Tử Dạ Tình Triền
|
|
CHƯƠNG 25: LẤY THÂN BÁO ĐÁP
Tô Dạ không an tâm, vì người kia không giống như trước đây cứ quấn quít lấy mình, nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt lấy bản thân.
Cách rất xa, nhưng Tô Dạ vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của người nọ, giống như người nọ muốn đốt cháy hết mọi thứ trên người cậu, khiến Tô Dạ cả người không thoải mái, chỉ có thể hận không thể trốn luôn trong phòng nghỉ.
Đột nhiên bên ngoài có nổi loạn, Tô Dạ thấy kì quái nên đi ra ngoài, thì ra có một vị khách uống say đang nháo loạn cùng với một phục vụ, bởi vì cùng là người làm công ăn lương mà lại bị khi dễ, nên Tô Dạ định đi qua giúp hắn giải vây, ai ngờ người kia ném chai rượu trên bàn về phía cậu.
Tô Dạ nhìn chai rượu càng lúc càng gần, nhất thời thất thần quên tránh đi. Đúng lúc này Tần Hạo lại đi qua, kéo cậu xuống sàn, đúng lúc ấy bình rượu bay qua đầu họ, rơi trên đất, vỡ nát. Tô Dạ lúc này mới cảm nhận được nỗi sợ hãi, cũng may rằng quản lý cũng đã tới.
Cả quán đều chú ý đến náo nhiệt, không ai để ý đến Tô Dạ và Tần Hạo.
Tần Hạo kéo Tô Dạ: "Cưng không sao chứ?"
Tô Dạ lúc này mới nhận ra người vừa cứu cậu là ai, đứng lên cảm ơn:
"Không sao. Cảm ơn anh." Vốn không muốn nói chuyện với gã, nhưng tốt xấu gì thì gã cũng vừa mới giúp mình.
"Như vậy là không đủ thành ý nha~ chúng ta hãy đổi phương thức báo đáp khác đi." Tần Hạo cười có chút dâm dê.
Thật không phải là người tốt, mệt tôi mới vừa cảm kích anh, nếu thế anh cứu tôi làm quái gì?
"Vậy tôi mời anh ly rượu vậy."
"Nếu cưng lấy thân báo đáp, anh sẽ rất thích đó~" Tần Hạo đem thân thể dán sát vào Tô Dạ.
Tô Dạ không muốn đùa với gã, đẩy gã ra, bảo trì một khoảng cách nhất định giữa hai người, "Không cần thì thôi."
"Anh chưa nói không cần mà, chỉ là nếu cưng thật sự làm như vậy thì anh sẽ càng thích. Nhưng nếu cưng mời anh uống rượu, có phải cưng nên bồi rượu cho anh hôn nè~?"
"Tôi còn có việc phải làm."
"Vậy cho cưng nợ một lần vậy." Tần Hạo cười cười.
Tô Dạ rất muốn đi chỗ khác, đột nhiên nhớ ra mình còn vài câu chưa nói, thừa dịp hiện tại nói luôn cho xong, "Này, anh không được nói với người khác chuyện tôi làm thêm trong này." Tô Dạ có chút khẩn trương nhìn gã.
Tuy rằng người này có chút xấu xa, nhân cách cũng không được bảo đảm, nhưng nếu gã hứa hẹn một câu, không biết thật giả nhưng sẽ làm Tô Dạ an tâm hơn chút ít.
"Ok." Lúc Tô Dạ nghĩ gã đã đáp ứng nên thở phào, ai dè gã lại nói, "Cưng không muốn cho Lục Tử Hiên biết sao?"
"Không liên quan tới anh."
Tần Hạo hiểu hiểu cười cười, quả nhiên là vậy.
"Cưng thích anh ta sao? Không ngờ nha Tô Dạ, một thẳng nam mà cưng cũng kéo lên giường được, trước đây anh còn xem nhẹ cưng đó. Chắc công phu trên giường của cưng không tồi nhỉ, còn anh ta thì sao, đủ to không?"
Nghe được những lời hạ lưu vô sỉ của Tần Hạo, Tô Dạ không quan tâm xoay người rời đi. Nhưng lần này Tần Hạo lại không cho Tô Dạ đi, lôi kéo tay cậu, Tần Hạo cảm giác được rõ ràng cậu đang cứng đơ người lại.
"Yên tâm. Anh sẽ không làm như thế nữa. Huống hồ không phải anh mới vừa xin lỗi cưng sao?" Tần Hạo chưa bao giờ quá nhân nhượng đối với bất kì ai, gã đã vài ngày nghĩ đến Tô Dạ, còn dự định đi tìm cậu, không ngờ hôm nay họ lại gặp nhau, gã còn bắt được một nhược điểm nho nhỏ nữa, tuy rằng thái độ của Tô Dạ làm gã không vui, nhưng thu hoạch có thể xem như không tồi.
"Vậy anh buông ra, tôi còn phải làm việc." Bên kia hình như đã xử lý xong, đám người cũng dần dần tản đi, Tô Dạ nên đi qua thu dọn những mảnh hỗn độn trên sàn.
Không biết Tần Hạo đang suy nghĩ gì, Tô Dạ giãy vài cái thì gã buông ra, cậu nhân cơ hội này đi một mạch vào phòng nghỉ. Sau ngày đó, mỗi lần lên lớp Tô Dạ đều sợ sẽ 'tình cờ' gặp mặt Tần Hạo, nhưng không biết vì sao, từ sau lần kia, gã không đến gây rối cậu. Tô Dạ âm thầm thở phào một hơi.
Nhưng người đồng thời không có đến gây rối cậu là anh hai. Vậy là mình đoán trúng sự việc lần trước sao? Vậy thật ra anh chỉ muốn nhục nhã cậu mà thôi...Hiện tại đã đạt được mục đích, nên vứt bỏ mình phải không? Hay là, anh đã chán ghét thân thể của mình rồi..?
Tô Dạ ôm sách đi trên đường, trong lòng ngũ vị tạp trần*, đúng lúc này Lục Tử Hiên và Phương Oánh lại đi tới.
*ngũ vị tạp trần: hỗn loạn, lo lắng - nói về cảm xúc.
Thì ra dạo thời gian này luôn dành thời gian cho bạn gái, khó trách...Lẽ nào mình đã đoán đúng...
Bên đây, Lục Tử Hiên và Phương Oánh cũng nhìn thấy cậu.
"Tiểu Dạ!" Phương Oánh cười hướng cậu vẫy vẫy tay, mà Lục Tử Hiên bên cạnh lại không có biểu tình gì, tựa hồ như không quen biết cậu.
"Phương Oánh." Tô Dạ lễ phép gọi lại, câu 'anh hai' đã đến bên miệng nhưng sợ anh giận nên đành phải nuốt trở về.
"Gọi chị Tiểu Oánh đi." Phát hiện cách gọi của cậu, Phương Oánh ra vẻ bất mãn nhìn Tô Dạ.
"Được... Tiểu Oánh..." Tuy cách gọi này vô cùng thân thiết, nhưng lại khiến cho Tô Dạ không được tự nhiên, bọn họ đâu có thân thiết mấy. Nhìn bộ dạng vui vẻ của Phương Oánh, Tô Dạ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bộ chị ta không phát hiện ánh mắt Lục Tử Hiên sắp bắn thủng người cậu rồi sao?
Tô Dạ trong lòng quặn đau. Anh ghen phải không? Thấy người mình yêu nói chuyện với người khác vui vẻ như vậy, là ai thì cũng sẽ ghen thôi.
|
CHƯƠNG 26: MONG ƯỚC CỦA MỸ NỮ
Hai người trông có vẻ thân thiết với nhau nhỉ, Lục Tử Hiên nhìn hai người, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng anh không ý thức được mình đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tô Dạ.
"Tiểu Dạ, lần sau đi chơi với nhau đi." Xem Phương Oánh nhiệt tình như vậy, Tô Dạ nhất thời không biết cự tuyệt như thế nào, đành gật gật đầu.
"À, tôi có lớp, phải đi trước." Không dám nhìn Lục Tử Hiên, Tô Dạ vội vàng ôm sách vở rời đi.
Lục Tử Hiên nhìn bóng dáng Tô Dạ rời đi, cũng không nói gì. Anh gần đây bận nhiều việc nên không có thời đi gian tìm Tô Dạ, nên cũng không biết từ khi nào Tô Dạ và Phương Oánh lại thân nhau đến thế. Quay đầu nhìn Phương Oánh, anh vẫn không muốn nói chuyện, nên Lục Tử Hiên cũng không hỏi câu nào. Hay là đêm nay tìm Tô Dạ, thuận tiện hỏi một chút.
Nhưng kết quả, vào buổi tối Lục Tử Hiên lại rất bận, và lại không thể dành ra thời gian gặp mặt Tô Dạ. Nhưng anh lại xem nhẹ việc này, anh không biết rằng, chuyện này khiến Tô Dạ và anh về sau hiểu lầm rất sâu, làm bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển của cả hai.
.....
Sau khi thấy biểu tình lạnh lùng của Lục Tử Hiên cộng với việc sau đó anh không tìm mình, Tô Dạ bắt đầu chấp nhận sự thật, anh hai không thể cùng cậu day dưa được, trước đây chỉ là quan hệ thể xác, nhục nhã mình xong rồi vứt đi? Mình không phải phụ nữ, cũng không cần phải chịu trách nhiệm, mà mình lại cam tâm tình nguyện để anh làm như thế, nhiều khi cả áy náy anh cũng không cần.
Khó chịu chuyển người vài lần, cậu không biết đây là lần thứ mấy mình mất ngủ, gần đây luôn cảm thấy mệt mỏi, mà khi nằm trên giường rồi thì không thể an giấc. Hôm nay Tần Hạo lại tới quán bar, không hiểu vì sao lại đưa ra đề nghị muốn kết giao với mình, cậu biết Phương Oánh và Lục Tử Hiên chia tay là chuyện không thể, tự hiểu bản thân và anh sẽ không thể tiến triển nữa.
Tuy rằng người kia không có dùng thủ đoạn quá đáng, nhưng Tô Dạ thấy gã thì người liền không thấy thoải mái. Lúc này, điện thoại Tô Dạ đột nhiên rung, là một tin nhắn.
"Tiểu Dạ, trưa mai đi uống cà phê không? - Phương Oánh."
Làm sao chị ta có số điện thoại của mình? Nhớ đến chị ta và chủ tịch có chút quen thuộc, muốn phương thức liên hệ đâu có gì là khó, đơn giản búng tay một cái là được ngay.
Lần trước chị ấy rủ mình đi chơi, mình lại không có từ chối, không ngờ cô nàng này lại giữ lời hứa, thật sự liên lạc với mình, lúc trước cũng lỡ hứa rồi, giờ từ chối cũng không tốt. Anh hai không biết có đi không?
Chắc là có, bọn họ lúc nào chẳng đi chung với nhau.
Cho nên ngày hôm sau, Tô Dạ bằng mọi cách rủ được Trầm Nhạc đi chung, nghĩ rằng nếu mà anh hai và Phương Oánh đi chung thì mình sao có thể làm bóng đèn cản trở người ta được?
Không thể cự tuyệt nên đành ra phải lôi kéo thêm một cái bóng đèn khác. Cho nên khi Tô Dạ đến chỗ hẹn, thấy chỉ có mình Phương Oánh thì nhất thời sửng sốt.
"Tiểu Dạ, em dẫn theo bạn à?"
"Dạ. Đây là Trầm Nhạc, chung phòng với em, cũng cùng chung ban bí thư."
"À, chị biết rồi." Phương Oánh nhìn Trầm Nhạc cười cười, mà Trầm Nhạc nhìn Phương Oánh đến nỗi hai mắt đều toả sáng. Mới nãy hỏi Tô Dạ còn không nói, thì ra là đi hẹn hò với người đẹp nha~, nhìn qua nhìn lại, xác định Lục Tử Hiên thật sự không có ở đây, Trầm Nhạc không khỏi cảm thán, Tiểu Dạ của mình đúng là anh em tốt mà~ Nhưng mà nếu cắm sừng Lục Tử Hiên thì hai ta sẽ bị đánh đó? Chủ tịch đó đó rất hung dữ nha, mặc dù ổng không phải là người không nói lý.
"Trầm Nhạc, đây là Phương Oánh."
Trầm Nhạc liếc Tô Dạ một cái, cậu đang nói lời vô nghĩa đó sao, hắn đương nhiên biết cô gái này là ai, chính là hoa khôi danh danh đỉnh đỉnh của đại học Z.
"Người đẹp. Chào chị. Chị có chờ lâu lắm không? Tiểu Dạ cậu cũng thật là, sao cậu nỡ để cho người đẹp đây đợi chứ?" Trầm Nhạc rất nhanh xuất ra chiêu thứ nhất, bắt đầu miệng lưỡi trơn tru, hắn đã quên người đẹp này đã có bạn trai, hơn nữa bạn trai người ta lại không cùng một đẳng cấp với mình.
Phương Oánh cười cười: "Không có, là chị hẹn Tiểu Dạ, chị cũng vừa tới thôi."
"Phương Oánh... này.."
"Không phải đã bảo là phải gọi 'Tiểu Oánh' sao? Muốn kêu 'Oánh Oánh' cũng được." Đó là cách Lục Tử Hiên hay gọi sao? Sự chua xót lại xuất hiện ngay trong lòng Tô Dạ...
"Tiểu Oánh, Lục Tử Hiên... không có tới sao?"
"Ừ, gần đây anh ấy khá bận rộn, bận đến nỗi không đi ăn cơm với chị nữa kìa. Hôm qua than bận quá rồi không chịu đi."
"Vậy sao." Thì ra không phải là vắng vẻ mình, mà là anh thật sự rất bận nhiều việc, ngay cả bạn gái cũng không để ý.
.......
Chọn một ít điểm tâm và trà, ba người bọn họ bắt đầu ngồi xuống nói chuyện, bởi vì có Trầm Nhạc, nên không khí cũng được khoáy động vui vẻ hẳn lên, Tô Dạ âm thầm khen mình không có mang sai người, nếu chỉ có cậu và Phương Oánh, chắc chắn sự im lặng sẽ được bảo trì đến cuối buổi. Cậu phát hiện thật ra Phương Oánh là một người rất thích nói, đến cả Tô Dạ lâu lâu cũng bị kéo vào cuộc đối thoại nở nụ cười.
Cô gái như thế này, chắc rất được người ta thích nhỉ? Tô Dạ phát hiện hoá ra mình cũng không mâu thuẫn như mình nghĩ, từ nhỏ bạn khác phái cậu cũng không quen nhiều, nhưng nếu cô gái này không phải là bạn gái anh hai, chắc mình hẳn sẽ thích ý cùng cô gái này làm bạn.
"Tiểu Dạ, đang suy nghĩ cái gì?"
"Không có gì, mọi người tiếp tục đi." Phát hiện cả hai đều đang nhìn mình, Tô Dạ có chút xấu hổ. Do quan hệ gia đình, cậu phải ép buộc mình phải nói chuyện, cũng được đưa đi học tiếng anh cao cấp, cậu nghĩ nếu dùng ngôn ngữ này để biểu đạt, chắc hẳn sẽ không khó.
Hai người kia rất nhanh lại bắt dầu cuộc nói chuyện, Tô Dạ tựa đầu lên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn dòng người bận rộn, đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, từ lúc bắt đầu quen biết anh cho đến nay, tất cả sự việc như một chiếc đèn kéo quân lướt ra trong đầu cậu. Người ấy giống như thuốc phiện đối với cậu, muốn dứt mà không được.
Đúng lúc này, cậu thấy được trên hành lang không xa kia có hai người, không khỏi nhíu mày, anh hai không phải bề bộn nhiều việc sao? Tại sao bọn họ lại đi cùng nhau ?
|
CHƯƠNG 27: BỊ BẮT GẶP LÀM THÊM
Lục Tử Hiên có vẻ thật sự bề bộn nhiều việc, chỉ cùng người kia nói vài câu xong liền rời đi. Bởi vì khoảng cách quá xa, Tô Dạ không thấy rõ biểu tình trên mặt bọn họ, cũng không nghe được bọn họ nói cái gì.
Đành chuyển mắt về hướng Phương Oánh và Trầm Nhạc, Tô Dạ không đuổi kịp cuộc nói chuyện của bọn họ, nên chỉ có thể một mình lẳng lặng uống trà.
Nhiều ngày trôi qua sau khi bắt gặp Lục Tử Hiên ở quán nước, Tô Dạ chưa hề gặp lại anh. Ngược lại, Phương Oánh thường xuyên hẹn cậu ra ngoài, nhưng đa số lần cậu sẽ kéo Trầm Nhạc đi cùng, bởi vì cậu không quen ở một mình với phụ nữ.
Cũng đã có vài lần cậu định hỏi Phương Oánh tại sao Lục Tử Hiên không đến, nhưng lời vừa đến bên miệng lại phải nuốt vào. Cậu sợ nếu mình liên tục hỏi chuyện Lục Tử Hiên, sẽ dấy lên sự nghi ngờ của mọi người. Đồng thời trong lòng Tô Dạ cũng thấy kì quái, Phương Oánh luôn tìm cậu ra ngoài, chẳng lẽ Lục Tử Hiên không để ý tí nào sao?
Tuần thứ hai, đã lâu rồi Tô Dạ chưa an ủi, vì lần trước anh hai làm rất... mạnh, khiến cho thân thể của Tô Dạ rất thoả mãn, nên không có nhu cầu, hơn nữa phải vừa đi học vừa đi làm, Tô Dạ rất mệt, vừa trở về là ngủ, làm gì có thời gian tự an ủi chứ.
Nhưng hiện tại mới có bảy giờ, nếu muốn tự an ủi thì phải chờ đến tan tầm, tuy sẽ rất nhanh đến mười hai giờ, nhưng Tô Dạ không thể chờ. Suy nghĩ thật lâu, Tô Dạ quyết định sẽ mang theo trứng rung đi làm, dù sao hôm nay là thứ hai, khách hàng sẽ không nhiều, cậu cũng không phải bận rộn, sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng công tác. Vừa làm việc vừa hưởng thụ cảm giác tự an ủi này, chỉ nghĩ đến cũng đủ khiến cậu mặt đỏ tim đập.
Đến khi đi làm vào buổi tối, Tô Dạ nhét trứng rung vào mặt sau, nên giờ đây sắc mặt có chút đỏ hồng, hoạt động cũng không thuận tiện lắm, để giấu diếm, Tô Dạ nói với mọi người rằng mình vừa mới khỏi bệnh. Tối nay, những người cùng làm phục vụ như cậu, không biết sao ai cũng có cảm giác hôm nay cậu lại đặc biết mê người, chẳng lẽ người này càng sinh bệnh thì sẽ càng mị hoặc sao?
Đang lúc Tô Dạ nghĩ vì sao hôm nay không thấy Tần Hạo xuất hiện, trước cửa đột nhiên xuất hiện một người. Vừa thấy người nọ Tô Dạ liền nhanh chân chạy trốn về hướng phòng nghỉ, cầu nguyện người kia trăm lần không tìm được cậu. Nhưng ông trời không chiều lòng, người nọ như là đến tìm cậu thật, trực tiếp sải chân bước về hướng Tô Dạ. Thế là Tô Dạ rơi vào đường cùng, phải chạy trốn vào nhà vệ sinh.
"Phanh!" Cửa bị một lực đẩy mạnh ra. Người nọ lập tức túm lấy Tô Dạ, không nhân nhượng kéo mạnh. Việc này liền thu hút sự chú ý của mọi người, vài người phục vụ đều bị doạ đến choáng váng, quên mất phải 'giải cứu' đồng nghiệp.
Còn bên này, Tô Dạ rất muốn tránh khỏi người nọ, nhưng sức lực người nọ quá mạnh, cậu làm thế nào cũng không thể giãy ra được. Trong lúc hoảng hốt, Tô Dạ cảm thấy lần này rất giống với lần hồi cấp ba bị anh hai bắt được, cậu thầm nghĩ vì cả hai lần đều khiến Lục Tử Hiên cảm thấy thật mất mặt, nhưng cậu không nghĩ tới anh tức giận vì để ý tới cậu.
Lục Tử Hiên kéo thẳng Tô Dạ ra khỏi quán bar, tức giận viết rõ ở trên mặt.
Trong lòng Tô Dạ cũng xuất hiện một cỗ lửa giận, đây chắc Tần Hạo nói cho anh biết phải không? Chỉ có gã thôi chứ còn ai khác nữa, chỉ có thể là gã, đáng lẽ ra mình không nên tin tưởng gã. Ngày đó vừa thấy gã cùng anh hai nói chuyện, biết ngay là không có chuyện gì tốt. Tô Dạ nắm chặt tay, cậu ghét nhất là người không giữ chữ tín, Tần Hạo, chuyện này tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.
"Vì sao em lại đi mấy chỗ đó?" Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ một thân quần áo lao động, đột nhiên cảm thấy nếu bây giờ cùng cậu làm tình, chắc hẳn sẽ có tư vị rất khác.
Ngọn đèn trong con ngõ nhỏ có chút tối, Lục Tử Hiên thấy mặt Tô Dạ hiện lên một chút ửng hồng, làm khuôn mặt trắng nõn hiện lên vài phần mị ý. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời tuy không cao, nhưng Lục Tử Hiên lại thấy cơ thể mình có chút nóng lên, thầm nghĩ Tô Dạ cứ như thế mà đi mấy chỗ đó cũng sẽ rất nguy hiểm.
"Em cần một công việc làm thêm."
"Tại sao lại muốn làm thêm, bộ trong nhà không nuôi nổi em sao?"
Biết ngay anh sẽ nói vậy mà. "Em chỉ muốn rèn luyện bản thân thôi. Đâu phải cái gì cũng dựa vào gia đình được."
"Đi chỗ đó rèn luyện?"
"Chỗ đó có gì không tốt chứ. Đa số khách hàng trong đó đều là sinh viên, với lại em chỉ làm phục vụ bàn thôi, cũng đâu có làm việc xấu."
"Đó là vì em chưa gặp phải biến thái. Hay là em vẫn ước gì có thể gặp được một tên biến thái, để hắn thoả mãn thân thể dâm đãng của em phải không?"
Tô Dạ biết mình cũng không thể làm ở đó lâu dài được, nhưng sau khi nghe Lục Tử Hiên nói, tâm lý phản nghịch bắt đầu nảy sinh.
"Mắc mớ gì em phải ước như vậy? Em muốn quay lại làm việc."
"Em còn muốn làm việc sao? Nếu em dám quay lại, tôi sẽ đến quán bar trực tiếp tuyên bố Tô Dạ em là một tên đồng tính, nói không chừng sau này em sẽ trở nên nổi tiếng, khi đó em có thể tìm đàn ông một cách dễ dàng. Em thấy sao?"
"Anh hai, cái em cần chỉ là công việc."
"Nếu tôi nói cho mẹ em đi làm tại quán bar, em nghĩ mẹ em sẽ phản ứng như thế nào?"
"Không được nói cho mẹ biết." Cậu không muốn làm mẹ lo lắng.
"Vậy thì cũng được. Em đi theo tôi."
"Đi? Đi đâu?"
"Điều này không cần em phải bận lòng." Lục Tử Hiên lôi kéo Tô Dạ.
"Gần đây rất thân với Phương Oánh sao?" Lục Tử Hiên vừa đi vừa nói.
Anh quả nhiên rất để ý việc này. Nguyên lai anh đã sớm chú ý a.
"Sau này em cách xa cô ấy một chút."
Quả nhiên không muốn mình và bạn gái anh thân nhau.
"Em biết rồi. Thật ra em và Tiểu Oánh... Phương Oánh... cũng không có thân lắm. Sau này em không đi cùng chị ấy nữa."
"Vậy thì tốt. Nhớ kỹ những lời em nói."
Vì Tô Dạ mặc cho Lục Tử Hiên kéo mình, nên trứng rung cứ lăn qua lăn lại kích thích lỗ nhỏ, cuối cùng thành công khơi dậy dục vọng của cậu.
|
CHƯƠNG 28: THUÊ NHÀ TRỌ
"Một phòng đôi." Lục Tử Hiên ném chứng minh thư cho cô gái trực quầy.
Tô Dạ hiện tại rất khiếp sợ, chưa có thể lấy lại tinh thần. Vừa mới nãy cứ tưởng anh bảo cậu cùng anh quay về trường học, ai dè lại kéo mình đi thuê phòng, đương nhiên cậu cũng không trong sáng đến nỗi nghĩ anh thuê phòng đơn thuần để cả hai đứa đắp chăn và cùng già chuyện nguyên một đêm rồi đi ngủ.
"Anh hai..." Có chút phản kháng, có chút ngượng ngùng, cũng có một chút chờ mong.
"..." Lục Tử Hiên không để ý đến cậu.
"Chúc ngài vui vẻ. Tổng cộng là hai trăm, cám ơn. Phòng của ngài là phòng số 303, đây là biên lai cùng chìa khoá phòng ạ." Cô gái đứng ở quầy nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn, cho đến khi Lục Tử Hiên kéo Tô Dạ vào thang máy, hai mắt cô mới trở nên hoá sói, nhìn chằm chặp vào người ta, trong lòng đầy nhộn nhạo. Cái tiếng 'anh hai' thật sự là rất động lòng người~, phỏng chừng vị tiểu thụ khả ái kia ngày mai sẽ không thể xuống giường được rồi.
Vừa tiến vào phòng, Lục Tử Hiên liền ném Tô Dạ lên giường, "Sau này em không được phép đi làm ở đó nữa."
"A cáp.." Bởi vì động tác của nam nhân, Tô Dạ ngã mạnh xuống giường, trứng rung vì thế lại va chạm kịch liệt vào chỗ mẫn cảm, dù chỉ một chút cũng đủ khiến Tô Dạ không chịu được phải rên rỉ.
Sắc mặt Lục Tử Hiên thay đổi. Gia khoả này dù có dâm đãng đến mấy cũng không đến nỗi chỉ vì bị đẩy mà rên lên đi? Nhìn sắc mặt ửng hồng của Tô Dạ, Lục Tử Hiên đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng lần đầu tiên thấy Tô Dạ tự an ủi, ánh mắt mị mị, tựa hồ đã đoán ra được điều gì.
Tô Dạ sợ anh sẽ phát hiện ra cái gì đó, vội vàng trốn ra khỏi giường, đứng lên chạy khỏi nơi này. Ai dè Lục Tử Hiên lập tức đè xuống.
"Muốn chạy đi đâu? Sắc mặt em hồng như thế, có khi nào mắc bệnh gì không?" Lục Tử Hiên mang theo môt nụ cười nguy hiểm nhìn cậu.
"Không có, anh hai, em muốn vào nhà vệ sinh."
"Vậy sao?" Mót tiểu?
"Đi đi." Nói xong, Lục Tử Hiên đứng dậy.
Nhưng Tô Dạ không thể mừng nổi, bởi vì anh hai ác ma của mình giờ đây đang tựa vào cửa nhà vệ sinh nhìn cậu, còn không cho cậu đóng cửa, cứ thế này làm sao cậu lấy trứng rung ra đây.
"Mau cởi quần đi chứ. Không phải em đang gấp sao?"
"Anh hai... Ưm... Anh có thể đi ra ngoài... Hay là... Xoay người sang chỗ khác...nhé.. Anh nhìn như thế, em thật sự không được."
"Em còn ngại cái gì? Không phải ngay cả việc đáng ngại nhất chúng ta cũng đã làm rồi sao?" Lục Tử Hiên cười cười, nhìn Tô Dạ.
"Hay là tôi giúp em cởi quần?"
"Không... Không cần.." Tô Dạ vịnh quần thật lâu, không dám cởi ra, cũng may mình không ấn nút chấn động cho cái trứng rung đang nằm trong mặt sau kia, bằng không hiện tại thật sự sẽ càng khó khăn.
Thấy Tô Dạ nhăn nhó, Lục Tử Hiên càng khẳng định dự đoán của chính mình, bỗng dưng đi đến bên Tô Dạ.
"Em cứ thế mà vẫn không quyết định được, để tôi giúp em cho rồi." Lục Tử Hiên vội tuột quần Tô Dạ, ngay cả quần lót cũng không tránh khỏi vận mệnh.
"A... Anh hai... Đừng..." Tô Dạ hoảng hồn lui về sau, kết quả là đụng ngay vào tường. Lục Tử Hiên nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của cậu, càng không muốn buông tha.
Tiến lên chặn quanh cậu, Tô Dạ đã bị anh cắt đứt đường lui. Quần mới thoát vì giãy giụa đã tụt xuống đầu gối, cặp đùi trắng noãn hoàn toàn bại lộ. Lục Tử Hiên đưa tay phủ lên, sờ từ bên ngoài dần dần vào đùi trong.
"A cáp... Anh hai... Đừng sờ mà.."
Lục Tử Hiên không để ý đến lời nói của cậu, vốn hôm nay tìm cậu là để làm tình, nhưng ai ngờ người lại không ở ký túc xá, nếu không do mình cưỡng bức dụ dỗ... sẽ không biết được cậu ta lén đi làm thêm ở quán bar.
Lục Tử Hiên làm bộ, vờ như vô tình sờ sờ đến mặt sau, chạm đến hoa cúc, liền ấn ngón tay vào, bên trong có chút ướt, à, quả nhiên...
Mà Tô Dạ từ lúc bị Lục Tử Hiên nhấn vào cũng tỉnh táo lại, bên trong mình còn có một quả trứng rung đó.
"Không cần mà... Anh hai.."
"Xoay người lại."
"Không... Em... Không đi vệ sinh nữa..."
Còn cố sao? "Xoay người lại, đừng để tôi nói lần thứ ba."
Tô Dạ bất đắc dĩ, biết bản thân không thể phản kháng, chỉ có thể xoay người lại.
"Thân thể nghiêng về phía trước, một tay chống lên tường. Đúng như vậy, tay còn lại banh mông ra đi."
Tô Dạ khóc không ra nước mắt, anh hai phát hiện rồi sao? Nếu không thì sao lại kêu mình làm động tác xấu hổ này. Không được, nếu thật sự đem nơi đó banh ra, anh hai nhất định sẽ phát hiện, nhưng ở tình huống giờ đây, mình lại không thể phản kháng...
"Banh rộng thêm một chút." Lục Tử Hiên nhìn lỗ nhỏ hồng nhạt kia vẫn còn đang ngậm chặt, bên ngoài có một chút dâm dịch đang chảy ra. Tên nhóc dâm đãng này, nếu không vừa mới bị làm, thì nhất định bên trong đang nhét cái gì đó.
"Không muốn banh ra phải không?" Nói xong, Lục Tử Hiên lấy tay sờ sờ động cúc xinh đẹp, rồi nhét một ngón tay vào, quả nhiên đụng phải một thứ gì đó. Đồ dâm đãng này!
"A... A..." Bởi vì ngón tay của anh, trứng rung càng đi vào sâu trong thân thể Tô Dạ.
Lục Tử Hiên cong ngón tay, trứng rung cũng theo đó mà ở bên trong lăn lộn.
"Em đi làm như thế này sao? Có phải là vừa nhìn đàn ông vừa nghĩ bọn họ đang cắm vào em?"
"A... Không phải...a.."
"Xem ra lần trước làm em chưa đủ, cơ khát thế này cơ mà, còn mang theo vật này đi làm, vậy em cũng nhét vật này bên trong rồi lên lớp sao?" Bị Lục Tử Hiên nói trúng, mặt Tô Dạ đỏ bừng.
"Quả nhiên là thật sao! Tô Dạ, không ngờ em lại thiếu đàn ông đến vậy. Tôi mấy ngày nay không làm em, chắc em đang định đi ra ngoài tìm người khác đúng không?" Nghĩ đến khả năng đó, Lục Tử Hiên dùng lực chọc chọc trứng rung bên trong.
"A cáp.. A.. Không.. A.."
"Sao không rung? Tôi đây đành mở giúp em vậy. Điều khiển đâu? Đưa đây cho tôi."
|
CHƯƠNG 29: BUỔI TỐI DÂM ĐÃNG
"A... Cái đó... Em... Không có... mang..."
"Không mang theo sao? Không mở cũng hưng phấn sao? Thân thể em thật dâm đãng." Thật ra Lục Tử Hiên định nói 'mẫn cảm', nhưng không nhịn được khi dễ cậu.
"... A... Bởi vì... Em còn phải đi làm... a.."
"Vừa mới nói là đi vào nơi đó rèn luyện, thì ra là rèn luyện kiểu này sao?" Lục Tử Hiên lại đâm thêm một ngón tay.
Tô Dạ đỏ mặt, không biết nên giải thích như thế nào, nếu biết hôm nay Lục Tử Hiên đến tìm mình, cậu tuyệt đối sẽ không mang theo cái này đi làm. Đã vậy còn bị phát hiện, muốn giải thích cũng không được, anh vừa nhìn vào là sẽ thấy bên trong mình có trứng rung, điều này làm Tô Dạ xấu hổ đến cực điểm.
Lục Tử Hiên nhìn mặt Tô Dạ , ngọn đèn hôn ám lúc nãy làm anh chỉ nhìn thấy một chút hồng hồng, hiện giờ ngọn đèn rất sáng, Lục Tử Hiên có thể nhìn thấy hai má Tô Dạ đều ửng hồng, hôm nay Tô Dạ thật mê người, làm anh muốn cắn một cái như lần trước, nhưng lần này anh đã kịp dừng lại.
Tên nhóc này, nếu cứ như vậy đi tới chỗ kia làm việc, sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn hết không còn lại chút gì, đi ra ngoài tìm đàn ông không đúng đắn, còn không bằng mình tới thoả mãn em ấy.
"Bỏ công việc làm thêm hiện tại của em đi." Lục Tử Hiên khẩu khí như không cho thương lượng đường sống.
Trải qua giáo huấn lần trước, Tô Dạ biết nếu cùng anh hai lấy cứng đối cứng, chỉ có thể làm anh thêm tức giận, nên cậu quyết định chỉ trả lời qua loa, thầm nghĩ, có gì đâu, đi tìm việc khác là được, tìm được rồi thì bỏ việc này, chắc là được.
Thấy Tô Dạ đáp ứng, Lục Tử Hiên cũng không dây dưa việc này nữa. Hôm nay tìm Tô Dạ vì anh thật sự rất muốn làm, nhưng mà trước khi tiến hành chuyện lớn, phải giải quyết xong việc kia cái đã.
"Nói muốn đi nhà vệ sinh, là muốn gạt tôi phải không? Xem ra lần trước phạt em chưa đủ sao, nhanh quên như vậy? Tôi không phải đã nói khi nói dối tai em sẽ đỏ lên sao? Sau này, em không nên nói dối tôi." Lục Tử Hiên dùng sức chọc chọc khiêu đản, khiến nó vừa vặn đánh vào chỗ mẫn cảm của Tô Dạ.
"A...cáp... Anh hai... A... Em không... A.." Vốn cậu muốn lừa anh đi nhà vệ sinh rồi lấy cái kia ra, nhưng tại vì khẩn trương, nên giờ cậu lại mắc đi vệ sinh thật rồi.
Lục Tử Hiên đưa tay lên phía trước, ừm, có chút cương, không biết có phải vì khiêu đản đã dấy lên thú tính hay không, Lục Tử Hiên nắm dương vật Tô Dạ, vì dùng sức, làm Tô Dạ kêu đau một tiếng.
"Sau này không được nói dối tôi."
"Dạ... Em biết... Không bao giờ nữa... Anh hai... Buông ra..." Khoé mắt Tô Dạ chảy lệ, phía trước thật sự rất gấp, còn bị anh hai nắm như vậy, thực sự rất khó chịu...
"Muốn tôi buông ra?"
"Vâng."
Lục Tử Hiên buông tay, thậm chí còn rút luôn ngón tay trong cơ thể Tô Dạ, kéo cậu đến trước bồn cầu, "Không phải muốn đi vệ sinh sao? Đi đi."
Sao lại vậy nữa rồi? Tô Dạ có chút bất đắc dĩ.
"Anh hai... Anh... Có thể... Đi ra.. Ngoài..?"
"Không được. Để tôi xem hoặc là để tôi giúp em. Hai chọn một."
Đây là lựa chọn kiểu gì vậy? Tô Dạ buồn bực. Quần lót cũng bị kéo xuống rồi, đứng trần nửa người dưới cả nửa ngày cũng không phải là cách. Tô Dạ ngượng ngùng cầm nơi đó của mình, vì quá khẩn trương, làm sao vẫn không tiểu được, bị người mình thích nhìn mình tiểu, làm sao mà không khẩn trương cho được.
"Chuyện này... Anh hai..." Giọng nói pha lẫn thêm một chút nức nở.
"Em cứ việc đi. Nghẹn lâu đối với cơ thể không tốt." Anh cười có chút gian trá.
Tô Dạ còn đang nhăn nhó, nhưng động tác tiếp theo của anh khiến đầu óc cậu nháy mắt trống rỗng, bỗng anh cầm lấy dương vật hơi cương của cậu.
"A! Anh hai... Anh muốn làm... gì.." Được bàn tay ấm áp cầm nơi đó của mình giúp mình đi vệ sinh, Tô Dạ sắp bị doạ chết ngất rồi.
"Em không chịu đi, chỉ còn cách để tôi giúp thôi." Nam nhân nói như đúng rồi.
Lục Tử Hiên còn cố ý cầm dương vật Tô Dạ cao thấp xoa xoa nắn nắn.
"A... Anh hai... Đừng... A..." Bị anh làm như vậy, cậu càng khẩn trương, vì cái gì mà việc làm chỉ cần hơn 10 giây là có thể giải quyết, nhưng bọn họ lại quần quần như thế khá lâu, nếu mà Lục Tử Hiên còn làm nữa, chắc mình sẽ không những ra nước tiểu, mà còn bắn tinh ra luôn đó.
"Thoải mái... Không cần sợ hãi... cứ như bình thường, đi một cái là xong.." Anh ngay tại lỗ tai của mình, giọng nói tràn ngập từ tính, không biết vì sao, nghe Lục Tử Hiên nói, Tô Dạ từ từ buông lỏng xuống. Lục Tử Hiên cũng không lộng dương vật Tô Dạ, chỉ cầm bình thường.
Hạ thân cuối cùng nhịn không được, tiết ra. Tô Dạ thật xấu hổ, lấy tay lại che hai mắt, cứ nghĩ mình không thấy thì người khác cũng không thấy.
Lục Tử Hiên nhìn dương vật xinh đẹp bắn ra chất lỏng, không biết tại sao lại không thấy dơ bẩn, ngược lại cảm thấy có chút tình sắc. Dùng khăn lau tay, sau đó Lục Tử Hiên lau lau chỗ đó giúp Tô Dạ.
"Làm tốt lắm."
Lúc này Lục Tử Hiên phát hiện khoé mắt Tô Dạ có chút hồng hồng, trên mặt còn có chút nước mắt.
"Sao thế?"
"Mất mặt...." Giọng Tô Dạ nhỏ nhỏ như tiếng mèo con, yếu ớt.
Thì ra là vậy, Lục Tử Hiên cười cười.
"Không có gì phải mất mặt. Ai cũng có lúc như thế mà." Lần sau sẽ làm cậu xấu hổ đến chết, thật nhạy cảm, Lục Tử Hiên tà ác cười ác trong lòng.
|