Du Thử Nhất Sinh
|
|
Chương 5. Chuyện hôn nhân
Bị một vố hù như vậy, tên nam nhân nào dẫu dục niệm có cao tới đâu cũng đành hạ hỏa, Chu Diệu Hoa siết lại dây lưng áo ngủ, xoay người nhìn Liễu Du Sinh nói: “Không có gì”
Liễu Du Sinh tiến đến níu lấy tay hắn, có chút sốt ruột: “Nơi đó bị thương cũng không phải chuyện chơi, anh không được chỉ vì ngượng ngùng mà che giấu. Vừa rồi không phải chúng ta còn xích lõa cùng nhau tắm sao, đều là nam nhân, ngại cái gì chứ?”
Liễu Du Sinh vẻ mặt lo lắng sốt ruột, cậu thực sự rất lo cho Chu Diệu Hoa.
Dục niệm của Chu Diệu Hoa vốn đã bình ổn, nhưng nhìn chiếc áo choàng mà cậu vừa vội khoác vào lộ ra xương quai xanh cùng lồng ngực trắng nõn, hai má bị hơi nước xông hồng hồng, bộ dáng thân thiết khiến hắn cảm thấy ngọn lửa dưới thân lại tiếp tục bùng cháy mãnh liệt, hô hấp lập tức trở nên nặng nề.
Mà Liễu Du Sinh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục lôi kéo tay hắn, nói hắn không cần ngượng ngùng, tốt nhất là hảo hảo kiểm tra một lần, vấn đề gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi.
Trên thực tế, tay Liễu Du Sinh vừa rồi lướt qua khí quan của hắn không những không gây thương tích, mà cái âm thanh “đau đớn” kia hoàn toàn do khoái cảm gây nên. Hắn chạy trối chết ra khỏi phòng tắm chẳng qua là sợ nếu mình ở lại lâu trong căn phòng kia, không biết sẽ làm ra cái chuyện cầm thú gì với Liễu Du Sinh nữa.
Ngay lúc này Chu Diệu Hoa cực kỳ cực kỳ muốn đem tên Liễu Du Sinh đang lải nhải kia áp lên giường hung hăng chà đạp một phen.
Cuối cùng hắn cố gắng ngăn chặn mong muốn ấy, trong lòng niệm thanh tâm chú, sau đó nói với Liễu Du Sinh: “Thực sự không có gì, vừa rồi em chỉ là chạm qua một chút, không có bị thương”
Liễu Du Sinh vẫn không tin: “Anh nói thật chứ?”
“Thật sự!” Chu Diệu Hoa khẳng định tựa chém đinh chặt sắt.
“Thế mà vừa rồi anh kêu như vậy, lại còn phóng vút ra ngoài khiến tôi sợ nhảy dựng lên, còn tưởng rằng làm bị thương gốc rễ kia của anh, sẽ là nghiệp chướng đó nga~” Liễu Du Sinh cuối cùng cũng thở phào một cái, bình tĩnh lại, ghé mông ngồi lên giường
Chu Diệu Hoa nhìn áo choàng cậu buông rũ, đành vươn tay kéo lại hộ: “Chú ý một chút, không cẩn thận lại cảm lạnh.
Đối mặt với quan tâm của Chu Diệu Hoa, Liễu Du Sinh rất cảm động, đem áo choàng khoác kĩ, nghĩ đến Chu Diệu Hoa vừa rồi lúc tắm rửa nổi lên phản ứng, cười nói: “Anh quả thực là long tinh hổ mãnh nha, tắm rửa một chút thôi đã thế.” [=)))))))))))))))))))))))))))))))))]
Chu Diệu Hoa đương nhiên biết cậu đang nói đến việc gì, thầm nghĩ, còn không phải do em sao, nhìn em khỏa thân trước mắt mà không có phản ứng, trừ khi tôi là thái giám.
“Do nước ấm quá thôi.” Chu Diệu Hoa có chút không tự nhiên.
Liễu Du Sinh cười cười, trong nét cười ấy tuy có hàm chứa tia trêu chọc, nhưng cậu luôn ôn nhuận như gió, lại thanh tú tự nhiên khiến người khác giảm đi cảm giác ngượng ngùng.
“Tôi năm nay hai sáu, anh cũng đã hai tám rồi đi, thế đã kết hôn chưa? Là kết hôn với phụ nữ Trung Quốc hay là lấy cô gái Mỹ nào rồi?”
Chu Diệu Hoa ngồi xuống cạnh cậu “Không có, trong nhà cũng suốt ngày nhắc nhở, bất quá tôi không muốn.”
Liễu Du Sinh cảm thấy kì quái, dù trong quá khứ cậu cũng chưa từng thành thân. Nhà cậu hồi đó có đính ước với người ta, nhưng bé gái nhà đấy đến mười tuổi thì chết non, trong gia tộc cũng không nói gì nữa. Đến lúc lên đại học, trong nhà muốn làm mai thì Liễu Du Sinh đang trong thời kì nổi loạn, kiên quyết không chịu, muốn tự do yêu đương không cần ép duyên. Trong gia tộc ầm ĩ một trận cuối cùng cũng buông tha, định chờ đến khi cậu đi du học về rồi tính. Ai ngờ khi về đã xảy ra gia biến, ông nội chết, cũng chẳng còn ai quản xem cậu sống chết ra sao, huống hồ mấy chuyện kết hôn này. Cậu đã định cả đời đơn độc, mình đây thân cô thế cô, tiền không có, nhà chưa mua, chẳng được lấy một mảnh đất cắm dùi, lấy con gái người ta chẳng phải hại đời cô ấy sao? Nhưng Chu Diệu Hoa không giống thế. Song thân trong nhà vẫn còn, làm thế nào chưa kết hôn được? Cậu còn nghĩ hắn đã có vợ từ lâu.
“Anh không phải nói đã có người thương sao? Còn muốn cố gắng kiếm tiền cho nàng sống an nhàn hạnh phúc đó thôi?”
Chu Diệu Hoa nhìn sâu vào đáy mắt cậu “Ừ thì thương người ta, nhưng vẫn chưa thể cưới về”
“Điều kiện của anh tốt như vậy, muốn gia thế có gia thế, muốn tài năng có tài năng, đối nhân xử thế nồng hậu, còn một lòng yêu thương nàng, luôn muốn đối với nàng thật tốt, nàng không sợ nam nhân như anh bị cướp đi rồi vĩnh viễn sẽ không thể tìm lại sao?” Liễu Du Sinh nói thế hoàn toàn không có ý nịnh bợ, tất cả đều xuất phát từ nội tâm chân thành.
Chu Diệu Hoa nhìn cậu cười: “Tôi vẫn chưa dám thổ lộ, cũng chưa dám cùng người ấy cầu hôn, cho nên vẫn vô vọng như thế. Bên Mỹ tôi ở New Orleans, lúc đầu sống với gia đình, thế nhưng họ lại suốt ngày làm mọi cách bắt ép tôi kết hôn a.”
“Thì ra là vậy. Mà anh không phải rất dẻo mồm sao, thế nào lại chưa dám tỏ tình a?” Liễu Du Sinh cảm thấy kì lạ, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mắt trợn lên nhìn hắn kinh ngạc “Anh đừng nói là để ý vợ người ta nhá, hay là yêu con gái nhà nào còn chưa đủ tuổi vị thành niên???”
Chu Diệu Hoa cười: “Em đang nghĩ bậy cái gì thế, người đó còn chưa kết hôn, cũng chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi. Em xem, có phải rất xứng đôi vừa lứa không?”
“Nhỏ hơn anh hai tuổi? Đã hai sáu tuổi rồi à? Người ta là nữ thanh niên tiến bộ nên anh chùn bước không dám bày tỏ chứ gì? Tôi nói cho nghe, cưới vợ thì cưới liền tay đi, cứ chần chờ thế này lại bị thiên hạ tranh mất thì khổ đó, ha ha…” Liễu Du Sinh cũng cười, gương mặt loan loan.
“Tôi về lần này chính là để tìm em ấy, sau đó sẽ hảo hảo bày tỏ, nếu không nắm được tay tôi sẽ không rời đi” Chu Diệu Hoa nhìn Liễu Du Sinh, ánh mắt toát ra nét thâm trầm, kiên định nói.
Liễu Du Sinh vỗ vỗ vai hắn: “Anh đây quả thực siêu cấp si tình a~ Nguyên Chẩn hay Tư Mã Tương Như gì đó đều nên nhảy sông tự vẫn hết”
Chu Diệu Hoa nhìn cậu mặt tươi như hoa, trong lòng nhu tình ngàn vạn, thầm nhủ “Người tôi tìm kiếm bấy lâu chính là em a, đến lúc đó em trăm nghìn lần phải đáp ứng tôi đó.”
Nhớ ngày ấy hắn theo gia đình từ Bắc Bình đến Thành Đô, lần đầu nhìn thấy Liễu Du Sinh ở câu lạc bộ kịch. Liễu Du Sinh giả gái, mặt một chiếc sườn xám, rực rỡ hơn cả nữ sinh vừa rời sân khấu, đẹp như một tiên tử giáng trần. Từ khi ấy nhất kiến chung tình, dò hỏi tin tức người trong mộng mới hay là con trai. Những tưởng tình cảm nảy nở vì hiểu lầm ấy lúc biết được sự thật sẽ tiêu tan, thế nhưng lại bùng cháy càng mãnh liệt.
Hai người vốn không cùng khoa, nhưng nhờ Chu Diệu Hoa giỏi dương cầm, bị kéo vào câu lạc bộ nên mới có cơ hội cùng Liễu Du Sinh tiếp xúc. Tình yêu say đắm càng thêm sâu đậm, kết rễ ghim chặt vào tâm khảm, đến lúc muốn dừng đã chẳng thể thoát ra, dẫu biết rằng đối phương là nam nhân, hắn cũng vô pháp khống chế.
Hắn hoàn toàn hiểu người mình yêu không phải là cô gái Liễu Du Sinh trong bộ sườn xám, mà yêu chính con người này đây. Mặc kệ có làm nên giai thoại uyên ương thời loạn hay phải làm long dương đoạn tụ, hắn không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ là thích cậu, rất rất thích…
Nhưng thứ tình cảm này làm sao nói tròn câu? Hắn chỉ mỗi ngày kề cận Liễu Du Sinh, che giấu tình yêu cuồng say nơi đáy lòng, chăm sóc quan tâm cậu như một người anh trai.
Nhưng đến lúc chiến tranh lại dấy lên, Chu gia không muốn ở lại trong nước nữa. Cùng lúc ấy thân nhân bên Mỹ liên lạc nói họ nhanh đến, vì thế gia đình hắn quyết định rời đi.
Ngày chia tay, hắn nghĩ rằng có lẽ đây là lần cuối cùng tao ngộ, nhưng tình yêu chôn giấu vẫn chẳng thể thổ lộ cùng ai. Hắn cứ nghĩ rồi mình sẽ quên đoạn duyên đầu ấy, đến phương trời kia lấy vợ sinh con, nên chẳng thể ngăn nước mắt lăn dày trên má, dường như cái sợ hãi khi máy bay địch ngày ngày dội bom cũng không thể sánh được với nỗi đau của hắn lúc này.
Hắn đến Mỹ, gia đình an bài để thành thân với một tiểu thư môn đăng hậu đối, thế nhưng cả trí óc lẫn con tim đều kêu gào ba tiếng Liễu Du Sinh, dẫu có đến một vùng trời mới, cách nơi kia nửa vòng Trái Đất, tâm tư này vẫn chẳng thể thay đổi. Liên tục cự tuyệt mong muốn của người nhà, hắn thậm chí dọn đến sống tại một thành phố khác.
Bẵng đi một thời gian, nghe một người bạn muốn đến Trung Quốc chụp ảnh, tình yêu vốn cao ngất trời, sâu tựa biển kia lại một lần nữa cháy bỏng, khiến hắn hạ quyết tâm trở về. Hắn muốn trở về tìm Liễu Du Sinh, nói ra tiếng lòng bấy lâu chôn giấu, cùng khẩn cầu cậu cho hai người một cơ hội bên nhau.
|
Chương 6. Sơ tán và chụp ảnh
Cứ như thế, Liễu Du Sinh bắt đầu ở tại biệt thự nhỏ của Chu Diệu Hoa.
Liễu Du Sinh mỗi ngày đến trường dạy đều có Chu Diệu Hoa sai người nhà kéo xe đưa đón. Chu Diệu Hoa cũng rất bận, phần lớn thời gian trong ngày đều làm việc bên ngoài.
Có người đồn Nhật Bản đang liên tiếp thua trận, có lẽ ngày chiến thắng của quân Trung Quốc không còn xa nữa. Tin tức này khiến toàn dân tinh thần phấn chấn, thế nhưng lúc này sự bao vây của Nhật Bản đối với Thành Đô ngày càng dày đặc, bởi lẽ bất kì ai dẫu chết vẫn muốn đối thủ của mình phải thảm hại không kém, thế nên báo động hướng về Thành Đô vẫn rất nhiều, trường học cũng đành cho nghỉ.
Không biết phải nói Liễu Du Sinh quá mức lười biếng hay không thèm quan tâm tính mạng bản thân, mỗi lần chuông báo động reo vang, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái làm việc, không thèm để ý đến cảnh cáo kia. Cậu không sơ táng, thế nhưng bom chưa một lần tạc đến nơi, này phải nói vận khí quá tốt đi.
Hiện tại trường cho nghỉ, cậu cũng nhàn rỗi, quyết định đem quyển sách dang dở hồi trước ra viết tiếp.
Lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh, chuông báo động lại vang, đầu bếp cùng người làm trong biệt thự nháo nhào muốn chạy, chỉ còn lại một tên bảo vệ. Y không dám đi, vì vô luận khuyên Liễu Du Sinh thế nào, cậu cũng chẳng buồn nhúc nhích.
Chu Diệu Hoa cùng hai người khác trở về, nhìn thấy người bảo vệ còn sót lại, ngạc nhiên “Lão Lưu, sao ông còn ở đây? Đi trú bom thôi chứ?”
Lão Lưu tiến đến: “Lão gia, tôi ở trong này không sao, người trong biệt thự đã đi hết, còn lại tôi giữ nhà cũng tốt, huống chi Liễu tiên sinh cũng không sơ tán a?”
Câu đầu của lão Lưu là Chu Diệu Hoa rất hài lòng, nhưng câu sau khiến anh có chút kinh ngạc: “Du Sinh không đi?”
Lão Lưu đáp “Liễu tiên sinh mỗi lần có báo động đều không bỏ đi, có lúc ngồi ngoài sân sưởi nắng cùng kẻ già đây tán gẫu, có khi ngồi thinh lặng trong thư phòng đọc sách.”
Chu Diệu Hoa gần đây thực sự rất bận, tuy muốn có thêm nhiều thời gian bên cạnh Liễu Du Sinh nhưng lại không tìm đâu ra, định chờ qua một khoảng thời gian rồi khuyên cậu xuất ngoại cùng hắn.
Hắn luôn dành nửa ngày ở ngoài, chỉ buổi tối mới ở nhà cùng Liễu Du Sinh nên việc cậu không ra ngoài tránh giặc đến bây giờ mới biết được.
Nghĩ đến trước kia trong thành bị bom tạc, nhà cửa sập cả, lại còn có hỏa hoạn, chết không ít người, hắn trong lòng có chút sợ, vì sao Liễu Du Sinh lại không đi lánh nạn, nếu lỡ có chuyện gì thì làm sao bây giờ?
Mỗi lần chuông báo động réo vang, Chu Diệu Hoa vốn luôn quan tâm số mệnh sẽ lập tức đi tránh nạn, khi thì cùng khách hàng trong thương giới, lúc lại đi chung với nhân viên chỗ làm, ở điểm sơ tán ngoại thành vẫn có thể tiếp tục bàn luận việc làm ăn, hắn cứ ngỡ Liễu Du Sinh ở trường có lẽ cùng giáo viên và học sinh sơ tán, không nghĩ tới cậu ở lì trong nhà chẳng làm gì cả.
Lại nói một chút về việc sơ tán tại Thành Đô.
Quân địa phương sau khi dự đoán thời điểm tập kích của máy bay địch liền kéo còi. Ngoại thành Thành Đô vốn là đồng bằng, kênh rạch chằng chịt vờn quanh những ruộng lúa tốt tươi, ven đường có những hàng cây xanh trải dài, có một khu rừng hoang dã, khe suối vòng quanh, quả là một nơi lý tưởng để ẩn nấp. Mỗi lần chuông báo động reo vang, nhân dân Thành Đô lập tức chạy ngay ra ngoại thành, như thế chính là sơ tán.
Bởi vì việc báo động đã thành chuyện thường ngày ở huyện, rất nhiều người liền coi nơi hoang vu này thành chỗ ở dã chiến.
Có người tất sẽ có nhu cầu thị trường, vùng đồng vắng ngày nào giờ đã có mấy sạp buôn nhỏ bán đồ ăn vặt đặc sản của Thành Đô, có người còn đến khu này mở mấy quán trà giản dị. Cho dù trong thành báo động réo vang, trong thành tán loạn, nhưng chốn ngoại ô này vẫn có những người nhàn nhã uống trà nói chuyện phiếm.
Dân Thành Đô thật sự rất ưa nhàn nhã hưởng lạc, việc chạy giặc mà họ còn có thể đem thành một trò tiêu khiển, giữa ngoại ô xanh rì cỏ non vẫn ung dung nhấm nháp trà thơm, thưởng thức phong cảnh cùng đồ ăn ngon, nghe đàn dương cầm, kể chuyện phiếm. Thậm chí có tay nào đó nhanh trí, đem kỹ viện từ nội thành dời sang chốn này, nghe đâu làm ăn cũng rất phát đạt.
Không thể không nói, người Thành Đô quả thực trời sinh thanh nhàn, sơ tán cũng đem thành công việc hằng ngày, còn có thể làm giàu từ mấy thú vui phong nhã. Chu Diệu Hoa cực kỳ yêu thương mạng sống bản thân, vốn là đã ra ngoại thành ngay lập tức, nhớ tới chuyện quan trọng nên đành trở lại, giờ lại ngồi nghe chuyện Liễu Du Sinh không sơ tán.
Thời điểm hắn lên lầu tìm Liễu Du Sinh, cậu đang bình thản viết thư pháp, học theo lối chữ của cha con Vương Hy Chi – Vương Hiến Chi.*
“Du Sinh! Em sao còn ở lại? Mau đi sơ tán!” Chu Diệu Hoa nóng lòng xông vào, không kịp gõ cửa. Đang lo lắng muốn chết, vào phòng lại thấy cậu ngồi nhàn nhã viết thư pháp, liền nhanh chóng kéo tay muốn lôi cậu ra khỏi phòng lánh giặc.
Thế nhưng Liễu Du Sinh quả thực nhàn nhã tự tại, chỉ có chút ngạc nhiên lúc Chu Diệu Hoa xông vào, sau lạu nở nụ cười: “Anh xem, mỗi ngày đều báo động, thế mà có bao giờ tạc đến đây đâu. Mà vả lại có đi chăng nữa, chắc gì đã trúng phải người mình, việc gì phải hao công tốn sức chạy ra ngoại thành, ở trong nhà sưởi nắng luyện chữ chẳng phải tốt hơn sao?”
“Em sao lại nghĩ như thế? Ra ngoài trú đương nhiên vẫn an toàn hơn chứ, thôi, thu dọn một chút, nhanh đi với tôi.” Chu Diệu Hoa cường ngạnh nói.
Liễu Du Sinh cười, vỗ vỗ cánh tay hắn: “Anh mau đi đi, tôi ở đây luyện chữ, không sao cả, cho dù thật sự đánh đến đây tôi cũng có mắt mũi tay chân, thấy bom tạc đến chẳng lẽ không biết chạy sao?”
Chu Diệu Hoa bị sự bình thản này của Liễu Du Sinh chọc tức không ít, trực tiếp vơ lấy vài vật trong thư phòng, cầm cả cái áo choàng lông chồn tía rồi kéo cậu đi không chút khách khí.
Liễu Du Sinh dở khóc dở cười với bộ dáng hùng hổ kia của hắn, không thể phản kháng đã bị hắn lôi ra ngoài. Để mấy thứ kia cho người làm cầm, Chu Diệu Hoa nhanh chóng lôi cậu lên xe kéo chạy đến ngoại ô.
Bầu trời lúc ấy trong vắt, mây trắng tinh khôi gợn sóng chạy dài theo gió nhẹ, chẳng thấy chút bóng dáng nào của máy bay địch. Đến ngoại thành, gió nhẹ thoảng mang theo hơi nước hiu hiu thổi hơi lạnh phong sương.
Chu Diệu Hoa đang định khoác áo choàng cho Liễu Du Sinh thì chợt nghe có tiếng gọi tên, quay đầu thì thấy một người nước ngoài đang vẫy vẫy hắn. Chu Diệu Hoa mang cậu đến phía đó, giới thiệu: “Đây là người bạn thân tôi quen bên Mỹ, tên James, y vốn là con nhà kinh doanh nhưng lại mê nhiếp ảnh, y nằng nặc bắt tôi dắt đến Trung Quốc để quay lại tình hình hậu phương Trung Quốc thời chiến tranh gì đó.”
Liễu Du Sinh vì lời nói của Chu Diệu Hoa mà ít nhiều chú ý đến người tên James này, cậu đối với việc phân biệt mấy người nước ngoài tóc vàng mắt xanh này có chút khó khăn nên không rõ có phải là người đi chung với Chu Diệu Hoa ở quán trà lần trước hay không.
James sai mấy trợ thủ người Trung Quốc của y thu thập tất cả thiết bị chụp hình, còn mình thì đến trước mặt Chu Diệu Hoa, nói mấy câu tiếng Anh mà Liễu Du Sinh nghe chả hiểu gì.
Lúc sau lại nghe James dùng cách phát âm tiếng Trung sứt sẹo của mình xổ được mấy câu: “Xin chào, rất vui được làm quen, rất vui được làm quen!”
James thấy Liễu Du Sinh mặc áo dài, tưởng cậu là dân Trung Quốc truyền thống liền chắp tay theo kiểu hành lễ của người Hoa. Liễu Du Sinh cũng đành chắp tay chào hỏi một chút.
Sau đó cậu nhận ra cái tên Tây này rất thất lễ, soi mói người ta từ đầu đến chân, sau lại cùng nói gì đó với Chu Diệu Hoa, hắn cười cười đáp ứng, y liền trở về kêu mấy người trợ lý sắp xếp dụng cụ.
Đối với mấy trò hề của tên Tây thần kinh này Liễu Du Sinh thấy buồn cười, nhưng vì không hiểu Chu Diệu Hoa nói gì mà cảm thấy bực bội.
Chu Diệu Hoa đến lúc này mới có thể khoác áo cho cậu, nhẹ nhàng nói: “Trời hơi lạnh, em lại ăn mặc phong phanh thế này, khoác cái này vào không khéo cảm” “Tôi không lạnh, anh mặc đi”
Chu Diệu Hoa mặc không mỏng, hơn nữa người trong nhà khi đi cũng đã cầm áo ấm này nọ của hắn theo, còn áo khoác này đặc biệt kêu cửa hàng may theo số đo của Liễu Du Sinh cơ mà. “Tôi không lạnh, cái áo này nặng lắm, em mặc vào đi cho tôi đỡ mỏi tay.”
Liễu Du Sinh chỉ mặc áo dài, quả thực có chút lạnh nên đành nhận.
Thật kì lạ, chiếc áo này mặc trên người cậu vô cùng vừa vặn, không giống quần áo của Chu Diệu Hoa, cứ như là dùng kích cỡ của cậu may vậy, đang định hỏi thì hắn đã nói: “James nói muốn tôi và em làm người mẫu.” Nói rồi chỉnh lại cổ áo cho Liễu Du Sinh.
Liễu Du Sinh nghe đến chụp ảnh, lập tức lùi về sau: “Quên đi, tôi không làm” Chu Diệu Hoa dụ dỗ: “Cơ hội ngày không nhiều a, giờ có James chụp hộ, chứ sau này không có dịp đâu~”
Chu Diệu Hoa vốn không giống người phương Bắc “không trâu bắt chó đi cày” (ý là hay ép buộc người khác) nhưng lần này cương quyết đòi cùng Liễu Du Sinh chụp ảnh, còn muốn rửa ra xem, Liễu Du Sinh chết cũng không muốn.
…
Hai người đứng trên cầu nhỏ xây từ những viên đá xanh uốn mình vắt qua đáy nước mơ hồ, bên cầu là những ruộng lúa non bát ngát trải dài đến rặng núi xa xa phủ sương mờ, mây trắng lững lờ trôi trên nền trời, Chu Diệu Hoa đứng phía sau vươn tay ôm lấy bả vai Liễu Du Sinh.
Lúc này Liễu Du Sinh đang khoác chiếc áo choàng lông chồn Chu Diệu Hoa tặng, vạt áo dài đến đầu gối để lộ vạt áo dài màu lam cùng đôi giày da hươu. Chu Diệu Hoa một thân âu phục xám, thay caravat bằng một chiếc nơ vừa vặn lộ ra sau bờ vai Liễu Du Sinh.
Liễu Du Sinh không có ý kiến, nhưng chẳng thể tính là thích, không thể tỏ vẻ tự nhiên.
Cậu đã từng chụp không ít nhưng vẫn không thể thích nghi với cái kiểu chụp hình như lên phim điện ảnh quái dị này. Vẻ mặt của cậu cũng một phần vì bị Chu Diệu Hoa bắt buộc mà không hề tự nhiên, áo lông chồn tía xù bông nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn tao nhã, ánh mắt mở lớn quá mức cần thiết, tóc hơi dài che mất mang tai, dù tuổi không còn nhỏ nhưng trông hệt như một đứa con nít học làm người lớn.
Chu Diệu Hoa đối với mấy việc chụp ảnh này đã quá quen thuộc, gương mặt nghiêm túc nhưng nếu để ý kĩ có thể tìm ra nét cười dịu dàng, hắn đứng sau lưng Liễu Du Sinh, tay đặt lên vai cậu, nhìn thoạt như anh em trai bình thường.
Chính giây phút này, người thợ bấm máy, giữ lại khoảnh khắc này trên cuốn phim, để hơn nửa thế kỷ sau, hai thanh niên ngày nào đã trở thành lão nhân, mỗi khi nhìn lại lại vẫn nhớ như in mùa đông năm ấy, chuyện tình buổi nào…
Ảnh đen trắng chụp hai người, một cao lớn anh tuấn, một xinh đẹp nho nhã, đặc biệt con người xinh đẹp nho nhã kia có bộ dáng cực kì tinh xảo, thân hình thanh tú, khí chất ôn hòa tựa như từ tranh vẽ bước ra.Bao nhiêu năm về sau, Chu Diệu Hoa nhìn ảnh chụp kia, lấy tay vuốt phẳng tờ giấy đã có chút ố vàng, lồng vào khung, từ khóe miệng đến đáy mắt đều là ý cười.
______________________________________________________________
*Vương Hy Chi (303 – 361) tự Dật Thiếu, hiệu Đạm Trai, là nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Vương Hiến Chi là con trai thứ bảy của ông, là người kế tục sự nghiệp thư pháp hiển hách của Vương Hy ChiBút tích của Vương Hy Chi
|
Chương 7. Ăn vặt và cuộc gặp gỡ tình cờ
Thành Đô vốn là nơi giàu tài nguyên. Dù đang trong thời chinh chiến, nhân dân vẫn vui vẻ đi xem phim, coi kịch, thong thả uống trà, ung dung luyện chữ, nghiên cứu phát triển thức ăn ngon… cuộc sống vô cùng tiên dao tự tại. Mà đồ ăn vặt của Thành Đô phải gọi là đỉnh của đỉnh.
Nào bạch cao, chè cây dầu, chè bột nếp, chè trứng chần, bánh hấp, súp tôm, kẹo đậu phộng, bánh nướng thịt dê, rồi tào phớ, mì kiều mạch, bánh gạo chiên, bánh trôi, bánh đúc đậu, cao trứng, bánh chiên rau ngải, bánh nướng, hoành thánh, sủi cảo, bánh bao, nem rán, bánh ngọt chiên,… còn cả các loại bún phở, có thể nói là nhiều không đếm xuể.
Chu Diệu Hoa cùng Liễu Du Sinh từ biệt James, đi đến quán trà phía trước chờ hết báo động. Mấy gia nhân đi cùng đã đến đặt chỗ trước, còn mang điểm tâm trong nhà ra bày biện thật tốt, chờ hắn cùng Liễu Du Sinh sang ăn (đi chạy giặc mà như đi nghỉ dưỡng á =.= )
Liễu Du Sinh ở thành phố này lâu hơn Chu Diệu Hoa, thế nhưng người quen biết Chu Diệu Hoa lại rất nhiều, trên đường đi không biết bao nhiêu người chào hỏi, có quan lại, thân hào nông thôn và cả cự phú thương cùng gia quyến vừa cập bến nơi này, có kẻ đi sơ tán, có người chỉ đơn thuần đi nghỉ dưỡng ở ngoại ô, hầu hết đều muốn mời Chu Diệu Hoa đến nhà làm khách này nọ… Liễu Du Sinh không khỏi cảm khái, Chu Diệu Hoa quả thực là người quảng giao a~
Có một gánh hàng được rất đông người vây quanh truyền đến mùi thơm hấp dẫn, mà thứ duy nhất trên đời Liễu Du Sinh không thể cưỡng lại chính là mỹ thực, Chu Diệu Hoa tất nhiên biết chuyện này, còn thấy nó cực đáng yêu. Liễu Du Sinh chen chân mãi mà vẫn chưa vào nhìn được xem trong đó là gì, cậu cười nói” “Chắc là hoành thánh”
Chu Diệu Hoa cũng ngửi được mùi này, tấm tắc: “Thực thơm nha”
Liễu Du Sinh gật đầu, mặt mày hớn hở: “Đúng lúc tôi đang đói, anh muốn ăn không?”
Chu Diệu Hoa lắc đầu cười sủng nịch: “Tôi ăn cơm trễ, không đói, em muốn ăn thì mua một chén đi”
Gánh hàng được rất nhiều người vây quanh, đang đợi ông chủ làm.
Liễu Du Sinh vì ăn không thèm màng tới hình tượng văn nhân, xắn tay áo chuẩn bị xông vào chen lấn, bỗng Chu Diệu Hoa giữ cậu lại, nói: “Em chờ đây, tôi đi mua.”
Thân hắn cao to, ở trong đám đông người thấp bé nhìn rất xa, vừa đi đến gần một chút đã có thể thấy quả nhiên là gánh hoành thánh. Loại quán gánh vỉa hè này Chu Diệu Hoa rất ít khi ăn, nhưng gánh hàng có tiếng thế này hương vị chắc chắn rất ngon.
Hoành thánh của hàng này vỏ mỏng nhân nhiều, trên mặt gánh có một ít lòng heo trắng nõn đã được luộc qua, thanh bắc ngang bày mấy cái bát bên trong có sẵn ít miến, tim gan phổi xắt lát, còn có đậu mầm, cải bắc thảo và mấy thứ gia vị.
Thanh âm Chu Diệu Hoa hùng hậu hữu lực: “Cho một chén hoành thánh”. Mấy người đang xếp hàng đều quay đầu lại nhìn khiến hắn có chút quẫn bách, nhưng nhìn đến Liễu Du Sinh đang đứng dưới gốc cây bên kia mỉm cười liền cam tâm tình nguyện, vô cùng vui sướng.
Ai đến trước tất sẽ có trước, lão bản rất chú ý đến mấy chuyện đắc tội khách hàng, thế nên đến khi Liễu Du Sinh thật lâu sau mới nhận được chén hoành thánh thơm ngào ngạt, đã vậy còn hết mất đậu mầm cậu thích nhất.
Ở đây là ngoại ô, tất nhiên phải ăn đứng. Liễu Du Sinh không quan tâm tới thái độ của người khác nên không biết việc mình mặc y phục cao cấp, khoác áo lông chồn đứng ăn hoành thánh nó dị thế nào.
Liễu Du Sinh thấy ăn một mình cũng kì, liền đưa chén đến trước mặt Chu Diệu Hoa: “Muốn ăn mấy cái không?” cậu cứ tưởng hắn là người sĩ diện, không ngờ vừa đưa đến đã há mồm chờ cậu đút. Liễu Du Sinh thấy buồn cười, gắp một miếng đút cho hắn. Chu Diệu Hoa miệng nhai hoành thánh nhưng dư quang khóe mắt lại dõi theo gương mặt vì ăn cay mà đỏ bừng của cậu.
Ăn xong hoành thánh, đi thêm một lát lại có hàng bánh nướng, thế là hắn lại phải đứng chờ cậu ăn xong bánh nướng. Liễu Du Sinh vừa đi vừa ăn, nói với Chu Diệu Hoa: “Xem ra đi chạy giặc cũng rất tốt, có cả một phố hàng ăn, thiệt nghiền nha~”
Chu Diệu Hoa buồn cười, sủng nịch nhìn cậu: “Lần sau lại đi sơ tán nhé!” lâp tức nhận được cái gật đầu đáp ứng.
Cuối cùng máy bay địch không có tập kích, mọi người lại lê bước trở về, coi như lần này đi xã giao.
…
Chu Diệu Hoa vốn vì lo lắng mình sẽ khắc chế không được ái dục đối với Liễu Du Sinh, không dám ở trong nhà cùng cậu quá lâu, thế nhưng sau lần sơ tán này, hắn quyết định phải nhanh chóng chinh phục người này, liền sửa lại chiến thuật, từng giờ từng phút đều muốn ở cùng một chỗ với cậu.
Liễu Du Sinh vừa hết tiết, bỗng có mấy nữ sinh gọi lại. Chu Diệu Hoa đến trường đón hắn liền gặp phải cảnh tượng này. Liễu Du Sinh đứng giữa những nữ sinh thanh xuân phơi phới, trên mặt là nét cười tao nhã, cùng các nàng nói gì đó.
Trong lòng Chu Diệu Hoa phi thường không thoải mái, sợ mình đến gần sẽ làm ra hành vi gì đó khiến Liễu Du Sinh nghi ngời, đành đứng chờ cách đó không xa.
Cho đến lúc cậu nhìn thấy hắn. Liễu Du Sinh nói với các học sinh gì đó, các nàng nhìn Chu Diệu Hoa một chút rồi cười cười tạm biệt cậu ra về.
Liễu Du Sinh bước về phía Chu Diệu Hoa. Hắn lúc này đang đứng dưới một gốc ngô đồng, trên cây lá đã rũ vàng, nắng soi qua tán lá để lại trên mặt đất khô ráo một bóng hình cao lớn. Mà Chu Diệu Hoa trong mắt Liễu Du Sinh lúc này cũng tựa như cây ngô đồng mùa đông trơ trọi, mang đến cảm giác lạnh lùng cô tịch nhưng vẫn mạnh mẽ cứng cỏi.
“Vừa tan lớp, sao anh lại ở đây?” Liễu Du Sinh cười, ánh nắng hiếm hoi của tháng mười hai chiếu vào nụ cười vừa hé trên gương mặt cậu, Chu Diệu Hoa như đang nhìn thấy một thiên sứ thánh khiết tuyệt đẹp.
Chu Diệu Hoa cưỡng chế khó chịu khi nhìn cậu được nữ sinh hoan nghênh, cười gượng: “Tan sở rồi, không có việc gì làm nên đến trường xem em thế nào”
Liễu Du Sinh cười nói: “Vậy anh thấy tôi ở trường thế nào?”
Chu Diệu Hoa suy nghĩ một hồi lâu: “Hẳn là rất tốt, nhưng hình như nam sinh trong này không thích em?”
Chu Diệu Hoa đánh giá như vậy làm Liễu Du Sinh sửng sốt: “Anh có ý gì?”
Chu Diệu Hoa cười đáp: “Em xem, em được nữ sinh hoan nghênh như vậy, nam sinh tất nhiên sẽ không thích em a~”
Liễu Du Sinh nghe hắn nói xong mới biết thì ra tên bạn tốt này đang chọc mình: “Anh nghĩ quá rồi. Hiện giờ giáo dục thoải mái hơn, nữ sinh cũng rất phóng khoáng. Mấy hôm trước có một thầy giáo trong trường vì vô tình la mắng một học sinh mà bị đuổi xuống bục giảng, sau đó còn bị ép từ chức.”
Chu Diệu Hoa nghe được, nói hiện tại học trò càng ngày càng phát huy tính dân chủ tự trị, thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Dù sao Trung Quốc cũng có mấy nghìn năm tư tưởng tôn sư trọng đại, không thể chỉ vì chút tiến bộ tân thời mà phá hỏng.
Liễu Du Sinh cười nói: “Anh thực thông hiểu.”
Hai người nói cười một lúc, Liễu Du Sinh nói cậu hết tiết rồi, muốn đi lên phố mua ít sách, hỏi xem Chu Diệu Hoa sau đó có bận gì không. Chu Diệu Hoa đương nhiên nói không có gì, cũng đang muốn mua hai quyển sách, cùng Liễu Du Sinh đi dạo phố.
Nắng vàng tươi sáng, thời tiết đẹp, Liễu Du Sinh đề nghị khỏi ngồi xe, đi bộ sang. Chu Diệu Hoa cầu còn chẳng được, đương nhiên đồng ý.
Hai người vừa đi vừa cười nói chuyện, phần lớn là Liễu Du Sinh kể mấy việc thú vị trong trường, Chu Diệu Hoa đáp lại vài câu, rồi gật đầu cười cười. Chu Diệu Hoa cũng nói về hồi bên Mỹ cùng những chuyện làm ăn kết giao bạn bè.
Băng qua một góc đường có một chiếc xe kéo chạy đến. Hai người vốn không chú ý, nhưng bỗng một thanh âm kiều mị mềm mại gọi hắn: “Chu tam gia~”
Chu Diệu Hoa vai vế trong nhà đứng thứ ba, người ngoài bình thường vẫn gọi hắn là Chu tam gia. Chu Diệu Hoa nhìn người nọ, mắt lóe lên tia thâm trầm.
“Tam gia, đã lâu không gặp, không ngờ ở nơi này chạm mặt anh” Trên xe là một nữ nhân mặc sườn xám màu vàng pha đỏ, trên cổ hờ hững một chiếc khăn màu bạc điểm hoa văn lam, diện mạo thanh tú, môi hồng răng trắng, không cười đã tình ý giăng đầy, sóng mắt lưu chuyển mang theo một cỗ kiều diễm mị nhân, lúc ngày lại nhìn Chu Diệu Hoa nở nụ cười xấu hổ mang theo tia chờ đợi.
Liễu Du Sinh nhìn thấy đã biết chuyện gì, người ngày chắc cũng là một cô đào nổi tiếng đây.
Chính là Liễu Du Sinh trước đây chỉ mới cùng ông nội xem kịch Tứ Xuyên, sau khi lớn lên thích điện ảnh hơn, kịch sân khấu hầu như không màng đến nên cũng không biết cô nàng là danh đào chốn nào.
Nhưng vừa nhìn thấy cách nói chuyện của nàng cùng Chu Diệu Hoa, phỏng chừng trước đây hai người có chút quan hệ ái muội, bằng không cô ấy cũng chẳng dừng xe lại chào hỏi, còn mang theo nét ngượng ngùng, mị thái mười phần nói chuyện cùng Chu Diệu Hoa, này không phải là câu dẫn thì là gì?
Liễu Du Sinh nhìn đến tình huống này nhanh chóng tránh sang một bên, để Chu Diệu Hoa toàn quyền xử lý.
Ánh mặt Chu Diệu Hoa vừa chuyển từ người Liễu Du Sinh, liếc sang nàng đào trước đó không lâu hắn vẫn thường cỗ vũ. Hai người cũng không nói gì, cô gái kia lại lên xe đi, bất quá vẻ mặt có chút thất vọng.
Vì thế, Liễu Du Sinh nhìn bóng lưng uyển chuyển trên xe kéo kia, không hiểu sao người nọ trông thật cô đơn.
|
Chương 8. Thổ lộ thầm kín
Thời điểm Liễu Du Sinh quay đầu ngó Chu Diệu Hoa, hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt thật buồn. Cậu cứ nghĩ hắn nuối tiếc mối tình với người cũ, đi đến bên cạnh vỗ vai: “Đại ca, anh cũng có lúc buồn rầu như vậy a?”
Chu Diệu Hoa nhìn Liễu Du Sinh, không khỏi thở dài: “Không phải như em nghĩ đâu.”
Sự bỡn cợt trên mặt Liễu Du Sinh càng đậm: “Chối vô ích, rõ ràng là có chuyện nha~”
“Em thật là…” Chu Diệu Hoa thực bất đắc dĩ nói: “Thật sự không phải loại quan hệ em đang nghĩ, chẳng qua trước kia bạn bè lôi đi cổ vũ cho nàng vài lần thôi.”
Liễu Du Sinh cũng không quản hắn nói thật hay giả, cũng không cà khựa nữa. Tuy rằng bạn bè có thể đùa giỡi với nhau nhưng không thể quá phận “Được rồi, tôi tin anh mà.”
Hai người đi về phía trước, Chu Diệu Hoa thập phần bực bội, tại sao lại gặp Mục Thải Y ở đây cơ chứ!
Hồi trước khi tìm được Liễu Du Sinh, hắn bị tên “bạn bè” trong thương giới kéo đi xem hát. Chu Diệu Hoa lớn lên ở Bắc Bình, người đó tưởng hắn thích coi kịch, mà hắn kì thực cũng rất thích, lúc ở Mỹ, mẹ và em gái thường mặc y phục diễn tuồng bảo hắn đánh giá, nhưng từ khi sống tự lập cũng chưa được xem. Nay người bạn đó mời, liền đi xem thử.
Hắn chỉ khen cô đào kia rất tốt, thế mà sáng hôm sau Mục Thải Y đã được mang đến. Chu Diệu Hoa vốn không có hứng thú, nhưng nhìn kỹ thấy nàng có nét giống Liễu Du Sinh nên không khỏi động tâm một chút. Từ đó về sau hắn thường cổ động Mục Thải Y, hai người cũng qua lại, trong mắt nàng quan hệ của hai người chính là ái muội, nhưng Chu Diệu Hoa chưa từng có hành động gì quá trớn, mang tiếng là quan hệ thân mật thực chất lại chẳng có gì ghê gớm.
Sau đó, Chu Diệu Hoa tìm được Liễu Du Sinh, cũng tự cắt đứt với Mục Thải Y, không đến rạp, cũng không tìm nàng. Mục Thải Y cảm thấy Chu Diệu Hoa rất tốt nên nảy sinh tình cảm, rồi khi hắn biến mất, nàng bắt đầu vướng phải tương tư. Cứ nghĩ Chu Diệu Hoa đã rời Thành Đô, thế mà nhờ người hỏi thăm lại biết hắn vẫn ở đây khiến nàng thực đau lòng. Hôm nay trên đường tình cờ gặp hàn huyên đôi câu, Mục Thải Y cố ý lấy dáng điệu mềm mại uyển chuyển câu dẫn, nhưng Chu Diệu Hoa trước kia sẽ rung động một chút giờ lại dùng giọng điệu xa cách đối đãi với nàng.
Mục Thải Y dừng cách đó không xa, nhìn bóng lưng vững chãi của Chu Diệu Hoa và người bạn. Khi Chu Diệu Hoa nói chuyện với nàng ánh mắt luôn hướng về người kia, nàng cứ ngỡ Chu Diệu Hoa muốn giữ mặt mũi trước mặt bạn bè nên không tiện thân mật, thế mà khi nàng hỏi sao không đến xem diễn chỉ nhận được mấy câu qua loa kiểu dạo này bận, chờ xong việc có thời gian sẽ ghé. Mục Thải Y vẫn cố níu lấy hy vọng, chỉ là bận, chỉ là đứng trước bạn bè thôi… Rồi nàng tạm biệt, nhưng dẫu cất bước đi vẫn mang theo chút u thương.
Kỳ thực nếu một nam nhân thực lòng thương ai đó sẽ không tồn tại khái niệm bận rộn hay bạn bè, nếu người đó lấy cớ mình bận, cũng chỉ là cố thoái thác nhằm che giấu sự thật ai kia chẳng là gì trong lòng mình thôi. Mục Thải Y dẫu nhìn thấu những chiêu trò này của bao người khách, nhưng lại cam tâm tình nguyện tin lời nói của Chu Diệu Hoa. Có thể nói người đang yêu điên cuồng vốn là kẻ ngốc, thà tự huyễn hoặc còn hơn đối diện với sự thật thương tâm…
Nghe câu “Tin anh” mang theo ý cười của Liễu Du Sinh, ngôn ngữ trêu đùa cùng với âm điệu cà chớn kia vào tai Chu Diệu Hoa lại thành thanh âm câu dẫn làm tâm tình nhộn nhạo một phen, miệng không kìm được thỏa mãn mà cong lên “Em có tin đâu!”
Liễu Du Sinh cùng hắn cười một trận, nhưng chốc sau lại mang nét mặt mất mát nói: “Trước kia nhà của Nhị thúc tôi cũng từng dưỡng một chàng kép, hai người có thể nói là tâm đầu ý hợp, Nhị thúc vì y ngay cả gia tộc cũng không cần, đến trước mặt ông nội khóc lóc giải trình, còn đòi đoạn tuyệt quan hệ đi theo người kia, bị ông nội đánh gãy chân gần chết, thế mà thương tích vừa khá được tí đã lén ra ngoài tìm y, rút cuộc nhận ra y cầm tiền của mình lập gia đình với cô gái khác, sống cuộc đời an nhàn hạnh phúc, đành đau đớn trở về.” Nghĩ đến trước kia ở chung với mọi người, giờ đối diện với cái lẻ loi một thân một mình, trong lòng cậu không khỏi cảm khái, trong giọng đượm đầy đau thương cùng cô độc.
Chu Diệu Hoa nhìn cậu như thế, liền ôm lấy bờ vai gầy: “Em là muốn nói đào hát vô tình, muốn khuyên nhủ tôi sao?”
Liễu Du Sinh liếc hắn, cười: “Ý gì, đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Đào kép cũng là người, kẻ có tình có nghĩa không ít. Tôi muốn nói, yêu sâu sắc phải trả giá nhiều lắm, đều phải chịu tổn thương mà thôi. Bất quá anh như thế, người chịu tổn thương có lẽ là đối phương đi.”
Chu Diệu Sinh cười khổ, tình yêu đâu phải trò đùa, dẫu biết trước đớn đau nhưng không phải vẫn như thiêu thân đâm đầu vào lửa sao, yêu là yêu, quản thế nào được.
Hắn nhìn sườn mặt Liễu Du Sinh, trong lòng thầm nghĩ, em hôm nay nói như thế có biết là đang đâm vào tim tôi một lưỡi dao rất sâu không?
Đợi cậu nói đến câu cuối cùng, Chu Diệu Hoa thu hồi nụ cười khó coi trên mặt “Tôi chỉ là đi xem hát vài lần thôi, thực sự không có gì với Thải Y. Em xem, tôi không quan tâm nhưng đối phương có ý thì phải làm sao đây, chẳng lẽ nàng có ý với mình thì phải lấy thân nam nhân này ra báo đáp hay sao?”
Lời kể khổ của Chu Diệu Hoa làm Liễu Du Sinh bật cười: “Anh nói thì là thế, nhưng thẳng thắn vậy không phải sẽ khiến người nghe đau lòng sao? Thế nên tôi thấy yêu thực khổ, dẫu là yêu người hay được người yêu đều phải tổn thương. Cứ như tôi như vầy là ổn, lẻ loi một mình tiêu dao tự tại a.”
Lời nói này của Liễu Du Sinh làm nét cười khổ trên mặt Chu Diệu Hoa càng rõ nét, nhìn cậu thật lâu, muốn thổ lộ hết những gì trong lòng, nhưng rồi chỉ có thể thốt lên: “Nếu có người thích em, hơn nữa còn yêu em thật nhiều, nhưng em lại vô tình làm người đó thương tâm, em sẽ thế nào?”
Liễu Du Sinh sửng sốt: “Làm sao có được? Tôi trước giờ là người thanh bạch, lại còn ở nhờ nhà anh, ai thèm thương? Nhưng nếu thực sự có người đó, tôi cũng rất cảm động, nói không chừng sẽ làm theo lời anh, lấy thân báo đáp a~”
Chu Diệu Hoa bỗng nở một nụ cười kì quái. Liễu Du Sinh thấy thế bồi thêm một câu: “Anh đừng có mà đem học trò của tôi ra nói giỡn nha, sẽ bị đuổi việc đó.”
Chu Diệu Hoa nói: “Em nghĩ lung tung cái gì thế, tôi không có ý này.”
Hai người lại đi tiếp một đoạn, Chu Diệu Hoa cân nhắc mãi cuối cùng vẫn nói: “Tôi hay đi cổ vũ Mục Thải Y kia cũng vì cô ta trông rất giống một người…”
Liễu Du Sinh kinh ngạc, sau đó cười: “Biết anh si tình rồi, mau đi cầu hôn nữ thanh niên tiến bộ hai mươi sáu tuổi của anh đi để tôi còn ủng hộ.”
Chu Diệu Hoa cười không đáp, Liễu Du Sinh thấy hắn im lặng lại nghĩ mình đoán trúng, cũng không thèm trêu nữa, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên.
|
Chương 9. Tỉnh ngộ
Liễu Du Sinh nghĩ đến tướng mạo cô đào ban nãy, cảm thấy nếu nàng lúc nào cũng tao nhã như vậy thật sự đáng giá để một nam nhân chờ đến hai mươi sáu tuổi. Cái chính là lúc Liễu Du Sinh nhìn nàng, cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.
Một lúc sau, Liễu Du Sinh đang muốn hỏi Chu Diệu Hoa xem mình có quen người hắn thầm thương trộm nhớ không thì 2người đã đến đích. Hiệu sách kia có một tấm kính, lúc cậu đang chọn sách, ngẩng lên thấy phản chiếu của mình trong gương chợt có chút ngây ngốc, người giống cô đào kia không phải cậu thì là ai?
Nhưng cậu lúc ấy không nghĩ người Chu Diệu Hoa thích là mình, dù sao loại ý tưởng này cũng rất khó tưởng tượng nổi, cậu chẳng thèm nghĩ đến, mà cho dù nghĩ đến cũng sẽ không tin.
Trên đường mua sách về, chiều cuối đông trời tối sớm, hàn khí dâng đầy, Chu Diệu Hoa liền gọi xe kéo.
Về tới nhà vừa lúc James tự mình đến giao ảnh chụp hôm trước, lần này Liễu Du Sinh mặc tây trang, James cũng bớt căng thẳng chạy sang bắt tay, sau đó dùng tiếng Anh xổ một tràng khen ngợi tướng mạo Liễu Du Sinh, bất quá Liễu Du Sinh chả hiểu gì cả.
Liễu Du Sinh lên lầu đem sách vừa mua cất trong phòng, khi thay áo dài bước xuống lầu thì thấy Chu Diệu Hoa đang nói chuyện với James, trên bàn bày rất nhiều ảnh chụp.
Chu Diệu Hoa nhìn theo bước chân Liễu Du Sinh một thân áo dài lam sắc nho nhã thanh tú, hắn cười vẫy tay với cậu: “Du Sinh, đến coi hình nào!”
Liễu Du Sinh đến ngồi cạnh Chu Diệu Hoa, hắn liền đem ảnh cho cậu xem. Có ảnh đen trắng, cũng có cả ảnh màu, đều là James chụp những quang cảnh đời thường của Thành Đô. Thành Đô trong mắt hắn là một ngôi nhà bên sông, một con đường nhỏ, là quán trà, là rạp hát, khu phố buôn Xuân Hy sầm uất, những phong cảnh xung quanh bốn tường thành, vùng ngoại ô, cũng có cuộc họp mặt của những kẻ nhà giàu hay cả ảnh mấy tiểu thư và phu nhân,… Tóm lại, ảnh chụp rất nhiều, cũng rất phong phú bao quát.
Liễu Du Sinh vui vẻ nghĩ đến gì đó, quay sang hỏi Chu Diệu Hoa: “Ảnh của chúng ta lần trước đâu?”
Chu Diệu Hoa cười cười lấy ví từ túi quần ra, cùng Liễu Du Sinh xem.
Vừa thấy dáng vẻ ngốc lăng nhăn nhó của mình trong ảnh Liễu Du Sinh cảm thấy quẫn bách, gương mặt phiếm hồng. Vì muốn che giấu sự lúng túng của mình, cậu giật lấy tấm ảnh, nói: “Tấm ảnh này có thể đặt tên là ‘Chạy giặc bất đắc dĩ’ a.”
Chu Diệu Hoa cười đáp: “Sao không gọi là ‘Chụp hình bất đắc dĩ’ đi?”
Liễu Du Sinh tức giận: “Anh cứ…!!!!”
Chu Diệu Hoa nhìn bộ dáng bực bình bất lực của Liễu Du Sinh liền cười ha ha, James tiếng Trung tuy siêu kém không hiểu gì nhưng thấy hai người cười cũng cười theo.
Sau đó Chu Diệu Hoa kể lại đầy đủ chuyện hôm đó Liễu Du Sinh bị hắn ép đi sơ tán rồi gặp mặt James cho y nghe.
Liễu Du Sinh lẳng lặng ngồi nghe bọn họ lầm bầm nói tiếng anh, chăm chú soi mói ảnh chụp, bên trong là Chu Diệu Hoa tướng mạo đường đường đang đứng sau cậu, cách khoác vai không được tự nhiên, tựa như giam cầm phạm nhân vậy. Nhưng nếu nhìn từ góc độ khác hắn giống như đang bảo vệ che chở mình.
Liễu Du Sinh vì mặc áo khoác lông chồn, tóc hơi dài, còn thấp hơn Chu Diệu Hoa nửa cái đầu, thực giống bộ dáng một nàng dâu nhỏ. Hơn nữa cậu lúc ấy thực sự rất giống cô đào gặp ban chiều.
Liễu Du Sinh lại nhớ đến câu nói kí của Chu Diệu Hoa: “Tôi hay đi cổ vũ Mục Thải Y kia cũng vì cô ta trông rất giống một người…” Hơn nữa lúc hắn nói câu này ngữ khí thật buồn, nếu người hắn yêu giống như Mục Thải Y, chẳng phải là mình sao? Hắn còn nói “Người ấy chưa kết hôn, hơn nữa nhỏ hơn tôi hai tuổi.” Bản thân mình chẳng phải vừa vặn nhỏ hơn hắn hai tuổi sao?
Liễu Du Sinh nghĩ tới đây bỗng thấy sống lưng lạnh toát, nhận ra phỏng đoán này rất ư vớ vẩn, không có tí khả năng nào.
Nhưng là tự dưng đối xử tốt như thế với một người lạ, nếu nói niệm tình bạn học cũ, kì thực cũng chỉ học chung hai năm, mà thời điểm ấy cậu nhớ mình đối với Chu Diệu Hoa cũng chẳng tốt đẹp gì. Như vậy vì sao Chu Diệu Hoa lại đối xử với cậu tốt như thế?
Cái áo lông chồn kia ít nhất cũng hơn ngàn nguyên, Chu Diệu Hoa không nói mặc không hợp nên cho mình, nhưng điều này rất kì quái, bởi lẽ kích thước chiếc áo kia không phải thứ mà người cao lớn như Chu Diệu Hoa có thể mặc.
Hơn nữa Chu Diệu Hoa không phải người lương thiện gì cho cam, mọi người đều nói dân Bắc Bình đến Thành Đô khôn ngoan hơn dân bản địa nhiều, làm sao có chuyện làm việc vô nghĩa lỗ vốn thế này, nếu không phải có ý đồ, làm sao hắn có thể biết rõ mình thích ăn ngon, kích cỡ quần áo, lại còn cung cấp trên cả đầy đủ, thực sự rất kì lạ.
Nhưng nếu nói hắn có ý đồ thì chẳng biết là ý đồ gì. Ngày trước Liễu lão thái gia còn sống, Liễu Du Sinh là cháu nội bảo bối của ông, thế thì còn nói được là hắn muốn tài sản trong tay cậu, chứ bây giờ bản thân mình hai bàn tay trắng, hắn còn đối xử tốt hơn xưa, đến tột cùng hắn có ý gì?
Liễu Du Sinh nghĩ thật lâu, nhưng nhìn lại mình thân cô thế cô, cái gì cũng không có, chỉ còn lại tấm thân này. Suy đến đây làm cậu không khỏi đứng ngồi bất an, tau cầm tấm ảnh run run, mặt trắng bệch.
Cậu cũng không phải muốn đem tình cảm bạn bè nghĩ theo hướng đó, nhưng sự thật luôn tàn khốc. Trước kia cậu cũng từng bị nam nhân quấy rối, hồi ở Nhật còn suýt bị mấy kẻ thối tha vũ nhục, may là cậu thông minh tránh được, không muốn giữ trong lòng.
Cậu cũng tự thấy diện mạo mình so với người thường đẹp hơn một chút, cũng chính vì bộ dáng nhu thuận này nên ngày ấy mới được ông nội thương yêu. Nhưng cậu tuyệt đối không muốn mình bị đối xử như nam kĩ chỉ vì gương mặt này.
Chu Diệu Hoa cùng James nói chuyện một chút, quay đầu lại thấy Liễu Du Sinh thân thể cứng ngắc, mặt trắng bệch liền vươn tay nắm lấy bàn tay cậu “Sao thế? Thân thể không thoải mái?”
Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa cầm tay muốn rút lại, nhưng lại sợ hắn nhận ra sự bất thường của mình, ra vẻ lỡ đễnh đẩy tay Chu Diệu Hoa ra, trả lời: “Có lẽ ban chiều gió lạnh, đầu hơi choáng, tôi lên lầu ngủ trước, anh và James cứ nói chuyện, đừng lo cho tôi.”
“Choáng đầu sao? Nặng lắm không? Hay tôi mời bác sĩ đến khám rồi uống thuốc nhé?”
“Không có gì, ngủ một chút là được, tôi lên lầu đây.” Nói rồi rời đi.
Chu Diệu Hoa lo lắng, xin lỗi James bảo mình lên lầu xem Liễu Du Sinh thế nào rồi xuống ngay.
James đang sắp xếp ảnh chụp, phất tay bảo không thành vấn đề.
Việc Chu Diệu Hoa nằng nặc đòi đưa cậu lên lầu, Liễu Du Sinh không có biện pháp từ chối đành mặc kệ hắn lẽo đẽo sau lưng, đối với mấy câu hỏi thăm thân thiết của hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Đưa Liễu Du Sinh vào phòng, Chu Diệu Hoa nhìn cậu thay áo dài nằm xuống giường, giúp chỉnh lại chăn rồi nói: “Em ngủ chút đi, nếu một lát cơm nước xong vẫn thấy choáng váng thì bảo tôi, tôi mời bác sĩ đến xem thế nào nhé?”
Liễu Du Sinh tâm phiền ý loạn, sự quan tâm chăm sóc của Chu Diệu Hoa dành cho cậu đã hoàn toàn vượt quá mức độ tình bạn, càng lúc càng giống cách đối xử với cô vợ mới cưới. Tâm tình cậu càng lúc càng phức tạp, bực bội vùi đầu vào chăn, nhắm mắt lại.
Chu Diệu Hoa nhìn cậu một lúc rồi đóng cửa lại, bước xuống lầu.
Lúc Chu Diệu hoa rời khỏi, Liễu Du Sinh liền mở mắt, ngẩn người nhìn chiếc màn trắng trên đầu. Cậu thực sự không biết mình nên cùng hắn nói chuyện rõ một lần hay im lặng rời đi đây.
Nhưng là Chu Diệu Hoa đã biết trường cậu dạy, nếu bây giờ chuyển ra ngoài, Chu Diệu Hoa sẽ tìm ra dễ dàng, tới lúc đó biết trả lời hắn thế nào đây?
Liễu Du Sinh không phải là kẻ lãnh đạm, đối với sự săn sóc của Chu Diệu Hoa cậu đều ghi tạc trong lòng, nghĩ sẽ có ngày báo đáp hắn. Thế nhưng gặp phải tình huống này, cậu thực sự cảm thấy phiền não, không muốn tổn thương Chu Diệu Hoa, lại càng không muốn mình bị Chu Diệu Hoa thương tổn.
|