Du Thử Nhất Sinh
|
|
Chương 10. Xác định và ly khai
Liễu Du Sinh nằm trên giường lăn qua lộn lại, ngày trước lúc Chu Diệu Hoa sẵn sàng tiếp đãi mình cậu thực sự đã mừng rơi nước mắt, cho rằng trong đời có thể gặp được người bạn như hắn chắc trước đây đã tu ba kiếp, không nghĩ tới Chu Diệu Hoa nguyên lai có ý đồ.
Bất quá, không có căn cứ chính xác, Liễu Du Sinh cảm thấy mình như thế là hiểu lầm bạn tốt, đem người ta nghĩ đến mức đó thì lòng dạ quá ư hẹp hòi, thậm chí nhân phẩm cũng có vấn đề.
Lại nghĩ tới sáu bảy năm trước khi còn đi học, Chu Diệu Hoa tướng mạo đường đường, so với dân vùng tây nam thấp bé này quả thực như hạc giữa bầy gà, các cô gái không ngớt lời ca ngợi, thậm chí có người còn viết thư tình cho hắn. Cô gái kia gia cảnh tốt, lại xinh đẹp, cậu không hiểu vì sao Chu Diệu Hoa không nhận lời.
Lúc ấy Chu Diệu Hoa dõng dạc trả lời: “Quốc chi bất quốc, hà dĩ gia vi?” (Đang trong cảnh nước mất nhà tan sao có thể nghĩ đến tư tình riêng, ta nghĩ thế =.=)
Khi đó Liễu Du Sinh còn nhỏ, hơn nữa từ bé chỉ quanh quẩn ở vùng thung lũng Tứ Xuyên này, cách nhìn đời cũng thiển cận như mấy tên địa chủ, chưa từng trải qua chinh chiến, luôn sống an nhàn nên không thể lý giải câu nói kia của Chu Diệu Hoa. Cậu còn nghĩ vì nhà Chu Diệu Hoa là đại tư bản, sính ngoại, chứ không sao lại ăn nói kiểu này. Đương nhiên chỉ tưởng Chu Diệu Hoa là trả lời có lệ.
Sau mới biết cha Chu Diệu Hoa là tướng tử trận, mẹ hắn vì không muốn rời Trung Quốc nên mới đến Thành Đô tị nạn. Tuy nhiên chuyện thế này Liễu Du Sinh ra biên giới thấy rất nhiều, nên vẫn chẳng hiểu nổi “Quốc chi bất quốc, hà dĩ gia vi?” kia là ý gì. Cậu vẫn không nghĩ Chu Diệu Hoa là người yêu nước, bởi hắn không theo cha lên đường tòng quân, cũng không vì nước tham gia dẹp giặc, chỉ ở nhà thoải mái làm một đại tư bản giàu có.
Nhớ tới hồi đi học thực sự cảm thấy Chu Diệu Hoa vô cùng tốt, cậu cũng không cảm nhận được hắn có ý đồ gì với mình. Thật chẳng biết có phải Chu Diệu Hoa là ngụy quân tử hay chính mình không đủ đứng đắn nữa, dù sao vẫn cảm thấy rất phiền.
Tới giờ cơm, Chu Diệu Hoa lên lầu gọi cậu xuống ăn. Liễu Du Sinh căn bản không ngủ, lúc nghe tiếng mở cửa thân thể lập tức cứng đờ, cửa bỗng chốc được đóng lại, bên tai nghe được tiếng bước chân khe khẽ.
Liễu Du Sinh thấy việc mình ngủ trên giường bị người ta nhìn chăm chú như cô dâu nhỏ thực sự rất khó coi, hẳn là lúc Chu Diệu Hoa đến gần phải lập tức bật dậy, nhưng cậu vẫn không có động tĩnh, nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh hô hấp.
Chu Diệu Hoa đứng bên giường cậu, Liễu Du Sinh có thể cảm nhận rõ mồn một hắn đang làm gì. Hắn đang theo dõi cậu, điều này làm Liễu Du Sinh cảm thấy phi thường không tự nhiên nhưng vẫn không hề mở mắt. Cậu thực sự không biết hắn muốn gì.
Bởi vì Liễu Du Sinh nằm trên giường một lúc lâu nên gương mặt không trắng bệch như lúc lên lầu mà lại mang theo một tầng sắc đỏ, xinh đẹp tuyệt trần, đôi môi nhạt màu lúc này thật tươi khiến Chu Diệu Hoa không khỏi động tâm, thâm tình nhìn cậu khẽ thì thầm: “Du Sinh, Du Sinh…”
Liễu Du Sinh không trả lời, coi như mình ngủ say chưa tỉnh. Chu Diệu Hoa chần chờ giây lát rồi vươn tay vuốt ve gò má, rồi đặt tay lên trán cậu, không có dấu hiệu sốt.
Mặt Liễu Du Sinh khi bị ngón tay Chu Diệu Hoa chạm đến tựa như có con rết bò dọc sống lưng làm cậu không khỏi nổi da gà, thân thể có chút cứng. Để hắn không xấu hổ, cậu không hề nhúc nhích gì.
Ngón tay Chu Diệu Hoa vừa rời đi lại đặt lên môi Liễu Du Sinh, khẽ vuốt một chút rồi buông, bước ra cửa.
Chu Diệu Hoa mới ra khỏi cửa Liễu Du Sinh lập tức choàng tỉnh, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, tay xoa xoa môi, ngồi ngốc ở trên giường thở lấy thở để.
Một lúc sau cửa vang lên tiếng gõ, người làm hỏi “Liễu tiên sinh, ngài đã dậy chưa?”
Liễu Du Sinh đáp: “Dậy rồi.”
Sau đó cánh cửa bật mở, người hầu bước vào hỏi cậu có muốn dùng cơm không. Liễu Du Sinh tuy đói nhưng trong lòng phiền muộn không muốn ăn gì, nhân tiện hỏi: “Chu đại ca còn ở nhà không?”
Người làm nói: “Chu tiên sinh đưa khách về nhà, nghe nói vì gần đây báo động rất nhiều nên Chu tiên sinh muốn tìm một căn nhà ở ngoại ô, ngài ấy nói muốn ra nông thôn sống một thời gian.”
Liễu Du Sinh “Nga” một tiếng, thầm nghĩ hắn tên “Diệu Hoa” (ánh sáng rực rỡ) mà lại sợ chết như vậy, thật sự tên không hợp với người nha. Cậu cũng không chịu nghĩ Chu Diệu Hoa ở Mĩ đang yên đang lành, giờ đến Trung Quốc đạn bim mù mịt làm sao thích ứng được? Nghe Chu Diệu Hoa không ở nhà, tâm tình Liễu Du Sinh cũng bình ổn trở lại.
Vừa rồi Chu Diệu Hoa làm vậy với cậu hoàn toàn là cử chỉ dành cho cô vợ nhỏ, thật sự khiến cậu run bần bật. Nguyên lai Chu Diệu Hoa đã đi, chứ giờ phút này cậu hoàn toàn không muốn thấy mặt hắn.
Cậu nói với người hầu mình không ăn cơm, đóng cửa lại, thu dọn quần áo cho vào chiếc túi da nho nhỏ, sách vở cũng gói ghém xong, tranh thủ lúc Chu Diệu Hoa không ở nhà nhanh chóng đào tẩu.
Khi cậu mang hành lý ra ngoài, người làm nhìn thấy liền hỏi cậu muốn đi đâu, Liễu Du Sinh nói: “Tôi có việc muốn làm, bao giờ Chu tiên sinh trở lại, mọi người nhắn với anh ấy ta đã làm phiền quá nhiều, từ giờ sẽ không quấy rầy nữa. Sách của tôi vẫn còn ở đây, hai ngày nữa đến lấy.
Liễu Du Sinh nói xong liền ra ngoài. Người làm còn đang sửng sốt, cậu đã khuất khỏi cổng, ra đến đường cái.
Tiết đông rét lạnh, gió đêm nhè nhẹ lại như những lưỡi dao lướt qua gương mặt. Liễu Du Sinh cài chặt áo khoác, định lên xe kéo đến một khách sạn ở tạm vài ngày rồi tìm phòng trọ sau. Từ ngày cậu đến chỗ Chu Diệu Hoa, chỗ trọ kia đã bị hắn trả, giờ có muốn quay lại cũng chẳng được.
Đi một đoạn đườn rất dài mà vẫn chưa thấy xe kéo, lúc này chuông báo động trong thành lại vang. Liễu Du Sinh tâm tình không tốt, thầm nghĩ ngày nào cũng báo mà có bao giờ thấy máy bay Nhật tạc lại đây, chạy cái gì mà chạy?
Có lẽ đại bộ phận mọi người đều nghĩ như hắn, hơn nữa đêm đông lạnh, không mấy ai muốn ra ngoại ô sơ tán, kẻ có tiền đều đã kiếm nhà sống tạm ở nông thôn rồi.
Chu Diệu Hoa kì thực cũng đã sớm nói muốn mang Liễu Du Sinh về ngoại ô sống, nhưng cậu không muốn, nói mình phải đi dạy, vì thế Chu Diệu Hoa cùng không đến nông thôn, vẫn ở lại trong thành cùng cậu.
Liễu Du Sinh tiếp tục đi, chợt thấy một sạp bán hoành thánh bên đường. Ban nãy cậu chưa ăn cơm chiều, giờ có chút đói, liền ngồi lên băng ghế nhỏ bảo ông chủ bán cho một bát, thuận tiện cùng ông nói chuyện phiếm.
Hiện tại đời sống khó khăn, ông chủ tuy rằng lớn tuổi nhưng giữa gió đông lạnh buốt vẫn đứng bán hoành thánh, dẫu còi báo động không ngừng vang.
“Sao cậu không đi sơ tán?” Ông chủ hỏi
“Chạy trốn có gì hay, ngày nào cũng nghe có báo động thế mà chẳng bao giờ thấy bóng máy bay đâu, chắc đã đi tạc Trùng Khánh rồi.” Liễu Du Sinh ăn xong chén hoành thánh cảm thấy ấm bụng, trả tiều rồi tiếp tục kéo vali lên đường.
Có lẽ vì báo động, cậu đi cả một đoạn đường vẫn chưa thấy được cái khách sạn nào mở cửa, thật xui không để đâu cho hết.
Chu Diệu Hoa về nhà, chuẩn bị lôi Liễu Du Sinh ra ngoại thành tránh giặc, hắn đã chuẩn bị một chỗ ở tốt, chẳng nghĩ tới lúc về nhà lại nghe người hầy báo Liễu Du Sinh đã đi, hơn nữa có ý không bao giờ trở về nữa. Chu Diệu Hoa ngây người một chút mới kịp thích ứng.
Nghĩ đến hai ngày nay hắn nói những lời mang đậm tính ám chỉ, lúc này còn ở trên giường người ta làm thế kia, có lẽ Liễu Du Sinh đã biết tâm ý của hắn, sợ hãi chạy trốn.
Trong thành chuông báo động vang không ngừng, Chu Diệu Hoa bất chấp tất cả, Liễu Du Sinh nếu không có người bắt buộc sẽ tuyệt đối không đi sơ tán, mà kẻ đã chứng kiến nhiều khói lửa chiến tranh như Chu Diệu Hoa biết rất rõ mạng người yếu ớt, hắn không thể không lo lắng cho Liễu Du Sinh, liều chạy ra ngoài tìm cậu cho bằng được.
|
Chương 11. Oanh tạch
Chu Diệu Hoa đến sạp bán hoành thánh hỏi hướng đi của Liễu Du Sinh rồi lập tức chạy về phía đông.
Cái lạnh giữa đêm làm Liễu Du Sinh run rẩy, thế nhưng cậu vẫn chưa tìm được khách sạn, thật là lúc có không cần, lúc cần không có mà.
Chuông báo động vẫn vang inh ỏi làm người ta phiền chán. Liễu Du Sinh nghĩ đến lúc Chu Diệu Hoa về nhà không thấy mình sẽ ra sao, chỉ dám hy vọng hắn mặc kệ mình, coi như không biết đỡ phải xấu hổ.
Người đi đường không nhiều nhưng vẫn có. Thành Đô không như Thượng Hải phồn hoa ngập ánh đèn, lại luôn trong trẻo mà lạnh lùng yên tĩnh như thế, Liễu Du Sinh cảm thấy nơi này rất hợp với mình.
“Du Sinh!!!” Phía sau truyền đến tiếng gọi mình, Liễu Du Sinh sửng sốt một chút, không hề quay lại liền cắm đầu chạy như bay.
Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh chạy trốn cũng vội vã đuổi theo.
Người trên đường đều nhìn chằm chằm hai người họ, Chu Diệu Hoa vừa rượt vừa kêu, Liễu Du Sinh chạy trối chết.
“Du Sinh!! Em chạy cái gì hả??? Đừng chạy!!!!!!” Chu Diệu Hoa gào lên nhưng Liễu Du Sinh không thèm để ý.
Là vì bị đuổi nên mới chạy, mà thấy chạy nên mới đuổi, hai người cứ kẻ trốn người đuổi chả có lý do (rảnh quá a =.=)
Liễu Du Sinh hoảng hốt rẽ vào ngõ nhỏ, Chu Diệu Hoa kêu hạ nhân đang theo sau chạy đường khác chặn lại. Chuông báo động vang không ngừng, xa xa nghe tiếng máy bay gầm rú.
Chu Diệu Hoa cực mẫn cảm với âm thanh này, dù sao người từ Bắc Bình trải qua bao khói lửa vẫn nhạy tiếng vang này hơn cả.
“Liễu Du Sinh!!! Đứng lại!!!!!” Chu Diệu Hoa nóng nảy nghiêm khắc quát, âm thanh khẩn trương mang theo lo lắng buồn phiền.
Liễu Du Sinh cũng nghe tiếng máy bay, hơn nữa rất nhiều người cũng nghe được. Ở sông Trường Giang có sân bay, người Thành Đô không phải chưa từng nghe qua âm thanh này, nhưng giữa đêm chuông báo động đang vang lại nghe trong gió tiếng phi cơ, ai cũng biết máy bay quân Nhật.
Rất nhiều nhà ngại trời lạnh không đi sơ tán, lúc này nghe máy bay gầm rú, tất cả mọi người đều phóng ra ngoài chạy trối chết.
Bom máy bay địch chỉ tạc được một địa phương nhỏ, nhưng bây giờ đang giữa mùa đông hanh khô sẽ rất dễ gây hỏa hoạn, kẻ bị bom tạc chết không nhiều nhưng bị hỏa hoạn đốt chết đặc biệt nhiều, mọi người đều hiểu đạo lý này nên đã gió ghém hành trang cùng đồ quý giá rồi lập tức lên đường.
Khi nghe tiếng máy bay Liễu Du Sinh đã dừng lại, nhờ thế mà Chu Diệu Hoa đuổi kịp. Nhiều người trong nhà ùa ra, Liễu Du Sinh bị đẩy suýt ngã, Chu Diệu Hoa nhanh tay kéo cậu lại bên mình.
Cuộc chạy trốn vừa rồi khiến mặt Liễu Du Sinh đỏ bừng, khí quản hít vào không ít hơi lạnh phi thường không thoải mái, cậu đẩy Chu Diệu Hoa, không cho hắn chạm vào mình. “Anh đến làm gì???”
“Đương nhiên đến tìm em về!” Chu Diệu Hoa thân cao lực mạnh, giật ngược Liễu Du Sinh về phía mình, nắm chặt tay cậu gằn giọng “Đi theo tôi!”
Liễu Du Sinh đương nhiên không muốn: “Tôi cũng không phải sở hữu của anh, đi theo anh làm gì? Buông!!!”
Chu Diệu Hoa không nói gì, nhưng gương mặt âm trầm kia khiến Liễu Du Sinh hiểu rõ người này đang tức giận.
Có người chạy sau Liễu Du Sinh vô tình va chạm làm cậu lảo đảo suýt ngã, Chu Diệu Hoa kéo cậu vào bảo hộ trong lồng ngực, mắng người nọ: “Mù à? Sao lại đụng cậu ấy?”
“Các ngươi mới không có mắt, tự nhiên đứng trong này làm gì?” Đối phương không chịu yếu thế, đã chạy đi nhưng vẫn ngoảnh đầu lại chửi.
Thấy Chu Diệu Hoa còn muốn mắng người, Liễu Du Sinh ngăn: “Người ta là bà cụ, anh cãi cái gì mà cãi.”
Chu Diệu Hoa thở hắt, nghĩ thầm: Còn không phải vì em là người bị va, chứ tôi thì đã chẳng sao.
Chu Diệu Hoa khôi phục bình tĩnh liền lôi Liễu Du Sinh ra khỏi ngõ, cậu sống chết giãy ra, hắn chỉ trừng mắt” “Vừa rồi chạy nhanh như thế, giờ muốn trốn cũng đừng hòng.”
Liễu Du Sinh bị ánh mắt đen thẳm của Chu Diệu Hoa làm ngây người, sau đó đỏ mặt cứng miệng cãi: “Ta không cần ngươi quản.”
“Hừ” Chu Diệu Hoa dừng bước, nhìn chằm chằm Liễu Du Sinh phun từng chữ: “Từ giờ ông đây sẽ quản ngươi, có giỏi cứ chạy.”
“Ông cũng không phải cháu nội ngươi, con mẹ nó, buông ra!!!” Liễu Du Sinh hiếm khi buông lời thô tục, nhưng đã tức giận thì nói không thèm nghĩ. Chửi xong còn đạp Chu Diệu Hoa một phát. Chu Diệu Hoa không nghĩ Liễu Du Sinh tuy gầy trơ xương nhưng khí lực rất tốt, đá rất đau, tranh thủ lúc Chu Diệu Hoa buông lỏng tay liền bỏ chạy.
Chu Diệu Hoa quả thực bị hắn chọc tức chết.
Hai người vốn không thù không oán, thế mà giờ đây khẩn trương bối rối chẳng thể giải thích gì ra hồn, hắn vung tay chộp lấy Liễu Du Sinh quát. “Con mẹ nó, ngươi chạy cái gì???”
“Chết tiệt! Buông!!!” Liễu Du Sinh hoảng hốt giãy dụa. Giữa lúc ấy thanh âm máy bay ngày càng gần, còn vang vọng cả tiếng nổ.
Thật sự bị tạc!!!
Người chạy giặc càng thêm ồn ã. Hình ảnh Thành Đô bị oanh tạc ùa về trong tâm trí mọi người, sợ hãi càng tăng cùng cực.
Chu Diệu Hoa theo phản xạ đem Liễu Du Sinh bảo hộ dưới thân mình, nhớ đến trận bom khi xưa để lại cảnh huyết nhục mơ hồ, hắn lại càng thêm khẩn trương.
Con người có thể sang hèn giàu nghèo, duy chỉ có sinh mệnh vẫn luôn yếu ớt, không có ngoại lệ.
Sau đó tiếng bom vang lên, sườn núi phía nam bùng ánh lửa, cách nơi họ đứng không xa.
Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa ôm cứng đến nghẹt thở, đẩy hắn ra: “Buông.ra! Buông ra!!!”
Sau đó lại là tiếng bom rền rĩ, Chu Diệu Hoa không để ý đến giãy dụa của Liễu Du Sinh, nhất quyết không buông. Liễu Du Sinh vừa há mồm lại cắn phải bả vai hắn.
Mùa đông mặc dày, Liễu Du Sinh cắn vốn dĩ không đau nhưng đã chọc khùng hắn. Hắn tức giận đẩy Liễu Du Sinh, hung tợn trừng mắt.
Liễu Du Sinh bị ánh mắt kia làm sửng sốt. Chu Diệu Hoa mắng: “Mẹ nó, ngươi không muốn sống à???”
“Ta kêu ngươi quản chắc?”_Liễu Du Sinh tỉnh trí lại, gân cổ cãi.
“Nơi này nhà cửa nhiều, lửa bén lập tức cháy, không được, giờ chúng ta ra ngoài. Ngươi đừng có cãi, về sau muốn nói gì thì nói, giờ thì ngậm miệng!” Chu Diệu Hoa lôi Liễu Du Sinh ra khỏi ngõ nhỏ.
Tay Chu Diệu Hoa rất có lực, Liễu Du Sinh bị hắn kìm không thể nhúc nhích. Đến lúc này Chu Diệu Hoa mới phát hiện túi xách của Liễu Du Sinh đã không cánh mà bay, hẳn là ban nãy có người thừa nước đục thả câu.
“Túi ta đâu?” Liễu Du Sinh hung hăng trừng hắn.
“Có vật gì quan trọng không?” Chu Diệu Hoa chỉ cần Liễu Du Sinh an toàn, còn mấy vật ngoài thân không cần để ý.
“Công văn của ta, đồng hồ, quần áo tiền bạc đều ở trong đó.” Liễu Du Sinh bực dọc “Con rùa nào dám lấy của ta mau trả lại!!!”
“Mấy thứ kia không có gì, về sau mua lại cho ngươi, khỏi tìm, giờ theo ta đến nơi an toàn đã.” Chu Diệu Hoa kéo cậu đi.
“Không phải đồ của ngươi đương nhiên ngươi không gấp. Con mẹ nó, không cần ngươi thương hại, là ngươi khiến ta bị mất!” Liễu Du Sinh tức tới mức đầu muốn bốc hỏa.
Chu Diệu Hoa chẳng thèm để mắt, đem hắn chạy đến phía ngược lại chỗ bị bom tạc.
Trên đường nhiều dân tị nạn, loạn thành một đoàn. Từ lúc bắt đầu tạc bom Chu Diệu Hoa đã luôn ôm Liễu Du Sinh trong ngực.
Ban nãy Liễu Du Sinh vừa tức vừa vội không để ý, bây giờ bình tĩnh một chút, những hành động ấy nhẹ nhàng chảy vào tim cậu.
Không nói đến việc Chu Diệu Hoa có tâm tư xấu xa với cậu, tình thời loạn thực sự rất khó chấp nhận.
Vì thế tỉnh táo lại Liễu Du Sinh không còn giống gà nhỏ xù lông, có thể coi như nhu thuận.
|
Chương 12. Tị nạn đến Nga Mi
Nhật Bản liên tục chiến bạn, muốn tổng oanh tạc Thành Đô phỏng chừng không có khả năng, ngày hôm ấy dội bom không lâu lắm, hơn nữa không có thương vong, nhưng Chu Diệu Hoa vẫn đưa Liễu Du Sinh đến Nga Mi ở.
Liễu Du Sinh vốn kiên quyết phản đối, nhưng bây giờ túi xách mất, quần áo không còn huống hồ là tiền, chỉ có mấy cuốn sách còn ở biệt thự của Chu Diệu Hoa là tài sản cuối cùng, muốn đi cũng chẳng đi được. Thế nên Chu Diệu Hoa muốn đi Nga Mi tị nạn cậu cũng đành cắn răng theo.
Nga Mi còn lạnh hơn Thành Đô, Liễu Du Sinh đã quen ấm áp đương nhiên khó chịu, ngày nào cũng ngồi lì trong phòng đọc sách, bỏ mặc Chu Diệu Hoa.
Liễu Du Sinh nhớ đến hôm chạy trốn cảm thấy mình thật ngu, quá ư mất mặt. Cậu rõ ràng không có làm gì sai, không trộm đồ nhà hắn, vậy mà Chu Diệu Hoa lúc tìm được cứ như sói xám gặp thỏ non, đến giờ vẫn thấy sợ.
Bị Chu Diệu Hoa đuổi theo không tính, hắn còn hùng hùng hổ hổ lôi xềnh xệch mình về nhà, khiến túi bị người khác thừa cơ trộm mất, thật là không cái xui nào giống cái xui nào mà.
Chu Diệu Hoa lại đến tìm Liễu Du Sinh, cậu vẫn như cũ ôm quyển sách không thèm ngó hắn.
Chu Diệu Hoa đem ghế dựa ngồi bên người cậu, nói: “Du Sinh, tôi với em giận dỗi nhau làm gì, có phải thâm cừu đại hận chi đâu cơ chứ?”
Liễu Du Sinh ngẩng đầu trừng mắt: “Tôi muốn về Thành Đô.”
Chu Diệu Hoa thở dài: “Em có tiền cứ việc về.”
“Con mẹ nó, là anh làm mất túi của tôi giờ còn nói năng kiểu đó hả???”_Liễu Du Sinh sửng cồ lên.
Chu Diệu Hoa cười cười “Chờ một thời gian nữa, xác định là an toàn rồi thì chúng ta về Thành Đô.”
“Chúng ta cái rắm, ông đây muốn về một mình!!! Còn phải đi dạy nữa!” Liễu Du Sinh oán giận nói.
“Lần trước dội bom trường đã cho nghỉ cả, bây giờ em về dạy cho ai? Còn nữa, trước kia em không bao giờ nói tục, sao bây giờ mở miệng ra là ông này ông nọ thế hả?”
Quả thực trước nay Liễu Du Sinh không chửi thề, nhưng mấy năm đi Nhật tâm trạng đều buồn bực nên học vài câu mà phát tiết: “Ông không cần ai quản”
Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh khó thuyết phục, đành đứng lên đi ra cửa
“Chu Diệu Hoa, anh đứng lại cho tôi!”
Chu Diệu Hoa dừng chân quay đầu nhìn cậu, Liễu Du Sinh nhăn mặt bất đắc dĩ nhưng vẫn thốt lên: “Anh ngồi đây chúng ta nói chuyện rõ ràng.”
Chu Diệu Hoa nhíu mày, ngồi lại chỗ cũ: “Nói cái gì?”
“Anh nói đi…” Liễu Du Sinh phụng phịu, có chút xấu hổ ngượng ngùng làm gương mặt đỏ bừng, nửa ngày mới nói tiếp “Anh vì sao đối xử với tôi tốt như vậy, trong lòng anh xem tôi là gì, là đồ chơi phải không! Anh dù có tiền nhưng nếu dám có ý đồ xấu, tôi không làm anh đoạn tử tuyệt tôi sẽ không mang họ Liễu.”
Chu Diệu Hoa ngạc nhiên, nghĩ: Tôi yêu em cả đời không phải là đoạn tử tuyệt tôn sao (=]])
Hắn cười cười, ánh mắt nhìn Liễu Du Sinh thật ôn nhu, nhưng trầm mặc không nói.
Liễu Du Sinh bị hắn nhìn đến đỏ mặt, mắng: “Nhìn cái gì chứ!”
Chu Diệu Hoa lúc này dịu dàng cất lời: “Em nghĩ vì sao tôi vượt ngàn dặm từ Mĩ về lại nơi đây, chính là để tìm em! Tôi đã nhọc lòng vì em như thế em vẫn nghĩ tôi đang chơi đùa em sao? Nếu là đồ chơi tội tình gì tôi phải làm vậy?”
Liễu Du Sinh nghe lời ngon tiếng ngọt kia mặt càng hồng: “Thúi lắm! Anh tính lừa ai hả? Tôi cũng không phải thiếu nữ mười lăm mười sáu!!!”
Chu Diệu Hoa thần sắc ảm đạm: “Bảo em chỉ biết nói càn em không tin, nhưng em thử mở to mắt, rộng cửa lòng ra đi! Em không nhìn thấy sao? Không cảm nhận được sao? Tôi đối xử với em còn tốt hơn với mẹ của mình, là tôi tự làm tự chịu, tự mình tương tư cũng tự mình đa tình thôi, đúng không?”
“Đáng đời! Bạn tốt không làm lại mang tư tâm khác thường, tôi nói cho anh biết, những gì anh muốn vĩnh viễn là không thể, tôi là con cháu Liễu gia, dẫu có sa cơ lỡ vận cũng không bao giờ đi bán trôn nuôi miệng!” Liễu Du Sinh cũng chẳng biết vì sao mình lại ăn nói khó nghe như vậy, nhưng đôi khi phải độc mồm một chút mới có thể đánh mất khí thế của người khác, nâng cao uy lực lời nói, giúp bản thân vững tâm hơn. Cậu cảm thấy mình phải luyện được một tinh thần thép, bằng không giữa thời loạn mạng người như cỏ rác, bỗng tìm được một bờ vai vững chãi, một con người quan tâm mình vô điều kiện, cậu sợ rồi sẽ yếu lòng, ngả vào vòng tay ấy…
Con người khác súc sinh, bởi con người có tình. Mà tình cảm cũng là điểm yếu lớn nhất của nhân loại.
Liễu Du Sinh tự biết mình không phải người mạnh mẽ, thậm chí so với bất kì ai khác còn yếu đuối hơn. Nên cậu buộc bản thân phải cứng cỏi để đập tan hy vọng của Chu Diệu Hoa, cũng phá nát hy vọng của chính mình. Giữa buổi loạn lạc, kẻ yếu là kẻ chết.
Chu Diệu Hoa bị lời Liễu Du Sinh làm tức đến bốc hỏa, muốn cãi lại, nhưng rồi kìm nén thành một tiếng thở dài đau xót “Tôi thương em còn không kịp, mạng sống này tặng em cũng cam lòng, vậy mà em chỉ nghĩ tôi như thế thôi ư?”
Liễu Du Sinh không đáp. Ngày ấy Thành Đô bị tập kích, tuy rằng không tạc đến chỗ cậu, nhưng hình ảnh Chu Diệu Hoa ôm chặt cậu không rời, chở che an ủi, rồi đưa cậu đến đây. Tim người từ máu thịt, tim Liễu Du Sinh có thể ngoại lệ sao?
Nhân tâm loạn thế lãnh đạm, nhưng phút ấm lòng cũng vẫn nóng bỏng như bao thời đại khác.Vì không biết trước giây phút sau sẽ thế nào, con người lại càng sống tựa ngày mai là tận thế, yêu thương nồng nàn mãnh liệt như lần cuối được yêu.
“Đừng nói nữa, làm bạn là tốt rồi, đừng đem tôi làm nam sủng của anh.” Liễu Du Sinh vô lực thì thầm.
“Tôi không xem em là nam sủng…” Chu Diệu Hoa có lý mà không nói được. Hắn muốn nói nơi hắn từng ở, nam nhân cùng nhau đã không còn lạ lẫm, thậm chí một thằng đàn ông bi lụy vì nữ nhân càng khiến xã hội coi thường. Thế nhưng hắn không thể biểu đạt cho Liễu Du Sinh hiểu được, hắn muốn cùng cậu bên nhau thiên trường địa cửu, muốn sánh vai cậu đi đến cuối cuộc đời, làm một đôi uyên uyên hạnh phúc như bao cặp uyên ương khác, không có chuyện ai coi thường vũ nhục ai. (chém a chém~)
Khi ấy ở Thành Đô có một kĩ nam quán, những nam sủng trong đấy đều bị coi là hạ lưu. Liễu Du Sinh đường đường là Liễu gia đại thiếu gia, làm sao có thể cùng một nam nhân ân ân ái ái, dẫu người kia có tốt với cậu đến mức nào đi nữa.
Nói mãi không xong, Chu Diệu Hoa đành đi ra ngoài.
Cảnh tuyết tại Nga Mi rất đẹp, Chu Diệu Hoa mời Liễu Du Sinh leo núi ngắm tuyết rơi, Liễu Du Sinh lười vận động liền lắc đầu cự tuyệt.
Chu Diệu Hoa cầm giày da dê đem đến cho cậu, còn có cả áo lông chồn ngày trước nữa “Em có ra ngoài nhớ mặc nhiều một chút, suốt ngày ở trong phòng tuy có lò sưởi nhưng chỉ ngồi một chỗ cũng dễ nhiễm hàn khí.”
Liễu Du Sinh muốn mắng hắn lo chuyện bao đồng, rồi nhìn bộ dạng đầy hy vọng cùng quan tâm vô hạn của Chu Diệu Hoa lại không nỡ buông lời chua chát.
Dù sao Chu Diệu Hoa là đại thiếu gia từ bé, người ta đã nguyện ý hầu hạ cậu, làm sao có thể dẫm đạp lên một mảnh thâm tình. Chu Diệu Hoa năn nỉ rất nhiều, Liễu Du Sinh không cách nào cự tuyệt đành gật đầu, mặc thật ấm cùng hắn lên Nga Mi thưởng tuyết.
|
Chương 13. Leo núi
Đường lên núi có chút trơn trượt khó đi, Chu Diệu Hoa rủ Liễu Du Sinh đi nhiều rồi, nhưng cậu mỗi ngày đều chúi mũi vào sách vở nên không quan tâm thôi.
Liễu Du Sinh mặc rất dày, đi một lát đã thấy vừa mệt vừa nóng, nhưng vì sĩ diện nên vẫn cắm đầu đi tiếp, thở như trâu, đầu chóng mắt hoa, chỉ thấy sơn đạo chạy vòng vòng phủ mây mù như đang trêu ngươi thách thức.
Chu Diệu Hoa đi theo sau cậu, phía sau còn có hai người làm đem theo nước và lương khô (anh Hoa đi đâu cũng xách đồ ăn theo =)) )
Liễu Du Sinh dừng lại ngồi phịch trên tảng đá nghỉ xả hơi, mồ hôi tuôi chảy khiến gò má thêm ửng đỏ, đôi môi hồng khẽ nhếch, tóc bết trên sườn mặt khiến người ta hảo muốn ôm~
Mà quan hệ giữa Chu Diệu Hoa và Liễu Du Sinh tuy nói là bạn học nhưng hạ nhân trên dưới đều đã biết hắn mang tâm tư gì, thế nên hai kẻ đi theo thấy cậu vừa leo núi một chút đã thở phì phò trong lòng thầm phỉ nhổ: một tên ẻo lả như đàn bà chỉ được gương mặt xinh hơn thiếu nữ. Chính là lúc nghe cậu nói chuyện cùng Chu Diệu Hoa, mắng mỏ không hề kiêng kị mới biết người này trông vẻ ngoài ôn nhu nho nhã nhưng thực chất rất nóng nảy, ai chọc khùng sẽ lãnh đủ.
Chu Diệu Hoa đến trước Liễu Du Sinh, ôn nhu hỏi: “Nóng lắm sao. Cởi áo khoác ra đi.”
Liễu Du Sinh không đáp, đôi tay vô lực do quá mệt mỏi lại mang găng nửa ngày không gỡ được nút, Chu Diệu Hoa nhanh tay cởi hộ luôn.
Chu Diệu Hoa cúi đầu, ngửi được hương thơm trên người cậu, lại thấy đôi mắt hắc bạch phân minh lúc này đang sũng nước, làn mi cong dài như cánh bướm khẽ run run khiến lòng hắn không khỏi chộn rộn. Nghĩ đến mình cùng Liễu Du Sinh dùng chung một loại dầu gội sữa tắm nhưng lại không có được loại mùi hương này. Kỳ thật hắn mang theo một chai nước hoa Pháp, lúc ở Bắc Bình hay Thượng Hải có không ít nữ nhân dùng, hắn thấy mùi hương khá hợp với Liễu Du Sinh nên giữ lại một lọ cho cậu. Tất nhiên chưa đủ can đảm đem tặng, bằng không nhất định cậu sẽ nổi bão, đem mấy lời thô tiếng tục kia chỉ vào mũi hắn mà xổ một tràng. (=.=)
Trước kia rõ ràng tính tình không thể tốt hơn, sao bây giờ lại biến thành như vậy a~
Chu Diệu Hoa đứng gần Liễu Du Sinh như vậy, cái nút đơn giản nửa ngày vẫn không tháo được, Liễu Du Sinh thấy hai người đi theo nhìn bọn họ cười mới ý thức được việc Chu Diệu Hoa đang làm có bao nhiêu ái muội. Trước kia cậu không để ý, nhưng bây giờ đã biết tâm tình Chu Diệu Hoa, trong lòng không thoải mái, đẩy tay hắn ra. Chu Diệu Hoa bất ngờ không kịp phòng bị, mà lúc này hai người đang đứng trên sườn núi trơn trượt, tuy rằng sườn rộng nhưng lại rất dốc, hắn bật ngửa ra phía sau.
Liễu Du Sinh cũng hoảng hốt, tuy đã vứt găng tay trên mặt đất nhanh chóng chạy đến kéo tay Chu Diệu Hoa, nhưng hắn lại cao lớn hơn cậu rất nhiều, tuyết lại vừa đông nên mềm xốp như bùn, Liễu Du Sinh không thể kéo nổi.
Hai người đều trượt dài trên sườn núi, Liễu Du Sinh một tay nắm chặt tay Chu Diệu Hoa, một tay cố chụp lấy mỏm đá nhô ra, nhưng phần đá này trơn trượt, lại chẳng có cỏ cây, căn bản không có chỗ để bám.
Liễu Du Sinh sợ hãi la lên, hai người làm đi theo ban nãy đứng xa xa xem chủ nhân và Liễu tiên sinh “tình chàng ý thiếp” nên không kịp đến cứu người giữa lúc khẩn cấp này.
Liễu Du Sinh không có kinh nghiệm cứu người, Chu Diệu Hoa dù lớn lên ở Bắc Bình nhưng vẫn có nhiều kiến thức hơn, lập tức đem Liễu Du Sinh vùi vào ngực, nằm úp sấp ngăn thân thể tiếp tục trượt dài, đáp đến một khúc đường núi. Hai người thoát chết trong gang tấc.
Liễu Du Sinh thở hổn hển, đáy mắt vẫn chưa hết kinh sợ trừng lớn, Chu Diệu Hoa cũng bởi tình huống nguy hiểm kia mà tim đập thình thịch. Thế là hắn cứ đem Liễu Du Sinh ôm trong lòng như thế, sống sót sau tai nạn khiến vòng tay hắn không khỏi siết chặt thêm.
Liễu Du Sinh biết tư thế của mình lúc này rất ư quái dị, nhưng không dám giãy dụa sợ Chu Diệu Hoa buông tay rơi xuống vách núi thì khốn.
Người làm cũng sực tỉnh, nhanh chóng chạy đến đỡ hai người dậy.
Dấu vết sạc lở phía trên phi thường rõ ràng khiến người ta không khỏi sợ hãi. Không thể leo núi tiếp!!!
Liễu Du Sinh nhìn con đường phủ sương mờ không rõ nông sâu, cảm thấy thực nguy hiểm. Trên người cậu lúc này toàn bùn, mà Chu Diệu Hoa cũng chẳng khá hơn. Liễu Du Sinh nhìn bóng lưng hắn bước đi, biết rõ mình nên xin lỗi lại nói không nên lời.
Trên đường không nói, lúc giữa trưa ghé lại dùng cơm cũng chẳng hé môi mãi đến lúc đi về.
Liễu Du Sinh tắm gội sạch sẽ, nhìn áo choàng xa xỉ đã lấm bùn. Leo núi vốn không nên mặc nó, nhưng kẻ sợ lạnh như cậu căn bản không nghĩ nhiều.
Liễu Du Sinh đang lau tóc thì nghe tiếng gõ cửa. Trong nhà chỉ một phòng có bồn tắm, Chu Diệu Hoa nhường Liễu Du Sinh tắm trước rồi mới vào.
Liễu Du Sinh mở cửa, cậu vẫn cảm thấy rất áy náy khi đối diện với Chu Diệu Hoa, người ta chủ động muốn cởi giúp mình cái cúc áo, thế mà lại đẩy hắn ngã suýt chết.
Cậu ngồi xuống nhỏ nhẹ: “Thực xin lỗi. Khi ấy tôi không cố ý đẩy anh xuống núi.”
Chu Diệu Hoa trả lời: “Tôi biết, em không cần áy náy, chẳng phải không bị gì rồi sao, đừng bận tâm.”
Liễu Du Sinh không đáp, cúi đầu tránh mặt Chu Diệu Hoa.
“Tôi đè lên người có làm em bị thương không?” Chu Diệu Hoa hỏi.
Liễu Du Sinh lắc đầu: “Mặc quần áo dày nên không sao.”
“Thế là tốt lắm rồi.”
Liễu Du Sinh hướng mắt đến chiếc áo lông chồn kia: “Trên áo toàn bùn, có lẽ không mặc được nữa.”
Chu Diệu Hoa cũng quay đầu nhìn đến chiếc áo kia, dịu dàng “Chỉ là vật ngoài thân, tôi không thiếu, em mặc cũng được không mặc cũng được, lần sau làm áo lông chim đi~”
Nếu trước kia Liễu Du Sinh nghe được loại ngữ khí này nhất định sẽ tức giận mắng Chu Diệu Hoa xem mình là nữ nhân, nhưng lúc này cậu không phát hỏa, chỉ cảm thấy hắn thật tốt. Ban nãy cậu suýt nữa lấy mạng hắn, thế nhưng người ta chẳng chút trách móc, vẫn chờ đợi cậu như hôm nào. Thế nên Liễu Du Sinh cảm thấy mình không cần phòng bị Chu Diệu Hoa, dù sao cũng nợ người ta một mạng. (thôy lấy thân đền đáp luôn đi anh )
Sau sự kiện leo núi, quan hệ giữa hai người tiến triển hơn, Liễu Du Sinh không còn xù lông sửng cồ, nguyện ý cùng Chu Diệu Hoa nhẹ giọng trò chuyện. Hơn nữa đối với mấy động tác ái muội của Chu Diệu Hoa cũng không nhảy dựng lên đánh đuổi như xưa.
|
Chương 14. Tết âm lịch
Trên núi Nga Mi, khi Chu Diệu Hoa thiếu chút nữa ngã xuống vách núi Liễu Du Sinh giữ chặt tay không rời, dẫu biết chỉ là phản xạ có điều kiện nhưng hắn vẫn vui vẻ không thôi. Giờ đây hắn đã xem Liễu Du Sinh là không khí hít thở, tuyệt không thể thiếu.
Nga Mi vẫn rất lạnh. Sau trận bom ấy không thấy Thành Đô bị công kích nữa, Chu Diệu Hoa quyết định trở về.
Liễu Du Sinh định sau khi về Thành Đô sẽ tìm chỗ ở mới, nhưng toàn bộ tài sản có giá trị của cậu đều bị Chu Diệu Hoa làm mất, không xu dính túi còn có thể đi đâu?
Cuối năm dù là thời điểm nhà nhà tiêu xài vô độ, Liễu Du Sinh muốn tìm bạn bè trong thành để vay tiền thế mà vừa đến nhà đã thấy mẹ cùng vợ người ta còn chẳng có lấy bộ quần áo mới, lời sắp cất ra cũng đành nuốt ngược vào trong.
Viết mấy trang truyện gửi cho tạp chí, tuy rằng có đăng nhưng lại quỵt luôn nhuận bút, chẳng lẽ bây giờ lại vứt bỏ hình tượng thư sinh mà đi đòi nợ tòa soạn sao.
Không tiền tất sẽ không lối thoát, xoay sở mãi cậu vẫn đành ở lại biệt thự của Chu Diệu Hoa.
Chu Diệu Hoa sợ cậu khó chịu, hơn nữa từ lúc về Thành Đô công việc chất chồng, không bám cứng lấy Liễu Du Sinh như xưa nữa. Liễu Du Sinh mừng muốn chết, mỗi ngày đều được đọc sách, ăn ngon, Chu Diệu Hoa còn kêu người tới may cho cậu vài bộ áo mới.
Đêm giao thừa, James lấy cớ ảnh hôm trước không tự nhiên, muốn chụp thêm lần nữa mà ở lại biệt thự của Chu Diệu Hoa.
Chu Diệu Hoa mặc âu phục xám, Liễu Du Sinh mặt áo dài đen, hai người ngồi trên sofa để mặc James bấm máy liên tục. Chu Diệu Hoa hôm nay rất cao hứng, thần sắc ngập ý cười thâm tình nhìn gương mặt không biểu tình xinh đẹp của Liễu Du Sinh.
Tấm ảnh ấy rất lâu sau này được treo trong phòng ngủ của hai người, vẫn mang theo nét ngượng ngùng mà ôn nhu như thế.
Liễu Du Sinh không được đón giao thừa như thế đã nhiều năm, Chu Diệu Hoa liên tục rót rượu cho cậu. Tửu lượng Liễu Du Sinh không kém, nhưng tuyệt đối chẳng so được với hắn và James.
James và Chu Diệu Hoa dùng tiếng Anh nói về những tập tục của Trung Quốc. Y tuy mới đến Trung Quốc không lâu, kiến thức tuy rộng vẫn có chỗ sai lệch, Chu Diệu Hoa giúp y sửa lại cho đúng.
Hai người nói đến hăng say, Liễu Du Sinh cũng ăn uốn đến hăng say. Đêm ba mươi buông thả một chút, cậu nốc hết ly này ly khác, đầu óc bắt đầu mơ hồ.
Cơm nước xong James mang mấy người trợ thủ đi các khu náo nhiệt của Thành Đô chụp cảnh thiên hạ đón giao thừa. Lúc y đi Liễu Du Sinh đã ngất ngư, Chu Diệu Hoa tiễn James trở lại đã thấy Liễu Du Sinh gục đầu xuống cạnh bàn.
“Du Sinh!” Chu Diệu Hoa gọi lớn.
Liễu Du Sinh ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt say sưa mờ mịt hơi sương hoe hoe đỏ, môi cùng hồng hơn so với bình thường. Chu Diệu Hoa bị bộ dáng phong tình vạn chủng này mêm hoặc, sống lưng tựa có dòng điện chạy qua làm hắn run rẩy.
“Em say rồi sao?” Chu Diệu Hoa dè dặt hỏi.
Liễu Du Sinh lắc đầu, khi uống rượu cậu không thích nói chuyện. Đứng lên dưới ánh nhìn chăm chú của Chu Diệu Hoa, chưa kịp đi nửa bước đã vấp ghế ngã, hắn lập tức bước lên đỡ.
Nếu Liễu Du Sinh không say tất nhiên sẽ cự tuyệt, nhưng lần này cái choáng váng của cơn say đã mang cậu sa vào lòng Chu Diệu Hoa.
“Em muốn làm gì?”
Liễu Du Sinh lắc đầu nhưng chân lại hướng đên sofa mềm mại nơi phòng khách.
“Hay em đi ngủ trước đi?”_Chu Diệu Hoa thăm dò
Liễu Du Sinh quay đầu nhìn hắn rồi gạt tay, yếu nhược buông mình trên chiếc ghế êm ái. Cậu ngồi đó, không khóc không nháo, cũng không nhắm mắt, con ngươi đỏ hồng chăm chăm nhìn một nơi xa xăm nào đó ngoài cửa sổ.
Chu Diệu Hoa sai hạ nhân lấy chăn đến, choàng lên người Liễu Du Sinh rồi đến cạnh cây dương cầm, giai điệu thanh thoát “Fur Elise” nhẹ nhàng vang lên.
Tiếng dương cầm ôn nhu mang theo niềm vui trong sáng, cậu đưa mắt nhìn những ngón tay lả lướt trên phím trắng, bất giác nhớ đến ngày hè năm ấy, Chu Diệu Hoa mang mình thăm thú Hoa Tây, hắn cũng từng dạo khúc này.
Khi ấy Liễu Du Sinh thực thích thú, nhất quyết đòi Chu Diệu Hoa dạy cho, nhưng thiên tư không có, học mãi chẳng được đành cho qua.
Khúc nhạc tuyệt vời nồng đậm thiết tha kết thúc, cậu vẫn ngây ngẩn nhìn Chu Diệu Hoa, ý tình nơi đáy mắt tựa người nữ tử đang say đắm ngắm trượng phu.
Chu Diệu Hoa bị lạc giữa tia nhìn của cậu, chân vô thức đến bên người trong lòng. Hắn vừa đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu, Liễu Du Sinh đột nhiên thống khổ bưng tay che kín miệng. May mắn thay Chu Diệu Hoa nhanh tay lẹ mắt chụp mâm trái cây đến Liễu Du Sinh mới không nôi lên thảm và sofa.
Liễu Du Sinh dù không muốn vẫn bị Chu Diệu Hoa cường thế bắt ép lên lầu ngủ.
Đến khi tiếng pháo giao thừa vang vọng, Liễu Du Sinh bị đánh thức, ngồi bên giường lặng nghe thanh âm náo nhiệt bên ngoài.
Lại qua một năm!_Liễu Du Sinh thầm cảm thán.
Chợt có tiếng gõ cửa, cậu sửng sốt một chút mới đáp: “Mời vào”, nhưng giọng nói khàn khàn đã chìm trong trong thanh âm pháo nổ.
Liễu Du Sinh đành đứng lên, đầu đau mà yếu hầu càng không thoải mái, tay chân vô lực đi mở cửa cho tên Chu Diệu Hoa mặt mày hớn hở đứng bên ngoài.
“Chúc mừng năm mới!!!”
Đầu óc mơ màng của Liễu Du Sinh ngây ra một chút mới phản ứng, trong ánh mắt vẫn mờ mịt “Chúc mừng năm mới~”
Chu Diệu Hoa cười: “Đi bắn pháo hoa không?”
Liễu Du Sinh từ nhỏ đã ưa yên tĩnh, huynh đệ tỷ muội trong nhà đều thích bắn pháo, riêng cậu không chút hứng thú. Cậu lắc đầu: “Không đi!”
“Đi xem người ta bắn!”
Liễu Du Sinh vốn định cự tuyệt nhưng nghĩ đầu năm đầu tháng không nên gây xui xẻo đành đáp ứng. Cậu trở về phòng mặc áo khoác rồi đi xuống lầu.
Hạ nhân trong biệt thự của Chu Diệu Hoa đều đã về nhà, chỉ còn lại ba, bốn người.
Chu Diệu Hoa tự tay treo dây pháo ngoài cửa, cầm cây mồi lửa dài đến bên Liễu Du Sinh, lôi cậu đi châm pháo.
Tiếng pháo vừa bắt đầu Liễu Du Sinh mới tỉnh khỏi cơn mơ hồ, nhanh chóng bỏ chạy, Chu Diệu Hoa mỉm cười theo cậu vào nhà. Sau chuyện này mấy tên người làm trong nhà hắn đều truyền nhau chuyện Liễu tiên sinh sợ pháo, khiến cậu bực dọc trừng mắt Chu Diệu Hoa một thời gian dài.
Sau này nghĩ lại cảm thấy Tết năm ấy rất vui, mà tiếng pháo cũng chẳng còn đáng sợ nữa…
|