Du Thử Nhất Sinh
|
|
Chương 20. Sỗ sàng
Ngày đó vốn là tìm Chu Diệu Hoa giúp một tay, sau đó đã bị Chu Diệu Hoa nắm lấy cậu nói ra những suy nghĩ trong lòng, sau đó tạo ra tình hình lúng túng khó xử bây giờ.
Loại sự tình này chỉ có Liễu Du Sinh cảm thấy, còn đối với Chu Diệu Hoa, anh cảm thấy tình hình bây giờ rất tốt.
Chu Diệu Hoa không vì sự nghiệp Cộng Sản Chủ Nghĩa hiến thân giác ngộ, cũng không tham gia công việc tuyên truyền địa hạ đảng.
Nhưng vì giúp em họ Liễu Du Sinh, cá nhân đồng ý bỏ một khoản tiền nặc danh để nhanh chóng loại bỏ liên quan đến bọn họ.
Chu Diệu Hoa không cho Liễu Du Sinh tiếp xúc với Liễu Dư Thiệu nữa, Liễu Du Sinh đối với việc này vô cùng tức giận nhưng khi cậu tự mình tìm tới khách sạn Huy Hoàng thì Liễu Dư Thiệu đã không còn ở đó.
Liễu Du Sinh sau giờ lên lớp ở trường thì lại đi tìm Liễu Dư Thiệu, khi về đến biệt thự thì đã rất muộn, nhìn thấy Chu Diệu Hoa chờ cậu về cùng ăn cơm tối.
Liễu Du Sinh cầm sách vào nhà, người hầu nhìn cậu liền hỏi hang còn nói Chu tiên sinh đang chờ cậu dùng cơm tối.
Liễu Du Sinh nhìn thấy Chu Diệu Hoa ngồi trên ghế salong trong phòng khách, Chu Diệu Hoa thả tờ báo trên tay xuống, đứng lên hướng về phía cậu mỉm cười ôn nhu dò hỏi: ” Sao muộn vậy mới về? Lão lục cũng nói không nhìn thấy em”
Đối diện với khuôn mặt dịu dàng của Chu Diệu Hoa, Liễu Du Sinh bởi vì chuyện của em họ muốn nổi nóng cũng không cách nào lên tiếng, chỉ trừng Chu Diệu Hoa một chút, liền trực tiếp đi lên lầu.
Chu Diệu Hoa hơi sửng sốt hỏi: ” Có chuyện gì xảy ra rồi sao?”.
Liễu Du Sinh không trả lời, trực tiếp trở về phòng.
Chu Diệu Hoa không thể làm gì khác hơn là để đầu bếp mang cơm nước lên, tự mình đi theo Liễu Du Sinh lên lầu.
Liễu Du Sinh tiến vào căn phòng của mình liền muốn đóng cửa, Chu Diệu Hoa đưa tay chặn cửa lại, lo lắng hỏi: “Tâm tình làm sao lại không tốt?”.
Liễu Du Sinh đối diện anh nghiến răng không mắng.
Cánh cửa đóng không được, không thể làm gì khác hơn là bỏ mặc, Liễu Du Sinh trờ về bàn của mình thu dọn những quyển sách.
Chu Diệu Hoa tiến vào phòng, đóng cửa lại, nhìn thấy Liễu Du Sinh thu dọn sách vỡ muốn dọn ra ngoài liền đưa tay cản lại, vội vàng nói: “Lại làm sao vậy? Em không nói tiếng nào liền bày vẻ mặt này cho anh xem, anh không biết là em đang giận cái gì nữa?”
“Buông tay!” Liễu Du Sinh trừng mắt nhìn Chu Diệu Hoa muốn đem những cuốn sách kéo ra khỏi tay Chu Diệu Hoa, Chu Diệu Hoa không buông, Liễu Du Sinh lo lắng việc này làm hỏng sách liền không dám dùng sức, không thể làm gì khác hơn tự mình buông tay.
“Rốt cuộc làm sao vậy? Lại là anh chọc giận em sao?” Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh buông tay, chính mình cũng liền buông tay, ôm lấy bả vai Liễu Du Sinh hỏi.
Ví như ôm vai, vô ý đưa tay chạm thử eo trông rất tình cảm, khoảng thời gian gần đây Chu Diệu Hoa làm cũng nhiều lần khiến Liễu Du Sinh cũng không để ý, mặc kệ lấy anh.
Lúc này bị Chu Diệu Hoa ôm lấy vai, ánh mắt tha thiết dán vào anh, trong lòng cậu tuy phiền muộn nhưng cảm thấy phong thái hẹp hòi sinh hờn dỗi, ánh mắt liền dời đi chổ khác, nói: “Tôi hôm nay tan làm đi tìm em họ, hắn không còn ở chổ cũ, không tìm được hắn”.
“Hắn làm công tác bí mật, thường đổi địa phương không phải sao?” Chu Diệu Hoa nói.
Liễu Du Sinh bực mình, nhìn Chu Diệu Hoa: “Không phải tại anh lúc trước không cho tôi đi gặp hắn sao, giờ hắn đi rồi, tôi làm sao có thể tìm được hắn”.
Liễu Du Sinh lời lẽ tức giận, vẻ mặt cũng tức giận cũng vì một âm thanh trong trẻo cùng mày thanh mặt tú hiện ra không chút uy thế, mà ngược lại như là đang cùng Chu Diệu Hoa tiểu náo (tranh cảnh nhỏ) với tính khí làm nũng như thế.
Chu Diệu Hoa đối với Liễu Du Sinh sinh ra chuyện này cũng không nằm trong dự tính, ngược lại bởi vì Liễu Du Sinh trừng mắt, một đôi mắt to đẫm nước, hai gò má ửng hồng mà toàn thân quả quyết, muốn cùng anh gây chuyện, có điểu dùng sao anh cũng là Thương nhân 28 tuổi có sức kiềm chế hạng nhất, liền trên mặt toát ra vẻ thành khẩn, nói: “Em không cần vì chuyện này tức giận, anh cũng vì nghĩ cho an toàn của em. Hiện tại Thành đô đang kiểm tra Địa hạ đảng nghiêm ngặt, em họ em là thành viên địa hạ đảng nhiều năm, tự nhiên có cách ứng đối, bỏ trốn. Còn em là thầy giáo ở biệt thự của anh, điều tra được em cùng em họ em có tiếp xúc, em họ em có thể chạy trốn còn em thì trốn không thoát, lẽ nào em gia nhập Địa hạ đảng cùng em họ em sao? Em xảy ra chuyện, anh thật lòng không nở”.
Tuy rằng Chu Diệu Hoa thực sự nói thật nhưng Liễu Du Sinh vẫn tức giận đến viền mắt ửng hồng: “Tôi lập tức dọn ra ngoài, em họ tôi có chuyện, tôi bị bắt cũng không liên luỵ đến anh, anh không cần lo lắng”.
Liễu Du Sinh nói xong liền muốn thoát khỏi Chu Diệu Hoa, nhưng Chu Diệu Hoa đem cậu ôm thật chặt trong lòng ngực, vội vã nói: “Em lại nữa rồi, anh sao có ý này, rõ ràng là không phải. Em mỗi lần đều dùng cách này tổn thương tấm lòng anh phải không?”.
“Buông tay! Ai muốn tổn thương tấm lòng anh. Anh đừng tưởng bở (tưởng người khác yêu mình)!”. Liễu Du Sinh khước từ (từ chối) Chu Diệu Hoa, thế nhưng cậu một tấm thân gầy yếu, Bạch Diện Thư Sinh (người học sĩ chưa nhiều kinh nghiệm) yếu đuối làm sao có thể thoát khỏi Chu Diệu Hoa – người đàn ông cao lớn phương Bắc, hai tay bị Chu Diệu Hoa siết chặt, càng giãy dụa thì càng bị ôm chặt.
“Là anh tưởng bở, được chưa! Đừng cứng đầu, anh kiu người đi liên hệ với em họ em, cho hắn (Liễu Dư Thiệu) 1500 đồng bạc làm lộ phí, hắn có tiền làm việc, dĩ nhiên là đi rồi” Chu Diệu Hoa nói, được Liễu Du Sinh trong lồng ngực giãy giụa, từ cơ thể đến tâm trí bị cọ xát, lửa trong lòng dâng lên, thiêu anh đến mức mắt anh chứa đựng xấu xa ẩn nấp như có thể thấy lửa trong mắt.
Liễu Du Sinh cho rằng Chu Diệu Hoa với tư cách là phần tử chủ nghĩa, cha anh lại từng là quan lớn (chắc phe bên kia -_-), tất nhiên không bỏ tiền, trong tình huống Chu Diệu Hoa không cho cậu biết, dĩ nhiên không biết Chu Diệu Hoa đã làm chuyện này đến lúc này nghe anh nói liền sửng sốt một chút, cũng không mắng Chu Diệu Hoa để anh buông tay, hỏi: “Thật sự?”.
Chu Diệu Hoa nhẫn nhịn đem người này ép lên giường, kích động nói: “Anh là loại người không làm gì sao, nói suống để em vui lòng sao?”.
Tuy rằng Chu Diệu Hoa nói việc ấy có để ý (ý là có giúp) nhưng Liễu Du Sinh nghe câu nói này có vấn đề, suy nghĩ xoay chuyển một hồi lâu mới phản ứng được, Chu Diệu Hoa ý tứ trong lời nói là ám chỉ anh bỏ tiền cho em họ cậu làm địa hạ đảng cách mạng là vì để cậu vui lòng.
Liễu Du Sinh lại tức giận, lần này hơi thở khó chịu, tàn nhẫn mà dùng sức đẩy Chu Diệu Hoa ra, mắng: “Anh có gì, tôi không nói là muốn anh làm tôi vui lòng, anh nghĩ anh là ai?”
Chu Diệu Hoa đem Liễu Du Sinh thả ra, Liễu Du Sinh nhất thời đẩy Chu Diệu Hoa quá mạnh, bị Chu Diệu Hoa vừa để xuống liền ngã ra sau, Chu Diệu Hoa kéo cậu không kịp, Liễu Du Sinh ngã về phía sau tới giường, eo trúng giường, thoáng đau, mặt nhăn lại, âm thanh đều không phát ra nữa.
Chu Diệu Hoa kinh sợ, nhanh tới phía cậu nhẹ nhàng ôm lấy hướng về giường thả xuống, hỏi: “Nơi va chạm có đau không?”
Liễu Du Sinh đau đến mắt có chút long lanh nhìn Chu Diệu Hoa, tay chống trên eo, không nói ra lời.
Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh chống eo, nhớ cậu vừa nãy như vậy ngã xuống, nếu tổn thương thận thì thật phiền toái.
Liễu Du Sinh trong phòng lúc này ăn mặc giản dị, Chu Diệu Hoa đưa tay kéo y phục lên, lộ ra phần eo thon trắng mịn, Liễu Du Sinh đưa tay cản không được thêm vào đau đến nước mắt ứ trong hốc mắt, bị đụng trúng xương thân thể đau đớn, tê liệt, không có sức, căn bản không có cách nào phản kháng động tác của Chu Diệu Hoa.
Chu Diệu Hoa lúc này không có tâm tình để thưởng thức eo thon của Liễu Du Sinh, tinh thần hoàn toàn đặt ở nơi bị thương của Liễu Du Sinh rồi.
Anh nhẹ nhàng chạm vào eo Liễu Du Sinh, da thịt mịn màng, khiến anh không khỏi trong lòng run lên, hỏi: “Ở đây có thương tổn?”.
Liễu Du Sinh lắc đầu
Chu Diệu Hoa lại cẩn thận ôm Liễu Du Sinh di chuyển thoáng cái để cậu nằm sấp, kiểm tra phía sau của Liễu Du Sinh.
Chu Diệu Hoa xoa xoa phía sau Liễu Du Sinh, không phát hiện thương tích: “Là va chạm nơi này?”.
Liễu Du Sinh lắc đầu
Anh lần lên phía trên Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh hồi phục chút hơi sức, trên lưng cảm thấy lạnh, liền mắng: “Anh làm gì vậy?” Âm thanh yếu ớt, vô tội.
Chu Diệu Hoa nhìn nửa lưng trắng của cậu, lo lắng tiêu tan không ít, lúc này tâm tình phơi phới, tay trên lưng vuốt ve mấy cái, loại cảm giác đó như thể anh hút một hơi thật sâu thuốc phiện, dư vị vô cùng”.
Sờ soạng lưng còn chưa đủ, Chu Diệu Hoa đem quần áo Liễu Du Sinh kéo xuống, liền cách quần thăm dò cái mông, Liễu Du Sinh liền hít vào một hơi, sau đó thở ra liền la lên: “Anh đừng chạm tôi, ĐAU”.
“Là nơi này va chạm hả?” Chu Diệu Hoa âm thanh nghiêm túc mà chăm chú, kỳ thực trong đầu đã xoay chuyển, va chạm vào cái mông của Liễu Du Sinh, đoán chừng là đụng trúng xương cùng mới đau đến như thế, nghĩ đến không phải thương tổn lớn gì, liền không như lúc đầu lo lắng như vậy.
“Là đụng phải xương cùng, xem ra phải bôi rượu thuốc mới được”. Chu Diệu Hoa nói xong, lại sờ soạng cái mông vung cao của Liễu Du Sinh mấy cái.
Liễu Du Sinh đau đớn kéo dài, bị Chu Diệu Hoa sỗ sàng cũng phản ứng lại, từ bên người Chu Diệu Hoa chậm rãi bò lên, Chu Diệu Hoa vội vàng ôm eo hắn nói: “Tổn thướng xương, em đừng động đại, cẩn thận coi chừng gặp sự cố”.
Liễu Du Sinh dữ tợn nhìn Chu Diệu Hoa, mới vừa bò lên một chút, chống (chống đỡ) giường lại nằm sấp trên giường.
“Em cho anh xem chổ bị thương đi, nếu như nghiêm trọng phải gọi bác sĩ” Chu Diệu Hoa nói.
Liễu Du Sinh nghiêng mặt nhìn Chu Diệu Hoa một cái, nói: “Không cần gọi bác sĩ, không có gì”.
“Vậy cũng không được, có người bởi vì đụng phải xương cùng mà liệt” Chu Diệu Hoa rõ ràng nói quá tình hình.
Liễu Du Sinh lúc này cũng có chút thấp thỏm, tuy rằng cảm thấy Chu Diệu Hoa nói như vậy tất nhiên là nói quá tình hình, nhưng dù sao cũng là thân thể mình, cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Hơn nữa cậu cảm thấy thân thể nam nhân cùng cấu tạo, chỉ cần không bị vũ nhục (sỉ nhục/làm nhục), thì cậu xem không có gì to tát, ở Nhật Bản mỗi ngày tiến vào nhà tắm công cộng mỗi ngày đểu bị người khác nhìn thấy có sao đâu.
Thế là, Liễu Du Sinh liền đáp ứng, “Vậy anh xem một chút đi?”
|
Chương 21. Tâm tư thăng trầm
Chu Diệu Hoa đường đường chính chính mở thắt lưng của Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh bắt đầu có chút khó chịu, nhưng nhìn thấy Chu Diệu Hoa lo lắng mặt lại nghiêm túc, cảm giác khó chịu liền không còn.
Nằm trên giường tuỳ ý để Chu Diệu Hoa cởi xuống một phần quần, lộ ra phần lớn mông, lạnh lẽo khiến Liễu Du Sinh cảm thấy vô cùng khó chịu, tự thấy mình giống một bé trai bị người lớn đánh đòn.
Tuy không nói ra được khó chịu trong lòng, nhưng cậu vẫn nhịn được, thầm nghĩ Chu Diệu Hoa nếu như hành động bất chính, cậu tất nhiên sau này sẽ không cho Chu Diệu Hoa ngày nào sống yên.
Mông hiện ra với màu trắng như tuyết, Liễu Du Sinh tựa như người mang đến một cảm giác ái tình trong sáng (?!), Chu Diệu Hoa len lén nuốt ngụm nước miếng, hy vọng Liễu Du Sinh sau này đồng ý, khi đó anh hưởng phúc lợi đi liền với cuộc sống hạnh phúc.
Liễu Du Sinh quay đầu lại nhìn Chu Diệu Hoa một chút, hỏi: “Xương cùng có phải đen rồi?”.
Chu Diệu Hoa lúc này mới tập trung tinh thần.
Giường này là kiểu Pháp chạm trổ hoa văn, giường lớn bằng đồng, cũng vì giường quá lớn không có nệm gối tương ứng, nệm gối so với giường nhỏ hơn một chút, lúc nãy mông Liễu Du Sinh va phải thanh đồng trước, va chạm hơi mạnh rồi.
Trên mông đều trắng như tuyết xuất hiện một chút bầm đen, vị trí xương cùng càng bầm đen hơn, Chu Diệu Hoa sờ nhẹ, hỏi: “Chổ bầm này có đau không?”
Liễu Du Sinh gật đầu, “Đau”.
“Đau lắm sao?” Chu Diệu Hoa ở phía trên dùng lực xoa xoa, hỏi
Liễu Du Sinh hít một hơi, giọng run rẩy, “Rất đau”.
Thấy Liễu Du Sinh đau dữ dội, Chu Diệu Hoa nói, “Du Sinh, có lẽ nên để bác sĩ tới xem một chút đi! Nếu như thực sự bị thương nặng vẫn phải chăm sóc tốt mới được!”
Nếu như là trước đây, Liễu Du Sinh tất nhiên sẽ đồng ý, nhưng cậu hiện tại lại do dự, cảm thấy để bác sĩ vò mông vô cùng khó chịu, trong lòng kìm lại khó chịu rất không thoải mái, cuối cùng nói: “Anh trước tiên dùng rượu thuốc thoa cho tôi, nếu như không khỏi hẳn tìm bác sĩ!”.
Chu Diệu Hoa trong lòng đương nhiên không muốn người khác nhìn thấy mông của Liễu Du Sinh, nhưng dù sao cũng là bị thương, thân thể quan trọng, cho nên vẫn là muốn đi gọi bác sĩ đến xem, nhưng lúc này Liễu Du Sinh không muốn, anh liền không ép buộc, liền tự mình cỡi giày cho Liễu Du Sinh, lại nữa ôm nữa xê dịch Liễu Du Sinh nằm sấp giữa giường, đắp kín chăn cho cậu, “Anh đi lấy thuốc rượu tới thoa cho em, em chờ chút nha. Nếu như thoa rượu thuốc không có tác dụng đành phải để bác sĩ đến xem”.
Liễu Du Sinh gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn Chu Diệu Hoa ra cửa, trong lòng có cảm giác kỳ lạ – nong nóng, căng thẳng.
Chu Diệu Hoa nhanh chóng mang vào một chén rượu thuốc, đặt ở đầu giường, vén chăn trên người Liễu Du Sinh lên, nói: “Thoa thuốc chắc sẽ có chút đau, em cố chịu một chút”.
Liễu Du Sinh dịu dàng đồng ý.
Muốn nói cậu bị đụng vào xương cùng đều do Chu Diệu Hoa mà ra, nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ không nhịn mà nổi giận với Chu Diệu Hoa, thế nhưng Chu Diệu Hoa quan tâm cậu như vậy, cậu sao có thể nổi giận, trong lòng đã sớm dao động.
Chu Diệu Hoa dùng rượu thuốc thoa lên vết bầm cho cậu, Liễu Du Sinh đau đến mức cắn chặt răng.
Chu Diệu Hoa biết thoa như vậy sẽ khiến cậu đau, lập tức động tác đặc biệt nhẹ nhàng, còn nói đến những thứ khác để dời sự chú ý của cậu, “Anh mời đầu bếp Phượng Khánh lâu đến biệt thự làm một bữa cơm, em muốn khi nào ăn, anh sẽ mời hắn đến”.
Liễu Du Sinh nhỏ tiếng “Ừ” một cái, bởi vì đau đớn kéo dài mà âm điệu đặc biệt thấp, Chu Diệu Hoa nghe thấy cũng hơi ngạc nhiên, tâm tình triền miên một hồi bị giọng nói đó xoá bỏ, mới lại nói: “Còn đặt chỗ trước tại Thất Bảo quán buổi tối ngày kia, em luôn muốn ăn trứng cá quán này, hiện tại – mùa xuân – thời điểm tốt nhất của trứng cá”.
Liễu Du Sinh nghe lại “Ừ” một tiếng, Chu Diệu Hoa đối đãi cậu thật tốt, mỗi ngày đều tâm tình chuyện phố phường, nhớ tới ngày trước và bây giờ cùng nhau ở chung, không khỏi cảm thấy nơi bị thoa thuốc cũng bớt đau.
Chu Diệu Hoa lại nói đến những chuyện khác, phần lớn là ăn uống, còn một chút là những cuốn sách mới trong hiệu sách, chuyện vui trên báo, muốn làm cho Liễu Du Sinh vui. bình thường tình hình kinh doanh, tình hình chính trị ra sao anh đều không nói với Liễu Du Sinh. Anh nguyện ý đem Liễu Du Sinh bảo vệ ở nơi không thuốc súng, chỉ có anh, thức ăn và sách. Trong thời buổi này, không cực khổ, không đáng sợ, trọn đời bình yên.
Cuối cùng cũng thoa xong rượu thuốc, Chu Diệu Hoa nói bây giờ không được kéo quần lên để tránh rượu thuốc dính vào quần, chỉ dùng chăn đắp ngang người cậu, nói: “Hay đem cơm đến bên giường cho em ăn?”
“Không sao, tôi sẽ đến đó”. Liễu Du Sinh nói xong, liền chống tay muốn xoay lưng ngồi xuống, vẫn chưa thể ngồi dậy, nhanh chóng vừa đau vừa ngả xuống.
“Em không cần cố gượng, đem cơm về giường em ăn đi! Ngủ một đêm xem xem ngày mai có tốt hơn không, nếu không thì đi bác sĩ, ngày mai không được đi dạy, xin nghỉ đi. Chu Diệu Hoa vừa đắp chăn mền lại cho Liễu Du Sinh vừa nói.
Liễu Du Sinh thích đi dạy, cũng không muốn xin nghỉ, nhưng mông thật sự đau, lúc này cũng không phản bác lại lời của Chu Diệu Hoa, chỉ có thể gật đầu chấp thuận.
Liễu Du Sinh đau đến mất hết khẩu vị, ăn không vô món gì, nằm sấp bên giường ăn vài miếng liền nói không ăn.
Chu Diệu Hoa tuy rằng muốn khuyên cậu ăn nhiều hơn một chút, nhưng nhìn cậu mệt mỏi liền không thể làm gì khác hơn là để hạ nhân đến mang một cái bàn nhỏ, thấp đến thu dọn cơm nước.
Hạ nhân thấy Liễu Du Sinh đau đến nằm trên giường, Chu Diệu Hoa nói cậu là do té lộn mèo một cái, lúc nãy còn mang rượu thuốc đến thoa cho cậu, liền hỏi thăm Liễu Du Sinh một chút, để Liễu tiên sinh hảo hảo dưỡng thương.
Hạ nhân bưng nước nóng đến phòng Liễu Du Sinh, cũng là Chu Diệu Hoa tự mình hầu hạ cậu rửa mặt, lau tay chân, lại cho anh cởi y phục.
Để cậu thật buồn ngủ, lúc này Chu Diệu Hoa mới rời đi
Liễu Du Sinh ngủ đến nửa đêm liền muốn đi vệ sinh, lầu này chỉ có phòng Chu Diệu Hoa có toilet Tây Dương, sau đó chính là nhà vệ sinh dưới lầu, đau đớn trên người giảm đi nhiều, trong mơ thậm chí còn không cảm thấy đau đến khó chịu nữa, cậu vẫn là nằm sấp ngủ, sau đó vô ý nghiêng người ngủ, cũng không cảm thấy khó chịu, lúc này bò xuống giường, mặc y phục ra khỏi cửa, không biết tâm tư Chu Diệu Hoa lúc này, nếu là cậu nửa đêm Chu Diệu Hoa đi nhờ nhà vệ sinh trong phòng, sau đó hiểu tâm tư Chu Diệu Hoa đối với cậu, cậu liền xuống lầu đi vệ sinh, lần này cũng vậy, vịn tay vịn cầu thang xuống lầu, từ phòng ngủ lúc đi ra vẫn không thấy quá đau, bước xuống một bước đau nhức mông, cậu không thể làm gì khác hơn là vịn cầu thang lấy lại sức.
Nhìn cầu thang hình bán nguyệt, cậu liền bỏ đi ý định xuống lầu, lại kiềm nén đau đớn, chậm rãi đi tới cửa phòng Chu Diệu Hoa, trước đây cậu đến phòng ngủ của Chu Diệu Hoa đều không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào, hơn nữa Chu Diệu Hoa không khoá cửa phòng, nhưng lần này cậu phát hiện cửa khoá trái, suy nghĩ một lúc, đành gõ cửa.
Rất nhanh cửa mở ra, Chu Diệu Hoa mặc áo ngủ đứng ở cửa, nhìn thấy cậu, có chút ngạc nhiên, hỏi: “Du Sinh, có chuyện gì?”.
Liễu Du Sinh thở dài trong lòng, nói: “Mượn nhà vệ sinh phòng anh một chút.”
Chu Diệu Hoa có chút bất ngờ, nở nụ cười.
Nhìn Liễu Du Sinh bước đi bình thường, chờ Liễu Du Sinh từ trong nhà vệ sinh ra, anh ngồi bên giường, hỏi: “Chổ bị thương, khá hơn chút nào không?”
Liễu Du Sinh gật đầu, “Đỡ nhiều rồi, đi lại không còn cảm thấy khó khăn lắm, chỉ là xuống cầu thang vẫn còn thấy đau”.
Chu Diệu Hoa đứng dậy, dìu cậu, Liễu Du Sinh cũng không phản đối, Chu Diệu Hoa trong lòng vui mừng, nói: “Không chừng nghỉ ngơi một lúc nữa sẽ khỏi, nếu như xuống cầu thang cảm thấy đau thì không nên đi cầu thang”.
Liễu Du Sinh thở dài, không trả lời, cậu còn hi vọng buổi sáng có thể đi dạy, không biết khi đó có bình phục hết chưa nữa.
Chu Diệu Hoa thấy Liễu Du Sinh nhíu mày, liền nói sang chuyện khác, hỏi: “Cơm tối không ăn, giờ có thấy đói bụng không?”
Liễu Du Sinh đúng là có chút đói, chỉ là nghĩ chứ không nói, tránh Chu Diệu Hoa nửa đêm kiu đầu bếp đang ngủ làm cơm cho cậu, “Cũng không đói lắm, quên đi thôi!”.
“Muốn ăn thì anh nấu cho em bát mì, em có muốn nếm thử tài nghệ của anh không?”. Chu Diệu Hoa không bận tâm Liễu Du Sinh, trực tiếp nói.
“Anh biết nấu mì sao?” Liễu Du Sinh hơi bất ngờ.
Chu Diệu Hoa cười nói, “Làm sao anh không biết nấu mì cơ chứ.”
Liễu Du Sinh cười cười, “Không có ý đó, tôi vẫn nghĩ anh là người sẽ không vào bếp”. (em muốn gì anh chả làm :3)
Chu Diệu Hoa nói: “Em chờ ở đây, anh đi nấu mì cho”.
Liễu Du Sinh không cản được, Chu Diệu Hoa đắp chăn cho cậu còn mình thì xuống lầu.
Liễu Du Sinh ở trong phòng Chu Diệu Hoa, lúc này mới để ý trên giường Chu Diệu Hoa không có dấu hiệu ngủ qua, mà trên án thư còn bày bút máy cùng tờ giấy, cậu nhìn qua một chút, phát hiện Chu Diệu Hoa viết thư.
Liễu Du Sinh chỉ liếc qua một chút, bên trong thư nói sẽ sớm rời khỏi Thành Đô, Liễu Du Sinh trong lòng có chút lạ lùng, cảm thấy chua xót, cậu không xem lại lần nữa, đem chăn nhung Chu Diệu Hoa khoác lên người cậu bỏ xuống, tự mình về phòng.
Từ phòng Chu Diệu Hoa đi ra, dưới lầu đèn mở, vì Chu Diệu Hoa còn trong bếp, dưới lầu hạ nhân cho rằng có chuyện xảy ra mà đến xem,dạ thâm nhân tĩnh (trời tối người vắng), Liễu Du Sinh vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện phía dưới, “Chu Tiên Sinh, anh đang làm gì vậy, muốn ăn để Trần tẩu dậy làm cho”.
“Không cần gọi, tôi nấu chút là xong, đã lâu rồi không nấu, không biết nêm làm sao, chị (hạ nhân) đến xem thử”.
“Hay là để tôi nấu cho!”.
“Không cần không cần, tự tôi nấu được, tôi muốn tự mình nấu, chị nêm giùm một chút là được….”.
Liễu Du Sinh không nghe tiếp, về phòng mình, đóng cửa.
Ở giường nghiêng đầu, co mình một chút, nghĩ đến lá thư của Chu Diệu Hoa, chắc là Chu Diệu Hoa viết cho người nhà, Chu Diệu Hoa phải đi sao?
Liễu Du Sinh tâm trạng không khỏi phiền muộn.
Một thoáng được ấm cúng, một lần nữa lại cô độc quạnh quẽ, tâm tư có gì đó kéo xuống.
Chu Diệu Hoa lên phòng mình, không thấy Liễu Du Sinh, lúc này mới sang gõ cửa phòng Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh ra đến mở cửa, cửa mở ra, không nhìn Chu Diệu Hoa một cái, liền vào phòng.
Chu Diệu Hoa thầm nghĩ Liễu Du Sinh lúc nãy còn tốt sao trong chớp mắt lại không để ý tới anh.
Đem mâm để lên bàn, Chu Diệu Hoa cười chút lấy lòng đem tô mì đến trước mặt Liễu Du Sinh, nói: “Nước dùng chỉ bỏ thêm một cái trứng gà, em nếm thử xem thế nào?”.
Liễu Du Sinh không nhận (lấy bát mì), bởi vì thấy Chu Diệu Hoa viết thư đó trong lòng cậu không thoải mái, buồn đến sợ.
Chu Diệu Hoa cầm chén đũa lần lượt hướng đến trước mặt Liễu Du Sinh, “Mùi vị tất nhiên không bằng đầu bếp, có điều anh vừa nãy nêm thử, cũng khá ổn, không quá tệ!”.
Liễu Du Sinh nhìn Chu Diệu Hoa một chút, thấy Chu Diệu Hoa trên mặt lo lắng (quan tâm) cùng mong chờ, không thể làm gì khác hơn là nhận bát đũa, mới lúc nãy còn thấy đói, bây giờ trong lòng buồn đến không muốn ăn, gấp mấy miếng cho vào miệng, vì quá nóng, cậu không chú ý liền phỏng (bỏng) miệng, sau đó liền mở miệng lây hơi, mì rơi lại vào bát.
Chu Diệu Hoa vội vàng cầm lấy tô mì, “Phỏng (bỏng) miệng rồi sao?”.
Liễu Du Sinh rõ ràng bị phỏng, nhưng lác đầu, nói: “Xin lỗi, làm phiền anh nấu mì, tôi hiện giờ ăn không vô nữa”.
Chu Diệu Hoa thấy tinh thần Liễu Du Sinh không tốt, biểu hiện hậm hực, liền lo lắng: “Không muốn ăn cũng được! Có điều, lúc nãy vẫn tốt sao bây giờ lại không vui vẻ, có phải là vẫn còn rất đau?”
Liễu Du Sinh nói: “Không có. Anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ”.
Chu Diệu Hoa không đi ra ngoài, cầm chén đũa để lên bàn, lấn đến gần Liễu Du Sinh xem mặt cậu, phát hiện hốc mắt có chút hồng, càng thêm lo lắng, ôn nhu hỏi, “Vậy rốt cuộc là vì cái gì, nói cho anh nghe một chút đi!”.
Liễu Du Sinh nhìn Chu Diệu Hoa một chút, không muốn để ý đến anh, Chu Diệu Hoa vẫn cứ quấn lấy cậu, cậu thực sự không còn cách nào, liền trừng anh, quát, “Anh không nên dỗ dành tôi như cô vợ nhỏ có được không, tôi không phải là vợ của anh, anh phải đi thì nên đi nhanh, để ý đến tôi làm gì?”
“Anh khi nào coi em là cô vợ nhỏ. Em không anh xem em như vậy(?! dịch bừa), anh liền không đi”. Chu Diệu Hoa nói.
Liễu Du Sinh nhìn anh, “Anh không phải nhanh chóng rời khỏi Thành đô sao? Đi nhanh một chút, sau đó không để cho tôi thấy anh, đỡ phải buồn lòng tôi”.
Chu Diệu Hoa hơi ngạc nhiên, lát sau mới hiểu được ý tứ của Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh lúc nãy giận dỗi như vậy, chẳng lẽ là bởi vì câu nói này sao, Liễu Du Sinh lẽ nào nhìn thấy thư anh viêt, nhưng trong lòng thật ra không muốn anh đi, Chu Diệu Hoa ánh mắt sáng lên, khuôn mặt mang theo nụ cười nhìn chằm chằm vào mắt Liễu Du Sinh, “Du Sinh, em không phải là đã nhìn thấy thư anh viêt, trong lòng em có phải có anh rồi không, không muốn anh đi”.
|
Chương 22. Đùa giỡn
Bị Chu Diệu Hoa trêu, Liễu Du Sinh liền ngây ngẩn cả người, trợn mắt, há miệng, vẻ mặt sửng sốt. “Tôi…….Tôi…… ” Liễu Du Sinh ấp a ấp úng nửa ngày không nói thành câu, thấy Chu Diệu Hoa cười, lúc này mới nhìn anh nổi nóng nói: “Anh có đi hay không mắc mới gì đến tôi, tôi đâu có quản được anh”.
Chu Diệu Hoa cười, ngồi xuống ghế, vẻ mặt cực kỳ chân thành, “Làm sao không quản anh, nếu em đồng ý, sau này anh cho em quản. Em kiu anh làm gì anh liền làm cái đó”. Liễu Du Sinh nghe anh nói vậy trong lòng cảm thấy là lạ, bắt đầu cảm thấy không đúng. Chu Diệu Hoa nói những lời sến súa này lại không cảm thấy xấu hổ, Chu Diệu Hoa không xấu hổ làm cậu càng xấu hổ hơn.
Liễu Du Sinh da mặt so với Chu Diệu Hoa mỏng hơn nhiều, liền đỏ mặt, lúng túng cả buổi cũng không nói nên lời.
“Vậy em nên quản anh, sau này đều quản anh”. Chu Diệu Hoa mặt dày nói tiếp.
Liễu Du Sinh nghe anh nói liền không biết phải trả lời thế nào, chưa hề nghĩ tới việc kiên quyết tử chối, nếu đồng ý thì cũng không được, như vậy, nên lựa chọn sao đây.. (say Yes đuê nghĩ ngợi chi nhiều)
Liễu Du Sinh cũng không biết nên làm thế nào, bị Chu Diệu Hoa nhìn chằm chằm, cậu không ngại bị nhìn nhưng cảm thấy gian manh, liền vừa tức vừa nhìn Chu Diệu Hoa, không ngờ vừa mới quay qua thì cùng Chu Diệu Hoa mặt đối mặt, giữa hai người còn chừng mười cen-ti-mét, ánh mắt Chu Diệu Hoa thật sâu, trong lòng Liễu Du Sinh đột nhiên hốt hoảng, Chu Diệu Hoa trong mắt hiện ra ý cười.
Sau đó đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cậu, Liễu Du Sinh vô cùng bất ngờ, mở to mắt không phản ứng nhìn anh, Chu Diệu Hoa nhìn vào đôi mắt trong trẻo, mê hoặc mang theo kinh ngạc của Liễu Du Sinh, đưa lưỡi nhẹ nhàng tách bờ môi cậu ra mút, khi anh mút vào, Liễu Du Sinh giơ tay đánh vào má anh, không dùng sức nhưng âm thanh rõ ràng.
Một tiếng “Chát”, âm thanh trong đêm tĩnh thật rõ ràng. Cái tát này khiến cả hai đều ngây ngẩn cả người. Bị anh chủ động làm chuyện như vậy, Liễu Du Sinh đánh anh là đúng, nhớ tới trước đây, cũng bị anh lợi dụng..chính cậu đánh anh dữ dội, cho anh nếm trải tàn nhẫn, sau đó không qua lại với anh nữa. Mà cậu lúc này chỉ tát Chu Diệu Hoa một cái thôi, trong lòng lo sợ, hồi hộp. Chu Diệu Hoa ngẩn người, đưa tay bắt lấy tay Liễu Du Sinh, nhìn chằm chằm vào mắt Liễu Du Sinh, hôn tiếp, lần này cũng không như lúc nãy, ôn nhu hôn nhẹ qua rồi cắn Liễu Du Sinh một cái, Liễu Du Sinh nghiêng đầu, lại bị Chu Diệu Hoa đuổi theo, anh tiếp tục mút môi cậu, Liễu Du Sinh bắt đầu động di chuyển để tránh khỏi kìm hãm của Chu Diệu Hoa nhưng không thể di chuyển được, hé miệng định mắng không nghĩ tới lúc nãy bị Chu Diệu Hoa nhân cơ hội tiến vào, khi cậu còn chưa mở miệng mắng thì đầu lưỡi đã trượt vào miệng cậu, sau đó nhanh chóng lướt qua hàm răng cậu, cái lưỡi nóng ấm, ẩm ướt lại vô cùng mềm mại, cảm thấy từ vòm miệng xuống cột sống một đường liền mềm nhũn ra, mũi thở gấp, Chu Diệu Hoa càng lúc càng mãnh liệt, khi lưỡi anh len lõi trong miệng, lại bắt lấy đầu lưỡi của cậu không ngừng quấn quít, lại mút lấy. (đoạn này dài ghê gớm >.<)
Liễu Du Sinh ban đầu tay còn giãy dụa cùng thân ưỡn ẹo nghiêng đầu, sau đó liền hoàn toàn nương theo những cái hôn sâu của Chu Diệu Hoa, thư sinh như Liễu Du Sinh đương nhiên chưa biết hôn môi là như vậy, không phải chỉ môi chạm môi, cậu cũng là con trai, so với Chu Diệu Hoa ở phương diện này hiểu biết kém hơn nhiều.
Bị hôn đến suýt không thở nổi, toàn thân toả nhiệt, rã rời, đầu óc choáng váng, cậu cảm thấy mình bị kìm nén ngột ngạt, lúc này mới liều mạng giãy giụa, Chu Diệu Hoa vội vàng buông cậu ra, đầu lưỡi thu về từ trong miệng cậu, một sợi chỉ bạc (ý tả nước bọt) kéo ra, Chu Diệu Hoa ánh mắt sâu lắng, hô hấp cũng nặng nề hơn, lúc này mới chịu ngừng.
Liễu Du Sinh bị hôn đến đầu óc ngây ngất, chỉ biết dựa ở đầu giường, mở miệng thở dốc, lồng ngực chập chùng bất định, hai gò má ửng hồng, trong mắt chứa một chút nước mơ màng, trông mờ mịt mà mê người, vẻ mặt càng khiến Chu Diệu Hoa thêm động lòng. Lúc anh cúi đầu hôn Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh đã có lại hơi sức, đưa tay chặn vai Chu Diệu Hoa lại, trợn đôi mắt long lanh mang theo bất mãn nhìn Chu Diệu Hoa.
Chu Diệu Hoa ngồi xuống ở một bên giường, ôn nhu mà thân mật nói: “Du Sinh” Liễu Du Sinh còn thở dốc nghe anh gọi liền cau mày, nghiêng đầu sang chổ khác, “Cút”.
“Chúng ta cùng nhau có cái gì không được, em ghét thân mật cùng anh sao? Lúc nãy hôn môi làm em cảm thấy không thích sao?” Chu Diệu Hoa dĩ nhiên biết đáp án là không phải vấn đề này, lúc nãy hôn Liễu Du Sinh như vậy, Liễu Du Sinh không có bất mãn, căm ghét mà ngược lại sắc mặt ửng hồng, ánh mắt quyến rũ, thân thể rõ ràng động tình, làm sao lại chán ghét, Liễu Du Sinh rõ ràng trong lòng cũng chấp nhận anh, chỉ giỏi mạnh miệng, tỏ ra cứng rắn, không chịu thuận theo trái tim cậu?.
Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa hỏi tới xấu hổ, nhớ đến Chu Diệu Hoa hôn môi sâu hơn nữa kỹ thuật vô cùng tốt, không biết hôn bao nhiêu người mới luyện được, không chừng cô đào Mục Thải Y cũng là một trong số đó, rõ ràng Chu Diệu Hoa không thừa nhận còn nói chỉ là quan hệ bình thường, Liễu Du Sinh lúc này vừa xấu hổ vừa tức giận, tuy nhiên cậu không biết mình đang ghen.
Liễu Du Sinh quay đầu trừng mắt nhìn Chu Diệu Hoa, mắng: “Đi ra ngoài, anh không phải muốn chúng ta đánh nhau một trận anh mới biết không phải dễ ức hiếp”.
Liễu Du Sinh mặt đỏ hết cả lên, liếc mắt nhìn bộ dạng đầy chân tình của Chu Diệu Hoa, bây giờ trong lòng Chu Diệu Hoa thấy “ăn” không được càng thêm bốc hoả, thật muốn cứ như vậy mà “ăn” Liễu Du Sinh. (tác giả dùng từ ăn luôn á).
Chu Diệu Hoa hít một hơi thật sâu, lửa trong người không có chút dấu hiệu dập tắt, “Em thấy như thế nào khi làm chuyện đó?” Chu Diệu Hoa cúi đầu cười cợt, âm thanh trầm nhỏ.
Liễu Du Sinh ban đầu không có phản ứng, lát sau hiểu Chu Diệu Hoa lưu manh đang nói đến muốn làm trò lưu manh gì. Mặt cậu càng đỏ, chính cậu cũng có thể cảm thấy mặt mình nóng lên, quay sang Chu Diệu Hoa đá một cái, “Cút đi”.
Chu Diệu Hoa né được, nhào đến ôm lấy cậu.
“Làm gì vậy!” Liễu Du Sinh bị anh ôm chặt, không thể nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn là liều mạng đẩy anh ra.
“Em không phải kiu anh lăn (lộn) (đồng âm với cút đi), anh vừa vặn lăn (lộn) trên người em rồi” Chu Diệu Hoa vô tội nói.
“Anh xem tôi là cô vợ nhỏ chắc, để anh đùa giỡn!” Liễu Du Sinh mắng, còn ra sức đánh vào lưng anh.
“Anh không đùa giỡn với em, anh nghĩ chính em mới đùa giỡn với anh”. Chu Diệu Hoa nghiêm túc nói.
“Cút đi, anh làm sao lại thành bộ dạng vô lại (bất chấp đạo lí) này” Liễu Du Sinh mắng.
Chu Diệu Hoa không những không cút mà còn ôm Liễu Du Sinh ghé vào tai cậu chơi đùa, hôn hít.
Liễu Du Sinh bị kích thích lưng liền mềm nhũn, giãy giụa muốn mắng, liền nghe tiếng gõ cửa, bên ngoài có hạ nhân hỏi: “Liễu tiên sinh, xảy ra chuyện gì sao?”.
Liễu Du Sinh muốn mắng cùng đành kìm lại, đẩy Chu Diệu Hoa ra, Chu Diệu Hoa cũng không buông, tay còn đang mò mẫm lưng cậu, lớn tiếng trả lời: “Không có chuyện gì, chị lui xuống ngủ đi, lát nữa tôi sẽ tự mình dọn bát”.
Hạ nhân nghe được tiếng của Chu Diệu Hoa, nghĩ hai người bọn họ đang nói chuyện, liền xuống lầu. (nói chuyện )
Bên ngoài không còn âm thanh, Liễu Du Sinh cũng không dám lớn tiếng mắng mà kìm giọng lại nói: “Anh thả tôi ra, có phải tôi thật tức giận, anh mới hả lòng!”.
Chu Diệu Hoa nhìn cậu, mang theo nụ cười, “Ôm một chút thôi mà, em xem em mới nãy còn đánh vào mặt anh, hiện giờ anh ôm có một chút cũng không cho sao?”
“Anh lưu manh, còn không đáng đánh sao?” Liễu Du Sinh bất mãn.
“Anh chỉ “lưu manh” với em thôi, em đánh anh anh cũng chịu” Chu Diệu Hoa mặt đầy ý tình.
Liễu Du Sinh không biết nên nói gì, cuối cùng đành nói, “Mau buông tôi ra, cái mông còn đau”.
Chu Diệu Hoa buông cậu ra, nhưng liền nói: “Cho anh xem, có nên thoa thêm một ít rượu thuốc không?”
Nghĩ tới ban nãy bị Chu Diệu Hoa nhìn thấy cái mông còn bị bị anh thoa thuốc, Liễu Du Sinh lúc đó không cảm thấy gì, bây giờ thì cảm thấy khó chịu, vẫn là một chữ, “Cút”, có điều giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ, giống như âm thanh của cô vợ nhỏ.
Chu Diệu Hoa bị âm thanh này làm cho tâm can run rẫy, lại nhào tới môi Liễu Du Sinh hôn một cái.
Liễu Du Sinh muốn đánh anh, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay.
Chu Diệu Hoa đứng dậy, “Ngủ đi, anh tắt đèn cho em”.
Liễu Du Sinh không nhìn anh, nằm xuống đắp chăn, nghiêng người cuộn tròn ngủ.
Chu Diệu Hoa chỉnh góc chăn lại mới bưng khay (đựng bát đũa), tắt đèn bàn đầu giường, sau đó ra cửa tắt đèn phòng, đứng ở cửa nhìn Liễu Du Sinh nằm yên trong bóng tối một chút mới đóng cửa xuống lầu.
|
Chương 23. Tâm ý tương thông
Chu Diệu Hoa đóng cửa rời đi, Liễu Du Sinh hoàn toàn không ngủ, ở trên giường lăn qua lộn lại, nhích tới nhích lui, cảm thấy nóng nực, đưa tay sờ mặt, nóng đến mức có thể nướng bánh rồi.
Trong lòng luôn nhớ đến cảnh Chu Diệu Hoa hôn cậu, trên lỗ tai cũng được Chu Diệu Hoa hôn đến.
Lý trí của Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa làm hỏng rồi, không biết còn có thể khôi phục không nữa.
Chổ bị thương của Liễu Du Sinh ngày hôm sau đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng xuống cầu thang vẫn còn chút vấn đề, Chu Diệu Hoa cho rằng bị thương không thể không phòng bị, để hạ nhân đến trường Liễu Du Sinh xin nghỉ giùm cậu, với lý do là bị thương do té cầu thang; lại gọi bác sĩ xem bệnh cho cậu.
Lúc trước Liễu Du Sinh cũng không ngại gọi bác sĩ xem chổ bị thương trên mông, nhưng từ hôm qua cùng Chu Diệu Hoa có quan hệ phức tạp, cậu liền cảm thấy để bác sĩ xem chổ bị thương trên mông thật khó chịu. (em muốn giữ gìn cho anh í chứ gì :3)
Bác sĩ xem qua, cảm thấy không bị thương nặng lắm, không tổn thương tới gân cốt, nghỉ ngơi thật tốt vài ngày sẽ khỏi.
Chu Diệu Hoa tiễn bác sĩ về rồi lên lầu, Liễu Du Sinh ngồi trên ghế có nệm lót để đọc sách, nhìn sao cũng giống giả vờ không ngại, nhưng không có cách nào che giấu khuôn mặt ửng đỏ.
Chu Diệu Hoa đem ghế lại ngồi kế Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh lông trên người đều dựng lên, cả người rơi vào trạng thái phòng bị.
Lúc trước Chu Diệu Hoa kiu Liễu Du Sinh suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, Liễu Du Sinh liền cảm thấy sống chung với Chu Diệu Hoa thì rất khó chịu cho tới tối hôm qua làm chuyện đó (hôn hít í), Liễu Du Sinh đối mặt với Chu Diệu Hoa thì cảm giác “khó chịu” càng nhiều thêm không có cách gì để nói ra, thấy môi Chu Diệu Hoa, liền nhớ tới cảm giác lúc hôn anh, nhìn thấy tay anh, có thể nhớ tới cảm giác lúc tay anh vuốt ve trên lưng cậu, vì vậy Liễu Du Sinh cảm thấy đỏ mặt, tim đập nhanh, cả người không thoải mái.
“Anh không đi làm việc đi? Ngồi đây làm gì?” Liễu Du Sinh không dám nhìn Chu Diệu Hoa, mắt nhìn sách, ngồi yên nói.
Chu Diệu Hoa cười nhẹ, mang theo sức hút, có chút hấp dẫn khiến tim cậu đập nhanh hơn nhiều lần.
Lúc trước Liễu Du Sinh đương nhiên không chú ý đến việc này, lúc này nghe thấy tuy cảm thấy âm thanh của Chu Diệu Hoa rất có sức hút nhưng cảm thấy Chu Diệu Hoa lại định làm trò lưu manh, liền nhanh chóng ngồi thẳng người quay đầu theo dõi anh.
Chu Diệu Hoa nhìn Liễu Du Sinh cười: “Làm sao vậy, anh giống mãnh thú lắm sao? Em như vậy lại sợ anh sao?”
“Sợ anh cái rắm í, tôi muốn đọc sách, anh đừng đến gần làm phiền tôi” Liễu Du Sinh tỏ ra hung tợn, tuy cậu cảm thấy mình đã đủ hung tợn nhưng nói ra âm thanh đó đến cậu cũng cảm thấy không trôi chảy, bất kể làm gì, nghe thấy gì, Chu Diệu Hoa đều phảng phất sự dụ dỗ cậu, mà cậu thì rất dễ mắc câu.
Tình cảm bằng hữu tương trợ lẫn nhau, cảm giác tự do vui sướng trước đây đều không còn, cậu cảm thấy bất luận cậu và Chu Diệu Hoa nói gì, làm gì, trong lòng đều cảm thấy là lạ, thật giống không thể thoát khỏi sự dụ dỗ của Chu Diệu Hoa, có chút khó chịu.
Nghĩ tới những thứ này, Liễu Du Sinh liền cảm thấy chính mình rơi vào tình cảnh này, trong lòng càng thêm khó chịu mà trở nên phức tạp.
Lại thấy đến Chu Diệu Hoa định rời đi, trong lòng cậu có chút không nỡ nhưng lại cho rằng anh rời đi càng nhanh càng tốt, chính mình cũng có thể khôi phục lại tâm tình.
Liễu Du Sinh nhíu mày, nhìn Chu Diệu Hoa nói: “Chu Diệu Hoa, anh không được xem tôi là cô vợ nhỏ mà đùa giỡn, tôi cảm thấy rất khó chịu”
Chu Diệu Hoa có chút bất ngờ, sau đó nghiêm mặt nói, “Anh đã nói nhiều lần, anh không xem em là cô vợ nhỏ”.
“Vậy anh cũng không cần xem tôi như những cô đào lúc trước mà anh hảo đối đãi, anh nghĩ rằng có thể dụ dỗ được tôi?” Liễu Du Sinh cau mày
Chu Diệu Hoa biết Liễu Du Sinh đang giận, “Du Sinh, anh không có. Anh không có cô đào hát gì hết, nói chuyện với em cũng không phải để dụ dỗ em, trong lòng anh thật sự yêu em, không khỏi cùng em tâm sự hơi nhiều”, anh muốn chọc cho Liễu Du Sinh thẹn thùng, Liễu Du Sinh thẹn thùng sẽ đỏ mặt, đôi mắt cũng long lanh nước, thấy đặc biệt yêu thích, chỉ là, câu này nói ra không chừng Liễu Du Sinh sẽ thu dọn đồ mà bỏ đi.
“Anh có tình cảm không tôi không quản. Có điều, anh còn nói không dụ dỗ tôi. Yêu? Yêu chính là đặt ở trong miệng nói ra sao? Anh nói vậy không biết xấu hổ à”. Liễu Du Sinh có hơi thẹn thùng, gò má hồng hồng, đôi mắt long lanh, tuy rằng một mặt ra vẻ bực tức, nhưng nhìn thế nào cũng vô cùng tươi tắn.
“Cái này có gì xấu hổ, yêu chính là yêu, hơn nữa anh chỉ nói lúc hai ta đang ở cùng nhau, không nói trước mặt người ngoài, em có gì phải xấu hổ khi không có người ngoài” Chu Diệu Hoa nói, lại nắm tay Liễu Du Sinh trong lòng bàn tay mình, mắt dõi theo cậu, nói:”Vậy trong lòng em có chút tình cảm với anh, em không nói, anh không dám khẳng định”.
“Yêu cái rắm í, thả tay ra, tính tình gì mà lằng nhà lằng nhằng!” Liễu Du Sinh đỏ mặt, quay đầu sang chổ khác, mỗi lần nói đến vấn đề này, đêu là cậu thua bởi tên vô lại này. (còn một câu nữa nhưng thành ngữ gì á, không hiểu lắm, cho qua nha)
“Em tỏ ra như vậy, nói một đằng làm một nẻo, em nói xem chúng ta khi nào mới có thể chính thức thành đôi thành cặp?” Chu Diệu Hoa thở dài, thật sự buông tay Liễu Du Sinh ra, lại nói: “Anh hi vọng em có thể đối xử với anh thoải mái hơn, trong lòng nghĩ gì để nói cho anh biết, như vậy anh cũng không cần lo lắng không yên, không cần suy đoán xem trong lòng em cuối cùng đối với anh có tâm ý gì, nếu như em bất mãn (không bằng lòng) anh, thấy anh không vừa ý, anh có thể nổ lực thêm, nếu cảm thấy anh vô cùng tốt, vừa lòng anh, anh và em sẽ ở cùng một chổ, sau này tuy rằng có lúc khó khăn nhưng hai người cùng hổ trợ nhau, tâm ý tương thông, vui vẻ cùng sống”.
Chu Diệu Hoa chân thành nói làm Liễu Du Sinh sững sờ tại chổ, cậu có chút xấu hổ cúi đầu, tay đặt trên trang sách, không ngừng xà sát những chữ viết, trên tay dính đầy mực.
“Anh rất tốt, có điều, hai người đàn ông cùng nhau, làm sao mà qua nổi tháng ngày?” Liễu Du Sinh lúc sau mới thấp giọng có chút buồn mở miệng nói.
“Người ta vợ chồng sống làm sao thì chúng ta cũng sống như vậy, có gì không giống?” Chu Diệu Hoa nói, dời ghế lại gần Liễu Du Sinh hơn, nắm tay Liễu Du Sinh đặt lên lòng ngực, hỏi: “Anh ôm em, em cảm thấy chán ghét?”
Liễu Du Sinh nhíu mày, chán ghét? ngược lại không có chút chán ghét, chỉ là, nghĩ đến chính mình là nam nhân bị một nam nhân khác đối xử như nữ nhân như thế ôn nhu ôm lấy, rõ ràng khó chịu, “Không có chán ghét, nhưng không thoải mái, không phải anh bị tôi ôm thì anh không cảm thấy có bao nhiêu kì quái?”
Liễu Du Sinh mới nói xong, Chu Diệu Hoa hiểu rõ, sau đó mong chờ mà nhìn cậu, “Đến đây, anh cho em ôm, anh luôn ước được em đến ôm anh”.
Liễu Du Sinh nhìn anh, thật sự đưa tay ôm lấy Chu Diệu Hoa, do Chu Diệu Hoa lớn hơn, ôm nam nhân vừa cứng vừa lớn thực sự so với vừa rồi bị Chu Diệu Hoa ôm càng khó chịu, buông Chu Diệu Hoa ra, cậu bĩu môi, “Tôi khi nào có người như vậy, đại nương tử?”
“Vậy là em không vừa mắt đại nương tử, khổ thật cái gì cũng không được, có thể làm việc, có thể sinh đẻ…..” Chu Diệu Hoa tuần tự nói. (tôi lạy anh, anh ạ )
“Vậy anh có thể sinh à! Anh sinh cho em một đứa đi!” Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa mặt nghiêm túc nói ra những lời như vậy chọc cho cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa.
“Sinh con thì không sinh được, có điều, anh có thể hảo hảo nuôi em a!” Chu Diệu Hoa nói, ánh mắt sâu thẳm, mặt càng ngày càng áp sát Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh bị anh nhìn liền tim loạn mặt đỏ, đôi mắt né tránh, miệng ngập ngừng nói, “Tôi cũng không phải không nuôi nổi mình, mà phải dựa vào mấy đồng tiền của anh………….”
Âm thanh càng nói càng nhỏ, cuối cùng bị chặn lại ở trong miệng Chu Diệu Hoa mơ hồ biến thành giọng mũi trầm thấp.
Chu Diệu Hoa một tay ôm eo Liễu Du Sinh, một tay nâng gáy của cậu, ôn nhu mà triền miên hôn lên môi, âm thanh mơ hồ cùng với ánh sáng mặt trời đầy sức sống xuyên qua cửa sổ.
Liễu Du Sinh được Chu Diệu Hoa buông ra rốt cục cũng có thể quay người, tim vẫn đập nhanh chưa khôi phục lại như bình thường thì lại bị ngậm lấy môi, sau đó hai người lại tiếp tục hôn môi, có lẽ cảm giác tốt hơn rồi, có lẽ việc này như nắng ấm buổi sáng ngày xuân thực khiến người ta say mê, Chu Diệu Hoa có cơ hội được nhất thân phương trạch (được gần hơi thơm) tự do không bị ngăn cản, Liễu Du Sinh không cự tuyệt, mãi tới lúc Chu Diệu Hoa đem bàn tay tiến vào y phục cậu mà vuốt ve, cậu mới phản ứng, đẩy Chu Diệu Hoa ra, một bên thở dốc một bên trừng anh, đuôi lông mày, khoé mắt đều ửng hồng quyến rũ, không giống trừng người, mà như đem mắt đưa tình.
Chu Diệu Hoa cười, nói: “Du Sinh, em theo anh nhé”.
Liễu Du Sinh lúc nãy đầu óc còn mơ màng sau màn hôn môi, phản ứng có điều kiện: “Đi đâu?”
“Theo anh đến Mỹ. Nhật chẳng mấy chóc sẽ đại bại, Trung Quốc sẽ ách loạn……….” Chu Diệu Hoa cau mày ưu sầu.
Liễu Du Sinh lúc này mới có phản ứng, trong lòng lo lắng, rầu rĩ nói, “Tôi không muốn đi. Đến nước khác đều không bằng quê hương mình, anh phải đi thì đi đi, đừng kéo tôi theo, dù trong nước có chiến loạn, cũng không thể để tránh loạn mà bỏ đi”
Chu Diệu Hoa im lặng hồi lâu, lúc sau mới nói, “Anh tìm được em rồi, em không đi, làm sao anh rời đi được”
Liễu Du Sinh ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn Chu Diệu Hoa, lại bị Chu Diệu Hoa thân thiết ôm lấy, cậu bị Chu Diệu Hoa ôm thật chặt, cảm giác xương trên người đêu bị xiết đến đau, nghe Chu Diệu Hoa nói. “Cậu không đi, anh cũng không đi”
|
Chương 24. Ghen
Chu Diệu Hoa ra ngoài một chuyến, buổi chiều khi về nhà, phát hiện phòng khách trong nhà vô cùng náo nhiệt, có nhiều nữ sinh trẻ trung.
Mọi người cười nói, trông vô cùng cao hứng.
Chu Diệu Hoa đứng ở cửa, hạ nhân thấy anh liền tới nhận áo khoác cùng mũ của anh, nói: “Là học sinh của Liễu tiên sinh, biết cậu bị thương liền tới thăm”.
Không cần hạ nhân nói, Chu Diệu Hoa nhìn thấy tình cảnh này cũng có thể đoán được.
Liễu Du Sinh mặc áo dài (của TQ) màu trắng, nổi bật lên khuôn mặt thanh tú, tao nhã vô cùng tuấn tú, có chút lẳng lơ, cậu ngồi ngay ngắn, xung quanh là nữ sinh, đối diện còn có mấy cái ghế, bởi vì ghế sô pha phòng khách không đủ ngồi, hạ nhân còn đem ghế tựa đặt xung quanh, mọi người ngồi vây quanh thành một vòng tròn.
Liễu Du Sinh phong lưu tuấn tú, tuy là dạy toán nhưng lời nói nhã nhặn, khéo léo, so với Hán văn lão sư (thầy dạy Hán văn) không thể phân biệt, lúc này cùng nữ sinh nói chuyện, càng nói càng cười khe khẽ, thật vô cùng đẹp trai.
Những nữ sinh cùng cậu nói đến tổ chức hoạt động du xuân, định ngồi thuyền đi Nhạc Sơn chơi, bắt Liễu Du Sinh cũng phải đi cùng. Lúc này đang bàn bạc chi tiết.
Chu Diệu Hoa nghe thấy, thấy Liễu Du Sinh được nữ sinh yêu thích, trong lòng tất nhiên là nổi cơn ghen, vừa buồn vừa chán, có điều trên mặt vẫn tươi cười, đến chào hỏi mọi người.
Liễu Du Sinh đứng dậy, giới thiệu về Chu Diệu Hoa, “Vị này chính là bạn học thời đại học năm xưa của thầy, bây giờ vẫn là bạn tốt, Chu tiên sinh, căn nhà này của anh ấy, tiếp đón thầy, thầy đang ở chổ này”.
Nữ sinh đều đứng dậy giật đầu chào, dù sao cũng là nữ sinh, cũng còn chút bảo thủ, gặp nam nhân xa lạ đều rất rụt rè.
Chu Diệu Hoa nói, “Các em nói tiếp đi! Anh lên lầu trước”.
Nói xong lại dặn dò đầu bếp làm chút điểm tâm mời khách, sau đó mới lên lầu tiến vào thư phòng.
Gần tối, những nữ sinh mới ra về.
Liễu Du Sinh lên lầu tìm Chu Diệu Hoa, gõ cửa thư phòng Chu Diệu Hoa, lúc lâu sau, cửa mới mở, Chu Diệu Hoa sắc mặt có chút nặng nề, tâm tình không tốt.
Liễu Du Sinh nhìn thấy bộ dạng này có chút sững sờ, đứng ở cửa không đi vào mà nói: “Nữ sinh đến đây, không có sự cho phép của anh mà tự ý tiếp đãi các em ấy, tôi rất xin lỗi!”
Chu Diệu Hoa không trả lời, đưa tay kéo tay cậu vào phòng, sau đó liền đóng cửa lại, khoá trái.
Liễu Du Sinh bị Chu Diệu Hoa ép sát vào cửa, hơi kinh ngạc, “Anh làm gì vậy?”.
Chu Diệu Hoa ép vai Liễu Du Sinh cúi đầu hôn cậu, Liễu Du Sinh kinh ngạc một lúc quay mặt sang chổ khác, có chút tức giận, “Anh làm gì vậy, thả tôi ra!”.
Chu Diệu Hoa không hôn được môi Liễu Du Sinh liền hôn tai cậu, Liễu Du Sinh bị anh liếm trong lòng liền ngứa ngáy, từ trong mũi hừ một tiếng, đưa tay đẩy Chu Diệu Hoa ra.
Chu Diệu Hoa thừa dịp cậu xoay đầu liền mãnh liệt hôn lên môi cậu, vai Liễu Du Sinh bị anh giữ chặt đến mức đau nhức, nhưng không thể phản kháng, môi bị lấp kín liếm mút ( ~.~), Liễu Du Sinh khẽ nhếch miệng muốn quay người liền bị Chu Diệu Hoa nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào, Liễu Du Sinh bị hôn đến cả người nhũn ra, trong mũi khẽ thở đầy quyến rũ, tựa ở cửa lại bị tay của Chu Diệu Hoa ôm ở eo trượt xuống dưới.
Lúc đầu là bị Chu Diệu Hoa ép buộc, sau đó Liễu Du Sinh mơ mơ màng màng đáp lại, trải qua mấy lần cũng có chút kinh nghiệm, nhưng Liễu Du Sinh mỗi lần đều bị hôn đến không thở nổi.
Trong phòng mờ mịt âm thanh hôn hít ướt át, còn có tiếng thở dốc, qua một lúc môi lưỡi dây dưa âm thanh mơ hồ mới dừng lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc, Liễu Du Sinh tựa vào vai Chu Diệu Hoa, Chu Diệu Hoa tay ôm eo Liễu Du Sinh, trượt xuống đường cong mê người sờ lên mông cậu, Liễu Du Sinh bị kích thích, lưng run rẫy, đưa tay đẩy Chu Diệu Hoa ra, yếu ớt, “Đừng sờ loạn”.
Chu Diệu Hoa lại hôn lên tai Liễu Du Sinh, Liễu Du Sinh biểu thị bất mãn, muốn tránh, lại bị Chu Diệu Hoa ôm đến không nhúc nhích được, Chu Diệu Hoa ghé vào tai cậu hầm hừ (bực bội) nói, “Em cũng được nữ sinh yêu thích lắm, thấy em cùng các nữ sinh, trong lòng anh liền khó chịu”.
Liễu Du Sinh nếu trước đây sẽ nổi giận với Chu Diệu Hoa, nói anh sỉ nhục danh sự của cậu cùng các nữ sinh, có điều lúc này toàn thân cậu lại mềm nhũn, không có hơi sức mắng anh, thêm vào sáng sớm hai người còn ngọt ngào, buổi chiều liền tranh cãi rùm beng thực không tốt, liền dựa trên vai Chu Diệu Hoa nói: “Chỉ là học sinh của tôi thôi, còn là còn những cô gái nhỏ tuổi, anh không cần nghĩ lung tung”
Chu Diệu Hoa nhéo nhẹ eo Liễu Du Sinh một cái, Liễu Du Sinh bị nhéo liền ngứa ngáy, ngẩng đầu trừng Chu Diệu Hoa, Chu Diệu Hoa mặt tối sầm lại, nói: “Nếu như là lớn hơn một chút, em liền cảm thấy có thể”.
Liễu Du Sinh nói: “Anh nói lung tung, tôi không thèm để ý đến anh đã có người yêu cũ, anh còn dám cúi xuống trước mặt tôi buộc tội vô căn cứ, bóp méo sự thật. Anh cố ý chọc tôi mắng anh đúng không?”.
Chu Diệu Hoa lập tức thành khẩn nói, “Anh không người yêu cũ, thực sự”
Liễu Du Sinh đưa tay nắm cằm Chu Diệu Hoa, ngón tay sờ sờ môi, Chu Diệu Hoa mở miệng ngậm lấy ngón tay, Liễu Du Sinh vội vàng đem tay rút ra, hừ lạnh một tiếng, nói: “Là không có người yêu cũ, anh chính là tên lưu manh trời sinh, những mánh khoé này đều là trong bụng mẹ đem ra ngoài”.
Chu Diệu Hoa liền ôm Liễu Du Sinh ra sức giải thích, “Thật không có người yêu cũ, trước đây từng chạm mặt vài người, cũng chỉ là góp vui lấy lệ, em tin anh đi”
Liễu Du Sinh đẩy tay Chu Diệu Hoa ra, “Anh không nói trong lòng tôi còn tốt một chút, anh nói xong tôi liền muốn đánh anh, con mẹ nó thả tôi ra”.
Chu Diệu Hoa ôm cậu không buông, hung hăng nói, “Trong lòng anh chỉ có em, sau này ngoài em ra, không chạm vào bất kỳ người nào nữa, thực sự”
“Cút, tôi không tin” Liễu Du Sinh oán hận nói.
“Được rồi, anh nhận lỗi, sau này không dám nữa”.
Liễu Du Sinh nghe Chu Diệu Hoa giải thích tâm tình có chút dao động, đột nhiên nghe anh thừa nhận liền giật mình, trong lòng không chịu được có chút đau lòng, thần sắc trên mặt đều bị mây đen bao lấy.
Chu Diệu Hoa lắp bắp, “Anh khi bé nuôi một con chó, gọi nó là A Hoàng, lúc trước khi gặp em, trong lòng anh từng có nó, anh năm ấy mười ba tuổi, nó chạy ra khỏi nhà, không trở về nữa, làm anh đi tìm cũng không thấy, anh hiện tại cũng còn nhớ nó”.
Liễu Du Sinh sắc mặt thay đổi, sau đó liền triệt để biến thành đen, đá vào chân Chu Diệu Hoa một cái, “Anh dám so tôi cùng con chó của anh, khốn nạn….” ( )
Chu Diệu Hoa vừa chạy vừa cười, Liễu Du Sinh đỏ mặt đuổi theo đánh anh, lại bị Chu Diệu Hoa kéo tay lại, chân cậu vấp liền té xuống đất, Chu Diệu Hoa không những không đỡ cậu, còn để cậu té xuống chỉ là kéo tay cậu để cậu không té quá đau.
Trong thư phòng có hai tấm thảm da thú trên sàn, Liễu Du Sinh vừa vặn ngã vào tấm thảm, Chu Diệu Hoa ngồi xổm người xuống kéo Liễu Du Sinh lên, Liễu Du Sinh trừng mắt một cái, hừ lanh một tiếng, vẫn để cho anh kéo dậy.
Chỉ là Chu Diệu Hoa kéo cậu đến nửa đường liền buông tay, Liễu Du Sinh hoảng hốt thốt lên một tiếng lại té xuống, lần này Chu Diệu Hoa ôm eo cậu, có điều chỉ lật cậu lại, ánh mắt sáng rực nhìn cậu.
Liễu Du Sinh hầm hừ nói, “Anh không phải là ngứa người, cố ý đùa giỡn với tôi!”
Chu Diệu Hoa cười đè lên cậu không đáp, ánh mắt theo dõi khuôn mặt cậu, sau đó cúi người lại bắt đầu hôn môi cậu, Liễu Du Sinh ban đầu có chút không chịu nổi anh đè lên, sau khi thuận theo anh, liền câu lên vai anh, trong lúc hai người con trai trẻ tuổi mặn nồng thì có chút táo bạo hơn.
Chu Diệu Hoa vừa hôn cậu vừa đưa tay cởi nút áo cậu, sau đó liền dọc cằm hôn lên cổ cậu, Liễu Du Sinh bị anh cắn nhẹ ở trái cổ mới cảm thấy khó chịu, hừ hừ hai tiếng, thở hổn hển ưỡn người trốn anh, “Không được, không nên như vậy”.
Chu Diệu Hoa không buông cậu ra, đè lên cậu hôn môi.
Chu Diệu Hoa cả người đặt trên người cậu, đã cởi xong áo dài của cậu, tay còn đang sờ eo của cậu, Liễu Du Sinh có chút bất an, trong thanh âm có chút lo sợ, “Tôi tức rồi a, Chu Diệu Hoa, anh thả ra không hả”.
|