Bá Đạo Vs Ôn Nhu
|
|
Chương 20 Chớp mắt, Phi Nhiên đã đến thành phố T hơn nửa năm rồi. Bởi vì chi nhánh công ti mới thành lập, đủ loại chuyện phát sinh cần giải quyết, mỗi ngày đều phải đến công ti rất sớm, tối khuya mới có thể về nhà. Bất quá, mặc dù công việc bận rộn, nhưng cũng rất đầy đủ, hơn nữa mỗi lần ngập đầu bận rộn cũng sẽ không có nhiều thời gian rảnh để suy nghĩ về người kia nữa. Đi vào trong khu nhà trọ, Phi Nhiên nhìn bầu trời đên, những vì sao lấp lánh trên nền trời đen mượt như nhung, cái gì gọi là “đi sớm về khuya”, Phi Nhiên trong khoảng thời gian này đã rất thấm thía rồi. “Phi Nhiên, đã lâu không gặp.” Phi Nhiên vừa mới đi đến cầu thang, bên cạnh liền vang lên giọng nói quen thuộc. “Anh là?” vì đèn đường không rọi tới đây, Phi Nhiên nhìn không rõ người kia là ai, trong lòng bởi vì giọng nói quen thuộc mà trở nên xao động lạ thường. “… Hình Hòa?” Bóng đen đi đến trước mặt em, dựa vào vài tia sáng âm u, Phi Nhiên đã nhìn thấy rõ mặt rồi, có chút ngạc nhiên. “Là anh, nửa năm không gặp, có sống tốt không?”Thanh âm Hình Hòa bình thản bắt chuyện, Phi Nhiên khôi phục lại tâm tình bối rối, mạnh mẽ áp chế giả bộ trấn tỉnh đáp lại lời Hình Hòa. “Rất tốt… Anh như thế nào lại tới đây?” “Công ti Minh Tuyệt cũng mở chi nhánh ở đây, anh ta không yên tâm giao cho người khác, cho nên điều anh đến đây trước, đợi nơi này đi vào quĩ đạo rồi tính. Vừa hay em cũng ở đây, cho nên anh muốn đến thăm em một chút, dù sao cũng đã lâu không gặp rồi.” Hình Hòa giải thích nguyên nhân anh đến thành phố T. Phi Nhiên có chút thất vọng, lập tức trong lòng em có chút nhịn không được mà tự mắng bản thân, làm gì có chuyện anh vì em mà chạy tới thành phố xa xôi này chứ. “Vậy thì.. Lên nhà ngồi chơi chút đi.” “Cũng được, sẽ không quấy rầy 2 người chứ?” “Có cái gì mà quấy rầy chứ…” Phi Nhiên có chút tâm hoảng ý loạn trả lời Hình Hòa. Sau khi đi vào trong nhà Phi Nhiên, Hình Hòa nhìn rõ nơi này có bàn tay phụ nữ, trong lần một trần đè nén. Kì thật, nếu như không phải vì Hình Hòa, Úy Minh Tuyệt cũng sẽ không mở chi nhánh ở thành phố T nhanh đến như vậy, anh em với nhau, Hình Hòa cảm động không nói thành lời. Sống lay lắt hơn nửa năm, bên này chuẩn bị cũng tương đối, Hình Hòa liền chạy như bay đến nơi. Một giây kia nhìn thấy Phi Nhiên một mình trở về, anh thật là cao hứng, còn tưởng rằng em đã chia tay với cái người tên Lưu Vân kia rồi, bây giờ xem ra, muốn theo đuổi Phi Nhiên, vẫn còn một khoảng cách rất xa. Bất quá, Hình Hòa quan sát nhà bọn họ một chút, tuy nói là cùng dưới một mái nhà, nhưng mà rõ ràng vẫn ngủ riêng, Hình Hòa lại tăng thêm vài phần tin tưởng. “Đúng rồi, Lưu Vân đâu? Em không phải làm cùng công ti sao. như thế nào lại không về chung?” Tiếp nhận tách trà từ Phi Nhiên, Hình Hòa ngồi trên ghế salon nhàn nhã hỏi. “Cô ấy à?” Phi Nhiên cũng ngồi xuống, “Công việc cô ấy phụ trách còn chưa có xong, cấp trên thúc giục rất nhiều, cho nên không thể làm gì khác hơn là tối nay về trễ, tôi về trước nấu cơm, ha ha.” “Oh, vậy sao…” Hình Hòa hớp một ngụm trà, rất nóng, lại đặt xuống dưới. Có nên nói cho Phi Nhiên biết tâm ý của anh không? Hình Hòa do dự, nếu như đột nhiên mở miệng nói, có thể rất đường đột hay không? Nếu không thì phải đợi đến khi nào? “Cái kia…” Hình Hòa còn đang do dự có nên thổ lộ tâm ý hay không, Phi Nhiên lại mở miệng trước, “Anh với cô Lâm có khỏe không? Cô ấy có đến đây với anh không?” Nghĩ đến Lâm Dạ, Phi Nhiên liền cảm thấy chua xót. “Lâm Dạ? Ha ha… Thật ra anh với Lâm Dạ, căn bản không có hẹn hò với nhau.” Hình Hòa nói, giống như là súng nổ bên tai, em kinh ngạc nhìn Hình Hòa. “Úi trời? không, không có hẹn hò? Nhưng, nhưng mà lúc trước…” Ngón tay Hình Hòa không ngừng cọ xát lên miệng tách trà, hai mắt nhìn chăm chú vào lá trà không ngừng chuyển động. “Anh với Lâm Dạ, chỉ là đóng kịch thôi. Anh yêu trúng phải một kẻ ngốc nghếch, nhưng mà anh lại không biết kẻ ngốc kia có thích anh hay không, cho nên anh phải cầu cạnh Lâm Dạ đóng kịch với anh, muốn nhìn phản ứng của kẻ ngốc kia một chút. Nhưng chẳng biết có phải là ghen tị hay không mà kẻ ngốc kia liền trốn đi… Hai mắt Phi Nhiên trợn tròn, kẻ ngốc kia chẳng lẽ là… “Anh xác định kẻ ngốc kia chính là ghen sao?” “Anh cũng không chắc nữa. Anh rất muốn hỏi kẻ ngốc kia rốt cuộc là vì chuyện gì mà bỏ đi.” “Anh chẳng phải nói với kẻ ngốc kia anh có người khác sao?” “Đúng vậy, anh chính là thích kẻ kia, nhưng mà kẻ kia không chịu nghe anh nói hết liền bỏ chạy, chẳng còn cách nào, anh chỉ có thể tìm người khác đóng kịch thôi. Phi Nhiên, em cảm thấy kẻ ngốc kia có thích anh không, cho dù chỉ một chút thôi?” “Kẻ ngốc kia… Lúc ấy quả thật rất ghen tị, kẻ đó nghĩ anh tìm được tình yêu rồi, nhưng mà không đủ độ lượng lưu lại chúc phúc cho anh, cho nên quyết định buông tay… Ha ha, phương pháp này thật là dùng được!” Phi Nhiên nhìn Hình Hòa, Hình Hòa nhìn cái tách. “Như vậy, kẻ ngốc kia bây giờ còn thích anh không?” Hình Hòa quay đầu hai con mắt lóe sáng nhìn thẳng Phi Nhiên, “Phi Nhiên, em nói kẻ ngốc kia có nguyện ý ở cùng một chỗ với anh không?” “Yêu kẻ ngốc chính là đồ đần, đồ đần chỉ có kẻ ngốc mới thích, kẻ ngu cũng chỉ biết thích duy nhất đồ đần…” Phi Nhiên vẻ mặt kích động nhìn Hình Hòa, “Cho nên kẻ ngốc kia đến bây giờ vẫn rất thích anh…” Không đợi Phi Nhiên nói xong, Hình Hòa liền ôm cổ em, sau đó chính là những cái hôn cuồng nhiệt. Hình Hòa dính vào bên tai Phi Nhiên nỉ non: “Anh thích em. Đêm hôm đó, em không phải là thế thân của bất kì ai, bởi vì là em mới có thể làm cho anh mất khống chế như vậy!” Phi Nhiên hai mắt chân thành của Hình Hòa, mỉm cười nói: “Kẻ ngốc cũng thích đồ đần!”
|
Chương 21 Ngoài cửa vang lên âm thanh đồ vật rơi xuống đất, hai người quay đầu nhìn lại, Phi Nhiên vội vàng đẩy Hình Hòa ra. “Tiểu, Tiểu Vân, em đã về rôi?” Phi Nhiên có chút kinh hoảng nhìn Lưu Vân. Lưu Vân ngơ ngác đứng ở cửa nhìn bọn họ, hai mắt sớm đã ngập lệ, một câu cũng nói không nên lời. “Tiểu Vân, em làm sao vậy?” Phi Nhiên đứng lên đi tới bên cạnh Lưu Vân, muốn ôm cô ta lại, mới vừa chạm vào Lưu Vân, tay đã bị hất ra. “Không được đụng vào tôi!” Lưu Vân kích động gào lên, “Các người vừa rồi đang làm cái gì, vừa nói cái gì?” Làm xong núi công việc ngập đầu, Lưu Vân mua ít thức ăn mà Phi Nhiên thích hào hứng chạy về nhà, vậy mà vừa vào tới cửa liền nhìn thấy Phi Nhiên cùng Hình Hòa đang ôm hôn nhau nồng nhiệt, lại còn nói ra những ý nghĩ yêu thương dành cho nhau. Bộ dáng Phi Nhiên ngọt ngào lẫn hạnh phúc, mình cho tới bây giờ cũng chưa từng bắt gặt, thương tâm, thất vọng, phẫn nộ, nhiều loại cảm giác không tên dâng lên trong lòng Lưu Vân. Trách không được Phi Nhiên lúc nào cũng khư khư giữ khoảng cách với mình, cho dù chính mình đã ám chỉ vài lần, Phi Nhiêu trước sau không muốn vượt qua nửa bước, ngay từ đầu còn tưởng rằng bản thân tìm được một người đàn ông tốt nhất trên đời này… Nhưng mà, nếu như Phi Nhiên vốn là thích Hình Hòa kia, vậy tại sao anh ta lại còn tiếp nhận mình chứ? “Phi Nhiên, anh nói cho em biết, em mới rồi là bị ảo giác đúng không? Nhất định là trong khoảng thời gian này bận rộn quá, cho nên mới bị ảnh hưởng, ai da, chắc là cần phải xin nghỉ phép mấy ngày rồi đây…” Lưu Vân mờ mịt nói với Phi Nhiên, còn Phi Nhiên cụp mắt tránh mặt cô, muốn trấn định lại tâm tình bối rối cô chân tay luống cuống chậm rãi đi vào trong nhà, sau lại lại quay đầu lại cúi nhặt thức ăn rơi trên sàn, nở nụ cười nhưng sao bộ dáng lại như muốn khóc, “Em, em đi làm chút thức ăn cho hai người, chắc là, hai người còn chưa có ăn cơm đâu? Hình Hòa đợt một chút nhé, tôi làm thức ăn cũng ngon lắm đó. Tôi bây giờ phải đi là, phải đi bây giờ, rất nhanh thôi, chỉ một chút, chỉ cần một chút thôi…” Lưu Vân hướng nhà bếp đi vào, lệ không kiềm được chảy xuống. Nhìn bộ dáng Lưu Vân, Phi Nhiên có chút áy náy, kéo cánh tay đang vùng vẫy của cô, “Tiểu Vân, em đừng khóc nữa.” “Không có mà, em không có khóc…” Lưu Vân ngẩng đầu trong lòng Phi Nhiên, giả bộ mạnh mẽ nhoẻn miệng cười. Phi Nhiên dùng ngón trỏ gạt nước mắt trên gương mặt Lưu Vân, tiến đến trước mặt Lưu Vân, “Vậy đó là cái gì?” “Không phải đâu, không phải là nước mắt của em, tóm lại em em không có khóc…” Lưu Vây vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Phi Nhiên, lung tung lau đi nước mắt trên mặt, “Hai người chờ một chút, em đi nấu cơm cho hai người.” Phi Nhiên kéo Lưu Vân lại, có một số việc, mặc dù có thể sẽ xúc phạm tới cô, nhưng mà nếu như tiếp tục kéo dài, tổn thương sẽ càng lớn thêm. “Tiểu Vân, anh có lời muốn nói với em…” “Ai da, chuyện gì lát nữa hảy nói đi, em đi nấu cơm trước.” Lưu Vân cắt đứt lời Phi Nhiên, cô muốn trốn tránh, bởi vì cô biết, những gì Phi Nhiên sắp nói, tuyệt đối không phải là lời cô muốn nghe. “Tiểu Vân, em đừng né tránh nữa được không?” Phi Nhiên xoay Lưu Vân lại, bắt buộc cô phải đối mặt với em. ” Anh biết anh rất ghê tởm, anh cũng không cầu xin em có thể tha thứ cho anh… Anh thương Hình Hòa, bởi vì tưởng anh ấy thích người khác, cho nên anh bỏ qua anh ấy mà chọn em, anh chỉ biết xin lỗi em.” Phi Nhiên nhìn bộ dáng của Lưu Vân, em thật không phải là người tốt mà, thật ra Lưu Vân vốn là một cô gái tốt, đáng tiếc em trước sau cũng không thể yêu cô ấy được. “Em không muốn nghe em không muốn nghe.” Lưu Vân bịt chặt lỗ tai không ngừng lắc đầu, “Anh lại nói giỡn với em phải không? Chỉ là đùa với em phải không? Phi Nhiên, cái này đùa không vui đâu, anh rút lại đi rút lại đi!” Nắm chặt quần áo Phi Nhiên, Lưu Vân ôm tia hi vọng cuối cùng, cho dù hi vọng này cực kì bé nhỏ. Nhìn bộ dáng của Lưu Vân, trong lòng Phi Nhiên cũng không chịu được, bởi vì chính em, bây giờ làm hại cô thương tâm khổ sở đến như vậy. “Lưu Vân, anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi…” “Không, em không tin, em không tin…” vùi vào trong ngực Phi Nhiên, Lưu Vân nghẹn ngào. Tất cả những gì bọn họ cố gắng đều là giả sao? Tất cả những kỉ niệm khi bên cạnh nhau đều là giả sao? Lời thề của Phi Nhiên cũng là giả sao? “Tiểu Vân…” Phi Nhiên có chút không biết phải làm sao, nhìn về Hình Hòa cầu cứu. Hình Hòa nhận được ánh mắt của Phi Nhiên, đi đến phía trước, tách hai người ra. Nắm lấy cổ tay Phi Nhiên, nói với Lưu Vân: “Cô không tin sao? Tôi đây sẽ làm cho cô tin!” Nói xong, một tay nâng cằm Phi Nhiên, hôn lên. Phi Nhiên muốn giãy dụa, Lưu Vân đã như vậy rồi, Hình Hòa lại còn làm chuyện này, không phải càng làm cho cô khổ sở sao? Nhưng mà, dần dần em lại say mê trong nụ hôn ngọt ngào sâu lắng. Nhìn người đàn ông mà mình yêu mếm say mê trong lòng một người đàn ông khác cảm giác sẽ như thế nào? Lưu Vân đời này không muốn nhìn thấy lần thứ hai! “Tên lừa đảo, anh là đồ lừa đảo! Anh tại sao lại muốn lừa gạt tình cảm của tôi, tại sao tại sao?” Trái tim Lưu Vân tan nát gào lên, đi tới trước hai người. “Xin lỗi, Tiểu Vân…” Thở hổn hển, Phi Nhiên đỏ mặt thấp giọng nói. Nếu như không phải biểu lộ tâm ý với nhau, có lẽ em đời này sẽ bình bình đạm đạm trải qua một đời với Lưu Vân. Nhưng mà bây giờ em đã biết em và Hình Hòa ai cũng thương người kia, em vô luận như thế nào cũng không thể buông tay với Hình Hòa được nữa rồi. Nhưng mà bởi vì vậy lại làm cho Lưu Vân khổ sở, em thật sự cũng không muốn chút nào. “Nhiên, tình cảm trên thế giới vốn không có người nào đúng người nào sai hay là được mất… Cô Lưu Vân, tôi yêu Phi Nhiên, Phi Nhiên cũng yêu tôi, cho dù cô không tin, nhưng mà tôi vô luận như thế nào cũng sẽ không đem em ấy tặng cho cô đâu.” “Các người đều là đàn ông, các người là đồng tính luyến ái sao… Ghê tởm, các người là đồ đồng tính luyến ái ghế tởm, hai người các ngươi, còn có em trai anh, cả nhà anh đều là đồ ghê tởm! Lưu Vân tức giận bắt đầu chẳng để ý đến hình tượng mà nhục mạ Phi Nhiên, Phi Nhiên cũng không cãi lại cái gì, chỉ là tùy ý Lưu Vân xả sự tức giận. Mãi đến khi Lưu Vân ỉu xìu, ngơ ngác ngồi xuống nền nhà nghẹn ngào. Phi Nhiên không đành lòng đi tới định đỡ cô lên, còn chưa kịp đụng tới thì cô đã tránh ra. Lưu Vân đứng lên, hốc mắt hồng hồng oán hận nhìn Phi Nhiên cùng Hình Hòa. “Hình Hòa, tao hận mày, là mày cướp đi người yêu của tao. Phi Nhiên, tao càng hận mày, mày trước nay vẫn lừa dối tình cảm của tao. Tao hận bọn mày, đời này tao cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho bọn mày!” Nói xong, không để ý đến đến khuyên can của Phi Nhiên, tông cửa bỏ chạy. Phi Nhiên sợ cô một mình sẽ xảy ra chuyện gì, muốn ra ngoài đuổi theo cô, Hình Hòa kéo tay em lại. “Cô ta bây giờ cần yên tĩnh một chút.” “Nhưng mà…” Phi Nhiên lo lắng nhìn bóng lưu vân từ từ biến mất trong màn đêm, hi vọng cô không có việc gì.
|
Chương 22 Đêm đó, Lưu Vân trước sau không có trở về. Phi Nhiên lo lắng gọi vài cú điện thoại, lúc đầu chính là không có ai nhận hoặc cúp máy ngay sau đó, cuối cùng chính là tắt điện thoại. Lo lắng cho Lưu Vân chỉ là một cô gái lỡ ngoài người gặp trúng người xấu, Phi Nhiên không để ý đến lời khuyên của Hình Hòa chạy ra ngoài tìm cô. Đến những nới Lưu Vân thường đến, nhà những đồng nghiệp quen biết cô, đến rất nhiều nơi nhưng không thấy bóng dáng Lưu Vân đâu. Trời cũng đã sắp sáng, Phi Nhiên uể oải lê thân về nhà, không nhịn được thở dài. “Phi Nhiên, em cũng đừng lo lắng quá, có lẽ cô ta chỉ muốn tránh mặt không gặp chúng ta mà thôi. Nói không chừng lát nữa trời sáng khi em đi làm, cô ta đã đến văn phòng làm việc rồi!” Hình Hòa an ủi Phi Nhiên, anh không hề muốn Phi Nhiên vì người khác mà làm tổn hại đến sức khỏe của em. “Hình Hòa, đều tại em, là em ích kỉ, là em phụ bạc cô ấy…” Phi Nhiên vùi mặt vào hai tay, nói rầu rĩ. Hình Hòa tiến lên ôm em lại, “Là do anh sai, nếu như anh sớm nói cho em biết tâm ý của anh một chút, em cũng sẽ không đáp ứng lại sự theo đuổi của cô ta… Cũng là do anh sai. Nhưng mà, mặc kệ là do lỗi của ai, chuyện trước sau cũng xảy ra rồi, không thay đổi được nữa. Em bây giờ nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa đi làm nếu vẫn không có tin tức của cô ta, chúng ta sẽ lại nghĩ biện pháp khác tốt hơn được không?” Phi Nhiên bất đắc dĩ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Sáng sớm, mới ngủ chưa được bao lâu Phi Nhiên liền vội vã chạy tới công ti, sắp đến thời gian làm việc, đồng nghiệp cũng lục đục kéo tới, nhưng mà trước sau không thấy hình bóng của Lưu Vân đâu. Sau khi vào làm được không lâu, Phi Nhiên thật sự chịu không nổi, tìm đồng nghiệp có quan hệ tốt nhất với Lưu Vân. “Cô thật sự không biết Lưu Vân ở đâu sao?” Nữ đồng nghiệp nhìn bộ dáng của Phi Nhiên, cười khúc khích, “Anh là bạn trai ở chung nhà với cô ấy cũng không biết, tôi làm sao mà biết được chứ? Tôi nói, hai người lại cãi nhau cái gì rồi? Ngày hôm qua khuya như vậy còn đến nhà tôi hỏi thăm tin tức Lưu Vân.” Phi Nhiên gãi gãi đầu, một lời cũng chẳng thể nói ra được. Nữ đồng nghiệp kia lại mở miệng: “Bất quá sáng nay cô ấy có gọi điện thoại cho tôi, nói là tạm thời có việc sẽ nghỉ phép vài ngày… Các người đừng nói cãi nhau to nha? Giọng nói của cô ấy trong điện thoại nghe không được tốt lắm đâu.” “Thật sự? Cô ấy gọi điện thoại cho cô rồi? Cô ấy có nói cô ấy ở đâu không?” Nghe được tin tức của Lưu Vân, Phi Nhiên có hơi an tâm một chút. “Ài da, tôi cũng không rõ lắm, hỏi cái gì cô ấy cũng không nói, chỉ nhờ tôi xin nghỉ phép dùng rồi cúp máy… Trương Phi Nhiên, tôi cảnh cáo anh, anh không được ăn hiếp Lưu Vân, cô gái tốt như vậy anh cần phải thật quí trọng, không được đi ra ngoài gieo rắc tình cảm, biết không?” Nữ động nghiệp lấy thân phận bạn tốt của Lưu ân “Uy hiếp” Phi Nhiên, Phi Nhiên xấu hổ cực kì, gật đầu lung tung. Mặc dù là không tìm được Lưu Vân, nhưng mà cô ấy có gọi điện thoại nhờ đồng nghiệp xin phép nghỉ, như vậy chứng minh cô ấy bây giờ vẫn an toàn. Về đến nhà, Phi Nhiên ngẩn ngơ cả người. Nguyên bản căn phòng nhỏ ấm áp bây giờ nhìn qua trống trải vô cùng. Chạy vội tới phòng Lưu Vân, trong phòng trống rỗng, đã không còn dấu vết có ai ở nữa. Uể oải lê chân về phòng khách, Phi Nhiên ngồi lên ghế salon, tùy tiện đưa mắt nhìn sơ, nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ, cầm lên nhìn, Phi Nhiên ngây ngẩn cả người. Trên mảnh giấy nhỏ viết bốn chữ, “Tao hận bọn mày!” Buông tờ giấy, lưng dựa lên ghế salon, nhắm mắt lại, Phi Nhiên thở dài. Bởi vì em bướng bỉnh trốn tránh, đã làm tổn thương một cô gái tốt rồi, nếu như cho em có cơ hội lựa chọn một lần nữa, em tuyệt đối không bởi vì tưởng rằng Hình Hòa thích người khác mà đi chọn người em không thích. “Nhiên.” Phi Nhiên đang miên man suy nghĩ, cơ thể đã được ai đó ôm lấy, mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú của anh đã hiện lên trước mặt em, lộ ra nhụ cười ôn nhu quen thuộc nhất mà cũng là em thích nhất. “Hình Hòa, anh tới rồi!” Nhắm mắt lại lần nữa, Phi Nhiên tựa vào vai Hình Hòa, tham lam hít lấy mùi đàn ông nhẹ nhàng tản mác trên người anh. Thời gian vĩnh viễn dừng lại trong khoảnh khắc này thì tốt rồi. “Uh, tới được một lúc rồi. Và thấy được… cái này.” Phi Nhiên lần nữa mở to mắt, ngón tay thon dài của Hình Hòa chỉ đến tờ giấy quen thuộc. “A, anh xem qua rồi… Cô ấy hận chúng ta, cô ấy đáng lẽ nên hận em thôi, là em lừa gạt tình cảm của cô ấy, em là người xấu, em, uhm…” Lời còn chưa dứt, toàn bộ đều bị Hình Hòa nuốt vào trong miệng. Kết thúc nụ hôn dài triền miên, Hình Hòa vỗ về lên gương mặt đỏ ửng của Phi Nhiên, “Đừng nên như vậy có đơợc hay không, đừng nên vì người khác mà bày ra vẻ mặt thương tâm như thế này, anh sẽ ghen đó, anh sẽ ghen ghét muốn nổi điên lên. Nhiên, từ nay về sau, anh sẽ không để cho em phải khóc, cho nên em lúc nào cũng phải cười, cũng không được rời khỏi anh, được không? “Ngu ngốc.” Phi Nhiêu nhéo mặt Hình Hòa, cảm động mỉm cười nói. Giật lại tay Phi Nhiên, Hình Hòa bực mình cau mày: “Em mới là kẻ ngốc, rõ ràng là thích anh lại còn đi hẹn hò với người khác, đại ngốc!” Nhìn Hình Hòa luôn luôn chín chắn bởi vì ghen mà mang bộ mặt mười phần như trẻ con, Phi Nhiên nhịn cười không được: “Đúng đúng, em là kẻ ngốc. Anh á, chính là đồ đần yêu kẻ ngốc!” “Đồ đần thì là đồ đần, anh biết rồi. Kẻ yêu đồ đần chính là đứa ngốc!” Cười si ngốc, hai người ôn nhu ôm nhau. Nhưng mà trong lòng phi nhiên có một chút bất an. Hạnh phúc đế, đến thật nhanh, có phải cũng chính là sẽ đi thật nhanh không?
|
Chương 23 Trong nháy mắt, gần 3 năm đã trôi qua. Sau đêm hôm đó, Phi Nhiên chưa từng gặp lại Lưu Vân, mà Lưu vân sau mấy ngày nghỉ phép cũng gởi đơn từ chức, cắt bỏ hoàn toàn để phân rõ giới tuyến với Phi Nhiên. Phi Nhiên mặc dù có chút áy náy, nhưng rất nhanh lại say mê trong vòng tay ôn nhu của Hình Hòa. Sau đêm đó, hai người cũng chính thức hẹn họ. “A… Hình, Hình Hòa, anh chậm một chút, uhm…” Phi Nhiên ghé trên giường, khuôn mặt đỏ ửng chôn vào trong gối. Tại sao Hình Hòa nhìn qua rất chi tao nhã lịch sự trên giường lại cường thế như vậy? Tại sao nhìn qua giống như là vân đạm phong khinh không để ý chuyện thế gian vào trong mắt lại đối với một số chuyện nhất định rất háo danh? Mấu chốt nhất là, tại sao toàn là em bị áp đảo? “Nhiên, gọi anh là “Hòa”.” Nụ hôn bá đạo, nhưng ánh mắt lại vô cùng ôn nhu, Hình Hòa lần thứ N + 1 sửa lại cách xưng hô của Phi Nhiên. Phi Nhiên cắn môi. Em không rõ, không phải chỉ là một cách xưng hô thôi sao, gọi cái gì mà chẳng giống nhau. Huống hồ mỗi lần gọi anh là “Hòa”, anh sẽ lại càng hưng phấn, cuối cùng chỉ có em là bị xui xẻo thôi. Hình Hòa thấy Phi Nhiên không chịu thỏa hiệp, ngưng lại động tác của anh. Khoái cảm sắp lên cao trào tự nhiên bị đình chỉ, Phi Nhiên bất mãn hai mắt bốc hỏa trừng trừng nhìn Hình Hòa. Nhìn bộ dáng bất mãn của Phi Nhiên, Hình Hòa mỉm cười hôn xuống, kéo Phi Nhiên lên người, tiến đến bên lỗ tai em: “Muốn sao? Muốn thì cầu xin anh đi. Nhiên, gọi anh “Hòa”, nói cho anh biết em muốn anh.” Vừa nói, Hình Hòa lại xấu xa hà hơi vào vành tai mẫn cảm của Phi Nhiên. “Uhm…” Phi Nhiên rụt cổ lại, “Anh, anh… Em mới không cầu anh, mới không cầu anh, a…” Hình Hòa ưỡn ra thật sâu, thẳng tắp đâm vào nơi nẫm cảm trong cơ thể Phi Nhiên, sau đó lại dừng động tác một lần nữa. Phi Nhiên cầm chặt lấy khăn trải giường cùng gối đầu bên dưới, bất mãn vùng vẫy thắt lưng. “Mỗi lần đều là chiêu này… Anh không có cái gì sáng tạo hơn sao?” “Nhưng mà rất có tác dụng phải không. Có tác dụng là tốt rồi, cần gì phải quan tâm chiêu thức mới hay cũ chứ?” Hình Hòa ngậm lấy vành tai Phi Nhiên, một tay ác ý nhẹ chạm vào phía trước của Phi Nhiên. “Uhm, a… Em không biết, uhm… Dù sao chỉ là cách gọi mà, cần gì, cần gì nhất định phải gọi anh là “Hòa”?” Cũng không phải Phi Nhiên không muốn gọi, chỉ là chung qui cảm giác thấy gọi anh là “Hòa” tựa hồ có vẻ quá mức thân mật. Hơn nữa Phi Nhiên vốn là kẻ cá biệt, Hình Hòa càng muốn em gọi anh như vậy, em lại càng muốn không cho anh đạt được mục đích. “Bởi vì… “Hình Hòa” tất cả mọi người đều có thể gọi, “Tiểu Hòa” thì có mẹ em và Minh Tuyệt gọi rồi… Nhưng mà, chỉ có “Hòa” mới có thể để cho Nhiên gọi, giống như chỉ có anh gọi em là Nhiên. Đối với anh, cũng nên là cách gọi người yêu của chúng ta!” Một tay gắt gao ôm lấy Phi Nhiên, một tay kia càng không ngừng đùa giỡn Phi Nhiên, Hình Hòa tràn đầy nhu tình nhìn khuôn mặt bị *** phủ đầy của em. “Hình, Hình Hòa… Uhm… ” Phi Nhiên mị nhãn như tơ nhìn về Hình Hòa, bị lời bộc bạc của anh mà cảm động thật nhiều, “Hòa… Hòa… uhm, a…” “Nhiên, anh yêu em, anh yêu em!” “Hòa, uhm… Em, em cũng, em cũng yêu anh, uhm…” Tình cảm mãnh liệt trôi qua, hai người ôm nhau ngủ. phi Nhiên nhìn khuôn mặt trầm lắng vào trong mộng của Hình Hòa, tràn đầy nhu tình khẽ xoa lên khuôn mặt anh, mi của anh, mắt của anh, nụ cười câu dẫn lòng người trên khóe miệng của anh. Hai người quen nhau cũng đã gần 3 năm rồi, tình cảm dành cho nhau chẳng những không có nhạt đi, ngược lại càng thêm yêu thương nhau hơn. Phi Nhiên cảm thấy tựa hồ rất thiệt thòi cho Hình Hòa, rõ ràng là yêu nhau, nhưng lại vẫn phải lén lút gặp gỡ. Phi Nhiên không phải không muốn công khai, chỉ là tình yêu như thế này, ở đất nước còn bảo thủ này đã là kinh thế hãi tục lắm rồi. Huống hồ, Thước Mộng vốn đã yêu người cùng giới rồi, nếu để cho mẹ biết em cũng như vậy, có thể nào tiếp nhận được hay không? Nếu như cuối cùng, không được mọi người chúc phúc, Phi Nhiên thật sự không dám mạo hiểm. Nhẹ nhàng hôn lên cánh môi Hình Hòa, “Xin lỗi, đã để anh phải lén lút quan hệ với em, đợi một chút nữa đi, đợi đến khi chúng ta cảm thấy đã có thể, liền công khai quan hệ của chúng ta. Hòa, em yêu anh!” Nói xong nhắm mắt lại, an tâm đi vào giấc ngủ. Tiếng nỉ non của Phi Nhiên vang lên nho nhỏ, Hình Hòa mở mắt, cũng hôn lên khóe môi Phi Nhiên, mỉm cười hạnh phúc: “Anh cũng yêu em. Cho nên chỉ cần có em, cho dù phải lén lút cả đời cũng không sao cả.” Đên nay, cả hai đều có một giấc mơ giống nhau. Trong mơ, hai người công khai quan hệ với nhau, người chung quanh đều thật tâm chúc phúc cho hai người, hai người ôm nhau hạnh phúc viên mãn… … “Cái gì? Kết hôn? Úy Minh Tuyệt cùng Thước Mộng?” Phi Nhiên ngơ ngác ngồi trên ghế salon, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. “Đúng vậy, Minh Tuyệt vừa mới gọi điện thoại cho anh, nói là anh ta cầu hôn Thước Mộng thành công rồi, sắp tới sẽ phải chuẩn bị cho hôn lễ, chờ các thủ tục đăng kí kết hôn hoàn thành xong hết, Thước Mộng chắc cũng sẽ gọi điện thoại cho em sau.” Vẻ mặt Phi Nhiên bây giờ thật đáng yêu, Hình Hòa không kềm được mà hôn nhẹ. Đẩy Hình Hòa ra, Phi Nhiên nhíu mày, “Nói việc chính nào, đừng có mà phá rối!” Nhìn Hình Hòa bất mãn ngồi thẳng người, Phi Nhiên tiếp tục nói: “Thước Mộng có thể kết hôn rồi sao? Em ấy, em ấy còn nhỏ mà…” “Không nhỏ đâu, cũng 22 rồi, có thể rồi!” Hình Hòa cắt ngang lời Phi Nhiên, “Cũng 4 năm rồi còn gì, chúng ta cũng là ông già 28 tuổi…” Hình Hòa cảm khái, tình cảm giữa Úy Minh Tuyệt và Thước Mộng rốt cuộc cũng đơm hoa kết trái, nhưng mà anh thì sao đây? Lúc nào mới có thể đến phiên anh nắm tay Phi Nhiên đi trên con đường hạnh phúc?” “Đúng rồi, 4 năm rồi…” Phi Nhiên cũng lâm vào trầm tư. Từ khi mẹ biết em chia tay với Lưu Vân, mỗi lần trở về đều vội vàng giới thiệu bạn gái cho em, sau đó Hình Hòa biết liền phải ăn dấm chua, khiến cho em cũng không dám trở về nữa. Lần này hôn lễ của Thước Mộng, bản thân không có khả năng trốn tránh. Em đã 28 tuổi, trên danh nghĩa vẫn còn độc thân, mẹ đại khái cũng muốn mai mối cho em. Ôi, nghĩ đến bộ dáng mỗi lần Hình Hòa ghen, Phi Nhiên liền bị đau đầu.
|
Chương 24 Sau khi hôn lễ của Thước Mộng kết thúc, không chịu được lời thuyết phục của người nhà, Phi Nhiên lại phải xin chuyển công tác trở về, đồng thời Hình Hòa cũng chuyển theo luôn. Có đôi khi hai người bọn họ cùng đôi “Phu phu” Úy Minh Tuyệt và Thước Mộng cùng nhau tụ tập, nhìn cặp “Phu phu” nào đó bộ dáng triền miêng, Phi Nhiên chung qui cảm thấy ăn không tiểu trợn trắng mắt. Ngày nào đó, trong quán cà phê nào đó. “Tôi van hai người, tốt xấu gì cũng thu liễm một chút có được hay không hả, nói như thế nào chỗ này cũng là nơi công cộng, cho dù là nam nữ yêu nhau cũng không có lớn gan như hai người nha.” Thước Mộng bị Úy Minh Tuyệt cường thế ôm lấy đã sớm đỏ bừng mặt liều mạng vùng vẫy, “Nhìn kìa, anh cũng đã nói như vậy rồi. Tuyệt, anh mau thả em ra, đừng để cho người ta cười mà.” “Sợ cái gì.” Úy Minh Tuyệt chẳng những không có thu liễm lại mà còn làm càn hơn, “Anh ôm vợ của anh mà còn sợ người khác cười chê? Phi Nhiên chính là ghen tị với chúng ta, cậu ta mắc cỡ không dám thân thiết với Tiểu Hòa trước mặt mọi người, nên không muốn chúng ta thân thiết.” “Anh…” Phi Nhiên tức giận xém đánh người, quay đầu nhìn Hình Hòa ngồi bên cạnh, anh chỉ vác bộ mặt xem kịch hay nhìn chằm chằm ba người bọn họ. “Anh còn không nói gì đi, nhìn bọn họ như vậy rất không tốt đó.” “Tại sao muốn anh ngăn cản bọn họ? Minh Tuyệt nói đâu có sai, anh ta ôm vợ của mình chứ có gì đâu? Nhiên, em đừng nói là đang ghen nha, bởi vì em vẫn còn thích Thước Mộng, cho nên không muốn thấy bọn họ thân mật?” Hình Hòa giả bộ trưng ra vẻ mặt rưng rưng muốn khóc. “Anh nói bậy cái gì đó.” Phi Nhiên đỏ hồng cả mặt, thầm nghĩ muốn hành hung Hình Hòa một trận. Bởi vì lần trước tham dự hôn lễ của Thước Mộng, bởi vì một câu nói vô tâm của em, làm cho Hình Hòa hiểu lầm em vẫn còn tình cảm với Thước Mộng, làm hại em mấy ngày cũng chẳng thể ngồi được bình thường, người các còn tưởng rằng em bị trĩ, thật sự dọa người mà. “Không có là tốt rồi, vậy Nhiên à, em làm cái gì chứng minh em chỉ yêu anh, không thương người khác đi.” “Chứng minh? Chứng minh như thế nào?” “Như vậy nè!” Hình Hòa dùng ngón trỏ chạm lên môi anh, ý bảo Phi Nhiên hôn anh, lại bị Phi Nhiên gõ một cái. “A, anh cùng anh Hình Hòa ở chung nhìn thật ngọt ngào quá đi.” Thước mộng nói thật cảm xúc. Úy Minh Tuyệt bất mãn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thước Mộng, “Làm sao vậy, anh không thể làm cho em cảm thấy ngọt ngào ấm áp sao?” “Không phải mà, chúng ta ở chung mặc dù cảm giác rất ngọt gào, nhưng mà hai người đó lại khác mà.” Đại khái mình nhỏ hơn người yêu 10 tuổi, so với người yêu bằng tuổi nhau, cảm giác ngọt ngào khi bên cạnh nhau, không thể giống được. “Ai, đừng động tay động chân mà… Đây là nơi công cộng… cái tay hư hỏng kia không được sờ loạn… chán ghét, cách xa em ra một chút.” Lúc nãy là Úy Minh Tuyệt cùng Thước Mộng ôm nhau hạnh phúc, bây giờ là Phi Nhiên cùng Hình Hòa trêu ghẹo lẫn nhau. Phi Nhiên không ngừng tránh né Hình Hòa hướng em duỗi ra “Tay bắt heo”, tạo thành náo động không nhỏ, đưa tới không ít ánh mắt ngạc nhiên. Úy Minh Tuyệt cười khổ: “Tôi với Mộng ôm lâu như vậy cũng chẳng ai chú ý, các người quậy một cái, đều khiến cho mọi người chú ý rồi. Tôi nói, bây giờ các người thu liễm chút đi! Thật vất vả mới trộm hôn lên mặt Phi Nhiên được một cái, Hình Hòa cả thấy mĩ mãn buông Phi Nhiên không ngừng giãy dụa ra. Bị hôn trộm Phi Nhiên hờn dỗn hung hăng dẫm lên chân Hình Hòa dưới gầm bàn một cước, giả bộ như không có chuyện gì tiếp tục uống cà phên. “Đúng rồi, anh à, anh định khi nào mới nói cho mẹ biết chuyện anh với anh Hình Hòa?” Thước Mộng tò mò hỏi. Gần đây mẹ một mực giúp anh tìm kiếm cô gái thích hợp, nhưng mà anh đã có anh Hình Hòa rồi không phải sao? Còn không nói với mẹ quan hệ của họ với mẹ một chút, không thì mẹ sẽ vẫn giúp anh mai mối, vậy thì phiền toái chết. “Anh, anh cũng muốn nói với mẹ, nhưng mà…” Phi Nhiên không phải không muốn nói, nhưng mấy lần lời đã ra tới miệng rồi, lại thấy bộ dạng mẹ chờ mong có con dâu cùng cháu, em chẳng thể nào thú nhận chuyện mình yêu một người đàn ông được. Nhìn ánh mắt buồn bã của Phi Nhiên, Thước Mộng hiểu rõ cúi đầu. Lúc đầu nếu không phải ngoài ý muốn để cho cha mẹ biết tính hướng của mình, đánh chết y cũng không dám chủ động thẳng thắn như vậy. Bất quá mình dường như còn có chút may mắn, dù sao cũng đã có kết quả tốt với Úy Minh Tuyệt rồi. “Nếu không thì để tôi nói cho.” Không quen nhìn bộ dáng chậm chạp của bọn họ, ÚY Minh Tuyệt một bên mở miệng lạnh ngắt. “Cảm ơn, không cần đâu!” Phi Nhiên cao ngạo liếc qua. Cái tên Úy Minh Tuyệt này, đoạt mất Thước Mộng mà mình từng thích, là lại là người Hình Hòa từng rất thích, mỗi lần đối mặt với hắn, Phi Nhiên tựa hồ chung qui không mở được nút thắt trong lòng. Hơn nữa, hắn lại là tên khốn từng sai người đánh em bầm dập. “Đúng vậy, Minh Tuyệt, đây là chuyện của tôi với Nhiên, vậy thì cứ để chúng tôi tự giải quyết là tốt nhất.” Theo đuổi được Phi Nhiên, Úy Minh Tuyệt cũng có công lao, bây giờ sao còn không biết xấu hổ mà khiến anh ta phải lo nghĩ chứ, dù sao cả hai cũng đã bên nhau vài năm rồi, cũng không cần phải vội. “Muốn hỗ trợ thì cứ nói một tiếng, tất cả đều không phải người ngoài. “Đúng vậy, chúng ta không phải người ngoài. Tính theo vai vế anh phải gọi tôi là anh đấy, “em rể! Phi Nhiên xấu xa nháy mắt trêu chọc Úy Minh Tuyệt cùng Thước Mộng. Úy Minh Tuyệt vẻ mặt thản nhiên, nhưng Thước Mộng liền xấu hổ cúi đầu. “Đúng vậy, “anh trai”.” Úy Minh Tuyệt kêu Phi Nhiên một tiếng, lại nhìn về phía Hình Hòa, “Tôi đây gọi Tiểu Hòa là cái gì bây giờ? “anh rể’?” Hừ, cư nhiên gọi “Em rể” thật là khó phun ra khỏi miệng mà. “Anh rể? Cái gì? Thì ra anh cũng là…” Thước Mộng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Phi Nhiên và Hình Hòa. Vẫn tưởng rằng anh Hình Hòa ôn nhu chỉ có thể bị áp đảo, không ngờ được hóa ra lại là anh trai bị áp đảo nha… “Chuyện kia… Khụ khụ, đây là chuyện riêng của anh với Hình Hòa. Thước Mộng em không cần phải biết cụ thể đâu!” Vẻ mặt của Thước Mộng như vậy là sao chứ, chính em cũng không phải bị kẻ kia áp đảo sao.
|