Bá Đạo Vs Ôn Nhu
|
|
Chương 25 Phi trường, máy bay từ từ đáp xuống. Ra khỏi đám người chen chúc. Một bóng người cao gầy ưu nhã xuyên qua đám đông. Tháo kính râm xuống, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn bốn phía xung quanh một lúc, đường cong trên khóe miệng câu dẫn lòng người, một lần nữa đeo kính râm trở lại, đôi chân thon dài cất bước, rời khỏi sân bay. Dù đã bốn năm rồi, vẫn như cũ không quên được anh, trải qua bốn nay ma luyện, chính mình cũng đã có thể trở thành một người đảm đương được nhiều chuyện. Hình Hòa, tôi tới tìm anh đây, tôi muốn đoạt anh khỏi Trương Phi Nhiên. … “Hình Hòa, cái này phiền toái cậu phụ trách một chút.” Trong phòng làm việc, Úy Minh Tuyệt giao cho Hình Hòa một phần tài liệu, “Tập đoàn Uy Năng của Nhật Bản gần đây thành lập chi nhánh tại Trung Quốc, đây là lần đầu tiên bọn họ tiến vào thị trường Trung Quốc. Chính là khác hàng rất lớn, không thể yên tâm giao cho người khác phụ trách, cho nên phàm phiền cậu rồi.” Hình Hòa tiếp nhận tài liệu tùy ý lật ra xem qua một chút, sau khi gập tài liệu lại mỉm cười nói: “Cái gì phiền với không phiền, tôi làm thuê cho anh, chính là nên làm việc cho anh thật tốt, dự án lớn như vậy anh cũng giao cho tôi, nói rõ anh rất tín nhiệm tôi. Yên tâm, tôi sẽ hoàn thành thật tốt.” Trở lại trong phòng làm việc của mình, Hình Hòa bắt đầu cẩn thận mở tài liệu ra đọc. Tập đoàn Uy Năng, anh trước kia cũng có nghe thấy, nghe nói cũng giống như “Công ti Tín Dương” của bọn anh giống nhau, cũng là một bang phái xã hội đen muốn “gột bỏ” mà thành lập công ti, hơn nữa thủ lĩnh của bọn họ rất có năng lực, trong vòng bốn năm nắm quyền ngắn ngủi, chẳng những làm cho người trong bang phái tâm phục khẩu phục với hắn, rồi lại thành lập công ti Uy Năng, đem nó trở thành tập đoàn số một số hai tại Nhật bản. Nghe nói vị thủ lĩnh thần bí kia cũng đã tới Trung Quốc, không biết có cơ hội gặp một lần hay không nữa. Chuyến này tốt lắm, không biết nhân vật lợi hại đó có bộ dáng như thế nào nữa. … Đến căn phòng đã đặt trước, Hình Hòa bắt tay vào xem xét kiểm tra hợp đồng lần cuối, một bên đợi người phụ trách dự án này của tập đoàn Uy Năng. Không bao lâu, cửa bị mở ra, Hình Hòa liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, đối phương thật đúng giờ. “Chào ông, tôi là Hình Hòa của công ti Tín Dương, thật cao hứng… được gặp ông.” Hình Hòa đứng lên, thân thiện vươn tay, nhưng lại cảm giác người trước mắt có chút quen mặt, “Cái kia, tôi mạo muội hỏi một câu, chúng ta có phải lúc trước đã từng gặp nhau?” Người kia nhìn Hình Hòa, mỉm cười ý bảo mời Hình Hòa ngồi xuống. Hình Hòa bị nhìn xoáy vào cảm giác là lạ, ánh mắt đó của đối phương, làm cho anh cảm thấy căng thẳng. Hình như từng có người dùng ánh mắt như vậy nhìn anh. “Hình Hòa, không nhớ tôi sao?” Y Đằng Tuấn Ngạn hai tay chống cằm, tuy là vẻ mặt mỉm cười, trong mắt thế nhưng chẳng có ý cười nào cả. Đã không còn nhớ mình sao? Bốn năm trước không hẹn mà gặp, anh ta cũng chẳng để ý đến biểu lộ của mình đột nhiên biến mất, bây giờ thậm chí cả mình là ai cũng không nhớ rõ nữa sao?! “Chúng ta… quen nhau? Anh…” Hình Hòa đang cố gắng nhớ lại. Trong mắt anh ấn tượng về người trước mặt này cũng không sâu, chắc là không phải người quen biết nhiều, nhưng mà mấy năm qua, số người anh gặp gỡ cũng không phải ít, người này là anh biết trong lúc nào đây?” “Thật sự một chút cũng không nhớ? Bốn năm trước, lúc ở nước ngoài… Anh thật sự một chút cũng không nhớ sao?” Bốn năm trước? Nước ngoài? Hình Hòa lâm vào hồi tưởng, bốn năm trước anh quả thật là có ra nước ngoài, duy nhất chỉ biết một người chính là… “Anh là người kia… Y, Y Đằng… Y Đằng Tuấn Ngạn?” Y Đằng Tuấn Ngạn nhìn thấy Hình Hòa cuối cùng cũng kêu lên tên của mình, vẻ lo lắng trong lòng cũng tiêu tán được một chút, “Đúng vậy, tôi là Y Đằng Tuấn Ngạn.” Nhớ ra thân phận của người trước mặt, Hình Hòa không khỏi có chút xấu hổ, thổ bộ bốn năm trước cảu hắn, còn anh lúc đó bị dọa “chạy trối chết”… “Ha ha, anh so với bốn năm trước không giống nhau nhiều, làm hại tôi cũng chẳng nhận ra…” “Phải không.” Y Đằng Tuấn Ngạn bĩu môi, rõ ràng là anh ta căn bản không có nhận thức được mình. “Được rồi, anh là người phụ trách trong dự án giữa tập đoàn Uy năng với TÍn Dương sao?” Hai người nhất thời không nói gì, Hình Hòa vội vàng bỏ qua vấn đề này quay lại việc chính. “Đúng vậy, tôi là người phụ trách, có vấn đề gì sao?” Y Đằng Tuấn Ngạn trả lời. “Cũng không có gì. Tập đoàn Uy Năng là một tập đoàn lớn, dự án lần này hợp tác với công ti Tín Dương chúng tôi cũng không phải nhỏ, anh còn trẻ tuổi như vậy mà có thể làm người phụ trách việc này, tôi rất khâm phục.” Hình Hòa tưởng thưởng từ đáy lòng. Y Đằng Tuấn Ngạn cười cười như không có gì: “Đúng vậy, anh cũng nói dự án hợp tác lần này rất lớn, để người khác làm cũng rất lo lắng, cho nên liền để chính mình chủ động, nói như thế nào cũng là dự án đầu tiên của Uy Năng tại Trung Quốc, tôi cũng không muốn có sai sót.” “?” Y Đằng Tuấn Ngạn nói làm cho Hình Hòa có chút nghi hoặc, ý tứ của hắn… “Ha ha, tôi quên chưa tự giới thiệu, đây là danh thiếp của tôi.” Tiếp nhận danh thiếp của Uy Đằng Tuấn Ngạn, Hình Hòa ngốc ra một chút. Y Đằng Tuấn Ngạn đúng là tổng giám đốc của Uy Năng! Vậy thì bang phái kia, lão đại của Phi Ưng bang chẳng lẽ cũng là hắn? Y Đằng Tuấn Ngạn trước mặt cùng lắm cũng chỉ 24, 25 tuổi, tên Y Đằng Tuấn Ngạn này rốt cuộc là nhân vật lợi hại đến mức nào? “Thật không ngờ, thủ lĩnh Phi Ưng bang trong truyền thuyết, Tổng giám đốc Uy Năng hóa ra lại là anh.” “Những chuyện anh không biết, nói ra không chừng còn nhiều lắm.” Y Đằng Tuấn Ngạn khóe miệng câu dẫn ra nụ cười mị hoặc, lập tức lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc ngay sau đó. “Bây giờ chúng ta bắt đầu bàn đến hợp đồng hợp tác lần này đi.” Không thể phủ nhận, Y Đằng Tuấn Ngạn là người rất có tài lãnh đạo, so với người được biết bốn năm trước giống như là hai kẻ khác nhau. Nhìn Y Đằng Tuấn Ngạn tập trung vào công việc, trong lòng Hình Hòa không hiểu tại sao lại bối rối, giống như sắp có chuyện gì đó không tốt sẽ xảy ra.
|
Chương 26 Qua hồi lâu, đọc kĩ hết phần tài liệu Hình Hòa đem đến, đưa ra một ít câu hỏi, song phương cũng nhượng bộ qua lại, cuối cùng cũng đạt được thống nhất, lần lượt kí lên hợp đồng. Sau khi kí xong, Hình Hòa vươn tay: “Từ nay về sau, chúng ta chính thức trở thành đối tác rồi, hi vọng có thể hợp tác vui vẻ!” Y Đằng Tuấn Ngạn cũng bắt tay Hình Hòa: “Đó là đương nhiên, nếu như lần này hợp tác thành công, sau này tất cả hoạt động của Uy Năng chúng tôi ở trung Quốc đều phải phiền Tín Dương các anh rồi.” Nghe Y Đằng Tuấn Ngạn nói như vậy, Hình Hòa cũng có chút kinh hỉ, “Thật vậy sao? Nếu có thể trở thành đối tác chiến lược của Uy Năng, Tín Dương chúng tôi có thể giảm được rất nhiều tâm tư đây. Hi Vọng có thể chứng kiến ngày đó sớm một chút. Ha ha” “Trước khoan nói cái này đã. Công việc xong rồi, bụng cũng đói, nghe nói thức ăn ở nhà hàng này cũng không tệ, cùng nhau ăn một bữa cơm thấy thế nào? Tôi mời!” Nói xong cũng không chờ Hình Hòa đồng ý, Y Đằng Tuấn Ngạn vẫy tay gọi một bồi bàn đến. Nghe Y Đằng Tuấn Ngạn nói, Hình Hòa cũng cảm thấy đói bụng, nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ cơm. “Cũng được, cùng nhau ăn một bữa. Bất quá nói trước vẫn hơn, bữa ăn này để tôi mời.” “Được thôi.” Y Đằng Tuấn Ngạn cũng không từ chối, mỉm cười bắt đầu dùng cơm. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện mấy năm qua. Y Đằng Tuấn Ngạn làm như kể khổ về thời gian hắn mới đảm đương vị trí đương gia. Bị thế hệ trước giao cho những trách nhiệm nặng nề, bị đẩy phải tiến về phía trước; tiếp nhận đặc huấn cực khổ của người kế thừa, mỗi ngày bị nhốt lại học tập không cách nào tự do đi lại giống như lúc trước, lúc mới tiếp nhận địa vị, bởi vì tuổi còn trẻ, liền bị không ít người hoài nghi cùng phản đối; lúc đề nghị thành lập công ti Uy Năng, càng bị nhiều người phản đối hơn. Nói đến chút chuyện đã qua, trên khuôn mặt lãnh tuấn trưởng thành của Y Đằng Tuấn Ngạn hiện ra vẻ tinh nghịch như trẻ con năm đó. Hình Hòa vừa ăn, một bên im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười nói với hắn, đúng là quá khứ cũng không thoải mái gì. Làm cho Hình Hòa cảm thấy yên tâm nhất là Y Đằng Tuấn Ngạn suốt cả buổi tối cũng không nhắc tới thổ lộ năm đó, cũng không có hỏi nguyên nhân anh không từ mà biệt. Hình Hòa cũng nghĩ, bốn năm đã qua rồi, hắn những năm qua hẳn cũng thấy hành vi năm đó rất buồn cười. Huống hồ đã lâu như vậy không gặp, cho dù là thật sự có thích, cũng đã sớm trở thành bóng ma bị tiêu diệt không còn dấu vết. “Được rồi, Hình Hòa, nói một chút chuyện mấy năm qua của anh đi.” Y Đằng Tuấn Ngạn làm bộ tò mò hỏi. Tất cả hành tung mấy năm qua của Hình Hòa đều bị hắn nắm trong tay. “Tôi? Tôi thật ra cũng không có chuyện gì đặc biệt lắm, chỉ bất quá…” Chỉ bất quá là đã tìm được người yêu mến mà thôi. Nghĩ đến Phi Nhiên, Hình Hòa mỉm cười hạnh phúc. “Chỉ bất quá cái gì?” “A, không có gì…” Cũng không có ý định nói cho Y Đằng Tuấn Ngạn biết chuyện riêng tư giữa anh với Phi Nhiên, Hình Hòa chỉ là cúi đầu vừa ăn vừa mỉm cười. Nhìn Hình Hòa mỉm cười hạnh phúc, không giống với vẻ tươi cười trước kia đều là nụ cười được công thức hóa và giả đối, bây giờ, quả thật chính là nụ cười xuất phát từ nội tâm. Kiểu mỉm cười này, tựa hồ làm cho cả người Hình Hòa tràn ngập ánh sáng, nhìn thật đẹp, nhưng lại làm cho hai mắt Y Đằng Tuấn Ngạn đau đớn. Nụ cười hạnh phúc kia, là bởi vì Trương Phi Nhiên sao. Hắn ta có gì tốt kia chứ, có đáng để Hình Hòa vừa nghĩ đến liền có bộ dạng hạnh phúc đến như vậy không? Cơm nước xong, Y Đằng Tuấn Ngạn muốn mời Hình Hòa đi uống rượu. Hình Hòa nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm lắm. Anh cũng đã nói với Phi Nhiên là mình không về ăn cơm, nhưng đã đáp ứng em nhất định sẽ cố gắng về sớm. Không muốn thất hứa với Phi Nhiên, cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Y Đằng Tuấn Ngạn, Hình Hòa khéo léo cảm ơn từ chối. “Tại sao không đi? Hình Hòa, mời anh uống li rượu thôi mà, cũng không nể mặt tôi sao?” Y Đằng Tuấn Ngạn có chút bất mãn có chút cong môi, lại là bộ dáng thiếu niên bướng bĩnh. Hình Hòa cười cười bất đắc dĩ: “Y Đằng, thật sự rất xin lỗi, ở nhà… Có người đang đợt tôi về, tôi đã đáp ứng em ấy sẽ về sớm một chút, bây giờ cũng trễ rồi. Lần sau đi, lần sau tôi sẽ mời anh.” Đúng là bởi vì Trương Phi Nhiên? “Có người chờ? Là vợ sao?” Y Đằng Tuấn Ngạn giả vờ như không biết. “Không, không phải đâu… Tôi còn chưa có kết hôn.” Vợ? Anh thật ra rất hi vọng Phi Nhiêm làm vợ của anh, nhưng mà… có thể sao? “Đó là bạn gái?” “Cũng không phải… Tóm lại là hôm nay thật sự không được, hai ngày nữa đi, đến lúc đó liên lạc lại, sẽ mời anh uống rượu sau.” Ngăn lại một chiếc taxi, chào một tiếng, Hình Hòa lần nữa từ chối rồi đi. Vẫy vẫy tay, nhìn chiếc xe dần biến mất khỏi tầm mắt, Y Đằng Tuấn Ngạn trên mặt phủ một lớp băng dày. Hình Hòa bây giờ mị lực còn nhiều hơn so với bốn năm trước, cũng làm cho hắn càng muốn đem anh trở thành của riêng. … “Phi Nhiên, anh về rồi.” Về đến nhà, Phi Nhiên đang ngồi trên ghế salon xem TV. “Anh về rồi, hợp đồng với Uy Năng thế nào rồi? Có thuận lợi không?” “Uh, thành công. Hơn nữa bọn họ còn nói, nếu như lần này hợp tác thuận lợi, sẽ trở thành đối tác chiến lược, khi đó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta nhiều.” “Thật sao? Vậy thì tốt quá.” Phi Nhiên ngáp một cái. “Em ngủ trước, anh tắm rửa rồi cũng đi ngủ sớm đi, mấy ngày nay cũng khổ cực rồi.” Phi Nhiên vừa muốn quay lại phòng, nhưng lại rơi vào vòng tay ấm áp của Hình Hòa. “Vì chờ anh cho nên chưa ngủ sao?” “Làm gì có, anh tưởng vậy thôi.” Phi Nhiên cau mày, không ngừng tránh né “công kích” của Hình Hòa. Nhìn bộ dáng khẩu thị tâm phi không được tự nhiên của Phi Nhiên, đáng yêu cực kì, hơn nữa lại vừa hoàn thành một hợp đồng lớn, tâm tình tốt đẹp, dựa lên hõm vai Phi Nhiên: “Nhiên, anh đói bụng.” “Cái gì, đói? Anh chưa ăn cơm sao? Em đi nấu cho anh bát mì.” Mặc dù có chút buồn ngủ, nhưng mà không muốn để Hình Hòa đói bụng, thoát ra khỏi vòng tay Hình Hòa định đi vào bếp lại bị Hình Hòa kéo lại, lôi kéo về hướng phòng ngủ. “Này, không phải anh đang đói bụng sao? Em đi nấu mì cho anh, thả ra.” Hình Hòa quay đầu lại cười xấu xa: “Không có việc gì, anh muốn nhìn thấy em thật hợp khẩu vị, cho nên ăn em là tốt rồi.” Nghe được Hình Hòa nói như vậy, Phi Nhiên phi thường ý thức được nguy cơ mà vũng vẫy thoát ra, nhưng vẫn không thể thoát được liền bị lôi tuột vào phòng. Qua cánh cửa phòng, chỉ nghe thấy âm thanh bỡn cợt cùng tiếng mắng chửi ai đó của Phi Nhiên, một lát sau biến thành ô ô a a hồ ngôn loạn ngữ, cuối cùng… Chính là tiếng rên rỉ làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Ha ha, hình ảnh sau đó, còn nhỏ không nên xem nha!
|
Chương 27 Sớm mai ánh sáng mặt trời rực rỡ ùa vào trong phòng, Hình Hòa sảng khoái nằm trên dười duỗi người một cái, quay đầu nhìn về phía Phi Nhiên đang ngủ một bên, Phi Nhiên hơi cau mày, tựa hồ ngủ không được ngon giấc. Hình Hòa thương tiếc xoa xoa gương mặt Phi Nhiên, hôn lên giữa hai mắt em, Phi Nhiên hơi giật mình, miễn cưỡng mở mắt ra. “Ui? Đã sáng rồi sao?” Trong lời nói của Phi Nhiên tràn đầy mùi vị buồn ngủ, nhưng mà bởi vì còn phải đi làm mà không thể không xuống giường. Ngồi dậy, hít sâu vài hơi, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo, Xốc chăn mền lên định xuống giương, nhưng vì phần eo và mông không khỏe mà cứng ngắc. “Làm sao vậy?” Hình Hòa ôm Phi Nhiên từ phía sau, ân cần hỏi. “Hứ, còn hỏi em làm sao vậy! Cũng không phải bởi vì anh sao!” Phi Nhiên oán hận nói, nếu không phải tại anh tối qua miệt mài quá độ, em hôm nay làm sao lại không thoải mái thế này?! Làm cho mấy kẻ xấu xa lại tưởng rằng em bị trĩ. “Anh? Anh như thế nào chứ? Anh cũng không có đánh em.” Hình Hòa cười xấu xa nói, thỉnh thoảng lại chọc chọc vào điểm nhỏ căng mọng trên người Phi Nhiên. “Tốt hơn hết là nên đánh nhau một trận với anh, lúc đó em không phải bị đau một mình nữa,.” Phi Nhiên chụp hai bàn tay không ngoan của Hình Hòa lại. Lúc đầu nhất định là mắt em bị mù rồi, làm sao lại cảm thấy anh là người lương thiện thuần khiết vô hại chứ, anh đúng là đồ sắc lang giả bộ dê non mà. “Anh nói thật đi, tối qua rốt cuộc làm bao nhiêu lần?” Hình Hòa giả bộ cúi đầu bộ dáng như tự hỏi, sau anh ngẩng đầu lên cười híp mí: “Chao ơi anh cũng không nhớ rõ nữa, bởi vì lúc trước bận rộn công việc bị cấm dục lâu quá, hơn nữa Nhiên của anh lại dùng thanh âm kiều mị nói “Đừng dừng lại, còn muốn” cho nên…” “Anh nói bậy!” Phi Nhiên hung hăng nhéo hai má Hình Hòa, không cho anh tiếp tục nói, “Em như thế nào có thể nói ra mấy lời đó chứ, nhưng có thật là nói rất kiều mị?” Nhất định là gạt người mà, chắc chắc em chẳng bao giờ nói “Nhanh lên, còn muốn” đâu. Thật vất vả gỡ tay Phi Nhiên đang nhéo má anh, gương mặt Hình Hòa đã sớm đỏ rực như hai quả táo. “Nhiên, em còn chối làm gì nữa, nếu thích, lần sau ghi âm lại cho em nghe, nghe em cầu xin thật thích.” “Anh, anh còn nói…” Phi Nhiên trừng hai mắt, “Hung tợn” mà nhìn Hình Hòa. “Được rồi được rồi, không nói là được mà.” Hình Hòa cũng mặc quần áo rời giường. Hai người rửa mặt xong đi xuống lầu, nhìn thấy thời gian cũng còn sớm, Phi Nhiên định ở nhà làm đồ ăn sáng, hỏi Hình Hòa muốn ăn cái gì, Hình Hòa vẻ mặt mặt xúc động nhìn về Phi Nhiên. “Mì là được rồi, em ngày hôm qua vẫn còn nợ anh.” Mặt trắng không còn chút máu liếc Hình Hòa một cái, Phi Nhiên gào hét la lối. Đó là do em muốn nợ anh hay sao, rõ ràng là anh chẳng để cho em phản kháng lôi tuột em vào phòng động tay động chân, sau đó… máu nóng trong người dâng lên, Phi Nhiên bắt buộc bản thân phải tĩnh tâm. Hai tô mì nóng hổi đặt trên bàn, Hình Hòa bưng lên hít hà một hơi, Phi Nhiên cười nhạo: “Nhìn anh kìa, làm như là mấy trăm năm rồi chưa được ăn gì vậy đó. Như thế nào, em bình thường không cho anh ăn sao?” “Em bình thường có cho anh “ăn” à, cho dù em không để cho anh “anh”, anh cũng sẽ bắt buộc em cho anh, nhưng mà em không biết sao? Ngày trước “ăn” càng no, ngày thứ hai sẽ càng đói nha.” Hình Hòa nhấn mạnh mấy lần “ăn” giữa hai người, Phi Nhiên muốn hiểu sai cũng chẳng được, hừ nhẹ một tiếng, Phi Nhiên làm như không thèm để ý Hình Hòa. Sau khi ăn xong, Phi Nhiên dọn dẹp bàn. Hình Hòa cảm thán tự đáy lòng: “Vợ à, em thật đảm đang.” Nói xong, chào đón anh chính là Phi Nhiên cầm chiếc đũa hung hung gõ vào đầu. Hình Hòa ủy khuất nhìn Phi Nhiên. “Anh ngốc à? “vợ” là từ dùng để gọi phụ nữ, em là phụ nữ sao?” Phi Nhiên giận trợn tròn hai mắt. Hình Hòa sờ sờ cái mũi, Phi Nhiên và Thước Mộng không hổ là anh em. Nghe nói Thước Mộng lần nào đó đến công ti của ai kia bị gọi là “Chị dâu”, y cũng nổi cơn tam bành với Úy Minh Tuyệt như thế này. “Được được được, em không phải là phụ nữ, không phải là “vợ”, anh gọi em là chồng thì có thể chứ?” Nếu Phi Nhiên không muốn bị gọi là “vợ” như phụ nữ, vậy thì anh gọi em là “chồng” cũng có thể được rồi. Dù sao người sáng suốt nhìn vô liền biết ngay ai là “chồng” keke. Thế nhưng, chào đón Hình Hòa lại tiếp tục là một đũa vào đầu. “Ngu ngốc, gọi em là chồng, vậy anh chẳng phải là vợ sao? Thì ra anh là phụ nữ, em bây giờ mới được biết đó.” Hình Hòa bất đắc dĩ cười khổ: “Không cho phép gọi là vợ, cũng không được gọi là chồng, vậy bây giờ biết gọi em là gì?” Lúc này Phi Nhiên đã dọn bàn xong, đang cầm tô đi vào trong bếp. Quay đầu lại mặt trắng không còn giọt máu liếc Hình Hòa một cái: “Trước kia không biết ai cứ một hai đòi em phải gọi “Nhiên”, “Hòa”, lại còn nói hai chữ này chính là chỉ của duy nhất hai người, hóa ra lại quên nhanh như vậy, hứ ~” Hình Hòa mỉm cười, trong lòng nhưng lại nghĩ đến, thật sự rất muốn kết hôn với Phi Nhiên, giống như Minh Tuyệt và Thước Mộng, quanh minh chính đại ở cùng với nhau. “Nhiên.” Hình Hòa gọi Phi Nhiên đang rửa chén, Phi Nhiên trả lời anh một tiếng, anh tiếp tục nói: “Chúng ta lúc nào đến gặp mẹ em đi! Lúc trước công việc bận rộn, lâu rồi cũng chưa đến thăm bà.” “Cũng được.” Phi Nhiên không có gì phản đối, cũng đang tính hai ngày nữa đến thăm mẹ. “Thuận tiện… nói cho mẹ biết quan hệ của chúng ta được không?” Giọng Hình Hòa càng thấp xuống. Trong bếp tiếng nước chảy cũng ngừng lại. Trong nhất thời, cả nhà chợt trở nên im ắng. Một lát sau, Phi Nhiên lau tay đi ra khỏi bếp, ngồi ở bên cạnh Hình Hòa, nhưng không có nhìn anh. “Như thế nào đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đó? Nhưng mà…” “Không nhưng gì nữa cả, Nhiên, em lúc nào cũng vậy!” Hình Hòa xoay vai Phi Nhiên lại, bắt buột em phải đối mặt với anh, “Lại muốn nói là chưa có chuẩn bị sẵn sàng sao? Hay là nói bây giờ không phải là thời điểm tối? Nhiên. anh muốn quang minh chính đại gặp gỡ em, mà không muốn phải lén lút. Nhiên, chúng ta ở bên nhau cũng đã hơn 3 năm rồi, em cũng nên cho anh một danh phận đi? Úy Minh Tuyệt với Thước Mộng không phải cũng đã kết hôn rồi sao, em còn lo nghĩ cái gì nữa?” Phi Nhiên biết rất không công bằng với Hình Hòa, hốc mắt đỏ lên: “Chính là bởi vì Thước Mộng với Úy Minh Tuyệt kết hôn rồi, cho nên Thước Mộng đời này cũng không có khả năng có con của mình. Nếu như mẹ biết em cũng giống vậy, vậy giấc mơ bế cháu đời này của bà cũng vô vọng rồi, em không dám nhìn bộ dáng thất vọng của bà…” “Vậy ý của em là, sớm muộn gì cũng có một ngày em sẽ kết hôn với một người phụ nữ khác, rời bỏ anh sao?” Hình Hòa có chút tức giận gầm nhẹ. “Không phải, Hòa, anh hiểu sai rồi, anh nghe em nói đã, ý của em chính là…” Thấy Hình Hòa có chút hiểu lần, Phi Nhiên vội vàng đứng dậy, khẩn trương muốn giải thích, nhưng mà Hình Hòa lại không muốn nghe. “Em không cần phải nói nữa, anh hiểu rồi…” Vung tay lên, đem Phi Nhiên đẩy ngồi lại trên ghế salon, cũng không thèm nhìn lại liền bỏ đi một mình. Ngồi yên trên ghế salon, nhìn bóng dáng Hình Hòa dần rời xa, nghĩ muốn mở miệng gọi anh đứng lại, tiếng nói thế nhưng lại nghẹn trong cổ họng không cất lên được thành lời. Tại sao có thể như vậy, trước giờ không phải rất tốt sao? Như thế nào lại đột nhiên tức giận chứ? Phi nhiên khổ sở nghĩ thầm, lệ ướt nhòe hai mắt. Cảm giác bất an một lần nữa lại tràn tới…
|
Chương 28 Sau ngày hôm đó, Phi Nhiên cùng Hình Hóa hai người không biết như thế nào lại rơi vào chiến tranh lạnh. Kì thật Hình Hòa mỗi ngày trở về nhà nhìn thấy Phi Nhiên, chung qui có rất nhiều điều muốn nói, rất muốn gắt gao ôm em vào trong lòng, nói ngàn lần vạn lần rằng anh yêu em, nhưng mà chưa nói ra khỏi miệng đã bị nghẹn lại. Mà Phi Nhiên, vừa nghĩ đến Hình Hòa hiểu sai ý của mình, hiểu lầm thành em sẽ cùng người khác kết hôn, em liền nổi giận đầy một bụng. Em đã hi sinh nhiều như vậy, thế nhưng anh lại chẳng chịu tin em, thật là đáng giận mà. Chiến tranh lạnh kéo dài sang ngày thứ ba, vừa tan ca Hình Hòa nhận được một cú điện thoại từ số lạ hoắc. “Hình Hòa à? Ha ha, tôi là Y Đằng Tuấn Ngạn đây, anh vẫn còn thiếu tôi một chầu rượu đó. Thế nào, hôm nay có rảnh không, cùng nhau đi uống một li đi?” Thì ra là Y Đằng Tuấn Ngạn gọi đến. Hình Hòa suy nghĩ một chút, dù sao tan ca về nhà, cũng là mặt lạnh đối diện với Phi Nhiên lạnh mặt. “Được rồi, chúng ta 6 giờ gặp ở quán bar XX nhé.” Nói thêm vài câu, cúp điện thoại, Hình Hòa day day thái dương. Nhìn vào màn hình điện thoại di động trên tay, hình nền trên điện thoại chính là chụp hai người, không có động tác thân mật, nhưng mà người sáng suốt vừa nhìn vào là biết quan hệ hai người rất tốt. Kho hình trong điện thoại cơ hồ đều là hình chụp Phi Nhiên, Phi Nhiên đọc sách, Phi nhiên làm việc, Phi Nhiên ăn cơm, Phi Nhiên đang ngủ… Thậm chí còn có tấm hình gợi cảm cực điểm trần nửa người lúc mới tắm xong, đó là lần nào đó thừa dịp Phi Nhiên vừa tắm ra, lén lén chụp được. Hình Hòa ôn nhu nhìn vào tấm hình, cuộc sống chung của cả hai từng lúc tích cóp lại mà có được, mặc dù không hề oanh oanh liệt liệt, nhưng mà vẫn vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Cả hai yêu nhau như vậy, tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ mà chiến tranh lạnh chứ? Lúc Y Đằng Tuấn Ngạn tới quán bar, vừa mới bước vô cửa liền nhìn thấy bóng người ngồi ở trong góc uống rượu một mình. Hắn không khỏi cảm khái, ngay cả nhiều năm đã qua như vậy, ánh sáng của người kia vẫn chói mắt như vậy. “Hình Hòa, anh đã đến rồi? Tới sớm à.” Y Đằng Tuấn Ngạn ngồi bên cạnh Hình Hòa, vì trong quán bar ánh sáng hơi yếu, tới gần mới phát hiện sắc mặt Hình Hòa không tốt lắm, trên bàn đặt vài chai rượu, một chai cũng đã sắp cạn tới đáy. “Làm sao vậy, sắc mặt nhìn tệ quá? Thân thể có chỗ nào khó chịu hay là có chuyện gì không suôn sẻ vậy?” “Không có gì.” Hình Hòa cười thản nhiên, rót li rượu đưa cho Y Đằng Tuấn Ngạn, “Anh tới trễ, phạt rượu.” Nhận lấy cái li, Y Đằng Tuấn Ngạn cũng không giải thích gì, rất sảng khoái uống một hơi cạn sạch. Hình Hòa cũng không muốn nói gì thên, dù sao mình chung qui cũng có biện pháp để biết. Huống hồ, có thể là cho tinh thần Hình Hòa suy sụp như vậy, trước mắt ngoại trừ người kia ra chắc cũng chẳng thể còn ai khác. “Được! Thật vui! Nào, chúng ta uống.” Thấy Y Đằng Tuấn Ngạn một hơi cạn sạch, Hình Hòa lại rót thêm một li, đồng thời cũng nốc cạn rượu trong li mình. Nhìn li rượu trong tay, chất lỏng bên trong phản xạ lại ánh sáng mà ánh lên vầng sáng mê người. Y Đằng Tuấn Ngạn không có tiếp tục một hơi cạn sạch, mà nhẹ nhàng hớp một ngụm nhỏ, “Rượu rất ngon, anh uống điên cuồng như vậy, có phải rất lãng phí không?” Hình Hòa nhìn mắt Y Đằng Tuấn Ngạn, lại nốc thêm một li xuống bụng, nhìn cái li trống rỗng trong tay: “Rượu ngon đến thế nào, dù sao cũng chỉ để uống, đương nhiên nên dùng phương pháp của bản thân là được.” Lúc này hai má của Hình Hòa đã đỏ ửng, ánh mắt cũng có chút mê li. Người không biết có lẽ đều đã nghĩ rằng Hình Hòa đã say. Nhưng mà anh biết, anh không có say, đầu óc lúc này cực kì tỉnh táo. Nếu như thật sự có thể say rượu thì tốt rồi, như vậy anh sẽ không phải nhớ đến Phi Nhiên nữa. Nghĩ đến đó, lại tiếp tục uống cạn một li. Y Đằng Tuấn Ngạn cũng không ngăn cản anh, một bên chậm rãi nếm từng hớp rượu nhỏ, một bên nhìn Hình Hòa hùng hục uống như trâu. Mấy chai rượu đã cạn sạch, Hình Hòa bắt đầu có chút tê lưỡi rồi, nhưng mà suy nghĩ lại như cũ cực kì thanh tỉnh. Mặt của Phi Nhiên lại hiện lên thật rõ trong đầu anh. “Đáng giận!” Hình Hòa uống cạn li cuối cùng, còn muốn tiếp tục rót, mới phát hiện cái chai đã trống rỗng rồi. Y Đằng Tuấn Ngạn nhìn thấy như thế, vẫy bồi bàn, chỉ vài chai rượu khác (tà ác a tà ác, tuyệt đối không có ý tốt, uống nhiều loại rượu khác nhau thì là cách dễ say nhất.” Cũng không biết đã uống bao nhiêu rượu, trên bàn tràn ngập vỏ chai rỗng. Hình Hòa xụi lơ trên ghế salon, đáng giận, uống nhiều như vậy, toàn thân đều mềm nhũn nghiêng ngả, nhưng tại sao đầu óc lại vẫn cứ tỉnh táo chứ? “Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.” Nhìn đồng hồ một chút, không đợi Hình Hòa trả lời, Y Đằng Tuấn Ngạn tiện tay nâng Hình Hòa vô lực dậy. Đi ra ngoài quán bar, gió mát thổi qua, Hình Hòa bắt đầu hối hận tại sao uống nhiều rượu quá. Vốn ban đầu chỉ là thân thể nhũn ra mà thôi, bây giờ lại chẳng còn hình tượng mà nôn ra xối xả. “Hình Hòa, thế nào, có tốt không?” Y Đằng Tuấn Ngạn đỡ lấy Hình Hòa, rút khăn tay ra Hình Hòa lau đỡ. Hình Hòa để mặc Y Đằng Tuấn Ngạn dìu, tay kia vô lực chống lên vách tường, “Tôi, tôi một chút sức, một chút sức cũng không còn rồi… Y Đằng, làm phiền anh, phiền anh gọi giúp tôi một chiếc taxi…” Nói xong, đầu lệch qua một bên, trầm lắng rơi vào giấc ngủ. Y Đằng Tuấn Ngạn hai tay ôm Hình Hòa, kéo anh vào trong lòng ngực. Chỉ một động tác đơn giản như vậy, hắn đã đợi 4 năm. “Hôm nay rất mất hứng sao? Tôi đoán xem… Chính là cãi nhau với Phi Nhiên rồi phải không. Ha ha, hôm nay là anh cho tôi cơ hội này, cho nên không được trách tôi.” Nhìn Hình Hòa bình yên ngủ say trong lòng mình, Y Đằng Tuấn Ngạn không nhịn được mà hôn lên gương mặt đỏ ửng của anh một cái. “Nhiên, Nhiên…” Hình Hòa mơ mơ màng màng nói mớ, hai chân mày nhíu chặt. Ánh mắt Y Đằng Tuấn Ngạn dại ra, siết chặt hai tay thị uy. Tại sao say đến như vậy rồi trong lòng vẫn nghĩ đến kẻ kia, trong miệng cũng chỉ toàn gọi tên hắn ta? “Hình Hòa, đêm nay tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Qua đêm nay, anh chính là của tôi. Anh còn muốn gọi tên Trương Phi Nhiên, nhân dịp đêm nay thì gọi cho hết đi. Chờ anh trở thành người của tôi rồi, anh chỉ có thể được phép gọi tên tôi.”
|
Chương 29 Khi Hình Hòa cùng Y Đằng Tuấn Ngạn uống rượu tại quán Bar, Phi Nhiên một mình đi đến thăn mẹ. “Tiểu Nhiên tới à, sau lại chỉ có đi một mình, Tiểu Hòa không đi cùng con à?” Mĩ Hà ngồi trong phòng khác, luyện tập cắm bình hoa mới học được. “A? Dạ, anh ấy hình như phải tăng ca. Mẹ cũng biết, gần đây công ti bên đó nhận được một dự án lớn mà.” Phi Nhiên cười cười xấu hổ. Mĩ Hà cũng không hỏi nhiều, chuyên chú tập trung tạo dáng cho cành hoa. Phi Nhiên nhìn mẹ, từ khi trở về với chú Mộ Dung, chú ấy luôn dành những thứ tốt nhất cho mẹ, không để mẹ phải chịu dù nửa điều cực khổ. Chẳng những đối xử tốt với vợ con, mà đối với em cũng rất tốt. Chính Hình Hòa của em, cũng có thể nói là một người tính tình tốt hiếm có khó tìm, nhưng mà cùng Phi Nhiên náo loạn lên sao lại cứng rắn như vậy? Chẳng lẽ anh không biết, chỉ cần anh chịu mở miệng trước, cho dù muốn em phải xin lỗi trước cũng được mà. “Được rồi, Tiểu Nhiên à. Mấy ngày hôm trước mẹ với cha Thước Mộng tham gia một bữa tiệc, biết được con gái tập đoàn Vân Thiên, cô ấy năm nay 24 tuổi, tướng mạo rất có khí chất, tính cách cũng tốt, không hề có tính tình tiểu thư gì cả. Nghe nói còn chưa có bạn trai, nếu không hôm nào…” “Mẹ…” Phi Nhiên cắt ngang lời Mĩ Hà, “Mẹ đừng luôn làm cho con thấy phiền lòng vì chuyện này như vậy mà!” “Con nghĩ rằng mẹ thích nhúng tay vào lắm sao? Con cũng 28 rồi, ngay cả một người bạn gái cũng không có. Mấy năm trước chẳng phải Lưu Vân cũng rất tốt sao, nói chia tay thì liền chia tay. Con nếu chịu đưa một người vợ về đâ, mẹ sẽ không nói gì nữa.” “28 không phải còn rất trẻ sao… Úy Minh Tuyệt năm nay 32 tuổi cũng không phải mới kết hôn với Thước Mộng chẳng bao lâu sao.” Phi Nhiên vì chính em mà giải thích lung tung. “Minh Tuyệt với Tiểu Mộng chẳng phải là trường hợp đặc biệt sao, có thể thấy hai đứa đó kết hôn cũng chẳng có gì sai… Được rồi, con nói đến hai người đó mẹ mới nhớ, Tiểu Mộng cũng là em con đấy, em cũng kết hôn rồi, làm anh như con tại sao ngay cả một bóng bạn gái cũng không thấy…” “Mẹ!” Mĩ Hà còn đang càm ràng, lại lần nữa bị Phi Nhiên cắt ngang, “Vậy thì, chẳng phải chú Mộ Dung 50 tuổi mới kết hôn sao, không phải, ai da… Mẹ!” Phi Nhiên ủy khuất nhìn “hung khí” trong tay Mĩ Hà, cái kéo cắt hoa, mới vừa rồi đầu của em chính là bị cái đó hung hăng gõ vào. “Thằng con trời đánh, con cũng biết tình huống của cha Thước Mộng càng đặc thù! Huống hồ, chú ấy mặc dù 50 tuổi mới kết hôn, nhưng tốt xấu gì con mình cũng đã được 20. Vậy còn con?” Phi Nhiên sờ sờ đầu, cười làm lành ôm lấy mẹ: “Mẹ, con sai rồi có được chưa? Hì hì, mẹ đừng ép con mà, không chừng con cũng là trường hợp đặc biệt, còn rất lâu rất lâu nữa mới cưới, cũng sẽ có một đứa con thật lớn. ha ha!” ực, loại tình huống này, còn có Hình Hòa, hẳn là vĩnh viễn chẳng thể phát sinh… Mĩ Hà vỗ nhẹ lên gáy Phi Nhiên, trừng mắt: “Toàn nói bậy… Ôi chao, mẹ hỏi chuyện kia con tính thế nào đây?” “Chuyện gì ạ?” “Còn giả bộ ngu nữa hả? Chính là cô gái con tập đoàn Vân Thiên chứ cái gì! Mẹ nói cho con biết, đứa bé kia từ gia đình cho tới nhân cách không có cái gì phải chê, con nhất định sẽ thích.” “Mẹ, mẹ có thể đừng giới thiệu hết Đại tiểu thư này đến thiên kim tiểu thư khác cho con được không? Nào nào nào, để con đấm lưng cho mẹ.” Phi Nhiên bắt đầu nói sang chuyện khác, ba hồi đấm lưng cho Mĩ Hà, ba hồi thì massage chân, “Hì hì, thoải mái không!” “Con đó… Được rồi, con không thích mấy vị tiểu thư như thế này, mẹ cũng không ép con. Chỉ cần nhân phẩm tốt là được, biết chưa? Được rồi, bạn gái Lâm Dạ trước kia của Tiểu Hòa đó, không phải bây giờ đang làm việc ở công ti Minh Tuyệt sao. Con bé đó cũng rất được, lại thân thiết, hơn nữa tuổi còn trẻ vậy mà có thể làm giám đốc ở công ti Minh Tuyệt, nhất định cũng rất có tài… Tiểu Nhiên, không bằng con theo đuổi con bé ấy đi!” Mĩ Hà lại bắt đầu ghép đôi loạn xạ. Phi Nhiên nghe thấy mẹ nhắc tới Lâm Dạ, thiếu điều bị nước miếng của em làm cho nghẹn chết. Lâm Dạ kia, sau khi em may mắn biết được bộ mặt thật của cô ta, mới phát hiện cả nhà bị vẻ bề ngoài của cô ta che mắt. Cái gì thân thiết như em gái hàng xóm chứ, cái gì tiểu cô nương thẹn thùng, là giả, đầu là giả! Lâm Dạ á, chính là một “Nữ ma đầu.” Người khác vĩnh viễn không biết trong lòng cô ta nghĩ cái gì, có lẽ một giây trước còn đang mỉm cười với họ, giây tiếp theo thế như lại đem họ hại cho thê thảm. Cô ta mỉm cười, không có nghĩa là trào phúng, cô ta trào phúng, cũng không nhất định là chán ghét. Tóm lại, chính là một người phụ nữ lòng dạ khó dò, còn kinh khủng hơn cả Tuyệt Diệc sư thái. Úy Minh Tuyệt còn phải nể mặt cô ta vài phần. Phụ nữ lợi hại như vậy, muốn em theo đuổi sao? Vậy thì tốt hơn hết là trực tiếp giết em luôn đi. Còn nữa, cho dù em muốn bỏ qua cái mạng nhỏ của mình mà theo đuổi cô ta, Hình Hòa bên kia không biết là sẽ làm thịt em kiểu gì. “Mẹ, mẹ cũng biết Hình Hòa cùng Lâm Dạ 2 người… Mẹ bảo con như thế nào lại không biết xấu hổ chứ!” Phi Nhiên làm ra bộ dáng khó xử. “Có cái gì à, bọn họ cũng chia tay lâu như vậy rồi… Ôi, quên đi quên đi, mẹ hôm nay cũng không ép con nữa. Được rồi, con lúc mới về thì mặt mũi rất xấu xí. Làm sao vậy, khó chịu ở đâu à? Ở nhà Tiểu Hòa chung qui cũng không thể so như ở nhà, nếu không con về đây ở đi.” Ở nhà Hình Hòa, lúc trước cũng không có gạt mẹ, tùy tiện kiếm cớ, nói là muốn để cho “nhà” có hơi người, vừa lúc Hình Hòa ở một mình cũng tịch mịch. Mẹ cũng không phản đối, chỉ là nói lại làm phiền Hình Hòa rồi. Phi Nhiên sờ sờ mặt mình, thật sự xui xẻo như vậy sao? Ôi, từ lúc quen nhau tới nay cũng chưa từng cãi nhau. Lần đầu tiên cãi liền chiến tranh lạnh đã ba ngày rồi, lại chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ. “Không có gì đâu, có thể gần đây bận rộn công việc, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút là được. Mẹ, yên tâm đi, con sẽ chú ý tự chăm sóc mà.” Mĩ hà thấy con mình nói như vậy, cũng không nói cái gì nữa, ý nhị thâm trường liếc Phi Nhiên một cái, cúi đầu loay hoay tiếp tục cắm hoa. Vừa nhìn mẹ cắm hoa, Phi Nhiên nghĩ thầm, không bằng tốt nay về, chủ động nói chuyện với Hình Hòa, tư vị chiến tranh lạnh thật khó chịu!
|