Sửu Hoàng
|
|
CHƯƠNG 2 Lưu luyến không muốn rời phụ mẫu và ngũ đệ, Trương Bình vừa đi vừa ngoái đầu lại, ôm trong lòng thịt ba chỉ mẹ y gửi cho, bước đi cũng nhẹ ba phần. Nhưng vừa bước vào nội cung, biểu tình Trương Bình liền thay đổi, vừa trở nên khờ ngốc vừa có điểm sợ hãi. Trở lại năm năm trước trong viện, điện hạ đang ở luyện tập bắn tên. Sân không lớn, hắn chỉ có thể luyện bắn cự ly gần và độ chính xác của cánh tay. Hai vị sư phụ ở hai bên, Triệu công công dùng kiếm truy kích hắn. Người mang mặt nạ Hoàng Phủ Kiệt không chỉ phải tránh truy kích của Triệu công công mà còn phải liên tục bắn tên, bắn trúng tâm mới thôi. Thời gian đầu huấn luyện, Triệu công công dùng kiếm gỗ, sau đó là sống kiếm, sau nữa là lưỡi kiếm. Năm ngoái Hoàng Phủ Kiệt không chỉ vô pháp bắn trúng hồng tâm mà còn bị thụ thương. Hiện tại vẫn có điểm thụ thương nhưng tỷ lệ bắn trúng hồng tâm cao hơn rất nhiều, mười tiễn thì có bốn, năm tiễn trúng. Nếu như đứng im hoặc không có cao thủ truy kích, Hoàng Phủ Kiệt tuyệt đối bách phát bách trúng. Huống hồ lực tay cũng lớn, đừng nói bách bộ xuyên dương, e là cự ly xa gấp đôi, hắn cũng có thể bắn trúng mục tiêu. Triệu công công đối với tiễn pháp của Hoàng Phủ Kiệt rất hài lòng, ông chủ yếu dạy hắn cưỡi ngựa bắn cung, binh pháp, vũ kỹ đặng ngoại công. Dương mama ngồi thêu hoa cạnh đó, truyền thụ nội công cho Hoàng Phủ Kiệt, còn chỉ dạy y một ít nguyện ý cổ quái nào đó. “Trương Bình, cha mẹ ngươi tới có đúng không? Có mang theo đồ ăn ngon không?” Thanh Vân chạy tới đầu tiên. “Thanh Vân muội muội.” Trương Bình cười khúc khích. Y rất thích Thanh Vân hoạt bát, nếu như không phải na căn ở dưới không còn thì hắn sẽ tìm cách cưới Thanh Vân làm vợ. “Cười cái gì mà cười? Bộ dạng ngốc nghếch!” Thanh Vân điểm ngón tay lên trán Trương Bình. Hoàng Phủ Kiệt một tiễn bắn ra ngoài. “Trong lòng ngươi ôm cái gì? Mau lấy ra xem.” “Là thịt ba chỉ. Buổi tối sẽ làm cho các ngươi ăn.” “Thật tốt quá! Ta thích thịt ba chỉ.” Thanh Vân mười tám tuổi cười tươi như hoa. Đi qua nơi mọi người đang so chiêu, Trương Bình vào trù phòng quen thuộc chẻ củi nấu nước. Trong viện 5 năm nay, y cơ bản làm tạp dịch nặng nhọc, phàm là Thanh Vân, Bạch Liên không muốn làm chuyện gì sẽ kêu hắn làm chuyện đó. Trong cung vốn có các thái giám phụ trách nhưng tình hình ở tiểu viện khá đặc biệt, không hy vọng có kẻ quấy rầy. Chính vì vậy mà mọi việc của thái giám tạp dịch đổ hết lên đầu Trương Bình. Trương Bình cũng coi như là luyện công. Nên chẻ củi giỏi, nấu nước ổn a, lá rụng trong viện cũng quét sạch. Thời gian Trương Bình nấu nước cho đại gia tắm rửa, Hoàng Phủ Kiệt cũng thuận lợi kết thúc luyện tập kỹ năng ngày hôm nay. Thấy Hoàng Phủ Kiệt mười tiễn đã có chín tiễn trúng hồng tâm, Triệu công công gật gù thỏa mãn. Ông không rõ bản thân yêu thích Tứ hoàng tử này thế nào, nhưng trên phương diện võ học lại cực kỳ ca ngợi thiên tư. Hai năm trước thu hắn làm đồ đệ, đem tất cả tuyệt học cất dưới đáy hòm ra dạy, đối với hắn rất nghiêm khắc. “Điện hạ, đây là thư của Ngôn tướng quân truyền đến.” Bạch Liên đi tới vén áo thi lễ, đưa cho hắn một phong thư mật. Hoàng Phủ Kiệt ngồi xuống ghế đá trong viện. Bạch Liên lập tức dâng trà thơm rồi lui ra. “Ngoại công ngươi báo tin gì?” Dương mama vừa thêu hoa vừa hỏi. Hoàng Phủ Kiệt giơ cao tay cầm thư “Tin tức tốt.” Buổi tối, trong phòng Tứ hoàng tử. “Ngũ hoàng tử hình như bị gọi đi tra hỏi, thị nô Lục hoàng tử làm chứng Ngũ hoàng tử đưa giấy mời Lục hoàng tử tới Lưu vân cung ngày hôm đó. Thế nhưng Ngũ hoàng tử vì sao muốn giết Lục hoàng tử? Hơn nữa việc hắn làm chẳng phải rất dễ bị phát hiện?” Trương Bình không sao giải thích được, cau mày tự hỏi. Tiểu quỷ kia tuy rằng đáng ghét, nhưng nghe tin hắn chết y cảm thấy không dễ chịu chút nào. Ở đây không đề cập đến tư cách hoàng tử mà là một mạng người. Hoàng Phủ Kiệt đương cầm quân cờ đi trên bàn, hai người cầm quân chơi thoạt nhìn giống trò chơi của các tiểu hài tử. “Điện hạ, hỏi ngươi mà.” Trương Bình chọc chọc Hoàng Phủ Kiệt đang hết sức tập trung. Tứ hoàng tử ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thâm thúy khác người, gương mặt tuyệt đối khiến cho bất cứ ai đã gặp qua là không quên được. Đặc biệt là bớt huyết sắc kéo dài từ giữa mi tâm tới tai, hình chữ nhân, thoạt nhìn truật mục kinh tâm(kinh sợ). Nhưng Trương Bình đã nhìn quen, y không chỉ không cảm thấy khuôn mặt xấu xí mà còn nghĩ rất có dương cương chí khí (khí chất mạnh mẽ). “Không phải hắn.” Nói xong ba chữ, Hoàng Phủ Kiệt lại cúi đầu. “Người nói kẻ sát nhân không phải hắn? Vì sao người lại khẳng định như vậy?” “Ngày đó lão ngũ mời lão lục đến Lưu vân cung đồn có ma là chuyện lão tam, ta, còn có trưởng, tam công chúa biết. Lão lục độc chiếm sủng ái của phụ hoàng, luôn bị các hoàng tử hoàng nữ đố kỵ, sớm đã có người muốn giáo huấn hắn một chút.” “Ngày đó tại ngự hoa viên chính trưởng công chúa đưa ra đề nghị hù dọa Lục hoàng tử, lúc đó nàng ta bắt ta hóa trang thành quỷ dọa hắn. Ta đã cự tuyệt. Sau đó lão ngũ nói hắn muốn mời lão lục đến Lưu vân cung để thử can đảm hắn.” “Ngươi nói kẻ biết Lục hoàng tử đến Lưu vân cung không chỉ một mình Ngũ hoàng tử?” “Ân.” Hoàng Phủ Kiệt tiếp tục chơi cờ. “Trưởng công chúa biết thì Hoàng hậu nương nương cũng biết, Hoàng hậu nương nương phía sau có Đại hoàng tử. Tam công chúa biết, quý phi nương nương dĩ nhiên biết, Nhị hoàng tử lại là nhi tử của quý phi nương nương. Hảo a, mọi người đều bị hoài nghi.” “Đúng.” Tứ hoàng tử khóe môi hơi cong lên lộ ra câu dẫn. Được ngoại công báo tin, hắn biết trong triều tình thế bất minh, tuy Thăng đế chưa lập thái tử nhưng do triều thần gây áp lực, hoàng đế tối hậu tám chính phần mười sẽ lập trưởng tử Hoàng Phủ Hồn làm thái tử. Dễ dàng khinh suất như vậy? Haha… “Ngươi cũng phải cẩn thận. Sau này ngươi muốn đi đâu nhất định phải cho ta theo cùng, tuy rằng ta hiện tại công lực chưa hơn thiên hạ đệ nhất, nhưng bảo hộ ngươi ta thừa sức.” Trương Bình cố ý quấy rối ý nghĩ hiểm độc đang che giấu, y mỗi ngày nhìn Hoàng Phủ Kiệt thao luyện sa bàn, đại thể cũng hiểu được một ít. Hoàng Phủ Kiệt lấy lại tinh thần, phát hiện hắn bố trí hai quân phục binh ngầm. Ngẩng đầu nhìn Trương Bình nhếch môi cười. “Ngươi có tin ta có hai quân mai phục, chắc chắn giành phần thắng không ? “Hả? Nếu thật vậy, Triệu công công nhất định rất cao hứng.” Trong lòng Trương Bình nổi lên loại cảm giác kỳ quái, vì sao Hoàng Phủ Kiệt tựa hồ không thèm để ý đến chuyện hoàng tử bị giết? Hơn nữa, vì sao y có cảm giác kỳ quái rằng điện hạ biết hung thủ là ai? Trương Bình lắc đầu, ép cảm giác kia xuống. Hoàng Phủ Kiệt dưới ánh nến nhìn Trương Bình, thấy cổ có xung động. Hắn nghĩ tốt nhất đem chuyện hôm đó kể cho Trương Bình. Hắn biết lão ngũ thống hận lão lục, hận kẻ kia độc chiếm sủng ái của phụ hoàng, muốn đoạt lại quan tâm của phụ hoàng. Hắn chẳng qua chỉ vô ý hàn huyên với lão ngũ vài câu, nói cách thực hiện mấy trò đùa dai. Sau đó tất cả cứ như vậy tự nhiên mà xảy ra. Hắn cũng không lo lắng sẽ có người tra ra hung thủ là hắn, tại hắn thấy Lục hoàng tử không biết gì nên cuối cùng tương kế tựu kế, thay vì lão ngũ giả quỷ hù dọa, hắn biết lão ngũ có khả năng kéo một người xuống nước. Nước ao quấy đục, không dễ tìm ra hung thủ. Huống chi bây giờ không phải lúc đó. Ha ha! Thấy khuôn mặt tiểu tử trồi lên mặt nước bất động, lòng hắn thực sự cao hứng, không biết sao hắn nghĩ tới Trương Bình năm trước thụ hình ở tràng điện, đêm đó hắn mộng tinh. “Trương Bình.” Bản thân hắn không dám nói với y. Đúng vậy, không dám. Hắn vô pháp tưởng tượng ra Trương Bình dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn thì hắn sẽ ra sao. Hắn cũng vô pháp chịu đựng việc Trương Bình ly khai, vừa nghĩ đến chuyện Trương Bình có thể ly khai, hắn sợ đến mức không thể ngủ. “Thế nào? Chuẩn bị chịu thua chưa?” Trương Bình cười, lộ ra tiểu răng nanh. Hoàng Phủ Kiệt muốn chạm vào răng nanh ấy. Bất quá hắn chỉ là tưởng, cũng không có động thủ. “Không thể nào?” Hoàng tử mười bốn tuổi rưỡi cười nói. Dương mama quả chọn không sai người. Tam pháp ti hội thẩm, sau cùng tra ra kết quả khiến người khác trợn tròn mắt. Ngũ hoàng tử, Trưởng công chúa, Tam công chúa bị phạt bế môn tự kiểm ba tháng, cũng bị khấu một năm bổng lộc hoàng gia. Tứ hoàng tử biết rõ sự tình nhưng không báo cũng bị phạt nửa năm bổng lộc hoàng tử. Xử phạt này do Thăng đế tự mình hạ chỉ. Không ai dám khinh thường, bởi vì hung thủ sát hại Lục hoàng tử còn chưa rõ. Thế nhưng ngay cả phái ủng hộ Nhị hoàng tử cũng cho rằng đây là Hoàng hậu nương nương mượn cớ có sát thủ chạy tội. Bọn thị vệ phụ trách tuần tra Lưu vân cung đêm đó đều bị trọng hình, may nhờ Vệ úy cung Trường Nhạc cầu xin mới được miễn tử tội. Trên dưới trong triều, nội ngoại cung đều đồn đãi Đại hoàng tử vì ngôi thái tử mưu sát Lục hoàng tử. Thăng đế liền hạ thánh chỉ thứ hai. Một là nói án Lục hoàng tử bị hại, Tam pháp ti điều tra rõ là do thích khách biệt quốc gây nên. Giết ái tử của ngài vì muốn làm dao động tâm tư, khiến ngài không còn lòng dạ lo việc triều chính. Hai là ra chiếu thư lập Đại hoàng tử làm thái tử. ——-
|
Trong Thụy hoa cung. “Hoàng thượng hạ ý chỉ cũng là do tình thế bức bách. Chứng cứ bất minh, cũng không thể giam Đại hoàng tử tra rõ ngọn nguồn. Không để lời đồn đãi bay tán toạn trong triều tổn hại đến uy nghi hoàng thất, ngài chỉ có thể lập Hoàng Phủ Hồn làm thái tử.” Hiền phi sắc mặt không hờn giận mà còn có điểm trào phúng. “Vâng. Phụ hoàng đại khái cũng lo lắng Đại hoàng tử làm loạn, đến lúc đó sẽ mất cả chì lẫn chài. Hắn ngày hôm nay có thể làm thái tử, ngày mai cũng có thể bị phế làm thứ dân.” Hoàng Phủ Kiệt từ khi nghe nói Thăng đế xử phạt hắn cùng với các hoàng tử, hoàng nữ khác, trong lòng có một cảm giác kỳ dị. “Đáng tiếc lần này sấm đại, hạt mưa tiểu. Căn bản không có bè phái nào bị tổn thất. Hừ!” Hoàng Phủ Kiệt đeo mặt nạ lên, đúng, chính thế. Phụ hoàng sủng ái lục đệ, tại sao có thể đơn giản buông tha bọn họ? Tuy nói hung thủ chưa xác định, nhưng xử phạt không tránh khỏi có điểm nhẹ. Giống như đang bảo vệ ai đó. Hoàng đế muốn bảo vệ ai? Dĩ nhiên không phải hắn Còn lại ai ? Đại hoàng tử? Nhị hoàng tử? Trưởng công chúa? Tam công chúa?Hay chính Ngũ hoàng tử? Hoàng Phủ Kiệt mỉm cười. Nếu quả thật là như vậy, hắn sẽ thay đổi trình tự biến đổi. “Ngươi đi ra ngoài làm gì?” Trương Bình giật mình, sửu tiểu tử trốn ở chỗ nào trong phòng sao y không phát hiện ra, sơ suất, sơ suất. “Không có gì. Ta ra ngoài luyện cước.” “Phải không? Ta hình như nghe nói mấy thái giám ở nội thị giam chưởng hình phạt không tốt lắm? Có người bị đánh, có người rơi vào hồ nước? Ta còn nghe nói trên giường đại thái giám nội thị giam có xà trùng, hắn phát hiện một con bạch xà ẩn trong chăn, sợ hãi đến bệnh ba ngày liền. Mà bạch xà chính là thú quý được nuôi trong vườn.” “Người nghe ai nói?” Trương Bình nhãn tình sáng lên, đánh lửa thắp nến. Trong phòng sáng lên, chiếu đến khuôn mặt âm trầm của Hoàng Phủ Kiệt. Hoàng Phủ Kiệt không mang mặt nạ trên mặt, cầm trong tay, chăm chú nhìn y. Thấy Trương Bình không giấu được vẻ đắc ý nho nhỏ trên mặt, Hoàng Phủ Kiệt trong lòng tựa như bị móng vuốt cào, ngứa ngáy khó chịu. Trong hai năm, công phu Trương Bình cao hơn, lá gan càng lớn. Quái sự trong cung cũng theo đó mà phát sinh nhiều hơn. Lúc đầu hắn không có để ý, sau này lặp đi lặp lại mới dần dần phát hiện. Quái sự một: năm hắn mười một tuổi, phụ hoàng ban lễ vật cho hắn – một con ngựa trắng. Bởi vì Tam hoàng huynh thích nó liền đem đi. Hắn không thể cự tuyệt. Sau đó khoảng hai tháng, hắn nghe nói tam hoàng huynh liên tục giẫm phải phân chó trong hoàng cung, làm trò cười cho thiên hạ. Đương nhiên bọn thị vệ cũng cảnh giác canh chừng, nhưng không chộp được thủ phạm, mà tam hoàng tử từ đó không bao giờ dám nuôi chó nữa. Quái sự hai: năm mười hai tuổi, hắn đi chúc thọ phụ hoàng. Dồn hết tâm tư, cũng không biết đã luyện tập hết bao nhiêu giấy, qua ba tháng, mới vừa ý viết một chữ “Thọ” lên cẩm khăn dâng tặng Thăng đế. Thăng đế xem thử lễ vật, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngợi khen, nhưng Hồ Vinh thái giám tùy tùng bên cạnh lại thở dài nói: “Tứ điện hạ hiếu tâm thật đáng khen ngợi, đáng tiếc chữ thọ viết trên cẩm khăn không thích hợp a.” Thăng đế hỏi vì sao không thích hợp, Hồ Vinh sợ hãi vạn phần đáp: “Bởi vì cẩm khăn không thể bảo tồn lâu, chỉ cần rơi vào nước, khăn bị ướt, chữ trên đó chẳng phải sẽ… nên lão nô cho rằng không thích hợp.” Thăng đế hiển nhiên hiểu ra thâm ý, vẻ khen ngợi trên mặt cũng trở nên có chút bất mãn. Ngày đó lễ vật của các hoàng tử trình lên, chỉ có hắn không được hoàng đế khen thưởng. Hoàng Phủ Kiệt xem lễ vật của các huynh đệ tặng có ngọc khí, có đồ sứ, có thi họa, cũng có bảo ấn, lẽ nào những thứ ấy không dễ hỏng? Nhưng Hồ Vinh không nói nửa câu bất hảo, đối với bức thi họa danh nhân đương đại vẽ vạn thọ đồ của Đại hoàng tử rất tán thưởng. Cực kỳ châm biếm, nhưng hắn có thể làm gì? Về sau hắn mới biết hối lộ bạc cho sủng thị bên cạnh hoàng đế là chuyện rất quan trọng. Cuối năm Thăng đế ban thưởng yến rượu, sủng thị Hồ Vinh của ngài trước mặt mọi người chẳng hiểu sao té bậc thang, mặt mũi bầm dập, gãy mất một cái răng. Vì việc này, Hồ Vinh lôi tất cả đại, tiểu thái giám thấy trò hề của hắn đi giáo huấn, nói thái độ họ bất kính, toàn bộ đều bị lôi xuống đánh bằng roi. Đương nhiên Hồ Vinh lấy đại một lý do cho việc này , hắn phát hiện trên bậc thang có một viên đá cuội, nhận định có người muốn hại hoàng đế bệ hạ, liền thỉnh ngài hạ thánh chỉ điều tra việc này. Thăng đế cho rằng chỉ chuyện bé xé ra to, nhưng bản thân cũng cho phép hắn. Ngài cũng hiểu thái giám sủng thị của mình tức giận muốn tìm chỗ phát tiết mà thôi. Bởi vì việc này, có rất nhiều thái giám gặp xui xẻo. Buổi tối hôm đó, Hoàng Phủ Kiệt phát hiện tâm tình Trương Bình có điểm không tốt, miệng luôn nói thế nào lại liên lụy quá nhiều người như vậy, lần trước cũng làm hại bọn thái giám Trị điện ti phụ trách quét tước bị hình trượng, vừa lẩm bẩm vừa thở dài. Hoàng Phủ Kiệt bắt đầu nghĩ có điều gì đó bất thường. Sau đó hắn bắt đầu lưu tâm đến hành động của Trương Bình. Một khi lưu tâm, Tứ hoàng tử so với các tiểu hài tử khác thông minh hơn, cũng cứng rắn hơn, để có thể lường trước sự tình kế hoạch thị nô Trương Bình, ngăn cản y hoặc yểm trợ y. Sở dĩ Dương mama thường nói Hoàng Phủ Kiệt có thể lên làm hoàng đế, năm phần do cừu hận, năm phần còn lại do hắn lớn lên bên cạnh Trương Bình, một người trẻ tuổi nhưng rõ ràng không hề ngốc. Thực tế chứng minh: năng lực của con người là do bị bức mà có! “Ta phát hiện ngươi hiện tại nhạy tin hơn rất nhiều, Thanh Vân và Bạch Liên nói cho ngươi sao?” Trương Bình vừa nói, vừa cởi quần áo. “Đều không phải. Là Dương mama.” Hoàng Phủ Kiệt trả lời. “Ha! Ta biết.” Trương Bình không hiểu có chuyện gì vui, nho nhỏ hát một điệu dân gian, cười cười, cởi đai lưng. “Điện hạ.” “Ân?” “Ta muốn thay quần áo.” “Ngươi thay đi.” “Ta phải thay quần.” “Ngươi ra ngoài làm cái gì mà ngay cả quần cũng phải thay?” “Ta tới Thái y viện lấy dược liệu, chuẩn bị một hòm thuốc, trên người toàn ám mùi hoàng vị. Nếu không nhanh tắm rửa sẽ bốc mùi.” “Dương mama sai ngươi đi?” “Đúng vậy. Điện hạ, người có thể về phòng mình trước được không? Có gì đợi lát nữa ta đi tìm ngươi hãy nói.” “Ta đêm nay muốn ngủ ở đây.” Tứ hoàng tử điện hạ nghiêm túc nói. “Cởi áo giúp ta.” Nói rồi, Tứ hoàng tử điện hạ đến bên Trương Bình. Mấy năm nay trổ mã, Tứ điện hạ đã cao gần bằng Trương Bình, thân thể tinh tráng hơn so với người cùng lứa, một cơ thể xinh đẹp khiến người khác nhịn không được muốn chạm vào. Nếu như không phải tướng mạo của hắn khác với thường nhân, e rằng cung nữ đã sớm tự tiến cử mình mong đầu gối tay ấp với hắn. Đáng tiếc a đáng tiếc! Trương Bình nhớ đến hai ngày trước, Hiền phi nương nương đưa một cung nữ đến, dĩ nhiên vừa nhìn thấy khuôn mặt mang mặt nạ của Hoàng Phủ Kiệt liền kinh hãi ngất đi. Trương Bình đoán rằng có lẽ do ánh nến làm tăng vẻ uy hiếp chăng? Thành thật mà nói, y nghĩ so với không mang mặt nạ thì Hoàng Phủ Kiệt lúc đeo mặt nạ còn dọa người hơn. Hay do y đã nhìn quen khuôn mặt này, hiện tại không cảm thấy hắn xấu mà nghĩ gương mặt này rất nam tính, ngay cả cái bớt cũng có điểm yêu dị. “Được rồi được rồi, ngươi đừng chê giường ta nhỏ là được. Thật là, lớn như vậy rồi không nên ngủ chung giường với ta chứ.” Trương Bình nói nhỏ, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy có gì sai, Tứ hoàng tử bình thường hay đến phòng y, nhờ y thay áo cũng là chuyện bình thường. Hoàng Phủ Kiệt vì mới tắm rửa nên chỉ thuận tiện mặc mỗi trường y, Trương Bình giúp hắn cởi áo ra, áo bên trong không đủ dài để che phía dưới. Do Trương Bình có thói quen cúi đầu, dĩ nhiên thấy thứ ở khố hạ na căn của hắn. Tuy không có nghĩ nhiều, nhưng tự tôn của Trương Bình cũng bị đả kích, có điểm ước ao và đố kỵ. Trương Bình đem trường y mới cởi vắt lên ghế, bản thân cầm lấy áo đến dục phòng tắm rửa. Hoàng Phủ Kiệt kéo tay y lại. Trương Bình ngẩng đầu, lão đại à, ngươi lại muốn gì đây? Trên mặt Hoàng Phủ Kiệt có điểm ửng hồng, bớt hình chữ nhân trên mặt càng đỏ lên yêu dị. Ánh mắt hàm ý theo dõi mặt y, chậm rãi kéo tay y xuống khố mình. “Điện hạ?” Trương Bình hoảng sợ, ngón tay rụt lại. Tay y dĩ nhiên đụng phải…. Tuy rằng lúc giúp tắm rửa thỉnh thoảng có đụng tới nhưng dù sao cũng không giống chuyện này a. Hoàng Phủ Kiệt không nói, chỉ hé môi thở dốc một tiếng. Trương Bình trợn tròn mắt. Điện hạ muốn làm gì? Lại cầm lấy tay y cọ liên tục na căn tôn quý, cũng không quan tâm bàn tay y đã nắm chặt lại thành đấm. “Chạm vào.” Hoàng Phủ Kiệt mở miệng yêu cầu. Trương Bình há mỏ nhìn hắn. “Ngay cả ngươi cũng không muốn?” Hoàng Phủ Kiệt nhãn thần tựa hồ oán trách, tiếng nói càng hàm chứa ủy khuất. “Điện hạ, cái này… Người nên lệnh cho Thanh Vân hoặc Bạch Liên đến hầu hạ, các nàng hẳn đã thụ qua giáo dục, biết hầu hạ người hơn. Ta…” Trương Bình không cự tuyệt dứt khoát, vừa thương cảm điện hạ, vừa buồn cười. Ngoài ra y không hề tức giận, bình thường y với Hoàng Phủ Kiệt cũng có quan hệ thân thiết. Hoàng Phủ Kiệt nghe vậy hung hăng trừng mắt, “Ta lệnh cho ngươi, ngươi không nguyện ý?” “Điện hạ, ngươi đừng hồ đồ, ta là thái giám, tuy rằng không có na căn, nhưng vẫn là nam nhân, ngươi nói ta hầu hạ ngươi thế nào?” Trương Bình xấu hổ nhìn xuống dưới, thẳng thắn nói. “Vẫn là ngươi không muốn! Đi ra ngoài!” Hoàng Phủ Kiệt tức giận hất tay y, quăng mình lên giường, đưa lưng về phía y hờn dỗi. Trương Bình xoay người… nhưng lại quay lại. Mỗi lần giận, hắn đều dùng chiêu này, luôn úp mặt vào tường quay lưng với y. Giờ còn đỡ, năm ngoái hắn còn đập đầu vào tường chảy máu. Trương Bình không nghĩ ra lúc đó y đã gây ra chuyện gì, hình như bởi vì y xuất cung bồi cha mẹ một đêm, không trở về bồi hắn? “Điện hạ?” Hoàng Phủ Kiệt không thèm để ý, cái mông quay về phía y. Trương Bình muốn cười nhưng chỉ có thể cố nén. Ngẫm ra tiểu tử này cũng chỉ hơn ngũ đệ của y có một tuổi, theo lý vẫn là một hài tử. Nhưng nói thật ra, môngTứ điện hạ của y rất đáng nhìn, xem đi, đầy đặn lại săn chắc, khiến cơ thể y có chút dao động. Hoàng Phủ Kiệt vẫn không chịu để ý đến y, bám dính lấy tường. “Điện hạ.” Trương Bình thở dài, đi đến giở chăn ra, hắn định cứ giữ nguyên tư thế ấy ngủ đến sáng chắc? Nếu như y mặc kệ sẽ cảm thấy rất khó chịu. Lúc kéo chăn ra, Trương Bình không nghĩ sẽ thấy điện hạ của y, na căn giữa hai chân dựng thẳng, mà điện hạ dường như không biết nên làm thế nào, cứ cố nén, thân thể có điểm phiếm hồng. “Điện hạ, nếu như người khó chịu, có thể dùng tay mình chà xát sẽ tốt hơn.” Trương Bình dù sao cũng đã kinh qua thời kỳ trưởng thành, liền hướng dẫn. Hoàng Phủ Kiệt thân thể vẫn bất động, ủy khuất nói: “Ngươi quan tâm ta làm gì! Dù sao ta như vậy cũng không ai cần, còn chẳng bằng làm thái giám!” “Điện hạ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ai nói không ai cần ngươi? Ngươi đường đường là Tứ hoàng tử Đại Á hoàng triều, không thiếu người muốn đồng sàng với người. Hôm trước người nương nương đưa tới lá gan quá nhỏ, nàng không có phúc hầu hạ ngươi. Hai ngày nữa, nương nương nhất định sẽ an bài nhiều cung nữ khác.” “Ta không cần!” Hả? “Ngươi cũng không phải không biết tính toán của mẫu thân ta. Người phái cung nữ đến không phải vì muốn hầu hạ ta mà vì muốn ta có con! Ta là gì chứ? Ta làm hoàng tử cái gì? Hiện giờ ngay cả ngươi cũng cười ta, chạm vào ta cũng không nguyện. Ngươi ra ngoài cho ta!” “Điện hạ…” “Ngươi phải giúp ta, nếu không giúp được đi ra ngoài! Đừng có đứng đây nhiều lời vô ích!” Hoàng Phủ Kiệt xoay người rống to hơn. Trương Bình sửng sốt vội vã che miệng hắn: “Điện hạ, chuyện này sao có thể kêu lớn tiếng như vậy?” Hoàng Phủ Kiệt trừng mắt nhìn tay y, nhưng cũng không đẩy tay ra. Trương Bình nhìn thẳng vào hắn, chỉ chốc lát đã đầu hàng. “Hảo, hảo, ta giúp ngươi, nhưng ngươi không được phát ra âm thanh đó.” Nửa đêm, Trương Bình lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng mình. Y phát hiện Tứ điện hạ sự tình này khó hầu hạ a, phát tiết một lần chưa đủ, còn ôm y cọ cọ, nếu không phải bản thân phản ứng nhanh, đến cái quần cũng bị hắn lột không biết chừng. Ai! Trương Bình nghĩ y muốn làm một tùy thị thái giám thực sự không dễ dàng. Khi Trương Bình chuồn ra sau nhà, Hoàng Phủ Kiệt ôm chăn vẻ mặt tươi cười thỏa mãn. Lúc này, Trương Bình còn không biết loại chuyện này thường đã có lần một, tất sẽ có lần hai, lần ba…. Mà y cũng không thể khống chế hướng phát triển về sau. —————— Chuyện của Lục hoàng tử qua đi, ánh mắt Thanh Vân, Bạch Liên nhìn Tứ hoàng tử có tia kính nể, lời nói và việc làm lúc thường cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Các nàng không biết hung thủ sát hại Lục hoàng tử là ai nhưng mơ hồ minh bạch Tứ điện hạ có liên quan. Thời gian trôi đi chậm rãi, chuyện Lục hoàng tử bị giết hại cũng tạm lắng xuống. Nhưng rất mau chóng, nó lại được kẻ khác khơi lên. Đầu năm, Tam hoàng tử được phong vương. Điều cốt yếu là Thăng đế phong vương lão nhị, lão tam tựa hồ cũng quên phong cương (phong đất) cho hai nhi tử, bọn họ vẫn lưu lại kinh thành như cũ. Thăng đế như vậy tự nhiên khiến nhân tâm ám nghị, muốn nhân cơ hội này nỗ lực tranh giành thế lực. Mà phe phái thái tử vẫn không có động tĩnh. Cuối cùng, Tứ hoàng tử cũng tới tuổi phong vương. Thăng đế cấp hắn làm vương nhưng cũng không phong cương. Được phong làm Ninh vương, Tứ hoàng tử dọn vào ở trong phủ đệ cũ của vương tộc. Trong triều thấy vậy cũng không có ai bất mãn. Nhị hoàng tử phong làm Huệ vương, Tam hoàng tử phong làm An vương đều được ngự ban tân vương phủ, chỉ có Tứ hoàng tử phong vương không có lễ mừng long trọng, cũng không có vương phủ mới, chỉ là tu sửa một phủ đệ cũ rồi dọn vào ở. Vì vậy trong triều ai cũng hiểu lời đồn Tứ hoàng tử luôn lặng lẽ này không được sủng ái là sự thật. ——————–
|
CHƯƠNG 4 Ninh vương Hoàng Phủ Kiệt mười lăm tuổi mấy ngày đầu cảm thấy thích thú. Lúc đầu khi hắn nghe được Trưởng công chúa bị kẻ lạ đột nhập vào tẩm cung cắt trụi tóc thì hắn thực sự cao hứng, đại tiếu tam thanh. Không phải sao, vì nữ tử của hoàng hậu, đại hoàng tỷ Hoàng Phủ Kỳ luôn nhìn hắn không thuận nhãn, đặc biệt không hề muốn hắn xuất hiện trước mặt người hoàng thất. Trước đây hắn được mời đến ngự hoa viên tham gia thưởng hoa yến, nàng rõ ràng thầm giễu cợt, liên hợp với mấy nhi nữ con quan cùng nhau cười nhạo hắn. Mà nguyên nhân đơn giản là hắn nhượng ghế lại cho một vị cô nương tuổi chừng mười bốn, mười lăm, sau mới biết tiểu cô nương ấy là Khưu Hinh Lan con gái của Hộ bộ thượng thư Khưu Hiệt Chi. Trưởng công chúa châm biếm hắn trước đông người, nói hắn là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Hắn như thế nào cũng không sao nhưng tiểu cô nương được hắn nhượng ghế bưng mặt khóc chạy đi. Kết quả… hắn tự nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại Đại hoàng tỷ tóc bị người ta cắt trụi, vừa nghe tin tức âm thầm truyền lưu, hắn đã nhận định hung thủ có liên quan đến người nào đó bên cạnh hắn. Bởi vì sự việc này rõ ràng không phải để lấy lòng ai, hơn nữa người vì hắn mà nổi giận không nhiều. Mà người có thực lực, cũng có lý do làm vậy bên cạnh hắn trùng hợp có một. Hoàng Phủ Kiệt nghĩ đến đây ôm đầu. Đại hoàng tỷ cùng hoàng hậu tọa trong điện của hoàng tỷ. Điều này có nghĩa là gì? Nó hàm nghĩa là canh gác trong hoàng cung có sơ hở, là cấm vệ quân nhất định bị xử phạt, là phụ hoàng nhất định sẽ nghiêm tra chuyện này. Lại nhớ Lục hoàng tử chưa chết quá một năm, trong cung sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra lần nữa? Vì sao ngươi cắt tóc nàng lại bất hảo? Vì sao cứ phải lưu tiến tẩm cung hoàng hậu? Như vậy không phải bày ra cho kẻ khác thấy nếu có người muốn giết hoàng hậu, thậm chí là hoàng thượng đều dễ như trở bàn tay? Tuy rằng sự thực chẳng phải thế, nếu như người nào đó không ở trong cung sáu năm, đã thăm dò được thời gian bọn thị vệ tuần tra cùng đường đi nước bước, hơn nữa y tài cao mật lớn mang theo một ít mê dược Dương mama đặc chế thì y muốn thành sự cũng chẳng dễ như vậy. Dương mama, người từng nói sẽ không bao giờ đưa dược vật để y làm bậy nữa mà? Người không thể chỉ vì muốn xem cảnh náo nhiệt mà mượn tay tên ngốc ấy thương sử a! Đúng vậy, kinh qua sáu năm, Hoàng Phủ Kiệt cũng đủ hiểu người nọ bên cạnh hắn là người như thế nào. Không sai, người nọ thiện lương, chính nghĩa, tâm tư giàu tình cảm, còn là người biết chăm sóc. Người nọ giống như y tự nhận, là một thiên tài võ học, còn rất thông minh… những điều này chưa từng sai. Nhưng người nọ cũng là tên ngốc tử! Thế nào là một ngốc tử? Ngốc tử chính là mọi ngày đều rất bình thường, nhưng thỉnh thoảng đầu óc sẽ phát nhiệt làm ra chuyện kích động, cũng không phải người nghĩ đến hậu quả về sau. Y lại cứ khăng khăng cho rằng bản thân mình đã suy xét tới nơi tới chốn. Mà kẻ luôn phạm vào “bệnh ngốc” này chính là thị nô bảo bối Trương Bình. Quả nhiên đúng như Hoàng Phủ Kiệt dự liệu, Thăng đế âm thầm hạ lệnh nghiêm tra chuyện trưởng công chúa bị nhục nhã. Bởi vì liên quan đến trưởng công chúa cũng là danh dự của hoàng thất nên việc này chỉ điều tra ngầm. Không đề cập tới trưởng công chúa khóc sướt mướt, mỗi ngày đòi tìm đến cái chết, bên này anh cả được phong làm thái tử của nàng - Hoàng Phủ Hồn cũng phát thệ nhất định phải tìm ra hung thủ vũ nhục thân muội. Bầu không khí trong hoàng thất bắt đầu căng thẳng. Mà người đầu tiên bị điều tra chính là người không được yêu mến, Tứ hoàng tử Hoàng Phủ Kiệt. Ai cũng nói Tứ hoàng tử trong cung nhuyễn như trái hồng, tuy rằng không giống khi còn nhỏ bị khi dễ, đã trở nên lợi hại hơn. Nhưng là trốn không thoát khỏi châm chọc khiếu khích hoặc cố ý khinh mạn. Thái tử Hoàng Phủ Hồn từ khi được phong làm thái tử tới nay có điểm không đem chỗ dựa vững chắc của Tứ hoàng tử – Ngôn gia để vào mắt. Hai năm trước hắn còn e ngại thế lực này nên phải che đậy nỗi chán ghét, hư dữ ủy xà (sống giả tạo) với sửu hoàng tử chỉ có khí lực mà không có đầu óc. Hiện tại hắn đã được phụ hoàng thừa nhận, đường đường chính chính là thái tử điện hạ. Ngoại trừ lão nhị Hoàng Phủ Cẩn, còn sợ ai? ————– Hoàng Phủ Kiệt đứng ở trên ngọn cây quan sát cả tòa vương phủ. Vương phủ hắn ở giữa đông đảo phủ thân vương khác là nhỏ nhất, cũng là tòa điện khó thấy nhất. Nghe nói chủ nhân của vương phủ này trước khi phụ hoàng đăng cơ đã chết, nghe đâu là chủ nhân bệnh tử, cũng không có con nối dõi. Có người nói chủ nhân trước cũng là hoàng tử không được sủng. Trước khi hắn dọn đến, ngoại công đã tìm người tu sửa lại nơi đây một chút. Vì bất hảo nên không cần gióng trống khua chiêng, chỉ cần tu bổ lại những chỗ hỏng, trừ cỏ dại, cọ rửa lại tường ngoài, bài trí bản thể vẫn không có gì thay đổi. Nhưng dù vậy Trương Bình cũng thật cao hứng. Ngày đầu y đến đã chạy xem từng gian phong một. Còn khen đây chinh là phủ đệ không thể nhầm được. Tổng quang phòng có trên dưới một trăm hào nhân, thêm một người ồn ào hăng hái muốn làm tổng quản vương phủ nữa. Hoàng Phủ Kiệt nghĩ đến Trương Bình, nhãn thần âm ám không tự chủ được nhu hòa đi rất nhiều. Đúng vậy, hắn phải vui vẻ mới đúng. Ở chỗ này, hắn càng được tự do. Tuy nói người hầu kẻ hạ trong phủ, kể cả quản gia đều do ngoại công hắn tìm giúp nhưng hắn thực sự là chủ nơi này. Hắn phải lấy đây làm khởi điểm, bành trướng từng chút một, bồi thực thế lực của bản thân lớn hơn. Sẽ rất khó khăn. Nhưng biết làm sao? Hắn chưa có có gì hảo. Hoàng tử khác sẽ lo lắng thế lực phía sau mình có bồi tiến giúp mình hay không, hắn, chỉ cần có thể lợi dụng thì sẽ lợi dụng triệt để. Không luyến tiếc bất cứ điều gì. Cho dù thất bại, những người phía sau dựa vào hắn sẽ chết thế nào? Hắn không có chút cảm giác yêu thương. “Điện hạ, người định đạp đất thành tiên? Hay là ngài định thăng thiên chăng?” Trương Bình ở dưới cây ngẩng đầu gọi hắn. Hoàng Phủ Kiệt cúi đầu nhìn, cười cười, từ trên cây nhảy xuống. “Cẩn thận người khác thấy ngươi như vậy.” Trương Bình đi lên trước, hiển nhiên giúp hắn sửa sang vạt áo, phủi phủi bụi bám. “Cái sân này trừ ngươi ra, không có ai không được phép mà vào.” Hoàng Phủ Kiệt giang hai tay, xoay người một vòng nói. “Được rồi.” Trương Bình đứng dậy, nói thầm: “Vì sao ta không thể làm tổng quản? Vì sao ta chỉ là thiếp thân hầu hạ ngươi? Thái giám thì sao, thái giám không được làm tổng quản vương phủ a.” “A” Hoàng Phủ Kiệt cười “Ngươi lại bị tổng quản mắng?” “Đúng vậy. Hắn tưởng ta bất kiến, quay ra chửi ta là tên hoạn lù đù. Ngươi nói, ta có nên giả bộ ngây ngốc?” Ninh vương mười lăm tuổi càng cười ôn nhu, kéo tay thị nô thiếp thân nói: “Không phải chính ngươi rất vừa lòng cái bộ dạng vờ vịt ấy của mình, còn cho rằng như vậy người khác sẽ không phòng bị ngươi?” “Đó là bởi vì ta không có làm tổng quản vương phủ! Trong phủ ngoại trừ chúng ta ra có mấy người, những người còn lại đều không phải biệt nhân? Mama cũng nói ra khỏi cung, vạn sự phải cẩn thận. Hoàn hảo là mama và Triệu công công lưu lại, bằng không chúng ta đã thân đơn thế cô. Đến lúc đó ta với ngươi càng ít gặp.” Nếu như y không phóng túng giả bộ e dè, sợ hãi, dẫu sao cũng là một chàng trai hai mươi mốt tuổi. Cởi bỏ y phục thái giám mà đi trên đường, tuyệt không ai có thể nhìn ra hắn là một nam nhân khiếm khuyết.; “Ta xem ngươi và Thanh Vân có nhiều chỗ khác thường?” Hoàng Phủ Kiệt lơ đãng thuận miệng hỏi. “Ha ha, ngươi nhìn ra? Vậy ngươi nghĩ ta và Thanh Vân kết thành đôi, nàng có đồng ý không?” “Ngươi muốn làm hại cô nương nhà người ta?” Ninh vương điện hạ lúc này tươi cười, bộ dáng tuyệt đối có thể xưng là ôn hòa. Nhưng Trương Bình sờ sờ cổ, cười mỉa nói: “Ta nói chơi một chút, ta nào dám trông mong cái gì.” “Dương mama từng nói bà ấy có thể sử dụng dược điều trị cho ngươi, chỗ đó chưa tái sinh sao?” “Đã muộn a. Ta cũng không còn là tiểu hài tử, trong cung hàng năm đều phải kiểm tra, nếu có tái sinh sẽ bị cắt bỏ. Hiện tại không có ai kiểm tra nhưng mama cũng nói ra đã bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất. Hơn nữa tương lai thực có dài ra một chút.” Trương Bình so sánh rồi thở dài. “Đi tiểu cũng tiện, có già cũng không cần tã.” “Trương Bình.” Hoàng Phủ Kiệt trọng trọng níu tay y. “Ân?” “Ngươi tương lai có dùng tã ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi.” “Ha ha.” Trương Bình cười to, “Không tới phiên điện hạ ngài hiếu kính ta, đại ca của ta, còn có mấy người huynh đệ đã sớm nói chờ ta lão, bọn họ phụ trách dưỡng ta. Hơn nữa sư phó lúc trước giúp ta hoạn tay nghề không tệ, một nhát là xong, lúc già cũng không thảm đến thế.” “Trương Bình, ngươi già rồi không theo ta nữa sao?” Hoàng Phủ Kiệt biểu tình tựa hồ rất kinh ngạc. Trương Bình cũng khó hiểu, “Lúc ta lên lão, vì sao phải ở cùng với ngươi? Mặc kệ tương lai ngươi có thành hoàng đế hay không, tới lúc ta già rồi chẳng phải cuối cùng ngươi vẫn thay người hầu hạ a? Ta nghĩ rồi, ngươi làm vương gia cũng được, làm hoàng đế cũng tốt, chờ ta kiếm đủ bạc ta sẽ quay về quê. Ngươi cũng sẽ cho ta về chứ? Nếu không thái giám niên lão ở trong cung rất thảm.” Hoàng Phủ Kiệt trừng mắt nhìn y, dường như không tin y có ý nghĩ như vậy. “Nếu như ta làm hoàng đế cũng không được, làm vương gia cũng không xong, chuốc lấy thất bại thì sao? Ngươi cũng sẽ ly khai ta sao?” Trương Bình điểm thẳng lên trán hài tử. “Sẽ thế nào? Ngươi ngốc à? Hay sốt rồi a? Ngươi nghĩ đi, nếu như sự bại, ta nhất định mang ngươi đi tiêu dao khắp bốn bể, thiên hạ to lớn với võ công ta còn sợ không đi được? Dù ngươi bị bắt, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, dù ta có chết cũng quyết cứu ngươi. A, được rồi, nói đến đây thôi, ngươi phải giúp ta an bài hảo người nhà, tránh liên lụy đến bọn họ nếu sự không thành.” Hoàng Phủ Kiệt đơ người, sửng sốt nửa ngày, nói tóm lại: “Ngươi nói là ngươi sẽ vì ta dù chết cũng không từ, nhưng ngươi sẽ không theo ta đến già. Đúng không?” Trương Bình nghĩ câu hỏi của hắn có điểm kỳ quặc, nhưng vẫn không biết sai chỗ nào, gãi gãi mũi, miễn cưỡng gật đầu. Sau đó còn nói một câu: “Ngươi không thể bắt ta bảy tám chục tuổi còn giúp ngươi tắm rửa, thay quần áo a? Tốt xấu gì ngươi cũng nên cho ta về hưởng mười, hai mươi năm thanh phúc a. Ngươi nói có đúng không?” Hoàng Phủ Kiệt nhìn y một cái, bỗng mỉm cười. “Ngươi nói đúng, ta thế nào để ngươi bảy, tám mươi tuổi còn nhượng ta tắm rửa thay quần áo, chờ ngươi niên lão, ta nhất định để ngươi hưởng thanh phúc, ngươi muốn làm gì thì làm. Có điều trước tiên ngươi ở đây trợ giúp ta đã.” ————
|
Dương mama nhìn Trương Bình đang quét sân đứng đờ ra ở chân tường, khó hiểu hỏi: “Y làm gì thế? Bí tịch khó quá y ngộ không ra sao?” Hoàng Phủ Kiệt mang mặt nạ nên không ai nhìn ra vẻ mặt hắn, chợt nghe hắn nhẹ giọng nói: “Không, y đang sầu thôi.” “Hả? Hắn cũng biết sầu?” Dương mama cho rằng khắp thiên hạ tối không tìm được chủ nhân có ý nghĩ này. Ngay cả lúc bị coi thường là thái giám, y cũng tứ bình bát hương (bình tĩnh), tối ngủ vẫn ngon như ai. “Y đương nhiên sầu, y cũng đâu phải kẻ khờ. Y chẳng những không ngốc mà còn rất thông minh. Ngươi xem, y chưa từng dựa dẫm vào ai. Chúng ta thấy y sống vui vẻ với người khác cũng bởi vì y giỏi phức tạp hóa chuyện đơn giản.” Hoàng Phủ Kiệt hạ một quân cờ. “Đúng vậy, y sở trường biến sự tình đơn giản thành phức tạp.” Dương mama nhìn y mở một nước, lông mi giật giật. Tiểu tử này kỳ nghệ đã tiến rất xa. “Chí ít y đã giúp ta xả giận, cũng nỗ lực không làm liên lụy đến những người cạnh ta, hơn nữa còn làm những hành động khiến người ta nói y không biết thẹn. Hai năm y ở trong cung giúp ta giáo huấn bao nhiêu người? Nhưng chưa có ai đem hoài nghi đổ lên đầu y. Người nói y thông minh hay không thông minh?” Dương mama một lời cũng không nói, tuy tiểu tử này có lúc khiến người ta nhịn không được thú vị khóe mắt giật giật, nhưng nghĩ kỹ thực sự không có chuyện động trời nào y chưa làm qua. “Y từng thụ qua giáo huấn. Người ta thấy y lỗ mãng, kỳ thực y làm việc vô cùng cẩn thận. Ngay cả trả thù nhỏ cũng cần hai năm, nắm chắc mười phần thắng mới tiến hành.” Hoàng Phủ Kiệt một nước cờ cắt đứt hậu phương chi trì. Dương mama trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chuyển hoán trọng tâm câu chuyện nói: “Lần này hoàng thượng lệnh thái tử điều tra chuyện trưởng công chúa bị nhục, ngươi có tính toán gì không?” Hoàng Phủ Kiệt nâng chung trà lên chờ Dương mama nghĩ nước cờ tiếp theo. “Tuy rằng Trương Bình chuyện này khiến ta giật mình, nhưng cũng là một cơ hội tốt.” “Nga? Nói nghe xem.” “Rất đơn giản, ta muốn lợi dụng cơ hội lần này chia rẽ thái tử và Vi Vấn Tâm a.” “Làm như thế nào?” Hoàng Phủ Kiệt cười khẽ. “Nếu như ngươi có thể ly gián thái tử và Vi Vấn Tâm, chỉ sợ là Hoàng Phủ Hồn tọa ngôi thái tử không lâu.” Dương mama nhãn thần thoạt nhìn có điểm xót thương cùng hứng thú. “Đúng vậy, ta đã thỉnh sư phụ truyền tin cho ngoại công, thỉnh ông liên hợp với mấy vị đại nhân khác giục hoàng thượng ban hôn cho thái tử. Bọn họ nhất định sẽ đề cử một người thích hợp, nếu phụ hoàng muốn bang trợ Hoàng Phủ Hồn củng cố bảo tọa thái tử, nhất định sẽ vì hắn mà tuyển trạch nữ nhi của một vị đại thần.” “Nếu như hoàng thượng một mực không tuyển nữ nhi?” Dương mama tâm có điểm hiểu rõ. Hoàng Phủ Kiệt cười, “Vậy chỉ có thấy rõ, phụ hoàng đối với thái tử tân phong bất mãn, muốn động hắn. Chẳng phải rất tốt sao?” “Thế rốt cuộc Trương Bình vì sao lại sầu?” Dương mama suy tư nửa ngày, bản thân nhịn không được lại hỏi lần nữa. Hoàng Phủ Kiệt ngẩng đầu nhìn Trương Bình đang đờ ra, lộ ra nụ cười chỉ hắn mới hiểu hàm ý. Dương mama thấy nhãn thần ánh lên ở đáy mắt Hoàng Phủ Kiệt, trong lòng thoảng chút bất an. Trong triều có ai không biết tể tương quan bái tam phẩm, một trong hàn lâm học sĩ – Vi Vấn Tâm? Có ai không biết Vi Vấn Tâm bác học thông tuệ, lại thêm dung mạo tuấn tú là tâm phúc của thái tử? Nhưng rất ít người biết trưởng công chúa có tình ý với Vi Vấn Tâm, sớm quấn lấy Thăng đế nhờ tứ hôn. Mà càng ít người biết Vi Vấn Tâm sớm đã có người trong mộng, là Lý Điển Chi, ấu nữ của thượng thư bộ binh, cựu thần hai triều – Lý Thư Hữu. Những điều này mấy hoàng tử khác và bọn họ ít nhiều cũng biết. Lẽ tất nhiên chỉ không biểu hiện ra ngoài. ————– Vi Vấn Tâm hai ngày nay khá phiền não, hắn được thái sơn đại nhân(bố vợ) tương lai nhiều lần khiển tín báo Thăng đế đã tìm ông trao đổi mấy lần, mỗi lần đều giả như vô ý nhắc tới hôn sự của thái tử. Thái tử đã mười tám nhưng đến nay chưa thú thái tử phi. Vi Vấn Tâm cũng không biết Thăng đế ý tứ ra sao. Mà bây giờ xem ra Thăng đế muốn kết thân gia với Binh bộ thượng thư Lý Hữu. Mà Lý gia duy nhất một ấu nữ đến tuổi kết hôn, năm nay vừa tròn mười bảy là Lý Điển Chi. Vi Vấn Tâm năm nay cũng hai mươi mốt, bởi vì Đại hoàng tử chưa vị định nên hắn phải kéo dài chuyện hôn sự. Hiện tại Hoàng Phủ Hồn đã được phong làm thái tử, hắn năm nay cũng gấp gáp muốn cưới vợ, mong chờ Lý Điển Chi xuất giá về nhà mình. Nhưng bây giờ lại có tin như vậy. Hắn nên làm như thế nào? Vi Vấn Tâm cực kỳ phiền não. Một bên Vi Vấn Tâm lo lắng có nên gặp Thăng đế để trình tình, bên này Ninh vương phủ trước nay chưa từng náo nhiệt đã phát sinh một chuyện. Thái tử tới. Hoàng Phủ Hồn lần đầu tiên bước vào tân vương phủ Hoàng Phủ Kiệt, vừa vào đã bị sự bần hàn không tả nổi làm chấn động. Vương phủ quá nhỏ, kiến trúc lại cổ xưa, đi mãi cũng không thấy chỗ nào trang trí cho ra hồn. Ngươi hầu ít đến thương cảm, quản gia thấy hắn cũng không dám ngăn lại, mặc hắn tùy ý xong vào Ninh vương phủ. Hoàng Phủ Hồn căn bản không sợ sửu lão tứ dám nói gì. Huồng hồ lần này bản thân hắn phụng mệnh đi điều tra án trưởng công chúa chịu nhục. Như vào chỗ không người, hắn trực tiếp xông thẳng đến viện mà kẻ hầu nói Ninh vương đang ở. “Nô tỳ khấu kiến thái tử điện hạ.” Hai nữ tỳ từ trong viện đi ra, nhận ra người trước mặt lập tức quỳ xuống, chặn lối đi của hắn. “Vương gia các ngươi đâu? Nói hắn ra gặp ta.” “Vâng. Nô tỳ xin đi thỉnh Vương gia.” Một cung nữ đứng dậy, xoay người hướng tẩm ốc (phòng ngủ) của Hoàng Phủ Kiệt. “Chờ một chút.” Hoàng Phủ Hồn nheo mắt, theo lý thuyết sửu lão tứ đã nghe thấy thanh âm của hắn, thế nào đến giờ còn chưa thèm ló mặt? Nghĩ đến đây, hắn lập tức gọi cung nữ lại: “Hắn ở bên trong đúng không? Bản điện đi vào tìm hắn.” “Điện hạ chậm đã. Điện hạ, Vương gia bây giờ còn chưa ngủ dậy, xin để nô tỳ thỉnh ngài ra nghênh tiếp.” Tỳ nữ trẻ tuổi lộ ra vẻ lo lắng, đánh bạo đứng ra ngăn cản Hoàng Phủ Hồn. “Hừ! Tránh ra!” Hoàng Phủ Hồn thấy nàng lo lắng như vậy càng sinh nghi trong phòng có điều ám muội, đẩy nàng cung nữ ra liền lệnh thị vệ mở cửa. Trong phòng, một mảnh vắng vẻ. Hoàng Phủ Hồn theo người hầu vào trong, vừa lúc thấy Ninh vương Hoàng Phủ Kiệt từ trên giường ngồi dậy, đeo mặt nạ buông sa trướng. Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Hồn thấy sau sa trướng rõ ràng có một người ẩn thân. “Nguyên lai là thái tử điện hạ, ngài sao lại tới đây?” Ninh vương Hoàng Phủ Kiệt có điểm cục xúc bất an, thấy hắn tới, vội vội vàng vàng đi giày vào nghênh tiếp. Thương cảm hắn làm một Vương gia, cứ như vậy bị cả đống người xông vào phòng ngủ, không những không thể trách cứ mà trái lại còn phải tương nghênh. Hoàng Phủ Hồn liếc mắt quét qua người hắn, quần áo cũng không chỉnh tề, hiển nhiên mới vội vội vàng vàng xuống khỏi giường. “Bản điện đến thăm ngươi.” “Thái tử đại giá quang lâm, thật sự là… Ha ha, đại hoàng huynh, mời ngồi.” Hoàng Phủ Hồn không khách khí, phất áo choàng thấp người ngồi xuống ghế. Đến lúc này, Hoàng Phủ Hồn mới lưu ý đến bày trí trong phòng. Đây là tẩm thất của hoàng tử? Quả thực thiếu thốn vô cùng. Nói khó nghe thì không bằng phòng của một Đại thái giám. “Chẳng hay hoàng huynh lần này tới có chuyện gì phân phó?” Hoàng Phủ Kiệt cao giọng lệnh Bạch Liên phụng trà. Ánh mắt Hoàng Phủ Hồn nhìn lướt qua giường. Hoàng Phủ Kiệt chú ý tới ánh mắt của hắn, cúi đầu cười hắc hắc hai tiếng. “Bên trong là ai? Ai có thể khiến tứ đệ qua trưa rồi vẫn còn triền miên trên sàng không muốn đứng lên?” Kỳ thực Hoàng Phủ Hồn muốn nói là nữ nhân nào có lá gan lớn có thể đồng sàng với ngươi mà không bị ngươi dọa ngất đi. “Ha ha…” Hoàng Phủ Kiệt hình như có điểm xấu hổ, nhìn đám người theo hầu Hoàng Phủ Hồn. Hoàng Phủ Hồn xem ra không phát hiện, vốn ở trong hoàng cung, hắn không bao giờ tùy tiện đơn độc ở chung với ai. Hoàng Phủ Hồn đột nhiên đứng dậy, đi tới trước giường giật sa trướng xuống. Động tác này của hắn vô lễ đến cực điểm, nhưng hắn thân là thái tử mà Hoàng Phủ Kiệt trong lòng hắn chỉ là một hoàng tử nhát gan, tầm thường không được coi trọng, nên chẳng ai ở đây thấy cử chỉ đó không ổn. Ngay cả Hoàng Phủ Kiệt cũng chỉ “A” lên một tiếng, đi nhanh đến bên giường, cười xòa với thái tử: “Hoàng huynh, ngu đệ ta… ngài cũng biết ngu đệ tướng mạo dọa người, chỉ có thể dùng tiện nô này tiết hỏa dục mà thôi.” Giữa sa trướng, Hoàng Phủ Hồn thấy một gã thái giám trẻ tuổi nhìn khá quen. Hiện tại tên thái giám này bị người ta dùng dây thừng trói lại quấn trong chăn, tóc rối bù, trên da thịt lộ ra những vết hồng, dưới chăn còn có những dải nhỏ. Nhìn tên thái giám lạnh run, nô tương ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, Hoàng Phủ Hồn ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Khép lại sa trướng, Hoàng Phủ Hồn xoay người lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Lão tứ, ngươi thật không biết ta tới làm gì a?” “Ngu đệ không biết.” Thấy Hoàng Phủ Hồn không truy cứu hành vi của hắn, Tứ hoàng tử nhất thời có vẻ nhẹ nhõm. “Nga? Ngươi không biết chuyện trưởng công chúa?” Hoàng Phủ Hồn hỏi thử. Việc này mặc dù bị cấm khẩu nhưng không có nghĩa các hoàng tử không biết sự tình, mẫu thân bọn họ sẽ trường tụ thiện vũ . (mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ý nói thừa cơ gây chuyện) “A!” Hoàng Phủ Kiệt cuối cùng sợ hãi đứng bật dậy “Hoàng huynh, người, người nói sao?” Hoàng Phủ Hồn trong lòng có điểm kinh ngạc, hắn thế nào lại thiếu kiên nhẫn như thế, chưa khảo đã xưng? Dù có tật giật mình cũng không thể bị hắn công hạ nhanh tới vậy? “Ta biết tất cả nhưng vẫn muốn ngươi nói cho ta nghe.” Hoàng Phủ Hồn liếc mắt buông chén trà, thăm dò. Nhưng thật ra hắn liếc khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Liên vài lần. Trong lòng không khỏi nghĩ mỹ nhân như vậy cắt đặt bên người lão tứ thật lãng phí. Chẳng qua sửu tứ tám phần mười ăn không được, nếu không sẽ không đụng đến gã thái giám ngờ nghệch kia. “Hoàng huynh, ta, ta…” Hoàng Phủ Kiệt cảm thấy khó mở miệng. “Nói!” Hoàng Phủ Hồn sa sầm nét mặt. “Vâng, vâng.” Hoàng Phủ Kiệt liên thanh trả lời, do dự một lúc mới nói: “Ta định khẩn cầu phụ hoàng tứ hôn cho ta, không ngờ lại chọn trúng người hoàng huynh thích, nếu như ta biết người cũng chọn nàng, ngu đệ tuyệt đối không dám đoạt sở ái của hoàng huynh.” “Ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói muốn thỉnh phụ hoàng tứ hôn cho ngươi?” Lần đầu tiên nghe hắn nói vậy, Hoàng Phủ Hồn trợn mắt, lộ ra điểm hứng thú. “Vâng.” ” Là nữ nhi nhà ai?” “Là… là Khưu Hinh Lan, chi nữ Bộ hộ thượng thư.” Hoàng Phủ Kiệt thanh âm rất nhỏ. “Ngươi đã thấy nàng?” “Đúng, ngu đệ lúc ở ngự hoa viên thưởng hoa yến đã gặp nàng, có điều…” “Có điều trưởng công chúa cười nhạo ngươi cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nên ngươi muốn trả thù trưởng công chúa đúng không?” “Cái gì?!” Hoàng Phủ Kiệt kêu to, “Ta trả thù trưởng công chúa? Ta nào có cái lá gan ấy? Hơn nữa ta làm sao muốn trả thù nàng? Tuy rằng nàng và mấy hài nữ khác cùng nhau cười nhạo ta nhưng mọi lời các nàng ấy nói đều là sự thật. Huống hồ…” Hoàng Phủ Kiệt cúi đầu, khẽ nhăn nhó. Trương Bình ở trên giường nuốt nước miếng, điện hạ nhà y càng ngày càng giỏi giả vờ. Có điều sơi dây này buộc thật chặt, tiểu tử này học được ở đâu cái công phu một tay trói người a? “Huống hồ cái gì?” Kỳ thực Hoàng Phủ Hồn ngay từ đầu đã nghĩ sửu lão tứ tuyệt đối không có lá gan lớn gây ra chuyện tày đình này, càng không có công phu cao siêu quay vào cung. Mà người bên cạnh hắn, nhìn thế nào cũng không thấy được công lực và can đảm. Nếu như nói chỗ dựa vững chắc phía sau – Ngôn tướng quân phái người trợ hắn? Ngôn đại tướng quân đa mưu túc trí tuyệt sẽ không làm chuyện mạo hiểm, liều lĩnh như phái một cao thủ đến giúp ngoại tôn cạo tóc công chúa xả giận. Nghĩ thế nào cũng không có khả năng. Bất quá mặc kệ có khả năng này hay không, hắn chỉ muốn đến một chuyến. Bởi vì Hoàng Phủ Kiệt tối có lý do động thủ, còn vì hắn nghĩ huynh đệ bọn hắn bình thường không thèm để mắt chú ý xem Hoàng Phủ Kiệt bình thường đang làm cái gì. Hiện tại hắn yên tâm, một người ngay cả nữ tỳ bên cạnh cũng chẳng có, chỉ có thể đùa giỡn với thị nô nhút nhát có gì hảo lo lắng? Mặc trời lên cao đến đỉnh còn bừa bãi, tương lai sẽ làm nên trò trống gì? Hoàng Phủ Kiệt đáp: “Huống hồ Khưu tiểu thư có viết một phong thư cho ngu đệ, nói ngày đó nàng thất lễ khiến ta phiền lòng. Nếu như ngày đó đại tỷ không trêu chọc ta, Khưu tiểu thư sao có thể nhớ ta mà chuyển thư cho ta. Hoàng huynh, ngu đệ thực sự thích nàng, giống như Vi đại nhân thích Lý tiểu thư của Bộ binh thượng thư vậy, đều là thật tâm. Người….” “Sao ngươi biết?” Hoàng Phủ Hồn sắc mặt đại biến, vung tay lên ra hiệu kẻ hầu người hạ lui ra. “Cái gì? A, người muốn hỏi chuyện Vi đại nhân thích con gái của Lý thượng thư sao?” Thấy Hoàng Phủ Hồn đuổi người hầu ra ngoài, Hoàng Phủ Kiệt thanh âm có điểm sợ hãi. “Ta hỏi ngươi, ngươi làm sao biết việc này.” Hoàng Phủ Hồn trên mặt toát ra phi thường sát ý. “Ngày đó tại ngự hoa viên, ngu đệ thấy Vi đại nhân âm thầm tặng hoa cho Lý tiểu thư, mà Lý tiểu thư cũng lén lút tặng lại một vật. Nên ngu đệ suy đoán bọn họ….” “Câm miệng!” “Vâng.” “Hoàng Phủ Kiệt, đừng để bản điện biết ngươi ra ngoài nói lung tung, hừ!” Hoàng Phủ Hồn đột nhiên rút kiếm, lao bổ về phía giường. Hoàng Phủ Kiệt đôi mắt nhanh chóng hẹp lại, mở miệng kêu một tiếng: “Hoàng huynh, đó là thị nô rất biết nghe lời, cầu huynh để ngu đệ giữ lại.” Hoàng Phủ Hồn đương thủ thế chợt dừng lại, lại nghe Hoàng Phủ Kiệt nói tiếp: “Ngu đệ có thể bảo chứng hắn sẽ không ra ngoài nói lung tung, hắn cũng chỉ có một cái mạng.” Hoàng Phủ Hồn quay lại, “Nhìn không ra ngươi lại coi trọng thị nô này đến thế.” Hoàng Phủ Kiệt cười mỉa, “Chỉ là ngu đệ vốn không có ai hầu hạ.” Hoàng Phủ Hồn thu kiếm, lạnh lùng hừ một tiếng, “Nhớ kỹ lời ngươi nói.” Rồi hắn xoay người bỏ đi. “Ngu đệ tiễn hoàng huynh.”
|
CHƯƠNG 5 Mở sa trướng, Trương Bình ở trong trừng mắt nhìn hắn. Hoàng Phủ Kiệt cười mỉa “Xin lỗi ngươi, thiếu chút nữa lộng xảo thành chuyết(khéo quá hóa vụng). May là hắn còn có điểm kiêng dè ngoại công của ta.” “Ngươi vì sao bắt ta làm bộ dạng này cho thái tử xem?” Trương Bình không rõ tại sao từ lúc nghe được thái tử tới, Hoàng Phủ Kiệt lại đưa ra yêu cầu này với y. “Đều không phải ngươi nói sao, nói muốn đối phương cho rằng ngươi không uy hiếp được ai, phương pháp chơi bời hoang đàng này là hay nhất. Ta cũng bị bỡn cợt giống ngươi a?” “Như nhau cái rắm!” Trương Bình giận dữ. “Vậy ngươi trói ta lại làm gì? Còn cởi sạch y phục của ta? Ta đã đáp ứng giúp ngươi diễn trò, vì sao ngươi còn dụng mê dược của Dương mama với ta!” Hoàng Phủ Kiệt gỡ mặt nạ xuống, tiếp tục cười mỉm. Sao có thể nói hắn cùng Trương Bình diễn trò mục đích vốn là nhất tiễn hạ song điêu?(một đá ném hai chim) “Mi còn không cởi dây trói cho ta!” Trương Bình tức giận đến kính ngữ gì đó cũng quên sạch. “A, hảo, ta đến đây.” Hoàng Phủ Kiệt thò tay xốc chăn lên. Sau đó thiếu niên mười lăm tuổi ho khan một tiếng. Chăn hạ, trên người Trương Bình ngoại trừ sợi dây trói, cái gì cũng không mặc. Hoàng Phủ Kiệt mò lấy đầu mối buộc. “Ngươi đem dây buộc ở chỗ đó?” Trương Bình quả thực muốn xỉu. Hoàng Phủ Kiệt chậm rãi gỡ đầu dây. Mặt Trương Bình càng ngày càng đỏ. Sau này nếu y lại đáp ứng hắn diễn trò khỉ này, y sẽ trực tiếp tròng chính sợi dây thừng ấy mà treo cổ tự vẫn cho rồi. “A!” Trương Bình kêu một tiếng gấp gáp, thanh âm rất ngắn nhưng khiến hai người đều run lên một chặp. Mà càng run, dây càng trói chặt hơn. “Nhanh lên một chút!” Trương Bình giục. “Làm ngay đây, ngươi đừng vội, ngươi càng giục ta càng loạn.” Loạn cái đầu ngươi! Trương Bình quả thực muốn cầm đao chém người, có thể đem dây thừng kết lại ở chỗ đó sao? Ngươi… học cách trói của ai hử? Hoàng Phủ Kiệt để cởi mối kết, phải mở hai chân Trương Bình ra. Bởi vì dược tính chưa hết, chỉ có thể mặc người thao túng, Trương Bình nhắm mắt lại cự tuyệt nhìn. Nếu như có thể không có cảm giác được thì càng tốt. Loại cảm giác này rõ ràng … ! Hoàng Phủ Kiệt nhìn chằm chằm giữa hai chân Trương Bình, đây là lần thứ ba hắn thấy. Lần đầu khi hắn còn nhỏ, ngoại trừ lưu lại ấn tượng sâu sắc không huyễn tưởng hiện tại , còn lại tuyệt không nghĩ gì khác. Lần thứ hai là trước khi thái tử bước vào vương phủ, bởi vì nhận tin chậm nên không có thời gian chuẩn bị, cho Trương Bình uống mê dược rồi trói lại cũng vội vội vàng vàng chưa kịp tỉ mỉ thưởng thức. Lần thứ ba, nuốt nước miếng, không biết lần sau phải đợi tới khi nào, nên lần này hắn phải nhìn cho no mắt! Còn muốn sờ nữa! Trương Bình chỗ nào trên da cũng có vệt lằn, nhìn khá giống sẹo. Nhiều người sẽ cho rằng như thế rất xấu xí nhưng Hoàng Phủ Kiệt không cảm thấy vậy, bởi vì đây là thân thể Trương Bình, là cái giá mà Trương Bình trả để giúp hắn. Đúng, hắn từ lâu đã nhận định Trương Bình vào cung là dành riêng cho hắn. Hoàng Phủ Kiệt sợ làm tổn thương Trương Bình, trói cũng không chặt lắm, cố ý lỏng một chút, nhưng hiện giờ trên mặt Trương Bình lộ vẻ quằn quại. Từ chỗ đó dọc theo đùi có một thứ thẳng tắp. Trương Bình cũng không biết là do đau hay khó chịu, thân thể có điểm hơi run. Hoàng Phủ Kiệt cởi dây, nhẹ nhàng chạm vào. Trương Bình trong miệng phát sinh một tiếng rên rỉ kỳ quái. Y tưởng nước tiểu. Hoàng Phủ Kiệt bỗng nổi lên can đảm, vươn ngón cái xoa nắn. Trương Bình chửi ầm lên. ———— Lúc Dương mama bước vào thì Hoàng Phủ Kiệt đã cởi xong dây trói, trả lại y phục cho Trương Bình mặc. Trương Bình sắc mặt ửng hồng, hai mắt mông lung, chợt thấy hai kẻ một già một trẻ nhìn mình càng hoảng sợ. Trương Bình cực kỳ tức giận. ——— Bên này thái tử vừa ly khai vương phủ, bên kia Ngũ hoàng tử Hoàng Phủ Lưu nhận được tin Hoàng Phủ Kiệt truyền đến. Đọc xong, Hoàng Phủ Lưu tiện tay vò xé, hắn đã biết phải thế nào. Hắn không có hứng thú làm hoàng đế, thế nhưng đối với Đại hoàng tử ở phía sau bản thân lại thích thú. Hơn nữa điều hắn định làm chẳng gây tổn thất hay nguy hiểm. Chẳng qua chỉ là một lời tiến cử mà thôi. ——– Trương Bình không muốn tái phát sinh loại sự tình này. Dường như thái tử không muốn nghe có người nhắc tới chi nữ Bộ binh thượng thư có quan hệ tâm tình gì đó với Vi Vấn Tâm. Nếu như không ai đề cập tới, hắn có thể giả vờ không biết chuyện ngồi đợi Thăng đế tứ hôn. Nếu có người nhắc tới, mọi người sẽ biết hắn muốn kết hôn với nữ tử trong lòng đại thần tâm phúc. Khi đó nhất định hắn sẽ phải cân nhắc có nên bỏ đi danh dự của bản thân. Vi Vấn Tâm, hắn nào muốn trước khi đăng cơ lại mất đi kẻ cường mạnh giúp đỡ mình. Lý Điển Chi, nữ tử chi lan ngọc tú mà hắn đã thầm chọn từ lâu, nhưng khổ nỗi kẻ tâm phúc bên cạnh cũng thích nàng, mà lại chậm chạp chưa hành động. Vừa vặn Thăng đế muốn chỉ định thái tử phi cho hắn, càng khéo sao phụ hoàng muốn thái tử lấy chi nữ Binh bộ thượng thư, vừa củng cố địa vị, vừa đem Lý Điển Chi cho hắn. Vừa có tình, vừa có quyền, hắn tuyệt không thể buông nữ tử này ra. Làm thế nào mới tốt đây? Giờ không nói đến triều thần, đến cả sửu tứ kia cũng biết chuyện Vi Vấn Tâm và Lý Điển Chi, khó bảo đảm chuyện này không truyền ra ngoài gây xôn xao. Đến lúc đó vô luận thế nào, để giữ lấy tình nghĩa lâu năm cũng phải bỏ chi nữ Lý gia. E rằng lão ngũ nói không sai, Hoàng Phủ Hồn nhớ tới kiến nghị hôm nay của Ngũ hoàng tử. Lão ngũ vừa thấy hắn tựa hồ minh bạch hắn vì sao mà tới. Thẳng thắn nói hắn tịnh không biết gì, càng không oán không cừu với trưởng công chúa. Việc lão ngũ biết trưởng công chúa chịu nhục, Hoàng Phủ Hồn không cảm thấy kỳ quái. Dù sao thủ lĩnh thị vệ phụ trách hoàng cung cũng là cậu của hắn. Hoàng Phủ Hồn cũng minh bạch sự tình không liên quan đến hắn, Ngũ đệ này luôn dễ bảo hơn so với các huynh đệ khác, ngoại trừ sửu tứ, hắn tối yên tâm lão ngũ không đứng sau giật dây. Lão ngũ cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, sau có nhắc tới trưởng công chúa lúc này chịu nhục không phải ai không biết, hơn nữa nàng mỗi ngày đều tìm đến cái chết là chuyện chẳng phải bàn. Chi bằng nhân cơ hội này chiêu một phò mã cho trưởng công chúa, vừa trấn an nàng đồng thời cũng tránh cho sau này có người đồn nhảm tổn hại đến danh dự công chúa. Mà các huynh đệ tỷ muội đều nói trưởng công chúa thích hàn lâm học sĩ Vi Vấn Tâm, không bằng để phụ hoàng tứ hôn cho nàng. Công chúa và hàn lâm cũng coi như là một giai thoại, hơn nữa bản thân Vi Vấn Tâm là tâm phúc của hắn, nếu như y cưới thân muội , tự nhiên cả hai đã thân càng thêm thân. Hoàng Phủ Hồn càng nghĩ càng thấy đề nghị ấy có thể thực hiện được. Đúng, cứ như vậy! Hắn thú Lý Điển Chi làm thái tử phi, Vi Vấn Tâm thú trưởng công chúa, giai đại đều vui mừng. Còn không vẹn lòng đôi bên? Hắn phải lập tức đi đề xuất với phụ hoàng, càng nhanh càng tốt. ——— “Thái tử điện hạ thú Lý gia chi nữ, Vi đại nhân thú trưởng công chúa, đối với bọn họ chỉ có lợi không có hại a?” Thanh Vân không sao giải thích được, hỏi Trương Bình. Trương Bình nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Kiệt đang so chiêu với Triệu công công, không nói. Y hiện tại vẫn bực bội chưa tiêu. Thanh Vân không biết Trương Bình giận cái gì, lúc đó các nàng ngăn cản thái tử đơn giản là vì Vương gia muốn các nàng làm như vậy, các nàng cũng không biết trong phòng xảy ra chuyện gì. Dương mama nở nụ cười rất hiền đáp: “Cái này gọi là kế sách lâu dài.” Thanh Vân nghiêng đầu nhìn Dương mama. Dương mama giơ tấm lụa thêu hoa thảo lên hỏi Trương Bình: “Ngươi thấy sao?” Trương Bình nhìn lướt qua, tiếp tục nhặt quả hạch đào nói: “Đẹp lắm, so với nương ta thì thêu đẹp hơn.” “Ha ha.” Dương mama vui vẻ cười, “Tiểu tử ngươi không nên khinh thường việc thêu thùa. Nhãn lực, kiên trì, ổn lực, tỉ mỉ, sức tưởng tượng, thiếu một đều không được.” “Mama, người còn chưa nói vì sao đây là kế sách lâu dài.” Thanh Vân làm nũng hỏi, Bạch Liên cũng hiếu kỳ lại gần. Dương mama thở dài, dùng tú hoa châm gãi gãi da đầu nói: “Các ngươi kém xa điện hạ.” “Đó là đương nhiên, người ta là điện hạ mà.” “Các ngươi đều biết Vi đại nhân thích tiểu thư Lý gia đúng không?” “Đúng vậy.” “Các ngươi nghĩ thái tử cưới tiểu thư Lý gia, Lý tiểu thư sẽ hạnh phúc sao?” “Thái tử là chỗ tốt nhất.” Bạch Liên đột nhiên nói. Dương mama mỉm cười, “Vậy các ngươi cho rằng hắn sẽ chỉ thú một thái tử phi đã thỏa mãn rồi ư?” “Sẽ không.” Lần này đến phiên Thanh Vân lắc đầu, “Theo nô tỳ biết, thái tử đã có bốn trắc phi, cung nữ cao cấp cắt đặt hầu hạ bên cạnh cả trăm người. “Các ngươi cho rằng Vi đại nhân cưới trưởng công chúa thì hắn có hạnh phúc không?” “Nô tỳ chưa từng nghe qua Phò mã nào có thể sống khoái hoạt. Trưởng công chúa là ai chứ, là con gái của hoàng hậu, thân thể ngàn vàng, gả cho Vi đại nhân chỉ sợ cũng chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Vi đại nhân sẽ ngày ngày khổ sở a.” Thanh Vân cảm thán. “Ngươi xem, có thể thấy hai đôi phu thê cuộc sống sau này sẽ không hạnh phúc. Nói cách khác chi nữ Lý gia và Vi đại nhân chính là vật hy sinh cho hai cuộc hôn nhân ly biệt. Vi đại nhân hiện giờ vì đại cục phải nhẫn nhịn trong lòng, quyết trả oán sau này đúng không? Đây là trường viễn chi sách. Chôn một hạt giống xuồng rồi ngồi chờ hạt nảy mầm, khác với việc chúng ta hao tâm tốn sức, hao nhân lực phái người giết kẻ mạnh hơn a?” Dương mama nói xong, ha hả cười, ngồi thêu tiếp. “Không sai, thường bên ngoài muốn giết ai đó rất khó, nhưng muốn phá vỡ nội bộ cũng rất dễ. Đây chính là điều binh pháp đã nói, tiên an nội tài khả nhượng ngoại.(bên trong vững chắc mới có thể bài trừ bên ngoài)” Hoàng Phủ Kiệt đi tới nói một câu chốt lại. Thanh Vân, Bạch Liên đưa mắt nhìn nhau ngầm phân công nhau dâng trà trải khăn. Hoàng Phủ Kiệt hướng Trương Bình, “Ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi.” Trương Bình tay chỉ dùng chút lực, quả hạch đào cứng chắc trong nháy mắt đã vỡ từng mảnh nhỏ. Hoàng Phủ Kiệt mí mắt khẽ giật một chút. Nhìn Trương Bình đi theo sau Hoàng Phủ Kiệt vào trong phòng, Dương mama dùng tú hoa châm gãi gãi đầu, tiếp tục thêu thùa. Triệu công công đi tới chỗ bạn già nói chuyện. Cửa đóng. “Ngươi đánh ta đi.” Cái gì?
|