Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao!
|
|
Tên truyện: Hắc bang lão đại, nhĩ toán mao! Tác giả: Hồng nhan họa thủy Thể loại: hiện đại, hắc bang, cường cường, 1×1, ấm áp, HE Tình trạng: hoàn (76 chương) Trans: QT ca ca + Google ca ca Edit: Luna Beta: Tran Yesu Tình trạng edit: Hoàn ~
Văn án Lần đầu tiên gặp mặt, đã cho ta là call boy!
Lần thứ hai gặp mặt, cho rằng ta là nằm vùng!
Lần thứ ba gặp mặt, thế mà lại nói ta câu dẫn ngươi!
Đi chết đi! ! Ta đường đường là Ngụy gia Thất Thiếu gia, câu dẫn ngươi khác gì ra đường không mang não!
Nội dung nhãn: hào môn thế gia, hắc bang tình cừu ,vui mừng oan gia ,đô thị tình duyên.
Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Ngụy Tỉnh, Hàn Thiên Long ┃ Phối hợp diễn: Phàm Mộ Phi, Hàn Hữu Dạ ┃Khác
|
Chương 1: Khai giảng . . Ngụy Tỉnh đánh một cái ngáp thật sâu đến nỗi chảy cả nước mắt, rồi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù sao hằng năm cũng phải bị dày vò như vậy, chẳng phải cái người đàn ông kia lớn tuổi rồi sao, thân thể cũng suy yếu rồi, không biết lấy đâu ra cái tinh lực dư thừa như vậy, từ chiều 30 nháo đến rằm tháng giêng, không ngừng nghỉ, làm hắn ngày ngày đều ngủ không ngon! Lại ngáp một cái, nhìn cảnh sắc ngoài cửa kính xe càng lúc quen thuộc, Ngụy Tỉnh vặn mình, duỗi thắt lưng, nhanh chóng đỗ xe. Cô gái đi bên cạnh cũng chuẩn bị xuống xe , cô thật cẩn thận khép cuốn tạp chí lại trên tay, nhìn mặt bìa trên là hai thiếu niên tuấn tú sắc mặt phiếm hồng, mắt sáng như sao . Ngụy Tỉnh nhìn thấy cười cười, trên trang bìa hai năm nay đều là một nhóm nam tử tổ hợp một chỗ ___ Tưởng nghĩ. Đi trên đường tùy ý cũng có thể nhìn thấy poster của họ, nghe thấy bài hát của họ. Trong trường học, các nữ sinh mười chín đôi mươi đều là fan cuồng của họ, hình nền điện thoại cơ hồ đều để hình 2 tiểu tử này, chẳng những thế, ngay cả các nam sinh đều mê mẩn, thật đúng là nam nữ thông sát. “Chào buổi sáng, Ngụy lão sư!” “Chào buổi sáng.” “Ngụy lão sư, đến đây a.” “Ân, chủ nhiệm, chào.” Ngụy Tỉnh mỉm cười hướng bàn làm việc của mình đi đến, từng bước từng bước chào hỏi. Vài nữ lão sư trẻ tuổi nhìn trộm hắn vài lần, trong lòng lại bắt đầu tiếc thương. Ngụy Tỉnh trong trường học là một thầy giáo đẹp trai, chiều cao khoảng 1m78, cùng khuôn mặt đẹp như siêu sao, dáng người không gầy cũng không béo, cũng không biết có cơ bắp hay không, nhưng quần áo mặc trên người hắn giống như là sinh ra để dành cho hắn, chuẩn đến từng milimet, đáng tiếc nhất đó là hắn không có tiền, đã 30 tuổi, còn ở tại phòng cho thuê. Loại nam nhân như vậy, phụ nữ bây giờ đều là người lanh lợi, bộ dạng cho dù không xinh nhưng cũng biết cầu toàn, tuy đẹp trai nhưng không có tiền thì các nàng cũng sẽ không cần. “Điền lão sư, cảm ơn cô giúp tôi dạy thay.” Khai giảng đã vài ngày, Ngụy Tỉnh bởi vì Ngụy gia lão gia quy định, trước tiết nguyên tiêu Ngụy gia con cháu không cho phép rời nhà. Cho nên, vào thời điểm này hằng năm, hắn đều phải xin nghỉ phép, cũng may các đồng nghiệp đã quen rồi, đúng là người đẹp trai, chỉ cần hắn hơi dùng chút nhan sắc nhờ vả, tuy rằng các cô không thể đổ bởi hắn nhưng vẫn một lòng cam tâm giúp hắn. Nữ lão sư đeo kính mỉm cười hiền hòa, đem hai mươi lăm bộ bài tập trên bàn cùng sổ điểm danh giao cho Ngụy Tỉnh, vừa lắc đầu cười nói: “Không cần cảm ơn, về sau tôi có việc anh cũng giúp tôi chỉ huy trực ban là được.” Ngụy Tỉnh đáp ứng một cách tự nhiên. Cao trung năm thứ hai, nửa học kỳ sau sẽ tiến hành phân chia lớp, Ngụy Tỉnh dạy ngữ văn, nhưng hắn cũng học y, hơn nữa hai năm trường có mười ban vẫn là lý hoá ban, lúc trước Ngụy Tỉnh đến phỏng vấn là làm giáo y (bác sĩ trong trường ấy) trường này, bởi vì tạm thời thiếu một giáo viên ngữ văn, nên đã kêu Ngụy Tỉnh tạm thời nhận, cứ như vậy dạy đến bây giờ. Ngụy Tỉnh cầm sổ điểm danh, nhìn qua một lượt thấy số nữ sinh nhiều gấp hai lần nam sinh, mà hắn lại chỉ nhận ra vài cái tên quen thuộc. Hắn thở dài trong lòng, thầm nghĩ lại phải cố gắng ghi nhớ các học sinh. Trường Trung học Z quốc có một đặc điểm, đó là đặc biệt tập trung vào việc học, phân ra hai loại đó là lớp chuyên và lớp bình thường, tất nhiên là trường học sẽ không tỏ rõ ranh giới giữa hai cấp bậc đó, nhưng nó tồn tại là chuyện có thật. Bởi vì sau khi phân chia lớp, trường học dựa theo điểm số của thí sinh điểm cao hay thấp để tiến hành chia lớp. Các lớp ban tự nhiên thường được coi trọng trong trường học, hãy lấy Cảng Hoa (Hồng Kông, Trung Quốc) trung học làm ví dụ, bởi vì là Trường trung học trọng điểm, cho nên trước khi tổ chức thi tuyển học sinh vào trường, sẽ có những học sinh có tiền đi bằng cửa sau. Đầu năm nay, ai cũng tham tiền, vọng tử thành long vọng nữ thành phượng*, các bậc phụ huynh muốn con mình được vào học, liền chạy nhiều tiền, tất nhiên sẽ được vào, trường học cũng sẽ không quản ngươi thi đỗ bao nhiêu điểm, cái này trực tiếp ảnh hưởng tới tổng thể trình độ của học sinh trong trường, hiệu trưởng tự nhiên cũng là sợ trúng tuyển do chạy tiền quá nhiều, vậy nên liền cho xây dựng trường thêm cao tầng, vì tránh cho học sinh xấu ảnh hưởng tới học sinh tốt, học sinh trúng tuyển đều ở tầng thứ năm trở lên, tổng cộng sáu ban, còn lại các học sinh chạy tiền thì sẽ ở phía dưới lầu bốn, có thể thấy, hiệu trưởng trường này lúc đó thu được khá nhiều! * vọng tử thành long vọng nữ thành phượng: Ý nói mong cho con mình thành công Ngụy Tỉnh lần này được phân đến lớp mười, trừ bỏ năm lớp chuyên lý hoá, lớp hắn là lớp xếp thứ năm trong các lớp bình thường, cũng không tính là quá kém. Ngụy Tỉnh cảm thấy thỏa mãn, hắn cũng chẳng thèm để ý đến tiền thưởng ( học sinh trong lớp nào thi đỗ vào đại học danh tiếng, chủ nhiệm lớp cùng giáo viên dạy môn chính đều có tiền thưởng, hơn nữa rất xa xỉ, cho nên, nhà trường đều hăng say cấp cho học sinh một lượng lớn bài tập. ), vậy nên Ngụy Tỉnh ở trong trường cũng coi là lập độc hành lão sư*, các học sinh đều có thiện cảm với hắn, nhất là nữ sinh ~* lập độc hành lão sư: Ý ở đây nói em Tỉnh là một thầy giáo khác biệt, không quan tâm đến tiền thưởng của trường “Chào các bạn. Tôi là Ngụy Tỉnh. Một năm rưỡi từ nay về sau tôi sẽ là chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy ngữ văn của các bạn.” Ngụy Tỉnh trên bảng đen viết xuống tên của mình, xoay người mỉm cười nói, “Phía dưới, các bạn từng người một tự giới thiệu đi.” “Vâng ạ ~~” các cô gái vui vẻ đáp, trong lòng vui mừng, thầy chủ nhiệm lớp mình đẹp trai quá đi! Hơn nữa Hotboy của trường đã ở lớp mình, nếu đem đi so sánh với chủ nhiệm lớp khác, haha xui xẻo cho bọn họ a~~! Tan học xong phải gặp mấy đứa bạn cũ hảo hảo khoe khoang một chút “Vâng ạ ——” các nam sinh than dài thanh âm, hữu khí vô lực. Aish! Tại sao lại xui xẻo như vậy chứ ! Toàn bộ trường đã hơn một ngàn nam sinh rồi, cơ mà sao còn phân đến lớp bọn họ một thầy chủ nhiệm, đã vậy còn rất đẹp trai nữa !!! Các nam sinh trong lòng mặc cảm, nhưng mà toàn bộ trường có 59 nam lão sư, tại sao lại làm cho bọn họ gặp phải việc này ! Trời ơi, ta muốn chết!! Chúng ta làm sao chịu đả kích này!! Xem đi, toàn bộ nữ sinh của lớp đều chìm vào mơ mộng, cho dù thần thần bám vào người cũng không quan tâm! Ngữ văn lớp 11 tương đối nhẹ nhàng, nội dung chủ yếu đều là kịch nói, tác phẩm trứ danh cái gì đó, thực nhẹ nhàng, trên cơ bản đi học chính là xem phim (Ta đây muốn tưởng nhớ phần lớn ngữ văn lớp 11 chính là như vậy ~~ hạnh phúc a ~). Ngụy Tỉnh cũng không vội vàng, chờ các học sinh tự giới thiệu xong rồi, không nhanh không chậm nói: “Điền lão sư nói lớp chúng ta ban cán sự đều là tạm thời, bây giờ liền xác định luôn đi.” “Lớp trưởng tạm thời là ai vậy?” Vừa dứt lời, nữ sinh cả lớp đều quay đầu, nhất trí nhìn về phía vương tử đại thần. Nam sinh đẹp trai hiển nhiên đối với loại tình huống này hoàn toàn thích ứng , mặt không đổi sắc đứng lên. Ngụy Tỉnh cười cười, tiểu tử này cũng được đi, cũng coi là tuấn tú lịch sự . Hắn có thể hiểu được tâm tình của Điền lão sư , mỗi người phụ nữ trẻ đều có chút mơ mộng ảo tưởng, trước đây không thể thực hiện, trưởng thành sẽ nghĩ biện pháp để thực hiện. Tỷ như gặp phải vương tử tài mạo song toàn. Thiếu niên này, ở lớp thành tích xếp thứ năm, mặc dù không phải tốt nhất, nhưng cùng gương mặt đẹp trai, là nổi bật nhất. Hơn nữa lúc học lớp 10, thiếu niên này rất có danh tiếng, có một nữ sinh bị hắn từ chối, vì hắn phát điên, tuyên bố muốn đốt trường học. Trường học khủng hoảng , gọi cha mẹ nữ sinh đem về, việc này toàn bộ trường mỗi người đều biết, từ nay về sau đặt Phàm Mộ Phi là người đầu tiên không thể dao động! “Có muốn tiếp tục đảm nhiệm vị trí này không?” Ngụy Tỉnh mỉm cười hỏi. “Haha.” Nam hài nhếch miệng cười, ấm áp, còn có chút cộc lốc, đều không phải là nữ sinh trong ảo tưởng không thể không yêu suất ca lãnh khốc kiêu ngạo, ngược lại là nam sinh bên cạnh lại mang cảm giác như thế. Ngụy Tỉnh gật gật đầu, nếu thiếu niên muốn làm ít ra còn có một chút trách nhiệm, tình nguyện tiếp tục đảm nhiệm thì Ngụy Tỉnh sẽ không đổi, nếu không muốn liền dùng phương thức bỏ phiếu quyết định . Chờ nói xong này nọ, chuông tan học cũng vang lên. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: truyện này đây ta tự thân trải qua trung học vi bối cảnh viết nên, bên trong thiệt nhiều tình tiết đều là chân thật nga tỷ như giáo thảo đại nhân, Ta đây trung học khi, giáo thảo đại nhân phong hoa tuyệt đại cũng là tại lớp chúng ta, cũng là trưởng lớp, cao nhất có cô gái vì hắn điên rồi cũng là thật sự, nhân vật này ta chính là cơ bản không có thay đổi, bởi vì lúc ấy cuộc sống tại lớp chúng ta thật sự thực tuyệt vời. Trung học của ta còn có rất nhiều chuyện thú vị, bây giờ nghĩ lại vẫn là nhịn không được, cười phun ra đến, phần sau nhất định sẽ viết ra nga ~~Mặt khác, diễn viên mặc dù là Ngụy Tỉnh, nhưng trung gian ta cũng sẽ thêm vào một ít giáo thảo đại nhân văn văn, bởi vì thời điểm đến trường ta đã cảm thấy giáo thảo đại nhân cùng ban thảo đại nhân hảo nói chuyện hảo mập mờ nhịn không được, ta muốn viết ra!
|
Chương 2: Chuyện lý thú vườn trường . . Khai giảng xong gần một tháng , tất cả đều đã đi vào quỹ đạo , Ngụy Tỉnh thú vị phát hiện ra, học sinh lớp này đều rất có cá tính, đúng là hắn đã có những niềm vui với lớp. Mỗi ngày nhìn này đám thiếu nam, thiếu nữ hứng thú vui đùa, tuy rằng rất có ý tứ, nhưng có đôi khi cũng làm cho hắn phiền não. Tỷ như hôm nay, tập thể nam sinh lớp hắn mặt dày mày dạn (hỗn láo) . Tự dưng một người trơ tráo, nếu là những người khác khinh bỉ hành vi trơ tráo của học sinh kia còn có thể cứu vãn, nhưng là tất cả mọi học sinh đều bắt đầu trơ tráo, vậy thì thật không xong . Vị trí của lớp năm đúng là vị trí tốt, bên cạnh chính là lâu đáy, vừa lúc góc lâu đáy là WC, nói cách khác, toàn bộ bốn tầng lầu nếu muốn đi WC đều phải trải qua hành lang lớp mười. Đó là nơi mà bất kì ai cũng thèm muốn, chương trình học năm hai cũng không tính là nặng nề, hơn nữa nguyên bản là lớp bình thường, chỉ cần không đi trêu chọc lớp chuyên ở lầu trên, trường học cũng sẽ không quản các ngươi, thế cho nên, nam sinh cả lớp nhàm chán dẫn đến lấy việc chọc ghẹo nữ sinh làm thú vui tao nhã. Hết tiết một, các nam sinh đồng loạt đứng ở hành lang, hai bên trái phải, từ cửa trước xếp đến cửa sau, cùng xếp thành hàng thẳng hoan nghênh. Thấy một nữ sinh đang đến, căn bản khí thế náo nhiệt là không khí nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, đột nhiên bầu không khí trở nên tươi sáng hơn, chỉ cần thần kinh của người bình thường đều cảm thấy không được thích hợp. Tập thể các nam sinh còn cố tình muốn nhìn chằm chằm con nhà người ta, chỉ thấy nữ sinh thẹn thùng cúi đầu, tay phải xoắn lại với ngón tay trái, quay lưng đi chạy chầm chậm, ứng chừng còn có thể nghe thấy tiếng bàn tán ở phía sau. “Đại!” “Tiểu!” “Bỏ phiếu.” Nữ sinh nghi hoặc, chỉ vài phút sau trở đi, tình huống đồng dạng tiếp diễn, mắt thấy ngay lập tức muốn thoát khỏi lũ nam sinh quỷ dị này, nhưng không ngờ phía sau bỗng phát ra thanh âm khá lớn của một nam sinh : “Tao đã nói là nhỏ mà lại!” ” Ha!” Nam sinh đoán sai vô sỉ làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Nữ sinh sắc mặt ửng đỏ chạy như điên trở về phòng học, phía sau là một trận cuồng tiếu của đám nam sinh lớp nọ (cười điên cuồng J)))). Đến khi Ngụy Tỉnh biết chuyện đã là sáng hôm sau, nữ lão sư chủ nhiệm lớp bên mặt đỏ hồng nói với hắn việc này, nghe nói ngày hôm qua trừ bỏ nữ sinh lớp mười, cơ hồ nữ sinh ở bốn tầng đều đã nhận được phần nghi thức ‘nhiệt tình’ này, mà ngay cả nữ lão sư cũng không ngoại lệ, đương nhiên các nam sinh không có gan nói cái gì lớn nhỏ, nhưng bị 40 ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi đi vào WC, đó là một điều cực kì khó chịu cùng lúng túng. Còn về phần nữ sinh lớp chúng ta vì sao không nhận được nghi thức ‘đường hẻm hoan nghênh’, sau này mới biết, là bởi vì nữ sinh lớp mình đối với nam sinh đã sớm nhìn thấu, so với chuyện vô sỉ hơn các nàng đều biết, đều này khiến cho cái nhìn về nữ sinh không còn là trẻ con ngây thơ . Ngụy Tỉnh là một nam nhân, đối với các nam sinh lớp mình loại hành vi này kỳ thật không có lên án mâu thuẫn, nam nhân thôi mà, trừ bỏ đồng tính luyến ái ở ngoài, người nào không thương yêu nữ sinh, huống hồ trung học là thời kì chơi đùa nữ sinh tốt nhất*, lúc còn nhỏ rồi lại cực dễ dàng thẹn thùng, đồng thời bất luận cái gì cũng có thể làm nam sinh làm ra loại sự tình này, hoàn toàn có thể lý giải, nhưng chính là bọn họ sẽ cho mình thêm phiền toái! Hiểu là một chuyện, đối mặt nữ lão sư bất mãn oán giận, Ngụy Tỉnh vẫn là nghĩa chính nghiêm từ tỏ vẻ nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn các nam sinh. Sau đó điều này lại hiện ra tại phiên họp sớm… “Biết tôi nguyên lai đang làm gì không?” Ngụy Tỉnh một tay cầm một cây thước dài lớn, nhìn 60 học sinh phía dưới, vẻ mặt thật bí hiểm. Phía dưới các tiểu quỷ tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, cũng không biết, sau đó bắt đầu đoán mò. “Ấu sư?” (Cái này là giáo viên nhưng chữ ấu nên ta nghĩ là giáo viên cấp 1 ấy!!) Xả đản! (Đập trứng) “Luật sư?” Không giống. “Tên côn đồ?” Vớ vẩn! “Ngưu lang.” Một tên to gan lớn mật nhỏ giọng nói nói, Ngụy Tỉnh mặt hoàn toàn biến đen, hắn sống 28 năm, còn không ai dám nói hắn như vậy, bốc lên một viên phấn viết trong đầu đang định hảo hảo giáo huấn nam sinh kia, chỉ thấy đối phương thức thời cố gắng biện giải nói: “Vân vân! Lão sư, em đây là thật tâm ca ngợi, bởi vì thầy thật sự rất tuấn tú! Nếu thầy cứng rắn muốn nói em có tội, như vậy tội em nhiều lắm là dùng từ không đúng!” “Hahahaha ——” phía dưới một trận cười nghiêng ngả. Ngụy Tỉnh vui vẻ, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tông Hoa, “Lớn từng này tuổi rồi còn dùng từ không đúng, là Ngữ văn lão sư tôi không đúng, xem ra tôi phải hảo hảo tự kiểm điểm.” “Ách…” Nghĩ đến đầu sỏ nháo sự Tông Hoa không lên tiếng . Chỉ nghe Ngụy Tỉnh tiếp tục nói: “Nhưng là, tôi không nhớ rõ tôi có đã dạy các cô các cậu từ ‘ngưu lang’, các bạn có ai biết này từ ý gì không, giải thích cho tôi một chút.” “Chúng em không —— biết —— rõ —— ” Ngụy Tỉnh cực tao nhã mỉm cười, “Như vậy, học sinh Tông Hoa, làm phiền bạn giải thích cho cả lớp.” “Cái này… .” Tông Hoa trợn tròn mắt, oán hận nhìn trừng trừng một vòng xuống nhóm bạn bè xem náo nhiệt, vậy mà những nam sinh này không cứu hắn ngược lại ồn ào nói: “Giải thích cái gì a, trực tiếp biểu diễn đi! !” Các cô gái nhất thời che miệng, cười rộ lên, thời điểm hết tiết, nhóm nam sinh có đôi khi đùa giỡn, lại có một nam sinh ngồi trên đùi một nam sinh khác, mô phỏng theo AV rên rỉ ( đây là sự thật, nam sinh lớp ta đây từng vô sỉ như thế, các tiết học hết sớm sẽ như vậy, chỉ tiếc lúc ấy tế bào đam mỹ của ta còn không có xuất hiện, đáng tiếc a đáng tiếc a! ), lúc đầu các nữ sinh còn có thể mặt đỏ thẹn thùng, sau nhiều lần, cảm giác gì đều không có. Ai! Nữ sinh thuần khiết lớp này chính là như thế bắt đầu rèn luyện ra thần kinh thép kiên định. Tông Hoa xấu hổ không thôi, Ngụy Tỉnh ray ray cái trán, đám nhóc này lúc hắn không để ý tới rốt cuộc đang làm cái gì?”Quên đi, cậu ngồi xuống đi.” “Dẫn dắt đám nhóc các cô cậu từng tuổi này, kỳ thật là việc thực vất vả, tôi cũng không trông cậy vào các cô cậu giống lớp chuyên tầng trên nghiêm túc (dốc sức) như nhau, nhưng tốt xấu cũng không được làm chuyện không biết xấu hổ như vậy. Một đám nam sinh khi dễ nữ sinh người ta, về sau ai còn dám đi WC?” Phía dưới nén cười, Ngụy Tỉnh liếc một cái, “Thời gian giải lao tôi coi như là thông khí, cho phép các cậu đứng trên hành lang, nhưng nếu các cậu còn tiếp tục làm chuyện nhàm chán như vậy, về sau thời gian nghỉ ngơi các cậu cũng chỉ có thể ngồi ngốc ở trong phòng học, ai cũng không cho phép đi ra ngoài!” “Haiz ——” phía dưới tập thể nam sinh than lớn, hữu khí vô lực, Ngụy Tỉnh nhíu nhíu mày, bắt đầu học . Ngụy Tỉnh cho rằng chuyện này như vậy đã xong, nào biết chuyện này chỉ là bước mở đầu, còn có phần sau, nam sinh thời kì học trung học, tự sẽ tìm được giải trí, đương nhiên đây là nói sau này , tạm thời giờ không đề cập. Trở lại nhà trọ, hai phòng ngủ một phòng khách thực bình thường, trang trí nội thất cũng rất bình thường, chẳng qua cách sắp xếp thực ngăn nắp sạch sẽ, bên ngoài cửa sổ trồng một chậu lan khiến bên trong căn phòng tràn ngập hương hoa thơm ngát. Ngụy Tỉnh tắm rửa một cái, thay quần áo tương đối chỉnh tề hợp mốt, liền đi ra ngoài. Buổi trưa, bạn tốt gọi điện, hẹn hắn cùng nhau đi club, nghĩ đến khai giảng một tháng nay khiến mình luôn vội vàng, chất lượng sinh hoạt có chút giảm xuống, cho nên xuất môn tìm nữ nhân, nam nhân, nhẫn lâu không tốt a.
|
Chương 3: Tương vương cố ý ‘thần nữ’ vô tâm . . .* *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật hiện hình ảnh để đọc. Đến nơi, Ngụy Tỉnh ưu nhã mang gọng kính viền bạc, ngẩng đầu nhìn về phía những ánh đèn neon nhiều màu sắc, ân, lần này còn tương đối được, chắc là một quán bar không tồi. “Hoan nghênh qúy khách, xin hỏi ngài đi mấy người?” Phục vụ sinh lễ phép hỏi, ánh mắt trên dưới đem toàn thân Ngụy Tỉnh quét một vòng. “Ân, tôi có hẹn… .” “Darling~~ bên này!” Tới một bàn gần góc tường, có người phất tay gọi hắn. Ngụy Tỉnh chớp mắt, ánh sáng nơi đó có điểm mù mờ, nhìn không rõ ràng lắm, bất quá cái giọng này không ai khác là cái tên biến thái kia đi. “Cậu cũng tới quá muộn đi!” Chu Đông Lai một bên cấp Ngụy Tỉnh rót một ly rượu, một bên oán giận nói: “Chúng tôi đều đã đến được một giờ rồi a! Không cần nói với tôi cậu bận rộn đi, chúng tôi so với cậu còn bận hơn a!” Ngụy Tỉnh há miệng thở dốc, đang muốn mở miệng giải thích, tên kia chưa gì đã chặn họng đem toàn bộ lý do hắn chuẩn bị bị phá hỏng. Trước mặt ba tên này, hai trong số đó là tổng giám đốc của tập đoàn nổi tiếng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, dung mạo tuấn lãng, không biết đã câu đi tâm của biết bao cô gái. Còn lại là tên biến thái, xinh đẹp như hoa, tài hoa hơn người, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, trang phục của mấy người bọn họ đều là xuất tay từ người này. Đáng tiếc chính là, ba tên này tất cả đều là GAY. Lúc trước cũng không biết vì cái gì lại hồ đồ theo chân bọn họ, chỉ mơ hồ nhớ rõ, Chu Đông Lai thằng nhãi này nói cảm giác mình cùng bọn chúng là cùng loại, đồng loại của hắn! Nhận thức mười mấy năm, tính hướng của chính mình như trước bình thường, đáng tiếc, Chu Đông Lai thằng nhãi này như trước chết cũng không thay đổi, từ câu đầu tiên hắn nói là, sinh thời, không đem mình biến thành GAY, hắn chết không nhắm mắt. “Đông Lai ~” Ân Vĩnh vươn tay, nắm ống tay áo của Ngụy Tỉnh, mị thanh mị tức tức giận kêu. Ngụy Tỉnh ngay lập tức toàn thân nổi một tầng da gà, xê dịch thân mình, “Vĩnh nhi, có chuyện từ từ nói, đừng làm bộ dạng này dọa tôi sợ !” Vĩnh nhi xinh đẹp bất mãn bĩu môi đỏ mọng, sảng giọng: “Chán ghét! Người ta muốn mời cậu giúp một việc a ~~ ” “Nói … nói xem.” “Người ta muốn gặp cháu trai cùng cháu dâu của cậu thôi ~~ ” Ngụy Tỉnh kéo kéo khóe miệng, hắn đổi với đứa cháu trai chỉ có một ngày, càng không muốn bọn họ gặp gỡ.”Cậu muốn gặp bọn nó làm gì?” “Làm người mẫu của tôi!” Ngụy Tỉnh cười nhạo, “Người muốn làm người mẫu của cậu còn không phải xếp hàng dài tới Malaysia cũng không hết đi, cậu tìm hắn để làm cái gì! Hơn nữa, tính tình Ngụy Tường cậu còn không biết? Làm gì tự tìm khổ mà ăn.” “Chính là lần này linh cảm thiết kế của người ta hoàn toàn phát ra từ bọn hắn a, tìm bọn họ làm người mẫu vừa lúc a.” “Vậy cậu vì cái gì không tự mình gọi điện?” Ân Vĩnh bĩu môi, “Người ta không thèm bắt máy.” Ngụy Tỉnh không nói gì nhìn Ân Vĩnh, đối phương vừa vội vàng nói: “Hắn cúp điện thoại của tôi, nếu cậu gọi chắc chắn hắn sẽ không tắt máy. Dù sao cậu cũng là chú của hắn mà!” “Cậu không biết hắn bây giờ ngay cả thân thích cũng không thèm nhận…” Ngụy Tỉnh cắn răng, nghĩ đến Ngụy Tường tên khốn kia, hồi trước chưa lấy vợ luôn theo bọn hắn uống rượu trò chuyện, từ lúc có Vệ Tưởng, ai đánh dám làm phiền hắn lúc hắn đang hạnh phúc cùng Vệ Tưởng, hắn lập tức mặt như la sát! Đồ cuồng vợ! Lại thấy Ân Vĩnh một bộ dạng tội nghiệp, thở dài, “Tôi thử xem, nếu không được cậu nên chết tâm đi, có hiểu hay không?” “Ân!” Ân Vĩnh vội gật đầu. Hai bên trái phải hai người, thấy thế lập tức nắm chặt cơ hội tiếp cận đi đến, “Kia thuận tiện cũng giúp chúng tôi về sau.” Ngụy Tỉnh nộ trừng, “Tôi đã nhìn ra, các cậu hôm nay có lòng tốt mời tôi như vậy, cảm tình là có sự muốn nhờ!” “Ai! Tỉnh, cậu đây quả thực đổ oan cho chúng tôi. Chuyện Ngụy Tường kia thật sự chính là nhân tiện, hôm nay chủ yếu là tụ họp, chúng ta đã vài tháng không gặp nhau rồi đi.” “Xem như vậy.” Ngụy Tỉnh nhíu mày, nhìn về phía Chu Đông Lai cùng Phong Tinh Thần, “Hai người các cậu lại tìm bọn họ có chuyện gì?” “Đại Ngôn.” “Được rồi.” Ngụy Tỉnh hướng một phục vụ sinh vẫy vẫy tay, bất đắc dĩ nói: “Qua một thời gian ngắn bọn họ vừa lúc cùng S—FAN đến N thị bắt đầu diễn concert, đến lúc đó tôi thay các cậu hẹn. Bất quá, nói trước, nếu bọn họ không đáp ứng, đừng tới tìm tôi nha!” “Được!” Chu Đông Lai cười lớn đến vỗ vỗ vai Ngụy Tỉnh, “Được bạn tốt! Hôm nay chi phí của cậu chúng tôi đều bao !” Ngụy Tỉnh cười cười, giơ lên ly rượu, bốn người nhẹ nhàng chạm cốc, nhìn nhau cười. “Tỉnh, cậu bây giờ vẫn còn làm giáo viên sao?.” Ân Vĩnh kéo cằm thuận miệng hỏi, phía dưới lớp kính mắt đảo qua đảo lại, bắt đầu quét toàn bộ xung quanh, tìm kiếm đối tượng 419 tuyệt vời. Bọn họ bốn người, trừ bỏ Ngụy Tỉnh ra, tất cả đều là GAY, vẫn có ý đồ đưa hắn kéo vào ‘chính quy’, đáng tiếc, mười mấy năm vẫn không thể thực hiện được, thế cho nên mỗi lần đi ra ngoài chơi, chủ yếu tìm loại ngưu lang chức nữ quyến rũ toàn bộ quán bar này. Các người nói, Ngụy Tỉnh nếu là GAY đã bớt việc đi, nói không chừng bọn họ còn có thể xảy ra trận NP (4P a~) Ai! Mỗi lần đều tam thiếu nhất a! “Ừ.” Ngụy Tỉnh không yên lòng gật đầu, vừa rồi hắn giống như nhìn thấy học trò của mình… . “Tôi nói cậu ngoạn vậy cũng đủ rồi đi, tiền lương của cậu ngay cả một bộ quần áo cũng mua không nổi, còn muốn chơi đến khi nào?” Phong Tinh Thần khẽ nhíu mày, hắn vẫn không thể lý giải Vĩnh nhi cùng Ngụy Tỉnh, bọn họ vốn đều là con cháu thế gia, như thế nào hai người này liền một người là nhà thiết kế tốt xấu cũng có tiếng, còn một người đầu tiên làm bác sĩ thú y, xong giờ lại là giáo viên , Ngụy gia nhà hắn cũng không quản. Ngụy gia thật phóng khoáng sao? Ngay cả Ngụy Tường cưới nam nhân về nhà cũng chấp nhận. Ngụy gia thật là tân tiến a~. “Thật có ý tứ, hắc hắc”. Chu Đông Lai nhìn Ngụy Tỉnh cười dâm đãng, trêu nghẹo nói: “Cả hai công việc trước kia của cậu nhìn qua thật có phần cấm dục, khiến tôi đây mỗi nghĩ đến đều toàn thân lửa nóng. Có phải hay không công việc tiếp theo sẽ là mục sư ?” Ngụy Tỉnh cắn răng, mắng một tiếng :”Cút!” “Tỉnh, cậu liền xem thử đi! Cảm giác thật sự rất tốt haha ~~” Chu Đông Lai ưỡn ngực nghiêm mặt nhào tới ~~“Tránh sang một bên!” Ngụy Tỉnh lắc lắc thân thể, Chu Đông Lai thằng nhãi này lại điên rồi!”Hai người các cậu mau lôi hắn đi!” “Hảo soái ~~” Vĩnh nhi vẻ mặt mê trai đứng lên, “Tôi tìm được con mồi , rút trước ” “Ân, tôi cũng tìm được rồi.” Phong Tinh Thần liếc mắt nhìn cái nhìn dày mày dạn của Chu Đông Lai, đứng dậy theo Vĩnh nhi cùng đi . Ngụy Tỉnh chán nản :”Hai người các cậu!” “Darling, chỉ còn hai chúng ta hắc hắc.” Chu Đông Lai tay bắt đầu vuốt ve lên xuống, “Cậu muốn ở mặt trên hay là mặt dưới? Chỉ cần là A Tỉnh, trên hay dưới tôi đều nguyện ý!” “Nguyện ý cái đầu của cậu! Cậu trời sinh là công, bớt ghê tởm đi !” Ngụy Tỉnh không thể nhịn được nữa, một cước đá văng “Trêu đùa tôi mười mấy năm , cậu không chán…” “A Tỉnh, cậu đi đâu vậy?” Chu Đông Lai ôm bụng, nghi hoặc nhìn Ngụy Tỉnh. “Tôi có chút việc!” ” A Tỉnh… .” Chu Đông Lai còn chưa kịp nói gì, nhưng Ngụy Tỉnh cũng không thèm quay đầu lại mà tiêu sái rời đi, giống như có việc gấp. Vừa rồi Vĩnh nhi cùng Phong Tinh Thần vừa đi khỏi lập tức hiện ra, vỗ vỗ bả vai Chu Đông Lai, “Tôi xem cậu hẳn nên chết tâm đi. Thừa nhận cậu lúc trước xem như nhìn nhầm , A Tỉnh với chúng ta quả thật không phải đồng loại.” Chu Đông Lai cười khổ tựa lưng vào ghế ngồi, theo đuổi Ngụy Tỉnh đã mười mấy năm , lâu dần đã thành thói quen, tuy không chiếm được nhưng lại không bỏ xuống được, đời này mình là xong rồi. Tất cả mọi người nhìn thấu tâm ý của mình, nhưng A Tỉnh lại một chút cũng không cảm nhận được. Mình là TOP, nhưng chỉ cần A Tỉnh chấp nhận, cho dù hắn cả đời nằm dưới, hắn đây cũng nguyện ý. ~*Đây là điển tích Giấc Vu Sơn nói về vua Sở Tương Vương giao hoan cùng thần nữ núi Vu Sơn trong mộng, còn ở đây ý nói anh Lai cố ý theo đuổi nhưng pé Tĩnh lại vô tâm ( Tội cho anh Lai ghê!!
|
Chương 4: Quán bar xảo ngộ . . Ngụy Tỉnh có điểm hoài nghi mình thấy lớp trưởng, vốn không muốn lưu ý, nhưng năm nay lớp mới này hết lần này tới lần khác làm hắn để tâm, nghĩ vẫn là đứng dậy đi theo. Phàm Mộ Phi có chút khẩn trương, cậu lần đầu tiên tới chỗ như thế. Thời điểm tan học lúc vô ý nhìn thấy Hàn Hữu Dạ lén lút lên một chiếc xe, bên trong xe còn có người, vừa thấy rõ ràng không phải người tốt. Có chút lo lắng, nghĩ đến Hàn Hữu Dạ là gặp phải người nào , bọn họ chỉ là học sinh, gặp phải xã hội đen còn có thể đòi được tiện nghi? Vốn muốn cùng vài bạn hữu thương lượng một chút, nhưng lại sợ có người không quản được miệng, bị trường học biết, Hàn Hữu Dạ liền xong rồi! Hắn cùng Hàn Hữu Dạ là cùng bàn, cảm tình tự nhiên so với những người khác tốt chút, tuy rằng Hàn Hữu Dạ vẫn ôn hoà xa cách, nhưng lớp trưởng Phàm Mộ Phi của chúng ta là một đứa trẻ ngoan ngoãn đã tự liệt Hàn Hữu Dạ vào hàng ngũ bằng hữu. Một đường theo đuôi, lại không nghĩ rằng Hàn Hữu Dạ đi theo mấy người dáng vẻ lưu manh vào quán bar , nhìn qua là biết không đàng hoàng rồi. Ôm lấy ngực đập nhanh, Phàm Mộ Phi tiến vào… Chính là, cậu căn bản tìm không ra người! ! Vẻ mặt anh tuấn của Phàm Mộ Phi hiện nay rất được hoan nghênh, nữ nhân thấy đều đã mặt đỏ tim đập, thời điểm Ngụy Tỉnh tìm được cậu, Phàm Mộ Phi đang bị vài nữ nhân ăn mặc hở hang quấn quít lấy, lộ khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, thân thể một mét tám lui lại nhanh chóng tránh né. Ngụy Tỉnh nhịn không được cười phì. Một tiếng cười phát ra, nụ cười này khiến cho toàn bộ mấy nữ nhân đang dây dưa với Phàm Mộ Phi nhìn qua, nhóm nữ nhân kia mắt đều sáng lên, nghĩ đến tiểu thiếu niên đang thẹn thùng trước mặt dĩ nhiên rất tốt, nhưng mà lại nhìn vị nam nhân vừa phát ra tiếng cười kia, phong vị nam nhân thành thục toát ra, quần áo trên người đều là một thân sáng chói. Oa, ông trời quả nhiên có mắt a~! “Thầy chủ nhiệm!” Phàm Mộ Phi kích động kêu to một tiếng, nhất thời giống thấy thân nhân cuống cuồng chạy tới, nào biết Ngụy Tỉnh tà tà trợn mi, cười lạnh một tiếng, nói: ” Lớp trưởng của tôi, cậu bản lĩnh không nhỏ a, vị thành niên cũng dám tiến vào.” “Thầy ơi, không phải! Không phải như thầy nghĩ!” “Vậy sao ? Đó là như thế nào?” “Là…” Phàm Mộ Phi nghẹn lời, cũng không thể đem Hàn Hữu Dạ khai ra đi, bán đứng huynh đệ là rất không biết xấu hổ ! Nhưng nếu không nói, thầy chủ nhiệm có thể hay không cho là mình… . “Các người tại sao lại ở chỗ này?” Phía sau truyền đến thanh âm có chút lạnh nhạt, Phàm Mộ Phi híp mắt nhìn lại, Hàn Hữu Dạ đứng đơn độc ở một góc, chung quanh là bóng tối, nhìn qua có chút cảm giác cô đơn. Vừa thấy được người mình vẫn tìm, Phàm Mộ Phi nhất thời kích động kêu to, “Hữu Dạ, cậu không sao chứ! Tôi nhìn thấy cậu bị người bắt đi!” (Em Dạ bị hai người kẹp hai bên bắt tới =)]]]]) Hàn Hữu Dạ nhíu mày, bị người bắt đi? Cậu? Đùa gì thế! “Đây là nguyên nhân cậu vào đây.” Ngụy Tỉnh điểm điếu thuốc, miễn cưỡng tựa vào trên tường, áo sơmi phía trên hai cúc áo buông ra, mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn ngực rắn chắc bên trong, gợi cảm mê hoặc nói không nên lời. Nhóm nữ nhân quay sang huyên thuyên, hôm nay làm sao vậy, lập tức xuất hiện ba soái ca, vẫn là phong cách bất đồng, trời ạ! Làm cho nhóm các cô như thế nào lựa chọn! Vì cái gì lại xuất hiện chuyện tàn nhẫn như thế? ! “Vâng… .” Phàm Mộ Phi cúi đầu, xem Hàn Hữu Dạ còn chỉ ngây ngốc đứng ở đó, nóng nảy, kéo tay Hàn Hữu Dạ, đi đến trước mặt Ngụy Tỉnh, đặc biệt thành thực nói: “Thầy, Hữu Dạ là bị ép buộc!” Thật là một đứa nhỏ ngu ngốc! Ngụy Tỉnh liếc Hàn Hữu Dạ , bị ép buộc? Chỉ có Phàm Mộ Phi này thành thật mới tin. Bị bắt đến đây còn có thể nhàn nhã như vậy ở chỗ này theo chân bọn họ nói chuyện phiếm?”Hàn Hữu Dạ, cậu nói như thế nào?” “Thầy, em là bị bắt đến.” Hàn Hữu Dạ khóe miệng co giật, đặc biệt vô tội nhìn Ngụy Tỉnh. Người phía sau không thể khống chế co giật khóe miệng, thật sự là muốn đánh tên nhóc này nha! ! “Thật sao. Vậy bây giờ đi theo tôi.” “Được ạ!” Phàm Mộ Phi gật đầu mạnh mẽ đáp ứng, cậu hiện tại chỉ hận không có cánh cửa thần kì của Doraemon, chỉ cần mở cửa bước qua là mọi chuyện lại về như cũ.”Hữu Dạ, có thầy chủ nhiệm đây, không có việc gì đâu.” Ngụy Tỉnh liếc mắt, Phàm Mộ Phi tên nhóc này rốt cuộc là dựa vào cái gì đối với hắn tin tưởng như vậy? Hàn Hữu Dạ lại co giật khóe miệng, đối với người bạn ngồi cùng bàn này thật sự là không có bội phục, rõ ràng khuôn mặt đẹp trai như vậy căn bản nhìn không ra là một ông cụ non nha, như thế nào đầu óc có thể đơn thuần như vậy? “Hữu Dạ! Hóa ra con ở đây! Ba còn tưởng rằng con không ra khỏi WC rồi đó!” Thanh âm thực thô to, còn đọc nhấn rõ từng chữ mơ hồ, người tới như là đã say. Ngụy Tỉnh thú vị nhìn Hữu Dạ nhất thời mặt đen như đáy nồi, tựa tiếu phi tiếu. “Hữu, Hữu Dạ! Hắn, hắn, hắn là ai vậy? !” Phàm Mộ Phi vẻ mặt kinh hoàng, người này khẳng định không phải người tốt a! ! Hắn ta mang súng. Phía sau còn có hai tên vệ sĩ mặc đồ đen. Ngụy Tỉnh khẽ nhíu mày, quản lý súng ống ở Z quốc lơi lỏng như vậy sao? N thị nói như thế nào cũng là khu quân sự hạng nặng, bây giờ lại có người dám công khai cầm súng như vậy! Ngụy Tỉnh không biết chính là, Z quốc đệ nhất đại bang ‘Lãnh diễm’ gần đây thập phần không yên ổn, Lãnh Huy (lão đại đây mà!!) tựa hồ có nguy cơ thoái vị, nhưng lại đặc biệt không chỉ ai kế thừa hắn. Thế nên toàn bộ hắc đạo Z quốc đều rục rịch, ai cũng muốn một phần, loạn thế buông xuống, bang phái tranh đấu với nhau tùy thời cũng có thể phát sinh. “Ân… Ách!” Lão đại hắc bang lắc lắc hướng Ngụy Tỉnh bên này đi tới, bên kia tên đàn em chạy nhanh đi lên đỡ, lại bị một cước đá văng . Hàn Hữu Dạ đứng một bên cũng không thèm liếc mắt nhìn lão ba mình.”Yêu, trong quán chúng ta từ khi nào có người mới.” Hắc bang lão đại mắt say lờ đờ mông lung đánh giá Ngụy Tỉnh cùng Phàm Mộ Phi, cuối cùng vỗ vỗ vai Hàn Hữu Dạ, “Lớn lên không tồi, đêm nay ba con chúng ta mỗi người một người! A ha ha ha!” Hàn Hữu Dạ cảm giác đau đầu, hắn chỉ hận ngay lập tức đánh ngất xỉu này con ma men này! “Hữu Dạ, cậu cùng hắn nhận thức?” Phàm Mộ Phi kinh ngạc nhìn Hàn Hữu Dạ, một lòng bị đả kích kêu một cái thất linh bát lạc (kẻ đây người đó, nằm rải rác), nguyên lai không phải bị bắt a, làm điều thừa rồi… Hàn Thiên Long híp mắt tiếp tục đánh giá hai người, sau đó một phen đẩy tiểu cừu Phàm Mộ Phi, ngả ngớn ôm thắt lưng Ngụy Tỉnh, “Mỹ nhân này ta muốn, tiểu mỹ nhân kia lưu cho con. Mỹ nhân, chúng ta mướn phòng đi ~~ ” Hàn Hữu Dạ thân thủ tiếp được thân Phàm Mộ Phi bị đẩy, đặc biệt phiền muộn nhìn lão ba mình, lạnh lùng nói: “Đó là thầy chủ nhiệm của con.” “Thầy chủ nhiêm…” Con ma men sửng sốt, sau đó cười ha ha, “Thầy giáo tốt. Thầy chủ nhiệm, chúng ta đi thuê phòng đi ~ ” Hàn Hữu Dạ chỉ cảm thấy chính mình nhẫn nại đã đến cực hạn, than thở sao mình lại có lão ba như vậy, hắn đời trước rốt cuộc đắc tội với nhóm thần tiên sao! Đặc biệt áy náy nhìn về phía Ngụy Tỉnh, cho rằng đối phương nhất định sợ tới mức sắc mặt tái nhợt và vân vân, không nghĩ tới người nọ cười, vẻ mặt tao nhã… Tao nhã một cách quỷ dị. Ngụy Tỉnh sống 28 năm, bị người ta cho là call boy, lần đầu tiên cảm giác có điểm mới lạ, còn có chút tức giận. “WC ở đâu?” Ngụy Tỉnh bình tĩnh hỏi, hai tên đàn em vội vàng dẫn đường, nghĩ thầm, không hổ là giáo viên của thiếu gia, người phi thường a! Bị một tên lão đại hắc bang mang súng đùa giỡn , còn có thể mặt không đổi sắc hỏi WC ở đâu. Hàn Hữu Dạ yên lặng theo sau, lão sư của hắn thực bình tĩnh thôi! Xoay người vừa thấy, Phàm Mộ Phi này còn ngốc lăng ở nơi nào, liếc mắt, than thượng sao lại ngồi cùng bàn, hắn cũng thực buồn bực, nhưng nhìn hắn hôm nay không để ý nguy hiểm đến ‘cứu’ mình, có như vậy ngồi cùng bàn cũng không sai. Ngụy Tỉnh cười lạnh tạt một thau nước lạnh, Hàn Hữu Dạ yên lặng nhìn, cảm thấy được cha của hắn hôm nay là đá đến thiết bản (tấm sắt), đợi hắn nhận được! “Rửa cái mặt đi.” Ngụy Tỉnh mỉm cười ấn ót Hàn Thiên Long, trong lòng lại nghĩ, tên lão đại này cũng không có ý thức tự bảo vệ mình đi, nếu có điểm cảnh giác đều sẽ không để cho người khác đụng tới điểm yếu của chính mình. “Hảo.” Hàn Thiên Long vẻ mặt tình sắc, “Rửa cái mặt, trở về chúng ta lại tắm cái uyên ương dục ” Ngụy Tỉnh cười nhạo một tiếng, nhìn Hàn Thiên Long ngoan ngoãn vùi đầu rửa mặt, đột nhiên một bàn tay dùng sức nhấn ót đối phương, toàn bộ đầu đều ở trong nước lạnh, tay kia thì điểm một điếu thuốc, tao nhã đứng bên bồn rửa tay, mặc cho Hàn Thiên Long giãy dụa như thế nào cũng không đấu lại bàn tay đầy lực của hắn. “Đừng tới đây.” Hàn Hữu Dạ quát hai tên đàn em đang muốn tiến tới, cha của hắn hôm nay như thế là xứng đáng! Bất quá, hôm nay lại một lần nữa nhận thức lão sư của mình , khí lực cha mình nhiều hơn so với ai khác đều rõ ràng, từng có người muốn tính kế hắn, phá hủy phanh ô tô, cha hắn cứ thế liều mạng cậy mạnh, bám trụ ô tô, cái mạng nhỏ của mình mới bảo vệ. Đương nhiên, Hàn Thiên Long không có cách nào khác thoát ra, còn có một phần nguyên nhân là tư thế cơ thể, người nằm úp sấp nguyên bản sẽ không dễ sử dụng lực, hơn nữa lại say thần chí không rõ. Ước chừng đem Hàn Thiên Long nhấn trong nước một lúc, gặp người giãy dụa không lợi hại, Ngụy Tỉnh mới tóm chặt tóc ướt sũng đem người kéo lên. “Thanh tỉnh chưa?” Ngụy Tỉnh cười cực kì ôn hòa hỏi. “Khụ khụ! ! Ngươi… Khụ! Khụ! Ta muốn giết ngươi! Khụ khụ!” Ngụy Tỉnh ngoài cười nhưng trong không cười, “Xem ra còn không có tỉnh a.” Nói xong, lại định nhấn xuống một lần nữa. “Lão sư, thầy cần gì cùng con ma men đó so đo đâu. Em thay lão ba hướng thầy xin lỗi.” Ngụy Tỉnh ném Hàn Thiên Long thân co quắp thành một đoàn, ý tứ không nhiều lắm nói với Hàn Thiên Long, “Được rồi, nể mặt con anh, hôm nay coi như xong. Hai người các cậu, ngày mai mỗi người nộp một bản kiểm điểm.” “Vâng…..”
|