Con Mẹ Nó, Ta Bị Hãm Hại
|
|
Chương 10 CHƯƠNG 10 Bất đồng với sảnh trò chơi ầm ĩ, lúc này trong phòng bi-a yên tĩnh đến lạ thường, ngẫu nhiên chỉ có vài âm thanh của những quả bóng lăn đụng vào nhau. Bên cạnh bàn bi-a hiện ra bốn nam sinh, mà bốn nam sinh này có tướng mạo hơn người gây ra rất nhiều sự chúýở trong cái địa phương này, sự hấp dẫn của bốn người này làm cho nữ sinh liên tiếp quay đầu lại nhìn. Mà bốn nam sinh này chỉ có nói chuyện phiếm cùng chơi bóng, đối với sự bạo động do chính mình gây ra cứ như là không thấy. “Đại ca, anh hai ngày nay tâm tình không tốt sao, gọi điện thoại cho anh đều không có trả lời.” Lạc Phong một bên nhìn chằm chằm Dĩnh Quang đang đánh bóng lo lắng không nghĩ tới bịđối phương đoạt trước, một bên nhỏ giọng nói thầm, phàn nàn Quân Dật mấy ngày nay chỉ lo chơi bời đã quên bạn bè. Lúc này hắn một tay vịn bên cạnh bàn bi-a, một tay nắm gậy đánh, hai chân giao nhau tựa ở bên cạnh bàn mà nhịp chân, giống một bộ dáng côn đồ. Bộ dạng của hắn quả thật rất giống lưu manh, nói thật rất ít người cóđược bộ dạng như hắn, hơn nữa trên người Lạc Phong rất có khí chất tựa như trời sinh ra đã như vậy. Mà hắn nói hắn là hội trưởng hội thể dục, nói ra ai cũng sẽ tin. Quân Dật dường như nghe cũng như không nghe, vẫn luôn chìm đắm trong suy nghĩ của mình. “A, Dĩnh Quang, Âu Dương, các ngươi xem đại ca thật sự là cóđiểm không thích hợp nha, cũng không đểýđến người khác, không phải là vì chuyện không theo đuổi được hoa hậu giảng đường mà bịđả kích đến không có phản ứng đó chứ?”. Nhìn Quân Dật rõ ràng không đếm xỉa gìđến lời nói của mình, Lạc Phong bắt đầu oa oa lớn tiếng nói bậy. Mà hắn cũng chỉ giống nhưđộng vật đơn bào không cóđầu óc ngoại trừ hình thức bên ngoài, còn cho rằng đại ca của họ bởi vì chuyện hoa hậu giảng đường kia mà phiền não. Âu Dương sắc mặc khó coi nhìn thoáng qua Lạc Phong, tiểu tử này như thế nào không cóđầu óc như vậy. Nhưng mà mấy ngày nay Quân Dật thật sự là cóđểm khác thường, hôm nay vốn muốn gọi hắn ra họp mặt, tiện thể giúp hắn đi giải sầu, nhưng nhìn hắn chỉ mang một bộ dáng không yên lòng, là nguyên nhân gì khiến hắn như vậy? Cùng với nam sinh lần trước có quan hệ? Trước kia chính mình cũng chưa từng gặp qua nam sinh đó, hơn nữa thái độ của Quân Dật đối với nam sinh kia rất không bình thường, cảm giác như làđã quen biết từ rất lâu rồi. Mà phương thức ở chung của hai người tựa hồ cóđiểm kì quái, người bình thường sẽ không đối với người khác đánh một quyền? Chính mình cảm thấy có nên hỏi Quân Dật một chút hay không. Lạc Phong chỉ có một người tại đó chơi, nhìn thấy không có ai đểýđến hắn, màđại ca nhà hắn càng quá phận, chỉ luôn đưa lưng về phía mình, mắt cũng thẳng tắp nhìn ngoài cửa sổ, nhịn không được lên tiếng oán giận nói: “Đại ca, anh không chúýđến em cũng được nhưng cũng không cần luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa nguyên cái lưng như vậy cho em, ngoài đó có cái gìđẹp chứ?” Bởi vì sảnh trò chơi cùng phòng bi-a được ngăn cách bởi một tấm thủy tinh, cho nên từ nơi này có thể dễ dàng nhìn thấy nhất cử nhất động ngoài sảnh trò chơi. Âu Dương nghe Lạc Phong hét lên như vậy, cũng cảm thấy kỳ quái mà nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn xem thửđến tột cùng là cái gì hấp dẫn ánh mắt của Quân Dật như vậy. Ngoại trừ một đám người vây quanh một người đang chơi cái trò chơi dancer, thì cũng chẳng có gìđặc biệt. Chờ một chút…cái người đang nhảy kia hình như cóđiểm quen mắt. Mà ngay lúc người kia nhảy thắng được đám người đứng ngoài xem vỗ tay mà xoay đầu lại, Âu Dương rốt cuộc minh bạch chuyện gì có thể làm cho Quân Dật có thể nhìn chăm chúđến thế. Là nam sinh lần trước. Quân Dật hắn… Sau đó Quân Dật thoáng cái lao ra khỏi phòng bi-a, làm cho ba người còn lại càng hoảng sợ. Lạc Phong thấy mọi chuyện có chút rối loạn, cho rằng là do mình nói mấy câu vừa rồi làm tổn thương đến Quân Dật, hắn ão não hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, dưới chân càng bước nhanh đi theo. “Tiểu tử, không sai nha, cậu xem bạn gái cậu cũng đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy, cậu nếu còn không thừa nhận thì có vẻ hơi quáđáng đó nha, nhanh, mau nói đi” Đương lúc bọn Âu Dương ra tới, vừa vặn lại nghe được có người nói một câu như vậy. Âu Dương thoáng cái không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn đến người kia lên tiếng thúc giục, còn Quân Dật đứng một bên luôn chúýđến nam sinh kia, mà nam sinh kia bộ dáng tựa hồ có chút không tự nhiên. Âu Dương lúc này mới thấy được nam sinh này đứng trước mặt một nữ sinh có bộ dáng nhu thuận, xinh đẹp, bởi vì lúc vừa rồi bị người ngăn trở nên không có chúý tới. Nhìn nữ sinh vẻ mặt ửng đỏ, lại liên tưởng đến lời nói vừa rồi, không phải là nữ sinh này… Âu Dương lo lắng nhìn Quân Dật bên cạnh, quả nhiên thấy mặt đối phương đều đanh lại, hai nắm tay siết chặt. Loại tình huống này, chính mình cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Mà một bên Lạc Phong lại còn thêm mắm, thêm muối. “A, tiểu tử kia, hắn không phải là tiểu tử lần trước đánh đại ca một quyền sao, hắn sao lại ở chỗ này?”. Nghe giọng điệu hắn như muốn xông lên trước cùng đánh một trận, khi thấy tiểu tử kia lại đứng trước mặt một cô gái, lại lớn tiếng phát biểu, giọng điệu có chút bất bình: “Không phải chứ, bây giờ là như thế nào đây, tiểu tử kia còn có con gái thích hay sao, cô gái này quả thật là không có mắt mà, loại nam sinh lớn lên không có giáo dưỡng tốt cùng bộ dáng thấp bé có gì mà tốt, muốn tìm cũng phải tìm tôi, một người ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái như vầy”. Âu Dương nghe xong không khỏi che mặt thở dài, người này từ nay về sau nếu có chết mà không có người nhặt xác thì mình tuyệt đối cũng không cảm thấy kỳ quái, đây là chuyện hắn tự làm tự chịu. “Tiểu tử, có một cô gái xinh đẹp như vậy nói thích cậu, cậu còn do dự cái gì, nói cậu cũng yêu mến côấy làđược”. “Đúng vậy, tiểu từ cậu cũng thật tốt số”. “Đúng vậy, mau trả lời đáp ứng đi”. Lúc này ngươi xung quanh cũng bắt đầu ồn ào theo, tất cảđều dồn hết vào mà khuyến khích nam sinh kia, chỉ thấy nam sinh kia mặt càng ngày càng hồng, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Người bên cạnh vẫn thờơ, lạnh nhạt chứng kiến từđầu đến cuối, không nói một lời xoay người rời đi. Thảm, Âu Dương trong nội tâm chỉ có một từ như vậy. Cười khổ, cũng rời đi theo. “Uy, các cậu như thế nào cảđám đều đi, không đánh bi-a nữa sao?” “Vẫn chưa có trả tiền!” “A! điên rồi”. Lạc Phong trong lúc xem trò vui mà phấn khích, bừng tĩnh, đuổi theo ba người kia đãđi đến cửa ra vào, phát hiện tiền đánh bi-a vẫn chưa có trả. Luống cuống tay chân sờ vào túi tiền, lấy ra 50 đồng tiền trực tiếp đưa cho ông chủ, cũng không chờông chủ thối lại tiền, đãđuổi theo ba người kia màđi. Lưu lại ông chủ một người đứng tại đó mà khúc khích cười, hôm nay thật sự làđụng phải người giàu có, nếu mỗi ngày đều gặp phải thì tốt rồi.
|
Chương 11 CHƯƠNG 11 Trên đường về nhà, ta còn không thể tin nổi những chuyện phát sinh vừa rồi. Mấy ngày trước ta thiếu chút nữa đã bị một tên con trai cưỡng gian, hôm nay lại được một người con gái tỏ tình, cái này, con mẹ nó, rốt cuộc chuyện này là làm sao? Hơn nữa khi nghĩđến những chuyện phát sinh vừa rồi, ta thật muốn đem đầu mình xé ra làm hai mảnh, để xem rốt cuộc bên trong chứa cái dạng gì. Tại sao chuyện mất mặt như thế có thể xảy ra với ta ngay tại một đại sảnh to lớn như vậy? tất cả chuyện này đều do ông chủ chỗ trò chơi kia gây ra cả, cái gì mà dẫn đầu làm mẫu, nếu không phải tại hắn ta, thì ta như thế nào mà chật vật đến như vậy. Nhưng mà…ta thực sự không nghĩ tới Trầm Tiểu Doanh lại thích ta. Không phải ai cũng nói con gái hiện nay chọn chồng thì luôn đặt điều kiện lên hàng đầu hay sao. Một là nhà phải có quyền thế, hai là người phải có tướng mạo, cuối cùng mới tính đến tính cách. Loại thứ nhất nói thế nào ta cũng không thích hợp, cứ nhìn trang phục đang mặc của ta là biết ta không phải là thiếu gia có tiền. Chẳng lẽ là loại thứ 2? Ta tuy lớn lên không phải là quá khó nhìn nhưng cũng không thuộc dạng làm cho con gái gặp mặt mới một, hai lần là có thể yêu được nha. Vậy chỉ còn lại loại thứ 3? Chính là ta cũng không cóôn nhu, cũng không biết cách săn sóc, sở trường duy nhất làđánh nhau. Chẳng lẽ côấy là người thích hình tượng con trai bạo lực? Sự thật thì chỉ có trời mới biết, lý do xem ra chỉ có Trầm Tiểu Doanh mới rõ ràng nhất. Như vậy mình có muốn tiếp nhận lời thổ lộ của cô hay không? Ta đánh một cái thật mạnh vào ót của chính mình, không phải vừa rồi tại đại sảnh của khu vui chơi ta đã gật đầu rồi hay sao, ý tứ cũng xem như làđáp ứng rồi, cũng có nhiều người nhìn thấy như vậy, chẳng lẽ còn có thể thay đổi ýđịnh được hay sao. Chính là, cái cảm giác này, cảm thấy có gìđó không đúng lắm… Trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện khuôn mặt của một người… Là Quân Dật…vừa nghĩ tới hắn, ngực ta đã cảm thấy thật rầu rĩ. Ta không biết hắn tại sao phải nói với ta như vậy, cũng không biết hắn vì cái gì màđối với ta làm ra loại chuyện đó. Nhiều lần ta tự hỏi, nhưng rốt cuộc vẫn không biết được đáp án là như thế nào, cho nên ta đành tự tạo ra một cái đáp án đơn thuần nhất để lý giải nó chính là hắn chỉ muốn nhìn ta bị xấu mặt mà thôi. Nhưng nếu hắn chỉ muốn làm ta xấu mặt, làm ta phải nhận thua với hắn, vậy hà cớ gì hắn phải làm ra sự tình kia, kể ra hắn cũng thật kì quái. Người thường sẽđối với người cùng giới tính với mình sinh ra dục vọng? điều này ta nghĩ như thế nào vẫn cảm thấy thật không bình thường. Lắc đầu, đem hết những chuyện phiền toái này toàn bộđều vứt hết. Chậm rãi màđi về nhà. Vừa đến cửa thì dừng lại, nghĩ muốn lấy ra cái chìa khóa để mở cửa, chính là vừa sờ vào túi mới phát hiện hôm nay lúc đi ra ngoài ta đã quên mang theo. Vừa định gọi điện thoại hỏi mẹ chìa khóa, bỗng nhiên một hồi chuông điện thoại thanh thúy vang lên, mởđiện thoại ra xem, là mẹ gọi tới, thật đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. “Uy, mẹ, con…” Còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang, ởđầu dây bên kia lại nghe tiếng mẹ thở phào một cái như trút được gánh nặng, nói: “Tiểu Kiệt, con cuối cùng cũng đã chịu nghe máy nha, vừa rồi gọi cho con nhiều cuộc điện thoại như vậy sao con không bắt máy, con đã đi đâu vậy hả?” Ta nhíu nhíu mày, có thể là lúc nãy ở trong đại sảnh tiếng ồn quá lớn nên không nghe thấy. “A, con ở bên ngoài nên không có nghe thấy tiếng chuông.” “Thật là, mỗi lần có việc muốn nhờ con, có gọi con như thế nào thì cũng luôn như vậy.” “Mẹ, cái chìa khóa, con..” “A, nãy giờ mà mẹ quên nói với con, mẹ hiện tại đang ở sân bay, ba con gọi điện thoại cho mẹ, nói làđã trở lại, hiện tại đang ở S thị, vốn là tháng sau mới trở về, nhưng lại muốn về sớm hơn dựđịnh, hiện nay muốn mẹ qua bên đó. Mẹ vừa rồi gọi điện thoại cho con, cũng là vì muốn nói chuyện này.” “Mẹ, con không có mang theo chìa khóa, mẹ nói như vậy thì con làm sao vào nhàđược.” “Con đứa nhỏ này…luôn nóng nảy như vậy, cả ngày hết quên đông lại quên tây, chìa khóa nhà của chúng ta, mẹ có lưu lại bên dì Quân một bộ, mấy ngày nay con cứở lại nhà dì Quân đi, mẹ và cha con một tuần lễ sau sẽ trở lại.” “Con không…” “Được rồi, không nói với con nữa, mẹ phải lên máy bay đây, con nhớ phải ngoan ngoãn cho mẹ.” Mẹ vừa nói xong thì cúp điện thoại ngay lập tức, ta đối với điện thoại mà uy uy nửa ngày, tức giận đến mức thiếu chút nữa đãđập luôn cái điện thoại làm hai mảnh. Làm sao bây giờ, không có chìa khóa thì ta làm sao mà vào nhà. Mà càng khiến ta tức nhất chính là có bao nhiêu chỗ tốt không gửi, tại sao hết lần này đến lần khác cứ gửi đến nhà của Quân Dật. Ông trời là cóý chọc ghẹo ta sao, càng không muốn gặp lại càng làm cho ta phải gặp, thực con mẹ nó mà. Nếu không thìđành đến nhà của những người quen khác, ngủ tạm mấy đêm trước, chuyện còn lại cứ tính sau. Ta thầm nghĩ. Vì vậy trong đầu ta nhanh chóng hoạt động hết công suất, liệt kê xem có quen biết những ai. Kết quả ta phát hiện, trong vùng này, ta không có lấy một người để nương tựa vào, ta tức giận một cước đạp lên cửa. Trong nội tâm có chút do dự, tranh đấu một hồi, rốt cuộc vẫn phải đến căn hộ sát vách. Ta ở phía bên ngoài cửa ra vào đi qua đi lại một hồi. Trong lúc vô tình ánh mắt lại nhìn thấy được cửa sổ phòng tắm của ta ở lầu hai không có khóa. Ha ha, thật sự là Bồ Tát hiển linh mà, ông trời đúng là hậu đãi ta mà. Ta tùy ý đánh giá qua cái địa phương kia một chút, xem thử có thể trèo lên hay không. Ta rướn người trèo lên lan can bên phải của bức tường, chỗ này hẳn là phòng bếp đi. Lấy chân phải giậm lên một bệđá, nương theo lực đạo của tay trái bắt lấy lan can trên sân thượng lầu hai, tay phải nắm lấy bệ cửa sổ của phòng tắm bên cạnh. Tay trái mạnh mẽ chống đỡ, một chân bước vào bên cửa, tay phải lại vừa nắm giữ thật chặt, xoay người lướt qua cửa sổ, đi vào bên trong. Nếu lúc này có ai đi phía dưới kiểm tra, chắc hẳn đã hô to bắt kẻ trộm rồi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy ta đúng thật là rất có khả năng trong lĩnh vực ăn trộm này, cứ nhìn một loạt động tác thành thạo vừa rồi của ta mà xem, từ nay về sau nếu như tốt nghiệp mà không có việc làm, có khả năng đi làm ăn trộm cũng được. Nhưng mà ta cảm thấy, khi nào mà mẹ trở về thì ta phải nhắc nhở bàđi làm một cái khóa chống trộm ở cửa sổ mới được, chứ cứđể dễ dàng trở mình một cái là có thể vào nhà thế này, thực sựđến một ngày nào đó, nhà này không bị trộm lấy hết tài sản mới lạ, mà nhà ta cũng chẳng có nhiều nhặng gì, nếu như thực sự bị trộm, thì chỉ còn nước ăn gió Tây Bắc mà sống qua ngày đi. Nghĩ đến việc không cần phải đến nhà cách vách lấy chìa khóa, lòng ta phải gọi là vui sướng cực kì, thảnh thảnh thơi thơi mà xuống dưới lầu, mởđèn, mởđiều hòa, lấy một ít bia trong tủ lạnh ra, ngồi lên sô pha, bắt chéo hai chân lên bàn, một bên vừa uống bia vừa xem TV. “Oa oa” hai tiếng ếch con kêu lên, ta mởđiện thoại ra xem, là dãy số lạ lần trước, còn dùng ngữ khí rất thân mật mà hỏi: “Cậu đã vềđến nhà chưa?” “Con mẹ nó, ngươi là ai? ngươi làm gì mà dám trông nom việc tôi có về nhà hay không?” Ngữ khí của ta có chút không tốt mà trả lời lại, là người nào, ta lại không có quen biết lại gửi một cái tin nhắn ngắn như vậy. Một hồi lâu vẫn không thấy trả lời lại, đoán chừng là bị ta hù dọa cho sợđi. Tốt nhất là như vậy, ta đây cũng không có dư thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Mới nghĩ như vậy, lại có cái tin nhắn gửi đến. “Tôi là Trầm Tiểu Doanh, thật ngại khi quấy rầy cậu như vậy.” Khi biết tin nhắn này là do Trầm Tiểu Doanh gửi đến, ngữ khí của ta lập tức thay đổi nhanh chóng. “A, tôi không phải cóý như vậy, tôi không nghĩ tới người gửi tin nhắn này là cậu, còn tưởng rằng là có người nào nhàm chán nên mới gửi tin chọc ghẹo, ha ha. Tôi đã vềđến nhà rồi.” “A, như vậy sao, vậy là tốt rồi. còn có, cảm ơn cậu đã tiễn tôi về nhà, hôm nay tôi chơi vô cùng vui vẻ.” “Ha ha, cậu chơi vui vẻ là tốt rồi.” Sau đó chúng ta cứ như vậy mà gửi tin nhắn qua lại nói chuyện phiếm, cuối cùng đối phương gửi một tin nhắn nói: “Thật ngại quá, tôi phải ra ngoài ăn cơm, trở về lại trò chuyện tiếp.” Ta lấy di động vứt sang một bên, trong nội tâm thầm nghĩ, thì ra đây chính là cảm giác khi có bạn gái nha, ta cũng chưa từng thử qua cảm giác này lần nào, nói không chừng ta cùng côấy thật sự có thể phát triển mối quan hệ này. Dựa lưng vào trên ghế sa lon ta thật sung sướng mà xem phim Bến Thượng Hải, cửa ra vào đột nhiên truyền đến âm thanh mở cửa. Ta cả kinh, mẹđi S thành không có khả năng trở về sớm như vậy, không phải miệng ta quạđen đến mức nói có trộm thì có trộm liền chứ. Rất nhanh vọt đến cạnh cửa, đứng ở một bên cầm lấy cây chổi giơ lên thật cao, chỉ cần chờ người kia bước qua khỏi cánh cửa này sẽăn ngay một đòn trí mạng. Cửa mở, một người tiến vào bên trong, ta nắm lấy cán chổi cứ như vậy đập thật mạnh một phát. Ai biết người tới có phản ứng rất nhanh, lanh lẹ mà tránh thoát một kích của ta, nhanh chóng vòng ra phía sau lưng, lại dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai nhanh chóng chế trụ lấy hai tay của ta. “Lạch cạch…” cái chổi rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh khó chịu. Ta lúc này đây mới phát hiện người vừa bước vào là Quân Dật, không đểýđến tay ta đang bị người chế trụ, ta mắng: “Con mẹ nó, cậu làm cái gì vậy, có biết cậu có thể dọa chết người hay không?” Quân Dật nhìn ta bộ dáng như lâm vào đại địch, đôi môi mỏng khẽ câu lên, cứ như vậy giống cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào ta. Đợi đã… muốn làm gì? Ta có chút hoảng hốt, thân thể cũng trở nên cứng ngắc, tuy miệng hắn làđang cười, nhưng trong ánh mắt kia, một điểm vui vẻđều không có. Hắn như vậy làm cho ta thực sự sợ hãi, ta cảnh giác mà thối lui về phía sau. Có cảm giác rằng hắn hôm nay không giống như thường ngày, ở phía sau nụ cười của hắn dường nhưđang chứa đựng một loại thâm trầm gìđó, một loại mà ta nghĩ cũng không bao giờ dám nghĩđến. “Cậu rốt cuộc tới đây làm cái gì, nếu không có chuyện gì thì mời cậu ra ngoài ngay đi, ởđây không có chào đón cậu.” Xem nhẹ nội tâm đang sợ hãi, ta cường ngạnh nói. “Cạch” cửa bị Quân Dật xoay tay đóng lại, như trước vẫn không thèm đểýđến lời nói của ta, cũng không đểýđến thái độ sợ hãi của ta. Lưng ta là một mạt lạnh lẽo, loại cảm giác này…cảm giác khiến cho người ta phải sợ hãi mà run lên, tất cả làm cho ta nhớ tới lần trước. Cũng không cóđểý nhiều như vậy, ta ngay lập tức xoay người hướng bên trong mà chạy đi. Trái tim không tự chủ màđập đến điên cuồng, không có tần suất nhất định, toàn thân đều tràn ngập cảm giác bối rối đến khó tả. Lúc này trong lòng ta chỉ còn lại một chữ“Trốn”. Ba bước cũng thành hai bước, ta nhanh chóng chạy lên cầu thang, mắt thấy cửa phòng của ta hiện ra ngay trước mặt, nhưng không ngờđược chân lại bị trượt, cả thân thể nghiêng ngả, lảo đảo muốn té xuống. Xong rồi, ta nhắm mắt lại chờđợi đau đớn. Nhưng không cóđau đớn như trong dựđoán của ta, mà ta ngã vào trong một vòm ngực rộng lớn, ôn hòa, ấm áp. Mặt ta tái đi, bị bắt rồi, bị bắt rồi… “Cậu có biết vừa rồi rất nguy hiểm hay không?”. Thanh âm có chút kinh hoảng vang lên bên tai của ta, từ phía sau lưng truyền đến tiếng tim đập kịch liệt của người kia, biểu hiện tình huống vừa rồi là cỡ nào nguy cấp. Ta ngẩn người, không biết nên phản bác như thế nào, lại nhìn vào khuôn mặt của hắn, đã cởi bỏ khuôn mặt tươi cười mà thay vào đó là vẻ mặt với biểu tình ngưng trọng. Hắn…đây làđang lo lắng cho ta sao? Ta đột nhiên bị chao đảo, thân thể của ta bị người ôm lơ lửng trên không. Quân Dật ôm ta đi lên lầu. “Cậu làm cái gì? Mau thả tôi xuống.” Ta muốn giãy dụa, chính là hiện tại bị người ta vác trên vai, lơ lững giữa không trung nên thân thể cũng không dám động đậy. Đi thẳng đến phòng ngủ của ta, Quân Dật mới đặt ta ở trên giường. Sau đó hắn cũng ngồi xuống bên cạnh làm cho giường cũng bị lõm xuống thật sâu. Ý thức được khoảng cách giữa mình và hắn gần như thế nào, ta cuống quít thối lui đến bên kia góc giường tạo khoảng cách giữa ta và hắn. “Cậu đang sợ cái gì hả?” Quân Dật cười, lại lộ ra cái biểu tình đầy tiếu ý làm cho người ta cảm thấy thật bất an. Ánh mắt của hắn cứ nhìn ta chằm chằm mà không hề rời đi. Ánh mắt ấy làm cho ta có cảm tường giống như ta là một con ếch đang bị một con xà nhìn chằm chằm vậy, không thể nào màđộng đậy. “Là sợ tôi lại đối với cậu làm ra cái chuyện như lần trước hả? hay là…”. Lời nói đột nhiên thay đổi: “Hay là, sợ tôi biết rõ chuyện cậu cùng bạn gái kết giao?” Ta kinh ngạc, giương mắt hỏi: “Cậu như thế nào lại biết chuyện này?” Chuyện này mới xảy ra vào buổi chiều hôm nay, ngay cả mình còn cảm thấy chuyện này thật bất ngờ, hắn làm sao mà biết được. “Cảm thấy thật kì quái sao?” Quân Dật không trả lời câu hỏi của ta mà hỏi ngược lại, sau đó nói: “Bởi vì lúc đó tôi cũng có mặt… tận mắt nhìn thấy tất cả chuyện này.” Giọng nói mang chút trào phúng, như làđang nói đến một chuyện rất buồn cười. Ta đông cứng tại chỗ. Trong đầu ta lúc này chỉ còn nghĩđến một việc đó là Quân Dật đã biết chuyện này. Hắn đã biết, còn tận mắt nhìn thấy tất cả. Mà nhìn thấy tình cảnh đó…hắn sẽ cảm thấy như thế nào? “Muốn biết tôi có cảm giác gì phải không?”. Quân Dật chợt cảm thấy buồn cười lại hỏi, ngữ khí giống như là biết được tất cả những gì mà ta suy nghĩ. Ta nghi hoặc chống lại ánh mắt của đối phương, mà con ngươi đen như mực kia giống như là muốn đem ta cuốn vào, cứ nhưđang tận lực bố trí bẫy rập im lặng mà chờ ta nhảy vào. Hắn muốn nói cái gì? Khóe miệng Quân Dật khẽ cong, giọng điệu giống như bình thường phảng phất mà hướng ta nói: “Chỉ là cảm thấy cô gái kia đứng bên cạnh cậu ôn nhu mĩm cười, quả thật lớn lên cũng rất xinh đẹp.” Hả…chỉ có như vậy? “Cậu…”. Muốn mở miệng nói chút gìđó, nhưng cổ họng giống như nghẹn lại, nói không nên lời. Biểu tình trêu tức mà nhìn ta vẫn còn đang ngây ngốc, Quân Dật tiếp tục nói: “Nếu như tôi nhớ không lầm thì côấy gọi là Trầm Tiểu Doanh.” “Nhìn cô ấy cười với vẻ mặt hạnh phúc như vậy, làm cho người ta nhìn vào cũng thật khó chịu.” Quân Dật nói đến đây, trên mặt bỗng nhiên lóe lên một chút âm tàn rồi ngay lập tức biến mất: “Thật là làm cho người ta có loại cảm giác…hận không thể giết chết cô ta ngay tức khắc.” Ta mở to hai mắt mà nhìn hắn, tựa nhưđang nhìn một người xa lạ nào đó. Giết…giết Trầm Tiểu Doanh? Hắn…hắn đang nói đùa cái gì vậy. “Cậu đang nói đùa cái gì vậy?”. Ta điên cuồng mà hét lên. Nếu nhưđây chỉ là lời nói vui đùa, thì thực sự chỉ khiến cho người ta tức giận mà thôi, chính mình tuyệt đối không cảm thấy buồn cười một chút nào cả. “Như thế nào? Sắc mặt sao lại biến thành khó coi như vậy.” Quân Dật nhắm lại hai mắt, hai hàng lông mày lộ vẻ tà mị có chút vui vẻ, môi mỏng câu lên thành một nụ cười, lại nói: “Cũng không phải chỉ là cô gái kia, mà ngay cả những người khác ở bên cạnh ngươi, tôi không nghĩ sẽ buông tha cho bất kì ai.” Gần như là một lời nói tàn nhẫn, nhưng trong mắt của ta như thế nào lại giống như một loại đàm luận bình thường về thời tiết. Tại sao lại như vậy? thật khó có thể tin, cái này có thể xuất phát từ trong miệng của Quân Dật, một người luôn giả nhân giả nghĩa thốt ra? Nghĩ lại, ta cố gắng tìm kiếm trong mắt của hắn một chút dấu vết của sự vui đùa, nhưng lại khiến cho ta thật kinh hãi khi phát hiện bên trong ánh mắt kia không hề có vui đùa mà là sự chăm chú. Hắn là…thật sự… “Như thế nào, sợ hãi? Không tin tôi sẽ nói ra loại lời này…cũng không tin tôi thật sự sẽ làm ra loại việc này.” Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của ta, Quân Dật giống như tiếc hận mà lắc đầu: “Nhưng mà cũng thực đau lòng! cậu cũng không hề biết đến tâm tình của tôi dù chỉ một chút, nhìn cậu như vậy nhất định là không biết được bao nhiêu năm qua tôi dùng ánh mắt như thế nào mà nhìn cậu?” Cái gì? Ta có chút không đuổi kịp suy nghĩ của đối phương. Ánh mắt của Quân Dật nhìn chằm chằm vào ta, sau đó có chút trào phúng mà cười, tiếp theo không kiêng nể gì cả màđẩy ngã ta xuống giường. “Tôi…” “Không cần nói!” Vội vàng cắt đứt lời nói của hắn, trực giác của ta cảm thấy lời nói của hắn lúc này ta thực sự không thể nghe. Nghĩ đến ba ngày trước hắn đối với chính mình làm ra loại chuyện như vậy… Không cần nói. Đối với việc hắn dùng ánh mắt gì mà nhìn ta, ta căn bản một chút cũng không muốn biết. Chính là đối phương hoàn toàn không thèm đểýđến lời nói của ta, một chữ một chữ rõ ràng nói ra. “Mỗi ngày chỉ nghĩđến cậu để tự an ủi, chỉ cần tưởng tượng đến cậu là có thểđạt đến cao trào. Muốn hôn cậu, muốn chạm vào cậu, nghĩ hung hăng mà xâm chiếm cậu, xé nát cậu, muốn xiết chặt cậu vào trong cơ thể của tôi, cho cậu với tôi hòa thành một người. không cho người khác trông thấy cậu, muốn đem cậu nhốt đến một căn phòng mà hung hăng ân ái, cho thân thể của cậu chỉ có thể nhớđến tôi, rốt cuộc không bao giờ rời đi mà chỉ có thểở bên cạnh tôi…” Quân Dật nói một câu, mặt của ta trắng nhợt đi một phần, khi hắn nói xong, trên mặt của ta sớm đã không còn một tia huyết sắc. Nói ra, hắn vì cái gì mà nói ra. Vì cái gì chứ… Tại sao phải nói ra, còn dùng thái độ chân thành như vậy, làm cho mình một điểm hoài nghi đều không có. Không phải là trêu chọc chính mình, cũng không phải muốn mình xấu mặt, hắn là thực tâm. Mỗi chữ mỗi câu như làđánh thẳng vào trong tâm can của mình. Thật lâu. Chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương như có một ngọn lửa đang cháy mãnh liệt. “Tôi chính là một tên đàn ông, cậu không biết những lời này nên nói với con gái thì thích hợp hơn sao?” Ta cố gắng gượng cười, biểu tình trên khuôn mặt vặn vẹo, hết sức kì quái. “Có ý gì?” Quân Dật giống như thường ngày mà mĩm cười, nhìn biểu tình dường như rất bình tĩnh, nhưng trong con ngươi màu đen kia giờ phút này lại đang dậy sóng. Ta hoảng hốt cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. “Chúng ta vẫn như trước kia… chúng ta lại trở lại làm bạn bè, đến lúc đó…cho dù cậu muốn chỉnh tôi như thế nào, tôi cũng sẽ không phản kháng.” Đúng vậy, trở lại làm bạn bè của nhau, chính mình sẽđem toàn bộ những chuyện trước kia đều quên hết thảy, cứ xem như nó chưa từng phát sinh qua, cũng buông bỏ luôn những thành kiến trong quá khứ, thật sự mở lòng màđối đãi với hắn. “Ha ha…”.Quân Dật đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng ngày càng lớn, cuối cùng biểu tình ngưng trọng lại, lạnh lùng mà nói: “Đường Thể Kiệt, cậu như thế nào lại thành người nhát gan như vậy, trong lòng cậu rõ ràng biết được chuyện này sẽ không bao giờ có khả năng xảy ra, tôi và cậu vĩnh viễn không thể làm bằng hữu. Trước kia không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng nhất định là không có khả năng.” Không đểýđến biểu tình khiếp sợ của ta, hắn một chữ một chữ nói ra làm cho máu trong người ta đều đông cứng lại. “Bởi vì-tôi-muốn-cậu.”
|
Chương 12 CHƯƠNG 12 Một luồng khí lạnh chạy dọc theo từ bàn chân lan lên khắp toàn thân, không đợi ta làm ra phản ứng gì, Quân Dật chợt vươn một tay đem ta kéo đến trước mặt hắn, xoay người cản trở ta. “Không cần phải…ưm”. Đôi môi bị ngang ngược chiếm giữ, đầu lưỡi đối phương thừa lúc ta há miệng mà nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng của ta, ở bên trong mà khuấy đảo, đầu lưỡi lướt qua lợi của ta, điên cuồng mà quấn lấy, nụ hôn kịch liệt mà cuồng nhiệt này tựa hồ thể hiện hết cơn phẫn nộ của hắn. “Ô…” ta mơ hồ mà nhắm lại hai mắt, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo xâm nhập vào trong da thịt ấm áp, làm cho ta không tự chủđược mà cả người run lên, hai tay càng thêm dùng sức màđẩy ra cái người ở phía trước ta. Nhưng mà tất cả những phản kháng của ta cũng tựa như người dùng sức màđánh vào cục bông mềm vậy, hoàn toàn không có hiệu quả. Ta không thể hiểu được, rõ ràng lúc bình thường ta một quyền là có thểđem một người bình thường mà quật ngã, vì cái gì mỗi lần đụng phải hắn thìđều trở nên vô lực như thế. Trên thân sớm đã bị người lột sạch, không biết quần áo bị ném đến nơi hẻo lánh nào rồi. Ngón tay Quân Dật linh hoạt mà tùy ýđùa bỡn với vật nổi lên trước ngực ta, đối với những giảy giụa của ta thì hoàn toàn không đểý tới, đôi môi kia cũng nhanh chóng mà chuyển đến tai phải của ta, không nặng không nhẹ mà gặm cắn… Không thể, không thể… Tất cả những điểm mẫn cảm trên cơ thể ta, đối phương đều tinh tường biết rõ, như vậy… nếu cứ tiếp tục như vậy… “Quân Dật….Quận Dật…không cần phải…van cầu cậu…”. đôi môi vừa được thả tự do, ta liền ngay lập tức phát ra âm thanh cầu khẩn đầy bi ai mà ngay chính ta cũng cảm thấy thực đáng thương. Lần thứ hai, đã là lần thứ hai ta ở trước mặt hắn mà yếu thế, vô luận như thế nào, ta cũng chỉ có thể cầu hắn buông tha cho ta. Ngực bị nhéo mạnh một cái, sau đó Quân Dật cứ như vậy mềm nhũn nằm im trên người của ta, không hề nhúc nhích. “Ha hả, cậu thực biết cách làm như thế nào đểđả kích tôi”. Hắn nói chuyện, hơi nóng phả ra kích thích làm cho thân thể ta một hồi run rẩy. Tại lúc ta cho rằng hắn rốt cuộc cũng chịu buông tha cho mình, thì ngay giây tiếp theo hắn lại tiếp tục tất cả những động tác giống như vừa rồi, thậm chí so với lúc trước càng thêm kịch liệt. “Nhưng mà khiến cho cậu thất vọng rồi, tôi bỏ qua cho cậu lần thứ nhất, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ có lần thứ hai.” Quân Dật nhìn thân thể ta mềm mại nằm im, sau khi nghe hắn nói thì có chút cứng ngắc, hắn thỏa mãn mà cười khẽ một tiếng: “Kế tiếp, cậu cứ tận lực mà hưởng thụ là tốt rồi.” Nói xong lại cúi đầu xuống ngậm lấy vành tai của ta, dùng hàm răng tinh tế mà gặm cắn, lại dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên vành tai. Trước mắt ta hoàn toàn tối sầm, những sợi tóc đen mất trật tự mà bao phủ lên mắt của ta, cánh môi bị cạy mở, đầu lưỡi bị quấn lấy chỉ có thể cùng hắn dây dưa, hấp duyện, xoay tròn thẳng đến khi cả khuôn mặt của ta đều trở nên đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, mới chậm rãi mà buông ra, một đường chậm rãi kéo dài từ cổ, lướt qua xương qua xanh, đi đến nơi sớm đãđứng thẳng lên. “Không cần phải…”. Khi cảm thấy được đầu nhũ bên phải bị ngậm vào một không gian có nhiệt độ cao vừa ẩm ướt vừa ấm nóng, ta thét lên một tiếng. Hai tay ta giãy giụa lợi hại, ngay lập tức bị Quân Dật kiềm chếở phía sau người, làm cho ta mất tự nhiên mà vặn bẹo thân thể. Màđầu lưỡi thuần thục cứ như vậy thỏa mản mà gặm cắn đầu nhũ của ta, cứ như vậy mà trêu chọc, làm cho nó chậm rãi màđứng thẳng lên. Khoái cảm cùng đau đớn đồng thời đều đánh úp về phía ta, một luồng khí nóng ở trong thân thể của ta không ngừng tăng lên cao, cảm giác dục vọng cứ như vậy mà tra tấn bản thân mình, hơn nữa những suy nghĩ lộn xộn ngày hôm nay đã làm cho đầu óc của ta trở nên trống rỗng, không thể nào mà tự hỏi. Giãy giụa không thể thoát, thân thể thì bị khiêu khích, chỉ có thể phản ứng theo bản năng. Quân Dật một tay giữ chặt lấy tay của ta, tay kia dần dần tiến xuống phía dưới, cởi bỏ dây lưng cùng quần của ta, đem cả quần lót kéo đến tận mắt cá chân. Nửa người dưới phút chốc bị lạnh lẽo, làm cho đầu óc vốn đang mê man của ta giống như bị dội một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại. Đối với nơi riêng tư cứ như vậy mà bị bại lộ trước mặt người khác, làm cho ta cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Không nghĩ được điều gì, ta cong đầu gối lên màđá, Quân Dật ngay lập tức né sang một bên, nhằm tránh cúđá của ta, ta lợi dụng lúc sơ hở, xoay người nhảy xuống giường hướng về phía cửa mà chạy đi. Tuyệt đối không thểở lại chỗ này, sự tình đã vượt quá sự tưởng tượng của ta, không nói đến Quân Dật mà ngay cả chính mình sẽ làm ra loại sự tình gì. Run rẩy nắm lấy nắm cửa, thử xoay vài cái nhưng cửa không thể mở ra. Vì cái gì, vì cái gì, tại sao lại không thể mở ra… “Tôi đã đem cửa khóa lại rồi!”. thanh âm lạnh lùng mang theo một chút đùa cợt ở ngay bên cạnh tai của ta vang lên. Là vừa rồi, vừa rồi lúc hắn ôm lấy ta tiến vào phòng. Thì ra… khi đó hắn đã có sẵn ýđịnh làm như vậy rồi. Trốn không thoát, trốn không thoát. Lần này hắn sẽ không chịu buông tha cho ta. Ta đột nhiên nhận thấy chuyện này đáng sợđến mức nào, thân thể căng cứng không dám làm ra bất kì phản ứng nào mà chống đỡ tại cánh cửa. Mà cánh cửa lạnh lẽo kia lúc này cũng không bằng được hơi lạnh phát ra từ người kia, chính là hiện tại ta một điểm cũng không thể nhận thức được, thân thể sớm đã bị nhiệt độ của đối phương làm cho hóa băng rồi. “Tôi nói rồi, lần này sẽ không bỏ qua cho cậu, cũng sẽ không để cho cậu có cơ hội mà chạy trốn.”ánh mắt tà mị lộ ra sự kiên quyết, Quân Dật cắn một ngụm vào vai của ta, hàm răng bén nhọn như xâm nhập vào làn da của ta, làm cho ta có cảm tưởng như hắn sẽ hút cạn hết máu trong người mình vậy. Hai chân trần trụi bị cưỡng chế tách ra, ta không thểđứng vững chỉ có thể dựa vào sự chống đỡ của Quân Dật mới không bị ngã xuống, lưng tựa trên cánh cửa cũng bị một trận đau nhức. “Không cần phải…” Phân thân của ta bịđối phương nắm lấy, bị ngón tay đầy kỷ xảo mà khuấy động, khoái cảm như sóng biển lại chen chúc tới, ý chý của ta lúc này sớm đã bị vứt đến chín tầng mây, thân thể không ngừng run rẩy. Đầu tựa vào vai của Quân Dật, cái cảm giác kích thích mãnh liệt kia như muốn bức ta đến phát điên, ta học hắn mà cắn trên vai hắn một ngụm, nức nở nghẹn ngào mà cố gắng nuốt vào những tiếng rên rỉ chưa kịp tràn ra khỏi khóe miệng. “Ưm…”. Quân Dật tay vẫn không ngừng lại, áp môi lên mà hôn, báđạo cướp đoạt toàn bộ không khí của ta, thẳng đến khi ta chút nữa bởi vì thiếu dưỡng khí mà ngất đi mới chịu thả ra, ánh mắt mang đầy dục vọng cứ như vậy mà nhìn ta chằm chằm, hỏi: “Tiểu Kiệt…cảm giác thoải mái hay không?” Ta cố gắng mà thở dốc, hít lấy từng ngụm từng ngụm dưỡng khí vào phế quản, vì quá gấp mà làm ta ho khan liện tục, căn bản không rảnh mà quan tâm đến vấn đề của hắn, trong miệng chỉ có thể theo bản năng mà nức nở: “Không…” Lại bịđối phương hiểu lầm ý nghĩa của câu nói kia thành không thoải mái, Quân Dật càng thêm ra sức mà kích thích toàn thân của ta, không ngừng gặm cắn đầu nhũ của ta, đồng thời không nặng không nhẹ mà vuốt ve phân thân của ta. Trong không khí tràn ngập hương vị tình sắc đến nồng đậm. Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao, mà trong gian phòng yên lặng lại thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉđến mê người… Thật sự là không thể thở nổi, những nơi màđối phương chạm vào nóng như muốn bốc cháy lên. Ta vô lực phải thừa nhận những khoái cảm màđối phương mang đến, thân thể theo bản năng mà dựa vào gần đối phương, không ngừng mà ma sát, để giảm bớt những khó chịu trong cơ thể lúc này. Rốt cục tại lúc đối phương ác ý mà vuốt ve lên xuống, nhịn không được mà cong thân thể lên. Muốn phóng thích dục vọng lại bị Quân Dật vô tình nhéo vài cái, ta khó chịu mà giãy giụa thân thể muốn thoát khỏi đối phương mà giải phóng. Hai mắt ta lúc này trở nên mơ hồ không có tiêu cự, chỉ có thể kịch liệt thở dốc mà thúc giục đối phương, nói: “Phóng…buông ra…” Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, Quân Dật cưỡng chế mà nâng đầu của ta lên cùng đối mặt với hắn, nói: “Cậu vẫn không trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi.” “Buông ra…cầu cậu…”. Ta lên tiếng cầu khẩn hắn. “Cảm giác thoải mái không?” thanh âm khàn khàn mang theo từ tính thể hiện hắn đã vô cùng nhẫn nhịn. “A…Thoải mái…”. Lúc này khoái cảm đã sớm làm cho thân thể của ta phản bội lại ý chí của ta rồi, thuận theo bản năng khát cầu dục vọng mà nói ra lời nói màđối phương muốn nghe. “Ngoan, gọi Dật.” thanh âm trầm thấp như hấp dẫn ta. “Dật…Dật…” “A…”. giây tiếp theo, ta phát tiết toàn bộ ra tay của đối phương, thân thể thoáng cái mềm nhũn mà nằm trên người đối phương. “Cậu như vậy… thật đáng yêu, khiến cho tôi… không thể nhịn được cái cảm giác muốn hung hăng mà chàđạp cậu.” Vừa dứt lời, Quân Dật mạnh mẽđem hai chân của ta tách ra, kéo đến hai bên hông của hắn mà cốđịnh, sau đó bàn tay dính dục vọng của ta khẽ vuốt ve theo cặp mông của ta, sau đó nhẹ nhàng tiến đến nơi tư mật kia. Ngay tại lối vào mà do dự một chút, dùng chất lỏng làm thấm ướt, sau đó thử cắm một ngón tay. “A..” thân thể còn đang chìm trong khoái cảm, đột nhiên lại cảm nhận được đau đớn, ta thoáng cái kêu lên tiếng. Thần trí lúc này có chút thanh tỉnh, hai mắt mông lung mà không thể tập trung để nhìn thấy đối phương. Hắn…đang làm cái gì? Cái kia…nơi kia… “Đau quá…ra…đi ra ngoài ngay…” Theo bản năng muốn tránh ra khỏi cái dị vật đang xâm chiếm kia, ta co rụt người lại, tay cũng duỗi đến bắt lấy cánh tay của đối phương. Chính là đối phương hoàn toàn không cóý tứ muốn thả ta ra, ngón tay thăm dò vào sâu bên trong mà khuấy đảo, lục lọi, trong chốc lát lại tiến vào thêm một ngón tay, cứ như vậy lặp lại động tác vừa rồi, thẳng đến khi bên trong đã hoàn toàn dung nạp cả bốn ngón tay của đối phương. Mà ta khuôn mặt vốn đỏ bừng muốn bốc hơi lúc này đây đã chuyển thành trắng bệch như tờ giấy. “Ưm…A…” “Đau quá…không cần phải…đau quá…” Tiếng rên nhẹ không ngừng phát ra, nước mắt không tự chủ mà theo khóe mắt chảy xuống. Giống như cảm nhận được nỗi thống khổ của ta, Quân Dật lấy ra mấy ngón tay đang làm loạn trong cơ thể của ta, nhẹ nhàng mà liếm đi nước mắt của ta, tràn ngập áy náy mà nói: “Thực xin lỗi, Tiểu Kiệt, cậu hãy nhẫn nhịn một chút.” Sau đó có cái gì so với vừa rồi còn thô to hơn tiến vào trong cơ thể của ta. “A…” Lưng của ta thoáng cái đập mạnh vào trong cánh cửa đằng sau, vừa đụng đến liền phát ra thanh âm “Cạch”. Trước mắt là một mảnh đen kịt, đau quá… toàn thân đều đau nhức, nhất là nơi đang tương giao với bộ phận kia, giống như bị một vật gìđó cứng rắn như sắt mà đâm vào, chân tay ta cứng ngắt như muốn đứt rời, móng tay bám vào thật sâu trong da thịt của đối phương tạo ra một mảnh tơ máu dài hẹp. “Thực xin lỗi”. Vì muốn giảm bớt nỗi thống khổ của ta, Quân Dật bắt đầu một lần nữa kích thích những nơi mẫn cảm trên cơ thể ta, muốn khơi mào dục vọng của ta nhằm giảm bớt cảm giác đau đớn. Một tay an ủi lấy nơi tương liên giữa hai người, một tay ở trên cơ thể ta mà vuốt ve, xoa nắn. Lúc nãy vừa bắn ra, thân thể ta đã trở nên vô lực, lại một lần nữa không thể chịu được trêu đùa của đối phương, rất nhanh lại nổi lên phản ứng. Phân thân vừa nãy còn mềm nhũn cũng bắt đầu chầm chậm mà ngẩng đầu dậy, khoái cảm quen thuộc lại một lần nửa tràn ngập toàn thân. “Ô…”. Không biết là do thống khổ hay là vui thích mà tiếng rên rỉ từ trong miệng ta tràn ra, làm cho thứđang ở trong cơ thể ta cứ như vậy mà lại cương lớn hơn lúc trước. “Ưm…A…” “Ngoan…Tiểu Kiệt….thả lỏng nào… cậu như vậy….tôi không thểđộng được.” Cố gắng kìm nén dục vọng dùng lời nói tràn ngập nhu hòa mà dụ dỗ ta. Đối phương dường nhưđã phát giác ra những biến đổi của thân thể của ta, dục vọng cũng bắt rục rịch. “Ô…A…A…”. cái khoái cảm cùng khó chịu này cứ như vậy cùng đan vào một chỗ, khiến ta không biết nên phải làm sao bây giờ, ta chỉ có thể cuồng loạn mà lắc đầu liên tục. Mà hậu quả của việc này chính là làm cho huyệt khẩu của ta liên tiếp mà co rút lại, rốt cuộc Quân Dật không thể nhẫn nhịn thêm nữa, mạnh mẽ trong tiểu huyệt kia màđâm thẳng tới trước. “A… Ưm… không… không cần phải… ngừng… chậm… chậm một chút …”. thanh âm bị người xuyên xỏ có chút đứt quảng, tất cảý chíđều bị tan rã. Đau đớn mang theo khoái cảm cứ như vậy dần dần nuốt sạch lấy ý chí của ta. Cuối cùng chỉ có thể theo động tác của hắn mà phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Động tác kịch liệt đem ta dựa thẳng vào trong cánh cửa, những lần dao động làm cho lưng ta đều đập mạnh vào đó có chút đau đớn. Hắn tựa hồý thức được cả người ta không thoải mái, cho nên thả chậm tốc độ. Đem hai chân đã vô lực của ta một lần nữa bám lên hông của hắn, sau đó lại an ủi ta nói: “Ngoan, nhẫn nại một chút nữa thôi.” Một tay luồn qua nách của ta, một tay nâng mông của ta lên cao, đem cả người ta ôm lấy, sau đóở trong cái loại tư thế này mà mang ta hướng giường đi đến. “A…”. mặc dù có tay của hắn nâng, nhưng mỗi bước đi như vậy đối với ta lại giống nhưđang tra tấn, vật nóng rực trong cơ thể ta cứ theo mỗi bước đi lại nhưđâm sâu vào bên trong. Ta chỉ có thể quấn chặt lấy eo hắn, hai tay quấn chặt lấy cổ hắn, tận lực đem toàn bộ cơ thểđang mềm nhũn của ta bám trên người hắn. Chờ khi đi đến bên giường, ta rốt cuộc không thể duy trìđược mà tê liệt ngã xuống giường. Mà người kia vẫn không chịu buông tha cho ta, đem hai chân sớm đã không còn chút sức lực nào của ta mà gác qua vai của hắn, ở ngay tại cái tư thế này mà không ngừng luật động, nhẹ nhàng rút ra lại thật sâu màđâm vào. “Tiểu Kiệt…Tiểu Kiệt…” trong miệng không ngừng kêu lên tên của ta. “Ưm…a aa”. Ta thực sựđã quá mỏi mệt không thể chống đỡđược, màđối phương vẫn cứ mãnh liệt tiến công, ta khàn giọng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Cuối cùng ta chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, sau đó thì hôn mê bất tỉnh.
|
Chương 13 CHƯƠNG 13 “Ưm…”. Chậm rãi mở ra hai mắt, thanh âm dường như cũng không thể phát ra, yết hầu khô khốc, làm cho ta có cảm giác như mình bị thương rất nặng. Ta nhất thời không rõ ràng lắm hiện tại mình đang ở loại địa phương nào. Muốn xuống giường để uống ly nước nhuận lại cổ họng, lại phát hiện toàn thân đều như muốn bãi công, hoàn toàn không có lấy một chút sức lực. Chuyện gì xảy ra? ta làm sao vậy? Tấm chăn đắp trên người trượt xuống làm cho cơ thể lỏa lồ của ta hiện ra với đầy những dấu vết xanh tím. Đây là cái gì? Ta không khỏi giật mình. Suy nghĩ dần rõ ràng, sắc mặt ta lập tức biến thành vô cùng khó coi. Dấu hôn đầy người, tứ chi thì bủn rủn, mà nơi tư mật phía sau kia dường như vẫn còn nới rộng, tất cả như nhắc nhở chính bản thân mình đã phạm phải một sai lầm. Ở trên giường lớn này…cùng Quân Dật, hai người… không thể tin được…người kia cùng với chính mình… Giơ tay lên hung hăng đập một cái thật mạnh xuống giường. vì cái gì? Chẳng phải lúc trước cũng tại chỗ này, mình đã từng nói hành vi như vậy chính là biến thái, còn hiện tại? Chính mình còn không phải đồng dạng hay sao. Đã có những ham muốn như vậy vốn là không bình thường, thân thể lại phản bội đại não mà mới chỉ có một bước đãđầu hàng, thậm chí… thậm chíđến cuối cùng chỉ có thể phối hợp cùng hắn mà phát ra tiếng rên rỉ. Không phải mình như vậy lại giống như con gái, nhu nhược nằm dưới thân người kia mà hầu hạ sao? Cái gì gọi là bị cường bạo mà lại còn hưởng thụ như vậy? Chó má. Chính mình… đã đánh giá thấp sựảnh hưởng của Quân Dật đối với chính mình. Lần trước đã cảm thấy không đúng, không có chán ghét, không nghĩ sẽ từ bỏ cảm giác đó, chẳng lẽ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cùng giúp đỡ lẫn nhau, cứ tưởng đã hiểu rõ cái cảm giác kia, cũng đã che giấu rất kĩ rồi chứ? Huống chi mình và hắn gần đây không có quan hệ gì. Suy nghĩ như vậy lại cảm thấy một hồi đau đớn. Ta không muốn nghĩ, cũng không nguyện ý mà suy nghĩ, ta sợ hãi với kết quả, ta sợ chính mình sẽ không thể thừa nhận. Ta khẽ cửđộng thân thể bủn rủn của mình, phát hiện những vết xanh tím trên người đãđược bôi thuốc mỡ, xem ra phía sau cũng đãđược xử lý qua. Thì ra… Hắn ngay cả những thứ này cũng đều đã chuẩn bị tốt, chắc làđã biết ta sớm sẽ bị khuất phục. Ta giãy giụa đứng lên, gian nan mặc xong quần áo, lại nhặt lên quần bị rơi vương vãi trên sàn nhà. Ta không muốn ở lại trong căn phòng này nữa dù chỉ là một giây, ta khập khiễng đi ra khỏi cửa. Mười phút sau, Quân Dật đi ra ngoài mua điểm tâm trở về, nhìn thấy căn phòng trống rỗng không có bóng dáng một người, mặt của hắn hóa đen đi. Không biết nên đi đâu, ta cứ như vậy lết cái thân xác đau nhức kia mà cứđi về phía trước không hề có mục đích. Mặt không biểu tình, cũng không biết nên biểu lộ cái gì. Cười? ta nên cười cái gì, hay trước nhất nên cười chính bản thân của mình. Khóc? Ta Đường Thể Kiệt không thể làm ra cái loại chuyện dọa người như vậy. Vào buổi sáng sớm, trên con đường này không có lấy một người, ta giống như u hồn màở trên đường phố phiêu đãng. Ở phía trước hướng ngược với ta có vài tên nam sinh, nhìn bộ dáng đi đứng loạng choạng kia cũng biết là có uống rượu. nói không chừng là mới từ trong quán rượu bước ra. Quần áo ăn mặc lòe loẹt, nhai kẹo cao su, trong đó còn lôi kéo vài nữ sinh, một bộ dáng đúng thực là lưu manh. Đi đến trước mặt ta, thì một người trong sốđó cốý duỗi chân ra làm cho ta bị vấp té. Ta lảo đảo vài cái, chân mềm nhũn mà quỳ rạp xuống mặt đất. Hai tay trần trụi tiếp xúc với mặt đất lạnh như băng vào buổi sáng sớm, mà không khí buổi sáng thì lại rất lạnh, làm cho ta không tránh khỏi một hồi run rẩy. “Ha ha, các người nhìn hắn một bộ dáng thật ngu ngốc nha.”. trong đám đó có một người nói như vậy, dẫn đến những người khác cũng đứng đó mà hùa theo cười, mấy nữ sinh kia lại cười khanh khách không ngừng. Một cái ngã này lại làm đau đến vết thương nơi phía sau kia. Cảm giác quặn đau chạy dọc theo xương sống truyền thẳng lên đến đỉnh đầu, làm cho đầu ta chỉ trong tích tắc đã nóng lên. Ta đứng lên vung một quyền vào mặt của một tên đang đúng gần ta nhất, lại nâng lên chân phải đá vào lưng tên còn lại, người nọ thân thể không vững mà ngã vào người của mấy nữ sinh đứng phía sau. Thân thể co rút đến đau đớn giống như liều thuốc kích thích làm cho cơ thể ta trở nên thô bạo, hai mắt đỏ ngầu mà nhìn chằm chằm vào nhóm người trước mắt. “A…” mấy nữ sinh kinh hãi mà hét lên. “Ngươi…”. Cái người vừa rồi gạt chân muốn làm cho ta té vẫn đứng tại nơi đó, tựa hồ không ngờ rằng một người gầy yếu giống như ta có thể làm bị thương một người có bộ dáng lớn hơn như vậy, mà cái người bị ta đá ngã, cũng nhanh chóng đứng dậy, phẫn nộ mà hét lên: “Nhìn cái gì…? Đều lên hết cho ta.” Ta lạnh lùng cười, các người nếu muốn chết thì cũng không có ai ngăn cản các ngươi, sẵn tiện cũng nhờ các ngươi giúp cho ta giải tỏa bớt phiền não cũng được. Hai tên nam sinh bị ta đánh ngã tiếp tục xông lên, ta bị một người đánh trúng một quyền ở sau lưng, đau đến trước mắt đều hóa thành màu đen, xoay người một cước đem hắn đạp gục xuống. Nhưng mà thân thể ta vốn không được khỏe nên hành động có chút chậm chạp, nam sinh ở bên cạnh một quyền đánh tới đấm qua sát cằm của ta. Ta lau miệng, nhỏ ra một búng máu, một lần nữa tiến lên tiếp tục công kích. 20 phút sau, một đoàn người bịđánh dồn đến một chỗ, thất tha thất thểu mà nằm vật xuống mặt đất, những nữ sinh kia nhìn tình huống không tốt sớm đã trốn đi. “ Ưm..”. ta miễn cưỡng chống đỡ thân thểđể không bị ngã xuống, đau đớn chạy khắp toàn thân làm cho ta không còn chút cảm giác nào. Ta cười khổ, chẳng lẽ cái này gọi làđau đớn đến tận cùng? Rốt cuộc chống đỡ không được mà ngã xuống, một đôi tay ở phía sau tiếp được ta. “Uy, uy, cậu không sao chứ?”. Thanh âm ở bên cạnh tai của ta vang lên. Vì cái gì ta cảm thấy thanh âm này giống như từ một nơi xa nào đó truyền tới, không kịp nghĩ nhiều, ta lâm vào hôn mê. Giống như ngủ một giấc dài, ta nhìn trần nhà trước mắt mà có chút lạ lẫm. “A, cậu đã tỉnh”. Nhìn thấy ta mở to hai mắt, có người đã tiến đến bên cạnh hỏi: “Cảm giác thế nào?” Lúc này ta mới phát hiện bản thân đang nằm trên một cái giường. “Đường Thể Kiệt, cậu không nhớ tôi sao?” . Mới vừa rồi ta không cóđểý lắm đến hắn, lúc này thì ta nghe đã có chút rõ ràng. Ta giương mắt, người trước mặt nhìn rất quen mắt. Là… người tóc vàng lần trước cùng chơi bóng rổ, dường như gọi cái gìƯng cái gì Sí Bàng. “A” “Đúng vậy, là tôi, là Ưng Sí Bàng.” “A, vừa rồi cám ơn cậu.” “A, không có việc gì, tôi cũng không biết đó là cậu. Từ phía xa tôi thấy có người đánh nhau, nên chạy đến trước xem thử, lại phát hiện vẫn còn một người đang đứng, không thể ngờđược cậu lại đột nhiên bất tỉnh.” Hắn một bên giải thích, một bên vừa quan sát sắc mặt của ta, hỏi: “Cậu… cậu không sao chứ?” Ta không có đáp lời. Hắn dường như cũng nhìn ra ta một bộ dáng không muốn nói chuyện, sau đó nói muốn để cho ta nằm nghỉ ngơi, liền xoay người ra khỏi phòng, thuận tiện nhẹ nhàng đóng cửa lại.
|
Chương 14 CHƯƠNG 14 Thân thể cũng đã mệt mỏi đến cực hạn, không qua bao lâu ta lại chìm vào giấc ngủ. Chờđến lúc ta tỉnh, lại phát hiện bản thân mình đã nằm trong bệnh viện. Về sau mới biết được là do Trầm Tiểu Doanh cùng Ưng Sí Bàng hai người thấy ta sốt cao lại hôn mê nên mới nhanh chóng đưa ta vào bệnh viện. Đối với việc bị bọn họ biết rõ sự kiện kia đối với ta cũng không có gì là quá kì lạ, trên thực tế ta đã sớm biết Ưng Sí Bàng đã nhìn ra việc này rồi. Mà ta lại một vẻ mặt không sao cả, tựa hồ làm cho hai người bọn họ có chút kinh sợ. Bọn họ cẩn thận mà hành động trước mặt ta, ta cũng chỉ làm như không có phát hiện. Bọn họ không hỏi, ta tự nhiên cũng sẽ không chủđộng màđề cập đến. Mà trong đó khiến cho ta ngoài ý muốn nhất chính là Trầm Tiểu Doanh cùng Ưng Sí Bàng lại là hai chị em, rõ ràng hai người đều bất đồng về họ. Lúc sau, Trầm Tiểu Doanh mới giải thích cho ta biết, bọn họ mỗi người đều mang họ cha và họ mẹ. Từ khi ta nhập viện đến nay, Trầm Tiểu Doanh vẫn luôn một mực bên cạnh chăm sóc ta, mỗi ngày đều mang cơm, nước đến, còn ở lại cùng ta trò chuyện, đối với tất cả các mặt đều hết sức chu đáo, còn thiếu chuyện không cùng ta tiến vào WC mà thôi. Trong thời gian côấy chiếu cố ta trong bệnh viện luôn mang theo một vẻ mặt chân thành, rất nghiêm túc mà ghi nhớ lại từng lời nói của bác sĩ, sau đó tùy thời tùy chỗ mà nhắc nhở ta phải làm cái gì, không nên làm cái gì. Làm cho ta có cảm giác rằng có một người mẹ bên cạnh. “Đường Thể Kiệt, cơm trưa cậu muốn ăn cái gì? Tôi làm cho cậu ăn!”. Trầm Tiểu Doanh một bên giúp ta gọt táo, một bên hỏi. “A! sao cũng được”. “Sao cũng được, trong các món ăn Trung Quốc không có món nào tên sao cũng được. Nói mau, cậu muốn ăn cái gì?” “Cậu làm cái gì, tôi sẽăn cái đó, tôi không có kén ăn.” “Như vậy sao, tôi đây nấu khoai sọ cùng với xương cho cậu cóđược hay không?” “Được”. “Gỏi cá cùng dấm chua?” “Được” “Hành lá nấu đậu hủ?” “Được” … “Đường Thể Kiệt, cậu không cần phải như vậy, cái bộ dáng này một chút cũng không có giống cậu nha.” Trầm Tiểu Doanh đột nhiên bi thương mà nhìn ta, lại tiếp tục nói: “Đối với tôi, cậu không cần phải giả bộ.” Ta ngước mắt lẳng lặng mà nhìn cô. Trầm ngâm một lát, cô lại nói: “Tôi mặc kệ trước kia cậu xảy ra chuyện gì, cũng không quản cậu cảm thấy mọi chuyện khó khăn cỡ nào, mọi chuyện trong quá khứ thì cứđể nó trôi qua đi. Tôi hiện tại mới là bạn gái của cậu, cậu chỉ cần nhớ kỹđiều đó mà thôi.” Trầm Tiểu Doanh lúc này dùng ánh mắt kiên định mà nhìn ta, nhìn đến biểu tình phát ngốc của ta, sau đó côấy “Xì” cười một tiếng, mắng: “Biểu hiện đó của cậu là như thế nào, không cần phải làm bộ dáng ủy khuất khi có tôi làm bạn gái như vậy nha, tôi lớn lên cũng không tệ lắm phải không, tôi làm bạn gái của cậu, nói như thế nào thì cậu cũng phải cảm thấy rất vinh hạnh mới đúng.” Trong lúc nhất thời, ta không biết nên nói cái gì. Đối với cô, ta thực sự là rất cảm kích. Xem ra là cô ấy thực sự yêu thích ta, ta không phải là ngu ngốc trìđộn cái gì cũng không biết, nhiều ngày ở chung như vậy ta đương nhiên là nhìn ra. Ánh mắt của côấy, động tác của côấy, tất cả mọi thứđều biểu hiện ra côấy đối với ta thực sự là yêu mến, chính là… Nhìn ra khó xử của ta, Trầm Tiểu doanh cười thông cảm, cười nói: “Không cần nói cho tôi đáp án ngay lập tức, tôi biết cậu cần có thời gian, nhưng mà…”. Cô dí dỏm chỉ chỉ chính mình, nói: “Nhưng cũng không nên để cho mỹ nữ như tôi phải chờđáp án quá lâu, như vậy thực không tốt.” “Được.” ta nhẹ gật đầu, đối với cô mĩm cười. Giữa trưa Trầm Tiểu Doanh đi vào phòng bệnh của ta, thì lúc đó ta đang nằm trên giường bệnh, không có chúý tới côđãđến. Thẳng đến khi nghe được thanh âm va chạm của đồđạc ngay tại chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, ta mới mở mắt ra. “Thật ngại quá, đánh thức cậu rồi.” Ta lắc đầu, thanh âm của cô rất nhẹ, sở dĩ ta lập tức tỉnh lại, là vì ta căn bản không có ngủ. “Đã tỉnh, vậy thìăn một chút gìđi, ta đã nấu cháo rồi, ăn rất ngon.” Trầm Tiểu Doanh một bên đem hộp giữ nhiệt đổđồăn ra, nói: “Còn nóng, nhanh ăn đi.” Trứng muối cùng cháo trắng, mấy thứăn sáng rất nhẹ nhàng, cô thật sự là rất cẩn thận, biết rõ ta mấy ngày nay chỉ có thểăn những thứ lỏng mà thôi. Cô gái như vậy… nếu bỏ lỡ, thật đáng tiếc. Ta ngẩng đầu nhìn cô, cô nhìn ra ta dường như cóđiều muốn nói, liền mĩm cười chờ ta mở miệng. “Trong khoảng thời gian này thật sự cảm ơn cậu… Tiểu Doanh!”. Đối với việc gọi thẳng nhủ danh của người khác, ta vẫn cóđiểm chưa thể thích ứng được, nhưng mà từ nay về sau… chậm rãi cũng sẽ thành thói quen mà thôi. Trầm Tiểu Doanh nghe được ta gọi tên cô, vẻ mặt ngạc nhiên cùng không dám tin, với năng lực cùng thông minh như cô, tự nhiên biết rõ ta là cóý tứ gì. “Cậu hiểu rõ, cậu xác định?”. Cô cóđiểm lo sợ mà hỏi lại. “Uh.” Mấy ngày nay ta suy nghĩ rất kĩ, cảm thấy làm như vậy đối với ta, đối với Trầm Tiểu Doanh, thậm chí…là Quân Dật, đều là quyết định tốt nhất. Nghe được ta cho cô một đáp án khẳng định, Trầm Tiểu Doanh hốc mắt đột nhiên đỏ lên, miễn cưỡng hướng ta lộ ra một cái biểu tình, phút chốc mặt lại đỏ lên, nhỏ giọng có chút ai oán nói: “Cậu thật là, nếu đãđáp ứng thì phải nói cho tôi biết trước một tiếng, hại tôi không có chuẩn bị tâm lý trước.” “Không biết là ai lúc sáng còn lên tiếng uy hiếp tôi, nói nhất định phải làm bạn gái của tôi.” “Cái đó…nào có, cậu nói bậy!” “Không có thật sao?” “…” “…Có.” “Ha ha…” “Đừng nói nhiều, nhanh ăn cho tôi!” “Được” Thời gian lúc này thật ấm áp mà hòa hợp, làm cho quá khứ kia cũng nhanh chóng qua đi. Dưới đáy lòng ta đối với chính mình nói như vậy là tốt rồi…chỉ cần như vậy thì tốt rồi. Đến chiều Ứng Sí Bàng đến bệnh viện xem ta như thế nào, lại nhìn quanh bốn phía mà không nhìn thấy bóng dáng của chị hắn đâu, thì hỏi: “chị của tôi đâu?” Ta lắc đầu: “Không biết, lúc giữa trưa côấy nói có việc muốn đi ra ngoài một chút, tôi nghĩ là côấy về nhà.” Có cái gì không đúng sao? Ta nghi hoặc mà nhìn hắn. Ứng Sí Bàng lắc đầu, sau đó nói với ta: “Không có việc gì, chỉ là hỏi thử một chút mà thôi. Đúng rồi, cậu ngày mai xuất viện phải không?” “Uh.” “Vậy ngày mai có muốn cùng đi chơi bóng không?” “Được”. Nghĩđến cả ngày nằm trên giường bệnh cũng thật nhàm chán, đi ra ngoài rèn luyện cũng không phải làý kiến tồi, vì vậy nhanh chóng đáp ứng đề nghị của đối phương. Ứng Sí Bàng vừa nghe ta đáp ứng, tâm tình liền kích động một phen, sau đó lại có chút cỗ quái mà liếc nhìn ta, nhỏ giọng hỏi: “Cậu…thân thể có chịu được hay không?” Ta ngẩn người, lập tức hiểu hắn là muốn hỏi cái gì, ta không sao cả mà cười cười, nói: “Không có việc gì, sớm cũng đã tốt lắm rồi. cả ngày bị chị cậu tẩm bổ như vậy, không tốt cũng khó nha.” “Vậy cứ quyết định như vậy đi!”. Xem thái độ của ta không có gì là bất thường, Ứng Sí Bàng lập tức khôi phục lại cá tính cởi mở thường ngày, cùng ta lớn tiếng bàn vềýđịnh của ngày mai, còn nói muốn dẫn ta đi đến sân bóng rổ chỗ bọn họ cho ta nhìn một cái. Dường như ta cũng bị sự hưng phấn của hắn lây nhiễm, nhanh chóng dứt bỏ cái tâm tình buồn bực của mấy ngày trước, cùng hắn nhiệt tình mà thảo luận. Vừa đúng lúc đó, Trầm Tiểu Doanh đến, lại nghe ýđịnh ngày mai đi chơi bóng rổ của bọn ta, ngay lập tức nói thẳng là cũng muốn đi. Ta cười cười đáp ứng. Buổi trưa ta hướng Trầm Tiểu Doanh mượn điện thoại sau đóđi ra khỏi phòng bệnh. Tính tính thời gian cũng đãđến lúc mẹ cùng cha của ta có thểđã vềđến đây, vì vậy liền gọi điện thoại cho mẹ. “Uy? Mẹ, là con, Tiểu Kiệt, hai người khi nào thì trở về?” “A, Tiểu Kiệt sao, cha mẹ ngày mai trở về.” “Đã biết, cha cũng đang ở bên cạnh sao?” “Đúng vậy, hai người chúng ta đang ở nhà hàng ăn cơm, Tiểu Kiệt, mẹ nói với con nha, cha con hôm nay mang mẹđi ăn món ăn kiểu Nhật, tất cảđều làm thật tinh xảo, thật ngon…” Kiên nhẫn nghe xong, ta đối với mẹ nói. “Được rồi, mẹ, mẹ chơi đùa cũng thật vui vẻ. Đúng rồi, ngày mai hai người trở về, con sẽ dẫn một người đến.” “Dẫn người đến, ai a, ai vậy? là nữ?” “Đúng!” “A….Tiểu Kiệt, không phải là bạn gái của con đó chứ?”. Hét lên một tiếng, mẹ ta cẩn cẩn thận thận mà hỏi lại lần nữa. Ta vội vàng đem điện thoại để ra xa khỏi lỗ tai của mình một thước, đáp: “Đúng vậy!” “Thật sự sao, cha của Tiểu Kiệt à, Tiểu Kiệt nhà chúng ta có bạn gái rồi, uy uy, Tiểu Kiệt, đối phương có xinh đẹp hay không? tên là gì? Nhàởđâu?…” Cắt đứt một tràng câu hỏi dồn dập của mẹ, ta chỉ nói một tiếng là ngày mai tới gặp mặt sẽ nói chuyện sau, ngay lập tức liền cúp điện thoại, bằng không nếu cứđể mẹ ta hỏi dồn như vậy, xem chừng chỉ một lát nữa thì mười tám đời tổ tông của đối phương cũng bị lôi ra mà hỏi hết. Đi vào phòng bệnh, đem điện thoại trả lại cho Trầm Tiểu Doanh. Cô cầm lấy mấy quả táo trên bàn muốn ra ngoài rửa. “Tiểu Doanh.” Ta lên tiếng gọi côở lại. “Hả? Cái gì?” “A, cũng không có gì, chỉ là ba mẹ tôi, họ ngày mai quay trở về, cậu có muốn đến nhà tôi gặp mặt bọn họ không?” Trầm Tiểu Doanh không thể tưởng tượng được ta lại cùng cô nói đến chuyện này. Chỉ thấy cô khẽ giật mình, sau đó khuôn mặt thoáng cái đãđỏửng. Ta lập tức cảm giác thấy được mình hỏi chuyện này quáđường đột, vừa định lên tiếng giải thích, đối phương lại nhỏ giọng nói một tiếng: “Được” Sáng ngày hôm sau, ta vừa đem đồđạc xuất viện sửa sang lại thật tốt thì ngay lập tức bịỨng Sí Bàng kéo đi đến trường học bọn họđánh bóng rổ. Đánh suốt một buổi sáng, một thân mồ hôi nhễ nhại, cùng Ứng Sí Bàng hai người đều là một bộ dáng không kịp thở, lại cảm thấy toàn thân thư sướng, làm mọi tâm tư buồn chán hơn một tuần qua của ta trong bệnh viện đều bị quét sạch. Lúc chiều, ta mang theo Trầm Tiểu Doanh trở về nhà. Mẹ vừa nhìn thấy Trầm Tiểu Doanh, đả cảm thấy được cô lớn lên thật xinh đẹp, khí chất tốt, ăn nói lại tốt, là một người con gái khiến cho người ta sinh ra hảo cảm, mẹ ta cười đến không ngậm miệng được. Một mạch lôi kéo Trầm Tiểu Doanh vào ngồi trên ghế sa lon mà hỏi chuyện. Mà ta cùng cha thì ngồi tại bàn cơm bắt đầu trò chuyện cùng nhau: Buôn chuyện, tán dóc gia trưởng. Chín năm xa cách tự nhiên giờ gặp lại nhau cho nên lời nói ra cũng tương đối nhiều, từ việc trong nước cho đến việc ngoài nước, từ cao trung cho đến đại học, từ nghề nghiệp cho đến học tập, không có chuyện gì là không nói qua. Cha ta giống như là muốn đem mấy năm không có bên cạnh mà bùđắp những tổn thất cho ta, nói thẳng ra là từ nay về sau hắn cũng sẽở lại trong nhà này mà chăm sóc ta cùng mẹ ta thật tốt. Ta nghĩ đến mấy năm nay mẹ ta một người ở nhà, trong đó có bao nhiêu vất vả ta là người biết rõ ràng nhất, nhiều lần nhìn thấy mẹ ta vụng trộm mà khóc thầm, hôm nay phụ thân đãtrở lại, hai người rốt cuộc cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Nghĩ thầm mẹ coi như là khổ tận cam lai. Chính là chúng ta mấy người đang trò chuyện với nhau thật vui vẻđến quên cả thời gian, lại có một vị khách không mời màđến. Nghe từ trong miệng mẹ ta hô lên một cái tên Quân Dật, thân thể của ta không tự chủđược mà trở nên cứng đờ. Hắn như thế nào mà lại đến đây, tới làm cái gì? Ta… làm như thế nào màđối mặt với hắn đây? Những nghi vấn liên tiếp khiến cho ta có chút rối loạn, rõ ràng đối phương còn chưa có tiến đến chỗ ta, ta đã rối thành một đoàn như vậy. Không phải nói muốn quên đi toàn bộ sao? Vì cái gì hiện tại chỉ cần nghe được cái tên của hắn lại biến thành bối rối như vậy, nhịn không được mà tự phỉ nhổ chính bản thân mình. Đường Thể Kiệt, ngươi thật vô dụng. Trên tay bỗng truyền đến một cỗấm áp, ta quay đầu, nhìn thấy Trầm Tiểu Doanh mĩm cười nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy sự cổ vũ. Như nắm được cộng rơm cứu mạng, ta cũng cầm lại tay của cốấy. Không có việc gì. Tựa như thường ngày màđối đãi tốt với hắn hơn. “Tiểu Dật, mau vào.” Mẹ ta thật cao hứng mà lôi kéo Quân Dật đi vào trong phòng khách, sau đó thần bí màđối với hắn cười cười, hỏi: “Hắc, hắc, cháu nhất định làđoán không được hôm nay Tiểu Kiệt mang theo ai tới đây đâu?” Quân Dật liếc nhìn ta một cái, lại đem ánh mắt chuyển qua Trầm Tiểu Doanh, sau cùng ánh mắt dừng lại trên hai bàn tay đang nắm lấy nhau của ta cùng cô. Ánh mắt lạnh lùng ấy khiến cho ta như ngồi trên đống lửa, vôý thức mà nắm chặt tay của Trầm Tiểu Doanh hơn. Mẹ nhìn thấy Quân Dật không nói chuyện, liền bước lên phía trước, nói: “Tiểu Dật cháu nhất định làđoán không được đi, là Tiểu Kiệt…” “Cháu biết rõ, là bạn gái của Tiểu Kiệt.” Quân Dật đối với mẹ ta nói ra. Ta run lên một chút. Cười khổ, khi nào thì chính mình biến thành người nhát như một con thỏ vậy. “A, a Tiểu Dật, cháu làm sao mà biết?”. Mẹ ta kinh ngạc mà nhìn Quân Dật, biểu lộ rõ ràng là không tin. Lại trở về khuôn mặt bình thường, mới vừa rồi còn một bộ dáng âm trầm, giây tiếp theo tựa nhưđeo lên một cái mặt nạ, Quân Dật mĩm cười đối với mẹ ta nói: “Đúng vậy, a di, lần trước cháu có nghe Tiểu Kiệt đề cập qua, chỉ cóđiều lúc ấy cháu không cóđểở trong lòng, có bạn gái xinh đẹp như vậy, làm cho người ta thật hâm mộ… hẳn làđã tốn rất nhiều tâm tư?”. Nói xong lại có thâm ý khác mà liếc nhìn Trầm Tiểu Doanh. “Kỳ thật ngay từđầu, chính tôi là người yêu đơn phương Thể Kiệt, vì vậy mới cùng hắn thông cáo, không thể ngờđược là Thể Kiệt cũng yêu thích tôi, cho nên chúng tôi mới cùng ở một chỗ, phải không, Thể Kiệt?”. Trầm Tiểu Doanh đột nhiên xen vào nói, vẻ mặt cười ngọt ngào mà nhìn qua ta, tình cảm bên trong đều lộ rõ không thể nghi ngờ. Tuy biết rõđiều cô nói không phải sự thật, chính là ta không biết làm thế nào hơn đành phải phối hợp mà gật đầu. “Phải không…”. Khóe miệng kéo ra một mạt cười lãnh đạm, Quân Dật khẽ cúi đầu xuống, đem hai mắt nhìn đến một khoảng không vôđịnh, nói: “…tất cả thật là khó khăn…” Mẹ ta cảm thấy không khí lúc này thật là kì quái, ánh mắt đảo quanh giữa hai người chúng ta. Cuối cùng vẫn là cha của ta đứng ra giải vây, đề nghị nói: “Hôm nay cha trở về, Tiểu Kiệt lại dẫn theo bạn gái đến, có thể nói là song hỷ lâm môn rồi, không bằng hôm nay chúng ta cùng ra bên ngoài ăn một bữa cơm đi?” Mẹ vừa nghe, lập tức đồng ý: “Tốt, tốt, chúng ta mấy người cùng đi, Tiểu Dật cháu cũng đi cùng đi.” “Được” Vì vậy, chúng ta một nhàđến nhà hàng lịch sự, tao nhãăn cơm. Đểăn mừng phụ thân trở về, mẹ ta còn phá lệ mở hai chai rượu nho. Ta từđầu đến cuối đều một mực không nói gì, một là ta không biết nói cái gì, mặc khác là tâm phiền ý loạn cho nên không muốn nói chuyện. Vì vậy cứ liên tục mà rót đầy ly rượu, uống hết ly rượu này đến ly khác. Trầm Tiểu Doanh ngồi một bên, ngẫu nhiên nhắc nhở ta không nên uống quá nhiều, nên uống ít lại, lại gắp cho ta mấy ngụm thức ăn. Mẹ ta nhìn nhìn lại hé miệng cười trộm, thỉnh thoảng lại tặng cho cha ta vài cái ánh mắt. Nhưng ta lúc này không rảnh mà bận tâm đến chuyện khác, trong đầu ta chỉ toàn là hình ảnh của Quân Dật cùng Quân Dật. Dù khoảng cách chỉ là một cái bàn, dù cho ta tận lực lảng tránh cái nhìn của hắn, cũng có thể tinh tường mà cảm nhận được ánh mắt nóng rực. Tại sao phải đến? tại sao lại ngay tại lúc chính mình quyết định quên hết thảy tất cả. Vì cái gì không chịu buông tha cho ta. Một đêm tra tấn ta như vậy, khi thời điểm ban ngày không có vấn đề gì, nhưng khi màn đêm buông xuống thân thể bắt đầu lâm vào giấc ngủ, giống như là có chếđộ tựđộng, những chuyện đêm đó một lượt mà kéo về, khiến cho ta mỗi lần đều lâm vào tình trạng không thể kiềm chế cái cảm giác trong cơ thể mình. Hôm nay, ta quyết định cùng Trầm Tiểu Doanh ở chung một chỗ, hắn lại tới làm cái gì? Là tới phá hư? Nhớ rõ hắn từng tàn nhẫn mà nói ra câu hận không thể giết chết Trầm Tiểu Doanh. Ta thoáng cái mà nhảy dựng lên. “Tiểu Doanh, ăn đi, đừng khách…ách, Tiểu Kiệt, con làm gì màđột nhiên đứng lên như vậy, làm ta sợ muốn chết.” Mẹđang nhiệt tình gắp rau cho Trầm Tiểu Doanh, bị ta đột nhiên đứng lên làm cho hoảng sợ. Những người khác cũng dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn ta. “Con muốn đi toilet một chút.” Ta bỏ lại một bàn người cứ như vậy mà chạy trốn vào WC
|