Con Mẹ Nó, Ta Bị Hãm Hại
|
|
Chương 15 CHƯƠNG 15 Đem nước tạt vào trong mặt, muốn dùng hơi lạnh của nước làm cho những bực bội, lộn xộn trong lòng tiêu tán hết, cũng trong giây phút vừa ngẩng đầu lên thìđã nhìn thấy thân ảnh của một người vốn không nên xuất hiện ởđây. Không thể quay đầu lại, cũng không có cách nào mà quay đầu lại, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đối phương càng ngày càng đến gần, thẳng đến khi hắn đứng phía sau, chạm vào hai cánh tay của ta. “Tiểu Kiệt…”. một tiếng thở dài truyền đến. “Thực xin lỗi…”. “Ngày đó… tôi vốn đã tận tâm, chính là… ngược lại tôi lại hại cậu bị thương, thực xin lỗi.” Người sau lưng trong miệng thì thào lời nói đầy áy náy. Hai tay lại càng ra sức siết chặt lấy ta, giữ lấy ta. Cánh tay ta đặt trên bồn rửa mặt không ngừng run rẩy, ngón tay liều mạng mà bấu chặt lấy thành bồn. “Chính là… tại sao lại phải né tránh tôi? cậu rõ ràng cũng rất yêu mến tôi mà.” “Tôi không có.” Bịđối phương nói ra những lời như vậy, ta nghe mà không nhẫn nhịn được, đối với hắn ở trong gương mà rống giận thành tiếng. Ta không biết những lời này làđể hét lên với hắn hay là dùng để thuyết phục bản thân của chính mình. Thật vất vả mới buông xuống được cái tâm tình kia, tận lực không nghĩđến, cũng không nghiên cứu thêm nữa, vì cái gì hắn cứ như vậy mà nói ra. “Cậu nhất định là có yêu tôi, thân thể cậu không thể nói dối được.” không phải là câu nghi vấn, đối phương dùng là câu khẳng định. Phản ứng ngày đó của ta đã sớm chứng minh được những gì hắn nói ra đều đúng sự thật. Da đầu ta run lên, không thể lại nghe hắn nói những lời này. Mỗi lần như vậy hắn luôn đem lòng của ta ra mà quấy rối, lần trước, tất cả mọi lần đều như vậy. Ta không muốn, cũng không nghĩ lại chịu ảnh hưởng của hắn, không thểở lại chỗ này, nếu không trở về, những người khác… nhất định sẽ lo lắng. “Buông ra.” Ta cố gắng đẩy hắn ra, giãy dụa muốn thoát khỏi ***g ngực kia mà rời đi. “Không buông.” “Tôi kêu cậu buông ra.” “Không cần phải như vậy…”. “Cậu…”, Vừa định đánh ra sau một quyền, bên tai lại mơ hồ nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài, ta thoáng cái im lặng. Quân Dật vừa nhìn thấy có người tiến đến, lập tức lách mình lôi kéo ta vào bên trong buồng vệ sinh, đóng cửa lại. Ta nghĩ hiện tại ta không thể nào mà ra ngoài được, cả người hắn đều ngăn ở cửa ra vào, muốn đi ra ngoài trước hết phải bước qua hắn. Đối với việc cùng hắn ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy, đó là chuyện mà ta không thể thích ứng, trái tim như muốn chết lặng. Chính làđi ra ngoài không được, bên ngoài có tiếng nước ào ào cho thấy có người đang sử dụng. Quân Dật nhanh chóng đem ta ôm vào trong ngực, ta cả kinh, dùng sức đẩy hắn ra, thân mình hắn đập lên cánh cửa, phát ra thanh âm thật lớn “Phanh”. Người ở phía bên ngoài vừa nghe đến bên này có tiếng động, tiếng nước thoáng cái tắt hẳn đi. Ta khẩn trương đến không dám thở mạnh một cái, mặc cho đối phương đem ta giam cầm vào trong ***g ngực của hắn. “Sợ hãi?”. Hắn ghé sát vào bên tai của ta, dùng thanh âm mà chỉ có ta và hắn có thể nghe thấy mà hỏi. Ta đình trệ, không rõ hắn hỏi ta hiện tại trong tình huống này hay là sự tình lần trước hắn đối với ta. “Đừng sợ, đối với chuyện lần trước tôi thực sự xin lỗi, tuy nhiên tôi rất muốn cho Tiểu Kiệt cậu được khoái hoạt, chính là tôi nhẫn nại không được, chỉ cần nghĩđến Tiểu Kiệt, tôi thực sự không thể nhẫn nại được, bởi vì lần đầu tiên tôi làm sự tình này với nam sinh, cho nên mới làm cho cậu…bị thương, tất cả là lỗi của tôi.” Rõ ràng trong lời nói tràn ngập áy náy, mà nghe ở bên tai của ta tựa như sấm sét giữa trời quang, làm cho đầu óc của ta hoàn toàn trống rỗng. Có ý từ gì? Lần đầu tiên cùng nam sinh làm loại sự tình này? đây làý gì? Là đem ta thành phụ nữ sao? Thực… thực buồn cười. Trong nội tâm cảm thấy buồn cười lại như thế nào cũng cười không được. thì ra… Thì ra hắn chỉđem ta trở thành món đồ chơi, là vật thay thế phụ nữ mà thôi. Ngực giống như có máy khoan màđâm thủng vài chỗ, một điểm, một điểm màđâm vào. Rất đau… Cái này…tính là cái gì? Ta nhiều ngày qua phiền não những chuyện gì, ta sợ hãi những chuyện gì? Không thể tha thứ… không thể tha thứ… Hơi lạnh như muốn xâm nhập vào tận xương tủy, đầu óc lại ngoài ý muốn mà trở nên vô cùng thanh tỉnh. “Thả tôi ra.” ta lạnh giọng quát. “Tiểu Kiệt?”. Kinh ngạc trước thái độđột nhiên cường ngạnh của ta, Quân Dật nghi hoặc mà nhìn. “Buông ra.” Ta nhấn mạnh thêm một lần nữa. “Không cần phải như vậy, tôi sẽ không buông tay.” Ngữ khí kiên định giống như một lời tuyên thệ quyền sở hữu. Chính là… ta không phải bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng sẽ không phải là của ngươi. Ta rủ mắt xuống, một quyền đánh vào bụng của đối phương. Quảđấm của ta dụng lực rất lớn, lại là công kích trong khoảng cách gần như vậy, nhất định sẽ rất đau, điều này ta biết rất rõ, chính là lửa giận trong lòng làm cho ta không thể dừng tay được. Đối phương chỉ là khom khom người, nhưng vẫn không cóý tứ thả ta ra. Lại kêu lên một tiếng đau đớn, Quân Dật giống như hạ quyết tâm sẽ không buông ta ra. Vì cái gì? Vì cái gì mà không chịu buông tay. Nếu chỉđem ta trở thành phụ nữ, thì căn bản không thể nào lại chịu được loại tình trạng này. Ta đánh một cái, toàn thân hắn kịch liệt chấn động, lòng của ta cũng thoáng cái mà nổi lên chút sợ hãi. Thẳng đến khi… “Khụ…khụ…khụ…”. Quân Dật tại ngay bên cạnh ta mà ho khan kịch liệt. Tay ta không tự chủđược mà có chút run rẩy. Ta không biết là có nên tiếp tục đánh hắn hay không. “Thực xin lỗi Tiểu Kiệt, Khụ… là lỗi của tôi, cậu đánh tôi… mắng tôi sao cũng được, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không đánh trả.” Tiếng nói trầm thấp ở bên cạnh tai ta nhẹ nhàng vang lên: “Chính là không cần phải không đểý tới tôi, không cần phải rời khỏi tôi, Tiểu Kiệt.” Như là sợ hãi việc ta buông tay, Quân Dật hai tay vẫn như trước mà giao nhau ở phía sau lưng của ta. Cả người cũng một mực mà dán sát trên người của ta. Vì cái gì? Khi nghe đến lời nói mang đầy áy náy từ trong miệng hắn phát ra kia, nghe được lời hắn nói mang theo hy vọng, mình như vậy đối với hắn muốn hận nhưng không thể hận. “Uy, bên trong có ai không?”. Bên ngoài WC đột nhiên truyền đến thanh âm có chút hoảng sợ. Ta hoảng sợ, quên mất nơi này là trong toilet, mà vừa rồi lại có người ở bên ngoài. Người nọ chắc hẳn đãở bên ngoài chờđợi một hồi, nhất định là nghe được tiếng va chạm vừa rồi. “Nói mau, có… có người hay không?”. Lại kêu lên một tiếng, thanh âm rõ ràng lộ ra sợ hãi. Ta nghi ngờ nếu chúng ta không ra, đối phương nhất định sẽđi gọi người đến. Làm sao bây giờ, nếu như bị bọn họ nhìn thấy cảnh ta cùng Quân Dật ở trong một căn buồng nhỏ hẹp như vậy, không biết sẽ nghĩ như thế nào? Chính là, không có thời gian để cho ta do dự. Loạt xoạt…loạt xoạt…tiếng bước chân từ phía bên ngoài truyền đến, nghe thanh âm này, xem chừng là vào hơn vài người. “Người nào ở bên trong? Mau ra đây.” Thanh âm lần này cùng với lần trước hoàn toàn bất đồng, tục tằng mà sắc bén. Là một người khác. Như nhìn ra khẩn trương của ta, Quân Dật ghé sát đến vành tai của ta, nói: “Không có việc gì.” Sau đó cho ta một nụ cười đầy tin tưởng. Rõ ràng chỉ là một nụ cười tràn ngập tự tin của hắn, không hiểu sao lại dễ dàng trấn an tâm của ta một cách kỳ lạ. Quân Dật buông ta ra, đem đẩy đến trong góc. Dập cầu kéo một tiếng, mở cửa, lách mình đi ra bên ngoài, lại nhanh chóng đóng lại cửa. Ngay sau đó một tiếng động đều không có, chỉ còn tiếng quần áo ma sát trên cánh cửa. Lòng ta nổi lên chút sợ hãi, cho là hắn ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, muốn đẩy cửa đi ra bên ngoài, chính là cánh cửa làm thế nào cũng không thể mở, hiển nhiên là bị người từ bên ngoài chặn lại. Ta lập tức chúý lắng nghe động tĩnh. “Ưm…”. Một tiếng rên rỉ truyền đến, là Quân Dật. “Mấy người làm… cái gì?”. Quân Dật tiếng nói thường ngày trầm thấp nhưng giờ phút này lại nghe suy yếu vô cùng, trong giọng nói lại ẩn hàm tức giận. “Ngươi là người nào?” Lại một đạo âm thanh truyền đến, nghe kĩ hẳn là của người đầu tiên. “Tôi? Tôi chỉ là uống quá nhiều nên… không thoải mái, cho nên đến nhà vệ sinh xả ra, có cái gì không đúng sao?” “Cái gì? Chính tôi vừa rồi rõ ràng nghe được có tiếng xô xát ở cửa.” Trong giọng nói người kia lộ vẻ không tin. “A, tôi…vừa rồi đứng không vững cho nên ngã sấp xuống, đầu đập vào cửa vài cái, hiện tại… còn đau nhức.” “Tôi vừa rồi có hô lên, sao ngươi lại không lên tiếng?” “Tôi… khụ…đều đang nôn thành như vậy, có thể nào mà lên tiếng hay không?” “Phải không?”. Người kia vẫn có chút hoài nghi. Lúc này vài người bên cạnh mới bắt đầu nói ra. “Con mẹ nó, ngươi nghi thần nghi quỷ cái gì, người ta là do uống nhiều rượu mà thôi.” “Đúng vậy, ngươi xem mặt hắn đã trắng thành như vậy, nhất định là do nôn quá nhiều đi.” “Đúng vậy, nói cái gì mà tình nghi giết người, ngươi cho rằng đây là phim ảnh sao, dọa chết người.” “Tôi… tôi đây không phải là lo lắng sao? ai biết hắn uống rượu.” “Ai, tính ra tôi cũng có sai một phần” Tiếng người dần dần biến mất, xem ra đãđều đi ra ngoài hết rồi. Ta nghĩ muốn mở cửa nhìn xem tình hình bên ngoài, đột nhiên một người xông vào, ta không kịp đề phòng, bản thân liền té ngồi trên bồn cầu. Thì ra là Quân Dật. Hắn cẩn thận mà nâng ta dậy, giúp ta phủi phủi quần, nhìn chằm chằm vào ta như trêu tức, hỏi: “Như thế nào, tôi như vậy thực dọa người?” Ta nhìn chằm chằm vào Quân Dật, lại phát hiện trên trán của hắn thậm chí có vết thương: “Đây là có chuyện gì?” Quân Dật không quan tâm sờ sờ lên, giải thích: “A, mới đi ra thì bịđánh cho một cái, cũng không có gì.” Là người lúc đầu có tiếng nói trầm đục kia? Ta nhíu mày, không nói gì mà chỉ nhìn Quân Dật. Hắn nói xong tựa đầu vào đỉnh đầu của ta, dùng cái cằm mà cọ cọ, nhẹ nhàng gọi tên của ta, lại đột nhiên ngẩng đầu, bộ dáng giống như tranh công mà hỏi: “Tiểu Kiệt, tôi vừa rồi có phải rất anh hùng hay không?”. “Không giống?”. Hắn hỏi lại, giống như con chó nhỏ, lời nói mang đầy mong chờ. Ta còn không có đáp lại lời hắn, nhìn trán của hắn lại cảm thấy cóđiểm đau lòng. Chính là đối phương vẫn còn không chịu buông bỏ, ánh mắt chờđợi cứ như vậy mà chăm chú nhìn ta. “Giống…”. Chỉđơn giản một chữ, lại làm cho hắn cao hứng đến ôm chặt lấy ta mà nâng lên. Ta cố gắng chống vai của hắn đểổn định thân thể, lại quát lên: “Cậu làm gì? Mau buông.” Không biết như thế nào, hắn lại đột nhiên đem đầu dán tại ngay bụng của ta, hai tay vẫn như cũ màôm ta không hề nhúc nhích. Sau đó một thanh âm rầu rĩ truyền đến: “Tiểu Kiệt, cậu tha thứ cho tôi được hay không, không cần phải giận tôi.” Ta khẽ giật mình, cúi đầu. Theo từ góc độ của ta mà nhìn xuống, ta có thể thấy rõ ràng đỉnh đầu với xoáy tóc của hắn. Một vòng lại một vòng lan ra tới bên ngoài, dòng xoáy thật sâu đem ta cuốn vào, đè xuống xúc động muốn đưa bàn tay ra xoa xoa mái tóc của hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, không khí yên tĩnh như vậy cứ bao lấy chúng ta. Cảm thấy không khí này có vẻ trầm lắng. Hồi lâu, hắn buông ta ra, hai tay đặt ngay tại eo của ta, cúi đầu xuống, trán hắn chạm vào trán ta, nhẹ nhàng mà ma sát. Khoảng cách gần như vậy, hô hấp của hắn đều phun hết đến trên mặt của ta. Nhẹ nhàng mân mê miệng của ta, nói: “Cho dù hiện tại cậu không tha thứ cho tôi cũng không quan hệ.” Cái gì? Ta giương mắt chống lại đôi mắt đen sâu thẳm gần trong gang tấc kia, phát hiện bên trong tất cảđều làôn nhu. Nhìn thấy ta ngơ ngác mà nhìn hắn, Quân Dật giương lên khóe môi, ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Ta thoáng cái hồi phục tinh thần lại, mặt cứng đờ, tránh đi ánh mắt của hắn, nói: “Chúng ta ra ngoài đi.” Nói xong muốn mở cửa. Ai ngờ lại bị hắn một tay giữ lấy, đem ta một lần nữa khóa vào trong ngực. “Lại đợi thêm một lát nữa…” “Cứ như vậy thêm một lát nữa thôi…”. Quân Dật chôn đầu trong hõm vai của ta nhẹ nhàng mà nói. “…” Quân Dật như vậy thật khiến cho ta cảm thấy lạ lẫm vô cùng, làm cho ta tuy trong tâm có bao nhiêu hung ác nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nói ra mấy lời nghiêm khắc đó. Chỉ là lẳng lặng mặc cho hắn ôm. Ta rốt cuộc là làm sao vậy? Một hồi lâu hắn mới thả ta ra, mở cửa đem ta mang về bàn cơm. Phản ứng của hắn làm cho nỗi lòng của ta rối loạn lung tung hết cả lên, căn bản không có chúýđến trên đường đi, tay ta một mực bị hắn nắm lấy lôi kéo. Bữa tiệc như trước vẫn tiếp tục, những người khác như trước mà cười thật thoải mái. Ngẩng đầu nhìn Quân Dật như không có việc gì lại tiếp tục gắp rau, mời rượu. Trong lòng bàn tay vẫn cảm nhận được hơi ấm cùng ôn nhu của Quân Dật lưu lại, nếu không ta sẽ cảm thấy tất cả chỉ làảo giác của ta mà thôi. Bàn tay của Quân Dật, cảm giác có chút thô ráp, lại mang theo một chút hương vị nhu hòa, chăm chúđem tay của mình khóa lại bên trong. Khả năng? Người kia sẽ là Quân Dật? Tuy cảm thấy có chút mê hoặc, nhưng trong nội tâm của ta lại mơ hồ hiểu được, mối quan hệ của ta cùng Quân Dật đã có chút biến đổi, hoàn toàn không giống như trước đây. Loại cảm giác dị thường này làm cho trong lòng ta có chút chột dạ, không dám cùng với Trầm Tiểu Doanh đối mặt. Tại sao phải như vậy? Cơm nước xong, đã là 8 giờ hơn, mẹ ta để cho ta đưa Trầm Tiểu Doanh về nhà, nói gì mà côấy là con gái, về nhà muộn không tốt. Một đường không nói gì. Rất nhanh đãđến nhà Trầm Tiểu Doanh, qua một thời gian, côđột nhiên ngừng lại, kêu: “Đường Thể Kiệt…” “Cái gì?” Tim trong ***g ngực thiếu chút nữa đã rơi ra. Cô ngưng mắt mà nhìn ta một hồi, mà ta lại vôý thức tránh néánh mắt của cô. Sau đó cô cười cười, nói: “Không có gì, chỉ là… nghĩ muốn cảm ơn cậu đã tiễn tôi về nhà.” Nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng cô muốn hỏi điều gì, nguyên lai là nói cái này. Ta không khỏi thầm mắng mình. “A, cái này, không có gì, đưa cậu về nhà hẳn là bổn phận của tôi đi.” Ta gật đầu, cười nói. “Uh, ngày mai gặp lại sau…” Cô nói. “Được, cậu mau vào nhàđi thôi, tôi chờ cậu vào rồi mới đi.” “Được… Cậu đi đường nhớ chúý, tôi…vào nhà trước.” “Được.” “Ngủ ngon…” “Ngủ ngon.”.
|
Chương 16 CHƯƠNG 16 Ta nhìn Trầm Tiểu Doanh đi vào bên trong, khi bóng dáng không còn nhìn thấy nữa ta mới xoay người lại, chậm rãi màđi trở về. Khi ta vềđến nhà, vừa mở ra cửa phòng ngủ, thìđã nhìn thấy Quân Dật lười biếng nhàn nhã nằm trên giường mà xem tv. “Cậu… cậu tại sao lại ởđây hả?” Ta không thể tin được mà nhìn hắn hỏi. “A, là mẹ cậu nói tôi hôm nay về cũng đã trễ, cho nên bảo tôi ngủ lại nơi này”. Quân Dật nhún vai nói, sau đó liền vươn tay qua bên cạnh, giống như là một cửa hàng tiện lợi, lấy vài gói đồăn vặt, vui vẻ mà mở ra, lấy ra một miếng cho vào miệng, nhai nhai vài cái, một bộdạng nhưđang thưởng thức hương vị của nó, lại giống như vẫn chưa thỏa mãn hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay của mình. Ta căm tức nhìn hắn. Hắn căn bản chính là nói dối không biết chớp mắt, nhà hắn ở tại cách vách, có muộn như thế nào cũng không sao, ta xem hắn chính là mặt dày mày dạn muốn giở trò chơi xấu. Còn có, nhìn hắn một bộ dáng vô cùng thản nhiên, hoàn toàn đem trong này thành nhà mình, so với ta còn giống chủ nhân hơn. Nhìn thấy ta trừng mắt hắn, hắn khẽ nheo mắt lại, biểu tình trêu tức mà vươn tay đưa gói thức ăn vặt đến trước mặt ta hỏi: “Tiểu Kiệt, cậu muốn ăn?” Quỷ… cóđiên mới muốn ăn, ta nắm thật chặt bàn tay, đi qua túm lấy cánh tay của hắn nâng lên: “Cậu muốn ngủởđây, vậy thìđi ra phòng khách mà ngủ!” Vừa nói, ta vừa dùng lực kéo hắn ra khỏi giường ngủ của ta. Bất đắc dĩ, ta liều mạng kéo, đối phương lại miễn cưỡng duỗi cánh tay dài ta, bộ dáng giống như là ta đang matxa miễn phí cho hắn vậy, mà lôi kéo một hồi, cuối cùng biến thành giằng co. Ta bị chọc giận đến thiếu chút nữa thì hộc máu, chuẩn bị buông tay để cho hắn một quyền thì cánh tay của đối phương tựa như rắn mà bò lên quấn lấy cổ tay của ta, dùng một chút sức, ta vôý bị kéo cả người ngã xuống trên người hắn. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ. “Cậu như vậy, xem ra là rất yêu thương nhung nhớ tôi đi?” Thân thể cứng đờ, bất tri bất giác lại nhớ tới lần trước cũng trong phòng này… Mặt ta biến sắc, ta thoáng cái nhảy dựng lên thối lui đến bên bệ cửa sổ, cửđộng càng ngày càng lạnh lẽo tựa như băng. Nhìn hắn chậm rãi ngồi dậy, nghi hoặc mà nhìn qua phía bên này, không nghĩ nhiều, ta xoay người hướng đến cửa mà chạy đến. “Tiểu Kiệt…”. Quân Dật nhìn thấy biểu tình khẩn trương của ta, lập tức liền minh bạch, rất nhanh nhảy xuống giường đem ta giữ chặt lấy. Chế trụ hai tay đang giãy giụa của ta, Quân Dật đem cả người ta ôm vào trong ngực, tại ngay bên tai của ta không ngừng lập lại lời nói như cam đoan: “Tiểu Kiệt, tôi sẽ không làm cái gì hết. tôi lúc nãy…chỉ là nói giỡn mà thôi.” “thả tôi ra.” Ta hướng đến trên cổ tay của đối phương mà cắn xuống một ngụm. “A… thật sự, tôi thực sự sẽ không làm cái gì.” “…” Ta mới không tin. Trong nội tâm không ngừng thuyết phục chính mình, miệng lại càng thêm dùng sức, thẳng đến khi trong miệng của ta có vị rỉ sắt của máu tươi. “Thật sự, tôi thề, tuyệt đối sẽ không như vậy nữa, tôi sẽ chúý đến suy nghĩ của cậu, không đối với cậu làm ra cái loại chuyện đồng dạng như lần trước nữa.” Hắn trịnh trọng ngay tại bên tai của ta mà thề. “tuyệt tuyệt đối sẽ không.” “Tiểu Kiệt, cậu tin tưởng tôi đi.” Trong nội tâm ta tuy đã tin hắn, chính là tình cảm của hắn hiện tại ta vẫn không thể tiếp nhận… “Tôi… đi phòng khách ngủ.” “Không cần phải đi, nếu như cậu đi phòng khách ngủ, thì tôi cũng sẽđến phòng khách mà ngủ.” “Cậu…” Chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như vậy, đây là nhà của ta, vì cái gì ta nhất định phải cùng hắn ngủ một chỗ? “Tiểu Kiệt, cậu vẫn không tin tôi sao?”Ánh mắt của hắn mang theo khẩn cầu, như là sợ hãi bị cự tuyệt, bên trong tràn ngập đau thương. Bị hắn dùng loại ánh mắt này nhìn, làm cho ta không thể nào màđộng đậy. Nhịn không được mà nghĩ, nếu như mình cự tuyệt, hắn có thể hay không cứ như vậy mà khóc lên. Vì vậy ngay tại lúc hắn hỏi ta một lần nữa, ta giống như bịđầu độc, bị ma quỷám màđáp ứng thỉnh cầu của hắn. Một câu giống như xóa tan hết đám mây đen đang phủ trên đầu của đối phương, khiến cho tâm tình của đối phương chuyển biến tốt lên, liên tục lôi kéo ta đến trên giường, đắp kín chăn, cùng nhau một chỗ mà dựa vào đệm xem tv. Vì cái gì? Ta lại dễ dàng bịđối phương thuyết phục như thế. Ta không hiểu. Ta không phải sợ hãi việc ở cùng hắn một chỗ hay sao? Tại hắn đối với ta làm loại chuyện như vậy hay sao. Chính là hai người chúng ta lại có thể như vậy bình thản mà nằm trên một chiếc giường. Không hề làm một chuyện gì khác, cũng không có nói lời nào, chỉ thuần khiết như vậy mà xem tv. Nghĩ tới đây, ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn một bên mặt của Quân Dật ở bên cạnh, phát hiện hắn không có chúýđến việc ta đang nhìn hắn chăm chú mà vẫn chìm đắm mà xem tv đến vui thích, đột nhiên ta phát hiện mình một chút cũng không hề hiểu hắn. Hắn gian trá, hắn dối gạt, hắn báđạo, hắn cường thế, hắn ôn nhu, hắn bi thương, người này mới chân chính là hắn. Ta không biết. Tuy còn có chút bận tâm về việc đối phương còn ở ngay tại bên cạnh mình, nhưng cuối cùng ta vẫn không thể chống đỡ nổi tầng tầng buồn ngủđột kích tới, theo âm nhạc du dương trong tv truyền tới, ta dần dần mà ngủ thiếp đi. Quân Dật buồn cười khi nhìn thấy đối phương miễn cưỡng chống đỡ thân mình, cùng hắn xem tv lâu như vậy, thật vất vả mới thả lỏng phòng bị trong lòng mà ngủ. Nghĩđến vừa rồi hắn híp mắt, mơ màng mà buồn ngủ, nhiều lần muốn nhắm mắt ngủ, lại bị một tiếng động nhỏ mà bừng tỉnh, dáng vẻ khẩn trương giống như một con mèo nhỏ bị làm cho kinh hãi, thật đáng yêu, làm cho người ta nghĩ muốn hung hăng ôm vào trong ngực mà yêu thương một phen. Chính là không thểđộng, cũng không dám động, sợ chính mình thật vất vả mới lấy được từ hắn chút ít tín nhiệm, nếu như không kiềm chế, đến lúc đó tất cảđều bị hủy hoại trong chốc lát. Chưa bao giờ dám tưởng tượng hắn mềm mại nằm ở trong ***g ngực của mình, lại đang nằm chung trên một cái giường lớn. Cho đến bây giờ mình mới hiểu rõ tất cả, thì ra mọi chuyện trước kia đều do mình làm có chút thái quá, không, phải nói chính mình đã dùng sai phương thức. Chính mình lúc đó giống như một đứa bé trai ngây thơ, bất kể hậu quả như thế nào, đều muốn bắt nạt người mà mình thích. Chính là mọi chuyện đều không giống như tưởng tượng, lại đem đối phương đẩy ra xa mình hơn, bản thân đã quên đi đối phương chính là người chỉăn mềm không ăn cứng. Thì ra chỉ cần mình hạ thấp bản thân, giả vờ như yếu đuối, hắn sẽ mềm lòng, một bộ dáng vô tội, hắn sẽ không biết phải làm sao, một bộ dạng đáng thương, sẽ càng làm cho hắn quên mình là ai, sẽ tiến tới màđáp ứng yêu cầu của chính mình. Chỉ là mình ở phương diện này lại không hề thấu hiểu, hết lần này tới lần khác, ngay ở phương diện tình cảm lại trìđộn. Làm nhiều chuyện khiến cho hắn chán ghét như vậy, sao lại không biết được nếu bản thân muốn cóđược lòng tốt cùng cảm tình của hắn chỉ cần dùng phương pháp đơn giản như vậy. Mình luôn đối với những người khác giả vờ cười, giả vờôn nhu, săn sóc, quan tâm, lại chỉ có duy nhất đối với hắn là không hềđối đãi tốt, đối hắn không quan tâm, những việc mình làm quả thật là chuyện không thể tha thứđược. Mà hết thảy mọi chuyện phải cảm ơn cô gái kia, cái người tự xưng là bạn gái của hắn. Cô gái kia… căn bản không hề giống như bề ngoài vô hại như vậy, xem cô có thểđối diện với chính mình, mặt không chút biểu tình mà cho một cái tát, tuyệt đối không phải là người dễđối phó. Hết lần này tới lần khác Tiểu Kiệt đều tin tưởng cô, đối với cô mà nhỏ giọng nói chuyện, đối với cô lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tựa như chú chim non vừa thoát khỏi vỏ trúng, đối với người đầu tiên đối xử với hắn ôn nhu thì hắn cũng sẽ bày ra ôn nhu cùng mềm mại đểđối đãi lại. Cái mà chính mình muốn lấy nhất. Lại hết lần này tới lần khác, đều bị cô gái kia chiếm được. Nhưng mà… Hiện tại sẽ không như vậy nữa. Tự bản thân mình biết được điều đó, hơn nữa mình đã nắm được nhược điểm của hắn, chính mình làm sao có thểđơn giản mà buông hắn ra. Cho nên cô gái kia có nói như thế nào, làm như thế nào, cũng đừng có mơ tưởng cướp đi người kia từ trong tay mình, Tiểu Kiệt là của mình, từ cái ngày đó nhìn thấy hắn, đã biết được hắn mãi mãi là của mình. Cái gì mà bạn gái của hắn, không được chính mình thừa nhận thì tuyệt đối không có khả năng đó xảy ra. Cho nên cũng không màng đến lần trước đối với Tiểu Kiệt làm ra cái sự tình kia, làm cho hắn phản cảm, nhiều hơn nữa là chán ghét, mình cũng nhất định sẽ không buông tha. Không thích thì thế nào, mình cũng sẽđem hắn biến thành yêu mến, cho dù hấp dẫn hoặc sử dụng những thủđoạn hèn hạ, mình cũng tuyệt đối làm được. Huống chi… chính mình nhìn ra. Hắn… thật ra cũng yêu mến chính mình, phản ứng của thân thể không thể nào mà lừa gạt người được, huống hồ bản thân mình luôn một mực quan sát hắn. Trốn không thoát, hắn vĩnh viễn chỉ có thểở bên cạnh mình. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước, mình còn không thể tìm ra hắn, không biết hắn đang ở nơi nào, hiện tại chẳng phải hắn cũng có thể chịu đựng được việc cùng mình ở chung một chỗ. Hiện tại chỉ là như vậy, chỉ cần nhìn thấy hắn như vậy thìđã cảm thấy đây là một loại chuyện vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc đến cũng làm bản thân không thể kiềm nén được dục vọng đang dâng trào trong nội tâm, nghĩ muốn chạm vào hắn, muốn hôn hắn, muốn dung nhập trong cơ thể hắn. Ngày đó, bất luận người này có cầu xin tha thứ như thế nào, khóc nhiều như thế nào, mình cũng đã dựđoán được hắn sẽ như vậy, nghĩđến, tâm liền đau đớn. Nghĩđến hắn lại đáp ứng để cô gái kia làm bạn gái hắn, đố kỵ trong lòng làm cho chính mình phát giận. Trong ***g ngực như có mãnh thú kêu gào, trong đầu luôn xuất hiện một cái suy nghĩ, phải phá nát hai người kia, phải giữ lấy hắn, không đểýđến ý nguyện của hắn mà dùng mọi cách chiếm lấy hắn. Khi đó, cái cảm giác mình còn lưu lại bên trong cơ thể người kia, chỉ cần tưởng tượng thôi mà thân thể mình đã sưng trướng đến muốn nổ tung. Trên đời này, không… có bất cứ người nào, không có bất luận cái gì có thể thay thế sự hiện hữu của hắn, hắn là duy nhất. Nghĩ vùi sâu vào trong cơ thể của hắn, hắn cho mình cái cảm giác ôn hòa, thoải mái, làm cho người ta lưu luyến rời đi. Khống chế không nổi ý nghĩ muốn nhìn hắn nằm dưới thân mình mà rên rỉ, hét lên, muốn cho hắn vì mình màđiên cuồng. Cho nên ngày đó dù cho hắn có ngất đi, chính mình cũng không nỡ mà rời đi khỏi thân thể của hắn, hung ác muốn đem hắn tiến nhập vào tận trong xương cốt. Lôi kéo hắn không ngừng biến hóa vị trí, tư thế, thật sâu, thật sâu mà vùi vào bên trong cơ thể hắn, lại thủy chung vẫn cảm thấy không đủ. Không đủ, đối với hắn chính là vĩnh viễn vẫn không đủ. Khi đó hắn cũng như hiện tại, cho dù trong lúc vô thức tình cảm cũng không có giảm xuống, hay là nói đối với những đụng chạm của mình có phản ứng. Cứ như vậy từ một cái vuốt ve nhỏ của mình liền phát ra tiếng rên rỉđộng lòng người, lúc chính mình ác ý rời đi thân thể của hắn, thì hắn không tự giác mà dựa vào. Dưới bàn tay thô ráp là cảm xúc rất thực, mặc dù không giống như phụ nữ có làn da bóng loáng, mềm mại, lại có thể làm cho chính mình phát ra dục niệm mãnh liệt, mỗi một tấc mỗi một chỗ, mình cũng nhịn không được mà muốn hạ xuống nơi đó những dấu hiệu của bản thân. Những dấu hiệu lần trước ở phía trên vẫn chưa tiêu tán mất, vẫn còn lưu lại… Cúi đầu xuống liếm mút thỏa thích, lại dọc theo một đường, mỗi chỗđều lưu lại dấu hôn, đây là dấu hiệu chỉ thuộc về chính mình, dấu hiệu của chiếm hữu. Tuy đã đáp ứng hắn là hôm nay sẽ không động tay động chân, nhưng nếu chỉ là hôn hôn vài cái, hẳn là không có vấn đề gìđi. Chính mình thật là gian trá. Nhưng mình vốn là người như vậy. Nhịn xuống dục vọng, bây giờ cũng đã là cực hạn của hắn, nửa người dưới đau đớn như sắp nổ tung, cuồng bạo mà suy nghĩ muốn tiến thêm một bước, loại yêu cầu nhỏ như vậy, mình như thế nào lại không thể thực hiện được, không thể biến thành tiểu nhân mà cái gì cũng đều tước đoạt. Chỉ cần hắn thông suốt sớm một chút, đừng làm cho chính mình phải nhẫn nhịn quá lâu, bản thân của mình cũng không cóđủ tự tin có năng lực làm Liễu Hạ Huệ, chỉ suốt ngày ở trong cái tình trạng có thể nhìn mà không thểăn. Nhìn trên người hắn đãđầy các dấu hôn, hy vọng hắn sau khi tỉnh lại sẽ không phát hiện ra nó mới tốt. Mặc dù mình cũng yêu mến bộ dáng tức giận đáng yêu của hắn đối với chính mình. Nhưng mà nếu hắn biết rõ trong lòng mình có những loại suy nghĩ này, nói không chừng sẽ rất tức giận, dù sao điều hắn quan tâm nhất chính là hình tượng của mình không phải vậy sao? Lại không ngừng ở trên môi đối phương hôn trộm vài cái. Cười khổ, định lực của mình ở trước mặt người này về sau sẽ vĩnh viễn bạc nhược, yếu kém, trải qua khảo nghiệm mà không thể nào dậy nỗi, xem ra hôm nay chỉ có thểđi tắm nước lạnh mà thôi, trời lạnh như vậy không biết có bị cảm mạo hay không. Giúp đối phương sửa lại góc chăn, cưng chiều nhìn hắn đang ở trên tay của mình mà cọ cọ, trong nội tâm không khỏi do dự có nên chuyển qua phòng khách ngủ hay không. Từ ngày đó, Quân Dật luôn ở nhà của ta, ở lại vài ngày hắn đều một mực quấn quýt lấy ta, làm ta không thể không thấy hắn phiền. Hôm nay ta vừa mới bước ra cửa, đã bị Quân Dật kéo cánh tay lại. “Cậu muốn đi đâu?” “Có việc.” không muốn nói với hắn là ta đã hứa đi cùng Trầm Tiểu Doanh, ta trực tiếp nói hai câu rồi đuổi hắn đi. “chuyện gì?” chính làđối phương vẫn kiên nhẫn mà tiếp tục hỏi. “Chuyện gì cũng không có liên quan đến cậu?” Ta lớn tiếng nói ra. Đối phương một bộ dạng bị ta dọa, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lại như bi thương mà cúi đầu xuống, ảm đạm nói: “Tôi biết rồi, Tiểu Kiệt cậu đi đi, tôi sẽ không hỏi lại nữa đâu.” Tuy là nói như vậy, nhưng mà tay hắn vẫn một mực nắm lấy ống tay áo của ta. Ta nhịn không được ngay tại đó mà oán than. Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Ta không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra làm cho Quân Dật biến thành như vậy. Kể từ sau ngày đó, hắn liền biến thành như vậy. Đang nói chuyện rất tốt, hắn lại giống như con chó nhỏ bị thương mà quấn chặt lấy ta, rống lớn một cái, hắn hai mắt khẽđảo, vô tội mà nhìn mình, lại hung ác một chút, hai mắt hắn lại hồng lên, một bộ dáng nhưđứa trẻ chịu ngược đãi màđau khổ, làm cho ta có cảm giác chính mình không biết lý lẽ làm chuyện hại người. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn rõ ràng là một con lang biến thành tiểu bạch thỏ. Chính mình căn bản không thểứng phó với hắn trong bộ dáng như vậy. Ta thà rằng hắn giống như trước kia, đồng dạng âm hiểm, dối trá, như vậy đến lúc đó ta có thể dùng vũ lực có thểđẩy hắn ra. Chứ cứ như bây giờ, đánh cũng không thểđánh, mắng cũng không thể mắng, chỉ biết nhìn hắn mà nín thở. Mà ngay đúng lúc này, dì Quân đi tìm Quân Dật, ta nhanh chóng thúc giục hắn nhanh chóng đi về, sau đó thừa lúc hắn xoay người, lòng bàn chân nhưđược bôi mỡ mà nhanh chóng chạy đi mất. Đến sớm hơn thời gian hẹn 5 phút, từ phía xa đã nhìn thấy Trầm Tiểu Doanh đứng ở nơi đó. Vừa định tiến lên chỗ cô, cũng cách khoảng 1 mét thì dừng lại. Có hai nam sinh so với ta nhanh hơn một bước, chỉ thấy một nam sinh bị một nam sinh khác kéo đi lên phía trước, đứng ở trước mặt Trầm Tiểu Doanh, sau đó khuôn mặt đỏửng màấp úng đối với Trầm Tiểu Doanh nói gìđó, nhìn thấy Trầm Tiểu Doanh mĩm cười lắc đầu, sau lại giống như vội vàng muốn giải thích cái gìđó. Ta có chút hưng phấn khi nhìn thấy một màn này, thì ra là đến làm quen. Không thể tưởng được Trầm Tiểu Doanh lại có mị lực lớn như vậy, nhưng màđối với người khác mà nói cũng xem như là một vị mỹ nữ. Ta thầm nghĩ như vậy, mà Trầm Tiểu Doanh như là cảm nhận được ánh mắt của ta, lập tức ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy ta, liền lộ ra một khuôn mặt tươi cười dịu dàng, làm cho vài tên nam sinh đứng bên cạnh cô có chút ngẩn ngơ. Vì vậy ta bước nhanh đi đến trước mặt của cô. “Đường Thể Kiệt, anh rốt cuộc cũng đã tới.” Cô nói, tiến lên ôm lấy cánh tay của ta, sau đóđối với hai nam sinh đứng bên cạnh mà nói: “Thật ngại quá, tôi không thể cùng cậu đi xem phim được, đây là bạn trai của tôi.” Ta nhìn nhìn cánh tay của côđang ôm lấy cánh tay của ta, lập tức hiểu rõ, quay đầu đối với hai người kia không lạnh không nhạt mà nói: “Mấy người tìm bạn gái của tôi có chuyện gì không?” Hai nam sinh kia xem ra là không có ngờ tới việc đột nhiên ởđâu lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, thấy ta bộ dáng hung thần ác sát, nói liên tục hai tiếng không có việc gì sau đóđen mặt mà bỏ chạy. Nhìn theo bóng lưng của hai người kia, ta cười nhạo một tiếng: “Hừ, nhát gan như vậy mà cũng đi chọc ghẹo con gái?” Quay đầu lại đã thấy Trầm Tiểu Doanh chau mày, nâng đôi mi thanh tú mà nhìn ta chằm chằm. Vì vậy ta thu liễm, cười nói: “Làm sao vậy?” Vì cái gì mà nhìn ta như vậy, giống như ta đã làm ra chuyện gì sai trái ấy. Ta sờ lên đầu, khó hiểu. Nhưng đối phương lập tức phản ứng lại, như không có việc gì mà cười nói như bình thường: “Không có gì” “A? a, chúng ta lát nữa thìđi nơi nào?” “Khu vui chơi, được không?” Ta ngốc trệ vài giây, Chơi… khu trò chơi? Loại địa phương này… Chính là nhìn thấy ánh mắt chờđợi của đối phương, ta chỉ có thể nuốt xuống lời phản đối, nói: “A, được, chúng ta đi thôi.” Đi suốt nữa canh giờ, rốt cuộc cũng đã đến nơi. Ta đứng ở cửa khu vui chơi, ngẩng đầu nhìn cái bảng hiệu to tướng ở trên cao, màu sắc thật rực rỡ dán vài cái chữ lớn “Khu vui chơi Tây Thành”. Lại nhìn xung quanh, khắp nơi đều có vài nhóm người đang hối hả. Thêm thời tiết hôm nay khá tốt, càng có nhiều người lớn dẫn theo con mình ra bên ngoài chơi, bên tai tràn ngập tiếng trẻ em vì hưng phấn mà hét chói tai. Nhịn không được mà thở dài một cái, cùng Trầm Tiểu Doanh sóng vai đi vào khu vui chơi, lại phát hiện bản thân lâm vào hoàn cảnh không thể làm gì. Cảm thấy chính mình dường như bước vào thế giới nước nhỏ bé. Chưa bao giờ như ngày hôm nay, ta cảm thấy bản thân giống nhưđang đứng ở trên mặt biển cao. Nhanh tay lẹ mắt vịn vào một cái lan can, lại có một tiểu quỷđụng phải chân của ta, vừa muốn đứng dậy lại bị một cái tiểu quỷ chạy loạn lấy máy quạt gióđâm chọt vào con mắt. Mẹ kiếp, ta đây là làm nên cái nghiệt gì. Nhìn Trầm Tiểu Doanh bên cạnh lộ ra biểu tình nhưđứa nhỏ non nớt, ta cũng chỉ có thểđè xuống cảm giác không được tự nhiên đang chạy khắp thân thể, cùng cô hưởng thụ các loại biểu diễn “Kích thích mới lạ”. Hai người chúng ta đều là thanh niên lớn hơn 20 tuổi cứ như vậy xen lẫn trong đám tiểu hài tử bên người, thuyền đụng, quả táo xoay tròn, nhảy ngựa, thuyền hải tặc, có thể chơi cái gì chúng ta đều chơi cái đó. Trên đường đi khiến cho ta mệt mỏi vô cùng, ta cùng cô, hai người ngồi ở ghế dài mà nghỉ ngơi. Ta để cho cô chờ mình, đứng dậy đi mua một ít thức ăn cùng thức uống gìđó. Trong thời gian mua trà sữa thì ta nhận được điện thoại của Quân Dật. “Tiểu Kiệt, cậu đang ởđâu?” “Khu vui chơi Tây Thành, làm gì…” “Đô…” Còn chưa dứt lời đã bịđối phương ngắt điện thoại. ta trừng mắt nhìn điện thoại nữa ngày, hạ thấp thanh âm chửi rủa, sau đó cầm thức ăn cùng trà sữa trở về chỗ ngồi bên kia.
|
Chương 17 CHƯƠNG 17 Lo lắng về nhà sớm sẽ bị mẹ cằn nhằn, vì vậy ta đi dạo trên đường một lát. Bởi vì chúng ta đang là quan hệ tình nhân. Ngày hôm nay trên đường so với trước đây càng thêm náo nhiệt, ánh mắt nhìn ra phía xa đều thấy hoa hồng bày bán khắp nơi, mà ngay cả không khí cũng đều tràn đầy lãng mạng cùng ấm áp. Các cửa hàng xung quanh đều dán các thông báo các món đồ cho tình nhân, giúp cho các đôi tình nhân có thể lựa chọn kỹ càng các món lễ vật để tặng cho người yêu của mình. Hoặc cũng có những đôi tình lữ lựa chọn các món trang sức cặp đôi, hoặc các biểu tượng ngọt ngào nồng đậm tình yêu như chocolate, các món đồ ngây thơđáng yêu, rực rỡ muôn màu, cái gì cần cóđều có. Hấp dẫn tình lữđều dừng chân quan sát. Nhìn phần lớn cả trai lẫn gái đều cóđôi có cặp đi ngang qua, mặc dù mình là người côđơn chỉ có một mình, chính là giống như bị biểu tình hạnh phúc của bọn họ lây qua, tâm trạng vừa có chút buồn bực hiện tại cũng đã tốt lên. Trên đường đi dạo qua mấy giờ, khi vềđến nhàđã hơn tám giờ tối. Ta bước lên bậc thang, móc ra cái chìa khóa chuẩn bị mở cửa. “Trở về thực muộn.” Một câu nói đột nhiên vang lên làm cho ta dừng bước. Ta quay đầu lại. Một bóng người chậm rãi từ chỗ tối đi ra, ánh sáng yếu ớt chiếu vào trên mặt người nọ, hình dáng có chút mơ hồ, duy chỉ cóđôi đồng tử lóe sáng quang mang. Là Quân Dật. Vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy không còn chút lo lắng nào, vì vậy lạnh lùng nói: “Cậu ởđây làm cái gì?” “Chờ cậu!” Ta ngẩn người, chờ ta? “Chờ tôi? Cậu đang nói lời ngu xuẩn gì vậy? cậu không phải cùng cái người gọi là học muội ? Chờ tôi làm…” Lại nhìn thấy khuôn mặt đối phương giống như cười như không, ta lập tức ngậm miệng lại. “Tiểu Kiệt, cậu ghen sao?” Quân Dật cười khẽ. “Mẹ kiếp, tôi mới không phải ghen…” Chính là vì cái gì những lời này nghe giống như là có tật giật mình. Thực con mẹ nó, ta giải thích với hắn nhiều như vậy làm cái gì. Xoay người liền chuẩn bị vào nhà. Quân Dật thu lại tươi cười, tiến lên giữ chặt lại ta nói: “Tiểu Kiệt, chờ một chút, tôi còn có chuyện muốn nói.” “Có chuyện gì thì mau nói đi , đừng lãng phí thời gian của tôi.” Ta khẩu khí hung hăng mà nói. Đột nhiên một cái hộp xuất hiện ở trước mặt của ta. “Cái quỷ gìđó?” Ta hỏi. “Là quà tôi tặng cho cậu.” Quân Dật lắc lắc cái hộp, đi đến phía trước đưa cho ta. Ta nhíu nhíu mày. Vô sự xum xoe, không có chuyện gì sao lại tặng lễ vật. Nhưng vẫn làđưa tay cầm lấy, thô bạo lột mớ giấy gói bên ngoài, ba một cái, ta nhanh chóng mở nắp hộp ra, nhìn đến đồ vật bên trong thì liền ngẩn ngơ. “Con mẹ nó, cậu lại tặng cho tôi một cái thẻ bài cho chó sao?” Quân Dật nghe ta nói như thế, chỉ tặng cho ta một cái ánh mắt xem thường. Sẽ không có người đem bạc tiffany tinh khiết cao cấp làm thành thẻ bài cho chóđâu. “Đây không phải…… thẻ bài cho chó, là vòng cổ, ta tặng cho ngươi vòng cổ” Hắn còn cốý tăng thêm độ nhấn ở hai chữ“Vòng cổ”. “Cái này không phải cùng thẻ bài cho chó giống nhau sao.” Ta khẽ thì thầm, lớn như vậy còn đeo cái dây giống như thẻ bài trên cổ, sợ ta lạc đường không có người nhận lãnh sao. “Bao nhiêu tiền?”Đây mới là chủđề ta quan tâm nhất. Ta lấy ngón trỏ gõ gõ“Đinh” một tiếng vang lên, âm thanh nghe vào tai thật thanh thúy và giòn tan. Quân Dật cúi đầu thở dài một cái, nói: “Không có nhiều tiền, là hàng vỉa hè thôi.” “Phải không?” Ta hoài nghi nhìn hắn. Thật sự là không tốn nhiều tiền sao? “Không có lừa cậu.” Quân Dật nói, lại lấy chiếc vòng cổ từ trong tay của ta, sau đóđem nóđeo lên cổ của ta, cài khóa lại hoàn chỉnh. Lập tức mỉm cười vỗ nhẹđầu của ta, ôn nhu nói: “Tôi biết Tiểu Kiệt đeo sẽ rất đẹp mà.” Mẹ kiếp, ta thấy hắn căn bản chính làđem ta thành chó cưng màđùa giỡn đi. “Cậu đừng tự cho là tôi sẽ thích như vậy mà tự làm bậy, tôi cũng chưa có nói là muốn mang…” Lời nói còn chưa nói hết, cổđã bị kéo mạnh về phía trước: “Cậu làm…” Tay Quân Dật hơi dùng sức một chút, giữ chặt vòng trang sức ở trước ngực ta, khóe miệng khẽ cười quyến rũ, sau đó thong thả cúi đầu xuống, ngay lúc ta còn đang ngạc nhiên thì hắn dùng ánh mắt vô cùng ôn nhu mà hôn lên sợi dây treo lủng lẳng ở trên cổ ta. “ Cái… Sao…” Ta thất thần nhìn khuôn mặt của hắn dưới ánh trăng phát ra quang mang ánh sáng mềm mại, biểu tình vô cùng nhu hòa đến thần kì. Như làđối đãi với tình nhân, ánh mắt khép hờ, khóe môi duyên dáng sờ nhẹ lên mặt dây chuyền. Trái tim trong ***g ngực đập liên hồi. Trong lúc không cóý thức một dòng nhiệt lưu theo ***g ngực truyền đến cổ họng, không thể phát ra âm thanh. Vì cái gì ta có loại ảo giác, Quân Dật hắn hôn lên không phải mặt dây chuyền trước ngực ta, mà là môi của ta. Một hồi lâu, Quân Dật nâng mắt lên, nhìn thấy biểu tình giật mình của ta thì hắn khẽ cười. Đưa tay thay ta dựng dựng cổáo, lại dùng chút lực nhéo nhéo mặt của ta, nói: “Tiểu Kiệt, tỉnh tỉnh, nên vào nhà.” Từ trong mơ màng thoáng tỉnh táo lại. Đột nhiên giật mình nhận ra khoảng cách của ta cùng Quân Dật trong lúc đóđã rất gần nhau, lặng đi hai giây, một cước đá văng người phía trước, đá văng ra cửa nhà lại nhanh chóng đóng cửa lại, đem người kia ngăn cách ở bên ngoài. Đi đến thang lầu, lòng bàn chân nặng nề mà dẫm nát sàn gác thượng. Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, ta nhịn không được mà cào cào tóc của mình. Ta, con mẹ nó, vừa rồi là làm cái gì, tại sao lại bị tiểu tử kia hấp dẫn. Người ta tùy tiện cười cười liền đem hồn của ta câu dẫn đi mất. Sau đó lại hung hăng gõ lên đầu của mình, muốn cho chính mình thanh tỉnh. Đều…Đều do cái tên tiểu tửđáng chết kia. Không có việc gì mà lại trưng ra cái khuôn mặt như yêu nghiệt đó. Rõ ràng trước kia nhìn hoài cũng không có gì, vì cái gì thời gian gần đây lại khiến ta không thể nhìn thẳng mặt của hắn . Mẹ kiếp, nhất định là bị quỷám rồi , ngày mai phải đi miếu cầu xin bùa bình an đểđuổi đi vận rủi. Ta tức giận nghĩ. Lại nhìn thấy vật gìđó lắc lư trước ngực, một hồi mới nhớ tới đó là vòng trang sức, tức giận nghĩ muốn tháo xuống, rồi lại không nỡ, sau một giây ta liền thu tay lại. Vòng trang sức là vô tội , có tội chính là Quân Dật. Nếu là hắn dùng tiền mua, chính mình không cần phải từ chối qua rồi từ chối lại. Nhịn không được mà tự nói như vậy để thuyết phục chính mình. Lại cầm lấy vòng trang sức nhìn nhìn, thử cắn lên một phát, quả thật rất cứng rắn, biết trước cái này hẳn không phải là hàng vỉa hè, nghĩ gạt ta? Quân Dật, hắn mà là loại người sẽ mua đồở hàng vỉa hè sao, đánh chết ta cũng không tin. Phi, nhổ ra mặt dây chuyền, ta xoa xoa miệng. Chờ… Một chút, ta liếm liếm môi, sắc mặt biến đổi, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Mười giây sau, trong phòng vệ sinh truyền đến âm thanh người nào đó hung bạo mà súc miệng. ———– Tùy tiện giải quyết vấn đề cơm trưa, lại bắt đầu tiếp tục chuyến đi chơi. Nhưng mà do vừa ăn xong cho nên không thích hợp chơi vận động quá mạnh, liền bị Trầm Tiểu Doanh lôi kéo ngồi trên xích đu to lớn, xích đu chạy hết một vòng, ta tâm tình thoải mái mà xem phong cảnh. Đợi đến lúc xuống xe trời cũng đã gần chiều, ta quay đầu hỏi Trầm Tiểu Doanh đang ngồi bên cạnh: “Chúng ta còn chơi cái gì?” “Đi qua bên đó chơi tàu lượn được không?” Trầm Tiểu Doanh cười chỉ chỉ phía trước hỏi. “A” Ta gật đầu đáp. Chính làđến lúc ta ngẩng đầu nhìn, lập tức cảm thấy đầu một hồi cháng váng. Không, không phải đâu, đó không phải là trò ta muốn chơi. Nghe được bên tai truyền đến những tiếng thét chói tai, ta đột nhiên cảm thấy cóđiểm buồn nôn. Trong khu vui chơi có trò này sao? Đem người treo đến giữa không trung, sau đó lại trở mình… làm cho cả người đều lộn ngược lại vài giây, lại nhanh chóng xông thẳng xuống dưới lại chuyển đi lên. “Cái này… Đây là cái gì?” Ta có chút nói lắp mà hỏi. “Tàu lượn.” Trầm Tiểu Doanh đối với phản ứng của ta cảm thấy cóđiểm kỳ quái. Mặt ta một hồi xanh một hồi trắng . Tàu…tàu lượn? Ta vẫn cho tàu lượn là một loại tàu lửa nhỏ sẽ chạy thình thịch sau đó chậm rãi chạy lên chạy xuống giống nhưđi qua núi nhỏ. Chính là nhìn cái cảnh ở trước mắt, đây là cái gì? con mẹ nó tàu lượn, cùng với tên gọi của nóđều không hợp.[─______,─||| tiểu hài tử của nhà ta sao có thể như vậy cj?] “Đường Thể Kiệt, anh làm sao vậy? Sắc mặt có chút khó coi.” Trầm Tiểu Doanh quan tâm hỏi. Ta lắc đầu, nói không có việc gì. Loại chuyện nói ra có thể gây tổn hại mặt mũi của đàn ông như vậy, nếu nói ra nhất định sẽ bị chế nhạo, có chết cũng không nên nói. Vì vậy hai người mua phiếu xếp hàng rồi chờ tới lượt. Không có quá nhiều người, nên rất nhanh đã đến lượt chúng ta, ta ôm tâm trạng như anh hùng hy sinh mà ngồi lên, ngay cả việc khóa đai an toàn cũng không có làm tốt. Ta đối Trầm Tiểu Doanh ngồi bên cạnh lộ ra cái biểu tình cứng ngắc, sau đó tâm thoáng cái đều chạy lên cổ họng. Ta, con mẹ nó, hiện tại có thểđi xuống hay không? Tại thời điểm xe chạy đến nơi cao nhất, lão tử ta rốt cục nhịn không được mà thê thảm thét lên thành tiếng. Đợi đến khi chân vừa chạm đất, ta sớm đã bị tra tấn đến không biết trời đất là gì, hiện tại cũng không thể phân biệt rõ đông tây nam bắc “Đường Thể Kiệt, anh có khỏe không?” Trầm Tiểu Doanh đỡ lấy ta, nhíu mày, lo lắng hỏi. “Không có… Không có việc gì, nôn…” Hậu quả của việc cậy mạnh chính là ta ngồi xổm xuống ở ven đường nôn ra toàn bộ bữa trưa vừa ăn không bao lâu ── đùi gà, đương nhiên hiện tại đã biến thành một đoàn chất nhầy. “Đường Thể Kiệt, anh thế nào rồi?” Trầm Tiểu Doanh ở bên cạnh nhìn thấy ta nôn ra, có chút lo lắng sau đó từ trong túi lấy ra toàn bộ giấy ăn đưa hết cho ta. Ta tiện tay cầm lấy lung tung lau miệng. Cảm thấy thật chóng mặt, chân cũng như nhũn ra, ta, con mẹ nó có phải là sắp chết. “Đường Thể Kiệt……” “Tiểu Kiệt……” Ta dường như nghe nhầm, như thế nào nghe được thanh âm của Quân Dật. Tiếp theo vài giây, thân thể như nhũn ra của ta rơi vào một ***g ngực kiên cố. Ta miễn cưỡng ngẩng đầu, vừa định nói chuyện, miệng vừa hé ra lại biến thành một hồi cuồng nôn. “Cậu ấy tại sao lại thành như vậy?” Quân Dật hổn hển đối với Trầm Tiểu Doanh quá lên. “Tôi… Tôi không biết, anh ấy vừa xuống thì liền như vậy…” Trầm Tiểu Doanh không biết làm sao, khó khăn nói, bộ dạng muốn vịn ta đứng dậy. Quân Dật nhìn chúng ta vừa từ hạng mục trò chơi kia đi ra, một phen đẩy ra Trầm Tiểu Doanh màôm chặt lấy ta, đem ta ôm đến một cái ghế dài ở phía trước mới chịu buông ra, sau đó xoay người đi đến một quán nước nhỏ bên cạnh mua ngay một chai nước suối trở về, một bên cầm lấy giấy ăn thay ta lau đi những uế vật còn sót lại bên miệng, một bên mở ra nắp chai nước cẩn thận uy ta uống nước. “Đường Thể Kiệt, anh ấy… Tại sao lại như vậy?” Trầm Tiểu Doanh ngồi ở bên kia ghế dài mà hỏi, tay không ngừng khẽ vuốt lưng của ta. Quân Dật đem đầu của ta dựa đến trên vai của hắn, trừng mắt liếc Trầm Tiểu Doanh, nói: “Sợ cao.” “Cái gì?” Quân Dật nhìn Trầm Tiểu Doanh, mấp máy miệng nói ra: “Tôi cũng không biết cái này có tính là chứng sợđộ cao hay không, bởi vì Tiểu Kiệt, cậu ấy đối với sân thượng, tầng cao nhất cái gì cũng không có sợ hãi, nhưng lại chịu không được việc chân không chạm đất, người thì có cảm giác nhưđang lơ lững giữa không trung, thập phần không chịu được.” Quân Dật nói đến đây thì dừng lại một chút, khẽ nhắm mắt sau đó lại mở ra, nói: “Cái này… Hẳn là chuyện khi còn bé, chỉ là không nghĩ tới… cậu ấy vẫn chưa có quên.” “Tại sao lại như vậy…” “Khụ khụ…” Ta khổ sở ho khan vài tiếng, đánh vỡ cái không khí khó chịu này. “Cậu nói với côấy chuyện này để làm gì?” Bị người nói ra thứ ta sợ, làm cho khẩu khí nói chuyện với hắn cóđiểm không tốt. “Tôi chỉ là nói cho côấy biết sự thật.” “Mẹ kiếp, cậu không nói thì cũng không ai cho rằng cậu câm.” “Chính là khi đó nếu không phải vì cứu tôi, cậu cũng sẽ không……” Nghe hắn nói như vậy. Ánh mắt của ta lóe lên một chút, nhớ tới chuyện cũđã từ rất lâu mà có lẽ ta cũng đã quên đi từ thuở nào. Khi đó Quân Dật còn rất ham chơi, bò lên trên bò xuống dưới giống như những đứa trẻ hiếu động khác. Có một lần lôi kéo ta ghé vào trên bệ cửa sổ cầm cái kính viễn vọng xem khắp nơi, hai người ai cũng không chúý, chỉ lo mãi miết ngắm nhìn xung quanh, hắn vô ý mà trượt tay muốn rớt xuống bên dưới, may mắn ta phản ứng nhanh màđẩy hắn ra. Không nghĩ tới bản thân ta lại rơi xuống dưới, kết quả quần ta mắc vào bệ cửa sổ, đem ta treo lơ lững giữa không trung, cũng may là còn chưa rơi thẳng xuống khỏi cửa sổ. Chờ những người lớn chạy tới nơi, thì ta đã bị treo ở nơi đó hơn nữa tiếng đồng hồ. Hậu quả có thể nghĩđược, nếu như ta thật sự bị rơi xuống, chắc chắn là không được chết tử tế. Ngẫm lại, con mẹ nó thực uất ức, rơi vào tình huống như vậy đứa nhỏ nào mà không bị dọa cho sợ chết khiếp. Cũng may ta được cứu xuống, còn Quân Dật sau đó thì khóc đến chết đi sống lại, nhìn thấy ta được kéo xuống đất, nước mắt nước mũi toàn bộđều hướng trên người của ta mà bôi lên, cứ như vậy ngiêm nghiêm chỉnh chỉnh ôm ta nguyên cả một buổi tối vẫn không nhúc nhích. Khi đó, hắn thật dịu dàng ngoan ngoãn, trắng nõn nà mà mềm nhũn, không nghĩ ra vì cái gì lúc ấy đáng yêu như vậy về sau lại biến thành bộ dáng như hiện tại. “Tiểu Kiệt……” “Đường Thể Kiệt……” Nghe được bọn họ gọi tên của ta, ta ngẩng đầu phát hiện Quân Dật cùng Trầm Tiểu Doanh đều nín thở, ngưng thần mà nhìn ta, biểu tình vô cùng kỳ quái. Như thế nào lại nghĩđến những chuyện trước kia như vậy, ta giả vờ ho khan một tiếng để che dấu thất thố của mình, đối với Quân Dật hỏi: “Cậu tại sao lại ở chỗ này?” “Tôi lo lắng, cho nên mới chạy đến đây, cậu biết rõ tình huống của mình, vì cái gì còn muốn cùng cái người điên khùng này?” Quân Dật nhăn lại hàng lông mày đầy anh tuấn của mình, miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn đến Trầm Tiểu Doanh, rõ ràng là mang đầy chỉ trích cô không nên dẫn ta đến nơi này chơi. “Là tôi muốn chơi, không liên quan đến Tiểu Doanh.” Ta phản bác lại. Mẹ kiếp, hắn đã cho là ta chấp nhận rồi hay sao, ta làm sao mà biết tật xấu của mình đã lâu như vậy còn không có hết. “Cậu…” Quân Dật nhìn thấy ta thay Trầm Tiểu Doanh mà biện hộ, chọc giận hắn, tay dùng sức bóp nát hai cái chai trong tay của mình. “Đường Thể Kiệt, thực xin lỗi, em không biết…” Trầm Tiểu Doanh tràn ngập áy náy nhìn ta, trong mắt lộ vẻ khó xử. Ta không sao mà lắc đầu, khoát tay nói: “A, cái kia sao, không có việc gì, em xem anh hiện tại không phải rất tốt sao ?” Cái này cũng không phải lỗi của nàng, là chính ta tự mình muốn lên. Nói cho cùng, cũng tại vì ta cứ mãi lo nghĩ cho chuyện mặt mũi nên mới gây ra cớ sự này, căn bản không trách được cô. “Tuy là nói như vậy, chính là…” “Không có việc gì, anh cũng đã tốt hơn rồi” “Đủ rồi, tất cảđừng nói nữa, trở vềđi.” Quân Dật đột nhiên lạnh mặt, nhàn nhạt nói ra một câu như vậy. Ta suy nghĩ một chút, trải qua một trận nháo như vậy, phỏng chừng cũng không còn tâm tình để chơi nữa, trở vềđi thôi. Vì vậy, ba người chúng ta lại bắt đầu đi về. Chính là lúc này lại nổi lên tranh chấp. “Tại sao không được, đi xe công cộng sẽ tốt hơn.” Ta đối với Quân Dật mà nói ra. “Không được, cậu vừa mới nôn nhiều như vậy, hơn nữa xe bus chen chúc không thoải mái.” “Tôi không sao, ngồi giao thông công cộng.” “Không được.” “Cậu…” “Đường Thể Kiệt, chúng ta hay là ngồi xe taxi đi.” Trầm Tiểu Doanh một câu chốt hạ làm cho cuộc tranh luận từ nãy đến giờ chấm dứt. Thẳng đến khi chúng ta ngồi ở trên xe taxi, ta còn nhịn không được phàn nàn. Tuy biết rõ hai người bọn họđều là vìđối tốt với chính ta, chính là ta nào có yếu ớt như vậy, chỉ làói ra một chút mà thôi, đi bằng giao thông công cộng thì có làm sao? Trước cho xe chạy đem Trầm Tiểu Doanh đưa về, ta cùng Quân Dật hai người lúc này mới về nhà. Ngồi ở chỗ phía sau của xe taxi, không suy nghĩ nhiều mà thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, ta dựa vào lưng ghế, lại cảm thấy có điểm buồn ngủ. Theo sự xóc nảy của xe, cả người ta ngã trái ngã phải, nhiều lần mắt vừa nhắm, đầu lại đập lấy cánh cửa sổ thủy tinh bên cạnh. Ngay tại lúc ta nghĩ muốn thay đổi tư thế tìm kiếm một vị trí thoải mái, thìở bên cạnh duỗi ra một cánh tay, nhẹ nhàng đem đầu của ta kéo qua. Đầu vừa kéo qua, lập tức được tựa vào trên bờ vai mềm mại của đối phương. Ta kinh ngạc quay đầu lại, đập vào mắt là cái nhìn đầy ôn nhu của Quân Dật. “Vềđến nhà còn lâu lắm, cậu hôm nay dù sao cũng đã mệt mỏi nhiều rồi, trước ngủ một giấc đi.” Hắn đối với ta mỉm cười, đưa tay đem đầu của ta vừa nâng lên lại nhẹ nhàng đè xuống, vuốt vuốt mái tóc có chút lộn xộn của ta, lại nói: “Ngủđi, đến nơi tôi sẽ gọi cậu dậy.” Vì cả ngày hôm nay ta cũng cực kỳ mệt mỏi cho nên ta cũng không muốn phản kháng, dù sao nằm ở trên vai hắn cũng thoải mái hơn là tựa vào lưng ghế cứng ngắc ở phía sau, vì vậy chỉ trong chốc lát ta liền chìm vào giấc ngủ. Đến cửa lớn của tiểu khu, Quân Dật đánh thức ta. Ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, mở cửa xe muốn chuẩn bị xuống. Vẫn còn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh hẳn, ta bởi vì bước xuống có chút nhanh, lại không đểý, vừa ngẩng đầu lên liền đụng phải vành xe, đụng đau đến mắt cóđiểm hoa. “Tiểu Kiệt, không sao chứ.” Từ bên kia vừa xuống xe, Quân Dật nhanh chóng mà xem xét chỗ vừa đụng trên đầu của ta, rối rít mà vây bên cạnh ta, cẩn thận bưng lấy đầu của ta, nhẹ nhàng mà giúp ta vuốt vuốt cái dấu đỏ trên trán: “Thế nào, còn đau hay không?” “Không có việc gì.” Ta đẩy ra tay của hắn lắc lắc đầu, sau đó thân thủ sờ vào túi chuẩn bị lấy tiền. “Để tôi trả cho.” Quân Dật ngăn lại tay ta, từ trong ví rút tiền ra trả cho lái xe. Sau đó cầm lấy tiền lẻ lôi kéo ta hướng vào bên trong tiểu khu màđi. “Chờ một chút, cậu làm gì màđưa hắn nhiều tiền như vậy?” Ta giựt mạnh Quân Dật lại mà hỏi. Từ sân chơi đến nơi đây nhiều nhất cũng chỉ có 50 nguyên, chính là vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy hắn rút ra ba tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn đưa cho lái xe, mà thối trở về chỉ lại vụn vặt vài cái tiền xu lẻ? Mẹ kiếp, cái tên lái xe này căn bản chính là loại xảo trá vơ vét tài sản. Ta xoay người một cái, chuẩn bịđi lên cùng cái tên lái xe kia lý luận, lại bị Quân Dật một tay giữ chặt lại. Mà tài xế kia xem xét một lát, liền chạy nhanh đi, chỉđể lại làn khói. “Mẹ kiếp, trở lại cho ta ~~” Ta hướng về phía trước, chỉ còn thấy được phía sau của xe mà thét lên: “Ngươi dám bỏ chạy, ta nhớ rõ biển số xe của ngươi rồi, là xx02083, ngươi chờđó cho ta, nếu để ta tìm được, con mẹ nó, ngươi nhất định phải chết.” Nói xong vừa tức vừa đạp đạp hai cái chân xuống đất bành bạch. “Thôi nào, Tiểu Kiệt…” Quân Dật đi tới vỗ vỗ vai của ta an ủi. Lửa cháy đổ thêm dầu, hắn nói chưa dứt lời, ta lại càng đại nộ: “Mẹ kiếp, cậu làm gì vậy hả? không có gìđưa hắn nhiều tiền như vậy, cậu có nhiều tiền không có chỗ tiêu sao?” Quân Dật cười khổ một tiếng, một bên thở dài, một bên đem ta kéo vào tiểu khu Nói trở lại lái xe taxi kia đã chạy xa mấy trăm mét, khẽ vuốt ngực một cái. Nghĩ thầm hôm nay là cái ngày xui xẻo gì, lại đụng phải toàn là kẻđiên, không biết tại sao lại cứ bắt mình chởđi vòng vòng khắp nơi, hắn cùng bọn họ tại một địa phương mà chởđi không dưới mười vòng, nếu không phải mình chạy nhanh, nói không chừng cũng không thể mà trở về gặp ông chủđược. Sơ gặp [ thượng ] Rốt cục cũng được ra về, trên lưng ta mang theo một cái túi sách thật nặng ngoan ngoãn màđi một mình về nhà. Hôm nay tại trường học mỹ thuật tạo hình, thầy giáo đã khen ngợi mình vẽđược một bức tranh thật tốt, còn đem chính bức tranh của mình dán tại tủ kính trưng bày của trường học, trở về nhất định phải nói cho mẹ, bà nhất định sẽ rất vui. Ta một bên nghĩ như vậy, một bên hưng phấn dang rộng ra hai tay, bắt chước tư thế máy bay cất cánh mà chạy uốn éo vòng vòng trên đường. Rất nhanh thìđến nhà, ta liền dừng lại động tác, lấy tay chỉnh lại cái quai cặp vì chạy nhảy nhiều mà trượt dần ra khỏi vai một cách chỉnh tề. Thật nặng, nhịn không được nhíu nhíu mày, nhưng mà thầy giáo có cho bài tập, lại không thểđem sách bỏ vào trong ngăn kéo bàn ở trong phòng học được, ta cong lên cái miệng nhỏ nhắn, thoáng cái đá bay một hòn đá nhỏ dưới chân. Vừa đi đến chỗ rẽ ngoặt, phát hiện ở trước cửa nhà ta có một chiếc xe chở hàng đang dừng. Lại có rất nhiều người đi tới đi lui, trong lòng nhịn không được hiếu kỳ, chính mình đi ra phía trước nhìn nhìn. Bọn họđang làm cái gì?
|
Ta mở lớn mắt đứng ở một bên xem, bọn họ làđang dọn nhà ? A, là phòng ở cách vách, mẹ ta có nói phòng đó hiện tại không có người ở, nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, dường như là muốn chuyển vào. Nói như vậy, chúng ta hiện tại có hàng xóm mới. Ta vụng trộm tiến đến gần bồn hoa ở bên ngoài, bên cạnh cái phòng kia, cách bụi hoa muốn nhìn một chút là ai chuyển đến. Cái đầu xoay qua xoay lại một phen, quá xa thấy không có rõ. Vì vậy ta lại tiến gần hơn một chút, nhìn thấy thật nhiều người đang đi qua đi lại, ở bên trong phòng chuyển chuyển gìđó, cái bàn, ghế, TV, thừa lúc vài người đi vào trong phòng, ta vội vàng ghé vào cạnh cửa trên tường, lộ ra cái đầu, hướng trong phòng mà nhìn. Thật vôích, đều không có vật gì, trên mặt đất còn bẩn bẩn, đều là dấu chân, hay là do nhà của ta sạch sẽ nên khi nhìn căn phòng này liền thấy nó bẩn hơn. Ba, một cái, phía sau ót của ta bị vật gìđóđập trúng, ta cúi đầu xem xét, dĩ nhiên là một hòn đá nhỏ. Ta lại càng hoảng sợ, vội vàng xoay người. A, là một bé trai, cùng ta không sai biệt lắm. Chính là hắn… Lớn lên thật xinh đẹp. Con mắt lớn như vậy, cùng mấy hạt thủy tinh tròn tròn trong nhà giống nhau. Tóc vừa đen lại mềm mại rũ xuống, không giống chính mình, vàng vàng hơn nữa lại còn quăn quăn cứ nhếch lên, miệng của hắn cũng hồng hồng, những người lớn khi nhìn thấy cái này đều nói là cái miệng nhỏ anh đào. Hắn lớn lên thật sự giống như búp bêở trong TV. Ta mở lớn hai mắt ngơ ngác mà nhìn đối phương. Thấy ta cứ chăm chăm mà nhìn hắn, bé trai kia liền khẽ nâng lông mi, để lộ ra đôi mắt của mình, thật đẹp. A, ta khẽ vò vò góc áo, đối với hắn ngượng ngùng mà mở miệng hỏi: “Hôm nay, cậu mới chuyển đến đây sao?” Đối phương không nói gì, chỉ làđứng đó, hai tay ôm chặt lấy cái cặp của mình, dùng đôi mắt đen bóng kia mà nhìn ta. Ta hơi nghiêng nghiêng đầu, lại hỏi: “Cậu tên là gì? Tôi gọi làĐường Thể Kiệt, nhà tôi ở phía bên này!” Ta chỉ chỉ cách vách, hắn theo phương hướng ta chỉ mà nhìn sang, sau đó lại nhanh chóng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ta. Ta bị hắn nhìn đến toàn thân có chút khó chịu, nhưng mà vẫn là vừa cười vừa nói: “Cậu lớn lên thật xinh đẹp.” Hắn nghe được ta nói hắn xinh đẹp, hai mắt thật to mị mị, lại không nói lời nào. Kỳ quái, hắn tại sao lại không nói chuyện, có phải là do sợ ta không. Ta cúi đầu, nhìn nhìn quần áo của mình, đều rất sạch sẽ, không có làm dơ. Ta đang nghĩ ngợi một chút, thì nghe được mẹ hô tên của ta ở bên cách vách: “Tiểu Kiệt, trong lúc này con ởđó làm cái gì?” Ta quay đầu lại nhìn nhìn, chính là mẹ ta đang đứng ở cửa nhà, sau đó lại nhìn nhìn bé trai trước mắt, kéo kéo lại túi sách của mình, ta đối với hắn nói: “Đó là mẹ tôi, bây giờ tôi phải đi, gặp lại sau.” Sau đóđối với hắn phất phất tay, chạy trở về nhà. Vừa về tới nhà, ta đã vội vàng bắt đầu làm bài tập do thầy giáo đã giao, sớm đem bé trai xinh đẹp vừa rồi kia vứt ra sau đầu. Ta trước tiên từ trong túi xách lấy ra vở làm bài tập số học, sau đó rút ra vở tập giảng ngữ văn liền đứng dậy, đợi một lát nữa ta còn muốn mang cho mẹ xem, ngày mai thấy giáo muốn kiểm tra. Thẳng đến khi mẹở dưới lầu gọi ta, ta mới sửa soạn lại những thứ trên mặt bàn lại cho thật chỉnh tề, sau đó lấy tập vở bỏ vào trong túi sách, chuẩn bị xuống dưới nhàăn cơm chiều. Bước thật nhanh chạy xuống lầu, phát hiện trong nhà ngoại trừ mẹ ta ra, ở phía bên ngoài còn có một a di xinh đẹp mà ta không biết nha. Ta đi đến bên cạnh mẹ, lúc này mới phát hiện đứng bên cạnh a di xinh đẹp còn có một người. A, là bé trai mới vừa rồi. Hắn ngoan ngoãn bị vị a di kia nắm tay, lẳng lặng đứng ở bên cạnh, nhìn thấy ta xuống, liền ngẩng đầu nhìn ta, ta hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười, chính là, hắn thoáng cái liền quay đầu đi. Hắn không thích ta sao? Trong nội tâm của ta thất vọng nghĩ. Mẹ vỗ vỗđầu của ta, đối với vị a di kia giới thiệu: “Đây là con tôi, gọi làĐường Thể Kiệt, Hân Tì, chị cứ gọi nó Tiểu Kiệt làđược rồi.” Sau đó chỉ chỉ vị a di kia, cúi đầu nói với ta: “Đây là Dì Quân, hôm nay vừa mới chuyển nhàđến cách vách với chúng ta.” Ta lập tức nhu thuận kêu lên một tiếng: “Dì Quân.” Mẹ có từng nói qua là một đứa trẻ tốt thì phải hiểu biết lễ phép. Dì Quân mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói: “Thực ngoan.” Làm hại ta không nhịn được màđỏ mặt, sờ sờ lên đầu, vừa quay đầu lại thì phát hiện bé trai kia đang nhìn ta trừng trừng. A, làm sao vậy? Hắn vì cái gì mà trừng ta. Vì vậy, ta lôi kéo quần áo của mẹ, hỏi: “Mẹ, cậu ấy là ai?” Là con của Dì Quân sao? Mẹ nhìn thấy ta chỉ vào bé trai bên cạnh, liền nói: “A, đây là con của Dì Quân, gọi là Quân Dật, bằng tuổi với Tiểu Kiệt đó, nhưng mà so với con thì nhỏ hơn một tháng.” Nói xong đem ta đẩy ra phía trước: “Từ nay về sau, con cùng với cậu ấy làm bạn tốt với nhau nha.” “Được.” Ta lớn tiếng đáp ứng. Hắn so với chính mình nhỏ hơn, vậy ta đây chính là anh trai rồi. Sau đó ta vươn tay, muốn cùng Quân Dật bắt tay. Chính là, hắn nhìn cũng không nhìn ta lấy một cái, xoay người, đầu vùi sâu vào ngực Dì Quân, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy quần áo của Dì. Ta thu tay lại, cúi đầu. Uể oải mà nghĩ, hắn thật sự không thích ta. Lúc này, Dì Quân ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ lên đầu của ta, ôn nhu nói: “Tiểu Kiệt, thực xin lỗi, Tiểu Dật có chút sợ người lạ, nhưng mà nó là một đứa trẻ ngoan, có thể mời cháu cùng nó làm bạn được không?” Thì ra là hắn sợ người lạ. Với lại, bọn họ vừa mới chuyển đến, lại không biết chúng ta, khi nhìn thấy ta nhất định là cảm thấy sợ, chính mình cóđôi khi cũng sẽ như thế mà. Nghĩ như vậy, ta lại lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào, đối với Dì Quân mà dùng sức gật đầu nói tiếng được. Lúc ăn cơm ta cố ý đi đến bên cạnh Quân Dật ngồi xuống, mẹ cũng đãđáp ứng cùng Dì Quân rằng ta và hắn sẽ làm bạn tốt với nhau rồi, ta nghĩ mình sẽ chủđộng một chút. Trong thời gian ăn cơm, ta dùng đũa gắp vài món ăn mà ta thích nhất để vào trong chén của hắn, nhìn hắn gầy teo như vậy phải ăn nhiều một chút mới tốt. Sau đó, lại nhìn thấy hắn cúi đầu vụng trộm nhìn thoáng qua ta một cái, đôi mắt đen nhánh khẽđảo đảo vài vòng. A, có tiến bộ , ít nhất sẽ không trừng ta, ta vui vẻ mà nghĩ. Cơm nước xong, mẹđể cho ta mang Quân Dật đi vào phòng của ta chơi, bọn họ người lớn muốn ở dưới nhà nói chuyện phiếm. Ta nhanh chóng kéo cánh tay mềm mềm, núc ních của hắn, đối với hắn mà cười nói: “Tôi mang cậu đi đến phòng của tôi chơi.” Nói xong, không đểýđến giãy dụa nho nhỏ của hắn, trực tiếp đem hắn dẫn tới phòng của mình. “Uhm, đây là phòng của ta.” Ta hướng hắn mà giới thiệu, đối với gian phòng của mình rất là tự hào, ta gần đây rất thích sạch sẽ, chăn,mền gối đầu đều được gấp chỉnh tề, trên bàn sách đồ vật lớn nhỏ gìđó cũng được ta phân loại, sắp xếp thật gọn gàng. Ta đem hắn kéo đến bên cạnh giường của mình, làm cho hắn ngồi xuống. Hắn là khách, lớn lên lại dễ nhìn như vậy, vậy nên để cho hắn ngồi trên giường là tốt nhất. Ta từ trong ngăn kéo lấy ra các loại đồ chơi của mình, một cái xe cần cẩu lắp ráp được quăng lên giường. Còn có vài món đồ chơi mô hình, KỳĐa quyển quyển, giấy chế ma thuật, xe ô-tô mini bốn bánh, quân cờ vua, còn có vài cái đồ chơi linh tinh khác nữa. Hai tay chống đỡ, rồi cũng nhanh chóng leo lên giường ngồi, ta nịnh nọt cầm lấy một cái đồ chơi mô hình đặc biệt đưa tới trước mặt của hắn hỏi: “Cậu muốn chơi không?” Nhưng nhìn thấy hắn bộ dáng không có một chút hứng thú. Không sợ, còn có thiệt nhiều món đồ chơi khác mà, có thể có cái nào đó mà hắn thích cũng nên, ta vì chính mình mà động viên. Vì vậy ta lại hỏi: “Chúng ta đi chơi phi hành quân được không?” Vẫn là một bộ dáng không có chút hứng thú. Ta như trước kiên nhẫn mà hỏi: “Chơi ô tô bốn bánh? Rất vui vẻ .” “Bắn bi?” “Cùng đọc truyện cóđược không?” “Bắt quỷ?” “……” Ta một người giống như làđang nói chuyện với không khí vậy, hắn một chút phản ứng đều không có. Ta khổ sở mà vứt mấy cái đồ chơi trên tay xuống giường, sau lại đeo lên một cái khuôn mặt lạnh lẽo, ngồi ở trên giường cùng hắn chơi tròđầu gỗ. Một lát sau, ta nghe được bên cạnh truyền đến một cái âm thanh thật nhỏ, thật non nớt: “Tôi chỉ chơi được cờ năm quân.” Nhãn tình của ta sáng lên, chống lại với đôi mắt to tròn, xinh đẹp còn hơn những hạt thủy tinh, vui vẻ mà nói: “Được, được, vậy chúng ta sẽ cùng chơi cờ năm quân.” Hắn rốt cục cũng cùng ta nói chuyện rồi. Đây không phải là hắn tỏý muốn cùng ta làm bạn tốt sao? Xuất ra bộ cờ vua do ba ta mua cho, đem bàn cờ trải trên giường, phân chia quân cờ theo màu sắc, lại hỏi: “Cậu muốn hồng hay là trắng ?” Hắn nhìn nhìn ta lại nói: “Hồng .” A, vậy ta đây chính là trắng rồi. Hắc hắc, ta đem toàn bộ quân cờ màu hồng để vào trong nắp hộp, sau đóđem đưa qua cho hắn, để lại cờ trắng cho mình. Lại hỏi: “Cậu muốn đi trước hay là tôi đi trước?” “Cậu đi trước.” Sau đó hai người chúng ta cứ như vậy mà chơi cờ năm quân. Dần dần khi cả hai đều cảm thấy quen thuộc với nhau, cũng bắt đầu trò chuyện qua lại. “Đúng rồi, Cậu gọi là Quân Dật sao, tôi gọi làĐường Thể Kiệt, cậu cũng có thể gọi tôi làĐường Đường, bạn học của tôi đều gọi tôi như vậy.” “Tiểu Kiệt.” “Cái gì?” “Từ nay về sau tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Kiệt.” “A? A.” Ta có chút khó xử mà nghĩ, đó là tên mà mẹ ta vẫn thường gọi ta nha. Nhưng khi nhìn thấy hắn bộ dáng dường như thật cao hứng, ta lại không thể không cho hắn gọi. Ách, Tiểu Kiệt, kêu lên cũng rất thân thiết, hơn nữa thanh âm của hắn lại vô cùng dễ nghe. “Đúng rồi, vừa rồi chỉ thấy mẹ cậu, vậy còn ba cậu đâu?” Ta lấy tay chống cằm, cóđiểm kỳ quái mà hỏi. Hắn vừa nghe câu hỏi của ta, đột nhiên dừng lại động tác của mình, đem quân cờ hướng trong hộp mà bỏ vào, đầu rủ xuống thật thấp. Ta không rõ chuyện gì đã xảy ra, cúi đầu xuống mà nhìn hắn, phát hiện hắn mím chặt môi, đôi mắt ngập nước, một bộ dáng muốn khóc. Nhìn thấy hắn như vậy ta vội vàng mà hỏi: “Cậu làm sao vậy?” Một hồi lâu, mới nghe được thanh âm rầu rĩ của hắn:“Tôi… Không có ba.” A, nguyên lai hắn không có ba, trách không được không có nhìn thấy. Đều là ta không tốt, lại đi hỏi về vấn đề này. Hắn dường như sắp khóc, hai bả vai cũng run nhẹ lên. Hắn thật đáng thương, trong nội tâm lập tức nổi lên một cổđồng cảm mãnh liệt. Cẩn thận mà di chuyển đến bên cạnh hắn, ta duỗi ra bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng màđưa hắn ôm vào trong ngực, vừa nói vừa nhẹ giọng an ủi: “Ngoan, ngoan, không khóc, không khóc.” Một bên tại trên lưng của hắn mà ngốc nghếch vuốt ve qua lại, trước kia khi ta khóc mẹ ta cũng đều làm như vậy mà an ủi ta . Buổi tối thì Dì Quân đem Quân Dật mang về nhà, nhìn bóng lưng nho nhỏ của hắn biến mất tại cửa ra vào, ta đột nhiên quyết định từ nay về sau nhất định phải chiếu cố cho bé trai hay xấu hổ, lại đáng thương nhỏ hơn ta một tháng tuổi kia thật tốt. Sơ gặp [ hạ ] Qua vài ngày, Quân Dật chuyển tới trường học của chúng ta, được phân tại lớp bên cạnh ta, ta lớp 1, hắn lớp 2. Hai lớp học cách nhau rất gần, bởi vì hắn sợ người lạ, cho nên thời gian sau khi tan học ta liền đi tìm hắn, mỗi ngày, giữa trưa chúng ta đều cùng nhau ăn cơm, buổi tối lại sóng vai về nhà, quan hệ cũng càng ngày càng tốt hơn. Những đứa nhỏ luôn có những suy nghĩ rất giản đơn mà tinh khiết, quan hệ tình bạn tốt đẹp của ta cùng hắn trong lúc đóđược hình thành. Quân Dật bởi vì lớn lên đẹp mắt, thường xuyên bị vài tên nam sinh trong lớp học khi dễ, nhiều lần trên gương mặt xinh đẹp kia đều có vài vết xước nặng, nhẹ. Có một lần quần áo còn bị xé toang, khuôn mặt nhỏ nhắn lại vô cùng bẩn làm cho ta khi nhìn thấy cũng nhịn không được, cả tâm đều cảm thấy thật đau, tinh thần chính nghĩa mãnh liệt trong người thúc đẩy ta chạy đến trước mặt bọn họ, đem mấy tên nam sinh cùng ban ngăn lại, đương nhiên mình cũng bịđánh vài cái khiến cho mặt mũi bầm dập . Mà Quân Dật nhìn thấy ta một thân bịđánh cho tả tơi, thương tích đầy mình liền khóc đến không biết trời đất, chăm chú nắm chặt lấy tay của ta không chịu buông ra. Vềđến nhà liền lấy ra nước thuốc rửa sạch vết thương cho ta, nhìn thấy ta một bộ dáng nhe răng trợn mắt, nước mắt hắn trong suốt như những hạt châu không ngừng tuôn rơi, cho dù ta có an ủi như thế nào hắn cũng đều không thể dừng lại được. Khi đến buổi tối hắn cũng kiên quyết không chịu trở về nhà, trong miệng một mực hô to không muốn phải rời đi khỏi ta, cuối cùng không có biện pháp nào khác, mẹ ta đành phải cho hắn và ta cùng ngủ chung trên một giường. Nằm chung trong một cái chăn, bị Quân Dật ôm chặt lấy, hai cỗ thân thể nho nhỏ dính chặt lấy nhau. Quân Dật ôm lấy eo của ta, cái đầu nho nhỏđặt dưới cằm ta, còn khuôn mặt của hắn thì chôn chặt tại cổ của ta, thanh âm có chút nghẹn ngào từ ***g ngực của ta truyền đến, nói với ta rằng: từ nay về sau hắn muốn trở nên mạnh mẽ, không bao giờđể cho người khác khi dễ nữa. Ta nghe xong, liền lấy tay sờ lên mái tóc mềm mại của hắn mà an ủi, mơ mơ màng màng mà phụ họa theo, nói mấy lời cổ vũ hắn. Có thể là hôm nay ta đãđánh nhau, đánh đến mệt mỏi, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Cũng không có nghe được những lời nói phía sau của Quân Dật đối với ta. Bắt đầu từ ngày hôm đó về sau, thời gian vẫn giống như trước đây mà trải qua, chỉ cóđiều thời gian mà ta cùng Quân Dật ở chung với nhau có chút biến đổi. Nghe Dì Quân nói Quân Dật đến báo danh với một lớp võ thuật ban ngày, mỗi sáng sớm cùng buổi tối đều phải đi luyện tập. Cho nên ta cũng biết ý mà không quấy rầy hắn nhiều nữa, đều tự mình một người đi đến trường học, không có hắn ở bên cạnh mình, đột nhiên cảm thấy thật yên tĩnh cùng lạnh lẽo. Nhưng mà cứđến mỗi ngày thứ bảy, Quân Dật đều cùng mẹ của hắn đi sang nhà của ta ăn cơm, sau đó, hắn sẽở lại cùng ta ngủ chung, cái này dường nhưđã trở thành một thói quen. Buổi tối, hắn và ta cùng một chỗ mà chơi với nhau, đánh cờ, xem tv, sau đó lại dựa sát vào nhau mà ngủ. Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, bỏ lại cái quá khứ tuổi thơấu, chiều cao của hắn cũng dần chậm rãi mà tăng lên, màđiều làm cho ta yên tâm nhất chính là, những bạn học cùng lớp hắn đều không dám khi dễ hắn nữa. Hắn tuy có trở nên mạnh mẽ nhưng vẫn là một bộ dáng đẹp mắt, xinh đẹp mà tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp như vậy luôn hấp dẫn một đám nữ sinh đi theo phía sau chúng ta. Chính là, cái điều đó nhiều lúc lại làm cho ta vô cùng khó xử, nhiều lần ta bị một ít nữ sinh năn nỉ, nhờ ta đưa lễ vật giùm cho Quân Dật, mà ta thì lại không thể cự tuyệt, liền cầm về cho Quân Dật, hắn vừa thấy, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném thẳng vào thùng rác. Ta nhìn hắn như vậy cảm thấy có chút không chịu được, có mấy lần còn cùng hắn lớn tiếng cãi nhau, nói hắn như thế nào có thểđối xử với những nữ sinh kia như vậy, mà mỗi khi ta đây vừa lên tiếng nói bênh vực những nữ sinh đó, hắn sẽ dùng đôi mắt to tròn, đen nhánh vô hại mà nhìn ta chằm chằm, làm cho ta không thể nào nói tiếp, những câu tiếp theo còn chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng, tất cảđều bị nuốt ngược trở lại. Bất đắc dĩ, ta đành phải giống như một thầy giáo nhỏ mà giáo dục lại cho hắn, giúp hắn cùng nhiều người khác ở chung, muốn hắn tiếp xúc với nhiều người hơn, cũng thường xuyên ra ngoài giao lưu, không cần phải luôn ở trong nhà, muốn hắn cười nhiều, không cần phải lúc nào cũng luôn mang theo khuôn mặt âm trầm như vậy, sẽ không thể nào kết bạn được. Sau đó hắn sẽ dùng vẻ mặt đáng thương mà cầu xin, nói với ta rằng hắn chỉ muốn một mình ta là tốt rồi. Mà từ lúc những nữ sinh kia xuất hiện cho đến sau này, hắn giống như so với trước kia càng dính chặt lấy ta hơn, càng về sau, ngoại trừ thời gian hắn học võ thuật cơ hồ từng giây từng phút hắn đều ở bên cạnh của ta. Nhiều lần ta muốn cùng bạn học đi ra ngoài chơi, hắn liền lôi kéo quần áo của ta, không cho ta đi ra ngoài. Ta nghĩ có lẽ là do hắn sợ phải ở một mình, sợ côđơn, không thích ở nhà chỉ có một người, cho nên mỗi lần như vậy ta đều ở lại cùng hắn. Ngày đó vừa vặn là thứ bảy, là sinh nhật của ta, liền mời vài bạn học chung lớp về nhà cùng nhau ăn cơm, Quân Dật cũng tới. Trên bàn cơm ta cùng bạn học cười cười nói nói, chỉ có Quân Dật là vẻ mặt rầu rĩ không vui, bộ dáng cúi đầu không nói một lời. Sau đó ta lại mời bọn họđến phòng ta chơi, lấy ra bộ cờ vua mà ta cùng Quân Dật thường xuyên chơi cùng một chỗ, còn đang chuẩn bị cùng bọn họ phân cao thấp. Nguyên một đám hào hứng đem bàn cờ vua bằng giấy trải lên mặt bàn, lại bị Quân Dật một phen túm lấy, ta nhanh tay lẹ mắt mà giữ chặt một góc giấy. Kết quả“Roẹt…” Một tiếng, bàn cờ vua bằng giấy bị xé làm hai mảnh. “Cậu làm gì?” Nhìn bàn cờ vua bị xé thành hai nửa, ta nhịn không được đối với Quân Dật mà hét lên Hắn cũng không có ngờ tới việc lại biến thành như vậy, chân tay luống cuống mà nắm chặt nửa tờ giấy, ấp úng nói: “Đây là bàn cờ của tôi cùng Tiểu Kiệt chơi, bọn họ không thểđụng vào.” “Cậu…” Ta mở to hai mắt, không dám tin mà nhìn Quân Dật. Hắn cũng chỉ bởi vì lý do như vậy màđem bàn cờ xe thành hai mảnh. Bên cạnh vài bạn học vừa nhìn thấy loại tình huống này, nhỏ giọng nói thầm với nhau, một người trong đóđi tới giật nhẹáo của ta, nói: “Đường Thể Kiệt, tôi thấy chúng ta hay là lần sau lại đến chơi cũng được.” Sau đó nguyên một đám vui vẻ màđến lại mất hứng mà về, tất cảđều đi hết. Quân Dật nhìn thấy bọn họ nguyên một đám đi hết, liền đi tới ôm lấy ta, nói: “Thực xin lỗi, Tiểu Kiệt, tôi sẽ kêu mẹ mua lại một bộ mới cho cậu.” Ta một phen đẩy hắn ra, sau đóđẩy hắn đi thẳng ra cửa, mặc hắn ở bên ngoài màđập lên cánh cửa rầm rầm. Lần đầu tiên ta đối với hắn tức giận, trong lòng cóđiểm khó chịu, chính là cách làm của hắn bản thân không thể tiếp nhận được. Hắn như thế nào có thể làm như vậy, bọn họ là bạn của ta, đến vì muốn chúc mừng sinh nhật cho ta, hắn tại sao có thểđối đãi với bọn họ như vậy. Giận hắn vài ngày, rốt cục ta vẫn là mềm lòng mà tha thứ cho hắn, nhìn hắn hai mắt hàm chứa lệ quang, bộ dáng vô cùng ủy khuất, tức giận cũng không thể tức giận được. Về sau ta phát hiện hắn tựa hồđối với những thứ tiếp cận gần ta đều sinh ra địch ý, như là con sư tử nhỏ muốn bảo vệ lãnh thổ của mình. Chính là, ta càng ngày lại càng không thể nhẫn nhịn được những hành động quáđáng của hắn. Dù sao đều là những đứa nhỏ, hy vọng mọi người cùng nhau chơi, cùng một chỗ mà nháo, chứ không phải suốt ngày chỉ biết chơi với một người làđược rồi. Tuy ta rất là yêu mến hắn, nhưng ta cũng rất yêu thích việc chơi cùng các bạn học khác của mình. Vì vậy, ta bắt đầu đối với việc hắn suốt ngày dính lấy ta mà sinh ra phiền chán, chậm rãi cảm thấy hắn thật sự làm ảnh hưởng việc mình cùng những người khác làm bạn. Vì vậy, ta bắt đầu trốn hắn, cóýđịnh cùng hắn rời xa nhau tạo thêm khoảng cách. Mỗi ngày khi đến trường, ta đều thừa lúc hắn còn không có xuất hiện mới nhanh chóng rời nhà màđi, đến khuya mới về nhà, ta sau mỗi giờ học đều đi lang thang ở bên ngoài, bình thường cũng rất ít khi ở lại trong nhà, chỉ sợ bị hắn bắt được. Một thời gian sau, hắn dường như cảm giác được điều gìđó, có lẽ là thái độ của ta làm lòng hắn bị tổn thương, hắn trở nên lãnh đạm rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn thường xuyên đến nhà của ta, nhưng rốt cuộc hai người vì bất hòa mà không còn ngủ cùng nhau như lúc trước. Dần dần, quan hệ của chúng ta cũng không còn thân mật như trước kia nữa. Mà Quân Dật qua một thời gian cũng giống như là thay đổi rất nhiều, đã biết cách cùng người khác nói chuyện, giao tiếp. Hơn nữa hắn lại có vẻ bề ngoài đẹp mắt, đầu óc lại thông minh, cũng giống như một viên ngọc nhỏđược mài giũa mà trở nên sáng chói, hấp dẫn ánh nhìn từ những người khác, luôn xem hắn như là trung tâm mà vây xung quanh. Nhìn hắn ngoài mình ra còn đối với những người xung quanh vui đùa cười nói, lại còn đối với họđóđối đãi ôn nhu, trong lòng không hiểu sao lại cóđiểm ghen ghét, nhưng là lòng tự trọng quá lớn, làm cho bản thân không thể nào hạ mình màđi tìm hắn, vì vậy mối quan hệ của chúng ta cũng chậm rãi mà lạnh nhạt. Thẳng đến khi lên cấp 2, sau khi sự việc kia xảy ra, quan hệ của ta cùng hắn triệt để bị phá nát, trở thành kẻđịch của nhau, luôn xem đối phương không vừa mắt cũng như không tồn tại. Thường xuyên bị hắn “Chiếu cố”, ta càng ngày lại càng hận hắn đến thấu xương. Quãng thời gian khi còn bé, hai đứa nhỏ vô tư cùng nhau chơi đùa đến khoái hoạt, sau khi hắn đối với ta làm những sự việc kia, những kỉ niệm đóđã bị ta triệt đễ chôn đến nơi sâu nhất trong lòng. Ta cùng hắn hai người, đến cuối cùng vẫn không thể nào mà trở vềđoạn thời gian trong quá khứ như trước kia, không buồn phiền cũng không lo lắng.
|
Chương 18 CHƯƠNG 18 Ta mở mắt ra, nhìn đến trần nhà màu trắng phía trên đỉnh đầu. Vừa rồi, ta dường như…… Mơ tới chuyện của ta cùng Quân Dật khi còn bé. Chuyện đã trải qua một thời gian dài như vậy, cơ hồđã bị ta cho vào quên lãng. Hôm nay như thế nào lại nằm mơ tới. Là do mấy ngày hôm trước đãđi đến khu vui chơi sao? Làm cho tiềm thức của ta lại bắt đầu hồi tưởng về những chuyện trước kia của hai người. Hiện tại nhớ tới, lại cảm thấy dường như có một chút gìđó không chân thực. Đã quen nhìn hắn luôn bày ra khuôn mặt âm hiểm, xảo trá, cũng đã quên đi nguyên lai khi còn bé, hắn cũng đáng yêu như vậy. Luôn đi theo phía sau mình, như một con đàđiểu chỉ biết đợi trong nhà, lặng yên ít nói, trừ ta ra thì không có bất cứ thứ gì, cũng chẳng có bằng hữu nào khác ngoài ta. Khi cùng ta ở chung một chỗ thì luôn tươi cười đến thật thoải mái, khi nhìn thấy ta bị thương thì khóc đến rối tinh rối mù, đối với việc ta cùng người khác chơi đùa với nhau thì lại nảy sinh ra tính vô cùng xấu, lại còn tức giận nữa. Lúc đó, nhìn hắn đơn thuần không nhiễm một tia tạp chất nào, chính mình rất dễ dàng mà nhìn thấu hắn, biết hắn suy nghĩ cái gì, muốn cái gì. Không giống như hiện tại, chính mình căn bản không rõ là hắn đang nghĩ cái gì. Ta lúc ấy làm như vậy, đối với hắn mà nói, có phải cảm giác giống như bị bỏ rơi cũng đồng dạng mà vô cùng khó chịu? Nếu như ta có thể buông lòng tự trọng, thì ta và hắn có thể sẽ giống như những bằng hữu bình thường mà chơi với nhau? Có phải là cũng sẽ không bao giờ phát sinh ra những chuyện sau này, mà quan hệ của ta và hắn cũng sẽ không giống như bây giờ, vừa căng thẳng lại vừa khó chịu? Sẽ không …… Trong nội tâm hiểu rõ, cho dù khi đó ta cùng hắn có làm lành với nhau, cũng có quan hệ tốt với nhau, thì chúng ta cũng không bao giờ có khả năng làm bằng hữu bình thường được. Quân Dật, hắn lúc ấy đối với ta không chỉ có tình bằng hữu mà còn thứ tình cảm lớn hơn nó, thậm chí, hắn đối với ta còn có…dục vọng. Cho nên…… Mới có thểđối với ta làm ra chuyện như vậy……chuyện mà không thể nào mở miệng…… Ta lắc đầu. Không, không cần phải suy nghĩ nhiều, không phải đã nói rõ là muốn quên toàn bộ sao. Ta ngồi dậy, mặc xong quần áo, đi vào buồng vệ sinh. Mà mẹ nhìn thấy ta chậm rãi đi xuống cầu thang, liền lớn tiếng hô:“Tiểu Kiệt, con tại sao lại ở chỗ này?” Ta bị mẹ lớn tiếng hô liền không hiểu ra sao, cái gì mà ta tại sao lại ở chỗ này, đây là nhà ta, ta không ởđây vậy chứ ta phải ởđâu? “Ai nha, Tiểu Kiệt, con có biết hôm nay là ngày mấy hay không vậy?” “Cái gì? Không biết.” “Con…… con như thế nào lại không biết hôm nay là ngày mấy, là ngày lễ tình nhân đó, lễ tình nhân đó nha!” Mẹ có chút khoa trương mà thét lên. “A.” Nguyên lai là lễ tình nhân, mà ngày này thì cũng chẳng có gìđáng ngạc nhiên lắm đâu. “Cái gì? Tiểu Kiệt con cũng không có lời gì muốn nói vào ngày này hay sao?” “Ân? A, vậy chúc mừng mẹ, cha hẳn là tặng cho mẹ nhiều thứ tốt đi” “Ai u, Tiểu Kiệt con tại sao lại có thể nói như thế, cũng không có suy nghĩ gì hết!.” Mẹ vừa nghe nhắc tới cha, cả khuôn mặt đã nhuộm thành một màu hồng, nén giận, lại đẩy đẩy lưng của ta, nói: “Cha ngươi tặng chính làđồ trang điểm, một lọ nước hoa Pháp, cộng thêm một bó hoa hồng, tuy chỉ là một chút quà nhỏ thôi nhưng mà cũng là rất cóý tứ cũng rất là thành tâm.” Cắt, như thế nào, nhiều như vậy mà còn nói chỉ có một ít, giọng điệu khi mẹ mở miệng giống như thực thiệt thòi nha, ta vụng trộm ở trong bụng cười đến rút gân. “A, mẹ không phải cùng với con nói cái này, Tiểu Kiệt, con như thế nào có thể nói sang chuyện khác”. Mẹ mặt nghiêm, nói ra:“Con nhìn xem, cha con đối với mẹđây còn tặng quà như vậy, con thân là bạn trai của Tiểu Doanh, như thế nào có thể thờơ .” Cái gì? Chẳng lẽ ta cũng phải tự mình đi mua nhiều thứ giống như vậy? “Con không có tiền.” “Mẹ cũng không phải kêu con đi mua thứ gìđó sang trọng, đắt tiền, bất quá hoa hồng là không thể thiếu, nhất định phải mua”. Mẹ vừa nói, vừa tưởng tượng. “Đến lúc đó Tiểu Kiệt của nhà chúng ta một tay cầm lấy hoa hồng, đi đến trước mặt của Tiểu Doanh, trước mặt của một đám đông người liền quì xuống, giơ hoa hồng lên cao, trong miệng nói: “Tiểu Doanh, làm bạn gái của anh nha. A ~, thật quá lãng mạn nha, thật là quá hoàn hảo, sau đó Tiểu Doanh sẽ xấu hổđỏ mặt mà gật đầu, sau đó sao sao sao sao……”. Càng nói, đôi môi mẹ càng ngày lại càng cong lên cao, hé ra rồi hợp lại như thế nào cũng không thể khép lại được. Lựa chọn không đếm xỉa đến người nào đó, ta đi thẳng đến trên ghế sô pha mở ti vi mà xem. Chờ mẹ từ trong ảo tưởng mà tỉnh táo lại còn chưa có kịp phản ứng, thìđã có một bóng người vọt tới trước mặt của ta mà la hét:“Tiểu Kiệt, con có nghe mẹ nói cái gì hay không, con mau gọi điện thoại cho Tiểu Doanh đi.” “Không đi.” Muốn ta làm ra loại chuyện mất mặt, xấu hổ này còn không bằng một đạp đập chết ta. “Con như thế nào lại như vậy? Cả ngàygiống như là gà mái chỉ loanh quanh trong nhà, con làđang chờấp trứng sao. Nhanh đứng lên cho mẹ.” Nói xong liền túm lấy ta mà lôi kéo đi ra ngoài, một tay đẩy ta ra ngoài cửa, nói:“Hôm nay nếu về muộn cũng không sao, tối nay, mẹđồng ý cho con”. Sau đó“ba” một tiếng đóng cửa lại. Chỉ trong một giây ngắn ngủi cánh cửa lại mở, ném ra tờ tiền trị giá 100 nguyên, còn kèm theo lời dặn dò: “Nhớ rõ phải mua hoa hồng.” Rầm một tiếng lần nữa đóng cửa lại. Ta hơi giật mình màđứng đó nhìn cánh cửa vài giây, sau đó xoay người hướng trên đường đi đến. Nhắn cho Trầm Tiểu Doanh một cái tin ngắn, hẹn gặp mặt tại tiệm trà xx, sau đó liền đi đến một cửa hàng bán hoa. Mấy phút đồng hồ sau, trong tay ta cầm lấy một bó hoa hồng đi ra. Đến tiệm trà, ngồi vào bàn, bắt đầu chờ, vài người đi ngang qua còn vụng trộm lấy ánh mắt mà nhìn ta. Đang lúc ta muốn ngủ, thì phía đối diện cóđộng tĩnh, ta ngẩng đầu, lại phát hiện người tới không phải Trầm Tiểu Doanh. Là Quân Dật…… Còn có một nữ hài tử xinh xắn đi bên cạnh. Cô bé kia vừa nhìn thấy ta liền chớp chớp hai mắt thật to, quay đầu hỏi Quân Dật:“Học trưởng, hắn là ai?” Quân Dật nhìn ta, lại giống như vôý mà liếc nhìn đến bó hoa ta đặt trên bàn, ánh mắt lóe lóe, mang theo quang mang khó hiểu. Sau đó mỉm cười, xoay người đối với nữ hài tử bên cạnh, giới thiệu nói:“Hạnh phúc à, đây làĐường Thể Kiệt, ở cách vách nhà của ta.” Hạnh phúc? Ta khẽ nhăn mày. Phải không? Nguyên lai làở cách vách, màđối với người kia lại gọi thân mật như vậy. “Hàng xóm”. Nữ hài tử kia phát ra âm thanh kiều mị mang theo chút tiếu ý, sau đóđối với ta thân mật cười: “Xin chào, ta là Trần Hân, là….Học muội của Quân học trưởng, xin chỉ giáo nhiều hơn.” Là hàng xóm của hắn. Còn cái gì mà Học muội? Nhìn cô nói nhiều gượng ép như vậy, ta xem tám phần là bạn gái của hắn. Trong nội tâm đột nhiên cảm thấy không có chút tư vị nào. Không muốn nhiều lời, vì vậy tùy tiện mà nói: “Xin chào.” Trần Hân vừa cùng ta chào hỏi xong, lập tức thân mật màôm lấy cánh tay Quân Dật, ngón tay chỉ vào bó hoa của ta đăng đặt trên bàn, trong miệng mang theo ý tứ làm nũng mà nói: “Học trưởng anh xem đi, bằng hữu của anh đều mua hoa, anh cũng không mua cho em, em cũng muốn muốn nha.” Quân Dật khẽ nghiêng người, cười nhạt mà nói:“Được, đợi lát nữa mua cho em”. Ta hí mắt liếc nhìn hai người trước mắt. Bọn họ làđang làm cái gì? Ở trước mặt ta biểu diễn tiết mục thân mật? “Thực xin lỗi, em tới muộn.” Thanh âm Trầm Tiểu Doanh từ phía sau ta mà truyền đến. Ta quay đầu nhìn, phát hiện Trầm Tiểu Doanh đứng ở nơi đó, đối diện với Quân Dật. Cô đối với Quân Dật khẽ gật đầu, khom người ngồi xuống bên cạnh ta, mỉm cười đối với ta giải thích:“Thể Kiệt, thật ngại quá làm anh phải đợi lâu rồi, trên đường bị kẹt xe cho nên em mới tới muộn.” “Không có việc gì, anh cũng mới vừa tới mà thôi.” Ta có chút bối rối mà nói. “Đây là cho ta sao?” Cô chỉ chỉ bó hoa trên bàn, nhỏ giọng mà hỏi, khi nghe ta trả lời làđúng, vẻ mặt cô mang đầy kinh hỷ mà nói: “Cám ơn.” Ta đối với cô cười cười. “Học trưởng…… Học trưởng?” Trần Hân gọi Quân Dật mấy tiếng nhưng không thấy phản ứng, liền hồ nghi mà nhìn về phía hắn. Nhìn thấy đối phương từ vẻ mặt âm trầm sau đó biểu tình chuyển thành ngẩn ngơ, trong lòng lập tức minh bạch cái gìđó, tròng mắt đen nhánh khẽđảo vài vòng. Lại đối với chúng ta lộ ra một nụ cười vô cùng sáng lạn, như vô tình mà nhìn ta vài lần, trong mắt mang theo thâm ý khác. Ta có chút mờ mịt mà chống lại ánh mắt của cô, không rõ vì cái gìđối phương đột nhiên cười giống như mèo tinh trộm được thịt. Chỉ thấy Trần Hân đột nhiên ngồi vào ghếđối diện, đôi mi thanh tú khẽđộng, đối với Quân Dật buồn bã mà nói ra: “Học trưởng, chân của em đau quá” “Làm sao vậy?” Quân Dật vội hỏi thăm. “Không biết, đột nhiên cảm thấy chân đau quá, có thể là vừa rồi không cẩn thận màđụng đến đâu đó, học trưởng, em nghĩ trước tiên ngồi ởđây nghỉ ngơi một chút, chứ hiện tại cũng không thể đi lại được?” Nói xong đối với Quân Dật trừng mắt nhìn. Quân Dật nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi sau đó cười nhạt một tiếng, nói tiếng: “Được”. Ngẩng đầu nhìn ta cùng Trầm Tiểu Doanh, dùng ánh mắt mà hỏi thăm. Ta dời mắt, mệt mỏi không muốn nhìn đến hắn. Chính là Trầm Tiểu Doanh bên cạnh lại nhẹ nhàng nói:“Quân đồng học, học muội của anh nói chân đau, vậy cứđể cho côấy ngồi lại một lát đi” “A, chị gái này thật tốt, vậy em đây cùng học trưởng quấy rầy hai vị rồi”. Trần Hân vừa nghe Trầm Tiểu Doanh đáp ứng, liền làm cho hai người bọn họ cũng ngồi xuống, mặt khổ qua vừa chuyển, liền trưng ra một khuôn mặt vui tươi dí dỏm, cùng với lúc trước hoàn toàn bất đồng, thân thể khẽ xê dịch, lại làm cho Quân Dật đi đến ngồi vào phía bên trong. Vì vậy bốn người ngồi chung một bàn lớn, gọi phục vụ tới gọi một ít đồăn vặt cùng thức uống. “Ai nha, em vừa đau chân, đã quên hỏi chị tên là gì?” Trần Hân nhìn Quân Dật ngồi vào bên trong xong, một phen lại kéo lấy tay của Trầm Tiểu Doanh ở phía đối diện, nhiệt tình mà hỏi thăm. “Chị gọi là Trầm Tiểu Doanh.” “A, nguyên lai là Doanh tỷ tỷ nha, em gọi là Trần Hân, chị cứ gọi em là hạnh phúc sẽ tốt hơn.” “Tốt. Hạnh phúc”. Nhân lúc thời gian hai cô gái đang nói chuyện với nhau, ta ngồi phía đối diện, khẽ liếc mắt nhìn Quân Dật, lại phát hiện hắn chính là mỉm cười mà nhìn Trần Hân nói chuyện. Ta như thế nào lại cảm thấy cái nụ cười kia trên khuôn mặt của hắn lại chướng mắt vô cùng, cái cảm giác không thoải mái này ngày càng rõ ràng hơn, lúc nãy cũng vậy, bây giờ cũng vậy, đồng dạng mà khó chịu. Mẹ kiếp, nữ hài tử kia lớn lên thì nhìn có chút đẹp mắt thật, nhưng có tất yếu phải giống như tên háo sắc nhìn cô ta chằm chằm như vậy hay không. (Kiệt, cúi cùng em đã biết ghen TT^TT) Giống như là cảm nhận được ánh mắt của ta, Quân Dật chuyển ánh mắt nhìn người bên cạnh về phía ta. Ta vội vàng cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt của hắn. “Doanh tỷ da của chị thật đẹp nha, không thể nhìn thấy lỗ chân lông luôn”. “Cám ơn, Hạnh phúc, em cũng rất xinh đẹp nha.” “Nào có, đó là Doanh tỷ tỷ còn chưa có nhìn thấy, em chính làđã trét lên mặt một lớp phấn rất dày mới cóđược hiệu quả như bây giờ.” “Ha ha, đúng rồi, Hạnh phúc em…… Là bạn gái của Quân đồng học?” Trầm Tiểu Doanh đột nhiên hỏi một câu như vậy. “Em?” Trần Hân chỉ chỉ chính mình, kinh ngạc mà hỏi lại. Lập tức đôi mắt vừa chuyển liền cười khanh khách màđứng dậy, nói: “Đúng vậy, em chính là bạn gái của học trưởng, còn hôn nhẹ nữa.” Nghe vậy mặt ta biến sắc. Không phải mới vừa rồi còn nói là học muội? Như thế nào thoáng cái đã vinh quang mà thăng cấp làm bạn gái, còn hôn nhẹ? Mẹ kiếp, nói thẳng là nhân tình của hắn. Hung hăng trừng mắt liếc nhìn Quân Dật, cái tên sắc lang khốn kiếp này, ta nhỏ giọng nói thầm. Quân Dật sắc mặt không vui mà trách mắng: “Chớ nói nhảm.” Trần Hân dí dỏm mà nhe răng, le lưỡi, đối với chúng ta một bộ dáng thật có lỗi mà cười, nói: “Thật xấu hổ quá, vừa rồi em chỉ là nói giỡn mà thôi, em đây mới không phải là bạn gái của học trưởng đâu, chỉ là học muội mà thôi, chỉ là học muội thôi”. Sau đó lại thần bí cười hề hề, đem đầu để sát vào chúng ta, lại nói:“Học trưởng hắn……Đã thầm yêu một người trong nhiều năm rồi!” Tâm mạnh nhảy dựng một cái. Yêu nhiều năm? Là…… Nói ta sao? Ta có chút hoảng hốt mà nghĩ, cảm thấy lòng của mình vì câu nói vừa rồi mà có chút kinh hỷ, lại cũng vì nó mà trái tim đập loạn nhịp một hồi. “Đừng làm ồn, Hạnh phúc”. Âm thanh của Quân Dật đã mang theo chút âm trầm. Trần Hân nhìn Quân Dật cóđiểm sinh khí, liền cong lên khóe miệng, lẩm bẩm mà nói:“Hừ, thật không cóý tứ”. “Thể Kiệt?” “Cái gì?” Ta từ trong suy nghĩ mà hồi thần, phát hiện là Trầm Tiểu Doanh đang gọi ta. “Em……” Cô vừa muốn nói gìđó, lại bị Trần Hân phía đối diện cắt đứt. “Học trưởng ~ em muốn ăn kem”. Chỉ thấy Trần Hân lôi kéo tay áo Quân Dật mãnh liệt mà lắc qua lắc lại, trong miệng không ngừng làm nũng. “Trời lạnh như vậy em ăn kem không sợ bịđau bụng hay sao” “Không sao, không sao, em muốn ăn~” “Được, vậy chúng ta ăn kem.” Quân Dật sủng nịch sờ lên đầu của cô, khẽ cười nói. “A ~ học trưởng là tốt nhất.” Ta đã quên Trầm Tiểu Doanh là có chuyện muốn nói, chỉ là giật mình, sau đó ngây ngốc mà nhìn hai người bọn họ. Rõ ràng là trai tài gái sắc, ở trong ánh mắt của người khác có thể xem là hài hòa, xinh đẹp, nhưng khi vào mắt ta, không hiểu sao lại cảm thấy chói mắt vạn phần, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm bọn họ, vô pháp màđem ánh mắt dời đi nơi khác. Ta con mẹ nó, rốt cuộc làm sao vậy? Trần Hân là người rất hay nói, miệng lúc nào cũng bô bô lôi kéo chúng ta nói chuyện không ngừng. Cho dù cái chủđề phía trước đã nói xong, cô cũng có thể lập tức tìm ra một cái chủđề khác để tiếp tục để nói. Mà chúng ta ba người lại tương đối lặng yên rất nhiều. Bất quá cuối cùng không khí xung quanh cũng không đến nỗi nào quá buồn chán cùng khó chịu. Khi kết thúc cuộc nói chuyện, đi ra khỏi tiệm trà, ta nhịn không được thở dài một hơi. Cuối cùng giải thoát rồi, cái con Ma tước nói nhiều kia. Đi trong chốc lát, mới ý thức được bên cạnh còn có người, ta quay đầu nhìn về phía Trầm Tiểu Doanh, phát hiện mặt cô cóđiểm tái nhợt, liền hỏi: “Tiểu Doanh ngươi không thoải mái ởđâu sao? Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta. Trong ánh mắt kia tựa hồ như muốn nói cái gìđó, nhưng ta lại không thể nào hiểu được, vì vậy khó hiểu nhìn lại cô. Làm sao vậy, cô muốn nói cái gì? Sau đó chỉ thấy cô khẽ rủ mắt xuống, có chút buồn bã mà nói: “Thể Kiệt, em có chút không thoải mái, cũng không thểđi chơi tiếp được, em về trước đây!” “Không thoải mái, em như thế nào không nói sớm, anh lập tức đưa em trở về……” “Không cần, chính mình ngồi xe trở về thìđược rồi” “A? A, vậy em chính mình cẩn thận một chút”. Ta bề bộn đáp, thay cô kêu xe, đưa mắt nhìn chiếc xe chạy đi ngày càng xa.
|