Chương 70 “thiếu gia, cậu tỉnh rồi à?” “chu văn, có phải năm mới đến rồi không. Bên ngoài đều là tiếng pháo.” “đúng vậy, cung chúc thiếu gia phúc thể an khang, tiền tài như nước.” Cùng nói vài lời cát tường, đỗ vĩ minh lấy ra phần thưởng sớm đã sớm chuẩn bị cho hai người. Không biết đám người oa nhi thế nào, lúc này chắc là đã đốt pháo. Đỗ vĩ minh đến của sân lưu cảnh nguyên chúc tết, hai người lại ăn chút bánh trôi, chờ tiếng pháo dần dần nhỏ đi, đỗ vĩ minh không kìm được cơn buồn ngủ, liền cáo từ trở về nghỉ ngơi. Cuộc sống trong vương phủ thực nhàn nhã, mỗi ngày đơn giản chính là ăn cơm, nghỉ ngơi, ngủ, đỗ vĩ minh thấy quy luật cuộc sống của mình càng ngày càng giống như một con vật. Lưu cảnh nguyên mấy ngày nay rất bận, đỗ vĩ minh cũng khó có thể nhìn thấy hắn. Vương phủ to như vậy, đỗ vĩ minh cũng chỉ biết chu văn và vương võ. Có điều vương võ vốn nói không nhiều, mỗi ngày cũng chỉ có thể cùng chu văn nói vài câu. Lưu tổng quản đưa tới một ít sách vở và đồ chơi, đỗ vĩ minh vẫn cảm thấy nhàm chán. Hắn muốn ra ngoài đi dạo nhưng chu văn nói mấy ngày nay các cửa hàng có lẽ còn đóng cửa chưa mở. Mấy ngày nay cảnh nguyên cũng bị một việc làm cho quay cuồng, hoàng huynh muốn hắn cưới vợ. Lưu cảnh nguyên cũng không ngần ngại nói cho hoàng huynh biết mình đã có ý trung nhân, đang theo đuổi. Hoàng huynh nói rất tốt, trực tiếp thành thân là được. Có điều khi hỏi ý trung nhân của hắn là ai, thì hắn chỉ nói có lệ, hoàng thượng có chút sinh khí. “hoàng đệ, ngươi nói ngươi rốt cuộc vừa ý cô nương nào? Là cô nương nhà bình thường cũng không sao, chỉ cần gia thế trong sạch là được.“ “hoàng huynh, ta còn chưa nói với người ta.“ “chỉ cần hạ chỉ, không phải giải quyết vấn đề rồi ư. Chẳng lẽ nàng còn muốn kháng chỉ?” “hoàng huynh, không phải như thế. Ta, ta……” “chẳng lẽ ngươi xem trọng nữ tử chu quốc hoặc ngô quốc?” “không phải.” Thân quốc hiện tại cùng chu quốc cùng ngô quốc quan hệ có chút vi diệu, bởi vì xuất hiện hỏa dược đã đánh vỡ cục diện hai đánh một. Hiện tại hai bên đều tung cành ô liu, cố ý mượn sức thân quốc, muốn cùng thân quốc kết minh. Kết hôn cũng là một trong những thủ đoạn thường thấy. Năm ngoái còn có đại thần thượng tấu nói hai nước đều có ý cùng thân quốc kết thân, mà nguyên vương lại chưa thành thân, đề nghị nguyên vương nạp một công chúa trong hai nước làm chính phi. “hoàng đệ, suy nghĩ của các đại thần ta nghĩ ngươi cũng hiểu được. Đợi qua ngày phúc trạch khẳng định sẽ có đại thần thượng tấu nói chuyện này, ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào?” “hoàng huynh, thần đệ hiện tại thật sự không định thành thân.” “ngươi không phải nói có ý trung nhân rồi sao? Sao còn không mau thành thân ?” Lưu cảnh nguyên thật hoàng huynh lại để bụng chuyện này như vậy. Ý trung nhân của mình là đỗ vĩ minh, việc này nên làm sao mới tốt đây. Thân quốc có chuyện nam tử mến nhau, luật pháp quốc gia cũng đồng ý nam tử có thể thành thân, có điều một bên trong đó sau khi thành thân phải đến nha môn đăng ký, thay đổi tính hướng. Nói cách khác hai người thành thân phải có một người tuyên bố với bên ngoài mình nguyện ý làm nữ nhân. Cho nên những năm gần đây tuy luật pháp đồng ý cho nam tử thành hôn, nhưng chân chính thành thân chỉ có số ít. Dù sao người nam tử làm nhà gái coi như không còn mặt mũi, cho nên chỉ cần có nam tử thành hôn, khẳng định sẽ thành đề tài trà dư tửu hậu. “hoàng đệ, chẳng lẽ ngươi nhìn trúng lý vĩ minh?” Lưu cảnh nguyên sửng sốt, hoàng huynh sao có thể nhìn ra? “ta không phải nói trúng rồi chứ?” “sẽ không thậtm cho ta nói trúng.” “hoàng huynh, không dối gạt huynh, đúng là hắn, thần đệ tuyệt đối sẽ không thú người khác làm vợ.” Hoàng thượng thở dài một hơi, kỳ thật mình sớm đã có cảm giác này. Hai năm nay hoàng đệ vừa có thời gian liền chạy tới thôn nhỏ kia. Ban đầu còn tưởng là vì báo đáp ân cứu mạng, nhưng nếu thật là vì báo ân, đưa chút tiền hoặc trực tiếp phong quan là được. Về sau biên quan báo nguy mình mới bỏ xuống nghi hoặc này, lý vĩ minh đặc biệt đến biên quan dâng hỏa dược, làm cho thân quốc hóa dữ thành lành, bản thân mình cũng rất khâm phục. Có điều cho dù luật pháp có cho phép, một người nam nhân cũng không thích hợp làm vương phi. Là vương gia, nếu thật sự thú một nam tử làm vương phi, còn không đại loạn ư? Sử quan khẳng định sẽ gián ngôn. “hoàng đệ, ngươi không hiểu rõ sao? Chu quốc và ngô quốc năm ngoái đều phái sứ thần đến, cố ý cùng chúng ta kết thân.“ “hoàng huynh, ta thật sự không muốn thành thân, ta cũng hy vọng được ở cùng người mình thích, mà không phải công chúa chưa từng gặp mặt nào đó.” Hoàng thượng thấy lưu cảnh nguyên kiên quyết như vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. “ngươi đi về trước, để ta ngẫm lại.” “thần đệ cáo lui.” Cảnh nguyên là đệ đệ duy nhất của mình, khi mẫu phi còn sống mình đã đối với đệ đệ duy nhất này trân trọng có thừa, sau khi mẫu phi qua đời, mình cũng đem hết khả năng làm cho hoàng đệ đi làm chuyện hắn muốn làm. Trước khi mẫu phi qua đời, mình đã đồng ý với nàng nhất định sẽ không bức cảnh nguyên làm làm chuyện hắn không muốn, có điều lần này phải làm sao đây? Nếu cảnh nguyên thật sự thú một cái nam tử làm phi, tuyệt đối sẽ trở thành một trò cười. Hoàng thượng do dự, vẻ mặt kiên quyết cự tuyệt của cảnh nguyên luôn xuất hiện trước mắt. Buộc hắn cưới vợ thì mình không đành lòng, mà cho hắn tùy tâm sở dục cũng không được. Thật là khó xử. Trong khi hoàng thượng đang vì hôn sự của cảnh nguyên mà phiền não không thôi, đỗ vĩ minh đang bận việc trong phòng bếp ở vương phủ. Đỗ vĩ minh qua vài ngày há mồm cơm đến tận miệng, quyết định không thể tiếp tục như thế, nếu không mình sẽ thành phế vật mất. Nói thật, đồ ăn trong vương phủ ngon hơn, đỗ vĩ minh quyết định tự mình xuống bếp. Lưu tổng quản ban đầu đương nhiên là không muốn, có điều không thể nói lại yêu cầu mãnh liệt của đỗ vĩ minh, cuối cùng vẫn dẫn người đến phòng bếp. “lý thiếu gia, phòng bếp ở đây, ngài có gì cần cứ việc đề nghị, vị này là lương đại nương, phòng bếp này đều do nàng quản.” Đỗ vĩ minh chào hỏi lương đại nương, nguyên liệu nấu ăn trong vương phủ so với trong cửa hàng nhà mình tuyệt đối hơn nhiều, cân nhắc nửa ngày đỗ vĩ minh quyết định làm canh thịt heo tran cơm đơn giản. Món chính đương nhiên là lạp xưởng đỗ vĩ minh thích nhất. Đầu tiên là rửa gạo để sang một bên chờ dùng, món ăn hôm nay nhất định phải để cho gạo nở ra, bằng không nấu ra sẽ không ngon, tốt nhất là để một canh giờ. May là lương đại nương đã chuẩn bị tốt gạo từ trước, bằng không thật đúng là không kịp. Lạp xưởng đương nhiên chính là nhà mình làm, món này phải chọn lạp xưởng có nhiều phần béo hơn thì mới ngon. Ở đây thịt mỡ đắt hơn thịt nạc vì mọi người đều mua thịt mỡ về chưng lấy mỡ. Đỗ vĩ minh không thích ăn thịt mỡ cho nên bình thường ở nhà vẫn hay chọn thịt nạc. Đỗ vĩ minh chọn hai khúc lạp xưởng có vẻ mỡ màng, cắt thành lát đợi dùng. Rau dưa ăn kèm nhất định phải nhiều, thời tiết rét đậm thế này ăn rau xanh đúng là tốt nhất. Đỗ vĩ minh bảo chu văn đi rửa rau, đây tuyệt đối là việc rất có tính thử thách, bởi vì ở đây đều dùng nước giếng, đến mùa đông sẽ lạnh hơn. “thiếu gia, rau này cắt thế nào đây?” “thái sợi, ngươi nhìn ta cắt rồi làm theo.” Rau dưa được tỉ mỉ thái sợi, sau khi đỗ vĩ minh làm mẫu, chu văn học theo mà làm. Còn lại là đốt bếp và nấu canh ruột heo. Ruột heo cắt thành khối cùng với đậu tương cho vào nồi cùng đun lên, đầu tiên dùng lửa lớn nấu sôi rồi đun liu riu là được. Lương đại nương vốn tưởng rằng lý thiếu gia này chỉ là tới chơi đùa, thiếu gia làm sao biết nấu cơm. Không ngờ thật sự làm được, món cơm lạp xưởng chính là lần đầu được thấy. Trong vương phủ dùng dầu cải, đỗ vĩ minh cảm thấy đây cũng là một sinh ý, lần sau nhất định phải mở xưởng chuyên lọc dầu, buôn bán chắc chắn không tệ. Đợi nồi nóng lên, trước hết cho rau vào xào, sau đó là lạp xưởng và gạo trắng. “thiếu gia, vì sao gạo cũng phải cho vào xào?” “gạo sẽ hút nước và mùi của lạp xưởng, như vậy cơm nấu ra mới thơm.” Một nồi xào cũng rất mất sức, lương đại nương tới hỗ trợ. Quả nhiên là lão thủ, xào xáo nhạnh gọn lẹ. Đợi đến khi gạo đã hơi dính, lại cho nước vào nấu là được. Trong lúc đợi canh và cơm, đỗ vĩ minh quyết định làm một ít điểm tâm. Sau khi vào vương phủ mới phát hiện nơi này thế nhưng có sữa ngựa và sữa dê, nghe nói thỉnh thoảng cũng dùng để nấu ăn. Có mấy thứ này thì có thể thử làm bơ, thật là nhớ mùi vị của bơ mà. Hôm nay làm bơ chắc chắn là không kịp, đỗ vĩ minh quyết định làm một món điểm tâm đơn giản, hương tiêu phiến. Món này rất phí dầu nhưng vương phủ không thiếu mấy thứ này. Ngoài bếp lớn, bên ngoài còn có vài cái bếp nhỏ, dùng than củi, nhà bình thường chắc chắn kham không nổi. Sữa ngựa lại càng quý hơn nữa. Lấy sữa ngựa, trứng chim và bột mì trộn thành dạng hộ, hương tiêu cắt thành lát, làm nóng nồi sau đó đem từng lát hương tiêu cho vào nồi chiên, đến khi có màu vàng óng thì lấy ra.. ““thiếu gia, thứ này là gì mà thơm thế?” “hương tiêu phiến, đợi lát nữa cho ngươi nếm thử.” Hương tiêu phiến sau khi lấy ra một nồi phải đợi nguội một chút mới có thể ăn, đỗ vĩ minh để lương đại nương và chu văn thử một chút, chu văn thấy bình thường nhưng lương đại nương lập tức yêu thích mùi vị này. Vò ngoài xốp giòn bao lấy hương tiêu ngọt ngào bên trong, đúng là không tệ. Đỗ vĩ minh cười cười, đồ ăn vặt luôn được phụ nữ và trẻ em hoanh nghênh. Lưu cảnh nguyên vừa trở lại vương phủ liền truyền cơm. “vương gia, ngài chờ trong chốc lát, lý thiếu gia đang ở phòng bếp nấu cơm, còn cần một chút thời gian.“ “vĩ minh ở phòng bếp? Thật là không chịu ngồi yên. Đi, đến phòng bếp nhìn xem.“ Lưu cảnh nguyên lần đầu tiên bước vào phòng bếp trong phủ mình, mà công việc của đỗ vĩ minh đã sắp hoàn thiện. “cảnh nguyên, ngươi đã về rồi. Trong này đầy khói dầu, ngươi mau đi ra đi, lập tức sẽ có đồ ăn.” Lưu cảnh nguyên nhìn thấy trong đĩa một mảnh vàng óng, không biết là thứ gì. “đây là cái gì vậy?” “hương tiêu phiến, muốn nếm thử không?” Lưu cảnh nguyên gật gật đầu, đỗ vĩ minh cầm đũa gắp một mảnh cho hắn ăn, xốp giòn ngon miệng cũng không tệ lắm, chỉ là có chút ngọt. Đỗ vĩ minh đẩy cảnh nguyên đi ra ngoài, mùi đồ ăn đã nhẹ nhàng tỏa ra, gần một nén nhang sau, đỗ vĩ minh kiểm tra thấy đã có thể bắc nồi. Đây có lẽ là bữa cơm đơn giản nhất từ trước tới nay trong vương phủ, trước mặt mỗi người đều chỉ có một chén cơm kèm một chén canh. Lưu cảnh nguyên vừa và miếng cơm thứ nhất vào miệng liền nghe từ cửa truyền đến tiếng “hoàng thượng giá lâm!” Đùa à, hoàng huynh sớm không đến muốn không đến, sao cố tình đến vào lúc này. Lưu cảnh nguyên cũng không có cáchnào, đành phải dẫn mọi người ra ngoài đón. “hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Hành lễ xong, hoàng thượng liền dẫn đầu đi vào trung thính. “hoàng đệ, ngươi đây là đang dùng bữa à? Sao đồ ăn trong vương phủ mà còn đơn giản so với dân chúng bình thường vậy? Có phải trẫm cấp bổng lộc không đủ không?” Hoàng thượng nhìn thấy đồ ăn trên bàn thiếu chút nữa tức chết, đệ đệ bảo bối nhà mình thế nhưng ngay cả đồ ăn cũng không đủ, chỉ có một chén cơm và một chén canh, có lẽ dân chúng trong kinh đô còn ăn nhiều hơn hắn. Đây là có chuyện gì. “hoàng huynh, không phải như thế. Đây là vĩ minh đặc biệt làm, hoàng huynh dùng bữa chưa? Nếu chưa thì hãy cũng ăn với đệ, đồ vĩ minh làm đều rất ngon.” Đây là lý vĩ minh làm? Hoàng thượng nhìn kỹ, hai món này sao tới giờ chưa từng thấy qua, ăn sẽ không có vấn đề gì chứ? Hoàng thượng không khỏi nhíu mày lại. “hoàng huynh, cái này gọi là cơm thập cẩm. Thần đệ vừa nếm qua, thật sực rất vừa miệng. Hoàng huynh nếm thử một chút chứ?” Hoàng thượng cố gật gật đầu. Bên này lưu quản gia đã nhanh nhẹn chuẩn bị tốt đồ ăn, tỳ nữ cũng rất nhanh bưng lên một phần cơm và canh ruột heo. Bởi vì có hoàng thượng cùng dùng bữa, bàn này chỉ có hoàng thượng và vương gia ăn cơm, đỗ vĩ minh đứng ở một bên. Đây đến tột cùng là thế nào? Mình bận rộn cả ngày, cơm còn chưa vào miệng hoàng thượng đã tới. Tới thì tới nhưng mình lại không được ăn, thật là xã hội cổ đại vạn ác. “vĩ minh, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi.” “không cần không cần, ta chờ một lát sẽ ăn xau.” “ban tọa cho lý vĩ minh.” “tạ hoàng thượng.” Đỗ vĩ minh cũng chỉ đành ngồi xuống. Có điều cơm đã nguội, nhưng mình đói lắm rồi nên cũng không quản, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Đương nhiên là có hoàng thượng ở đây nên không dám ăn buông thả, nhai kỹ rồi nuốt xuống, chú ý lễ nghi dùng cơm. Cơm hôm nay ngon hơn so với tưởng tượng, cơm có mùi thơm chạn canh ruột heo nấu kỹ, hương vị đương nhiên là không có chỗ nào để chê. Hoàng thượng dẫn đầu ăn xong một chén cơm, lại không biết xấu hổ nói muốn thêm cơm. Lâm công công liếc nhìn hoàng thượng một cái, thức thời lại bưng một chén, hoàng thượng cười cười, bưng bát tiếp tục ăn. Đỗ vĩ minh khẩu vị không lớn, một chén cơm thêm một chén canh liền no. Nhìn tướng ăn tao nhã không tương xứng với sức ăn của hoàng thượng thì không khỏi oán thầm, vừa rồi còn ra vẻ ghé bỏ, giờ lại ăn rõ nhiệt tình, thật… Hoàng thượng ăn ba bát cơm, một chén canh, lưu cảnh nguyên ăn bốn bát cơm hai chén canh. Đỗ vĩ minh đã hoàn toàn hết chỗ nói. Quả nhiên là huynh đệ, đều rất có thể ăn. Phải biết đây là tô lớn chứ không phải chén nhỏ. Chờ lưu cảnh nguyên buông đũa, tỳ nữ bên cạnh đã thức thời cầm chén đũa dọn xuống, bưng trà và điểm tâm lên, lưu cảnh nguyên còn phân phó lưu tổng quản mang một ít hương tiêu phiến đến. Lưu cảnh nguyên cũng không hiểu hoàng huynh đến làm gì, hôm nay không phải vừa mới tiến cung ư? Sao hoàng huynh lại theo về đây. Lưu cảnh nguyên không biết là hoàng thượng đặc biệt tới nhìn vĩ minh. Hoàng thượng thật không nghĩ ra, lý vĩ minh này rốt cuộc có sức quyến rũ gì có thể làm cho đệ đệ bảo bối nhà mình vui lòng phục tùng hắn, bảo sao cũng không chịu cưới vợ. “lý vĩ minh, hiện nay đã có hôn ước chưa?” “khởi bẩm hoàng thượng, thảo dân còn chưa có hôn phối.” “vậy có người vừa ý chưa?” “dạ chưa.” “nghe nói nữ nhi nhà vương đại nhân cầm kỳ thư họa không gì không biết, là mỹ nữ nổi danh trong kinh đô, không biết ý của ngươi thế nào?” “hoàng huynh, ngươi rõ ràng biết……” “hoàng đệ, ta đang hỏi lý vĩ minh.” “khởi bẩm hoàng thượng, tạ ý tốt của hoàng thượng, thảo dân chỉ sợ không trèo cao nổi.” Lưu cảnh nguyên nghe thế thì không khỏi cười cười. Chỉ thấy ca ca nhà mình hung hăng trừng mắt một cái. “vậy không biết ngươi có yêu cầu gì, nữ tử trong kinh đô rất nhiều tất có người hợp ý ngươi.” Đỗ vĩ minh không hiểu hoàng thượng đang muốn làm gì, chuyên môn chạy tới làm người mai mối? Ăn no dửng mỡ à. “khởi bẩm hoàng thượng, thảo dân tuổi còn nhỏ, trong nhà có ấu đệ, không có công danh thành tựu nào dám cưới vợ.” “không có cách nào, trẫm đã xuống chỉ, ngươi xem coi thế nào?” Rốt cuộc trong hồ lô của hoàng thượng bán thuốc gì. Đỗ vĩ minh đau đầu không biết nên đáp lại thế nào. Cho xin đi, hắn mới mười mấy sao đã phải cưới vợ, bây giờ còn chưa lớn, vẫn chưa muốn thành nhân được không. “hoàng huynh, thần đệ có việc gấp bẩm báo, mời hoàng huynh di giá.” Hoàng thượng không chịu nổi đệ đệ nhà mình, đành theo cảnh nguyên đến thiên thính, những người khác đều bị giữ lại, chỉ có hai người đi vào. Lưu tổng quản và lâm công công cũng không hiểu hai vị này đang làm gì. Đỗ vĩ minh thừa cơ về phòng. Cứ ở lại phỏng chừng mình sẽ thật sự bị tứ hôn, đây cũng không phải chuyện gì tốt, phải chuồn cho lẹ. “hoàng huynh, ngài không phải không biết tâm ý của thần đệ, sao còn nói tứ hôn cho vĩ minh?” Hoàng thượng có chút căm tức, tục ngữ nói có tức phụ liền quên nương, đệ đệ bảo bối của hắn còn chưa thú tức phụ vào cửa, sao đã quên luôn ca ca nhà mình. Mình hôm nay muốn đến xem lý vĩ minh này rốt cuộc có ma lực gì. “hoàng đệ, đỗ vĩ minh này tướng mạo cũng bình thường, cho dù có ân cứu mạng, chẳng lẽ ngươi thật sự chuẩn bị thú hắn làm vương phi của ngươi?” “hoàng huynh, thần đệ tâm ý đã quyết, thỉnh hoàng huynh thành toàn.” “hoàng đệ, lý vĩ minh này còn chưa biết tâm tư của ngươi phải không?” “việc này…” “nếu không thì như vậy, chúng ta đánh cuộc, nếu ngươi thắng, hoàng huynh sẽ đồng ý với ngươi chuyện này, nếu ngươi thua, ngươi sẽ chọn một cô nương kết hôn sinh con, được chứ?” Lưu cảnh nguyên cùng nhà mình ca ca cò kè mặc cả một phen, cuối cùng không có cách nào khác chỉ có thể nhận trận đánh cuộc này. Đỗ vĩ minh đương nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, hắn đang cân nhắc cũng mở một cửa hàng ăn ở kinh đô. Nhìn đi, ngay cả hoàng thượng, vương gia đều thích ăn đồ ăn mình làm, việc làm ăn chắc chắn sẽ không tệ. Ừ đúng, có thể nhờ cảnh nguyên giúp đề từ cho cửa hàng, coi như không cần làm quảng cáo nữa. Đỗ vĩ minh nếu biết mình đã trở thành nội dung đánh cuộc của huynh đệ lưu gia, còn vinh hạnh là phần thưởng cho lưu cảnh nguyên thì có lẽ tâm tư muốn chết cũng có. Việc này tạm thời không nhắc tới. “hoàng đệ, món cơm lạp xưởng này hương vị thật đúng là không tệ, ngươi đợi lát nữa bảo lý vĩ minh viết lại cách làm để cho ngự trù học theo.” “ăn ngon phải không, hoàng huynh. Tiểu tử kia có mấy món ăn vặt làm rất không tệ, để cho hoàng huynh biết khả năng của hắn.” Hoàng thượng buồn cười lắc lắc đầu. Còn chưa thú vào cửa, chỉ khen lý vĩ minh một câu, hoàng đệ đã vui hơn cả chính mình được khen. Hai huynh đệ thảo luận thế cục trong triều trong chốc lát, hoàng thượng còn có chút nhớ mãi không quên hương vị bữa cơm trưa nay, mắt thấy không bao lâu sẽ dùng bữa tối, liền ám chỉ cảnh nguyên bảo lý vĩ minh đi làm cơm. Lưu cảnh nguyên gọi quản gia tới, nói vài câu vào tại lưu tổng quản, lưu tổng quản gật gật đầu đi xuống. Hoàng thượng thấy đệ đệ thông minh như thế thì rất cao hứng, cũng ôm nhiệt tình thật lớn với bữa tối hôm nay Đỗ vĩ minh nghe xong lời của quản gia thì nghĩ là mình nghe lầm. “lưu tổng quản, ngươi lặp lại lần nữa.“ “lý thiếu gia, hoàng thượng tối nay muốn ở trong phủ dùng bữa tối, vương gia muốn nhờ ngài lo liệu bữa tối.” Hóa ra mình không nghe lầm, trong hồ lô của hoàng thượng muốn làm cái gì. Mình chỉ biết làm chút đồ ăn nho nhỏ, tay nghề làm sao so với được với ngự trù. Nhưng ai bảo người ta là hoàng thượng, vẫn ngoan ngoãn đi làm cơm, đỡ gây thêm phiền toái cho cảnh nguyên. Bữa trưa bởi vì không biết hoàng thượng muốn tới nên làm cơm khá đơn giản, giờ hoàng đế lão tử điểm danh muốn mình làm thì nên hảo hảo biểu hiện một phen, nói không chừng cửa hàng nhà mình có thể nhờ oàng thượng đề từ. Đỗ vĩ minh không khỏi ở trong đầu yy một phen. Lương đại nương trong bếp cũng được lưu tổng quản thông tri, đang chờ đỗ vĩ minh. “lý thiếu gia, nguyên liệu nấu ăn đều ở đây, người xem xem có muốn dùng gì khác không, thiếu cái gì ta lập tức cho người bổ xung.“ “cám ơn đại nương, để ta nhìn xem.” “chu văn, ngươi đi nhào bột, một lát nữa ta cần dùng.” “vâng, thiếu gia.” “lương đại nương, có canh gà không?” “lý thiếu gia, trong nồi kia chính là canh gà.” “được, phiền đại nương giúp ta thái sợi củ cải, rồi tìm một trái tuyết lê đến.” Nếu hoàng đế lão gia đã lên tiếng, vậy thì phải biểu hiện cho tốt, mình tốt xấu gì cũng là nhân sĩ xuyên qua, không thể bị mất mặt. Món cơm chắc hoàng đế cũng không quá thích, vậy làm su shi đi. Rong biển không có, nhưng có thể dùng trứng làm vỏ. Bảo người nấu một nồi cơm trắng, đỗ vĩ minh bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Thời gian nấu món này khá lâu, đỗ vĩ minh quyết định làm thịt bò sốt vang, sốt vang đương nhiên dùng rượu nho, rượu nho này nhà bình thường nào có dùng để nấu ăn, nhưng trong vương phủ đương nhiên không thiếu chút này. Thịt bò trước dùng gia vị ướp trong một nén nhang, đỗ vĩ minh tận dụng thời gian làm thêm một món khác. “thiếu gia, bột mì này là chuẩn bị làm nem rán ư?“ “hôm nay không kịp rán nem, cũng không có chảo sắt, hôm nay làm thiên tầng cao.“ “ngươi đi cắt thịt gà thành khối rồi tìm ít nấm đến.” Lưu tổng quản lại phái vài người đến hỗ trợ, trong phòng bếp bận rộn khí thế ngất trời. “ngươi đi giết cá, cắt thành lát mỏng, nhớ phải lấy hết xương cá ra.” Đỗ vĩ minh hận chính mình không thể có thêm hai tay, cuối cùng cũng đem thịt bò và canh gà nấm ngốn thời gian nấu xong. Sau khi nấu xong, đỗ vĩ minh xúc cơm vào chậu gỗ đánh tơi rồi đổ dấm chua vào, đương nhiên không có dấm su shi, đỗ vĩ minh đành dùng dấm nhạt để thay thế. Sau khi trộn đều cơm, đem trứng tráng trải ra, thêm cơm, dưa chuột, rau ngâm, tôm, v.v, dùng màn trúc cuốn lại rồi lấy ra là được. Dưa chuột trộn, sợi củ cải trộn, thịt bò sốt vang, canh gà nấm, cá thái lát, thiên tầng cao, sa lát chua ngọt, thịt nướng, tôm nõn hấp trà, đậu hũ chiên tương kèm với tam tiên canh và cơm cuộn. Điểm tâm sau bữa ăn, đỗ vĩ minh đặc biệt chuẩn bị bánh trôi rượu. Đỗ vĩ minh đối với biểu hiện của mình rất vừa lòng, một bữa ăn mà mất cả buổi chuẩn bị thật đúng là mệt. Đương nhiên nếu không có nhiều người hỗ trợ thì căn bản không có cách nào hoàn thành. “lý thiếu gia, vương gia mời ngài cùng đi dùng bữa.“ “lưu tổng quản, ta ở đây nấu ăn cả buổi, cả người đều là mồ hôi. Ngươi đến mời cảnh nguyên và hoàng thượng cùng ăn đi. Ta đi tắm rửa.“ “lý thiếu gia, này, đây là ý của hoàng thượng.“ Ngươi nói thẳng là thánh chỉ không phải được rồiư? Xã hội phong kiến này thật hại chết người! Ngay cả tắm cũng chưa tắm, nấu ăn cả ngày đã đủ mệt mỏi, còn phải bồi ăn là sao đây? Ôi, mỗi người một số, người ta thì mong ước được cùng hoàng thượng ăn, ngươi thì ngược lại, trốn còn không kịp. Đỗ vĩ minh đến đại sảnh, hoàng thượng và cảnh nguyên đã bắt đầu ăn. “vĩ minh, ngươi mau tới, cùng nhau ăn.“ “đến đây, đến đây.“ “lý vĩ minh, nhìn không ra tay nghề của ngươi thực không tệ. Đây là cái gì, trẫm sao tới giờ chưa từng ăn qua.“ “hồi hoàng thượng, cái này gọi là su shi.“ “su shi? Tên này thật mới mẻ.“ “vĩ minh, sợi củ cải hình như cũng không giống bình thường.“ “ở trong đó có bỏ thêm sợi tuyết lê nên thơm hơn.“ “lý vĩ minh, trẫm thấy tay nghề của ngươi không tệ, muốn tiến cung làm ngự trù không?“ “hoàng thượng, thảo dân chỉ biết chút đồ ăn dân dã, thật khó đăng nơi thanh nhã. Ngự trù thì…“ Hoàng đế này có vấn đề à, vừa muốn tứ hôn cho mình, vừa muốn bảo mình tiến cung làm ngự trù, có ý tứ gì. “hoàng huynh, ngươi đã quên…“ “được được được, coi như trẫm hỏi nhiều. Dùng bữa đi.“ Bữa cơm này hoàng thượng ăn rất cao hứng, thỉnh thoảng còn hỏi đỗ vĩ minh chút chuyện nấu ăn. Cảnh nguyên ăn không yên, chỉ sợ hoàng huynh sẽ nói vài lời kỳ quái. Đỗ vĩ minh buồn bực ăn cơm, rượu ngon cơm ngon nhưng ăn không được ngon, cẩn thận không thể cẩn thận hơn, chỉ sợ mình làm sai, chọc hoàng thượng sinh khí thì đầu khó giữ được. Bữa cơm cuối cùng kết thúc trong không khí quỉ dị, bên ngoài trăng đã treo cao, hoàng thượng cơm no rượu say mới chịu rời đi. Đỗ vĩ minh cuối cùng cũng được về phòng đi tắm. Vừa tắm xong thì cảnh nguyên đến. “vĩ minh, vừa rồi ta thấy ngươi cũng chưa ăn được bao nhiêu cơm, có đói bụng không? Có muốn bảo phòng bếp làm cho ngươi chút gì ăn không?“ “không cần, ta hiện tại không đói bụng.“ Bởi vì vừa tắm xong, tóc đỗ vĩ minh vẫn ẩm ướt, đuôi tóc nhỏ nước, cảnh nguyên thuận tay cầm khăn lau tóc cho hắn. “vậy đợi lát nữa ngươi cùng ta uống chút rượu thế nào?“ “hoa quế tửu?“ “được, ta bảo bọn họ đi lấy hoa quế tửu thượng đẳng đến.“ Hai người ở ngay trong phòng uống rượu nói chuyện phiếm. “cảnh nguyên, ngươi là có phải có tâm sự không?“ “ừ, hoàng huynh vẫn muốn nạp phi cho ta.“ Không biết vì sao đỗ vĩ minh nghe cảnh nguyên nói hắn muốn nạp phi thì ngực có chút rầu rĩ, thật kỳ quái. Lắc đầu, có lẽ là uống nhiều rượu. “vậy không phải rất tốt ư, ngươi cũng nên thành thân đi.“ “ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?” Lưu cảnh nguyên có chút kích động, cầm lấy tay Đỗ vĩ minh hỏi. “cảnh nguyên, ngươi sao thể, ngươi nắm ta đau.” Cảnh nguyên chậm rãi buông lỏng tay ra,“ngươi thật sự cảm thấy ta nên cưới vợ sao?” “ngươi xem người bằng tuổi người đều đã cưới vợ, đại trụ nhà hàng xóm còn nhỏ hơn người mà sắp có con rồi.” “vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì thành thân ?” “ta, ta còn chưa nghĩ tới. Ngươi xem oa nhi còn nhỏ như vậy, nếu ta thành thân, phỏng chừng hắn sẽ vui. Vạn nhất cưới một người phụ nữ hung hãn về, trong nhà sẽ rất lộn xộn.” Loại chuyện tẩu tử không tốt với đệ đệ đã không phải loại chuyện mới mẻ, oa nhi vẫn có chút phản cảm với chuyện thành thân của đỗ vĩ minh, chỉ sợ ca ca thành thân rồi ẽ không cần mình nữa. “vậy ngươi cũng không thể cả đời không thành thân chứ?” “chờ hắn lớn hơn chút nữa rồi nói sau, dù sao cũng không gấp.” “vĩ minh, ta muốn hỏi ngươi, ngươi đối với chuyện nam tử mến nhau có ý kiến gì không?” “nam tử mến nhau? Không có ý kiến gì.” “ngươi có cảm thấy ghê tởm không?” “ không, cái này có gì ghê tởm. Nam tử mến nhau và nam nữ mến nhau đều giống nhau, chẳng qua là tính hướng bất đồng mà thôi, có gì ghê tởm hay không ghê tởm. Chỉ cần mình cảm thấy cao hứng là được rồi.” Đối với đỗ vĩ minh, nam tử mến nhau đúng là không có gì phản cảm, người hiện đại đã mở rộng quan niệm, đỗ vĩ minh trước kia cũng xem qua phim ảnh, có một tập là một đôi nam tử mến nhau hơn hai mươi năm, đỗ vĩ minh cực kì cảm động. Kỳ thật nam nam hay nam nữ đều giống nhau, quan trọng là tìm được người mình yêu. Xã hội hiện đại thường xuyên thấy cảnh ly hôn, xuyên đến đây lại thấy nam nhân có thể có ba vợ bốn nàng hầu. Cho nên đối với đỗ vĩ minh có thể tìm được một người chịu một đời một kiếp chỉ yêu mình ở bên mình mới là quan trọng nhất. Lưu cảnh nguyên nghe thế không khỏi mở to hai mắt nhìn,“ngươi thật sự cảm thấy không có gì?” “đúng vậy. Hai người nếu thật tình yêu nhau, bất luận là nữ hay nam đều tốt. So với trong nhà có ba vợ bốn nàng hầu rồi còn ra ngoài tầm hoa vấn liễu tốt hơn nhiều. Hai người thiệt tình yêu nhau mới là quan trọng nhất.” “vậy ngươi có nguyện ý ở cùng ta cả đời không?
|
Chương 71: Thổ lộ Đỗ vĩ minh nghe thế thì thật sự ngây người. Ánh mắt trừng thật to, miệng sắp nhét vừa một quả trứng đà điểu “ngươi nói cái gì?” “ta nói ngươi có nguyện ý ở cùng ta cả đời không?” Đỗ vĩ minh lắc lắc đầu, lấy tay sờ sờ trán cảnh nguyên, ừ, hơi nóng, có lẽ là uống hơi nhiều nên nói mê. “cảnh nguyên, ngươi uống nhiều rồi, nhanh đi ngủ một lát.” “vĩ minh, ta hiện tại rất thanh tỉnh. Ta đã thích ngươi từ lâu, ngươi có nguyện ý cùng ta làm bạn đến già hay không? Ta cam đoan về sau đều đối tốt với ngươi.“ “cảnh nguyên, ngươi uống nhiều rồi, loại chuyện này không thể nói đùa.” “ta không nói đùa, ta nói đều là thật. Ta đã nói qua với hoàng huynh, sẽ không cưới vợ sinh con.” Đỗ vĩ minh nhìn cảnh nguyên rất chân thành thì có chút không thể tin. Hai người không phải là bạn tốt sao? Sao lại biến thành cảnh nguyên thích mình, muốn cùng mình nắm tay đến già, thật là loạn quá. “vĩ minh, từ lần đó ngươi cứu ta, ta đã thích cảm giác ở cùng ngươi. Cho nên mới năm lần bảy lượt đến đó tìm ngươi, càng ở chung ta lại càng thích ngươi. Ngươi nếu không phản cảm chuyện nam tử mến nhau, vì sao hai chúng ta không thử xem?“ “chúng ta, chúng ta là bạn tốt, sao tự dưng biến thành…” “vĩ minh, ngươi nói thực đi, ngươi chán ghét ta phải không?” Đỗ vĩ minh lắc lắc đầu, nói thật mình thật sự không chán ghét ở chung cùng cảnh nguyên, phải nói là thích ở chung cùng hắn. Nhưng cái đó và thích hắn là hai chuyện khác nhau. “vậy ngươi cảm thấy tướng mạo ta thế nào?” Tướng mạo cảnh nguyên không có gì để chê, là một đại soái ca. “vậy ngươi cảm thấy dáng người ta thế nào?” Lưu cảnh nguyên còn đặc triển lãm bản thân một chút. Đỗ vĩ minh nhìn, lưu cảnh nguyên hiện tại thân cao ngoài một thước tám, đại khái là vì ở trong quân đội, dáng người của hắn thật sự tốt lắm. Dù sao so với thân thể nhỏ nhoi của đỗ vĩ minh, tuyệt đối là không cùng một cấp bậc. “ điều kiện của ta thế nào?” Cái đó còn cần nói ư? Người là vương gia, dưới một người trên vạn người, vừa có tài vừa có thế, dựa theo cách nói hiện đại là đốt đèn lồng tìm cũng không được. “nhân phẩm của ta thế nào?” Phẩm hạnh của cảnh nguyên, đỗ vĩ minh cảm thấy rất không tệ, làm người chân thành, làm người có đảm đương, nhiệt tình yêu nuóc, đối xử tử tế với dân chúng, nhân phẩm đương nhiên cũng không thành vấn đề. “vậy ngươi cảm thấy ta có chỗ nào không tốt sao?” Tuy nói không người nào toàn vẹn, nhưng nếu để đỗ vĩ minh chấm điểm cho lưu cảnh nguyên, chắc sẽ đạt 9.5 điểm. Muốn hỏi chỗ nào không tốt, chính là đôi khi quá mạnh mẽ. “vậy vì sao ngươi không thể ở bên ta ?” Chuyện này không giống nhau nha. Ngươi có điều kiện tốt, ngươi thích ta, ta liền nên ở bên ngươi? Đây có phải mua đồ thích thì thanh toán tiền là được đâu. Đây là chuyện cả đời người, đỗ vĩ minh cho tới giờ vốn không nghĩ tới vấn đề này. Không phải không nghĩ tới chuyện kết hôn, đỗ vĩ minh vẫn chưa kết hôn là vì dựa theo cách nói hiện đại hắn còn chưa đến tuổi kết hôn pháp định. Huống chi giới thiệu cho hắn đều là tiểu cô nương mười ba bốn tuổi, đây không phải là giết hại cây non tổ quốc của sao? Hơn nữa đỗ vĩ minh vẫn cho rằng tính hướng của mình là bình thường, ừ đời trước đến giờ vẫn thích nữ sinh. Tuy đời này còn chưa gặp được cô gái mình thích, nhưng đời trước đã gặp được, sao giờ lại biến thành như vậy ? “cảnh nguyên, điều kiện của ngươi tốt lắm, nhìn khắp toàn bộ thân quốc có lẽ không ai có điều kiện tốt hơn người, nhưng ta thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Chúng ta vẫn là bạn tốt, vì là bạn bè nên đối tốt với nhau, đó là nghĩa khí. Nhưng ta cho rằng ta thích con gái.” Lưu cảnh nguyên nghe thế, trầm mặt xuống. “ngươi sao biết ngươi thích con gái? Ngươi thử qua rồi?” “việc này, việc này đương nhiên không có, nhưng ta chưa từng thích con trai, đương nhiên là thích con gái.” “ngươi lại chưa thử thích con trai, sao có thể khẳng định mình không thích con trai?“ Đỗ vĩ minh thấy mình thật là có miệng khó trả lời, hôm nay lưu cảnh nguyên rất khó chơi, bình thường nói không nhiều lắm, nhưng hôm nay nói đặc biệt nhiều, đến nỗi mình cũng không biết nên trả lời thế nào. “cảnh nguyên, ta thật sự cảm thấy hai chúng ta vẫn làm bạn bè thì tốt hơn. Chúng ta có thể cả đời làm bạn tốt.” “vĩ minh, ta rõ ràng nói cho ngươi, ta cho tới giờ không hề muốn làm bạn với ngươi, ta hy vọng chúng ta có thể làm người yêu, cả đời bên nhau. Nếu ngươi thật sự không thể chấp nhận ta, chúng ta là không thể làm bạn.” Đỗ vĩ minh nghe thế thì ngây người, đây là ý gì? Nếu mình không chấp nhận tiếp thụ hắn, vậy về sau hai người ngay cả bạn bè cũng không thể làm? Đây là uy hiếp, uy hiếp trắng trợn. “ngươi hiện tại không cần trả lời ta, ta cho ngươi thời gian, hãy suy nghĩ kỹ một chút. Chúng ta hai ngày nữa bàn lại.” Nói xong câu đó, lưu cảnh nguyên liền rời đi. Đỗ vĩ minh cả người đều rối loạn, bảo mình suy nghĩ, suy nghĩ cái gì? Cảnh nguyên là người bạn tốt nhất của mình từ khi đến thế giới này, thậm chí có thể nói là thân nhân, đỗ vĩ minh cùng hắn chia xẻ rất nhiều chuyện bình thường sẽ không nói với người khác. Cho dù nhận oa nhi làm đệ đệ, có chu văn, vương võ, liên đại làm người nhà, nhưng đỗ vĩ minh biết mình đối với cảnh nguyên không giống như thế. Đám chu văn có thể là thuộc hạ đắc lực, oa nhi là đệ đệ mình yêu thương, nhưng bọn họ đều không giống với cảnh nguyên. ở trong lòng đỗ vĩ minh, lưu cảnh nguyên tuyệt đối là người bạn tốt nhất của mình, có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Tựa như lúc trước biết cảnh nguyên ở biên quan gặp nạn, mình có thể mạo hiểm chiến hỏa đi qua giúp hắn, đây là một loại tình nghĩa. Nhưng hắn cho tới không thể ngờ cảnh nguyên lại không nghĩ như vậy. Hóa ra cảnh nguyên có tâm tư như vậy với mình, trong lòng đỗ vĩ minh ngũ vị tạp trần, nói không rõ là cảm giác gì, giống như bị phản bội, nhưng trong lòng lại có chút thoải mái. Điều này cũng giải thích vì sao cảnh nguyên sau khi khỏi thương vẫn năm lần bảy lượt chạy đến thôn nhỏ của mình, phải biết kinh đô cách thôn tu hành không gần. Nếu là lễ mừng năm mới, hắn cũng sẽ tận lực tới trải qua cùng mình, nếu biết mình có gì phiền toái hắn cũng sẽ giúp đỡ xử lý. Đỗ vĩ minh vốn không biết, biết rỗi cũng vẫn cho rằng đó là tình nghĩa, hóa ra mình nghĩ lầm rồi. Tối nay cả đỗ vĩ minh và lưu cảnh nguyên đều ngủ không ngon, buổi sáng đỗ vĩ minh cũng không đến tiền thính ăn sáng, lưu cảnh nguyên sau khi biết cũng gật gật đầu. Có lẽ trong một chốc hắn còn không tiêu hóa được tin tức này, vẫn nên cho hắn chút thời gian. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh đỗ vĩ minh ăn không ngon ngủ không yên, đôi mắt nhanh chóng thâm quầng. Lưu cảnh nguyên cũng không tốt hơn, cho nên ngày thứ ba khi hai người bọn họ gặp mặt, chính là cảnh hai quốc bảo gặp mặt. Kỳ thật đỗ vĩ minh vẫn chưa nghĩ thông, tuy đời trước cộng với đời này đã sống hơn ba mươi năm, nhưng hắn đúng là chưa yêu bao giờ. Đời trước là vì không gặp được ai thích hợp, đời này lại vì bận việc sinh kế, nhưng đỗ vĩ minh vẫn cho rằng mình thích con gái chứ không phải đồng tính, sao cảnh nguyên lại thích mình. Thật không nghĩ ra. “vĩ minh, trước hết lại đây ăn một chút đã. Điểm tâm này là hoàng huynh thưởng cho ta, bên ngoài không có mà ăn đâu, ngươi mau tới nếm thử.” Đỗ vĩ minh không đành lòng cự tuyệt, thuận theo ngồi xuống, cảnh nguyên đã đem đũa đưa cho hắn. Gắp một khối, mềm mại trơn nuột, vừa vào miệng đã tan ra, còn có một mùi thơm ngát thản nhiên, quả nhiên là không giống với điểm tâm bán bên ngoài. “thế nào, hương vị cũng không tệ lắm chứ.” “ngươi đừng chỉ nhìn ta ăn, ngươi cũng ăn đi.” Đỗ vĩ minh bị tầm mắt trắng trợn của cảnh nguyên làm cho đỏ mặt, trước kia cũng không phải chưa từng bốn mắt nhìn nhau, nhưng giờ cảm thấy đặc biệt mãnh liệt. “ta đã ăn rồi, đây là cố ý mang về cho ngươi ăn.” Đỗ vĩ minh ăn điểm tâm uống nước trà, lưu cảnh nguyên liền nhìn hắn, trong lúc nhất thời đôi bên an tĩnh lại. Kỳ thật điểm tâm vốn không lớn, chỉ có mấy khối, nhưng đỗ vĩ minh thận trọng nhấm nháp đến nửa ngày mới xong. Đỗ vĩ minh vẫn chưa nghĩ ra cự tuyệt lưu cảnh nguyên thế nào. “vĩ minh, ngày đó chuyện ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ kỹ chưa?” “cảnh nguyên, nói thật, ta vẫn cho chúng ta tốt nhất nên là bạn, có thể cả đời như vậy. Về việc người nói, ta thật chưa từng nghĩ tới.” “vậy ngươi hai ngày nay nghĩ thế nào? Ngươi không phải nói không bài xích nam tử mến nhau sao? Ngươi hiện tại cũng không có ý trung nhân, vì sao chúng ta không thể thử xem ?” “cảnh nguyên, ta cảm thấy chúng ta vẫn không quá thích hợp. Ngươi là vương gia, về sau còn phải cưới vợ, mà ta cũng thế, ta hy vọng có thể tìm một người cùng ta bên nhau cả đời. Ta về sau cưới vợ tuyệt đối sẽ không nạp thiếp…” “vĩ minh, nếu ngươi có thể đồng ý cùng bên ta, ta ngày mai liền tấu với hoàng huynh, nạp ngươi làm chính phi được không? Ta cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không nạp thiếp.” “nào có chuyện thú nam phi.” “nếu ngươi không thích, ta xin hoàng huynh từ chức cùng ngươi về thôn sống được không?” Lời lưu cảnh nguyên thật ngoài dự kiến của đỗ vĩ minh, hắn thật không ngờ cảnh nguyên có thể vì hắn làm đến như vậy. Kỳ thật mình không phải đối với hắn không hề có cảm giác, nhưng nếu nói đó là tình yêu thì đỗ vĩ minh thấy không phải. Mình còn chưa nghĩ kỹ, sao có thể đồng ý với cảnh nguyên. “cảnh nguyên, ngươi hãy nghe ta nói. Hiện tại thế cục còn chưa ổn định, tình hình biên quan ngươi cũng biết, nói không chừng ngày nào đó sẽ lại có đột biến, ngươi hiện tại từ chức sao có thể không làm hoàng thượng thất vọng. Ta đối với ngươi không phải hoàn toàn không có cảm giác…” “thật ư?, vậy ngươi cứ nhìn xem biểu hiện của ta. Ta thật sự sẽ tuân thủ lời hứa toàn tâm toàn ý với ngươi.” “cảnh nguyên, ngươi hãy nghe ta nói hết, ta thừa nhận đối với ngươi không phải không có cảm giác, nhưng ta cảm thấy đó không phải cảm giác mến nhau, ta thật sự nói không rõ. Ta đã đi một đoạn thời gian, ta muốn về trấn trước. Ngươi đừng đi theo, ta nghĩ tạm thời rời xa một chút, để ta có thể cẩn thận suy nghĩ rõ ràng. Chờ người hết bận rồi hẵng đến tìm ta, ta khẳng định cho ngươi một câu trả lời thuyết phục được không?” Kỳ thật tình huống như vậy cảnh nguyên đã đoán được trước, tuy không có kinh hỉ nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Tính cách của đỗ vĩ minh mình rất rõ, hắn nói còn muốn suy nghĩ thêm chính là thật lòng nghĩ vậy. Không thể làm căng quá, nên cho hắn một chút thời gian. “được rôi, ngươi về trấn trước, ta quá vài ngày lại đến thăm ngươi. Nhưng ngươi phải đồng ý với ta, suy nghĩ cho kỹ, hy vọng lần sau đáp án của ngươi là đáp án ta muốn.” Đỗ vĩ minh gật gật đầu liền chuẩn bị rời đi. Không ngờ cảnh nguyên từ sau lưng ôm lấy hắn,“vĩ minh, lần sau ta ngươi phải đồng ý với ta nhé.” Đỗ vĩ minh bị tư thế này làm cho mặt mày đỏ bừng, tư thế này thật quá thân mật. “nói với ta, ngươi sẽ nghĩ thật kỹ.” “ừ.” “tốt lắm, lần sau ta đến đừng làm ta thất vọng.” Cảnh nguyên lúc trước còn nói để mình suy nghĩ, sao giờ lại biến thành đừng làm hắn thất vọng, đỗ vĩ minh trong đầu cảm thấy như tương hồ. Cảnh nguyên thấy hiệu quả tốt, mới buông ra hôn hai má hắn một chút. Đỗ vĩ minh mặt càng đỏ hơn, bối rối chạy đi. Ha ha, xem ra cách thành công đã không xa.
|
Chương 72: Kết cục Đỗ vĩ minh lần này rời kinh đô thật có chút uất ức, khi đến là phong quang từ cửa chính đi vào, khi đi là lén lút rời đi từ sau. Tuy cảnh nguyên nói cho mình thời gian suy nghĩ, nhưng mỗi ngày đối mặt với hắn, đỗ vĩ minh cảm thấy đầu mình sắp biến thành tương hồ. Thừa dịp nguyên tiêu còn chưa tới, vẫn nên mau chóng trở về. Khi đỗ vĩ minh vụng trộm ra khỏi vương phủ, ngay cả chu văn và vương võ cũng không dẫn theo, trong lòng đỗ vĩ minh biết rõ hai người bọn họ là người của lưu cảnh nguyên. Đúng lúc là ngày hội nên không có nhiều xe lắm, xa phu lại không có, thật vất vả tìm nửa ngày mới tìm được. Chạy vào trong thành mua xe ngựa, mời xa phu, đỗ vĩ minh liền ra đi. Kỳ thật lưu cảnh nguyên thấy rõ đỗ vĩ minh rời đi, chỉ làm bộ như không phát hiện mà thôi. Thấy vĩ minh vẫn chưa thể chấp nhận, mình tốt nhất cho hắn thêm thời gian, trong lúc đó thuyết phục hoàng huynh rồi đi tìm hắn. Bảo chu văn và vương võ ở đi theo sau cùng trở về. Kỳ thật xe ngựa và xa phu cũng là cảnh nguyên an bài, bằng không đỗ vĩ minh khẳng định tìm không được. Khi đỗ vĩ minh về nhà đúng là một ngày trước nguyên tiêu, thấy đỗ vĩ minh trở về, đám liên đại có chút kinh ngạc. Chu văn và vương võ không thấy đâu, đây là thế nào? “ca ca, ca ca, kinh đô chơi vui không?” “kinh đô rất vui. Đệ có ngoan ngoãn nghe lời không?” “đương nhiên rồi.” Oa nhi kéo tay đỗ vĩ minh, lải nhải kể chuyện gần đây, liên đại đi an bài xa phu đi nghỉ ngơi, thu xếp cho hắn. “ca ca, đèn lồng của ta đâu?” Đỗ vĩ minh vỗ đầu, hỏng rồi, mình đã quên mất chuyện này. Oa nhi nhìn thấy ca ca thế này là biết đèn lồng của mình khẳng định là không có hi vọng. Có chút dỗi chạy ra. “thiếu gia, cơm tối phải một lúc nữa mới có, ngươi hay là đi nghỉ ngơi trước một chút?” “liên đại, ngươi giúp ta khuyên nhủ oa nhi đi, ta đã quên mua đèn lồng cho hắn, hắn mất hứng.” “yên tâm đi, hắn chỉ là tính tình trẻ con. Ngươi quá tốt với hắn, chiều hắn thành như hiện tại …” “trẻ con nên chiều, về sau sẽ trải qua nhiều chuyện, bây giờ nên vui vẻ mới tốt.” “thiếu gia đi nghỉ ngơi trước đã. Có cơm tối ta sẽ gọi.” Đỗ vĩ minh gật gật đầu đi nghỉ ngơi, nói thật mấy ngày nay là thật mệt mỏi. Dọc đường đi không có cửa hàng nào mở, ăn cơm đều là qua loa. Có đêm ngay cả nhà trọ cũng không tìm được, chỉ có thể ở trên xe ngựa ngủ một đêm. Đỗ vĩ minh nằm ở trên giường không bao lâu liền ngủ. Có điều ngủ không tốt, mặt nhăn mày nhó. Khi tỉnh lại thì trời đã tối, vừa ngủ dậy thấy tinh thần khôi phục không ít. Nhân khang đã chuẩn bị cơm, bởi vì là tối mùa đông nên nấu lẩu. Mọi người ngồi quanh bếp lò ăn cơm, không khí rất không tệ. Có điều đỗ vĩ minh luôn cảm thấy bên cạnh thiếu một người. Oa nhi đã hết dỗi chuyện không có lễ vật, khi ăn cơm lại dính lấy đỗ vĩ minh nói chuyện. Muốn hắn gắp đồ ăn cho mình, giúp mình quạt. Đỗ vĩ minh nhất nhất nghe theo, còn cố ý làm trà sữa cho hắn, đây là món mới đỗ vĩ minh vưa thí nghiệm ra. Oa nhi cũng cực kì thích. Có thể vì vừa ngủ đã, đỗ vĩ minh lúc này cảm thấy không mệt. Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu cứ nghĩ đến chuyện của mình và cảnh nguyên. Kỳ thật, để tay lên ngực tự hỏi, đỗ vĩ minh không chán ghét cảnh nguyên, thậm chí nói là thích. Nhưng từ đời trước đến giờ đỗ vĩ minh vẫn cảm thấy tính hướng của mình là bình thường, không thấy mình là đồng tính. Nhớ tới bà mối tìm tới cửa đoạn thời gian trước, đỗ vĩ minh cảm thấy mình thật không tiếp thụ được. Một người ngay cả biết cũng không biết, chỉ bởi vì một bức họa, chỉ bởi vì mấy lời của bà mối là cùng người ta sống cả đời. Đỗ vĩ minh vạn vạn không muốn như thế. Người là loài có tình cảm, những gì cảnh nguyên bỏ ra, đỗ vĩ minh không phải không thể cảm thụ, đặc biệt là sau khi tầng cửa sổ này bị đâm thủng, rất nhiều chuyện trước kia không chú ý tới lại càng ngày càng rõ ràng hiện ra ở trong đầu. Kỳ thật đỗ vĩ minh không bài xích cuộc sống ở bên cảnh nguyên, trên thực tế rõ ràng là có thích. Cảnh nguyên là người bạn đâu tiên từ khi mình tới thế giới xa lạ này có thể nói là người nhà. Về sau lại có vương võ, chu văn, liên đại, còn nhận oa nhi làm đệ đệ. Cảm thấy mình không còn đơn độc. Đây là tình yêu ư? Đỗ vĩ minh có chút mê mang, đối với người chưa từng nói chuyện luyến ái như hắn, đỗ vĩ minh không biết giữa hắn và cảnh nguyên ở cùng nhau thời gian qua là cái gì, thân mật còn hơn bạn bè, tri kỉ còn hơn người nhà, đó là gì? Mỗi khi nghĩ đến những lần thân mật tiếp xúc đó, đỗ vĩ minh vẫn có chút mặt đỏ tim đập. Nằm ở trên giường, trong đầu luôn không ngừng hiện lên gương mặt của cảnh nguyên, âm thanh của cảnh nguyên … Đây là tưởng niệm ư? Rời xa không bao lâu mà đã bắt đầu tưởng niệm ư? Đỗ vĩ minh ở trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đỗ vĩ minh dần dần cố định suy nghĩ của bản thân. Đối với tâm ý của mình cũng nghĩ kỹ càng. Khi ở vương phủ, luôn có một áp lực vô hình, cảm thấy thân phận hai người không như nhau. Hắn là vương gia, dưới một người trên vạn người. ở trong vương phủ tuy tráng lệ, nhưng đỗ vĩ minh lại cảm thấy không thoải mái như nhà mình. Tuy không cẩm y ngọc thực nhưng ấm áp thoải mái. Tục ngữ nói ổ vàng ổ bạc không bằng ổ cỏ của mình, đỗ vĩ minh cảm thấy rất có đạo lý. Để mình ở trong vương phủ nhìn cảnh nguyên thú nữ nhân khác làm thê tử, ỗ vĩ minh cảm thấy mình tuyệt đối không làm được. Đây chính là một nguyên nhân khác hắn vội vàng rời khỏi vương phủ. Ở đó như một cái lồng sắt, nếu ở bên trong quá lâu sẽ mất đi khả năng bay nhảy. Mình không muốn làm cá chậu chim lồng. Ích kỷ cũng được, vô tình cũng thế. Bảo hắn cứ sống trong vương phủ là tuyệt không thể. Rốt cục làm rõ suy nghĩ của mình, trong lòng đỗ vĩ minh thấy cực kì cao hứng. Khối đá lớn trong lòng rốt cục rơi xuống. Về phần mình và cảnh nguyên về sau ở chung thế nào thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã dần dần bừng sáng, đỗ vĩ minh cũng mang theo nụ cười an tâm đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau là tiết nguyên tiêu, từ sáng sớm nhân khang đã bắt đầu chuẩn bị bánh trôi. Nhân bên trong có vài loại, đậu, thịt, gạch cua. “liên đại, có nên gọi thiếu gia rời giường không, bánh trôi nấu xong rồi.” “đợi lát nữa, các ngươi ăn trước đi. Thiếu gia ngày hôm qua đến khuya mới tắt đèn, có lẽ chưa ngủ được bao lâu.” Oa nhi phải đến bóp mũi hắn đỗ vĩ minh mới rời giường. Rời giường muộn như vậy, đỗ vĩ minh có chút ngượng ngùng. Oa nhi bị liên đại giáo huấn hai câu liền chạy ra ngoài chơi. Bánh trôi ăn rất ngon, nếu ăn cùng cảnh nguyên thì tốt biết mấy. Có lẽ hắn sẽ rất thích bánh trôi gạch cua. Đang nghĩ thì liên đại dẫn chu văn và vương võ vào phòng. “thiếu gia, chúng ta đã trở lại.” Đối với hai người bọn họ trở về, đỗ vĩ minh cảm thấy có chút ngoài ý muốn “ăn cơm chưa? Chưa ăn thì bảo nhân khang lấy bánh trôi cho các ngươi.” “còn chưa ạ.” “các ngươi đi xuống nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa vừa lúc đến ăn bánh trôi.” Chu văn và vương võ nhìn nhau, không nói gì lui xuống. Chờ đỗ vĩ minh cơm nước xong mới phát hai người bọn họ mang về không ít thứ, đèn hoa sen, đèn kéo quân, điểm tâm đặc sản của kinh thành, một cái bình phong trong vương phủ đỗ vĩ minh thích, v.v. Đỗ vĩ minh cười cười, không nói gì. Chỉ bảo bọn họ chuyển vào trong nhà, đèn lồng thì dấu đi, chờ buổi tối cho oa nhi một cái kinh hỉ. Tiết nguyên tiêu, oa nhi trở thành tâm điểm của bình phúc trấn, đèn lồng mang về từ trong kinh thành vừa đẹp vừa tinh xảo, hoa văn, đồ án, những đèn lồng ở trong trấn không thể so cùng. đỗ vĩ minh có thể thực hiện lời hứa, mang về cho mình lễ vật đẹp như vậy làm oa nhi cười toe toét. Hội đèn lồng náo nhiệt kết thúc trọng tiếng vui cười. Cuộc sống trở lại bình thường, sau nguyên tiêu, oa nhi tiếp tục đến tư thục đi học, cửa hàng ở trấn trên của đỗ vĩ minh cũng mở cửa buôn bán. Liên đại tiếp tục quản lý chuyện trong thôn, thôn trang mới đang trong tầm ngắm. Hết thảy như không có biến hóa lại như lặng lẽ phát sinh thay đổi. Cảnh nguyên vẫn duy trì viết thư liên hệ, hình lại tới biên quan. Từ trong miệng thương nhân không nghe nói có phát sinh chiến tranh, nhưng đỗ vĩ minh vẫn có chút sầu lo. Cuộc sống không nhanh không chậm trôi qua, có điều thư qua lại giữa hai người dần dần giảm bớt, đến khi đỗ vĩ minh ngoài ý muốn nghe được tin tức kia. Nguyên vương chết bất đắc kỳ tử, nghe nói là bị chu quốc cùng ngô quốc ám toán. Nghe vậy chén trong tay đỗ vĩ minh rơi xuống, tứ phân ngũ liệt. “chu văn, vương võ, mau chuẩn bị xe ngựa chúng ta lên kinh đô.” “thiếu gia, ngươi đừng vội. Ngươi chờ hai ngày đi.” “có ý gì, cảnh nguyên hắn, cảnh nguyên hắn….” “thiếu gia, biểu thiếu gia hắn lập tức sẽ tới tìm ngươi.” Sau đó lại không ngừng truyền đến tin tức, hoàng thượng bởi vì giận dữ chuyện của nguyên vương, phái binh tấn công vài thành trì của chu quốc và ngô quốc, nhờ có hỏa dược, những thành trì này rất nhanh đầu hàng. Chu quốc và ngô quốc đưa ra thư đầu hàng, sau khi đàm phán, thân quốc chiếm được vài toà thành trì lớn, cục diện thế chân vạc đã biến mất, hiện tại là thân quốc một nhà độc đại. Đến tận đây, đỗ vĩ minh cũng đại khái hiểu ra, tuy không rõ ràng nhưng vẫn hiểu được cách làm của cảnh nguyên. Có lẽ hắn dùng chính điều này thuyết phục hoàng huynh hắn. Thấy hết thảy dần dần ổn định, đỗ vĩ minh cũng càng ngày càng không nóng lòng. Cửa hàng vẫn đang ổn định kiếm tiền, đỗ vĩ minh đã xem trọng hai trang viên, một chỗ là chuẩn bị về sau nhà mình sử dụng, còn một chỗ dùng để đầu tư. Mình tuy không đủ tiền, nhưng cảnh nguyên còn để lại không ít ngân phiếu, coi như giúp hắn đầu tư. Đỗ vĩ minh cảm thấy từ sau khi đến thế giới này, cứ có tiền là muốn mua đất, cửa hàng, trang viên, v.v, trong khung vẫn là thổ tài chủ. Sau một thời gian hai người không thư từ qua lại nữa, hiện tại lại dần dần khôi phục. Đỗ vĩ minh cũng không còn lo lắng. Khi cảnh nguyên trở lại bình phúc trấn đã là lúc thu hoạch vụ thu, đi hơn nửa năm mới xử lý hoàn toàn việc quốc sự, mình cũng làm được hứa hẹn với hoàng huynh. Cuối cùng cũng có thể tìm đến vĩ minh. Khi hắn chạy đến cửa hàng mới phát hiện, vĩ minh không ở đó. Chu văn nói vĩ minh của hắn đã về thôn tu hành. Lưu cảnh nguyên nhìn thấy đỗ vĩ minh đứng trong ánh chiều tà, cảm thấy hắn chính là trời ban cho mình. Nắng chiều kim sắc nhạt nhòa chiếu lên trên mặt đỗ vĩ minh làm cho hắn mang theo một tia ấm áp. Đỗ vĩ minh ngẩng đầu nhìn hắn, mở rộng hai tay. Cảnh nguyên đi nhanh về phía trước, ôm lấy. Sắp đặt mọi chuyện, tổn hao tâm trí, đơn giản là vì giờ khắc này. Mọi trả giá của mình cuối cùng cũng đạt được hồi báo. “có mệt không? Về nhà đi, ta sẽ làm đồ ngon cho ngươi.” trong ánh chiều tà bóng dáng hai người dần dần biến mất, mà chuyện xưa của hai người vẫn còn tiếp tục. — toàn văn hoàn —
|