Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu
|
|
Cuộc sống xuyên việt khoái hoạt của nông phu Tác giả: Lục Sắc Xác Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, Xuyên không Tình trạng: hoàn Edit: Tâm Linh Số Trang : 72
Giới thiệu truyện:
Đỗ Vĩ Minh còn nhớ một khắc trước, hắn đang cùng bạn bè leo núi, nhưng vì tính tình nóng vội nên hắn luôn đi đầu đội ngũ. Sau đó phát hiện ra một cái sơn động, Đỗ Vĩ Minh liền đi vào thăm dò, không chú ý liền đạp phải khoảng không, khi rơi xuống, Đỗ Vĩ Minh đã nghĩ lần này mình chết chắc rồi, không ngờ hắn lại xuyên đến đây. Rốt cuộc hắn đã xuyên tới đâu mà xung quanh lại tối tăm như vậy ?
|
Chương 1: Xuyên qua Một mảnh tối đen, dường như có chút ánh sáng xuất hiện từ xa, muốn mở to mắt nhìn chung quanh nhưng mắt không tài nào mở ra được. Cố gắng như vậy một hồi, cuối cùng mắt cũng mở ra được. Hả, đây là đâu? Căn phòng bụi bặm, quần áo cũ nát, chăn đắp trên người cũng có lỗ thủng cộng thêm vài chỗ chắp vá, còn bốc mùi kì lạ. Không thể nào, mặc dù đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết xuyên không, Đỗ Vĩ Minh bi thảm phát hiện, hắn đã trùng sinh. Đỗ Vĩ Minh còn nhớ một khắc trước, hắn đang cùng bạn bè leo núi, nhưng vì tính tình nóng vội nên hắn luôn đi đầu đội ngũ. Sau đó phát hiện ra một cái sơn động, Đỗ Vĩ Minh liền đi vào thăm dò, không chú ý liền đạp phải khoảng không, khi rơi xuống, Đỗ Vĩ Minh đã nghĩ lần này mình chết chắc rồi, không ngờ hắn lại xuyên đến đây. Khẽ cử động, Đỗ Vĩ Minh phát hiện thân thể hiện tại của hắn rất yếu ớt, chỉ có da bọc xương, có lẽ chủ nhân ban đầu của thân thể này bị đói chết. Nằm trên giường nửa ngày, Đỗ Vĩ Minh cảm thấy thân thể tốt hơn một chút, liền muốn xuống giường quan sát chung quanh nhưng cái bụng vẫn tiếp tục phát ra tiếng kháng nghị. Được rồi, ăn cơm là lớn nhất, trước uy no cái bụng rồi tính tiếp. Đỗ Vĩ Minh rời giường, tính toán sau khi ăn no thì đi xem hoàn cảnh chung quanh một chút. Ra khỏi gian phòng vừa nằm là một gian phòng khác không lớn lắm, đồ đạc cũng không nhiều, chỉ có một cái bàn vuông, mấy cái ghế, đi tiếp là phòng bếp, phòng bếp rất sạch sẽ, có lẽ trước kia thường xuyên sử dụng. Trên kệ bếp có vài cái hũ nhỏ, là gia vị, muối, tiêu, dấm ăn vân vân, thứ có nhiều nhất phỏng chừng là dầu ăn, quét một ít xem thử, có lẽ là mỡ động vật. Trong nồi có hai củ khoai lang đã luộc chín, nhưng giờ đã nguội lạnh. Đỗ Vĩ Minh tìm củi lửa, mất nửa ngày mới dùng được đá lửa trong truyền thuyết. Đỗ Vĩ Minh lang thôn hổ yết ăn hai củ khoai lang vào bụng. Cuối cùng cũng hơi có khí lực, Đỗ Vĩ Minh cảm thấy nên đi xem xét hoàn cảnh chung quanh. Từ những gì thấy được trong phòng, Đỗ Vĩ Minh nhận định đây không phải là ở nông thôn, mình chắc đã xuyên về cổ đại. Sờ sờ bản thân, khối thân thể này khoảng chừng mười tuổi, bởi vì rất gầy nên không thể tính tuổi chính xác. Có lẽ là sống một mình, vì từ khi hắn tỉnh đến giờ, cũng chưa thấy ai khác, đồ dùng trong nhà cũ nát, càng chứng minh phỏng đoán của hắn. Ai, không biết bây giờ chị thế nào, có lẽ không chịu nổi khi nghe tin tức của mình. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hai chị em sống nương tựa vào nhau, thật may chị bây giờ đã có một gia đình riêng, cũng vừa có con không bao lâu, bằng không khó có thể vượt qua đả kích này.
|
Chương 2: Hỏi thăm tình huống Đi ra khỏi nhà, đập mắt đầu tiên là một mảnh ruộng xanh mướt, xa xa có thể thấy vài người đang canh tác, cách cửa trăm bước là một con sông, Đỗ Vĩ Minh tính toán, không tệ, có sông có ruộng, không lo chết đói. Thấy hắn ra khỏi nhà, đại thẩm nhà kế bên liền đi tới, “Nhị cẩu tử dậy rồi a, thân thể đã tốt hơn chưa?” Nghe thấy tiếng đại thẩm, Đỗ Vĩ Minh hoảng sợ, Nhị cầu tử là đang gọi mình ư. Hắn liền nhanh nhẹn đáp : “Đại thẩm, thân thể con giờ đã tốt hơn nên con ra ngoài phơi nắng.” Cùng Trương đại thẩm nói chuyện một hồi, Đỗ Vĩ Minh biết được thời đại hắn đang ở gọi là Thân, hắn học lịch sử chưa từng thấy nhắc đến triều đại này. Nhưng mặt khác, quy tắc so với cổ đại cũng không khác biệt lắm. Bản thân là cô nhi, cha mất sớm, nương nuôi hắn đến khi bảy tuổi thì cũng qua đời. Trong nhà có ba mẫu đất cằn cỗi, bởi vì bản thân tuổi con nhỏ, nên trưởng thôn thay mặt cho Lưu Ba ở thôn Đông thuê. Trương đại thẩm nhìn Đỗ Vĩ Minh một cách kì quái, “Nhị cẩu tử này, ngươi đụng cái gì cũng không biết, có phải ốm hỏng rồi hay không?” Đỗ Vĩ Minh thấy nói như vậy sẽ không làm người khác hoài nghi, liền thuận theo lời đại thẩm nói, “Dạ, hai ngày trước không cẩn thận bị té, đầu bị đập một cái, sau khi tỉnh lại thì quên mất vài chuyện.” Trương đại thẩm hoảng sợ, lôi Đỗ Vĩ Minh đi về phía tây, “Nhanh lên, đại thẩm mang con đến nhà Lí đại phu, để đại phu xem qua một chút, con trước đó đã ốm một trận, Lí đại phu kê vài thang thuốc, đại thẩm tưởng con đã khỏe, sao bây giờ lại bị đập đầu.” Đi dọc theo bờ sông khoảng một giờ đồng hồ, xuất hiện một gian nhà, từ xa đã ngửi thấy mùi thảo dược, có lẽ là nhà Lí đại phu. Trương đại thẩm vừa bước đến trước cửa đã hô, “Lí đại phu, Lí đại phu, Nhị cẩu tử nói bị đập đầu, đại phu mau nhìn xem.” Một nam tử trung niên bước ra từ trong phòng, chắc là Lí đại phu, “Lý Nhị, ngồi xuống đi, ta xem bệnh cho ngươi.” Lý Nhị chắc hẳn là chỉ mình, Đỗ Vĩ Minh ngồi xuống, Lí đại phu xem bệnh cho hắn, nói có lẽ là do bị đụng đầu nên bị tụ huyết bên trong, cho nên bị ảnh hưởng, đưa cho hắn một bao thuốc nói là giúp lưu thông máu bị ứ, dặn dò về nhà uống trước, qua vài bữa nữa thì quay lại xem bệnh. Trên đường về, Đỗ Vĩ Minh từ Trương đại thẩm biết được Lí đại phu mới đến thôn này hai năm trước, giúp mọi người trong thôn xem bệnh, thôn này vốn không có thầy thuốc, từ khi Lí đại phu đến, mọi người bị gì cũng đến đó xem bệnh, không thu phí, thảo dược cũng do Lí đại phu lên núi hái, mọi người sau khi xem bệnh xong sẽ tặng chút đồ ăn hoặc thỏ rừng thay cho tiền khám bệnh. Đỗ Vĩ Minh đi một chuyến này cũng hiểu đại khái tình huống, thôn này không lớn lắm, chỉ khoảng năm, sáu mươi hộ, nhìn quần áo của mọi người có thể đoán được gia cảnh mọi người trong thôn đều bình thường. Dọc đường, Trương đại thẩm cùng Đỗ Vĩ Minh vừa đi vừa nói chuyện, gặp được thôn dân liền lên tiếng chào hỏi, Trương đại thẩm kể cho thôn dân tình huống của Đỗ Vĩ Minh, mọi người đều khuyên hắn nên về nhà nghỉ ngơi.
|
Chương 3: Sinh kế Trương đại thẩm dặn dò Đỗ Vĩ Minh buổi tối phải qua nhà mình ăn cơm, Đỗ Vĩ Minh liền nghe theo, chồng Trương đại thẩm chính là thôn trưởng, gọi là Trương Ngưu, mẹ Lý Nhị đã chết ba năm trước, bình thường cả hai người đều coi Lý Nhị như người một nhà mà chăm sóc, nếu không hài tử này đã sớm chết. Nhưng thân thể của Lý Nhị từ nhỏ đã không tốt, thôn này cũng không có gì giúp điều dưỡng, chỉ đủ ăn no. Lúc trước Lý Nhị sốt cao một trận, tuy được Lí đại phu xem bệnh bốc thuốc nhưng vì thân thể vẫn quá yếu mà chết, sau đó Đỗ Vĩ Minh lại trùng hợp xuyên vào thân thể này. Buổi tối, thôn trưởng từ ngoài đồng trở về, thấy Đỗ Vĩ Minh đang ở nhà mình nên rất cao hứng. Cơm chiều làm đơn giản gồm cháo và khoai lang, Trương đại thẩm còn cố ý cho Đỗ Vĩ Minh hai quả trứng chim để hắn ăn nhiều một chút. Nhà thôn trưởng có ba đứa nhỏ, mỗi đứa đều cao to hơn Đỗ Vĩ Minh nhiều, đã có thể giúp thôn trưởng ra đồng làm việc. Sau khi ăn xong cơm chiều, Trương đại thẩm kể lại tình huống hiện giờ của Đỗ Vĩ Minh, thôn trưởng nói với hắn, hiện tại vừa lúc mùa thu, tất cả mọi người đều bận rộn làm ruộng, đất của nhà Lý Nhị cho thuê một năm được 50 cân gạo, còn thêm 300 văn tiền, nhưng phải sau khi vụ thu hoạch xong mới trả tiền thuê. Đỗ Vĩ Minh cũng muốn tự mình trồng một ít, nhưng đất đã cho thuê nên không biết trồng ở đâu. Thôn trưởng lại nói với hắn, mảnh đất từ phía trước nhà hắn cho đến bờ sông đều là của nhà Lý Nhị, phía sau nhà cũng có một khoảnh đất nhỏ, nếu hắn muốn trồng gì cũng có thể trồng. Đỗ Vĩ Minh tính toán một chút, mảnh đất ở trước và sau nhà nhìn chung cũng không nhỏ, liền vui vẻ cười cảm ơn thôn trưởng. Thôn trưởng để Đỗ Vĩ Minh về nhà chuẩn bị, ngày mai sẽ mang qua một ít hạt giống. Về đến nhà thì trời đã tối, may mà trong lu vẫn còn nước, Đỗ Vĩ Minh sau khi tắm rửa sơ qua, liền nằm trên giường tính toán xem mình nên trồng cái gì. Trong nhà bếp có một ít khoai lang, thêm mấy củ khoai tây, còn có đậu tương. Đỗ Vĩ Minh định ngày mai sẽ xin thôn trưởng thêm một ít mạ lúa, lúc nãy đi dọc bờ sông hắn phát hiện bây giờ vẫn đang là giữa vụ lúa, trồng thêm một ít ngô, còn rau thì sẽ trồng cải trắng và củ cải vân vân, dù sao chỉ có một người, ăn cũng không nhiều. Từ giờ đến vụ thu hoạch, lương thực trong mấy tháng này là một vấn đề. Mặc dù nói có 50 cân gạo, nhưng từ giờ tới đó ăn cái gì, trong nhà chỉ còn một ít gạo, nhiều nhất là duy trì được nửa tháng. Cũng may trước đây hắn cùng chị gái sống ở nông thôn, lúc nhỏ cũng hay đi hái rau dại, giúp đỡ ở ngoài đồng, bằng không thì bây giờ không biết phải làm sao. Phía sau thôn có một ngọn núi, vài bữa nữa thăm quan xem có cái gì… có thể ăn hay không. Đỗ Vĩ Minh phát hiện mình thật là bận rộn, nghĩ tới ngày mai bắt đầu trồng trọt, Đỗ Vĩ Minh cố gắng ngủ sớm hơn. Nhưng chăn này có mùi rất không dễ ngửi, chờ mình có tiền sẽ mua hai bộ chăn giường, mình một cái, cái kia cũng của mình nốt. Trong đầu nghĩ đến chị gái không biết bây giờ ra sao, cứ thế rồi ngủ mất. Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Đỗ Vĩ Minh đã tỉnh, chỉ vì giường ngủ không quen, cũng không có cách nào, chờ có điều kiện tính tiếp. Đi tới bờ sông rửa mặt, không có kem đánh răng, cũng không có bàn chải, ai, thật sự vẫn chưa quen được. Vốc nước sông súc súc miệng, lại lấy nước sông rửa mặt, cuối cùng dùng chậu nhỏ múc nước, đi qua đi lại bốn lượt mới được có ba phần tư lu nước, thân thể có hơi mệt mỏi, thôi để sau làm tiếp vậy. Vội vàng dùng gạo lứt nấu chút cháo, bỏ thêm mấy củ khoai lang, đồ ăn hôm nay đều dựa vào nó. Ăn xong điểm tâm, Đỗ Vĩ Minh tìm khoai tây và những thứ ngày hôm qua nhìn thấy, khoai tây đã gần nảy mầm, trước hết cứ để đó, khoai lang cũng thế, còn đậu tương thì phải nghĩ cách ngâm giống, nếu không tỉ lệ nảy mầm sẽ không cao. Đem mấy thứ tìm được ra phía sau nhà, Đỗ Vĩ Minh muốn đem đất cải tạo lại, nếu không sẽ không trồng được.
|
Chương 4: Làm ruộng Ra khỏi nhà, nhìn những bụi cỏ dại cao ngất, Đỗ Vĩ Minh tự hò hét một tiếng “cố lên” trong lòng. Đầu tiên là phải dọn cỏ, tìm được một cái cuốc nhỏ trong nhà, nhưng mặt cuốc đã gần như rỉ sét, kệ đi, trước cứ dùng tạm, sau này có tiền rồi mua cái mới. Nguyên cả buổi sáng chỉ dọn được một phần ba đám cỏ, do chưa quen công việc, cộng thêm thân thể này thật sự rất yếu, làm lâu sẽ không chịu nổi. Giữa trưa, đem cháo hồi sáng hâm nóng một nửa, sau khi ăn nghỉ ngơi một chốc, tránh ánh nắng mặt trời gay gắt giữa trưa, đợi mặt trời ngả về tây lại tiếp tục nhổ cỏ, Trương đại thẩm có hơi lo lắng nên chạy qua nhìn, không nghĩ đến Lý Nhị lần đầu tiên trồng trọt đã có thể làm ra hình ra dạng như thế. Buổi chiều, do đã có kinh nghiệm, tốc độ cũng nhanh hơn, cuối cùng đến khi mặt trời lặn cũng đem cỏ dại dọn sạch. Nghỉ ngơi một hồi, Đỗ Vĩ Minh quyết định trước tiên đi bờ sông tìm xem có rau dại gì không, thuận tiện thăm dò đường. Dọc theo bờ sông đi đến cuối thôn, Đỗ Vĩ Minh phát hiện một thứ tốt, cây tể thái, lúc nhỏ từng hái qua, hơn nữa hắn cũng thực thích ăn cây tể thái, ha ha, tốt lắm. Bước nhanh về nhà tìm rổ, còn có xẻng nhỏ, Đỗ Vĩ Minh hưng phần đào lên, ha ha, thật tốt, có thể ăn được vài ngày. Cầm theo một rổ tể thái, Đỗ Vĩ Minh hài lòng bước về nhà. Về đến nhà liền đem một bó tể thái đi ngâm nước, lấy nồi đun nước, cho thêm củi, Đỗ Vĩ Minh quay qua rửa bó tể thái, lấy tay ngắt thành từng đoạn, chờ nước sôi lên liền bỏ vào, tể thái vừa chín liền vớt ra, mùi hương nồng đậm bốc lên, rắc chút muối, dùng đũa trộn đều, ai, nếu có chút dầu vừng thì tốt rồi. Đem cháo hâm nóng, trộn cùng rau tể thái ăn, Đỗ Vĩ Minh ăn thật no. Nghỉ ngơi một chốc, Đỗ Vĩ Minh nghĩ biện pháp tăng tỉ lệ nảy mầm của đậu, trước kia từng nghe qua có người nói ngâm nước ấm giúp thúc đẩy nảy mầm, sáng mai đem ngâm một ít hạt đậu tương, hôm qua có xin Trương đại thẩm chút hạt ngô cùng mầm lúa. Nếu có thể nuôi thêm mấy con gà con thì tốt biết bao. Hiện tại không phải mùa xuân, nhưng khí trời đã không còn lạnh, chờ khi có thời gian đi xung quanh nhà ai có gà thì mua vài con gà con. Bởi vì ban ngày mệt nhọc, Đỗ Vĩ Minh cũng mặc kệ mùi chăn cùng ván giường rất cứng, rất nhanh liền ngủ. Liên tục vài ngày, Đỗ Vĩ Minh đã dọn sạch cỏ phía trước và sau nhà, mỗi ngày đều mệt đến bủn rủn tay chân. Khẽ cắn môi, đất cuối cùng cũng đều đã sửa sang xong, đậu tương và hạt ngô Trương đại thẩm cho đều đã ngâm khá được, nghĩ đến ngày mai còn một đống việc phải làm, Đỗ Vĩ Minh tự thôi miên bản thân phải mau đi ngủ. Lại qua vài ngày, hạt giống đã gieo trồng tốt, vườn sau chủ yếu là rau củ, nào là khoai lang, khoai tây, củ cải, cải trắng, thất thất bát bát đủ các các loại, phía trước nhà thì trồng lương thực, ngô và lúa đều ở đó. Thật may nhà thôn trưởng kế bên đều đã chuẩn bị tốt vụ mùa nên thôn trưởng cho hai đứa con qua đây hỗ trợ nửa ngày, nếu không thì bây giờ vẫn làm chưa xong. Hai người này ngay cả miếng nước cũng không uống, liền vội vã về nhà. Nhìn mảnh đất đã được san bằng, tưởng tượng mấy tháng nữa có thể ăn được rau ngon, trong lòng Đỗ Vĩ Minh lập tức vui vẻ. Trong nhà không còn nhiều tể thái, Đỗ Vĩ Minh dự định mai lại đi hái thêm một ít. Thuận tiện đi lên núi nhìn xem có cái gì… ăn được hay không. Nhớ lại mấy tiểu thuyết xuyên không, nhân vật chính sau khi xuyên đến đều làm ra công trạng, trong lòng Đỗ Vĩ Minh tự biết bản thân không làm được. Nhưng mà nuôi sống chính mình, buôn bán nhỏ thì vẫn có niềm tin. Trong đầu không ngừng hiện ra bóng dáng của chị, hắn vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, nghĩ đến chị mình ngậm đắng nuốt cay nuôi mình học hết đại học, đang chờ có thể báo đáp cho chị, bỗng dưng lại xảy ra tai họa bất ngờ, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng chị mình có thể mau chóng hồi phục tâm tình, lại nhớ đến hai đứa cháu trai còn nhỏ, ai, nghĩ nghĩ một hồi liền ngủ mất.
|