Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu
|
|
Chương 25: Khô cạn Hai ngày nay Đỗ Vĩ Minh chỉ ru rú trong nhà, hắn hiện tại vẫn đang giả bệnh. Vương Võ rảnh rỗi liền lên núi săn thú, Chu Văn thì không cần phải chăm sóc trâu nữa, chỉ đi hái rau dại và tưới nước, trong nhà vẫn nuôi thỏ và gà, đây chính là lương thực dự trữ, bây giờ chưa thể giết. Thôn trường sai con cả của hắn đến thông báo với Đỗ Vĩ Minh, buổi chiều tập hợp ở mảnh đất trống hiến tế lần trước, Đỗ Vĩ Minh đồng ý. Khi Đỗ Vĩ Minh đến nơi, thôn dân đã đến đông đúc, Đỗ Vĩ Minh đứng ở phía sau, Chu Văn cũng ở bên cạnh. Chờ thôn dân đến đầy đủ, thôn trường đi ra phía trước. “Mọi người làm ơn im lặng một chút, hôm nay gọi tất cả mọi người tới đây là muốn bàn về vấn đề nước sông.” Vừa nói đến đây, phía dưới liền nhao nhao cả lên. Mọi người trong thôn cũng thấy được nước sông càng ngày càng ít, nhưng hoa màu đều cần tưới nước, tất cả mọi người đều phớt lờ, tiếp tục tưới nước, hiện tại nước sông cũng không còn nhiều. “Từ khi nhập xuân đến này trời mưa rất ít, hiện tại đang là thời gian sinh trưởng của hoa màu, mọi người đều muốn tưới nước, nhưng hôm qua ta đã nhìn qua, nếu vẫn tiếp tục sử dụng nước như vậy, trời lại không mưa, phỏng chừng nửa tháng nữa nước sông sẽ cạn.” “Thôn trường, vậy hắn nói phải làm sao?” “Đúng vậy, đúng vậy, trời không đổ mưa, chúng ta làm sao bây giờ a!” Thôn dân mỗi người một câu, trưởng thôn muốn đáp cũng không chen vào được. “Mọi người im lặng, hôm nay ta cũng muốn bàn vấn đề này. Ta đề nghị mọi người nên đổi sang trồng khoai tây.” “Lúa nhà ta đang trong thời gian sinh trưởng, bây giờ kêu gặt bỏ để trồng khoai tây, ta đây sẽ mệt chết…” “Hôm nay chỉ muốn nhắc nhở mọi người, nếu trời vẫn không mưa, lúa của mọi người cũng không thu hoạch được. Các ngươi tự mình suy nghĩ đi.” Cuộc họp cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, thôn dân tốp năm tốp ba vừa thảo luận vừa rời đi. Đỗ Vĩ Minh vốn đứng phía sau, trong suốt thời gian họp cũng không lên tiếng, cùng Chu Văn về nhà. Trên đường gặp phải Trương đại thẩm, “Nhị Cẩu Tử à, bệnh của ngươi đã đỡ chưa?” “Cảm ơn thím quan tâm, đã tốt hơn nhiều.” Nói đến nước sông, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lắc đầu. Tán dóc thêm vài câu rồi liền tan. Ngày hôm sau, trong thôn có vài hộ bắt đầu gánh nước. Sau khi đổ đầy lu vại trong nhà, tiếp tục trữ thêm vài bình nhỏ. Đỗ Vĩ Minh không nói gì, để Chu Văn lấy nước tưới cho cây ô liu và khoai tây. Cây ngô và hoa màu khác đều gác lại. Có vài thôn dân còn thậm tệ hơn, vẫn tiếp tục tưới nước cho đồng ruộng, bọn họ không nghĩ đến dù có tưới nhiều thế nào hoa màu cũng không lớn nhanh được. Một vài thôn dân khác lại nghe theo lời trưởng thôn đi mua khoai tây về trồng, cũng không sửa tất cả, nhiều nhất chỉ trồng một hai mẫu đất. Đỗ Vĩ Minh vẫn không nói gì, ngoài mặt vẫn giả vờ bệnh, sai Chu Văn đi trấn trên một lần, mua chút ngưu hoàng, hoắc hương đẳng và một số thuốc linh tinh khác. Hắn hiện tại chỉ có thể nằm trên giường từ ngày nay qua ngày khác. Chu Văn đã thu hoạch tất cả những thứ có thể ăn được ngoài ruộng về, rau xanh thì làm dưa muối, rau hẹ, cải thìa và vân vân đều để ở chỗ râm mát, mỗi ngày vẩy một ít nước, cũng có thể lưu trữ vài ngày. Mấy ngày nay, thành quả đi săn của Vương Võ thật không tồi, vài con thỏ hoang và gà rừng. Cùng vài hộ săn bắn trong thôn bẫy được một con heo rừng, Đỗ Vĩ Minh đem đại bộ phận gà rừng và thỏ hoang làm thành thịt muối và thịt xông khói, như vậy có thể để lâu một chút. Lợn rừng do ba hộ săn được, Đỗ Vĩ Minh được chia một cái chân sau, ngoài ra còn có lòng lợn các thứ, còn lại do hai nhà kia tự phân. Lấy ít một chút, tránh cho mọi người đều mất hứng. Đỗ Vĩ Minh nói Vương Võ cắt một ít thịt mang tặng cho nhà trưởng thôn, còn lại thì để dành. Chỉ ăn một phần nhỏ, phần còn lại vẫn làm thành thịt muối. Nước sông ngày một giảm bớt, thôn dân không dám tiếp tục tưới nước, nhưng hằng ngày vẫn phải dùng nước sinh hoạt, nước sông vẫn không ngừng rút xuống, hiện tại đã có thể nhìn thấy lòng sông. Mấy ngày nay, người trong thôn đều đến tìm trưởng thôn, muốn trưởng thôn lên nha môn tìm cách giải quyết. Thôn trường cũng không có biện pháp, cùng mọi người nói vài câu để họ đi tìm những người đức cao vọng trọng trong thôn thương lượng. Thương lượng đến thương lượng đi cũng không có kết quả, cuối cùng đành phải hai người cùng trưởng thôn lên nha môn nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, trưởng thôn cùng một tú tài và một lão trưởng bối xuất phát lên nha môn. Thôn dân đều chờ đợi trong lo lắng, Đỗ Vĩ Minh vẫn để cho Vương Võ lên núi săn thú, Chu Văn thì lên núi hái ít rau dại. Đến lúc mặt trời xuống núi, thôn trường bọn họ đã trở lại, vài thôn dân đều đứng ở cổng thôn chờ. Vừa thấy thôn trường trở về đều vây quanh hỏi han. “Thôn trường, họ nói như thế nào?” “Họ nói gì … có cách giải quyết hay không?” Thôn trường lắc đầu. Hóa ra mấy thôn phụ cân cũng gặp tình huống tương tự, mùa xuân năm nay trời mưa ít, làm cho nước sông đều khô cạn, đều phái người đến nha môn, nhưng mà bọn họ ngay cả mặt Huyện lệnh còn chưa thấy được. Chờ ở cửa nha môn một lúc lâu, cũng đút ít tiền cho nha dịch đi thông báo, nhưng Huyện lệnh vẫn không ra mặt. “Trấn trên chẳng lẽ có nước?” “Đúng vậy, có phải trấn trên có nước hay không, cho nên bọn họ mới không lo lắng.” Mọi người tỏ vẻ bất mãn với Huyện lệnh, nhưng cũng đành chịu, trưởng thôn dặn mọi người tiết kiệm nước để dùng cho sinh hoạt, ruộng đồng tạm thời không tưới nữa. Thôn dân nhao nhao nói chuyện một lúc liền tan. Đỗ Vĩ Minh mới đến lúc sau, nghe nói trưởng thôn đã trở về, hắn cũng chạy tới nhìn một chút. Cho dù thôn dân đã tiết kiệm nước tối đa, nhưng nước sông vẫn không thể tránh khỏi khô cạn. Đỗ Vĩ Minh thấy hiện tại nên tìm một nguồn nước khác, ngồi chờ mưa xuống là không thể. Thật ra trong thôn cũng có vài người có ý nghĩ này, cùng thôn trường thương lượng một chút, quyết định để mười thiếu niên trong thôn đi tìm nước. Nhà trưởng thôn phái ra người con cả, Trương Đại Trụ. Có vài người cũng xung phong tham gia, Đỗ Vĩ Minh cũng phái Vương Võ tham gia. Mọi nhà đều chuẩn bị lương khô ngày mai xuất phát. Buổi tối, Đỗ Vĩ Minh gọi riêng Vương Võ vào dặn dò. “Vương Võ, ngày mai xuất phát đi tìm nguồn nước, ngươi trên đường cẩn thận, có thể hỗ trợ thì hỗ trợ, nếu tới ngày thứ ba các ngươi vẫn không tìm thấy thì phải trở về ngay.” Bọn họ lần này là đi sau núi tìm nước, ở đó có thứ gì thì không ai biết rõ, nghe nói trước kia có một con hổ. Tìm nguồn nước là việc cấp bách, nhưng là tánh mạng vẫn quan trọng hơn. Đỗ Vĩ Minh dặn Vương Võ nhất định phải cẩn thận, để Chu Văn đi nhóm củi, chuẩn bị lương khô cho Vương Võ. Đỗ Vĩ Minh kêu Chu Văn đi làm bánh bột ngô. Còn hắn lấy ra thịt heo hai ngày trước, cắt thành lát, ướp thêm muối, tiêu. Chờ gia vị ngấm liền đem ra măng khô lần trước, lấy một cái vỉ sắt, quét một tầng dầu lên đó, đặt thịt heo lên nướng. Đáng ra Đỗ Vĩ Minh muốn làm thịt muối, cuối cùng lại thay đổi làm thịt nướng. Đỗ Vĩ Minh nướng nhiều thịt, gắp ra bát để nguội, ngày mai sẽ bọc một tầng vải dầu đưa cho Vương Võ. “Hiện tại trời nóng, thứ này nhiều nhất chỉ để được hai ngày, ngày mốt nhất định phải ăn hết. Bánh ngô thì để được lâu hơn, ngươi vừa đi vừa tìm thêm xem trên đường có thứ gì ăn được, hoa quả dại cũng được. An toàn quan trọng nhất, nhất định phải bình an trở về.” Mang theo cỡ 20 cái bánh bột ngô, dùng bình gốm đựng nước, miệng bình dùng vải bố làm thành nắp đậy. Để Vương Võ mang theo cung tiễn, buổi tối vót thêm tên tre, để phòng ngừa vạn nhất. Sáng sớm, Đỗ Vĩ Minh liền rời giường làm điểm tâm, trong lòng Đỗ Vĩ Minh chưa từng xem Chu Văn và Vương Võ là hạ nhân. Tuy rằng bọn họ với mình cũng không thể xem là bằng hữu, nhưng có thể xem như người nhà. Vương Võ lần này đi ra ngoài tìm nguồn nước, không biết sẽ gặp khó khăn gì, đành chịu, chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân. Vương Võ ăn một bữa sáng phong phú, Đỗ Vĩ Minh làm nhiều đồ ăn. Trong giỏ trúc đã đặt thức ăn và nước, cung tiễn đeo ở trên người, tên tre cũng cắm trong giỏ trúc. Ba người nói chuyện một lát, Đỗ Vĩ Minh dặn đi dặn lại, nếu tới ngày thứ ba vẫn không tìm thấy nguồn nước nhất định phải quay về ngay. Vương Võ cũng dặn Chu Văn nhiều việc, phải chiếu cố tốt thiếu gia. Người trong thôn đều đi tiễn, mang theo chờ đợi của mọi người, các trai tráng xuất phát. Đỗ Vĩ Minh không đi tiễn, hắn sợ ly biệt, lúc Cảnh Nguyên rời đi hắn cũng không dám tiễn.
|
Chương 26: Nguồn Lần này trong thôn tổng cộng có hơn mười thanh niên cùng xuất phát, vốn kế hoạch là mười người, sau lại có thêm người báo danh, chọn 15 thanh niên thân thể khoẻ mạnh, tính cách trầm ổn từ trong thôn, đội ngũ càng ngà càng lớn. Những ngày chờ đợi có vẻ đặc biệt lê thê, ngày đầu tiên Đỗ Vĩ Minh không có biến hóa gì lớn, mang theo Chu Văn, hai người nên làm cáigì thì làm cái đó, xúc đất, làm cơm. Nước sông đã đặc biệt ít, hơn nữa nước gần đáy sông mang theo bùn không sạch sẽ, Đỗ Vĩ Minh đã không còn dùng nước sông làm cơm. Khi đến thời gian mọi người lấy nước sẽ phái Chu Văn cũng đi múc nước, nước lấy về đặt ở một bên chờ lắng, ngay buổi tối tưới lên đất. Ban ngày không dám tưới, thôn dân hiện tại không ai dám tiếp tục dùng nước sông tước đất, nước uống nhà mình đã sắp không còn, nào dám lãng phí thêm nữa. Đỗ Vĩ Minh để Chu Văn buổi tối lấy nước tưới cho khối đất trước cửa. Thứ nhất nước không nhiều lắm, thứ hai nếu như bị người thấy có thể nói là nước tắm. Hiện tại nước đều phải dùng tiết kiệm, nước sau khi tắm rửa hay rửa mặt vân vân, Đỗ Vĩ Minh đi ra sau nhà tưới cho cây ô liu, những … bảo này bối khả phải cẩn thận hầu hạ. Nước tích trữ đã bắt đầu sử dụng đến, bởi vì không rõ tình huống, Đỗ Vĩ Minh hiện tại cũng không dám tiêu tiền như nước, kỳ thực cũng dự định nếukhông được thì rời đi, thế nhưng vào tình huống này rời đi dù sao cũng không cam lòng, đang vừa mới đặt chân, nếu như rời đi, con đường phía trước còn chưa biết thế nào, rời đi rồi trở về, nhưng đồ bên này khẳng định sẽ không giữ lại cho ngươi. Chờ một chút xem đã, không còn cách nào mới rời đi. Ngày thứ hai, Đỗ Vĩ Minh ở trong lòng càng không ngừng nói thầm, Vương Võ hiện tại đã tìm được nguồn nước chưa, cùng Chu Văn thảo luận hai câu. Cả ngày trôi qua bình thường, chỉ là khi làm việc thì có chút thất thần. Tới ngày thứ ba, Đỗ Vĩ Minh sáng sớm rời giường cảm thấy mắt phải cứ nháy suốt, tục ngữ nói “ mắt trái máy tài, mắt phải máy tai”, như vậy không phải dấu hiện tốt gì. “Chu Văn, ngươi giúp ta làm bữa samgs, ăn xong cơm chúng ta đi sang nhà trưởng thôn bên cạnh hỏi thăm một chút.” Chu Văn nấu cháo, ăn với rau muối, hai người cơm nước xong cùng đến nhà trưởng thôn. Lúc này trong nhà trưởng thôn đã có vài thôn dân, mọi người đang ở đó thất chủy bát thiệt thảo luận, đơn giản là người sao còn chưa trở về, lúc nào thì có thể trở về, trên đường liệu có gặp phải nguy hiểm gì không. Đỗ Vĩ Minh ở bên cạnh nghe một hồi, kỳ thực cũng không có tin tức gì có giá trị. Xem ra phải đợi, cách duy nhất hiện nay chỉ có đợi. Đỗ Vĩ Minh và Chu Văn cáo từ, hai người không về nhà, mà là đi đến ruộng, hiện tại chính là thời gian hoa mầu sinh trưởng, ánh mặt trời sung túc, đáng tiếc thiếu hơi ẩm. Lá cây ngô đã có chút héo úa, lúa cũng ngã trái ngã phải, nếu như không được tưới thêm nước, ngày hôm nay khẳng định không hoa mầu nào sống nổi. Đối với việc đám người Vương Võ lần này đi ra ngoài tìm nguồn nước, Đỗ Vĩ Minh rất để tâm. Nếu như không tìm được nguồn nước thì làm sao bây giờ? Ngồi đợi ông trời cho mưa chăng? Vấn đề khô hạn ở hiện đại cũng không có biện pháp hoàn toàn giải quyết, huống chi là ở cổ đại điều kiện kỹ thuật gì cũng không có. Đỗ Vĩ Minh trong lòng liên tục tự hỏi, xem ra còn phải ngẫm lại cách khác. Dạo qua ruộng một vòng trở về, Đỗ Vĩ Minh và Chu Văn hai người làm bữa trưa rồi ăn, hai người quyết định đến sau núi xem thử có thể nhặt chút rau dại gì đó, thuận tiện chờ xem đám Vương Võ ngày hôm nay có thể trở về không. Hai người đổi quần áo mỏng nhẹ, Chu Văn đeo giỏ trúc, đổ đầy nước vào bình nhỏ, chuẩn bị công cụ, hai người xuất phát về phía sau núi. Mặt trời chiếu thẳng xuống khiến hai người chẳng bao lâu liền đổ một thân mồ hôi, trên đường không có nhiều bóng râm, cố gắng men theo bóng cây mà đi, đến khi lên núi không không đỡ, trên núi có nhiều cây cối hơn, đương nhiên cũng có nhiều muỗi hơn. Đi qua một đoạn đường phát hiện mã xỉ hiện. Mã xỉ hiện vốn là rau sam, là một loại rau dại thông thường nhất, bởi vì sức sống của rau sam rất mạnh, sở dĩ có người gọi nó như vậy là vì lá rau giống hình răng ngựa. Ngồi xổm xuống đào thật nhiều, đến khi được hơn nửa giỏ hai người mới ngừng tay. Để giỏ mã xỉ hiện xuống, bình nước ra, hai người uống nước nghỉ ngơi.
|
Chương 27 “Thiếu gia, ngươi nói đám Vương Võ hôm nay có thể trở về không?” “Ta cũng không biết, theo như dự tính trước đó, chắc là đi hai ngày sẽ trở về.” “Ôi, cũng không biết bọn họ giờ ra sao, có tìm được nguồn nước nào không?” Kỳ thực đây là nghi vấn của mỗi người, thế nhưng không ai có thể giải đáp, chỉ đành chờ bọn họ trở về mới biết được. “Thiếu gia, nếu như bọn họ không có tìm được nguồn nước thì làm sao bây giờ?” “Cứ xem tình hình thế nào, xe đến trước núi ắt có đường, tóm lại sẽ nghĩ ra cách.” Ngồi một lúc, Đỗ Vĩ Minh đã bị cắn ra mấy nốt cưng cứng, phỏng chừng là bị con sâu gì cắn, ngứa không chịu nổi. Đỗ Vĩ Minh tưởng niệm nước xịt côn trùng, còn có thuốc bôi chống muỗi vân vân. Thời gian này kiếp trước chính lf đặc biệt mời gọi côn trùng, mùa hè cùng mọi người ra ngoài, người khác không sao, mình thì sưng vù, chị gái cười gọi là “nhang muỗi di động ”, có hắn, còn tốt hơn cả đốt nhang muỗi. Nghĩ đến chị, Đỗ Vĩ Minh trong lòng cũng có chút lo lắng, không biết chị đã hết đau lòng chưa, tiếp nhận chuyện mình đã mất. Nét mặt không khỏi có chút bi thống. Chu Văn thấy nốt sưng trên tay Đỗ Vĩ Minh, vội vàng nói nên về nhà, Đỗ Vĩ Minh lắc đầu bảo không cần, nhổ ra ít nước lên vết sưng. “Thiếu gia, ngươi sao lại bôi nước bọt lên đó?” “Vết đốt phỏng chừng qua hai ngày sẽ hết, nước bọt có tác dụng tiêu độc, chúng ta đợi thêm một chút hẵng về.” Hai người một mực ở trên núi đợi đến khi mặt trời xuống núi, cũng không thấy ai. Không có cách nào, chỉ đành về nhà trước. Sau khi về nhà Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn đi rửa rau sam, tối nay sẽ làm bánh rau áp chảo. Hái xong lá bạc hà ở trước phòng thì trở về, hoa cỏ ở cửa bọn họ ngoại trừ thổ đậu, thì chỉ giữ lại hai mươi mấy khóm bạc hà, là vì mình thích dùng chúng ngâm trà. Dùng lá bạc hà vắt ra nước nhỏ vào mấy nốt sưng, lập tức có thể cảm thụ được cảm giác thanh mát, qua một lúc thì không còn thấy ngứa nữa. “Chu Văn, tối nay làm đồ ngon cho ngươi, đảm bảo ngươi chưa từng ăn qua.” Đem rau sam rửa sạch cắt nhỏ, thêm dầu và muối vào. Bột ngô nặn thành mặt bánh, đem rau sam cắt nhỏ trải lên mặt bánh, gấp lại gập mép, cho vào trong nồi, trong nồi quết một tầng dầu ô liu, chờ bánh bột chín, lại cắt thành từng góc từng góc, sau đó, cho nước tương trộn tỏi giã vào, cuốn ở bên trong, bánh rau áp chảo thơm ngào ngạt thế là xong. Lại lấyy một ít nấm làm cánh trứng nấm, đây là bữa tối của hai người. Bánh rau áp chảo làm không ít, dùng chén lớn đựng vào giữa, mỗi người một bát canh trứng nấm. Chu Văn cầm chén bát đặt lên bàn, cùng nhau ngồi xuống ăn. Mỗi người cầm trong tay một cái bánh rau áp chảo, Chu Văn ăn không ngẩng đầu lên. Đỗ Vĩ Minh thì từng ngụm từng ngụm từ từ ăn hết. “Thiếu gia, bánh rau áp chảo ăn ngon thật, ngon hơn so với bánh bột ngô bình thường nhiều.” “Đó là đương nhiên, nếu như có bột mì trắng thì còn ngon hơn, chờ sau này có điều kiện, chúng ta sẽ dùng bột mì trắng làm bánh.” “Đi theo thiếu gia thật tốt, trước đây ta chưa từng ăn bánh bột ngô ngon như vậy.” Chu Văn sau khi đến nơi này cũng không nhắc lại kinh lịch trước đây, chỉ nói dối vài câu, Đỗ Vĩ Minh chỉ biết là nhà hắn gặp họa, người nhà đã chết, chỉ còn lại một mình hắn, còn lại thì cái gì cũng không kể. Phỏng chừng là chỗ thương tâm của hắn, Đỗ Vĩ Minh cũng cũng không chủ động đi hỏi. Đỗ Vĩ Minh hai cái ăn bánh rau áp chảo và một chén canh cũng đủ no, Chu Văn tối nay ăn không ít, tổng cộng tám bánh bột ngô, hắn một hơi ăn hết ba, sau đó nghĩ lại nhịn xuống chỉ ăn thêm một cái nữa, canh cũng uống hết. Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn đem hai cái bánh bột ngô còn lại trong bát để ở ngoài, hiện tại trời nóng, để trong ngăn tủ dễ bị hỏng. Buổi tối nằm ở trên giường, Đỗ Vĩ Minh lật qua lật lại hay ngủ không được, ngực luôn lo lắng, không biết tình huống thế nào đã qua ba ngày, còn chưa trở về. Suy nghĩ đắn đó đến tận khi trời sáng mới ngủ nổi. Lại qua hai ngày, tới ngày thứ sáu thì Đỗ Vĩ Minh có chút nóng lòng. Lẽ ra ngày hôm nay thế nào cũng nên trở về rồi, theo kế hoạch ban đầu, ngày thứ ba nếu như vẫn chưa tìm được nguồn nước thì phải quay lại. Nếu như quay lại từ ngày thứ ba, ngày hôm nay chắc chắn đã trở về. Một ngày một đêm cảm thấy đặc biệt dài dằng dặc, đợi đến khi mặt trời xuống núi cũng không có ai trở về, Đỗ Vĩ Minh đứng ngồi không yên, lôi Chu Văn cùng đến nhà trưởng thôn. Nhà trưởng thôn lúc này thật sự náo nhiệt, mọi người đều vây quanh trưởng thôn. “Trưởng thôn, sao lúc này còn chưa có người trở về?” “Phải nha, lẽ ra theo đạo lý ngày hôm nay thế nào cũng nên trở về rồi.” “không phải trên đường gặp phải chuyện gì chứ.” “chúng ta chưa từng đi qua phía sau núi, trước đây nghe nói có dã thú, hay là đụng phải.” Ngươi một lời, ta một câu, thôn dân vây quay trưởng thôn, trưởng thôn không có cơ hội mở miệng nói gì. “Mọi người yên lặng một chút, hãy nghe ta nói, hiện tại tình huống thế nào ta cũng không biết. Theo kế hoạch ban đầu thì ngày hôm nay đã nên trở về, có thể là trên đường gặp phải chuyện gì phải dừng lại, qua hai ngày chắc là có thể trở về. Mọi người trước tiên đừng lo lắng, trở lại chờ thêm một chút.” “Con ta còn chưa trở về ta có thể không lo lắng sao, ngươi bảo ta trở về chờ thế nào, vạn nhất thực sự gặp phải chuyện gì, ta cũng không muốn sống.” Phụ nhân trong thôn lại bắt đầu kêu khóc, trưởng thôn cũng đau đầu. “Đại thẩm tử, con ta cũng đi, ta cũng lo lắng mà, thế nhưng hiện tại trời đã tối rồi, ngươi bảo ta đi đâu tìm người cho ngươi. Nếu không như vậy, đợi đến trưa mai còn không thấy, chúng ta sẽ phái những người này đi tìm. Ngươi thấy được chưa?” Mọi người nghe có lý, cũng khuyên bảo phụ nhân, vây quanh thảo luận nửa ngày, phát hiện cũng chỉ có thể làm như thế. Đỗ Vĩ Minh không nói được một lời đứng ở một bên, trong lòng lo lắng vạn phần, không phải thật sự gặp dã thú chứ. Sẽ không, sẽ không, hẳn là chỉ là trên đường ngừng lại, có thể ngày mai sẽ về. Tối nay, phỏng chừng nhà có thanh niên ra ngoài trong thôn đều không ngủ ngon, cực kì lo lắng. Thời gian chờ đợi dài dằng dặc mà bất đắc dĩ, Đỗ Vĩ Minh từ sáng sớm rời giường đến lúc ăn cơm chiều xong vẫn đi lại phòng trong, nội tâm nôn nóng bất an. Chu Văn đã đi ra ngoài thôn nhìn hai lần, vẫn không ai trở về, trưởng thôn cũng sốt ruột, đang tổ chức nhân thủ, chuẩn bị sau giờ ngọ nếu còn không có người trở về sẽ ra ngoài tìm. Đỗ Vĩ Minh cũng muốn tham gia, Chu Văn sống chết không chịu. Vương Võ đã đi bảy ngày còn chưa trở về, nếu như Đỗ Vĩ Minh cũng đi, vạn nhất có chuyện không hay xảy ra vậy thì không có biện pháp ăn nói. Võ công của Vương Võ rất không tệ, hẳn là không có gì vấn đề lớn, thế nhưng lại không thể nói cho thiếu gia những … điều này. Chu Văn ngực cũng có chút gấp, thế nhưng theo lý giải của hắn về Vương Võ thì sẽ không có gì vấn đề lớn. Vương Võ tuy rằng tính tình có hơi gấp gáp, thế nhưng làm ám vệ, công phu thế nào cũng sẽ không đến mức có chuyện. Thấy thiếu gia gấp thành như vậy, Chu Văn cũng muốn nói cho hắn. Đỗ Vĩ Minh đến chỗ trưởng thôn báo danh muốn tham gia, bị trưởng thôn bác bỏ vì tuổi quá nhỏ. Chọn ra mấy nông dân thân thể khoẻ mạnh trong thôn, còn có mấy thanh niên lần trước bị từ chối không cho đi, trưởng thôn vốn định tự mình đi, con của hắn cũng chưa về nhà. Bị mọi người ngăn trở, cuối cùng quyết định để Vương thợ săn dẫn đầu. Vương thợ săn lần trước đã muốn đi, lại vừa lúc thân thể có hơi không khỏe, hắn bình thường lên núi săn thú, rốt cuộc tương đối hiểu biết về phía sau núi, để hắn dẫn đội không ai hợp hơn. Mười người chờ xuất phát, mọi người ở bên cạnh cẩn thận dặn dò, có người đang len lén lau nước mắt. Sau giờ ngọ, nhóm thanh niên xuất phát lần đầu không thấy trở về, nhóm thứ hai xuất phát theo ước định. Mọi người đưa đến ngoài thôn, mãi cho đến khi bóng dáng của bọn họ ra khỏi tầm nhìn mới quay về thôn. Nước sông ngày hôm nay rốt cuộc chính thức khô cạn, hiện tại đáy sông chỉ có một chút bùn nhão. Tất cả mọi người đều tiết kiệm giữ nước lại, dùng nước phải cực kì cẩn thận, Đỗ Vĩ Minh nghĩ may mắn đem trâu bán đi, chỗ nước còn lại ước chừng còn có thể dùng một tháng, chỉ để nước uống và làm cơm. Hiện tại ngay cả rửa mặt cũng chỉ dùng một tẹo nước, nếu như vẫn còn trâu, nước dùng trong một ngày cũng không ít, may là đã bán. Mặt trời xuống núi, Chu Văn đang nhóm lửa làm cơm, Đỗ Vĩ Minh ở cửa rửa rau, phát hiện ngoài thôn hình như có một đội người đang bước qua đây. “Chu Văn, ngoài kia hình như có người, ta đi xem, ngươi làm cơm trước.” Đỗ Vĩ Minh nói xong bỏ lại rau trong tay chạy vội ra ngoài, Chu Văn cho thêm một khúc củi lớn vào trong lò, đem lửa giảm nhỏ, cũng đi ra cửa xem. Đi đầu chính là Vương thợ săn buổi chiều vừa mới xuất phát, đã có nhiều thôn dân đi ra. Trưởng thôn cũng tới. “Vương đại ca, người tìm được chưa?” “Trưởng thôn, mau tìm người đi thỉnh đại phu tới, có ba người bị thương.” Đỗ Vĩ Minh nghe nói như thế trong lòng căng thẳng, quả nhiên phát hiện Vương Võ được người cõng trên lưng, trưởng thôn chỉ huy trước tiên cõng người về nhà, Vương Võ được đặt lên giường. “Vương Võ, Vương Võ ” Vương Võ một chút phản ứng cũng không có, y phục trên người hắn có chỗ đã bị xé rách, trên quần áo mang theo vết máu loang lổ, mơ hồ còn có thể thấy da thịt bên trong. Mọi người vây quanh một bên, Đỗ Vĩ Minh để Chu Văn khuyên mọi người ra ngoài. “Chu Văn, ngươi đun nước nóng trước. Đun nhiều một chút.” “Vâng, thiếu gia.” Đỗ Vĩ Minh về phòng tìm thuốc, chính là thuốc lần trước Cảnh Nguyên thụ thương lưu lại còn chưa dùng hết. Đỗ Vĩ Minh cẩn thận cởi y phục trên người Vương Võ, không khỏi bị vết thương trước mắt dọa sợ. Trên người Vương Võ có vết cào rõ ràng, chắc chắn là do dã thú lưu lại. Quan trọng là vai và cánh tay phải có hai mảng tím lớn, đã có chút hư thối. Trên vết thương có ít thảo dược, thế nhưng hình như không có tác dụng. Đỗ Vĩ Minh trước tiên lau sạch thảo dược trên người hắn, Chu Văn bưng nước nóng tới, Đỗ Vĩ Minh pha thêm nước lạnh vào, dưới sự giúp đỡ của Chu Văn, cuối cùng cũng thanh lý xong vết thương, bôi thuốc mới lên. Đắp chăn lại. Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn đi đun cháo, bên trong cho một chút gạo trắng, định đun cháo gạo trắng. Lấy nước muốn đút cho Vương Võ, phát hiện miệng hắn ngậm rất chặt, không có cách nào, Đỗ Vĩ Minh tìm một cái thìa đút cho hắn. Nước rót vào thế nhưng lại chảy ra một nửa. Bên kia còn có hai người bệnh cũng được đưa về nhà, trưởng thôn vội vàng cho người lấy xe bò nhà hắn lên trấn trên mời đại phu. Dặn người nhất định phải mời được đại phu về, ôi, nếu như có Lí đại phu thì tốt rồi. 22 người còn lại cũng khỏe, chỉ có 12 người nhóm đầu tiên trên mặt có uể oải khó có thể che giấu, dặn đám thanh niên này về nhà nghỉ ngơi trước, có chuyện gì chờ ngày mai rồi nói. Ngày hôm nay phải quan tâm đến ba người bị thương trước. Đại Trụ đi tới nhà Đỗ Vĩ Minh. “Lý Nhị, Vương Võ thế nào rồi.” Tuy rằng Đỗ Vĩ Minh sửa lại tên thành Lý Vĩ Minh, thế nhưng đám người cùng thế hệ đã quen gọi hắn là Lý Nhị. “Không biết, đã lau người cho hắn, đắp dược, cụ thể thì phải chờ đại phu nhìn rồi mới biết được.” “Vương Võ là vì cứu ta mới bị thương, nếu có chuyện thì phải làm sao bây giờ. ” “Sẽ không sao, không sao.” Đỗ Vĩ Minh vẻ mặt kiên quyết nói. Trái chờ phải phán cuối cùng cũng mời được đại phu tới. “Đại phu ngươi mau nhìn giúp, đây là làm sao vậy?” Đại phu ngồi vào chỗ của mình, sau khi bắt mạch và tỉ mỉ kiểm tra thương thế trên người Vương Võ, “Đây là bị loài thú nào cào bị thương?” “Đại phu, là bị sói cào.” Vết thương trên vai và trên tay có chút hư thối, “Trước hết cần cắt hết những … chỗ thịt thối, bằng không khó mà giữ mạng.” Lúc trước sơ cứu xử lý thương tích cũng không tệ lắm, đại phu để lại kim sang dược, viết phương thuốc. Bảo đám Đỗ Vĩ Minh loại bỏ hết thịt thối đi, hắn đến chỗ hai người bệnh khác xem trước, chờ một chút sẽ trở lại nhìn. Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn đốt một đống lửa, tiểu đao hơ qua trên lửa, Đỗ Vĩ Minh và Đại Trụ hai người đè chặt Vương Võ, Chu Văn phụ trách cắt bỏ thịt thối. Tràng diện có chút huyết tinh, Chu Văn làm một hồi lâu mới thanh trừ hết thịt thối, trong lúc đó Vương Võ đau không nhịn được, bắt đầu giãy dụa, hai người lao lực đè chặt cuối cùng cũng hoàn thành. Chỗ bị thương sâu nhất đã mơ hồ có thể thấy đầu khớp xương, máu cứ chảy ra. Phải chanh chóng rắckim sang dược lên, lại dùng vải sạch băng lại. Đến khi bọn hắn đã làm được kha khá, đại phu trở về nhìn một chút.”Phương thuốc thì các ngươi phái người theo ta trở về bốc thuốc, đây là người có thương thế nặng nhất, buổi tối sẽ sốt cao, cần cẩn thận trông nom.” Đại Trụ đi theo đại phu bốc thuốc, Đỗ Vĩ Minh muốn trả thù lao, hắn kiên quyết không chịu, chờ sau rồi nói. Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn bưng cháo gạo trắng đã đun tới, đợi nguội thì đút cho Vương Võ. Không nghĩ ra phải dùng thìa cho ăn thế nào, không có cách nào, chỉ đành để Chu Văn hỗ trợ bóp miệng, xúc cháo cho vào trong miệng, cuối cùng cũng bón được một chén cháo nhỏ. Chu Văn bảo Đỗ Vĩ Minh đi nghỉ ngơi trước, mình trông Vương Võ là được, Đỗ Vĩ Minh thật sự mệt không chịu nổi, dặn Chu Văn chăm sóc Vương Võ, nếu nóng lên thì nhất định phải tới gọi hắn, mình thì đi nghỉ ngơi trước, chờ một chút lại đổi với Chu Văn. Nửa đêm, Vương Võ quả nhiên nóng lên. Cả khuôn mặt đỏ lên như mông khỉ, trên người cũng không khá hơn, Chu Văn dùng nước lạnh lau cho hắn một hồi cũng không có hiệu quả, đang phải đi sang phòng gọi Đỗ Vĩ Minh. “Thiếu gia, thiếu gia, ngươi tỉnh, Vương Võ nóng lên rồi.” Đỗ Vĩ Minh bật người từ trên giường, mặc quần áo sang gian phòng bên cạnh nhìn Vương Võ. Vương Võ lúc này đã cực kì nóng.”Chu Văn ngươi đi lấy chậu nước lạnh tới, cùng với hai chiếc khăn sạch.” Múc nước, hai chiếc khăn thay phiên đắp lên trán, thế nhưng lại không có hiệu quả. Đỗ Vĩ Minh nghĩ tới khi còn bé phát sốt, chị không có cách nào thường dùng cồn lau lên người, cuối cùng hết nóng. Ở đây không có cồn, nhưng có lẽ có rượu đế. Trong nhà chỉ có rượu gạo để nấu cơm, Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn qua nhà trưởng thôn hỏi xem có rượu đế không, mình thì tiếp tục đổi khăn cho hắn. Cuối cùng cũng tìm được một bình rượu đế ở chỗ Vương thợ săn. Đỗ Vĩ Minh bảo Vương Võ lấy khăn cẩn thận sấp rượu đế chà lau nhưng nơi Vương Võ không bị thương, toàn thân lau một lần. Chăn trên người, khăn trên trán cũng liên tục thay đổi, cuối cùng đến hừng đông mới hết nóng. “Chu Văn, ngươi đi xem thử Đại Trụ nhà bên cạnh đã trở về chưa, thuốc đã bốc chưa?” “Vâng, thiếu gia, ta đi nhìn xem.” Khi Chu Văn tới Đại Trụ còn chưa trở về, đêm hôm qua tiễn đại phu trở về trên trấn, đường đêm khó đi, ban ngày qua lại cũng cần hai ba canh giờ, đừng nói đến buổi tối. Chu Văn và Trương đại thẩm nói chuyện một chút rồi trở về nhà. Đỗ Vĩ Minh đang nấu bữa sáng, bảo Chu Văn cẩn thận trông chừng Vương Võ, bữa sáng là cháo gạo lứt đơn giản, hiện tại cũng không có tâm tình làm gì khác. Rồi đem cháo gạo trắng ngày hôm qua hâm nóng lại, Đỗ Vĩ Minh và Chu Văn hai người giúp Vương Võ uống một chén cháo trước rồi mới bắt đầu tự ăn bữa sáng. Không bao lâu, Đại Trụ đã tới, Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn đi đun thuốc, mình thì hỏi thăm tình huống một chút, nguồn nước đến cuối cùng có tìm được không, mà vì sao Vương Võ lại bị thương, một gói nghi vấn trong ngực cần giải thích. Chu Văn bưng một chén cháo qua cho Đại Trụ, Đại Trụ từ hôm qua tới hôm nay phỏng chừng cũng ăn hành không ít. Đại Trụ không khách khí, lại thực sự đói bụng, vừa uống cháo vừa kể lại. Bọn họ đi qua hai ngọn núi không tìm được nguồn nước, đều có chút nản lòng. Sau lại nghĩ có động vật thì chắc nguồn nước sẽ không xa, quả nhiên, bọn họ tìm được một hồ nước, tất cả mọi người vui phát rồ, hồ nước tuy không sâu, nhưng ở trên có một thác nước nhỏ, phong cảnh cũng không tệ. Tuy cách thôn hơi xa, thế nhưng có thể có nước uống, mọi người đều vui vẻ. Đây đã là buổi chiều ngày thứ ba, mọi người nghỉ ngơi sau đó muốn trở lại. Vốn định ở bên hồ nghỉ ngơi và hồi phục một đêm rồi trở về, thế nhưng trong đội ngũ có vài thanh niên sốt ruột về nhà báo tin tốt cho thôn dân, Đại Trụ cũng đồng ý. Ai biết buổi tối lại gặp phải bầy sói, bầy sói không lớn, có khoảng chừng 6,7 con, Vương Võ vì cứu Đại Trụ bị sói cào bị thương, mười mấy thanh niên gộp sức chiến đấu, đến hừng đông bầy sói cuối cùng cũng rời đi. Chuyện về sau Đỗ Vĩ Minh đã biết, nguồn nước tuy đã tìm được rồi, thế nhưng nếu như lấy nước cần lâu như vậy, hơn nữa trong rừng còn có bầy sói, như vậy đi lấy nước cũng trở thành vấn đề.
|
Chương 28: Tìm cách n tiến lên nói chuyện. “Ngày hôm nay gọi mọi người tới nơi này, tin tưởng mọi người cũng biết là vì cái gì, hiện tại nước sông đã sắp khô cạn, hoa mầu trong ruộng cũng đã bị thương tổn nghiêm trọng, lần này đám thanh niên đã tìm được nguồn nước, tuy là tìm được rồi, thế nhưng hồ nước này cách chỗ chúng ta hai ngọn núi, một người qua lại cần năm sáu ngày, quan trọng là có mãnh thú, mọi người xem thử chuyện này nên làm sao bây giờ?” Thôn dân thoáng cái im bặt, đây là chuyện mọi người cùng một nhịp thở, lấy nước là chuyện phải làm, thế nhưng hung hiểm trên đường lần này đã thấy rõ, đã có 3 người bởi vậy mà bị thương. “Mọi người ngẫm lại xem có biện pháp nào không?” “Trưởng thôn, nếu không lần sau lại phái thêm nhiều người lấy nước?” “Nếu như lại gặp phải bầy sói hoặc mãnh thú khác đích thì làm sao?” Đúng vậy, đây là vấn đề lớn nhất, đường xá xa xôi mọi người có thể khắc phục, vấn đề mãnh thú thì phải làm sao. “Vương đại thúc, ngươi là thợ săn đã lâu trong thôn chúng ta, có cách nào không?” Vương đại thúc trầm mặc, tuy rằng mình là thợ săn đã lâu, thế nhưng đối với bầy sói cũng không có cách nào. Sói là động vật quần cư, xuất hiện đều là một đàn, hơn nữa tính đoàn kết rất cao, chỉ sợ mỗi lửa. “Trưởng thôn, nếu không thì như vậy, chúng ta phân phối thêm một ít vũ khí, buổi tối tất cả mọi người cùng đi, tận lực tới gần nguồn nước, còn mỗi người đốt thêm mấy đống lửa, sói rất kị lửa.” “Đúng, trưởng thôn, chúng ta lần sau cho thêm người đi, nhiều người thì an toàn hơn.” “Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta lại mang thêm nhiều vũ khí, thêm nhiều đuốc.” Mọi người đều phát biểu ý kiến của mình, trưởng thôn liên tục gật đầu. “Như vậy, ta đã biết cách của mọi người, thương lượng trưởng bối trong thôn một chút rồi sẽ nói cho mọi người phải làm sao.” Mọi người tản ra về nhà, trưởng thôn giữ lại mấy trưởng bối đức cao vọng trọng trong thôn, thảo luận rồi quyết định sáng mai trước hết phái 20 người xuất phát đi lấy nước, do Đại Trụ và Vương thợ săn dẫn đội. Mỗi người mang 4 bình lấy nước, sau khi trở về sx dựa theo nhân số mỗi nhà mà phân ra, ngoại trừ phụ nữ,tiểu hài tử và lão nhân những người khác đều phải tham gia, nếu không sẽ không có tư cách phân nước. Nếu như trong nhà chỉ có lão nhân hoặc tiểu hài tử và phụ nữ, chiếu cố đặc thù, trực tiếp phân nước cho bọn họ. Đỗ Vĩ Minh ở trên đường về nhà suy nghĩ đây cũng không phải kế lâu dài, hồ nước này tuy chưa đi qua, thế nhưng theo Đại Trụ miêu tả cũng biết là cách thôn rất xa, mỗi lần cũng không thể lấy nhiều nước, hơn nữa nước lấy về chỉ đủ dùng cho sinh hoạt, vậy hoa mầu thì sao, hoa mầu trong ruộng cũng cần nước. Đám người trưởng thôn thương lượng danh sách nhóm đầu tiên đi lấy nước, Đỗ Vĩ Minh không nằm bên trong, đó là bởi vì Vương Võ bị thương, còn cần người chăm nom, Đỗ Vĩ Minh cũng chưa thể coi như một thanh niên, tất cả khi trưởng thôn tới nhà hắn thăm Vương Võ đã nói rõ, nhóm đầu tiên không cần bọn họ tham gia, sau đó mọi người thay phiên thì sẽ để bọn họ tham gia. Đương nhiên vẫn sẽ phân nước cho bọn họ. “Trưởng thôn bá bá, khi đi lấy nước xin nhớ mang nhiêu vải dầu.” “Vì sao phải mang theo vải dầu?” “Khi mang nước miệng bình rộng không có cách bịt lại, người đi đường nước sẽ chảy ra rất nhiều. Vải dầu cắt thành miếng vuông, sau khi lấy nước thì dùng dây cố định lại, như vậy khi đeo sẽ không dễ trào ra.” “Đúng lắm, đúng lắm, ta còn không nghĩ tới. Lý Nhị hiện tại thị càng ngày càng thông minh, biện pháp này rất tốt, đợi lát nữa ta sẽ nói với mọi người, cảm tạ ngươi nhắc nhở.” Đỗ Vĩ Minh trong lòng muốn nói, đây là bởi vì ta đã trải qua một lần, trong khi đào bình trữ nước đều là làm như thế, không thì làm sao chôn vào trong đất. Vốn cách dùng cỏ tranh che lại trong thôn không dùng được, cũng không thể dùng bùn để niêm phong, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể dùng vải dầu. Trưởng thôn vội vã an bài chuyện của hắn, Đỗ Vĩ Minh kỳ thực còn có chuyện muốn nói, ngẫm lại thì cứ chờ đội ngũ ngày mai xuất phát hẵng, hiện tại trong thôn đang ráo riết chuẩn bị việc đi lấy nước. Số nước dự trữ đã kịch liệt giảm xuống, bởi vì thương thế của Vương Võ, nước giữ lại chỉ còn một phần ba, nếu như cứ chờ bọn họ mang nước về cũng không phải cách hay. Chiếu theo hiện tại một người mang bốn bình, hai mươi người cũng chỉ là 80 bình, trong thôn hiện có đại khái năm sáu mươi hộ gia đình, một nhà ít nhất cũng được phân một bình nước, căn bản là không đủ. Xem ra phải thử xem cách của mình có được hay không. Cơn sốt của Vương Võ tuy đã lui, thế nhưng còn chưa tỉnh lại. Đỗ Vĩ Minh cho hắn uống thuốc lần thứ hai, nếu như ngày mai còn không tỉnh thì phải mời đại phu đến xem. Bữa trưa là cháo, hiện tại không có thời gian cũng không có tâm tình làm cơm. Hai người uống cháo, cũng cho Vương Võ một chén cháo. Rồi cho hắn uốn g thuốc, Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn đi nghỉ ngơi một chút, hắn đi làm cơm tối, ban ngày Vương Võ sẽ do hắn chăm nom, buổi tối lại để Chu Văn tới chăm sóc, hai người thay phiên nghỉ ngơi, nếu không thì thực sự ăn không tiêu. “Thiếu gia, ta không mệt, ngươi đi nghỉ đi, bên này ta tới chiếu khán là được.” “Chu Văn, bảo ngươi đi nghỉ ngơi thì nhanh đi, buổi tối ngươi tới chiếu khán.” “Thiếu gia, ta thực sự không phiền, ngươi đi nghỉ ngơi đi.” “Chu Văn, ngươi coi ta là thiếu gia thì nghe ta nói đi nghỉ ngơi, nhanh đi!” Chu Văn lần đầu tiên thấy Đỗ Vĩ Minh dùng khẩu khí nghiêm khắc như thế nói với hắn, thiếu gia thật tốt, cho tới bây giờ vẫn luôn coi bọn họ như con người. Chu Văn nghe Đỗ Vĩ Minh về phòng nghỉ ngơi. Chờ Chu Văn đi nghỉ ngơi, Đỗ Vĩ Minh bưng một chén nước, dùng khăn sấp nước đắp cho Vương Võ, sấp không nhiều nước lắm, nhưng lại lãng phí không ít. Đỗ Vĩ Minh an vị trên ghế vừa nhìn vừa suy nghĩ, kỳ thực về chuyện nguồn nước, Đỗ Vĩ Minh nghĩ tới trước đây khi còn bé ở nông thôn, hầu như mỗi nhà đều có một cái giếng. Còn chưa có hệ thống cung cấp nước uống, trong thôn đều dùng nước giếng. Thế nhưng đào giếng thế nào, nơi nào thích hợp đào giếng, chính là dốt đặc cán mai, hiện tại nơi này không biết có người biết đào giếng không. Nếu không ngày mai đi hỏi trưởng thôn thử xem có người biết đào giếng không. Nhớ giếng ở nông thôn đại khái sâu sáu bảy mét, miệng giếng cũng không lớn, thế nhưng chưa từng thấy qua việc đào giếng, trong ấn tượng thì hình như có giếng rồi. Hỏi trước vẫn hơn, không được thì tự đào thử xem sao. Buổi tối Vương Võ cuối cùng cũng tỉnh. Thực sự là cảm tạ trời đất. “Thiếu gia, ta đã tỉnh lại?” “Vương Võ, ngươi nằm đừng nhúc nhích, cẩn thận vết thương.” “Vương Võ, ngươi đừng lo lắng, đã tỉnh lại, đại phu cũng đến xem quá, không có vấn đề gì lớn.” Chu Văn và Đỗ Vĩ Minh thực sự là rất cao hứng, cuối cùng cũng tỉnh a. Cứ ngủ tiếp thì thật đúng là phải đi mời đại phu đến xem. Đỗ Vĩ Minh kê cho Vương Võ một cái gối xuống dưới đầu, để tiện hắn uống nước. Chu Văn đi ra ngoài đun một ít nước nóng, hòa nước lạnh cho vào trong bát bưng đến. “Cẩn thận một chút, uống nước trước, đừng nóng vội, từ từ mà uống.” “Vương Võ, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào, vết thương còn đau không?” “Đã tốt hơn, nhưng vẫn hơi đau.” Kỳ thực thương tích như vậy đối với Vương Võ cũng không phải thương thế lớn, trước đây trong lúc huấn luyện hoặc làm nhiệm vụ cũng từng bị thương nặng thế này, thế nhưng đây là lần đầu tiên có người quan tâm hắn như thế, khiến hắn cảm thụ được tình cảm ấm áp. “Ngươi trước tiên cứ nghỉ ngơi, chút nữa còn phải uống thuốc. Hiện tại có đói bụng không, có muốn ăn chút gì không.” Đỗ Vĩ Minh để Chu Văn trông hắn, mình thì ra ngoài làm ít canh trứng, Vương Võ 3 quả một chén, mình và Chu Văn hai người mỗi người 2 quả một chén. Trong chén cho thêm chút đường. “Vương Võ, hiện tại cũng không biết ngươi có thể ăn cái gì, trời tối rồi, ta nấu chút canh trứng, ngươi ăn trước, chờ ngày mai đi mời đại phu đến xem, hỏi một chút có phải kiêng ăn gì không, lại làm đồ ăn ngon cho ngươi.” “Chu Văn, ta cũng làm cho ngươi hai quả trứng, ngươi đi ăn trước, ta tới cho Vương Võ ăn.” “Không cần đâu thiếu gia, ngươi đi ăn đi, ta tới cho hắn ăn, cho ăn xong ta tới ăn cũng được.” Không lay chuyển được Chu Văn, Đỗ Vĩ Minh bưng bát qua đây ăn. Vương Võ đang hỏi tình hình sau khi mình thụ thương, Đỗ Vĩ Minh và Chu Văn hai người nhất nhất nói rõ cho hắn. Nghe được thôn dân không bị thương nặng, Vương Võ cũng an tâm. Chu Văn cũng nói ngày mai trong thôn có người xuất phát đi lấy nước. “Trên đường có sói, bọn họ có thể đi được không?” “Ngươi yên tâm, lần này có 20 người đi, mang theo nhiều đuốc và vũ khí hơn, chắc sẽ không thành vấn đề.” “Nhắc bọn họ nhất định phải chú ý an toàn, trời tối thì tìm nơi kín đáo để ở lại, tốt nhất là nơi nào trống trải một chút, đốt thêm nhiều đuốc a “Được rồi, ta sẽ nói những lời này cho bọn họ, ngươi vừa tỉnh, ăn xong rồi thì trước hết nghỉ ngơi đi đã. Chờ chút nữa uống thuốc.” Vương Võ ăn xong nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi, Chu Văn đi ra ngoài ăn phần ăn của hắn, sau đó đi sắc thuốc cho Vương Võ.
|
Chương 29: Thức tỉnh Vương Võ tỉnh lại đối với mọi người đều là tin tức tốt. Ngày thứ hai trước khi dẫn đội ngũ lấy nước xuất phát, Đại Trụ đến thăm Vương Võ, biết Vương Võ đã tỉnh, phi thường vui vẻ. “Ha ha, thật sự là quá tốt, Vương Võ tỉnh, vậy ta cũng có thể yên tâm đi lấy nước rồi.” “Đừng đứng mãi ở bên ngoài, vào đi.” Đại Trụ đi vào phòng Vương Võ, “Vương Võ, ngươi đã tỉnh, phải nghỉ ngơi cho tốt.” “Ừ, ta sẽ chú ý, có thiếu gia bọn họ chăm sóc ta.’ Đại Trụ nói chút chuyện cùng Vương Võ, rồi chuẩn bị cáo từ rời đi. “Đại Trụ, các ngươi trên đường nhất định phải cẩn thận, buổi tối phải sớm tìm chỗ nghỉ ngơi, đốt nhiều đống lửa, như vậy dã thú sẽ không dám tới gần.” “Vương Võ, ngươi yên tâm đi, chúng ta lần này đã chuẩn bị cho tốt, khẳng định không có vấn đề gì. Chính ngươi mới phải nghỉ ngơi cho tốt, lần sau đi cùng chúng ta.” “Được, chờ thân thể ta được rồi khẳng định đi cùng các ngươi.” Đại Trụ cáo từ về nhà chuẩn bị xuất phát, Đỗ Vĩ Minh để Chu Văn tìm khối thịt khô đưa cho đội ngũ, coi như là một phen tâm ý của đích. Đại phu chỉ cho thuốc ba ngày, ngày mai sẽ hết. Vương Võ hiện tại không thể động, thử xem ngày mai mình đi lên trấn trên một lần có thể mời đại phu đến tái khám và chữa bệnh một chút không, nếu như đã tốt thì chỉ cho thuốc là được. Vương Võ mất nhiều máu, xem ra còn phải mua đồ bồi bổ. Đội ngũ lấy nước mang theo người trong thôn xuất phát. Đỗ Vĩ Minh để cho Vương Võ ngủ say đến, phải đi nhà trưởng thôn bên cạnh một lần, xem có thể đào giếng không, còn muốn hỏi trưởng thôn đi nhờ xe bò. “Trương đại thẩm, trưởng thôn bá bá có nhà không. ” “Nhị Cẩu Tử tới đó à, mau vào, hắn có nhà. Lão nhân, là Nhị Cẩu Tử tới.” “Thím, thím cứ tự nhiên, ta tự mình vào gặp trưởng thôn bá bá.” Trưởng thôn thấy Đỗ Vĩ Minh đến, vội bảo hắn ngồi xuống. “Lý Nhị, ta nghe Đại Trụ nhà chúng ta nói Vương Võ đã tỉnh.” “Đúng vậy, đêm qua đã tỉnh, hôm nay còn đang nghỉ ngơi. Ngày hôm nay tới là có việc muốn phiền ngươi.” “Chuyện gì, ngươi nói, đừng khách khí.” “Ngày mai ta muốn lên trấn trên, xem có thể mời đại phu lần trước xem bệnh cho Vương Võ trở lại xem cho hắn một lần không. Thuốc chỉ đủ dùng đến ngày mai, nếu như tình hình tốt thì ta trực tiếp lấy về.” “Được chứ, không thành vấn đề. Ngày mai ta bảo Nhị Trụ đưa ngươi đi.” “Không cần đâu, ta có thể tự đi.” “Nói mò, nếu như ngày mai ngươi và Chu Văn cùng lên trấn trên, Vương Võ phải làm sao. Ngươi một người đánh xe lên trấn trên còn phải bốc thuốc cũng không tiện. Vương Võ đã cứu Đại Trụ nhà chúng ta, để Nhị Trụ đưa ngươi đi trấn trên thì có gì phiền phức. Được rồi, cứ quyết định như vậy, ngày mai ăn sáng xong, ta để Nhị Trụ đưa ngươi đi trấn trên.” “Dạ, cảm ơn trưởng thôn bá bá.” “Cần gì khách khí với bá bá như vậy. Còn có tiền bốc thuốc cho Vương Võ, để chúng ta giúp, ngươi đừng lo.” “Vậy sao được, lần trước bán trâu xong còn thừa tiền, chúng ta tự lo là được.” “Ngươi đừng tranh với ta, chúng ta chắc chắn sẽ giúp. Được rồi, cứ như vậy đi.” Đỗ Vĩ Minh suy nghĩ một chút cũng không nói gì thêm. Hắn còn có một việc khác cũng muốn hỏi trưởng thôn. “Trưởng thôn bá bá, ngươi biết chúng ta có giếng không?” “Giếng, đây là cái gì, ta hình như có nghe nói qua.” “Là một cái hố khá sâu, đại khái hơn mười trượng, bên trong có thể có nước, lấy nước thì trực tiếp dùng thùng treo thả xuống múc lên là được.” “Thứ ngươi nói hình như ta nghe nói ở kinh đô có, ngươi làm sao nghĩ được thứ này?” “Trưởng thôn bá bá, ta nghĩ chúng ta đi lấy nước như thế cũng không phải kế lâu dài, đường xá xa xôi, trên đường lại có nguy hiểm, nước lấy được cũng không nhiều. Nếu như chúng ta có giếng, không phải tiện hơn sao?” “Giếng hình như trấn trên cũng không có. Nếu không ngày mai ngươi đi hỏi Phòng chưởng quầy xem, hắn tin tức linh thông, không chừng sẽ biết.” “Dạ, ta đã biết.” “Ôi, xem ra thu hoạch trên ruộng không trông cậy được.” “Trưởng thôn bá bá, vậy nha môn có phát lương hỗ trợ nạn thiên tai không? Các thôn phụ cận cũng đã khô hạn hết.” “Ôi, ngươi trông cậy vào nha môn, hay là thôi đi. Việc này ngươi đừng quản, ta ngày mai cùng các ngươi lên trấn trên, hỏi lão gia trong nha môn một chút xem thế nào.” Đỗ Vĩ Minh muốn nói với trưởng thôn mấy chuyện khác, nghĩ đến còn phải về chiếu khán Vương Võ liền vội vã rời đi. Tinh thần của Vương Võ đích so với ngày đầu tiên tỉnh lại đã khá hơn. Đỗ Vĩ Minh nấu một bát cháo gạo trắng khác cho hắn, chỉ là cách làm không giống, có bỏ thêm chút đồ. “Chờ ngày mai hỏi qua đại phu, xem ngươi có thể ăn gì, lại làm đồ ngon cho ngươi.” “Thiếu gia, cháo cũng rất thơm.” Đỗ Vĩ Minh nấu không phải cháo gạo trắng thông, mà là cháo kê ti. Ngẫm lại uống cháo hai ngày, Vương Võ uống vào mồm cũng chỉ có một vị đó, cố ý bảo Chu Văn buổi chiều giết một con gà, làm cháo kê ti thơm ngào ngạt. “Thiếu gia, nấu cháo kê ti có gì cần chú ý không? Làm có khó không?” Chu Văn hiếu kỳ hỏi. “Làm thật ra không khó. Trước hết vo sạch gạo, ngâm chừng hai nén hương, sau đó ninh kỹ. Sau đó xé nhỏ thịt ức, ướp với nước tương một nén nhang. Hành thái khúc. Cuối cùng xào chín sợi ức ga, hành, cho thêm gia vị, cho vào trong cháo là được. Khi ăn cho thêm hành vụn vào là được.” “Thiếu gia, ngươi thật lợi hại, đun cháo cũng chú ý như thế.” Cơm tối 3 người uống cháo kê ti, Vương Võ ăn uống không tệ, uống hai chén cháo kê ti, Chu Văn và Đỗ Vĩ Minh mỗi người uống một chén cháo lại thêm bánh bột ngô. Cháo gạo trắng chính tương đối xa xỉ, hai người luyến tiếc uống nhiều. Chu Văn buổi tối chiếu cố Vương Võ, Đỗ Vĩ Minh sớm đi nghỉ, Đỗ Vĩ Minh đã nói qua với hai người, ngày mai sẽ lên trấn trên bốc thuốc, thuận tiện mua đồ ăn. Đỗ Vĩ Minh về phòng, đến cho giấu tiền đào ra một điếu tiền, từng này … bốc thuốc mua đồ chắc là đủ rồi. Ngày mai vừa lúc qua chỗ Phòng chưởng quầy, xem xà phòng thơm và dầu ô liu lần trước có bán được không. Chỗ giầu tiền của Đỗ Vĩ Minh là do hắn chọn lựa kĩ càng, trong phòng, người ta vừa nhìn sẽ nghĩ dưới giường là có khả năng nhất, Đỗ Vĩ Minh vốn cũng giấu dưới giường, sau ngẫm lại thấy không an toàn, ở trên tường đào ra hai cái hốc, đem tiền phân biệt giấu vào trong hai cái hốc này, bên ngoài dùng bùn dán lên, chỉ nhìn bề ngoài căn bản nhìn không ra, nhưng lấy tiền thì hơi phiền phức. Ừ, lấy tiền xong thì đặt vào bình giấu tiền ở dưới giường, mỗi lần đào như thế cũng quá phiền phức. Sáng sớm hôm sau Đỗ Vĩ Minh cùng trưởng thôn và Nhị Trụ lên trấn trên, dặn Chu Văn cẩn thận chiếu cố Vương Võ. Dọc theo đường đi ngồi xe bò, phát hiện hoa mầu thôn bên cạnh cũng không sống được. Ôi, lúc nào mới có mưa đây. Tới Bình Phước trấn, trưởng thôn đi nha môn, Nhị Trụ trông xe bò, Đỗ Vĩ Minh phải đi tìm đại phu. Nói tình hình của Vương Võ với đại phu, muốn mời đại phu chẩn bệnh lần nữa. Bệnh nhân trong quán của đại phu cũng không ít, đại phu không đi được. Mà cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, máu đã ngừng chảy ra, sốt cao cũng lui, hai ngày qua ăn gì cũng rất tốt. Đại phu bốc cho bảy thang thuốc, để Đỗ Vĩ Minh đi lấy thuốc, nếu có gì khẩn cấp thì tới báo cho hắn. Đỗ Vĩ Minh cũng hỏi một ít việc cần chú ý, cách sắc thuốc, những thứ cần kiêng khem, còn hỏi có cần bồi bổ không. “Bồi bổ thì hiện chưa cần. Thuốc nhất định phải uống đúng giờ, tôm cá, rau muối vân vân thì không nên ăn, dễ phát bệnh. Uống nhiều nước, ăn nhiều rau dưa và hoa quả tươi, nếu có điều kiện thì mua hai con bồ câu đun canh bồi bổ hoặc hầm canh xương đều được. Nhất định phải bảo hắn chú ý nghỉ ngơi, còn có vết thương trên người nhất định phải cần đổi thuốc, giữ vết thương khô ráo. Nếu như vết thương kết vảy thì tốt rồi. Nếu như vết thương vẫn rất ướt hay đỏ lên thì tới tìm ta.” Đỗ Vĩ Minh gật đầu, nhất nhất ghi nhớ. “Còn có, phải chú ý vết thương, nghìn vạn lần không được dính nước.” “Cảm ơn đại phu, ta đã nhớ.” Đỗ Vĩ Minh đi lây thuốc, nguy rồi, bảy thang thuốc cần 140 văn, hơn nữa kim sang dược và tiền chẩn trị của đại phu, tổng cộng mất 200 văn. Ôi, người nghèo xem bệnh không thể xem thường, Đỗ Vĩ Minh xin đại phu kê thuốc đều là thuốc tốt đương nhiên thang cũng đắt. Đỗ Vĩ Minh ghé qua cửa hàng của Phòng chưởng quầy. “Lý Nhị, đã lâu không tới, hôm nay sao lại rảnh rỗi qua đây.” “ Vương Võ bị bệnh, qua đây bốc thuốc. Phòng chưởng quầy, đồ lần trước bán thế nào.” “Đồ bán rất tốt, ta xem thử, tổng cộng bán 32 khối xà phòng thơm và 5 bình dầu ô liu.” Phòng chưởng quầy gảy gảy bàn tính, “Tổng cộng là 1210 văn, trừ phí gửi hàng tổng cộng là 1089 văn. Ngươi tính lại xem đúng không.” Đỗ Vĩ Minh tính lại một chút, không sai. Tiếp đó mua gia vị và vật dụng hàng ngày, Phòng chưởng quầy cuối cùng đưa lại một điếu tiền cho Đỗ Vĩ Minh. “Phòng đại thúc, ta muốn hỏi ngươi chút chuyện.” “Chuyện gì vậy?” “Ngươi đã từng thấy giếng chưa?” “Có phải thứ phía dưới có nước không, thứ này không dễ làm, ta nghe nói trong kinh đô chỉ nhà giàu mới có, ngươi sao lại hỏi thứ này?” “Đại thúc, không dối gạt ngài, gần đây vẫn không có mưa, hoa mầu trong ruộng đều sắp chịu không nổi rồi. Cũng không thể không nghĩ cách phải không?” “Cái này giếng thật đúng là không dễ đào, ta cũng chỉ nghe qua, chưa thấy qua, không giúp được ngươi.” “Cảm ơn đại thúc, ta nghe người khác nói qua, sở dĩ muốn nghe là để hỏi thăm có ai biết đào giếng không.” Đỗ Vĩ Minh cầm tiền cáo từ Phòng chưởng quầy, đồng ý tháng sau nếu như tập hợp sẽ đưa xà phòng thơm và dầu ô liu qua. Đỗ Vĩ Minh vội vàng chạy tới chợ mua hai con bồ câu. Bán bồ câu chỉ có một nhà, hóa ra thời đại này bồ câu tốt đều bị bồi dưỡng thành bồ câu đưa tin. Bồ câu coi như là vật hiếm lạ. Cò kè mặc cả nửa ngày, cuối cùng mua 3 con bồ câu, mất 150 văn. Xương cục thì lại rẻ, mua một ít xương cục lớn và hai cân thịt mất 60 văn. Nghĩ đến đại phu nói cần ăn nhiều rau dưa và hoa quả, rau dưa trong vườn hiện vẫn còn trước hết không cần mua, mua hai quả dưa và chút lê mất 20 văn. Nghĩ đến gạo trắng trong nhà đã sắp hết, gạo trắng khá đắt, lần trước mua là ăn mừng năm mới. Đỗ Vĩ Minh đặt đồ lên xe bò của Nhị Trụ sau đó đi cửa hàng gạo mua 5 cân gạo trắng và 2 cân bột mì, mất 200 văn. Ôi, một điếu tiền cũng chẳng còn thừa là bao, chỉ còn lại có 370 văn, may là Phòng chưởng quầy đưa thêm một điếu tiền. Chờ khi Đỗ Vĩ Minh trở lại xe bò, trưởng thôn cũng đã trở về. “Trưởng thôn bá bá, nha môn nói thế nào?” “Ôi, đừng nói nữa, đi trên đường rồi nói.” “Nếu không chúng ta ăn chút gì rồi hẵng đi.” Ba người mỗi người ăn một chén mì, trưởng thôn mời. Rồi vội vã quay về thôn. “Trưởng thôn bá bá, giếng nước kia họ nói thế nào?” “Đại nhân nói, đó là thứ các quý tộc mới dùng, bình dân như chúng ta dùng được sao?” “Lương thực thì sao, hiện tại ruộng không thu hoạch được, vậy chúng ta ăn gì đây?” “Ôi, mấy người thôn gần đây đã báo nạn hạn hán, thôn người ta cũng không có nước, thế nhưng tình hình còn chưa nghiêm trọng, không biết có phát lương thực không.” Đỗ Vĩ Minh cũng không nói gì, quả nhiên nha môn không dựa vào được. Phải dựa vào chính mình thôi. Trưởng thôn cố ý muốn đưa tiền bốc thuốc của Vương Võ cho Đỗ Vĩ Minh, Đỗ Vĩ Minh khước từ không được đành nhận lấy. Chờ mặt trời sắp xuống núi thì mới chạy về thôn.
|