Trùng Sinh Chi Dị Thú Liệp Nhân
|
|
Chương 5 : Giun thú
Bên ngoài Tinh Vân thành tràn ngập trong tầm mắt là một mảnh cát vàng, chiến xa hai bánh đi trên đường tạo nên một mảng bụi bặm.
Thời điểm xuất hiện ở ngoài thành, Trần Mộc và A Hổ đã hợp thể. Tuy không chiến đấu nhưng việc hợp thể cùng linh thú vẫn có thể duy trì, có điều việc đó với linh thú và chủ nhân cũng tạo nên gánh nặng rất lớn.
Hợp thể cùng linh thú chia làm ba loại : không thể thú hóa, bán thú hóa và toàn bộ thú hóa.
Nếu như không thể thú hóa, nó chứng minh độ thân mật giữa chủ nhân và linh thú không cao, độ phù hợp cũng không khớp. Hợp thể có thể tăng tố chất thân thể của chủ nhân lên rất nhiều, cũng có thể giúp thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài, tuy nhiên lực công kích lại yếu.
Bán thú hóa, cần chủ nhân và linh thú có độ thân mật rất cao, độ phù hợp cũng vậy. Sau khi bán thú hóa, các tố chất của thân thể đều tăng lên rõ rệt, năng lực phát ra, cấp bậc sức mạnh cũng tăng gấp mấy lần, còn có thể có vuốt nhọn của linh thú.
Hoàn toàn thú hóa, cần chủ nhân và linh thú có độ thân mật và phù hợp đạt đến mức cao nhất. Thông thường, chỉ cần đạt đến mức hoàn toàn thú hóa, thì dù là một người bình thường cũng có thể có được thực lực cấp bảy.
Liên minh người Hoa lúc này, 65 % người có thể hợp thể nhưng lại không thể thú hóa, chỉ có một phần vạn người có khả năng hoàn toàn thú hóa, phần còn lại thì có thể bán thú hóa.
Thời điểm Trần Mộc hai mươi tuổi đã có thể bán thú hóa lần đầu tiên bởi vậy có thể nói là thiên phú khá tốt. Đã hợp thể cùng A Hổ, trên người lại thoa dầu chống phóng xạ, nhưng ánh sáng mặt trời ở bên ngoài và gió lốc vẫn làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu.
Trần Mộc đưa ngón tay có vuốt sắc nhọn thu lại vào lòng bàn tay , mở chiến xa hai bánh để rời khỏi đại lộ, hướng về bên tay trái mà đi. Dọc đường cũng có mấy người hợp thành đội để đi săn bắn, đó đều là những người thợ săn dị thú nghiệp dư. Trong số bọn họ rất nhiều người còn không thể bán thú hóa, đi săn bắt dị thú cũng chỉ vì kế sinh nhai.
Tại thời đại này, thức ăn có giá cả rất cao, một nhà ba người cho dù có tiết kiệm như thế nào đi chăng nữa cũng phải tốn khoảng hai vạn điểm tín dụng, đây là không tính những chi tiêu ngoài ý muốn.
Nếu làm một vài công việc lặt vặt trong thành thị, một năm nhiều lắm cũng chỉ kiếm được hơn một vạn điểm tín dụng, cơ bản là không đủ để nuôi gia đình. Huống chi phần lớn gia đình đều có người già trẻ nhỏ, cho dù có trợ cấp của chính phủ thì sinh hoạt cũng rất khó khăn.
Bởi vậy, có rất nhiều người ở xung quanh thành thị săn bắt một ít dị thú cấp thấp. Thịt dị thú để làm đồ ăn, thứ có ích trên người nó đem bán thì có thể thu được một ít điểm tín dụng.
Đời trước Trần Mộc cũng từng tham gia vào đoàn đội nhưng phần lớn thời gian là đi một mình. Bởi vậy lúc này hắn cũng không có ý định tham gia.
Cát trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một ít thực vật. Hoàn cảnh chuyển biến xấu làm cho không khí và nước đều bị ô nhiễm. Sau đó hầu như tất cả thực vật đều mang độc và phóng xạ. Có điều, cho dù là như vậy thì có thực vật là sẽ có dị thú.
Trần Mộc giảm bớt tốc độ, chậm rãi đi tới. Quả nhiên không bao lâu, một con kiến thú từ đằng xa chạy đến, còn mang một ít thực vật. Con kiến thú cao không quá nửa người, là một loại dị thú cấp một rất dễ săn bắt, hơn nữa sinh sôi nảy nở cũng nhanh chóng.
Ở phụ cận Tinh Vân thành tổng cộng có bảy ổ kiến thú tồn tại. Tinh Vân thành chủ không cho phép thợ săn dị thú cao cấp phá hủy những ổ kiến thú này, mà những con kiến thú ùn ùn đi ra tìm thức ăn sẽ trở thành con mồi của những thợ săn dị thú cấp thấp.
Trần Mộc dừng chiến xa lại, vươn vuốt sắc, hướng về con kiến thú chạy thật nhanh. Mắt thấy không thể chạy thoát, con kiến thú liền xoay người lấy miệng cắn về phía hắn. Đôi càng trên của con kiến thú vô cùng sắc bén, nếu bị cắn thì không tốt chút nào. Trần Mộc thân hình khẽ động liền nhảy ra. Linh thú họ mèo đặc điểm hay hành động đều rất nhanh nhẹn.
Tuy rằng thời gian dài hắn chưa đi săn nên có chút mới lạ thế nhưng đối phó với một con kiến thú thì hoàn toàn thừa sức. Hắn nhảy về sau, di động thật nhanh về phía mặt bên của con kiến thú, một móng chụp vào chỗ tiếp giáp giữa bụng và ngực của nó. Bụng của kiến thú rất lớn, nhưng chỗ tiếp giáp lại nhỏ. Trần Mộc sau khi hợp thể vuốt nhọn thoáng cái đã đem con kiến thú cắt thành hai nửa.
Thu thập xong thi thể của kiến thú, Trần Mộc đánh giá một chút. Con kiến thú cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, nếu gỡ thịt của nó đem đến hiệp hội thợ săn có thể đổi được khoảng một nghìn điểm tín dụng, chuyến này của hắn cũng không coi là tay không.
Đem thi thể kiến thú buộc vào phía sau chiến xa, Trần Mộc đang muốn lên xe, đột nhiên cảm thấy từ cái cây cách đấy không xa có cái gì đó không thích hợp: gốc cây lớn như vậy, nhưng lại không có một cái lá già. Đột nhiên Trần Mộc nghĩ tới đời trước khi đi theo đội săn bắt dị thú, một thành viên cũ đã nói: giun thú lực công kích thấp lại có nhiều thiên địch, thông thường sẽ không lên mặt đất, lúc đào động cũng sẽ chọn dưới gốc cây rậm rạp, cửa động của nó thường sẽ bị cây che lấp. Nếu may mắn, đẩy lùm cây ra, thì có thể tìm thấy huyệt động của giun thú, thế nhưng muốn đem giun thú lấy ra cũng không phải điều dễ dàng.
Giun thú lực công kích rất thấp tuy nhiên toàn thân đều là thịt, là dị thú cấp một, có rất nhiều người muốn bắt giết. Điều này tạo nên tình huống khó gặp giun thú. Đời trước Trần Mộc chưa từng bắt giun thú, có điều, đó là động vật có số lượng lớn, đồng thời nó thích ăn lá cây thối, điều này Trần Mộc đều biết hết.
Trần Mộc cầm con kiến thú đầy máu hòa lẫn phiến lá của thực vật đặt ở cây bên cạnh, sau đó mở chiến xa rời đi. Cất xe cẩn thận sau đó lại lén ẩn núp.
Lúc này đã hơn bốn giờ chiều, bình thường sáu giờ mặt trời sẽ lặn, chốc lát bầu trời tối đen, nhiệt độ bên ngoài giảm mạnh. Bởi vậy hầu như mọi người đều trở lại thành trước khi trời tối. Trần Mộc cũng không có ý định qua đêm bên ngoài, nếu giun thú trong vòng một giờ không đi ra, hắn sẽ rời đi.
Thời gian đợi chờ rất buồn chán, huống chi để không bị giun thú hoài nghi còn cần ẩn giấu thân hình. Vẫn không nhúc nhích, nếu Trần Mộc còn là đời trước, ở tuổi này chắc chắn không chịu nổi, nhưng Trần Mộc hiện tại một chút cũng không thiếu sự kiên trì.
Đợi hơn nửa giờ, bụi cây rốt cuộc cũng động, sau đó một cái đầu tròn dò xét đi ra ngoài.
Trên đầu giun thú không có miệng mắt rõ ràng, nó còn lớn hơn so với bắp đùi của Trần Mộc, chất thịt ngon không nói, dinh dưỡng cũng tốt. Rất nhiều người cam tâm tình nguyện mua thịt của nó.
Giun thú như vậy, dù thế nào cũng đáng giá bảy, tám nghìn điểm tín dụng, nếu bắt được nó là có thể kiếm được một khoản lớn!
Trần Mộc nhìn giun thú bắt đầu ăn thức ăn hắn chuẩn bị, biết thời cơ đã đến liền nhảy ra từ chỗ ẩn thân, hai tay liền chộp hướng giun thú. Có điều Trần Mộc không nghĩ rằng, giun thú mặc dù không có giáp xác phòng ngự, trên người lại có một tầng dịch dính, tay trái của hắn vừa trượt mà chụp vào đất cát nhưng tay phải lại bắt được da thịt giun thú.
Giun thú uốn éo kịch liệt, muốn trốn xuống lòng đất, nhưng Trần Mộc sẽ không bỏ qua cho nó. Tay phải hắn vững vàng cầm lấy, tay trái đâm vào thân thể nó, cứng rắn đem thân thể dài ba bốn thước của nó kéo ra.
Giun thú dù sao cũng chỉ là dị thú cấp một, nếu như không phải quanh năm sống dưới lòng đất, sợ rằng đã bị loài người và thiên địch giết sạch toàn bộ. Trần Mộc nếu đã kéo được nó ra, sẽ không để nó chạy thoát!
Đối với Trần Mộc mà nói lần này cũng coi như thắng lợi trở về. Hắn mở chiến xa trở về thành, con mồi phía sau xe khiến không ít người quan sát, dù sao giun thú khá hiếm thấy.
Trần Mộc đi thẳng đến hiệp hội thợ săn, hai dị thú, ngoại trừ lấy mười cân thịt trên người giun thú, còn lại đều bán, tổng cộng đổi được tám nghìn hai trăm điểm tín dụng.
Ngày mai, hẳn là đi thử một chút dị thú cấp hai, Trần Mộc biết mình muốn mua một chiếc chiến xa bốn bánh, dựa vào đi săn dị thú cấp một thì vĩnh viễn không mua nổi. Hơn nữa hắn cũng cần tăng cường thực lực, sau khi Lâm An Liệt lần nữa xuất hiện, hắn phải có đủ thực lực chống lại cha, tốt nhất là có thể đưa mẹ rời đi.
|
Chương 6 : Cha mẹ.
Trần Mộc mang theo thịt giun thú về nhà, cha mẹ đều đã có mặt. Cha của hắn là tộc trưởng của một trong hai gia tộc đứng đầu Tinh Vân thành, quản lí một bộ phận quyền lực rất lớn, bình thường luôn không câu nệ nói cười. Lúc nhỏ Trần Mộc đối với cha vô cùng sùng bái, có thể nói ông ta chính là thần tượng của hắn. Bởi vậy, tuy hắn không có hứng thú với công việc quản lý nhưng vẫn học. Lúc ấy, hắn muốn đợi khi cha lớn tuổi, hắn sẽ gác lại chức nghiệp thợ săn dị thú, tiếp nhận trọng trách của cha.
Nhưng Lâm An Liệt xuất hiện khiến tất cả đều bị hủy, mà càng làm cho hắn sụp đổ đó là thái độ của cha.
Cha vẫn yêu cầu rất cao đối với hắn, nhưng với Lâm An Liệt lại dành tất cả sự sủng ái. Khi đó, hắn còn chưa bị đuổi khỏi nhà, thế nhưng ở nơi ấy, hắn và mẹ giống như người ngoài. Mẹ chỉ trích Lâm An Liệt rắp tâm bất lương, cha liền tát người.
Cha của hắn, dường như không xem hắn là con trai, tâm tâm niệm niệm đều chỉ cần Lâm An Liệt.
Có điều, cha coi như tự làm tự chịu, Lâm An Liệt vì muốn có được gia sản của Trần gia nhân tiện loại bỏ hắn, gã đã bỏ rất nhiều công sức. Đời trước ngày cuối cùng hắn còn ở nhà, trên thực tế đã không được tự do nữa, mà sau này lại có người nói hắn giết cha.
Cho dù cha có không công bằng đến thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không bao giờ làm hại ông ấy. Như vậy, sau cùng người giết cha là ai? Kết quả không cần nói cũng biết.
Cha yêu thương Lâm An Liệt như thế, gã lại tìm đến Trần gia báo thù. Gã hận hắn cướp đi tất cả, càng hận cha hơn khi vứt bỏ mẹ con gã.
“Mộc Mộc, sao về muộn như vậy?” Lưu Chân Chân tiến đến đón, thấy trang bị trên người Trần Mộc, còn có mùi hương nhàn nhạt của dầu chống phóng xạ, kinh ngạc hỏi:
“Mộc Mộc, con đi ra ngoài thành?”
“Mẹ, con chỉ đi quanh phụ cận thôi” Trần Mộc nhìn mẹ tuổi còn trẻ, dung mạo xinh đẹp, đột nhiên nhớ tới việc bản thân chưa từng tỉ mỉ tặng quà cho người, càng chưa từng nghĩ mẹ ở nhà sẽ cô đơn.
Hắn ở đời trước, quá mức ngây thơ đơn thuần, một mực muốn có được sự thừa nhận của cha nên đã tập trung dốc sức vào sự nghiệp của mình, cũng không chăm sóc tốt cho mẹ. Giống như cha, hắn luôn luôn vội vã làm việc của mình.
Hôm nay ngẫm lại, trước đây mẹ một mình coi giữ cái nhà này, chắc đã rất cực khổ. Cha và mẹ quan hệ không tốt, mẹ gần như đem tất cả hi vọng đều đặt lên người hắn, mong muốn hắn có thể làm nên sự nghiệp. Vậy mà bản thân lại làm cho mẹ thất vọng. Sau này mẹ nhờ gia tộc của người giúp mình lại rước lấy sự trả thù của Lâm An Liệt. Đời này, hắn sẽ cố gắng. Theo ký ức của đời trước, tình cảm của mẹ đối với cha cũng không nhiều, chỉ cần hắn có đủ thực lực là có thể dẫn mẹ rời đi. Hắn cũng khiến cho cha và Lâm An Liệt trả giá lớn.
“Con đánh dị thú?” Lưu Chân Chân ngạc nhiên nhìn Trần Mộc cầm thịt trong tay.
“Con chờ một chút, mẹ đem cái này nấu cho con ăn”
“Đã sớm đến giờ cơm, em không chuẩn bị trước thì khi nào mới có thể ăn?” Trần Khải cau mày mở miệng.
Lưu Chân Chân muốn đợi Trần Mộc về mới chịu ăn cơm làm cho ông thấy khó chịu. Một đứa năm nay đã hai mấy tuổi còn muốn người khác đợi cơm hắn?
“Đây là dị thú mà Mộc Mộc lần đầu tiên săn được, đương nhiên muốn làm nếm thử”
“Đi ra ngoài có một chút buổi trưa, phần lớn chỉ săn bắt được dị thú cấp một. Nhà chúng ta lúc nào ăn thịt của dị thú cấp một? “
Trần Khải khó chịu mở miệng, vừa nhìn về phía Trần Mộc:
“Mày không được tự mãn kiêu ngạo”.
Nếu như là đời trước, thái độ của cha như vậy chắc chắn làm cho Trần Mộc tổn thương, sau đó càng cố gắng muốn có được sự khẳng định của cha. Nhưng Trần Mộc bây giờ sẽ không như vậy, có điều hắn vẫn đáp ứng:
“Vâng”.
Trần Mộc bây giờ cũng chỉ là một thanh niên vừa mới tốt nghiệp không có chút quyền lực nào, Trần Khải lại là gia chủ của Trần gia. Bởi vậy, muốn chống lại cha cũng phải đợi đến khi bản thân có đủ thực lực. Có điều, cho dù là hiện tại hắn cũng không muốn gọi Trần Khải là cha.
Trần Mộc cúi đầu, thu lại hận ý trong mắt. Càng là người thân cận phản bội thì càng khó có thể chấp nhận. Khi ấy, cha và Lân An Liệt đều là người hắn gần gũi nhất, sự phản bội của bọn họ làm cho Trần Mộc không thể chịu nổi. Sau đó lại lưu lạc bên ngoài mười năm khiến hắn hận Lâm An Liệt cũng hận cha mình. Hắn rất muốn hỏi cha: mình và mẹ rốt cuộc được coi là gì?
Cha và mẹ dù là quen biết do xem mắt, nhưng cũng không ai bắt họ phải kết hôn, khi ấy không phải cha đã vô cùng vui mừng mà cưới mẹ hay sao? Cha có đối tượng thân thiết rất nhiều nhưng người lại chọn mẹ, hẳn là cũng có cảm tình với mẹ? Kết quả, lại đi quan hệ với mẹ của Lâm An Liệt, nhưng cũng không dám cãi lời ông bà nội.
Không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi Lâm An Liệt xuất hiện, cha nhất định sẽ đứng về phía gã? Trần Mộc mắt khẽ động, ông bà đã qua đời, sau khi hắn đem mẹ rời khỏi Trần gia, vậy mà hắn lại rất muốn phá hủy cái gia tộc mà kiếp trước bản thân vẫn luôn muốn kế thừa phát triển này.
Lưu Chân Chân nhìn bộ dạng này của con trai, có chút khó chịu nhìn qua Trần Khải, cuối cùng cũng không làm thêm món ăn mà chỉ mang cơm nước đã chuẩn bị xong bưng lên.
Bánh khoai tây, thịt chiên, thịt xào, còn một món rau trộn và một chén canh cà chua.
Thời điểm sáng sớm tâm trạng rất loạn, Trần Mộc hiện tại đã tĩnh tâm mà nhấm nháp thưởng thức tay nghề của mẹ. Hơn mười năm không được nếm lại hương vị này, ăn một miếng mà giống như được ăn sự hạnh phúc.
Những năm lưu lạc ở Tinh Vân thành, hắn hầu như chưa bao giờ được ăn cơm no. Ở cái thời đại thực vật vô cùng trân quý này, có người đem thức ăn đi đổ là rất hiếm. Những lúc như thế, hắn thường sẽ đi về phía sau nhà hàng, tìm ăn những đồ dư thừa mà khách để lại.
Sống lại một lần nữa, cuộc sống như thế hắn tuyệt đối không muốn trải qua! Trần Mộc thậm chí nghĩ, nếu bây giờ Lâm An Liệt hiện ra trước mặt hắn, hắn sẽ không chút do dự mà giết chết đối phương. Đáng tiếc lúc này không ai biết gã đang ở đâu.
Ăn cơm xong, Trần Mộc về phòng mình để lên mạng. Hắn biết sau này sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, bởi vậy con đường tiếp theo sẽ rất trôi chảy. Chẳng hạn như: thời gian tới, Tinh Vân thành sẽ xuất hiện dị năng giả.
Dị năng giả thực lực cường đại, lúc đầu là dị năng giả linh thú, hầu như đều là dị năng giả sủng vật, dù sao mạt thế đến ngay cả bản thân còn không nuôi nổi huống chi là sủng vật. Đến ngày hôm nay, địa vị của dị năng giả càng được tôn sùng, trên cơ bản tất cả thợ săn dị thú cấp chín đều là dị năng giả. Liên minh người Hoa có bốn thành thị cấp một trong đó có một cái giành riêng cho dị năng giả – Thức Tỉnh chi thành. Đáng tiếc số lượng dị năng giả luôn rất ít.
Ở thời điểm Trần Mộc hai lăm tuổi, Tinh Vân thành thức tỉnh một dị năng giả. Đó là một cô gái chừng hai mươi tuổi, trước khi thức tỉnh dị năng, cô vẫn luôn gian khổ mà nuôi nấng em trai em gái của mình. Đến khi cô thức tỉnh được dị năng hệ hỏa, đã nhanh chóng được người của Thức Tỉnh chi thành mang đi, ngay cả em của cô cũng được đón đi.
Có lẽ, hắn nên sớm gần cô? Có người nói trước khi thức tỉnh dị năng, cuộc sống của cô rất cực khổ. Trần Mộc nhớ lại chuyện năm đó, lúc cô gái này được mang đi hắn có gặp qua một lần, sau khi hắn bị đuổi ra khỏi nhà lại gặp lần nữa. Khi đó, dị năng giả có thực lực cường đại này bởi vì em gái có tình cảm lưu luyến mà nóng nảy vô cùng, em gái của cô vậy mà lại thích Lâm An Liệt.
Không thể không nói, tướng mạo của Lâm An Liệt rất tốt, lại khéo nịnh người, là một người đàn ông có sức quyến rũ. Sau khi hắn tiếp quản Trần gia, hàng năm đều thay đổi mấy người tình nhân. Mà em gái của dị năng giả này, cũng khiến gã gặp xui xẻo thật lâu. Bởi vì Lâm An Liệt không muốn chịu trách nhiệm, dị năng gi liền lập tức đốt nhà gã.
Nghĩ đến ban đầu vốn là một cô gái gầy teo nhỏ bé vậy mà có thể phóng ra một ngọn lửa lớn như vậy, chưa tính đến việc đốt phòng ở của Lâm An Liệt, còn đuổi theo gã chạy quanh mấy con phố. Trần Mộc biết nguyện vọng của cô thì càng nóng lòng, cô gái này hắn rất tán thưởng. Nếu không phải do bản thân không thích phụ nữ, hắn nhất định sẽ theo đuổi đối phương.
Xem lướt qua một trang mạng. Trần Mộc có chút ảo não phát hiện hắn định mua vé số trúng thưởng nhưng lại không nhớ mã số trúng thưởng. Loại này xuất hiện sau mạt thế, đến nay thì đã rất thịnh hành, đáng tiếc đời trước hắn hoàn toàn không chú ý tới những thứ này. Thật ra hắn có nhớ mấy quán quân á quân ở vài trận đấu tranh tài vật lộn cấp quốc gia, đáng tiếc những trận đấu này sớm nhất cũng phải nửa năm sau.
Đời trước, Trần Mộc sống trong hạnh phúc, trước khi biết Lâm An Liệt vẫn luôn cố gắng săn bắt dị thú, ra sức muốn trở thành thợ săn dị thú cao cấp hơn. Hắn biết khi nào sẽ phát triển chiến xa, nhưng lại không biết lối phát minh và thịnh hành, ngoại trừ vật kia.
Cuối cùng đành mở một trang web thợ săn dị thú ra xem, những chiếc chiến xa với đường cong duyên dáng và áo giáp năng lượng hấp dẫn mọi thợ săn dị thú, còn có người đàn ông khôi ngô đứng phía trước chiến xa.
Trần Mộc tựa vào ghế, hơi nhíu mày, đời trước Lâm An Liệt gắng gượng bẻ cong hắn!
|
Chương 7 : Cứu Người
Những ngày kế tiếp, Trần Mộc rất bình tĩnh mà đi sớm về trễ, ra ngoài săn bắt dị thú, thi thoảng ở trên bàn cơm đụng đến cha mình, cả hai người đều không nói lời nào.
Có điều mấy ngày nay, Trần Mộc thường tặng mẹ những món quà nhỏ. Cha và mẹ đã chia phòng ngủ từ lâu nên Trần Mộc cũng nhân cơ hội buổi tối mà tâm sự, nói chuyện với mẹ.
Nháy mắt qua một tháng, lúc này Trần Mộc đã theo thói quen mà thức dậy. Bây giờ hắn đã là thợ săn cấp hai, mấy ngày nay cũng chỉ săn bắt dị thú cấp hai. Nếu không phải dị thú cấp ba cách thành thị rất xa, hắn nhất định sẽ nghĩ cách để đi săn bắt chúng.
Đời trước, tại thời điểm hắn chết đã có chứng chỉ của thợ săn cấp bốn nhưng lại có thực lực của thợ săn dị thú cấp năm. Khoảng thời gian ấy, vốn Trần Mộc muốn đi săn bắt dị thú cấp năm để thăng cấp, lại bị Lâm An Liệt lừa ở trong thành cùng gã.
Khi ấy, hắn thật đúng là vô cùng ngu ngốc, thủ đoạn đùa giỡn này của Lâm An Liệt mà hắn cũng không nhìn ra được. Tuy rằng thỉnh thoảng nghĩ lại thấy bất thường nhưng sau đấy lại giúp Lâm An Liệt kiếm cớ.
Tựa như thời điểm ban đầu, lúc lần đầu tiên chú ý đến Lâm An Liệt, gã đang bị người khác quấy rầy cho hắn có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút, không chừng người quấy rầy gã lúc ấy cũng là do gã thuê đến để diễn kịch.
Hôn nhẹ A Hổ đang ngủ ở bên cạnh gối đầu, mấy ngày gần đây ban ngày hắn đều hợp thể cùng nó cho nên A Hổ cũng khá mệt. Vì thế, lúc này hắn áy náy với nó nên cũng không mua trang bị cao cấp hơn mà dành tiền mua thức ăn linh thú cao cấp và các loại đồ chơi cho A Hổ. Bởi vậy mấy ngày nay mặc dù mệt nhưng nó vẫn cứ hăng hái mà ngẩng cao đầu, thậm chí độ thân mật với hắn cũng tăng lên không ít.
A Hổ “meo meo” một tiếng, lè lưỡi liếm liếm mặt của Trần Mộc, hắn liền nâng nó lên đặt ở trên vai của mình. Linh thú có trí tuệ cao và thực lực mạnh, chỉ cần hắn đồng ý thì nó đứng trên vai chủ nhân cũng không bao giờ bị ngã.
Cưỡi chiến xa hai bánh đi ra khỏi thành, Trần Mộc hướng về phương xa mà lái xe đi. Chiến xa hai bánh không thể qua đêm ở dã ngoại, chỉ có chiến xa bốn bánh có phòng ngự cực cao mới có thể chở người qua đêm bên ngoài. Bởi vậy Trần Mộc muốn săn bắt dị thú cấp cao thì nhất định phải cố gắng đi xa.
Dị thú cấp năm trở lên hầu như đều ở xa thành thị. Thợ săn dị thú cấp bậc cao muốn thăng cấp nhất định phải có chiến xa bốn bánh, mà thợ săn dị thú có phần cường đại thì có thể mua hoặc thuê một trấn nhỏ di động đi trước vào khu tụ tập của dị thú cao cấp, có trấn nhỏ trợ giúp thì việc đối phó với dị thú sẽ đơn giản hơn.
Xa Xa thấy một chiếc chiến xa bốn bánh đang trở về, Trần Mộc có chút hâm mộ mà nhìn chiếc xe đã từng được tân trang. Một tháng này, hắn buôn bán lãi hơn hai mươi vạn điểm tín dụng, thế nhưng cách mục tiêu chiến xa bốn bánh còn khá xa, hơn nữa nhiều năm không săn giết dị thú nên hắn còn cần tôi luyện lại kỹ năng của mình.
Mấy ngày trước mẹ cũng cho hắn một trăm vạn điểm tín dụng, hắn không thể từ chối nhưng lại không muốn dùng đến số tiền ấy.
Tuy chiến xa hai bánh không có phòng ngự cường đại như chiến xa bốn bánh nhưng lại có sự linh hoạt rất tốt. Trần Mộc điều khiển xe đi đường nhỏ, không lâu sau đã thấy một con châu chấu thú cấp một.
Châu Chấu thú chỉ cần là thực vật thì cái gì cũng ăn, vì thế nên có số lượng rất nhiều. Lúc trước Trần Mộc đã săn bắt được vài con, lại càng không biết đời trước đã săn bắt được bao nhiêu. Bởi vậy lần này hắn rất nhẹ nhàng đã cầm được Châu Chấu thú bị giết chết. Tuy Châu Chấu thú là dị thú cấp một nhưng trong hàng dị thú cấp một thì nó cũng là loài cường đại, chất thịt cũng tốt, giá cả không thấp.
Tiếp tục đi trên đường, Trần Mộc lại đụng phải mấy con dị thú cấp một nhưng hắn chỉ chọn giết mấy con có giá cao, vì chiến xa hai bánh cũng không chở được quá nhiều con mồi.
“Chạy mau, có ong vàng thú đuổi tới! ” Trần Mộc điều khiển chiến xa hai bánh đi về hướng sườn núi trước mặt, trên đó đột nhiên lao xuống ba chiếc chiến xa hai bánh, khi thấy hắn thì quát to lên.
Trần Mộc không chút nghĩ ngợi, lập tức quay đầu rời đi. Ong vàng thú mặc dù chỉ là dị thú cấp hai thế nhưng chúng tập hợp thành đàn. Mặt khác đuôi của chúng có kìm chứa nọc độc, nếu bị đâm thì với tài nghệ bây giờ của hắn phải chết là không thể nghi ngờ. Hơn nữa ong vàng lại bay, đối với loài người chỉ có thể đi thì linh hoạt hơn rất nhiều.
Trần Mộc vừa lái chiến xa, vừa lấy ra mũ giáp mang theo được treo ở đầu xe. Hắn thấy rất may khi mình trang bị tốt, từ mũ giáp đội đầu đến bao cổ tay hắn đều mang theo. Ngược lại mấy người kêu hắn, đang chạy chối chết kia thậm chí còn không mang cả mũ giáp. Ong vàng thú bình thường sẽ không chủ động tấn công người, cũng không xuất hiện ở những nơi không có vật che đậy, không biết tại sao bọn họ lại trêu chọc đến nó.
Có điều chiến xa đi thuê không thể bằng được mới mua, Trần Mộc cảm thấy tốc độ không đủ nhanh.
“A!” Phía trước truyền đến một tiếng hô to, Trần Mộc vừa quay đầu lại liền thấy một trong ba chiếc xe kia bốc cháy sau đó bay lên.
” Ta kháo, chỉ có hai ong vàng? ” Trần Mộc nóng nảy, hắn thấy ba người kia gấp gáp như vậy liền tưởng rằng phải có một đám ong vàng, không ngờ chỉ có hai con!
Quay đầu xe trở về, hai người khác cũng xuống xe, tất cả đều cầm vũ khí đề phòng. Coi như hai người này tình nghĩa tốt, không ném người kia lại mà chạy một mình.
“Cần giúp không?” Trần Mộc nhìn mấy người kia chặn hai con ong vàng lập tức hỏi. Tại dã ngoại, cướp giật dị thú là hành vi không có đạo đức, phải xin người khác đồng ý.
“Cần!” Ba người kia trăm miệng một lời hô lên.
Trần Mộc không thèm nhắc lại, ngay lập tức xông tới. Đời trước hắn vẫn luôn cẩn thận tránh ong vàng thú nhưng ong mật thú lại rất nhiều lần gặp phải. Lúc trước hắn gia nhập một đội ngũ, vì tìm mật mà phải tiêu diệt hai sào huyệt của ong mật thú cho nên kinh nghiệm trên phương diện này của hắn cũng không ít.
Một đám ong vàng thú hắn không đối phó được nhưng hai con thì không thành vấn đề.
Ong vàng thú lợi hại nhất ở đuôi châm, đó cũng là bộ phận có giá trị lớn. Đối phó con mồi như ong vàng thú dùng vuốt sắc không thích hợp, bởi vậy Trần Mộc liền dùng chiến đao.
Rèn luyện một tháng vừa qua, lực lượng và sự linh hoạt của Trần Mộc đều đã gia tăng rất nhiều. Ba người kia ngăn ong vàng, hắn đến phía sau bổ một đao về phía eo của nó.
Ong vàng có tính cảnh giác rất mạnh, lập tức tránh thoát, Trần Mộc không chút do dự công kích lần thứ hai. Hai ong vàng chỉ dài bằng cánh tay người trưởng thành nhưng động tác rất linh hoạt, Trần Mộc chém xuống mấy đao cũng chỉ làm bị thương cánh của một con.
Hai con ong bị ăn đau, cũng bắt đầu chú trọng tấn công hắn. Trần Mộc đã tìm ra một qui luật, vài phút trôi qua, một đao chém trúng vào phần giữa ngực và bụng của con ong vàng bị thương cánh lúc trước, nó ngọ ngoạy một cái rồi rơi xuống.
Chỉ còn một con hiển nhiên là dễ đối phó hơn. Trần Mộc đã nhanh chóng thu hoạch được một con mồi.
“Người anh em, lần này cảm ơn anh, không có anh, có lẽ chúng tôi đã phải nói lời dặn dò.” Ba người kia đều là thanh niên, một người trong đó đã bán thú hóa nhìn cũng nhiều tuổi nhất. Bên cạnh là hai người không thể thú hóa. Một người có khuôn mặt tròn, béo phúng phính, ngay cả vóc người cũng có chút mập. Một người còn lại mặt nhọn, tóc đen hơi dài che nửa khuôn mặt. Bọn họ lái loại xe không có tân trang, chắc cũng là đi thuê.
“Không cần khách khí, hai con ong vàng thú giá trị này, tôi muốn lấy hai đuôi châm” Trần Mộc mở miệng. Đuôi châm của ong vàng thú giá không thấp, nó còn có giá cao hơn một con dị thú cấp hai bình thường.
“Người anh em, đều do anh giết, tất cả là đều là của anh.” Thanh niên có khả năng bán thú chắc hẳn là thủ lĩnh của bọn họ, lập tức mở miệng.
“Chất thịt của ong vàng cũng không tốt, tôi không cần” Trần Mộc chỉ chỉ những con mồi phía sau xe của mình. trên người ong vàng chỉ cần hai đuôi châm là được.
“Vậy thì cám ơn.” Người nọ ngượng ngùng gỡ đuôi châm xuống cho Trần Mộc, sau đó đem ong vàng buộc vào sau xe.
“Chúng tôi lần này đi vận may không tốt. Vốn lúc ban đầu chỉ muốn giết vài con dị thú cấp một không ngờ lại đụng vào ong vàng thú” Một trong ba người – người mặt tròn mở miệng.
“Thuê xe chưa dùng được bao nhiêu, vậy mà lúc quan trọng còn bị bốc cháy, tôi nhất định phải đi đòi bồi thường!” Thanh niên mặt nhọn lầu bầu liên tục, âm thanh mềm mại. Cậu ta nhìn thì khó ở chung nhưng âm thanh lại khiến cho người ta thấy ngây thơ, khả ái.
Tổ hợp như vậy, Trần Mộc đột nhiên cảm thấy hai thanh niên không thể thú hóa này có chút quen mắt. Hơn mười năm sau, khi hắn đã khốn cùng, chán nản. Tinh Vân thành có hai người thợ săn cấp sáu, một béo một gầy, tính tình đều nóng nảy khó tiếp xúc nhưng thực lực cường đại, chắc hẳn là hai người kia. Có điều bọn họ bây giờ không có khả năng làm cho người ta liên hệ đến hai nhân vật sau này.
Tìm mấy tên thủ hạ cũng không tồi, mặt khác có lẽ bản thân cũng không thể tiếp tục dùng chiến xa hai bánh đi thuê được nữa. Trần Mộc tháo mũ giáp của mình xuống, quyết định cùng đối phương lôi kéo làm quen.
|
Chương 8 : Tổ đội
“Anh trông vậy mà tuổi còn trẻ? Người anh em năm nay bao nhiêu tuổi? ” Thanh niên mập mạp thấy Trần Mộc bỏ mũ giáp xuống, có chút kinh ngạc mở miệng. Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, tuổi thọ bình quân của con người đạt đến 180 tuổi, rất nhiều cường giả còn có thể sống hơn hai trăm tuổi. Bởi vậy hơn hai mươi tuổi đối với rất nhiều người là vô cùng trẻ.
Trần Mộc hai mươi hai tuổi tốt nghiệp từ trường học trở thành thợ săn dị thú, ở đời trước luôn được mọi người tán thưởng bởi có rất nhiều người hơn ba mươi tuổi vẫn còn đang học tập.
“Tôi là Trần Mộc, hai mươi hai, các anh thì sao? Với cả, sao lại trêu chọc ong vàng thú? ” Trần Mộc hỏi.
“Tôi là Triệu Dương, hắn là em trai tôi Triệu Minh, còn người kia là anh họ tôi Triệu Thiên Vũ” Mập mạp chỉ chỉ bản thân sau đó chỉ chàng trai mặt nhọn, cuối cùng chỉ thanh niên bán thú hóa.
“Tôi và em trai hai mươi tuổi, vừa tốt nghiệp trung học. Trong nhà không có tiền nên không thể học lên đại học. Hôm nay vốn quấn quít anh Triệu Thiên Vũ để đi săn dị thú. Hai con ong vàng thú này cũng không phải chúng tôi trêu chọc, là tự nó tấn công chúng tôi, rất oan uổng! Đúng rồi, anh Thiên Vũ năm nay 30 tuổi lớn hơn anh rất nhiều, đã là thợ săn cấp hai” Mập mạp nói rất nhiều.
“Cậu và em trai đều hai mươi? ” Không phải cùng một mẹ? Trùng sinh lần nữa, Trần Mộc cảm thấy mình vô cùng chán ghét xưng hô em trai này.
“Ha ha, chúng tôi là anh em song sinh, không nhìn ra? ” mập mạp cười ha hả
“Song sinh khác trứng, bởi vậy chẳng giống nhau chỗ nào. “
Triệu Thiên Vũ thu thập xong ong vàng thú, cũng đang đi tới. Thời điểm nhìn Trần Mộc vậy mà lại có điểm kính nể.
“Người anh em còn nhỏ tuổi mà đã lợi hại như vậy, thủ pháp vừa rồi cũng rất lão luyện, so với tôi còn tài giỏi hơn. “
“Tôi cũng chỉ là thợ săn dị thú cấp hai mà thôi.” Trần Mộc nở nụ cười. Triệu Thiên Vũ có thể bán thú hóa, hai con ong vàng thú vừa rồi cũng là anh ta chống chọi phần lớn. Kỳ thật như vậy đã rất giỏi, có Triệu Thiên Vũ ít lời này, tin rằng không thể chống lại cũng có thể chạy trốn. Có điều Triệu Minh Triệu Dương cũng không được học phương pháp săn bắt dị thú một cách bài bản như mình, mới lần đầu ra khỏi thành, biểu hiện như vậy cũng là bình thường. Hơn nữa, căn cứ theo theo ký ức trước kia của hắn, hai người này có tiềm lực rất tốt.
“Anh thật giỏi, chỉ sợ hai năm sau chúng tôi còn không thể bán thú hóa” Triệu Dương hâm mộ mở miệng.
“Chỉ cần bản thân cố gắng chắc chắn sẽ được. Tôi phải trở về thành, các cậu có về không? ” Trần Mộc không hỏi cũng biết bọn họ nhất định trở về. Ba chiếc chiến xa hai bánh thì bị hỏng một chiếc, không quay về còn có thể làm gì. Lại nói tiếp, ong vàng thú biết bay, so với dị thú cấp hai khác còn khó đối phó hơn. Đời trước nếu ba người này cũng đụng phải tình huống như vậy, bị hỏng một chiếc chiến xa hai bánh . . .
Lúc trước Triệu Minh và Triệu Dương còn sống, trở thành thợ săn tiếng tăm lừng lẫy nhưng hắn lại chưa bao giờ nghe nói đến Triệu Thiên Vũ. Có lẽ lần này, hắn đã cứu một người.
Chiến xa tải trọng tốt, chiếc xe bị cháy buộc vào vào chiếc do mập mạp Triệu Dương điều khiển, Triệu Thiên Vũ chở Triệu Minh, bốn người trước khi trời tối thì về tới Tinh Vân thành. Đi hiệp hội thợ săn, mang tất cả các con mồi đến bán, Trần Mộc cùng ba người hẹn ngày mai cùng nhau đi săn, còn phải đi chợ chiến xa.
Từ lúc Triệu Minh thuê chiến xa bị bốc cháy, Trần Mộc liền muốn mua một chiếc thuộc về mình. Dù sao những chiến xa đi thuê hầu như đều là hàng second-hand, tính năng không tốt, khác hoàn toàn so với xe mua mới.
Tiền hắn kiếm được ngày hôm nay cũng khoảng hai mươi vạn, hôm trước mẹ của hắn lại cho một trăm vạn điểm tín dụng nữa. Đời trước Trần Mộc dùng số tiền này mua một chiếc chiến xa hai bánh mới, còn tân trang lại, sau đó kiếm được tiền liền trả lại mẹ, đời này hắn cũng không muốn dùng đến số tiền ấy. Hiện tại xem chừng cũng không đến mức không cần. Có điều sau này hắn buôn bán được tiền lời thì sẽ đưa cho mẹ, dù sao đây cũng là tiền riêng của mẹ hoặc có khi là toàn bộ tài sản của người.
Hắn lớn như vậy nhưng cha cũng chưa từng cho hắn tiền, hầu như tiền tiêu vặt của hắn đều là mẹ cho, đương nhiên hắn cũng không phải kẻ tiêu tiền như nước. Cho nên dù tiền được cho không nhiều lắm nhưng vẫn rất khá. Đời trước, hắn tưởng rằng cha không cho tiền vì không muốn hắn thành kẻ ăn chơi trác táng, hắn còn ngu ngốc muốn phát triển sự nghiệp cho cha thấy, kết quả? Lâm An Liệt vừa xuất hiện, gã muốn cái gì cha liền cho gã cái đó. Từ chiến xa mới nhất số lượng có hạn đến máy chơi game xa hoa, hắn không hề biết cha có thể tiêu tiền như vậy, càng không hề biết trong tay cha có nhiều tiền như vậy. Chiến xa số lượng chỉ một nghìn chiếc cha còn mua được, vậy mà mỗi tháng 5 nghìn tiền chi tiêu trong gia đình lại phải mất mấy ngày mới đưa cho mẹ.
Đời trước, khi Lâm An Liệt xuất hiện, biểu hiện của mẹ cho thấy tình cảm giữa cha và mẹ cũng chẳng còn gì, ngây người trong căn nhà này cũng chỉ vì hắn mà thôi.
Lúc này Trần Mộc muốn rời khỏi Trần gia, cha hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tuy đã không có ông bà áp lực nhưng bản thân dù sao cũng là “Con Trai Độc Nhất ” của ông ta. Trần gia có nhiều nhánh như vậy, rất nhiều người muốn kéo cha xuống ngựa, ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân không có người thừa kế, mà chính hắn lúc này cũng không đủ lực lượng để chống lại cha.
Nếu không phải không biết hiện tại Lâm An Liệt đang ở chỗ nào, Trần Mộc tin tưởng hắn nhất định sẽ tìm được gã để cha thả mình và mẹ, sau đó từ từ báo thù. Trần Mộc không lạ gì Trần gia, đời trước Lâm An Liệt muốn Trần gia suy sụp, đời này hắn cũng muốn làm Trần gia sụp đổ.
Chiến xa có giá không thấp, chiến xa hai bánh tốt một chút cũng phải mất năm mươi vạn trở lên. Lúc trước hắn làm thợ săn dị thú một tháng, một phân tiền cũng không để dành được. May có mẹ ủng hộ mới có thể mua được trang bị bắt đầu kiếm tiền, mà lúc này hắn đã buôn bán lời hai mươi mấy vạn.
Một trăm hai mươi mấy vạn có thể mua được một chiếc bốn bánh cấp thấp thế nhưng chiến xa như vậy còn không bằng một chiếc hai bánh tính năng tốt giá tám chín mươi vạn.
Chiếc chiến xa cao cấp R-Z7 Trần Mộc mua lúc trước phải đến hai năm sau mới xuất xưởng. Đây là một chiếc chiến xa có tính năng vô cùng tốt, có một hệ thống đồ dự bị chưa tính, nếu có đầy đủ nguồn năng lượng thì có thể mở ra lồng bảo hộ mang khả năng chống chọi lại dị thú dưới cấp sáu, không gian cũng lớn, thêm nữa trên mui xe còn thiết kế ngăn tủ để con mồi, tránh trường hợp đoàn thợ săn đi săn bắt được nhiều con mồi nhưng không có chỗ để mà phải bỏ bớt. Mặt khác, chiếc chiến xa này còn có rất nhiều công năng chăm sóc nhỏ khiến Trần Mộc thích vô cùng.
Có điều, lúc này Z7 thì không có nhưng Z6 thì đã có, Z6 so với Z7 chẳng qua là khác nhau một số chỗ nhỏ. Ví dụ Z7 có tủ lạnh có thể để hai người điều khiển nhiệt độ nhưng Z6 chỉ được một người.
Trần Mộc rất thích loạt chiến xa R, tất nhiên là cũng muốn mua một cái. mặc dù loạt chiến xa R không thể so với chiến xa mà cha mua cho Lâm An Liệt lúc trước nhưng cũng phải mất chín trăm tám mươi vạn điểm tín dụng.
Bởi vậy Trần Mộc lựa chọn mua xe, hắn tin tưởng mình nếu có chiến xa bốn bánh nhất định có thể săn bắt con mồi nhiều hơn. Mặt khác ngày nay mọi người sùng bái vũ lực, mỗi đại hội so tài hàng năm sẽ hấp dẫn chú ý của mọi người cho nên có thể đặt tiền cược. Mà Trần Mộc đúng lúc biết được những người chiến thắng. Giải thi đấu năm tháng sau, đứng đầu là một người đàn ông trung niên không có danh tiếng gì, nếu đặt ông ta vô địch thì chắc chắc sẽ kiếm được một khoản lớn.
Với thân phận của Trần Mộc, ở tinh Vân thành vay tiền mua một chiếc xe cơ bản là không khó. Một giờ sau, hắn lái chiếc xe của mình về nhà, sau này chỉ cần mỗi tháng thanh toán hai mươi lăm vạn, ba năm sau chiếc xe ấy sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.
Lúc ăn cơm tối, Trần Khải vậy mà lấy chuyện chiếc xe phê bình Trần Mộc, còn trách mắng Lưu Chân Chân quá mức cưng chiều con cái. Trần Mộc trầm mặc không nói một lời, đối với Trần Khải hắn thực sự chẳng muốn nói gì. Lâm An Liệt muốn mua chiến xa chỉ cần nói một câu, bản thân tự mua còn phải nhận sự trách móc.
Cơm nước xong, giúp mẹ thu dọn bàn ăn, Trần Mộc dùng bộ đàm cá nhân liên lạc Triệu Thiên Vũ, sau khi trở về bọn họ đã trao đổi thông tin liên lạc.
Triệu Thiên vũ ngoại trừ trò chuyện còn mở video, Trần Mộc liền nhìn thấy anh ta ôm một cô bé gái hai ba tuổi.
“Trần huynh đệ, có chuyện gì sao? ” Triệu Thiên vũ hỏi.
“Có việc! Tôi mua một chiếc chiến xa bốn bánh, ngày mai các anh không không cần thuê chiến xa nữa, cùng đi với tôi thôi, chúng ta hợp thành đội săn bắn, thế nào? Gặp phải dị thú nguy hiểm hai người em họ của anh cũng có thể trốn trên xe “
“Người anh em thật lắm tiền, có điều phải cảm ơn cậu, chiến xa bốn bánh tôi còn chưa từng được ngồi ” Triệu Thiên Vũ mở miệng, vừa nói vừa bị con gái kéo tóc lôi ra ngoài.
“Có điều săn được con mồi, tôi bảy các anh ba” Trần Mộc lại nói. Không thể giúp người khác vô điều kiện, điều đó sẽ chỉ làm họ thấy mình dễ bắt nạt, chuyện như vậy đương nhiên Trần Mộc không biết làm.
“Không thành vẫn đề, hai tiểu tử kia muốn tôi mang theo khi đi săn, thực sự là buồn muốn chết, người anh em có ý trợ giúp tôi đương nhiên rất cảm ơn ” Triệu Thiên Vũ cũng biết Triệu Dương Triệu Minh hai người đều là người mới không có một chút kinh nghiệm. Trần Mộc đồng ý hợp thành đội với bọn họ đã là tốt vô cùng, cho dù là tám phần hai cũng được. Nếu như không phải gia đình anh thiếu tiền, anh đồng ý ba phần còn thấy ngại.
“Từng thợ săn dị thú cường đại đều có thời gian là người mới, chúng ta ngày mai gặp lại ” Trần Mộc cười cười.
“Được, ngày mai gặp. Ngày mai tôi sẽ mang thức ăn ngon sở trường của vợ tôi! ” Triệu Thiên Vũ cao hứng mở miệng, chờ cúp điện thoại liền định đi sang nhà chú ở bên cạnh.
“Ngày mai anh còn muốn mang hai em nhà chú ư ? Nếu như xảy ra chuyện gì… ” Vợ của Triệu Thiên Vũ lo lắng nói. Thợ săn dị thú tuy rằng kiếm ra tiền nhưng cũng rất nguy hiểm.
Triệu Thiên Vũ đã từng bị con Đường Lang cấp hai rạch nửa người, nếu không phải có người cứu thì đã mất mạng. Ngày hôm qua mang theo 2 em họ, còn gặp ong vàng thú… Nếu như Triệu Thiên Vũ xảy ra chuyện, nhà bọn họ biết làm sao bây giờ? Cha của Triệu Dương Triệu Minh còn sống, cha của Triệu Thiên Vũ tuổi còn trẻ cũng chết ở ngoài thành, nếu anh ấy chẳng may xảy ra chuyện gì …
“Vợ à không có việc gì đâu, có người nguyện ý hợp đội cùng với anh, hắn có chiến xa bốn bánh, nếu đánh không lại thì chạy là được, hai tiểu tử kia ở trong xe cũng không xảy ra chuyện gì ” Triệu Thiên Vũ hôn con gái một cái, lại hôn vợ mình một cái, sau đó gõ cửa nhà sát vách.
|
Chương 9 : Chuột thú.
Trần Mộc biết Lâm An Liệt hai mươi tuổi sẽ tới Tinh Vân thành, khi ấy hắn hai mươi sáu tuổi. Lâm An Liệt chắc là đã dò xét rất nhiều tin tức, cuối cùng mới quyết định đến làm việc ở nhà bơi để tiếp cận với hắn. Như vậy còn bốn năm nữa.
Nếu như không phải không biết Lâm An Liệt đang ở đâu trước khi đến Tinh Vân thành, Trần Mộc tin rằng hắn ngay cả một ngày cũng không đợi được.
Ngày thứ hai trời còn chưa sáng Trần Mộc đã thức dậy. Lúc này cha mẹ đều chưa tỉnh, hắn để lại tờ giấy cho mẹ, bản thân thì xuống bếp làm một phần canh thịt rồi rời khỏi nhà. Hắn quyết định đi xa một chút.
Thời điểm đi tới cửa thành, ba người Triệu Thiên Vũ đã đến. Bọn họ có chiến xa bốn bánh, bởi vậy không cần lo lắng nhiệt độ ngoài thành xuống dưới 0 độ và phóng xạ bên ngoài tự nhiên. Không đợi đến hừng đông, bốn người liền đi.
“Thật rộng rãi! Thật xinh đẹp! Chỗ này là ghế da dị thú hả? Ngồi thật thoải mái! ” Triệu Dương hưng phấn mà sờ xung quanh, Triệu Thiên Vũ nhìn cậu một chút, cậu cuối cùng cũng thu lại hưng phấn của mình.
Trần Mộc cười cười, lúc này Triệu Dương Triệu Minh cũng không có bộ dáng của mười sáu năm sau. Bọn họ sinh ra ở gia đình bình thường, đều là dựa vào nỗ lực của mình mà trở thành thợ săn cấp sáu như vậy khá tốt. Bốn năm rất ngắn, hắn không rõ mình có thể đạt đến mức kia chưa, bởi vậy có nhiều người giúp cũng tốt.
Ba anh em nhà Triệu gia đều ngồi ở phía sau. Ở thời đại này, nếu không phải là người quen thì sẽ không ngồi vào ghế phụ cạnh người lái. Ở dã ngoại, giết người cướp xe cũng không ít gặp, cho dù là xe đã từng được đăng kí thì cũng có thể đem đến chợ đen để bán. Bởi vậy người bình thường sẽ không để người khác lên xe của mình, nếu cho người khác lên cũng sẽ xếp họ ngồi phía sau, giữa chỗ ngồi phía trước và phía sau có thẻ đóng kín lại.
Trần Mộc không tách biệt chỗ ngồi trước sau, người phía sau thán phục cũng đều nghe thấy đươc. Ngày nay, một hai vạn điểm tín dụng là có thể mua một chiếc xe hơi nhỏ tinh xảo, xinh đẹp. Thế nhưng chiếc xe như vậy chỉ có thể đi lại trong thành, ngoài thành xóc nảy có thể khiến cho xe bị bốc cháy. Chiến xa lại khác hoàn toàn, cho dù là chiến xa hai bánh thì cũng được làm bằng chất liệu đặc biệt, có thể chống ăn mòn oxy hóa, lái trên đường xóc cũng rất vững vàng, trọng tải lại vô cùng cường đại.
Chiến xa bốn bánh lại càng không cần phải nói, rất nhiều người cả đời cũng không có cơ hội được ngồi nó cũng giống như rất nhiều người cả đời cũng không ra khỏi thành.
Thấy ba người hưng phấn phía sau xe, Trần Mộc lại nhớ đến Kim Phán Nhi, cô gái nhỏ gầy thức tỉnh dị năng hệ hỏa. Hắn không có thủ hạ, lại không muốn cha mẹ biết hành động của mình nên không dám thuê thám tử cho nên đối với việc sưu tầm tin tức của Kim Phán Nhi tới nay cũng chỉ biết được mỗi khuôn mặt.
Đời trước lúc Kim Phán Nhi thức tỉnh dị năng, hắn cũng không quá rõ về đối phương, chỉ biết cô một mình nuôi nấng em trai em gái, lúc này mới biết được chi tiết hơn. Cha ruột của Kim Phán Nhi chết ở ngoài thành, mẹ tái giá nên không muốn mang theo con gái, cô phải sống cùng ông bà, thế nhưng ông bà cũng không thích người cháu gái này nên đã đem cô cho một hộ gia đình không có con cái để họ nuôi.
Bố mẹ nuôi của Kim Phán Nhi luôn muốn có con nhưng thụ tinh ống nghiệm làm bao nhiêu lần cũng đều thất bại, sau khi nuôi Kim Phán Nhi liền đồi tên cho cô là Phán Nhi. Không biết có phải do tên này đặt tốt hay không mà ngay sau đó bọn họ liền có một đứa con trai là Kim Trọng Lâm rồi một đứa con gái là Kim San San.
Có ba đứa con, cho dù có chính phủ trợ giúp thì gia đình này vẫn vô cùng túng quẫn. Xui xẻo hơn, mẹ nuôi của Kim Phán Nhi sau khi sinh hai đứa con liền nằm triền miên trên giường bệnh, hơn nữa đã qua đời từ hai năm trước.
Lúc này cả gia đình chỉ trông cậy vào cha nuôi của Kim Phán Nhi chống đỡ. Vậy mà hết lần này đến lần khác ông ta lại đánh bạc thậm chí còn lấy lương thực chính phụ trợ giúp đi đánh bạc. Kim Phán Nhi năm nay hai mươi ba tuổi đã phải theo người khác ra khỏi thành.
Trần Mộc muốn lôi kéo Kim Phán Nhi, vô cùng vô cùng muốn, đáng tiệc hiện nay lại không có cơ hội.
Không tới giữa trưa thì mọi người đã đến nơi, ở đây chắc hẳn là một thành phố phồn hoa trước khi tận thế đến. Thế nhưng lúc này rất nhiều phòng ở đều đã sập, thoáng nhìn chỉ thấy một mảng hoang tàn, khắp nơi đều là đồ phế thải. Trong tất cả các khe hở đều mọc lên thực vật, mà ở đây cũng tràn ngập nguy hiểm bởi có không ít dị thú sẽ chọn những chỗ như thế này làm địa bàn.
Đời trước Trần Mộc từng có 1 năm thời gian lăn lộn ở những nơi phế tích, cũng đánh được không ít con mồi, bởi vậy đối với nơi này vô cùng quen thuộc.
“Triệu Minh, Triệu Dương các cậu làm tốt phòng hộ, đợi một lúc nữa thì xuống xe nhìn chúng tôi săn bắt” Lúc này Trần Mộc không có ý định tiến vào trung tâm phế tích. Hắn biết hai bên của mảng phế tích này có ổ của chuột thú, là loại ma thú cấp ba có số lượng rất nhiều. Ở thời đại mạt thế, bọn chúng cắn nuốt rất nhiều con người, sau cùng liền bị con người tiêu diệt gần hết.
Ngày nay chuột thú có giá cũng không tệ, thịt nhiều không nói, da lông cũng tốt, chiến xa của hắn đều dùng da của chuột thú.
Ổ của chuột thú được giấu rất kín, lúc trước do hắn đánh bị thương một con rồi mới vô ý tìm được huyệt động của nó. Hắn là thợ săn dị thú cấp ba, mất rất lâu mới giết hết được một ổ hơn mười con chuột, sau ấy mới vào trong huyệt của nó bắt được chuột con. coi như tìm đến toàn bộ ổ chuột thú.
Một con chuột thú thành niên bình thường cũng phải trên trăm cân, hình thể không nhỏ, huyệt động mở cũng lớn, một cái động ở dưới lòng đất đều chung ba cửa ra.
Trần Mộc mang theo Triệu Thiên Vũ dùng đá dính nước thuốc bịt kín hai cửa động, sau đó dừng xe ở cửa động chật hẹp còn lại. Con chuột thú ban ngày sẽ không ra ngoài mà ngủ vùi ở trong động, mặt khác hai cửa đã bị bịt kín, cái huyệt này chỉ còn lại một cửa đủ để một con chuột thú đi qua mà thôi.
“Tôi có tin tình báo bí mật, nơi này có một ổ chuột thú” Ba anh em Triệu gia đều xuống xe, Trần Mộc cười híp mắt mở miệng.
“Chuột thú? Tôi chỉ là thợ săn cấp hai” Triệu Thiên Vũ kinh ngạc mở miệng. Lúc nãy Trần Mộc dẫn anh bịt kín huyệt động anh cũng chưa kịp nói gì, bây giờ lại nghe Trần Mộc nói vậy liền bị hù dọa.
” Yên tâm, tôi mang các anh tới thì đương nhiên có cách ” Trần Mộc cười cười, từ trên xe lấy ra một bọc kín mít. Đây là lựu đạn không khói hắn đặt qua mạng để chuẩn bị săn chuột thú. Trần Mộc muốn ép toàn bộ chuột thú nơi này đi ra bởi còn trông đợi vào mấy con chuột thú này giúp hắn thăng thành thợ săn cấp ba nữa.
Lựu đạn không khói, tuy nói là lựu đạn nhưng thật ra là một chất hóa học tiêu hao dưỡng khí. Nó sẽ phản ứng với khí oxy trong thời gian rất ngắn, hơn nữa sau khi phản ứng không làm ô nhiễm môi trường mà còn biến thành phân bón.
Trần Mộc và ba người còn lại ở cửa động đào một cái hố to, bùn đất đào lên bị ép thành một bức tường vây quanh hố. Sau đó cầm kim thép cao cỡ nửa người đã được chuẩn bị từ trước đặt ở dưới đáy, trên đó còn phết một lớp thuốc độc làm tê liệt thần kinh, cuối cùng đem lựu đạn ném vào trong động.
Động tác của bọn họ rất lớn nhưng không có một con chuột nào đi ra. Loại dị thú này từ nhỏ đã vô cùng cẩn thận nghe ngóng động tĩnh từ bên ngoài, bọn chúng đã nghĩ ra phương pháp đào hai cửa động khác thì sẽ không tới kiểm tra bên này để tranh lộ hành tung.
“Các cậu có muốn lên xa ngồi hay không? Chuột thú dù sao cũng là dị thú cấp ba” Trần Mộc quay sang hỏi Triệu Dương và Triệu Minh
“Chúng tôi ở lại ” Triệu Dương và Triệu Minh nhìn nhau, lập tức mở miệng. Bọn họ muốn trở thành thợ săn dị thú cường đại thì không được nhát gan. Hàng năm đều có vô số người chết ở ngoài thành, nhưng cũng có rất nhiều người trở thành thợ săn dị thú cường đại, họ mong muốn mình là người vế sau.
Trần Mộc đã từng săn bắt không ít chuột thú bởi vậy đối với nó có khá nhiều hiểu biết. Có một vài loài dị thú sẽ chủ động khiêu khích con người nhưng chuột thú thì tuyệt đối không. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng nó nhất định sẽ tránh khỏi nhân loại. Mà hiện tại đã đến tình cảnh bất đắc dĩ ấy.
Lựu đạn không khói làm cho huyệt động không còn không khí, không bao lâu thì một con chuột thú đã phải chui ra, tiến vào hố to đồng thời lập tức bị thuốc độc đặt chế độc chết. sau đó đến con thứ hai, ba, bốn.
Lúc con thứ năm theo sát mà đi ra, rơi vào thi thể con chuột thú thứ hai, bởi vì không thể hít thở mà còn có chút chóng mặt nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra tình hình xung quanh. Kết quả lại bị con thứ sáu chui ra đụng phải mà đâm vào kim châm.
Hố to khiến cho bảy tám con chuột chết, nhưng tiếp theo lại khó đối phó, cũng may cửa động không lớn nên chuột chui ra ngoài tốc độ không nhanh. Con chuột phía sau bởi vì không thể hít thở mà có chút hoảng hốt.
Đã sớm hợp thể cùng A Hổ, Trần Mộc cầm trường đao chém giết chuột thú, Trường đao được bôi độc của ong vàng thú, dù sao độc tê liệt thần kinh cũng rất trân quý nên hắn chỉ có một chút, đã bôi hết lên kim châm rồi.
Triệu Thiên Vũ cũng không ỷ lại, linh thú của hắn chắc thuộc loài chó. Một tay cầm cây đao, một tay vươn móng vuốt đối mặt với con chuột thú vừa ra.
Triệu Dương và Triệu Minh cũng không lên xe, cùng nhau đối mặt với một con chuột thú, con chuột thú còn có chút choáng váng. Hai người phối hợp ăn ý, tuy rằng bị cào một chút nhưng cũng kiên trì chịu đựng.
Trần Mộc nhớ kĩ cái huyệt động này có hơn mười con chuột thú, lần này lại hơn lần trước có mười một con, tất cả đều bị giết.
Đồng phục tác chiến trên người Trần Mộc bị chuột thú cắn thủng vài lỗ, còn bị chảy máu. Cũng may lúc này hắn đang ở trong trạng thái hợp thể. Phóng xạ trên người dị thú không tạo nên thương tổn lớn với hắn.
Triệu Thiên Vũ cũng bị thương, anh lại đưa thuốc trị thương cho hai em họ trước sau đó mới đến mình.
“Lần này chúng ta thế mà thu hoạch lơn!” Nhìn nhiều con chuột thú như vậy, Triệu Thiên Vũ hưng phấn, chia ba bảy, bọn họ cũng được mỗi người một con.
Giá của một con chuột thú còn hơn làm công một năm trong thành phố. Trước đây anh từng tham gia đội kiến trúc, tiền kiếm được trong một năm còn chưa đến hai vạn điểm tín dụng, một con chuột thú lại có giá hai vạn ba điểm tín dụng!
“Tôi đi xem trong động” Trần Mộc mang lồng dưỡng khí. Đời trước hắn tìm được một ổ chuột con trong động, vẫn còn sống. cơ quan nghiên cứu khoa học dùng hai trăm vạn để mua. Cũng là số tiền ấy mà hắn mua được chiến xa bốn bánh, không biết lần này có hay không.
Trần Mộc đi vào từ cửa động lớn nhất, rất nhanh đã đi đến nơi quen thuộc. Thật đáng tiếc, lúc này trong sào huyệt không còn chuột con.
Có điều Trần Mộc lại phát hiện nhà kho của chuột thú.
Lúc trước hắn chỉ đặt chú ý lên mấy con chuột con, không thấy được cửa động bị che giấu kia, vậy mà lần này lại phát hiện. Cửa động rất nhỏ, phải bò mới vào được. Sau khi hắn bò vào liền thấy một cái kho chứa đồ ăn của chuột thú.
|