Mỗi Đêm Đều Bị Đè Tới Không Thở Nổi
|
|
Chương 20 CHƯƠNG 21 Lâm Tranh khó nhịn há miệng, nhưng trừ bỏ thở dốc, cái gì nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể tiếp tục ngốc ngốc nhìn Thiệu Tuấn Dương. Thiệu Tuấn Dương bị bộ dáng mới phát tiết xong vừa yếu đuối vừa ngây ngô của Lâm Tranh “kích động” , nhếch miệng cười mờ ám xong lại cúi đầu xuống hôn cậu, thực nhẹ nhàng mà bá đạo câu dẫn đầu lưỡi cậu cùng giao triền. Lâm Tranh hoảng hốt tiếp nhận nụ hôn , trong miệng truyền tới vị đạo chua chua, nghĩ đến hương vị kia là cái gì, nhất thời mặt đỏ đến xuất huyết, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn nữa. Nhân lúc Thiệu Tuấn Dương ngưng lại nụ hôn , Lâm Tranh nhanh chóng đẩy hắn ra , ra sức hướng trong chăn mà chui a chui, đem toàn thân chính mình trùm khín trong đó. “Cẩn thận khó thở.” Thiệu Tuấn Dương cười , tay vươn tới định giúp cậu kéo chăn ra, nhưng Lâm Tranh lúc này cũng không biết lấy từ đâu ra khí lực giữ chặt chăn không buông. Thiệu Tuấn Dương cũng không nuốn ép cậu, dừng lại một chút rồi xuống giường. Lúc này , Lâm Tranh lại ló đầu ra , nhìn chằm chằm vào hắn, dường như có chút do dự mở miệng:“Lão sư, ngươi……” “Ân?” Ánh mắt Lâm Tranh do dự một chút , rồi cũng dời xuống nhìn vào giữa hai chân Thiệu Tuấn Dương. Vừa rồi quả thực là vô cùng thẹn thùng đi, nhưng là Thiệu Tuấn Dương vừa xuống giường , cậu nháy mắt liền thanh tỉnh. Đối phương giúp mình lộng lộng một hồi , còn hắn thì sao nha . . . Thấy Lâm Tranh chỉ nhìn mình mà không nói tiếng nào, Thiệu Tuấn Dương có chút nghi hoặc, nhưng lại thấy được ánh mắt Lâm Tranh đang đặt ở chỗ nào. “Ngươi là muốn……” “Đừng nói ra mà ~” Lâm Tranh hét lớn một tiếng , tiếp theo liền chui ra khỏi chăn, nhắm tịt mắt lại mà xích ra gần đối phương, hay cánh tay quơ lung tung trong không khí, ý định chụp vào thứ kia rồi sờ sờ lộng lộng cho xong việc. Thiệu Tuấn Dương nở nụ cười, cũng chủ động gần sát Lâm Tranh, cầm lấy tay cậu hướng đến bộ vị đã sớm “căng thẳng” của mình. Lâm Tranh vẫn là gắt gao nhắm mắt lại, ngượng ngùng cúi đầu xuống , trong tay cảm nhận rõ xúc cảm cứng rắn của vật bên dưới lớp vải quần , khiến cậu quả thực khẩn trương đến mức váng đầu hoa mắt. Thiệu Tuấn Dương cũng không ép cậu, vốn định buông tay cậu ra , lại không nghĩ đến tay Lâm Tranh bất chợt giật giật, dường như thực sự muốn thủ *** cho hắn. Chỉ một động tác rất nhỏ như vậy, Thiệu Tuấn Dương đã tâm động không thôi , theo bản năng gọi ra tiếng :“Tiểu Tranh……” Lâm Tranh phút chốc run lên, này vẫn là lần đầu nghe Thiệu Tuấn Dương không có gọi tên đầy đủ của cậu mà thay bằng xưng hô thân mật, hơn nữa là còn trong tình huống ý loạn tình mê như thế này ???!!! Chỉ nghĩ như vậy , Lâm Tranh bỗng sinh ra chút cảm xúc thỏa mãn, nếu Thiệu Tuấn Dương có thể vì cậu làm, cậu còn ngại ngùng cái gì a. Quyết đoán mở mắt ra, Lâm Tranh hai tay khẽ run cởi ra quần của đối phương. Mặc dù động tác vẫn là có vẻ nơm nớp lo sợ nhưng Thiệu Tuấn Dương vẫn hiểu được cố gắng của cậu, không khỏi cũng có chút cảm động, chậm rãi mà ôm lấy cậu không ngừng hôn lên môi. Lâm Tranh vừa tiếp nhận những nụ hôn ngọt ngào kia , lại vừa đem tay mình hướng bộ vị kia lộng , quả thật là rất lúng túng thẹn thùng nha ~“Lão sư, ta rất thích ngươi……” Cuối cùng, Lâm Tranh với khuôn mặt đỏ bừng vẫn là thành công dùng tay làm cho Thiệu Tuấn Dương bắn ra. Hai người sau đó cùng nhau gột rửa , lại cùng nhau ngủ thẳng đến sáng. Trải qua một đêm thân mật tiếp xúc, tình cảm hai người lại càng thêm ngọt ngào , càng thêm gắn bó a ~* * * Theo quy định của trường , học sinh tỉnh khác đều phải trụ lại ký túc xá, không được sống ở ngoài. Lâm Tranh nghe lời Thiệu Tuấn Dương khuyên, vẫn là không cam lòng mà quay về ký túc xá ở, hai ngày cuối tuần lại về nhà Thiệu Tuấn Dương , cùng nhau tiếp tục dính lấy nhau như sam mà anh anh em em. Cũng may là chương trình học không quá nặng, thêm vào thời gian hai tuần tích cực thích ứng , Lâm Tranh dần dần thoát khỏi trạng thái e sợ đám đông – kết quả của một lần trải qua sự cố dẫm đạp hồi trước. * Hai giờ đêm . . . Lâm Tranh vươn tay nhanh chóng tắt chuông báo thức điện thoại, yên lặng nhìn Thiệu Tuấn Dương đang ngủ bên cạnh, yên lặng mà cảm khái : Aizzz !!! Dù sao thì vẫn là cùng với Thiệu lão sư của người ta cùng một chỗ là hạnh phúc nhất a !!! Một tuần chỉ có hai cùng cùng lão sư dính một chỗ thật không đủ dùng a , thật muốn mỗi ngày đều cùng đối phương đồng giường cộng chẩm !!! Thực là tưởng niệm những ngày tháng biến thành gối đầu a ! Phi, trọng điểm mới không phải này. Lâm Tranh lại nhéo nhéo di động. Một lát nữa sẽ có giải bóng đá Châu Âu , Đức vs Bồ Đào Nha, hai đội mạnh như vậy đụng nhau , trận đấu hay như này làm sao có thể không xem chứ ? May mà đã đặt chuông điện thoại để nửa đêm thức dậy xem rồi . Nhưng lại có vấn đề…… Lâm Tranh cẩn thận di chuyển một chút , liền cảm giác phía sau có một chút trướng đau. Không sai, lần tiếp xúc thân mật cuối tuần , cậu cùng Thiệu Tuấn Dương đã thành công làm đến bước . quan . trọng . nhất !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhân sinh của tiểu xử nam cuối cùng cũng được viên mãn rồi !!! Thiệu Tuấn Dương trên giường vẫn là như vậy ôn nhu, lần đầu tiên với cậu cũng là vô cùng vô cùng cẩn thận , làm đủ tiền hí rồi mới tiến vào. Tuy rằng vẫn có chút đau, nhưng là thực ra cậu cũng có hưởng thụ nha *đỏ mặt* Sau ngày đó, hai người chỉ có cuối tuần mới có thể dính một chỗ , nhịn không được liền dễ dàng sát súng hỏa, nghĩ đến ngày thường công tác học tập vất vả, vẫn là quyết định sẽ làm nhiều thêm một chút. (cái này có liên quan à ? =))) Thiệu Tuấn Dương mặc dù ôn nhu, không có nghĩa là hắn không có dục vọng, Một thân tràn đầy tinh lực này , dù ở trên giường luôn chiếu cố Lâm Tranh cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Kết quả là Lâm Tranh luôn bị lăn qua lăn lại vài lần. Cũng may tối hôm qua chỉ làm một lần liền từ bỏ, không thì nói không chừng nửa đêm lúc này cũng không thể bò dậy nổi mà xem đá bóng a. Lâm Tranh thở dài , trong lòng cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn là từ bỏ ham muốn lăn vào lòng người yêu ngủ tiếp, quyết đoán lựa chọn rời giường xem trận đấu, dù sao cũng đã muốn bị tiếng chuông ngắn ngủi làm tỉnh giấc. Lén lút xuống giường ra khỏi phòng, Lâm Tranh bước đên phòng khách , đèn cũng không bật, trong bóng tối sờ sờ mó mó mà bật được TV lên , chuyển tới kênh CCAV5 , chỉnh âm lượng mức nhỏ nhất, tiếp theo vào phòng bếp lấy ra một chia bia. Cuối cùng là quay trở lại sô pha chờ trận đấu chính thức bắt đầu. Từ đầu trận đấu , Lâm Tranh đã cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, không có phát ra tiếng. Ví như sao hôm nay đội Đức lại phòng ngự kém vậy a, Bồ Đào Nha như thế nào dám chơi đểu lừa sút phạt chứ, còn có vài lần muốn cao giọng hét lên cũng chỉ dám ngậm miệng. Thầm nghĩ không thể quấy rầy đến giấc ngủ của Thiệu Tuấn Dương. 21- EDITOR : YẾN VŨ Nguồn : LÂM PHONG Làm nũng nè ~
|
Chương 21 CHƯƠNG 22 – HOÀN. Đợi đến tận khi gần hết hiệp một, đội Đức mới dựa vào cú sút phạt cực chuẩn vào góc chết cầu môn của Lahm* mà phá vỡ cục diện bế tắc từ đầu đến giờ. Mà fan hâm mộ trung thành Lâm Tranh lúc này nhịn không được mà nhảy dựng lên hoan hô vài tiếng , còn kém vỗ tay dậm chân lên bàn trà thôi. Trong lúc tinh thần đang lên , Lâm Tranh mới chợt nhớ ra Thiệu Tuấn Dương , theo bản năng quay đầu nhìn hướng phòng ngủ, không nghĩ tới liếc mắt một cái lại có thể thấy được nguyên cái mặt hắn to đùng !!!! Trời đất , xem phim ma cũng không có kinh khủng như vậy đi !!!! Cả căn phòng tối tăm , chỉ có ánh đén từ TV phát ra , không may lại cố tình chiếu thẳng vào gương mặt Thiệu Tuấn Dương. Lâm Tranh đột nhiên quay đầu lại , đúng lúc áp sát vào mặt đối phương. “Ai nha ta…… Dọa dọa dọa dọa làm ta sợ muốn chết !” Lâm Tranh đặt mông ngồi trở lại sô pha không ngừng điên cuồng hét lên, trong lòng còn cảm khái thời điểm này mà mình vẫn còn có sức mà gào lên lớn như vậy. Thiệu Tuấn Dương vừa đứng ở phía sau sô pha chậm rãi đi tới , ngồi vào bên cạnh Lâm Tranh: “ Xin lỗi Tiểu Tranh , ta không phải cố ý dọa ngươi , tại ngươi xem chăm chú quá.” Lâm Tranh bị giật mình vẫn chưa hoàn hồn , nhưng vẫn là lắc đầu thanh âm có chút phát run,“Không, không có việc gì…… Lão sư ngươi cũng thật sự là, không nói một tiếng liền……” Dừng một chút, lại nói,“Thực xin lỗi a lão sư, có phải hay không làm phiền đến ngươi ? Ta lớn tiếng quá sao ?” Thiệu Tuấn Dương vỗ vỗ bờ vai cậu khẽ trấn an : “Không có, ta chỉ là vừa đúng lúc tỉnh lại, thấy khát nước muốn tìm nước uống, nên mới thấy ngươi đang ngồi đây xem bóng đá thôi.” “Hắc hắc.” Lâm Tranh ngượng ngùng gãi gãi đầu, mắt nhìn vào màn hình TV lúc này đã được thay bằng mấy màn quaảng cáo, “ Đây là trận quan trọng nhất a , ta không nhịn được mới dậy xem mà.” Thiệu Tuấn Dương biết cậu là fan, cũng biết một trong những nguyên nhân cậu học tiếng Đức là do sở thích xem bóng đá. Mặc dù bản thân không có hứng thú với bóng đá, nhưng trước đây cũng đã cùng cậu tham khảo một số từ tiếng Đức liên quan đến bóng đá. Trước giờ rất ít có cơ hội ngồi với Lâm Tranh ở phòng khách lúc đêm khuya như vậy. Dù sao phần lớn bóng đá Lâm Tranh thích chỉ chiếu vào ban đêm, mà hắn lại ngủ rất đúng giờ là ngủ rất sâu, tất nhiên là không biết cậu thức xem như vậy. Thiệu Tuấn Dương đứng lên bật đèn, bắt gặp mấy chai bia trên bàn trà, biết là đối với thân thể cậu không tốt chút nào , nhưng là thông cảm cậu hứng thú xem bóng đá đến vậy nên cũng không có mở miệng nhắc nhở. “Làm sao không nói cho ta biết đêm nay xem trận đấu? Ta tối hôm qua cũng liền sẽ không……” Thiệu Tuấn Dương ngồi bên người Lâm Tranh nhẹ giọng nói , mặt khác lại thâm ý đem tay trượt trên lưng cậu. Lâm Tranh giật mình một cái thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng khoát tay cười gượng nói:“Ách, không có quan hệ ha ha ha……” Thiệu Tuấn Dương cũng không trêu chọc cậu nữa, liền đi vào phòng bếp lấy ra bánh mì và một cốc nước,“Hơn nửa đêm , bụng rỗng uống rượu vẫn là không tốt lắm.” “Ân, cám ơn lão sư.” Lâm Tranh cắn miếng bánh mỳ, lại nâng lên cốc nước, tiếp theo quay đầu nhìn về phía TV, quảng cáo đã muốn xong rồi, hiện tại là lúc mấy bình luận viên tranh thủ thời gian nghỉ giữa trận mà phân tích mấy số liệu hiệp 1. Thiệu Tuấn Dương cũng nhìn liếc mắt một cái, vẫn là không quấy rầy , cưng chiều hôn lên trán cậu mấy cái liền chuẩn ị trở về phòng ngủ, nhưng mà Lâm Tranh lại bỗng nhiên thân thủ kéo hắn lại, mặt thoạt nhìn hơi hơi phiếm hồng. “Xảy ra chuyện gì?” “Ách…… Lão sư, ngươi , ngươi bồi ta xem nốt được không nha ?” Lâm Tranh không chuyển mắt nhìn Thiệu Tuấn Dương, trong thanh âm mang một tia không yên. Biết rõ đối phương không thích bóng đá , cậu cũng không cần hắn phải xem bóng cùng mình , chỉ là lúc này , nghĩ muốn cùng hắn hai người bên nhau mà thôi. Thực sự là vô cùng quyến luyến đi. ( Thực ra là cưng làm nũng chứ giề ??? =.=) Thiệu Tuấn Dương thực tự nhiên nở nụ cười , không có chút ý tứ cự tuyệt, lại lần nữa ngồi trở về sô pha, cầm lấy tay Lâm Tranh , thực ôn nhu mà gật đầu. Lâm Tranh cảm thấy mỹ mãn nhếch môi cười ngây ngô vài tiếng, cũng nắm lấy tay Thiệu Tuấn Dương, một lần nữa nhìn vào màn hình TV, hiệp hai chuẩn bị bắt đầu rồi. Cậu xem rất chăm chú , nhưng vẫn là một mực quan tâm người bên cạnh. Cho đến khi đầu Thiệu Tuấn Dương chậm rãi mà tựa vào vai cậu , tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều truyền tới, Lâm Tranh lại càng nắm chặt tay đối phương, trong lòng rung động không thôi. Mặc dù sau đó Bồ Đào Nha san bằng tỉ số , kết quả chung cuộc là hòa 1-1, thực khó làm người ta vừa lòng , nhưng thực ra , lúc này Lâm Tranh lại vô cùng thỏa mãn. Cậu cầm lấy điều khiển từ xa lặng lẽ tắt TV, trong lúc nhất thời im lặng nghe thực rõ ràng hơi thở của người bên cạnh . . . Còn có ── tiếng tim đập của chính mình. Có người từng nói, loại cảm giác tim đập thật mạnh khi ở bên người yêu , thật giống như là trước đó trái tim đều như một hồ nước phẳng lặng không một động tĩnh , chỉ đến khi người mình thực sự yêu xuất hiện , mới giống như bừng lên sức sống, bắt đầu vô tận tim đập. Giờ khắc này, Lâm Tranh thật sự cảm nhận được điều này. Dường như trái tim cậu, đều chỉ vì một mình Thiệu Tuấn Dương mà đập. Hạnh phúc tràn đầy , Lâm Tranh cũng nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào Thiệu Tuấn Dương đầu bên cạnh, một lúc lâu mới nhỏ giọng nói ra: “Lão sư, ta yêu ngươi.” – Chính văn hoàn – Philipp Lahm là cầu thủ bóng đá người Đức đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh cho câu lạc bộ Bayern Munchen và Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức. Tuy là 1 hậu vệ và thể hình thấp bé nhưng anh có lối chơi rất kỹ thuật. EDITOR : YẾN VŨ Nguồn : LÂM PHONG
|
Chương 22 CHƯƠNG 23 – PHIÊN NGOẠI 1 Xưng hô “ Lão sư , tối nay ta đến thi thố tài năng làm đồ ăn cho ngươi xem nga!” “ Lão sư , quyển từ điển ta mới mua để ở chỗ nào rồi ?” “Lão sư, ngày mai phải nộp luận văn a a làm sao đây ! !” “Lão sư……” Thiệu Tuấn Dương đang ngồi gần đó híp mắt nhìn nhìn , hơn nửa ngày mới phun ra hai chữ : “Tiểu Tranh” “Ân?” Lâm Tranh vùi đầu vào đống tài liệu mượn được ở thư viện, khẽ đáp : “Làm sao vậy , lão sư?” Thiệu Tuấn Dương bước qua chạm vào tay đối phương vẫn còn đang cầm bút máy, bàn tay khẽ mân mê tay cậu đầy ái muội, thanh âm lại tăng thêm một ít,“Tiểu Tranh.” “A?” Lâm Tranh sửng sốt, đầu bút trên tay xẹt qua trang sách, cuối cùng cư nhiên là rách rồi sao ????? !!!!!!!! Đây chính là sách của thư viện a . Tuy rằng chắc người ta cũng không có kiểm tra kĩ như thế , nhưng vẫn là bị hỏng rồi a — Lâm Tranh rối hết cả lên , chả biết làm gì bây giờ. Cơ mà Thiệu Tuấn Dương cũng chẳng thèm để ý , móng vuốt sắc lang cũng không có ý buông tay cậu ra. “Lão sư, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Lâm Tranh bình tĩnh lại xong , ngẩng đầu nhìn Thiệu Tuấn Dương , lúc này cũng bắt đầu cảm giác đối phương có điểm không thích hợp. Thiệu Tuấn Dương nhìn chằm chằm cậu , vẫn là kêu một tiếng:“Tiểu Tranh.” “Ân.” “Tiểu Tranh.” “Ách, lão sư……?” Lâm Tranh không hiểu ra sao, ánh mắt phát ra tia nghi hoặc. Thiệu Tuấn Dương hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói:“Ngươi cũng có thể gọi tên ta.” “…… Cáp ⊙o⊙?” Lâm Tranh lơ mơ, lão sư nói gì vậy nha ? Thiệu Tuấn Dương dừng một chút, lại tiếp tục nói :“Kỳ thật ngươi…… Không cần vẫn gọi ta là lão sư.” …… Nguyên lai là như vậy a, Lâm Tranh cuối cùng cũng hiểu ra. Bọn họ kết giao một năm, Thiệu Tuấn Dương gọi cậu “Tiểu Tranh Tiểu Tranh” gọi đến thực thân thiết, trái lại Lâm Tranh vẫn là một mực gọi hắn là lão sư. Nhưng là…… Chẳng lẽ hắn không thấy như vậy không phải cũng rất có tình thú sao? ! Chẳng hạn như thời điểm lăn giường nhịn không được mà rên rỉ yếu ớt “Lão sư, chỗ đó không cần ~~”“Lão sư, thật thoải mái……” Thiệu Tuấn Dương rõ ràng nghe xong liền thực nhộn nhạo ! ! Còn bình thường kêu lão sư cũng đã sớm theo thói quen, quen thuộc đến mức chưa từng nghĩ sẽ gọi tên của hắn . Dù sao Thiệu Tuấn Dương cũng hơn cậu 7-8 tuổi , lại thêm có quan hệ thầy trò , Lâm Tranh đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang chút kính ý . Lâm Tranh sờ sờ mũi, nghĩ nghĩ mới cười hướng Thiệu Tuấn Dương nói:“Ta…… Ta vẫn là tiếp tục kêu lão sư đi. Sau này có gì , ta ta ta tái sửa miệng.” “Kia gì là cái gì?” Thiệu Tuấn Dương nghi hoặc nói. “Chính là, chính là ……” Thật ngại ngùng mà
|
Chương 23: Mặt Than CHƯƠNG 24 – PHIÊN NGOẠI 2 : MẶT THAN Chuyện này xảy ra sau khi hai người kết giao không lâu. Sáng sớm Lâm Tranh mắc tiểu tỉnh lại , mắt nhắm mắt mở xuống giường đi đến nhà vệ sinh chuẩn bị giải quyết, lại phát hiện Thiệu Tuấn Dương cư nhiên đứng yên không nhúc nhích ở bên trong. Lâm Tranh phút chốc thanh tỉnh , lúng ta lúng túng hỏi một câu:“Lão sư, ngươi đang làm gì vậy ?” Thiệu Tuấn Dương đang nhìn chắm chằm vào cái gương, nghe thanh âm mới quay đầu, lại một câu cũng chưa nói, chỉ là trên mặt biểu tình có điểm quỷ dị. “Lão sư ngươi xảy ra chuyện gì?” Lâm Tranh thực tự giác đem tay đặt lên trán đối phương ,“Là chỗ nào không thoải mái sao?” Thiệu Tuấn Dương lắc đầu, lại trái lại bắt lấy tay Lâm Tranh, hơn nửa ngày mới mở miệng:“Tiểu Tranh, bộ dảng của ta thực dọa người sao?” “Là sao cơ ? Có chuyện gì nha ?!” Lâm Tranh bị hỏi một câu không đầu không đuôi đương nhiên chẳng hiểu gì hết , nhưng vẫn là nhanh chóng hỏi lại hắn. “Ta đây là thực nghiêm túc?” Thiệu Tuấn Dương tiếp tục hỏi. “Ân, có một chút hà .” Lâm Tranh thực bối rối. Nghe vậy, Thiệu Tuấn Dương lại thầm than một tiếng , ai oán liếc mắt nhìn cái gương , rồi phụng phịu đi về phía giường. Lâm Tranh đi qua hỏi ,“Lão sư ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì a?” Thiệu Tuấn Dương do dự nửa ngày, mới hít sâu một hơi, đem chuyện trước đó nói ra. Không sai, chính là chuyện cái đứa nhỏ nhà Trương gia đã ôm đùi hắn lần trước , cái đứa bé bị dọa khóc ấy !!!! Lâm Tranh nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, há hốc miệng nửa ngày không biết nói gì, một lát sau mới vỗ đùi một cái quát lên : “Từ đâu ra cái tiểu hài tử không có chút nhãn lực không thấy được mị lực của lão sư vậy nha!” Nói xong , lại muốn an ủi Thiệu Tuấn Dương, Lâm Tranh liền gắt gao ôm lấy đối phương , nhẹ nhàng nói: “Lão sư , ngươi làm sao lại để ý phản ứng của một đứa nhỏ như thế nha. Lão sư là suất nhất , ôn như nhất , là hoàn hảo mỹ nam nhân nha. Lão sư đáng thương của người ta bị hài tử khi dễ thực đáng thương nga Thực là ông trời không có mắt nga ~” (Dỗ như trẻ con =))))) ) Thiệu Tuấn Dương bị những lời này của cậu chọc cười , tâm tình bực tức tiêu thất hơn phân nửa, cũng chậm chậm ôm lấy Lâm Tranh thấp giọng nói câu:“Ân, cám ơn.” Lâm Tranh ngẩng mặt lên , nhìn chăm chăm vào mặt Thiệu Tuấn Dương, nhịn không được đưa tay lên sờ hai gò má hắn, nói: “ Thực sự là rất đẹp trai mà chẳng lẽ chính là bởi vì có điểm mặt than mới……” “Mặt than?” “Không không không, ta là nói lão sư ngươi này khuôn mặt cực kì cực kì anh tuấn a ! Nhưng mà …… Đại khái…… Là nên cười nhiều hơn một chút càng tốt hơn ?” Lâm Tranh trừu trừu khóe miệng giải thích . Thiệu Tuấn Dương nhẹ nhíu mày,“Nhưng ta vừa rồi chính là……” “Cái gì?” Lâm Tranh ánh mắt truy vấn. “Ta……” Thiệu Tuấn Dương ấp a ấp úng, cuối cùng vẫn là không chuẩn bị nói ra . Bởi vì hắn vừa rồi tại trong phòng vệ sinh, chính là ── đối gương luyện tập tươi cười a ⊙﹏⊙ ── phiên ngoại [ mặt than ] hoàn – TOÀN VĂN HOÀN –
|