Mỗi Đêm Đều Bị Đè Tới Không Thở Nổi
|
|
Chương 10 CHƯƠNG 10 Lâm Tranh cúi xuống , gãi gãi đầu , thoạt nhìn có chút khẩn trương. Cậu đưa mắt nhìn trộm Thiệu Tuấn Dương , nhưng đối phương lúc này đang nhìn hắn , chờ nghe cậu nói tiếp. Lấy hết can đảm , cậu chậm rãi nói : ” Thật ra là , chiều hôm qua tất cả đều rất ổn , ta đi về ký túc xá , còn nói chuyện cùng bạn cùng phòng một lát.” Dừng một chút , Lâm Tranh tiếp tục : ” Sau đó , ta muốn đến tầng mười chờ ngươi, nhưng là vừa vặn lúc tan học, ta thấy nhiều người hướng phía ta đi tới , đột nhiên liền nhớ lại . . . “ Nói đến đó , hắn lại nghĩ đến cảnh tượng ngày đó , cái loại cảm giác áp bách khiến cậu đến bây giờ tim vẫn đập nhanh không thôi. ” Ta thiếu chút nữa sợ tới mức không động đậy nổi, lấy hết sức chạy đi , một đường chạy tới hồ Uyên Ương , còn thiếu một chút nữa là rơi vào hồ rồi. “ Nghe thế, Thiệu Tuấn Dương cũng bị dọa ,“Trời ạ , ngươi không sao chứ?” Lâm Tranh lắc đầu,“May mắn đúng lúc thấy rõ đường mới dừng lại , ngồi ở đó để lấy lại bình tĩnh , kết quả nhịn không được liền khóc, còn để lão sư nhìn thấy, thật sự mất mặt mà.” Hắn có chút quẫn bách nhu nhu mũi,“Hiện tại đã muốn không có việc gì , chính là ngẫm lại còn có điểm sợ hãi . Chắc là ngày đó gặp chuyện không may nên mới bị ám ảnh .” Thiệu Tuấn Dương cũng lập tức hiểu được. Lâm Tranh sở dĩ biến thành cái dạng này, hẳn là do biến cố ngày đó đi xem đá bóng đi , vì địa chấn nên mới xảy ra sự cố đám người tranh nhau dẫm đạp chạy trốn . Cho nên, bắt đầu đối với đám người sinh ra sợ hãi……? Lâm Tranh cười cười,“Lão sư ngươi đừng lo lắng, đã lâu không xuất môn, gặp trường hợp kiểu này đại khái là vì quá đột nhiên nên mới như vậy thôi , sau này có thể chậm rãi tốt lên mà .” Thiệu Tuấn Dương kinh ngạc, rõ ràng chính mình nên lấy những lời này đi an ủi đối phương , lúc này lại là tình huống ngược lại. Trong lòng lo lắng không giảm, còn hơn vài phần đau lòng, Thiệu Tuấn Dương nhìn Lâm Tranh kia tươi cười có chút ngốc, vươn tay muốn sờ sờ đầu của cậu, lại cảm giác có điểm không được tốt lắm , cuối cùng sửa lại thành vỗ vỗ bờ vai của cậu. “Ân, đừng sợ, từ từ , từng bước một , hết thảy đều sẽ hảo lên.” Hắn vốn là người không giỏi ăn nói , mặc dù tính cách ôn hòa, cũng chỉ có thể an ủi đối phương một cách cứng ngắc như này . Lâm Tranh lại là cảm động vô cùng, liên tục nói vài câu cảm ơn này nọ . Cơm trưa xong , Thiệu Tuấn Dương đột nhiên đề nghị: “Buổi chiều chúng ta cùng nhau ra ngoài được không ? Đi những nơi ngươi chưa đến nha .” “A?” Lâm Tranh đang đọc sách đầy mặt ngốc lăng nhìn hắn. “Ra ngoài nhiều một chút , đối với chứng sợ hãi của ngươi nói không chừng có chuyể biến hảo nga.” Thiệu Tuấn Dương nghĩ nghĩ, lại hỏi:“Thân thể của ngươi thế nào? Ách, có hay không cảm giác khó duy trì hình người ?” Lâm Tranh buông thư lắc đầu,“Hoàn hảo, ta, ta cảm giác hiện tại cả người đều là khí lực !” “Vậy là tốt rồi, đi thôi.” Thiệu Tuấn Dương nhẹ nhàng nở nụ cười , đứng dậy liền đi thay quần áo. Lâm Tranh há hốc mồm,“Nha? Nhanh như thế ah~ ? Chờ ta a lão sư !” Lâm Tranh tưởng rằng đi nơi nào gần một chút , không nghĩ tới Thiệu Tuấn Dương dẫn cậu lên xe, bộ dáng lên đường rất là hoành tráng. *chém a chém* Dường như nhìn ra cậu suy nghĩ cái gì, Thiệu Tuấn Dương nói:“Không xa lắm đâu , là nơi có thể cho ngươi thực sự thả lỏng tâm tình.” Nghe vậy, Lâm Tranh mạc danh kỳ diệu run lên một cái. Vì cái gì nghe nói như thế, cậu lại tưởng tượng ra Thiệu Tuấn Dương là ngoài mặt đứng đắn , trong bụng đầy mưu mô, còn cậu là cái hảo hài tử khả ái bị dụ dỗ dẫn đi quán bar “đen” chứ??? Lắc đầu thật mạnh đem những suy nghĩ loạn thất bát tao ra khỏi đầu , yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ vụt qua. Cậu tới nơi này học đại học, kỳ thật hai năm gian cũng không có chân chính biến thành dân thành thị , bởi vì trường học nằm ở ngoại ô, đi đến khu trung tâm không tiện cho lắm . Nhưng mà đương nhiên là mỗi khi có ngày nghỉ cậu lại đi đến những nơi có phong cảnh đẹp , những nơi bán hàng ăn nổi tiếng, mỗi lần đi là lại ăn cho no hết cỡ thì thôi. Nhìn hai bên phong cảnh có vẻ xa lạ , Lâm Tranh đột nhiên nhớ đến những con đường ở quê mình , bị ký ức lúc này tác động , Lâm Tranh có chút nhớ nhà . Lúc trước vì dùng di động nên cũng không có quan trọng việc lắp điện thoại bàn cho nhà mình , bây giờ lại có sự giúp đỡ của Thiệu Tuấn Dương nên sự tình lần này mới được giữ kín Lâm Tranh khe khẽ thở dài, thanh âm phát ra cực nhẹ, Thiệu Tuấn Dương đang lái xe cũng không có chú ý tới. Khoảng bốn mươi phút sau đó , Thiệu Tuấn Dương đem xe đỗ hảo, mới mang Lâm Tranh xuống xe. Đi ra bãi đỗ xe, hai người lại đi một đường, thẳng đến khi đi vào một toà nhà tám lầu , xuyên qua hành lang thật dài , cuối cùng đi vào một địa phương trống trải . Gio6ng1 như là một tầng lầu với những chiếc bàn lơ lững giữa không trung , được bao bọc bởi các dãy hành lang xung quanh. Mà đứng ở bên cạnh nhìn ra xa phương xa, vừa lúc có thể thấy được biển xanh rộng lớn mênh mông bát ngát . Đây là khu vực cảng thành phố , Lâm Tranh cũng đi ra bờ biển một vài lần , nhưng vẫn là lần đầu tiên ở chỗ cao như vậy quan sát, đem hải dương rộng lớn thu hết đáy mắt. Cảnh sắc thực sự vô cùng tráng lệ . Lâm Tranh nhịn không được hô hấp thật sâu , đứng ở nơi cao như vậy , hít thở không khí trong lành cùng ngắm cảnh đẹp bao la , một hồi lâu mới quay đầu lại nói:“Lão sư, đây là chỗ nào a? Quả thực thật đẹp .” Thiệu Tuấn Dương thấy cậu cao hứng, tâm tình của mình cũng vui sướng theo, ôn nhu cười cười,“Hồi trước phát hiện được, chưa từng thấy ai đến đây , xem như căn cứ bí mật của ta đi.” Đây là lần đầu tiên Lâm Tranh thấy Thiệu Tuấn Dương cười nhiều đến thế …… Lâm Tranh tâm động không thôi, cố gắng bình tĩnh lại , cười nói:“Lão sư thật là lợi hại ! Lão sư là người ở thành phố này sao ?” Nghe vấn đề này, Thiệu Tuấn Dương nhất thời ngưng thở, trên mặt hiếm thấy tiếu ý cũng rất nhanh mất đi, một hồi lâu mới lắc đầu:“Không phải.” Lâm Tranh vẫn chưa chú ý tớivẻ mặt hắn đột nhiên biến hóa, tiếp tục nói:“Nga, kia lão sư thật lợi hại , đem thành phố này thành quê hương thứ hai của mình a.” Thiệu Tuấn Dương không có đáp lại, chỉ là đi lên trước chỉ hướng phương xa,“Có thấy hải đăng bên kia không? Đến đêm mới thấy hết sự hấp dẫn của nơi đây .” “Di? Buổi tối liền thấy không rõ biển ah.” “Ha ha, tin tưởng ta, thật sự rất là đẹp mà .” Thiệu Tuấn Dương một lần nữa thản nhiên tươi cười, cho đến khi Lâm Tranh xem đủ, lại dẫn cậu xuống lầu, đi đến quán ăn gần đó. Lâm Tranh nhìn thấy bảng hiệu quán , nhất thời kêu to ra tiếng:“Oa a ! này không phải cái cửa hàng siêu nổi danh về hải sản sao? Cư nhiên ở trong này sẽ có chi nhánh !” Thiệu Tuấn Dương gật gật đầu,“Ngươi ham ăn như vậy , khẳng định sẽ biết nhà hàng này.” Chỉ là này một nhà chi nhánh không có đặc thù thái sắc, đoán ngươi nhất định chưa ăn bao giờ , liền thuận tiện mang ngươi đến đây.” Lâm Tranh cao hứng cơ hồ muốn khóc ầm lên ấy, như uống phải thuốc tăng lực mà chạy như điên vào trong nhà hàng. 10- * Đây là cảnh biển nè
|
Chương 11 Lúc này hai người đều rất là đói bụng, vừa vặn trước mặt tiền của cửa hàng nổi danh này cũng có nhiều quán hải sản ăn vạt nho nhỏ , thế là sau khi được Thiệu Tuấn Dương đáp ứng , Lâm Tranh như chết đói mà nhào vô mua một đống lớn , ăn đến no cơ hồ muốn vỡ bụng thì thôi. Thiệu Tuấn Dương mắt nhìn bên ngoài, nhanh chóng mang Lâm Tranh vừa ăn nó đã đời trở lại chỗ buổi chiều , còn không quên hướng cậu giải thích:“ Mặt trời sắp xuống núi rồi , lúc này mới là đẹp nhất , mau đến xem đi nào .” Lâm Tranh bởi vì ăn rất no, hành động có vẻ chậm chạp , nhưng nghe lời này vẫn là bị kích động mà chạy theo. Đi vào rào chắn bên cạnh, thuận Thiệu Tuấn Dương đưa tay chỉ một phương hướng , nhìn theo đó vừa vặn thấy hoàng hôn đang buông xuống, những đám mây dường như được viền một đường chỉ vàng sáng lấp lánh , mà những gợn sóng biển được ánh tà dương chiếu lên, càng lộ ra một mạt vàng rực rỡ, đẹp đến chói mắt. Lâm Tranh kinh ngạc nhìn, hận mắt mình không thở mở ra to một chút, đem cảnh sắc tuyệt đẹp này thu hết vào đáy mắt. Hai người đều như vậy im lặng nhìn xa phương xa, thẳng đến đêm tối buông xuống, ánh sáng từ ngọn hải đăng toả ra giữa một mảnh tối đen có vẻ phá lệ rực rỡ, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy một vài gợn sóng ẩn hiện nơi biển đêm , lại cũng có một phen tư vị. Không biết là cảnh sắc của biển mờ ảo thật sự quá mức bao la hùng vĩ, hay là bởi vì có Thiệu Tuấn Dương làm bạn, Lâm Tranh thực sự cảm thấy đây là khung cảnh đẹp nhất trong đời mà cậu từng thấy qua. Lâm Tranh nhịn không được ghé mắt nhìn sang phía Thiệu Tuấn Dương đứng ở một bên vẫn đang nhìn ra xa mặt biển , thầm khắc ghi gương mặt tuần lãng của hắn vào sâu trong trái tim. Ngắm phong cảnh xong , Lâm Tranh tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, nói giỡn không ngừng, Thiệu Tuấn Dương kiên nhẫn nghe , trong lòng cũng thực an ủi. Nhưng mà khi đi trở về bãi đỗ xe, trong lúc Thiệu Tuấn Dương mở cửa xe , đột nhiên nghe tiếng gọi phía sau: “Tuấn Dương?” Thiệu Tuấn Dương thủ run lên, giật mình tại chỗ không có di chuyển, Lâm Tranh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng xa có một nam nhân , còn đang bước tới phía này nữa. “Tuấn Dương, thật là ngươi?” Nam nhân đi đến trước mặt Thiệu Tuấn Dương đưa lưng về cậu , nghi hoặc hô một tiếng. Thiệu Tuấn Dương hít vào một hơi, cuối cùng xoay người ngẩng đầu, không nói gì nhìn về phía đối phương. Nam nhân nhìn thấy khuôn mặt hắn , vẻ mặt kích động thân thủ muốn ôm hắn, Thiệu Tuấn Dương lại nhướng mày, hung hăng đưa tay đẩy ra. Một bên Lâm Tranh bị nét tức giận trên mặt hắn doạ sợ , lúc trước chưa bao giờ gặp qua bộ dáng này của hắn , ngày trước khi còn chưa quen nhau , trên mặt hắn lộ ra luôn là cỗ khí tức lạnh như băng mà thôi. “Tuấn Dương, ngươi trở về lúc nào ? Ta cũng không biết……” Nam nhân tràn đầy kích động nói. Thiệu Tuấn Dương nắm chặt hai nắm tay , lạnh lùng nói:“Chu Hành, chuyện này với ngươi có quan hệ sao?” Nam nhân tên Chu Hành sửng sốt, đột nhiên giơ lên khóe miệng,“Thật tốt, ta còn nghĩ đến ngươi sẽ không bao giờ gọi tên ta nữa ,” Nói , hắn tầm mắt lại chuyển tới trên người Lâm Tranh, sắc mặt phút chốc trầm xuống ,“Hắn là ai? Ngươi làm sao tìm người ít tuổi như vậy , có ý tứ sao?” Lâm Tranh ngốc trụ, cậu mới không có ngốc đến không rõ Chu Hành ý tứ trong lời nói, nhất thời cảm thấy xấu hổ, đồng thời cũng âm thầm suy đoán quan hệ hai người này. Thiệu Tuấn Dương nghe nói như thế tức giận càng tăng lên, hít sâu vài cái lại ngược lại cười lạnh một tiếng,“Ta thích hắn đấy thì sao , liên quan gì đến ngươi?” “Ngươi ──” Chu Hành nào nghĩ đến đối phương thừa nhận thẳng thắn như vậy , lại lần nữa đưa tay muốn bắt lấy vạt áo Thiệu Tuấn Dương , mà Thiệu Tuấn Dương cũng nâng tay chắn ngang , hai người đều là thái độ giương cung bạt kiếm. Lâm Tranh thầm nghĩ không hảo rồi , có thể thấy được bọn họ là đang mất bình tĩnh , phảng phất tiếp theo giây liền muốn động tay chân , vội vàng lay lay Thiệu Tuấn Dương tay áo,“Ách, đừng nóng giận, có chuyện hảo hảo nói……” Nào biết động tác này trong mắt Chu Hành càng như là tiểu tình nhân đang làm nũng, tức giận đến hai mắt đều đỏ lên , đột nhiên hung hăng đẩy Lâm Tranh một phen,“Ngươi thì là cái quái gì ? !” Lâm Tranh bị bất ngờ không kịp tránh, lảo đảo ngã về phía sau , trong lòng thực bất bình , đối phương nhìn so với cậu to lớn cường tráng hơn nhiều , thế mà cư nhiên lại thô bạo như vậy , không có một chút khí khái nào, thực là đáng ghét mà. Thiệu Tuấn Dương che trước mặt cậu , tức giận hướng Chu Hành hô:“Chu Hành, ngươi điên rồi sao !” Thấy Thiệu Tuấn Dương một lòng bảo hộ Lâm Tranh như vậy khiến Chu Hành tức giận vô cùng , còn muốn một lần nữa ra tay đánh người , Lâm Tranh lại bỗng nhiên bắt lấy tay Thiệu Tuấn Dương , cực kỳ nhỏ giọng nói:“Lão sư, chúng ta nhanh lên trở về……” Cậu hốt hoảng cảm thấy khí lực trong cơ thể đang ngày một xói mòn , hồi trước cũng đã muốn có vài lần loại cảm giác này, chính là dấu hiệu phải biến trở lại làm gối đầu a . Cậu cũng không muốn trước mặt người xa lạ đột nhiên biến gối đầu a a a ── ! ! Chẳng qua cậu vốn là muốn nắm lấy tay áo , lại nhất thời bối rối không cẩn thận trực tiếp bắt lấy tay hắn , nhất thời vừa thẹn lại 囧, nhưng vẫn là cứng đầu , ôm chặt lấy cánh tay Thiệu Tuấn Dương mà nói. Thiệu Tuấn Dương sửng sốt, lại lập tức thấy tình huống của Lâm Tranh, cũng không thèm liếc mắt Chu Hành một cái, thập phần tự nhiên nắm chặt tay Lâm Tranh liền hướng trên xe đi tới. Chu Hành không nghe thấy câu nói kia, chỉ nhìn đến Lâm Tranh nắm tay Thiệu Tuấn Dương , lại ghé vào bên tai nói câu cái gì, tiếp theo hai người liền muốn lên xe, không khỏi càng thêm khinh thường Lâm Tranh. Thiệu Tuấn Dương tốc độ cực nhanh, mở cửa xe đem Lâm Tranh ngồi vào , chính mình lại nhanh chóng ngồi vào ghế lái , bên này Chu Hành còn đang phỉ nhổ Lâm Tranh là cái loại tiểu bạch kiểm, chưa phục hồi tinh thần lại chỉ nghe đến thanh âm ô tô khởi động . “Uy ! Tuấn Dương, ngươi xuống xe cho ta , ta muốn nói chuyện với ngươi !” Chu Hànhchụp mạnh cửa kính xe quát, Thiệu Tuấn Dương căn bản không quan tâm hắn,giẫm chân ga một cái liền phóng ra ngoài. Nhìn vào kính chiếu hậu còn thấy cái kia nam nhân đuổi theotheo vài bước, tiếp theo không thấy nữa , nói không chừng hắn lấy xe chính mình đuổi theo , vội vàng tăng tốc độ phi như điên. “Ai nha !” Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Thiệu Tuấn Dương chuyên tâm lái xe không tiện quay đầu, chỉ lo lắng nói:“Lâm Tranh? Xảy ra chuyện gì?” “Không không không có việc gì.” Lâm Tranh mau chóng đáp lại , kỳ thật là cậu đã muốn biến trở về gối đầu, kết quả vừa rồi xe Thiệu Tuấn Dương chấn động khá mạnh , cậu theo quán tình mà văng xuống dưới . Này vẻ mặt 囧 vẫn là không cần tiếp tục lộ ra …… Lâm Tranh yên lặng suy nghĩ , chỉ tiếc là như thế này cậu liền nhìn không thấy bộ dáng Thiệu Tuấn Dương lái xe điên cuồng , suất a , vừa rồi còn vẫn vụng trộm chú ý, đối phương thao tác trên tay linh hoạt, đầy mặt lãnh ý để người sợ hãi, này bộ dáng quả thực là có chút hung bạo , nhưng mà lại hung bạo đến đẹp chết người ah!!!! >_< *Chết cái tội mê giai =)) * Lâm Tranh bản thân dùng sức ma xát động vài cái, cuối cùng thành công bắn lên trên , kết quả lại đụng vào đỉnh xe mà “Bay xuống” chỗ ngồi ban đầu . Cũng may gối đầu rất mềm , loại này va chạm tự nhiên cũng không có tiếng vang lớn , Thiệu Tuấn Dương như cũ không hề phát hiện.
|
Chương 12 Đợi đến nhà rồi , Thiệu Tuấn Dương dừng xe lại, thấy Lâm Tranh ở bên trong đã biến thành gối đầu từ khi nào , liền thập phần bình tĩnh đưa cậu ôm đi ra, thuận tiện đem quần áo của cậu mang xuống luôn. Nhìn đồng hồ , đã 9 giờ rồi , Thiệu Tuấn Dương đem gối đầu đặt trên sô pha cho cậu xem TV, chính mình chạy đi tắm rửa. Lâm Tranh không nói một tiếng, nghĩ đến lát nữa khi hắn đi ra , bọn họ khẳng định sẽ nói chuyện về người đàn ông tên Chu Hành kia . Kỳ thật vừa rồi ở trên xe, cậu cũng đã tưởng tượng ra rất nhiều tính huống, có liên quan Thiệu Tuấn Dương cùng Chu Hành , còn có có liên quan đến ba người bọn họ . Mà quan trọng nhất , chính là ── chẳng lẽ Thiệu Tuấn Dương là gay sao ???!!!! Lúc trước mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ khiến cậu không có cách nào khác tự hỏi, đến khi ngồi yên trên xe mới tĩnh tâm mà suy nghĩ , nhớ tới Chu Hành đủ loại vẻ mặt cùng với mỗi một câu nói , khiến cậu đến bây giờ còn cảm giác có chút khó có thể tin. Thiệu Tuấn Dương cùng Chu Hành đại khái là một đôi, nhưng là chuyện của quá khứ rồi , hơn nữa Chu Hành đã muốn đem cậu trở thành tình địch …… Lại nghĩ tới lúc trước thấy Thiệu Tuấn Dương mang nhẫn, hỏi hắn khi lại nói là vì để tránh bị người khác làm phiền , kỳ thật vì che dấu chính mình là gay mà giả bộ đã kết hôn? “Ai……” Lâm Tranh thở dài một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng ký kinh ngạc một cách kỳ lạ , lại có một tia khó có thể khắc chế vui sướng. Vì cái gì mà vui sướng? Chỉ cần Thiệu Tuấn Dương là gay là đủ rồi! Lâm Tranh yên lặng nhìn trần nhà, thiếu chút nữa liền muốn cười phá lên , hơn nữa thời điểm lúc ấy Chu Hành chất vấn, Thiệu Tuấn Dương cư nhiên không giải thích quan hệ của hai người , mặc cho Chu Hành hiểu lầm , thực là khiến cậu kích động mà . “Ta thích cậu ấy thì sao , liên quan gì tới ngươi ?” Trong đầu vô số lần nhớ tới những lời này của Thiệu Tuấn Dương, Lâm Tranh chỉ còn thiếu sướng đến mức lăn lộn nữa thôi . Đây chính là lần đầu tiên Thiệu Tuấn Dương nói thích hắn a a a a a a a a ── Thiệu Tuấn Dương đi ra phòng tắm, thay áo ngủ, liền thấy gối đầu nằm yên giữa sô pha như ban đầu. Lâm Tranh còn đang cười thầm , mặt ngây ngốc , đột nhiên thấy người đến gần , quay ra nhìn thấy Thiệu Tuấn Dương vừa tắm xong , tóc vẫn ươn ướt , khuôn mặt khêu gợi …… Thiệu Tuấn Dương đương nhiên không biết Lâm Tranh đang ngắm mình say sưa , trong lòng do dự không biết nói về việc với Chu Hành như thế nào , càng nghĩ đến câu tỏ tình của Lâm Tranh trong lúc ngủ mơ , lúc này cũng là đứng ngồi không yên, chỉ có thể ở mặt ngoài giả vờ bình tĩnh. Kỳ thật tương đối mà nói, hắn đã muốn an tâm rất nhiều, ngay từ đầu cùng Lâm Tranh ở chung đã phải thật cẩn thận, sợ bị phát hiện tính hướng của chính mình. Rồi sau đó tới nghe đối phương thổ lộ “Ta thích ngươi”, này xem ra lại thành một viên thuốc an thần, làm cho hắn băn khoăn có nên nói về đầ tài “tế nhị” này không. Nhưng mà, cùng Lâm Tranh nói đến chuyện tình cảm như thế này , quả thật là có một chút xấu hổ không nói lên lời a. Thiệu Tuấn Dương lại nhìn nhìn gối đầu trên sô pha , bỗng nhiên cảm thấy may mắn là đối phương lúc này không phải hình người, nói việc này có lẽ có thể bớt ngại ngùng một chút. Sửa sang lại ý nghĩ, Thiệu Tuấn Dương cuối cùng mở miệng:“Lâm Tranh, nam nhân đó , . . . , là đối tượng ta từng kết giao.” Ta . . . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lâm Tranh lúc này chỉ cảm thấy trong đầu có hàng trăm hàng ngàn con ngựa đang điên cuồng chạy , cậu hoàn toàn không nghĩ đến câu đầu tiên Thiệu Tuấn Dương nói lại khiến mình chấn kinh đến thế. Trực tiếp nói ra mình là gay , thậm chí còn thừa nhận bạn trai cũ ???? Ngay lập tức đã có thể xác minh suy đoán của mình , này cũng quá đột nhiên , trắng trợn đi , Thiệu lão sư ngươi không thể có một chút tế nhị sao chứ ? ! tỷ như “Kỳ thật ta có điều vẫn giấu ngươi”“ Người nam nhân chiều nay chúng ta gặp , cùng ta có một chút quan hệ ” vân vân . . . Huống chi ── ta trước mắt thân phận vẫn là học sinh của ngươi nha ! Lão sư ngươi đối học sinh như vậy thực không có tốt lắm nga ? Lâm Tranh trong lòng rít gào nửa ngày, nhưng là một chữ cũng không phun ra miệng , Thiệu Tuấn Dương vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh nhìn cậu , cậu ngước lên , bình tĩnh nhìn hắn , lại phát hiện ra trong ánh mắt hắn có một chút ngại ngùng . Đột nhiên, Thiệu Tuấn Dương đứng lên, bỏ lại một câu “Ngươi chờ ta trong chốc lát” . Sau đó liền nhảy vào phòng bếp, Lâm Tranh mới từ trong suy nghĩ của chính mình tỉnh lại , tự nhiên lại thấy chả biết phải làm sao bây giờ. Đợi đại khái khoảng mười phút , Lâm Tranh mới nhìn thấy Thiệu Tuấn Dương quay lại , chỉ là ngồi cách xa cậu rất nhiều. Thiệu Tuấn Dương ho nhẹ một tiếng, lại bắt đầu nói :“Ta cùng hắn là đồng học trung học, ta thích hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thổ lộ ra . Không nghĩ tới có một năm nghỉ hè bị hắn phát hiện, sau đó cư nhiên liền mơ hồ cùng một chỗ .” Lâm Tranh ở trong lòng khinh thường hừ một tiếng, người kia nhìn không có lấy một chút điểm tốt nào , vi cái gì làm cho Thiệu Tuấn Dương ngày trước thích như vậy chứ ? “Tuy nói là cùng nhau, nhưng ta nhìn ra hắn không có vài phần yêu ở bên trong, giống như là chỉ đang tò mò đồng tính luyến ái là cái gì mà thôi . Ta thỏa hiệp , trong lòng thầm hi vọng thời gian dài , hắn sẽ có một chút tình cảm dành cho ta.” “Nhưng ta đã lầm, vài năm sau phát sinh rất nhiều sự việc ….. Tuy rằng đều là những mâu thuẫn nho nhỏ trong cuộc sống , thế nhưng cũng khiến ta thực khó mà chịu nổi . Cho đến một ngày , cha mẹ ta chạy đến tìm ta , cha ta hung hăng đánh ta , ra tay rất nặng. Còn hắn cùng cha mẹ hắn thì đứng thờ ơ lạnh nhạt nhìn ta chịu đòn roi. Ta triệt để thất vọng rồi.” Lâm Tranh nghe được sửng sốt,“Lão sư, này ──” Thiệu Tuấn Dương không có nhìn hắn, ngược lại giống một người lầm bầm lầu bầu ,“Chúng ta che che đậy đậy lâu như vậy, cư nhiên là hắn bảo cha mẹ hắn đến nhà ta, nói ta câu dẫn hắn, ta lúc ấy không rõ hắn vì cái gì trả thù ta như vậy , khiến ta bị đuổi ra khỏi nhà ……” Bỗng nhiên, Thiệu Tuấn Dương phút chốc quay đầu nhìn về phía Lâm Tranh, hơi hơi nhíu mày, ánh mắt đã có chút sương mù,“Ngươi biết không? Hắn cảm giác ta ghê tởm, hắn nói ta một đại nam nhân mà nấu cơm , may vá thực ghê tởm……” Đồ khốn ! Lâm Tranh nhịn không được thốt ra , đây cái loại người gì a ? ! Chẳng phải bây giờ nam nhân xuống bếp mới là người nam nhân , người chồng hoàn hảo sao chứ ! Vừa nghĩ đến mỗi lần Thiệu Tuấn Dương vì mình làm ra nhiều đồ ăn ngon như vậy lại bị người ta ghét bỏ , Lâm Tranh càng giận dữ. “Thiệu lão sư, ngươi đừng suy nghĩ nữa , đấy là do hắn một mình ngu ngốc , hoàn toàn không phải là do ngươi a !” Lâm Tranh khuyên nhủ, Thiệu Tuấn Dương lại lại vẫn chìm trong hồi ức của chính mình , trên mặt đầy vẻ ưu thương. Lâm Tranh gấp đến độ nóng hết ruột gan , đầu óc toàn là nghĩ làm sao để an ủi đối phương, không ngờ Thiệu Tuấn Dương hướng cậu bước đến , liền như vậy ôm lấy cậu , áp đảo trên sô pha ! Thiệu Tuấn Dương vẫn là ôm chẩm lấy cậu …… Lâm Tranh trong đầu toát ra những lời này, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lại đột nhiên ngửi được một cỗ hương vị. Là rượu……
|
Chương 13 CHƯƠNG 14 Hôm sau, Lâm Tranh tỉnh lại rất sớm, hoặc là nói cậu cơ hồ không làm sao ngủ, dù là ngủ trong mộng cũng tất cả cũng đều là những lời Thiệu Tuấn Dương đã nói lúc say rượu. Mà trong mộng cậu còn là đầy mặt tiểu tức phụ dạng nhào tới kêu to tha thiết “Ngao ngao ta yêu ngươi”, không thể ấm áp ngọt ngào hơn nữa a ! Nhưng mộng đẹp hầu như khó có thể kéo dài, một giây trước còn ôm Thiệu Tuấn Dương mà thân thân mãnh liệt , hai giây tiếp theo mắt mở ra, lại thất thần trước sự yên tĩnh của sớm mai. Thiệu Tuấn Dương vẫn như cũ đang ngủ, cũng vẫn như cũ là tư thế đang ôm cậu, nhưng may lần này không có đè cậu nặng quá, lần trước cậu là bị áp đến hít thở không thông a. Lâm Tranh nhẹ nhàng tránh ra,rửa mặt xong thì ra ban công đứng đần mặt ra. Một lúc lâu sau , nghe phía sau có động tĩnh, Lâm Tranh quay đầu vừa thấy, quả nhiên là Thiệu Tuấn Dương đã tỉnh, lúc này đang một tay ấn trán ngồi ở trên giường. Cái dạng này là do say rượu rồi đây…… Lâm Tranh bất đắc dĩ thở dài, chạy nhanh đi rót một cốc nước trái cây, đưa đến trước mặt Thiệu Tuấn Dương,“Thiệu lão sư, uống trước một chút đi.” Thiệu Tuấn Dương nhíu mày, ánh mắt lơ mơ , một hồi lâu mới tiếp nhận cái chén chậm rãi uống mấy ngụm , có chút khàn khàn nói:“Cám ơn.” Lâm Tranh nhìn hắn, có chút không yên nuốt nuốt nước miếng, muốn mở miệng lại không biết nói chút cái gì, đành phải nhu nhu mũi dường như không có việc gì nói:“Ách, lão sư trước nghỉ ngơi , ta đi nấu chút cháo.” * Đi vào phòng bếp, Lâm Tranh lại bắt đầu buồn rầu , bởi vì ──cậu hoàn toàn không biết nấu cơm a ! Chẳng lẽ lại nấu mì nha ? Nghĩ nghĩ, Lâm Tranh chạy tới lấy di động, nhanh chóng tra trên mạng “Nấu cháo như thế nào ”, không nghĩ tới màn hình hiện lên toàn là “Như thế nào nấu cháo ?- hỏi đáp nuôi trẻ ”,“ Nấu cháo dưỡng sinh như thế nào ”,“Như thế nào nấu cháo thịt nạc trứng muối”…… Cứu mạng ! Cậu mới không phải là nấu cháo cho trẻ con , cũng không phải là dưỡng sinh gì gì đó , lại càng sẽ không thể là cái loại kia cháo thịt nạc trứng muối đi ! Kéo chuột xuống , cuối cùng thấy một dòng cực kỳ bình thường “Như thế nào nấu cháo hoa a?”, cũng được nga . Thế là cậu một bên nhìn câu trả lời trong điện thoại , một bên dựa theo đó mà nấu cháo. Một lon gạo , một lít nước ( chém ah ~ )……Cái câu trả lời chết tiệt này chẳng rõ ràng chút gì a a a a ! Cơ mà Lâm Tranh thô thần kinh mới không ngại, thế này chắc chắn là công thức tiêu chuẩn rồi . Cậu cứ thế lấy 1 lon gạo cho vào một lít nước rồi đổ hết cả vào nồi. Nhưng nhìn thấy tiếp theo câu là “Trong nồi trước hết đun nước cho sôi rồi từ từ thả gạo vào.”, Lâm Tranh liền cảm giác muốn hộc máu , không biết trực tiếp cùng nhau bỏ vào có làm sao không nữa , thôi , nghĩ nhiều làm gì nha , dù sao cũng đã bỏ mất rồi. Sau khi tận lực ngoáy a ngoáy, bỏ đường, Lâm Tranh ngược lại là tự tin tràn đầy, một tay cầm di động một tay khuấy cháo còn gì vui hơn. Nhưng ngay giây tiếp theo── vui quá hóa buồn. Đại khái là phân tâm, đại khái là do tay linh hoạt quá đi, đại khái là…… Mặc kệ có lý do gì , đều không thể ngăn cản kết quả cuối cùng . . . . . . Lâm Tranh trơ mắt nhìn tay trái trống không , còn di động thì ── tiến vào trong nồi. …… “Ta sát a a a a a a a a ──” Thiệu Tuấn Dương nhu nhu thái dương ra khỏi phòng , lập tức nghe được tiếng gầm rú Lâm Tranh, mặc dù ý thức của hắn vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng vẫn là lập tức theo thanh âm chạy đến phòng bếp, chỉ thấy Lâm Tranh tại chỗ ôm đầu đảo quanh, tiếp theo một phen lấy muôi vớt vào trong nồi , tiếp theo trên cái muôi xuât hiện một chiếc điện thoại. =)) Phóng di động lên trên một cái thớt , Lâm Tranh lấy khăn lau cẩn thận xoa xoa, ấn ấn vài cái xác định nó không bị xây xước gì xong thì lập tức híp mắt , dùng ánh nhìn đầy “thù hận” nhìn về phía cái nồi cháo vẫn còn đang trên bếp kia. Thiệu Tuấn Dương nhìn những hành động liên tiếp kia của Lâm Tranh , trong lòng cũng đoán được bảy tám phần, cảm giác có chút buồn cười lại cũng thực ấm áp, bước lên cầm lấy cái muôi ,“Để ta làm cho a.” “Di? ! lão sư ngươi ngươi ngươi làm sao đến đây……” Lâm Tranh hoảng sợ trừng lớn ánh mắt, tầm mắt theo nồi cháo đến di động cuối cùng trở lại trên người Thiệu Tuấn Dương, mặt nhất thời phiếm hồng , vẻ mặt đáng thương đầy quẫn bách. Thiệu Tuấn Dương cười khẽ,“Cám ơn, ta thật cao hứng.” Nói , lại duỗi bàn tay nhu nhu tóc của hắn, làm cho Lâm Tranh sắc mặt đỏ mặt càng sâu. Đối phương làm sao đột nhiên ôn nhu như thế nha …… Không đúng, bình thường cũng siêu cấp ôn nhu , nhưng hiện tại cảm giác không giống với a? ! Lâm Tranh vẻ mặt ngốc lăng lắc đầu, lại có chút uể oải nói:“Ngượng ngùng a lão sư, ta chưa bao giờ nấu cháo a, liền dùng di động tra cách làm , không nghĩ tới cầm điện thoại rơi vào đi.” Thiệu Tuấn Dương cũng chẳng để ý, đại nam hài trước mặt này , mặc dù chưa bao giờ vào bếp , thế nhưng lại vì hắn mà nấu cháo. Đó cũng đã quá đủ để cảm động rồi. Dù sao từ trước đều là hắn nấu cho người khác….. Tâm tình bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp, Thiệu Tuấn Dương vẻ mặt không hề biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng nói:“Không sao cả , ngươi đã làm rất tốt rồi , còn lại để ta là được.” Thế là, cuối cùng vẫn là Thiệu Tuấn Dương một lần nữa nấu cháo đậu xanh , lại thêm chút rau trộn , điều này làm cho Lâm Tranh càng thêm ngại ngùng , rõ ràng là nên cậu đang phải chiếu cố đối phương say rượu mà . Trên bàn cơm hai người yên lặngăn cháo, Lâm Tranh trộm ngắm người đối diện, trong lòng ngàn vạn phập phồng, suy nghĩ tối sự tình hôm qua rốt cuộc là muốn như thế nào, Thiệu Tuấn Dương là không nhớ rõ đâu vẫn là không nhớ rõ đâu vẫn là không nhớ rõ đâu? “Ách, cái kia……” Lâm Tranh ánh mắt bối rối trước đã mở miệng, lại không biết nói thế nào nữa. “Ân?” Thiệu Tuấn Dương vẫn còn đang ăn cháo ngẩng đầu nhìn cậu. Thấy thế, Lâm Tranh khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ không nên ép hắn hỏi “Ngươi nhớ rõ tối hôm qua sau khi uống rượu đã nói cái gì sao”? Nghĩ rằng này cũng quá xấu hổ đi, rất trực tiếp a, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng, không đề cập tới. Bữa sáng chấm dứt, Lâm Tranh “ngốc” xung phong nhận việc đi rửa chén, nhắc nhở Thiệu Tuấn Dương tiếp tục “Nghỉ ngơi”, cậu chính là đang gián tiếp nhắc nhở đối phương “ Vì cái gì ngươi phải nghỉ ngơi nha , vì đêm qua người uống rượu a , uồng rồi thì đã phát sinh cái gì a ~ nhớ a~ ” Vân vân. Thiệu Tuấn Dương kia một chút cũng chẳng biết gì hết a , bộ dáng thản nhiên bật máy tính gõ gõ bàn phím. Lâm Tranh bất đắc dĩ, kỳ thật cậu cũng không muốn quan tâm nhiều những cái khác a , chính là muốn biết tình cảm của mình có bị phát hiện không , còn có câu nói sau cùng kia “Cùng một chỗ thử xem xem” lại là chuyện gì vậy. Người ta thường nói rượu vào là nói lời thật , cậu chỉ muốn biết Thiệu Tuấn Dương rốt cuộc là nghĩ thế nào nha. Thu thập xong hết thảy, Lâm Tranh quay đầu trở lại phòng, cái bàn duy nhất đã bị Thiệu Tuấn Dương chiếm , hắn lại không nghĩ sẽ ngồi tại phòng khách, thế là ngồi ở trên giường im lặng mở nguồn di động, thuận tiện nhìn xem vừa rồi di động rơi vào trong nồi rốt cuộc có hay không hỏng luôn rồi. Một lúc lâu sau , di động Thiệu Tuấn Dương vang lên, hắn đi ra ban công tiếp, chỉ là đơn giản đáp lại một vài từ , tiếp theo đi trở về đến đối Lâm Tranh nói:“Lâm Tranh, theo ta đi ra ngoài một lần đi.” “A?” Lâm Tranh ngẩng đầu,“Nhưng là vạn nhất ta bị ……” Hắn sợ giống tối hôm qua khi Thiệu Tuấn Dương cùng Chu Hành giằng co hắn đột nhiên biến trở về gối đầu như vậy, nghe được lại muốn xuất môn, trong lòng vẫn là có chút bất an. “Không quan hệ, ta nghĩ mang ngươi đi gặpmột người.” Thiệu Tuấn Dương hiểu được băn khoăn của cậu mà ôn nhu nói, Lâm Tranh tuy cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu đứng dậy. 14 “Ngao ngao ta yêu ngươi”Này thì rơi điện thoại vào nồi này =)))))) Em Tranh em ý định nấu cái này , cơ mà ta chắc chắn là nó không có đẹp như này đâu ???? Này là cháo hoa ( hay còn gọi là cháo trắng ý ) ^ ^ Anh Dương thì ảnh nấu cái này nè . . . cháo đỗ xanh
|
Chương 14 CHƯƠNG 15 Đi xe nửa giờ, Thiệu Tuấn Dương mang Lâm Tranh vào một tiểu khu , quen đường mà đi tới một căn hộ , ấn chuông. Mở cửa là một cô gái tuổi tác có chút lớn. Hai người vào nhà, Thiệu Tuấn Dương trước giới thiệu nói:“Tỷ, ta nói chính là hắn. Lâm Tranh, đây là tỷ tỷ của ta, ngươi kêu Thanh Nghiên tỷ là tốt rồi.” Lâm Tranh còn chưa có kịp định thần , ngốc lăng nói:“Nga nga, Nghiên tỷ hảo, ta gọi là Lâm Tranh.” Thiệu Thanh Nghiên cười cười,“Xin chào. Nguyên lai chính là đứa nhỏ này a, đến đây trước ngồi xuống đã.” Ngồi xuống rồi , Thiệu Tuấn Dương tiếp tục giải thích : “ Lâm Tranh , ta đã hỏi thăm rồi , anh rể ta có một bằng hữu phi thường thích nghiên cứu những chuyện kì quái , phi khoa học , cho nên ta là muốn hắn đến xem chút tình hình của ngươi.” Nghe vậy, Lâm Tranh sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu mới có chút lắp bắp nói:“Là, là nói ta……” “Đừng sợ,” Thiệu Thanh Nghiên mở miệng,“A Dương sáng nay mới nói cho ta biết , ta lập tức đã nghĩ đến người nọ , mới bảo A Dương nhanh chóng đem ngươi mang đến. Ở đây cùng ta ăn qua bữa cơm trưa xong là anh rể cùng người bằng hữu kia lập tức về đến rồi.” Lâm Tranh vẫn đang có chút tỉnh tỉnh mơ mơ , này một đống chuyện thật quá đột nhiên đi , tư duy cậu tiếp nhận không nổi nga. Thiệu Thanh Nghiên vẫn là mỉm cười,“Ta đi trước nấu cơm, A Dương ngươi chắc là chưa nói cho người ta chuyện này a , nhanh nhanh nói đi nha , đừng có đem người doạ chạy a.” Nói xong liền đứng dậy tránh ra. Thiệu Tuấn Dương nhìn về phía đầy mặt dại ra Lâm Tranh, không khỏi cũng có chút áy náy,“Xin lỗi, không trước với ngươi nói một tiếng.” Lâm Tranh quay đầu nhìn hắn, môi hé ra hợp lại vài lần, vẫn là bảo trì trầm mặc. * * * Buổi tối khi trở về , Lâm Tranh như kẻ mất hồn , ỉu xìu trực tiếp trở về phòng nằm vật xuống. Người bằng hữu kia của anh rể Thiệu Tuấn Dương tên là Trương Nhất Minh , bình thường làm nghề IT, nhưng từ sơ trung liền thích nghiên cứu những sự vật phi khoa học, nghe nói là vì tổ tông hắn có liên quan đến phương diện này. * IT : người làm việc về máy tính , mạng internet , thiết kế phần mềm , đôi khi những người làm trong nghề này còn làm những việc phi pháp như phá huỷ hệ thống hoặc ăn cắp dữ liệu chẳng hạn ( tự định nghĩa đó ???? ) Trương Nhất Minh nhìn đến cậu , nói ngay là do cả thân xác lẫn linh hồn đều kí thác vào gối đầu cả rồi , chỉ cần gọi gia gia hắn đến làm phép là tốt thôi. Nghe Thiệu Tuấn Dương cùng bọn họ bàn bạc an bài thời gian gặp mặt vị gia gia kia , Lâm Tranh vẫn là im lặng không lên tiếng. Nếu là ngay từ đầu còn do kinh ngạc , nhưng dần dần về sau , nghĩ đến một số chuyện , cậu không tự chủ được mà trở nên thất thần , trong lòng dâng lên chút cảm xúc mất mát . Này hết thảy đều quá đột nhiên đi , cả đêm qua cậu còn rối rắm nghĩ đến những lời Thiệu Tuấn Dương đã nói khi quá chén , trông mong vào buổi sáng ngày hôm nay biết bao nhiêu , thế nhưng giờ lại không biết tại sao đơn giản thế khiến mình khôi phục lại bình thường , . . . vậy cũng chính là cùng Thiệu lão sư khôi phục quan hệ trước kia a . . . Thật sự không muốn như vậy chút nào , Lâm tranh rầu rĩ suy nghĩ , vì cái gì mọi việc biến hoá nhanh đến mức mình không ngờ vậy chứ ? Kinh ngạc xong rồi , Lâm tranh lại nghĩ đên việc nếu bản thân triệt để khôi phục thì cũng phải trở lại sinh hoạt bình thường , cũng không thể ở lại nhà Thiệu Tuấn Dương để được chiếu cố nữa. Nghĩ đến đây , Lâm Tranh bỗng đột nhiên cảm giác mình giống như một tên hề vậy , đem lòng yêu thích Thiệu Tuấn Dương , vì hắn làm cho tâm tình bản thân trở nên rối rắm loạn thành một đoàn, cho đến cuối cùng vẫn chỉ là một vai phụ mờ nhạt không chút thú vị mà thôi. Những lời Thiệu Tuấn Dương nói đêm qua , với đối phương mà nói , không phải là uống rượu nói lời thật mà là rượu vào hồ ngôn loạn ngữ mà thôi , ngày hôm sau hẳn sẽ quên sạch , chẳng chút liên quan gì nữa. Cậu biết mình chẳng thể trách cứ gì Thiệu Tuấn Dương , mà còn phải cảm ơn anh vì chính những việc kì quái xảy ra với mình mà bận rộn , thế nhưng bây giờ , lại sắp không phải như vậy nữa rồi . . . Nhưng Lâm Tranh một chút cũng không cao hứng được , ngược lại trong lòng chua xót , thậm chí có điểm muốn khóc. Cứ việc khinh thường cậu đi , nhưng cậu trong nháy mắt thật sự nghĩ tới, nếu vĩnh viễn cũng không thể khôi phục thì tốt rồi. ── Cậu không nghĩ, cứ như vậy rời đi Thiệu Tuấn Dương. * Lâm Tranh cuộn mình lại , chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, lập tức biến trở về gối đầu, tiếp tục nằm vẫn không nhúc nhích. Thiệu Tuấn Dương vào phòng, thấy gối đầu quen thuộc, thầm nghĩ Lâm Tranh chắc là rất mệt , liền cũng không có nói nhiều lời, lại yên lặng tránh ra . Bên này Lâm Tranh nghe động tĩnh của hắn, tâm tình càng thêm uể oải. Ngày mai là khởi đầu một tuần mới , Thiệu Tuấn Dương tắm rửa xong cũng liền đi ngủ. Cũng không biết có phải là do Lâm Tranh ảo giác hay không , cậu cảm thấy hình như hôm nay hắn ngủ cách cậu xa hơn mọi ngày, khiến cho cậu càm thêm suy nghĩ miên man. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Tranh đoán chẳng lẽ đối phương đã biết mình thích hắn cho nên mới nghĩ cho mình rời đi thật nhanh , thậm chí buổi tối ngủ đều tận lực tránh né? Lâm Tranh không thể ngăn cản chính mình suy nghĩ, trong lòng đối với Thiệu Tuấn Dương không biết là yêu hay là trách , một phút xúc động liền đột nhiên lăn xuống giường, định lăn ra đến ngoài cửa luôn , thế nhưng bằng này sức lực thì làm sao đủ a , thế là cậu đành lăn a lăn về phía góc phòng , đưa lưng về phía giường. Mặc dù gối đầu tính chất mềm mại, không có phát ra âm thanh quá lớn, nhưng Thiệu Tuấn Dương dù sao còn chưa ngủ , tất nhiên là đã nhận ra, bật dậy mở đèn nhìn xem , liền thấy một cái gối đầu tội nghiệp oa ở trong góc. “Lâm Tranh, xảy ra chuyện gì?” Thiệu Tuấn Dương đi qua, ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi. Lâm Tranh không nói một lời, căn bản không có để ý tới hắn. Thiệu Tuấn Dương định vươn tay ôm lấy cậu , nhưng vừa đụng tới thì gối đầu bướng bỉnh lại tung lên , lại lăn tới một cái góc khác. Lâm Tranh không thể tránh nhớ tới hắn mỗi khi ôm mình , nhớ tới đêm qua hắn uống say là như thế nào ôm chặt chính mình nói những lời kia. Không rõ suy nghĩ của Thiệu Tuấn Dương, giờ phút này cậu cũng không nghĩ muốn bị ôm nữa. “Lâm Tranh?” Thiệu Tuấn Dương nghi hoặc ,“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” “Lão sư, ngươi là không phải không cần ta a?” Một hồi lâu , thanh âm Lâm Tranh rầu rĩ vang lên. Nghe vậy, Thiệu Tuấn Dương sững sờ ở tại chỗ, không biết phải như thế nào đáp lại, mà Lâm Tranh chỉ cảm thấy trong lòng chua xót đến cực hạn, gần như không kiềm chế được mà nói:“Ta là thật sự…… Thực thích ngươi a.” Thanh âm khàn khàn lại tràn đầy áp lực, thậm chí còn mang hơi hơi khóc nức nở. Không đợi Thiệu Tuấn Dương phản ứng, cậu như là bất cứ giá nào cũng phải tiếp tục nói:“Lão sư là vì biết, cho nên liền không muốn ta sao? Vậy ngươi đêm qua vì cái gì muốn nói với ta những lời này, vi cái gì nói…… muốn cùng ta một chỗ……” Rõ ràng bề ngoài là gối đầu, lại phát ra thanh âm đứt quãng mà thấp trầm thương cảm nghẹn ngào. Thiệu Tuấn Dương đối với việc đêm qua không có thái độ gì , cũng không có đề cập tới , triệt để làm cho cậu bất an. “Ta…… Uống rượu .” Thiệu Tuấn Dương hít sâu một hơi, nói ra chỉ là một câu như vậy, lệnh Lâm Tranh càng phát kinh hoảng khổ sở :“Ngươi căn bản là chính mình quá chén, không cần tìm cớ như vậy .” “…… Xin lỗi, ngay từ đầu thầm nghĩ dựa vào rượu đem sự tình nói ra, không nghĩ tới sau đó sẽ nói những lời này.” “Ngươi đều nhớ rõ?” Lâm Tranh sửng sốt một giây , tiếp theo dường như phản ứng lại cái gì, khẩn trương hô:“Ngươi đừng nói gì cả , đừng theo ta giải thích, ngươi nói xin lỗi xong liền muốn đuổi ta đi……”
|