Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu
|
|
Chương 20: Không Biết Xấu Hổ Ăn Đau CHƯƠNG 21.KHÔNG BIẾT XẤU HỔ ĂN ĐAU Kể rằng thư ký của không biết xấu hổ từ chức về nhà sinh con, công ty liền tuyển một MM mới tốt nghiệp đến làm công việc công văn, lúc phỏng vấn, MM ấy vẻ mặt đến là thuần khiết, đi làm một tháng xong thì bất thường, gợn sóng, váy ngắn, ngực trễ, bộ dáng gợi cảm bày ra, tiểu ngốc và các bà chị liên quan của công ty nói chuyện phiếm thì nói đến cô ta, các bà chị luôn luôn vẻ mặt khinh thường, lại thêm một câu ”mặt hàng như vậy, chủ tịch của chúng ta mới chướng mắt ấy chứ.” Tiểu ngốc không nói gì nhún nhún vai, không làm chuyện gì, thẳng đến một lần ra ngoài làm việc, lúc quay về công ty đã quá thời điểm tan tầm, chỉ có gian phòng của không biết xấu hổ còn sáng đèn, tiểu ngốc vốn cực cao hứng muốn tìm không biết xấu hổ đi ăn, vừa mở cửa ra, thì thấy thư ký ám muội đang ngồi trên đùi không biết xấu hổ, dùng bộ ngực đồ sộ của cô ta mãnh liệt cọ lên không biết xấu hổ… Tiểu ngốc sửng sốt một chút, ở dưới chú mục của không biết xấu hổ và thư ký yên lặng đóng cửa lại. . Ngày hôm sau cô em thư ký kia không còn xuất hiện nữa, thế nhưng tiểu ngốc vẫn không phản ứng lại không biết xấu hổ, điện thoại không nhận tin nhắn trả về, lúc tan tầm, một chiếc Coupe BMW(1) đứng ở cửa, trên xe một anh đẹp trai tây trang ngồi ở trong xe nhìn tiểu ngốc, cười hiền hòa, tiểu ngốc cũng cóc để ý tới không biết xấu hổ một bên hóa đá, cười hì hì lên xe đi mất. Không biết xấu hổ sốt ruột chết được, này quả thực chính là làm trò ngoại tình trước mặt mình mà! . Không biết xấu hổ theo đuôi tới nhà hàng sa hoa nào đó, tây trang nam và tiểu ngốc đi tới một bàn trong góc, đã có vài nam nữ ngồi đợi rồi, mấy người hài lòng bắt chuyện xong thì ăn cơm, không biết xấu hổ chẳng kiêng nể gì ngồi ở bàn bên. Thờ ơ lạnh nhạt với một đám người ngồi bên cạnh rượu quá tam tuần, bắt đầu hồ đồ đến không biết uống rượu mà cũng bắt đầu nâng ly, không biết xấu hổ rốt cục ngồi không yên, một phen xách tiểu ngốc lập tức sẽ bị tây trang nam hôn đến miệng nói: “Đùa vui vẻ như thế cũng không kêu tôi a? Tiểu ngốc.” . “Anh là ai a?” Tây trang nam đùa đang vui vẻ, thấy không biết xấu hổ tới thì mất hứng. . “Tôi là ông chủ của tiểu ngốc, rất vui được gặp cậu.” Không biết xấu hổ nhịn xuống co quắp mặt cười trả lời. . “Ông chủ? Ông chủ tới làm cái gì? Không phải tan tầm rồi sao?” Tây trang nam từ phía sau đem tiểu ngốc giựt về, một cái hôn rơi trên mặt tiểu ngốc, “Tôi chính là nam nhân của tiểu ngốc!” . Không biết xấu hổ trong đầu “oanh” một tiếng, trừng mắt tiểu ngốc. . Tiểu ngốc cười: “Đúng vậy, anh chỉ là ông chủ thôi!” . Cuối cùng từ trong vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười của tiểu ngốc phản ứng lại, không biết xấu hổ nháy mắt nhũn ra: “Tiểu ngốc, không nên tức giận, chúng ta về nhà có được hay không…”. . Tiểu ngốc ngồi thẳng lên: “Hừ╭(╯^╰)╮, tan tầm rồi tôi thích làm gì thì làm, tôi không về.” . “Nếu không thì?” Không biết xấu hổ hỏi. . Tiểu ngốc suy nghĩ nửa ngày, nhìn không biết xấu hổ một chút: “Trừ phi… Trừ phi anh nhảy thoát y.” . Không biết xấu hổ囧… Nhìn nam nữ xung quanh chờ xem náo nhiệt, cuối cùng chịu thua: “Tiểu ngốc… Tôi sai rồi, tôi không phải ông chủ, tôi là bạn trai cậu, tôi chỉ thích cậu, tôi thích nhất cậu… Cậu cùng tôi về nhà đi.” . “Ai thổ lộ trước?” Tiểu ngốc tiếp tục kiêu ngạo ngẩng cao. ╭(╯^╰)╮ . “Tôi…”. . “Ai ở bên ngoài câu dẫn MM có lỗi với tôi?” . “Tôi…” . “Ai là bại hoại?” . “Tôi…” . “Ai điển trai.” . “Tôi…” . “(⊙_⊙)??” . “Không… Cậu… Cậu điển trai nhất, anh tuấn nhất, thông minh nhất…” . “Sau này nghe ai.” . “Nghe lời cậu.” . “Sau này tiền về ai quản?” . “Cậu…” . “Tốt (╯▽╰), vậy chuyện hôm nay thế nào bồi thường tôi?” . “Về nhà nhảy thoát y một trăm lần…” . Tây trang nam trong nháy mắt ngã vào trong lòng nam nhân ngồi bên cạnh, hình tượng tinh anh hủy sạch: “Chồng ơi anh mau đuổi bọn họ đi, đầu tôi bị cửa kẹp mới đi giúp tiểu ngốc, phải ác tâm chết tôi rồi, nhanh lên một chút… Nhanh lên chút.” . Không biết xấu hổ, tiểu ngốc: “-_-||||” . (1): một chiếc xe thể thao giống sedan nhưng chỉ có 2 cửa ⊙︿⊙
|
Chương 21: Nhị Khuyết Ba Thoáng Cái Gặt Hái CHƯƠNG 22.NHỊ KHUYẾT BA THOÁNG CÁI GẶT HÁI Tiểu ngốc hôm qua thuận lợi khiến không biết xấu hổ kinh ngạc, hưng phấn quá độ, uống rượu uống đến say bất tỉnh nhân sự. Vào lúc tỉnh lại ngày hôm sau, một gương mặt lão đầu phóng đại cố định ở trước mắt 5cm nhìn chằm chằm mình, dọa tiểu ngốc bỗng chốc tỉnh lại. . Thấy tiểu ngốc tỉnh, lão đầu lui lại một chút vuốt cằm tiếp tục quan sát. . “Chú… Chú… Xin hỏi chú là?” . “Ừ, khuôn mặt không tồi nha, nhưng mà, vì sao ngực(cua đồng) nhỏ như vậy?” . Tiểu ngốc nổi giận: “Tôi là nam nhân!!! Sao lại có thứ đó!! (#‵′)凸!” . “Nam nhân??” Lão đầu lại càng hoảng sợ, hướng về phía bên ngoài hô, “Bảo bối a, bạn gái của con trúng độc cồn rồi!! Cô ấy nói cô ấy là nam nhân!!” . Không biết xấu hổ từ toilet lộ ra cái đầu: “Cha… Con hôm qua đã nói với cha rồi? Là bạn trai không phải bạn gái.” . “Cha??” Tiểu ngốc ngây ngẩn cả người, lúc này mới chú ý tới mình không phải đang ở nhà, lập tức cung kính ngồi dậy, “Bác trai, chào bác.” . Nhị khuyết ba chỉ ngón tay: “Nam nhân… Nam nhân không phải không sinh không được em bé sao? Vậy chơi không vui rồi?” . “Lời của cháu trai, anh cả anh hai không phải đã sinh mấy đứa cho cha chơi rồi sao?” . “Nhưng mà… Nhưng mà hai đứa con dâu lớn một chút đều không đáng yêu, người ta không thích loại đẹp, giống như người này đáng yêu là được.” Nhị khuyết ba chỉ vào tiểu ngốc, “Sinh ra cậu bạn nhỏ cũng nhất định sẽ dễ thương a!! Cha thích dạng đó cơ.” . “Xấu hổ quá, cậu ta sinh không được.” . Nhị khuyết ba tiếp tục chỉ ngón tay: “Trong tiểu thuyết rõ ràng nói nam nhân cũng có thể sinh đứa nhỏ.” . Không biết xấu hổ giận: “Cha, không nên nhìn tiểu thuyết rách trong máy vi tính của em gái nữa được không! Cha xem nữa khẳng định trước khi già thì thành ngốc!” . “Qúa phận!! Tao đi!” Nhị khuyết ba từ trên giường đứng lên, u oán nhìn tiểu ngốc liếc mắt: “Ngực(cua đồng) lại lớn một chút, thì càng dễ thương rồi… Thực sự, đi làm to lên một chút đi…” . “Tiểu ngốc: “-_-||| Bác trai, cháu không phải người yêu… thực sự.” . ======== Lời tác giả: Nhị khuyết ba không phải ngu ngốc… Hắn chỉ là đùa tiểu ngốc, hắn đã xem hủ văn trong máy vi tính của em không biết xấu hổ, cho nên đây chính là cố ý… ⊙︿⊙
|
Chương 22: Bài Biểu Lộ Của Không Biết Xấu Hổ CHƯƠNG 23. KẾT VĂN: BÀI BIỂU LỘ CỦA KHÔNG BIẾT XẤU HỔ Gặp qua nhị khuyết ba, tiểu ngốc cũng coi như thấy gia trưởng trong nhà rồi, tiểu ngốc đánh răng rửa mặt chưa xong thì nhìn chằm chằm mình một thân say rượu mùi hôi tận trời nhìn không biết xấu hổ vẻ mặt u buồn: “Anh nghĩ tôi thực sự làm (cua đồng) ngực to lên thì dễ thương sao? . “… … Tiểu ngốc cậu sau này thấy gia phụ thỉnh tránh ba mét, té ra ngu ngốc thực sự sẽ lây truyền.” . Tiểu ngốc thở dài: “Thế nhưng… Nếu như sau này lại xuất hiện một cô em thư ký như vậy thì làm sao đây? Khi đó tôi mặt không đẹp tuổi không còn trẻ thậm chí không có ngực, phải làm sao đây?” Tiểu ngốc tuy rằng ngốc, nhưng mà cậu so với ai khác đều quan tâm và mẫn cảm hơn. . Không biết xấu hổ thở dài, đi tới bên giường, ngồi xuống ôm tiểu ngốc vào lòng: “Hôm qua biểu đạt của tôi vẫn thiếu phải không? Vậy thì hiện tại tôi nói cậu nghe, nói lại lần nữa cho cậu nghe nhé?” . Tiểu ngốc gật đầu, không biết xấu hổ hài lòng tiếp tục nói: “Tiểu ngốc, cậu biết tôi là một thương nhân, mặc kệ làm chuyện gì đều chỉ biết xuất phát từ lợi ích, hơn nữa tôi không thể bảo chứng tương lai, tôi không dám nói cái gì cả đời không đổi lòng, đời người dài như vậy, bây giờ nghĩ việc rất trọng yêu, chính là vài năm sau lại quay đầu lại nhìn, sẽ thấy rất buồn cười. Với tôi mà nói, tình yêu, giống như là một công cuộc, nếu như tôi có thể cứ vậy tới 60 tuổi về hưu, như vậy tôi còn có 27 năm, ở lúc tôi thấy cậu, lúc biết rõ cậu rồi, thật giống như tôi xác định một mục tiêu đi làm công cuộc, chuyện này tôi mất thời gian một tháng, sau đó giở trò mưu kế tốn tâm tư xác định quan hệ cho cậu và tôi, chính là giai đoạn bắt đầu sự nghiệp, cần mất thời gian một nă, chính là chúng ta hiện cùng một chỗ đã qua một năm rồi, sau này chúng ta hai bên thích ứng và tín nhiệm, chuyện này phải mất thời gian 5 năm, tựa như một công ty đi vào quỹ đạo mở rộng , sau đó 10 năm tiếp theo, chúng ta cần chống đỡ trở thành sinh mệnh đôi bên, tựa như công ty mở rộng quy mô đưa ra thị trường, sau đó đến lúc lên đỉnh, tôi không dám nói, tôi sẽ không đổi lòng hay là khiến cảm tình đôi bên phai nhạt, thế nhưng tôi khẳng định chính là, tôi không có thâm niên 16 năm tiếp theo đi xác định và chống đỡ một đoạn sự nghiệp khác.” . Trong thế giới của không biết xấu hổ, chỉ có thành phẩm học và lợi ích, cho nên trong sự nghiệp tình yêu, anh không dám đồng y vài thập niên sau này anh đều đạt lợi nhuận, thế nhưng anh sẽ ở trong 16 năm có thể cho cậu, khiến đôi bên như nhau, tựa như hai cây mây và dây leo quấn cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một gốc cây, 16 năm dài, anh sẽ biến thành một bộ phận của thân thể đối phương, lúc cùng một chỗ, không có cảm giác, một ngày xa nhau, chính là đau điếng người… . “Sai.” Tiểu ngốc chui đầu vào vai không biết xấu hổ nói, “Tôi so với người thường ngốc, cho nên anh cần thời gian 16 năm, ta đại khái cần 32 năm, cho nên… Thời gian anh 60 tuổi khả năng còn chưa có về hưu.” . “(^_^) Nếu chọn cậu, hơn nữa đầu tư một năm rồi, tôi đây có biện pháp ư? Chỉ có thể chậm rãi thả bước, cùng cậu 32 năm, khiến xương cốt chúng ta biến thành của đối phương…” ============= . E rằng kết cục cuối cùng chính là đoạn xin nghỉ trên bảng thông báo kia đi? . Tiểu ngốc: “Tôi lại có rồi… Xin nghỉ 1 tháng…” Chủ tịch: “Phê chuẩn… Mặt khác, tôi bồi vợ an thai, xin nghỉ một tháng…” ************************ Lời tác giả: Tiểu ngốc và không biết xấu hổ ra đời, là lúc ta nóng rần lên ngủ không yên YY mà thành, quả nhiên là tự trị hết gì đó của mình, thế nhưng lúc hết, linh cảm hình như cũng theo điểm ôn độ này nhất tề tiêu tán, biết đâu… đây là lễ vật ông trời phái tới chữa hết bệnh của ta? Nếu hết, như vậy liền kết thúc đi, ta không muốn vì bọn họ mà tiếp một đoạn kết thối nát nữa, chỉ cần cứ như vậy hạnh phúc thì tốt rồi? Ta không phải một người viết văn, toàn bộ văn của tôi, bất quá tự tiêu khiển tự vui mà thôi, thế nhưng tôi thích chút chút sáng tạo ra những người này, bọn họ là lý tưởng của ta, tình yêu của bọn họ là lý tưởng của ta, sở dĩ ta thương bọn họ, cảm ta cho ta nhắn lại mỗi người, cảm tạ các người cùng tiểu ngốc và không biết xấu hổ của ta, mong muốn mỗi người đều có thể có một người như vậy, mỗi ngày đều có thể có một chút hạnh phúc nho nhỏ đơn thuần, sau đó làm bạn đi hết đoạn đường đời tuyệt đối không có khả năng ngược. ⊙︿⊙ Lời editor: 1 đoạn văn ngắn đã qua, tuy nó vừa hài vừa bỉ vừa bựa, nhưng ko phải ko có ý nghĩa, cứ bình bình đạm đạm sống qua những ngày như thế là được rồi, cầu gì nhiều hơn đây, …. vấn đề là …. ta biết tìm sự bình yên đó nơi đâu? Hoàn
|