Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lâm Tiểu Ngốc Và Không Biết Xấu
|
|
Chương 10: Tăng Ca CHƯƠNG 10.TĂNG CA Lâm tiểu ngốc sau khi bị TJ, cũng không dám tiêu cực chây lười nữa, đồ không biết xấu hổ nào đó triệt để không biết xấu hổ, miệng không ý tứ, anh ta là BOSS cậu không quan tâm, nhưng mà cậu Lâm tiểu ngốc còn muốn sống a! *TJ: ý là điều giáo, đừng nói với tớ là ko biết điều giáo là gì nhé . Hậu quả trực tiếp của khoảng thời gian trước tiêu cực chây lười chính là… Công việc đọng lại nhiều như núi! Tiểu ngốc tăng ca tăng đến hơn 10 giờ, mới dọn dẹp một chút chuẩn bị về nhà, vừa đi tới cửa, đồ không biết xấu hổ nào đó lại rất không biết xấu hổ mà xuất hiện. . Không biết xấu hổ: “Tiểu ngốc cậu về nhà a?” . Tiểu ngốc: “Khép P chuyện của anh lại!” . Không biết xấu hổ: “Có cần đáp nhờ xe tôi không?” . Tiểu ngốc: “Biến.” . Không biết xấu hổ: “Tôi đây ngày mai ngay ở công ty dán một tin báo lớn lên, tùy tiện đem ảnh lỏa thân của cậu dán theo!” . Tiểu ngốc: “(#”) 凸”. . Về đến nhà, tiểu ngốc xuống xe, không biết xấu hổ đi theo. . Tiểu ngốc: “Anh làm gì?” . Không biết xấu hổ: “Tôi cũng đến dưới nhà cậu rồi, không tới kêu bác trai bác gái một tiếng thì không phải phép lắm.” . Tiểu ngốc: “…” . Nhị Khuyết mẹ mở rộng cửa: “Ơ, đây không phải chủ tịch sao? Vào đây ngồi cái đi.” . Tiểu ngốc: “Đã khuya rồi, chủ tịch phải về nghỉ ngơi rồi.” . Tên không biết xấu hổ nào đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai từ trong ví tiền móc ra một lọ rượu xái[1], ừng ực ừng ực ừng ực. . Không biết xấu hổ: “Bác gái, bác thấy tôi uống rượu rồi đó, không thể lái xe về…” . Nhị Khuyết mẹ, Lâm tiểu ngốc: “…”. [1]: rượu xái nguyên văn là rượu nhị oa đầu
|
Chương 11: Xin Nghỉ CHƯƠNG 11.XIN NGHỈ Kết quả cuối cùng chính là đem không biết xấu hổ lưu lại… Nửa đêm tên không biết xấu hổ nào đó lại một lần bò lên trên giường tiểu ngốc. . Tiểu ngốc kinh sợ: “Anh… Anh làm cái gì?” . Không biết xấu hổ: “Ngoan ~~ cậu muốn cho ba mẹ cậu nghe thấy sao?” . Tiểu ngốc: “… …” . Ngày thứ hai, tiểu ngốc trợn trắng mắt thấy Nhị Khuyết mẹ ôm mặt vẻ u buồn nhìn mình: “Tiểu ngốc, mẹ biết các con tuổi còn trẻ, thế nhưng không thể ỷ vào đó mà không tiết chế a! Ngoan, đánh răng đi, mẹ hầm canh gà cho.” . Tiểu ngốc quay đầu, KAO, cũng sắp 11 giờ rồi. . Buổi chiều tiểu ngốc thu dọn tốt rồi đi làm, vừa tới công ty, người đứng đầu tổ bát quái, bà chị đứng trước bàn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm tiểu ngốc: “Yêu, có thai rồi, còn đi làm a?” . Tiểu ngốc: “Cái gì?” . Bà chị đứng trước bàn chỉ chỉ máy vi tính, tiểu ngốc ngầm hiểu, lập tức tiến lên xem trang web cột thông báo người xin nghỉ của công ty. . XXXX năm XX tháng XX ngày 6h10. Lâm tiểu ngốc: “Tôi có rồi, xin nghỉ nửa ngày.” ======================. Chủ tịch: “Phê chuẩn!” . Tiểu ngốc: “(#‵′) 凸” .
|
Chương 12: Nhân Viên Hay Là Khách Hàng. CHƯƠNG 12.NHÂN VIÊN HAY LÀ KHÁCH HÀNG. Tiểu ngốc hôm nay đi làm, gặp phải kẹt xe, thiếu chút nữa thì đi muộn, bước thấp bước cao, rốt cục đúng khi tiếng chuông 8h rưỡi vang lên thì bước vào cửa lớn công ty. . Vừa vào công ty, thì đã phát hiện, bầu không khí ngày hôm nay đặc biệt ngưng trọng! Tiểu ngốc bật người tới gần bà chị trước bàn trực hỏi từ đầu tới cuối. . Bà chị ở bàn trực chỉ chỉ phòng làm việc của chủ tịch: “Không biết có phải bạn gái trước hay không, vừa hung vừa ác!” . Tiểu ngốc tập trung nhìn vào, quả nhiên, phòng chủ tịch một bóng dáng uyển chuyển cho thắt lưng đang mắng chửi, thanh âm thật lớn, đóng cửa cũng không che giấu được, một chuỗi dài lời thô tục nối gót nhau tới. Tiểu ngốc nhìn mà hả hê. . Đang nói chuyện, mỹ nữ đã từ phòng làm việc của chủ tịch mắng chửi xong đi ra, tiểu ngốc nhìn qua, quả nhiên báu vật, vóc người lồi lõm có tinh tế, gợn sóng, mặt trái xoan, bất quá hơi hùng hổ, lúc đi qua bên người tiểu ngốc, lé mắt nhìn tiểu ngốc một cái, bỗng nhiên ngừng lại, tiểu ngốc thoáng cái trở nên khẩn trương. . Mỹ nữ: “Nè, cậu là khách hàng hay là nhân viên?” . Tiểu ngốc trong lòng bồn chồn, nhưng mà vẫn rất nhanh đáp trả: “Khách hàng! Tôi là khách hàng!!” . Mỹ nữ “ba” một cái tát: “Đánh các ngươi chính là những khách hàng không đầu óc này!” . Sau khi được chứng thực, cô gái ấy là quản lý của công ty đối thủ, bị không biết xấu hổ lấy phương thức không biết xấu hổ đoạt khách hàng… ╮(╯▽╰)╭*╮(╯▽╰)╭
|
Chương 13: Khiến Cậu Chờ Mong! Khiến Cậu Tim Đập Vòn Vọt! CHƯƠNG 13.KHIẾN CẬU CHỜ MONG! KHIẾN CẬU TIM ĐẬP VÒN VỌT! Tập thể công ty ngày tăng ca, 6h chiều, mọi người đói bụng, không biết xấu hổ thân là ông chủ, thương cảm công nhân, rất hùng hồn chạy đi mua cơm tối cho mọi người. . Không bao lâu sau, không biết xấu hổ đã xách theo rất nhiều pizza vào tòa nhà, công nhân hoan hô một trận, nhào tới. . Không biết xấu hổ đặc biệt để lại một phần pizza vị hải sản cho Lâm tiểu ngốc, Lâm tiểu ngốc thích nhất vị này, tiểu ngốc vui vẻ khấp khởi tiếp nhận mở ra ăn, ăn xong mới phát hiện, trong hộp… Cư nhiên có một tờ giấy! . Tiểu ngốc nhìn phạm vi chung quanh, không ai chú ý mình, tất cả mọi người đang thở hổn hà hổn hển ăn bữa cơm của mình, tiểu ngốc lén lút, giống như kẻ trộm mở tờ giấy ra, phía trên, quả nhiên là chữ viết của không biết xấu hổ! . Trên viết: “Lâm tiểu ngốc, cậu hôm nay nếu như chơi không xong phần dự toán, tôi liền đem cậu làm đến một tháng đều không xuống giường được!!” . Lâm tiểu ngốc: “…T───T” Cho cậu kích động, cho cậu chờ mong, cho cậu tim đập vòn vọt! ╮(╯▽╰)╭*╮(╯▽╰)╭
|
Chương 14: Anh Có Phải Thích Tôi Không. CHƯƠNG 14.ANH CÓ PHẢI THÍCH TÔI KHÔNG. Một ngày nào đó, tiểu ngốc cùng với không biết xấu hổ đi ra ngoài ăn. . Rượu đủ cơm no, tiểu ngốc to gan hỏi: “Nè. Anh, có phải thích tôi không?” . Không biết xấu hổ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tiểu ngốc: “Tôi nói cậu a!” . Tiểu ngốc: “Thế nào?” . Không biết xấu hổ: “Cậu nếu như muốn biểu lộ cùng tôi, cũng tìm một chỗ có hoàn cảnh tốt bầu không khí tốt a, cái chỗ này tôi nếu như nhịn không được bổ nhào vào cậu, để nhân viên phục vụ gặp phải rồi cậu xấu hổ hơn!” . Tiểu ngốc: “…” . Bất quá quên đi, dù thế nào, cũng coi như có một ý kiến rồi… Tiểu ngốc nghĩ thầm. ╮(╯▽╰)╭*╮(╯▽╰)╭
|