Miên Hoa Chủng Thực Viên
|
|
Chương 15: Đêm Không Sao (Hạ) CHƯƠNG 14: ĐÊM KHÔNG SAO (HẠ) Colleman từ sáng sớm đã mang theo tùy tùng của mình ly khai, mà vị khách “thân thể không khỏe” kia quả nhiên được đội bảo vệ của Macquarie hộ tống quay về New Orleans. Trước bữa tối, ta đến chuồng ngựa một chuyến. Mượn cớ chủ nhân muốn hỏi tình hình Queen ra sao, ta nhìn quanh, đem Wizard có thể sánh ngang với Queen——- một tuấn mã nâu đỏ cao to nhượng quản mã chuyển qua ngay sát đằng sau chuồng ngựa——- Như vậy đến tối có thể thuận lợi chạy đi mà không kinh động tới đám nô lệ trông coi. Kể cả có kinh động, ta cũng không sợ, chỉ với sủng hạnh nơi ta, ta nói cần ai dám không cho dùng? Yên ngựa cùng các thứ ta cũng sớm tự mình đặt ổn ở bên cạnh. Ta cầm theo một con dao găm, chuẩn bị tốt quần áo cần thiết: áo jean đơn giản cùng quần bò, một một bộ áo khoác dày, trừ mấy thứ đó ra ta không có bất luận cái gì là của mình. Cũng không cần có. ——–Macquarie thường đem vài món trang sức quý giá tùy tiện đặt xung quanh nhà, nhưng ta không dám cầm. Thiếu đi đồ vật này nọ sẽ bị người hấu quét tước sáng sớm hoặc nô lệ phát hiện, mà thiếu người, chí ít phải chờ chủ nhân tỉnh lại mới có thể phát giác… ——–Hắn sẽ làm sao a? Bữa trưa ta nhìn hắn, gương mặt hắn mỗi ngày đều như thế, không hề cải biến——- sẽ vì ta mà động dung không? Có khi căn bản cũng không ngạc nhiên? Hoặc là, thứ Colleman muốn nhìn được, hắn tức giận? Tức giận? Hắn khi thực sự phẫn nộ sẽ là cái dạng gì a? A, thành thật mà nói, ta cũng muốn xem một chút——- chỉ cần kẻ bị lửa giận nướng trụi không phải là ta, có khi bảo ta chạy hẳn tám nghìn dặm cũng có thể đi! —–Nếu như thất bại a? Khi ăn ta cũng nhìn hắn, mặt hắn lúc tức giận liệu có cười không? Kỳ thực ta cũng chưa từng thấy hắn thực sự nổi giận bao giờ., ta nhớ đến lần hắn phẫn nộ kia nhưng ta không sợ——– bởi vì lúc ấy ta rõ ràng biết, ta có thể dùng cơ thể mình khiến hắn tiêu giận. Nếu như thất bại, thân thể tuyệt đối không đủ để hắn trút giận. Ta hiểu rõ. Thất bại, hoặc là chết? Trong nháy mắt nỗi sợ hãi nổi lên——- chạy trốn? Hoặc không chạy trốn?! Ta không biết tại sao ta lại nghĩ tới “không chạy trốn”—– nhưng trong một thoáng ta đã do dự, một thoáng… ——Đúng lúc này tổng quản Rick lại bẩm báo: Nhóm nô lệ vừa mua có ba nữ nhân da trắng rất đẹp, mong chủ nhân tới nhìn xem. Tâm tình hắn cũng không tệ, vì vậy hắn lệnh mang tới… Hắn thấy trong đó có một nữ nhân tóc hung đỏ người Anh quốc khá là ngang bướng cũng không tệ lắm, hắn liền đơn giản ra mệnh lệnh: Dẫn đi đánh nàng ba mươi roi. ——–Ta không khỏi run một chút. Sợ tới lạnh buốt… Ta không dám nhìn. Đến tối nhưng hắn lại không gọi tới phòng ngủ. Từ chạng vạng sét đã bắt đầu đánh xuống… Lúc mưa to thêm tiếng sấm cùng lúc trút xuống, ta len lén đẩy cửa phòng hắn. Ta dò dẫm tới bên giường, nắm lấy tay hắn… “Làm sao vậy?” Hắn hình như thực sự đang ngủ—— ta cảm thấy ta bây giờ không phải chính mình, cũng không giống diễn trò. Cửa sổ phòng mở rộng, gió buốt cùng mưa làm ướt rèm cửa trắng làm dính sát lên song cửa sổ… Lần đầu tiên ta đem môi mình đặt lên môi hắn… Môi hắn nguyên lai rất khô—— hắn ngay cả miệng cũng không mở… Ta rất xấu hổ, đến cả môi cũng không động nữa——- Sau đó tay hắn vươn ra, ôm lấy thắt lưng ta, kéo lại——- chúng ta lần đầu tiên hoàn toàn ôm lấy nhau, ngã lên cái giường rộng lớn… Chúng ta vẫn dính lấy, hôn sâu đến không tưởng được——- môi ta dường như bị bóp méo, chỉ biết chìm trong hơi nóng cắn hôn mà điên cuồng quấy loạn… hôn tới tối tăm trời đất, thế giới đảo lộn… Sau đó hắn dùng tay, từ quần áo trong tới ngoài đều xé rách, bắt lấy thân thể ta, đem toàn bộ xích lõa trưng đi ra——- thậm chí không để ta có thời gian dùng tới miệng, chỉ có để thân thể chính mình áp sát tới, tận sâu trong linh hồn bị đánh tới… Ta rên rỉ, chúng ta lăn lộn, đem giường loạn thành một đoàn… Liên tục thay đổi tư thế, ta thậm chí ngồi lên hạ thân hắn, hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì. Hậu huyệt bị căng nứt cũng không cảm giác——- điên cuồng mà ma sát, mặc kệ thân thế sẽ thế nào, mặc kệ bên ngoài mưa có bao nhiêu lớn, cũng không quản, trong mắt chỉ có ta và hắn quấn lấy nhau!!! Cũng không cần đến nến, không cần đèn, ta biết tinh khí hắn trong cơ thể mình rung động sắp đạt cao trào… Ta có thể dùng thân thể cảm nhận miệng hắn, tay hắn, tinh khí hắn ở trên cơ thể ta có bao nhiêu nóng cháy… —–Sau đó chúng ta cùng lúc phun ra dịch thể, lần thứ hai thật sâu đem lưỡi quấn cùng một chỗ… Hắn dây dưa, vật trong thân thể vẫn cứng ngắc như trước, thở hổn hển—— rồi hắn lại di chuyển… Tuy hậu huyệt đã chết lặng, nhưng có cảm giác không khí lạnh lẽo len vào, vẫn nhiệt như thế. Hắn lại tiếp tục, lấp đầy nơi thống khổ nhất trong cơ thể ta… “A…” Ta thở dốc, hắn cũng thở dốc, ta đổ mồ hôi, hắn cũng đổ mồ hôi… Vì đầy người mồ hôi, ta không có chú ý tới khóe mắt chảy ra thứ nước cũng mằn mặn như vậy. “Uống chút hồng trà không?” Ta hỏi, hắn gật đầu, liền đem ngọn nến trên tủ đầu giường thắp lên. Ta trượt xuống giường, mặc quần áo vào, không đi tắm, hắn cũng không. Đi qua dãy phòng ở yên tĩnh, tới phòng bếp, đun nước sôi, pha hồng trà, làm bánh kem. Tuy thân thể còn mang theo uể oải sau tình sự, nhưng ta vẫn bưng bộ khay trà tinh mỹ của Anh quốc, đến phòng ngủ của hắn ở cuối hành lang. ——- Rắc lên bột thuốc màu trắng trong chiếc bình kia lên bánh kem. Hắn hỏi ta uống không, ta cũng uống một tách. Rất nhanh hắn chìm vào giấc ngủ. Mở cửa sổ, vì sắc trời có điểm muộn, ta không đem chăn đắp hảo cho hắn. Hiện tại ban đêm là hơn mười một giờ. Con ngựa rất thông minh, không hề tạo ra tiếng động dẫm lên bãi cỏ ẩm ướt, ta đi qua đồng cỏ ẩm ướt, mưa vẫn lớn như trước, tiếng sấm ì ùng. Một đêm không có sao. Ta chạy như bay, trốn khỏi trang viên Macquarie. Ân, trốn rồi kìa Chúc em may mắn! Ta cũng chả biết em mần ăn thành công k =)) Miên hoa chủng thực viên – Thất Nguyệt Sau một thời gian tã tượi với tết và dọn dẹp hậu quả của nó, ta mới có thời gian sờ tới em iu này =)) Cơ mà ai đó comment ta đi, ta có cảm giác mình đang tự kỷ T.T Việc này thực buồn a TT^TT
|
Chương 16: Sấm, Mưa CHƯƠNG 15 : SẤM, MƯA Mưa rất to, tiếng sấm đùng đùng. Như vậy rất tốt, tiếng vó ngựa giữa đêm khuya dưới cơn mưa căn bản sẽ không bị người chú ý… Áo khoác mặc rất vừa vặn, tuy bị mưa lớn khiến đường nhìn của ta không được rõ, nhưng áo khoác có thể che hết nước mưa không chạm tới thân thể nóng hổi bên trong, cứ thế phi nước đại. Sau khi tiến vào khu săn bắn phía bắc, nương theo ánh sáng từ sét có thể thấy cùng nghe được tiếng sông Tennessee—— Từ nơi này bắt đầu chuyển sang hướng đông, đi theo dòng nước. Vùng biên giới giữa khu săn bắn và thuộc địa Anh quốc tên là Huntsville. Có một số nô lệ cùng vệ binh của Macquarie đóng ở đó bảo vệ lãnh địa. Còn ngôi nhà gỗ được dựng lên phục vụ cho việc đi săn, ở ngay trước vùng kia ba dặm, bên bờ sông Tennessee. Toàn thân ngựa đều là mồ hôi… Còn ta càng ngày càng lạnh. Mưa quá lớn, quá buốt. Nơi ấm áp duy nhất trên thân thể là chỗ khe mông tiếp xúc với yên ngựa, dịch thể của hắn rỉ ra một mảng âm ấm. Quá xóc. Ta hạ thấp người xuống, chống đỡ không được mà ôm lấy cổ ngựa——- thân thể bị đau đớn, nóng cháy lên, như muốn nổ tung ra… Trên mình ngựa dính đầy nước mưa cùng mồ hôi, thở hồng hộc. Không cần ta ra roi, nó hí lên một tiếng liền tăng tốc chạy trên con đường lầy lội. Bên sông Tennessee chỉ có một vệt đường đất không rõ ràng, chỉ là đội người ngựa lúc đi săn bắn thường đi qua cũng coi như bằng phẳng. Cơn mưa mù mịt dường như nhỏ đi, ta dựng thẳng người dậy, liền thấy cây cầu ngay phía trước. Sắc trời lúc trước tím đen mà vì mưa đã rất nhỏ, miễn cưỡng có thể thấy được bầu trời bắt đầu sáng dần——- Sắp bình minh rồi sao? Căn nhà gỗ ở ngay trên một khoảnh đất cao hơn bên cạnh cầu. Gỗ thông làm nóc nhà, một dãy khúc cây tùng được gọt nhọn phần đầu làm thành hàng rào, ta còn có thể thấy cửa hàng rào được mở ra sẵn—— Wizard được ta ghìm cương lại thì rung rung toàn thân vẩy hết nước mưa cùng mồ hôi xuống, ta dắt nó vào hàng rào, nơi này có một chuồng ngựa lớn, để phục vụ cho ngựa của đội săn bắn nên luôn có sẵn cỏ khô. “Chạy thực nhanh a…” Colleman ngồi trong phòng hướng ra ngoài hiên——– căn nhà được dựng trên một tảng đá lớn rắn chắc, dưới cửa hiên là một cầu thang gỗ lớn. Con mắt quen với bóng tối một lúc lâu mới nhìn rõ trên người hắn qua loa mặc một cái áo da ——– có thể chống thấm nước kiêm giữ ấm đi? Bình thường lúc săn bắn hắn cũng luôn ăn mặc đơn giản như vậy. Ta đứng trong mưa, từng hạt mưa nhỏ theo tóc liên tục rơi xuống… Vẫn thở dốc như trước, run run, môi bị rét lạnh hồi lâu mới phát ra tiếng: “…Chúng ta đi thôi?” ——— Ta chỉ muốn lập tức ly khai nơi đây! Chỗ này vẫn là lãnh địa của Macquarie! “Ngươi cứ như con thỏ chết từ trong nước xách ra ấy! Lại đây!” Hắn vươn ra bàn tay thật lớn, ta chần chừ, đi lên bậc cầu thang vững chắc. Hắn bắt đầu cởi y phục ta, một bên cởi một bên ném: “Chân con mẹ nó lạnh!” Rất nhanh, ta liền trần trụi nhưng hơi thở vẫn như trước rét lạnh phả vào mặt hắn. Hắn tặc lưỡi xoa xoa tay, sau đó loảng xoảng vài tiếng mở ra cái gì đó——— một cái khăn mềm mại bao lấy ta. Bắt đầu từ phần đầu, động tác chà lau cùng xoa bóp mang theo vài phần thô lỗ——– cơ thể cùng máu hình như đều đóng băng… từng bộ phận được hắn chà lau dần dần có lại cảm giác… “Đúng là y như con chuột thối ngâm mình dưới cống mười ngày liền!” ——- Hắn hẳn cũng là quý tộc đi? Nhưng cứ há mồm là từ ngữ thô tục đến mấy cũng phun ra được, cùng loại người đầu đường lăn lộn như ta đẳng cấp chả sai biệt lắm… Ta bật cười ——- hắn ngừng tay giúp ta chà sát chân, nhìn thẳng vào ta——– Tự tiếu phi tiếu nhìn một hồi, hắn lại khom lưng cầm lấy quần áo đã chuẩn bị tốt trên sàn: Cũng giống quần áo hắn, áo khoác da, quần bò, còn có giày ủng ấm áp… Ta mặc vào xong tay chân vẫn lạnh buốt. Colleman nắm lấy cằm ta——- đầu lưỡi dày nóng thô lỗ liếm qua môi, ta run rẩy, tay hắn đè lên xương quai hàm, khiến chúng mở ra, đầu lưỡi trượt đi vào——–cướp đoạt, lưỡi bị hắn cắn——– thắt lưng cũng bị khóa chặt, bàn tay thô lớn lần mò bao lấy mông bên trong quần bò… “Kẹp thật là chặt! Nhượng hắn sảng mấy lần a?—— A! Ra sức kẹp như thế a? Đáng tiếc chỉ là ngón tay…” Ngón tay bị kẹp ở mông chuẩn xác xoa nắn bên ngoài huyệt khẩu——- Lúc hắn giúp ta chà lau nhất định đã chú ý tới, nơi kia ẩm ướt cùng phát nhiệt—— ta kẹp lấy hắn… Không biết từ lúc nào ở trên giường học được “Kỹ xảo”? ——– Hắn thở dốc lúc cao trào luôn không đều đặn, gấp gáp, ướt át… phun trào hỏa nhiệt, ta sẽ bắt đầu co rút lại, di chuyển thắt lưng, kẹp chặt chân, thậm chí lắc lắc mông, hạ phúc cố sức khiến hậu huyệt liên tục co rút lại… gắt gao kẹp lấy hắn——– ở mỗi lần dừng lại, hắn cơ hồ muốn vĩnh viễn lưu lại trong cơ thể ta… Colleman buông tay ra, cách ta một quãng rồi nhìn lại. “Chúng ta đi thôi.” Kỳ lạ là hắn không hề chạm tới ta, xoay người đi khỏi phòng——— Hắn cư nhiên đem ngựa để ở trong phòng… Không biết Macquarie trước giờ chú trọng nhà cửa sạch sẽ hào nhoáng thấy thì sẽ nghĩ thế nào? Có lẽ này cũng là trò đùa, ta nghĩ như vậy, mỉm cười đi ra. Ngựa rất tốt, cao lớn mà tinh lực tràn đầy, áo da cũng rất vừa vặn, có thể ngăn được gần hết đám mưa nhỏ cùng gió lạnh, chúng ta tiếp tục dọc theo bờ sông Tennessee chạy đi… Nếu như bản đồ không sai, rất nhanh sẽ đến biên giới thuộc địa Anh và Pháp! Colleman dùng roi ngựa chỉ về phía một ngọn núi nhỏ dưới sắc trời lờ mờ: “Qua nơi đó liền là lãnh địa của ta.” Đúng vậy, cuối cùng cũng thoát khỏi Macquarie! ———- thực sự là một kẻ ác mộng… Trong mộng có đau đớn. Nhớ tới ánh mặt trời xuyên thấu bóng cây, mùi cỏ tràn ngập, lần đầu mập hợp với hắn… Mùi cỏ nồng đậm xâm chiếm toàn bộ khoang mũi, còn có lần đầu bị quất đánh——- đau đớn kịch liệt đến không thể nhớ nổi. Bây giờ khoác trên người quần áo nam nhân khác nhưng vùng da thịt trải đầy vết roi vẫn không ngừng run rẩy… Ánh mắt hắn… Gắt gao bám lấy ta, dùng ánh mắt thưởng thức thân thể ta… Khi hắn nói như vậy, hắn nói với ta là thật—— còn có thân thể——– thân thể vĩnh viễn là như thế! Chỉ có lúc thân thể tiếp xúc thân mật, ta dường như đã từng chạm tới nội tâm hắn… ——- Chỉ một thoáng, dù là trong bóng tối thì vị đạo ấy vẫn toát ra rất rõ ràng, chỉ khi dùng thân thể của ta mới có thể chạm đến nó, phút chốc dường như đã hiểu rõ nhau… Macquarie… Ba(*) chữ này buột khỏi miệng———- Chủ nhân… những từ này bị ta giữ lại sâu trong cổ họng… Macquarie… Ta còn nói thêm một lần nữa. Không khí tràn vào khoang miệng, hòa cùng tiếng vó ngựa, những lời này biến thành chỉ mình ta nghe thấy. Thế nên ta lại hô tiếp một lần: Macquarie… Tay chợt siết lại khiến đầu óc ta dao động một chút——- Không bao giờ… thấy hắn nữa! Không bao giờ…nữa…. Vĩnh viễn… Cuộc đời này không lần nào… nữa, nhìn thấy ánh mắt hắn, cũng… không được hắn ôm… Không bao giờ… nữa. Ta lập tức buông lỏng tay———- chỉ vừa thả một chút, dây cương từ trong tay ta trượt ra ngoài… mà ta không để ý tới. Vào lúc ta ngã xuống, nhìn thấy bầu trời hạ xuống vô số những giọt mưa———- Trời sắp sáng. Ánh mặt trời, hương vị của đất, cùng tất cả vị đạo trên người hắn thấm sâu vào ta… Cả người lăn trên mặt đất, nằm úp sấp lên đất bùn, ngựa vẫn lao về phía trước———- Colleman vốn ở phía trước dẫn đường cho ta, thế nên khi hắn đã chạy rất xa mới phát hiện ta ngã xuống đất… Hắn vội quay đầu ngựa chạy trở về… ——-Bất quá trong nháy mắt, một trời mưa liên tục rơi lên lưng, ta biết trên mặt chính mình chảy ra dòng nhiệt lệ… Ta yêu hắn. Ngay từ đầu khi thân thể mạnh mẽ va chạm——— tiềm thức ta luôn luôn kháng cự lại nhưng cùng lúc, thân thể bị một loại mạnh mẽ ép buộc hấp dẫn… Đó là một loại yêu. Khi hắn nhìn ta, từng bộ phận trên cơ thể đều tản ra một loại vui thích mà chính bản thân cũng không rõ… loại vui thích chợt hiện này vốn dĩ đã chiếm một vị trí thật lớn trong tâm hồn ta———- nhưng nỗi sợ hãi vẫn tồn tại trên thân thể, dằn vặt ta, giấu đi tất cả… Nhưng trong một thoáng, ở lần cuối ta nằm trên mặt đất thuộc về hắn, đau đớn nhớ tới hắn—— một cảm giác mãnh liệt chưa từng trải qua đánh úp lấy, thứ thống khổ không giống trước kia, thứ đau đớn không tiếng động bị xé rách. Mà ta biết cách để loại bỏ nó: ——— Khi ta không tiếng động thì thầm tên hắn, đau đớn cứ như vậy tiêu biến… Ta ghé vào mặt đất ẩm ướt, đem từng giọt nước mắt chôn vào vùng đất của hắn… Một lần cuối. Sau đó, vĩnh viễn sẽ không! Colleman chạy vội tới bên người, ta trở mình đứng dậy. “Ngươi sao vậy? Mệt quá à?” Hắn vừa hỏi vừa huýt gió đem con ngựa chạy phía trước quay trở về. “Chân bị chuột rút một chút.” Ta vuốt chân mình——- cái chân đã từng bị hắn dứt khoát khoét đi một miếng thịt, vết thương kia hẳn cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại trên người ta? Thẳng đến khi chết… Mùi hắn, thân thể hắn, nhãn thần hắn, những thứ ấy vĩnh viễn in dấu trên người ta? “Mưa thật đáng ghét!” Hắn một bên nói, một bên nhảy xuống ngựa, bắt lấy con ngựa trống kia kéo lại, đem dây cương nhét vào tay ta. “Đúng vậy…” Ta nhìn lên bầu trời mưa, vô cùng cảm kích những hạt mưa! —–Nước mắt ta, hòa cùng nước mưa, không có ai sẽ để ý đó là nước mắt. Ngay cả ta, cũng sẽ không để tâm. Lúc hừng đông chúng ta đã chạy vào lãnh địa của Colleman. Nhưng hắn nhìn một chút phương vị, bắt đầu mang theo ta chạy vòng vo về hướng không rõ——– chạy gấp một lúc lâu ta mới phát hiện, liền hỏi hắn. Hắn cười, cúi đầu đem vài hạt mưa bám trên đó rũ xuống, toét miệng cười thật to. Chúng ta chạy trên dãy núi sát biên giới——– Nếu như theo bản đồ ta nhớ không nhầm, đây là dãy núi Appalacian trải dài cả mười ba bang… Mưa bắt đầu ngớt, nếu chúng ta muốn đến Atlanta hẳn là nên vượt qua núi mới đúng! Hiện tại… chúng ta vẫn dọc theo dãy núi chạy về phía nam! Ta ghìm cương dừng lại ngựa, chờ hắn giải thích. Hắn bất đắc dĩ trừng ta, thấy ta cố chấp giằng co ở lại, hắn cũng chỉ có thể đem ngựa quay trở lại. “Ta không định quay về Atlanta——- Macquarie không phải kẻ ngốc. Ngươi không nghĩ hắn nếu nghi ngờ ta nhất định sẽ đến Atlanta tra hỏi. Nên ta tính đem ngươi tới Mobille——- đấy là một trấn nhỏ sát biên giới thuộc lãnh địa của ta, tuyệt đối an toàn.” “Đó là đâu?” Ta hồ nghi hỏi. Hắn chỉ chỉ về phía con sông rộng không thấy bờ phía trước: “Theo con sông này đến khi gặp biển, liền tới.” ——- Việc tới bước này ta còn có thể làm gì bây giờ a? Chúng ta lại tiếp tục đi. Đến trưa, mưa tạnh. Chúng ta dừng lại ở một trấn nhỏ nghỉ ngơi tầm một giờ, thay ngựa. Này là lãnh địa của hắn, trong một giờ bọn ta đều là lang thôn hổ yết đống thức ăn, ngay cả tắm cũng không có thời gian rửa—– “Tiểu tử Macquarie mà điên lên thì cực đáng sợ, sớm chạy càng xa càng tốt!” Đến Collenman còn nói như thế —— hắn cũng là đồng phạm, chạy càng xa đối ta cũng không có chỗ nào không ổn. Buổi tối mặc dù có vài điểm sao, nhưng tiếng sấm vẫn như trước ầm ì cùng tia sét… “Đi nhanh đi. Cứ theo tốc độ này, đến trước nửa đêm chúng ta có thể đến rồi. Mong là trước lúc đó đừng có mưa!” Hắn cũng như ta chạy cả quãng đường dài như vậy——- Thật nhìn không ra hắn lại dai sức đến thế! Nếu nói Macquarie bằng vào thân phận cùng huyết thống tại đại lục này mà đạt được địa vị, ta thà tin tưởng Colleman là dùng chính nỗ lực bản thân đạt được năng lực gần như ngang bằng với Macquarie! Trong lúc chạy gấp rút khổ cực như vậy, hắn vẫn tùy tiện chạy ngay trước ta, thường thường nhắc nhở phía trước có cầu, phía trước đường có nhiều đá vụn, phía trước đường không nhìn tốt lắm… Quá mệt mỏi, ta cái gì cũng không nghĩ. Này là một thị trấn nhỏ, xung quanh trấn là một vùng đất rộng trồng cây đay, có vẻ còn có cây tràm… Đã nửa đêm, hắn mang theo ta, không vào trong trấn mà rẽ ra ven thị trấn—— Ở đây có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Nhà của hắn được tạo từ đá tảng, sừng sững đứng trên vách núi cao cao ngay cạnh biển. Vách đá màu lam cùng sương mù ẩn hiện trong đêm, làm nổi bật ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong ngôi nhà kiểu Anh quốc. Dưới chân, từng đợt sóng đen như mực yên lặng vuốt ve bàn chân. “Đến đây đi!” Hắn cười, dẫn đầu vung roi khiến mã đi lên con đường núi duy nhất. Ta cũng vung roi, chăm chú đuổi kịp hắn. (*): Macquarie = Mạch Gia Lợi —-> Ba từ ) Vậy là em M nhà ta đã nhận ra tiếng nói thoi thóp từ trái tim =)) Anyway, chú S kia chả biết thế nào nhỉ?! Miên hoa chủng thực viên – Thất Nguyệt Tình hình là sau tết ăn chơi trác táng quá độ dẫn tới… việc gì cũng dồn đống =)) Dạo này bận tới mức phải đem bản qt tới lớp để edit ( ôi đời =)) ) Mà chả dám edit cảnh H giữa đám cừu nên càng chậm hơn =)) Kết quả là thường xuyên kết thúc edit lúc nửa đêm dư lày, cũng vì thế mà mắt mũi nó cũng k được ổn định nữa nên có kha khá lỗi mà ta chịu chả tìm ra. Cứ lúc đọc lại mấy chương trước thì tá hỏa mà đén lúc mò lại thì chả thấy đấu =)) Nên ta có việc nho nhỏ này nhờ các nàng : Lúc đọc làm ơn check hộ ta lỗi chính tả với (cám ơn trước ^^) Nếu ai có đọc qua bản QT mà thấy chỗ nào nghĩa không đúng cũng chỉ ta. Nhiều lúc ta bị bí đến xoay xoay chả biết làm sao ế =)) Vậy nhé. Chúc mọi người đọc vui!! ^o^
|
Chương 17: Chủ Nhân Của Ta CHƯƠNG 15: CHỦ NHÂN CỦA TA Xuống ngựa, chân cũng đã cứng ngắc. Hắn cũng như ta, hoạt động chân hai bên trái phải, còn lắc lắc cổ chân, thô tục chửi bới: “Xương con mẹ nó muốn nát!” Ta cũng giật giật cái cổ, quả thực là cứng ngắc, lại vẩy vẩy cánh tay——- Cánh tay bị một thứ cứng rắn vướng một chút, đó là con dao găm ta cột vào mặt trong cẳng tay. Này đã là một thói quen. Khi bọn ta bị đám cảnh sát bắt được liền biết bọn họ chỉ giữ chặt cổ tay bọn ta, khám xét vũ khí bên hông bọn ta———- nhưng dao găm buộc vào cẳng tay lại không bị bọn họ để ý khám tới. Nắm giữ một con dao găm có thể làm được rất nhiều việc! Căn nhà giống như ở quê ta xây theo kiểu nhà dân Anh quốc nho nhỏ, cửa ra vào chỉ vừa đủ cho một người, có nơi treo quần áo cùng gương soi, chỗ để giày. Phía sau là một hành lang hẹp, dẫn tới phòng khách đang sáng đèn. Trời lạnh như vậy hẳn là nấu cơm chỗ lò sưởi đi? Hắn đi trước, dẫn ta vào phòng khách. Phòng khách lát gỗ màu vàng đỏ ấm áp, ghế sô pha cỡ lớn êm ái đưa lưng về phía cửa, có một người đang ngồi. Nơi đây cũng trang trí bằng hoa tươi. Một bình sứ lớn đặt giữa phòng, bên trên cắm hoa hồng cùng hoa anh thảo, quanh bình còn dùng hình con diều để trang trí—– cùng một loại với hoa văn trên khăn quàng của đám người hầu của Macquarie… Hương hoa tràn ngập căn phòng… Colleman tiến đến tủ trà bên góc phòng tự thân pha trà, thuận tiện hỏi một câu: Thêm chút đường với sữa chứ? Người vẫn ngồi trên sô pha đứng dậy, đối diện ta——- quần áo đơn giản, cổ áo tùy tiện mở rộng, mái tóc dài buộc gọn cao lên, con mắt đen tuyền nhìn chằm chằm ta… Ta không nghe thấy tiếng Colleman pha trà đinh đang, chỉ có tiếng thở dốc của chính mình át đi tất cả… Phản bội? Hay chỉ là sợ hãi? Ta chỉ biết thở gấp liên tục… Tiếng tim đập kịch liệt, tiếng máu sôi sục, nhượng ta vô pháp nghe được bất cứ thứ gì ngoài chúng… Ầm ầm đùng, tia sét xẹt qua rèm cửa sổ… Tiếng sấm nổi lên tứ phía… Chủ nhân của ta, đang đứng ngay trước mắt ta. Không thể động, không thể nói, thậm chí ánh mắt cũng không dời đi được! Nhìn hắn, nhãn thần hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm ta——- nhưng diện vô biểu tình… Chỉ là một cái nháy mắt cũng không mà nhìn ta… Colleman pha hai tách trà, tự mình uống một tách, kia… tách còn lại không phải dành cho ta——- Bàn tay hắn thô to nhẹ nhàng nâng bộ tách sứ, chuyển về phía Macquarie đang đứng trước mặt ta—— Đầu lưỡi hắn có vẻ ngại nóng, cố ý tạo ra âm thanh lớn, uống trà. Macquarie không tiếp trà của hắn, chỉ lãnh đạm lắc đầu——– Colleman dùng tay còn lại nhấc cái tách đã có điểm nguội, lần thứ hai uống một hơi cạn sạch——- xoay xoay thắt lưng một chút, thanh âm vui vẻ của hắn vang lên: “Được rồi! Ngươi cùng Jack đáng yêu của ngươi cứ ôn chuyện! Ta đi tắm, sau đấy nói chuyện của chúng ta.” Hắn đi qua, nắm lấy cổ tay ta, đem chúng vì bị kinh hách mà cứng ngắc trói lại——- hắn dồn sức trói thật chặt, rồi đem ta đẩy ngã ra sô pha——- Hắn đốt xì gà, hướng ta mỉm cười… “Ok! Trước đem răng hổ nhổ xuống,miễn cho đả thương chủ nhân ngươi ———- nha! Jack đáng yêu ——- mắt của ngươi thật là đẹp! Không cam lòng?” Hắn quay đầu lại, nhìn gương mặt vẫn lạnh lùng như trước của Macquarie nhiễm thêm một tầng thâm trầm, phảng phất sắp khống chế không được. Phì cười, hắn cất tiếng cười to bước ra khỏi gian phòng. Còn ta, đã hồn xiêu phách lạc. Macquarie đi tới bên ta, không ngồi xuống sô pha mà chỉ ngồ xổm ——– trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện biểu tình… Không phải phẫn nộ… Mắt ta có phải hay không đã hỏng?! Trong mắt hắn chỉ có nồng đậm bi thương ——– tựa hồ là ta, hung hăng đâm hắn bị thương… Bi phẫn không gì sánh được ——– Ta nghe tiếng bản thân thở dốc, trong khi hắn càng tới gần, ta liên tục thở dốc… Giống như cả thế giới chỉ còn có thể làm được một việc này, ta cứ thở dốc liên tục. Cái gì cũng nghĩ không ra… Ta như một con cún, kịch liệt thở hổn hển… Trong đầu trống rỗng. Hắn đột nhiên quỳ gối lên thảm, chỉ có ở tầm cao này, hắn mới có thể đem ta ôm vào lòng ———- Thân thể hắn run rẩy, không biết là vì phẫn nộ hay vì đau thương?! Hắn gắt gao ôm lấy ta, đem mặt tiếp xúc lên tai ta… ——– Ta thở hổn hển đến run lên bần bật, dẫn dụ cả hắn, dần dần, hơi thở bọn ta dồn dập hòa thành một thể… Hắn cùng ta, kịch liệt thở dốc ——– Chúng ta gắt gao dựa sát vào nhau, ***g ngực phập phồng kịch liệt, một loại tình tự không hiểu cũng không thể hình dung tựa như làn sóng lớn, đổ ập lên ta———- Hoang mang cùng sợ hãi, liều mạng chạy trốn,một ngày một đêm, để làm cái gì? Hoặc là, thống khổ như vậy, vào lúc này một cái ôm là có thể chữa khỏi? Đày đọa thân thể đến như vậy là vì cái gì? Ta không rõ… Hắn cũng không rõ đi? Chỉ biết, hắn cứ như thế không nói lời nào, ôm ta. Thân thể hắn rất ấm, tay rất nóng, mặt rất nóng, môi rất nóng… Trên vai truyền đến một trận đau đớn——– Hắn hung hăng cắn vào vai ta… Dồn sức… Ta chỉ có thể vừa thở dốc vừa cảm nhận răng hắn ngập sâu vào thịt, chảy máu… Dường như chỉ có lúc này, ta mới thấy bình thản. Mặc cho hắn cắn ta, mặc cho máu chảy vào khoang miệng hắn. Nếu có thể nói, ta cực độ mong muốn hai tay có thể tự do, nhượng chính mình cũng có thể thoải mái tựa vào ôm ấp của hắn ——! Này cũng không phải vì hắn thích đau đớn. Ta nghĩ vậy. Nơi da thịt tiếp xúc với răng hắn run run, ta nghĩ, này chỉ vì hắn quá cô độc——– Hắn thích nghĩ cách làm cho ta đau đớn, tin tưởng nơi hắn——– hắn là một người rất biết kiềm chế. Trước khi có ta, hắn cùng đám nữ nhân trên giường luôn là một vẻ lãnh tĩnh, hoàn toàn lấy tâm tình đùa bỡn mà thoải mái sử dụng thân thể bọn họ… Còn ta, hắn luôn trực tiếp dùng thứ cơ thể hắn cần, cắn, quất, ngay cả đụng chạm, hắn dùng những… hành động này, nhượng ta hiểu tâm tình hắn… Không phải hắn thích đau đơn, mà hắn yêu thích, đau đớn nơi ta. Hay là, chỉ có đau đớn như vậy, mới tạo cho hắn, một loại an tâm. Hắn cắn, mặc cho máu chảy xuống vai ta… Chảy vào trong tim. Khi hắn buông ra, hàm răng đã nhiễm đầy sắc đỏ của máu. Mà ta, ta nghĩ biểu tình của mình đã thay đổi——– Hắn nhìn ta, nhãn thần mê man mà chuyên chú, hắn nhìn ta, vuốt ve mặt ta——— Cái đụng chạm đó là cỡ nào ôn nhu, tim ta nhói lên, từng kích từng kích xuyên vào… Nhưng ta không cần nhẫn nại nữa… Đau. Ta nhăn mi, mở miệng, thản nhiên tiếp nhận đau đớn… Ta nằm ngửa trên sô pha, nhìn hắn, vì đau đớn hắn dành cho mà cúi đầu thở hổn hển——– Rồi hắn nâng cằm ta lên—— máu ta thì ra là có vị đạo như vậy a… Đầu lưỡi hắn dính đầy thứ máu tanh nồng… Mùi vị ngon chứ? Chủ nhân của ta… Ta biết, chúng ta đã hòa làm một. Không chỉ trích, cũng không tha thứ. Nhưng chúng ta lúc này, có chút gì đó đã không giống trước. Sau khi môi hắn ly khai, ánh mắt hắn vẫn như trước không dời đi. Có thể cảm nhận được ánh mắt đen láy của hắn chạm tới từng phân trên mặt ta——— Hắn nhìn ta, tựa hồ còn có chút khẩn trương, mà ta cực độ thả lỏng. Ta hẳn là nên hạ thấp mi mắt thỉnh cầu hắn tha thứ a? Không. Ta sẽ nhận lấy nghiêm phạt bản thân phải nhận, nhưng hiện tại không được, không cần thiết. Ta chỉ nhìn vào mắt hắn, nhượng hắn cũng có thể thấy rõ ánh mắt ta. Rồi ta hạ thấp ánh nhìn, toàn tâm toàn ý, dùng lời nói sâu tận trong lòng, bằng tiếng Anh: “Chủ nhân…” Ta không nhìn ánh mắt hắn, chỉ nghe được trong cổ họng hắn phát ra thanh âm khàn khàn, thậm chí cũng không nghe rõ đấy là từ gì. Nhưng hắn lại một lần nữa kề sát lại, liếm lên đôi môi khô nóng của ta——— Hắn gắt gao bao phủ lấy môi ta, trước sau phát ra thanh âm không rõ ràng kêu tên ta: “Jack…” “Cảm động quá a… Ha hả, Jack, ngươi là đang cầu chủ nhân ngươi tha mạng sao?” Colleman mang một thân nhiệt khí xuất hiện, hắn hứng thú loan hạ thắt lưng nhìn vết thương trên vai ta, rồi ha ha cười rộ lên: “Quả nhiên dọa người! Macquarie! Ngươi là muốn ăn thịt người? Jack đáng thương!” Hắn ngồi vào sô pha, tiếp tục cầm lên tách trà đã nguội uống xuống. Macquarie cũng ngồi xuống… ở một ghế khác. Gương mặt hắn, phủ kín một tầng băng lãnh. ———- Colleman yêu cầu cái gì sao? Macquarie phải vì ta mà trả cái giá gì? (Từ đoạn này Colleman = hắn, Macquarie = y cho dễ phân biệt) Sắc mặt Macquarie tái đi né tránh đường nhìn của ta, thế nhưng Colleman cũng không bỏ qua ánh mắt ta. Hắn vươn một tay, cánh tay không dài, nhưng lại có thể đụng tới Macquarie ——– tay hắn, đặt trên tóc Macquarie——- mà Macquarie cũng không tức giận… Ngón tay hắn rất thô, từng chút một rờ xuống, *** loạn sờ soạng tai Macquarie, tựa như đấy là tính khí của Macquarie mà xiết lấy, chà xát… Gạt hắn ra a! Chủ nhân! Nhưng Macquarie chỉ lãnh nghiêm mặt, ngay cả tránh cũng không tránh. “Jack, ngươi chính là ván cược của bọn ta…” Colleman đứng lên, đem tách trà đặt xuống. Hắn cởi áo choàng tắm trên người, cơ thể thô đen mà rắn chắc lộ liễu phô bày. Hắn đứng bên người Macquarie, đưa tay luồn vào bên trong áo——- lần tìm… Macquarie nghiêng đầu đi, Coleman liền một đường vạch áo y sang hai bên, lộ ra vùng ngực——- Hắn cười, nhìn ta, chỉ nhìn ta, nhưng xuống tay không chút lưu tình nắm lấy đầu nhũ Macquarie, nhéo nặn kích thích nó… “Ngươi theo ta trốn là ta thắng! Macquarie sẽ bị ta hảo hảo thượng một lần——– Này chính là việc vô cùng hiếm a! Macquarie, ngươi ghét nhất là bị nam nhân thượng, không phải sao? Nơi kia hẳn là “xử nữ” đi?… Nghe nói người Pháp nơi đó đều rất tuyệt!…” Cái gì——? Ta muốn kêu lên! Không được! Ta phải nói cái gì mới được! Macquarie nhắm lại mắt, tùy ý Colleman cởi bỏ y phục chính mình——— Y cắn chặt môi, cắn đến chảy máu… Colleman một bộ không ngại có ta làm khán giả… Hắn giống như đang biểu diễn, lần sờ từng chút một. Dùng đầu lưỡi thô ráp của hắn nhấm nháp thân thể Macquarie—– vùng ngực bằng phẳng nhô lên đầu nhũ đã biến màu đỏ sậm, nắm lấy vùng tóc đen óng sau đầu y mà đè ép lên… Macquarie cắn chặt môi không muốn rên rỉ ra tiếng… Colleman dùng ngón tay luồn vào quần bò Macquarie———- Macquarie ngẩng đầu lên, mặc hắn gặm cắn. Bọn họ lăn xuống khỏi sô pha, ngay trên thảm cách ta năm bước, Macquarie bị đặt trên cái thảm có thứ hoa văn tiên diễm… ——–Ta không muốn! Ta không biết bản thân đang phẫn nộ vì cái gì… Thế nhưng không được! Ngươi tuyệt đối không được đối y như vậy! Y là… Y là… Y cao trào chỉ ta được nhìn——— thân thể y chỉ ta được sùng bái———- tinh khí y chỉ trong cơ thể cùng miệng ta đạt được cực khoái——– thân thể y, thân thể y——— Y là chủ nhân của ta, y là của ta, y không phải người ngươi được quyền làm nhục! Ta điên rồi. Y điên rồi, Macquarie đã sớm điên cuồng… Thế giới này cũng điên rồi. Mưa hòa gió đan xen lẫn lộn, thế giới này, điên cuồng muốn chết! … .. . *tong tong* *chùi chùi mép* *tâm hoa nộ phóng* ~~Thứ lỗi nàng nào đang buồn khổ cùng với bé Jack nhá. Ta là ta không kiềm nổi thú tếnh của mình =)) Không hiểu sao ta thấy vô cùng thích thú khi thấy cháu Macquarie bị đè =)))))))))))))) Như kiểu Kyo (Samurai Deeper Kyo) bị cái thằng chú hay bác j của thằng Mikhail (viewfinder) đè ra ấy =)) Ta rất là vui ))))))))))))) *nửa đêm gào thét* Hậu trường: Trong lúc edit gặp được kha khá tình huống hay ho ra trò. Tựa như ở khúc trên kia. Lúc Colleman gọi tên Jack, thực chất trong bản QT là “tiểu Kiệt Khắc” = Jackie = Jackie chan = Thành Long =)))))))))))))) Dộ ôi, vì cái lí do nhạy cảm đầy ngẫu hứng này nên ta mạn phép cắt cái chữ “tiểu” đáng thương kia ) Còn một khúc nữa, giữa lúc đang edit thì ta hắt xì““ một cái, vậy là rớt cái tai nghe xuống bàn phím, và nó tạo ra cái dòng này : Ta lăn ra cười nghiêng ngả luôn =)) Đến cả cái tai nghe nó còn hiểu tâm trạng của bé Jack nữa cơ đấy =)) Miên hoa chủng thực viên – Thất Nguyệt Đọc tiếp nào
|
Chương 18: Thế Giới Sụp Đổ CHƯƠNG 16 : THẾ GIỚI SỤP ĐỔ Tay giãy giụa trong dây thừng ——- ta có dao găm, giờ chỉ cần một tay thoát ra là tốt rồi! ——— Ta muốn giết ngươi! Trong đầu một mảnh hỗn loạn, trận trận mê muội tập kích ta, tựa hồ đầu đang quay cuồng… Giống như tiếng thở dốc của Macquarie, khuất nhục cùng kiềm nén nhượng trước mắt ta một trận tối sầm… Ta tận lực không để lộ vẻ hoang mang cùng thất thố. ——— Ta rất muốn gào lên, nhào tới đập nát gã nam nhân ghê tởm kia! Hét lớn lên, thậm chí dùng chân đá hắn… Nhưng ta không làm như vậy. Tay bị trói rất chặt. Kỹ thuật buộc của Colleman rất khá, nhưng sợi dây rất thô, cổ tay ta miễn cưỡng có thể hoạt động——– Hắn tựa hồ cố ý hưởng thụ vui thích trên thân thể Macquarie, đem cơ thể y xoay lại, khom xuống, tiếp tục *** loạn thưởng thức thân thể phía dưới hắn… Ta đem đường nhìn di chuyển qua phía khác, cố gắng chuyên chú vào tay mình. Nút buộc này tương đối rộng… Ta cọ cọ, vùng da trên cổ tay đã rách toạc, vết thương trên vai vẫn còn đang chảy máu… Nhưng ta cố sức dịch chuyển cổ tay, từng chút một đem tay mình rút khỏi trói buộc… “Kêu lên a… Macquarie, quỳ hảo chút, ta cũng không biến thái như ngươi ——- thả lỏng, ya không muốn thấy máu.” Hắn vừa nói vừa nhấc thân thể Macquarie đặt lên sô pha——— vừa rộng vừa dài, hình con diều màu vàng kim trang trí trên tấm đệm mềm mại, mặt Macquarie bị đặt lên trên nó… Ta chỉ có thể xuyên qua một khe rất nhỏ trên cơ thể Colleman nhìn thấy gương mặt tái nhợt của y——– y nhắm hai mắt lại, nhưng che dấu không được sắc mặt bị chà đạp tới nhẫn không được nữa——– Colleman vuốt ve chân y… Hai tay đặt trên cặp mông trắng nõn của y——- Ba! Loại vỗ này có thể làm thả lỏng cơ thể đi? Colleman dường như chưa thỏa mãn lại tiếp túc dùng ngón tay vói vào, đồng thời vuốt ve đùi trong y… Một đạo sấm sét xẹt qua bầu trời… Ta dùng sức giãy giụa tay! Colleman cứng người——- ta cắn môi, chỉ cách có năm bước! Tay phải luồn vào cánh tay trái, nhẹ nhàng không tiếng động rút ra con dao găm… Ta đột ngột nảy người lên———– Nhào tới phía đối diện, một nhát đâm vào sau thắt lưng hắn——– Thân thể hắn nặng nề rơi xuống, kéo theo Macquarie cùng lúc ngã vào sô pha———- Ta không ngừng, dao găm rất nhanh ở trên cái lưng thô dày của hắn dứt khoát cắm xuống… Máu như mũi tên bắn ra… Trên người ta toàn bộ nhiễm đầy máu hắn phun lên… Trên lưng Macquarie cũng dính đầy máu hắn… Colleman, giống như … một con heo, nhận đại khái hơn hai mươi nhát dao cuối cùng không còn nhúc nhích——- Ta một cước đem hắn đá văng. Macquarie thở hổn hển một lúc rồi trở mình lại. Trên mặt hắn tràn ngập mệt mỏi. Nhìn thoáng qua cái xác chết không nhắm mắt một cái liếc mắt——– hắn thậm chí không có lau qua một chút máu vương trên người, chỉ nhìn ta, nhìn máu trên người ta cùng dao găm… Sau đó hắn thở dài một hơi: “Ngươi làm ta rước vào cái đại phiền toái… Jack…” Dao găm trong tay trượt xuống… Cảm xúc vui sướng đến điên cuồng này làm hắn nói cái gì ta đều bỏ ngoài tai——- trực tiếp nhào vào ôm ấp nơi hắn, mặc dù hắn thoạt nhìn còn mỏi mệt hơn so với ta… Người ta đầy mùi máu—– bên cạnh là xác chết, ta sờ soạng hắn, từ cổ đến cái lưng rắn chắc… Rất nhanh hắn đã phản ứng lại, tinh khí trướng lên cọ xát bên ngoài quần bò ta… Toàn thân ta vẫn nguyên bộ quần áo,còn hắn thì trần trụi… Hắn nắm lấy, từ dây lưng bắt đầu thô lỗ xé rách quần áo ta cùng mấy thứ linh tinh… Nắm trụ tinh khí đang bừng bừng nhiệt khí của ta… Còn vết răng trên vai ta——– hắn vừa đem môi đặt lên vừa mút vào——- thắng đến khi ta đau đến toàn thân run rẩy… Ta ngậm lấy môi hắn, nơi này có mùi thuốc lá của tên Colleman thô lỗ kia——- ta ma sát môi hắn, nghĩ muốn đem thứ mùi này hoàn toàn xóa đi… Còn có cổ hắn,nó bị cắn, dính đầy nước bọt cùng dấu răng… Ta liếm lộng, không bỏ qua đầu nhũ hắn… Hắn cúi đầu thở gấp, nằm lại xuống sô pha. Ta quỳ xuống, ngậm lấy tinh khí hắn. Nơi này bị gã kia chạm tới xuất hiện mấy vết hồng ngân chói mắt—- Ta cầm nó, ngậm lấy tiền bưng——– vuốt ve phần gốc rễ… Khí quan trướng lớn mang theo mùi vị quen thuộc, có một chút mùi ẩm ướt không giống với mùi nước hoa bình thương—— hắn là mùi da của yên ngựa đi? Hắn cũng phải chạy đi thật lâu mới có thể đến trước chờ bọn ta? “Nga… Jack…” Hắn chạm vào tóc ta, đem chúng nắm chặt lại, đâm vào thật sâu trong cổ họng ta… ——- Hắn là mang theo loại tâm tình gì nhìn ta? Đầu lưỡi quấn lấy, thỏa thích hấp duyện hắn… Hắn mang theo dạng tâm tình gì nhìn ta cùng Colleman tiếp xúc? Hắn dùng ánh mắt gì nhìn biểu hiện của ta mấy ngày nay? Tại trên giường, tại thư phòng, những nơi chúng ta làm tình, những lúc ấy, hắn mang theo tâm tình gì, nhìn ta điên cuồng lần cuối cùng? Buổi tối kia, cái đêm ta chủ động ôm hắn… Ta không nghĩ, không thương tâm, nhưng nước mắt bỗng nhiên không khống chế được mà rơi xuống… Hắn nâng mặt ta lên——- khi ta liếm tới âm nang hắn, phát hiện nơi kia chảy máu—- vì bị xuyên vào đi? Ta dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một chút… Toàn thân hắn bỗng run run… Ta nâng chân hắn lên, đầu lưỡi luồn vào——- quả nhiên dính đầy máu tanh… ta liếm, đem số máu bên trong từng chút một nhẹ nhàng liếm đi… Chân hắn cong lên, thở hổn hển, than nhẹ, nhượng ta liếm… Ngập trong mũi đều là mùi máu tươi. Ta ngồi trên người hắn, quỳ lên mặt đêm—— Hắn ôm lấy thắt lưng ta, tiến vào rất khó khăn—— Ta không tự chủ được co rút lại, hít sâu, cong người lên, thân thể hắn cũng căng cứng——– Mặc kệ đi! Mặc kệ tất cả! Cũng không nghĩ chạy trốn, không nghĩ tới hậu quả! Chúng ta chỉ là hết sức điên cuồng, ý đồ kết hợp thành một… Ta chỉ cảm thấy ta cần hắn——- Nơi kia vẫn lưu giữ dịch thể ẩm ướt nóng cháy từ cái đêm cuối hắn để lại trong thân thể ta——- Hắn ôm lấy vai ta, kéo ta về phía hắn—— Mái tóc đen tuyền của hắn cọ cọ lên vai, ta cúi đầu xuống, mặt chúng ta liên tục ma sát lấy nhau, hô hấp cho nhau mê hoặc… Ta để hắn tiến vào sâu trong cơ thể ta… Chúng ta không di chuyển, yên lặng, cứ như vậy kéo dài thời gian mập hợp… Tay hắn tại đầu nhũ xoay vòng… Đầu lưỡi hắn cùng ta quấn lấy nhau… Tính khí cứng như thép của hắn mạnh mẽ di chuyển trong thân thể ta—— đầu đỉnh thô to va chạm lên tràng vách, khiến ta cảm giác thân thể cơ hồ sắp phân thành hai nửa… “Nga… Jack…” Hắn ngậm lấy tai ta, một bên thì thảo một bên tỉ mỉ nhay cắn… Sau đó hắn bắt đầu chuyển động thắt lưng——– đầu gối ta cũng phối hợp run rẩy… Theo tiết tấu hắn, ta di chuyển hạ thân,co rút lại, miễn cưỡng xóc nảy theo hắn… Mùi vị trên người hắn vây quanh ta… Hắn dùng lực chuẩn xác cắm thứ thô ngạnh kia nhượng ta thống khổ khó nhịn… Tinh khí ta bắt đầu trướng đến phát đau… Hắn không có hứng thú đi chiếu cố nó, mà giống như đang hưởng thụ mà tăng nhanh hơn tốc độ xuyên xỏ——– khiến tinh khí ta giống như con cá bị gò bó mà bật nhảy lên…. Rồi bị hắn mạnh mẽ bắt được, tóm chặt lấy, thô bạo đem ta từ trên người đặt xuống dưới——— Ta nằm lên sô pha, chờ mong hắn chuyển động, tinh khí hắn từ phía sau đâm vào thật sâu, hung hăng, toàn bộ xỏ xuyên ta… “Ân! Ân! A———!” Ta cố kiềm nén thanh âm, nhưng vẫn không che giấu được tiếng rên rỉ… Có thể cảm nhận được tinh khí thô ngạng của hắn mãnh liệt đâm đến nơi tận cùng——— Ta chỉ có thể túm chặt lấy sô pha, bên cạnh là tấm thảm chứa cái xác vẫn tuôn ra máu tươi dơ bẩn… Hảo điên cuồng… Thế giới sắp sụp đổ… “Jack… Để ta thấy ngươi tan vỡ—- Đúng… Cứ co rút lại như vậy!” Hắn rên rỉ, thở hổn hển nói… Toàn bộ hạ thể đều di chuyển… Ta liều mạng ôm chặt hắn… vĩnh viễn như vậy… vĩnh viễn ở trong thân thể ta… Thẳng đến khi thế giới tiêu thất. Khi chúng ta rời khỏi căn nhà, mưa bắt đầu nhỏ đi. Hắn mang theo ta, thậm chí không để ta cưỡi con ngựa khác, hắn cùng ta đem ngựa từ trên vách núi đi xuống bờ sông———– Chúng ta dắt ngựa, đi dưới cơn mưa lạnh. Hắn cùng ta đi, một bước nông một bước sông, trên con đường lầy lội——– ta bước không được ổn định. Ta dù là nam nhân nhưng bôn ba vài ngày như vậy sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Ta cơ hồ muốn ngã gục xuống… Hắn bắt được ta, sau đó hắn lên ngựa, đem ta đặt lên phía trước yên ngựa——- Ta gắt gao ôm cổ hắn, đem bản thân cuộn vào lòng hắn… —– Ấm áp nơi hắn truyền tới—— tốc độ cũng rất thận trọng… Ngựa chạy băng băng, trong đêm tối, trong cơn mưa. Ta không biết vận mệnh mình sẽ ra sao. Cũng không biết ta sẽ vì sai lầm của mình mà chịu nghiêm phạt thế nào… Ta chỉ biết tại thời khắc này, hắn dành cho ta bất luận cái gì, ta đều cam tâm tình nguyện. thật tâm tiếp nhận. Chủ nhân của ta. New Orleans. Tay ta bị trói trên giường——— chúng ta đã vui vẻ tròn một ngày, hiện tại hoàng hôn tím thẫm đã phủ xuống. Mắt ta vẫn bị che, khi bị hắn chạm vào, thân thể chỉ có thể oằn mình rên rỉ, điên cuồng làm tình, ta giống như đã tan vỡ, từ trong ra ngoài đều nồng đậm ái dịch của hắn… Hắn túm lấy ta, tựa như bắt con ngựa đang chạy băng băng dùng lại, đem ta ôm lên con thuyền đã chờ sẵn tại một bờ biển… Ôm chặt lấy ta. Lúc này, ta không muốn rời khỏi ôm ấp nơi hắn. ——— Chúng ta từ Mobille dọc đường biển trở lại New Orleans. Colleman cùng hắn đặt cược: Ta từ đầu tới cuối vẫn là của Macquarie. Hắn đánh cược bất quá là thân thể Macquarie, sau đó Colleman sẽ y theo ước định đem ta trả cho Macquarie… Hiện tại, hắn xuống giường. Cởi sợi vải bịt mắt ta xuống, gương mặt hắn bình tĩnh mà tự tại. “Jack…” Ngón tay hắn chạm vào môi ta—– nơi ấy trơn ướt, bị môi cùng lưỡi hắn an ủi qua vô số lần… “Jack” Hắn lần thứ hai gọi. Ta ngước mắt, một tia ánh sáng cuối ngày toàn bộ chiếu vào trong mắt ta—— “Vâng, chủ nhân…” Ta giống như thở dài mà trả lời hắn… “Vĩnh viễn là của ta, được không… Jack——” Hắn ôm lấy đầu ta, tại tóc ta yêu thương thì thào… “Vĩnh viễn ở bên ta, vĩnh viễn. Từ nay về sau, ta vĩnh viễn sẽ không để ngươi lại trốn khỏi ta.” “Vâng, chủ nhân.” Ta đáp ứng, toàn tâm toàn ý đáp ứng. Ánh bạc trên đầu ngón tay hắn là tia sáng cuối cùng ta thấy trên thế giới này——– Mắt tựa hồ bị cái gì đâm vào—— cũng không đau lắm… Hắn vừa bắt ép ta uống thứ gì đó… Một điểm cũng không đau… Sau đó là mắt trái——- một chút đau đớn. Không có gì tồi tệ hơn. “Vĩnh viễn, ngươi sẽ không còn muốn ly khai ta. Jack… Jack của ta.” Hắn gắt gao ôm lấy ta. Thế giới có chấm dứt, cũng vẫn gắt gao ôm lấy ta. Miên hoa chủng thực viên :Vĩ Thanh Ta là nô lệ của Macquarie Sri Lanka. Từ tim tới thân thể, từ sợi tóc đến bàn chân, từ da thịt tới linh hồn… Hoàn toàn thuộc về hắn, chủ nhân của ta, Macquarie. Nếu hắn không cho ta nước, ta chết khát trong bóng tối, Nếu hắn không ta bánh mỳ, ta chết đói trong bóng tối, Nếu hắn không hôn ta, ta chết trong cô độc, Nếu hắn không ôm ta, ta đau khổ rơi lệ. Nếu có một ngày, hắn chán ghét ta, Ta ở trong bóng tối này, lặng lẽ chết đi. Nhưng, ta không yêu hắn. Ta là nô lệ của hắn, ta là nô lệ của ngươi, ngươi là tất cả của ta. Ta chỉ thuộc về một mình ngươi, chủ nhân của ta, Macquarie. Toàn Bộ Văn Hoàn
|