Miên Hoa Chủng Thực Viên
|
|
Miên hoa chủng thực viên Tác giả: Thất Nguyệt Thể loại: Nhất thụ nhất công, ngược thân ngược tâm, sm, HE Editor: Phong Nguyệt Beta: Dưa_chan Số Trang : 18 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Đám mây mù dường như chậm rãi tản mác, tiếng xe lửa gầm rú đi qua một vùng hoang vu vắng người ở. Ta lại mơ hồ thấy một tông màu xanh biếc của đồi núi, ta biết đó là đích đến của ta...
|
Chương 1: Chính Nhiệt Đích Tỏa Liên CHƯƠNG 1: CHÍNH NHIỆT ĐÍCH TỎA LIÊN Ta dựa vào cánh cửa sắt vừa thô vừa lạnh ở cạnh bên, nhìn ánh sáng màu tím lập lờ nơi chân trời phía xa. Có một thoáng, ta cái gì cũng không nhìn thấy, những thảo nguyên nhấp nhô dần được bảo phủ bởi sắc tối của bầu trời. Nhưng chỉ một lát sau, đám mây mù dường như chậm rãi tản mác, tiếng xe lửa gầm rú đi qua một vùng hoang vu vắng người ở. Ta lại mơ hồ thấy một tông màu xanh biếc của đồi núi, ta biết đó là đích đến của ta. Khi xe lửa dần chậm lại, ta sửa sang một chút bởi cùng một đám trâu, bò, thú vật đi một chặng đường dài nên áo khoác có chút dơ bẩn. Căn đúng một đoạn dốc thoải, nhảy xuống xe lửa (ta cũng không dám để nhân viên nhà ga nhìn thấy ta!) Sải bước đi vào vùng đất không người, đám mây mù rộng lớn màu tím đỏ tán một chút ra phía sau, vùng đất Louisiana mênh mông này tựa như một con quái vật thật lớn đang ngủ say, vươn ra song chưởng hướng về ta. Ta cảm thấy một loại khiêu chiến rất rõ ràng. Nhà ta vốn ở vùng North Carolina – một trong mười ba thuộc địa của Anh quốc, mà ta đã chạy trốn tới đất Louisiana thuộc vùng cai quản của nước Pháp. Khẽ nhếch miệng, miệng vết thương hơn mười ngày trước bị ở North Carolina đến giờ vẫn còn đau xót….. Có điều tất cả cũng chỉ là chuyện quá khứ! Trên đất di dân này, ta là người mới tới, một người hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của vùng đi vào một quốc gia hoàn toàn mới. Đúng vậy, Louisiana thuộc quyền cai trị của Pháp, là một vùng đất mới phục vụ cho mục đích tơ lụa của Pháp. Bắt đầu một cuộc đời mới! Nhân sinh vẫn luôn tiếp diễn mà! Ánh vàng đổ lên mặt đất cũng chỉ để lại những khoảng sáng yếu ớt, xem ra, đi ở đây hẳn một ngày một đêm có lẽ cũng sẽ không gặp người đi đường. Mặt trời chiếu lên ta lúc này đã bắt đầu xuất mồ hôi. Vì thế ta bắt đầu hoài nghi nơi mình xuống không phải nhà ga? Nếu đó là cái trạm như ta nghĩ, thì hẳn là phải có thị trấn mới đúng. Sau khi đi một hồi lâu, ta nhìn thấy một bóng cây cổ thụ vươn ra những nhánh cây thô to tạo thành bóng mát, vì vậy cơ thể khát vọng sự mát mẻ của ta cứ hướng nơi ấy đi đến. Nơi này cũng không có nguồn nước, nhìn bốn phía xung quanh, ta chỉ thấy hoàn toàn là những bãi cỏ ngắn ngủn trống trải, không rào chắn, không bò cừu cũng không hoa màu. Chẳng lẽ là vùng đất chưa có người khai phá? Đang lúc phân vân thì ta bỗng thấy một loài sinh vật đang di động – đó là một con thỏ hoang màu nâu. Máu cùng thịt của nó với ta hiện tại là vô cùng thích hợp! Im lặng, ta nhẹ nhàng lấy ra khẩu súng lục của mình, tiếp từ túi quần lấy ra một băng đạn………… Mắt ta rất tốt, bắn trúng một con thỏ cách có hơn mười thước với ta mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiếng súng vọng lên một hồi lâu………… Có lẽ vì nơi này không gian rất rộng. Máu thỏ ấm áp cũng không quá tanh nồng, nắm chặt lông nó rồi xoay nơi máu phun mãnh liệt hướng thẳng vào cổ mà từng ngụm từng ngụm nuốt xuống – thật sự là đã khát! Củi khô ở đây cũng rất nhiều, ta dùng con dao nhỏ của mình lột bỏ lớp da thỏ, đem thịt đặt trên tảng đá cắt ra làm mấy khối, lấy đá lửa trên người xuống châm lửa củi, con thỏ kia không bao lâu đã trở thành món lương thực duy nhất trong ngày của ta. Đêm đến ta cũng không mạo hiểm rời khỏi cây cổ thụ. Liều lĩnh đi vào cánh đồng hoang không được khai phá là thực đáng sợ. Ta bảo trì đống lửa vẫn cháy……………Ta chỉ là ngồi nghĩ xem bản thân nên quyết định như thế nào: Tìm vài hạt giống gieo thành một khu vườn, khi thì làm thợ thu hoạch khi thì làm một đốc công nô lệ da đen, ăn loạn chén cơm, ở nơi đây, không ai biết ta là ai, không ai biết nói tiếng Anh ngày trước của ta. Bầu trời đêm có màu lam, màu lam thẫm chỉ có chút điểm sáng yếu ớt của trăng. Côn trùng kêu ra rả, lá cây trên đỉnh đâu xào xạc rung động………………. Gió thổi khiến những nhành cây không ngừng phát ra những âm thanh đơn điệu. Giống như tiếng gọi khàn khàn âm ỉ. Trời càng ngày càng lạnh, ta dùng áo khoác gắt gao bao lấy quanh thân, muốn tìm ở thân cây thô to một nơi thoải mái…………… Lửa cháy, trong mắt ta càng ngày càng mờ mịt, ta xem………. nhìn………… cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm mặt trời đặc biệt nóng. Ánh mặt trời bỏng rát thiêu đốt mặt đất, trên đầu ta lại không có gì che đậy. Ta vẫn đi, trên vùng đất vô tận này. Đi cả một ngày trời, ta không hề thấy bất cứ một con thỏ nào. Vì thế khi leo qua một ngọn núi nhỏ, ngay khi đã lâm vào tình trạng kiệt sức lại nhìn thấy phía dưới xuất hiện một vùng trồng bông xanh biếc, lúc ấy ta có cảm giác mình đã khát tới mức cảnh vật trước mắt là ảo ảnh – vẫn chạy. Ta chạy xuống sườn núi, phía trước là một vùng xanh biếc vô tận đến không thể tưởng lan tỏa trong tầm mắt. Một héc-ta, một héc-ta những cây bông cao đến nửa người lay động dưới ánh chiều đỏ rực, xanh thẫm, vô tận, tựa biển. Một nhóm nô lệ da đen đang ở ruộng ăn cơm, ta chạy đến gần như tắt thở…………….. Khi ta bổ nhào vào chỗ bọn họ đang tụ tập ở hai bờ ruộng, trực tiếp nhảy đến nơi kênh ruộng đang trào ra nước giếng, vùi hẳn đầu xuống, từng ngụm từng ngụm uống vào dòng nước ngọt mát…………… Ta cảm thấy sinh mệnh lại một lần nữa quay trở lại trong thân thể! Ngôn ngữ bất đồng, ta cố gắng hoa tay múa chân. Hơn nữa, loại người sắp chết đói đem cơm ăn đến điên cuồng, lại thêm mặt ta đã thể hiện ra ta là người da trắng, khiến cho đội đốc công bán tín bán nghi thu lưu ta. Tới đêm, ta ngủ luôn ở gian phòng dành cho nô lệ da đen – có điều ta phải lén lút đem súng cùng đạn của mình chôn ra sau phòng ở. Tuy ngôn ngữ bất đồng, ta vẫn làm cho ông ta tin tưởng ta là người da trắng từ thuộc địa của Anh quốc mà đến. Hơn nữa, khi ta xoay cái cuốc lên làm việc, cũng thể hiện là ta đã quen thuộc với công việc gieo trồng bông, đốc công dùng vốn từ tiếng Anh ít ỏi của ông hướng ta nói rõ: Chủ nhân đi săn thú. Ngươi tạm thời ở chỗ này. Chủ nhân trở về sẽ nói sau. Rất nhanh đã tới mùa thu hoạch bông, cơ thể ta ở đây được rèn luyện ngày một trở nên rắn chắc. Liên tục thu hoạch hơn mười ngày, chân bị gai bông cắt phải cũng có mấy lần, tóc cũng không có thời gian nhàn rỗi mà để ý tới, phơi nắng quá nhiều làm cả lưng đều bị lột da. May mắn khi còn ở North Carolina, ta có cùng một số người người da đen giao hảo mà học luôn ngôn ngữ của họ. Ở chỗ này cùng nô lệ da đen làm bạn, bọn họ còn giúp đỡ ta rất nhiều. Cụ bà Lucy mỗi tối đều giúp ta cùng con của bà cũng bị thương vì phơi nắng ở sau lưng mà bôi ít thảo dược có hương vị cổ quái, như vậy bọn ta có thể trong lúc ngủ mà điều trị vết thương, ngày hôm sau lại có thể tiếp tục làm việc. Vào một ngày sau khi đã thu hoạch xong, giông tố dữ dội kéo đến. Đây là lần đầu tiên ta được chứng kiến giông tố thực sự đổ bổ giữa lục địa: từng tia chớp phát ra ánh sáng màu bạc, màu vàng kim, màu lam, mưa ập xuống ngay sau tiếng sấm nổ vang. Gió rất mạnh, mưa lớn trải đều lên cả vùng đất khô nứt đang khát gào nước. Sau đó mưa to chỉ trong phút chốc biến thành mưa đá. Hàng tỉ khối mưa đá lóe sáng dốc toàn lực đổ xuống, giằng co hết sức qua hẳn một giờ sau, mưa đá ngừng lại, nghẹt thở trong một thoáng, mưa lại bắt đầu ồ ạt đổ xuống, có điều gió cũng không còn lớn như trước nữa. Nhóm nô lệ da đen vui vẻ nhảy vào cơn mưa chơi đùa ầm ĩ, Carew – con của cụ bà Lucy cũng lôi kéo ta cùng nó chơi đùa trong mưa. Ta không từ chối, bị nó lôi vào cơn mưa mà cùng nhau cười đùa. Giữa tiếng mưa cùng âm thanh ồn ào náo động, ta đột nhiên cảm thấy được có thứ gì đó đang ở sát bên gáy ta, đó là một luồng hơi thở nóng hổi. Ta quay đầu lại, thấy mũi miệng của một con ngựa đang hướng ta phun ra những luồng khí vừa trắng vừa đỏ…………….. Đó là một tuấn mã màu trắng xinh đẹp, cao lớn mà lông lại trắng thuần một màu. Khi ta còn đang ngắm nhìn con ngựa này, nhóm nô lệ da đen đã đình chỉ cười đùa, ngay cả đốc công cũng chạy vội ra, bọn họ cứ như vậy quỳ gối dưới làn mưa. Đây là chủ nhân của bọn họ? Nam nhân ngồi kia mặc một cái áo màu trắng đơn giản dắt trong quần bò, mái tóc màu đen được một sợi dây buộc lại, trên chân là đôi giày bó có dính thêm đất cát, mưa đổ xuống xuyên hẳn vào quần áo của hắn, lộ ra từng đường nét cơ thể mạnh mẽ…………. Đôi mắt đen của hắn nhìn ta, mà ta, lại quên không quỳ xuống, quên nói chuyện, chỉ cảm thấy vô số hạt mưa rơi lên lông mi của ta, khiến ta nhìn không rõ ánh mắt hắn. Hắn nói ra mấy từ ngữ không rõ nghĩa, vẫn như trước gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt ta. Sau đó ta có điểm sợ hãi mà lùi từng bước ra sau, ngựa hắn lập tức ép sát lại, hắn yên lặng nhíu mày, lại nói ra mấy lời nữa. Ta không có hiểu lắm. Hơn nữa lúc này từ trong tiếng mưa rơi lại truyền đến một số lượng lớn tiếng vó ngựa, đại khái gần trăm con ngựa phi tới đây. Gần như đều là người hầu da trắng, còn có vài người thẳng đến khi bọn họ xuống ngựa ta mới phát hiện đó là nữ nhân mặc nam trang. Bọn họ vây quanh chủ nhân của con ngựa trắng, sau đó lại tựa như gió, bọn họ tiến đến phòng của đốc công. Để lại ta một mình, cứ như trước đứng dưới mưa. “Mang nước vào.” Người hầu lịch thiệp cũng sẽ có người nói được tiếng Anh. Ta đang cầm bình nước, là đốc công trước đó bảo ta mang tới. Tấm ván gỗ trong phòng đốc công, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã được trải lên một tấm vải thượng hạng, trên bồn tắm cũng trưng ra khăn tắm trắng toát, chủ nhân đang an vị trong nước ấm, để cho vị nữ nhân vẫn mặc nam trang cọ người. “Ngươi chính là người mới đến?……………” Hắn hỏi ta như vậy…………. Một người hầu khác ra lệnh cho ta quỳ gối xuống sàn nhà, đúng tầm tay hắn có thể vươn tới. Ta có thể ngửi thấy từ nước ấm bốc lên mùi tinh dầu thơm không biết tên, từng đợt nhiệt mơ màng ngọt đến chán ngán nhẹ nhàng tỏa về phía này….. “Vâng” “Tên là gì?” “Jack………” Khi nói đến đấy, ta cảm nhận được tay hắn đang hướng về đây…………. Cũng giống như thưởng thức, hắn sờ lên đỉnh đầu đã cúi thấp của ta, sau đó tay hắn kéo tóc ta lại. “Tóc của ngươi thực mỏng………. Ta chưa từng gặp qua màu tóc này………” Ta nghĩ muốn trả lời chỉ là vì phơi nắng dưới mặt trời quá lâu thôi, nhưng tay hắn lại lướt theo tóc, hạ xuống dưới. Ta ngừng hô hấp. Tay hắn chạm tới xương cổ ta, một chút lại lướt qua bả vai………… Đó chỉ là cái vuốt nhẹ, lại khiến ta nhịn không được mà phát run…………… Đầu ngón tay hắn rất nóng, làm da thịt ta cơ hồ mới bị hắn chạm vào một chút đã như bị thiêu đốt. Hơi thở hắn cũng tiến lại gần, sóng nước dao động tạo thành tiếng. Tay hắn đem cổ ta kéo lại, ngay lúc ta sắp nhịn không được định đẩy hắn ra, một tiếng nước chảy nữa dời đi lực chú ý của ta. Cô gái tóc vàng chà lưng cho hắn từ phía sau vòng qua đây, thì ra phía dưới nàng cũng không có mặc quần, nơi riêng tư cũng là một khoảng lông tơ màu hoàng kim, lập tức hấp dẫn mọi tầm mắt nam nhân…… Đôi chân nhỏ của nàng thật dài liền vượt qua đỉnh đầu ta, bước vào trong nước, tiếng nước bắn ra ngoài từ bồn tắm lớn bằng sắt tây không lớn lắm. Tay của chủ nhân đem cổ ta kéo lại ngày càng gần, gần như đưa môi hắn dán lên lỗ tai ta rồi lại không hoàn toàn chạm tới, hắn chỉ là nhẹ giọng ở bên tai ta nói chuyện: “Nghe được lắm, Jack. Ngươi từ một tháng trước đã xâm nhập vào khu săn bắn của ta, đúng không? Bọn ta đã tìm thấy một đống lửa tàn.” Hắn nói, còn trước mắt ta, nữ nhân kia lấy tay âu yếm hạ thân hắn, dùng mười ngón tay xoay quanh vỗ về chơi đùa bộ phận đã ngẩng lên được một nửa……… Sau đó nàng cúi đầu, ngậm lấy bộ phận nam tính ở trong nước mà ta nhìn không rõ nhan sắc lớn nhỏ….. “A………” Tiếng thở dốc trầm thấp dán tại bên tai ta, lỗ tai ta bắt đầu bị hâm nóng. Nữ nhân kia rất nhanh đã đem hai chân của mình tách ra, lộ ra bộ phận sinh dục của nàng, đón lấy bộ phận của chủ nhân mà ngồi xuống………. Tay chủ nhân nháy mắt nắm chặt lấy da thịt ta, cứ vậy mà dùng sức. Sau đó hắn dán vào càng gần hơn, vành tai ta ngay bên môi hắn, khi hắn nói, môi dưới của hắn có thể đụng chạm tới vành tai đã tràn ngập huyết dâng lên…….. “A………. Tốt lắm………. Jack, nàng thật sự là cái ưu vật, đúng không? Ngươi nhìn cả rồi phải không? Ngươi nghĩ muốn sờ tới không?” Ta cũng là nam nhân, hơn nữa là một nam nhân khỏe mạnh chín chắn. Ta cũng không phải là cái xử nam chưa từng đụng tới nữ nhân, ngay tại trước mắt ta phát sinh nhục dục, ta đã cảm thấy được thứ trong quần đang trướng nóng lên………… Tay kia của hắn vươn tới, bắt lấy đầu nhũ giữa mớ áo rách nát của ta, bàn tay vốn đang ôm lấy cổ ta lại dẫn dắt hai tay ta vươn đi, ta liền quỳ như vậy, thân rướn tới, hai tay vươn ra bắt lấy bầu ngực của nữ nhân kia vẫn đang lay động thân mình rên rỉ……… (3P, *lau lau mồ hôi*) Tay hắn thực nóng, ngón tay để móng thật dài cứ thể tả hữu mà niết lộng lấy đầu nhũ ta. Phía sau ta có thể cảm nhận được có người đang đi tới, một đôi tay mềm mại từ phía sau đem quần ta cởi ra một ít. Đầu của một nữ nhân chui vào giữa hai đầu gối ta lúc đó đang che đậy thứ đã đứng thẳng từ lâu, tiếp theo ta bị khoang miệng nóng bỏng của nàng vây lấy………..(giờ thì 4P *khóc*) “Ân……. Ân ” Ánh mắt ta bị bầu vú trơn bóng cứ chớp lên chớp xuống chiếm cứ, ngực bị ngón tay ma lực của chủ nhân từng bên từng bên vỗ về chơi đùa, bên dưới, ta chỉ có thể cảm nhận được đầu lưỡi của nàng đang dụ dỗ ta lần lượt điên cuồng va chạm vào cổ họng mềm mại………… “Thiên đường a? Jack của ta…….?” Đôi mắt đen của hắn cứ như vậy nhìn ta, hơi thở gấp gáp của hắn liên tục vang bên tai. Ta cũng thở gấp, nữ nhân đang điên cuồng vặn vẹo trên người hắn không ngừng làm nước chứa đầy mùi hoa bắn lên người ta……a, a! Trong cơn điên cuồng, ta xác thực nghe được ở sau lưng lại vang lên tiếng bước chân. Bất quá ta không có chú ý tới, ta cũng không có thời gian để mà chú ý, cảm giác cao trào điên cuồng, còn có tiếng thở dốc kịch liệt bên tai của nam nhân kia, thế giới của ta cứ như vậy bị vây quanh……….. Đầu lưỡi chủ nhân ly khai khỏi lỗ tai ta, cảm giác sắp bắn tinh, làm cho ta ngẩng cổ lên ___ a ____! Một tiếng dây kim loại va chạm vào nhau, một cỗ mùi khét từ da thịt bị thiêu đốt cùng lúc đánh úp vào trong óc ____ thân thể chịu một nỗi thống khổ thật lớn ____ vết thương trí mạng trên cổ đã đau đến mức khó tưởng nổi, tựa như cần cổ dưới máy chém trong nháy mắt đã bị chém rời khỏi người! Kêu cũng kêu không được, khoang miệng tràn ngập máu do chính mình cắn phải đầu lưỡi. Ta chỉ nhớ rõ mọi người thoáng chốc đã ly khai khỏi ta, muốn bắt lấy thứ nặng nề ở trên cổ là căn nguyên của nỗi đau đớn khôn tả, cánh tay lại bị tay của hai tên cường tráng nắm chặt ra sau! “Jack, không cần giãy giụa.” Chủ nhân từ trong nước đứng lên. Nước mắt thống khổ đã làm mờ đi tầm mắt của ta, bất quá ta có thể nhìn thấy bộ phận vẫn ngẩng cao đầu cùng hạt nước trên người hắn không ngừng lăn xuống mặt đất. Ta muốn hét, ta rống to ra tiếng, tứ chi bị nắm, kim chúc trên cổ vẫn như trước đỏ rực thiêu đốt da thịt ta, được ngửi hương vị thịt nướng của chính mình , ai từng được ngửi qua? A ___ a ___ a ____! Ta gào thét, cực lực muốn vùng ra khỏi kẻ đang khống chế tứ chi ta. Một dũng nước lạnh hướng ta tạt tới, sợi xích trên cổ tỏa ra một trận khói trắng, ta ngay giữa mùi vị cháy khét như vậy, ngất đi. … .. . Mặt trời rất lớn, ta đi ở giữa trung tâm đội ngũ, mồ hôi trên người theo quần áo chảy xuống. Trang viên Sri Lanka cách đây ba mươi dặm, chính là đích đến của đội ngũ. Mà ta, dấu vết trên cổ vẫn như trước rách ra chảy máu, vòng sắt theo từng bước chân ma sát vào miệng vết thương ___ máu không ngừng chảy ra, đau đớn dữ dội hướng tứ chi lan tỏa……… Ta thành thuc trở thành nô lệ của Macquarie Sri Lanka Chương này làm ta vừa edit vừa muốn khóc, chẳng biết nên gọi là hentai hay yaoi đây @@. Hơn nữa, có vẻ ta ko có duyên vs chương này (_ __”) P/s: Lần này ta post cả chương nhưng lần sau thì lại cắt nửa ra, mỏi lắm @@ P/s 2: Ảnh nhi, nếu em vô đây đọc thì tiện thể ta hỏi, em bảo ta add blog em vô mà em ko add blog ta vô. Vậy là đạo lý gì? Add ngay. Miên hoa chủng thực viên – Thất Nguyệt Chậc, chả hiểu sao tự dưng đau đầu rồi uống thuốc, lại cũng không hiểu sao lại lăn ra ngủ luôn trên bàn. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu zị ^^”
|
Chương 2 CHƯƠNG 2:HUYẾT HỎA DỮ THỦY Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi North Carolina ta mới nhìn thấy biển………. Có lẽ vì đau đớn từ miệng vết thương đã khiến ta mơ hồ, kia cũng không phải biển, mà là hồ nước rộng như biển có những đợt sóng nước nhỏ dập dềnh…….. Ta không thể cử động thân thể cùng lúc với đầu được, miệng vết thương thối rữa dưới thời tiết nóng bức ở đây lại càng không thể khỏi, đau đớn càng lúc càng mạnh khiến không phân rõ nổi ban ngày hay đêm tối. Cũng không chỉ một lần, ta ngã gục dưới ánh nắng tàn độc…………. Sau đó đầu lại được một bát nước lạnh bức tỉnh…….. Người chung quanh nói gì ta không hiểu. Đó là những âm phát ra u nhã, những tiếng xì xào nho nhỏ, tựa như tiếng chim sơn ca trong núi. Bọn họ cười lạnh, dùng ngôn ngữ xinh đẹp như vậy cười nhạo, cả một đám người nhìn vào đau đớn của ta. Ta nắm chặt tay, không thể tha thứ chính mình rơi vào nhục dục để rồi sa vào bẫy rập. Xiềng xích dành cho thú vật trên cổ, bị đám người đáng giận này coi ta như con cẩu mà nắm vòng cổ kéo đi! Bọn ta đi được ba ngày, vì chỉ có mình ta là đi bộ mà làm chậm lộ trình. Mỗi đêm ta đều bị khóa ngoài lều trại của chủ nhân, vứt lên mặt đất cơm thừa cho ta cùng một vài con chó săn ăn. Sau đó đãi ngộ duy nhất cho ta chính là có người hầu đến giúp ta tẩy trừ miệng vết thương trên cổ. ____ Việc này là chủ nhân muốn được thấy tận mắt. Một nhóm nữ hầu chỉ mặc đồ lót xoay chung quanh người hắn, mấy người hầu trẻ tuổi cũng trần trụi đứng hầu ở bốn phía. Sau đó tốp năm tốp ba nhìn chăm chú vết lửa cháy thật lớn trên cổ ta giờ đã ướt sũng vì máu bởi vòng sắt bị tháo ra, tiếp đó là khoảng thời gian cồn chà lâu lên miệng vết thương……… Đó là nỗi thống khổ cùng cực……… Thân thể ta cuối cùng phải cứng còng lại, chờ đợi đau đớn như đâm vào cốt tủy đang tới. Đó là loại nước như nước quỷ, sẽ đem hồn phách của ta ra bào mòn dần. Đầu tiên là dùng cồn dội toàn bộ lên vết thương, sau đó chỉ dùng bông dính cồn chà lau một lần. Ta cắn chặt răng chịu đựng, phía sau, chủ nhân luôn thản nhiên dõi theo. Khác với những người khác, hắn luôn đặc biệt hứng thú mà gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt ta, giờ đã gần như tràn ngập nước mắt vì đau đớn, cả cơ thể đều run lên bần bật……….. Sau đó hắn sẽ ngay tại đây để cho bọn nữ nhân cưỡi lên người hắn…………. Đến ngày thứ ba bọn ta cuối cùng cũng tới thượng du con sông. Sau tông màu xanh biếc của đồi núi là một mảnh màu xanh xám của sông lớn………… Dòng nước rộng lớn gần như đem cả đại lục chia làm hai nửa, so với biển càng khiến ta sợ hãi. Suy nghĩ của ta bị hỗn loạn, nhìn bờ sông xa xa ở bên kia, có một khoảng bông điền nhìn không thấy điểm dừng. So với chỗ ta làm kia còn rộng lớn, tươi tốt hơn nhiều. Vô số nô lệ da đen trên đồng ruộng hai đầu bờ ruộng làm việc……….. Từ bãi đất bên này nhìn qua, phía bên phải bông điền là một khoảng cây cối rậm rạp âm u, trong đó là lâm viên cùng một tòa kiến trúc đồ sộ màu trắng. Đám người hầu bắt đầu hưng phấn kêu to, bọn họ cùng lúc thúc ngựa, chạy như bay trên sườn núi. Đó là nhà của họ sao? Ta đứng ở đây, dây xích bị ném xuống đất, gần trăm con ngựa chạy trên đường tung bụi đất mù mịt, ta chỉ có thể dùng ý thức cuối cùng của mình để tránh né bốn vó ngựa nện trên đường……….. Một luồng đau đớn mạnh mẽ truyền từ dây xích thẳng lên cổ ta. Ngẩng đầu, chủ nhân từ trên yên ngựa cúi người xuống nhặt dây xích lên, ta cảm thấy hắn đang cười. Dưới màu tím trời chiều cùng bụi đất bay lên, hắn đang cười. Ta giống như, được nhìn thấy nụ cười của ma vương………….. “Uống a!” (1) Hắn quất roi vào mông ngựa, sau đó ta chỉ có thể kịp thời lấy tay giữ chặt dây xích trước mặt, tránh cho cần cổ vì chịu lực mạnh như vậy mà đứt rời………… Ta cố sức chạy. Mới đầu chỉ là chạy, sau ta vấp phải một tảng đá trên đường, té ngã, lại bị kéo, cứ như vậy bị kéo đi trên mặt đất đầy bụi. Móng ngựa đạp đến, ta một tay giữ dây xích, một tay bảo vệ đầu của mình______ Thân thể ma sát trên mặt đất thô ráp, bị vài hòn đá lớn đập vào cơ hồ đến cả nội tạng đều phải nhổ ra…….. Sau đó ta nhìn thấy nước. Lập tức, vì ngựa dừng lại đột ngột khiến ta lao thẳng vào dòng nước xanh thẫm trước mắt! Dây xích rốt cục cũng buông lỏng, ta giãy giụa, cảm thấy cổ vừa chịu đau đớn cùng cực giờ ở trong làn nước mát lạnh lại có được chút ít xoa dịu. Ta từ trong nước ngẩng lên, những tia sáng cuối cùng từ mặt trời ánh lên mặt sông. Mặt nước màu lam, màu bạc chiếu sáng lấp lánh, sau đó phía sau ta truyền tới thanh âm vật gì đó rơi vào nước. Ta muốn quay đầu lại, nhưng hai cánh tay cường tráng từ sau lưng ôm chặt lấy thân hình ta_____ Lỗ tai bị một ngụm cắn vào khoang miệng nóng rực. Ngực hắn kề sát lên lưng ta làm cho ta biết này là ôm ấp của một nam nhân so với ta cao lớn cường tráng hơn rất nhiều____ Còn có hỗn hợp của mồ hôi cùng bụi đất, hơi thở hắn mang theo máu cùng hương vị mồ hôi thô ráp……. Ở trong nước, thắt lưng hắn gắt gao dán trên người ta. Tại vùng trung tâm của quần bò nổi lên bộ phận đã cứng như đá đặt lên da, tay hắn ở trong nước sờ soạng, vạch tìm trong mớ quần áo rách nát của ta, tìm tới đầu nhũ, không chút lưu tình bóp chặt. Bộ phận kia trên cơ thể, tựa như sinh vật nào đó theo ngón tay hắn vân vê, bắt đầu sưng lên, phân thân hắn đặt trên da thịt ta cũng bắt đầu cứng rắn dựng đứng………. “Ngươi thật sự rất bẩn………. Jack. Ngươi thật sự là cái nộ lệ dơ bẩn, sách. Không cần dùng ánh mắt hiếu thắng như vậy nhìn ta, nhìn chằm chằm chủ nhân như vậy cổ của ngươi sẽ phải chịu khổ đấy……….” Hắn dùng tiếng Anh chậm rãi nói, phát âm cũng rất nhẹ nhàng nhu hòa, nhưng trong lúc hắn nói như vậy vẫn ngậm lấy lỗ tai của ta. Khi ta quay đầu căm tức nhìn hắn, cái miệng hắn giống như đói khát tiến tới, cắn lấy lỗ tai ta. “Đầu vú ngươi rất mẫn cảm…….. Nơi này thì sao? Để ta xem cái đùi đầy đặn hữu lực của ngươi………. mạch máu dưới bắp thịt, nga, Jack, máu ngươi nhất định là đang sôi đi!” Tay hắn ở trong nước loạn động, ở trên đùi ta vuốt ve. Sau đó phân thân của hắn cứng như đá, giống một cây gậy nóng rực. Hắn ôm sát thắt lưng khiến ta không thể không gắt gao dán vào thân thể hắn, hắn đem vật thể hình trụ cách hai tầng vải chen vào giữa mông ta_____ hậu huyệt của ta run rẩy, nước từng đợt từng đợt đập vào ngực, lòng bàn chân đứng không vững, cổ vẫn đau nhức như trước. Hắn nâng ta lên, ta cảm giác bọn ta di chuyển được vài bước, đi tới chỗ nông hơn một chút, tiếp đó ta bị bổ nhào lên mặt đất có đá cuội cứng rắn, cứ vậy mà lao mặt xuống_____ Hắn không có kéo quần ra, chỉ là nắm lấy thắt lưng ta, đem phần đỉnh đã thức dậy trong cái quần ướt đẫm của hắn đặt giữa hai chân ta ____ hơi thở cuồng nhiệt vẫn như trước cắn lấy tai ta, hắn rên rỉ, ở bên tai ta vừa rên rỉ vừa nói nhỏ: “Jack……… Nó được không? Nó cứng hay không?…….. Của ngươi đâu? Đại gia hỏa của ngươi có phải hay không cũng cứng như vậy? Ân? Ngươi nơi này muốn hay không muốn?!” Tay hắn cách quần, cứng rắn chọc đến hậu huyệt đang run rẩy của ta___ Ta dồn sức ra phía sau đầu, dùng cái gáy của chính mình đánh mạnh lên trán hắn. Hắn kêu đau một tiếng, thả lỏng một chút sức lực kìm hãm ta. Ta lập tức đứng lên, hắn còn đang ngồi trên đùi ta bị lật cũng cùng lúc ngã xuống. Ta hung hăng đá một cước vào bộ vị vẫn đang cứng của hắn vừa đặt trên người ta. Một cước kia rất mạnh, hắn lập tức co người lại, cắn răng nhịn đau. Ta biết chạy không được xa, mà ta đơn giản cũng không chạy. Đến gần cái vòng sắt của sợi xích, ta đem nó siết lấy cổ hắn, gắt gao giữ chặt. Hắn cũng phản ứng rất nhanh, dùng hai tay bắt lấy dây xích không để ta siết hắn tắc thở…………. Đám người hầu đang ở xa xa chờ trò vui cũng lập tức chạy lại, ta gào lên: “Ai dám lại đây ta liền siết chết hắn!” Kỳ thật bọn ta còn đương đấu sức, mà ta đã phải chịu qua đau đớn nhiều ngày đã hao tổn quá nhiều sức lực…………. Song, nếu có chết như đã nói, ta cũng quyết lôi ngươi cùng ta xuống địa ngục! Xấu như ta vốn không phải là thiện nam tín nữ, tin tưởng có thù tất báo. Ngươi cho ta sỉ nhục đau đớn, ta phải trả lại gấp bội! Đột nhiên, đầu của hắn hướng thẳng vào cằm ta ___ thủ đoạn cơ hồ giống nhau. Ta bị hắn có sức mạnh hơn đánh cả người bật về sau………… Đám người ba chân bốn cẳng áp tới, ta cảm thấy bầu trời dường như đen lại……… Thanh âm của dòng nước, còn xen lẫn tiếng ho khụ của nam nhân mạnh mẽ ngạo mạn không ai bì nổi kia……….. Khi tỉnh lại ta ở trong một căn phòng nhỏ dành cho nô lệ, ngày đó ta cũng không bị quất roi trừng phạt hay là hình phạt nào đó quá nặng. Chỉ là một người hầu phân phó đốc công cho ta cùng nô lệ da đen đến chỗ trồng bông làm việc…………….. Sờ sờ cổ, miệng vết thương vẫn nứt da thối rữa, bất quá vòng sắt thì không thấy đâu. Hắn ăn đau nên không hề chạm đến nam nhân như ta sao?! Quỷ biết! Ta có thể chạy thì nhất định phải chạy! Nam nhân kia………. Hắn không bình thường……… Ánh mắt đen như vậy, hơi thở nhiệt như vậy……… Kia nhất định là Ma vương! Sáng sớm hôm sau, vào lúc mặt trời đứng bóng, ta cùng đám nô lệ da đen bị đốc công kêu đi __ đến nơi khác làm việc! Đốc công hung hăng cầm roi da quất ở đằng sau hùng hùng hổ hổ, cắn nuốt bánh ngô khô khốc cùng canh đậu, ta cũng không vì khác mắt mà bị đối đãi khác biệt. Sau khi xong cơm nước, ta liền cùng một nhóm nô lệ da đen khỏe mạnh làm thành một đội đến làm việc ở bông điền. Vùng bông điền này lệ thuộc trực tiếp vào trang viên Sri Lanka. Tổng cộng có một ngàn nô lệ da đen tráng kiện cùng canh tác, bông điền một năm có thể cho ba đợt thu hoạch, còn có trang viên Sri Lanka rất gần sông lớn, cùng rừng cây tươi tốt một trăm mẫu Anh. Tất cả chỗ đó, chỉ chiếm một phần mười lãnh địa của Macquarie Sri Lanka. Sau khi đến nơi này được ba tuần, thương thế trên cổ ta đã khỏi hẳn. Ta học ngôn ngữ của người da đen làm cho ta ở đây cũng được bọn họ vô tư mà tốt bụng giúp đỡ, từ tấm gương cũ nát nhìn vào, vết sẹo để lại một vòng thâm nâu trên cổ ta…………. Xấu xí vô cùng, dơ bẩn vô cùng………… Tri thức của nhóm nô lệ da đen không được cao. Bọn họ chỉ biết chủ nhân là lãnh chúa lớn nhất của vùng Louisiana này. Sau khi bọn họ bị bán cho hắn, có được xem qua, những vùng đất đã đi qua đều là lãnh địa của Macquarie Sri Lanka. Ta cảm thấy, có ánh mắt nào đó đang gắt gao nhìn chằm chằm ta…….. Không phải tại ta mẫn cảm. Ánh nắng chiếu lên thân ta cùng mặt đất, khi ta dùng cuốc xới đất lên, cả lưng của ta đều được bao phủ bởi một tầm mắt thẳng tắp…….. Còn ban đêm, tiếng thủ vệ cùng chó săn không ngừng vang lên làm ta ngủ không được tốt lắm. Có lúc ta buồn ngủ muốn chết, mệt mỏi cực độ, rồi ngủ say như chết, quần áo rách nát của ta sáng sớm hôm sau tỉnh dậy đã bị lộ ra đầu nhũ sưng thẳng, giống như bị người hung hăng véo niết quá độ……….. Giữa trưa ánh mặt trời thực nóng, ta ngồi ở đầu hai bờ ruộng xa xa ăn một khối bánh bột ngô khô khốc, bên cạnh là kênh nước trong mát. Không khí tràn ngập mùi ngọt của cây ngô mới trổ bông, ngay tại giữa trưa mờ mịt như vậy, một trận hương khí tinh dầu quen thuộc kéo tới, đồng thời là tiếng bước chân cùng cỗ hương ngọt tới gần…………….. Là chủ nhân cùng một vị nữ tử mặc bộ áo lụa mỏng. Ta muốn tránh đi. Hắn cũng đã nhìn ra hoặc đã sớm biết ta ở đây mà vẫy vẫy tay. Ta chỉ có thể ngồi im một chỗ bất động. Nữ nhân kia thật sự xinh đẹp………… Ngay lúc nàng đối mặt với ta, ta mới nhìn đến da thịt phía dưới mái tóc vàng óng của nàng. Đôi mắt màu lam ánh lên, trên bộ ngực hở nửa cũng có một viên ngọc bích xinh đẹp thoáng hiện____ Chủ nhân đi bên nàng, sau đó bọn họ đến gần ta. Nàng có chút ngượng ngùng, nhưng chủ nhân nói gì đó bên tai nàng, nàng cũng liền đi tới. Ta không biết bọn họ muốn làm gì lúc này. Chủ nhân mạnh mẽ đẩy ngã nàng lên bụi ngô gần đó, quần lụa mỏng của nàng bị gió thổi bay, lộ ra đùi mang tất chân màu trắng____ nàng kêu lên sợ hãi một tiếng, liền cứ vậy hôn mê đi. Sau đó chủ nhân hướng ta đi tới. Ngay khi bị cặp mắt đen kia nhìn đến, ta liền không thể cử động……….. Hắn nắm lấy cánh tay ta, đem ta đẩy xuống, cùng nhau ngã vào giữa đám ngô. Ta bắt đầu giãy giụa, nhưng tay cùng thân thể hắn đều có răng nanh, cùng nhau cắm vào ta, ra sức đè lên ta ___ “Muốn ăn nữ nhân này sao? Nàng rất thơm……… Ăn nàng, nơi này của ngươi, thực sự rất khát nước?……..” Tay hắn dò xét trong quần ta, nắm lấy phân thân đã nửa cương lên của ta ___ mỗi lần bị hắn nắm được, thân thể ta lại bắt đầu khuất nhục mà run run……… Càng muốn giãy giụa, cơ thể ta liền tràn ngập sức lực, nhưng phân thân cùng đầu nhũ thậm chí bả vai bị hắn cắn, liền khuất nhục mà run rẩy……….. Kéo ta lại gần đùi nữ nhân kia, hắn mặc bộ quần áo bó sát bằng tơ tằm bên trong tỏa ra mùi cơ thể đầy kích thích, tất cả đều đè nặng lên ta…………… Ta giãy giụa đẩy hắn ra, không biết làm sao, ta điên cuồng chạy đi……….. Phía sau có tiếng chó sủa, đó là chó săn………….. Phía sau có tiếng vó ngựa, đó là người truy đuổi ta…………….. Sau đó ta bị tóm lại. Chủ nhân dùng roi ngựa của hắn, hung hăng quất một roi lên lưng ta____ Ta gục ngã trên đất đỏ, nhiễm máu cùng mồ hôi, chỉ nhớ rõ roi ngựa không ngừng rơi xuống như mưa…….. Giống như lửa. (1) Uống a : kiểu như hiệu lệnh dành cho động vật ấy mà. … .. . Phù, ta cứ tưởng lại có một màn hen and ya nữa chứ. May mà không có *lau lau mồ hôi*
|
Chương 3: Roi, Thống Khổ Cùng Khoái Cảm CHƯƠNG 3: ROI, THỐNG KHỔ CÙNG KHOÁI CẢM “Ta cảm thấy ngươi chỉ là con dã thú không chịu phục tùng……….. Ta chỉ chờ đợi, ngày nào đó dã tính của ngươi biến mất, vì dục vọng mà quỳ gối dưới chân ta. Nhưng ta nghĩ sai rồi……..” Chủ nhân dùng phần đầu roi ngựa nâng cằm ta lên. Sau đó hắn đưa roi cho một người hầu, để tay không như đang chờ cái gì. “Giờ chúng ta chính thức bắt đầu, để cho ta chính thức bắt đầu nhấm nháp thân thể ngươi…….. Còn có đau đớn……..” Ánh mắt hắn thay đổi, cháy lên ngọn lửa hắc ám, thái độ đùa bỡn làm trò trước đấy không còn nữa. Dưới một gốc cây cổ thụ trong rừng, ta bị treo lên giữa không trung, quần áo bị lột bỏ khỏi người, tất cả bại lộ ra trước mắt hắn. Trong rừng cao su u ám chỉ có ánh mặt trời chiều tà yếu ớt, vây quanh tứ phía đại khái có hơn mười tên hầu. Mũi chân ta chỉ có thể miễn cưỡng chạm trên mặt đất. Bọn họ không đem ta treo lơ lửng giữa không trung mà rất nhanh, ta đã biết đấy là vì cái gì. Ta bị kéo đi, mặt hướng vào thân cây cổ thụ, cả thân người bị gắt gao trói chặt lên thân cây. Một tên hầu đang ở trước mắt ta đốt một nhánh cây khuynh diệp xanh thẫm, trên cành còn mang theo nụ hoa cùng chồi non. Mùi nhựa cây bị thiêu đốt lan tỏa trong không khí khiến ta nghĩ tới mùi da thịt của chính mình bị đốt cháy đến khét. Nhánh cây kia rất nhanh được đưa đến tay chủ nhân. Theo bản năng, cơ thể ta dùng sức co chặt lại, da thịt lõa lồ trong không khí cùng nội tạng trong cơ thể đồng thời co rút nhanh, vì nỗi sợ hãi do thống khổ mang tới sắp xảy ra mà chuẩn bị. Đầu tiên tiếng xé gió của nhánh cây kia giơ lên trong không khí rồi cấp tốc hạ xuống trên lưng, cơ thể tức thời run rẩy mãnh liệt, bị ngọn lửa hung hăng liếm một ngụm từ đầu vai phải xuống đến bên trái thắt lưng, cả thân thể đau nhức như bị xỏ xuyên một đường xé rách da thịt. “Ân ___!” Cắn răng, ta chỉ có thể siết chặt nắm tay chính mình. Tiếp theo là roi thứ hai, thứ ba…….. Rốt cục tất cả đau đớn kích động làm cho ta không nhịn được mà bắt đầu run rẩy đứng lên, thân hình vặn vẹo không chút khống chế, cổ tay cũng bắt đầu giãy giụa khỏi dây thừng………. Không có thời gian cũng như cơ hội để thở dốc, những đòn roi không ngừng quất xuống…….. Đau đớn giảm dần cùng vị trí roi đánh xuống thay đổi, dường như chủ nhân đã thấm mệt thở hào hển, hình cụ trong tay múa loạn. Thoáng chốc, đau đớn bao trùm khiến ta hiểu rõ cả lưng đã hoàn toàn là vết bỏng. Đau nhức tựa hồ cũng dần tan đi khi ta thả lỏng cơ thể, chết lặng . . . . . . Vết bỏng nóng rát dường như đã sưng lên, thống khổ cũng bắt đầu theo đó mà thoát ra. . . . . . Hít sâu, ta ở giữa những lần quất roi mà run rẩy, làm cho loại cảm giác nóng rát này nhanh một chút tiêu tan đi……. Vì thế mỗi một roi kia hạ xuống, bất quá cũng chỉ là khiến thân thể ta đau đến chết lặng khống chế không được run rẩy mà thôi. Hắn ngừng lại, sau đó nằm phủ lên người ta, dùng đầu lưỡi – thứ làm cho ta điên cuồng một chút lại một chút liếm lên tấm lưng chằng chịt vết roi của ta….. Nước bọt của hắn không theo quy luật dính lên da ta, thậm chí còn dùng răng nanh mút vào máu từ miệng vết thương bị vỡ ra ____ “Úc………….” Tay của ta chỉ có thể nắm chặt lấy dây thừng, nắm tới từng đốt ngón tay đều trắng bệch. Tay hắn cũng chuyển lại đây, niết mạnh vào đầu nhũ do ma sát với thân cây mà dựng thẳng lên…………. “Ngươi thật đẹp, Jack…………..” Hắn liếm, từ vai đến sau thắt lưng, liếm lên từng mảnh vết thương nóng rát…………. “Hồng đích, bạch đích, toàn bộ đều phiếm đỏ………….. Cùng màu tím trong suốt………. Thật sự là xinh đẹp…………” Ta chỉ có thể thở dốc không ngừng………. Đau đớn còn có nôn nóng, ta không ngừng kêu la: “Không, không!” Thế nhưng tay hắn vẫn di chuyển xuống dưới đụng đến mông ta……… Ngay cả xương cụt nơi đó cũng bị chạm tới, tay hắn thực nóng, sờ soạng giữa hai chân ____ thế nhưng phân thân không có bị nắm trụ. Ta kiệt lực vặn vẹo, nhưng tay hắn như bị hút vào, tựa hồ da thịt mềm mại kia cực độ hấp dẫn lòng bàn tay ngày càng nóng của hắn…….. Máu bắt đầu dồn xuống hạ thân, ta mờ mịt giữa đau đớn như vậy lại vì sờ soạng mà bắt đầu cương………… Hắn lại thở hổn hển ngừng lại. Sau dùng tiếng Pháp cùng người hầu nói câu gì đó, bọn họ đem ta từ thân cây cởi bỏ xuống, đặt trên mặt đất ẩm ướt. Răng ta trở nên chua xót, ta nghĩ là hậu quả do cắn chặt quá mức, trên cổ tay cũng xuất hiện vết thâm đen, cũng là do dây thừng trói chặt mà ta lại giãy giụa kịch liệt. “Ngươi có một thân thể tối hoàn mỹ, Jack của ta……..” Hơi thở hắn cũng bình ổn lại, trên gò má tái nhợt nổi lên nụ cười lộ rõ răng nanh trắng muốt, một nụ cười tao nhã. Hai tay chà xát lên khăn tay màu trắng, trên đó rõ ràng mười ngón tay thon dài nhuốm đầy máu. “Cơ thể ngươi vừa thon dài lại rắn chắc, thêm phơi nắng tạo nên một màu nâu nhàn nhạt. Từng mảng trên cơ thể đều nổi lên trơn bóng lại ấm áp……… Mỗi một phần, như vậy rõ ràng, như vậy xinh đẹp…………..” Trong đầu ta đột nhiên lóe ra một từ: Tên điên! Chính xác, hắn là cái thứ không hơn không kém tên điên! Cái người được ta gọi là “Tên điên vùng North Carolina”, chân chính biến thái đầu óc không bình thường đang sừng sững trước mặt, chỉ là vô lực đào thoát, để mặc hắn khi dễ, thân thể bị cắn nuốt mà thôi! Lưng ta dán lên mặt đất mọc đầy rêu của rừng cao su ___ Mỗi lần hô hấp đều nóng tới mức cơ thể liền không tự chủ mà run rẩy, đau đớn thoáng qua, còn hắn thì đứng ở trước mắt, từ trên cao nhìn xuống dùng thanh âm nhu hòa cùng tao nhã không cố ý nói tiếng Anh ____ Thế nhưng mồ hôi chảy ròng trên trán hắn, khiến những lọn tóc đen dính vào nhau, còn vì nằm dưới thân hắn có thể thấy rất rõ ràng, ở quần bò của hắn nổi lên rõ ràng hạ bộ, chứng minh hắn đã hóa thành dã thú đang phát dục: “Jack, ta không thể chờ được nữa, ta thực ___ khát vọng cùng ngươi chia sẻ, ta dùng thứ tối âu yếm của ta, ngươi dùng nơi tối mềm mại xinh đẹp nhất trên cơ thể ngươi……….” Ta không thể biết được hắn muốn làm cái gì…………. Nhưng dự cảm tràn đầy sợ hãi, ta giãy giụa nghĩ kiệt lực vặn vẹo, khép lại hai chân đang mở ____ Hắn ngồi xuống, tứ chi của ta lập tức bị bốn người nắm giữ! Cằm bị người nắm lấy đồng thời có hai tay bóp chặt yết hầu khiến ta phải hé miệng, một tấm vải bố được nhét vào ____ ta chỉ có thể sử dụng mũi để hô hấp. Hai chân cũng bị kéo lên cao, tay hắn lướt qua vùng bụng phập phồng của ta, sau đó là mơn trớn thể mao nhạt màu, phân thân đã cương được một nửa, nâng lên âm nang……. Cả lưng đều ma sát trên mặt đất đầy rêu, bị nâng đến một độ cao thích hợp, toàn bộ vùng tư mật đều bại lộ ra ngoài, mở ra cực đại giữa không trung……….. “Vốn hẳn là hảo hảo đến trước gương phòng ta, chậm rãi nhấm nháp lần đầu tiên của ngươi ____ Bất quá ngươi bất hạnh lại chọc giận ta, Jack đáng thương của ta.” Hắn nở nụ cười, đầu lưỡi đỏ rực khẽ chớp động, sau đó hắn lập tức đứng dậy ____ đứng giữa hai chân bị khai mở của ta. Nhìn xuống phân thân đã ngẩng đầu được một nửa trước ánh mắt hắn không ngừng co rút……… Hắn đeo lên đôi bao tay bằng da màu nâu, một tên hầu khác lại đem một cây roi da nâu sậm đặt vào tay hắn: Đó là một cái roi da không dài cũng không thô. Hắn dùng đầu roi chạm nhẹ vào mặt trong đùi ta: Vừa ướt vừa lạnh……….. Sau đó là bộ phận đã sung huyết ngẩng cao của ta, lại tới âm nang đã phát trướng ___ “Đây là roi được làm từ da trâu non (nghé), luôn được ngâm trong nước cỏ xanh ____ Nga, Jack, ta khẩn cấp muốn nhìn thấy bộ dáng nơi này của ngươi bị nó nhấm nháp. Này đáng yêu đích phân thân còn có này âm nang đã hội trướng lớn đến gấp hai, so với lúc ngươi cương càng thêm mê người ……….. Cho ngươi hai mươi roi, bởi vì ngươi là “xử nữ”!” Ta muốn chạy trốn, ta đã bị ý nghĩ đau đớn bởi tra tấn làm cho mơ hồ……….. Có thể tưởng tượng, không! Không thể tưởng tượng thống khổ còn chưa có tiến đến! Ta vặn vẹo, nhưng sức những kẻ nắm giữ tứ chi ta lại mạnh hơn rất nhiều, ta căn bản không thể nhúc nhích ___ Hắn đứng thẳng lên, giơ lên cánh tay ____ tiếng roi da cứ vậy tê tê vang lên, như một con rắn độc, hướng ta rơi xuống ____ ____ Trong ngực ta bật ra một tiếng thét……… Đầu lưỡi bị ngăn chặn, vải bố trong khoang miệng gần như bị ta nuốt xuống ___ Ta giãy giụa kịch liệt, người giữ đùi phải ta cũng cơ hồ bị ta giãy khai ____ roi lại một lần nữa thật mạnh dừng trên thứ bị roi thứ nhất đánh nảy lên đích phân thân! “Úc ____” Ta thét lên, bên cạnh có thanh âm máy móc phát ra: “Hai!” Cơ hồ tất cả máu đều đổ vào phân thân……….. Roi thứ ba cực chuẩn xác dừng trên âm nang đang run rẩy………. Sau đó là roi thứ tư……… Dương vật, âm nang, háng, nhất nhất thay phiên………… Cương đã tiêu thất, thế nhưng vết roi bị quật vẫn cứ như trước hung hăng lan rộng ra! ___ Ở liên tục bị quật thật mạnh, làn da mềm mại dần rách toạc. Ánh mắt ta có thể nhìn đến phân thân vẫn lay động như trước đang bắt đầu đổ máu………. Phải chết! Ta không nhịn được nữa! Ta sẽ chết! Muốn chạy trốn………. Lại không thể giãy giụa………. Ta lắc lắc thân mình muốn chạy trốn! Có như vậy vài lần, roi mới dừng ngoài mục tiêu là mặt trong đùi, dừng ở háng, hoặc dừng trên thể mao tươi tốt kia ____ ta la hét, cảm giác được thống khổ thật lớn truyền đến từ phía dưới, không thể khống chế nước tiểu dần chảy ra……… “Mười lăm!” Ngừng lại…………… Ta cảm giác rên mặt dính đầy nước mắt ta khóc kêu……………. _____ Kia không chỉ là đau đớn. Cùng đau đớn trên lưng mà so sánh, thứ đau đớn này là xé rách đến chết lặng, cả khớp xương như muốn vỡ ra, thân thể như bị xé nát đau đến một mảnh hắc ám………. Ta thở hổn hển, nếu miệng không phải bị ngăn trụ, ta hội có thể cắn đứt đầu lưỡi! Nước tiểu vẫn còn chậm rãi chảy ra, cả bụng đau đập mạnh thình thịch, không biết là vì sưng hay vì gì mà vẫn liên tục cương, phân thân của ta vẫn cứ đứng thẳng ____ Những người giữ tứ chi ta cùng nhau rời ta ra. Tóc tán loạn, tiếng thở dốc lớn hơn từ chủ nhân liền đứng giữa hai chân ta bị buông thõng. Hắn chăm chú nhìn hậu môn đang dâng lên của ta……… “Mười sáu!” Cùng lúc với con số phát ra, tiếng roi vút lên mạnh mẽ hạ trên hậu môn lõa lồ của ta ____ Lập tức liền cảm nhận được máu nơi đó chảy ra……… Sau đó là vùng da thịt mềm mại chung quanh hậu môn, tiếng roi vẫn không ngừng vang lên không chút lưu tình: “Mười bảy! Mười tám! Mười chín! Hai mươi!” Da đã sớm nứt ra, cả hạ bộ cùng mặt trong đùi đều bị hỏa thiêu mà sưng đứng lên, máu cũng chậm chậm theo vết nứt từ vết roi mà âm ỉ chảy ra……… Tứ chi được thả ra, ta ngay cả sức lực để cuộn mình cũng không có……… Tóc bị nắm trụ, mặt ta ngay sau đó bị nhấc thẳng lên, ngay sau khi vải bố trong miệng được rút ra lập tức một phân thân thô to đỏ đậm đâm vào khoang miệng ta ___ thịt khối thật lớn đâm thẳng tới yết hầu, dịch thể ẩm ướt dính dấp ở quần bò cùng lúc ma sát lên mũi ta, xộc thẳng vào trong cổ họng ta………….. Hắn đè mạnh lấy đầu của ta, giữ chặt mặt ta, dùng sức đâm mạnh vài cái, đem tất cả dịch thể bắn vào trong miệng ta, vẫn như trước giữ chặt, khiến ta phải liều mạng nuốt không khí chính là động tác đem tất cả chất lỏng tanh nồng toàn bộ nuốt xuống…………. “Giỏi quá………. Jack……….” Hắn thở hổn hển, cúi xuống nhìn mặt ta: “Mới chỉ đâm ngươi vài cái, ta đã có thể đạt cao trào!” P/s: Tiện đây ta muốn biết có nàng nào nhà ở Hà Nội 1, ở bên Long Biên càng tốt, báo danh cho ta nha. Tết nhất rủ nhau đàn đúm tý nhở Miên hoa chủng thưc viên – Thất Nguyệt Tự nhiên có cảm giác mình đang trở lại như xưa =))
|
Chương 4: Pháp Quốc Hương Thủy CHƯƠNG 4: PHÁP QUỐC HƯƠNG THỦY Ta tỉnh lại giữa một đống vải vóc tơ lụa vây quanh. Ta bị đặt nghiêng ở trên giường, tất cả vết roi trên người đều sưng phù lên ____ Nhấc chân, có một cái gối đầu lớn đặt giữa hai chân làm cho chân không đặt cùng một chỗ: để tránh sức nặng của chính mình đè lên miệng vết thương. Trong mũi có một loại mùi kỳ quái, một loại mùi nước hoa hỗn tạp ngòn ngọt ta chưa từng ngửi qua làm dậy lên ý nghĩ muốn ngủ. Ta nghĩ hương vị này ta hắn là rất quen thuộc……….. Đầu giường phủ một mảnh trắng toát, ta nằm trên một cái giường lớn, bốn cặp gối nhồi lông chim đem ta nhốt ở bên trong, vùi lấp thân thể lõa lồ xuống bên dưới. Ta chỉ có thế nhìn đến duy nhất vùng giữa hai chân: vết hồng nổi bật trên da thịt hẳn là bệnh phù, vết roi đỏ thẫm một chút cũng không có giảm đi đau đớn, ý thức chết lặng, tất cả đau đớn đã trở lại! Cánh tay bị xích sắt phía trước trói chặt tại đầu giường, trên chân lại không có. Ta khẽ di chuyển hai chân cứng ngắc, lại khiến lưng dán trên giường bị một trận đau đớn như đại chùy lao thẳng tới cột sống……….. Vết roi trên lưng bắt đầu mở miệng, sưng tấy……….. “Ngươi tốt nhất không nên cử động.” Tiếng nói phát ra từ một hắc nô đang đứng bên giường ta. Nàng nhẹ nhàng nói xong làn điệu tiếng Anh là lạ, trên tay nâng một bình gốm tới trước mặt ta: “Chủ nhân phân phó, sau khi ngươi tỉnh……. giúp ngươi thoa thuốc.” Khi nàng thoa lên thân thể thứ thuốc có hương vị cổ quái kia cho ta, ta cảm nhận được từng mảnh từng mảnh xương cốt trên người không có bị gãy hay sai khớp ____ Thứ hắn cho, chính là thống khổ trên da thịt, vết thương cũng không có quá sâu. Trong phòng trang trí đủ loại hoa hồng khác nhau, đây là vật dụng trong nhà của nước Pháp sao? Tường nạm vàng, trang trí bằng hoa tươi, nơi nơi đều là gương……….. Trang sức xa hoa lại không thực tế quá nhiều! Xích khóa của ta làm khảm trên vách tường, ôm trọn đầu giường làm cho phạm vi hoạt động của ta chỉ ở trên giường ___ hắc nô kia mang nước tới: “Chủ nhân phân phó ngươi chưa thể ăn thức ăn.” Vì thế cả ngày, ta luôn trong tình trạng đói khát nhẫn nại tất cả hương hoa tràn ngập xoang mũi. Đến đêm, tiểu hắc nô tên là “Amy” kia đưa chủ nhân đến. Cách dùng từ cung kính mà thông báo cùng vân vân và vân, nàng đứng bên dáng người cao lớn của chủ nhân càng thêm có vẻ nhỏ xinh ___ Rất nhanh bọn họ đã nói xong, chủ nhân đi hướng về giường ta___ Ta muốn biểu hiện ra ngoan cường, ta muốn biểu hiện chính dũng cảm ___ nhưng thân thể sợ hãi khiến ta bắt đầu phát run, hay là phẫn nộ? Ta run làm xích sắt trên cổ tay chấn vang………. Đến khi hắn đứng ở bên giường, ta mới nhìn đến phía sau hắn còn có một cô gái mặc nam trang đi theo. Đó là mỹ nhân tóc hung đỏ ___ màu mắt xanh biếc giống như mắt mèo. Mái tóc hung đỏ cắt rất ngắn, như đàn ông tết sau đầu. Nàng mặc là loại quần áo người hầu được cắt gọn, áo đuôi tôm buồn cười, vạt áo mạ vàng, khăn choàng màu bạc ___ mọi thứ khoác lên cơ thể lả lướt phập phồng (1), ngoài ý muốn lại thích hợp đến mê người. Macquarie liếc nhìn ta một cái, rất thích thú nâng lên chân ta nhìn nhìn miệng vết thương ở giữa. Sau đó hắn cười, ngồi xuống bên giường. Hắn cười, đôi mắt đen phi thường phi thường thích thú nhìn thấy tầm mắt ta chạy trốn ___ Tiếp đó hắn dùng bao tay bằng tơ tằm tinh mỹ chạm lên mặt ta, nhất thời, ta toàn thân run rẩy……. “Đây chính là bắt đầu, Jack của ta. Ta phải khiến ngươi trở nên hưởng thụ khoái hoạt giữa lúc trừng phạt………. Không cần di chuyển ánh mắt của ngươi, Jack ___ Ngươi biết không? Khi ngươi phẫn nộ như vậy, nơi này sẽ hé ra hợp lại, là đang dụ dỗ ta sao?” Tay hắn nâng lên đôi chân cứng ngắc của ta, dùng chân của mình kẹp chặt lấy hai chân ta, từ phía sau ôm lấy ta ___ Ta bị hung hăng nhốt trong ***g ngực hắn. Sau đó hắn rút tay ra, ngón tay ở hậu môn thũng khởi sung huyết đè mạnh xuống ___ “Ác……….” Ta đau đến phát run……….. Hắn phân phó câu gì đó, cô gái mặc nam trang kia lập tức cởi giày bò lên giường, không chút do dự phủ lên hai chân ta, đầu lưỡi vươn ra, không chạm tới thân thể ta, bắt đầu liếm lên hậu môn ta ___ lưỡi của nàng thực mềm mại, đầu lưỡi tràn ngập nước bọt mơn trớn hỏa thiêu da thịt ……… Thân thể không tự chủ được mà phản ứng. ___ Lỗ tai ta cùng lúc bị hắn hàm vào trong miệng ……… Hắn trêu đùa tai của ta, đem nó ở trong miệng lăn qua lộn lại đùa giỡn, đầu lưỡi hướng vào tận nơi sâu trong tai tham tiến vào, sau đó cả tai đều bị răng nanh của hắn nhẹ nhàng cắn nuốt………. ___ Kia thật là một loại khoái cảm…….. Ta tại đây hưởng thụ nhiệt lượng thiêu đốt cùng mềm nhẹ cắn nuốt, ta không khỏi bắt đầu tưởng tượng đầu lưỡi liếm hậu môn ta như thế này, như thế kia sẽ thành ra thế nào?! Thanh âm lưỡi cô gái liếm lộng lên da thịt bộ phận sinh dục bị thương, không chạm tới phân thân, nàng khéo léo âu yếm theo hậu môn đến âm nang bị sưng tấy tới thảm hại………. Ta không thể cương, bởi vì vết roi vẫn như trước đau đớn. Chủ nhân ly khai cơ thể ta, cô gái kia cũng rất nhanh kéo nước bọt ly khai. “Từ ngày mai ngươi bắt đầu chính thức là một trong những người hầu của ta. Nếu ngươi tái sai phạm, lần sau trừng phạt là năm mươi roi.” Thanh âm hắn nói chuyện âm lãnh mà kiên định. Nước bọt hắn còn lưu lại trên tai ta, bụng cùng trong ngực còn chứa đựng hỏa nhiệt vì thanh âm này mà nguội lạnh……… Đóng cửa lại, bóng đêm dần buông xuống bên ngoài song cửa sổ bắt đầu lan dần tới đây…….. Không có ánh trăng, nhưng mùi hương tinh diệu vẫn quanh quẩn tứ phía, tất cả không khí đều là hương vị như vậy……… Mùi nước hoa trên người Macquarie. Nơi này hoàn toàn xây dựng dựa theo kiểu của nước Pháp. Màu trắng cùng màu vàng luân phiên chiếu sáng nơi chốn xa hoa: Hoa viên tinh tế rộng lớn trước sân, vách tường là đá cẩm thạch màu trắng, trên nền trắng đó được khảm lên hoa văn bằng vàng hoặc bằng gỗ, sàn nhà lát bằng gỗ cây khuynh diệp sẫm màu bóng loáng. Người hầu ở đây dù là giữa thời tiết nóng bức cũng chỉ có một cách thức ăn mặc rườm rà phức tạp, hơn nữa còn có bộ tóc giả thực buồn cười……… Ta có thể xuống giường là khoảng nửa tháng sau. Vết sưng của roi cũng tiêu biến, địa phương bị rách nát kia cũng dần dần khép miệng ___ cũng không phải là vết thương đứt gân gãy cốt, nhưng vùng giữa hai chân hồi phục rất chậm. Dù sao nơi kia cũng chưa từng chịu qua thương thế như vậy. Vài ngày đầu ta không thể nhúc nhích, chỉ có thể từ tiểu nữ hắc nô kêu Amy kia cho ta thoa thuốc cùng lau miệng vết thương. Sau khá hơn một chút ta liền tự mình lau kỹ miệng vết thương ở nơi vốn cũng rất riêng tư kia. Có điểm sợ hãi cơ năng có hay không bị hao tổn, nhưng cũng không dám đi vỗ về chơi đùa. Vết sưng trên da vẫn là mơ hồ thấy được, bất quá khi có thể đứng lên ta rất nhanh liền bắt đầu nhận bài huấn luyện thành người hầu. Quần áo bằng vải trắng thô cứng cùng quần lót bên trong ma sát lên vết bỏng lờ mờ trên lưng cùng hai chân. Rất nhiều người hầu nói tiếng Anh, ta đến trang viên này cũng không ít ngày, bắt đầu dần dần nghe hiểu được một ít từ vưng Pháp đơn giản. Nếu bọn họ nói đủ chậm, đủ đơn giản, ta đại khái cũng có thể hiểu biết ý tứ của bọn họ. Cứ như thế, ta đã thành thói quen nghe thứ tiếng Anh mềm mại của người hầu kia chỉ đạo: Nhiệm vụ mỗi ngày của người hầu là phục vụ sinh hoạt hàng ngày của chủ nhân, là nguồn hứng thú cho công việc của chủ nhân, còn có cung cấp hết thảy phục vụ có thể. Người hầu cũng phân ra nhiều cấp bậc: Quản lí nô lệ có tổng quản nô lệ, quản lý công việc qua lại có thư kí, cả trong phòng còn có thị nữ tổng quản. Mà người hầu, nhiệm vụ chính của ước chừng khoảng hai mươi mấy thanh niên cả nam lẫn nữ là phục tùng bên người chủ nhân, đi theo chủ nhân: Đôi khi cũng rất tuyệt. Tỷ như lần trước đi săn thú vui vẻ chừng hai tháng hơn, còn có lúc chủ nhân đến New Orleans nghỉ ngơi hoặc là chiêu đãi bằng hữu ở đó, mới là thời điểm nơi này tối náo nhiệt! Tên của hắn là Warri, là con trai của một gái bán hoa người Pháp, từ nhỏ đã bị bọn buôn lậu nô lệ bán đến nơi này ____ Đúng là kết quả của cái thứ tình yêu thần kinh từ nước Pháp! Hắn nghĩ hắn ở nơi nào? Paris? Bodeaux! ___ Trong đầu ta mơ hồ nhớ tới hai thành phố trước kia dường như từng nghe nói qua của Pháp, trừ lần đó ra sợ là cuối cùng cũng không tìm ra chút hiểu biết nào về nước Pháp. Sau đó hắn mang ta đi gặp chủ nhân. Đó là lúc ánh mặt trời uể oải của ban trưa, không gian oi bức, có hẳn một đám mây to nóng trên trời làm cho người ta không thở nổi. Không khí thực khiến người ta bực bội! Nhất là tại đây tồn tại một loại hơi thở u tối trong phòng……….. Ngay cả hành lang, đều là thủy tinh ngăn kín không khí làm không gian nặng nề hơn, tất cả mùi hoa đều tùy ý tỏa ra, mau chóng khiến cho ta trên người mang loại trang phục rắc rối càng thêm khó chịu! Nơi này hẳn là vùng trung tâm của trang viên đi? Hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc tóc đen mắt đen da đen, đen đến tỏa sáng, hoặc da trắng tóc vàng mắt xanh, mặc quần áo lại chỉ như khoác lên mấy mảnh vải ___ Gần như khiến cho ánh mắt của ta nhìn một đàn mỹ nữ đến hoa cả mắt …….. Tất cả đều quỳ bên cạnh ghế nằm của chủ nhân, khi ta đi tới tiếng cười nói cũng nhỏ đi…….. Loáng thoáng nghe được vài tiếng, ta biết các nàng là đang nói đây chính là nam nô bị chủ nhân quất đánh………… ___ Chính xác. Sau một lúc lâu ta mới để ý tới, cuộn mình dưới chân hắn, cùng đứng phía sau hắn, mẫy người hầu mặc đồ nam, đều là nữ nhân. Vậy là ý gì? Hắn cũng không phải là loại người đối nam nhân có hứng thú? Hắn dùng tay ra hiệu lại làm cho ta đối này kết luận bắt đầu sinh ra hoài nghi. “Cởi quần áo.” Mệnh lệnh đơn giản. Ta quay đầu muốn tìm Warri mang ta tới, hắn cũng đã đứng lại ở lối vào, không tiến vào. Ánh mắt xanh biếc vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm ta của cô gái tóc hung như loài rắn đuôi chuông nơi sa mạc. Tất cả nữ nhân đều im lặng, hứng thú tập trung nhìn phía bên này ___ Đó là một phòng lớn có thủy tinh trên trần, ở giữa có cái hồ hình vuông kỳ quái, xung quanh là các loại hoa cỏ, cơ hồ nhìn không tới vách tường màu xanh dày đặc cùng đủ mọi màu sắc, còn có mùi hoa nồng đậm kia ……… Mùi hương cơ hồ thâm nhập tới tận cốt tủy! Macquarie cũng không có thúc giục ta lần thứ hai, chính là hắn phất tay, cô gái tóc hung đặt vào trong tay hắn cây roi da đầm đìa nước bọt ___ Ta thò tay, bắt đầu cởi cúc áo. Tựa hồ hắn cảm thấy quá chậm, liếc mắt một cái, bốn nữ nhân mặc đồ người hầu liền vậy lại đây, cô gái tóc hung gần như là nháy mắt giữ chặt lấy khuy quần bằng kim loại của ta, một phen liền kéo đi xuống ___ làn da trắng trợn lộ ra, từ sau lưng đến trong ngoài hai chân đều phủ đầy vết roi đã dần chuyển sang màu thâm đen…………… Macquarie vươn tay ra, lập tức có người lôi kéo cùng mặt sau cũng có bàn tay mềm mại phụ giúp ta, đem ta đưa đến nơi hắn có thể chạm tới _____ Hắn dùng ánh mắt ra lệnh, làm cho ta quỳ lên đằng y hắn đang nằm, hai chân mở ra, quỳ gối vuông góc với hắn: “Lite La”. Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nguyên lai là tên của cô gái tóc hung, thân mình dài nhỏ của nàng lập tức cung kính khom người xuống, nghe theo chỉ thị. Tay hắn chạm đến da thịt của ta đang ở trước mắt hắn, sau đó phân phó câu gì ___ Khi hắn nói bằng tiếng Pháp phát âm vừa nhanh lại nhẹ, cơ hồ nghe không hiểu từ ngữ trong đó, ta còn là căn bản nghe không hiểu lời hắn nói. Lite La đi tới, sau đó rất nhanh mang một lọ gì đó đến. “Không cần sợ, thứ này hoàn toàn không đau………..” Hắn cười, đôi mắt đen lóe lên thưởng thức vẻ run rẩy của ta ___ Hắn để ta nằm xuống, nâng đầu gối lên: Ta liền như một con cá bị mổ bụng, đem địa phương tối mê mẩn của chính mình bại lộ trước mắt hắn. “Nơi này còn đau phải không?” Tay hắn sờ qua mặt đùi trong, sần sùi đầy vết sẹo. Ta cắn răng nhẫn nhịn, lắc lắc đầu. Sau đó tay hắn lại chuyển tới dương vật mềm nhũn: “Nơi này thì sao? Nước bọt của Lite La hiệu quả trị liệu cũng không tệ lắm?” ___ Có lẽ là biểu tình ta cắn răng nhẫn nại rất thống khổ, ta đột nhiên chú ý tới những ánh mắt đang vây xem của các nữ nhân cũng không có cười nhạo mà gần như là một loại đồng tình……….. Một cỗ vừa lạnh vừa trơn gì đó chảy lên da ta, ta ngẩng đầu nhìn xuống: Bộ phận sinh dục phía trước bị lộ ra, Lite La đang đổ chất dịch đặc đệt màu xanh lên bộ phận sinh dục của ta ___ “Hư! Ngoan một chút” Tay phải Macquarie cầm một con dao gạo sáng loáng……… “Ngươi làm gì?!” Kinh ngạc quá mức làm ta kêu to ra tiếng, ngay khi bắt đầu muốn giãy giụa bò lên hắn lập tức đè lại, lấy tay ôm lấy hai chân ta: “Chẳng qua là cạo hết lông nơi này, một chút cũng không đau đâu.” “Ngươi…………” Ta vặn vẹo, hắn buông tay ra, trên gương mặt lại xuất hiện vẻ tựa tiếu phi tiếu cùng ánh mắt âm ngoan làm cho ta không rét mà run ___ “Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích.” Nói xong hắn bắt đầu động thủ cạo đi cái chỗ có mùi bọt biển kỳ lạ bốc lên………. Ta không dám từ chối, dao cạo sắc bén ngay tại bộ phận sinh dục của ta mà linh hoạt vũ động, nâng lên phân thân, còn có âm nang, toàn bộ lông của bộ phận sinh dục, sau đó người bị lật lại, lông tơ mềm mại nơi hậu môn. Cuối cùng, Lite La bê tới một chậu tràn đầy mùi cùng màu xanh như chất dịch kia, bắt ta phải ngồi xổm trên ghế nằm rửa đi bọt biển………. ___ Nàng có điểm ác ý lấy tay sáp nhập hậu môn ta. Rất muốn ngăn lại, nhưng chủ nhân đang nhìn chằm chằm vào mắt ta, vuốt môi ta, tựa hồ đang đánh giá gì đó. Động tác đầy *** ý của hắn khiến ta nhớ tới chuyện hắn nhét thứ đó vào miệng ta rồi bắn tinh ____ Không tự chủ được môi bắt đầu nóng lên. Động tác Lite La ý đồ đem một ngón tay nhét vào hậu môn làm cho ta thanh tỉnh một chút, tuy rằng như vậy thực khó coi nhưng ta không thể không giữ nguyên cơ thể để có thể tránh nàng thực hiện được ___ Nữ nhân chết tiệt! Nàng rốt cục cũng tẩy rửa xong cũng như trêu đùa xong. “Ngươi hiện tại rất thơm………. Nhiễm đầy hương vị nước hoa của ta.” Hắn nói thầm như vậy mới khiến ta nhớ tới thứ mùi quen thuộc đánh thẳng vào óc đúng là mùi nước hoa của hắn! Hắn mở miệng của ta, sau đó đem đầu ta hướng về phía quần của hắn ___ con bà nó! Ta sẽ không khẩu giao! Hắn đem khí quan không ngạnh nhét vào miệng ta, khi ta thật muốn một ngụm cắn xuống ___ bất quá hắn kéo lại tóc ta, đe dọa: “Nếu ngươi dám cắn ta liền đem cằm ngươi kéo trật khớp!” Thứ kia tràn đầy hương vị cùng sắc đỏ đậm, dần dần ở đầu lưỡi ta tăng thêm sức nặng, còn có chất lỏng vị tinh mặn nồng hướng cổ họng chảy xuống………. Mọi người nín thở nhìn, sau khi đủ cương hắn đẩy đầu ta ra. Đầu tiên là Lite La dùng miệng liếm, sau quỳ gối xuống cạnh ghế, để cho chủ nhân từ phía sau sáp nhập nàng……. Hắn dường như cũng không có mong muốn sáp nhập ta. Lúc sau một tia chớp loáng lên, tiếng sấm ù ù phụ họa cho một trận mưa to, kịch liệt đánh lên lớp thủy tinh trên trần………… “Mùa mưa đã đến!” Miên hoa chủng thực viên- Thất Nguyệt Mở đầu ta xin gửi lời xin lỗi tới tất cả các nàng đã, đang theo dõi bộ Miên hoa này. Ta đã bỏ bê, chây lười, bla …bla…bla… khiến đứa con tinh thần này ngày càng còi cọc và các nàng thì ngày càng chán nản @@ Ừ thì cũng sắp tết tới nơi rồi, nên ta sẽ cố hết sức hoàn thành nó trước tết âm lịch Mong mọi người thứ lỗi và tiếp tục ủng hộ ta ^^”
|