Miên Hoa Chủng Thực Viên
|
|
Chương 5: Liếm CHƯƠNG 5: LIẾM Vào mùa mưa, mỗi ngày trời đều mưa. Cả vùng đất rộng lớn tràn ngập nước mưa, mà thời tiết như vậy từ chủ nhân đến nô lệ cũng không phải làm việc hoặc ra ngoài. Còn ta, ngay tại giường của Macquarie, mỗi ngày bị vuốt ve cắn nuốt. Hắn không phải là kẻ ngược đãi thành tính. Nếu nhóm nữ nô phạm phải điều sai, hắn thường thưởng thức bọn người hầu cường tráng chuyên nghiệp quất các nàng ___ Nhưng cũng sẽ không đánh nghiêm trọng như lần trước đánh ta, chẳng qua là thưởng thức thân thể tuyết trắng xinh đẹp vặn vẹo dần dần được thay thế bằng màu đỏ của roi vọt mà thôi. Có đôi khi trước lúc sáp nhập hắn cũng sẽ ở nơi bộ phận sinh dục ẩm ướt đánh lên mấy roi ___ Như vậy người sẽ đau đớn mà co rút, thân thể ẩm ướt nổi lên màu đỏ rực của vết roi, hắn thường xuyên lệnh cho ta cũng đang nằm trên giường liếm lên………….. ___ Ta còn thường xuyên bị khóa, có khi là tay có khi là chân, cũng chỉ là phương tiện cho hắn đùa giỡn mà thôi. Sáng sớm mưa thường là lớn nhất, phòng này cũng là thuộc vùng trung tâm đại sảnh gần phòng chủ nhân, xem như là phòng xa hoa nhất đi? Cảm giác ẩm ướt nặng nề tổng làm cho ta lúc tỉnh lại cũng không được thoải mái. Không thể cử động, vừa nhấc chân là có thể khiến xích sắt trên mắt cá chân vang lên, bất quá ta còn là mềm nhũn đến cơ hồ đem xương cốt đặt tại giường lớn mềm mại. Màn giường mang màu đỏ sậm trầm trọng, không khí phảng phất mùi đủ loại hoa tươi uể oải……… Đầu đau đến muốn nứt ra, mở ra đôi mắt mờ mịt, ta liền tìm tới phương hướng những hạt mưa mát lạnh hạ xuống……….. Phía sau giường hắn có cửa sổ đi? Rời khỏi cái giường quá mức nhuyễn, gối lông chim rải rác lung tung, cùng đệm chắn đường đi của ta, mà hai nữ nhân nằm loạn khắp nơi ngủ say sưa còn có ở giữa là chủ nhân. Ta thật cẩn thận không chạm qua thân thể bọn họ, cầm theo xích sắt của mình, dường như bị trượt mà ngã nhào xuống giường. ____ Hẳn là có thể đi đến trước cửa sổ đi? Đánh giá độ dài ngắn của xích sắt trên mặt đất được lót thảm, nghiên cứu nửa ngày ta mới hiểu được mở ra như thế nào ___ Hạt mưa trong suốt lập tức mang theo không khí mới mẻ đổ ập lên mặt ta, ghê gớm thật, hết thảy thanh tĩnh đều ùn ùn kéo đến, những hạt mưa vô cùng tinh tế. ___ Từ nơi này nhìn không được ruộng bông, nhìn chỉ thấy một mảnh xanh sẫm của rừng cây, hẳn là có chăm sóc qua đi? Nhưng lại che đi tầm mắt của ta, không thể nhìn đến dòng sông Mississippi tráng lệ, cũng không nhìn được cây cối bên kia bờ. Tựa hồ ngay cả trời xanh cũng đều bị hạn chế dưới những song sắt hoa lệ này! Thanh âm tơ lụa trượt đi khiến ta có chút bừng tỉnh, tiếng bước chân người kia đi tới cũng không lớn, cũng không có điểm giấu giếm. Ta tất cả chỉ là đồ vật của hắn, chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ, chờ hắn chạm đến cùng vỗ về chơi đùa ___ Tuy rằng ý chí ta kịch liệt phản kháng, nhưng thân thể lại vì cận kề dục vọng nơi hắn mà gần như hỏng mất……….. Mỗi khi chạm đến hắn luôn dùng ánh mắt để bắt đầu. Hắn có sở thích về loại quần áo nửa nam nửa nữ. Người hầu của hắn luôn mặc nguyên trang phục truyền thống nước Pháp, kể cả bộ tóc giả khủng bố. Tính ra thân thể nõn nà của các cô gái trên giường thì còn có thể ngắm được. Mà khối thân thể trần trụi này, dưới ánh mắt của hắn tựa hồ càng xuyên sâu tới tận xương cốt. Rồi bắt đầu từ trong cốt tủy lột bỏ của ta hết thảy, từng chút từng chút chạm vào ta ….. Có lẽ là ……. gió từ cửa sổ thổi tới quá lạnh đi? Ta còn chưa quay mặt lại đối diện hắn, đã có thể cảm nhận được luồng ánh mắt hắn chạm tới, từng chút một rà soát da thịt trên lưng. Sau đó mới là ngón tay để lên phần đốt xương sống gồ lên ở lưng, ở đó, bắt đầu trượt xuống ……… Tình sự trên giường đêm qua lại diễn ra? Ta nắm lấy song cửa sổ trước mắt, bàn tay hắn ấm áp, hơi nóng trong lòng bản tay bao trùm lên làn da giống như để lại một loại dấu ấn. Phía giường phát ra tiếng động, hẳn là Littella cùng các cô gái khác đã tỉnh đi? Nhưng ta không có quay đầu lại, bởi vì ta chán ghét nhìn đến ánh mắt màu lam tràn ngập ác ý của Littella, thứ màu lam nhàn nhạt sâu không thấy đáy, nhưng cũng thường xuyên tràn đầy tư vị khinh thường cùng khiêu khích. Chỉ có thể nắm chặt lấy song sắt cửa sổ……….. Tay chủ nhân từ vùng bụng dọc theo xương sườn sờ soạng lại đây. Hắn cái gì cũng không mặc cứ vậy mà phủ phục đè nặng lên thân thể ta, đem từng bộ phận, từng vùng trên cơ thể đã qua “Giáo dưỡng” mà đánh mất khả năng phản kháng áp lên hoa văn cửa sổ lạnh như băng ____ nước mưa lạnh buốt vẫn không ngừng đánh tới, theo song sắt dính lên da. Sau đó tay hắn chuyển tới nơi bụng vuốt ve…………….. Hắn luôn như vậy, lúc nào cũng thong thả. Bàn tay kia đặt tại nơi bụng mà du động, nhưng tuyệt không vuốt ve nơi hạ phúc đang bắt đầu nóng rực cơ khát………. Tiếp đó hắn chặn lại cổ tay ta đang hướng về phía trước lần tìm. Tiếng bước chân trên thảm vọng tới, Littella đi lại đây, nàng muốn giúp chủ nhân bắt lấy cánh tay ta, nhưng hắn cự tuyệt. “Ngồi vào cạnh giường đi.” Phun ra mệnh lệnh như vậy. Ngay thời điểm mưa cùng tiếng thở dốc da thịt bị thiêu đốt của ta hòa vào nhau, hắn lại ly khai thân thể bắt đầu nóng của ta. Giường là loại giường có bốn cột trụ lớn, phía trên rủ xuống những tấm tơ lụa tinh mỹ từ phương đông, còn có gối lông chim đủ loại to nhỏ. Xiềng xích trên chân được tháo bỏ, sau đó thuận theo chỉ thị từ ánh mắt của hắn, ta ngồi ở một bên giường, đem hai chân tách ra đặt tại mép giường, nơi riêng tư hoàn toàn bị bại lộ. Nhục hành bán ngạnh sợ hãi ở không khí run rẩy………. Ta phải dùng tay mình ôm lấy phía sau đầu gối mới có thể ở trên ra giường mềm mại mà duy trì tư thế này. Littella rất nhanh đã tiến lại đây, quỳ gối dưới chân ta, há miệng đem nhục hành bán ngạnh để vào đôi môi sáng sớm còn chưa kịp trang điểm…….. ____ Gần đây kỹ thuật lưỡi của nàng ngày càng không thể khiến ta trong thời gian ngắn liền bắn. Bất quá đầu lưỡi nàng thật sự giống lưỡi mèo, mang theo chút ít thô ráp. Nàng co rút đem của ta dưới răng nanh mà tra tấn, nếu có thể, ta nghĩ nàng chỉ chờ chủ nhân hạ lệnh một tiếng lập tức hung hăng cắn xuống………… Đêm qua nữ nhân khác ở trên giường là ai a? Ta có điểm chịu không được nữa. Nàng đi tới sau lưng ta, dùng bộ ngực đầy đặn của mình chống đỡ lấy thân thể dần dần kiên trì không được của ta. Thời điểm ăn cơm đêm qua hết thảy vẫn rất ổn, lúc ấy ta cũng như những người hầu khác của hắn mặc trang phục hầu hạ. Sau đó người hầu mới tới có chút phạm lỗi, ở thời điểm chủ nhân dùng ánh mắt ý bảo rót rượu hắn không thấy được. Ta nhìn thấy, nên ta tiến lên đem rượu rót tới. Sau đó hắn bạo ngược bắt lấy tay của ta, căn bản mặc kệ bữa cơm mới chỉ ăn được một nửa, còn có vài vị khách mời du lịch cũng ở đấy. Hắn kéo tay ta tới hoa viên đang từng đợt mưa dội xuống _____ Hắn hung hăng nắm lấy yết hầu làm cho ta ở dưới mưa không ngừng ho khụ, xé tan khăn quàng trên bộ đồ người hầu rồi gắt gao siết chặt lấy cổ ta ___ ý đồ khiến ta không thở nổi. Tình trạng điên cuồng của hắn chẳng những có người hầu cùng các nô lệ nhìn thấy, ngay cả vài vị khách được hắn mời đến cũng không chút nào để ý mà tiếp tục bữa cơm của họ…………. “Dừng tay!” Xé tan quần áo ta, hắn cũng như ta bị nước mưa thấm ướt, mái tóc đen được buộc gọn gàng bị lúc bọn ta hỗn chiến mà tản ra ___ Dường như hắn là đang chơi trò đùa giỡn của dã thú, mà phản kháng của ta là chất kích thích khiến hắn càng thêm hứng thú. Bọn ta lăn vào thảm cỏ sũng nước. Cách một tầng quần áo ẩm ướt hắn nắm lấy nhục hành của ta, bộ phận nam tính kia cũng không tự chủ được mà dần nóng lên ____ Hắn tàn khốc dụng sức nắm mạnh, còn ta chỉ có thể như loài cá bị nắm trụ hai bên mang thở hảo hển không thể phản kháng. Sau một hồi chơi đùa điên cuồng thống khổ mà bắn tinh cũng không có chấm dứt, mãi cho đến khi lên giường. Lúc ấy kỳ thật đùa giỡn cũng không mấy hung ác, chỉ là toàn thân ta đều bị hai nữ nhân kia liếm lộng, từ đầu tới chân, nơi nơi dính đầy nước miếng của các nàng. Sau Liitella mưu toan đem lưỡi của nàng nhét vào hậu huyệt ta ngay khi ta vừa bắn. Mà Macquarie chính là ở bên cạnh chiêm ngưỡng, này điên cuồng cả đêm, hắn cũng không có đụng chạm ta. Hiện tại cũng như thế, hắn khoác lên áo ngủ rồi yên vị ngồi ở trước giường, dùng ánh mắt nhìn lại ___ chỉ cần bị hắn nhìn, tầm mắt ta liền dần dần mơ hồ. Nước bọt dưới cằm Littella không ngừng chảy xuống, ta cũng dần khống chế không được chính mình…….. Ngay lúc sắp đạt cao trào nàng liền đem miệng dời đi. Sau đó một dây thừng nhỏ, gắt gao bó chặt ở hệ rễ ___ Ta cắn răng, nhẫn nại chịu đựng dây thừng buộc chặt da thịt cơ hồ muốn nổ tung………… ____ Giờ, mới là thời điểm Macquarie đùa bỡn. Không thể bắn ra, toàn thân đều như nhũn ra ở cao trào liên tục run rẩy, ta cảm thấy hô dấp dường như cũng đình chỉ………… Tay bị kéo về phía trước, xiềng xích lại một lần nữa trói buộc. Ngay tại tư thế nằm thẳng ta cũng có thể nhìn thấy nơi kia bị bó buộc rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt, nén chặt tới mức sưng tím……. Hắn cúi đầu, hiệu lực của lưỡi cùng khoang miệng hắn đám nữ nhân không thể so bì! Đầu vú vốn đã dựng đúng, hắn dễ dàng dùng lưỡi đem chồi thịt sưng đỏ kia quấn lấy, sau đó mãnh liệt hút mút ___ Vùng ngực ngay lập tức bị một cỗ cường lực không khí hút đi da thịt……….. “Ân………..” Khi bị Litella khẩu giao ta đều có thể nhịn xuống không rên rỉ ra tiếng nhưng chỉ cần một chút day cắn của hắn………………. Cảm giác đau đớn cùng ngứa ngáy tê dại đồng thời đánh úp tới…………. Răng nanh hắn vẫn không ngừng chuyển động, mặt khác tay kia nắm lấy đầu nhũ còn lại, cảm giác mãnh liệt áp đảo hết thảy…… nổ mạnh, nghĩ muốn tóm chặt tóc mà phát cuồng…………… “Thật đẹp……Jack. Để cho ta nhấm nháp chút sữa tươi của ngươi đi….” Hắn lại hút thật sâu…. Đầu vú biến thành màu đỏ thẫm, run rẩy đứng thẳng lên. Lúc sau bị hung hăng cắn mút mà đỏ sẫm như máu……….. Hắn quay lại huơ tay, Litella đưa cho hắn thứ gì đó. Ngay lúc ta còn chưa kịp ngẩng đầu, đầu ngực đã truyền đến đau đớn mãnh liệt không kịp phòng ngự. Ta kêu lớn một tiếng ___ nhưng bên còn lại vẫn không lưu tình chút nào mà bị đâm thủng…… Cây kim dính đầy máu đỏ tươi, hắn nhìn nhìn, vươn đầu lưỡi liếm đi chỗ máu bị dính lại…… Máu từ nơi bị đâm thủng mạnh mẽ tuôn ra…….. “……….!” Ta cắn răng nhịn xuống. Từ nhỏ đến lớn bị thương không ít chỗ, chút đau đớn này ta còn có thể chịu đựng được! “Để cho ta nếm thử đi………..” Hắn thì thầm, lại cúi xuống. Lần này hắn mút vào chính là máu của ta………. Mỗi một lần hút, đau đớn đâm vào cốt tủy xuyên thẳng vào tận tâm ___ sau là một khoảng chết lặng ngắn ngủi, có thể cảm giác được từng giọt máu qua lỗ châm chảy tới miệng hắn…………… Cứ thế một lần, tái một lần………….. Hút xong một bên, hắn sẽ chuyển sang bên còn lại, cứ thế tra tấn qua lại đầu nhũ đã sưng đến không chịu nổi…………. Lúc sau tay ta được buông lỏng ra, hắn đem ta ôm vào lòng hắn. Máu chảy ra mạnh hơn, động tác hắn mút vào cũng ngày càng chậm ngày càng sâu. Dây thừng bị lỏng ra ta cũng không phát hiện, cũng vì hắn một lần lại một lần mút sâu vào, tan rã….. “Mùi vị rất tuyệt.” Gương mặt tái nhợt cùng mái tóc đen thẫm, bên môi chảy máu tươi……. Quỷ hút máu chính là như vậy sao? Một lần nữa, ta bởi vì sợ hãi mà nắm chặt tay………. Người này, thực sự là kẻ điên………… P/s: nhumi ơi, ta quên mất pass wp của nàng rồi :-ss Cho lại ta nha Miên hoa chủng thực viên – Thất Nguyệt Chăm chỉ a chăm chỉ, na, dài quá a ==”
|
Chương 6: Thái Dương Cùng Ta (Thượng) CHƯƠNG 6: THÁI DƯƠNG CÙNG TA (THƯỢNG) Mùa mưa qua chính là thời điểm gieo hạt tốt nhất. Mỗi ngày đều là ngàn dặm không một bóng mây, nhóm hắc nô bắt đầu ở giữa mênh mông biền điện gieo hạt. Số sản phầm thu hoạch bông sau mùa mưa cũng bắt đầu mang ra khỏi trang viên. Xe lửa, xe ngựa đều chất chồng đầy bông, rốt cuộc số bông đó có thể bán được bao nhiêu tiền? Không thể tưởng tượng….. ____ Macquarie, hẳn là được rất nhiều tiền đi? Biết rõ số tài sản của Macquarie chỉ có Henry ____ vị quản gia lớn tuổi nhất. Nghe nói ngay từ khi chủ nhân bước chấn đến nước Mĩ đã luôn theo bên người. Hắn là người nghiêm túc, quản lý toàn bộ tài sản của trang viên, luôn bày ra gương mặt lạnh băng không biểu cảm mà phân phó thứ này thứ kia…… A, còn có một sự kiện: Ta đại khái đã nắm được ngôn ngữ nghe nói của Pháp, nhưng ta còn muốn nghiêm túc hiểu rõ từng chữ. Ta kiên trì thuyết phục người hầu phụ trách quét tước thư phòng cùng ta trao đổi công việc, nhờ vậy mỗi ngày ta đều có thể dùng thời gian quét dọn ở thư phòng mà đọc báo chí bắt đầu học chữ Pháp. Sau người hầu kia đơn giản trực tiếp báo với tổng quản đem công việc quét dọn thư phòng hoàn toàn giao cho ta ___ giữa một đống công việc được phân chia như vậy cũng không khiến cho bất luận ai chú ý, vì thế ta có được chìa khóa của thư phòng. ___ Nếu buổi tối không bị Macquarie gọi tới phòng ngủ của hắn, ta sẽ sờ soạng đến thư phòng lấy một quyển sách mà ban ngày ngày ta đã ghi nhớ vị trí. Trở lại phòng mình đốt nến lên đọc ___ ta cũng không phải là kiểu người yểu điệu gì, bắt đầu là đọc loại tiểu thuyết mạo hiểm, dần dần ta đọc tiểu thuyết ngày càng nhiều, sau cảm thấy xem tiểu thuyết vẫn chưa đủ mà tiểu thuyết trên kệ sách cũng không nhiều. Vì thế ta bắt đầu đọc một ít số khó hiểu hơn: Tỷ như bản lai giống trong nông nghiệp. Thế nhưng càng đọc, ta phát hiện lý luận tròng sách càng ngày càng khó hiểu: Cái gì mà giai cấp, quần chúng, tuyển cử….. Xem không hiểu, xem không hiểu! Sau mùa mưa, Macquarie thường xuyên phải ra ngoài. Hắn luôn có người hầu đi theo. Mỗi lần đi cũng thường mười ngày nửa tháng cũng chưa thấy về. Nghe hầu gái ở phòng bếp nói chủ nhân phải đi New Orleans, ngồi trong tòa nhà lớn nhất Lewis Anna mà làm việc. “Chủ nhân ở nơi nào cũng có vài viện có căn phòng lớn rất xa hoa! Tuy rằng nơi này không lớn, nhưng ở New Orleans cũng là khu nhà cao cấp cực độ nổi tiểng!” Cô hầu gái đi theo chủ nhân lớn tiếng nói xong, ta lắc đầu từ chối cho ý kiến, một bên nuốt món bánh quy hảo hạng nàng vừa nướng. Người hầu có chút chức quyền đều đi theo chủ nhân ra ngoài, mà ta chỉ là nô lệ hẳn là không có khả năng bị mang đi! Bất quá cũng tốt, bọn họ đều đi nhất là cái tên biến thái kia cũng đi là ta có thể thoái mái hơn rồi! Còn có ánh mắt như loài rắn Litella ……. Nửa tháng trôi qua, chủ nhân đã trở lại, mang về đây một đoàn khách nhân. Bọn họ thực “bình thường” dạo một vòng vui vẻ ___ thực bình thường, thật là rất “bình thường”! Một nhóm nam nữ khiêu vũ, một nhóm diễn kịch, một nhóm trai tân quần áo bình thường cùng thái độ nho nhã cùng trong một yến hội, ăn cơm dã ngoại, sau còn có săn bắn. Lúc sắn bắn Macquarie cũng mang ta đi: Có điều cũng không chạy quá xa. Chỗ “săn bắn” nằm trong phạm vi trang viên là một khu vực nhỏ, này đó thoạt nhìn đoan trang thục nữ nhưng cũng hăng hái đi săn. Mà ta, liền đứng ở bên sườn Macquarie. Thứ đang được đùa bỡn trên tay hắn, là một cái roi ngựa bằng da trâu bình thường. Khi hắn mệt mỏi, liền thuận tay đem roi ngựa kia ném cho ta cầm ___ trong mắt ta hẳn là xuất hiện một tia hoảng hốt sợ hãi……. Hắn nở nụ cười, từ trên lưng ngựa cúi xuống. Động tác thoạt nhìn là hướng người hầu là ta chỗ lỗ tai nói nhỏ gì đó, nhưng hắn lại một ngụm cắn lên tai ta…. Đem bộ phận mềm mại không xương kia dùng răng nanh cùng đầu lưỡi cắn xé một lúc, từ miệng hắn thoát ra lời lẽ không rõ ràng ở tai ta nói: “Hôm nay không được ………Jack của ta…… Chờ những người này đi rồi ta sẽ cho ngươi nếm đủ!” “……!” Ta quay đầu đi, cả lỗ tai đỏ rực. Nhưng hắn rất nhanh lại lần thứ hai xuất môn. Lần đi này, lại là hai tuần. Ngày đó đặc biệt nóng. Toàn bộ cây bông đều được gieo xong, nhóm hắc nô cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Giữa trưa vắng vẻ nhàm chán, nếm qua chút cơm nhóm người hầu đều tự động đi nghỉ. Giữa ngày nóng như vậy, nơi mát nhất chính là đại sảnh này. Ta ôm một ít sách báo mới của Pháp, một mình rời khỏi đại sảnh. Đây là nơi mà lần săn bắn ở mấy tuần trước ta phát hiện ra. Một căn nhà nhỏ khuất sau gò đất được bao bọc bởi một mảnh xanh um của rừng cây. Ngày đó, mũ của một vị phu nhân bị gió cuốn đến rừng cây trước mặt, ta giúp nàng nhặt trở về thì phát hiện ra nơi tốt này. Mặt trời tựa như quả cầu lửa cháy rực, sức nóng tỏa ra tứ phía. Cho dù trên đỉnh đầu có bóng râm cùng xung quanh là mương nước chói mắt vì phản chiếu ánh nắng, nhưng đi mới đi một đoạn ngắn quần áo trên người ta cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Nơi đây không phải vườn, nó vẫn giữ nguyên vẹn hình thái nguyên thủy của rừng cây, trừ bỏ cây cao su còn lại đều là những đại thụ ta không biết tên. ___ Vùng đất này thoạt nhìn cũng không có nhiều người đi qua. Xung quanh đều nồng đậm mùi vị của đất, mùi của rêu cùng cây địa y,một đàn chim màu lục cùng đàn khác cổ đỏ thân lam nhao nhao ồn ào khắp khu rừng, còn có một con hồng tước đột nhiên từ đỉnh đầu ta vỗ cánh bay ra khỏi rừng cây….. Tuy rằng lén đi ra như vậy không ổn lắm, nhưng là ta cũng không có chạy ra khỏi lãnh địa của Macquarie, thậm chí có thể nói nhà ở “chung quanh”. Ta nghĩ, chỉ cần ta trở về trước bữa cơm chiều sẽ không có người phát hiện được. Xuyên qua hàng cây phía trước ta cuối cùng thấy được một con sông nhỏ. Nước sông không xiết, vừa may đây cũng là chân đồi, ở nơi rừng sâu hình thành một dòng sông xanh biếc ___ con sông lượn quanh phản chiếu ánh nắng lấp lánh chói mắt. Ta nhanh chóng cởi áo, xắn hai ông quần lên, bỏ đi đôi giày da khó chịu cùng xích chân. Dẫm lên bờ sông nhỏ ___ Thực thoải mái! Lập tức nhảy xuống nước, mát lạnh cực kỳ! Kể từ khi rời khỏi quê nhà, ta chưa từng được thư giãn như vậy…… Con nước mát lạnh mà nhu hòa vây quanh, ta nổi trên mặt nước, cảm nhận dòng nước chậm rãi lưu động. Một chân để mắc vào một góc của bờ sông, như thế sẽ không bị cuốn đi nhưng vẫn có thể thỏa thích hưởng thụ dòng nước lướt qua bề mặt da thịt….. Ta như một đứa nhỏ vẩy vẩy nước, gội sạch tóc, chà xát da toàn thân, đem toàn bộ trên dưới bụi bẩn bám trên cơ thể chà sạch! Để cho dòng nước cuốn mọi thứ đi. Sau ta ngâm mình trong nước, đem quần áo cũng đã ướt sũng giặt sạch một chút. Cầm quần áo trải lên một tảng đá không to không nhỏ bên bờ sông. Ta đơn giản ngay tại thảm cỏ xanh mượt dưới chân đại thụ nào đó mà nằm xuống ___ Nước sông cùng cây rừng vây quanh, ta liền tưởng như mình là yêu tinh của rừng cây….. Tự do……… Nghĩ đến đây ta không khỏi thoáng mỉm cười. Dòng nước nhẹ nhàng lướt qua hai bên bờ, một con ếch ngồi xổm trên hòn đá oa oa kêu, chim chóc ở xa xa líu ríu, tiếng lá cây xào xạc dường như thanh thúy lại dường như vô vị thì thầm….. Vết sẹo dần tan. Ta với tay ra sau sờ soạng cái lưng vừa được tắm rửa còn mát cùng mặt trong đùi, lớp da non đã bắt đầu mọc lên. Nên làm cái gì bây giờ? Phải sống ra sao đây? Ta, cũng không phải con sơn dương mặc hắn xâu xé! Trốn? Trốn như thế nào mới được? Lãnh địa của hắn rộng lớn như thế. Xem ra ta chỉ có thể nhẫn nại, chờ hắn mang ta đến New Orleans ___ ở giữa thành phố lớn trốn đi, hẳn là dễ dàng! Cho nên trước mắt việc phải làm, khiến cho hắn đánh mất cảnh giác? Còn có một điểm, cái tên Macquarie này tựa hồ cũng chỉ muốn đùa bỡn cơ thể ta, cũng không có hứng thú làm tình cùng nam nhân ___ Ta nghĩ đây có thể là chính yếu cho kế hoạch của mình. Hắn nhất định không phải. Theo ta thấy, nếu đã thích nam nhân, chứng cớ tốt nhất chính là, hắn vô luận ngoạn như thế nào cũng không chủ động đùa giỡn qua hạ thân ta, tay hoặc miệng đều không có. Hắn thực chất muốn làm tình, vẫn là nữ nhân đi? Nếu thật sự như vậy, ta còn có thể nhẫn nại. Sau đó chỉ cần hắn đánh mất cảnh giác, hắn có thể mang ta đi New Orleans ___ tại nơi cách xa vạn dặm, ta tuyệt đối có thể biến mất giữa mênh mông biển người! Sau khi hạ quyết tâm, ta cầm lấy tờ báo đọc: Đều là chút ít tin tức của Pháp, lại loạn cái gì cách mạng, ai đó thuộc chính phủ lại lên đài, XX quốc vương ở nơi nào đó ra làm sao…… Đều là chuyện của một mớ người ta hoàn toàn không quen biết. Có thể xem nhiệm vụ học hỏi hôm nay đã hoàn thành. Ta đã có thể học được chữ Pháp. Lấy ra một điếu xì gà trộm được từ thư phòng, hương vị đậm đặc khiến ta muốn co lại tay chân cũng không muốn. Dán cả thân người lên tảng đá bên cạnh. Hết thảy trước kia, chính là ở North Carolina hai mươi năm trước, dường như đã là chuyện xảy ra của một thế kỷ trước, chuyện từng là kinh thiên động địa, đã xa xa để sau đầu, một đi không trở lại. Mà giờ tương lai trước mắt vẫn còn là thứ mơ hồ không nắm được. Ta nhất định đã ngủ đi trong chốc lát. Bởi khi ta mở to mắt, tóc đã khô. Là thứ gì đó làm ta tỉnh dậy, một loại âm thanh không đồng dạng cũng không bình thường vốn có trong rừng cây. Ta vội vàng bật dậy, bất an đứng lên ___ rõ ràng, có người bên cạnh. Một con ngựa nhẹ nhàng thở phì phì, này thanh âm đủ để ta hoảng sợ. Kia con ngựa trắng thứ bảy Macquarie thích nhất tên: Queen. Cao lớn, xinh đẹp, tính tình cũng thực ác, một chút cũng không sợ người. Cước bộ của Queen chậm rãi từ trong bóng râm đi tới, Macquarie trên mình áo trắng ẩm ướt cùng quần bò, yên vị ngồi trên lưng Queen, trong tay nắm nhẹ dây cương. Trên mặt hắn không chút biểu tình, nhưng ta chỉ bằng hơi thở của hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm nơi hắn……….. Ta đứng lên, nhất thời đều quên mình vẫn là trần trụi. “Ta nghĩ ngươi chạy trốn.” Hắn nói. Ta định tìm quần áo của mình, quay đầu lại, quần áo còn phơi nắng bên kia. “Bọn họ đều không biết ngươi ở đâu.” Hắn đơn giản, liền yên vị như vậy nói: “Ta nghĩ hẳn là không nên mang theo chó săn tới bắt ngươi? Sau đó ta nghĩ nếu bắt được ngươi liền nhất định đem ngươi đánh tới chết khiếp……..” “Ta cũng không có ra khỏi lãnh địa của ngươi.” Tuy biết có thể một chút đòn roi là không tránh được, nhưng ta còn phải vì chính mình biện bạch một câu. Hắn đổi tay cầm roi ngựa, tiếp tục nói: “Ta nghĩ sẽ không dùng, ít nhất lần này không cần…….” Hắn xuống ngựa, đi về phía ta, ánh mắt cùng ngày trước giống nhau, dùng ánh mắt nhấm nháp thân thể ta……………. “Ngươi phạm phải quy củ của ta quá nghiêm trọng, Jack, ta đã nghĩ ngươi đã thực nghe lời……….” “Ta thực có lỗi, chủ nhân.” Ta trả lời ngắn gọn, trước sau như một thuận theo. “Ngươi khi nào thì học được phương thức nói chuyện không chút phù hợp với ngươi như vậy?” Hắn cúi đầu, nhìn kỹ khuôn mặt bình thường của ta, nghiêng đầu qua, hơi thở hắn cách ta rất rất gần……….. “Ngươi cư nhiên đã có thể xem báo…….. Ngươi là lấy từ thư phòng của ta đi?” “Ta thực có lỗi….. Ta chỉ là lấy đến……….” Ta có điểm cứng họng. Hắn là tìm một cái cớ, nhưng ta nhất thời không phản ứng được ____ Hắn mạnh mẽ dùng hai tay bắt lấy thắt lưng ta ___ Sau đó hắn đột nhiên đem cơ thể ta dán chặt lên thân thể hắn……….. Bộ phận cứng rắn to lớn chứng minh dục vọng của hắn……….. Ta thở hổn hển, bờ môi hắn cùng đầu lưỡi bắt lấy miệng cùng lưỡi ta. Đây là lần đầu tiên……..hắn hôn môi…….. Tình dục nổi lên. Tay hắn sờ soạng tới mông ta, ngón tay tách ra hai bên cường ngạnh sáp nhập nơi đó ___ Ta khẩn trương cứng người lại, nhưng cánh tay hắn gắt gao ôm chặt đem tất cả phản kháng của ta khóa chặt. Tiếp đó ta bị thúc xuống, ngã ngồi trên mặt đất……… Thứ dục vọng điên cuồng. Đó là một loại ham muốn thân thể, ta lại một lần nữa e ngại……… Nhưng dục vọng không chấp chứa thứ ngôn ngữ có thể phản kháng. Hắn bắt lấy, đem chân ta đưa lên cao, trực tiếp quỳ giữa hai chân dang rộng của ta lúc đó ___ Này tư thế, hắn ngồi lên đùi trái của ta, giơ cao đùi phải của ta: Cả nơi tư mật cứ như vậy lộ rõ. Sau đó hắn cởi bỏ khóa quần, cúi xuống. Hắn dùng cả tứ chi hình thành một loại nhà giam kỳ lạ, đem toàn bộ thân thể đặt dưới hắn……. Khóa lại bả vai ta, hắn đem thân thể tới gần ta………. “Thả lỏng, Jack, đúng, hít sâu……. Ngươi cũng đã được làm mềm qua, hiện tại mở ra cho ta đi!” “Không ___ ! Không thể như vậy ……. Ngươi không nên ……..” Nói năng lộn xộn, ta nghĩ phải nói gì đó, nhưng có lẽ đã quá muộn. “Quá căng thẳng, rất dễ bị thương.” Thanh âm của Macquarie bình thản vang lên. Ta có lẽ chưa từng thực sự nhìn thấy hắn kích đông đi? Song thứ duy nhất có thể xác định, cơ thể hắn hiện tại đang phi thường kích động……… Đỉnh của thứ lửa nóng ở bên ngoài hậu huyệt ta dính dấp chút ít chất lỏng trong suốt. Hắn ma sát nơi huyệt khẩu, làm cho nơi đó dần dần ướt át. Ta không thể co lại, không thể giãy giụa, chân ngăn chặn càng đem cơ thể tránh né mở rộng ra ___ Hắn bắt đầu đưa đỉnh của thứ cứng rắn kia tiến vào……. Khẩn trương không tự chủ được càng co chặt lấy cơ thể, nhưng hắn cũng không có hành động gì làm cho ta thoải mái. Hắn cứ vậy kiên định tiếp tục sáp nhập ……….. Ta tận lực thở gấp thả lỏng cơ thể ……. Cũng không có mấy hiệu quả, nhưng hắn vẫn là cường ngạnh sáp nhập như trước……… Mặt trời dần dần xuống núi………. Trước mắt ta cũng là một mảnh mù mịt………… Cơ thể giãy giụa đến nứt ra, hắn gắt gao ôm trụ lấy cơ thể cứng đờ của ta mà từ từ đâm thọc……… Máu rỉ ra từ huyệt khẩu, cực độ đâu đớn truyến đến từ miệng vết thương……… Nhưng thứ nóng rực của hắn, cũng dần dần lây lan sang ta………… Tựa hồ là vì làm cho ta tận lực thả lỏng, hắn xoay mặt ta lại, một lần nữa đem đầu lưỡi luồn vào miệng ta……… Triền cuốn đi hết thảy, đem hô hấp cùng nước bọt đều cắn nuốt xuống, hắn thật sâu hút vào…….. Vì vậy, ta giống như tuyệt vọng mà điên cuồng hôn mút, cảm nhận tinh khí hắn, thật sâu, nóng bỏng, lấp đầy bản thân ta……….. P/s: Ực… sao nóng thế nhỉ?! Miên hoa chủng thực viên – Thất Nguyệt Chẹp, giá như có ai hun mình phát nhỉ?! (thèm hun)
|
Chương 7: Thái Dương Cùng Ta (Hạ) CHƯƠNG 7: THÁI DƯƠNG CÙNG TA (HẠ) Hắn dây dưa tại trong cơ thể ta. Từ phía sau gắt gao ôm lấy ta, Mạch Gia Lợi đã bắn tinh một lần vẫn cứng rắn như trước trong thân thể ta… Máu theo tính khí của hắn từ trong cơ thể ta tuôn ra, hắn thế nhưng cũng không có ý định buông tha ta. “Ngươi thực sự rất hợp với mặt trời, Jack của ta….” Hắn vén tóc ta lên, bắt đầu từ tai, hôn nhè nhẹ, liếm lên một chút, đây là ở âu yếm sao? Ngón tay hắn lần tìm đến đầu nhũ, vết sẹo bị đâm thủng vừa mới lành cứ như vậy cứng lên. Hắn niết qua, sau đó cầm tay ta đặt lên cao, mặt kề sát lại, cứ như vậy ngậm lấy nó. “Ngô…” Ta nhẹ thở gấp. Tuy rằng biết không thể đẩy ra hắn, nhưng tay ta vẫn là nhịn không được bắt lấy tóc của hắn… Đầu vú tại lửa nóng cùng ẩm ướt gắng gượng đứng lên, bị răng cùng đầu lưỡi hắn toàn bộ quấn lấy, cố ý ma sát lên nơi đóng vảy nho nhỏ —— khiến ngay cả tóc của hắn ta cũng không nắm nổi…. Chỉ có thể ngẩng cao đầu, phát sinh tiếng rên rỉ đầy thống khổ… Dâm mỹ, tiếng nước ám ách cứ như thế rót vào trong tai ta, hòa cùng tiếng rên rỉ… Rời khỏi bên này, hắn tiếp tục hấp trụ đầu nhũ bên kia. Đầu lưỡi ẩm ướt theo da thịt liếm tới, ướt át, tựa như con rắn nóng cháy…. Thời điểm hắn ở trong thân thể ta rút ra ta đã hoàn toàn không muốn động. Hắn cởi ra quần áo vốn đã xộc xệch, đơn giản kéo xuống khóa quần —- thân thể hắn ta vốn đã nhìn quen, nhưng ở đây, dưới ánh mặt trời, cơ thể cường kiện của hắn bóng loáng nhượng ta hoa mắt… Ta đã chống đỡ không dậy nổi đầu chính mình, chỉ có thể bày ra một bộ uể oải trên mặt cỏ, nhìn hắn. Hắn cũng không phải rất cường tráng. Có lẽ trước giờ vẫn duy trì phong thái thối hoắc của quý tộc, mà thân thể hắn thon dài —- cũng không phải không có cơ bắp, này khối khối đều là dài nhỏ, phân phối đều đặn, vừa vặn hợp với hắn. Thượng đế cứ như vậy phân bố cơ bắp trên tứ chi lẫn thân thể hắn quá mức hoàn mỹ. Cơ ngực cũng không quá dày, thắt lưng không quá thô, thậm chí cái mông cũng không phải cái loại này ý “săn chắc” bao hàm cả cơ thể… ——Khi ***, hắn phảng phất u buồn tựa như Prometheus mà không phải khí vũ dương cương như Apollo. Có lẽ là bởi vì da của hắn. Trắng bóc, ở nơi giống như thiêu đốt là Louisiana đây mà hắn vẫn như trước duy trì làn da trắng của bọn quý tộc. Mỗi ngày tắm dùng hương liệu, tóc dùng nước hoa chải chuốt từng sợi, da hắn tuyệt đối là trắng bóc quý tộc. Hắn đứng ở chỗ nước sâu tới thắt lưng, lấy tay hất nước sông mát lạnh lên gội đầu. Sau đó đêm toàn bộ đầu chìm vào dòng nước trong suốt mà chà sát… Hắn chà sát ngực, thô bạo, dường như không để tâm tới da thịt trắng nộn đã từng thượng qua nhiều ít nước hoa cùng mỹ phẩm bảo dưỡng… Hắn như vậy, tựa hồ chỉ có ở trước mặt ta, tựa hồ chỉ khi có hai chúng ta, mà ta dường như đã từng gặp qua… Sau đó lần đầu tiên hắn dùng tiếng nơi này cùng ta nói chuyện, hắn biết ta hoàn toàn nghe hiểu được, cho dù hắn vẫn như bình thường nói vừa mau vừa nhẹ: “Lãnh địa này là quà sinh nhật cha ta đưa cho ta, toàn bộ một phần ba Louisiana —- không cần dùng con mắt kinh ngạc như vậy nhìn ta, Jack, mắt ngươi đã đủ to. Tại ta hai tuổi, liền tới quốc gia này. Ở đây, là vương quốc của ta.” Từ con sông đi ra, trên người toàn là bọt nước, hắn đi tới thảm cỏ ta đang nằm. “Lần đầu ta ở con sông này tắm đã bị một con răn đuôi chuông thừa thãi hung hăng cắn một ngụm.” Ánh mắt hắn hơi nổi lên ý cười, ở lúc hắn cười, hàm răng hắn thản nhiên lộ ra, khiến gương mặt âm lạnh vốn làm ta sợ hãi hòa hoãn hẳn lên —– Hắn ngồi xuống, cứ xích lõa như thế ngồi bên người ta —- tâm tình của hắn rất tốt. Sở dĩ là ở hắn nói chuyện. Ta chưa từng nghe qua hắn nói nhiều như vậy: “Ta không sống ở cung điện Pháp, đó là quyết định của mẹ ta —— hay là nói đối với ta là tốt nhất. Hỗn loạn quốc gia kia, căn bản không có cái gì đáng giá làm ta lưu luyến, không, có thể còn bị đưa lên đoạn đầu đài…” Lực chú ý của ta hoàn toàn bị vết thương nhìn cũng không dám nhìn ở giữa hai chân thu hút, trong đầu tán loạn nghe hắn nói nửa ngày đột nhiên phát hiện hắn tựa hồ nói ra chuyện gì đó rất là ghê gớm —–! Ta kinh ngạc đến giật giật cánh tay, dường như nếu tới gần hắn thêm một chút có thể nghe rõ ràng hơn, hai cái lỗ tai đều muốn dựng hẳn lên! “Không sai, đúng như cái não nhỏ của ngươi nghĩ. Ta là con trai của Louis, là người mà cả quốc gia lẫn gia tộc đều không thừa nhận mà bồi thường cho nơi đây: nhìn cũng không nhìn hết được lãnh địa cùng tài phú.” Hắn xoay mặt về phía ta, nhàn nhạt cười, sau đó hắn đột nhiên đổi qua tiếng Anh: “Mà ngươi, Jack, North Carolina điên tiểu tử —- mười ba bang phát lệnh truy nã tội phạm giết người. Cướp ngân hàng không thành, giết ba cảnh sát, đồng bọn sáu người, năm bị bắn chết —– ngươi chạy tới nơi đây, khuất phục dưới roi của ta…. Của ta Jack…” Ta nắm tay thật chặt. Tuy rằng vết thương tựa hồ đã ngừng chảy máu, nhưng bởi vì trên mặt ta không chút huyết sắc mà lạnh ngắt một mảnh… “Ta đi cướp ngân hàng kia đi! Jack, ta làm bảo vệ ở đó, làm nội ứng, tất cả đều ở trong tay ta!” Đây là Derek. “Cả năm bang tụ về ít nhất sáu vạn bảng Anh! Ngẫm lại đi! Sáu vạn a!” Maini, đánh bạc thua không ít đi. “Chúng ta sáu người mỗi người chia một vạn bảng!” “Nếu ta có một vạn bảng ta sẽ đi phướng bắc mua cả một khoảnh đất, làm chủ trang trại!” “Mẹ ta cũng sẽ không phải… tiếp tục làm đầu bếp nữa, Rollins, hai chúng ta cùng trồng trang trại, chúng ta làm hàng xóm!” Rollins, Sonny, Fyke. Nhưng ngân hàng kia vì bắt đầu công trình đúc tiền mẫu mà gom góp về gần năm mươi vạn bảng. Đại khái có khoảng sáu mươi cảnh sát tiến hành bảo vệ. Nhớ rõ từng viên đạn nhất nhất bắn trúng từng bằng hữu sống từ nhỏ đến lớn kia… Ta chạy trối chết… chạy trối chết… Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên đằng sau —– chạy liên tục, không kịp thở, ta nhảy vào biển… Bóng tối tràn xuống, ta liên tục bơi, thẳng đến lúc sao trời đều tan biến, không thể dựa vào bất luận kẻ nào, không thể dừng lại ở bất luận nơi đâu, ta bơi tới, sức lực dần tiêu mất, cho rằng cứ như vậy mà chết đi… Thế nhưng ta vẫn chưa chết, bộ hành qua biên giới. Sau đó nhảy lên tàu hỏa, như vậy, ta đi tới một quốc gia nói ngôn ngữ khác với ta. Ta cho rằng, ta có thể một lần nữa sống sót. Nhưng nam nhân trước mắt này, thô bạo, đem ta như nữ nhân mà sử dụng qua. Dùng tiếng Anh nói ra quá khứ đã chôn thật sâu. “Sao lại lộ ra ánh mắt như vậy a? Jack…” Mắt hắn mị lên, tựa như đang thưởng thức, mà sợ hãi của ta, cũng là món ăn ngon để cho hắn nhấm nháp đi? Nhưng cuối cùng ta vẫn là như vậy, ở trước mắt hắn để lộ ra cảm giác sợ hãi tột cùng… Hắn vuốt nhẹ quanh eo ta, cứ thế một đường thằng xuống dưới… “Nếu không đem ngươi làm cái hình phạt treo cổ, ta là tội chứa chấp a… Jack, ở đất Louisiana này, có trong tay quyền hành quyết tội phạm là ta.” Hắn hơi nghiêng thân tới một chút, bọt nước trên tóc từng hạt từng hạt thong thả rơi xuống mặt ta. Ánh mắt hắn nhìn hết sức chuyên chú, khiến ta nhịn không được run rẩy lộ ra sợ hãi nơi đáy mắt… “Hình phạt treo cổ cũng không phải đau lắm a…” Hắn vươn ngón tay chạm lên vết thương nơi cổ ta —– đã không còn sẹo, chỉ để lại một vòng đỏ thẫm nổi bật trên da —– “Trong nháy mắt không khí sẽ bị chặt đứt, sau đó bóng tối là phút cuối cùng… Bất quá ngươi yên tâm, đoạn đầu đài của Pháp tốt hơn chút: đứt đầu rất đau đi? Nhưng thực sự rất là nhanh a, cũng có thể không kịp thấy đau đớn lúc máu từ nơi cổ bị đứt phun ra đi…” Ta khẩn trương lên, liền ngay cả đau đớn cũng không cảm thấy… ———- Nếu như có thể, đem hắn giết chết ở chỗ này, sau đó chạy trốn thì thế nào?! Cơ hồ ngay lập tức, thân thể hắn đè ép xuống, ngăn chặn cơ thể đã mềm nhũn của ta. “Vừa rồi rất nguy hiểm nga… Ngươi không phải đã học được phương thức nói năng văn nhã sao? Lẽ nào ngươi còn không có triệt để đem thân thể ngươi giao cho ta?…” Vừa nói hắn vừa đem hai chân ta toàn bộ kéo lên, sau lại đè ép, tạo ra tư thế tốt cho hắn xen vào ———- “Vậy ngươi đem ta giao cho cảnh sát đi! Cùng lắm là chết!” Ta gào thét, khoảnh khắc máu nóng xông lên đầu, ta cái gì cũng đều quên mà hướng hắn kêu to… “Ta không đem!” Đơn giản phun ra một câu phủ định, hắn cúi xuống, kề sát mặt ta, cầm hai tay ta đặt lên phía trên gắt gao nắm giữ: “Ngươi nghĩ ta ở New Orleans làm cái gì? Cực kì đơn giản. Thông qua quan hệ ngoại giao giữa hai nước, công bố tội phạm bị truy nã Jack Raymond đã bị cảnh sát Louisiana của ta bắn chết ——– ngươi đã chết. Mà ta, làm thủ tục mua một nô lệ tên là Jack Raymond từ phía chính phủ —– hừ hừ …” Hắn nhếch môi cười nhạt, nhưng ta biết đấy là hắn đang đắc ý dào dạt cười…. “Người sinh ra tại một thị trấn nhỏ của Pháp, phạm vào tội trộm cướp bị đem làm nô lệ bán đấu giá.” Hắn cười, cười đến toàn bộ cơ thể đều rung lên, cúi xuống gắt gao ôm lấy thân thể ta ——- “Ở đây, ở đây …. còn có xương cùng thịt —— đều là của ta!” Hắn cắn, đầu lưỡi liếm lộng, tuy là ta đang run rẩy, nhưng đối hắn lại như một cái bánh ngọt mà cắn nuốt lấy. A… Lần xỏ xuyên này tựa hồ dễ dàng hơn chút, nhưng đau đớn vẫn cứ như trước ———– hắn trừu tống, mạnh mẽ ôm lấy cơ thể ta, cắn xé ta, ta đau tới co rúm lại. Sau, hắn cầm lấy nửa điếu xì gà ta vứt ở một bên ——- Ly khai khỏi cơ thể ta, đi tới hai bước, từ trong quần bò lấy ra hộp diêm. Cũng không phải hắn muốn hút. Hẳn chỉ là châm lên điếu thuốc, đem nó ấn lên điểm nổi trên ngực ta ——— “A ———-!” Đau đến khắc cốt ghi tâm, đau đớn nhượng ta chỉ có thể cứ như vậy cứng còng chết lặng trải qua thống khổ… Hắn thỏa mãn đến cực điểm, lần thứ hai tiến nhập cơ thể ta —- lần này, mẫn cảm với đau nhức khiến ta hung hăng co rút lại cơ thể, mà tại lúc co rút lại, thực sự, một loại cảm giác hiện thực của “Làm tình” bị cắm vào —— đầu nhũ sưng đỏ dựng đứng lên, bị miệng của hắn nóng đến phá hủy, này một trận khiến ta gầm rú cùng hung hăng chụp lấy lưng hắn mà điên cuồng co rúm lại, hắn cứ như vậy hút lấy máu … Đây là “Làm tình” sao? Cảm giác bị cắm vào tựa như roi quất vào trong cơ thể ta, trong nháy mắt cùng nam nhân này thấy như muốn điên rồi…. Tựa hồ, ở ta trong đầu điên cuồng hỗn loạn mà hỏi: Đây mới là “Làm tình” sao? Hoàng hôn xuống, mặt trời vẫn như trước màu đỏ chói xa vời. Tầng mây nhiễm màu hoàng kim nhàn nhạt, nhưng hết thảy rất nhanh sẽ bị bóng tối ăn mòn đi… Mặt trời, ta không biết, ngày mai ta còn có thể nhìn tới nó không. Ta bị vắt ngang trên yên ngựa mà mang về. Kịch liệt khuất nhục cùng thân thể bị thương, ta rốt cục ngã bệnh. Miên hoa chủng thực viên – Thất Nguyệt Sắp không kịp rồi (
|
Chương 8: Rắn Độc Mississippi CHƯƠNG 8: RẮN ĐỘC MISSISSIPPI Ta chính thức ở trong danh sách nô lệ của Macquarie. Đây là thủ tục từ phía chính phủ đối với thuộc địa. Từng nô lệ phải qua đăng ký, là thủ tục hợp pháp biến nô lệ thành tải sản cá nhân của chủ nô. Sốt cao đến dọa người cứ thế trải qua bốn, năm ngày, ta tỉnh dậy đầu tiên là chạy đi tắm, đem một thân đầy mồ hôi tẩy rửa sạch sẽ. Đầu vú nứt ra, lại đóng váy, tái bị phá vỡ… Đôi khi ta cũng không quá để ý vết thương này, chỉ là lúc vô thức động tác quá mạnh, chà sát qua mới phát hiện, vết bỏng đau rát nhắc nhở ta thân phận nô lệ hiện tại. Người hầu tại phòng tắm đơn giản đổ thêm nước nóng vào bồn tắm bằng gỗ thô ráp bên ngoài được bọc da. Dù khí trời đang là rất nóng, nhưng ta nghĩ muốn tắm bằng nước nóng. Còn có nữ nô dùng xà phòng mùi tử đinh hương —- mặc dù nồng nặc mùi nữ nhân, thế nhưng chính là rất mềm mại, không kích thích tới vết thương của ta. Chìm vào nước nóng, ta thật lâu thật lâu cũng không muốn động… Hiện tại còn có thể hô hấp không biết phải nói là may mắn hay là bất hạnh? Trời biết! Mùi vị treo cổ so với vết bỏng ta nhận được thực sự còn có phần tốt hơn —– đau đớn trong thoáng chốc? Thì xong?! Kết thúc? ———-Không không không, ta thế nào có thể tìm đến cách hèn nhát như thế! Bất kể ra sao, giãy giụa để sống, sống sót, mới là tất cả! Thân thể cực độ mệt mỏi, chung quy ra rất nhiều mồ hôi, hậu đình bị xé rách dường như cũng ổn rồi —– Hắn hẳn là có tương đối chừng mực đi? Ta không biết. Chưa thấy qua cũng chưa từng đụng tới nam nhân. Có lẽ da nơi này tốc độ hồi phục tương đối mau? Nước dần lạnh đi, ta cầm lên xa phòng, đơn giản tẩy tẩy. —-Tiếng giày da nhẹ nhàng vang lên, mạc danh kỳ diệu tiến tới đây. Ta gội xong tóc từ trong nước ngẩng đầu lên, nàng đột ngột xuất hiện trước mặt ta —– thực con mẹ nó như quỷ! Litella. “Chuyện gì?!” Nàng như trước diện vô biểu tình, chỉ là con mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn chằm chằm ngực ta ——– Đầu vú đã lên vảy, bị nàng nhìn, tựa như phảng phất hưng phấn mà dựng lên —– Có khi là do sợ hãi nhượng thân thể ta khẩn trương run rẩy đi? Nhưng cũng không phải sợ hãi cái gì… Nói chung nữ nhân này, khiến ta có loại cảm giác phải đề phòng. “Chủ nhân muốn ngươi lập tức tới thư phòng.” Nàng nói tiếng Anh, nhưng là loại cực độ lãnh đạm, dùng phương thức thong thả phun ra từ. Này là khí tức quý tộc a? Nghe nói nàng cũng thực là nữ quý tộc Pháp, tại lúc nhà phu nhân ở Parí tổ chức tiệc, bị chủ nhân nhìn trúng đưa đi Louisiana. Nàng cũng không có ý rời khỏi phòng chờ ta thay quần áo, mà ta trái lại tựa như nữ nhân chân tay co cụm không dám trước mặt nữ nhân mà trần truồng?! Kể cả là nàng ấy a! Ta từ trong nước đứng lên, nắm hai bên trái phải khăn chà lau khô thân thể, sau đó mặc loại quần áo rườm rà của người hầu. Nàng nhìn đến hứng thú dạt dào, đầu cũng không di động, chỉ có nhãn thần hung hăng loạn bám sát da ta … Lưỡi nàng, tính ra cũng là người thứ hai sau Macquarie quen thuộc thân thể ta đi? Mặc xong tất cả, thế nhưng lúc ta theo nàng đi vào thư phòng, mệnh lệnh đầu tiên của chủ nhân là: cởi ra. Thư phòng này rất cổ quái, chỉ dùng hoàn toàn màu gỗ đỏ thẫm cùng trần phòng màu trắng xa hoa hoàn toàn không xứng. Đồ nột thất toàn bộ cũng dùng loại gỗ đỏ thẫm, chia làm hai tầng, ở giữa có cầu thang xoắn ốc đi lên. Tủ sách gỗ lim, sàn nhà gỗ lim, cầu thang gỗ lim, sô pha màu bơ cũng là gỗ lim bao trùm.. Tất cả đều là sắc đỏ như máu. Còn có trần nhà. Đó là dạng mái vòm, khảm một tầng mỏng thủy tinh vàng nhạt, tia sáng ánh xuống, khiến cả thư phòng tựa như được chiếu sáng. Bày trí giống như phòng của Macquarie ở lầu một. Bàn làm việc bằng gỗ lim cực đại, tay vịn cũng đồng dạng là gỗ lim hai bên trái phải. Đèn đặt dưới đất phía bên phải cùng với một trường kỉ phủ nhung màu sữa. Ta hiện đang quỳ gối sát bên trường kỉ, hai đầu gối cách xa nhau, đem cái mông nhếch lên cao —– dâng lên, nhượng Lite La liếm hậu huyệt. Việc này là Litella chủ động: Chủ nhân nhất định là rất thô bạo khiến Jack khả ái bị thương nơi đó. Nàng ở trước mặt Macquarie bày ra nụ cười quyến rũ động lòng người, để Macquarie hài lòng, vô luận địa phương nào, bọn nàng liền liếm —– Đầu lưỡi kia thật dài, phảng phất mang theo tưa lưỡi cùng hàm răng ác ý cắn vài cái… Nàng dùng đầu ngón tay tách ra hai cánh mông, làm cho cả hậu huyệt lõa lồ hiện ra toàn bộ. Dùng đầu lưỡi liếm một lần, thấm ướt, sau đó hai bàn tay có móng tay đỏ chót thật dài nắm chặt hai cánh mông tách ra, móng tay đâm vào da, nhưng da đầu ngón tay coi như mềm mại. Nàng xỏ vào, đem ngón trỏ từ từ tiến vào ——- Chuyển động, bình luận…. “Thịt nơi này đều là mới … Chủ nhân nhất định là xé rách nơi này, chảy rất nhiều máu đi?… Thực là đáng thương a…” Lời của nàng là đồng tình, nhưng động tác ngón tay một điểm cũng không có chút thương hại —– cào cấu, lôi kéo nếp nhăn đang co rúm một chỗ, hướng về nàng mà mở lớn hơn nữa. Tâm tình Macquarie hôm đó dường như không tốt chút nào, con mắt hắn lạnh lùng vô biểu tình nhìn ta. Ngay lúc môi cùng lưỡi Lite La bắt đầu dán lên, ta nghiêng về phía trước, không có chỗ thuận tiện nằm úp sấp, chỉ có thể lướt qua bờ vai hắn nắm lấy biên trường kỉ… động tác này khiến tâm tình hắn không hiểu sao tốt lên một điểm. Hắn ngẩng mặt, nở nụ cười nắm lấy cổ ta, nhượng ta tựa lên vai hắn. Động tác lộ ra chút ôn nhu hiếm thấy. Bàn tay băng lãnh của hắn từ cánh tay nóng của ta sờ qua… du di qua lại trên lưng ta ——- từng điểm cột sống nổi lên, từng khớp xương. Ta giãy giụa, trốn không thoát tay hắn. ——– Vì sao tại đây tiết trời nóng như thế, tay hắn vẫn cứ như vậy lạnh băng? Rung động, cảm giác hạ thân bắt đầu từng chút trương lớn đứng lên… Cũng bởi hắn chạm vào … còn có hắn nghiêng đầu đối lỗ tai ta khẽ liếm —– không biết chán. Lỗ tai bị đốt nóng lên, tựa hồ mời hắn tới ngậm cắn… Cảm giác cánh môi hắn vừa nhếch lên, cười lên một chút, hàm răng trong nháy mắt cắn tới —- “A…” Bị hắn phệ cắn mà rên rỉ, này ta đã sớm biết… Nhưng là ta rất muốn nhẫn trụ xuống thanh âm này. Máu nóng dâng tràn trong thân thể. Đầu lưỡi của Litella chui vào cơ thể ta, ngón tay cũng bắt đầu tiến lên lần tìm, ngón tay gãi lên nơi nào là khiến da thịt nơi đó nóng lên. Đây là ta vô năng khống chế phản ứng nơi thân thể… Có lẽ đó là mượn cớ. Nhưng ngay lúc Macquarie cúi xuống nắm lấy đầu nhũ, ta thành thực nắm chặt lấy quần áo cùng đầu vai hắn —— có loại cảm giác đã dâng lên thân thể, đầu ngực cứng lên, tựa như nữ nhân bị xoa nắn đầu nhũ, ta cứ như vậy ưỡn ngực, khả dĩ thấy vết sẹo nơi đầu nhũ cứng lên bị tay hắn tàn nhẫn xé rách… Tuy biết sẽ phải đau đớn, nhưng ánh mắt tựa roi kia khiến ta từ trong tâm tới thân cũng không dám phản kháng. Ta chỉ có thể tại hắn vỗ về chơi đùa mà thuận theo đem đầu ngực sưng đỏ giơ lên, ở lúc hắn bày ra bộ dáng chờ đợi, đem đầu nhũ đưa tới trong miệng hắn —— Sau đó run rẩy, đợi hắn hút lấy… Tính khí sung huyết rung động giữa lúc ta cùng hắn, để không cho dịch thể chảy ra nhiễm bẩn hắn quần áo, ta cứng còng thân thể, né tránh. Mà đầu lưỡi cùng ngón tay Litella ngày càng móc sâu vào, thậm chí cả hàm răng cũng dùng tới —— đem răng vói vào, dùng tiểu răng nanh day cắn kích thích ta… Một trận đau đớn mạnh mẽ từ phía sau kéo tới! Ta rống lên một tiếng, chống đỡ không được thân thể ngã vào trong lòng Macquarie… Litella cư nhiên hung hăng cắn xuống một ngụm! —— đem thịt nơi kia đều bị cắn chảy máu đi? Khí lực nàng dùng rất lớn, nơi đó toàn bộ chết lặng —– có phải hay không bị nàng cắn xuống một miếng thịt? Máu tươi ồ ạt chảy xuống. Mà chủ nhân hiển nhiên cũng bị một trận kinh hách. Hắn giơ lên chân, không chút lưu tình một cưới đá tới —— vừa lúc đá vào bên trái mặt nàng! Nàng bị đá ngã ra thảm trên mặt đất. Mà Macquarie quan tâm chính là vết thương của ta… Ngón tay hắn chạm đến khó có được động tác ôn nhu mà lần tìm nơi đổ máu kia ——- ta ở trong cánh tay hắn nhìn về phía mặt Lite La bị tóc dài che khuất —— con mắt lam sắc của nàng lộ ra xác thực hung ác … Nàng hung hăng trừng mắt, cũng không phải là ta hay chủ nhân, mà là hung hắng nhìn chằm chằm tấm thảm trên mặt đất. Tựa như đóa hoa hồng trên thảm cùng nàng có mối hận tới nghiến răng. Nàng chỉ là hung hăng như vậy, ánh nhìn vẫn không chuyển mà trừng mắt. Ta rất nhanh không nhìn tới được nàng nữa. Bị bắt quỳ gối trên giường, cái mông nâng cao về phía sao nhượng hắn dễ dàng đứng xen vào —— so với con chó còn không bằng… Tính khí cương cứng của hắn gây ra trong không khí một loại vị đạo khác: cùng vị đạo của ta bất đồng, rất khác biệt. —— kỳ thực vị đạo mỗi người đều là bất đồng. Tính cả phân, nước tiểu cùng dịch thể, rất khó nói mình rốt cuộc thuộc loại nào loại nào. Thế nhưng ta có thể rất rõ ràng phân biệt vị đạo nơi hắn cùng mình bất đồng. Tiếp đó hắn dán lên, đem vật thể đã cứng rắn ma sát ngoài huyệt khẩu… Tư thế như vậy hắn cũng không ôm lấy ta, chỉ là dùng hung vật thô cứng kia tiếp xúc ta —– rất xa lạ, rất khủng bố, thứ cứng rắn thô bạo kia tựa hồ ta chưa từng gặp qua, hắn chỉ là tàn nhẫn, dùng tính khí đụng chạm ta… Hậu huyệt đã rất ướt, bởi nước bọt của Litella. Nhưng cũng là do máu rỉ ra, từ vết thương nàng một ngụm cắn xuống. Sau đó hắn cứng rắn thẳng xen vào —– nói xen vào là cỡ nào đơn giản a! Nhưng ta hầu như phải nín thở, tập trung tinh thần thả lỏng để cơ thể có thể dung nạp hắn thô bạo tiến vào —– lấp đầy… Khi hắn dần dán sát vào mông ta, ngay lúc đó hắn nắm lấy thắt lưng ta, toàn bộ tiến nhập vào… “Ngô…A…” Ta chỉ có thể khó chịu phát ra thanh âm thở hổn hển, cảm giác hậu huyệt theo cơ thể hô hấp mà cố sức hé ra hợp lại, nỗ lực thích ứng loại cảm giác trướng đau này. Nhưng hắn đã bắt đầu quất tống… Lại bị xé rách đi?… Phảng phất, hắn thật sâu tiến nhập, sâu tới mức ta cơ hồ cho rằng hắn sẽ đâm xuyên qua ruột ta, xuyên thấu linh hồn… Trong cơ thể ta, hắn rất nóng. Nóng tựa cây đao đang được nung nóng… Ta đang nghĩ cái gì a?… Ở lúc ta đang loạn nghĩ, hắn đã đâm vào thật sâu, sau đó gắt gao siết chặt lấy thắt lưng ta hung hăng đĩnh nhập — ở bên trong bắn tinh… Một cỗ nhiệt lưu nóng tới hỏng mất mạnh mẽ phun trào ——- trọng trọng đánh vào tràng lộ đã chết lặng, ta kỳ quái có thể mẫn cảm tới mức cảm nhận được từng đạo phun ra… Thở hổn hển, hắn cũng không có chạm đến ta. Ta cố sức cử động, dùng tay nắm tính khí chính mình ——- lần này không có gì thống khổ, hậu huyệt như vậy dĩ nhiên nhượng ta vô pháp đạt được cao trào… Hậu huyệt đủ ướt át thuận lợi tính khí hắn tiến nhập, ma sát nhiều lần đến vết thương bị cắn bên ngoài mà cũng không có cảm thấy cái gì đau đớn… Cho nên ta tự mình cọ xát tính khí chính mình, mưu cầu cao trào… Mà Macquarie, hắn hiện tại gõ chuông kêu người hầu tới. Litella vì sai lầm kia mà bị nghiêm phạt. Lưng nàng rất trắng, da thịt đều đặn, hình dạng cái mông cũng rất đẹp, bắp đùi thon dài, nhưng thân thể như vậy ở ngắn ngủi ba mươi roi liền nhiễm đầy huyết… Hắc nô cường tráng vung mạnh roi da, miệng Litella bị bịt kín, da thịt dưới roi huyết nhục mơ hồ một điểm lại một điểm hiện ra. Ta muốn nôn, dù là ta cũng chưa ăn qua cái gì. Nhưng Macquarie muốn ta nhìn. Bộ phân sinh dục của nàng cũng không bị đánh. ——- Tuy nam tử da đen cùng nữ tử da trắng tính giao là pháp luật cấm, nhưng Lite La dưới thân mười gã hắc nô cường tráng có vẻ càng thêm tái nhợt. Nàng giữa lúc đó liền hôn mê, nhưng bị nước lạnh tạt tới tỉnh lại, cường bạo lại tiếp tục… Macquarie căn bản là không có hứng thú duy trì nhìn tới cuối cùng. Hôm nay hắn rõ ràng nửa điểm tâm tình cũng không tốt, mà ta, thay mặt hắn, phải nhìn tới cuối cùng. Con mắt Litella hung hăng nhìn ta, đầy người là huyết, ánh mắt nàng so với độc xà còn muốn độc hơn… Đến tối ta có điểm ngủ không được. Vì thế nên tiếng tê tê của rắn bị ta nghe thấy. “Ngươi cướp đi hắn… Hắn rõ ràng cỡ nào yêu ta!” ———-Litella. Gương mặt nàng tái nhợt, nhưng con mắt lam sắc tựa hồ càng xanh hơn —— nàng cầm một con rắn. Khéo léo cầm lấy bảy tấc, móng tay đỏ chót của nàng nắm cái đầu rắn xấu xí, màu vàng đất, cái đuôi lay động phát ra tiếng… Rắn đuôi chuông. Ta vừa từ trên giường nhảy dựng lên, nàng liền buông tay —— đem con rắn ném lên giường ta… Chân ta bị ngay lúc con rắn ngẩng đầu lên hung hắn cắn một ngụm ———- Mắt con rắn này màu vàng a … Đầu hung hăng đập xuống, cánh tay vô lực, mà ánh mắt của nàng, ánh lên sắc xanh điên cuồng… Miên hoa chủng thực viên – Thất Nguyệt *phạch phạch* phẩy phẩy quạt, ế a, ế ẩm quá a ~
|
Chương 9: Máu Của Ta Uống Ngon Chứ? CHƯƠNG 9: MÁU CỦA TA UỐNG NGON CHỨ? Trước mắt ta tối sầm, ngay… ngay lúc ngã xuống nhất định là hét to một tiếng —– đau nhức. Ta nhìn tới gương mặt của Macquarie dưới ánh nén lung linh. Hắn giơ chủy thủ huơ qua lại trên ngọn nến ———- “Ngươi… muốn làm gì?…” Tiếng nói chuyện của ta sao lại như thế này? Cảnh tượng trước mắt cũng là một tầng sương mù… Hành động của hắn, muốn làm gì a? Ta thế nào không rõ a?… Hắn kéo lên chân của ta, hai bên trái phải có người hầu giơ lên ngọn nến rọi sáng: tảng thịt sưng lên. Dường như vẫn đang tiếp tục biến vàng, biến nâu, dần dần tím đậm bao phủ, chiếm cứ thân thể —– miệng bị nhét tới vải bố —– “Cắn!” Cùng lúc với mệnh lệnh của Macquarie, chủy thủ kia cắt vào da thịt ——— Ngoài dự tính, đau đớn kia lại không quá mức tưởng tượng, hay là nọc độc đã lan ra hết toàn bộ cơ thể? Hắn cắt xuống chỗ bị sưng phù, tựa như tảng thịt hư thối trên mặt thảm là thịt heo —– Sau đó môi hắn lập tức kề sát vào nơi đó, động tác mút vào khiến ta cho là hắn lại đang hút máu ta… Hút một ngụm, hắn lại hướng trên mặt đất phun một ngụm… Cảm giác đau đớn dần dần trở lại thân thể —— từng điểm từng điểm một. Bởi vì hắn mỗi lần mút vào, là của ta xương ta thịt ta máu… Từng chút một, bị hắn hút lấy, cắn lấy, toàn thân ta run rẩy, cảm giác đau đớn quay lại trong thân thể. “A…” Hắn vẫn mút vào khiến ta phải phát ra rên rỉ. Mà trên mặt đất máu phun ra đã hoàn toàn đỏ tươi. “Không có việc gì, Jack.” Trên trán hắn toàn là mồ hôi… mái tóc mất trật tự cùng gương mặt … còn có trên máu ta trên môi… Ta vô pháp khống chế thân thể run rẩy… Bị hắn ôm vào trong ngực, vuốt lấy mặt, nhưng ta vẫn liên tục, không thể điều khiển mà run run —— hay là đã quá muộn… Nọc độc tiến vào máu đại khái hơn mười phút là tử vong… Ta cũng đã gặp qua rắn độc, cũng bắt qua, nhưng ta thật sự là chưa thấy qua mỹ nữ xà như vậy ——- ha hả, ân, một cái rắn độc có con mắt lam sắc hung ác, lắc lắc đuôi, lao thẳng tới! “Không được ngủ! Jack!” Hắn dùng lực hung hăng tát vào mặt ta… ——– Không nên đánh nữa!!! Đau quá a! Ta huơ huơ tay, tựa cản con ruồi nghĩ muốn bắt lấy tay hắn ——- môi hắn hảo hồng… Sắc mặt hảo trắng… Ngươi là quỷ hút máu hút của ta sinh mệnh… Hắn bắt được tay của ta, lại một nữa ôm chặt cổ ta, để sắt vào mặt hắn———– Nhìn hắn, vì sao ánh mắt của ngươi ta nhìn không thấy?… Không biết vì sao thân thể ngươi nóng như thế?… Chảy đầy mổ hôi, thân thể nóng như lửa… Ôm ta chặt như vậy… ——-Ánh mắt ngươi có hay không nhấp nháy? Mở to miệng muốn nói cái gì, trong cổ họng lại khô lại đau: “Máu của ta… uống ngon không?…” Mạc danh kỳ diệu đến ta cũng không biết sao lại muốn nói như vậy, nói xong câu này sau ta liền hôn mê đi. Ngủ mơ ta mộng cái gì cũng không rõ, trời vẫn rất tối, toàn bộ đều bị bóng tối bao phủ lấy, lấp kín tới một chút điểm ánh sáng cũng không có. Ta chán ghét nóng. Tuy là không biết chính xác ở chỗ nào, chỉ là thấy một cỗ nhiệt nóng cháy đáng ghét thẳng tắp nướng trụi thân thể… Không thể cử động, không thể nói, đầu lưỡi trong miệng cũng bị sưng. Rất khát, khát…. “Hé miệng, Jack…” Đó là đồng dạng môi một người phủ lên môi ta —— tuy rằng chết lặng, nhưng ta cảm thấy đôi môi kia mềm mại, ướt át, tràn ngập nước ta khát vọng… Nước rất nhanh theo đầu lưỡi kia chảy vào khoang miệng… Nhưng nước lại ít hơn ta tưởng…. Ta một người lại rơi vào vực sâu đen hút… Lần này ta ở trong vực sâu trôi nổi… Tìm không được nơi đặt chân, cũng nhìn không một người… ——- Khi ta mở mắt ra, trong phòng tràn ngập sắc tím nơi những đám mây… Một luồng gió mát tràn qua… từ hướng gió thổi tới nhìn đi, bóng đêm dần hạ xuống nơi cửa sổ vẫn mở rộng —– Trên bầu trời đen như nhung, có vô số ngôi sao phát sáng lấp lánh tựa kim cương trong trí tưởng tượng của ta… Nghĩ muốn bò xuống giường, nhưng thân thể sao lại suy yếu đến thế? Ta lăn thẳng xuống giường, lại vô pháp đứng lên —— kéo lê một chân, nửa bò nửa lết tới trước khung cửa sổ cách hai bước. Ngoài cửa sổ trần đầy không khí cây cỏ đang lay động, lá cây cọ xát vào nhau tạo ra tiếng xào xạc… Nơi bông điền xa xa ánh lên ánh sáng của vô số con đom đóm… nơi bóng cây lóe lên từng điểm từng điểm tia sáng kim sắc… Trên giường màn che ánh vàng mới đổi tại trong gió đêm trôi nổi thật dài… “Sao lại đứng dậy?” Ngọn nến bên giường phủ sa mỏng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, những nơi khác trong phòng lại vẫn là u ám, bóng mờ nhàn nhạt bao phủ trên bốn vách tường…. Gió càng lúc càng lớn… Macquarie nằm một bên giường sàn sạt rời khỏi, nhẹ nhàng nắm lấy vai ta, vòng tay quanh thắt lưng —- Lúc nào cũng như thế, hắn luôn rất nhẹ nhàng đem ta toàn bộ ôm lấy mà bắt đi?! Ta cũng không nhẹ a! Tơ lụa trên giường dưới thân mềm mại khiến ta cả người như chìm vào —- hắn tách hai chân ta ra. thân thể phủ lên… Một đôi môi chạm khẽ lên trán——— “Được rồi, đã hạ sốt.” Hắn vừa lòng hướng trên mặt ta dùng tóc cọ cọ, tựa hồ cười một chút. Lại nghiêng đầu, chuẩn xác giam giữ môi của ta —– đầu lưỡi tiến vào… nhấm nháp, ở trong khoang miệng lục lọi, răng, lưỡi vấn vít… Tiếp đó là bờ ngực ướt mồ hôi của ta… Hấp duyện, trấn an đầu nhũ héo rút… ——Khi tay hắn lần tìm đến hạ thân ta lại càng hoảng sợ! Hắn nắm lấy, tay rất nóng, sờ sờ lông mao một chút rồi trực tiếp bắt lấy tinh khí ta —— chạm đến không một tia ôn nhu. Lòng bàn tay mềm mại hữu lực đem vật vẫn còn nhuyễn trong tay hung hăng bóp chặt——– “Ngô —– nhẹ chút…” Mạch máu cơ hồ bị niết muốn nổ tung, ta kìm không được rên ra tiếng… Lớp da trên nhục hành trượt xuống, đỉnh linh khẩu bị ngón cái thô bạo chà xát, thậm chí vói vào trong ——- Ta rên rỉ, giãy giụa. Dù rất đau nhưng chân lại tự động tách ra, tựa hồ đang mời gọi ——- đầu gối hắn co lên đè lấy đùi trái, tay phải thành thạo nắm trụ ta… Rất nhanh nơi đó rỉ ra máu… Né khỏi cánh tay cự tuyệt của ta, hắn nắm lấy âm nang phía dưới ——– dùng sức xoa bóp một cách thô bạo mà giày vò nó… Dần dần ta chống đỡ không nổi chân của chính mình —— giường hắn lúc này phát huy tác dụng. Ta hiểu rõ, cũng đã nếm qua —– hai sợi dây bằng vải mềm từ đỉnh giường thả xuống, vừa vặn trói chặt mắt cá chân hay đầu gối một người ——- bắt ép hai đầu gối tách ra. Còn hắn không như trước đốt thêm càng nhiều đèn, cũng không mặc đồ ngủ, chỉ đơn giản đem tóc buộc lên làm cho hắn có cảm giác bình thường chút… ——– Thân thể xích lõa dưới ánh đèn mờ ảo phảng phất phủ thêm một tầng dầu trơn bóng … Ta hạ đường nhìn, không biết do thân thể hắn hay ánh mắt hắn khiến ta run rẩy hưng phấn… Nhục hành bành trướng ngay trong tay hắn… Hắn chưa từng chạm ta như vậy ——- đơn độc, không có nô lệ nào khác, thậm chí thưởng thức bộ phận kia… Nhưng vị đạo tình ái so với trước đây bất luận là cái gì cũng ngày một đậm hơn! “Ba!” Tay hắn phát vào đùi trong của ta —— rồi cứ thế duy trì liên tục, hung hăng đánh … cái sau so với cái trước càng nặng… ——— Gốc rễ nơi đùi, đùi, có tiết tấu, tùy chỗ nặng chỗ nhẹ, đánh lên… Càng ngày càng đau —— nhưng hắn không có ý dừng lại, nơi đùi trong đã bỏng rát khó nhịn, ta cũng dần dần không nhẫn nhịn nổi dục vọng muốn rên rỉ —— khi a a la lên, hắn dường như càng ra tay nặng thêm… Ở lúc bị người chà đạp, hạ thân ta nhưng lại vì tính dục mà thình thịch nhảy lên, nhục hành cương cứng tới mức run run chảy ra niêm dịch… Hắn ngừng tay. Thỏa mãn ngắm nhìn vùng da bị đỏ lên ——- nơi đó vừa đau vừa tê dại. Nhưng khi ta thở hổn hển, cơ hồ cảm giác thấy hậu huyệt tham lam hé ra hợp lại! “Ngươi rất đáng yêu, Jack… Ánh mắt ta tuyệt đối không sai —— tự tin của ngươi cùng độ nhẫn nại với thống khổ… Có lẽ ngươi thích đau đớn như vậy? Vì sao không cầu ta lập tức cho ngươi ngọc hành của ta a? Ngươi còn không mau lấy lòng chủ nhân, Jack của ta. Hiện tại bắt đầu đi, dùng miệng ngươi khẩn cầu ta.” Thanh âm hắn cũng không nghiêm khắc, cũng không tái cưỡng bức đe dọa ta. Nhưng thanh âm hắn đã thấm sâu vào xương tủy, phản kháng nơi ta, ngày từ lần đầu tiên bị tàn nhẫn quất đánh đã bị chèn ép xuống… Cũng có lẽ… những thứ này bất quá chỉ là mượn cớ thôi. Ta cùng hắn đều là biến thái…. Thích bị đối đãi như vậy… Chỉ có như thế thân thể ta mới có được vui sướng?! Chân bị buộc cao hơn, toàn bộ hạ thân ta cứ vậy trưng ra cho hắn xem. Nuốt vào miệng ngọc hành vẫn chưa hoàn toàn cương, nhưng đã đem miệng ta tắc nghẽn ———- Hắn hướng dẫn ta làm sao để lấy lòng nam nhân ——- liếm láp, đảo quanh, nuốt vào… Vị đạo hắn càng ngày càng đậm, khối thịt hàm trong miệng ta càng có xu thế bành trướng, sau đó cứng tới ta phải dùng lưỡi nhất nhất liếm qua ——– dịch thể chảy ra bôi lên hàm răng, đầu đỉnh rung động cứng rắn ở ngay yết hầu ——- có ý muốn nôn ra, nhưng hắn dùng một giọt sáp nến nóng bỏng khiến ta phải thuận theo đem đầu đỉnh hắn nuốt vào thực quản… Cảm giác yết hầu bị xuyên thủng… Cảm giác ngọn nến từng giọt phủ trên da —– tích tụ trên nhục hành sung huyết… Bất, không chỉ có đau đớn. Một cỗ nhiệt lượng so với nhục hành muốn sôi trào của ta còn muốn nhiệt hơn! Vì thế, trong nháy mắt ta hầu như hít thở không thông mà yết hầu càng thêm siết chặt ——– cố gắng nuốt lấy không khí, siết chặt, đem ngọc hành hắn nuốt xuống… Ngón tay hắn luồn vào hậu huyệt khép mở của ta. Hai ngón cùng một lúc, thô bạo xen vào ——- cùng ngọn nến thiêu đốt phủ lấp, nhượng tay hắn dễ dàng trượt vào —— khiến toàn bộ cơ thể đều co chặt, ngón tay gãi gãi đảo loạn trên niêm màng, còn có bàn tay chuyển động ở nhục hành… “Ngô ân!…” Vô pháp lên tiếng, ta chỉ có thể liều mạng thở hổn hển, cố hớp lấy không khí! Ngọc hành hắn ở trong miệng, bị ta nuốt, day cắn, siết chặt——– Hắn rốt cục bắt lấy nhục hành ta ——– đột ngột kéo, bàn tay thô bạo đè ép đầu đỉnh mãnh liệt chà xát, xoa lên đầu đỉnh mẫn cảm, mà ngọc hành hắn trong miệng cũng giật giật … Một tiếng sấm vang, cao trào mãnh liệt song song kéo tới! Một cỗ dịch thể mang theo nồng đậm mùi của hắn… Quy đầu đâm thằng yết hầu đem toàn bộ dịch thể phun vào sâu trong cổ họng ———– từng đợt từng đợt phun trào, nương theo lúc ta cao trào mà giãy giụa thở dốc, nuốt xuống, ho sặc, sau đó hắn mới ly khai khỏi miệng ta. Mặt hắn không chút dao động… Con mắt lóe sáng, ngọn nến chỉ còn lại một khúc cũng dập tắt. Nhưng bóng đêm dần biến mất… Sắc trời bắt đầu sáng lên xuất hiện trước cửa sổ… Ta nhìn thấy trong mắt hắn, điên cuồng, khoái trá, tràn ngập thỏa mãn ———- hắn lại gần ta, lau đi trọc dịch tràn ra bên khóe miệng… “Tinh dịch của ta, uống ngon không?” Hớ hớ, Macquarie, ta thik cưng rồi đấy =)) Miên hoa chủng thực viên – Thất Nguyệt Hôm nay được xem phim mama. Quả thực là rất vui, mỗi tội đến tối là có vấn đề =))
|