Mạt Thế Chi Đi Theo Tang Thi Huynh Có Thịt Ăn
|
|
Quyển 1 - Chương 5: Sủi cảo phá da *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tang thi càng ngày càng nhiều, người bị thương cũng càng ngày càng nhiều, không thể nói rõ hiện tại là đang làm cái gì, mỗi người trong đầu chỉ có một ý niệm. Xoá sạch đầu tang thi trước mắt! Nhóm tang thi đã ngửi được hương vị người sống vội vàng hé miệng cắn, tang thi mặt sau kiên trì không ngừng đuổi! “Rống ! Rống !” Nhóm tang thi gầm rú vĩnh viễn không biết mệt, trong mắt chúng chỉ có thịt người tươi sống, nhân loại có thể ăn! Cho dù bọn chúng ngày trước cũng là nhân loại! Bây giờ bọn chúng chỉ có một ý niệm trong đầu “Ăn ……….!” Tiêu Văn không cần nhìn cũng biết càng ngày càng nhiều đồng bạn bị tang thi tha đi! Nhưng là cậu bất lực, cậu hiện tại có thể làm chính là nắm mộc côn trong tay hung hăng đập tang thi! Mỏi tay, thở hổn hển, cước bộ có điểm nhuyễn nhưng là vẫn giơ lên gậy trong tay hung hăng đánh những con tang thi vĩnh viễn không biết mệt mỏi này! Lại xoá sạch một đầu con tang thi nữa, Tiêu Văn cước bộ có điểm run rẩy, thể lực tiêu hao quá lớn! Ổn định cước bộ, mộc côn trong tay Tiêu Văn đánh bay một con tang thi đang chạm móng vuốt vào người cậu, thuận thế quay về giáng một đòn lên đầu một con khác! “Xoạt xoạt!” “Bốp!” Đầu tang thi này bị đánh bay, mặt Tiêu Văn cũng bị dính đầy óc. Óc là thời điểm con tang thi bị đánh liệt đầu phun đến trên mặt cậu! Không thay đổi sắc mặt cũng không nhíu mày, Tiêu Văn chính là dường như không bị ảnh hưởng gì, hai tay nắm chặt mộc côn thực rắn chắc của mình, từng phát từng phát đánh tang thi! Hai từ ‘thảm thiết’ có lẽ không đủ để hình dung trận đấu này! “A ! Lão tử cùng các ngươi liều mạng!” Một hán tử thoáng cái dính đầy vết máu cùng óc, vết thương đã muốn đầy người hét lớn một tiếng, sau đó khua thiết côn trong tay, giống như đột nhiên có lực lượng vô tận, vừa nhanh mà vừa chuẩn xác hướng đầu nhóm tang thi dùng lực. Nhưng là không phải mỗi lần đều có thể đập trúng đầu tang thi, vị hán tử này giống như không quan tâm một đòn có thể giải quyết một con tang thi hay không. Không đánh trúng đầu, như vậy lại đến, một cây thiết côn ở trong tay hắn tựa hồ thành vũ khí tốt nhất. “A !” Mỗi lần giải quyết một con tang thi hắn đều hô lớn một tiếng! Nghe hắn la giống như thật sự có một cỗ lực lượng ở trong thân thể tuôn ra, mỗi người bỗng nhiên cảm giác như được tiếp năng lượng. Tang thi đến đây đi, lão tử không sợ ngươi! Đây là nội tâm mỗi người hét lớn! Hắn càng lúc càng điên cuồng, dần dần bị tang thi vây đi lên, nhưng là hắn giống như càng hưng phấn hơn, tang thi đem hắn vây lại tựa hồ hợp ý hắn. “Ha! Ha!” Hào sảng cười to, nếu không phải bị tang thi vây quanh thì đâu biết đó là hào khí can vân như thế nào! Hiện tại chỉ có thể nhìn đến thảm thiết cùng bi tráng! “Đến đây đi! Lão tử giải quyết các ngươi!” Vẫn là hào sảng như vậy. Nếu không nhìn hắn một thân đầy vết thương thì cũng không ai biết hắn đã muốn là nỏ mạnh hết đà. Dần dần tang thi bên người hắn ngã xuống càng ngày càng ít, cuối cùng ngã xuống chính là hắn! Những người đang chú ý tới hắn còn đang cùng tang thi cận chiến sinh tử, tại một khắc này đều yên lặng xoay đầu trầm mặc chiến đấu. Chính là mím chặt môi, trên tay nổi đầy gân xanh, nhìn tang thi phẫn hận đã muốn tràn ngập ánh mắt bọn họ! Trong lúc nhất thời không ai gầm rú, mỗi người đều yên lặng vây đến cùng nhau, đưa lưng về phía nhau tuyệt vọng lại phẫn nộ. Hiện tại chỉ còn bảy người, mỗi người trong lòng đều tuyệt vọng, mặc dù mỏi mệt không chịu nổi nhưng là vẫn dùng hết khí lực toàn thân chiến đấu với đám tang thi vĩnh viễn không biết mệt mỏi! Tuy rằng bảy người đều có năng lực chiến đấu thế nhưng phải đối mặt trước chừng vài trăm con tang thi, cũng không phải siêu nhân, đều không có siêu năng lực, chờ đợi kết cục chỉ có một ……. Đột nhiên xa xa tang thi lớn tiếng gầm rú vùng lên, sau đó lại không có tiếng động! Tiêu Văn bọn họ tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng sẽ không ảo tưởng có người tại thời khắc này tới cứu bọn họ. Nếu thật sự có người đến cứu bọn họ kia cũng có vấn đề, không có âm thanh của phương tiện giao thông, những người đó không có khả năng là đi bộ mà đến. Cánh tay Tiêu Văn cảm thấy đau xót đến không rõ cái dạng gì trên mặt, có thể nhìn thấy hẳn mi tâm nhăn cùng một chỗ. Không thèm để ý tiếp tục cùng tang thi chiến đấu, cũng không phải lần đầu tiên bị cắn, để ý đến làm chi! Tang thi rống lên một tiếng sau đó là thanh âm mộc côn cùng đầu tang thi tương thân tương ái tiếp xúc, có âm thanh hỗn loạn thở hồng hộc, còn có tiếng vũ khí vũ động lướt trong không khí! Trong này nghe có vẻ rõ ràng như vậy! “Rống!” “Rống!” Nhóm tang thi phía sau gầm rú lớn hơn trước, không giống như là phát hiện “đồ ăn” mà gầm rú! Cho dù không biết tang thi gầm rú là biểu đạt cái gì, lại như trước có thể nhận ra tang thi này đều là gầm rú một tiếng sau liền im bặt. Im bặt! Kia không giống với tang thi bình thường. Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác làm cho tang thi trầm mặc? Có xem qua tiểu thuyết trên mạng, trong lòng máy động, sẽ không phải là tiến hóa chứ? Không có khả năng, không huyền huyễn như vậy đi, kia chỉ là tiểu thuyết. Yên lặng chiến đấu với tang thi, mọi người trong lòng đều không bình tĩnh, tuy rằng biết hôm nay trốn không thoát nhưng là sáng với tối thì có gì khác biệt a! Dưới chân bọn họ là một đống thi thể, đứt tay đứt chân, trên cơ bản đều là không có đầu. Thể lực tiêu hao thật lớn, bọn họ đều có chút chống đỡ không được. Nhưng là nhìn nhóm tang thi không biết mệt mỏi lại gần, đầu đầy mồ hôi cũng không rảnh lau, mặc cho trên mặt xuất hiện từng đạo vết bẩn. Chính là máy móc cầm gậy gộc trong tay tiếp tục chiến đấu. Có thể hay không phá vòng vây tang thi chạy ra? Bọn họ không nghĩ tới khả năng chạy đi, không có trang bị, không ai giúp, còn không có phương tiện chạy trốn. Cũng không phải siêu nhân có thể không đếm xỉa nơi nơi đều là tang thi mà bay đi. Nhóm tang thi bỗng nhiên xao động, Tiêu Văn cảm giác được tang thi động tác không có hung mãnh như trước, tựa hồ có cái gì khiến bọn chúng kiêng kị xuất hiện! Tiêu Văn cùng những người khác nhìn nhau, trong mắt mọi người đều hiện lên vui sướng, đây là có hi vọng sao? Có hy vọng đào thoát sao? “Rống!” Nhóm tang thi tuy rằng động tác chậm lại, nhưng là bọn chúng có chậm thêm nữa thì Tiêu Văn bọn họ vẫn là không chịu nổi, tang thi nhiều a! “A !” Hét thảm một tiếng! Thời điểm Tiêu Văn nhìn về phía thanh âm truyền đến, chỉ còn nhìn thấy một đôi chân lẫn trong đám tang thi, một lúc sau liền vô thanh vô tức. Chỉ còn sáu người, kế tiếp là hai người sao? Nhìn thoáng qua nhau nở nụ cười, mặt vốn cũng rất khủng bố hiện tại cười rộ lên có vẻ thực dữ tợn, nhưng là lại có vẻ ngốc như vậy. Mấy người không nói chuyện, cũng không rảnh mà nói. Khóe miệng đều lộ vẻ mỉm cười nhợt nhạt. Thật là choáng váng đâu, bây giờ còn còn sống trên người ít nhất cũng có hơn mười miệng vết thương, chính là chạy đi cũng không nhất định có thể sống sót, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì đâu? Tang thi không bình thường liền đánh thêm mấy con, thừa dịp ngươi không để ý lấy mạng ngươi a! “Hắc ! Hắc” không biết là ai, cư nhiên hắc hắc bật cười, chính là động tác đánh tang thi phối hợp với hắn kia thấy thế nào lại không hài hòa. Ngươi cười đáng khinh như vậy, xuống tay có lại bạo lực như vậy, này không thích hợp! Nhóm tang thi tính kỳ quái trở nên càng nghiêm trọng, Tiêu Văn chú ý tới tang thi vây quanh bọn họ tuy rằng vẫn là rất nhiều, nhưng tang thi bên ngoài thong thả chậm chạp vây thành một vòng, bị vây là ai vậy? Có bao nhiêu người? Đều không ai biết được. Chính là Tiêu Văn bọn họ áp lực nhẹ đi rất nhiều. Bị vây lên không có khả năng là những người khác, không có tiếng vang của phương tiện giao thông, cũng không có thanh âm người nói chuyện! Có hay không ……..là tang thi! Nếu là tang thi, vậy lúc trước đoán —— tang thi tiến hóa, còn có khả năng là tang thi nội chiến! Nếu thế giới này có loại tang thi như trong tiểu thuyết điện ảnh gì đó, như vậy tang thi tiến hóa cũng không hẳn là không có! Tang thi nội chiến trên phương diện khác tỷ lệ đúng có vẻ gia tăng, hy vọng có thể giảm bớt số lượng! Tuy rằng tay đã không còn khí lực, nhưng là vẫn huy động vũ khí trong tay nhanh hơn, nhóm tang thi đến đây đi, ngoan ngoãn vươn đầu tới cho chúng ta đập đi! (giống chơi đập dưa hấu =]] ) Thời gian theo nhóm tang thi gầm rú từng chút từng chút trôi qua, tiếng đầu xé gió vỡ vụn…… Đối với Tiêu Văn bọn họ mà nói chỉ có trầm mặc, trầm mặc. Bọn họ đã không còn khí lực. Tang thi bị giết rất nhiều, nhưng là tang thi đang hung ác rít gào còn nhiều hơn, vẫn gầm rú chạy lại đây, bọn chúng sẽ không biết mệt mỏi, sẽ không cảm thấy đau đớn. Nhưng là bọn họ thực mệt mỏi, bọn họ toàn thân cao thấp trên cơ bản đều là vết thương, đôi khi trước mắt bọn họ là một mảnh mông lung. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, chỉ muốn cứ như vậy nằm xuống, liền như vậy nằm xuống đi! Thời điểm Tiêu Văn ngất hồ hồ, bị móng vuốt tang thi chộp trúng đùi, một trận đau nhức lập tức tỉnh táo lại. Một gậy đánh lên đầu một con tang thi không có chân. Con tang thi này cũng không biết là sinh tiền vốn không có hai chân hay là thời điểm biến thành tang thi mới không có, có lẽ là thời điểm thành tang thi bị những người khác chém rớt. Tiêu Văn chỉ biết là đùi mình hiện giờ vẫn chảy máu, vốn cũng rất mỏi mệt hiện tại lại chảy nhiều máu, tình huống lại càng không lạc quan. Tang thi đã không còn mấy con bởi vì cơ hồ đại bộ phận tang thi đều chạy tới chỗ không biết tên kia, đột nhiên xuất hiện không biết có phải hay không là tang thi tiến hóa thành người, Tiêu Văn nhìn chung quanh mình chỉ còn lại có ba người, chính mình, thiếu niên với một người trung niên tầm 30 tuổi. Những người khác đều kiên trì không được ngã xuống bị tang thi phân thây. Tiêu Văn không dám sơ ý, cậu lấy tín niệm muốn sống sót mà chống đỡ, chỉ cần đem tang thi trước mắt đều giết chết là có thể an toàn, toàn bộ giết chết là có thể nghỉ ngơi một hồi. Hương vị huyết tinh phiêu tán trên con đường trống trải, vô sô thi thể lấp kín đường cùng với xe. Không biết nơi đó có cái gì hấp dẫn nhóm tang thi vậy như? Ba người Tiêu Văn chính là cảm thấy may mắn, trước mắt bọn họ còn bảy con tang thi, giải quyết xong là có thể an toàn nghỉ ngơi một chút. Ba người tuy rằng vết thương chồng chất nhưng là vẫn giữ vững tinh thần từng chút từng chút công kích tang thi. “Bùm!” Một tiếng, người đàn ông trung niên đứng thẳng không xong, quỳ xuống. “Ngao ! Rống !” Một con tang thi gào thét lớn, cánh tay xuyên qua trái tim người nọ! “Phốc !” Máu tươi từ trong ngực người trung niên phun tung toé, người nọ biểu tình đã có điểm cứng lại, tay một chút một chút nắm chặt gậy gộc, dùng khí lực cuối cùng đánh rớt đầu con tang thi trước mặt mình! “Phanh!” Nhất thanh muộn hưởng, đầu tang thi rớt xuống. Người đàn ông trung niên vẻ mặt còn đang duy trì kia cuối cùng kia trong nháy mắt đó tuyệt quyết, cũng đã không còn hô hấp, đã chết rồi! ——– Thù Nhi: hai bạn sắp gặp nhau rồi càng về sau càng dễ thương lắm nhé >.<
|
Quyển 1 - Chương 6: Vì cái gì tróc trùng Tiêu Văn cùng thiếu niên nhìn người đàn ông trung niên không còn tiếng động. Trầm mặc quay đầu. “A!” Tựa hồ muốn dùng toàn lực la lên, Tiêu Văn và thiếu niên la lên mang theo bi thương tiếp tục cận chiến với tang thi. Nhóm tang thi cũng từng con từng con ngã xuống, chính là trước khi ngã xuống lưu lại trên người bọn họ vết thương thật lớn, nhưng là Tiêu Văn cùng thiếu niên cũng đã không thèm để ý. Dù sao đánh cũng đủ rồi, Tiêu Văn cố sức hạ gục một con tang thi cuối cùng trước mắt, theo thanh âm tang thi ngã xuống đất, Tiêu Văn cũng lập tức té lên thi thể tang thi. Cũng không quản được nhiều như vậy, ngồi trên người tang thi cũng sẽ không mang thai. Tay phải còn nắm chặt mộc côn, không biết là vì cương rớt hay là cầm không nổi nữa mà buông ra, tay trái chống lên đầu gối từ từ nhắm hai mắt thở hổn hển. Đầu óc choáng váng, tứ chi giống như đã không còn cảm giác. Trạng thái hai người hiện tại thật không tốt, trải qua một quãng thời gian dài chiến đấu, thời gian dài tâm lý áp lực, còn có sợ hãi tử vong đều vừa mới một loạt xảy ra trên người, thực …….muốn ngã xuống rồi, liền như vậy nằm xuống đi ……… Thiếu niên là khi nhìn đến Tiêu Văn diệt xong một con tang thi cuối cùng trực tiếp ngã xuống nằm đè lên tang thi. Thiếu niên quay đầu nhìn Tiêu Văn ngồi nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng hơi hơi nhếch lên nụ cười khổ, chỉ còn hai người chúng ta. Tiêu Văn khôi phục thể lực một chút lập tức đứng lên, mộc côn trong tay vẫn không buông ra, đứng lên còn hơi hơi lung lay một chút. Quay đầu nhìn thiếu niên trực tiếp té trên mặt đất, khóe miệng bất đắc dĩ cười chua xót. “Chạy đi.” Bình tĩnh phun ra hai chữ, mặc cho số phận là tâm trạng của hai người. Thiếu niên cắn răng chịu đau đứng lên, là thật đứng lên. Miễn cưỡng động thân, cũng không quản dưới đất thi thể tang thi là cỡ nào làm cho người ta muốn phun, từng chút từng chút dùng đầu và khuỷu tay khởi động thân mình, cứ nằm úp sấp thở dốc một hồi như vậy làm đứng lên có điểm loạng choạng, trong tay như trước chặt chẽ nắm thiết côn. Tiêu Văn nhìn về địa phương tang thi vây lại, cứ như vậy đạm mạc nhìn. Yên lặng nghĩ vô luận ngươi là ai, ngươi xuất hiện tạm thời đã cứu chúng ta hai mạng, nơi này trước tiên nên nói cám ơn. “Cám ơn !” Tiếng nỉ non rất khẽ không thể nghe thấy phiêu tán trong không khí. Tiêu Văn lê cước bộ phù phiếm mau chóng đi về phía bắc. Cách tang thi xa một chút, đến lúc đó có thể chậm rãi khôi phục thể lực. Hiện tại nơi này không an toàn, ai cũng không biết tang thi có thể hay không đột nhiên không vây quanh thứ thần bí kia nữa, lại chạy về bên này. Thiếu niên chạy nhanh đuổi theo phía sau Tiêu Văn, cước bộ lảo đảo. Bên kia nhóm tang thi vẫn gầm rú một cách dị thường, nhưng là vẫn không nghe thấy thanh âm của ‘Sự vật’ giữa đám tang thi, chỉ nghe thấy thanh âm tang thi gầm rú cùng tang thi ngã xuống đất trầm đục. Trái tim đập thật mạnh là vì trận chiến sinh tử kịch liệt vừa rồi, cũng là bởi vì hiện tại kích động vì còn sống sót, còn có lo lắng nhóm tang thi đuổi lại đây. Đây là may mắn hay là bất hạnh đây? Nhiều người như vậy cùng nhau chạy trốn giờ chỉ còn lại có hai người là mình cùng thiếu niên, ha ha ! Vì sống sót cái gì cũng có thể làm, cho chính mình một lý do sống sót. “Đại thúc!” Thiếu niên thanh âm lo lắng khàn khàn ở đằng sau truyền đến. Tiêu Văn nghe được thanh âm đồng thời cước bộ dừng lại, xoay người nhìn thấy là thiếu niên kia khuôn mặt như trước non nớt lại bẩn hề hề, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng, Tiêu Văn quay đầu đồng thời cũng thấy được một màn quỷ dị phía sau thiếu niên! Nhóm tang thi điên cuồng! Tang thi là đối với máu người cảm thấy hứng thú, nhưng là, đây là ảo giác sao! Tiêu Văn trừng lớn hai mắt, đó là giả đi! Y tứ liếc mắt nhìn thiếu niên tìm kiếm đáp án. Tuy rằng hai người đều không nói gì, nhưng là đều hiểu được ý tứ lẫn nhau. “…………” Thiếu niên cười khổ lắc đầu, kia không phải giả. Đàn tang thi đang công kích nhau, bọn chúng là đang cắn xé nhau, đánh nhau. Nhìn đàn tang thi rụng chân tay, đầu dập nát, Tiêu Văn chỉ cảm thấy đến bất an. Là cái dạng lực lượng gì có thể làm cho đàn tang thi chỉ hứng thú đối với con người lại tàn sát nhau! Này rốt cuộc là cái gì! Chạy mau, kia không phải thứ chúng ta muốn biết, cũng không phải thứ chúng ta nên biết! Tiêu Văn nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, “Mau……chạy!” Môi run rẩy nặn ra hai chữ. Thiếu niên cũng bị dọa đến, đây là cái gì, không cần khủng bố như vậy được không! Bay nhanh về phía trước chạy tới. Tiêu Văn không dám quay đầu xem, cậu sợ, sợ đàn tang thi đuổi theo. Ở trong mắt tang thi bọn họ chính là hai khối thực vật di động, vẫn là thực vật di động rất chậm. Giữ chặt tay thiếu niên cùng nhau chạy, thiếu niên rốt cuộc tuổi còn nhỏ chút, thể lực không có tốt như vậy. Hai người cùng nhau chạy nhưng mặt sau tang thi vẫn là có mấy con đuổi theo! Vốn là không khôi phục bao nhiêu thể lực, hiện tại lại dùng lực chạy trốn, rất nhanh đã bị tang thi đuổi theo! “Rống!” “Rống!” Tang thi rít gào đuổi theo thực vật trong mắt chúng. Khóe miệng là khối thịt đầy máu, không biết là của tang thi hay là từ trên người người sống, chính là nhìn liền cảm thấy một trận tâm lạnh. Tiêu Văn biết không thể cứ thế chạy thoát, hiện tại bọn họ không còn sức thi chạy với tang thi, đó chỉ đưa mình lên cửa cho tang thi cắn. Lôi kéo thiếu niên dừng lại đem thiếu niên che ở phía sau, mộc côn trong tay vận sức chờ phát động, con kia chạy nhanh nhất liền đập nó một chút! Thiếu niên đương nhiên không có khả năng cam nguyện tránh ở phía sau Tiêu Văn, hai người cũng không còn chút thể lực nào, cùng nhau đối mặt so với một người một mình đối mặt phần thắng lớn hơn cũng không phải là một chút. Đứng ở bên trái Tiêu Văn, đối với Tiêu Văn đang vận sức chờ phát động nhe răng. Không phải là chết sao, cùng lắm thì cùng nhau chết. Tang thi đuổi lại đây, thiếu niên cùng Tiêu Văn chỉ có thể lựa chọn liều mạng với tang thi. Hai người chuyên tâm cùng tang thi chiến đấu sinh tử, không có chú ý địa phương xa xa nguyên bản bị phần lớn tang thi vây quanh, một thanh niên mặc áo khoác đen quần đen lẳng lặng đứng, chung quanh là vô số thi thể tang thi không đầu, còn có tang thi tự giết lẫn nhau mà chết. Liền lẳng lặng đứng như vậy tựa hồ hợp thể với không khí, thanh niên có tinh mục mày kiếm điển hình của người Trung Quốc, tóc cắt sửa cẩn thận, môi mím lại làm cho người ta có cảm giác nghiêm túc, ước chừng thân cao một thước tám, thân hình thon dài. Nếu không phải chung quanh toàn tang thi, thanh niên sẽ tựa như một quý tộc cao lớn anh tuấn, nho nhã lễ độ. Thanh niên xuất hiện ở trong này toàn thân mang theo hơi thở quỷ dị. Thanh niên không nhìn hai người Tiêu Văn phía trước đang chiến đấu với tang thi, hắn chính là cau mày, không có tiêu cự thất thần nhìn tiền phương. Tiêu Văn cùng thiếu niên vốn là kiệt lực, hiện tại lại chiến đấu với tang thi căn bản chính là dữ nhiều lành ít. “Ha ha ……..hắc………” dù cho có thở dồn dập phì phò, vũ khí trong tay cũng không dám thả lỏng. Mộc côn sớm trở nên hoàn toàn thay đổi, bọn họ cũng không đếm được rốt cuộc giết bao nhiêu tang thi, bọn họ chính là đem tang thi trước mặt tiêu diệt hết. Mộc côn chiếu theo miệng một con tang thi cứ như vậy cắm vào xuyên thấu qua đầu. Do quán tính, hơn nữa cậu cũng không còn khí lực duy trì tư thế đứng thẳng, trong tay nắm vũ khí đang xuyên qua đầu tang, Tiêu Văn cùng tang thi đồng thời ngã xuống đất, tang thi là chết ngã xuống còn Tiêu Văn là hết hơi ngã xuống. Đồng thời cùng lúc đó thiếu niên cũng giải quyết xong một con tang thi cuối cùng, thiếu niên há mồm thở phì phò nhìn Tiêu Văn cùng tang thi ngã xuống đất, nở nụ cười. Thiếu niên chậm rãi tiêu sái đến bên người Tiêu Văn, vươn tay, “Ha ha ……..Hắc………hắc…….” Nhìn thiếu niên đang đi tới, Tiêu Văn khóe miệng cũng méo mó nở nụ cười, vẫn là còn sống sót đâu. Tay phải dùng lực chống mộc côn, tay trái nâng lên cầm bàn tay thiếu niên. Thiếu niên đồng thời lôi kéo đỡ Tiêu Văn chậm rãi đứng dậy. Hai người giúp đỡ nhau, đánh giá đối phương, qua nửa ngày đều nở nụ cười, vẫn chưa chết, thật tốt. Hai người hiện tại là muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu, trên người quần áo đã muốn nơi nơi rách nát, chỗ không rách thì bị nhiễm sắc, trên mặt là vết thương che kín máu đen với óc, hiện tại hai người cười đều đã đau, nhưng là vẫn vẫn ngây ngốc cười. Nhìn quanh bốn phía tang thi toàn bộ đều giải quyết, hiện tại nơi này còn đứng chỉ có hai người bọn họ, không có những người khác. Hai người đối diện nhau đều cảm thấy quỷ dị, không có người? Nhìn chung quanh cũng không thấy vật sống khác. Chính là ảo giác sao? Thật sự không có những người khác sao? Kia vì cái gì lại như vậy, tang thi lại bỏ qua thực vật không thèm để ý vây quanh nhau? Tang thi khác thường gầm rú là chuyện gì xảy ra? Nhóm tang thi tự giết lẫn nhau là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn an ủi mình này đều là ảo giác sao? Tiêu Văn cảm thấy thế giới này đúng là tận thế thật! “Đại thúc, có gì ăn không? Ta rất đói bụng!” Thiếu niên thanh âm sâu kín vang lên. Tiêu Văn phục hồi lại tinh thần thấy thiếu niên ngồi ôm bụng trên đám thi thể, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ba lô mình. Tiêu Văn quay đầu nhìn thoáng qua ba lô trên lưng. Thật là như dự kiến, dùng móc treo quân dụng quấn ở trên người bằng không đã sớm không biết rơi đi đâu. Nhìn thoáng qua thiếu niên có điểm đáng thương hề hề, tuy rằng trên mặt thực bẩn hoàn toàn nhìn không ra cái gì gọi là thần thái đáng thương. Tiêu Văn không có lập tức cởi ba lô lấy đồ ăn cho thiếu niên, mà là đối với thiếu niên chớp chớp mắt, “Trước đứng lên, nơi này không an toàn, ngươi nhịn một lúc nữa chúng ta đến địa phương tương đối an toàn lại ăn.” Nhìn nhìn thi thể tang thi đầy đất, Tiêu Văn không nghĩ là ở chỗ này thiếu niên sẽ ăn được này nọ. “Cũng đúng, hơn nữa có thể ăn được ở đây hay không cũng là một vấn đề. Ngươi kéo…..” nghe được có ăn, thiếu niên vui vẻ hơn rất nhiều, chính là mới nói một chữ “kéo”, thiếu niên liền dừng lại. Trên miệng thiếu niên máu tươi tràn ra, há miệng chậm rãi nói ra câu tiếp theo: “Ta ………..” thiếu niên kinh ngạc nhìn Tiêu Văn tựa hồ không rõ vì cái gì chính mình đột nhiên cảm thấy rất đau! Tiêu Văn chính là nhìn đến thiếu niên đang nói chuyện đột nhiên miệng tràn đầy máu tươi lảo đảo ngồi xổm xuống, dùng ống tay áo lau khóe miệng máu tươi tràn ra. Nhưng là càng lau càng nhiều! Bỗng nhiên Tiêu Văn chú ý tới sau lưng thiếu niên có một bàn tay, là tay của một con tang thi đâm xuyên qua trái tim! Thiếu niên tựa hồ còn muốn nói cái gì nhưng là mở miệng chỉ có máu tươi! Sau đó liền như vậy bất động! Tiêu Văn một tay ôm lấy thiếu niên đã chết, tay phải mộc côn hung hăng hướng phía sau thiếu niên hạ thủ. Đầu tang thi hoàn toàn rớt khỏi thân thể! Tiêu Văn hai tay gắt gao ôm lấy thiếu niên, liền cứ như vậy ôm. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống ướt đẫm một mảng quần áo ai đó. Một trận mê muội, Tiêu Văn cảm thấy toàn thân có điểm như nhũn ra, đầu óc choáng váng, mở to mắt cũng thực khó khăn, thứ cuối cùng nhìn thấy chính là rừng cây xanh thẫm phía xa xa. Tiêu Văn ngẹo đầu mất đi tri giác, dựa vào thiếu niên cứ như vậy ngồi trên thi thể tang thi sừng sững trên con đường này!
|
Quyển 1 - Chương 7: Được cứu Gió rít gào xẹt qua. Vô số thi thể phủ kín mặt đất có vẻ thê lương như vậy, giống như địa ngục. Nơi này vốn không có người ở đột nhiên xuất hiện một bóng người, mặc áo khoác cùng với quần đen. Người này không phải chính là thanh niên quỷ dị xuất hiện bị tang thi vây quanh sao? Thanh niên thất thần hé ra khuôn mặt anh tuấn không biểu tình nhìn chung quanh mình. Nhìn thi thể tang thi cùng nhân loại dưới mặt đất chính là nhíu nhíu mày, không có đi để ý tới, cũng không có biểu tình sợ hãi. Thanh niên giật giật cái mũi dùng sức ngửi tựa hồ thông qua cái mũi có thể ngửi được cái gì, trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang vừa lòng, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên. Bước từng bước từng bước hướng về địa phương Tiêu Văn cùng thiếu niên bán ngồi giữa một đám thi thể. Lẳng lặng trên đường, thanh niên không nhanh không chậm tiêu sái đi tựa như đang tản bộ ngoài vườn, chính là tại đây cảnh tượng hiện lên tựa Tu La Địa Ngục, hắn thấy thế nào cũng giống ác ma đến từ địa ngục đâu! Dừng bước nhìn hai người ôm nhau, trước bất luận bọn họ đã chết hay chưa. Thanh niên hơi hơi nhíu mày, tựa hồ cảm thấy mất hứng? Là vì cái gì đâu? Thanh niên vẻ mặt mất hứng, cước bộ đều nặng hơn chút đi đến bên người hai người, vươn một bàn tay mạnh mẽ đem thiếu niên túm ra, tay kia thì nhấc Tiêu Văn, đúng vậy chính là nhấc! Trước không nói thiếu niên bị thanh niên tùy tay túm lấy, té trên mặt đất là cảnh tượng như thế nào. Thanh niên khoảnh khắc nhấc Tiêu Văn lên thực vừa lòng nở nụ cười, tay nâng Tiêu Văn tới vị trí mặt đối mặt với mình, đúng rồi, Tiêu Văn chỉ cao có 1m73. Thanh niên xách Tiêu Văn lên, đầu thấu qua cổ Tiêu Văn ngửi ngửi, sau đó nở nụ cười. Nghiêng đầu nhìn người bị chính mình để ở trong tay, thanh niên ánh mắt đều cười đến cong cong. Nhắc lại một chút, thanh niên xách Tiêu Văn là cầm sau gáy nhấc lên. Nhìn thoáng qua thiếu niên trên mặt đất, thanh niên lại mất hứng, thức ăn hư làm sao có thể đặt cùng chỗ với thức ăn hoàn hảo còn thơm đâu? Thức ăn ngon sẽ bị nhiễm bẩn. Tái phiêu liếc mắt nhìn thiếu niên té trên mặt đất đã sớm chết đi một cái, thanh niên trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Về phần Tiêu Văn, nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn thấy ngực còn phập phồng, ngửi ngửi vẫn là có thể cảm giác được hô hấp mỏng manh. Tiêu Văn chưa chết, chỉ là đang hôn mê. Hiện tại bị thanh niên túm gáy cũng không có cảm giác đau, vẫn là hôn mê tốt, bằng không chính là tỉnh dậy cũng sẽ lại đau đến ngất xỉu đi, Tiêu Văn vừa đáng thương lại may mắn. Thanh niên vừa lòng nhìn thực vật chính mình tìm được, quyết định về nhà đem thực vật này cất trữ. Có thể dưỡng thành dự trữ lương, thời điểm tìm không thấy đồ ăn là có thể ăn, dự trữ lương, ý tưởng hay. Dẫn theo thực vật trong tay, thanh niên xoay người rời đi về phía khu chưa khai phá Tiêu Văn bọn họ định đến. Mặt trời đã có chút ngã về tây, chiếu lên bóng dáng thanh niên với Tiêu Văn mông mông lung lông. Tiêu Văn thời điểm có tri giác ánh mắt vẫn chưa mở ra được, Tiêu Văn chỉ cảm thấy chính mình nằm trên cái gì đó thực cứng, về phần là gỗ hay là sàn nhà, Tiêu Văn có vẻ không có khả năng nhận biết. Toàn thân đều rất đau, miệng vết thương không biết sao lại giống như được xử lý quá, nhưng là tuyệt đối không có rịt thuốc. Như thế nào nằm ở nơi này đâu? Nhớ rõ chính mình cuối cùng nhìn thấy là thiếu niên khuôn mặt muốn nói gì đó lại cái gì cũng nói không nên lời cùng với khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Tiêu Văn từ từ nhắm hai mắt, nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống, cảm giác trái tim bị kéo phát đau. Chính mình hiện tại là ở nơi đó sao? Hay là được ai cứu? Tiêu Văn tràn đầy nghi hoặc, chỉ có thể chờ người cứu mình xuất hiện cho mình một lời giải thích. Bốn phía thực im lặng, Tiêu Văn nghiêng tai lắng nghe lại không nghe được âm thanh gì, tựa hồ tứ phía không có ai? Đó là ai cứu mình? Thử động động thân thể, “A!” Hít vào một ngụm khí lạnh, Tiêu Văn cảm giác được vết thương toàn thân có mấy nơi tương đương nghiêm trọng đã bị nứt ra rồi, còn giống như đổ máu. Nhưng là vì cái gì vừa rồi thời điểm hấp khí cảm thấy cổ rất đau, sau gáy giống như có điểm nhức, lại không giống như cảm giác vết thương chảy máu, vết thương sau gáy là chuyện gì xảy ra a? Thời điểm Tiêu Văn nghi hoặc đầu vừa động, “A!” Đau quá, này rốt cuộc là bị thương như thế nào a, nhớ rõ lúc té xỉu còn không có bị thương đến cổ a? Tự dưng một trận thương cảm lan tràn nội tâm, Tiêu Văn cảm giác lòng tràn đầy nước mắt, rất muốn khóc, nhưng là không thể khóc đâu, nam tử hán có đau cũng không thể khóc! Rốt cuộc là ai cứu mình, này đều đã qua thật lâu, như thế nào còn không có cái quỷ xuất hiện a! Tiêu Văn động động tay, hoàn hảo, không quá đau, chi là có điểm cứng ngắc. Động động cước, hoàn hảo, có thể động, chính là miệng vết thương ở đùi giống như nứt thêm. Tang thi chết tiệt! Mài mài răng hàm, Tiêu văn hiện tại hận không thể cắn chết tang thi! “Cộp! Cộp!” Tiếng bước chân rất nặng truyền đến, Tiêu Văn nghiêng đầu, lỗ tai hướng về phía thanh âm phát ra, hiện tại mắt không mở ra được chỉ có thể dựa vào tai. Giống như chỉ có một người, nghe được tiếng bước chân tựa hồ đến bên người mình liền dừng lại. Người này khả năng chính là người cứu mình, nhưng mà như thế nào lại không lên tiếng đâu? Mặt nhăn mày nhíu, Tiêu Văn cảm thấy rất kỳ quái, người này vẫn không lên tiếng, chỉ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Người đi vào là thanh niên xách Tiêu Văn về nhà, hắn chính là đứng ở nơi đó vừa lòng nhìn Tiêu Văn, biểu tình kia tựa như thời điểm người nhìn mì tôm nóng hầm hập giống nhau, có cảm giác hạnh phúc nào đó. Điều này sao lại quái dị như vậy a, Tiêu Văn là nhân loại a? Coi Tiêu Văn như thực vật, trừ phi thanh niên là tang thi. Tang …….thi, có thể nào! Chúng ta hãy thay Tiêu Văn còn chưa mở mắt ra được mà bi ai, bảo trọng nha! Tiêu Văn đợi nửa ngày không thấy đối phương mở miệng, cảm thấy người này có thể là người hay thẹn thùng, vậy thì mình mở miệng trước đi. Thử phát ra âm thanh, “A ……” hoàn hảo, có thể nói nói, chính là có điểm khàn khàn. “Khụ ! Khụ !” Khụ hai tiếng nhuận nhuận yết hầu, Tiêu Văn thật cẩn thận mở miệng, “Cái kia, là ngươi đã cứu ta sao? Cám ơn a!” “………….” Thanh niên, không đúng, có thể là tang thi, không đáp lại, vẫn là lẳng lặng đứng nguyên vị trí. Tiêu Văn chờ nửa ngày không có một lời đáp, ngay một tiếng ho khan đều không có. Này, thẹn thùng cũng không cần thẹn thùng đến tình trạng này đi? Tiêu Văn trừu trừu khóe miệng, được rồi, ngươi vẫn là thẹn thùng, ta lại đến. “Xin chào? Có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Cám ơn ngươi đã cứu ta!” Thanh âm ôn nhu một chút, tiếng nói khàn khàn cũng sẽ không so đo. “………” Một trận trầm mặc yên tĩnh không tiếng động, Tiêu Văn lúc này là ngay cả khóe miệng cũng không rút nữa, này không phải thẹn thùng, đây là tự bế đi! (tự bế: như kiểu mấy ông cao thủ võ lâm bế quan luyện công ấy…) Tiêu Văn cũng không để ý, chính là vì cái gì cảm giác người cứu mình đang nhìn chằm chằm mình a? Ánh mắt kia không nhìn thấy nhưng đều cảm thấy thật hoảng. Vẫn là mở to mắt nhìn đi. Thanh niên nthấy ‘thực vật’ mình kiếm về tỉnh liền từ bên ngoài đi vào. Thấy thực vật bộ dáng vẫn còn sức sống, cảm giác thực vừa lòng, gật gật đầu. Đương nhiên Tiêu Văn nhắm hai mắt là nhìn không thấy. Nhìn thực vật thực nhiệt tình mở miệng nói chuyện, không sai, thanh âm rất êm tai, xem ra sẽ không lập tức ăn, giữ ‘thực vật’ trở thành dự trữ lương là quyết định thực chính xác. Về sau có thể dưỡng chơi. Nhăn mày, đáng tiếc chính mình không thể nói chuyện, bằng không là có thể đáp lại ‘thực vật’ nhà mình, thấy ‘thực vật’ nhà mình bộ dáng có điểm thất vọng, liền cảm thấy không thích lắm. Thanh niên liền cứ như vậy ánh mắt ‘đưa tình’ nhìn Tiêu Văn cố gắng mở mắt, cảm thấy ‘thực vật’ nhà mình còn có thể dưỡng thành sủng vật đâu? Sủng vật? Sủng vật là cái gì vậy? Tự nhiên trong đầu toát ra từ này là có ý gì? Nhăn mi, thanh niên cảm thấy trí nhớ của mình giống như luôn toát ra thứ gì đó kỳ quái. Quên đi, không quản nữa, dù sao chính mình cái gì cũng không nhớ rõ. Tiêu Văn thử mở to mắt, đôi mắt cố gắng mở ra nhưng là giống như bị dính chặt không mở được. Chỉ có thể vươn bàn tay vẫn còn cứng ngắc rời đến mắt từng chút từng chút nhẹ nhàng mà nhấc mí mắt ra. Cảm giác được ánh sáng, Tiêu Văn không ngừng cố gắng chậm rãi mở to mắt. “A!” Khoảnh khắc mở mắt Tiêu Văn bởi vì đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng làm con ngươi một trận đau đớn, cậu không khỏi nheo mắt, lấy tay che trước mặt. Híp mắt một chút điều chỉnh cho thích ứng với ánh sáng, Tiêu Văn chậm rãi mở to mắt, lúc đầu còn có điểm mông lung, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà màu trắng. Một lát sau khi thích ứng với ánh sáng, phản ứng đầu tiên của Tiêu Văn chính là nhìn về phía ân nhân cứu mạng. Thấy khóe miệng tươi cười, nam nhân thân cao không sai biệt lắm trên 1m8, người nọ mặc áo khoác đen cùng quần đen, có thể do màu đen nên nhìn không ra có vết máu hay không, chính là có thể nhìn thấy trên quần áo có chỗ màu sắc không đúng, kia đại khái chính là vết máu đi. Tầm mắt chuyển qua mặt nam nhân, tinh mục mày kiếm, diện mạo thực anh tuấn. Tiêu Văn đối với thanh niên trở về một cái mỉm cười, nhìn đến thanh niên tiếu ý càng lớn, tựa hồ rất là cao hứng. Chính là vì cái gì nãy giờ không nói gì đâu? Tiêu Văn thực nghi hoặc nhưng vẫn không hỏi ra vấn đề này, mỗi người có một tính cách riêng, không cần hỏi nhiều. “Xin chào, cám ơn ngươi đã cứu ta, cái kia… chúng ta hiện tại ở nơi nào?” Lễ phép hỏi, Tiêu Văn cảm thấy chính mình nên chủ động chút, vị ân nhân này khả năng hay ngại ngùng. Thanh niên thấy ‘thực vật’ của mình sau khi mở to mắt chậm rãi đánh giá chính mình, cũng không để ý. Sủng vật cũng phải thích chủ nhân mới có thể có bộ dạng đáng yêu. Chủ nhân là cái gì vậy? Như thế nào lại toát ra cái thứ kỳ lạ này? Thanh niên vừa định nhíu mày thấy ‘thực vật’ của mình nở nụ cười với mình thực vui vẻ, cười cũng trở nên lớn hơn, xem ra ‘thực vật’ kiêm sủng vật nhà mình thực vừa lòng chính mình. Ừm, ‘thực vật’ là muốn ăn cái gì? Cái bao trên người ‘thực vật’ hình như có, đi lấy cấp cho ‘thực vật’ đi, ‘thực vật’ mà bị đói liền dưỡng không mập. Tiêu Văn rất muốn mắng chửi người, đây là có chuyện gì, này tuyệt đối không phải ngại ngùng! Đây là ngạo mạn! Trực tiếp không thèm trả lời người ta liền cứ như vậy xoay người đi ra ngoài! Tiêu Văn rất muốn phát điên! Nhưng toàn thân là vết thương, chính mình hiện tại chỉ có thể nằm, còn phải dựa vào người kia chiếu cố a, bây giờ không thể đắc tội hắn, nếu hắn khó chịu một chút đem mình ra bên ngoài cho tang thi ăn vậy thật không tốt. Nghĩ đến chuyện của mình, thanh niên không chú ý tới câu hỏi của Tiêu Văn, trực tiếp xoay người đi ra ngoài kiếm cái ba lô trên người ‘thực vật’ cởi xuống bị hắn để ngoài cửa. Cũng không chú ý tới Tiêu Văn biểu tình sắp phát điên. Nghĩ đến đây, Tiêu Văn nằm trên tấm ván giường thở dài một hơi, “Aizz…….” Động cái thân tiếp tục thở dài, thời điểm kia như thế nào lại không nghĩ đến tang thi huynh là tang thi đâu? Thời điểm kia nếu kéo theo vết thương chạy trốn khả năng sẽ không có loại tình huống hiện tại này! làm một cái lương thực dự trữ cho tang thi thật sự không phải thứ cho người làm a! “Aizz………” Lại thở dài một hơi, Tiêu Văn cảm thấy chính mình đã muốn già đi, sau lại là như thế nào biết tang thi huynh nguyên lai không phải là tang thi đâu? Tiêu Văn chậm rãi hồi tưởng phát hiện kinh hồn lần đó!
|
Quyển 1 - Chương 8: Ân nhân quái dị Thời điểm Tiêu Văn đang nằm rối rắm, thanh niên đã trở lại, trong tay còn cầm lấy ba lô của cậu. Thấy ba lô, Tiêu Văn nhất thời cảm thấy được chữa khỏi, nguyên lai ân nhân cứu mạng đi lấy ba lô a. Xem ra ân nhân chẳng qua là không thích nói chuyện, là người tốt đâu. Thanh niên thời điểm cầm lấy ba lô của ‘thực vật’ trong tay đi vào liền thấy ‘thực vật’ kia ánh mắt sáng long lanh, chính là ánh mắt như thế nào lại nhìn chằm chằm vào ba lô trong tay mình? Cảm thấy bị xem nhẹ thanh niên có điểm mất hứng, sủng vật cư nhiên không để ý tới mình. Đợi chút, sủng vật tại sao nhất định phải để ý đến mình? Quái tư tưởng này làm sao lại đi ra? Tiêu Văn trực tiếp không nhìn thanh niên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ba lô của cậu. Ở địa phương xa lạ thấy được vật phẩm quen thuộc của mình là một loại an ủi tinh thần, loại cảm giác này không gì có thể thay thế được. Thanh niên tuy rằng cảm thấy bị xem nhẹ nhưng là vẫn không làm gì, cầm lấy ba lô trong tay đi vài bước đến trước mặt Tiêu Văn, ngồi xổm người xuống nhìn mặt cậu, lại không hé răng, thẳng đến khi Tiêu Văn bị nhìn đến sợ hãi. Sau một lúc lâu mới đem ba lô để tới trước người, chậm rãi giật ra. Kéo không ra, hắn dùng sức xé mở. Ba lô dưới lực đạo của thanh niên đã bị rách, về phần khóa kéo còn nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì. Thanh niên cúi đầu nhìn xem trong ba lô có cái gì có thể ăn, một chút cảm giác áy náy vì làm hỏng đồ người khác cũng không có. Nhưng là nhìn gì đó bên trong, thanh niên phát hiện giống như rất quen thuộc lại giống như cái gì cũng không nhận thức. Quên đi, lần lượt lấy đồ ra. Đầu tiên là di động, nhìn thoáng qua, thanh niên cầm trong tay đưa tới bên miệng Tiêu Văn. Thanh niên vốn ngồi xổm bên cạnh Tiêu Văn, trực tiếp giơ tay đưa tới bên miệng. Nhìn thanh niên cầm lấy ba lô mình ngồi xổm xuống, sau đó nhìn ba lô mình chịu thảm chiêu độc thủ, Tiêu Văn thực đau lòng a, đây là ba lô tốt nhất của cậu, ngươi hiện tại làm hỏng rồi ta về sau dùng cái gì a! Hiện tại lại là tận thế thì đi mua thế nào a! Tiêu Văn cảm thấy sau khi gặp được người cứu mình, tính tình cậu càng ngày càng không tốt. Tròng mắt nhìn chằm chằm di động bị đưa tới bên miệng, Tiêu Văn ngây người thật lâu, đây là muốn làm gì? Như thế nào lại giống cảnh tượng bắt cóc trong TV gọi điện thoại đòi tiền a! Hiện tại đều tận thế còn có hoạt động bắt cóc sao? Tiêu Văn cảm thấy chính mình ruột đều thắt. Thấy ‘thực vật’ thật lâu không hề có động tĩnh, thanh niên liền hiểu, tay vung lên, di động xẹt qua tạo thành độ cong hoa lệ, “Ba!” rơi ở phía sau thanh niên. Xem ra này không phải thứ ‘thực vật’ có thể ăn, đổi qua cái khác. Cúi đầu ở ba lô tiếp tục tìm này nọ, thanh niên không phát hiện Tiêu Văn kia vẻ mặt khiếp sợ ánh mắt trừng lớn. Há to miệng, Tiêu Văn cảm thấy một tiếng “Ba” kia không phải thanh âm di động bị ném xuống, đó là thanh âm trái tim mình vỡ vụn. Di động kia thực đắt tiền, ân nhân cứu mạng a, ngài xác định ngài không phải đến phá tôi chứ? Thật muốn khóc, thấy ân nhân lại bắt đầu lấy này nọ ra, Tiêu Văn cảm thấy rất thống khổ. Thanh niên từ ba lô lấy ra một bao hạch đào, nhìn thoáng qua lại đưa tới trước mặt Tiêu Văn, biểu tình kia thấy thế nào lại có điểm chờ mong. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Văn khóc không ra nước mắt, muội ngươi a, ngươi cảm thấy ta như bây giờ nên ăn hạch đào sao? Ta cũng không phải thiết xỉ đồng nha Kỷ Hiểu Lam! Ngươi là muốn ta cứ như vậy mà cắn sao? Kia tối thiểu cũng phải bóc vỏ cho lão tử a! Tiêu Văn không dám rống ra, chỉ có thể ở trong tâm rít gào. Tiêu Văn lấy tay tiếp nhận túi hạch đào phóng tới địa phương cách xa ân nhân, nhưng lại tìm không thấy. Cậu sợ a, cậu sợ ở mạt thế này lương thực thực trân quý lại bị ân nhân ném xuống. Hiện tại thức ăn không phải ăn xong rồi liền xong, so với nhân loại còn quý giá hơn. Thấy sủng vật kiêm ‘thức ăn’ nhà mình tiếp nhận cái bọc cứng cứng kia xong liền giấu giấu rồi. Thanh niên cảm thấy chính mình không cần so đo, dù sao ‘thực vật’ ăn cái này nọ chính mình không cần ăn, nhìn sủng vật kiêm ‘thức ăn’ nhà mình lộ ra vẻ mặt sợ bị hắn cướp lấy, đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lắm. Sủng vật cất giữ này nọ nhìn thực khả ái. Lần này từ trong ba lô lấy ra bánh mỳ, nhưng là đã bị đè ép. Thanh niên vẫn theo lẽ thường đưa tới bên miệng Tiêu Văn, chờ mong nhìn sủng vật nhà mình. Nhìn ân nhân kiên trì không ngừng đưa này nọ đến bên miệng mình, Tiêu Văn cảm thấy dở khóc dở cười đồng thời còn cảm thấy quái dị. Tiếp nhận bánh mỳ đã muốn bị đè ép, cũng không quản quá thời hạn hay không, Tiêu Văn xé vỏ một ngụm cắn xuống. Cũng không quản là đang nằm, hiện tại có không khí lực đứng lên, cẩn thận một chút sẽ không sẽ bị sặc. Cũng thật là đói bụng, từng ngụm từng ngụm ăn bánh mỳ. Cắn bánh mỳ cảm thấy thực hạnh phúc, hiện tại có thể sống, có thể ăn này nọ chính là hạnh phúc lớn nhất. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, bởi vì cậu đang nằm ở phòng khách, có thể thấy bầu trời bên ngoài. Xem trời khả năng đã là ngày hôm sau hoặc là ngày thứ ba. Mặc kệ ăn no trước rồi nói sau, còn những chuyện khác cần lo lắng. Nhìn Tiêu Văn tiếp nhận gì đó bị ép tới biến dạng, thanh niên vừa lòng cong cong khóe miệng tỏ vẻ tâm tình tốt lắm. Tốt lắm, nếu đã ăn rồi vậy mình cũng nên làm chuyện của mình. Đứng lên nhìn thoáng qua Tiêu Văn đang ăn đến quên mình, thanh niên gật gật đầu, có thể ăn mới có thể mập. Ngay tại thời điểm Tiêu Văn cố gắng tiêu diệt bánh mỳ bị đè ép, thanh niên đã muốn đứng dậy rời đi. Tiêu Văn không có chú ý tới, ăn xong bánh mỳ ngẩng đầu mới phát hiện ân nhân không thấy đâu. “……….” một trận không nói nên lời, này là người sao? Đi một chút cũng không cảm giác được. Đi đường không phát ra thanh âm? Không đúng, Tiêu Văn cảm thấy phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, thời điểm chính mình không mở mắt chính là nghe được tiếng bước chân của ân nhân mới biết có người vào. Vừa rồi không một chút tiếng động đã không thấy tăm hơi, không phải là hai người a, rõ ràng là cùng một người lại như thế nào chênh lệch rõ ràng như vậy? Nghĩ tới một sự kiện, trán Tiêu Văn liền từng giọt từng giọt chảy xuống. Thời điểm cả nhóm còn đang cận chiến sinh tử cùng tang thi, cảm giác chúng có điểm khác thường, đại lượng tang thi đều bị giết. Nhưng là lúc mình cùng thiếu niên nhìn tứ phía lại không phát hiện một ai trừ bỏ bọn họ là người còn tồn tại. Chính mình nhớ rõ lúc ấy là té xỉu ở trước mặt thiếu niên, như vậy cứu mình về chỉ có hai loại người. Thứ nhất là người đồng dạng chạy trốn đi qua, còn thiện lương hảo tâm; thứ hai chính là thứ thần bí quỷ dị chưa thấy qua tiêu diệt đại bộ phận tang thi, nghi ngờ là tang thi tiến hóa hoặc nhân vật không rõ. Kỳ thật cậu rất muốn lừa bản thân là tình huống thứ nhất, nhưng là vì cái gì nội tâm liền cảm giác là loại thứ hai! Đây là biểu hiện khiếm ngược sao? Tiêu Văn kỳ thật rất muốn cho chính mình một cái tát, sẽ không thể tưởng tượng là loại tình huống thứ nhất sao? Tối thiểu có thể an ủi bản thân một chút a. Càng nghĩ càng có điểm đa nghi, Tiêu Văn hiện tại thực không bình tĩnh a! Ngẫm lại ân nhân đến bây giờ có cử chỉ quái dị, Tiêu Văn cũng rất muốn khóc, làm sao lại có người thần kinh không ổn định như vậy a, nhân loại trên thế giới vì sao lại không biết điện thoại di động chứ! Chính là tiểu hài tử cũng biết! Được rồi, có thể giải thích vì hắn quá vô dụng. Vậy hạch đào kia cứng đến mức có thể ném chết người gì đó, cư nhiên mở gói cũng không mở cứ như vậy đưa cho người ta ăn, xác định không phải là muốn sát hại tính mệnh cậu đấy chứ? Được rồi cho dù hắn không biết, vậy bánh mỳ phải mở gói mới cấp cho bệnh nhân ăn cũng không biết! Được rồi, có thể giải thích vì hắn không muốn hỗ trợ mở! Hắn đi đường không thanh âm có thể là luyện khinh công, trực tiếp bay. Muội ngươi a! Ai tin a! Quỷ cũng không tin a! Tiêu Văn hiện tại là nóng nảy thật, hoàn hảo ăn chút bánh còn có sức lực. Tay chống tấm ván gỗ dưới thân, từng chút từng chút nâng nửa người trên. Sau khi ngồi dậy cậu khẩn cấp muốn đứng lên, người nằm lâu, trên người còn có vết thương muốn lập tức đứng lên là không có khả năng. Tiêu Văn có chút lo lắng sẽ ngã, nhưng may cậu lại không ngã, co chân, một tay vịn vào ván gỗ chậm rãi đứng lên. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng té ngã vài cái, Tiêu Văn đứng vững vàng hồi lâu mới phản ứng lại đây. Đây là có chuyện gì? Thân thể giống như khôi phục rất nhanh, hơn nữa tố chất thân thể giống như so với trước kia tốt hơn rất nhiều ? Đây là trong họa có phúc sao? Hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, nếu ân nhân thật là tang thi, vậy bản thân mình hiện tại chính là thỏ trong miệng hổ a, chờ bị ăn đi! Ngẫm lại liền cảm thấy thịt rất đau, giống như đã bị cắn một ngụm. May mắn thời điểm ân nhân rời đi không đem theo ba lô của mình. Cong thắt lưng nhặt ba lô lên, cũng không quản bao hạch đào bị chính mình thuận tay giấu đi, cậu tùy tiện dùng dây lưng buộc chặt lỗ hổng của ba lô. Xách ba lô trên tay cẩn thận đi đến bên cạnh cửa. Đứng ở ngoài cửa vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua di động bị ném, vẫn là đau lòng a, đó là dùng tiền mua a! Ngoài cửa không nhìn thấy ân nhân, Tiêu Văn khó hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật vẫn là hy vọng hắn không phải tang thi. A, rối rắm a! Đi ra ngoài, đi có điểm xa, nghe được phía dưới truyền đến tiếng đánh nhau! Tiêu Văn chạy nhanh tránh ở một bên, từng chút cố gắng không tạo ra động tĩnh lớn hướng địa phương đánh nhau nhìn lại. Quả nhiên là ân nhân. Thấy ân nhân bị mười con tang thi vây quanh, Tiêu Văn tay không khỏi nắm chặt. Cẩn thận a, cẩn thận sau lưng kìa! Ha ha, đáng đánh. Ngạch ……….không đúng, như thế nào lại đứng cổ vũ, quan sát ân nhân một chút nhìn xem có phải tang thi hay không. Đúng vậy, nếu nói chạy nhanh trốn không bằng trở về phòng dưỡng thương đi. Vết thương còn không có đỡ đâu, nhất là trên đùi vẫn rất đau. Tang thi là không có cảm giác, nhìn xem ân nhân bị thương sẽ có phản ứng gì. Không đúng, như thế nào có điểm giống như nguyền rủa ân nhân bị thương a! Nhìn ân nhân dễ dàng giải quyết tang thi, Tiêu Văn liền cảm thấy tang thi thực không biết cố gắng, như thế nào liền yếu như vậy, đả thương một người đều thương không đến. Ân nhân một lần sai sót liền bị một con tang thi đến gần người, tuy rằng con tang thi kia rất nhanh bị xao rớt đầu, nhưng là vẫn chạm đến người ân nhân, trên cánh tay hung hăng bị tóm xuống! Nhìn ân nhân cánh tay bị tang thi bắt đến, Tiêu Văn lập tức đem lực chú ý tập trung trên cánh tay ân nhân. Tiêu Văn sắc mặt dần dần tái nhợt, miệng vết thương không đổ máu, một chút đều không có, chỉ có hoạt tử nhân — tang thi mới không có máu lưu thông, mới không cảm giác. Nhìn người còn đang tiếp tục đánh tang thi, hoặc là nói ân nhân đơn phương giết hại tang thi, không đúng, cũng là tang thi, quên đi, kêu tang thi huynh đi, chỉ cảm thấy đến toàn thân rét run. Ngay vừa rồi tang thi huynh còn ngồi xổm xuống cho mình ăn này nọ, chính mình có phải hay không thiếu chút nữa cũng bị ăn đâu. Nhìn thoáng qua tang thi huynh còn đang chiến đấu với đồng loại mình, Tiêu Văn lặng lẽ đứng dậy, cẩn thận cách nơi này xa một chút. Thời điểm đi đến địa phương cách xa nơi tang thi huynh chiến đấu Tiêu Văn mới dám chạy nhanh, chỉ sợ tiếng vang sẽ hấp dẫn lực chú ý của tang thi huynh! Chính là vào lúc Tiêu Văn không phát hiện, tang thi huynh bí ẩn nhìn thoáng qua nơi Tiêu Văn ẩn thân!
|
Quyển 1 - Chương 9: Khiêng về Tiêu Văn vừa chạy vừa thở hồng hộc, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn xem tang thi huynh có đuổi theo hay không. Cậu cúi người, hai tay chống lên đầu gối há mồm thở dốc, không được, không chạy được nữa, cũng đủ xa đi, tang thi huynh hẳn là sẽ không đuổi lại đây. Tang thi huynh kỳ thật là biết sủng vật của mình tránh ở phía sau bụi cỏ, nghĩ nghĩ vận động nhiều một chút có thể làm chắc thịt a. Tang thi huynh quan sát vẻ mặt sủng vật nhà mình, cảm nhận được cậu là đang cổ vũ cho mình, trong nháy mắt cái loại cảm giác thỏa mãn lan lên trong lòng. Tang thi huynh nhìn đồng loại trước mặt đã chết tâm tình cũng tốt hơn nhiều, cảm thấy mấy đồng loại ngu si này vẫn là có chỗ rất hữu dụng đâu. Khinh thường, bị một con tang thi dựa vào gần như vậy, một phát tiêu diệt đám đồng loại chết tiệt dám can đảm tới gần. Nhìn đến cánh tay bị trảo, tang thi huynh cảm thấy chính mình quyền uy bị coi rẻ, tang thi huynh tỏ vẻ thực phẫn nộ. Thấy sủng vật nhà mình vẻ mặt khiếp sợ, tang thi huynh cảm giác được chữa khỏi, xem ra sủng vật là vì mình mà lo lắng đâu. Ân, đợi chút nữa thưởng cho sủng vật một chút. Thật vất vả giải quyết xong đám tang thi không não kia, thời điểm chuẩn bị cùng sủng vật nhà mình về nhà, tang thi huynh phát hiện sủng vật của mình không thấy đâu! Tang thi huynh nghiêng đầu, trong đầu toát ra đến một cụm từ: ‘Chơi trốn tìm’. Chẳng lẽ sủng vật muốn chơi trốn tìm với mình? Kia vậy sủng vật ngươi cần phải trốn cho kỹ, bị tìm được sẽ bị ta cắn một ngụm cho đỡ thèm a! Tang thi huynh động động cái mũi ngửi mùi trong không trung, xem ra sủng vật ẩn nấp ở địa phương ngược đường về nhà rồi. Không cần bắt sủng vật nhanh như vậy bằng không sủng vật sẽ mất hứng. Tang thi huynh thản nhiên dùng tốc độ tản bộ đuổi theo phía sau Tiêu Văn, dọc theo đường đi thuận tiện rối rắm nghĩ từ ‘chơi trốn tìm’ là như thế nào toát ra. Đáng thương cho Tiêu Văn chạy đến thở không ra hơi, cứ tưởng đã chạy thoát, không nghĩ tới tang thi huynh lại cho là đang chơi trò chơi mà hiện tại ngay cả tiểu hài tử cũng không thèm-chơi trốn tìm! Chúng ta hãy vì Tiêu Văn đáng thương mà cầu nguyện! Nhìn quanh bốn phía, Tiêu Văn xác định là cậu chạy ngược lại với hướng phòng ở kia, bây giờ tang thi huynh hẳn là đã giải quyết xong đám tang thi chưa tiến hoa, hiện tại không sai biệt lắm đang trên đường trở về, khả năng đã phát hiện không thấy mình. Hiện tại quan trọng là tìm địa phương tang thi huynh tìm không được mà trốn đi, tang thi huynh tốc độ rất nhanh, cậu người còn mang vết thương lại mệt nhọc quá độ có thể chạy trốn được tang thi huynh mới là lạ! Thấy phía trước là triền núi, Tiêu Văn buông lỏng thân thể chậm rãi đi về phía trước, vừa mới chạy nhanh như vậy thể lực tiêu hao rất nhiều, hiện tại trước thở lấy hơi đã. Bò lên đỉnh núi, cậu nhìn xuống cảnh sắc dưới sườn núi, hít thở bầu không khí sơn dã, Tiêu Văn cảm thấy cả người đều có tinh thần hơn. Phiến khu đang quy hoạch này được xây trên đồi núi quy mô thực lớn, không sai biệt lắm một căn biệt thự tọa hẳn một quá núi nhỏ hình thành một mảnh điền viên tao nhã quý tộc, nhưng là còn chưa có khai phá xong, mới xây được vài khu biệt thự, bên trong trống một mảnh. Loáng thoáng có thể thấy đống biệt thự kia bị tang thi huynh chiếm cứ, Tiêu Văn nhìn vài toà sơn cách đó chỉ có thể thấy được một chút hình dáng phòng ở, đột nhiên cậu có một loại dự cảm giống như bản thân còn phải ở nơi này một đoạn thời gian nữa. Tiêu Văn đánh cái rùng mình, không phải đâu, trong tiềm thức đều cảm thấy chính cậu vẫn là sẽ bị trảo trở về, sau đó bị tang thi huynh ăn luôn? Đây là thuộc tính khiếm ngược đi? Tiêu Văn xoay người thâm nhất cước thiển nhất cước xuống núi, địa phương dẫm phải tất cả đều là nhánh cây khô có một chút trơn trượt, chỉ có thể vịn vào số cây chưa bị chặt từng chút di chuyển. Tiêu Văn cảm thấy thực khổ bức, vì cái gì nơi đó nhìn rõ ràng là bùn đất, một cước dẫm lên liền dẫm không đến a, trước ngụy trang cũng quá tốt đi. Người chưa đi qua khu vực đồi dốc như vậy không cẩn thận sẽ té như chó gặm bùn. Nhìn đều là bùn đất, có đôi khi đạp lên liền cảm thấy dưới chân hư không, ngã a! Tiêu Văn hiện tại chính là loại bị vấp ngã bò dậy, không nghĩ qua là tái suất tình huống! Thời điểm tang thi huynh đuổi tới chính là thấy sủng vật nhà mình đứng đó vẻ mặt thỏa mãn hít sâu một hơi, sau đó vẻ mặt hoài niệm nhìn về phía biệt thự. Tang thi huynh sáng tỏ, ra là sủng vật biểu tình này là lấy lòng chính mình a. Có thể bồi sủng vật một chút, vốn tính bắt được liền trực tiếp khiêng về nhà đâu. Hiện tại thấy liền bồi sủng vật ngoạn một hồi, cần thiết nhất là cấp sủng vật một chút ngon ngọt, sủng vật sẽ càng khăng khăng một mực đi theo chủ nhân. Chớp chớp mi, tang thi huynh lần đầu tiên đối với tư tưởng kỳ quái bỗng nhiên toát ra trong đầu không dị nghị, ý tưởng tốt lắm này, phải nhớ kỹ đây là điểm quan trọng nhất khi dưỡng sủng vật. Nhìn sủng vật hưng trí bừng bừng tiếp tục đứng lên, tang thi huynh không nhanh không chậm đi theo phía sau sủng vật, đương nhiên không thể để cho sủng vật biết. Nếu biết sủng vật hội mất hứng. Tiêu Văn cố gắng đi xuống hoàn toàn không biết tang thi huynh sớm đã đuổi theo, cũng không biết vẻ mặt cậu nhìn phòng ở xa xa bị tang thi huynh hiểu lầm thành hoài niệm, nếu biết đến Tiêu Văn chắc chắn tạc mao, ai hoài niệm chứ! Hoài niệm cái gì cũng sẽ không hoài niệm một cái tang thi! Ai muốn chết mới hoài niệm! Tiêu Văn xuống dốc rất thống khổ, thường thường ngã một chút tuy rằng sẽ không nghiêm trọng nhưng nhánh cây vẫn là thực sắc bén, Tiêu Văn đã bị quét đến vài lần. Tang thi huynh nhìn sủng vật ngã vài lần cảm thấy đau lòng, chính mình còn chưa có cắn một ngụm đâu, như thế nào chưa gì đã bị thương? Không chơi nữa, trực tiếp khiêng về nhà. Đối với tang thi huynh đi theo sau người cũng không biết mà nói, Tiêu Văn đột nhiên bị khiêng lên, toàn bộ thế giới đảo lộn 90 độ, tất cả tầm nhìn đều là mặt đất cỏ dại cùng nhánh cây khô với đám hoa dại sinh trưởng không biết tên. Tiêu Văn nửa ngày mới phản ứng, bỗng nhiên ý thức được chính mình giống như bị ai khiêng lên, bụng cậu đỉnh lên vai ai đó thực không thoải mái, Tiêu Văn phát điên có điểm muốn phun, hơn nửa ngày mới tỉnh lại đây. Người này là ai vậy? Vừa mới toát ra nghi vấn Tiêu Văn bỗng nhiên liền cảm thấy vấn đề này thực xuẩn, chỉ có tang thi huynh quanh đây, chỉ có tang thi huynh có loại tốc độ này, cũng chỉ có tang thi huynh là tang thi mới có thể đem người khiêng. Cảm giác được địa phương tang thi huynh tiếp xúc với mình lạnh như băng, một chút độ ấm đều không có, Tiêu Văn cảm thấy rất lạnh. Vốn cũng sắp mùa đông, hiện tại lại ở vùng hoang vu dã ngoại, quần áo trên người nơi nơi đều rách, gió thổi qua liền cảm giác lạnh lẽo. Tiêu Văn bị khiêng cảm thấy nhân sinh thực nhàm chán, nghĩ chạy trốn, mới chạy được một nửa đã bị khiêng trở về. Điều này cùng với giết heo trong chương trình trong TV nông thôn giống nhau, heo tru lên muốn chạy kết quả chính là bị túm chân khiêng vứt lên bếp lò một đao cắt yết hầu, sau đó bị ăn. Nghĩ nghĩ liền cảm thấy thực bi thảm, Tiêu Văn minh bạch giãy dụa cũng vô dụng, tang thi huynh đã tiến hóa lực lượng rất lớn, giãy dụa căn bản là vô dụng. Hai tay rủ xuống, đầu cũng cúi thấp, theo tang thi huynh đi đường phập phồng nhoáng lên một cái nhoáng lên một cái, nhìn từ xa tang thi huynh giống như là khiêng động vật thân mềm a. Tang thi huynh khiêng sủng vật về nhà, thấy sủng vật không có giãy dụa, cảm thấy sủng vật nhà mình thực ngoan, quyết định trở về kiếm này nọ cho sủng vật ăn, đây là thưởng đi. Chậm rãi đi, tang thi huynh đều có thể nhìn thấy đại môn đống phòng ở kia, hắn nở nụ cười thực khoái trá. Có điểm cam chịu, Tiêu Văn tinh thần trước sau gì cũng bị ăn– không phản kháng, ngoan ngoãn nằm trên vai tang thi huynh, chính là bụng bị đỉnh đến khó chịu. Tiêu Văn đầu chúc xuống phía dưới nên nhìn không thấy đại môn, nhưng là có thể cảm giác được tang thi cước bộ nhanh hơn. Hẳn là đến nơi rồi, cũng bị ăn luôn, không biết tang thi huynh sức ăn thế nào, nếu sức ăn không lớn sẽ không hảo chơi, kia không phải sẽ bị ăn thật lâu sao? Sức ăn nhiều chính là trực tiếp cầm lấy đùi mình bắt đầu cắn. Hay là trước hết cắn cánh tay? Miên man suy nghĩ Tiêu Văn không phát hiện đã vào phòng. Thời điểm bị tang thi huynh không ôn nhu mà ném xuống tấm ván gỗ mới hồi phục tinh thần lại. Vừa nhấc đầu, thấy chính là tang thi huynh kia trên mặt vẫn như cũ có điểm ngốc lăng vừa lòng tươi cười, như thế nào liền quỷ dị như vậy đâu, biểu tình kia là như thế nào làm được, rõ ràng thần kinh đã muốn hoại tử, nhưng là khóe miệng còn có thể cong lên, ánh mắt còn có thể hoạt động, này so với mặt quỷ còn dọa người hơn a! Tiêu Văn cứ ngơ ngác nhìn mặt tang thi huynh như vậy, trong lòng lại là một trận phiên giang đảo hải a, là bắt đầu ăn sao? Hy vọng sẽ không quá đau. Tang thi huynh buông sủng vật ra, bản thân cảm giác cười thực ôn hòa. Thấy sủng vật biểu tình ngơ ngác cho rằng sủng vật bị nụ cười của mình mê hoặc, thực vừa lòng gật gật đầu. Thời điểm tang thi huynh gật đầu, Tiêu Văn thấy nội tâm một trận khẩn trương, đây là quyết định bắt đầu hạ khẩu đi, trước cắn nơi nào đây? Tang thi huynh gật gật đầu, thấy ba lô bị sủng vật treo ở sau người càng vừa lòng, xem ra sủng vật nhà mình chẳng những chứa đựng thực vật, còn thói quen mang theo bên người, đây là thói quen tốt, hôm nay trước không ăn, ngửi là tốt rồi. Tang thi huynh chậm rãi cúi đầu thấu đi qua, dừng trước cổ Tiêu Văn ngửi ngửi. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên híp mắt lại, xem ra thực vừa lòng. Thấy tang thi huynh đầu thấu lại đây, Tiêu Văn rất muốn phang cho một gậy, nhưng là gậy không ở trong tay, chỉ có thể nhắm mắt lại toàn thân căng cứng chờ tang thi huynh hạ khẩu, biểu tình kia là cỡ nào thấy chết không sờn a. Tang thi huynh đến gần rồi, Tiêu Văn cảm giác toàn thân bao nhiêu da gà đều toát ra đến đây, tang thi huynh cả người không độ ấm, thời điểm tới gần Tiêu Văn có thể cảm giác được tang thi huynh hô hấp phun lên cổ, Tiêu Văn cảm giác toàn thân đều phát run. Đợi nửa ngày chỉ cảm thấy tang thi huynh hô hấp luôn luôn dao động trên cổ, không cảm giác bị cắn nơi nào bởi vì không một chút cảm giác đau. Biết tang thi huynh rời khỏi, Tiêu Văn vẫn là từ từ nhắm hai mắt, khẩn trương đến mức tay đều nổi gân xanh. Tang thi ngửi được hương vị sủng vật nhà mình, cảm thấy hôm nay có thể nghỉ ngơi, tuy rằng cảm giác chính mình không cần nghỉ ngơi nhưng là giống như trong tiềm thức thì buổi tối là thời gian nghỉ ngơi, muốn nằm ngủ. Thấy được sủng vật bộ dáng khẩn trương, tang thi huynh cảm thấy sủng vật của mình thật đúng là thẹn thùng, mới ngửi ngửi đã khẩn trương rồi. Tang thi huynh đi ngược lên lầu không tiếng động. Tiêu Văn đợi nửa ngày, đợi đến lúc tang thi huynh dịch đầu ra, không có bị cắn cũng chính là không bị ăn luôn. Đây là ý tứ gì? Chẳng lẽ tang thi huynh ý muốn đem cậu làm lương thực dự trữ? Thời điểm không có gì ăn mới ăn? Này chẳng lẽ là một con tang thi biết nhìn xa trông rộng? Được rồi, cậu hiện tại nên cảm thấy may mắn vì không bị ăn chứ không phải nghiên cứu vấn đề vì cái gì không bị tang thi ăn! Hôm nay nhất định ngủ không được, tuy rằng không bị ăn luôn nhưng không biết tang thi huynh có thể hay không nửa đêm đói bụng đi ra tìm ăn. Tuy rằng lúc đầu cảnh giác, nhưng là Tiêu Văn sau lại mơ mơ màng màng ngủ. Tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Tiêu Văn nằm trên tấm ván gỗ trên giường thở dài một hơi: “A ! ……….” Lúc ấy như thế nào liền lăn ra ngủ đâu? Về sau tang thi huynh cũng vẫn chưa ăn cậu, cứ như vậy cùng tang thi huynh sống đến hôm nay. Từ lúc tận thế đến bây giờ mới được một tháng đi, không phải không nghĩ tới chạy trốn, lần đó chạy trốn không phải là cũng bị khiêng trở về sao. Chạy trốn cậu cũng không muốn chạy. Cũng biết một định lý, tang thi huynh là đem cậu trở thành dự trữ lương, dưỡng béo! Về sau mới ăn! Quên đi, đều trôi qua rồi. Nhìn ngoài trời thời gian cũng không còn sớm, nên ngủ thôi. Duỗi cái thân, cầm lấy chăn bên cạnh (cướp ở nơi khác) đắp lên người. Tiêu Văn chậm rãi ngủ.
|