Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng
|
|
Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Tác giả : Vũ Duy Tình Trạng : hòan Trans : QT ca ca Thể Loại : 1×1, xuyên không và phản xuyên không, cổ trang, thanh thủy văn, điềm văn, HE. Editor : tiểu Bạch Dương (Từ chương 35 đến hết) Mượn cái tóm tẳt bên nhà Nguyệt tỷ nha Số Trang : 100 Trạng Thái : FULL
Tóm tắt :
Tô A Ly, nam, mười bảy tuổi. Hắn một tiểu tử có khuôn mặt đáng yêu thực chất hắn chính là truyền nhân võ đạo thế gia Mặc kệ là Hàng Long Thập Bát Chưởng, hay là phật sơn vô ảnh chân, tín thủ nhặt ra, không tại lời hạ. Không chỉ có như thế, hòa khí đạo, nhu đạo, kiếm đạo,quyền đạo, tất cả đều luyện quá. Có thể này ma nói, chỉ cần cùng võ đạo có quan hệ đích thứ, Tô A Ly vô sở không tu. Tuy nhiên Tô A Ly tuổi nhẹ nhàng, nhưng mười lăm tuổi thì, liền sớm đánh phạm vi ngàn dậm vô địch thủ.Nhưng cái gọi là cao thủ thực bi ai, chính là tìm không thấy đối thủ. Mười bảy tuổi đích Tô A Ly , vận mệnh sinh ra ngất trời phúc địa đích thay đổi. Hắn lạc tới Hi Tương vương triều, người hắn gặp đầu tiên chính là Mạc Triêu Diêu hoàng đế cũng chính là người có mối nhân duyên với hắn sau này. Và Mạc Triêu Diêu cũng chính là người bị hắn kéo về cùng ở thời hiện đại …..
|
Chương 1 Tô A Ly, nam, mười bảy tuổi. Một thân nhu hòa, khuôn mặt đáng yêu, nhưng thật ra là truyền nhân võ đạo thế gia hàng thật giá thật. Mặc kệ là Hàng Long Thập Bát Chưởng, hay là phật sơn vô ảnh cước, tín thủ niêm lại, bất tại thoại hạ. Không chỉ có như thế, hòa khí đạo, nhu đạo, kiếm đạo, thai quyền đạo(1), tất cả đều luyện qua. Có thể nói thế này, chỉ cần có quan hệ với võ đạo, Tô A Ly vô sở bất tu(2). Tuy nhiên Tô A Ly năm mười lăm tuổi đã sớm đánh ngàn dặm không có địch thủ. Nhưng cái gọi là bi ai của cao thủ, chính là không tìm thấy đối thủ. Năm Tô A Ly mười bảy tuổi, cho dù muốn tìm người so chiêu, thì thường thường nếu không phải đối thủ tự động nhận thua, thì cũng là đánh không lại mà thua, không quá hai chiêu, đối thủ liền bất tỉnh nhân sự, biến thành hắn thặng hưng nhi khứ, bại hưng nhi quy(3). Chung vu, ngày 6 tháng 4 năm 2006, Tô A Ly vận mệnh sinh ra phúc khí ngất trời liền thay đổi. Ngày đó thời tiết tình lãng(4), ngàn dặm không mây. Tô A Ly cao cao hưng hưng, nhàn hạ đủng đỉnh đang đi bên đường, bỗng nghe phía sau truyền đến một tiếng kêu to bén nhọn, quay đầu vừa thấy —– là một chiếc xe tải đang lao về phía hắn. 「 trời a……」 Cái gọi là họa từ trên trời giáng xuống, Tô A Ly chỉ kịp cảm thán ra được hai chữ này, cũng chưa kịp phát ra tiếng. Chỉ cảm thấy thân thể bị va chạm mạnh, tựa như quả bóng bằng da bay lên giữ không trung. Bạch quang trên trời đột nhiên tỏa ra thật chói mắt, kỳ quái chính là, Tô A Ly không cảm giác đau. Cả người thật giống như mọc cánh, bay lên…… 『 uy uy…… Này rốt cuộc là chuyện gì đây?……』 Tô A Ly cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy xung quanh chiếc xe tải tông mình bay đã có rất nhiều người bu lại xem náo nhiệt. Có lẽ bọn họ cũng thấy kỳ quái, rõ ràng là thấy có người bị xe đụng phải, vì cái gì trong nháy mắt liền biến mất? Bị tông mà thi cốt vô tồn, nhân gian chưng phát(5), loại chuyện ngược đời này thật gây ngạc nhiên. Tô A Ly vốn định kêu to, nhưng há miệng thở dốc, lại không phát ra được thanh âm gì, chỉ có thể hướng mấy người kia giương nanh múa vuốt, nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện được hắn. Tô A Ly càng bay càng cao, càng bay càng cao, bạch quang trước mắt cũng càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Sau đó lại càng cực kỳ sáng, sáng tới mức Tô A Ly thật sự không tiếp nhận được, nhắm mắt lại….. Cuối cùng mất đi ý thức. Tại thời điểm kia Tô A Ly cái gì cũng sẽ không nghĩ đến, vì thế chuyện chính mình xuyên việt giá lại càng không nghĩ đến. Chờ đợi hắn, là một thời đại tên gọi『 Hy Tương』 ————-*****————– (1)跆: chữ hán viết như vầy, QT sư phụ không dịch, nhưng nghĩa của nó là ‘thai’mình cũng không biết dịch làm sao. Hok lẽ là võ thái (2)Vô sở bất tu: Không có gì là không luyện. (3)Thặng hưng nhi khứ, bại hưng nhi quy: Cao hứng mà đi, mất hứng mà về. Chắc là ý nói Ly Ly hy vọng sẽ gặp được đối thủ mạnh nhưng thành ra lại chỉ tiếp được hai chiêu, làm em ra về trong thất vọng. Khặc khặc, cái nay cũng hok bit nữa, đoán là vậy. (4)Tình lãng: tình = lạnh, lãng = sáng. (5)Thi cốt vô tồn, nhân gian chưng phát: xương cốt không còn, không chút gì lưu lại.
|
Chương 2 Chờ đợi hắn, là một thời đại tên gọi『 Hy Tương』 Hoàng cung, ngự hoa viên, ao sen. Gió lạnh xuy xuy, tuy là sáng sớm, bên bờ sông đã thấy bóng dáng của hai người. Nữ tử khuôn mặt kiều mỵ, dáng người lả lướt, thân vận quần áo thủy sắc, cầm trong tay một thanh hoa điểu đoàn phiến(1), mị nhãn như tư, sóng mắt lưu chuyển, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nam tử tuấn tú bên cạnh. Nam tử diện mạo pha vi trung tính, mới xem qua khó có thể phân biệt giới tính. Hơn nữa dáng người kỳ trưởng, bả vai hẹp, có vẻ phi thường tiêm tế. Nhưng tiêm tế bên trong, hay là có chút khí khái. Một người có khí chất hồn nhiên thiên thành. Cho nên dù có là tín bộ nhi tẩu, cũng có vẻ ung dung hoa quý. Một khi đã bất kinh điêu trác, nếu cho hắn vận một thân quần áo rách rưới, đẩy vào bên trong một đám người, cũng y nhiên lòe lòe tỏa sáng, quang thải đoạt mục(2). Cái gọi là『 trời sinh quý tộc』 đại khái chính là chỉ người như hắn. Một nam một nữ này có thể nói là nhân trung long phượng. Bề ngoài xem ra quả thật là một đôi tuyệt xứng, tiện sát bàng nhân. Nữ tử có vẻ có chút thẹn thùng, nhưng trong mắt khó có thể che dấu được một tia hưng phấn. So sánh mà nói nam tử thần sắc mang một mạt bất đắc dĩ. Như là chán ghét, nhưng lại không thể không giả bộ nở nụ cười. Người này chính là đại quân vương thứ chín của Hy Tương Vương triều, Mạc Triêu Dao. Hắn năm mười tám tuổi thì kế thừa ngôi vị hoàng đế, đến bây giờ đã là ba năm. Ba năm này thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, thương cổ phúc thấu, mậu dịch hưng long, không có ngoại địch xâm phạm. Không chỉ riêng hoàng thành, mà cả ở nơi biên thùy cũng một mảnh hưng vượng chi cảnh, có thể nói thịnh thế phồn hoa. Nhưng cho dù như thế, thân là vua của một nước Mạc Triêu Dao không thể không có chuyện phiền lòng, mà chính là —— Hoàng Thái Hậu cứ ba ngày hai lần lại phải người đến thúc giục chuyện lập hậu. Nếu chỉ là lập hậu thì không nói làm gì, phiền là phiền chuyện Thái Hậu đã định trước chất nữ của mình, cũng chính là Vinh Nghĩa quận chúa, Thừa tướng chi nữ, Thủy Phù Dung. Nhuyễn ngạnh kiêm thi, bán cường chế địa(3)muốn Mạc Triêu Dao lập nàng làm hoàng hậu. Nói đến Vinh Nghĩa quận chúa Thủy Phù Dung, Mạc Triêu dao nhịn không được phải nhíu mày lắc đầu. Vinh Nghĩa quận chúa mĩ tuy đẹp, dung tư phi phàm, cố phán sinh tư(4) người cũng như tên, uyển nhược như Phù Dung trong nước thanh lệ động lòng người. Nhưng Mạc Triêu Dao từ nhỏ đã cùng nàng làm thanh mai trúc mã, khuôn mặt kia từ nhỏ đã gặp quá nhiều, nhìn cũng hơn mười năm, cho dù là thiên tiên thì cũng nhìn đến no rồi. Hơn nữa Vinh Nghĩa quận chúa đó không hiểu có cái gì hảo, chỉ thấy là loại thái tiểu đỗ kê tràng, cuồng yêu ăn dắm chua, không chịu được cảnh Mạc Triêu Dao gần gũi các nữ tử khác, liền bám lấy bên người Mạc Triêu Dao như thị vệ, Vinh nghĩa quận chúa này một tay chọn người hầu kẻ hạ cho hắn nhưng một bóng cung nữ cũng không có, tất cả đều là tiểu thái giám. Hơn nữa Vinh Nghĩa quận chúa được Thái Hậu rất mực sủng ái, có chút kiêu căng ngang ngược, thường thường vẫn đem Mạc Triêu Dao đặt bên dưới cái lỗ mũi(5). Mạc Triêu Dao tránh xa nàng ta còn không kịp, nói gì đến chuyện lập nàng làm hậu, thế chẳng phải là đem nửa phần cuộc đời mình sau này tống tiễn chôn vùi sao? Có lẽ là do quan hệ huyết thống, Hoàng Thái Hậu chính là rất thích Vinh Nghĩa quận chúa, muốn lập nàng làm hậu. Gặp Mạc Triêu Dao chậm chạp không có hành động, Hoàng Thái Hậu cùng Thừa tướng bên kia hối thúc càng ngày càng gấp, Mạc Triêu Dao khó có thể thoái thác, lập hậu là đại điển của chính mình vậy mà lại bị họ hối thúc không thôi. Nghĩ vậy, Mạc Triêu Dao không khỏi nhẹ thở dài. Lúc này, chỉ nghe Vinh Nghĩa quận chúa khinh hoán một tiếng,「 Dao ca ca…… Ngươi không vui?」 Mạc Triêu Dao lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nặn một tia cười ngụy tạo, lắc đầu nói:「 Không có không có, ở cùng một chỗ với Phù Dung muội muội, hoàng huynh sao lại không vui vẻ? A a……」 Mạc Triêu Dao sợ đắc tội Vinh Nghĩa quận chúa, nàng ta lại chạy đến nơi ở của Hoàng Thái Hậu vừa khóc vừa cáo trạng mình. Đến lúc đó, chỉ sợ Hoàng Thái Hậu sẽ lập tức mang theo một nhóm người ngựa, đến sát đáo tẩm cung, suốt đêm cho tới tận sáng sớm hôm sau lôi đầu Mạc Triêu Dao ra mà răn bảo, dạy dỗ. 「 diêu ca ca, về chuyện lập hậu Thái Hậu có nói……」 「 a, biểu muội, ngươi xem cái kia!」 vừa nghe thấy đề tài lập hậu lại tiếp tục, Mạc Triêu Dao vội vàng đánh gảy, tùy tiện chỉ tay về hướng ao sen, kinh ngạc nói,「 a…… Hoa sen này thật sự là xinh đẹp, trẫm cho tới bây giờ chưa thấy qua hoa sen nào lại xinh đẹp thế này……」 Vinh Nghĩa quận chúa nhìn thoáng qua, không thấy xuất đóa hoa sen kia có chỗ gì đặc biệt, lại nói:「 còn không phải cũng giống như những hoa sen khác sao, Dao ca ca, việc lập hậu……」 「 a, biểu muội, ngươi xem nơi đây!」 Không để cho Vinh Nghĩa quận chúa có cơ hội nói chuyện, Mạc Triêu Dao đột nhiên lại chỉ qua hướng đối diện, nhưng vừa quay lại, liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy nội thị Tiểu Trúc Tử của hắn vội vàng vàng vàng chạy tới. 「 Tiểu Trúc Tử?」 Mạc Triêu Dao ngơ ngẩn một chút, lập tức hỉ xuất vọng ngoại, giống như gặp được cứu tinh, vôi vàng đi tới gần, hỏi: 「 ngươi vội vàng chạy như vậy, có phải hoàng thúc có việc trọng yếu muốn bẩm tấu trẫm? Hoặc là…… Đại học sĩ muốn kiểm tra công khóa(6) của trẫm? Hay là…… Có văn kiện gì trọng yếu muốn trẫm tự mình xem qua? Cái gì cũng được, chỉ cần có thể nhanh rời khỏi Vinh Nghĩa quận chúa, Mạc Triêu Dao ta tình nguyện cả ngày ngây ngốc ở ngự thư phòng làm việc cũng sẽ không ra ngoài. 「 Hồi, hồi bẩm Hoàng Thượng…… Đều không phải……」 Tiểu Trúc Tử một bên vừa hít thở không khí, vừa nói,「 là là là…… Là trong tẩm cung của Hoàng Thượng…… Đột nhiên chui ra một người……」 「 Đột nhiên chui ra một người?」 Mạc Triêu Dao một đầu mờ mịt. 「 là cái người nào?」 Vinh Nghĩa quận chúa lập tức tiến lên, so với Mạc Triêu Dao còn gấp gáp hơn. Tiểu Trúc Tử nói:「 Nô tài cũng không biết…… Chẳng qua cách ăn mặc của người kia rất kỳ quái, xem ra không giống người trong cung…… Nô tài đang sửa sang lại chăn màn gối đệm trong tẩm cung, vừa đem liêm tử xốc lên, hắn liền nằm ở bên trong!…… Trên sàng đan đều là huyết…… Thật dọa người a……」 「 ngươi nói cái gì? Trên sàng đan đều là huyết?」 Vinh Nghĩa quận chúa gương mặt xuân phong lúc nãy liền tối lại trong khoảnh khắc hắng giọng, lớn tiếng quát,「 Lập tức dẫn đường, ta mau chân đến xem!」 Tiểu Trúc Tử lên tiếng, liền dẫn đường. Mạc Triêu Dao sửng sốt trong chốc lát, không hiểu đã phát sinh chuyện gì. Vừa thấy Vinh Nghĩa quận chúa cùng Tiểu Trúc Tử đã đi xa, mới vội vàng bước nhanh theo. ————-*****————– (1)Hoa điểu đoàn phiến: mình chỉ biết là cây quạt. =.= (2)Dáng người kỳ trưởng: cao lớn; tiêm tế: nhỏ bé tinh xảo; tín bộ vi tẩu: bước đi như chạy; quang thải đoạt mục: ánh sáng thu hút mắt người. (3)Nhuyễn ngạnh kiêm thi, bán cường chế địa: nữa cứng rắn nửa mềm dẻo, nữa lại ép buộc. Vì dịch vào bài cảm thấy không hay nên để nguyên câu tiếng Trung luôn. ^^ (4)Cố phán sinh tư: Đôi mắt đẹp, dáng điệu thùy mị (5)Cái này mình cũng chả hiểu: chắc là được đằng chân lân đằng đầu. (6)Công khóa: thành tích học tập. Để nguyên hay hơn.
|
Chương 3 Ngay lúc Vinh Nghĩa quận chúa cùng Mạc Triêu Dao đuổi tới Thanh Tịnh cung, nơi đây đã bị ba tầng đại nội thị vệ bao vây, bên ngoài lại tiếp thêm ba tầng binh sĩ vây quanh, đến cả muỗi còn khó mà bay lọt. Ngay lúc Tiểu Trúc Tử hô to một tiếng『 Hoàng Thượng giá lâm』, mọi người lúc này mới nhất tề quay đầu lại, lập tức quỳ xuống, chừa ra một con đường cho Mạc triêu dao cùng Vinh Nghĩa quận chúa tiến vào. Vinh Nghĩa quận chúa cước bộ như bay, hướng bên giường phóng tới, nhưng liền bị Mạc Triêu Dao bỏ lại phía sau, thật muốn hét lên thật to thật to mà không được. Vinh Nghĩa quận chúa vọt tới bên giường, một tay vén rèm lên, quả nhiên là thấy một gã thiếu niên lạ lẫm nằm ở trên giường! Thiếu niên kia đúng là Tô A Ly, bởi vì lúc gặp tai nạn xe cộ lại ngay lúc với thời không uốn éo, xuyên qua và đến Hy Tương Vương Triều. Bất quá địa điểm hắn rớt xuống quả là tuyển không tồi chút nào, là chiếc giường thoải mái nhất trong thiên hạ —— Long giường nha. Hơn nữa…… A Ly tuy hôn mê, nhưng đôi môi mỏng manh lại vô ý thức nhẹ nhàng khép mở, phi thường mê người. Tóc hắn hỗn độn, hai đùi thon thon khẽ mở ra, một thân vận áo trắng kỳ quái, hạ thân bên dưới thì nhiễm một màu đỏ tươi như hoa đào. A Ly một thân kiều diễm, diện mạo thanh tú, người mẹ nào mà có hài tử như vậy chắc là vô cùng hoan hỉ. Trở lại hiện đại mà nói, có thể xem như thiếu phụ sát thủ(1), nhưng lấy cổ đại mà nói, chính là điển hình phi thường ── nam sủng hình tượng. Này tình này cảnh, Vinh Nghĩa quận chúa không nghĩ gì nhiều, mà chỉ nghĩ đến việc Mạc Tiêu Dao lén lút dưỡng nam sủng sau lưng nàng. Vinh Nghĩa ánh mắt đầy hung quang, xông lên phía trước, giáng một cái cái tát xuống mặt A Ly, quát lên:「 tiểu tiện nhân, ngươi ngủ ngon nhỉ, còn không mau cổn xuống dưới cho bổn quận chúa!」 Nhận một cái tát Vinh Nghĩa quận chúa ban tặng, A Ly thật vất vả hồi phục một tia thần chí. Ý nghĩ mơ mơ hồ hồ, nhưng hai má lại đau như bị hỏa thiêu thiêu, miễn cưỡng đem ánh mắt mở ra một cái, chỉ thấy một mỹ nữ tuyệt sắc toàn thân vận cổ trang hoa phục đứng ở trước mặt mình…… 『 ta giống như đang nằm mơ……』 A Ly nhu nhu ánh mắt, ngồi dậy, tĩnh nhãn lại nhìn, chung quanh một vòng người đều ăn mặc như thời Minh triều!? A Ly sửng sốt, lập tức khẳng định mình đang nằm mơ, thân mình mềm nhũn, lại nằm xuống giường, nghĩ thầm rằng『 hay là ngủ thêm chút nữa……』 「 tiểu tiện nhân, nhìn thấy bổn quận chúa còn không quỳ xuống hành lễ!」 Gặp A Ly không đáp lại mình, Vinh Nghĩa quận chúa càng thêm tức tối, một tay nắm lấy tóc A Ly, định đem hắn kéo xuống giường. 「 ai da!」 A Ly đau đến mức kêu lên một tiếng, cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt trợn lên, trừng trừng nhìn Vinh Nghĩa quận chúa, nắm tay xiết chặt theo phản xạ đánh tới, hướng Vinh Nghĩa quận chúa trượt qua! Trong nháy mắt, Vinh Nghĩa quận chúa ngây dại, thậm chí không thể thấy được gì, chỉ cảm nhận một cổ quyền phong sượt ngang hai má mình! Ngay thời điểm nàng ta tưởng mình sẽ bị đánh── A Ly đột nhiên đình chỉ công kích. Cho dù mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, nhưng A Ly cũng không có quên nguyên tắc của chính mình── tuyệt đối không đánh nữ nhân! ── nguy hiểm thật nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là đem gương mặt mỹ nhân này đánh cho tiên nữ tán hoa rồi. 「 ngươi…… Ngươi…… Ngươi muốn đánh nhau ta……」 Sau khi có lại được phản ứng Vinh Nghĩa quận chúa cắn răng nghiến răng trừng mắt liếc A Ly, nhưng ánh mắt A Ly tuyệt đối cũng không chịu thua, tựa như một tiểu lão hổ đơn độc, Vinh Nghĩa quận chúa bị dọa, vội vàng hướng tới gần Mạc Triêu Dao, nũng nịu cầu cứu nói:「 hoàng biểu ca, ngươi xem…… Ngươi xem hắn vừa rồi thế nhưng……」 Mạc Triêu Dao nhẹ nhẹ vỗ lưng Vinh Nghĩa quận chúa, xem như an ủi, bỗng nhiên giương mắt, đem Tô A Ly đang ở trên giường từ trên xuống dưới dò xét một lần. Càng xem càng thấy kỳ quái, không chỉ là phục trang và cách ăn mặc của hắn kỳ quái, hơn nữa tác phong làm việc cũng rất kỳ quái. Bất quá kì quái nhất chính là, hắn như thế nào lại xuất hiện trên giường của mình Vinh Nghĩa quận chúa uy danh lan xa, người thường mà gặp nàng liền lẫn ra xa xa, không dám trêu chọc. Nhưng mà người này, chẳng những cùng Vinh Nghĩa quận chúa châm phong tương đối(2), vừa rồi còn muốn ra tay đánh nàng── kỳ thật Mạc Triêu Dao cũng cảm thấy một quyền kia không đánh trúng lại có điểm tiếc nuối. 「 ngươi……」 Mạc Triêu Dao vừa định đặt câu hỏi, lại đột nhiên bị A Ly đánh gảy,「 này rốt cuộc là nơi nào?」 「 hừ.」 Vinh Nghĩa quận chúa hừ lạnh một tiếng,「 ngươi có tư cách gì đặt câu hỏi, bổn quận chúa hỏi ngươi trước, ngươi vì cái gì ở trên giường?」 「 ta vừa mở mắt liền ở trong này……」 A Ly trong nháy mắt trả lời. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai đây? 「 máu trên người ngươi và trên sàng đan là do đâu mà có?」 「 thực quá rõ ràng, ta bị thương nha.」 A Ly sờ soạng một chút mông của chính mình, bàn tay lập tức đã dính đầy máu tươi. Chắc là do tai nạn xe khi nãy, nhưng đánh đâu không đánh, cố tình đánh ngay mông? Nhưng cũng may hắn từ nhỏ đã tu luyện qua các môn võ công tuyệt học, thân kinh bách chiến(3), bị thương vô số, cho nên một chút tiểu thương này quả không phải vấn đề gì lớn. 「 kia là vì cái gì chỉ bị thương tại…… Thương tại…… Thương tại……」 Vinh Nghĩa quận chúa nói nửa ngày cũng không nói ra được gì, bởi vì『 mông』(4)một chữ này thật sự quá mức thô tục, nói ra sẽ làm tổn hại đến thân phận tôn quý của nàng. Chẳng qua cũng nhờ A Ly phản ứng mau, lập tức liền hiểu được,『 nga』 một tiếng, hỏi:「 ngươi không phải là muốn hỏi ta vì cái gì bị thương ở mông?」 「 đúng vậy!」 「 này……」 A Ly xoa xoa cằm,「 ngươi không nên hỏi ta, mà nên hỏi cái người nào mà đánh ta đấy, hỏi hắn vì cái gì không ở chỗ khác mà đánh, mà quan trọng nhất là lại đánh vào mông ta.」 Nói xong, A Ly hì hì cười lên. Hắn cũng không biết vì cái gì mà lúc va chạm, xe tải lại đụng trúng ngay mông hắn nha. 「 ngươi, ngươi, ngươi……」 Vinh Nghĩa quận chúa lại tức giận đến nói không nên lời lời. Lúc này, A Ly mới để ý đến phía sau Vinh Nghĩa quận chúa còn có một cao thiêu mĩ nam(5), cũng chính là Mạc Triêu Dao. Gặp đối phương gương mặt mỉm cười nhìn chính mình, xuất vu lễ mạo(6), A Ly trừng hợp cùng hắn gật đầu cười. Kỳ thật Mạc Triêu Dao cười chính là do Vinh Nghĩa quận chúa, Vinh Nghĩa quận chúa bị chọc tức giận đến độ dậm chân dậm cẳng, loại chuyện này, chỉ sợ trăm năm khó gặp a? Thật sự là thú vị. Mạc Triêu Dao trong lòng cảm thụ, nếu dùng một chữ để hình dung, thì đó phải là── thích! Mà A Ly cùng Mạc Triêu Dao nhìn nhau cười, Vinh Nghĩa quận chúa phá lệ mà xem cũng thấy thích! 「 Nói mau, này đó máu là từ đâu mà có?」 Vinh Nghĩa quận chúa chỉ chỉ vào mũi A Ly. 「 ngươi cùng hoàng biểu ca rốt cuộc là làm cái chuyện gì?」 Vừa nghe lời này, Mạc Triêu Dao trong não liền hiện ra vô số mảng đen. Nghĩ thầm rằng, không xong, nàng ta nhất định là hiểu lầm. Tẩm cung, long giường, mĩ thiếu niên, vết máu, hơn nữa còn cái động từ『 đánh』kia , còn có chính mình vừa rồi cười ái muội. Mạc Triêu Dao lập tức hiểu được hắn đã làm sai chuyện gì…… 「Cái gì là chuyện gì nga?」A Ly nghe không rõ. Gặp A Ly mờ mịt nhìn mình, Vinh Nghĩa quận chúa hỏa mạo tam trượng(7),「 nói! Rốt cuộc có hay không!」 Mạc Triêu Dao sợ A Ly nói bậy, làm Vinh Nghĩa quận chúa hiểu lầm càng ngày càng sâu, liền hướng A Ly nháy mắt ra hiệu. A Ly không hiểu thâm ý, xem nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu được ý của Mạc Triêu Dao là kêu hắn câm miệng. Nhưng lại thấy Vinh Nghĩa quận chúa nộ khí đằng đằng, nếu mình câm miệng không để ý đến nàng thì có điểm khi dễ nàng, cho nên liền nâng ngón tay chỉ vào Mạc Triêu Dao, mang ánh mắt vô tội nhìn Vinh Nghĩa quận chúa nói:「 hắn bảo ta không cần nói cho ngươi biết.」 Mạc Triêu Dao cuồng đảo. Hắn vừa nói cái gì, như vậy không phải lại càng thêm ám muội ma! 「 hoàng biểu ca……」 Vinh Nghĩa quận chúa quay đầu, nhìn Mạc Triêu Dao, nước mắt lã chã,「 ta liền thấy kỳ quái…… Biểu ca ngươi vì cái gì chậm chạp không chịu lập ta làm hậu, nguyên lai…… Nguyên lai…… Ô ô ô ô……」 Thật là khóc không thành tiếng. Hiểu lầm này quả rất lớn, Mạc Triêu Dao tay chân luống cuống vội vàng an ủi nói,「 biểu muội ngươi đừng khóc nha, là hiểu lầm, ngươi hiểu lầm, ngươi nghe trẫm giải thích nha……」 「 ta không nghe, ô ô ô……」 Vinh Nghĩa quận chúa dậm chân, quay lưng lại, không để ý tới Mạc Triêu Dao. Thấy mỹ nữ khóc, A Ly cũng có chút cảm giác tội lỗi, tuy nhiên lại không biết nàng vì cái gì mà khóc, thế là hảo tâm khuyên nhủ:「 đừng khóc đừng khóc…… Người bị đánh là ta, người đổ máu cũng là ta…… Ta không khóc, ngươi khóc cái gì?…… Được rồi được rồi, kỳ thật một chút cũng không đau, thời điểm bị đánh…… Cái loại cảm giác này…… Ân, làm sao hình dung đây? Giống như có điểm…… Phiêu phiêu dục tiên…… Ân, đúng vậy…… Chính là phiêu phiêu dục tiên…… Ta lúc ấy giống như là đang bay trên trời」 Vốn tưởng rằng có thể an ủi Vinh Nghĩa quận chúa, nhưng ai ngờ Vinh Nghĩa quận chúa vừa nghe xong, chẳng những không ngừng khóc, ngược lại còn nức nở gào lên, chỉ nghe『 oa』một tiếng, nàng liền đẩy Mạc Triêu Dao, xông ra ngoài. Mạc Triêu Dao một đầu mồ hôi lạnh, dùng ánh mắt oán niệm nhìn A Ly, mà A Ly lại mang vẻ mặt mê mang. A Ly sờ sờ mặt chính mình, hỏi:「 làm gì nhìn ta ?」 「 ai……」 Mạc Triêu Dao thở dài,「 nói cái gì không nói, lại nói phiêu phiêu dục tiên, hiện tại trẫm có nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch……」 「 Nhưng vốn chính là phiêu phiêu dục tiên nha……」 A Ly hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai. Lúc hắn bị xe tải tông, đích thật là bay tới giữa không trung, tựa như thần tiên chậm rãi bay lên. Nhưng đột nhiên, A Ly trợn to hai mắt! Hắn theo như lời Mạc Triêu Dao vừa nói, phát hiện một cái từ phi thường cổ xưa ── trẫm! …… Trẫm?! Này, này không phải là từ hoàng đế dùng để tự xưng sao? 「 ngươi, ngươi, ngươi ngươi rốt cuộc là ai?」 A Ly quay lại đem Mạc Triêu Dao từ trên xuống dưới dò xét một lần. 「 trẫm chính là trẫm nha.」 Mạc Triêu Dao cười cười. 「 đây là nơi nào?」 「 là tẩm cung của trẫm ── Thanh Tịnh Cung. Mà ngươi, hiện tại chính là đang ngồi trên giường của trẫm.」 「 không thể nào?」 A Ly có điểm không tài nào chấp nhận,「 ngươi nói mau hiện tại đang là thời đại nào?」 「 Hy Tương Vương Triều đời thứ chín, Thiên Hữu Đế, Thiên Hữu năm thứ ba.」 「 không, không, không thể nào……」 A Ly ôm đầu khiếp sợ. Nghĩ thầm, đã nói là lịch sử dù học có hảo cũng chẳng ích lợi gì mà, vì cái gì chính mình căn bản chưa từng nghe qua thời đại cùng hoàng đế này? Mà chính mình…… Sẽ không phải là xuyên qua thời không chứ? ——————-*****——————- (1)thiếu phụ sát thủ: sát gái a (2)châm phong tương đối: Châm chọc khiêu khích lẫn nhau. (3)thân kinh bách chiến: thân trải qua trăm trận chiến. (4)Bản gốc là ‘thí cổ’ mới đủ hai chứ, nhưng để vậy thì gặp chút khó khăn trong khi dịch nên đổi lại ‘mông’ chuyển thành một chữ thôi. (5)Cao thiêu mỹ nam: Nam nhân vừa đẹp vừa cao ráo. (6)xuất vu lễ mạo: bộ dạng lễ độ (7)hỏa mạo tam trượng: hỏa bốc ba trượng. Ai da, cao ghê ^^
|
Chương 4 Cho mọi người lui khỏi Thanh Tịnh Cung, Mạc Triêu Dao cùng A Ly hai người mặt đối mặt ngồi nhìn nhau. Bọn họ đã đặt ra quy tắc, hai người một hỏi một đáp. Mạc Triêu Dao phát ngôn trước:ngươi gọi là gì? Tô A Ly. Còn ngươi? Mạc Triêu Dao. Mạc Chiêu Diêu(1)? A Ly nhịn không được bật cười, kỳ thật cũng không quái, bởi vì khuôn mặt của ngươi, đi trên đường, tưởng không chiêu diêu cũng là không có khả năng. Mạc Triêu Dao nhợt nhạt cười, hỏi:ngươi làm cách nào xuất hiện tại tẩm cung của trẫm? ta cũng không biết, ta đang đi trên đường, đột nhiên một chiếc xe tải đánh tới, ta chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, cả người liền bay lên. Bay lên bay lên liền hôn mê ở đây, đến khi ta mở mắt thì, cũng đã ở trong này. A Ly vừa nói, một bên đứng lên, dùng động tác diễn lại cảnh lúc ấy hắn như thế nào bị tông cho Mạc Triêu Dao xem. nói như vậy, ngươi là linh hồn xuất khiếu? Mạc Triêu Dao trầm tư. A Ly cải chính nói: cũng không hoàn toàn là linh hồn xuất khiếu, bởi vì cả thân thể ta đều tới đây nha. Phải nói là xuyên việt giá không. xuyên việt giá không? Mạc Triêu Dao nặng nề khôi phục. Thấy đối phương lộ ra biểu tình khó có thể lý giải, A Ly còn lo lắng hắn không chịu thừa nhận, đem mình xem như tên chiêu diêu phiến tử tống xuống địa lao. Nhưng kết quả, Mạc Triêu Dao chấp nhận danh từ mới này bằng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, ánh mắt vừa nãy còn mê mang liền chuyển thành hiểu được. Sờ sờ cằm, thấp giọng nói: nguyên lai là xuyên việt giá không a, thật sự là thú vị…… Thấy Mạc Triêu Dao hai mắt lóe ra hào quang tò mò lại hưng phấn, A Ly cúi cúi thở dài, ai…… Chuyện này không có thú vị gì đâu, ta chính là phiền não muốn chết…… Sao lại tới địa phương quái quỷ như vầy…… Mạc Triêu Dao mỉm cười an ủi nói: có cái gì mà phiền chứ? Hoàng cung này có không ít người muốn vào mà vào không được, trong khi ngươi lại có thể vào; tẩm cung của trẫm có không ít mỹ nữ nghĩ muốn đến mà đến không được, nhưng ngươi nay lại ở đây…… Ngươi nên cao hứng mới đúng, phiền não cái gì? Đúng rồi, trẫm lại hỏi ngươi…… sao lại là ngươi hỏi ta, nên là đến phiên ta hỏi ngươi. A Ly đánh gảy lời Mạc Triêu Dao, dùng ánh mắt hoài nghi dò xét hắn một lần, quả thật rất khó để tiếp nhận chuyện này, hỏi, ngươi thật sự là…… Hoàng đế? Mạc Triêu Dao trả lời vấn đề này của hắn đã muốn gãy cả lưỡi, liền ôm lấy cánh tay, biểu tình không kiên nhẫn, gật mạnh đầu, ngươi còn hỏi, trẫm liền sinh khí. Chẳng biết vì sao, khi đối mặt với thiếu niên kỳ quái đột nhiên xuất hiện tại tẩm cung của mình này, Mạc Triêu Dao đối hắn không có một chút hoài nghi, liền khi đối phương nói với chính mình là do xuyên việt giá không mà đến, cũng không hề nghi ngờ lời nói của người này, hắn như hiểu thấu toàn bộ, không có chút hoài nghi. Nếu đổi lại là người khác, khẳng định đầu tiên sẽ đem A Ly áp giải đến hình bộ đại lao hảo hảo khảo vấn một phen, thẩm tra xem là thích khách của nơi nào phái đến. Nhưng chính là Mạc Triêu Dao một chút cũng không đem A Ly cùng cái loại thích khách hay nhân vật nguy hiểm liên hệ với nhau. Tuy thời gian ở chung không lâu, nhưng Mạc Triêu Dao nhìn A Ly vô luận là nói chuyện, hay là làm việc, đều là cảnh tượng phi thường đáng yêu, nghĩ gì liền nói cái đó, nhãn thần trong sáng không một chút tư tâm. Cho dù không giống Vinh Nghĩa quận chúa như khỏa bảo thạch lòe lòe động lòng người, nhưng lại như một khối phác ngọc(2), toàn thân như có một luồng hào quang ôn nhu vây quanh, thức tỉnh lòng người, chỉ cần ở cùng một chỗ với hắn, liền cảm thấy thật đặc biệt, đặc biệt ấm áp. Nghĩ vậy, Mạc Triêu Dao bỗng lộ ra một tia cười ôn nhu. Nhưng A Ly lại hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt đối phương nhìn hắn, rõ ràng đã xảy ra biến hóa, còn ở một bên lầm bầm tự nói: không thể nào…… Nếu ngươi thật sự là hoàng đế, nữ nhân vừa rồi lại là…… là biểu muội của trẫm, Vinh Nghĩa quận chúa, rất được thái hậu sủng ái, người luôn bức ép trẫm phải lập nàng ta làm hậu. oa. Nếu thực lập nàng làm hoàng hậu, các phi tử khác nhất định sẽ không hảo… A Ly lộ ra biểu tình thâm trầm suy tư. Tuy nhiên hắn cũng phải thừa nhận Vinh Nghĩa quận chúa đúng thật là mỹ nhân, nhưng quả có phần điêu ngoa, vừa rồi chẳng qua là thấy mình nằm trên giường, liền xông tới đánh mắng, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết vì sao lại vừa khóc vừa chạy ra. Đang lúc A Ly nhớ lại, thanh âm của Mạc Triêu Dao lại truyền tới, ngươi vừa rồi nói chuyện loạn xạ, đã hại thảm trẫm rồi. ta đâu có nói chuyện loạn xạ? Lời ta nói đều là sự thật, hơn nữa sau khi gặp ngươi dùng mắt ra hiệu, ta liền ngoan ngoãn câm miệng. hừ, nói sạo! Mạc Triêu Dao giả bộ sinh khí, nhíu mày nói, dù sao Vinh Nghĩa quận chúa là bị ngươi tống đi, hơn nữa rất có thể nàng ta đã trực tiếp đi gặp Thái Hậu vừa khóc vừa kể lể…… Mà Thái Hậu…… Nói không chừng là đang trên đường tới đây…… Trẫm khổ a…… không thể nào? A Ly nháy mắt, hắn không nghĩ tới Vinh Nghĩ quận chúa kia lại ngang ngạnh như vậy. sao lại không? Nàng ta chính là biểu muội của trẫm, chất nữ thân cận của Hoàng Thái Hậu, là chưởng thượng minh châu(3) của đương triều Thừa tướng. Một cái dậm chân của nàng, cả hoàng cung liền ba tầng run rẩy, trẫm tuy là Hoàng Đế cũng phải nhượng nàng ta ba phần. Hôm nay làm nàng hiểu lầm trẫm dưỡng nam sủng, không hảo hảo tới chỗ Thái Hậu cáo trạng mới là lạ. hiểu lầm ngươi dưỡng nam sủng? A Ly nghĩ thấy chính mình như lại nghe được một cái từ không tiếp thu nổi. trẫm mặc kệ, dù sao chính là ngươi hại trẫm bị hiểu lầm, trẫm muốn ngươi phải chịu trách nhiệm. Mạc Triêu Dao bắt đầu lộ mặt xấu xa. ta chịu trách nhiệm? Ta phải làm sao chịu trách nhiệm? vừa mới xuyên việt giá không tới cái nơi sinh nhân địa đều không hiểu biết, liền gặp phải phiền toái. Rõ ràng cái gì cũng chưa có làm, lại bị người ta bắt chịu trách nhiệm. A Ly không khỏi âm thầm kêu khổ. Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền đến một tiếng Thái Hậu giá lâm, Vinh Nghĩa quận chúa giá lâm. A Ly sững sờ, nghĩ thầm , quả nhiên là Mạc Triêu Dao nói đúng. ——— ———*****——— ———- (1)tên của anh là ‘Triêu Dao’, Triêu 朝= buổi sáng, Dao 遥= xa, dài. A Ly lại nghe thành ‘Chiêu Diêu’, Chiêu 招= mời gọi, Diêu 摇 = quấy nhiễu, lay động. (2)phác ngọc: ngọc ẩn trong đá. (3)chưởng thượng minh châu: viên minh châu trong lòng bàn tay. Chak là nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đó mà.
|