Chuyện 1 Người Từ Từ Dụ Và Bị Dụ
|
|
[Võng phối bối cảnh hệ liệt] – Bộ 1 – Chuyện một người từ từ dụ và bị dụ Võng phối bối cảnh hệ liệt Chi 1 Tác giả: Kiều Tu Hồ La Bặc Thể loại: đam mỹ, hiện đại văn, võng phối, ngây thơ thụ, 1×1, HE Couple: tên thật (Bí Uyên x Ly Đồ), nick name (Ly Đồ đại thần/đại nhân x Lam xoa xoa) Trans: QT Biên dịch: Viễn
Văn án:
Đây là 1 áng văn quê mùa miêu tả về cách 1 vị đại thần lòng dạ đen tối đối phó với 1 tiểu thụ thụ từ trong ra ngoài đều rất chi là ngây thơ
Có người đã nói rằng chuyện cũ này tính chất không mạnh, cũng có người nói tên văn có vẻ bi kịch,
Nhưng có biện pháp gì đây, ai bảo ta đặt tên văn không có gì huyền diệu, văn án chẳng hứng thú tẹo nào chứ ╮(╯▽╰)╭
Tóm tắt:
Nếu ai đã có lần từng đọc qua 《Chúng ta chơi giả làm thật đi》sẽ biết rằng có 1 vị đại thần bị Kỳ Dĩ hiểu nhầm và 1 tiểu mỹ thụ mắc chứng lạc đường có 1 chú mèo con xinh xắn và dễ thương, các bạn đã theo dõi câu chuyện của Đạm Ngữ và Kỳ Dĩ, vậy liệu giờ các bạn có thắc mắc về câu chuyện tình cảm của vị đại thần nổi tiếng giới võng phối ấy không, làm sao mà vị đại thần ấy lại lôi kéo được 1 tiểu mỹ thụ ngây thơ, dễ thương nhưng dễ… lạc đường như vậy, hãy cùng theo dõi và khám phá nhé.
Giả dụ như ai chưa đọc về 《Chúng ta chơi giả làm thật đi》vậy thì hãy nhìn lên văn án và khám phá dần dần với tớ nhé, hãy đón đọc từng CHƯƠNG mới ra và chậm rãi học cách dụ dỗ 1 người nha~ XD~~
|
Chương 1 Chữ số trên màn hình màu xanh không ngừng nảy lên, dần dần dừng lại cố định ở con số 140000. Bí Uyên hài lòng nhếch khóe môi, ném máy ly tâm(1) siêu tốc đã hoạt động bình thường cũng đang tiếp tục chạy 4 tiếng đồng hồ, rảo bước chạy về phòng làm việc học sinh. Đem notebook trên chỗ mình ngồi từ màn hình đợi sửa thành login, mặt trang “màu phấn hồng(2)” lập tức hiện ra trước mắt. Đương nhiên không cần hiểu lầm Bí Uyên chiều cao ngót nghét mét tám, dáng vẻ trong sáng có theo đuổi gì đặc biệt hăng hái đối với “màu phấn hồng” ấy, chỉ là bởi vì đang chiếm giữ mặt trang diễn đàn mặt giữa màn hình ấy cho tới giờ đều là “phấn hồng” quyết chí tiến lên mà thôi. Quả nhiên liếc qua mấy bài post trước của trang “phấn hồng”, Bí Uyên vô cùng thuận lợi tìm đến tiêu đề cần tìm. Phúc đáp 169, hấp dẫn 3221, đối với một bài post vừa mới post đêm trước thì không tính là post ác liệt khí phách vang dội non sông, gió tanh mưa máu gì cho lắm, nhưng không đến mức cổng và sân lặng lẽ vặng vẻ đến mức khó coi. Click, tiến vào, font chữ đen thui to đùng số 2 cực kỳ high cực kỳ tráng kiện đập thẳng vào mắt Tiểu Uyên, xuyên qua thấu kính hơi mỏng, bắn thẳng vào con ngươi tối màu cũng khiến nó nổi lên chút gợn sóng. Từ post chính, xem lướt qua một đám phái “máu gà”(3), lại thưởng thức một đám post đáp trả mẫu mực hóa “top” “top XX” hoặc là “top XX và XXX” như vậy, Bí Uyên đã rất nhanh tới gần bài post cuối cùng. Đương nhiên, XXX chính là Mã Giáp(4) của Bí Uyên gọi là Lam xoa xoa, tên khác là Lam nhị xoa, còn gọi là Lam XX. Vì vậy xem xong hơn trăm post trả lời, Bí Uyên lại dùng Mã Giáp đáp lại: cảm tạ sự yêu thích của mọi người, tôi sẽ càng nỗ lực hơn nữa! ^_^ Kỳ thực Bí Uyên càng muốn gõ cái biểu cảm chắp tay đa tạ, đáng tiếc đây là trang mạng mà không phải QQ. Phản hồi, gửi đi, đổi mới. Thế là cơ hồ ID của Lam sama vừa click vào xong, trong nháy mắt, phía dưới đã có phản hồi lại: há há há, 2 xoa sama! gục ~. Bí Uyên thầm run, đã hoạt động trong giới ***g tiếng mạng gần được năm rồi vậy mà hiện trạng lén giao lưu cũng không mạnh lắm, trực tiếp khiến Bí Uyên dần dần thích ứng với các loại ngôn ngữ xa lạ, lời nói hùng hồn gào khóc thảm thiết, nhưng tiếc thay, Bí Uyên đối với từ ngữ mới phát sinh hiển nhiên khuyết thiếu một loại năng lực lĩnh ngộ chuyện gì cũng có thể thông ấy. Mở diễn đàn trường lên, đăng nhập, tư liệu tin tức bạn tốt biểu hiện id của cô nàng nào đó là màu lục. Trạm nội tín(5) vissgirl: Tiểu V, ngốc mụ là có ý gì? Một vài giây sau: sư huynh ngốc, chính là ý nghĩa đại nhân. Đại nhân? Bí Uyên sờ sờ cái cằm trơn tuồn tuột, dáng vẻ trầm tư. Thiệt khoa trương! Bí Uyên thở dài. Đây vẫn thật không tính khiêm tốn, Bí Uyên dù đã hoạt động hơn nửa năm giới này, nhưng phải nói rằng tiếng tăm chẳng có gì, bình thường cũng chỉ là sinh viên thực nghiệm ***g tiếng, trong kịch thì là một vai trà khách qua đường, có vài lời kịch, những loại vai có mấy lời kịch lẻ tẻ này. Đương nhiên với tư cách một thành viên trước đây của 1 nhãn hiệu là “Đoàn diễn viên hí hoa lệ”, cũng không thiếu các loại đánh giá “Thanh âm của người mới này thật dễ yêu ~ lần sau chọn vở chủ dịch đi!” “Âm ***g tiếng này thực sự là tốt đẹp đến tiêu hồn ”. Chẳng qua là tổng kết mà nói thì, Lam xoa xoa cái id này là thuộc về phạm trù “Bị quần chúng gác lại tại bên bờ quên lãng, thế mà lại luôn có thể bắt gặp trong một góc góc gách gách nào đó ngoái đầu hồi tưởng”. Chung quy lại, chính là một vai khuyết thiếu một chiêu bài và một đoạn đối thoại chiêu bài. Ngược lại Bí Uyên không phải không muốn chủ dịch, chỉ là hơn nửa năm trước vừa vào giới đang lúc gần tốt nghiệp năm 4, bận rộn với các loại vui chơi chè chén say sưa, cái thời khắc mà bên thì mặc sức vui vẻ bên thì cô đơn vắng vẻ. Đối với các loại gián đoạn chuyện làm việc và nghỉ ngơi lên mạng không quy luật ấy, nhận một hai lời kịch ***g tiếng thật đúng là cứ theo lệ thường mà làm, đồng thời phối xong một kỳ còn kỳ tiếp theo, phối xong kỳ tiếp theo còn có phiên ngoại, phiên ngoại xong còn có ft… Thích hợp hơn cả chủ dịch, không bị ràng buộc, không làm lỡ chuyện. Giao âm hay thúc âm đều vui vẻ cả! Vì vậy dường như Lam xoa xoa = diễn viên đào kép (6) đã thành quy tắc ngầm thỏa thuận mỗi khi cô nàng công tử nào đó bày kế hoạch để dụ dỗ Bí Uyên: Lam đại nhân, cầu một âm diễn viên đào kép, *mắt lóe sáng*! Tiểu Tân làm bạn học 12 năm với Bí Uyên cũng là trúc mã của trúc mã(7) bày tỏ: Bí Uyên từ nhỏ tới lớn, từ hiện thực tới internet, từ nam tới nữ, cũng không hiểu được phải từ chối người khác. Đương nhiên lời này nếu là nói thẳng mặt, Bí Uyên sẽ chẳng đồng ý. Thế nhưng đồng ý và không đồng ý không ảnh hưởng tới hiện thực tàn khốc Bí Uyên đích xác không hiểu được phải từ chối người khác! Vì vậy Lam xoa xoa cái ID này giống như chính là thân trên của diễn viên đào kép vậy. Vì thế cho nên, về sau gặp phải tiểu sư muội học cùng một trường, Tiểu V vô cùng đau đớn: thì ra long sáo huynh nổi tiếng đã lâu chính là Lam sư huynh cùng em ăn cùng 1 căn tin ngồi cùng 1 phòng tự học dùng cùng 1 phòng tắm! Sư huynh, sư huynh, anh vì sao không dứt khoát đổi tên thành “Luôn là long sáo”? Cực ngắn gọn, cực chọc đúng trọng điểm! Bí Uyên vừa miên man suy nghĩ rồi lại tự cười ngu ngơ, diễn đàn nhắc có tin nhắn mới. Bí Uyên mở ra: Sư huynh sư huynh, anh đi xem post(8) đã phát chưa? Hắc hắc, tối hôm qua chẳng đợi được tới lúc anh login, cũng chỉ đành gửi qua trước! Bí Uyên đáp lại: ừm, anh đã nhận được tin nhắn của em rồi. Có điều lúc về tới ký túc xá thì anh đang nạp điện thoại. Lần này Tiểu V đáp lại một hồi rất là dài: Lam sư huynh à, đây là vở kịch chủ dịch đầu tiên của anh nhỉ, mấy hôm trước em đã đem kịch này cho Ly Đồ đại nhân nghe xong, anh ấy đánh giá anh rất tốt đó, có điều cũng vạch ra vài khuyết điểm và những điểm chưa thỏa đáng, sư huynh anh có muốn xem thử không? Ly Đồ đại nhân? Bí Uyên vô cùng kinh ngạc, vị này đúng là đại nhân đích thực, không chỉ có tư cách và sự từng trải sâu xa, năng lực xác thực là xuất sắc, phối kịch hay hát đều là tay trên, được cho là cấp tử hồng hoàn toàn xứng đáng. Hiếm có là, tính cách bản thân cũng không có nghe nói tới tật xấu gì. Bí Uyên một bên nghĩ lung tung, một bên đáp lại Tiểu V: được, gửi qua xem. Làm học sinh thuần khoa lý, Bí Uyên thừa nhận rằng, hoạt động giới phối kịch mạng chẳng qua là vì hứng thú và thú vị. Nhưng nếu có điều kiện tiến bộ và cơ hội nghe ý kiến, cậu cũng rất thích ý, dù sao đang làm chuyện hứng thú lại đạt được khẳng định khích lệ của người khác thì chẳng còn nghi ngờ gì về việc sẽ khiến bản thân càng thêm thú vị. Đối với bản thân vai chủ dịch đầu tiên nghiêm túc có tên có họ có một bản lời kịch, trong lòng Bí Uyên ít nhiều vẫn có chút rõ ràng ─── chỗ cần khóc khàn cả giọng, chỗ nên cười cũng nên sang sảng thêm chút nham hiểu, lúc cần âm dương quái khí nhất định không quên trầm bổng du dương, lúc nên dứt khoát kiên quyết cũng có thể nghiêm túc vô cùng. Nhưng nói thế nào đây, cảm giác không tìm được những chỗ vụn vặt thiếu hụt đáng nói, nhưng xét về mặt nhân vật, lại luôn có vẻ ảm đạm. Không biết tử hồng sẽ đánh giá thế nào đây? Bí Uyên click vào file word nhận được. Bên trong chỉ có một tấm screenshot, đàn em nói nghe đâu rằng mẫu chữ in quý khí của tử hồng cơ bản chiếm giữ phần lớn phạm vi quan sát, mà hỗn loạn trong đó, là thể chữ đậm của QQ 10 số đều đặn ngay ngắn. Đánh giá của tử hồng không nhiều lắm, mới đầu khen Lam xoa xoa âm sắc trong sáng, có thể rót tình cảm vào trong lời kịch. Có điều bên dưới cô đàn em tóm lại những điểm xin chỉ bảo của Ly Đồ, phê bình của tử hồng cũng tương đối trực tiếp, nói thẳng ra thì Lam xoa xoa chính là nhân vật còn khuyết thiếu linh hồn. Nhân vật khuyết thiếu linh hồn, chỉ là vì khóc mà khóc mỉm cười mà cười. Về mặt hình thức thì diễn dịch rất chăm chú, song về mặt tâm hồn lại tách biệt. Đây là nguyên lời của tử hồng. Cũng là một câu nói dài nhất trong đoạn tán gẫu ghi lại từ lời của tử hồng. Đương nhiên vào đoạn thời gian ấy, khi Lam xoa xoa dụ dỗ hoặc là bị dụ dỗ Ly Đồ thì, cậu càng nghe được phần tường tận giải thích. Khuyết thiếu linh hồn ư? Bí Uyên kinh ngạc xem xét những lời ấy, tựa như có gì đó rộng mở trước mắt. Có người nói cái giới phối kịch này, phối hợp của thành viên cố định cơ bản có lợi với hiệu suất nổi tiếng, dù là chất lượng hay là số lượng. Điểm này, hình như là nghiệm chứng đầu tiên và cũng là duy nhất trong một vở kịch chủ dịch của Lam xoa xoa. Cô đàn em Tiểu V với tư cách chuẩn bị biên kịch hậu kỳ, mà diễn viên khác thì là sư huynh Lam xoa xoa và một CV đã quen khác, kỳ thứ 2 của bộ kịch này trong một tháng ngắn ngủi đã thuận lợi ra đời. Tối nay là thứ bảy, Bí Uyên ngồi ở trước máy vi tính trong ký túc xá, quả nhiên nghe theo lời dặn dò của Tiểu V đợi tới khi bài post được đăng lên thì tiện chiếm một sô pha(9). Phải nói rằng Bí Uyên không chú ý tới cái gọi là lầu 1(tức là cái vị trí mà anh ấy chiếm đầu đấy ạ) này, chỉ là Bí Uyên thích cảm giác được người ta giao phó và còn cả tin cậy nữa. Đoạt sô pha xong, Bí Uyên nhàn nhã quay về post chính. Phong cách hoa lệ trước sau như một của cô đàn em, hình thức hấp dẫn, màu sắc rực rỡ. Ở post kịch cuối, cô đàn em ấy chuẩn bị thêm một câu. ─── cảm tạ chỉ điểm của vị đại nhân X đối với vở kịch này. Đại nhân X, không chỉ rõ tên họ, nhưng trong lòng Bí Uyên cực kỳ sáng tỏ. Di chuột ra chỗ ấy, click vào hình cái đầu nhảy lên. Tiểu V: sô pha đoạt rất đúng giờ, biểu dương XD. Lam xoa xoa: bình thường ha ha. Lam xoa xoa: Tiểu V đoạn cuối của em ấy. Tiểu V: đoạn cuối? Lam xoa xoa: đại nhân nào đó. Tiểu V: à, id của Ly Đồ đại nhân… Có dẫn tên khác mà ngại bày quá. Chậc chậc. Lam xoa xoa: Tiểu V em mạnh a, sao dụ dỗ được đại nhân “nào đó”? Tiểu V: hắc hắc… Kỳ thực á… Anh đoán coi? Lam xoa xoa: … Tiểu V: a a! Sư huynh, đại nhân X có hồi âm cho bài post nà ~ tối hôm qua lúc em đưa thành phẩm cho anh ấy thì đại khái là đã logout rồi, giờ chạy tới đây gào khóc. Bí Uyên thu nhỏ hai khung chat Q, trở lại trang mạng. Tiến bộ rất rõ ràng, tiếp tục nỗ lực nhá. ─── lầu 111 Ly Đồ. Thật tốt thật ngắn gọn. Bí Uyên không tự giác cong khóe môi, đây rõ ràng không phải id của cos, tuy rằng chỉ là ít ỏi 2 từ, nhưng dường như đã khiến nửa tháng đẽo gọt nỗ lực có hồi báo. Anh đích thực đã nghe nó rồi! Phản hồi lầu 111 cảm ơn đã chỉ bảo, rất thụ giáo ─── lầu 135 Lam xoa xoa. Vừa qua một khoảng thời gian lướt qua trả lời, ở giữa đã xuất hiện 23 post trả lời theo, đều là những câu nói đại khái như “Gục Ly Đồ đại nhân” “A, đây là chân thân sao chân thân sao, *lệ rơi đầy mặt*(10) Khí chất của đại thần quả nhiên là tỏa sáng chói lọi. Tiện tay một lần F5. Thế là theo ở phía sau lầu nào đó, có một cô nàng ghi lại như vầy như vầy: *Gào khóc*, Ly Đồ đại nhân tổng tiến công lầu của Lam tiểu thụ sao?! Rất manh rất đáng yêu! *Che mặt* Đương nhiên Bí Uyên vừa thoáng nhìn qua, trước khi xem lại đoạn tin nhắn ấy thì tắt trang mạng đi, mở phần my computer ra, click vào một file A tên là “It”, Bí Uyên cứ theo thói quen click vào nội dung vở kịch ấy. Trong khí thế hào hùng mở đầu đoạn độc thoại, giọng hát khẽ ngâm trầm ổn hồn hậu, người hát ca rõ từng từ trong tiết tấu phập phồng vần chuyển, trong khoảnh khách ngân vang, độc thoại sắc bén xen vào, mười năm quyền thế vinh hoa trong âm mưu gian nịnh dần dần dâng lên cảm giác tang thương uể oải, cuối cùng giai điệu cứ ngấm dần vào tạo nên vô hạn rét buốt phiền muộn. Bản thân quả nhiên còn cần nỗ lực nhiều hơn. Trong nháy mắt ấy, Bí Uyên cảm nhận được một thứ gì đó bị trở thành “máu gà” (hưng phấn ấy mà :”>) ========= (1)máy ly tâm: dùng để tách những hỗn hợp các chất có tỉ trọng khác nhau. Những máy li tâm lớn được dùng để nghiên cứu lý sinh, thí dụ trong việc huấn luyện phi hành gia, ở đó phản ứng của cơ thể đối với lực hấp dẫn sẽ được thử nghiệm. (2)phấn hồng: ở đây chỉ trang web giới thiệu kịch của tấn giang, màu nền của trang ấy là màu phấn hồng, có thể xem ví dụ ở đây, từ phần hồng thứ 3 trong đoạn ấy chỉ cấp độ nổi tiếng của những nhân viên ***g tiếng trong tổ kịch, nên tham khảo bên 《Chúng ta chơi giả làm thật đi 》 với các cấp độ nổi tiếng trong giới ***g tiếng mạng. (3)phái “máu gà”: nguyên văn là phái kê huyết, ý đại khái chỉ 2 bên cãi nhau đang hăng ấy, nếu ai mê Lạc Lạc và Hạ Hà thì có thể hiểu rõ rất mau, vì bên ấy cũng đang gân cổ cãi nhau mà. (4)Mã Giáp: 1 người trong 1 diễn đàn thường có 1 hoặc 2 hoặc nhiều hơn 2 ID, ID hay dùng gọi là ID chủ, ID ít dùng thường gọi là ID Mã Giáp, gọi tắt là Mã Giáp. (5)Trạm nội tín: gần như là hòm thư riêng liên lạc giữa các hội viên trong diễn đàn mạng với nhau (6)Long sáo: bình thường ở ngoài đời thực có nghĩa là diễn viên đào kép, diễn viên mặc áo vằn, chỉ chung diễn viên quần chúng trên sân khấu kịch, tác dụng dậy lên thanh thế. Ở đây, trong giới phối kịch ý chỉ rằng, Lam 2 xoa là 1 diễn viên chuyên nhận 1,2 lời kịch lẻ tẻ vụn vặt, là 1 nhân vật bình thường và mang tính chất quần chúng, ít nổi tiếng. (7)trúc mã: nói tắt của thanh mai trúc mã, trúc mã của trúc mã, ý chỉ là bạn cực kỳ thân thiết. (8)nguyên văn 贴 ở đây theo nghĩa tiếng anh là paste, stick đấy, nhưng mà thiếp tử 贴子 chỉ quan điểm cá nhân phát biểu trên diễn đàn, ở đây mình dùng bài post theo ngôn ngữ quen dùng trên wordpress, nếu ai có blog sẽ hiểu, nó chính là phần bài viết mà chúng ta dùng ấy. (9)sô pha: ở đây ý chỉ là 1 vị trí danh dự với đặt chỗ trước dành cho các bạn mạng thân quen, khách quen hay xem kịch truyền thanh của tổ. (10)nguyên văn là “nội ngưu đầy mặt” 内牛满面: vì có nhiều người không phân biệt được “n” với “l” cho nên từ này thực ra tương đương với “rơi lệ đầy mặt”, biểu thị một loại tâm tình khóc lóc, bi thương. Thực ra thì trên mạng ít có tình huống nào khiến ta như vậy, song câu này thường để biểu thị một loại châm chọc thiện ý, hoặc là nói rõ kích động của mình đối với một việc vừa phát sinh. .:1:.
|
Chương 2 Một chậu “máu gà” này càng góp càng đông đặc, càng nuôi dưỡng càng nồng nàn, cuối cùng vào một đêm muộn đạt tới giới hạn, “máu gà” phá xác mà ra. Đầu óc Bí Uyên run rẩy, post lên một bài nội dung quan trọng nhất đời người, một bài, “post” hát “cover”. Nhờ theo tên bài và nguyên nhân nào đó ban tặng, bài “post” hát “cover” vừa “post” không lâu thì rất nhanh đã được nghênh đón bởi bao nhiêu là phản hồi. Bí Uyên thấp thỏm “F5″. Mấy lâu mở đầu phần lớn là hướng về ID của Lam xoa xoa, đại khái nói là một “top”, đại nhân cuối cùng ngài cũng tự hát “cover” rồi a các loại. Rất nhanh đã tới 11h, đây là thời gian định mức Bí Uyên tự đề ra cho cuộc sống hai mươi hai năm làm việc và nghỉ ngơi, Bí Uyên yên lặng tiến hành “F5″ lần cuối cùng để đi ngủ cho ngon lành một giấc, hi vọng nhận được một vài đánh giá về tính chất kỹ thuật, có lẽ cũng chờ… . Tối hôm sau Bí Uyên sau một ngày thực nghiệm xong uể oải khó chịu kéo lê lết thân thể trở lại ký túc xá, về phương diện tinh thần cũng chờ mong mà phấn khởi. Vội vã lên mạng, khởi động máy tự động đăng đăng nhập Q, lập tức có hình cái đầu chim cánh cụt nhảy lên. Cô nàng Tiểu V vội vã rống qua: sư huynh anh tự hát “cover” khúc 《XXX》? Ly Đồ đại nhân đã từng tự hát “cover”? Còn post trong diễn đàn?! Bí Uyên có chút ngoài ý muốn, Tiểu V tuy rằng luôn tự xưng là hoa si phái kê động(1), nhưng kỳ thực bình thường vẫn là cô nàng đầy đoan trang, bình tĩnh, kích động lúc này hiển nhiên có vẻ khác thường. Bài post ngày hôm qua kia còn phát sinh chuyện gì? (1)hoa si phái kê động: hoa si QT nói là mê gái, song thực ra từ này chỉ về nữ tính nhiều hơn, tức là chỉ những cô gái thích trai nhiều hơn; từ “kê” với từ “kích” có cùng âm [ji] đại khái từ này chỉ những cô nàng mê trai thuộc phái kích động Bí Uyên đang muốn giải thích một chút chuyện mình tự hát “cover” chỉ là chơi chút thôi, vậy mà ba tin tức tiếp theo của Tiểu V lại oanh tạc qua: sư huynh à, phấn(2) của Ly Đồ thực sự nhiều lắm, đương nhiên không thiếu đồ phấn hỏng não, khúc ca này coi như là một trong những tác phẩm tiêu biểu mà anh ấy tự mình hát “cover”… Khắp nơi bàn luận không được tốt, sư huynh anh… Phải có chút chuẩn bị tâm lý nha. (2)phấn: cách nói tắt của phấn hồng Bí Uyên nhìn cái biểu cảm bày tỏ lo lắng kia, trong lòng kỳ thực không đồng ý lắm. Không phải tự mình hát “cover” thôi sao, có đến mức giống như lấy đi toàn bộ vật của Ly Đồ đại nhân không? Hơn nữa… Nếu như quả thật chuyện đó có tính xâm hại đối với anh ta, cho dù có người ép buộc, mình cũng sẽ không làm. Bí Uyên cứ duy trì mãi tâm tính trấn an, trực tiếp “click” mở bài “post” ra. Một lần “F5″ này lập tức khiến cho Bí Uyên chết lặng người đi. Hơn hai mươi mấy phản hồi, hầu như vào trong khoảnh khắc trước khi cậu “off” thì xuất hiện, lập tức đã xuất hiện ngôn luận có tính công kích, hơn phân nửa chỉ trích giọng hát quá mức hẹp hòi, ngay cả chạy theo túm gấu quần Ly Đồ đại nhân cũng không xứng; cũng có “comment” nói độc thoại không có khí lực, hình thức vàng ngọc cất giấu ánh sáng thối rữa; người trực tiếp nhục mạ ngôn từ kịch liệt là bụi bặm chồng chất, quả thực là phá hoại lời và nhạc của bài hát. Đương nhiên cũng có tiếng bảo vệ hỗn loạn cơ hồ không thể định vị nổi. Ngón tay Bí Uyên cứng đơ trên chuột. Ngay từ đầu đã chuẩn bị tốt khâu đối mặt với những lời phê bình, thậm chí có chút chờ mong những cao thủ chỉ điểm, nhưng mà những lời ngôn luận không khách khí thế này, cậu thật sự chưa bao giờ ngờ tới cả. Bí Uyên bình thường ở giữa các bạn học cũng coi như là người hát hay, nhưng khả năng cảm âm thì không tốt lắm, lần này nhất thời bị kích động đem bài hát phát trên diễn đàn, một là ôm tâm tính nghe ý kiến có sai thì sửa; hai là khúc ca này dù cho là Ly Đồ làm hay hát đều khiến mình rung động, muốn đi tự mình lĩnh ngộ. Hình cái đầu của Tiểu V lại nhảy lên nhiều lần, Bí Uyên đã có chút buồn bực, lại một lần nữa không thể ức chế mà “F5″. Ngôn luận càng thêm quá đáng nhảy vào tầm nhìn, thậm chí có người quái dị còn nói “Mượn chà đạp tác phẩm kinh điểm của đại thần mà chiếm lấy ánh mắt dư luận, quả nhiên là người mới có thủ đoạn cao cơ, bội phujc~” Ban ngày vị metanol phảng phất trong phòng thí nghiệm vấn vương quanh chóp mũi, hun đúc khiến người ta váng vất. Bí Uyên rời khỏi chỗ ngồi, tiện tay cầm chậu rửa mặt đi thẳng tới phòng rửa mặt. Bát nước lạnh trước mặt đó, lại không làm lạnh được tư vị bừng bừng trong cõi lòng, sâu trong cổ họng, mơ hồ cảm thấy đau đớn. Những lời chửi bậy linh tinh, hoặc là lý do khó chịu này, đối với Bí Uyên gia giáo nghiêm túc là vậy, bị người ta tự dưng nói thế, chỉ trích thế, nói hoàn toàn bình tĩnh đương nhiên là giả. Nhưng mà phải nói rằng mình tính toán như thế thì thật là quá đáng… . Hơn nữa, đó là một loại oan ức. Vào kẽ hở mỗi ngày bận rộn, Bí Uyên lại đi tập luyện những giai điệu của khúc ca ấy, lần lần thưởng thức ca từ và lời độc thoại, lần lần luyện tập cao độ và trầm bổng của ca từ, lần lần cảm thụ cảm tình trong lời độc thoại, không ngừng sửa chữa, vun đắp, lần lần đem suy tư rót vào trong lời ca. Qủa nhiên bị hoàn toàn ngó lơ. Một lần nữa ngồi lại trước màn hình vi tính, dựng nên một đoạn cảm ngộ nói rõ quá trình luyện ca, bỗng trong lòng khẽ động lại đem toàn bộ xóa sạch. Không muốn người ta thông cảm, vĩnh viễn sẽ không cho người ta cơ hội giải thích. Chính là vào lúc này, người nào đó từ đầu chí cuối đều là ẩn thân đóng diễn đàn lại, đúng lúc thoáng lướt qua diễn đàn fan nhà mình thì thấy khí thế ngất trời đang cùng chung mối thù. Bí Uyên bỗng cảm thấy chán nản, ngay lập tức đóng trang mạng lại, mở một số tài liệu excel đi xử lý số liệu. Đăng nhập đi đăng nhập lại, Bí Uyên mới phát hiện hình cái đầu của Tiểu V còn đang siêng năng nhảy. Hự, quên bén mất con bé mang tới tin cho mình. Bí Uyên “click” vào, mấy câu đằng trước cơ bản đều là các loại an ủi, đằng sau cứ cách hai tiếng lại có một hình ảnh lăn qua, “Mau mau, sư huynh nhanh đi xem phản hồi”, đợi không thấy hồi âm thì đuổi qua gửi, “Sư huynh nhanh đi xem a, ai kia có phản hồi nha!” Ai kia? Bí Uyên còn đang chìm trong một đống số liệu tính toán, cứ ngơ ngơ ngác ngác mở trang mạng ra. Đã nắm bắt được kết cấu còn có nâng cao. Đọc từ cảm tình tốt, thậm chí có thứ gì đó rót vào khiến người ta vui mừng và kinh sợ. Không tồi. Tôi đoán, trong file A của cậu, hẳn là có rất nhiều phiên bản khác ha? XD ─── lầu 211 Ly Đồ. Bí Uyên nghĩ tới cái bản “hát thử” mà mình nhất thời thu lại kia, cái bản mau lẹ kia, trong quá khứ một tháng trước, mỗi lần như vậy sẽ có một “ver”, cứ thế không ngừng tăng tới “ver” N, giờ thì có tới hơn trăm rồi. Đột nhiên cõi lòng như được khai sáng, Bí Uyên thậm chí không tự giác được mình đang vui vẻ. Phản hồi của tử hồng cũng dần dần ngừng lại những bình luận của các cô nàng rống giận thậm chí còn dùng Mã Giáp đi dày vò. Bí Uyên cảm thấy, kỳ thực cùng với những người bảo vệ ai kia đứng ở lập trường đối lập, cũng khiến cậu rất khó chịu. Phong ba vụ hát “cover” trôi qua, cuộc sống bình yên và bận rộn lại lui tới như thường. Đồng hồ treo tường đang vào đúng tám giờ, Bí Uyên chưa ăn cơm tối, mơ hồ cảm thấy dạ dày sôi ùng ục. Tiện tay mở máy lên, Bí Uyên định nấu mì để ăn. Theo thói quen click vào trang chủ diễn đàn, một bài hot post rung rinh vừa mới post được mười phút, được trông thấy rất chi là rõ ràng. Bí Uyên click vào, tên người cast đầu được viết bằng hai chữ in đen như mực: Ly Đồ. Bí Uyên cảm thấy gần đây luôn có vết tích của người này. Kỳ thực chẳng phải Ly Đồ thúc đẩy gì, phải nói là do “tỷ lệ xuất hiện”, Ly Đồ trong giới CV có thể nói là đang ở trạng thái bán thần, cho dù những người cùng sở thích “ra mắt” cùng với anh ta khi đó mà nói, Ly Đồ cũng xem như là ít tư liệu hơn. Chính là năm ngoái ra hai bộ kịch thể hiện tài năng, và một bộ trường thiên đang hoàn thành dang dở, còn có bốn bộ hãm hại. Trong giới này hãm hại chẳng ít ỏi gì, hiển nhiên quần chúng đối với mấy bộ hãm hại của Ly Đồ đã hoàn toàn ôm tâm tính bình tĩnh đón nhận, không có mong đợi đặc biệt lắm. Có thể thấy được rằng tốc độ đổi mới của mấy vở hãm hại này đã khiến cho người tuyệt vọng như thế nào. Thế cho nên với tư cách là ma cũ cấp tử hồng trong cái giới này, Ly Đồ thường bị người ta tán về mấy bộ hãm hại này, anh ta rất ít khi xuất hiện xong mỗi lần xuất hiện lại thường gây được tiếng vang. Thảo nào mấy khán giả này cơ hồ như bị lời nguyền cứ có bộ hãm hại nào thì chỉ trong vòng mười phút, post kịch ấy đã tăng thêm ba bốn trăm post kịch. Bí Uyên có một loại ảo giác về Ly Đồ đại thần, chỉ là gần đây có mấy lần “sự cố”, lần nào cũng thấy bóng dáng trong sáng mà nghiêm nghị ấy. Bí Uyên lướt theo trang chủ kéo xuống phần tudou liên kết, đeo tai nghe có đệm lót, bên thì thưởng thức post chính. Vừa nhìn post chính một cái đã thấy, trong vở kịch này, đã có một người lo những lời kịch nhỏ lẻ. Một con người thô tục, nhưng mà thô tục đến mức đanh đá kiên trì và dũng cảm nữa. Bí Uyên cần phải nghiêm túc nhớ lại, mới nhớ ra người này nghiễm nhiên tuổi nghề đã lâu, sợ rằng chí ít là nửa năm trước giao âm thô, chứng cứ là: nếu không có id ở post chủ ghi rõ ràng, cậu hoàn toàn chẳng nhớ nổi cậu đã từng thu qua một vai như thế. Chỉ là một khi nhớ tới, Bí Uyên cũng thuận tiện nhớ ra rằng vai này hình như chính là sư muội nhà mình thu thì phải. Tiểu V được lắm, lúc ấy đã thông đồng với đại thần rồi! Bí Uyên lặng lẽ mà “ăn theo” vinh dự ấy. Bên tai tiếng nhạc dần dần rền vang rồi lại chầm chậm, Bí Uyên vẫn chưa nghe qua phần dự cáo và kỳ 1 của bộ này. Đây là kỳ 2. Nghe xong kỳ 2, đã qua nửa tiếng. Lúc Bí Uyên bừng tỉnh, trở lại diễn đàn phối kịch nhanh chóng một cách khác thường tìm một bài post giới thiệu kỳ 1. Tìm thấy link liên kết thì bình tĩnh lại, bắt đầu đưa tin. Nghe xong thì 1 tiếng đã trôi qua, dạ dày Bí Uyên đã có chút kháng nghị, lúc này mới nhớ tới mì còn chưa làm cơ. Bí Uyên đứng lên, bỗng nhiên chợt ngồi xuống, kéo một đoạn ngăn tủ hồ sơ chứa văn vẻ trong đầu ra gõ lạch cà lạch cạch. Ngón tay thon dài mang dáng vẻ đàn ông con trai lướt tung bay trên bàn phím màu đen, điệu gõ đã có lúc ngừng lúc tiếp, đệm theo mạch suy nghĩ của chủ nhân ngón tay khi thì thông thuận lúc lại đọng lại. Gõ ra một thứ gì đó không tính là dài miễn cưỡng có thể coi là bình luận về vở kịch, kèm theo một Mã Giáp rồi post lên, Bí Uyên lúc này mới cảm thấy thỏa lòng thỏa dạ đứng dậy đi nấu mì. Mới vừa cắm máy sấy tóc vào, cảm giác mái tóc bay tứ tung khiến cho Bí Uyên cảm thấy khó chịu. Mọi người chung quanh khu này tẩm bổ theo một đám có chứng ép buộc. Bí Uyên nhớ tới mà không biết đó là trêu tức, vì vậy nửa không cam lòng xoay người vào buồng vệ sinh. Đang cầm bát mì nóng hầm hập ngồi xuống trước máy vi tính, Bí Uyên thổi phù phù bát mì, nhìn thoáng qua hình cái đầu của Tiểu V lại đang nhảy. . Tiểu V: sư huynh, anh đổi nghề viết bình luận kịch à? Tiểu V: không phải thực chứ không phải chứ? Anh chính là “Thô nhân không văn hóa” kia sao? . Bí Uyên thầm cả kinh, dời mi ra xa chút, gõ ra câu đáp lại: bình kịch ư? Bình kịch gì cơ? . Tiểu V: chính là bình luận về kịch kia của lầu 529 cho vở kịch mới của Ly Đồ đại nhân í, một bài dài dạt dào đó, không phải anh chứ không phải anh chứ? . Phải nói rằng Bí Uyên vừa rồi thực là hoảng ấy, lúc này thì thực sự đã bị khiếp sợ. Cái phản hồi kia, lẽ nào mình quên dùng Mã Giáp sao? Bí Uyên không dám tin đi xác nhận bài post kia lần nữa, Mã Giáp “Không mì ăn dạ dày đau” vẫn tốt đẹp mà! Bí Uyên chẳng hiểu ra sao cả: ẹ, ai nói lầu ấy là anh chứ. . Tiểu V: ai kia kìa! Chẳng lẽ không phải chính anh nói cho anh ta sao? Ai kia? Bí Uyên vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, anh ta… sao có khả năng mình thuận miệng xả vài câu đã bị nhận mặt rồi? Bọn họ… kỳ thực không tính là quen biết mà?! . Bí Uyên đau đầu: anh sao có khả năng nói cho anh ta! Anh ngay cả phương thức liên hệ của anh ta còn không có mà = =|||| . Tiểu V: a a a, vậy ai kia sao có thể nói cho em biết đó là anh viết? Lam xoa xoa: anh ta nói thế nào? Tiểu V: em cho anh xem phần lưu trữ đây! . Tiểu V: Ly Đồ đại nhân, “Kịch mới” rất được khen oa. Ly Đồ: kịch mới… cảm ơn. Tiểu V: *che miệng cười*. Một kỳ trước đang dở dang ở phần hơn trăm thế kỷ tốt đẹp. Ly Đồ: …khoa trương quá rồi. Được rồi, thay tôi cảm tạ Lam xoa xoa. Tiểu V: sao, đại sư huynh, vai của nhị sư huynh nhà em tốt chứ. Ly Đồ: ừ. Không chỉ là vai ấy, còn cảm ơn lời bình của cậu ấy nữa. Tiểu V: hiếu kỳ hỏi, bình? Bình gì cơ? Ly Đồ: bình về kịch ấy. Lầu 529. Tiểu V: *vuốt tay* . Bát mì nóng hầm hập còn đang lượn lờ hơi nước bên mép bàn, Bí Uyên nhìn cuộc chat cũng nóng hầm hập mà sững sờ đờ đẫn. Đây là… chuyện gì xảy ra đây? Trên trán giọt nước chảy xuôi phát ra tiếng vang, rơi vỡ trên bàn phím, Bí Uyên lúc này mới cuống quít lấy khăn lau trên ghế dựa qua chà sát. Tiểu V: xem dáng vẻ của sư huynh kinh ngạc nhường ấy, Ly Đồ đại nhân nhận nhầm người rồi sao? Bí Uyên vô thức phản bác: không có… chỉ là anh cũng không rõ vì sao anh ta lại biết. Tiểu V: *kích động cào tường*, lẽ nào lại là… là Ly Đồ đại nhân có hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu Mã Giáp của anh sao? . Anh làm sao biết chứ, Bí Uyên thầm rên. May là chưa nói bậy, đây là phản ứng thứ hai của Bí Uyên. Đương nhiên cậu không biết, nếu như cậu thật sự nói gì quá lố tách rời khỏi nội dung nguyên tắc lễ giáo của bản thân, khả năng ai kia cũng sẽ không có khả năng xác định. Kèn đồng nhỏ của QQ kêu vang, Bí Uyên tiện tay click ─── Ly Đồ xin mời bạn gia nhập vào mục bạn tốt. Tay Bí Uyên run run, thiếu chút click vào từ chối. Khung chat bên Tiểu V còn đang trên màn hình, cô nàng Tiểu V quả nhiên mồm miệng lau tau khiến người ta sợ hãi không nguôi: sư huynh sư huynh, Ly Đồ! Ly Đồ đại nhân đây là yêu anh thế nào a! Lại lại cứ thế cứ thế cứ thế mà tâm ý tương thông T. T. .:2:.
|
Chương 3 Tay Bí Uyên lại run lên lần nữa, lúc này mới click xác nhận. Hình cái đầu xa lạ vội vàng nhảy lên, Bí Uyên click vào. Ly Đồ: ăn mì về rồi à? Bí Uyên không dám tin nhìn thoáng qua bát mì sợi còn dư lại hơn phân nửa, muốn gửi một biểu cảm giương mắt đờ đẫn qua bên đó. Sau thì hoảng hốt đến mức hoàn toàn hợp lý sai tay, gửi qua một biểu cảm Q mặt đỏ e thẹn. Đêm nay đầu mình bị hỏng rồi, Bí Uyên ai thán. Người đầu kia nternet phỏng chừng cũng bị chấn động, một chốc qua còn chưa trả lời lại. Bí Uyên lập tức nghĩ mọi cách để xoay chuyển tình thế. Lam xoa xoa: xấu hổ, đánh sai “emo” rồi. Ly Đồ: sai rất cá tính XD. Lam xoa xoa: … Cảm ơn. Ly Đồ: xưng hô thế nào? Kêu Lam xoa xoa rất kỳ. Lam xoa xoa: à, Bí Uyên. Giống như là phản xạ có điều kiện mà đánh ra tên mình, enter một cái rồi, Bí Uyên đành ngửa mặt lên trời thở dài, làm làm thế nào thì lại nói thẳng ra tên thật chứ?! Tuy nói không phải không thể trông thấy được, song chơi mạng phối kịch dùng Mã Giáp cũng coi như là quy tắc ngầm rồi, người khác hỏi cũng không phải tên thật a. Hôm nay tuyệt đối cậu đã bị mưa xối hỏng đầu rồi, tuyệt đối đó. Ly Đồ: tên thật?! Lam xoa xoa: tôi T. T hôm nay tôi bị mưa tưới hỏng đầu rồi, ừm, hôm nay khẳng định là mưa acid mà T. T. Ly Đồ: ha ha, Tiểu Uyên. Như vậy không sao mà. Vấn đề thì không có gì, song… Chúng ta có quen thân như thế… sao… Bí Uyên gục cái đầu ướt đẫm xuống, lúc này lòng dạ vốn nên là kích động nhảy nhót như vừa mới được gặp thần chứ, nhưng mà trải qua xong, Bí Uyên không còn ôm hi vọng lưu lại ấn tượng tốt đẹp với người ta nữa, chỉ là rốt cục là tiền bối, những bội phục và kính ngưỡng tích lũy này cũng phải bám gót theo sau sự câu nệ mà thôi. Lam xoa xoa: tốt. Ly Đồ: Tiểu Uyên, cậu ăn mì xong chưa? Ăn xong chúng ta tới tán gẫu một chút chuyện ngữ âm đi. Ngón tay của Bí Uyên, vẫn giữ khoảng cách 2cm với bàn phím, hơi run lên, không biết nên gõ xuống hay lùi lại thì hợp hơn. Nhìn một chút mì còn sót lại chút nhiệt khí, Bí Uyên phúc đến thì lòng cũng sáng ra, rộng mở trong sáng danh chính ngôn thuận mà ăn ngay nói thật. Lam xoa xoa: còn chưa ăn xong T. T Bí Uyên đã không còn cách nào chú ý tới mình trong vô thức, đã vài lần sử dụng biểu cảm thường dùng của đàn em nhà hắn. Người con trai bên kia internet hơi nâng kính mắt không có chút trượt xuống một chút, từ từ gõ qua: vậy cậu ăn trước đi. Lam xoa xoa: ừm. Như vậy tôi có thể xin hỏi chút không, Ly Đồ đại nhân sao biết tôi đang ăn mì? Bí Uyên trong lòng đâu chỉ có chút nghi vấn ấy, đại thần vì sao chủ động tới Q nhà đồng thời yêu cầu chat voice, đại thần sao lại biết là đoạn bình luận hồ ngôn loạn ngữ ấy là của mình, đại thần không phải có ai nói rằng, đó là người ổn trọng lãnh tĩnh mà khó có thể thân cận sao, vì sao bắt đầu đã hô Bí Uyên thành Tiểu Uyên tự nhiên như thế? Thế là thiếu niên một bên tai đỏ nào đó, ngơ ngác trước hết hỏi một vấn đề mức độ vật chất nhất. Ly Đồ: cậu không phải dùng một Mã Giáp “Không mì ăn dạ dày đau” sao? Lẽ nào lúc ấy cậu không phải đang chờ ăn mì? Như vậy cũng có thể? Bí Uyên dùng khuôn mặt hắn vừa mới gội xong đầu tiện tay rửa luôn mặt làm ra vẻ giương mắt đờ đẫn. Ly Đồ: nghe nói cậu học lý làm nghiên cứu, nếu hàng ngày vừa ăn cơm tối cũng là bình thường mà. Chỉ là dạ dày không tốt thì phải chú ý thôi. Bên kia cửa sổ chat còn đang cuồn cuộn không ngừng có tin mới đến, Bí Uyên liên tục không ngừng dại ra, cái này, thật là Ly Đồ đại thần tích lời như vàng trong truyền thuyết sao? Lam xoa xoa: vậy… Ly Đồ đại nhân sao anh biết Mã Giáp kia là tôi? Ly Đồ: chẳng lẽ không phải cậu? Lam xoa xoa: phải… . Ly Đồ: đầu tiên, logic của đoạn nói rất tốt, thái độ nghiêm túc rất kỳ diệu, khen ngợi lại mang theo chút rụt rè, lúc phê bình đã có ý bảo vệ. Đây là biểu hiện của một người rất có tu dưỡng hơn nữa đối với phán đoán và cảm tình của mình đều rất tự chế. Ngón tay đánh chữ hơi dừng lại, lại trôi chảy mà tiếp tục ─── “Ngoài ra, là điểm quan tâm của người viết, cố ý liên hệ giữa lời kịch và tính cách nhân vật bản thân quan tâm, đây không chỉ là đang đánh giá biểu hiện của CV trong kịch, mà là đã đang đo lường được cảm tình và sự chú nhập của bản thân CV với nhân vật”, chỉ có người chăm chú, mới có thể phân tích học tập và suy xét không ngừng sau một lần bị nhắc nhở, “Còn nữa, đại khái là một vài thói quen chi tiết, tỷ như dấu chấm câu, khoảng không phân đoạn, và các loại thành ngữ có chút quen…” Bí Uyên chết lặng người đi đã thể hiện ở việc quên tiếp tục hàm răng nhai đi nhai lại, thiếu chút nữa đã làm ra trạng thái “Quay về màn hình chảy ra nước miếng” trong truyền thuyết. Kỳ thực Ly Đồ đêm nay nói mặc dù không ít, thế nhưng lời vô ích lại rất ít. Đây có phải là một loại hình thức của tích lời như vàng không? Bí Uyên vội vàng lại vội vã húp mấy ngụm nước canh, rốt cục kết thúc xong bữa cơm muộn màng mà dài dòng này. Lam xoa xoa: Ly Đồ đại nhân anh rất mạnh. Qùy lễ. Ly Đồ: không nên kêu đại nhân. Nếu như bằng lòng mà nói, có thể gọi là sư huynh như Tiểu V vậy. Bí Uyên nhớ lại lời lẽ kinh động của cô đàn em nhà mình ─── toàn bộ kinh đô thậm chí toàn bộ thế giới đại học không có biên giới, khóa năm 1 năm 2 kêu sư huynh, khóa năm 3 năm 4 kêu tiền bối. Lam xoa xoa: ừ. Sư huynh. Cảm ơn nhắc nhở lần trước của anh. Ly Đồ: cũng cảm ơn cậu chăm chú đối đãi “nhắc nhở” như vậy. Bí Uyên đang muốn hỏi một chút Ly Đồ xem, cái gọi là ngữ âm là chuyện gì, cửa ký túc xá bị đẩy ra, một quả đầu lông xù tiến vào. “Hôm nay sớm thật a!” Bí Uyên trực diện nhìn máy vi tính cũng không quay đầu lại. Nam sinh tiến vào mang theo vẻ mặt tiếc nuối, làm bộ tộc mèo đêm thói quen ngày ngủ tiêu khiển buổi tối học tập và làm việc, điều ấy hoàn toàn ngược lại với Bí Uyên, bọn họ cũng không biết cuộc đối thoại gần đây nhất là vào lúc nào. “Không có biện pháp, thuốc thử dùng xong, buổi tối cũng không có ai đưa đồ qua cho. Mày hôm nay sao còn chưa ngủ?” Bí Uyên giờ mới phát hiện đã là mười một giờ mười phút rồi, vượt lên mười phút so với quy định giấc ngủ bình thường của cậu. Lam xoa xoa: xấu hổ quá, đến giờ nghỉ ngơi của ký túc xá rồi, tôi sợ rằng phải off trước. Nếu có việc cần ngữ âm, đêm mai có thể chứ? Buổi tối cơ bản tôi đều sẽ online. Ký túc xá tổng cộng có hai người(1), một người ngày đêm điên đảo phát triển đến nông nỗi người hướng dẫn cũng tán thành, cái gọi là thời gian làm việc và nghỉ ngơi chỉ là đồng hồ thời gian mà sinh vật của bạn học Bí Uyên đề ra thế thôi. Kỳ thực… Đêm nay lại còn không cảm thấy buồn ngủ. Rất nhanh chóng, bên kia đã truyền tới một câu “Ngủ ngon, được rồi, mai nói vậy.” Bí Uyên đáp trả hai chữ ngủ ngon, tắt máy vi tính đi. Buồng vệ sinh còn truyền đến tiếng vừa đánh răng vừa ôm oán giận của thằng bạn cùng phòng: “Toi rồi đây, đây chẳng phải là muốn tôi hi sinh thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường tới đuổi kịp tiến độ a, vốn hôm nay một người cả đêm có thể đối phó!” Thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường? Bí Uyên bị cách dùng từ của thằng bạn mà cả người lạnh run, vội đứng dậy đi rửa mặt. Cách ngày Bí Uyên sớm ăn cơm tối rồi quay về ký túc xá, bảy giờ không đến thì quẹo vào Q ai ya xong. Trong lúc đại thần còn chưa tới, nhàn nhã xoát các bài post trong diễn đàn mà vì thời gian trước bận qua chưa coi. Kịch hay gì a tự hát “cover” gì a, post nhảm thú vị a, đều thu vào ổ cứng hoặc là trong đầu hết. Cứ như vậy thời gian trôi qua ngược lại cũng rất mau, Bí Uyên cố ý để ý thời gian, đã sắp chín giờ rưỡi rồi. Mở trang QQ ra, kéo đến nhóm bạn mạng, hình cái đầu của đại thần vẫn xam xám. Ẩn hay là không online? Thấy hình cái đầu cô gái xinh đẹp kiêu ngạo Tiểu V lấp lánh ánh sáng, Bí Uyên buzz qua. . Lam xoa xoa: Tiểu V, Ly Đồ đại nhân thông thường login hay ẩn QQ vậy? Tiểu V: ẩn thì phải. Dù sao từ trước tới giờ cũng chưa thấy qua anh ta online. Làm sao? Lam xoa xoa: à, cũng không có việc gì. Tiểu V: thế nào, anh tìm anh ta có việc à? Vậy cứ buzz qua đi! Che mặt, em đều làm thế mà, hoặc cứ chờ đại thần biểu thị đang online là được. A a, được rồi, sư huynh các anh đã là bạn tốt rồi? Cầu 8 cầu 8 lol. Lam xoa xoa: ừ, hôm qua vừa mới thêm vào. Tiểu V: gào khóc oa, sư huynh rốt cục chủ động một phen rồi, không tồi không tồi ~. Lam xoa xoa: là anh ta thêm anh vào… Lẽ nào, không phải em cho anh ta nick của anh? Tiểu V: em em, em không có cho mà! Sư huynh sư huynh, Ly Đồ đại nhân anh ta anh ta anh ta, thần thông quảng đại mà theo từ internet mò tới ưu ái anh rồi! . Trời biết cô nàng ấy cỡ nào cỡ nào muốn dùng từ “cưa” mà không phải từ “ưu ái”. Bí Uyên sâu sắc sợ hãi cách dùng từ vĩ đại cực mang tính nghệ thuật lại còn mang tới tính chấn động oanh tạc, có lệ vài câu thì phất tay tạm biệt mất tiêu. Có nên chủ động buzz qua không đây? Bí Uyên do dự, nghĩ không ra ngoại trừ thử âm, hai con người hầu như xa lạ còn có nguyên nhân khác nào không, đêm nay Ly Đồ đại nhân không buzz mình, có phải tối hôm qua cũng đã tìm được người lựa chọn thích hợp rồi không? Bí Uyên không thể không thấp tha thấp thỏm, tình huống như vậy thật đúng là không phải chưa từng phát sinh qua. Tối hôm trước đâu có nói thử âm lần 2, kết quả ngày hôm sau người ta vừa mở miệng đã nói xin lỗi, xấu hổ quá, chúng tôi đã tìm được người thích hợp rồi. Vì vậy Bí Uyên lại tiếp tục sự tiếc nuối, nếu như thực sự là như vậy bỏ lỡ cơ hội hợp tác với Ly Đồ đại nhân, còn có chút hối tiếc vì tối qua không logout muộn một lát. Bí Uyên cứ như thế chìm trong tiếc nuối, chẳng để ý rằng hình cái đầu của ai kia đã sáng rồi, rất nhanh thì hình cái đầu đã nhảy lên. . Ly Đồ: xấu hổ quá. . Bí Uyên hơi hồi hộp, quả nhiên, đang muốn trả lời nói rằng không sao cả, tin tức của đối phương lại vẫn không ngừng được gõ ra. . Ly Đồ: tôi vừa mới tan ca về. Ly Đồ: vừa ngồi xuống lại nhận được điện thoại, cần tới đơn vị chuyến nữa. Ly Đồ: trở về sẽ có thể vượt quá thời gian nghỉ ngơi của cậu. Ly Đồ: chuyện tối qua, có thể dừng lại một chút được không. Ly Đồ: lát nữa tiện thì tôi sẽ tìm cậu được không. Ly Đồ: Tiểu Uyên? . Bí Uyên luống cuống tay chân trả lời có thể có thể, suy nghĩ một chút lại thêm một câu: buổi tối ra ngoài cẩn thận, tiện thì tìm tôi là được. Kết quả lần chờ này cơ hồ chờ thêm tới mười ngày nữa, thế cho nên Bí Uyên đều đã trải qua kỳ hạn chờ mong, gần tiến tới kỳ hoảng hốt. . Ly Đồ: onl? Lam xoa xoa: ờ. Lam xoa xoa: a, Ly Đồ đại nhân, anh rốt cục bận xong rồi sao. Ly Đồ: … . Ly Đồ: gọi sư huynh. Lam xoa xoa: à, sư huynh. Ly Đồ: mở biểu tượng ẩn của anh là có thể thấy được mà. Lam xoa xoa: a? Cái gì? . Người bên kia có chút mệt mỏi hơi nhếch mép mấy cái không thể nhận ra, kiên trì tiếp tục tiếp tục nói rõ: click vào hình cái đầu của anh, có việc, tiến vào thiết lập quyền hạn, ứng dụng ẩn đối với điều ấy có thể thấy được. Bí Uyên xoa xoa cái ót đổ mồ hôi, mất mặt quá đi, chưa từng có lúc nào mình cảm thấy ảo não như lúc này cả. . Lam xoa xoa: được rồi. Ly Đồ: ừ. Nhận. . Bí Uyên ở chỗ mời chat voice click đồng ý. ================ (1)Chuyện về kiến trúc của ký túc xá bên Trung ấy mà, lần trước khi học tới bài về đại học, cô giáo đã có lần nói mà mình quên mất tiêu rồi, các bạn đừng kỳ lạ về mặt kiến trúc nha, đại khái nó khá khác so với ký túc xá bên mình ấy. .:3:.
|
Chương 4 “Tiểu Uyên?” Tiếng Ly Đồ lần đầu tiên trực tiếp theo sợi dây mạng của đối phương truyền tới, giống như cảm giác hồn hậu từ tính mạnh mẽ tồn tại trong ấn tượng, rồi lại so với cảm giác trong trí nhớ hơi trầm thấp khàn khàn hơn. Từ nhỏ tới lớn đã nghe qua vô số lần hai chữ quen thuộc không gì sánh được này, từ đây đồng dạng lặp đi lặp lại vô số lần nghe qua trong tiếng nói, nhưng mà lại có một loại cảm giác thật xa lạ. Bí Uyên hốt hoảng lên tiếng: “Xin chào anh.” Tiếng cười sang sảng truyền tới, Bí Uyên ý thức được mình có chút câu nệ quá mức. Ly Đồ chỉnh lại tiếng rồi nói: “Bộ kịch lần này, không có vai cần nói lắp.” “Không sao, tôi đây là nhìn thấy tiền bối, khẩn trương thôi.” Bí Uyên không phải đang nịnh bợ, vết mồ hôi trên chuột có thể chứng minh. “Nghe nói cậu là đại học Bắc Kinh?” Người bên kia tỉnh rụi khơi mào trọng tâm câu chuyện. “Đúng vậy, khoa chính quy khối 5, năm nay vừa vào nghiên cứu năm nhất.” Bí Uyên thành thành thật thật đáp. “Khối 5 à…” Ly Đồ trầm ngâm một chút, “Cậu so với tôi nhỏ hơn 5 khóa, tiếng sư huynh này cậu kêu cũng không coi là thiệt thòi.” Dừng lại một chút, Ly Đồ nói: “Tôi là trực bác(1) năm thứ 8 khối 00.” Thì ra là bạn cùng học?! Bí Uyên lại ngạc nhiên lần nữa, trực bác năm 8 khối 00, bây giờ… “Sư huynh anh công tác cũng mới hơn một năm à?” Trước sau đàn anh đàn chị đàn em đàn cậu, vẫn là truyền thống của đại học Bắc Kinh. Thật là giống như trên đường lớn hỏi đường thì thịnh hành gọi chú ơi bác ơi, trong trường học theo thói quen cá nhân thì gọi bạn học thầy giáo vậy, cứ thế mà thôi. Vì vậy lúc này tiếng sư huynh này Bí Uyên gọi một chút gánh nặng tâm lý cũng không có. “Ừm, chưa đầy 2 năm. Ôi… Ấn tượng mới nhất của tôi đối với các bộ phận cơ bản của trường đại khái là vào điển lễ tốt nghiệp bác sĩ năm 8, lúc ấy trường thứ 2 cũng gần hoàn thành.” “Nói tới trường thứ 2, mới dùng chưa được 2 năm, bàn của phòng học đã lõm tới nơi rồi, đúng là bã đậu!” Bí Uyên cả giận nói, có thể thấy được cậu đã chịu thiệt hại sâu sắc, “Nghe nói bây giờ ngay cả thang máy đều thường thường trình diễn vài loạt cảnh kinh khủng, thực sự là quá cặn bã!” Gía trị tức giận quả nhiên là đã dời đi tâm tình khẩn trương, Ly Đồ cười khẽ: “Tiểu Uyên, lại nói tiếp cậu không hiếu kỳ làm sao tôi tìm tới cậu sao?” Bí Uyên lại lần nữa được xưng hô quen thuộc như thế ngạc nhiên một chút, nói thầm: “Sao lại không hiếu kỳ.” “Cậu đã từng ***g tiếng một nhân vật hí trong vở kịch của tôi.” “Ừ, đã qua lâu lắm rồi.” Nếu đoạn thời gian trước không có vở kịch kia, Bí Uyên thật sự không nói đúng ra mình có thể nhớ lại hay không nữa. Lẽ nào nói vai kia đã bị Ly Đồ để mắt tới? Bí Uyên có chút xấu hổ bổ sung, “Hơn nữa lần ấy là Tiểu V đưa lời kịch cho, cũng không chú ý thì đã vội vàng thu âm luôn rồi.” “Tình cảm của lời kịch ấy rất thích hợp mà, cho nên lúc đó cũng rất có ấn tượng. Sau đó Tiểu V cho tôi nghe vở chủ dịch kịch của cậu, ” Ly Đồ nhấp ngụm nước, “Hành động không tồi.” Bí Uyên xấu hổ cười: “Sư huynh anh nêu ra ý kiến rồi sau đó tôi lại suy xét qua, đích thật là có vấn đề này. Có thể tôi đã phối nhiều vai hí, theo thói quen chỉ quan tâm tới ưu tư của lời kịch, trái lại quên đi tính cách bản thân nhân vật.” “Không sai. Nghe âm vai hí của cậu, chỉ là cảm thấy thanh âm rất tốt, có sức bật về mặt tình tự, cho dù là một vai hí, cậu tựa hồ cũng rất chăm chú rất thích thú. Thế nhưng tôi quyết định phải tìm cậu, là bởi vì cậu đã tiến bộ trong kỳ thứ 2 của vở kịch chủ dịch, cậu hoàn toàn ý thức được chỗ xảy ra vấn đề, đồng thời thành công sửa đổi. Điều này rất không dễ dàng, chính là có chút thiên phú, thế nhưng tự mình có thể điều chỉnh được thì đối với nhân sĩ không chuyên nghiệp như chúng ta mà nói thì phi thường hiếm có.” Đương nhiên cũng là rất lâu sau đó, Bí Uyên mới biết được rằng Ly Đồ tự xưng mình là nhân sĩ không chuyên nghiệp là cỡ nào khiêm tốn. Bí Uyên nhịn không được cũng thầm tự đắc, Ly Đồ không phải là người có thể tùy tiện khen ai đó, xem ra năng lực lĩnh ngộ của mình thật là tốt. “Vậy, không biết sư huynh lần này tìm là muốn phối vai gì?” Không biết có phải là loại hình mình am hiểu không nữa. Bí Uyên bình thường cũng không thấy nơm nớp lo sợ như thế, không thể không nói lần này nghiêm túc hơn những lần bình thường, có loại tâm tính muốn bộc lộ sự hoàn mỹ của bản thân. “Một vở kịch lịch sử không tưởng, ” Ly Đồ cười nhẹ nói, “Tôi đang nghĩ, mời phối vai thụ của tôi.” Bí Uyên bị lời nói anh dũng mà bình tĩnh của đối phương đánh cho một vố, ngay cả mạng trường học dường như cũng yếu đuối như thế,lấp lóe lập lòe, rồi trực tiếp dẫn tới… Bí Uyên rớt mạng. Giống như cách dùng từ của cô nàng thường buzz với mình, thường thường là: xin mời phối công/thụ quân trong vở kịch của chúng ta đi. Nào có giống như ai kia vừa mở miệng đã nói, thụ của ta. Thật là kỳ cục. Bí Uyên mặt đỏ hồng lại lần thứ hai lên mạng. Chủ động mời qua chat voice, bên kia tiếp nhân. “Mạng vườn trường đại học Bắc Kinh luôn luôn không chịu nổi trêu đùa như thế, tôi thông cảm với cậu mà.” Giọng nói bên kia nghiêm trang vọng tới. Bí Uyên phúc đáp lại vẻ ngẩn tò te mới quen ngày đó trên Q: ai tới nói cho cậu, này, người này, thật sự là Ly Đồ đại nhân ngoại giới đồn đãi rất nghiêm túc rất chính trực sao? Bí Uyên khụ hai tiếng, rốt cục thanh giọng xong, thuận tiện làm sạch đầu óc, không xác định lắm trả lời: “Sư huynh anh vừa nói nhân vật kia, đại khái là tính cách bối cảnh gì? Tôi không xác định tôi có thể đảm nhận được. Loại không xác định này chủ yếu đến từ hình dung từ, định ngữ và tân ngữ đối phương vừa mới dùng tới. Tuy rằng hình dung từ này cũng chỉ là ba chữ. “Một tiểu hoàng tử xuất thân hiển hách, tài hoa đầy người mà không phải người thừa kế chính thống, có một huynh trưởng là thái tử hoa mắt ù tai vô năng và nhị ca ẩn chứa mưu đồ bí mật soán vị, trong lòng thương hại thương sinh linh mà một đời lao lực tâm lực, chạy quyền thế dùng hết cơ mưu, cuối cùng tiều tụy mà chết.” Ly Đồ giải thích rất lưu loát thông thuận cũng rất tập trung khái quát nội dung, có thể thấy được sự quen thuộc vô cùng đối với văn bản, “Đây là một văn bản hint mờ ám về việc âm mưu chính trị quyền thế làm chính.” Hint mờ ám? Bí Uyên đứa trẻ ngoan như thế cũng nhịn không được muốn hô “thao”, hint cái công thụ mà anh nói à! Bí Uyên cảm thấy tâm tình mình cứ phập phà phập phồng, quả thực so với mạng trường đại học Bắc Kinh không chịu nổi đùa giỡn còn hơn, nhất thời yên lặng mà tự mình kiểm điểm. Bí Uyên nghĩ, có điều nhân vật như vậy hình dung ra thì, tựa hồ rất phù hợp với giá trị và thẩm mỹ của mình, trong lòng đã âm thầm đối với vai này có hảo cảm: “Vậy vai của sư huynh là?” “Người nắm quyền nước láng giềng, chí khí tâm ngoan, không từ thủ đoạn, “Ly Đồ nhấn giọng vào bốn chữ không từ thủ đoạn, nghe lên cảm thấy âm ngoan vô cùng, “Nhược điểm duy nhất của người này, đại khái là có chút quá khát người hiền.” Bí Uyên đã hiểu ra: “Cho nên hắn rất thưởng thức tiểu hoàng tử nước láng giềng kia?” Ly Đồ rất thỏa mãn: “Không sai, bất luận tài hoa trí mưu, hay là chấp nhất cúc cung tận tụy, đều rất thưởng thức. Kỳ thực điều y lưu luyến nhất, có thể là nhân tâm nhân đức ở người đối phương mà từ trước tới giờ y chưa bao giờ có, và dân tâm thành lập trên cơ sở đạo đức thái bình.” “Ừm, tôi sẽ nỗ lực giải nghĩa nhân vật này, có thể trước đem văn bản cho tôi xem chút không?” Bí Uyên không hề lo lắng nhận vai ấy, so với bình thường cảm thấy thêm một loại áp lực. Văn bản cấp tốc truyền qua, khung chat QQ thêm vài đoạn, giọng Ly Đồ tiếp tục vang ở bên tai: “Đây là hai đoạn lời kịch nhân vật kia của cậu, tôi tin cậu thích hợp, có điều nếu như bây giờ cậu đang tiện, chúng ta thử đi.” Kết quả qua một lần thử, Bí Uyên đã bị kéo vào diễn đàn Q nào đó, diễn đàn tổ kịch của đại thần chuẩn bị quả nhiên không giống nhau, hậu kỳ trang trí các loại đều là những ID hay ẩn huyết vũ tinh phong bán thần trong truyền thuyết, ngay cả biên kịch cũng là cô nàng âm hiểu đại khí phong nổi danh trong kịch cổ phong. Bí Uyên coi như là người mới, gò bó mà gõ ra biểu cảm vui cười tiến vào diễn đàn bắt chuyện một tiếng. . Cô nàng A: gào khóc, đại thần anh đem thụ nhà anh vào rồi à! Cô nàng B: tốc độ của đại thần không phải cấp tốc bình thường a, tôi rốt cục có thể ôm hi vọng với vở hãm hại này rồi = = Cô nàng C: xui rồi xui rồi, làm vở kịch bị nguyền rủa cp chủ dịch thành hãm hại quả thực quá ngược rồi a TAT. Lam xoa xoa: vở kịch này… Không phải hint mờ ám sao… Sau này thỉnh chỉ giáo thêm o(∩_∩)o . Cô nàng A: mờ ám không phải là môi trường của JQ sao, manh chút thì có cp ở đó a, tiểu sư đệ cậu đơn thuần khỉ gì Cô nàng C: chúng tôi sẽ không chỉ giáo đâu, một đống đàn ông trong kịch này đều do đại thần quản ~. Cô nàng D: ừm, đối với người khác là giáo dục, đối với tiểu thụ nhà mình chính là đùa a, đùa trong đùa ngoài manh a che mặt. Lam xoa xoa: … . Cô nàng A: tiểu sư đệ xấu hổ rồi kìa. Ly Đồ: các cô rất nhàn hả? A cô còn nợ kịch bản của 《XXXX》đó, C cô còn kéo dài áp phích dự cáo của kịch XX hử? B và D võng du chi hồn lãnh khước của các cô đâu? A&B&C&D:… . Lam xoa xoa: … . A: đại thần đại sát toàn trường = = như vua mong muốn lẩn. B: cùng lẩn… . C&D: cùng lẩn + 1. Trong diễn đàn rốt cục yên tĩnh rồi, Bí Uyên bị hoảng hốt một trận, cậu làm phối kịch đã hơn năm vẫn chưa được dạy cách làm sao đối phó với YY ào ào thế này cả, nói tương đối thì, ai kia rất ung dung, thậm chí còn có hiệu quả phản kích. Ly Đồ: mấy cô nàng nói không giữ miệng, đừng để tâm. Lam xoa xoa: à, không sao cả. Trong khung Q đơn Ly Đồ giống như vô ý trấn an một câu, Bí Uyên sững sờ nghĩ, có phải câu “Thụ của tôi” mà lúc trước Ly Đồ đại nhân nói chỉ là dự phòng thích ứng sớm cho mình không nhỉ? ================= (1)trực bác hay còn gọi là trực bác sinh: chỉ học sinh trước thuộc khoa chính quy khóa này (tốt nghiệp khoa chính quy thì yêu cầu đồng thời đạt được chứng chỉ tốt nghiệp và chứng chỉ học vị, hồ sơ tốt nghiệp hoàn chỉnh thì chuyển tới), không cần tham gia cuộc thi bác sĩ nghiên cứu sinh thống nhất nhập học, mà là trực tiếp xin lấy học vị bác sĩ. Thông thường mà nói thì thực lực của trường học mở bác sinh viện đều cực kỳ cao, đương nhiên yêu cầu chọn lựa học sinh cũng phi thường cao. .:4:.
|