Chuyện 1 Người Từ Từ Dụ Và Bị Dụ
|
|
Chương 10 Chuyện Ly Đồ post kịch công bố ID của người mới Lam xoa xoa về phía đầu sóng ngọn gió, thế là thông báo phát hành kỳ 3 làm xong hậu kỳ của Tiểu V bị chậm lại nửa tháng. Ngày vở kịch Tiểu chuẩn bị lần đầu, cũng bị hoãn lại. Đối lập với trận gió nổi mây phun nửa tháng trước, diễn đàn hôm nay hiển nhiên đã bình tĩnh nhiều. Chính là vào lúc Tiêu Tử Lâm sóng gió dần dần không còn kịch liệt, mà ấn tượng của người nghe đối với ba chữ Lam xoa xoa đã tàm tạm rồi, hơn nữa vừa ra kỳ cuối hiếm thấy của võng phối, tự nhiên nhận được rõ nhiều quan tâm của 2 kỳ trước. Vì vậy rất nhiều người phát hiện, thì ra kỹ năng diễn của Lam xoa xoa này thực sự tốt, có thể nhận biết được sự khác nhau của vai diễn và nắm chắc nó như thế. Loại suy nghĩ ấy chiếm chỗ là có đạo lý nhất định, khi thanh âm nghi vấn dần dần lắng xuống, bầu không khí khẳng định dần dần đông đảo, cũng sẽ từ từ nắm giữ hướng đi của dư luận. Vì vậy hôm sau của ngày post kịch lên, trong diễn đàn xuất hiện một bài post tên là “Diễn đàn fan của Lam xoa xoa đại nhân, bạn học dễ yêu mời tới ~” Tối ngày thứ 3 sau khi xuất hiện bài post này, chủ diễn đàn kích mở một đơn xin gia nhập diễn đàn. Ly Đồ (XXXXXXXX) xin vào diễn đàn. Tin tức nghiệm chứng: thích Lam xoa xoa. Vào diễn đàn, cấp tốc sửa lại một ID giả, Ly Đồ mới từ từ lọc danh sách thành viên diễn đàn, tựa hồ cũng không thấy cái tên Lam xoa xoa ở đây. Ly Đồ kích mở khung chat Q riêng với chủ diễn đàn, thế là ID giả trong diễn đàn là “xoa xoa là mù đường”, đang nói chuyện với chủ diễn đàn có ghi là “Tiểu V” Kết quả tự đối phương gửi tin trước. . Tiểu V: đại sư huynh vào diễn đàn rồi à. Ly Đồ: thì ra là em làm. Tiểu V: ừm à, đúng, là một đàn ông thì có mẹ, là một CV thì có diễn đàn fan, nhị sư huynh của chúng em tốt xấu cũng có vở kịch hoàn rồi, vì anh ấy mở một diễn đàn fan không quá đáng chứ? Ly Đồ: diễn đàn fan là tà vật. Tiểu V: cho nên đại sư huynh ngài tự cũng không tiến vào diễn đàn của mình ﹁_﹁ được rồi, em thừa nhận kỳ thực em là đang nghĩ chờ người không biết là ai tới mở diễn đàn cho nhị sư huynh, còn không bằng em tự tới, an tamam quản được không an tâm >.< Ly Đồ: đại sư huynh ngài chạy vào là tới khảo sát và giám sát phải không ┭┮﹏┭┮ . Ly Đồ kích trái xuống kèn đồng góc trái: ngài đã trở thành quản lý viên của diễn đàn “mọi người không nên kỳ thị mù đường”. Kích vào đồng ý xong, Ly Đồ tiếp tục phản hồi. . Ly Đồ: nếu là em mở diễn đàn, vậy hãy làm cho tốt đi, Tiểu Uyên nếu như có hứng thú, để cậu ấy vào nhé. Tiểu V: đang có ý này O(∩_∩)O em đây đang chờ lời này của đại sư huynh TAT. . Diễn đàn mở 3 ngày, đã có hơn trăm người vào. Có thể thấy được rằng Lam xoa xoa quân luôn luôn là vai phụ hôm nay cũng có đông người yêu quí tới vậy. Lúc Bí Uyên bị Tiểu V kéo vào diễn đàn, mờ mịt hỏi: đây là diễn đàn tổ kịch nào? . Vì vậy Tiểu V không thể làm gì khác hơn là nói riêng với anh: sư huynh ngốc, đây là diễn đàn fan đàn em mở cho anh đó. Lam xoa xoa: hả? Như vậy à… Diễn đàn fan gì gì đó… rất kỳ quái a… . Tiểu V: sư huynh anh không biết nỗi khổ tâm và dụng tâm của đàn em đây 〒︿〒. Lam xoa xoa: … . Lam xoa xoa: xin lỗi. Tiểu V: yên tâm đi, đã qua phê chuẩn của Ly Đồ đại nhân rồi, ai kia cũng nói không sao cả, để em làm đi O(∩_∩)O . Bí Uyên im lặng hỏi trời xanh, vì sao Lam xoa xoa cậu mở một diễn đàn fan phải qua phê chuẩn của Ly Đồ đại nhân. Loại chữ “phê chuẩn” này, nghe ra có cảm giác là lạ… vì vậy Bí Uyên mặt đỏ hồng trực tiếp bước vào “diễn đàn fan” Ngay lập tức cậu thấy một dòng tiếng kêu khóc “Cầu thêm tên” “Cầu vào phúc lợi diễn đàn. Bởi đoạn thời gian trước vừa bị ai kia phổ cập qua thường thức về vấn đề an toàn chân dung trên internet, điều này khiến cho Bí Uyên luôn luôn không hiểu gì phải từ chối có hơi làm khó, ảnh chụp là gửi rồi hay chưa gửi? Lúc này, Ly Đồ gửi tới một bức tranh quả che mặt chạy dễ thương. Sư huynh đổi tính rồi! Đây là phản ứng đầu tiên của Bí Uyên, bức tranh này quả thực so với cái bức mặt đỏ e thẹn ngày đầu mình gửi nhầm còn muốn chấn động hơn. . Lam xoa xoa: sư huynh? bản thân? Ly Đồ: ngốc, ảnh quả trong diễn đàn, tấm hình ảnh vừa có. Bí Uyên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là ý này à. Nói như vậy, sư huynh đã ở trong diễn đàn của mình… Bí Uyên cuống quít sửa lại, trong diễn đàn lập tức nổ tung oa, đây là Bí Uyên lần đầu tiên tiếp xúc thân mật… fan của cậu. . Lam xoa xoa: (quả che mặt chạy) Fan A: Lam đại nhân thật ngốc thật manh, run rẩy. Fan B: cùng nhau lỏa chạy ~. Fan C: Lam đại nhân xin vào phúc lợi diễn đàn. Lam xoa xoa: hả? Fan D: cầu tiếng chuông cầu đếm cừu. Fan E: cầu tuyệt thế tiểu thụ. Fan F: cầu ngứa. Lam xoa xoa: … Đó là vật gì vậy? Fan A: tiểu thụ thật chậm hiểu, manh! … . Ly Đồ nhàn nhã uống nước chè xanh, nhìn Bí Uyên dùng ID Lam xoa xoa luống cuống tay chân ứng phố tám phương đùa giỡn trong đó. Tỷ như vào diễn đàn báo danh, vào diễn đàn phải có ảnh, như mình sẽ trực tiếp ngó lơ. Nhưng mà Tiểu Uyên thì không. Cậu sẽ nghiêm túc đối xử, dù cho bởi vậy khiến mình hơi bị cẩn trọng, hơi bị đẩy vào thế khó xử. Cậu xử sự có thể còn ngây ngô, dễ khiến bản thân bị thương tổn, dễ bị ngoại giới quấy rầy. Nhưng mà cậu có thể cảm thụ được khổ sở và tốt đẹp từng chút nhỏ nhặt trong cuộc sống, người như vậy, sống uể oải mệt mỏi hơn so với người khác, nhưng cũng ổn thỏa hơn người khác. Những phẩm chất này, là Ly Đồ tự có thể thấy rõ, nhưng học không nổi. Người như vậy, dễ khiến cho anh, vì sự nghiêm túc và cố sức của cậu cảm thấy cảm động và yêu thương. Có diễn đàn fan, một ngày nào đó sẽ đương nhiên bị có tổ chức có kỷ luật theo dõi. Cô nàng trong diễn đàn giữ kín như bưng chuẩn bị cái gì, Bí Uyên tất nhiên sẽ không hiểu, nhưng anh biết rõ, thịnh tình không thể chối từ, dưới trận ca sinh nhật này trốn không thoát rồi. Một ngày nào đó của tuần thứ 2 tháng 4, Bí Uyên trở lại ký túc xá đúng 8h tối ở Bắc Kinh, mở máy vi tính online luôn, làm việc liền mạch dứt khoát. Nhạc đệm đã sớm chuẩn bị ổn, ca cũng đã sớm thử qua, Bí Uyên đeo tai nghe lên, lên sóng, trong phút chốc cậu vào phòng hát, cũng có bên hát “sinh nhật vui vẻ” không ngừng spam. Bí Uyên thật sự cảm động, thậm chí quên rằng mình đang trên sóng, trực tiếp đánh 2 chữ cảm ơn vào khung chat. Tiểu V từ Q gõ qua, đây cũng là chỗ tri kỷ của cô bé, Bí Uyên hiển nhiên không quen thao tác lắm, khiến cho sư huynh nhà cô luống cuống tay chân. . Tiểu V: sư huynh vừa về? Lam xoa xoa: đúng vậy, cùng mấy người bạn học ra ngoài ăn, vừa mới về. Tiểu V: có thể bắt đầu chưa? Bí Uyên: có thể có thể. . Vì vậy Tiểu V chỉ thị cách điều chỉnh các loại tham số, rồi lại yên tĩnh đi nghe ca hát. Phải nói rằng, nếu không có Tiểu V hỗ trợ mở gian phòng ca hát, thông báo người nghe các loại, Bí Uyên hiển nhiên sẽ không biết làm sao cho phải. Cho nên nói một bên là Tiểu V bảo mẫu, một bên là Ly Đồ bảo tiêu, cuộc sống võng phối của Lam xoa xoa mới chân chính như cá gặp nước. Chạy thử xong các trang bị, ngay sau đó Bí Uyên luôn không biết nói chuyện cho lắm trước khi bắt đầu liền phát hiện ra mình đang cảm thấy vô cùng khó khăn, Bí Uyên đầu tiên nói cảm ơn với mọi người, sau đó thì đi thẳng vào chủ đề hát ca. Gian phòng ca hát có tầm một trăm người, không tính là nhiều. Chỉ là có nhiều người thấy như thế, sinh nhật ca hát lần này, thậm chí thực sự chỉ có thể tính là hoạt động diễn đàn, Tiểu V thậm chí còn chẳng lên diễn đàn phát quảng cáo, chỉ là sửa lại thông báo diễn đàn, không có cố ý nhắc nhở người trong diễn đàn nhưng cũng không bảo mật với bên ngoài. Âm điệu thấp, là một loại phòng ngự. Bất luận là những lời đồn đãi đó đúng hay là mang tới thương tổn đi nữa, những thái độ này của cô bé Tiểu V, hiển nhiên ai kia cũng thấy ở trong mắt, mới có thể mặc kệ các loại ca hát dớ dẩn này. Bên tai là tiếng ca réo rắt của sư huynh nhà mình, Tiểu V một bên kiểm duyệt post trong diễn đàn. Liếc thấy bài post hot ngay trang đầu, tên là “Tiểu Lâu ca hát, dự cáo & phát sóng trực tiếp”, kích vào thì phát hiện, bài post này post hôm trước, ngày đánh dấu là 7h30 đêm nay, vừa vặn ca sớm nửa giờ so với Bí Uyên, vào cùng một buổi tối. Trong giới kịch không ít giọng hay, giọng hay cho dù nghệ thuật hát kém chút cũng có thể khiến người ta thoải mái, huống hồ ý manh vốn đã dễ che giấu bất kỳ khuyết điểm nào. Vì vậy hôm nay bạn ca hát, đêm mai tôi ca hát, loại tình huống này cũng không hiếm thấy, chẳng hạn ca hát rồi tông xe cũng không tính là chuyện ngạc nhiên gì cả. Không ai biết Tiểu Lâu có cố ý chọn lựa ngày mở ca hát “có ý nghĩa” như thế hay không, chí ít Tiểu V không biết Nói đến fan của Tiểu Lâu và Lam xoa xoa, mặc dù cũng không có thuốc súng khói mây gì nổi lên cả, nhưng đôi bên luôn tồn tại chút dây dưa thì không cần phải nghĩ, nhưng đó cũng chỉ là đối với fan trung thành nhất mà nói thôi. Những cô bé yêu thích kịch đều giống nhau, phần lớn là đảng bác ái “ta ai cũng manh”, chút thị phi nhỏ ấy giữa CV cũng không hề ảnh hưởng tới một trong hai cái thú thưởng thức truyền hình của các nàng. Bài hát sinh nhật của Lam xoa xoa, dù không có tuyên truyền phung phí với bên ngoài, thế nhưng có yêu thích thì hơn phân nửa đều nghe tiếng, vì vậy lần mở bài hát này của Tiểu Lâu, là vì cướp danh tiếng à? Dùng số lượng người nghe để biểu thị ai nổi hơn? Xem ai có thể có nhiều fan trung thành hơn, có thể tranh thủ càng nhiều fan bác ai hơn? Nhìn bên Tiểu Lâu thì ầm ầm nhiệt liệt, Tiểu V không khỏi cảm thấy buồn cười: sư huynh nhà chúng ta chỉ là người mới bé nhỏ, không tiếng tăm không lai lịch, Tiểu Lâu cậu thật đúng là làm ơn cất nhắc! Chênh lệch xác thực là rất lớn, nhìn số người khoe khoang không biết có ý hay vô ý bên ấy, cũng không chỉ gấp đôi gấp bốn số lượng bên Lam xoa xoa. Đương nhiên những điều này Bí Uyên không biết gì cả, có thể ứng phó bài hát lúc này đã là nhiệm vụ quan trọng rồi. Cho nên người nghiêm túc cũng luôn có ưu thế nghiêm túc, tỷ như nói chuyện chuẩn bị đầy đủ không gì sánh được này, cũng đủ giúp đỡ Bí Uyên ung dung tiến hành bài cả thể nghiệm ban sơ của anh. Lại là một khúc xướng lên, Tiểu V lại lên sóng mở miệng. “Ngày hôm nay, là ngày lành của Lam xoa xoa ngốc mụ của chúng ta, đầu tiên các cô nàng đại biểu trong diễn đàn nói tiếng thụ thần vui vẻ, sau đó, tiếp sau là một vị fan của Lam ngốc mụ, yêu cầu tới hiến một khúc ca ~” .:11:.
|
Chương 11 Đang tán gẫu spam trong khung chat, Tiểu V tự dưng im lặng, cùng với Bí Uyên tự dưng bị tước đoạt quyền ca hát, is người thứ ba trong phòng trút xuống Mã Giáp “Áo sơ mi kẻ ô vuông” lên sóng trên tiếng nhạc nền réo rắt. Tiếng trống nhịp nhàng vang lên trầm ổn nằng nặng, đệm theo âm hiệu chiến trường tư thế hào hùng, ngay lập tức những người nghe càng thêm lờ mờ, đây là cô nàng khỏe mạnh nào vậy, có can đảm khiêu chiến với ca khúc khí thế cổ phong yêu cầu cao độ như vậy, đây quả thực là dũng cảm cũng tăng thêm nỗi lo cho cái lỗ tai của mình đây! Bí Uyên lại là người phản ứng lại đầu tiên. Lúc tiếng người đó tiến vào, là nam âm trầm thấp, hầu như cô nàng nào nghe quen kịch truyền thanh rồi thì đều ý thức được, “fan” này không phải chính là Ly Đồ đại thần sao! Đây là phản ứng đầu tiên của quần chúng. Phản ứng thứ hai là, trời hỡi, Ly Đồ đại nhân rốt cục cũng ra hát rồi đây! Cô nàng nào trí nhớ không kém lắm thì đều biết, lần hát gần đây nhất của Ly Đồ là vào tháng 1 năm 08, khúc ca mới lúc ấy in dấu hơn 2 năm liền, người nghe được cũng chỉ có chủ nhóm thôi a! Đây thật sự là khiến người ta kích động quá đi mà. Vì vậy tiết tấu spam trước khung chát tiến vào một vòng bạo phát mới. Những cô nàng ngồi xổm trong phòng chat voice thậm chí đã bắt đầu đi khắp nơi báo cho bạn tốt của mình: mau mau a, Ly Đồ đại nhân đang hát nè. Bài mới! Tin tức khiến lòng người vui sướng này đã đang len lén nhỏ giọt sinh sôi không ngừng, lập tức khiến số người trong gian phòng ấy bùng nổ. Kỳ thực người nghe lập tức đã phát hiện ra, tiếng người trong bài ca đã qua xử lý, rõ ràng mang theo tiếng ca đã được mix lại, tiếng ca của Ly Đồ vốn đã được ưu ái, nay cộng thêm giai điệu phù hợp càng thêm hoàn mỹ. Vì vậy kỳ thực, Ly Đồ lên sóng cũng chỉ là bài ca đã thu sẵn, cũng không trực tiếp hát. Rồi sau đó, có thể phát hiện thêm rằng, khúc ca mới này là một khúc hợp ca, hợp ca của Ly Đồ và Lam xoa xoa. Đoạn thời gian trước Bí Uyên bị Ly Đồ tìm tới bảo hát chung thì rất hiếu kỳ, có điều Bí Uyên luôn luôn nghe lời ở trước mặt Ly Đồ thì chỉ biết càng thêm nghe lời nên đương nhiên là không hỏi gì mà chỉ thu âm cùng thôi. Vốn đã muốn làm một khúc hợp ca như vậy! Vì vậy quần chúng càng thêm nhiệt liệt, đợi tới khi Ly Đồ chạy hết khúc ấy, ngay lập tức có spam yêu cầu Ly Đồ đại nhân trực tiếp hát luôn. Ly Đồ lên sóng chưa nói gì cả, chỉ là bắt đầu chạy một khúc nhạc đệm khác. Giai điệu xa lạ, tiếng đàn dương cầm ôn hòa, ôn hòa đến mức khiến cho tiết tấu có vẻ ôn nhu, trong loại ôn nhu này, Ly Đồ êm ái hát, ca từ ngắn gọn cấu thành tản ra ý cảnh không màng danh lợi, hơn nữa trong tiếng hát từ tính tận lực rót thêm ôn hòa, có một loại cảm giác dỗ dành và trấn an khó hiểu. Vì vậy chủ đề spam biến thành đây là bài gì? Có điều Ly Đồ và Bí Uyên về phương diện báo đáp này rất là thống nhất, chính là mặc cô spam điên cuồng bao nhiêu, thì tôi vẫn cứ mặc cô. Đương nhiên Bí Uyên là không ứng phó kịp, chưa kịp đánh ra 1 câu đã bị phủ đầu; Ly Đồ thì căn bản không tán gẫu, đáp lại mạnh nhất chính là không thèm đáp lại. Tiểu V nghe thấy cũng cảm thấy high, thanh âm hoa lệ phối với giai điệu duyên dáng, còn có ôn nhu tràn đầy trong đó.. Cái gọi là tâm tính thét chói tai, không gì hơn cái này. Thảnh thơi nghe ca, xoát qua diễn đàn, thuận tiện kích khung chat QQ tán gẫu. . Fan A: đàn chủ đại nhân? (mod) Tiểu V: Hử? Fan A: có xem bài hát phát sóng trực tiếp của Tiểu Lâu không? Tiểu V: vừa xem qua, làm sao thế? Fan A: bạn xem qua lâu 521 đi. Tiểu V: được. . Vì vậy Tiểu V kích vào, nhất thời đỡ trán thở dài, Tiểu Lâu nhà các người hát hay thì mặc kệ các người, hà tất lại tới hắt nước sư huynh nhà chúng ta? Tiểu Lâu cậu muốn biểu hiện nghệ thuật hát lâu năm phối với kịch ra sao, còn cần phải đi làm thấp giá trị của 1 người mới vào nghề không lâu sao? Tiểu V có hơi giận, nhưng vẫn khắc chế mình không đi vào đó phản bác lại, thậm chí dặn mấy nhân trong diễn đàn cũng không đi đáp trả, dù sao kết quả không ngoài việc 2 bên đều sẽ tổn hại, vậy không bằng cho các người thấy bên này rộng lượng ra sao. Nhưng mà quay đầu lại, Tiểu V đã thấy được một post mới: Ly Đồ đại thần đã xuất hiện ở bài ca của Lam tiểu thụ! Bài mới hiến dâng, manh run cả người! Tiểu V cười thầm, cô nào post cái bài này đúng là chẳng có hiểu biết và con mắt tẹo nào, Ly Đồ có uy tín thế nào? Có muốn bám víu cũng không bám víu được trên người anh ta, chuyện Tiêu Tử Lâm lần trước đã có thể thấy rõ rồi. Tiêu đề này rõ ràng là nói bài ca của sư huynh tốt, đem hai chữ Ly Đồ đại chuyên gia bày ra, không chút dấu vết nào làm mờ nhạt đi ý vị của cuộc tranh luận, nhưng lại kéo được hiệu quả của nó ra. Bạn xem đi, bài ca của Lam tiểu thụ nhà chúng ta, ngay cả Ly Đồ đại nhân cũng tự mình cổ động làm khách quý, nhân khí này xem ra không cần phải nói rồi chứ? Cách diễn tả từ ngữ của nội dung bài post khôi hài, lại giống như mang theo lời lẽ kích động cực lực ức chế sóng cuộn trào mãnh liệt, về mặt trình tự trần thuật phát huy phong cách trước dìm sau nâng, đầu tiên là tư thế cực thấp tỏ vẻ Lam xoa xoa là CV mới ra kịch chưa nhiều, bài ca càng là lần đầu, sau đó là sự kích động khó kìm biểu thị tâm trạng run rẩy khi nghe thấy bài hát của Ly Đồ. Tiểu V quyết định, sau khi bài ca kết thúc phải thăm hỏi người post bài này một chút mới được. Ly Đồ chạy hết khúc ấy, đem sóng trả lại cho Bí Uyên, lập tức Bí Uyên thấy số người trong gian phong xoát xoát xoát tăng cao còn có chút bị dọa sợ. Thấy spam đầy khung chat nói về “cầu hợp ca”, Bí Uyên có chút không biết làm sao cả, thế nhưng Ly Đồ không chủ động lên sóng nữa, mình hình như cũng không nên miễn cưỡng; mình ở đây hát vậy, hình như có loại cảm giác không được hoan nghênh cho lắm. Lam xoa xoa bối rối không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hát, trong giọng lại dẫn theo một tia bất an. Vì vậy một nhóm các nàng chạy tới chỗ Ly Đồ yêu cầu hiến ca. Ly Đồ lại lên sóng, thanh thanh giọng nói mở miệng: thành thật mà nói, khúc vừa rồi là tôi đã luyện qua trước. Vậy ý kiến cầu hợp ca của mấy người là muốn xem tôi xấu mặt sao? Vì vậy người bên dưới đồng loạt biểu thị, “xấu” cũng rất hoan nghênh. Ly Đồ chat riêng với Bí Uyên, báo một tên bài hát, thuận tiện gửi qua phần lời hai người đều tự hát. Sau đó lên sóng nói: không giữ quy tắc hát một khúc đi, hát xong tôi sẽ thôi luôn. Tiểu Uyên, em tìm xong nhạc đệm chưa? Đương nhiên ngoại trừ đương sự ra không ai biết, vào lần trước khi Ly Đồ lên sóng, Tiểu V đã chat riêng với anh một tin: đại sư huynh, chứng thực scandal cp hay không, ở đây luôn đi. Bài ca hát xong, diễn đàn fan cũng mạnh khỏe không ít, đồng thời clone(1) của Ly Đồ cũng bị hỏa nhãn kim tinh(mắt thần, mắt vàng) của cô nàng nào đó bới ra. (1)ài, đại khái là nick phụ ấy, vì trước mình ko rõ nghĩa của từ này lắm, giờ đại khái đã hiểu, dùng cái này thay cho ID giả và Mã Giáp nhé Ai mà có chút ý thức khảo cổ thì đều sẽ biết, Ly Đồ ở võng phối đã 5,6 năm, ngoại trừ mới lần đầu có đoạn thời gian coi như tích cực một chút ra, sau thì hầu như đều hoạt động rất ít. Chơi võng phối đã mấy năm nay, người nhận thức tự nhiên không phải ít, cô bé nào quan hệ tốt cũng một đống, nhưng chưa nghe thấy qua Ly Đồ lề mề ở ca hát nào cả. Gặp được sinh nhật bạn tốt các loại gì đó đi nữa, nói sinh nhật vui vẻ xong, cũng coi như có lòng rồi. Ai mà đã từng làm người chuẩn bị thì đều sẽ biết, các loại sinh nhật kịch tìm tới cửa, Ly Đồ cơ hồ sẽ không chối từ, nhưng nghĩ Ly Đồ đại thần chủ động tới hát dâng bài ca, chuẩn bị chút hoạt động gì đó á, đó quả thực là nghìn lẻ một đêm người si nói mộng. Vì vậy ở ngay trong diễn đàn, bài post Ly Đồ xuất hiện trong bài ca của Lam tiểu thụ cấp tốc hot, nhanh chóng sang trang. Phần lớn post đều là hoảng sợ vì Ly Đồ đại thần đã xuất hiện, thực tế ngạc nhiên đây là ngấm ngầm thừa nhận jq phải không? Thế là scandal Ly Đồ x Lam xoa xoa, tại đêm này, bắt đầu chính thức nảy sinh. Trích dẫn bằng chứng lời của cô nàng nào đó vào khắc này “Đêm nay, chúng ta đã thấy được cầm sắt hợp minh(a.k.a cầm sắt hài hòa) trong truyền thuyết, cường đại sủng nịnh công, và dịu ngoan nghe lời thụ, tình yêu của bọn họ, vào một đêm tối bình thường như vậy bắt đầu diễn ra không bình thường”. Mà cái post hc Ly Đồ tặng bài hát kia, cũng thành minh chứng đầu tiên trong lịch sử khảo sát cp của đảng LXX. .:12:.
|
Chương 12 Đêm nay ca hát kết thúc đã là 10h, cơ bản đã đạt được chỉ tiêu khách và chủ đều chơi hết mình, các cô nàng tới với mục tiêu khác cũng là nhân lúc cao hứng mà về nhà. Sau khi ca hát kết thúc trong diễn đàn vẫn vui vẻ như trước, ai có tính toán trước thì đã đều sớm thu âm lại, sau khi trưng cầu ý kiến hai vị chính chủ xong, tự do chạy đi gửi mail diễn đàn hết rồi. Bị chất vấn hết mức, là tên hai khúc ca mới ấy của Ly Đồ, cùng với việc xin bản down của ca khúc ấy. Ly Đồ một bên đem hai ca khúc đã làm hậu kỳ gửi cho Bí Uyên, một bên phúc đáp lại trong diễn đàn. . Áo sơ mi kẻ ô vuông: bài mới đều là quà sinh nhật cho Lam xoa xoa, cho nên mọi người không nên hỏi tôi. Fan A: Lam ngốc mụ cầu ca! Fan B: cầu ca +1. Fan C: cầu ca +2. …. Lam xoa xoa: (sợ hãi) tôi phải gửi từng người một từng người một sao T. T hay là gửi mail diễn đàn đi? Tiểu V: Lam sư huynh nếu vậy đem ca up lên đi, em đem địa chỉ link thông cáo trên diễn đàn, muốn tải thì tải đi ~. Cô bạn Tiểu V tự nhiên phẩy vài sợi tóc buông trên trán che lấp tầm nhìn, trong lòng tranh công không ngớt: đại sư huynh, yêm(1 từ chỉ bản thân thôi, mang nghĩa hài, như kiểu tụi mình hay nói là moa hay tui ấy) đây có được tính là đóng gói tốt đẹp nhị sư huynh đưa tới chỗ anh không? . Lam xoa xoa: như vậy… có phải nên để sư huynh làm không? Áo sơ mi kẻ ô vuông: anh đã là người ngoài cuộc. Không thuộc quyền của anh. Lam xoa xoa: … . Lam xoa xoa: vậy được rồi, chờ em đi up lên đã. Fan A: ờ được. Fan B: Lam xoa xoa ngốc mụ đại mỹ ~. … . Bí Uyên đem file tải xuống, thấy tên khúc ca thứ 2 tên là 《tâm tình không tốt con đường lưa thưa》, Bí Uyên cảm thấy khá được , thêm vài chữ “by Ly Đồ”, sau đó up lên. Ngẫm lại, lại ghi chú thêm bốn chữ đằng sau tên bài “Qùa sinh nhật”. Bí Uyên gửi xong thì lên diễn đàn báo đã up xong, sau đó ava của Tiểu V điên cuồng nhảy lên, Bí Uyên kích mở, một đống lớn tài liệu, tên thì có các sê ri như là “xoa xoa không phải vòng tròn” đánh số từ 1 tới 9. Bí Uyên hiếu kỳ vô cùng kích nhận, không thể không nói tốc độ truyền file trong trường thật là khiến hai bên đều có thể rơi lệ đầy mặt. Nhận xong, Bí Uyên giải nén, ngay sau đó file số 1 là hình một folder 4 ô vuông cấu thành từ hơn mười tấm hình, văn hay tranh đẹp giải thích về các loại chuyện 囧 phát sinh trên người một con búp bê mù đường. File số 2 là một folder hình nốt nhạc mở, Bí Uyên kích hai cái vào nghe, phát hiện ra đều là cô nàng trong diễn đàn tự hát, có bài là hợp ca có bài là đơn ca, thế nhưng ca từ đều bị sửa chữa qua tuy không cùng mức độ. File số 3 là một vài folder hình kẹp tài liệu, Bí Uyên nhìn sơ qua đã thấy một vài câu chuyện mấy vạn chữ, những cái khác đều là một vài bài bình luận về kịch hoặc là về bài hát; file thứ 4 là toàn bộ tác phẩm sửa chữa của Lam xoa xoa, bao gồm từng vai hí một, không có phân biệt, Bí Uyên chắc chắn không nghĩ rằng mình đã từng phối qua nhiều vai hí như vậy. Một phần cuối cùng, là một bức screenshot, một cái là danh sách QQ của các cô nàng trong diễn đàn, và một cái là mọi người spam viết sinh nhật vui vẻ, còn có một cái là chúc phúc sinh nhật. . Lam xoa xoa: cảm ơn, cảm ơn mọi người! Lam xoa xoa: T. T thực sự cảm ơn lắm! Lam xoa xoa: cảm động không nói ra trình tự gì cả. Lam xoa xoa: à, sai, là nói năng lộn xộn T. T. Fan A: đích xác là nói năng lộn xộn. Fan B: Lam ngốc mụ *vuốt tóc*, chúng yêm là tự nguyện. Fan C: cảm động gì gì đó, quá là đáng yêu XDD. Lam xoa xoa: vừa mới nhận được. Hôm nay không kịp xem, hôm nào nghiêm túc tỉ mỉ xem. T. T cảm ơn cảm ơn. Fan D: ngượng ngùng ing. Fan E: quần chúng biểu thị bị áp lực của chữ cảm ơn rất lớn XD. Fan F: Lam ngốc mụ cậu tốt tất cả mọi người tốt lol. … Bí Uyên vẫn là lần đầu nhận được quà sinh nhật của quần chúng như thế, trong lòng thật đúng là kích động khó yên, giờ này bình thường đã tới lúc ngủ, vậy mà phấn khởi đến mức căn bản không muốn nằm ngủ. . Ly Đồ: Tiểu Uyên. Lam xoa xoa: hửm? Ly Đồ: đêm nay có thể ngủ muộn chút sao? Lam xoa xoa: ừ có thể ~. Ly Đồ: nhận chat voice Lam xoa xoa: ừ. . Ngoại trừ kịch bản ra, cơ bản là Ly Đồ vẫn thích trực tiếp chat voice QQ với Tiểu Uyên hơn, đương nhiên loại tình huống này chỉ là nhằm vào ai kia thôi. Điều khiến Ly Đồ ngoại trừ mục đích đưa kịch bản ra còn có hăng hái đi chat voice, hình như cũng chỉ có ai kia thôi. Lúc đôi bên đã nghe được giọng nói của nhau, Ly Đồ nói “Tiểu Uyên, sinh nhật vui vẻ.” “Cảm ơn sư huynh ~ hôm nay thật vui vẻ.” Khi nói câu này, giọng Bí Uyên có hơi run, có thể thấy được rằng cậu bị cảm động không nhẹ. Ly Đồ cười khẽ, thực sự là cậu bé dễ thỏa mãn. “Tiểu Uyên, có hứng thú đi phòng thu âm không?” “Phòng thu âm?” Bí Uyên hoài nghi, trọng tâm câu chuyện đã chuyển qua chuyện khác rồi sao, đến nỗi tư duy đang chìm trong kích động vui sướng vẫn chưa khôi phục lại được. “Anh có một người bạn, làm về âm nhạc, đoạn thời gian trước đã tạo ra một phòng thu âm, anh đã sớm muốn đi một lần rồi, có điều trong khoảng thời gian này công việc thật bận, đại khái khả năng phải đợi tới ngày 1/5.” Người đầu kia dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng đề nghị một việc vô cùng mạnh mẽ, “Cho nên anh muốn hỏi có hứng thú không, có thể cùng đi chứ?” Bí Uyên rõ ràng đã bị hấp dẫn. Phòng thu âm đó! Đây là tất cả điều kiện tốt đẹp của bản thân, lại cùng có cơ hội được ở cùng với những người đối diện máy vi tính microphone giản dị rồi. “Đương nhiên là có hứng thú, nhưng mà sư huynh… Anh dẫn em cùng đi, không có vấn đề gì sao?” “Đương nhiên là không có vấn đề mới gọi em chứ, sớm chuẩn bị bài hát cho tốt, tới lúc đó có thể thử hiệu quả.” Bí Uyên vội đáp ứng rối rít, hai người tán nhảm mãi mới thôi, đã sắp 12h rồi. Bí Uyên lúc này mới bị đối phương bắt offline. Sau khi rửa mặt nằm thẳng trên giường, Bí Uyên lấy di động ra gửi từng cái tin nhắn chúc mừng một, lúc gửi tới cái cuối cùng, rất nhanh ngón tay ấn phím di động ngừng lại. Là tin nhắn của Ly Đồ. “Bài ca nhạc đệm là đàn dương cầm ấy, anh lấy làm bài hát ru, không biết có hiệu quả của hát ru không nữa, có thể thử xem rồi nói cho anh biết kết quả. 1/5 gặp lại nhé.” Bí Uyên xoay người, nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ hẹp ở ký túc xá. Mp4 bên cạnh gối đầu chưa mở, đích thật là khúc 《tâm tình không tốt con đường lưa thưa》đã được chuyển vào máy vi tính một khắc trước khi bị tắt kia. Giống như sợ người ta phát hiện ra bản thân mờ ám. Bí Uyên đeo tai nghe lên, chọn lặp lại một bài ấy, sau đó đem khuôn mặt và lỗ tai hơi đỏ cùng nhét vào ổ chăn. “1/5 gặp” 3 chữ(1) dựa vào bóng đêm chui vào trong óc, đúng vậy, lúc vừa rồi thảo luận mình còn chưa phản ứng lại được, nếu như cùng anh đi thu âm, đó chính là nói… bọn họ sẽ gặp mặt. (1)1/5 gặp: ba chữ là 五一见 Bên tai là giai điệu ôn hòa, hơn nữa còn có giọng nam trầm thấp từ tính trong đêm tối, giống như đang dụ dỗ vô cùng thân thiết mềm mại; trong lòng còn có dư vị nhàn nhạt chờ mong và thấp thỏm. Một đêm Một đêm ấy, Bí Uyên ngủ rất sâu, sau đến mức giống như bước vào một thế giới khác, có một người con trai áo blouse trắng cao hơn mình vài phân, dưới ánh mặt trời nheo hai mắt giấu sau chiếc kính lại, cười với mình. .:13:.
|
Chương 13 Sau khi Bí Uyên logout, Ly Đồ cũng không đi ngủ ngay, kích vào khung chat QQ đã nhảy lên khá lâu. . Tiểu Lâu: ôi, Ly Đồ cậu xuất hiện hiếm có thật. Hôm nay sao rảnh rỗi như thế? . Coi như là một thành viên quanh năm của đảng ẩn thân, thường bị nhận xét là có đang online ở diễn đàn hay không, hoặc các nơi ca hát gì đó chờ xuất hiện. Thỉnh thoảng cũng sẽ có người không có lý do cũng không theo xác suất thông thường gõ qua hỏi “Có nhà hay không?” Mấy đứa bạn vẫn nhắm vào Ly Đồ, đương nhiên tình huống gặp phải nhiều nhất chính là loại tình huống trên. Ngày hôm nay ca hát vừa hiện thân, đã có không ít người quen gõ qua bắt chuyện. Trước tiên Ly Đồ thay cái chữ ký QQ đã để khá lâu từ “ngu ngốc ngu ngon” đổi thành “sinh nhật vui vẻ”, mới bắt đầu trả lời tin tức. . Ly Đồ: đúng vậy, làm việc liên tục bận rộn. Tiểu Lâu: đoạn thời gian trước thấy cậu chuẩn bị bộ kịch kia, rất hay. Ly Đồ: cảm ơn. Ly Đồ: may mà mọi người hỗ trợ. Tiểu Lâu: (cười tủm tỉm) nghe nói hôm nay cậu xuất hiện ở chỗ ca hát kia? CV tên là Lam xoa xoa phải không? Ly Đồ: ừm. Tiểu Lâu: thế nào? (cười trộm) coi trọng người ta rồi? Gần đây tương tác không ít nhá. . Ly Đồ cười nhạt, phải nói là tương tác trên sân khấu, không phải là mình giữ gìn Tiểu Uyên ở sự kiện Tiêu Tử Lâm sao, cộng thêm buổi ca hát vừa rồi. Xa hơn chút thì, chính là lúc tác phẩm hát của Tiểu Uyên bị bắt bẻ, mình lên tiếng giúp. Tương tác không ít? Tiểu Lâu cậu là lắm chuyện cỡ nào mới có thể đưa ra kết luận ấy. . Ly Đồ: cậu bé ấy khá tốt, kỹ năng diễn tốt cũng không kiêu ngạo. Tính tình cũng rất thuần khiết, người như vậy thấy không nhiều lắm. Tiểu Lâu: thật sự là nhìn trúng rồi? Ly Đồ: rất tán thưởng tính cách của cậu ấy. Thẳng thắn thành khẩn xử sự, không kiêu ngạo không nóng nảy, không bàn chuyện thị phi. . Bên kia im lặng một hồi, Ly Đồ tự sửa chữa kịch bản kỳ 2, chốc lát sau người bên kia mới đáp lại. Tiểu Lâu: (khuôn mặt tươi cười) Ly Đồ đại thần quả nhiên là đại thần, cậu vừa mở họng một cái, người nghe bên này của tôi lập tức ít đi. Ly Đồ: phải không? Khả năng là mọi người thích nhìn tôi xấu mặt đi *chìa tay*(1) Tiểu Lâu: cậu có thể xấu cái gì chứ, làm náo động mới là thật đi (cười trộm) manh người của cậu manh đến phần lớn đều quay đầu lại nhìn. Ly Đồ: ừm. Có vài người xác thực sẽ vì thích mà chẳng phân biệt được thị phi. Ly Đồ: phá âm gì gì đó, các cô hủ cũng đích xác sẽ không chú ý. . Lời này nếu như nói cho Đạm Ngữ nghe, Ly Đồ nhất định sẽ nhận được một tiếng rít gào của Đạm tiểu thụ xù lông ném cho anh “Ông đây chính là phá âm đó, thì làm sao nào?” Nhưng lời này nói cho Tiểu Lâu nghe, chỉ đổi lấy một khoảng dài yên lặng của đối phương. Nói ngược lại thì, Ly Đồ cảm khái quả nhiên vẫn là thảo luận với Đạm Ngữ thích hơn. Đóng kịch bản đã chữa xong, cùng chung ở tổ kịch, sửa lại thông cáo diễn đàn. Sau đó Ly Đồ mới gửi cho Tiểu Lâu một cái tin. . Ly Đồ: không còn sớm nữa, tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon. Sau đó dứt khoát logout tắt vi tính. Muốn lừa thì lừa rồi, muốn chẹn họng cũng chẹn rồi. Ly Đồ hiển nhiên tâm tình tố, chỉ là ngày 1/5 a, còn hơn mười ngày nữa đây. Mấy ngày nay Ly Đồ login tương đối khó chịu, làm đi làm lại một việc là ngó trộm. Trong lúc nói chuyện không lên tiếng mà tán thưởng cảnh giới tự do quang quác của quần chúng. Đương nhiên là đi nhìn trộm cái diễn đàn “Mọi người không nên kỳ thị mù đường” kia. Mấy ngày nay Bí Uyên rất chăm chỉ làm công việc cảm ơn, lợi dụng thời gian buổi tối tỉ mỉ chăm chú thưởng thức lễ vật của các cô gái, phàm là nick nào lưu lại chút ấn tượng cho cậu thì đều sẽ vào lúc đối phương xuất hiện trên diễn đàn nghiêm túc nói một câu: XX, cảm ơn ~Đây nói chung đều là đảng bác ái, đồng thời các cô bé từng có không ít lần tặng quà sinh nhật cho các CV khác mà nói thì, hiển nhiên đây là thể nghiệm mới mẻ. Nhưng nhân vật của các buổi đàm luận, có vẻ như… bình tĩnh mà tiếp thu khen ngợi và chúc mừng, thản nhiên mà cảm ơn tất cả bằng một câu bình thường; giống như cậu bạn Lam xoa xoa của chúng ta vậy, chỉ tên nói họ tới tận cửa cảm ơn, thật đúng là khiến các cô nàng cảm thấy… cảm động khác lạ. Cô A và cô C trong diễn đàn tổ kịch đã sớm dùng clone mai phục trong diễn đàn của Bí Uyên, lúc mà Ly Đồ hiến ca, cô B và cô D cũng nghe thấy mà tới. Vì vậy tình hình trong tổ kịch là như vậy ─── . Cô A: Lam tiểu thụ nhà đại thần thực sự là đáng yêu quá đi, hai ngày ít nói cũng đã thấy cậu ấy nói cảm ơn với hơn mười cô rồi XDDD Cô C: bé con thật thà a. Cô B: đại thần có một đôi mắt phát hiện ra kỳ trân dị bảo (cười trộm). Đạm Ngữ: thao các người ở đâu náo nhiệt thế, tôi đều không biết! Cô A: ở diễn đàn fan của Lam tiểu thụ đó, Đạm tiểu thụ cậu có đi không? Đạm Ngữ: nick vào diễn đàn nick vào diễn đàn. Cô D: nè nè, coi như là diễn đàn của chính bản thân mình cũng hiếm thấy tiểu thụ cậu giá lâm, Đạm tiểu thụ cậu tới diễn đàn fan của người khác hợp sao hợp sao? Cô B: cậu ta mới không phải làm dáng đâu, cậu ta là đang bảo vệ hình tượng bản thân, rất sợ bản chất xù lông nhím bị các manh nữ nhìn thấu. Cô A: chân tướng là đây. Đạm Ngữ: ông đây chẳng qua là muốn cầu hòa tổ chức mà thôi. Cô C: yêm khuyên cậu không nên đi, hình tượng hiền hậu của Lam tiểu thụ sẽ đả kích cậu, *chìa tay*. Cô A: nói không chừng sẽ kích thích đó, chìa tay. Lam xoa xoa: … . Đạm Ngữ: thao cậu có ở đó không, học gì không học lại đi học Ly Đồ ẩn thân. . Bí Uyên yên lặng nhìn hơn hai mươi mấy thành viên đang biểu hiện là onlien, chỉ có Ly Đồ, Đạm Ngữ và mình ẩn thân, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Đạm Ngữ giấu mình trong một đám đảng ẩn thân thực sự là hạc giữa bầy gà, thảo nào cứ luôn dâng trào như thế. . Cô C: Lam tiểu thụ cậu có đó chứ. Lam xoa xoa: ừm. Cô A: đại thần nhà cậu có đó chứ? Cô A: giúp tôi cầu anh ta một bài nhạc đệm đi, chính là khúc hôm sinh nhật anh ta đưa cho cậu đó, mắt lấp lóe, tiểu thụ nhà tôi muốn hát khúc ấy. Lam xoa xoa: sao cô không trực tiếp buzz anh ấy? Cô A: chìa tay, ngấp nghé quà sinh nhật đại thần đưa sẽ bị đại thần đánh! Cô B: đại thần có lúc cực kỳ hẹp hòi *_*. Cô A: chân tướng là đây, again. Lam xoa xoa: … . Đạm Ngữ: MD đun nước một cái quay lại đã tụt hậu rồi, đang nói gì thế? (=]] yêu nhất anh đấy) Cô D: ôi chao, Đạm tiểu thụ hầu hạ xong tướng công đại nhân đã trở về ~. Đạm Ngữ: thao, ông đây chính là đi đun nước cho bà xã tôi, cô có ý kiến hử? Cô D: tôi không có ý kiến, nhưng mà ở trên giường thì được kêu ông xã, vị đằng sau bị kêu bà xã kia không chừng có ý kiến đó ~Lam xoa xoa: … . Cô A: chú ý chút, đại thần liếc ai đó kìa. . Bí Uyên thoáng có chút khó chịu, quả nhiên nhóm người ấy nói chẳng kiêng kị gì. Tuy rằng đối với lý luận “Đại thần có lúc cực kỳ hẹp hòi” của cô A B từ chối cho ý kiến, song Bí Uyên vẫn buzz Ly Đồ. . Lam xoa xoa: sư huynh? Ly Đồ: hửm? Lam xoa xoa: cầu nhạc đệm (nét cười đầy mặt) chính là khúc 《tâm tình không tốt con đường lưa thưa》 Ly Đồ: thế nào, em muốn hát? Lam xoa xoa: à, không phải, là cô A thay người ta cầu đó. Ly Đồ: … Kia sợ rằng không được. . Bí Uyên hơi giật mình, chủ yếu là từ trước tới nay sư huynh hầu như chỉ cần mình muốn sư huynh đều đáp ứng. Lúc này bị kiên quyết từ chối như vầy, Bí Uyên hơi có tư vị khó nói rõ. . Ly Đồ: đó là nhạc đệm chính anh đàn, là lễ vật đàn vì sinh nhật em, cho nên… . Lam xoa xoa: như vậy a (cười to). Lam xoa xoa: kia sư huynh có thể nói tên gốc của khúc ấy cho em không? Hẳn là cũng có bản nhạc đệm chứ. Ly Đồ: … Chỉ sợ cũng không thể. Lam xoa xoa: (ngốc)? Ly Đồ: đó là bài hát chính anh viết, tự anh điền từ, cho nên… phiên bản trong tay em kia, chính là bài gốc đó. . Bí Uyên nhìn khung chat mà tinh thần mơ hồ, đem hai tay lùi khỏi bàn phím, che mặt. Một người hát cho cậu, cảm giác người ấy hoàn toàn sang tên bài hát ấy cho cậu… Tựa hồ không giống nhau lắm. ─── (1) bao lâu nay không để ý tới, cái biểu tượng chìa tay này, có ý nghĩa là người này hai tay giơ sang hai bên, nói rõ rằng chuyện này không liên quan tới tôi. hoặc: – Không liên quan tới tôi – Tôi cũng không rõ lắm, đừng hỏi tôi. – Tôi không có ý kiến, cậu nhìn đủ chưa. =_,= cứ tưởng là vuốt tay hóa ra là chìa tay, thật xin lỗi mọi người, có khá nhiều đoạn chat có nó mà ta không để ý, xin mọi người thứ lỗi *dập đầu tạ tội* lần sau sẽ chú ý hơn. .:14:.
|
Chương 14 Trước kì nghỉ dài hạn, con người dễ có vẻ mệt lả lười biếng, đây cũng là nguyên nhân mà phòng thí nghiệm luôn vắng vẻ vào tháng 4. Theo cùng cảm giác của ngày 1/5 đến gần, Bí Uyên luôn thản nhiên bình tĩnh cũng cảm thấy một loại áp lực, hơi có chút lo lắng tiến đến. Vốn còn có khả năng che đậy bình tĩnh bận rộn, kết quả bầu không khí trống trải của phòng thí nghiệm cũng đã bị nhiễm cái không khí nghỉ lễ ấy, lúc này Bí Uyên vốn tâm thần không yên dứt khoát chọn mượn nóng áo mặc thực nghiệm, ôm lap chuồn ra khỏi phòng thí nghiệm. Bây giờ là giữa trưa, cậu bạn Trần Kỳ cú đêm cùng ký túc xá kia lúc này khẳng định là đang ngủ. Bí Uyên ngẫm lại, tốt hơn hết là không nên quay về quấy nhiễu mộng đẹp của người ta, vì thế quyết định tùy tiện tìm một chỗ rồi lên mạng chơi một chút là được. Kết quả chạy vội tới thư viện, mới phát hiện thư viện cũng đã vì kỳ nghỉ dài hạn mà sớm đóng cửa rồi. Vì vậy Bí Uyên không thể làm gì khác hơn là vượt qua cái nắng nóng cũng không quá mãnh liệt của tháng 4, trăn trở lao tới chỗ học, tùy tiện chọn một phòng học không có lớp tìm một chỗ ngồi đằng sau, cắm nguồn điện rồi lên mạng, đeo tai nghe, xem phim online. Bí Uyên chìm đắm vào trong tình tiết đặc sắc vẫn chưa phát hiện ra chỗ ngồi bên cạnh dần dần nhiều người lên, chờ cậu hồi phục lại tinh thần, phòng học đã gần như chật cứng. Cậu vậy mà lại đi tìm một phòng học không có lớp? Bí Uyên vò đầu, sai a, thời khóa biểu dán ở cửa chỗ học rõ ràng viết phòng 113 hôm nay buổi chiều không có lớp mà. “Bạn ơi, có thể giúp chúng tôi điền vào tờ giấy hỏi này được không?” Bí Uyên giật mình sững sờ bị giọng nữ xa lạ gọi lại, cậu vội đưa tay nhận lấy giấy hỏi, tiêu đề là “điều tra về nhận thức của tập thể sinh viên đối với bệnh truyền nhiễm vào mùa xuân và mùa hạ”, liếc qua bục giảng thấy dáng dấp mấy người nam sinh đang chỉnh micro, xem ra là đang chuẩn bị một buổi tọa đàm, thảo nào. Dù sao mình cũng không có việc gì, Bí Uyên cảm thấy lười biếng, vậy nghe một chút đi. Mắt thấy còn 10 phút nữa là đến giờ bắt đầu, vậy trước hết hãy xem nốt phần cuối phim kia đã. Vì thế trong cái kết của bộ phim, giai điệu nhạc đệm quen thuộc vang lên. Cậu nhất định là đã xuyên qua rồi! Bí Uyên mạnh ngẩng đầu, người nọ đang đứng dưới ánh đèn huỳnh quang nhu hòa mà u ám, anh nói: “Chúc mọi người buổi chiều tốt lành. Hoan nghênh tới nghe tọa đàm về phòng chống bệnh truyền nhiễm.” Cùng là thanh âm từ tính mà hơi có phần khàn khàn, cùng là thanh âm trầm thấp mà hơi có chút mềm mại. Là thanh âm đã vang lên bên tai rất nhiều lần, khi thì mang theo mỉm cười bao dung, hoặc là trấn an trầm thấp, giọng nói có thể khiến mình cảm thấy bình thản và tín nhiệm. Đêm qua cũng ở trong tiết tấu nhẹ nhàng hát êm dịu này mà đi vào giấc ngủ, làm bạn với mình cho một đêm mộng đẹp giấc ngon. Đã nhiều lần cậu dựa vào tiếng ca nỗ lực miêu tả lại hình dáng, lúc này đây, ngay ở trước mắt cậu, vị trí cách khoảng 10m kia. Sẽ không sai đâu. Nếu như lúc này không phải ở trong mộng, như vậy, người kia chính là đang thực sự ở trước mắt cậu rồi. Chỉ là chiếc áo sơ mi trắng giản đơn, cổ tay áo xắn tới khuỷu tay, chỗ cổ áo hơi mở rộng, cả người có vẻ sạch sẽ gọn gàng thoải mái. Vóc người anh rất cao, nhìn ra hẳn là phải cao hơn mình mấy cm. Giữa khe hở khép hờ hai làn môi, giọng nam thanh thoát mang theo ngôn ngữ khéo léo như dòng nước chảy vào tai. Lại không có cơ hội rình nào hợp hơn lúc này, Bí Uyên tinh tế miêu tả khuôn mặt người này, nội tâm lại chẳng bình tĩnh được như vậy. Ngày hẹn 1/5, Ly Đồ cơ hồ cho cậu thời gian báo trước nửa tháng. Vì vậy mỗi ngày chờ đợi, đều mang theo chờ mong và khẩn trương rõ ràng mà cũng không kịch liệt. Đây thực sự không thể trách móc bản thân thiếu bình tĩnh, đây chính là ý nghĩa chặt chẽ lần đầu tiên gặp bạn trên mạng a, một người anh quan hệ khá tốt đó, khẩn trương và chờ mong tuyệt đối không có gì đáng trách cả! Bí Uyên lâng lâng trong lòng, suy nghĩ lộn xa lộn xộn, giấy hỏi trong tay đã bị vân vê thành nhiều nếp nhăn. Chỉ có điều là lại không ngờ tới, một ngày trước hi vọng ấy, sẽ lại bởi vì những chuyện ngoài ý muốn này mà gặp nhau. Không, không phải gặp nhau, là mình đơn phương nhận ra Ly Đồ. Thật giống như cứ luôn chờ tới buổi chiếu của một bộ phim, tới thời khắc cuối cùng, lại bỗng nhiên nói cho cậu rằng, một ngày trước cái ngày mà cậu lo lắng vô cùng dày vò vượt qua bỗng có thể trực tiếp cut mà chiếu phim luôn vậy. “Thầy giáo này nói chuyện thật là hay.” “Không phải là thầy giáo đâu, nghe nói là sinh viên đã tốt nghiệp bên khoa y kia, bây giờ hẳn là bác sĩ rồi.” “Có khả năng lắm, là người mà chủ nhiệm của chúng ta mời về.” “…” Trong tiếng nói chuyện thì thào xung quanh, Bí Uyên có cảm giác tự đắc khó hiểu, người nói chuyện rất êm tai này, tôi quen đó! Người đang nói trên bục giảng kia tựa hồ bị Bí Uyên lọc thành “Đó chính là sư huynh! Đó chính là sư huynh…” trong khi thất thần, vì thế trong hốt hoảng, buổi tọa đàm kết thúc sau 1 tiếng rưỡi. Phần lớn dòng người dần dần tản đi, cũng có vài bóng dáng xúm lại trên bục giảng, tiếp tục tham khảo vài câu với người chủ giảng. Đem Bí Uyên hoàn hồn lại, là tiếng di động rung trên mặt bàn. Trên màn hình di động biểu hiện: Ly Đồ gọi tới. Bí Uyên ngẩng đầu, thấy cách đó không xa, những người vốn vây xung quanh người ấy đã tản đi tự bao giờ, một tay anh đút trong túi quần, một tay cầm di động đặt ở bên tai, mỉm cười dịu dàng nhìn về phía cậu. Bí Uyên nhận cuộc gọi, ngơ ngác a lô một tiếng, người đầu kia cũng cúp máy. Sau đó người ấy đi tới trước mặt cậu. “Sư sư huynh?” “Lại nói lắp?” Ly Đồ tới gần, Bí Uyên còn sững sờ ngồi tại chỗ, thế là người ấy mượn ưu thế chênh lệch chiều cao, đưa tay qua sờ sờ đầu đối phương. “Ừm, à, em…, ờ, đúng rồi sư huynh sao anh lại ở chỗ này bắt đầu bài giảng?” Cuối cùng Bí Uyên cũng kéo được công năng ngôn ngữ của mình trở lại, cậu vội đứng dậy, kết quả tai nghe, sách vở vốn đặt ở đầu gối tất cả đều đồng loạt rơi xuống đất. Thật là xấu hổ, thật là mất mặt. Ly Đồ khom lưng, nhặt sách vở bên chân lên đưa cho cái người đã đỏ mặt hoàn toàn không biết làm sao kia, quả nhiên không nên đùa giỡn quá mức mà. “Dọn dẹp đồ đạc đi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.” Nhận sách vở trên tay Ly Đồ, dây dợ lằng nhằng thì nhét vào túi sách, lúc này Bí Uyên mới cực mất tự nhiên mà đáp ứng: “Vâng, sư huynh anh chờ em một chút đã.” Tiếp tục luống cuống tay chân rút dây điện ra tắt máy vi tính, cậu bé luôn luôn chịu khó quen rồi rất ảo não, cực kỳ ảo não. Biểu hiện của mình thực sự là ngốc cừ khôi luôn. Ly Đồ chờ cậu đeo túi sách trên lưng xong rồi lại tắt lap ổn, rồi vô cùng thuận lợi xách túi đựng lap, dẫn đầu đi ra ngoài. “Đi thôi nào.” Bí Uyên duy trì hình dáng hé miệng khi phát âm, câu “để em tự cầm đi” biến mất sau bóng lưng cao ngất của người ấy. Đợi hai người đi khỏi phòng học, sải bước dưới ánh nắng mặt trời, Ly Đồ xoay người lại, chờ người đằng sau sôi nổi tới gần. Thật ra không phải Bí Uyên, cậu sinh viên hơn hai mươi tuổi học bước chân của bé con nhảy chân sáo đâu, chỉ là… chiếc túi sách không nhỏ trên lưng theo bước chân phập phập phồng phồng của cậu đập lên đập xuống, thật đúng là… . “Anh vẫn chưa ăn trưa, tùy em mang anh đi ăn đó.” Ly Đồ cười nói. “Ờ, được được.” Sư huynh anh cũng biết giọng mình êm tai, cũng không nên dùng giọng nói ôn nhu ấy khẩn cầu nói loại chuyện này chứ, quả thực… quả thực đúng là dụ dỗ người ta mà! Bí Uyên yên lặng rơi lệ đầy mặt, nhưng bước chân vẫn liên tục, tốc độ kha khá mang Ly Đồ tới một hàng ăn phục vụ 24h gọi cơm. Nhà hàng vào cái thời điểm sắp ba giờ chiều cũng không có khách ăn mấy, những người bán hàng cũng lười biếng dựa vào tường, vì cần mấy món ăn nhanh chóng, sau khi Bí Uyên hỏi ý kiến bản thân nên ăn gì thì gọi cơm đĩa lên. “Sao không ăn trưa đã tới?” Bí Uyên uống hớp nước tiếp khách bên thì gảy ống hút, bên thì thấp giọng lẩm bẩm. Thính lực đại thần không tồi, buông chiếc đũa trong tay nói: “Vốn là tọa đàm của đồng nghiệp anh, kết quả tới đúng lúc ấy thì trong nhà có chuyện, cho nên đem chuyện này giao cho anh. Cơ mà, anh vội vàng giữa trưa chuẩn bị cho hắn PPT xong thì lại chạy tới nhầm chỗ đàn em.” “Sẽ không đâu, sư huynh nói rất… không tồi a.” Mấy chữ cuối rõ ràng lo lắng không yên, bởi vì người kia hiển nhiên đã đi vào ngoài cõi thần tiên rồi. Ly Đồ cười cười: “Có điều lại không nghĩ tới, thay người lên tọa đàm, lại vừa lúc có thể gặp được Tiểu Uyên.” “Ha hả, nếu là tình huống bình thường thì lúc này hẳn là em ở phòng thí nghiệm cơ, hôm nay em làm biếng đó, mới chạy tới đây.” Bí Uyên cũng cười xấu hổ, “Nhưng mà sư huynh à, anh chừng nào thì nhận ra em?” “Lúc người nào đó hết nhìn đông tới nhìn tây đi, ” Ly Đồ ho nhẹ một tiếng, “Kỳ thực ngọn đèn trong phòng học rất mờ, lúc ban đầu anh cũng không chắc lắm, may là em với người trên tấm ảnh chụp tốt nghiệp cũng không có thay đổi gì lớn quá, sau đó anh nghĩ là, người có vẻ mặt ngạc nhiên ngốc ngơ ngơ nhìn xung quanh như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Uyên của chúng ta thôi.” Bí Uyên chu miệng muốn phản bác, cuối cùng lại phát hiện mình không thể nào phản bác nổi, không thể làm gì khác hơn là yên lặng cắn ống hút, không lên tiếng trả lời. Phỉ báng ngầm trong lòng là một nghệ thuật rất cao thâm, Bí Uyên đơn thuần còn chưa học nổi. Ly Đồ thưởng thức xong tình tự biến hóa hoàn chỉnh trên mặt đối phương, lại cúi đầu tiếp tục ăn. Bởi vì liên quan tới việc ăn uống, Ly Đồ tháo mắt kính ra đặt ở một bên, ánh mắt có chút mê ly rã rời, ăn cái gì cũng lựa rất tản mác. “Lấy hộ anh tờ giấy ăn đi.” Người đối diện bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cùng với đường nhìn của người nào đó kia vừa lúc cắt ngang. Bí Uyên vội xoay người lấy giấy ăn đưa qua. Ly Đồ hơi mím môi, hõm má hơi thoáng hiện ra, không hiện rõ lắm, song đích thật là hình má lúm đồng tiền. Thế là Bí Uyên cảm thấy tương đối bất ngờ… lại không tự chủ được nhìn thẳng vào mặt người ta. Ly Đồ nói: “Anh ăn xong rồi.” “Ồ, ờ, em đi tính tiền.” Giống như sợ bị đoạt mất tư thế người chủ nơi đây, Bí Uyên chạy giống như bay đi tính tiền. Lúc chạy vội trở về, cậu phát hiện túi sách đang bị người ấy khoác ở một bên vai, túi đựng lap của cậu cũng ở bên tay trái người ấy. “Sư huynh để em tự đeo đi.” Bí Uyên sờ sờ mũi, đưa tay qua đón lấy. Đã đeo kính lên lần nữa đồng thời khôi phục vẻ thông minh tháo vát, đối mắt giấu sau mắt kính, không tính là sáng lắm, cũng rất có thần. Hơi nghiêng người tránh đi cái tay đưa ra đón đồ của Bí Uyên, Ly Đồ bên thì đi ra khỏi hàng ăn bên thì không vết tích nào nói sang một chủ đề mới: “Đi ký túc xá của em xem sao, đem đồ của em về trước, rồi theo anh đi dạo vườn trường một chuyến đi.” Vì vậy Bí Uyên đi theo Ly Đồ trở về ký túc xá, lúc đi tới dưới đó, Ly Đồ dừng lại quay đầu nhìn cái đuôi là cậu: “Tiếp theo, tới phần em dẫn đường rồi.” Bí Uyên cũng dừng lại, lúc này mới kinh ngạc nhìn người con trai mỉm cười trước mặt: “Sư huynh, anh sao biết em ở khu này?” “Ngốc, em không biết IP của đại học Bắc Kinh có thể biểu hiện số của ký túc xá nào ư?” Ly Đồ hai tay chưa từng nhàn hạ, chỉ là ánh mắt cười mà như không cười ấy lại lần nữa khiến Bí Uyên nóng cả mặt, “Năm ấy anh đều nắm chắc bao nhiêu bạn học cùng hệ sống ở đây, xem ra trí nhớ của anh cũng không tệ lắm.” Bí Uyên lộ ra ánh mắt sùng bái hơn cả mọi khi, đây là sùng bái không thể lý giải được của người thường sở hữu không phải tên mù đường mọi khi. Ký túc xá Bí Uyên sống ở lầu ba, gian hai người, có một ban công hướng đông, có toilet có phòng bếp giản dị, điều kiện coi như không tồi. Ly Đồ chỉ ở cửa ký túc xá liếc vào trong, thấy trên giường có bóng mờ nằm nghiêng, vì thế hạ giọng nói bên tai Bí Uyên: “Em để đồ đạc vào thôi, anh chờ em ở hành lang.” Giọng nói khi xưa kề bên tai nghe, lúc này lướt qua bên tai, mang theo ấm áp giản dị phun mờ, hơi ngưa ngứa. Bí Uyên để túi sách và lap trên bàn học, suy nghĩ một chút, lại vào trước lúc ra ngoài cầm hai chiếc áo khoác thể thao, một chiếc cỡ XL, một chiếc cỡ XXL, nhét vào ba lô đeo sau lưng. .:15:.
|