Chuyện 1 Người Từ Từ Dụ Và Bị Dụ
|
|
Chương 20 Cuối cùng Bí Uyên vẫn thu dọn đồ đạc theo sư huynh của cậu xuống Giang Nam, may là cũng không phải mùa du lịch, mua vé cũng không khó khăn lắm. Máy bay bay lúc 18:35, buổi chiều 3h Ly Đồ sẽ tới đón người. Sau khi đã bỏ hết hành lý vào sau xe taxi, Bí Uyên lại xác nhận lần nữa: “Sư huynh em thực sự không cần mang theo chút tiền mặt nào sao?” Những người dễ lạc đường thường có thói quen mang theo chút vật ngoài thân, đây là lợi thế tạo cảm giác an toàn cho họ. Ly Đồ thở dài: “Thực sự không cần mà, lần này là đi tham gia hội nghị, bên kia đều đã sắp xếp hết rồi. Em chỉ cần không đi lạc thì tuyệt đối không thành vấn đề.” Đến sân bay, trải qua kiểm tra an ninh, tới lúc ngồi đợi đến giờ bay, Bí Uyên ghé sát vào cửa sổ sáng sủa không chịu đi. Cậu bé ít khi trải đời đáng thương ấy, nhìn là có thể hiểu được với thuộc tính mù đường của cậu thì sẽ tạo thành ảnh hưởng quan trọng cả đời, tuyệt không phải chỉ là tiếc nuối khó có thể vượt khỏi Trung Quốc hay Châu Á mà thôi. Ly Đồ mỉm cười lấy notebook ra, sữa lại file ppt của anh. Từ Bắc Kinh tới Hàng Châu chẳng qua mất hai tiếng đồng hồ, lúc xuống máy bay, Bí Uyên mềm nhũn để Ly Đồ dắt xuống. Lúc máy bay vừa cất cánh thì hưng phấn lắm, nhìn thấy mây mù mênh mông thì nhảy nhót, tới khi qua 2 giờ bay thì hoàn toàn ngược lại, đầu choáng váng buồn nôn ghê người, nghĩ lại chuyện cũ mà kinh. Sau khi xuống máy bay, Bí Uyên vẫn còn đang choáng váng cùng theo Ly Đồ lên chiếc xe taxi tới khách sạn, vì thế cậu đã tiều tụy khó chịu thì chớ, lần này lại ngất ngây với cái xe taxi, trong lúc mơ mơ hồ hồ tựa hồ nghe thấy Ly Đồ thấp giọng gọi một cuộc điện thoại. Xe taxi chạy không lâu thì dừng lại, Bí Uyên xuống xe vẫn còn hoảng hốt không phát hiện là mình đang bị dắt vào một khu dân cư. Đợi tới khi vào tiểu khu được tầm 10 phút, gió mát buổi tối nhẹ nhàng khoan khoái mới thổi tỉnh con người này. “Sư huynh, chúng ta không tới khách sạn sao?” Bí Uyên ngó tòa nhà vốn là khu dân cư mà nghi hoặc. “Hôm nay trước tiên không tới đó, vào chỗ ba mẹ anh ở một đêm đã.” Ly Đồ xoay người lại sờ thử trán cậu, may là không còn mồ hôi nữa, “Người chủ trì hội nghị kia sắp xếp khách sạn ở rất xa. Chỗ này cách sân bay khá là gần, em cũng ít phải chịu khổ.” Bí Uyên nhẹ nhàng “à” một tiếng, lập tức cảm thấy không đúng chỗ nào đó, rồi phát hiện ra và hỏi lại: “Hả?! Sư huynh, tới nhà anh á? Nhưng mà, nhưng mà em còn chưa chuẩn bị gì cả, cái này…” “Muốn chuẩn bị cái gì?” Ly Đồ cười như không cười nhìn cậu, “Gặp bậc trên sao khẩn trương như thế?” Sắc mặt vốn trắng bệch của Bí Uyên rốt cục lộ ra chút hồng nhuận: “Thì…cũng mang chút lễ vật gì gì đó chứ…” Càng nói thanh âm càng nghe không rõ nữa. Ly Đồ sờ sờ đầu cậu: “Đừng lo lắng, ba mẹ anh cũng không phải người câu nệ lễ tiết. Huống chi anh cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy.” Mặc dù Ly Đồ thoải mái như vậy, nhưng khi đứng trước cửa nhà Kỷ gia, Bí Uyên vẫn rất khẩn trương đến mức miệng khô lưỡi khô. Ấn vào chuông cửa, rất nhanh thì có người tới mở cửa, “Aizz yo, đây là bạn của Tiểu Hằng à? Mau vào.” Đôi vợ chồng đứng ở cửa nhìn qua có vẻ như là đã tới năm mươi tuổi, mặt mày rạng rỡ, trông rất là hiền lành. Bí Uyên đứng thẳng tắp, sắc mặt vẫn tái nhợt, cũng cung kính chào hỏi: “Chào cô chú ạ, cháu là sư đệ của sư huynh, đã làm phiền ạ.” “Cậu bé ngoan quá, mau vào đi.” Mẹ Ly Đồ gọi hai người đi vào, vừa đi vào vừa lải nhải, “Tiểu Hằng con về nhà cũng không mang theo chìa khóa.” Ly Đồ không đáp lời, kéo hành lý của hai người để vào phòng ngủ của mình. Lúc quay lại phòng khách, anh đã thấy Bí Uyên ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, chăm chú mà đối diện với mẹ anh nói: “Cô à, cô gọi cháu Tiểu Uyên là được.” Mẹ Kỷ thấy con trai mình đi ra, cũng không chờ anh đi tới gần đã hô: “Con đến lúc nói muốn dẫn bạn về, chúng ta còn chưa kịp thu dọn phòng khách, may là phòng của Tiểu Hằng vẫn được quét dọn thường xuyên, đêm nay hai đứa cùng ngủ ở đó đi, Tiểu Uyên à, được không?” Mẹ Kỷ thông báo cho con trai mình, nhưng lại trưng cầu ý kiến của người con trai còn lại kia. Bí Uyên vội đáp ứng khiến mẹ Kỷ lại vui vẻ: “Cậu bé này rất ngoan ngoãn, giọng nói cũng dễ nghe. Tiểu Hằng con lừa ở đâu ra vậy?” Ly Đồ cười thầm. Nếu như mẹ mà nghe qua video có Lam xoa xoa này muốn hèn mọn có hèn mọn , muốn khàn giọng có khàn giọng, không biết sẽ có cảm tưởng ra sao nữa. Cuối cùng Bí Uyên ở nhà Kỷ gia được coi như là ‘hoa nhi’(1) vậy, rồi về phòng Ly Đồ tắm. Khi đã tắm rửa xong, ba Kỷ đang xem TV, thấy Bí Uyên thì gật đầu với cậu, hai người khác của Kỷ gia đều đang ở trong bếp, Bí Uyên đi qua thì tựa hồ hai người ấy đang nói chuyện phiếm. (1)hoa nhi này trong nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ vật cần được che chở, bảo vệ “Mẹ thấy cậu bé thực thành thật. Bây giờ con tìm được một người như vậy, mẹ con cũng thực an tâm.” Giọng mẹ Kỷ có vẻ rất bùi ngùi. Từ trong bếp truyền đến tiếng bát đũa, sau đó Ly Đồ nói: “Mẹ, còn chưa được mà. Con trai mẹ còn đang nỗ lực.” Mẹ Kỷ ngẩn ra, thật là ngoài ý muốn: “Còn chưa thành sao? Vậy sao con dẫn người ta về?” Tiếng nước, tiếng xắt đồ gì đó loáng thoáng truyền ra nghe không rõ ràng lắm, Bí Uyên cảm thấy nghe lén như thế thật là không tốt, đúng lúc muốn quay người trở lại thì ba Kỷ gọi: “Tiểu Uyên, qua hỗ trợ ba nào.” Bí Uyên xoay người, nghe lời mà đi giúp sư huynh nhà cậu bưng bát đũa. Cháo hoa, bỏ thêm một chút hành thái nhỏ và thịt vụn, còn có miếng trứng muối nho nhỏ, vậy mà lại có thể ngon lành như thế. Bí Uyên ăn một chén lớn, sau đó khát khao mà lại rụt rè mong ngóng, nhìn vào nồi cháo để đó. “Thế nào, tay nghề Tiểu Hằng nhà cô có tốt không?” Mẹ Kỷ cũng ăn được rồi cười tủm tỉm nhìn Bí Uyên, “Theo cậu nó học được hai năm, thế rồi thì trình độ của nó vượt trên cả ba nó và cô đó.” Bí Uyên cuống quít gật đầu. Tiếp tục mà khát vọng lại rụt rè nhìn. “Tiểu Uyên có muốn ăn bát nữa không nào?” Mẹ Kỷ tiếp tục cười mủm mỉm chào hàng, cũng không biết là đang chào hàng tay nghề của con bà hay là chào hàng chính con bà nữa. Bí Uyên vốn rụt rè xấu hổ nên mới không ăn thùng uống vại, mẹ Kỷ quả thực là người am hiểu ý người khác. Ly Đồ lại giữa chừng chìa bát ra đưa cho mẹ Kỷ: “Đừng để cậu ấy ăn nữa, ăn xong là đi ngủ rồi, dạ dày ăn no qua không tốt.” Đôi mắt tha thiết của Bí Uyên nhìn tới món ngon đến tay mà còn bay mất, vẻ mặt có bao nhiêu là đáng thương. Ly Đồ dùng ánh mắt trấn an cậu: “Mẹ, sáng mai con phải đi họp, lúc rảnh mẹ giúp con chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn nhé, về nhà con lại xuống bếp. Buổi chiều con sẽ mang Tiểu Uyên ra ngoài dạo chơi, sáng sớm cứ để em ý ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đã.” Giường trong phòng Ly Đồ rất lớn, rất thoải mái; Bí Uyên rửa mặt xong thì bò lên trên đĩnh đạc nằm thẳng cẳng ra, tư thế chẳng có chút phòng bị nào cả, thật sự là ăn có hơi no rồi. Bí Uyên nghĩ thật là may mà không ăn thêm bát nữa. Ly Đồ tới gần cậu, duỗi tay vào chăn, cách áo ngủ xoa sườn thắt lưng cậu. Bí Uyên chấn kinh, nghiêng mặt nhìn người bên cạnh: “Sư huynh anh…” Ly Đồ ghé vào lỗ tai cậu khẽ cười, một bên đưa tay chuyển qua bụng cậu: “Kiểm tra một chút xem thử có lồi không. Hôm nay ăn nhiều nhỉ? Aizz, vốn là thấy em ở trên máy bay đã ói ra sạch sẽ, sợ em bụng rỗng khó ngủ nên mới nấu cháo, không nghĩ tới quỷ tham ăn nhét no bụng mình.” Bí Uyên đỏ mặt, vùi cằm và mũi vào ổ chăn, thế nhưng bụng lại không thể trốn khỏi cái tay của người kia. “Kia kia, tại sư huynh làm đồ ăn ngon quá đi thôi.” Ly Đồ nằm hẳn xuống, bàn tay nhẹ vỗ về cái bụng cậu, người tự nhiên cũng tiến lại gần: “Vậy trò chuyện một chút nhé, tiêu hóa đồ ăn rồi ngủ tiếp.” “Được, ” Bí Uyên dịch dịch người, để hai người dựa vào càng thêm thoải mái hơn, bỗng nhiên không biết nghĩ tới cái gì mà cười ra tiếng, “Sư huynh à, cô gọi anh là Tiểu Hằng.” “Làm sao?” “Kỳ thực em vẫn không biết sư huynh anh tên gì…” “Gọi sư huynh a.” Ly Đồ đã tháo kính mắt xuống, trong mông lung nhìn người nửa dựa vào lòng anh, “Sư của sư phụ, huynh của sư huynh.” “Em nói họ tên cơ! Họ và tên của họ tên ấy!” Bí Uyên giận rồi. “Kỷ Hằng, Kỷ của Kỷ Hiểu Lam, Hằng của kiên trì bền bỉ.” Ly Đồ trấn an, “Tên là do ông nội anh lấy. Kỳ thực anh bị ảnh hưởng học y từ ông đó, ông nội làm thầy lang cả nửa thế kỷ, cả đời được người kính trọng, đáng tiếc lúc đó ba anh lại là một lòng học văn, từ nông thôn thi lên đại học thì ra thành phố lớn, sau đó thì gặp được mẹ anh.” “Cô làm công việc gì? Cảm giác rất có khí chất.” Bí Uyên tiếp nhận chủ đề chính. “Là người chủ trì phát thanh, có điều giờ thì chuyển ra phía sau màn rồi.” “À, thảo nào sư huynh cũng mạnh mẽ như thế.” Bí Uyên bừng tỉnh, sau đó lại thở dài, “Ba em thì làm về địa chất, mẹ em thì làm về môi trường, thế mà sao tới lượt em thì lại là tên mù đường chứ.” (=]] đúng là vật cực tất phản) “Cả nhà em đều có vẻ rất chuyên ngành mà.” Ly Đồ cười, “Có mệt không? Sáng mai ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi. Buổi trưa anh sẽ trở lại.” “Ừm.” Bí Uyên gật đầu, cảm thấy tựa hồ còn có chuyện gì chưa làm, suy tư nửa ngày rốt cục bừng tỉnh, lấy di động ra chuẩn bị nhắn tin, ấn được hai chữ ngủ ngon mới bỗng nhớ ra, thói quen mỗi đem nói với người kia hai chữ ngủ ngon, lúc này thì ở ngay bên cạnh. Bí Uyên buông di động ra, quay sang nói với Ly Đồ: “Sư huynh ngủ ngon.” Sáng hôm sau lúc Bí Uyên tỉnh lại thì người bên cạnh đã rời đi rồi, ở trong nhà người khác mà ngủ muộn như thế mới dậy thì thật là xấu hổ. Bí Uyên sờ sờ mặt, rửa sạch rồi đi ra ngoài. Ba Kỷ đã ra ngoài gặp bạn cờ rồi, mẹ Kỷ thì thứ bảy cũng không cần đi làm, nhìn thấy Bí Uyên đi ra vội kêu cậu đi ăn điểm tâm. Sữa đậu nành nóng hầm hập mới vừa hâm lại, nước canh thơm ngọt, Bí Uyên kiêng dè ở Kỷ gia, rốt cục nhịn lại cái tướng ăn ngốn nga ngốn nghiến. Mẹ Kỷ một hồi cầm một cuốn album thật lớn đi ra, gọi Bí Uyên cùng thưởng thức. Bí Uyên vô cùng hiểu loại tâm tính của người mẹ với con trai này, vì vậy vui vẻ chạy ra thay Ly Đồ tận hiếu. Mẹ Kỷ chỉ vào một tấm ảnh đen trắng xưa cũ: xem nè, đây là tấm ảnh được chụp vào tháng 11 năm 85, Tiểu Hằng khi đó vừa mới được ba tháng. Năm 85? Bí Uyên lấy làm kinh hãi: “Sư huynh năm nay 25?” “Đúng vậy.” Mẹ Kỷ cười đến sao mà hiền lành đoan trang thế, đích thật là nét cười vô cùng tự hào mà. “Sư huynh lớn hơn cháu năm khoác, vậy mà chỉ lớn hơn cháu có hai tuổi ư.” Bí Uyên thở dài, mình vẫn bị khái niệm lớp lầm lạc, hơn nữa hình tượng và cách xử sự của Ly Đồ xác thực là đạo sĩ ổn trọng, không nghĩ tới anh chỉ lớn hơn mình có hai tuổi. Bí Uyên xấu hổ quá, chênh lệch a. “Tiểu Hằng đi học sớm, sau đó thì nhảy lớp, nó nhỏ hơn so với bạn bè cùng lứa vài tuổi, bây giờ ngẫm lại, cũng không phải chuyện tốt lắm.” Mẹ Kỷ có hơi phiền muộn, “Bây giờ 25 tuổi đã hệt như là đạo sĩ vậy, aizzz.” “Sẽ không đâu, sư huynh người tốt, lại rất quyết đoán, rất được hoan nghênh ạ.” Bí Uyên vội nhảy ra lấy công bằng cho Ly Đồ, “Thực sự đấy ạ, rất nhiều người thích sư huynh mà.” “Vậy sao?” Mẹ Kỷ cười mà như không cười nhìn Bí Uyên, vẻ mặt này có thể khiến Bí Uyên lập tức xác nhận Ly Đồ và bà là quan hệ mẹ con, vì thế mẹ Ly Đồ lại tiếp tục cười mà như không cười hỏi tiếp: “Vậy Tiểu Uyên cháu có thích Tiểu Hằng nhà ta không?” “Đương nhiên là thích ạ, sư huynh… rất tốt.” Nửa câu đầu còn có thể hùng hồn, dần dần lại ngay cả Bí Uyên cũng cảm thấy mình có chút… xấu hổ. .:21:. ───
|
Chương 21 Ly Đồ nói là buổi trưa sẽ về, vậy mà sắp tới 1h mới về đến nhà, biết rằng sâu thèm ăn trong nhà đói không chịu được rồi mà anh cũng chẳng thèm gấp gáp, tới nhà rồi mới bắt đầu rửa đồ ăn chuẩn bị xuống bếp. Đợi đến khi cơm nước bưng lên bàn, sắc hương đã mê người, hơn nữa mùi thơm xông vào mũi, Bí Uyên đã nhịn không được mà nhanh tay nhanh chân gắp lia lịa. Món ăn Chiết Giang chuộng khéo léo tươi đẹp, phương diện nguyên liệu nấu ăn cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ về mặt mùi vị, về mặt độ lửa Ly Đồ xác thực đã đạt đến mức độ cừ khôi rồi, bữa cơm này được Bí Uyên chén nhiệt tình. Khi Bí Uyên ăn đã cảm thấy mỹ mãn rồi thì theo Ly Đồ đi dạo, truyện kể rằng có Tô Hàng còn hơn cả thiên đường cũng không phải giả, hơn nữa có một người bản địa như Ly Đồ ở một bên giới thiệu lại đoạn điển cố ấy, rõ ràng là non sông tươi đẹp bình thường không có gì đặc sắc cũng có thể sinh ra lãng mạn và hứng thú khác lạ. Nhất là đối với một người phương Bắc chính cống từ trước tới giờ chưa bao giờ ra khỏi Bắc Kinh như Bí Uyên mà nói, sự uyển chuyển hàm xúc dịu dàng tự nhiên của Giang Nam lại có tư vị khác biệt. Lúc đi dạo đến bờ Tây Hồ đã gần đến hoàng hôn, Ly Đồ để Bí Uyên ngồi trên băng ghế, còn anh thì đi mua đồ ăn. Lúc trở về thấy Bí Uyên quả nhiên vẫn nghe lời ngồi yên tại chỗ, Ly Đồ rất hài lòng, tuy rằng năng lực nhận đường của Bí Uyên thực sự long trời lở đất, thế nhưng mang theo Bí Uyên đi cùng xác thực một chút cũng không phiền hà. Anh sẽ chăm chú đi bên cạnh cậu, sẽ không chạy loạn, để cậu chờ anh thì cậu sẽ ngoan ngoãn đợi đến khi anh về. Như thế dễ mang theo vô cùng. Hai người ngồi trên băng ghế uống nước trái cây, bên hông có mấy nữ sinh líu ríu đi qua, mơ hồ có thể nghe được các loại từ ngữ “hảo ôn nhu” “hảo dịu ngoan” “Mỹ hình”, Ly Đồ xoay người sang chỗ khác, mấy nữ sinh kia chạy như bay. Ly Đồ cười dài, còn Bí Uyên thì vẻ mặt mờ mịt. Đi dạo hết con đường món ngon xong, sắc trời đã tối đen như mực, Ly Đồ về nhà cầm hành lý của anh và Bí Uyên dứt khoát đi tới chỗ khách sạn mà bên chủ sự đã đặt tốt. Dù sao sáng sớm hôm sau còn có một lần hội nghị nữa, Ly Đồ cũng không muốn sáng sớm đã phải thức dậy vượt qua nửa thành phố đi vội đi vàng. Bí Uyên cầm laptop của Ly Đồ thay mới không gian, rồi truyền ảnh chụp phong cảnh lên, viết một vài cảm xúc nho nhỏ của lần đi dạo Hàng Châu này. Ngó thấy Ly Đồ tắm rửa còn chưa ra, Bí Uyên lại lên Q một lát, kết quả vừa vào Q thì gặp phải bi kịch, kết quả của việc dùng một chiếc máy tính khác chính là toàn bộ diễn đàn bị tắt cuộn trào mãnh liệt, Bí Uyên mở ra mấy khung Q liền, sau đó chọn vào “từ chối toàn bộ”, lúc này mới có cơ hội đi tới từng cái một. ○○○ Tiểu V: Lam sư huynh, nghe nói đại sư huynh gần đây phải đi công tác. Tiểu V: sư huynh anh có đó không? ○○○ Bí Uyên liếc nhìn, thời gian gửi tin là đêm qua. Tối thứ sáu, Tiểu V thường có thói quen trò chuyện với cậu một hồi. ○○○ Lam xoa xoa: đúng vậy, hai ngày này anh ấy họp ở Hàng Châu. Tiểu V: a sư huynh anh lên rồi à. Tiểu V: mắt lé, anh quả nhiên có thể hiểu rõ động thái của đại sư huynh hơn so với bất kỳ ai ╮(╯▽╰)╭ . Lam xoa xoa: o(╯□╰)o . ○○○ Bí Uyên kỳ thực là muốn đáp lại “囧”, không nghĩ tới phần mềm nhập vào ở lap của Ly Đồ rất săn sóc đánh ra một cái emo này, Bí Uyên thật vui vẻ mà vứt bỏ cái emo 囧. Đáp lại vài chuyện của tổ kịch, Tiểu V còn chưa có tin tức gì mới, Bí Uyên bắt đầu dạo chơi, chỗ có thể dạo cũng chẳng qua là diễn đàn kịch của Ly Đồ và diễn đàn fan của mình mà thôi. ○○○ Diễn đàn fan ───. Lam xoa xoa: 0V0. Fan A: Lam ngốc mụ! Fan B: chính chủ! Fan C: chính chủ chính chủ! ○○○ Mà diễn đàn tổ kịch ─── Lam xoa xoa: 0v0. Đạm Ngữ: oa thao Lam tiểu thụ, đã thấy cậu xuất hiện rồi nhá. Cô A: tiểu thụ nhà đại thần, chào buổi tối XD. Cô C: Lam tiểu thụ hảo oa oa LOL. Bí Uyên phân biệt mà chào mỗi người một câu ‘Mọi người chào buổi tối’. ○○○ Vì thế diễn đàn fan ───. Fan A: ngốc mụ, chào cậu nhé ~. Fan B: chính chủ đã lâu không gặp cậu (⊙o⊙). Fan C: chính chủ cậu đã vắng vẻ chúng tôi lâu rồi nhé ~(>_< " /> ~. ○○○ Mà diễn đàn tổ kịch ─── Cô A: đại thần hình như đi công tác, tiểu thụ quả nhiên là cô đơn a ╮(╯▽╰)╭ . Cô B: lại là một tiểu thụ thụ khuê phòng tịch mịch a hắc hắc ( ⊙o⊙) Đạm tiểu thụ mau tới chuyện trò. Đạm Ngữ: thao lão tử là công! Cô C: là “bị” công đi, mắt lé. ○○○ Bí Uyên lau mồ hôi, thực sự là cảm giác quỷ dị băng và lửa cùng lên. Nói một cách tương đối thì khí chất của diễn đàn tổ kịch có chút quá mức mạnh rồi. Bí Uyên chọn lựa diễn đàn fan để tiếp tục sinh tồn vậy. ○○○ Lam xoa xoa: hôm nay ở bên ngoài chơi (^o^)/~. ○○○ Bí Uyên rất vui, cách thức sư huynh nhập emo vào thực sự là quá tự giác, vừa gõ cái thì đã có emo xinh đẹp xuất hiện, so với cái kia của mình thì thú vị hơn nhiều lắm. ○○○ Fan A: ngốc mụ cậu chơi ở đâu? Fan B: chính chủ cậu có người chơi cùng sao? Fan C: nếu nhớ không lầm thì cậu là mù đường mà ⊙﹏⊙b . Lam xoa xoa: … Lam xoa xoa: ở Hàng Châu, đi dạo Tây Hồ còn có Tống thành (^o^)/~. Fan D: à, Hàng Châu!!! Lam ngốc mụ cậu ở Hàng Châu, yêm cũng ở nè ~(@^_^@)~. Lam xoa xoa: ai nói mọi người biết… Khụ khụ, tôi không biết đường? Fan A: quần chúng có mắt sáng như tuyết lol. Fan B: cực kỳ sáng loáng lol. Fan C: bởi vì có một cô bé nào đó đã từng kể cho chúng tôi về một câu chuyện lol. Lam xoa xoa: (ngốc) câu chuyện gì? Fan F: chính là câu chuyện cực kỳ bi thảm một thiếu niên thanh tú tuyệt luận mê man ở trên đường giết tam quốc (^o^)/~ Lam xoa xoa: (hãn) Tiểu V… ○○○ Bí Uyên bỗng nhớ ra cái gì đó, ava của Tiểu V quả thực đang nhảy lên(1), Bí Uyên nơm nớp lo sợ đi click vào, quả nhiên ─── (1)ờ, dạo này dùng QQ mới hiểu ra, đại khái là khi có tin mới thì hình ava của tin nhắn sẽ lắc lắc rung rung ở dưới cùng bên phải thanh taskbar ấy. ○○○ Lam xoa xoa: … . Lam xoa xoa: em làm bậy. Tiểu V: em rốt cục đã được gặp cảnh giới đi công tác còn muốn mang theo người đi cùng rồi, kích động kích động (nắm chặt tay) Lam xoa xoa: … vừa lúc tiện đường. Tiểu V: không nên nói nữa, giải thích chính là giấu diếm, giấu diếm chính là kể chuyện! Lam xoa xoa: … . ○○○ Phía sau có tiếng cười khẽ khàng truyền đến, Bí Uyên xoay người lại, thấy đôi mắt sư huynh nhà cậu đang tràn ngập ý cười mà nhìn màn hình laptop, ngay cả má lúm đồng tiền bên gò má cũng như ẩn như hiện. Thực sự nên để cô Kỷ đến coi con trai trầm lặng của cô lúc này, Bí Uyên cảm xúc dâng trào mà lại có chút ngượng ngùng. Ly Đồ phi thường thuận lợi sờ đầu Bí Uyên, sau đó ngồi vào bên cạnh cậu, nghiêng người sang đánh chữ. ○○○ Lam xoa xoa: thế nào, Tiểu V em có ý kiến? Tiểu V: không dám không dám, rất không có ý kiến. Lam xoa xoa: tốt. Tiểu V: … Lam sư huynh anh khí chất rồi à! Tiểu V: quả nhiên là đã được đại sư huynh thuần hóa >_< ○○○ Bí Uyên nhìn giọt nước nhỏ rơi từ tóc Ly Đồ xuống, rơi trên bàn phím laptop, vội lấy khăn mặt, Ly Đồ quay đầu lại liếc thấy khăn mặt trong tay cậu, lại quay đầu lại đánh chữ. Bí Uyên rất ngoan rất tự giác mà lau tóc giúp Ly Đồ đang chiếm QQ của mình. Giống như bình thường sư huynh vẫn sờ đầu mình vậy, việc này có tính là phong thủy chuyển dời không nhỉ, Bí Uyên lau tóc rất nhẹ, một bên thì nghĩ đến đâu đâu rồi ấy. ○○○ Tiểu V: anh không phải nhị sư huynh, anh là đại sư huynh đúng không đúng không. Lam xoa xoa: ngoan. Tiểu V: à há (⊙o⊙) các anh hợp thể rồi! Lam xoa xoa: xin chú ý tìm từ. ○○○ Ly Đồ đáp lại Tiểu V xong, đúng lúc Đạm Ngữ gõ qua. ○○○ Đạm Ngữ: Lam tiểu thụ cậu cô đơn hả?” Đạm Ngữ: lão tử hiểu mà (^o^)/~ chúng ta tới tán gẫu đê. Lam xoa xoa: người kia không có nhà à? Đạm Ngữ: đúng vậy ╮(╯▽╰)╭ mẹ hắn bị bệnh nên về nhà rồi. Lam xoa xoa: sao cậu không đi? Đạm Ngữ: để mẹ hắn thấy tôi ư? 凸, chỉ biết là bệnh còn nặng hơn (chìa 2 tay) Lam xoa xoa: như vậy cậu cứ yên tâm thoải mái không đi phục vụ cha mẹ chồng à? Đạm Ngữ: (giận) thao, chuyện gì vậy hả? Cậu hôm nay cứ chọc lão tử giận thế! Đạm Ngữ: cậu không phải Lam tiểu thụ hả? Đạm Ngữ: Ly Đồ. Lam xoa xoa: ừ. Đạm Ngữ: tôi nghĩ nào, cậu đăng nhập Q của Lam tiểu thụ… vì thế, các cậu đang ở cùng một chỗ phải không? Lam xoa xoa: đúng vậy, ở Hàng Châu. Đạm Ngữ: tôi thao, cậu còn có thể buộc chặt người ta hơn chắc? Hơn nữa giờ này mà hai cậu còn ở cùng một chỗ, hắc hắc (tà ác) Lam xoa xoa: thuần khiết chút đi. Đạm Ngữ: thao, lão tử yd(YY) đã nhiều năm như thế, còn thuần khiết thế quái nào được o(╯□╰)o . Lam xoa xoa: (im lặng) Lam xoa xoa: A Dĩ sao mà chịu được cậu (:|) Đạm Ngữ: làm sao, đại vương nhà tôi đối với tôi một lòng yd rất hài lòng, các hạ mới là muốn người kia yd mà không được đi? ○○○ Ly Đồ quay đầu lại nhìn một chút vào bóng lưng của cái người mà treo khăn mặt của mình lại chỗ cũ, bỗng nhiên lại thở dài. ○○○ Lam xoa xoa: Đạm Ngữ, các cậu như bây giờ, thực sự là rất tốt. Đạm Ngữ: nè nè, cậu không nên im ắng nửa ngày, vừa mở miệng đã nói lời cảm tính như thế O_O. Lam xoa xoa: tranh thủ được gian nan như thế, hôm nay cậu còn có thể độ lượng như thế, quả là không tồi. Đạm Ngữ: thao, hắn đêm nay đâu có nhà a, Ly Đồ cậu cũng lại đi chọc lão tử (quắc mắt nhìn trừng trừng) Đạm Ngữ: tôi nói nè, Ly Đồ à, cậu và Lam tiểu thụ nhà cậu thực sự chưa làm gì sao? Lam xoa xoa: … tôi cũng hi vọng có gì đó a. ○○○ Bí Uyên đã chạy lại đây, Ly Đồ tắt khung QQ đi, trả laptop lại cho Bí Uyên: “Em lại chơi đi, anh đi lấy nước quả.” ○○○ Vì thế Bí Uyên vừa ngồi xuống kích vào ava của Đạm Ngữ thì đã thấy ─── Đạm Ngữ: nè nè, nếu nói như vậy, Ly Đồ cậu sẽ không là vì để “xong” cái quá trình ghi lòng tạc dạ này mới có thể chậm rãi từng chút từng chút công thành đoạt đất chứ ( ⊙ o ⊙)! Trời ạ, lão tử lại có thể dùng cái từ quỷ dị như là “ghi lòng tạc dạ”! Lam xoa xoa: ⊙﹏⊙b hãn. Lam xoa xoa: Đạm Ngữ cậu nói cái gì… Đạm Ngữ: Lam xoa xoa? Lam xoa xoa: đúng vậy, tôi quay lại rồi nè. Đạm Ngữ: không có gì không có gì, lão tử chưa nói gì cả ~(≧▽≦)/~. ○○○ Bí Uyên nhìn khung chat, quay đầu lại nhìn Ly Đồ còn đang ở trong phòng tắm chưa có ra, không tự chủ được mà xem lại khung lưu trữ cuộc nói chuyện ban nãy. Xem lại những lời Đạm Ngữ, Bí Uyên cảm thấy tim mình đập có hơi nhanh. .:22:.
|
Chương 22 Ly Đồ bưng dưa hấu đã được cắt đi ra, đưa tới trước mặt Bí Uyên đang đờ ra: “Ăn dưa hấu cho dễ tiêu hóa. Ăn ít một chút, đợi một lát rồi ngủ.” Bí Uyên lấy lại tinh thần đón lấy cái bát nhựa, rồi lại quay đầu lại len lén liếc mắt tới bóng dáng cao to cao ngất đằng sau. Sau đó yên lặng quay đầu lại gặm dưa hấu. Gian phòng của khách sạn là gian tiêu chuẩn cho hai người, một người một giường, Bí Uyên nằm đối diện với người ở trên giường đối diện kia, gửi đi một tin nhắn “ngủ ngon.” Ly Đồ mở di động ra, đáp lại một câu “ngu ngốc ngủ ngon.” Sáng sớm hôm sau Ly Đồ theo thường lệ phải đi họp, chẳng qua trước khi đi thì đưa Bí Uyên đến một con đường buôn bán sầm uất. Bí Uyên không dám một mình đi loạn, đi dạo ăn vặt ngay ở trên con đường này, Ly Đồ trước khi đi còn nhét tiền tiêu vặt cho cậu, mặt khác kiểm tra lượng pin trong di động. Qủa nhiên lúc trưa Ly Đồ nhờ vào miêu tả trong điện thoại Bí Uyên mới tìm được người. Ở một nhà hàng tên là “Nhà bên cầu” ngốn một bữa, hơn nữa còn du ngoạn cả buổi chiều, vậy là Bí Uyên đã kết thúc hành trình lần đầu xa nhà. Lúc trở lại Bắc Kinh cũng chưa quá tám giờ tối, hai người lên chỗ Ly Đồ thuê báo một chỗ, rồi túm Bí Uyên tới trước cửa nhà mình ở Bắc Kinh. “Sư huynh, hay là để em trực tiếp về trường đi, không còn sớm nữa.” Bí Uyên đi theo sau người ấy, dừng trước cửa nhà Ly Đồ. “Vào đi, ” Ly Đồ trực tiếp kéo hành lý vào, buông hành lý xuống rồi đưa tay ra sờ mặt Bí Uyên, “Có còn thấy buồn nôn khó chịu không? Không biết viên thuốc chống say máy bay ấy có hữu hiệu không nữa.” “Thoải mái hơn hôm trước nhiều, ” Bí Uyên nhíu mặt một chút, “Có điều em vẫn thấy choáng lắm.” “Em như vậy trở về, anh lo lắm.” Ly Đồ tiến tới gần, nhẹ nhàng hôn lên trán Bí Uyên, “Em đi tắm trước đi, anh đi mua chút đồ ăn. Sáng mai sẽ đưa em về trường.” Bị hôn! Nhưng mà chỉ là trán thôi. Bí Uyên ngơ ngác đi tắm, đổi xong quần áo thì tới phòng khách. Vẫn là cháo, có điều gia vị là cải bẹ và thịt bò, hai mắt Bí Uyên sáng rỡ trong suốt bổ tới, ngay cả hoảng hốt vừa rồi cũng biến mất luôn. Ly Đồ cầm bát đũa đưa qua: “Trong tủ lạnh không còn gì, chấp nhận một chút trước lấp dạ dày đã.” Bí Uyên rất là chiều theo, đáng tiếc lần này Ly Đồ chỉ nấu phần của hai bát, sau khi cậu ăn xong bát trên tay thì ngay cả đối tượng để trông mòn con mắt cũng không có. Ăn xong Bí Uyên rửa bát còn Ly Đồ đi tắm, tốc độ gần như nhau rồi nằm lên giường. Tương tự như mấy đêm ở Hàng Châu, lại dường như có cái gì đó đã thay đổi. Bí Uyên có hơi khẩn trương mà dán ở một bên giường, cảm giác có người nhẹ nhàng tới gần. Ánh trăng sáng rọi xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, đường nhìn bị bóng mờ che khuất, sau đó là xúc cảm ấm áp mà mềm nhẹ trên môi. Người nọ vừa đụng tới, sau đó hơi giật lại một khoảng, nặng nề mở miệng: “Tiểu Uyên, sợ không?” Bí Uyên ngước mặt lên, lắc đầu nhẹ như không thể thấy được, đôi mắt sáng rực ngưng lại một tia nước trong. Người nọ lại cúi đầu tới, lúc này đây dừng lại rất lâu, nhưng vẫn không thâm nhập vào, chỉ là nhẹ nhàng cọ xát, dịu dàng như đang an ủi chứ không phải hôn môi. Bí Uyên nằm vẫn không nhúc nhích, khẩn trương khiến hai tay túm chặt góc chăn, thừa nhận lấy sự thân mật đột ngột mà xa lạ. Cuối cùng người nọ lại chỉ là xoa lỗ tai cậu nói một câu ngủ ngon, sau đó thì rời đi. Cái gì cũng chưa phát sinh, à, chí ít thì nụ hôn đầu tiên đã không còn… Bí Uyên nghĩ lung tung, lung tung đến mức phân không rõ là mất mát hay là nhẹ nhõm mà thở dài nữa. Ngày hôm sau Bí Uyên tỉnh dậy sớm hơn Ly Đồ, ngơ ngác nhìn cái người hôm qua đã rất thân mật với mình, người này… thực sự có thể chứ? Lúc phát hiện tính hướng của mình, cậu đã nhận mệnh rằng cả đời này nghèo khổ và cô đơn. Hôn nhân và con cái là không có khả năng xảy ra, này những vòng tròn đồn đãi bạ đâu nói đấy cứ rối ren, đều khiến mình cảm thấy sợ hãi và gian nan, sớm đã mất đi dũng khí theo đuổi và tiếp cận. Bản thân chính là như thế, còn có thể nhận được một người tốt như vậy sao? Người này, quả thực là tốt đến mức khó tin nổi. Lúc Ly Đồ tỉnh lại thì vừa vặn đụng phải tầm nhìn với Bí Uyên, Ly Đồ nhổm dậy, tiến qua hôn nhẹ trán cậu: “Đứng lên rửa mặt đi, ăn xong điểm tâm rồi anh đưa em tới trường.” “Ừ.” Bí Uyên gật đầu, nhìn Ly Đồ đứng dậy đi ra ngoài, mới đứng lên gấp lại chăn rồi đi rửa mặt. Ăn sáng với cháo trắng, ăn rất là ngon, bầu không khí cũng rất yên lặng. Ly Đồ kéo Bí Uyên và hành lý của cậu ra cửa, đi ra khỏi huyền quan thì đóng cửa lại, quay người kéo tay Bí Uyên: “Tiểu Uyên.” “Hửm?” “Có nơi nào em không lạc đường không?” “Nhà và trường học… đi.” Bí Uyên đỏ mặt, vẫn thành thật trả lời. Ly Đồ mỉm cười, thế nhưng giọng nói rất nghiêm túc, có hơi gắng sức nghiêm túc, giống như là lúc đang phối kịch làm CV vậy, để diễn đạt lời kịch cần có tình cảm mà tận lực cố sức quá mức: “Như vậy thì anh hi vọng, ở đây có thể trở thành nơi thứ 3, nơi mà em không còn lạc đường nữa.” Trước khi lái xe, Ly Đồ đưa Bí Uyên tới trạm tàu điện ngầm gần nhất, chỉ vào tên trạm nói với cậu rằng: “Ở đây có thể lên tuyến số 4, đến cổng đông trường em chỉ cần 3 trạm đường.” “Phải không, gần như thế?” Bí Uyên có chút ngoài ý muốn. “Đúng vậy, gần lắm, ” Ly Đồ cười, “Sớm biết em dễ lạc đường như thế, ngày 1/5 ấy anh sẽ mang theo em cùng đi.” “A?” “Sáng sớm hôm đó anh phải đi bên Tây Đan bàn việc, vốn không muốn để em ra ngoài sớm như thế, cho nên anh nghĩ anh làm việc xong thì chờ em đi. Kết quả là…” Bí Uyên cười gượng. Ly Đồ thở dài, đưa người về trường học.” ○○○ Bí Uyên nhận vở kịch mới kia, nhìn chung hậu kỳ cũng không tệ lắm, tuy rằng CV cứ kéo dài âm thô hơn một tháng, hậu kỳ lại có thể hoàn thành trong vòng 1 tuần. Buổi tối hôm phát hành ‘dự cáo’, Ly Đồ không lên mạng, hôm sau nhờ vào post thông báo trên diễn đàn fan Lam xoa xoa mới click qua. Bài post sau khi trải qua một vòng chìm nổi đã có vẻ bình yên, Ly Đồ ngẫm đi ngẫm lại, vẫn chỉ đánh 8 chữ thêm hai dấu ngắt câu: Lam xoa xoa đỉnh, tổ kịch cố gắng. Giọng điệu của Ly Đồ hiển nhiên bình thường hơn tâm tính, thế nhưng câu vừa rồi của Ly Đồ khiến quần chúng chẳng bình tĩnh tẹo nào ─── “Ly Đồ đại nhân à, tư thái người giám hộ hảo manh XD.” “Lam xoa xoa đỉnh = = câu comment của Ly Đồ đại nhân thực sự yd lắm, hay là tôi quá cj(1) rồi” (1)viết tắt của rất nhiều từ, ở đây đại khái là ý nói tôi quá chuyên chế, nghĩ nhiều. “Bỗng nhiên YY ra kịch là Ly Đồ x Lam xoa xoa, manh a manh a, ôn nhu phúc hắc công x không được tự nhiên xù lông nhím thụ.” “Đảng YY xin tự trọng, nhưng mà LXX thực sự hảo manh, che mặt.” “Chữ đỉnh mới là tuyệt sắc ~.” “Các cậu yêu nhau đi yêu nhau đi.” Bí Uyên xem hết các comment trong kịch thì cảm giác gương mặt nóng rần lên, scandal cp là hiện tượng trường tồn của giới võng phối, nhưng mà từ chú ý đến bình tĩnh, lại chột dạ tới tận bây giờ. Tương tự như tụ họp ăn một bữa cơm các loại, kỳ thực đều sẽ dễ tập thành thói quen, chẳng hạn như Bí Uyên bây giờ đã quen thói lúc đi ra khỏi phòng thí nghiệm, đã thấy có người dựa tường chờ cậu rồi. Săn sóc đã quá mức nói lên điều gì nào, Bí Uyên trước đây có thể không rõ ràng lắm, hoặc là làm bọ không rõ ràng lắm, thế nhưng bây giờ vẫn chối từ đến trì trệ, xác thực không còn lời nào để nói nữa. Lần từ Hàng Châu trở về kia, tất cả lại phảng phất như trở về điểm ban đầu, chưa từng có lời nói và hành vi thân mật quá mức nào cả, gặp mặt thì ăn cơm, sau đó anh sẽ đưa mình về ký túc xá rồi rời đi. Nhưng Bí Uyên biết, có vài thứ xác thực không giống trước nữa. ○○○ Bí Uyên nhìn vào hình ava đang sáng kia, cố lấy dũng khí gõ qua. ○○○ Lam xoa xoa: sư huynh anh online à. Ly Đồ: ừ. Anh tưởng Tiểu Uyên không online chứ. Ly Đồ: em hủy chế độ ẩn thân cho anh có thấy được không? ○○○ Bí Uyên giật mình, cậu xác thực đã hủy bỏ rồi, là cái ngày thứ hai mà trở về từ Hàng Châu ấy. Khi đó đầu óc cậu hỗn độn lắm, có chút xấu hổ muốn tạm thời ẩn mình. Sau thì lại vẫn đã quên khôi phục lại, cậu còn nghi hoặc mấy hôm nay sao Ly Đồ vẫn không gọi mình trên Q chứ, hôm nay còn cảm thấy mình có dũng khí lớn lắm mới gõ qua. ○○○ Ly Đồ: em mong anh không tìm em nữa à? ○○○ Đương nhiên là không phải! Bí Uyên trong lòng hô to, càng khẩn trương thì ngón tay càng không nghe sai khiến, mấy lần gõ sai lời. Kết quả tin tức tiếp theo của đối phương lại đã tới nữa. ○○○ Ly Đồ: Tiểu Uyên, anh sẽ không miễn cưỡng em. .:23:.
|
Chương 23 Bí Uyên phát điên lên, đương nhiên không phải đương nhiên không phải rồi! Anh một chút cũng không miễn cưỡng em! Lúc đoạn tin tức chuẩn bị nhập vào để gửi đi, thế giới bỗng nhiên thoáng cái đen ngòm. Nhà trường thông báo, đêm nay mất điện từ 9h-10h. Bí Uyên lấy lại tinh thần trong bóng đêm, chỉ có điều vừa rồi bản thân đã quên hoàn toàn chuyện này. Trước khi màn hình máy tính để bàn bỗng nhiên tối đen thì Bí Uyên âu sầu lo nghĩ, vừa rồi cái tin đáp lại kia, hẳn là không thể gửi qua rồi. Thế là Bí Uyên đầu nóng lên túm lấy ba lô lao ra khỏi ký túc xá, ra khỏi cổng trường, vọt tới trạm tàu điện ngầm. Lên tàu điện ngầm đi được 3 trạm rồi lại hoảng hốt lao ra khỏi đó, đây là đâu a. Nơi này mình hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả, bởi Bí Uyên đối với “ấn tượng địa lý” không được tự tin cho lắm, thực sự cũng không thể xác định rốt cục có xuống sai trạm không nữa. Gió đêm tháng sáu ở đế đô vẫn lành lạnh, Bí Uyên lao ra khỏi ký túc xá vội quá nên trên người chỉ có một chiếc áo cộc tay, lúc này nhịn không được run rẩy một trận. Bí Uyên bất lực và mê man, sốt ruột lại cảm lạnh cho nên cậu vô cùng kinh ngạc và vui mừng khi phát hiện di động trong túi quần, cậu lập tức vào phần danh bạ tìm lấy cái dãy số kia rồi gọi qua. Trong thanh âm đô đô dài chờ bắt máy, đối phương rốt cục đã nhận điện thoại, nhưng không giống bình thường gọi tên mình ngay. Sư huynh nhất định là giận rồi… Bí Uyên khẩn trương mà thở dốc: “Sư, sư huynh?” “Làm sao vậy?” Ngữ khí cân nhắc như bình thường lại khiến Bí Uyên nơm nớp lo sợ vẫn cứ nghe ra cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn. “Sư huynh em lạc đường rồi…” Bí Uyên tủi thân kể khổ. “Lạc đường ư? Em không phải đang ở ký túc xá sao?” Bên kia Ly Đồ cũng bất ngờ. “Em… Vừa rồi ký túc xá đột nhiên mất điện, em muốn ngồi tàu điện ngầm trực tiếp đi tìm anh luôn, kết quả xuống xe thì không tìm được đường, ” Bí Uyên vừa tiếp tục giải thích lại vừa cực kỳ thấp thỏm, “Hơn nữa… Em nghĩ mình có khả năng xuống nhầm trạm rồi.” Ly Đồ cũng chẳng nói thêm nhiều lời, để Bí Uyên báo lại tên trạm hiện tại cậu đang đứng, sau đó thì cúp điện thoại. Bí Uyên nắm chặt điện thoại tựa người vào bên tường ngoài tàu điện ngầm nhịn không được cảm thấy may mắn, may là mang theo di động, nếu không cũng chỉ có thể lần theo đường cũ trở về thôi. Aizz, vừa rồi lúc gọi điện sao lại quên giải thích với sư huynh chứ, mình kỳ thực không phải có ý kia… Bây giờ còn muốn sư huynh đêm hôm tới đón mình nữa. Bí Uyên gõ vào đầu mình, bởi cậu bỗng nhiên phản ứng lại, lúc mất điện ấy cậu vì sao không chút do dự đã chạy đi, không phải chỉ cần gọi một cú nói chỗ là tốt rồi sao! Bí Uyên ảo não quá mức nên chẳng nghe thấy có người đang gọi tên cậu, cậu quay đầu lại, thấy dưới ánh đèn đường màu vàng chanh, người ấy còn đang cực lực hồi phục lại hô hấp hỗn loạn. Bỗng nhiên cảm thấy chạy đến tìm anh thực sự là tốt hơn so với gọi điện thoại nhiều lắm. Bí Uyên bước lên trước một bước, toàn bộ dũng khí và quyết tâm xông tới mãnh liệt mà lưu loát: “Sư huynh, không phải em có ý để chế độ ẩn mình thì có thể thấy rõ rằng em từ hôm trở về từ Hàng Châu đã cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện với anh đâu chẳng qua là em sau đó quên sửa lại chứ một chút cũng không có ý lảng tranh anh, anh không nên giận em, kỳ thực mỗi lần anh đến tìm em, em đều rất… vui mừng.” Ly Đồ hơi sợ run, duỗi tay qua dắt Bí Uyên, Bí Uyên lo sợ nghi hoặc bất an mặc anh dắt, sau đó theo anh đi về phía trước. Ly Đồ bỗng nhiên quay người lại: “Sao tay lại lạnh thế?” Nâng mắt lên thấy trên người cậu là chiếc áo cộc tay mỏng manh, Ly Đồ hơi cau mày: “Đi nhanh chút, đừng để cảm lạnh.” “Ừm.” Bí Uyên bước nhanh thêm vài bước đuổi kịp, động tác trên tay âm thầm dùng sức, chậm rãi, rốt cục thành công cùng anh mười ngón đan xen. Ly Đồ quay đầu nhìn cậu, Bí Uyên xoay mặt qua, chỉ để lỗ tai đỏ hồng để lại trong tầm mắt của Ly Đồ. Đi tới nhà Ly Đồ chẳng qua là 10 phút thôi, Ly Đồ vừa đóng cửa lại đã xoay người kéo Bí Uyên đặt ở phía sau cửa, Bí Uyên giật mình, nhưng chỉ là ngốc sững mặc người trước mắt càng ngày càng gần. “Tiểu Uyên, đêm nay em vì sao tới tìm anh?” Ly Đồ dừng lại một khoảng chừng 5 cm trước mặt Bí Uyên, chuyên chú theo dõi cậu. “Em…” Bí Uyên nuốt một chút nước bọt, ấm ách trả lời, “Em không muốn sư huynh giận em.” “Còn gì nữa?” Tiếng nói từ tính cộng thêm giọng điệu dụ dỗ, mơ hồ lộ ra chờ mong và nóng bỏng. “Em… Cũng không muốn để sư huynh hiểu lầm, lại càng không muốn sư huynh thương tâm.” Sau một khoảng trầm mặc ngăn ngắn, Ly Đồ tiếp tục hỏi: “Vì sao anh lại thương tâm?” “Bởi vì… Anh đối tốt với em.” “Vì sao lại đối tốt với em… Em có biết không?” “Em… biết.” “Như vậy, em có mong muốn anh tiếp tục đối tốt với em nữa không?” “Em…” Bí Uyên khẩn trương liếm môi dưới, “Em rất dễ lạc đường, sẽ mang đến một đống phiền phức cho người bên cạnh, có đôi khi em còn rất trì trệ khiến người để ý em không vui, em còn rất tham an lại thường đau dạ dày khiến người ta cảm thấy đau đầu… Cho nên em muốn hỏi một chút, em như vậy, còn có thể mong muốn người ta đối tốt với em không?” Trên mặt Ly Đồ không có thay đổi gì, nhưng cổ tay lại ấn mạnh vào cánh tay Bí Uyên, bỗng anh cúi đầu phủ lên khóe môi cậu, dần dần cố sức lại chăm chú xâm nhập khoang miệng, sau đó tiếp tục thâm nhập dây dưa sâu hơn. Người bị dây dưa hai mắt và thần trí mê man, rất dịu ngoan ngẩng mặt phối hợp. Bí Uyên thở hổn hển nghe thấy người kia cũng đang thở hổn hển nói bên tai mình: “Anh nói, có thể.” ○○○ Rạng sáng hôm sau, Bí Uyên thức dậy thì cảm thấy cổ họng ngưa ngứa, đây chính là điềm báo không may rằng cậu đã bị cảm mạo rồi, đồng thời đầu lưỡi cũng khó chịu. Xem ra tối hôm qua cậu đã bị cảm lạnh rồi. Bí Uyên xê dịch thân thể, đôi cánh tay kia vẫn chặt chẽ vây quanh cậu, càng khiến anh ôm cậu chặt hơn. “Tỉnh à?” Ly Đồ cọ cọ vào đầu người trong lòng. “Chúng ta nên rồi giường rồi ha?” Tuy rằng nằm giường rất thoải mái, nhưng Bí Uyên luôn là cậu bé chịu khó vận động. Ly Đồ cười cười, kéo người tới ôm chặt hơn, hung hăng hôn một cái: “Nếu hôm nay em không phải làm thí nghiệm thì…” Trong miệng tràn đầy tiếc nuối. Bí Uyên mơ hồ phản ứng lại, oanh một cái mặt đỏ bừng. Ly Đồ đưa Bí Uyên thẳng một mạch tới cổng trường. Trước khi xuống xe, tài xế im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm vào hành khách, thế là thiếu nam đàng hoàng tú sắc khả xan kia rất tự giác hôn nhẹ người lái xe cần mẫn, vừa vặn lại hôn lên cái lúm đồng tiền kia, Bí Uyên rất đắc ý. Người lái xe bất đắc dĩ cười cười: “Tối nay anh có thể sẽ phải tăng ca, đêm mai nếu như mà tiện ấy à, gọi Tiểu V cùng chúng ta ăn một bữa cơm đi.” Bí Uyên nửa khiếp sợ nửa khác là hoảng hốt mà dõi theo sư huynh nhà cậu: “Chúng ta cùng nhau, mời Tiểu V sao?” Ly Đồ cười: “Nếu không có Tiểu V, chúng ta sẽ không quen nhau.” “Nhưng mà…” Bí Uyên mặt đỏ bừng, sư huynh đương nhiên là không sợ Tiểu V rồi, nhưng mình thì mỗi lần nói chuyện với Tiểu V thì đều khó khăn vô cùng. Ly Đồ mở đường: “Em có biết phương pháp tốt nhất đối phó với scandal và trêu chọc là gì không?” Bí Uyên ước mơ chờ đợi đáp án. “Ngốc, chính là biến chúng thành sự thực.” Ly Đồ tiếp tục hướng dẫn, “Cứ bình tĩnh mà thừa nhận mới là vũ khí cuối cùng tốt nhất đấu với sự tò mò.” Bí Uyên thừa nhận lời sư huynh có đạo lý, nhưng vì sao, luôn cảm thấy có loại cảm giác bị trúng kế nhỉ? Tối nay Bí Uyên vội ghi âm kỳ 1 của “vở kịch chủ dịch thứ 3″, tuy rằng tổ kịch vẫn luôn ý qua lời lại khiến CV không biết nên theo ai, nhưng Bí Uyên lo lắng giọng nói của mình rất có khả năng vì cảm mạo mà xuống giọng cho nên cậu đành bất đắc dĩ thu âm thô trước cho an toàn. Thu xong thì để đó, cậu vội đi gọi học muội. ○○○ Tiểu V: Lam sư huynh, hiếm lắm mới thấy anh chủ động nói chuyện với em, hảo cảm động ~~o(>_< " /> o ~~. Lam xoa xoa: è... . Lam xoa xoa: sư huynh bảo anh hỏi một chút, tối mai em có rảnh không? Tiểu V: (⊙o⊙) đại sư huynh hỏi á? Lam xoa xoa: ừ, rảnh không? Tiểu V: có chứ có chứ, buổi chiều em có tiết đến 4h30, buổi tối không có giờ học ~(≧▽≦)/~. Tiểu V: nói đi, kích động khẩn trương chờ mong thấp thỏm hỏi, muốn làm gì? Lam xoa xoa: sư huynh muốn mời em đi ăn. Tiểu V: mời đi ăn? (ngốc) Tiểu V: nói với đại sư huynh, học muội em đối với sự bất công của anh ấy rất là cảm thương, nếu muốn an ủi tâm linh thương tổn của em, đi ăn ít quá, ba bữa mới được! Lam xoa xoa: bất công gì cơ? 0V0. Tiểu V: đương nhiên là bất công của anh ấy đối với anh a! Em là học muội của anh ấy, anh là học đệ của anh ấy, quả nhiên gần đây học đệ được trọng vọng hơn học muội mà ~(>_< " /> ~. Lam xoa xoa: … . Tiểu V: được rồi, kỳ thực thấy hai anh tương thân tương ái thì đối với em mà nói kỳ thực là chuyện cực kỳ tốt đẹp rồi ~ (xấu hổ vặn vẹo người) Lam xoa xoa: ngạch… . Tiểu V: à đó, yêm cũng có thể nhìn thấy đại sư huynh rồi, đại sư huynh mang kính mắt ôn nhu mà rất tuấn tú rất đáng tin cậy cộng thêm sự hòa trộn giữa nho nhã và đàn ông! Bí Uyên đỡ trán, học muội à, trí nhớ của em thực sự không nên tốt quá mức như vậy chứ! .:24:.
|
Chương 24 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật hiện hình ảnh để đọc. Bí Uyên và học muội đang thương định thời gian và địa điểm gặp mặt thì có 1 cô bên tổ kịch gõ qua. Đơn giản là ý kiến sửa chữa đối với vai diễn, nói rất khách khí, Bí Uyên cho dù trong lòng không vui cũng chỉ có thể nhịn. Nội dung kỳ 1, nói ít cũng đã dây dưa 3,4 lần; mỗi lần đều kéo dài hơn nửa buổi tối, mỗi lần đều là một hồi ý kiến cam go cuối cùng thì lại không ngừng thay đổi, yết hầu Bí Uyên càng ngày càng ngứa, thầm thấy không còn kiên nhẫn nữa rồi. Cô bé làm công tác chuẩn bị gửi qua một tin: Lam ngốc mụ ơi, âm thu lần này đây, tôi và đạo diễn, còn có biên kịch nghe xong ý kiến là như vậy, mỗi một ý kiến đều được viết riêng trên word rồi, cậu nhìn đi nhé O(∩_∩)O ha ha ~, chúng tôi chờ phiên bản càng manh hơn nhé ^_^ Lam ngốc mụ vất vả cho cậu rồi, cố lên! Bí Uyên click nhận văn kiện, vừa click mở word ra nhất thời đầu óc muốn nổ tung ra, chuẩn bị, đạo diễn và biên kịch viết ý kiến tách biệt nhau, ý kiến của mỗi người đều cách xa nhau đến tít tắp. Bí Uyên tự trấn an mình: tôi nhẫn! Thế là Bí Uyên cứ thu theo ý kiến riêng của 3 người, mỗi người một phiên bản cho xong, kết quả ý kiến của 3 cô hoàn toàn mâu thuẫn nhau, Bí Uyên đang ở ranh giới muốn xù hết cả lông lên rồi đây. Tính tình cậu dù cho có tốt cũng là có hạn độ chứ. ○○○ Sau đó QQ rung rung, Bí Uyên vừa nhìn, thấy là ava của sư huynh, oan ức và căm tức nhảy lên não, lập tức kích mở ───. Ly Đồ: sao còn chưa ngủ? Lại đang đáp hí à? Lam xoa xoa: ừ T. T, đang thu âm thô. Lam xoa xoa: sư huynh, anh đã đi làm về rồi à? Ly Đồ: ừ, vừa mới ề, đang ăn mì thịt bò. (cười) Lam xoa xoa: anh anh anh, anh đây là khoe khoang… em cũng muốn ăn. Ly Đồ: không phải khoe khoang. Ly Đồ: là dụ dỗ. Ly Đồ: hôm nào qua đây anh làm cho em ăn nhé. Lam xoa xoa: … ừm, đúng rồi, tối mai Tiểu V rảnh, em đã hẹn cô bé rồi, thời gian địa điểm gặp mặt ấy, tới lúc sư huynh anh hết giờ làm thì tới tìm bọn em là được. Ly Đồ: tốt rồi. Lam xoa xoa: sư huynh em mệt. Ly Đồ: mệt sao còn chưa đi ngủ? Lam xoa xoa: âm thô của vở kịch 《XXXXX》còn chưa thu xong. Ly Đồ: vậy thu xong rồi mau đi ngủ. Lam xoa xoa: nhưng mà phải thu tới 3 bản, chuẩn bị đạo diễn và biên kịch của tổ kịch kia có 3 ý kiến khác nhau, lặp đi lặp lại nhiều lần phiền lắm a T. T Ly Đồ: Tiểu Uyên, có đôi khi phải cứng rắn một chút, tổ kịch cứ theo ý mình như thế thật là quá đáng, cho nên lúc từ chối không cần phải xấu hổ. Lam xoa xoa: ừmT. T thu xong lần này em sẽ không thu nữa. Không bao giờ thu nữa T. T ○○○ Bí Uyên nhìn vào khung chat trên màn hình, bị chính ngữ khí của mình nung nóng, được rồi, là cậu thừa nhận cậu đang làm nũng, cậu thừa nhận kỳ thực… cảm giác làm nũng tốt lắm, đặc biệt… là lúc có một đối tượng để làm nũng như vậy. ○○○ Ly Đồ: vậy mau đi thu đi, thu xong đi ngủ sớm một chút. Lam xoa xoa: ừm. Ly Đồ: được rồi, thu xong đưa video cho anh, sau đó nói cho anh biết mật mã QQ của em, đợi lát anh gửi cho. Lam xoa xoa: (ngốc) Ly Đồ: nghe lời đi, nhanh đi thu. Lam xoa xoa: ờ 0V0. ○○○ Thế là Bí Uyên rất nghe lời thu xong rồi vứt qua cho Ly Đồ. ○○○ Lam xoa xoa: thu xong rồi ^_^ nhận file đi là được, sư huynh à, mật mã là XXXXXXXXXX. Ly Đồ: nhanh đi ngủ. Lam xoa xoa: sư huynh anh đuổi em đi T. T ○○○ Bí Uyên biết cậu đang cố tình gây sự, nhưng cậu đang chơi cực kỳ vui vẻ, tâm tình tốt đẹp giống như muốn nhảy ra, ngực tràn đầy thỏa mãn và vui sướng. ○○○ Ly Đồ: sao dám sao dám (sợ hãi rụt rè) Lam xoa xoa: được rồi, em đi ngủ đây, sư huynh ngủ ngon (hình động: đại trư đùa giỡn tiểu trư, tà ác hôn một cái trên mặt tiểu trư, tiểu trư khóc) Ly Đồ: ngủ ngon. Ly Đồ: lần tới gặp mặt, Tiểu Uyên em là đại trư hay tiểu trư? ○○○ Bí Uyên vội vàng logout, quả nhiên đùa giỡn người không phải ai cũng làm được. Bí Uyên vừa đăng xuất, Ly Đồ đã đăng nhập vào QQ của cậu, gần đây người dùng sinh nhật làm mật mã không nhiều lắm. Mỗi đêm vừa vặn gửi tin nhắn qua, Ly Đồ cố ý xem xét dãy số của Bí Uyên, quả nhiên là nhớ không lầm, dãy cuối số điện thoại của tên kia cũng là ngày sinh của cậu, có phải cậu đã cho rằng sinh nhật sẽ trở thành chữ số may mắn không biết, Ly Đồ bật cười. Tìm thấy Q của cô bé chuẩn bị kịch kia, Ly Đồ chuyển video qua rồi, sau đó nhắn xuống dưới: Xin chào, làm CV tôi đã tận lực hiểu nhân vật này, nếu như vẫn không thể khiến mọi người hài lòng, tôi cảm thấy không còn lý do gì để đảm nhiệm nhân vật này cả. Hôm nay thu xong 3 bản, tôi hi vọng đây là 3 bản cuối cùng, nếu như thực sự còn có chỗ nào khiến mọi người thấy khó mà thông cảm được, tôi thấy thật đáng tiếc, chắc là năng lực có hạn xin mọi người tìm người khác cao minh hơn đi. Một lát sau cô bé ấy trả lời: tôi nghe thử ha ~ Lam ngốc mụ bình tĩnh nào. Kết quả sau một hai phút cô bé ấy lại trả lời: nghe qua rồi, rất tốt rồi ^_^ Lam ngốc mụ đã vất vả rồi, tôi cảm thấy không tồi đâu O(∩_∩)O ha! Cứ vậy nhé, không cần thu lại nữa. Ly Đồ thở dài, ngay cả trong cái giới không hề có chút thương mại lợi ích nào mà cũng tràn ngập loại lợi thế bắt nạt kẻ yếu này. Kỳ thực anh cũng hi vọng tổ kịch này có thể thay đổi được Bí Uyên, cũng miễn phiền phức cho lần hợp tác tiếp theo không ngừng. Tổ kịch như vậy, ai gặp phải cũng là vận xui. Năm giờ rưỡi chiều ngày hôm sau, Bí Uyên đúng giờ gặp học muội ở cổng trường, sau đó ngồi ở quán cơm đông bắc gõ chén trà chờ ‘sư huynh chung” Tiểu V không ghìm nổi tâm tình kích động, tiến đến bên cạnh Bí Uyên không ngừng tiến hành đào móc các loại tin tức, Bí Uyên trốn chẳng đặng, vô cùng chờ mong người kia mau xuất hiện chút. Vì vậy, Ly Đồ đã thực sự xuất hiện. ‘Sư huynh chung’ vừa vào cửa đã ngó nhìn Bí Uyên trước tiên, quả nhiên là bộ dáng bị tàn phá mà, Ly Đồ buồn cười, chuyển đường nhìn qua Tiểu V, chào hỏi một câu: “Tiểu V?” Tiểu V ngồi rất nghiêm trang, trong vẻ mặt nghiêm trang ấy mang theo mỉm cười đúng mực: “Chào đại sư huynh, em là Tiểu V.” “Tiểu V tỏ ý, một bữa cơm không đủ, phải ba bữa mới có thể khiến em ấy cảm thấy đã được đãi ngộ đầy đủ.” Bí Uyên cười hì hì xen mồm vào, là vẻ mặt đắc ý của nông nô vùng lên có tổ chức làm chỗ dựa. Tiểu V thầm phỉ báng: tiểu thụ gì gì đó, quả nhiên thích nói huyên thuyên nhất mà! Thế là cô tàn bạo liếc ngang Bí Uyên tỏ vẻ khinh bỉ với hành vi của cậu. Ly Đồ ngồi xuống bên cạnh Bí Uyên, cười tủm tỉm nhìn Tiểu V ở đối diện: “Ba bữa cơm là đủ rồi sao? Thanh niên lý tưởng phải rộng lớn chứ.” “Cho em cơ hội cả đời có thể hôi của em tuyệt đối không từ chối.” Tiểu V nịnh nọt. Ly Đồ cười cười, gọi người bán hàng tới bắt đầu gọi món, Tiểu V khoa tay múa chân gọi tên món rồi trộm cười, mau gọi xong rồi đưa thực đơn cho Bí Uyên. Lúc rau trộn được mang lên, Tiểu V ân cần mà đẩy đĩa thức ăn về phía Bí Uyên: “Dưa chuột bóp giấm của cửa hàng này ăn ngon lắm, sư huynh anh mau nếm thử.” Bí Uyên lắc lắc đầu: “Học muội, anh không ăn được.” Ly Đồ nâng kính mắt: “Lần tới anh nấu đồ nóng cho em.” Nói xong bưng âm trà qua cho sư đệ sư muội nhà anh, đó, xem đi, ‘sư huynh chung’ cũng đâu phải dễ làm. Ăn xong bữa cơm này, Ly Đồ và Bí Uyên cùng đưa Tiểu V trở lại dưới lầu ký túc. Xoay người một cái Ly Đồ đã nhận được tin nhắn được gửi qua từ máy học muội: ha ha ha, đại sư huynh anh rốt cục danh chính ngôn thuận tiến dần từng bước rồi đi ha ha Ly Đồ cười, nhắn tin lại: ở trong tầm tay. Một lát sau Tiểu V lại nhắn nữa: hứ ~ yêm đều thấy trên đường đưa yêm về ký túc xá đã len lén dắt tay Lam sư huynh nhé! Không cần giải thích, giải thích chính là giấu diếm nhá. Ly Đồ bật cười, con bé kia thật là sắc bén, lúc nào cũng quan tâm động thái đôi bên của anh và Tiểu Uyên. Nhưng giữa danh chính ngôn thuận và tiến dần từng bước, vốn có khoảng cách mà. Tiêu chuẩn của Tiểu V là danh chính ngôn thuận, chẳng qua tiêu chuẩn của mình lại là… Bí Uyên hiếu kỳ quay đầu lại: “Cười cái gì?” Ly Đồ giơ giơ nắm tay đối phương lên: “Tiểu V đã phát hiện rồi. Bí Uyên đỏ mặt nói thầm: “Sớm muộn gì cũng biết.” “Về ký túc thu dọn đồ đạc mang đi, cuối tuần tới cho anh.” Ly Đồ mắt long lanh nhìn Bí Uyên, buổi tối thứ 6… Thực sự là vừa vặn đến mức không thể vừa vặn hơn được nữa. Lúc Ly Đồ tắm rửa xong, từ lưng sô pha nhìn thấy một cái đầu xù lộ ra, “Xem TV hay lắm à?” Bí Uyên nhổm người dậy, thấy sư huynh nhà cậu lại một lần nữa mang mái tóc ướt sũng đi ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Bí Uyên biết ý càm lấy khăn mặt vừa rồi cậu đã dùng qua lau đầu cho người ấy. Người hưởng thụ phục vụ lại chẳng hề an phận, duỗi cánh tay qua ôm lấy người ta: “Tiểu V là một cô bé rất khôn ngoan, sao em lại sợ cô ấy thế?” Bí Uyên vì bù lại khó khăn chênh lệch chiều cao, phải quỵ vào trong lòng người kia để lau tóc: “Cũng không phải sợ cô ấy, chỉ là luôn bị một lời nói mà hãi, rất có sức khiêu chiến lại có lực thừa nhận đi.” Ly Đồ cười, kéo khăn mặt trong tay cậu xuống rồi ôm lấy người: “Được rồi, đã làm rồi. Tiếp theo thì… làm chút gì nhỉ?” Bí Uyên bị ôm hơi hoảng hốt: “Xem TV, ha hả…” “Làm chút chuyện có ý nghĩa đi?” Ly Đồ bác bỏ. “Chuyện, chuyện có ý nghĩa gì cơ?” Bí Uyên càng hoảng. Ly Đồ tìm đến môi người trong lòng, bắt đầu nhẹ nhàng hôn cậu. Bí Uyên bỗng nghĩ tới cái gì đó, bắt đầu đẩy cái người đang càng hôn càng sâu kia, đáng tiếc người kia đang trong thế tiến công vẫn không chút sứt mẻ nào. Bí Uyên lại dùng chút lực đẩy anh, Ly Đồ rốt cục lùi lại. Bí Uyên rất xấu hổ giải thích: “Cái kia, sư huynh em cảm thấy có hơi cảm mạo, triệu chứng kia, đừng để bị lây mà.” Ly Đồ cau mày: “Uống thuốc chưa?” Bí Uyên như đã liệu trước mà lắc đầu. Ly Đồ thở dài, đứng dậy đi tìm thuốc bưng nước cho cậu. Uống xong thuốc, Ly Đồ ngồi xuống kéo người vào trong ngực, nhìn người kia bắt đầu dần dần đỏ mặt, Ly Đồ lát sau mới mở miệng: “Không còn sớm nữa, chúng ta về phòng ngủ đi.” Bí Uyên bíu lấy sô pha đối kháng: “Mới, mới chín giờ, không nên đi ngủ sớm như vậy, còn, còn chưa tiêu hóa hết mà…” Ly Đồ hoãn lại sức trên tay, lẳng lặng nhìn tư thái thằn lằn của người kia, thẳng đến khi thằn lằn chột dạ buông hai cái móng dán ở trên sô pha ra, ngược lại cậu đã thỏa hiệp. Ly Đồ đặt Bí Uyên từ thằn lằn trở về tiểu bạch thỏ ở chính giữa giường lớn, sau đó tà ác hỏi cậu: “Tiểu Uyên, em là đại trư hay là tiểu trư?” Bí Uyên dở khóc dở cười, bị người phía trên rõ ràng khí lực còn lớn hơn mình giam giữ ở giữa hai tay hai chân, sao có khả năng còn không gian làm con heo kiêu ngạo chứ. Thực là biết rõ còn cố hỏi. Ly Đồ cúi đầu, xoa mặt Bí Uyên: “Tiểu trư kia, bây giờ em có nên khóc hay không nhỉ?” Anh phủ lên trên người cậu. Tay anh từ dưới áo ngủ tiến đến vuốt ve sườn thắt lưng, môi anh chần chừ ở cổ vai cậu, giọng anh nhẹ nhàng vang lên: “Tiểu Uyên em đã phối qua H bao giờ chưa?” Lúc này sao lại hỏi chuyện ấy? Bí Uyên chán nản, thở dốc lộn xộn, nhưng vẫn khổ cực trả lời: “Cho Tiểu V… Kia, kịch kia… đã từng thu qua… A, thu qua một đoạn… nhưng, nhưng trong kịch… sau thì không dùng…” Tay Ly Đồ tiếp tục châm lửa trên người cậu, ngoài miệng khẽ khàng cắn lên da thịt trên vai cậu: “Tiểu Uyên, Tiểu Uyên…” Bí Uyên bị anh gọi đến mức cả người tê dại, đợi đến khi hôn môi lan tràn đến môi Bí Uyên rốt cục Bí Uyên rốt cục phát ra thanh âm không êm tai lắm. Ly Đồ thoáng lùi lại, thở dài: “Tiểu trư em dù khóc cũng không cần phải kêu như bị chọc tiết chứ?” Trong lòng không nhịn được cos Đạm Ngữ: lão tử dù có không quen thì cũng không đến mức em biểu hiện chán ghét như vậy chứ. Bí Uyên giãy dụa tiếp tục đẩy: “Sư huynh, a… Anh sẽ bị, bị lây bệnh…” “Mặc kệ nó…” Ly Đồ cắn cậu, một bên gạt quần áo của người ta ra. Bí Uyên cau mày chịu đựng cảm giác kỳ quái bị ngón tay mở mang bờ cõi, thừa dịp đối phương tàn sát bừa bãi mà chuyển đến trước ngực, cậu vội cắn chặt môi. Ly Đồ ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt mất đi đôi kính cách trở không có sự ấm áp chậm rãi và rã rời của ngày thường, thêm một chút kiên quyết xâm lược, Bí Uyên cả kinh, vội cắn chặt môi hơn nữa. Lúc Bí Uyên bị tiến vào, tiểu trư rốt cục khóc lên: “Ô… Đau…” Đầu sỏ gây nên bị khiển trách dùng hai tay ôn nhu trấn an cậu, hôn lên giọt lệ rơi trên mặt cậu. “Tiểu Uyên Tiểu Uyên…” Anh lại dùng giọng điệu khiến người ta mềm yếu này gọi tên mình rồi, Bí Uyên oan ức ngó anh, sau nửa khắc, cậu rốt cục nước mắt lưng trong gật đầu với anh. Bí Uyên nỗ lực tiếp tục bảo trì im lặng trong lúc thở dốc rơi rụng, thế là người kia bất mãn: “… Mở miệng ra, nghe lời nào…” Hỗn đản a, lúc nào cũng dùng loại giọng điệu này khiến mình cam nguyện bị dắt mũi mà, tiểu trư một bên tức giận một bên lại không tự chủ được buông lỏng khớp hàm cắn chặt. Sau đó cậu nghe người nọ nói một câu khiến cậu muốn đào hầm chôn mình: “Anh thích… thanh âm của em ở trên giường…” Lúc tình cảm mãnh liệt lui bước, tiểu trư thở dài nằm trong lòng đại trư, một ngón tay cũng không muốn động, Ly Đồ vòng tay quanh người cậu: “Có khỏe không?” Câu trả lời của Bí Uyên là dùng chút khí lực còn dư lại kéo chăn qua che lấy đầu. Người kia ăn no thỏa mãn cũng chỉ kém nước liếm ngón tay nữa là đủ. Đại trư ôm lấy tiểu trư cũng chảy mồ hôi ròng ròng như mình cảm thấy mỹ mãn mà đi tắm rửa. .:25:.
|