Chương 21
“Tối hôm qua tôi mới nhớ tới cuộc hẹn, xin lỗi.”
“Ờm…”
Shinichi mở miệng xin lỗi, Kuroba chỉ đáp lại gọn một tiếng.
Hai người ngây ra một hồi không nói với nhau lời nào, chỉ im lặng nhìn mấy đứa bé trong công viên đang chơi trốn tìm, đứa rượt đứa chạy, vui vẻ quên hết xung quanh, tự nhiên thấy nhớ khoảng thời gian khoái nhạc khi trước, thế giới trong mắt chỉ còn có người kia.
Yên lặng một hồi lâu, Kuroba bất thình lình gào lên.
“TÔI NHẪN KHÔNG NỔI NỮA!!!!”
Volume khủng khiếp tới nổi mấy thằng nhóc đang chạy chơi trong công viên đều bị doạ lánh ra xa hết, Shinichi giật tung cả người quay ngoắt lại.
“Oa…Đừng có doạ người thế chứ, mấy đứa nhỏ đều bị anh nạt chạy đi hết rồi. Còn có, anh nhẫn không nổi cái gì?”
Shinichi nổi nóng quay lại trừng cái tên thần kinh vừa báo hại hai bên lỗ tai trái phải của cậu suýt điếc.
“Tôi vốn tính ở cùng cậu một thời gian rồi mới nói, nhưng tôi đợi không được. Tôi thích cậu a!!!!! Muốn ngày ngày đều ở bên cậu!!!!”
Cái tên tâm thần bên cạnh Shinichi không những là vừa đang yên đang lành lại ngồi gào lên, còn hướng cậu tỏ tình thô thiển thế này giữa công viên. Con gái tỏ tình với cậu thì cậu không lạ, nhưng con trai thì…mới thấy đó.
Thế là Shinichi trong nhất thời phát hoảng đứng bật lên.
“Đồ…đồ bệnh, cậu không sợ người ta nghe hết sao!?”
Shinichi mặt đỏ như táo đứng lên tránh ánh mắt tứ phương hướng vào mình, lôi mạnh Kuroba đi khỏi lập tức, chỉ để lại hai lon nước đáng thương bị gào đến móp một bên ở lại băng đá.
Bị kéo đi một hồi, khi qua một cái hẻm nhỏ thì Kuroba giật ngược cậu lại, dùng thân thể ấn cậu vào tường.
Người qua lại trên phố cũng không có để ý con hẻm này nhiều.
Mặt Shinichi phút chốc ửng hồng.
Hồi hộp thở dốc.
“Bộ đầu óc cậu bị…A..Um..m…”
Thấy người dưới thân quá ồn ào lộn xộn, Kuroba chủ động ấn môi xuống hung hăng hôn, tách hàng răng đều trắng ra, táo bạo quấn lấy đầu lưỡi cậu. Không thèm để ý tới phản kháng của người bên dưới.
images
Nam nhân thường hành động thuận theo bản năng, dục vọng. Shinichi không lâu đã bị nụ hốn rù quyến mê hoặc, say mê không còn để ý hình tượng. Kuroba thừa cơ luồn bàn tay ra sau gáy cậu, ấn nhẹ để hai người càng áp sát nhau hơn.
Đến khi tách nhau ra, Shinichi mới hổn hển thở dốc, bình ổn hô hấp. Cậu dựa hẳn vào tường, mà Kuroba thì đè sát trên người cậu.
“Cậu có muốn ở cùng tôi không? Kể từ hôm nay, mỗi ngày mỗi ngày, cho tới vô tận về sau, cũng không bao giờ xa nữa.”
Lời nói so với cách thổ lộ ở công viên khi nãy, thật quá khác xa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và chân thành nói ra lời cầu hôn luôn giữ trong lòng.
Shinichi một thoáng ngẩn ngơ.
Đồng ý không? Thật muốn đồng ý, nhưng mà, Lupin III đã từng nói: trên thế giới, mặt mũi cũng rất quan trọng nha.
“Cậu cầu hôn đấy hả? Tới chiếc nhẫn cũng không có nữa thì đừng có mơ tôi đồng ý.”
Kuroba không biết từ đâu biến ra một cái hộp, bên trong là chiếc nhẫn nhỏ khảm kim cương tinh tế, đeo vào ngón áp út của Shinichi, rồi hôn lên má cậu một cái.
“Cậu sẽ không tháo ra chứ?”
“Đã có lòng muốn đưa thì tôi chả việc gì lại không lấy.”
Shinichi nhân cơ hội thoát khỏi ôm ấp của Kuroba, hướng đường lớn đào tẩu. Tuy miệng nói cứng như vậy, bỏ chạy cũng quyết liệt vậy, nhưng sao….
Sao lúc cậu bỏ đi, anh vẫn thấy mạt hồng phấn trên gương mặt cậu không hề nhạt đi thế nhỉ.
Kuroba đuổi theo, rất nhanh lại hôn trộm cậu thêm một cái.
“Thực là yêu cậu chết mất.”
“Không được xằng bậy ở giữa đường.”
“Vậy là về nhà thì được.”
“Không… đi đâu cũng không được!!! Đừng có bóp méo mệnh lệnh của tôi.”
“Ha ha ha!”
Hai người trên đường vừa đi vừa nháo, lúc qua một tiệm mì thì đúng lúc bao tử Shinichi kêu lên rột rột.
“Dạ dày cậu kêu kìa, nhịn là thành bệnh đấy, ta vào ăn cái gì đi.”
“Muốn dạ dày tôi không bệnh thì sau này ngày ba bữa cậu đều lo hết đi hén, hé hé…”
“Aizz, biết rồi.” --- ------ -------- Cái cách tỏ tình của anh… *đạp* anh không học ngữ văn hả =….= à nhưng lãng mạn quá thì lại mất tự nhiên, giả tạo. chắc tác giả nghỉ thế nên…
Chương 22
Tuy rằng Shinichi rất hùng hồn đề nghị Kuroba phải lo đủ một ngày ba bữa cho cậu, nhưng không ngờ tới anh ta cư nhiên đáp ứng thật, lại còn vô cùng hăng hái nhiệt tình. Sau khi đưa cậu về nhà, anh liền đích thân xuống bếp mỗi ngày.
Dù Shinichi chỉ sơ sơ chuẩn bị bát đũa cùng nguyên liệu, định là phụ với anh một chút, nhưng anh cũng không cho cậu động tay, phút chốc cậu đã bị đuổi lại ngồi chờ trên bàn cơm.
“Không phải vừa rồi có tiệm mì ở gần đây sao?”
“Là cậu nói tôi phải lo ngày ba bữa cho cậu mà, vậy bữa đầu tiên này đương nhiên là tôi phải làm rồi.”
Shinichi nhìn bản lưng Kuroba lúc rang cơm, tự nhiên thấy mê mẩn, cảm giác len lén ngắm người ta rồi cũng len lén say mê này càng ngày càng như thành thói quen của chàng thám tử.
Đột nhiên cậu tự vấn, nam nhân trước mắt cậu thật sự không hiểu ý cậu muốn gì sao? Không lẽ anh nghĩ đơn giản là cậu cần một bữa cơm thôi sao?
Đến giờ khắc này, Shinichi vẫn chưa bao giờ biết được cảm giác cùng với người yêu thật sự gần gũi.
Ý niệm muốn cùng với Kuroba ân ái không biết khi nào đã phát sinh trong đầu cậu.
Đang khi Kuroba múc cơm ra đĩa, Shinichi đi tới phía sau ôm chặt thắt lưng anh, tựa mặt lên lưng anh nghe tiếng tim đập.
“Sao đây? Không muốn ăn cơm à, muốn ăn tôi trước sao.”
“Chính là ý này.”
Kuroba vốn chỉ là muốn nói giỡn một chút, không ngờ được Shinichi lại nghiêm túc trả lời như vậy, làm anh có chút hoảng hồn.
“Bất luận thế nào cũng chăm sóc cái bao tử trước đã, làm gì muốn nên chuyện cũng cần có sức lực nha.”
Chắc vì Shinichi đã trở thành hình dạng trẻ con quá lâu, nên Kuroba vẫn chưa quen hình dạng của cậu lúc trở lại thành thiếu niên, bất giác hay dùng cách căn dặn như đối với một đứa trẻ con để nói chuyện với cậu, mà cậu cũng chẳng còn lạ lùng gì với cách nói này nữa.
Một đĩa cơm nóng hổi thơm phức đặt trước một Shinichi đang bụng sôi ùng ục, cậu ánh mắt lấp lánh nhìn dĩa đồ ăn, nhưng ngay sau đó biểu tình lại tập tức cứng đơ…. , Cơm chiên trộn thơm, tôm khô, tuy không có gì cao lương mỹ vị nhưng mùi hương hấp dẫn màu sắc bắt mắt, và vị bảo đảm là không tệ. Nhưng…
Hức, có nho khô.
Ăn vài muỗng, Kuroba liền để ý Shinichi hay gạt gì đó từ đĩa cơm ra, thì ra là mấy miếng nho.
“Không ăn nho khô à?”
“Có…có ăn mà…”
Shinichi bị hỏi liền phủ nhận, mà vẫn như cũ múc một muỗng cơm không có nho đưa vào miệng.
“Không cho phép kén chọn!”
“Không phải anh cũng ghét ăn cá sao!?”
Bị nói trúng yếu điểm, Kuroba nhận ra chính mình cũng không tư cách gì đi nói Shinichi, nên chỉ biết tiếp tục ăn.
Cuối cùng cái việc rửa chén cũng bị Kuroba giành luôn, thế là Shinichi lại bị anh bỏ lại sau lưng một lần nữa.
Lúc rửa chén, Kuroba vẫn còn nghe tiếng Shinichi đi lòng vòng trong nhà nhìn đây ngó đó, cho đến khi cậu đi lên lầu hai rồi nghe tiếng đóng cửa cái rụp, thì không có động tĩnh gì nữa.
Lầu hai chỉ có hai gian phòng, phòng không có khoá là phòng của anh, nên anh sắp xếp mọi thứ xong xuôi liền hướng phòng mình bước lên.
Đẩy cánh cửa ra, trong phòng tối om không mở đèn, lại đóng hết rèm, mà Shinichi lại làm gì đó cuộn cuộn ở trong chăn.
Vừa đóng cửa lại thì, Shinichi từ trong chăn ló đầu ra.
“Qua đây.”
“Làm gì vậy?”
“Mau lên, không thôi để lúc khác à.”
Nhìn thấy Shinichi hành động kì quái, Kuroba bán tín bán nghi bước tới gần giường, đang muốn tiếp cận đã bị Shinichi lôi hẳn lên giường cường vẫn. --- --------- Cường vẫn: “Vẫn” có nghĩa là hôn.
Kin: cảnh báo...cảnh báo cấp độ 10...hai chương kế sẽ có H...ai muốn xem thì chuẩn bị
|
Chương 23
Shinichi vừa hôn vừa mút rất mãnh liệt, có thể hiểu ngay cậu đang cấp bách thèm muốn, động tác gấp gáp như thể muốn đem cả linh hồn đối phương hút đi, tay cũng ôm chặt sau gáy anh không nới lỏng dù nửa giây.
Sau một hồi triền miên như sóng vỗ, nụ hôn kịch liệt dần chuyển thành ôn nhu, mặc dù kỹ thuật thì vẫn thật vụng về, nhưng ý khiêu gợi thì lại rất minh bạch, đầu lưỡi quấn quyện âu yếm tối đa bộ phận mẫn cảm của người kia.
Một chốc sau, quyền chủ động rất nhanh bị Kuroba chiếm lại, từng tấc thở cũng bị anh đoạt luôn, hai người hôn thẳng đến khi thở không thông nữa mới buông nhau ra.
Mặc dù Kuroba cũng mệt đến thân thể đều đè lên trên người Shinichi, nhưng hai tay vẫn không an phận mà luồng vào trong chăn sỗ sàng. Nhưng lúc vừa đụng vào người cậu, anh lập tức phát hiện một cảm giác hoàn toàn khác lạ, không giống như nó vốn có chút nào.
Không phải cảm giác khô khan khi chạm vào quần áo vải vóc, mà là da thịt trơn mịn và cặp mông tròn đầy chắc nịch. Kuroba kinh ngạc trố mắt nhìn qua Shinichi thì cậu đã giấu mình kín hơn vào chăn.
“Cậu đang muốn tôi ăn cậu đó hả?”
“Không…Không dám đâu…”
“Vậy cậu cởi quần làm cái gì?”
“Cái này…là tại vì…vì…không biết nữa!!!!”
Nghe xong mấy câu phủ nhận mà chẳng khác nào thừa nhận của Shinichi, Kuroba bỗng nghĩ người yêu thực sự là khả ái quá đi, thực muốn ghẹo cậu ta mặt đỏ tai hồng thêm mấy trận nữa.
“Cậu muốn chết luôn ở trong chăn hay sao? Mau ra đây đi.”
“Không được…”
Shinichi vừa từ chối xong thì nghe tiếng Kuroba đi vào nhà vệ sinh, sau đó là tiếng cửa đóng lại.
Cậu tự hỏi tại sao lại nhất thời lại quá khích tự cởi sạch y phục lôi Kuroba đến bên giường, hơn nữa còn làm mấy hành động khiêu dâm anh. Thật là quá mất mặt quá hạ thấp rồi… Nhưng biết sao được, cậu đang muốn mà…
images
Trong lúc Shinichi cứ không ngừng để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, Kuroba đã từ WC an tĩnh đi ra, rồi chui vào trong chăn ôm chặt Shinichi.
Đụng chạm đột ngột khiến Shinichi run bật của người.
Hai bàn tay điêu luyện nhẹ nhàng xoa từ thắt lưng đến bên sườn của cậu, Shinichi nhẫn không nỗi cảm giác nhột nhạt nên uốn người tránh né, lại càng bị ôm chặt, thậm chí bị ấn xuống dưới thân người kia.
Kuroba duỗi một chân của Shinichi ra, hướng vùng gần đùi non cọ cọ, vô tình hữu ý càng chầm chậm tiến gần nơi tư mật, tiếng rên sung sướng đã không thể khống chế mà tràn khỏi miệng Shinichi.
Lúc vuốt lên bên bụng trái, đầu ngón tay cảm thụ được một vài vết không mịn như ở nơi khác.
“Shinichi, sao trên bụng lại bị thương vậy?”
“…A? Chỉ là chuyện lặt vặt thôi.”
Thái độ giấu giếm của cậu làm Kuroba không hài lòng, đầu lưỡi anh mút mạnh vào cổ cậu rồi lướt dần xuống xương quai xanh, cái lưỡi trơn mượt ướt át khuấy động não bộ Shinichi, tạo một trận kích thích tràn qua lồng ngực, tiếng rên dâm mị chỉ chực chờ ngay cổ muốn phát ra, kích thích dồn dập của anh như vừa giục cậu mà cũng vừa ngăn cậu trả lời rõ ràng.
“Bây giờ thế nào… Không trả lời rõ sẽ nghiêm phạt nha…”
Tay anh cầm lấy đỉnh phân thân của cậu, ngón tay thong thả mơn trớn chầm chậm, còn tay kia lại nhu lộng trên bờ ngực đã ửng hồng.
Thân thể cậu run lên theo kích thích, khao khát càng nhiều, nhưng anh lại cố trì hoãn chỉ cứ thi thoảng mới khích vào vài điểm mẫn cảm, ươm thật nhiều mầm ham muốn trên khắp cơ thể cậu.
“…Bị… trúng đạn…là do sơ suất thôi…”
“Bị Trúng đạn cũng không phải chuyện vặt nha, kẻ thiếu chút nữa là bị bắn chết thì không có quyền nói như vậy.”
Kuroba nhấc người đi đến cái tủ bên giường cầm một lọ thuốc nhỏ, dính một ít ra tay.
Shinichi hiếu kỳ ngó xem Kuroba đang tính làm gì, nhưng đến khi thấy ngón tay anh đang chuẩn bị hướng cửa động đưa vào, Shinichi phát hoảng dốc toàn lực phản kháng, khua loạn lên muốn đẩy Kuroba ra.
Dù sao, cậu vẫn hoàn toàn chưa có kinh nghiệm trong chuyện này. --- ------ ----- Phân thân: chỉ đệ đệ của con trai a
chương 24:
Đối với tâm lý e sợ với lần đầu tiên, Kuroba trong lòng hiểu rõ, nhưng không có ý dừng lại động tác.
“…Đừng…Đừng mà…”
Shinichi mặc dù hết sức trấn tĩnh nhưng vẫn không xua hết được sợ hãi. Cậu không còn chống cự kịch liệt như trước, nhưng miệng vẫn không ngừng cự tuyệt.
“Kẻ chủ động quyến rũ tôi cũng không có quyền phản đối nha.”
Vừa nói xong, Kuroba như thấy được Shinichi rũ hai tai chó con xuống, thân thể cũng hơi run run lên.
“Nếu không dám nhìn thì ôm tôi này, vậy sẽ không nhìn thấy nữa.”
Shinichi vừa nghe vậy liền ôm chặt Kuroba, căng thẳng nhắm chặt hai mắt.
Lúc Kuroba đưa ngón tay đầu tiên vào, cảm giác có dị vật tiến vào làm Shinichi nhịn không được phải co chặt cửa huyệt.
Ngón tay anh ở bên trong vẽ loạn khiến cậu toàn thân run rẩy, không biết làm sao mới ngăn được ngón tay kia lại. Nội bích bị đụng chạm làm thân thể bắt đầu dâng lên loại cảm giác rất lạ.
Loại cảm giác này là sao đây? Gọi là vui sướng thì không hẳn đâu, nhưng cũng làm cơ thể rơn lên từng đợt giống như vui sướng. Ngón tay thăm dò mọi ngóc ngách trong huyệt động một lát thì dần rút đi, nhưng thoắt cái lại đột ngột động tới một vị trí đặc biệt làm Shinichi không kiềm được tiếng rên kiều mị phát ra.
“Tôi thấy hình như vừa nghe được…tiếng gì nha…”
Kuroba kề sát tai Shinichi nói với giọng trầm thấp, rồi đưa thêm vào một ngón nữa. Loại đau đớn này làm Shinichi thật muốn hét to lên, nhưng lập tức nhớ tới mình vừa rên rỉ như nữ nhân dâm dục, liền cắn vào cổ Kuroba ngăn tiếng rên lại.
Đau đớn trên cổ làm Kuroba nhíu chặt hai mày, đó là tín hiệu báo cho anh vừa rồi cậu bị đau, cũng là muốn nói anh nhẹ nhàng lại, anh bỗng nhiên cũng cảm thấy thấu hiểu.
Tay kia mò tới nhục bổng cương cứng đang ngẩng đầu, kích thích xung quanh lỗ nhỏ trên đỉnh, muốn làm Shinichi thả lỏng hơn.
Hai cảm giác khác lạ trước sau song song kích thích, lại thêm ngón tay trong cơ thể cứ day ngay điểm mẫn cảm đã đập tan lý trí của Shinichi, cậu cong người ưỡn thắt lưng lên như muốn được cho càng nhiều hơn.
Phân thân mẫn cảm vốn đã đứng thẳng của Kuroba bị bụng Shinichi đụng tới, bên tai còn truyền đến tiếng thở dốc của ái nhân, dục vọng vô pháp áp chế cuối cùng bạo phát.
Vội rút ngón tay ra, đem Shinichi áp đảo trên giường, nâng lên bờ eo nhỏ nhắn của người bên dưới.
“Lần đầu sẽ hơi đau một chút, nhưng tôi sẽ tận lực làm cậu thoải mái, thả lỏng ra nào.”
Shinichi nhìn hai mắt Kuroba đã bị tình dục bịt kín, tim nhất thời đập loạn, đến khi cảm giác đau nhói truyền từ dưới lên thì mới bừng tỉnh.
“…A…”
Tiếng la đau đớn vẫn không làm cảm giác nhức nhối phía dưới giảm đi chút nào, cậu chỉ còn biết cấu chặt tấm lưng anh.
Từng chút, từng chút đẩy vào, cho đến khi vào ngập đến gốc, cảm giác bó chặt làm Kuroba toát mồ hôi, lưng cũng trơn bóng.
Shinichi bị đau đến vậy đáng ra phải muốn dừng lại cho rồi, nhưng cậu lại thấy có tia sung sướng nào lia từng đợt trong huyệt động, đồng thời cũng có một luồng khoái cảm dâng khắp cơ thể.
Còn Kuroba thì cả người chấn động bởi ma sát ấm áp bên trong.
“Tôi yêu cậu…”
Trong cùng một lúc, hai người song song nói ra cùng một câu. Kinh ngạc nhìn vào mắt người kia, đều phát hiện trong mắt nhau đong đầy hạnh phúc ngọt ngào.
“Động được rồi đấy.”
“…Um.”
Nhẹ nhàng hôn lên mặt Shinichi, Kuroba hơi co lưng nhịp nhàng đẩy tới. Ái tình như dòng điện chạy khắp người, từng tấc da thịt ma sát đẩy sung sướng ngày càng dâng cao.
Lúc đầu là biểu tình đau đớn, nhưng càng về sau, mỗi một lần ra vào là mỗi một lần thiên đàng trần gian, khoái cảm như sóng ngoài khơi, liên tục vỗ bờ.
Tiếng dâm thuỷ rục rịch chảy ra, thanh âm động đậy kịch liệt đầy cả gian phòng, nhục bổng to cứng mỗi lần cứ như muốn xuyên thấu tràng bích, hướng thẳng điểm G mà ma sắt dằn vặt.
“….Nhanh…nhanh nữa a..”
“Gọi tên tôi đi…cùng nhau lên đỉnh…”
“…Kaito..Ah..a…Nữa đi…”
“Shin…Shin…”
Tay phải Kuroba nắm chặt phân thân nóng cháy của Shinichi, tốc độ trừu sáp theo bản năng ngày càng nhanh hơn. Đến khi nước đã tràn ly, hai tia tinh dịch trắng đục cùng lúc bắn ra một lên bụng Kuroba và một vào sâu trong huyệt động của cậu. --- --------- Tư mật, tư huyệt, huyệt động, cúc hoa, tràng bích: đều là chỉ “cửa sau” mà dịch ra tiếng hán là cái gì môn ai cũng biết đấy.
Chương 25 (Hoàn)
Trong mông lung, Shinichi nằm ngủ thấy không thoải mái lắm nên muốn trở người một chút, nhưng xoay không được, hình như có cái gì đè lên trên người.
Lấy tay sờ sờ thì mò thấy một mớ vải lù xù, ngẩng đầu muốn nhìn thử thì một cái khăn lông từ trên trán rớt xuống.
Gỡ cái khăn ra liền thấy một tên ngốc đang ghé lên trên người mình mà ngủ, xem ra vốn là đang ở bên cạnh chăm bệnh đây mà.
Yên lặng nhìn gương mặt Kuroba khi ngủ, khoé miệng còn chảy nước bọt nữa, thật giống như trẻ con, hơn nữa khuôn mặt còn rất hồng hào đầy đặn, làm Shinichi kiềm không được phải đưa tay nựng nựng.
Giữa lúc cậu đang vuốt ve thì đột nhiên đầu ngón tay bị kiếm một cái.
“A…”
“Cậu hưởng thụ rất thoả mãn rồi phải không, đến mức đánh thức tôi rồi mà cũng không hay sao?”
“Ha ha, tại không để ý thôi.”
Shinichi cười nhớ lại đêm kịch liệt vừa qua, thấy tay Kuroba đưa tới, liền e sợ mà nhắm mắt lại.
Nhưng mà Kuroba chỉ là đưa tay sờ trán cậu.
“Hình như hạ sốt rồi.”
“Hôm qua tôi sốt à?”
“Lần đầu tiên đều như vậy thôi, cho dù con gái cũng sẽ đau nhức mà, huống chi con trai. Sốt nhẹ hôm qua nay đã tốt hơn nhiều rồi.”
Nghe Kuroba chăm chú giải thích, Shinichi nhớ lại hôm qua mình quả thật khác xa đó giờ, nằm dưới thân anh cứ một lần lại một lần muốn được nhiều hơn cho đến khi mê man mới thôi.
Nhớ tới đó, Shinichi tự nhiên mặt đỏ như gạch tôm chín.
“Tôi…”
“Không cần “tôi” gì hết, nói chung cậu cứ nghỉ ngơi tốt là dc rồi.”
Kuroba cứ như vậy đem khăn mặt đi ra khỏi phòng.
Shinichi vốn là muốn rời giường, lại thấy hạ thân vô lực.
Mà nghĩ lại, Shinichi nhận ra hình như mình luôn thích được Kuroba chăm sóc, bất luận là bây giờ hay trước đây.
“Kuroba anh từ sau khi tôi ngủ, cũng không có nghỉ ngơi hay sao?”
“Cậu là đang lo cho tôi đấy à?”
“Không được hỏi ngược lại tôi, mau trả lời.”
“Tôi không mệt, cậu trở lại giường nằm đi.”
“Giường này là của anh mà, rồi anh ngủ ở đâu?”
“Tôi ra sô pha ngủ cũng được mà.”
Chẳng biết từ hồi nào, luận điểm của cuộc cãi vã đã chuyển từ vấn đề có ngủ tiếp hay không sang ai nên ngủ ở đâu.
“Đồ ngốc…Lên giường ngủ chung.”
“Hậu quả tự chịu nha.”
Không muốn cãi tiếp với Shinichi, Kuroba cuối cùng cũng nhượng bộ cậu chui vào trong chăn cùng nhau ngủ.
—
Hai tên ngốc đó, sợ là đến tận sau này, vẫn đang tiếp tục cãi qua cãi lại, cho đến khi cả hai đầy đầu tóc bạcrồi vẫn còn tiếp tục cãi nhau.
Hết.
|