Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch
|
|
CHƯƠNG 10 :
Tiêu Vũ vừa ra khỏi phòng tắm liền thu lại vẻ mặt cười đùa, hít sâu một hơi, nhìn người anh em vẫn còn đầy tinh thần của mình, cười khổ một tiếng. Y sắp không nhịn được nữa rồi. Cứ để cả người ướt sũng như thế ngã xuống giường, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, bật người dậy, đi tới bên giường Lý Hiền cầm lấy di động của cậu. Vừa mở máy, quả nhiên hiện lên vài tin nhắn, đến từ một số lạ. “Hết bận chưa? Tôi muốn gặp em một lần.” “Em đang ở đâu? Đóng máy rồi đi? Trở về tới gặp tôi một chút.” “Em không muốn tôi sẽ không miễn cưỡng, thế làm bạn được không?” “Đừng không để ý tới tôi, tôi thật sự rất nhớ em.”…“A…” Y khẽ nhếch môi, xóa bỏ từng cái rồi kéo số nọ vào blacklist, sau đó đóng điện thoại bỏ lại chỗ cũ, trên mặt là vẻ lãnh khốc khiến người không rét mà run. Lý Hiền cuối cùng chậm rì rì bước ra từ phòng tắm, tận lực trưng ra vẻ mặt như không có gì xảy ra. “Mau đi tắm đi!” Cậu gắt gỏng nói. Tiêu Vũ ôm chăn, vẻ mặt ngượng ngùng liếc nhìn cậu, rồi lại ngượng ngùng đi vào trong tắm. Lý Hiền đầu đầy hắc tuyến, tên này đùa đến nghiện rồi. Mấy ngày sau đó, cả hai ngược lại chơi rất vui vẻ, giống như đều quên mất một màn lúng túng trong phòng tắm kia. Biểu hiện của Tiêu Vũ không khác gì với bình thường, chỉ là đôi lúc sẽ làm vài động tác thân mật nhỏ, tỷ như nhân lúc cậu không chú ý ôm eo cậu, lúc thì nhéo mặt cậu, lúc đi cùng nhau thì không còn là hai anh em tốt khoác vai nhau nữa mà là ôm eo cậu…Mỗi lúc như vậy Lý Hiền đều sẽ không dấu vết né tránh, thế nhưng lại lập tức bị Tiêu Vũ làm như không có gì áp tới, còn làm ra bộ dáng đường hoàng, giống như Lý Hiền mới là người làm người ta kinh ngạc. ‘Là cậu quá nhạy cảm sao?” Lý Hiền tự thuyết phục mình. Ngày cuối cùng, Tiêu Vũ cư nhiên lái một chiếc du thuyền tới, thần thần bí bí nói muốn dẫn cậu tới một nơi. Lý Hiền đã kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được, nhưng đồng thời cũng có chút hưng phấn, tiết tấu này là muốn đi thám hiểm sao? Thực chất thiên tính của cậu cũng là một người thích vui chơi, Tiêu Vũ nhìn cậu hưng phấn như trẻ con, trong lòng dâng lên một cơn cưng chiều, cũng không khỏi cong môi lên. Lý Hiền hôm nay được thể nghiệm cảm giác đạp gió rẽ sóng, cậu đứng cạnh Tiêu Vũ, nhìn y thành thạo lái du thuyền, “Tôi không biết anh còn có thể lái du thuyền đó? Tiêu đại thiếu thâm tàng bất lộ a, anh có cái nào chưa làm không hả?” Tiêu Vũ liếc mắt nhìn cậu một cái, thản nhiên nói, “Tôi có rất nhiều cái chưa làm…ví dụ như…hôn…làm tình…” Lý Hiền tức khắc hóa đá. “Sao? Kinh ngạc không nói nên lời? Hay là cậu cho rằng tôi đang đùa?” Khẩu khí rất nghiêm túc, như bọn họ đang thảo luận tối nay ăn gì vậy. Lý Hiền gào thét trong lòng : Là lối suy nghĩ của anh nhảy quá tốt có biết không hả? Tôi một chút cũng không muốn thảo luận chuyện này với anh đó biết không? Anh có phải xử nam hay không có liên quan gì tới tôi chứ? Mau cảm nhận sóng điện kháng cự của tôi đi! Đáng tiếc Tiêu Vũ lại không cảm nhận được, “Này! Cậu phản ứng như thế làm tôi rất tự ái đó biết không hả!” …Bộ dáng của anh trông chẳng có vẻ nào là tổn thương cả. Tiêu Vũ đột nhiên bẻ lái, thân thuyền nghiêng một cái, Lý Hiền không kịp phản ứng, lập tức vấp té ngã vào ngực y. Như đã chuẩn bị từ lâu, y vươn tay ra, vững vàng ôm lấy Lý Hiền, “Ai…không cần phải yêu thương tôi đến vậy a…Cậu đột nhiên thế này làm tôi rất bối rối đấy…” Lý Hiền phẫn nộ, “Anh nói cái gì đó! Rõ ràng là anh cố ý!” Cậu vùng dậy. “Là do cậu ngẩn người, tôi có lòng đỡ mà…” Nói xong y còn vô tội nhún vai, đột nhiên không hề báo trước buông tay ra, tăng tốc — Lý Hiền lập tức ngã ngồi xuống. Lý Hiền : “…” Tiêu Vũ nhìn bộ dạng chật vật của cậu, không nhịn được bắt đầu bật cười ha hả, tâm tình cực tốt tăng tốc chạy tới trước. Du thuyền cuối cùng dừng lại trước một hòn đảo nhỏ, Lý Hiền nãy giờ vì tức giận mà vẫn luôn không để ý tới Tiêu Vũ, lúc này vừa đến bờ, lập tức bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Tiêu Vũ nhảy khỏi thuyền trước, đưa tay về phía cậu, cậu cũng không còn giận nữa, hòn đảo nhỏ này thật sự rất đẹp. Bãi biển trải dài với cát trắng, ở giữa là thảm thực vật xanh um tươi tốt, khu vực gần bãi cát có không ít những cây dừa cao lớn, vừa nhìn là biết chưa bị quy hoạch. “Thế nào? Hài lòng chứ?” Lý Hiền bỗng chốc 囧, nhớ tới lời nói đùa của mình tối hôm nọ, biết Tiêu Vũ này là cố ý đùa với mình, cũng không để ý lắm, “Đây là nơi nào? Không có người sao?” “Đây là đảo hoang do tôi tìm được, đương nhiên không có ai a” Tiêu Vũ đắc ý nói. “Ách…vậy có thú hoang gì không? Loại đảo thiên nhiên chưa bị phá hoại này…” Lý Hiền có chút lo lắng, bây giờ chỉ có hai người bọn họ, cậu cũng không muốn bị thú hoang ăn thịt đâu, vất vả lắm mới sống lại đó. “Phụt ha ha ha cậu yên tâm đi, động vật lớn nhất ở nơi này là mèo rừng hoang dã, không đả thương con người, tôi đã sớm điều tra rõ ràng rồi…Nơi có nguy hiểm, làm sao tôi mang em tới được chứ.” Câu cuối cùng nói rất nhỏ, Lý Hiền không nghe được, “Đi thôi! Đi thám hiểm!” Nói là thám hiểm chứ thật ra chỉ là đi dạo trong rừng một chút, hòn đảo này rất lớn, không phải loại mà chỉ cần thủy triều dâng lên sẽ bị chìm mất, chơi đến chạng vạng, Lý Hiền thấy thời gian không còn sớm lắm, định đi về, tuy vẫn có chút lưu luyến, kết quả Tiêu Vũ cười thần bí, cư nhiên từ trong du thuyền lấy ra thật nhiều dụng cụ để chiên nướng. Lý Hiền : “! ! !” Ngay cả BBQ cũng chuẩn bị?! Đến cùng là còn kinh hỉ gì đợi cậu đây? (cưng sẽ biết sớm thôi) “Thật vất vả mới tới được đây, lúc trước khi tìm được đảo này, tôi đã nghĩ có cơ hội nhất định phải dẫn cậu tới bãi biển làm BBQ một lần, có phải rất tuyệt không?” Tiêu Vũ nhìn cậu, nháy mắt đã cười cực kỳ rạng rỡ. Lý Hiền bị nụ cười này làm cho hoảng hốt, cậu nghiêng đầu đi, thật giống như nhìn nhiều nữa sẽ mang thai vậy (==). Sự thật chứng minh, tưởng tượng thì đẹp, thực tế lại tàn nhẫn không thôi — cậu và Tiêu Vũ cả hai đều không có kinh nghiệm nướng BBQ gì, từ việc đặt lên vỉ rồi quét gia vị gì gì đó…May mà cuối cùng đều ăn khá được. Luống cuống một hồi, Tiêu Vũ chỉ vào đống giấy bạc dư ra bên cạnh, “Đây là để làm gì?” Hai người mờ mịt nhìn nhau một lúc. Lý Hiền : “…” Đây không phải do anh chuẩn bị sao? Cho nên cả hai cực kỳ ăn ý làm như không thấy nó. Vì thế, tuy cả hai đều là lính mới, đồ ăn nướng ra cũng khá thê thảm, trong lòng bọn họ vẫn sinh ra một cảm giác hạnh phúc khó hiểu. Đặc biệt là Lý Hiền, cậu (ở một phương diện nào đó) cảm thấy có thể cùng bạn tốt của mình cùng nướng thịt BBQ, thật sự là vui sướng vô cùng. Hai người ăn no đều không muốn hoạt động, đơn giản nằm xuống, đêm đã đến, cả hai ngắm nhìn bầu trời đầy sao, chỉ thấy thời khắc này thật yên tĩnh tốt đẹp, nhất thời ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Sau một lúc, Tiêu Vũ đột nhiên nghiêng người qua, hai tay chống ở hai bên sườn Lý Hiền, bình tĩnh nhìn chăm chú vào mắt cậu, trên mặt là vẻ nghiêm túc Lý Hiền chưa từng nhìn thấy, đôi mắt của y lúc này sáng lên một cách lạ kỳ, trong mắt chứa đầy tình ý nồng đượm. Lý Hiền như bị định thân, tim đập kịch liệt, cậu ngừng thở, thấy tim mình sắp lên tận cổ họng rồi! Nếu là buổi sáng, nhất định sẽ thấy mặt cậu đã đỏ rần. Không thể chịu được ánh mắt này nữa, cậu nghiêng đầu đi, lại lập tức bị Tiêu Vũ kéo cằm về, hung hăng hôn xuống. “A!” Lý Hiền kêu lên một tiếng, nụ hôn của Tiêu Vũ mang theo khí thế cường hãn không cho phép phản đối, thế như chẻ tre cạy môi cậu ra, đầu lưỡi vói vào liếm một đường từ lợi đến hàm trên, mỗi một tấc đều tỉ mỉ liếm, khi thì mút lấy cái lưỡi rụt vào né tránh của cậu, khi lại bắt chước động tác mập hợp mà không ngừng đâm sâu vào yết hầu, một lượng nước bọt lớn không kịp nuốt xuống, chảy dọc theo khóe miệng Lý Hiền đi xuống cổ, cậu thậm chí còn sinh ra một ảo giác mình đang bị Tiêu Vũ xâm phạm. Một nụ hôn, cậu đã hoàn toàn bị đánh bại. “Ha…a…đợi…đợi đã…a…” Ra sức đẩy người đàn ông trên người ra, há to miệng hít thở, thế nhưng trong giây tiếp theo đã lại bị hôn tiếp, người đàn ông nuốt hết tiếng rên rỉ của cậu vào bụng, sau đó, nụ hôn dần trở nên ôn nhu. Tựa như lời nói trấn an, triền miên lại dán chặt. Không biết qua bao lâu, Tiêu Vũ dừng lại, hai bờ môi tách ra phát ra tiếng nước sắc tình, “Không ghét?” Y hơi thở dốc, dừng lại ở đôi môi ướt át của Lý Hiền. Lý Hiền bị vây quanh trong hơi thở đàn ông nồng đậm, mê say đến nói không ra lời. Cậu thở hổn hển không ngừng, một lúc sau mới run rẩy mở miệng, “…Tại sao?” Đầu óc cậu đã rối loạn, chỉ quanh quẩn một ý nghĩ : Tại sao? Thì ra Tiêu Vũ ôm loại tâm tư này với cậu sao? Bắt đầu từ khi nào? ———————— Tác giả có lời muốn nói : Tác giả : Phá thân ở đảo hoang gì gì đó… Tiêu đại thiếu : Ông đây ngây thơ như thế đó.
|
CHƯƠNG 11 : MÊ LOẠN
“Tôi đã yêu em…từ rất lâu rồi…” Y gần như thành kính nói, giọng nói khàn khàn đầy từ tính, “Là loại tình yêu…muốn hôn sâu em, muốn làm em…” Đoạn y cúi người, môi đến gần tai Lý Hiền, đầy lửa dục bắt đầu liếm, miệng ngậm lấy vành tai cậu mút lấy, sau đó tiến sâu vào liếm bên trong tai cậu, còn quấy một vòng, “Muốn bắn toàn bộ tinh hoa của tôi vào bên trong em…” “A…” Lý Hiền không nhịn được rên rỉ thành tiếng, người đàn ông vuốt ve má cậu, ngón tay luồn vào miệng cậu không chịu buông tha mà càn quấy, “Muốn cả người em đều có mùi của tôi, để tất cả biết, em là của tôi…chính là loại tình yêu thế này…” “A…ha…A” Cả người Lý Hiền đột nhiên co giật, thét chói toi cong người, sau đó từ từ xụi lơ xuống đất…Cư nhiên vì lời nói hạ lưu *** đãng của người đàn ông này mà đạt cao trào, giờ phút này cậu xấu hổ đến nỗi hận không thể chết đi. Người đàn ông phía trên hiển nhiên cũng nhận ra được điểm này, không chút khách khí lột quần của cậu xuống, bàn tay vươn vào, quần lót của yêu tinh này đã bị bắn đến ướt đẫm rồi. Y roẹt một cái xé rách quần lót Lý Hiền, thô lỗ vuốt ve vài cái, vật kia liền bán cương, người dưới thân cũng bị y dày vò đến kêu ‘ân a a’ *** đãng. Y đưa tay ra trước mặt, nhìn bên trên dính đầy thứ gì đó của Lý Hiền, hô hấp liền trở nên thô ráp, không khỏi để sát vào hít một hơi, sau đó bôi toàn bộ lên mặt Lý Hiền. Giờ phút này, Lý Hiền đã như cá nằm trên thớt mặc người ức hiếp, cậu thở dốc không nói nên lời, chỉ mê loạn nhìn tiêu vụ ngồi trên người mình, ngay cả động tác cởi quần lấy điểu ra cũng gợi cảm vô cùng. Người đàn ông từ từ kéo quần lót xuống, cây gậy to lớn đỏ tía ‘ba’ một tiếng bật ra, bên trên nổi đầy gân xanh, đỉnh cũng đã ướt, hình dáng dữ tợn kia hoàn toàn không khớp với tướng mạo của y. Y cố chịu đựng, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lý Hiền, “A Hiền…Tôi muốn làm em…” Trong màn đem dường như có thể thấy rõ đôi mắt đã phiếm đỏ của người đàn ông. Y càng nói như thế, Lý Hiền càng thấy trong người như có từng luồng từng luồng khí nóng giày vò cậu đến phát điên, động sau ngứa ngáy, chỉ hận không thể có cái gì đó tiến vào đâm chọc mới tốt. “…Không…” Cậu mềm nhũn đến sắp thành nước luôn rồi, hoàn toàn không biết mình đã lộ ra bộ dáng *** đãng cơ khát. Người đàn ông quỳ xuống khom người về trước, đưa thứ đang dâng trào đến bên miệng Lý Hiền, “Liếm cho tôi xem, A Hiền…Lẳng lơ cho tôi xem…” Quy đầu lớn như trứng gà cọ qua cọ lại trên đôi môi căng mọng của cậu, trong mũi là mùi dịch thể nồng đậm, tựa như bị mê hoặc, cậu hé miệng, như đang thưởng thức một thứ sơn hào hải vị nào đó, mê đắm liếm mút. Từ lỗ nhỏ ở đỉnh đến hai túi bên dưới, ngậm lấy hai viên của người đàn ông vừa liếm vừa hút. “A…Giỏi lắm…cái miệng nhỏ hút rất giỏi…” Tiêu Vũ lập tức nghĩ tới Tề Tuyên, nghĩ đến cái miệng nhỏ này không biết đã bị tên khốn kia hưởng dụng biết bao nhiêu lần, càng nghĩ càng phẫn nộ, “Dâm đãng, liếm JB đàn ông tốt như thế, em rốt cuộc là đã liếm cho bao nhiêu thằng hả? ! Nói!” Y vừa tức giận chất vấn vừa niết cằm Lý Hiền, JB khuấy đảo trong miệng cậu. Nhưng đầu đỉnh quá lớn, thật sự ngậm không hết được, càng khỏi nói là ngậm toàn bộ phân thân vào. Lý Hiền ngước mắt, tỏ ý cầu xin nhìn người đàn ông, trong mắt ngậm đầy ánh nước, hai má đỏ bừng, bộ dáng bị người khi dễ này lại càng khơi dậy ham muốn ngược đãi của người đàn ông, Y ưỡn thắt lưng, cắm mạnh vào. “A…” Miệng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn, hai tay y ôm đầu Lý Hiền, bắt đầu mạnh mẽ ra ra vào vào miệng nhỏ của cậu. Lý Hiền đã tới cực hạn, cậu ưm ưm kêu loạn, mỗi một lần đi vào, người đàn ông đều không chút lưu tình đẩy đến tận cổ họng, đầu lưỡi cậu dường như bị JB chen đến không có chỗ để, xoay tới xoay lui liều mạng chống cự, lại càng tăng thêm khoái cảm cho người đàn ông. “A…ha…*** đãng…bắn…toàn bộ đều bắn cho em…” Tiêu Vũ ra sức rút cắm mấy trăm cái, cuối cùng không nhịn được cơn khoái cảm đánh úp tới, giật giật bắn đầy vào miệng Lý Hiền, vừa rút ra liền bắn dịch thể của mình lên khắp mặt cậu. “A Hiền…em thật đẹp…” Người đàn ông khom người, gặm cắn đôi môi dính đầy dịch thể bản thân của cậu, đầu lưỡi vói vào, không ngừng đảo khuấy. Quần của Lý Hiền đã không biết tung tích từ lâu, chiếc quần lót ướt đẫm thì đáng thương vắt vẻo trên bắp chân cậu, một bàn tay luồn xuống cửa sau của cậu, gấp gáp thô bạo xoa nắn cửa động. “A…không…không muốn…” Giọng Lý Hiền mang theo tiếng nức nở. “Bảo bối ngoan…để tôi vào…tôi nhịn không được nữa rồi…” Đoạn nâng bắp đùi cậu lên, đặt đầu đỉnh ở miệng huyệt, chậm rãi cắm vào. Lý Hiền có cảm giác như mình bị xé rách từng chút một. “A…thật chặt…thả lỏng…em kẹp tôi đến sắp bắn rồi…” Y vỗ ‘bốp bốp’ lên mông Lý Hiền, ngón tay gãi gãi miệng huyệt dùng sức tách ra, chậm rãi động vài cái, thấy không còn cản trở như trước nữa, vì thế lại càng giang đùi Lý Hiền rộng ra, gần như thành một đường thẳng, tàn nhẫn hung hăng rút cắm. “A a…không…a…lớn quá…A…ha…” Lý Hiền ban đầu đau không chịu được, chỉ một lúc sau đã bị làm cho có cảm giác, bắt đầu rên rỉ. “Ân! Không…” Điểm mẫn cảm bị đâm đến, cả người nhất thời co rút như bị điện giật, “A…ha…chỗ đó không được…A…” Cậu ở dưới thân người đàn ông phóng đãng lắc mông, như né tránh lại như hận không thể ăn sâu một chút. “Phóng đãng! Đừng kẹp chặt thế! Mẹ kiếp! Tôi còn làm em chưa đủ sao!” Động thịt tham lam mút y, từng cơn co rút như đè ép cây gậy thịt của y, y biết Lý Hiền bị làm đến thoải mái. Cả người y nằm trên người cậu, thắt lưng như đóng cọc mạnh mẽ đâm vào điểm mẫn cảm của cậu, “Là ai đang làm em? Hả?” “A…a…chậm…chậm…một chút…A…” Lý Hiền không chịu được điên cuồng lắc đầu, cậu hoàn toàn không nghe được lời của Tiêu Vũ. “Là làm em thư thái thế này? Nói!” Tiêu Vũ đột nhiên ‘phốc’ rút gậy thịt ra, Lý Hiền lập tức như bị tra tấn, không ngừng đung đưa mông tới gậy thịt của y, miệng phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, “Hư…ân…là anh…là anh…Tiêu Vũ…Tiêu Vũ…A…Mau…mau cho em…a…a…” Cậu gần như bật khóc rồi. “Có phải tôi đã làm tới điểm *** nhất của em không? Hửm?” Tiêu Vũ chậm rãi bình thản, giống như dằn vặt người dưới thân là một chuyện vô cùng thú vị. “Phải…phải…a…làm tới…tới…điểm *** nhất của em rồi!” Cậu như sắp hỏng hô tô lên. Có được đáp án mình hài lòng, người đàn ông rốt cuộc cũng tha cho cậu, nhanh chóng đâm vào điểm G của cậu, hai viên to đánh vào mông phát ra tiếng ‘ba ba ba’. “A…Không chịu được…A a a…” Lý Hiền đã tới giới hạn từ lâu, cơ thể bị y va chạm lập tức cong lên, JB dựng đứng bắn ra, dịch thể phun hết lên cằm Tiêu Vũ, “A…a…ah” Tiêu Vũ cúi đầu cắn cậu một cái, nuốt hết lời rên rỉ của cậu vào bụng, đầu lưỡi dây dưa ôn nhu hôn cậu, hạ thân lại va chạm càng thêm hung mãnh, cuối cùng rút cắm liên tục mười mấy cái, rồi rút gậy thịt ra, sảng khoái bắn lên mặt Lý Hiền, Lý Hiền bị bắn đầy mặt như thế, cư nhiên lại há miệng như hứng mưa, đón lấy dịch thể của y. “Em đúng là *** đãng…Thích ăn dịch thể của đàn ông như vậy?” Quỳ gối trên người Lý Hiền, y đầy yêu thương vuốt ve mặt của người dưới thân, sau đó kéo người đã xụi lơ ôm chặt vào ngực, chặt đến mức làm Lý Hiền đau đớn, “Em là của tôi…cuối cùng em cũng là của tôi rồi.” Y nhắm mắt lại, như than thở lẩm bẩm bên tai Lý Hiền, sau đó cắn mạnh một cái lên tai cậu, rồi phẫn nộ nói, “Sau này em chỉ có thể để tôi làm, còn dám để tên đàn ông khác làm em, xem tôi trừng trị em thế nào!” Y một bên dữ tợn nói, một bên dùng sức xoa lỗ sau ướt đẫm của Lý Hiền. Lý Hiền vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị cao trào, cũng không phát hiện thấy câu này có gì không đúng, chỉ gật đầu lia lịa, nhu thuận như thỏ con.
|
CHƯƠNG 12 : YÊU EM
Tiêu Vũ ôm cậu ngồi dậy, để chân cậu tách ra hai bên, một bên liếm mặt cậu, một bên dùng ba ngón tay đâm vào lỗ sau của cậu, làm phát ra tiếng nước ‘chần chậc’, “Thật ướt…” Y cười nói, “A Hiền, em thật *** đãng…” Dứt lời liền rút ngón tay ra, cầm lấy JB ‘phốc’ một cái, lần nữa tiến vào. “Ân…a…” Tư thế này đâm vào rất sâu, phân thân của Tiêu Vũ gần như đi vào cả cây, gần như hai túi tinh cũng bị nhét vào, “Tới đây…tự mình động xem…” Y dừng lại, dụ dỗ nói. Lý Hiền ôm chặt lấy cổ y, chậm rãi đung đưa eo mông lên xuống, dùng động thịt của mình từ từ cắn nuốt gậy lớn của người đàn ông, “Ân…hừ…ân…a…” Đầu ngực bị người đàn ông ngậm lấy, đầu lưỡi gảy qua gảy lại, khi thì dùng sức hút, cố tình cắn đầu nhũ mẫn cảm của cậu, mỗi lần bị chơi đùa như thế, toàn thân cậu liền nhột tới nỗi muốn phóng đãng. “Ân a…nhẹ một chút…” Người đàn ông lại càng muốn trêu chọc cậu, miệng ra sức liếm cắn, mút mạnh, bên còn lại cũng không tha, đầu ngón tay khi nặng khi nhẹ xoa nắn, rồi áp toàn bộ bàn tay lên không ngừng bóp nắn. Một tay khác đi xuống nơi kết hợp của bọn họ, men theo xương cụt của Lý Hiền đánh vòng vài cái. Cậu không chịu được cơn kích thích như vậy, hai chân kẹp chặt hông người đàn ông, điên cuồng lắc mông không theo quy tắc nào, miệng phát ra tiếng ‘ân ân a a’, động thịt bị đâm đến văng ra một lượng lớn *** thủy. “A…ha…quá sướng…bảo bối…bảo bối…kẹp chặt quá…tôi sắp bị em kẹp đến bắn rồi…” Người đàn ông được cậu phục vụ đến thần hồn điên đảo, gọi ‘tâm can bảo bối’ loạn một hồi, cũng không nhịn được nữa, tay bóp chặt bờ mông gợi cảm của cậu, dùng sức ấn xuống JB của mình, đồng thời hạ thân như động cơ ra sức đẩy mạnh lên trên. “A a a a a a…sâu quá…đâm tới rồi…A…người tốt…anh trai tốt…sắp chết em rồi…A a…chậm một chút…Ân a…” Lý Hiền bị làm cho bật khóc, vừa *** đãng kêu la như phát điên, cơ thể như đang trôi dạt trong cơn bão tốt, gần như được đưa lên thiên đường. “Dâm đãng…thao chết em…cho em phóng đãng…Mẹ kiếp! Giết chết em!” Lập tức ra sức rút cắm mấy cái, nghiền nát tuyến tiền liệt của cậu, “A…a…A a a a a a…” Cả người Lý Hiền như một con rắn đang động dục cuốn chặt lấy người đàn ông, tính khí run rẩy bắn ra từng luồng dịch trắng, cậu thất thần ngửa cổ, bản thân như đang lơ lửng trên mây, cơn khoái cảm quá mãnh liệt, kích thích cậu đến nỗi không ngừng rơi lệ. Bộ dáng mặt dính đầy dịch thể lẫn nước mắt của cậu kích thích Tiêu Vũ càng quấn chặt lấy cậu hơn, thắt lưng đẩy mạnh chừng mấy trăm cái, cuối cùng bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong cậu. “A…*** đãng…bảo bối…bảo bối…thật muốn làm em thế này cả đời…” “Ân…A a…Nóng quá…Nóng chết em rồi…A a…” Cả hai đắm chìm trong khoái cảm, ôm chặt lấy đối phương, không khí nhất thời có phần thắm thiết. “A Hiền…Tôi yêu em…” Lý Hiền nghe vậy liền khẽ run, cậu không nghĩ tới Tiêu Vũ cứ thế nói ra lời yêu này. Đời trước cậu càng không nghĩ tới, sẽ có một ngày cậu cùng Tiêu Vũ điên cuồng làm tình như vậy, Tiêu Vũ còn nói yêu cậu… Thế nhưng Lý Hiền lại không biết tình cảm của mình với rốt cuộc là loại tình cảm gì, lúc trước vẫn luôn tự thuyết phục mình thích y như bạn tốt, bây giờ lại thấy không có khả năng. Có chút trốn tránh im lặng rúc vào cổ người đàn ông, lại nghe thấy y nói, “Không sao, tôi sẽ không ép buộc em, em đã là người của tôi, nhớ kỹ, sớm muộn…sớm muộn…” Y bá đạo nói, “Ngoài ra, mấy thứ lung ta lung tung (đàn ông) phải quên hết cho tôi, từ giờ về sau em chỉ có tôi…chỉ có thể có tôi!” Trong lòng Lý Hiền run lên, luôn thấy ngày này không xa lắm… Hai người nghỉ ngơi một lúc, Tiêu Vũ lại có phản ứng, phân thân của y vẫn luôn chôn bên trong, Lý Hiền phát hiện đầu tiên, vội vàng cầu xin, “Không…Đừng tiếp tục…Sẽ hư mất…” Tiêu Vũ cười hạ lưu, “Yên tâm, em ‘ăn’ lâu sẽ biết…Đối với em, chuyện này vĩnh viễn không xấu…” Anh không nhưng em có đó! Lý Hiền gào thét trong lòng. Người đàn ông hoàn toàn không để ý tới vẻ dục cự còn nghênh của cậu, hơi ngồi dậy bổ nhào vào cậu, để nguyên tư thế kết hợp nâng một chân cậu lên, không nói một tiếng bắt đầu ra vào. Lý Hiền nghiêng người nằm trên bãi cát mềm mịn, bị y làm đến phân thân lần nữa cương cứng, lại bắt đầu không khống chế được mà *** đãng rên rỉ, “A a…Nhanh nữa…A…chính là chỗ đó…Đừng dừng…Ân…a…” Tư thế này làm hạ thân hai người như phần đêm dính sát vào nhau, Tiêu Vũ ôm chặt cậu khiêng lên vai, nhất thời tăng nhanh tần suất rút cắm, y biết hàng này tiết niệu rất *** đãng mà! Trong thoáng chốc, chỉ thấy cái chân gác lên vai y của Lý Hiền run rẩy, quần lót treo trên chân liên tục đong đưa, dưới chân chỉ còn một chiếc giày trắng, còn bàn chân thì được người đàn ông vuốt ve lên xuống, làm phát ra tiếng ‘ba ba’ có nhịp điệu. “Bảo bối, kêu lên nào…” Tiêu Vũ xấu ca cố ý dừng lại. “A…anh trai…anh trai tốt…” Có lẽ cảm thấy yêu cầu này không có tính khiêu chiến gì, người đàn ông lại nói : “Gọi lão công xem nào…” “A…Không biết xấu hổ…” “Ngoan…gọi đi rồi tôi cho em…mau lên!” Người đàn ông đâm hai cái thúc giục. “…Lão công…mau làm em!” Lý Hiền phát tao. Người đàn ông hài lòng lần nữa mạnh mẽ tiến vào, “Dâm đãng…lão công làm em có thoải mái không? Hửm?” “A a…thoải mái…lão công làm rất thoải mái…A…sắp bị lão công làm hư rồi! !” Cậu càng rên, Tiêu Vũ càng điên cuồng làm cậu, lực đạo kia quả thật là muốn đâm xuyên cậu luôn. Đợi khi hai người lần nữa bắn ra, trăng đã lên giữa trời. Lần cuối cùng Tiêu Vũ không bắn vào trong mà rút ra phóng toàn bộ lên người Lý Hiền, y làm như mình đã nói, muốn người đàn ông này cả người đều là dịch thể của y. Tiêu Vũ nhìn người đàn ông phủ phục dưới thân mình, lần đầu tiên trong cả hai đời cảm thấy vô cùng sung sướng, cám ơn trời, cho y một cơ hội được sống lại, lần nữa, bất kể thế nào y cũng phải giam cậu lại, không bao giờ buông tay, không bao giờ để người khác có cơ hội cướp cậu đi nữa. ——————————— Tác giả có lời muốn nói : Thịt béo béo nửa đêm tui có manh hơm
|
CHƯƠNG 13 : QUYẾN LUYẾN
Lý Hiền sau khi cao trào lần cuối cùng thì hôn mê bất tỉnh, cả người mềm nhũn trên bãi cát, mặc cho Tiêu Vũ ôm cậu lên du thuyền, cả hai đều trần như nhộng, Tiêu Vũ tắm rửa sạch sẽ cho cậu, lấy hết dịch thể trong hậu huyệt ra mới thân để trần rời thuyền, kiếm quần áo và giày của bọn họ. Trong du thuyền của y có một cái giường cỡ kingsize, ôm lấy Lý Hiền chôn mình trong chăn, cứ như vậy dừng lại ở cạnh bãi biển, dập dìu theo sóng biển, thỏa mãn chìm vào mộng đẹp… Ngày hôm sau khi Lý Hiền tỉnh lại đã là giữa trưa, cậu bị cơn đói làm cho tỉnh giấc, vẫn còn chút mơ màng, thế nhưng cả người kêu gào đau nhức lập tức nhắc nhở cho cậu tối qua mình đã làm gì. Những hình ảnh *** mỹ cùng *** từ lãng ngữ lập tức ùa về, tối qua sao cậu có thể làm mấy chuyện *** đãng đó chứ…Cậu xấu hổ bụm mặt, cảm thấy tiết tháo của mình đã rơi đâu hết rồi… “Em tỉnh rồi? Có đói không? Lại đây ăn chút gì đi…” Nhân vật chính còn lại trong những cảnh tượng kia đột nhiên xuất hiện, cậu vừa thấy y thì lập tức xấu hổ muốn trốn vào chăn. “Trốn cái gì chứ, có hối hận cũng muộn rồi.” Người đàn ông giọng mang ý cười, ngữ khí tràn ngập vui sướng, y bước tới moi Lý Hiền từ trong chăn ra, nâng mặt cậu kề sát vào, “Ăn cơm trước đi, lão bà đại nhân, tôi đã làm cháo hải sản cho em rồi…” “…Anh không thể để em trốn một lúc sao?” Lý Hiền đỏ mặt, cố gắng không nhìn vào y. “Không thể!” Người đàn ông ôm chặt lấy cậu, từ trong ***g ngực phát ra tiếng cười trầm thấp. “…Em không phải lão bà!” Lý Hiền trì độn kháng nghị lại. Cuối cùng cậu không thể không ngồi dậy, bưng tô cháo, đỏ mặt há miệng nhỏ ăn cháo. Tiêu Vũ nhìn cậu như vậy, thật sự là yêu đến tận xương, chỉ cảm thấy người này chỗ nào cũng đẹp, cũng đáng yêu như vậy, ngay cả bộ dáng húp cháo cũng manh đến độ tim gan y run rẩy. Y không nhịn được mà chọc cậu, “Sao mặt em lại đỏ như vậy? Vừa mới nghĩ gì hả? Có phải đang nghĩ tới đại điểu của lão công không?” ‘Phụt!’ Lý Hiền phun hết muỗng cháo ra ngoài. Cậu trợn mắt phẫn nộ liếc Tiêu Vũ, hạn cuối của tên này chết hết rồi sao? “Thì ra lão công tối qua vẫn chưa cho em ăn no sao?”…Hạn cuối đã mất hết người đàn ông quả quyết nói. “Anh được rồi đó! Lăn ra ngoài ! !” Lý Hiền lấy gối đánh y. “Ha ha ha ha ha…Được rồi…không chọc em nữa…Mau uống cháo đi, chốc nữa chúng ta về.” Lý Hiền nhức đầu nhìn hướng y rời đi, sau này bọn họ còn có thể nói chuyện bình thường không? Đến khi Tiêu Vũ có hơi mất tự nhiên lấy một bộ quần áo sạch (kể cả quần lót) tới cho cậu thay, cậu mới nhận ra, thì ra cái tên này đã có âm mưu hết rồi! Ngay cả quần lót sạch cũng có, này nói rõ điều gì?!…Cái gì mà bạch liên hoa lạnh nhạt cấm dục chứ, đều gạt người hết! Cậu tức giận nghĩ, mình đời trước đúng là bị mù, hơn nữa tên này là tổng công không thể nghi ngờ được! Đợi đã, vậy lẽ nào đời trước Tề Tuyên bị Tiêu Vũ đè thành thụ?…Tưởng tượng hình ảnh kia một lúc, Tề Tuyên nằm đó bị tổng công đại nhân làm cho lớn giọng rên rỉ…Lý Hiền 囧…cậu nhịn không được rùng mình một cái…Quên đi, hai công gặp nhau tất có một thụ gì gì đó… Lúc này hai nhân vật chính đồng thời hắt xì một cái. Bọn họ không hề biết não của Lý Hiền đã mở rộng tới tận phương nào… “Giày em đâu?” Lý Hiền tức giận, gì mà đảo nhỏ, gì mà nướng thịt trên bãi biển chứ, ra cậu căn bản là dê chui vào miệng cọp a. “A…cái đó tối qua tôi đã tìm cả buổi trời, có một chiếc rơi vào nước, trôi đi quá xa…Tôi lười đi lấy…” Lý Hiền : “…” Tối qua bọn họ rốt cuộc là đã kịch liệt cỡ nào vậy? Dã chiến trên biển vân vân… Khó trách muốn đưa cậu đến “đảo không người”…Tên khốn kiếp này… “Em mang của tôi đi…” Tiêu Vũ chỉ cao hơn cậu nửa cái đầu, chân lại lớn hơn vài số, đôi giày da nhung đáng thương cứ thế bị Lý Hiền đạp gót thành dép lê. Vé máy bay đã đổi thành giờ buổi tối, vừa vặn có đủ thời gian, hai người đến khu mua sắm gần đó đi dạo một lúc, Lý Hiền nhìn những mặt hàng xa xỉ được trưng bày khắp nơi, rốt cuộc cũng không thể tìm lại được động tâm đời trước, khi đó cậu được Tề Tuyên bao dưỡng, chi phí ăn mặc xa hoa vô cùng, còn đắc ý cho rằng đó là minh chứng cho việc đối đãi đặc biệt của Tề Tuyên với mình…Cho rằng yêu chính là cho mi tiền cho mi thẻ tín dụng cho mi thỏa sức tiêu? Ngu xuẩn như thế chẳng trách cuối cùng phải chết thảm như vậy. Đang thất thần, một đôi giày bata thường màu trắng đột nhiên được đưa tới trước mặt cậu, “Thử xem, tôi cảm thấy rất hợp với em.” Cậu vừa nhìn nhãn hiệu liền quyết đoán bỏ xuống kéo Tiêu Vũ đi… Cuối cùng khi cả hai ra khỏi cửa hàng, trên chân là hai đôi Nike trắng giống nhau như đúc, được cửa hàng giảm giá. Lý Hiền đã hoàn toàn không còn thích mấy nhãn hiệu lớn kia, huống hồ lấy thân phận hiện tại của cậu, mang một đôi Dior loại mới giá hơn 1 vạn? Cậu cũng không muốn bị người ta hiểu lầm cái gì đâu, không thèm nhìn vào vẻ mặt ‘Lão bà em không cần tiết kiệm tiền cho tôi đâu’ của ai đó. Mà suy nghĩ của người nào đó rất đơn giản : Lão bà đại nhân xài cái gì cũng phải lấy cái tốt nhất mới được! Đồng thời y còn kiên trì muốn mang giày tình nhân với lão bà! Cho nên nói tên *** ma ái thê khốc soái cuồng bá duệ gì gì đó…thật sự là đủ rồi… Lần nữa bước xuống mảnh đất thân quen, Lý Hiền không khỏi có chút cảm khái, lúc đi cậu và Tiêu Vũ là bạn bè, khi trở về cư nhiên lại biến thành loại quan hệ này. Bạn tình? Tiêu Vũ phỏng chừng sẽ giết cậu luôn, người yêu? Không thể phủ nhận, cậu có cảm giác, nhưng đó là yêu sao? Cậu yêu y sao? … Trong thư phòng rộng lớn, một người đàn ông trung niên anh tuấn ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm trổ hoa văn, dưới hàng lông mày nâu là đôi mắt xanh xám, giờ phút này đang đầy xoi mói cùng bất mãn nhìn thanh niên trước mắt, thanh niên mặt không chút thay đổi nhìn ông, không nói một câu. “Con không có gì muốn nói sao?” Người đàn ông dường như hơi mất kiên nhẫn, ông nhướng một bên mày, hỏi người thanh niên. “Hửm, dài dòng lắm.” Tiếp tục mặt liệt. “…” Người đàn ông hít sâu một tiếng, “Con có biết mình đã bao lâu không về nhà không hả? Hơn nữa, ngay cả điện thoại cũng không gọi một cuộc! Con có còn nhớ cha mẹ mình là ai không?!” “Con có gọi cho mẹ, ba ba.” “…” Người đàn ông cảm thấy mình như vừa bị bắn một mũi tên. “Ngài cho thư ký gọi cho con, nói con biết ngài bị trúng gió, con đã lập tức buông chuyện ‘quan trọng’ trong tay xuống, ngựa không ngừng vó chạy về..” Y nhấn mạnh hai chữ ‘quan trọng’, “Cho nên ngài có chuyện gì muốn nói?” “Ta không bảo cậu ta nói thế.” Người đàn ông bĩu môi. (Thư ký : “…”) “Như vậy thì ngài mắc bệnh nan y gì?” “…” Người đàn ông cảm thấy mình đã bị đả kích sâu sắc, tại sao chỉ có con trai ông là thế này? “A Vận! A Vận! Mau tới xem con trai của em kìa!” Giọng lớn như chuông đồng, hoàn toàn không giống bộ dáng một người bị bệnh nan y, người vợ đứng bên ngoài nghe vậy thì đẩy cửa đi vào, vẻ mặt sớm đã biết sẽ thế này mà. Người đàn ông nhanh chóng đi tới cạnh bà, như tìm được chỗ dựa, quay đầu trừng “thằng con bất hiếu”. Người vợ động viên vỗ vỗ ông, sau đó quay sang người thanh niên, “Bọn ta đều rất nhớ con, nhất là ba con, ông ấy rất lo lắng cho con, sau khi ngủ một giấc đột nhiên tạm nghỉ học chạy tới Trung Quốc, lại không nói là có chuyện gì, nếu không phải Hoa Vũ nói con đột nhiên vào công ty đối thủ, còn đi làm diễn viên, bọn ta cũng không biết rốt cuộc con đang làm gì…Đến tột cùng là sao?” “Mẹ, con đi tìm A Hiền.” “…Ý con là…đứa nhỏ kia?” Người phụ nữ hơi giật mình, dù sao năm đó tìm mãi mà vẫn không thấy, làm sao lại đột nhiên tìm được? “Dạ, mấy hôm nay con đều ở cùng em ấy, mẹ, con rất vui.” Con trai bà từ nhỏ đã trầm mặc ít nói, cũng chưa từng tỏ vẻ vui vẻ vì bất cứ chuyện gì, bây giờ cư nhiên lại chính miệng nói với bà ‘con rất vui’. “Cho nên hai người không cần phải lo lắng, chuyện đóng phim còn có tạm nghỉ học đều chỉ là tạm thời, con biết mình muốn gì. Con…con muốn ở cùng em ấy, giống như người yêu vậy…Con yêu em ấy.” Người thanh niên chăm chú nhìn mẹ mình. “Thế thằng bé thì sao? Nó cũng yêu con sao?” Người thanh niên không nghĩ tới mình sẽ bị hỏi vấn đề này. “Em ấy hình như hoàn toàn không nhỡ rõ chuyện hồi bé.” Nói đến đây thanh niên có hơi ủ rũ, “Nhưng chuyện đó cũng không cản trở việc bọn con đến với nhau, em ấy sẽ yêu con, như con yêu em ấy vậy.” “…Con đã lớn rồi, có chuyện mình muốn làm, như thế rất tốt. Thế nhưng, tình yêu vừa có thể khiến người ta hạnh phúc cũng có thể hại người trong vô hình, dù thế nào, chỉ cần con cam tâm tình nguyện, cũng như sau này có thể không oán không hối, vậy là được rồi.” Bà từ ái nhìn con trai mình, không hề tức giận vì con trai mình thích một người đàn ông. Thanh niên hơi mở to mắt, “Mẹ không phản đối sao? Con nói, con yêu A Hiền, yêu một người đàn ông.” “Nếu bọn ta phản đối thì con sẽ không ở cùng một chỗ với cậu ta sao?” “Không, dù tất cả mọi người có phản đối, con cũng sẽ kiên quyết ở cùng em ấy, con vất vả lắm mới tìm được em ấy, con sẽ không buông tay. Dù tương lai có thế nào.” Y rất kiên định, không chút do dự nói. Trần Vận im lặng trong thoáng chốc, sau đó, mới chậm rãi nói : “Thật ra, con rất không giống mấy đứa nhỏ khác trong gia tộc, từ nhỏ đến lớn con chưa từng tỏ ra chấp nhất với chuyện gì, bọn ta cũng chưa bao giờ thấy con vui hay chán ghét cái gì đó, nên ta và ba lúc nào cũng rất lo cho con, thậm chi còn nghi ngờ con là một đứa nhỏ không có tình cảm…” “Sao con lại không có tình cảm chứ?! Con yêu hai người, hai người không cảm nhận được sao?” Người thanh niên giật mình. “…Được rồi, bây giờ bọn ta tin tưởng con chỉ là không biết cách biểu đạt thôi.” Bà có thể nói bà quả thật không cảm nhận được gì không? Sẽ không tổn thương đến nó chứ? Từ khi cuộc đối thoại trở nên bình thường, sự tồn tại của ba ba nào đó dường như đã bị mọi người quên mất. Nhưng thật ra trong lòng ông cũng đã trải qua một cơn bão dữ dội : con trai đã tìm được cậu nhóc đồng bọn ở cô nhi viện rồi? — thật vui cho nó từ đồng bọn trở thành người yêu? Con trai thành đồng tính từ lúc nào mà không nói cho ông biết (đây là trọng điểm sao?), chuyện này sao chỉ có A Vận biết? — cô quạnh như tuyết đứa con trai không chê vào đâu được này vẫn luôn khiến ông có chút ngứa răng, ông vốn có thể làm bộ phản đối một chút, không chừng có thể thấy được bộ dáng phát điên của nó! Nhưng bọn họ lại chưa hề hỏi ý kiến ông! — quá tổn thương… Ông đúng là chủ nhân gia đình (ngay cả quản gia cũng chưa từng nghĩ vậy) sao? “Khụ khụ…Nếu đã về nhà rồi thì thuận tiện đi thăm ông con đi, ông cũng rất nhớ con, hai người cũng đã lâu chưa liên lạc với nhau mà phải không?” Cuối cùng ông chỉ có thể dùng chiêu này để nhấn mạnh sự tồn tại của mình, đồng thời nói xong còn đầy mong đợi nhìn con trai mình, có chút hy vọng y thật sự đã lâu không liên lạc với ông mình. “Không, con có gọi cho ông rồi.” Ba ba : “…” Hình như có tiếng gì đó vỡ nát. “Vậy con về phòng trước, ba mẹ ngủ ngon.” Y đi tới cửa, lại có âm thanh bất đắc dĩ của mẹ truyền tới, “Đừng có bắt nạt ba ba con nữa.” … Đi trên con đường quen thuộc, y lại bắt đầu nhớ tới người kia, rõ ràng chỉ mới tách ra 2 ngày, thật không hiểu đời trước sao mình có thể chịu được nhiều năm như vậy, ký ức không có cậu dường như đều là màu xám. Y không chờ được bấm số cậu, mới reo hai tiếng thì lập tức tắt. Bây giờ y đang ở Ý, sai lệch với bên kia những 6 tiếng, bây giờ đối phương có lẽ còn đang chìm trong mộng đẹp, y đỡ trán, vừa ngọt ngào lại bất đắc dĩ, đổi thành nhắn tin cho đối phương. Vẫn là đến thăm ông đi, cả nhà bọn họ đã chuyển đến Bologna (một thành phố ở Đông Bắc Italia) được vài năm, ông lại kiên quyết muốn ở lại Verona (thành phố nằm ở bắc Italia), chính là nơi mà ông và người yêu người Trung Quốc của mình, cũng chính là bà nội đã gặp nhau.
|
CHƯƠNG 14 : ĐỐ KỊ
Lý Hiền về đến nhà, lại bất ngờ phát hiện có một vị khách không mời mà tới đang đứng trước cửa nhà trọ đợi cậu. Vẻ mặt của Tề Tuyên rất xấu, dưới mắt là hai quầng thâm, râu ria xồm xoàm, hai tay hắn chống lên tường, từ khi Lý Hiền xuất hiện trong tầm mắt thì liền dữ tợn nhìn cậu chằm chằm. Lý Hiền chỉ kinh ngạc một lúc, Tề Tuyên làm ông chủ lớn có thể tìm được nhà cậu cũng không có gì kỳ quái, chỉ là tới tìm cậu làm gì? Không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Cậu đến bây giờ cũng không biết là nên đối mặt với hắn thế nào, trầm mặc mở cửa, Tề Tuyên cũng theo cậu đi vào. “Tề tổng, ngài tìm tôi có chuyện gì không?” Cậu dừng lại ở cửa nhà, có hơi không muốn để hắn vào. “Em ở cùng cậu ta?” Người đàn ông khàn khàn mở miệng, giọng có chút thô ráp, “Không tiếp nhận tôi, lại đến với cậu ta? Hai người đã tiến triển đến mức độ nào rồi? Hắn đã chạm vào em? Hắn đã chạm vào em sao?” “Đủ rồi!” Lý Hiền cuối cùng cũng nhìn vào hắn, “Tôi muốn ở cùng ai, đều là tự do của tôi, không liên quan đến anh.” Tức khắc, Tề Tuyên lộ ra vẻ thống khổ, hắn lúc nào cũng để ý tới Lý Hiền, tất nhiên biết cả hai càng lúc càng thân mật với nhau, trải qua đời trước, hắn cũng đã biết rõ mục đích của Tiêu Vũ, nhìn bọn họ ám muội, hắn lại không ngăn cản được, hay tin cả hai đến Sanya du lịch, hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa nhắn vô số tin cho Lý Hiền, nhưng những tin nhắn đó lại như đá chìm vào biển lớn. Vì thế hắn không từ bỏ, gọi điện thoại cho cậu, lại phát hiện mình dường như bị kéo vào blacklist mà thấy tuyệt vọng. Lý Hiền, đối xử với hắn lạnh lùng thế sao? Sống lại một đời, hắn không hề nghĩ tới, cư nhiên có thể nếm trải cảm giác bị Lý Hiền coi thường. Hắn không cách nào khống chế được tưởng tượng bọn họ đã làm gì ở Sanya, hắn ghen tị đến phát điên. “Em thừa nhận? Em thừa nhận có đúng không? Các người đã làm gì? Thằng mặt trắng đó có thể làm em thoải mái sao? Nó có thể thỏa mãn người *** đãng như em…” “Câm miệng! ! !” Lý Hiền thật sự không thể nhịn được nữa, cậu thống hận nhìn người đàn ông, đúng, đây mới chính là Tề Tuyên, cái người luôn tùy ý để tự tôn của cậu dưới chân mà thỏa ý giẫm đạp, nhất thời chồng lên hình ảnh lúc trước. Cậu lần đầu tiên hiểu được, Tề Tuyên, đó giờ chưa từng xem cậu là người, đời trước cãi lời hắn rồi nhận lấy kết cục như thế, thế thì, lần này thì sao? Tề Tuyên bị ánh mắt của cậu làm cho đau nhói, hắn tỉnh táo lại biết mình vừa nói cái gì, liền hận không thể đánh chính mình, “Không phải…Tôi không có ý đó…Tôi…Xin lỗi A Hiền, xin lỗi…” Hắn thật sự không cố ý nói những lời đó, hắn chỉ là không chịu được sự thật Lý Hiền đã thuộc về người khác. “Anh thích tôi? Đừng đùa! Tôi chỉ là một con thú không nghe lời trên con đường đi săn luôn thuận buồm xui gió của anh, làm sao dám từ chối Tề đại tổng tài ngài? Ngủ một lần thì thấy thích tôi? Vậy tất cả những người anh thích có thể xếp thành quân đội luôn rồi…” Tề Tuyên siết chặt nắm đấm, hắn không thể phản bác, hắn quả thật luôn là người như thế, gieo tình khắp nơi, đùa giỡn nhân tâm, căn bản không biết cái gì gọi là yêu, nên đời trước bọn họ mới có kết cục như vậy. Nhưng bây giờ hắn trọng sinh, hắn chỉ cần Lý Hiền, Tề Tuyên hắn chỉ yêu Lý Hiền, hắn dâng lên trái tim chân thành, lại năm lần bảy lượt bị từ chối, bị thờ ơ, bị tổn thương. Có lúc hắn cũng đặt tay lên ngực tự hỏi, chỉ mới bị từ chối thế này thôi, hắn cũng sắp không chịu được rồi, thế thì đời trước, khi hắn một lần lại một lần trêu hoa ghẹo nguyệt, Lý Hiền là lấy tâm tình gì mà tươi cười đón ý nói hùa theo hắn? Hắn thậm chí còn vừa hưởng thụ tình yêu của Lý Hiền vừa thấy cậu không có tự trọng. Mà Tiêu Vũ lại thành công, Tề Tuyên cứ như vậy trơ mắt nhìn hai người trình diễn tiết mục anh tình em nguyện, cũng không thể ngăn trở. Lẽ nào hắn sống lại một đời là để nhìn cái này sao? Đây là báo ứng của hắn sao? Hắn không cam lòng. Tổn thương Lý Hiền, đùa giỡn tình cảm của cậu, hắn đã biết sai rồi, sao không thể cho hắn thêm một cơ hội? Rõ ràng chuyện gì cũng chưa phát sinh. Nhìn cái miệng nhỏ không ngừng nói lời đả thương người, hắn không nhịn được nữa, hắn muốn chặn cái miệng này lại! Tề Tuyên ôm lấy Lý Hiền, ấn chặt gáy cậu hôn xuống. Lý Hiền bị nụ hôn bất thình lình làm cho ngơ ngác, khi phản ứng lại thì đã bị Tề Tuyên đẩy lên cửa, giam chặt lấy. Tề Tuyên hôn điên cuồng lại nhiệt tình, tựa như hận không thể ăn luôn đầu lưỡi cậu, rồi lại mang theo chút oan ức. “Ưm…ưm ưm…” Lý Hiền giãy dụa không được, xoay qua xoay lại trong ngực người đàn ông, nhưng chỉ bằng sức cậu sao có thể thoát khỏi Tề Tuyên, trái lại còn khiến cái tên ngựa giống Tề Tuyên nháy mắt cứng lên. Vốn, thiên tính của đàn ông là cậu càng giãy dụa phản kháng thì càng dấy lên ham muốn chinh phục của hắn, Tề Tuyên ban đầu chỉ là vừa tức vừa ủy khuất hôn cậu, thế nhưng bây giờ, hắn lại thấy nếu bây giờ không dừng lại, bản thân có thể sẽ không khống chế được mà muốn vật nhỏ ở ngay chỗ này. Hắn hung hăng cắn môi Lý Hiền, rốt cuộc cũng quyến luyến không rời thả ra, trán áp lên trán Lý Hiền, thân thể tinh tráng cao lớn vẫn áp sát trên người cậu, ồ ồ thở gấp, thế nào cũng không bình tĩnh được. Lý Hiền vừa được thả ra liền nghiêng đầu há to mồm thở hổn hển, cái loại ảo giác thiếu dưỡng khí này làm cậu cứ nghĩ mình sẽ bị nụ hôn này giết chết. Đương nhiên cậu cũng không bỏ qua được cái thứ hung khí to đùng hiện tại đang đè lên bụng cậu của người đàn ông, cái độ cứng đó cấn lên người làm cậu có chút đau đớn. Cậu cảm thấy nguy hiểm. “Buông…buông tôi ra…” Đáng tiếc giọng phát ra nghe vô cùng yếu ớt, trái lại còn như dục cự còn nghênh. “Không muốn.” Người đàn ông nhìn phần cổ trắng nõn trước mắt, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, vươn lưỡi tiến tới, căn bản không để ý tới ý nguyện của Lý Hiền. Hắn cắn vành tai của Lý Hiền, Lý Hiền lập tức rên rỉ, “Ưm…Không…Không muốn…Đừng…” Âm thanh này lọt vào tai Tề Tuyên ngoại trừ kích dục thì không có bất kỳ tác dụng gì, tia lý trí cuối cùng trong đầu hắn ‘bặt’ một cái đứt đoạn. Hắn biết lỗ tai là điểm mẫn cảm của Lý Hiền, chỉ cần chạm vào, Lý Hiền sẽ lập tức *** đãng không chịu được. Lý Hiền vì cơ thể *** đãng của mình mà bi ai không thôi, cậu có phản ứng. Dù trong lòng chán ghét người này, hận hắn, cơ thể cậu lại vẫn dễ dàng bị hắn châm lửa như cũ, khát cầu được hắn an ủi. “Không muốn tôi làm em ở đây, thì mở cửa…Mau lên…” Tề Tuyên ngậm lấy vành tai cậu, giọng nỉ non mơ hồ. Khí tức phả vào tai, cả người Lý Hiền nhất thời mềm nhũn, một cơn ngứa ngáy lan tràn toàn thân. Cậu biết hôm nay người đàn ông này sẽ không từ bỏ ý đồ, mà cậu…thiện ác giao chiến trong đầu, cuối cùng vẫn khuất phục trước dục vọng…Cậu run rẩy lấy chìa khóa ra mở cửa, cửa vừa mở ra, Tề Tuyên liền mạnh mẽ ôm lấy cậu, cậu thậm chí ngay cả chìa khóa còn chưa kịp rút ra, đã bị người đàn ông đặt lên cửa, nồng nhiệt hôn như cuồng phong bão táp. Tề Tuyên như con dã thú bị nhốt trong ***g, mà con dã thú này còn bị bỏ đói mấy tháng…Hắn vừa gặm cắn môi Lý Hiền vừa dùng người anh em hung hăng đỉnh vào đũng quần Lý Hiền, bắt chước động tác mập hợp, Lý Hiền không khỏi có ảo giác mình bị hắn cách lớp quần mà tiến vào…Thật quá *** đãng…Đôi chân thon dài của cậu từ lâu đã theo bản năng quấn lấy eo người đàn ông, tính khí run rẩy gắng gượng cũng đã thấm ướt quần lót. “Ân…Ân…A…ha…Không…không muốn…” Cậu chịu không được ngửa đầu, mặc cho môi lưỡi người đàn ông tàn phá cổ và ngực mình. “Ha ha…thế đã không chịu được rồi?” Tề Tuyên rút một tay ra cởi quần của cậu, mò mẫm một lúc liền hiểu rõ mà cười đắc ý, “Bé con đê tiện…đã ướt hết rồi…Có muốn JB của tôi không? Hửm?” “Ưm…” Giọng ủy khuất. “Có muốn tôi làm em không? Thao động nhỏ của em? Hửm?” Người đàn ông miệng không tha cho cậu, còn dừng toàn bộ động tác. Lý Hiền cũng không biết thế nào, vừa nghe thấy lời hạ lưu này liền mềm nhũn cả người. “Muốn làm…thì con mẹ nó làm đi! Đàn ông mà lằng nhằng như thế…hay là…anh không được…” Đàn ông lúc này có thể không bị kích thích sao? Tề Tuyên dục hỏa công tâm, cũng không để ý tới tình thú nữa, tay nổi gân xanh xé quần Lý Hiền, khi xé quần mạnh bạo đến nỗi làm Lý Hiền đau đớn kêu một tiếng. Hắn sắp nổ tung rồi mà vật nhỏ này còn dám kích thích hắn, để xem hắn có làm cậu nát luôn không! Chưa kịp tìm đồ bôi trơn, tay hắn lại phát hiện mặt sau của Lý Hiền đã ướt đẫm, có chút không dám tin đâm ngón tay vào, bên trong đã ẩm ướt từ lâu, bao lấy ngón tay hắn mà nuốt vào, hắn gầm nhẹ một tiếng, không nhịn được nữa, tháo thắt lưng đâm mạnh vào, lập tức nghĩ tới điều gì đó, bắt đầu không chút lưu tình phẫn nộ va chạm, cửa bị đẩy đến kêu lạch cạch rầm rầm. “A…A…Không…A Không được…Mạnh quá…nhẹ một chút…A…Đau…” Lý Hiền bị làm cho sau lưng đau đớn, a a kêu. “Dâm đãng! Có phải mới bị nó làm không! Tiện nhân! Có phải không! Có phải không! !” Vừa nghĩ tới người của mình trước đó còn nằm dưới thân một người đàn ông khác, hắn liền phẫn nộ đến muốn giết người. “Không có…A…Không…Không có…A a…Chậm một chút…Xin anh…A ha…Ân…” Dường như bị đâm vào điểm G, một tiếng cuối cùng chợt vút cao. “Còn nói dối, cái lỗ *** đãng con mẹ nó như hồng thủy luôn rồi, cái mông phóng đãng của em rốt cuộc đã ăn bao nhiêu dịch thể của nó hả? Không biết xấu hổ! Dâm đãng! Tôi làm chết em!” Tề Tuyên giận điên lên, biết cậu và tên khốn nạn Tiêu Vũ kia ở cùng một chỗ là một chuyện, nhưng trực tiếp thấy tên khốn kia từng làm Lý Hiền, thật sự làm hắn điên lên. Hắn càng hung hăng làm Lý Hiền hơn, mỗi một cú thúc đều đâm vào tận cùng, hắn muốn loại bỏ toàn bộ dịch thể của tên đàn ông khác, hai viên tròn ‘ba ba ba’ đánh vào miệng huyệt, hận không thể cùng lúc nhét vào để thoải mái một chút. “A a…Tôi không có…A…Ân ân…” Lý Hiền cuối cùng nhịn không được mà bật khóc, nửa vì thoải mái, nửa vì đau. Kỳ thật Tề Tuyên đã nghĩ oan cho cậu, thế nhưng, vào lúc này chính Lý Hiền cũng không biết, sống lại một đời, cơ thể của cậu cư nhiên còn có thêm một công năng khó tin : cúc huyệt của cậu giống như của phụ nữ, một khi có cảm giác sẽ tự động phân bố ra một lượng dịch, việc này trực tiếp khiến cậu sau này bị hai tên cầm thú hành hạ một thời gian dài. Bất quá đây là nói sau, trước mắt Tề Tuyên hoàn toàn không nghe cậu giải thích, nói thì hay, theo tôi không được, ở cùng thằng mặt trắng kia con mẹ nó sướng lắm đúng không? Nghĩ đến đôi cẩu nam nam này cả ngày làm đến điên loan đảo phượng những mấy tháng, hắn thật sự không nhịn được nữa, vì thế càng thêm liều mạng thao chết Lý Hiền. ———————————— Tác giả có lời muốn nói : Tra công : lâu lắm rồi mới có thịt hắc hắc
|