Trọng Sinh Chi Ngã Tâm Phỉ Thạch
|
|
CHƯƠNG 15 : TỔN THƯƠNG
Lý Hiền lúc đầu còn bị thao đến kêu khóc, hiện tại đã không thể phát ra được tiếng nào nữa, chỉ há miệng, yên lặng thở dốc, cậu cứ như vậy bị đặt lên cửa làm cho bắn tới hai lần, hai chân từ lâu đã không còn sức lực, gác lên cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông, theo những cú thúc không ngừng của hắn mà lay động, Tề Tuyên đã lâu không được ăn, lại vì cơn phẫn nộ nên vẫn chưa bắn, hắn không biết mệt mỏi mạnh mẽ ra vào, vừa nhắm ngay điểm G của Lý Hiền mà đâm vào, vừa không ngừng nhục nhã cậu. “A…Dâm đãng…Thật sướng…Đúng là cái mông tốt…A!…Thả lỏng! Lão tử còn chưa làm đủ!” ‘Ba’ một tiếng đánh vào mông Lý Hiền, “Tiện nhân kia cũng làm em như vậy sao? Hửm? Ai lớn hơn? Hả? Ai làm em thoải mái hơn? Cái JB non choẹt của nó có thể làm em đến bắn luôn sao? Nói!” Hắn cảm nhận được cơn co rút tiêu hồn, Lý Hiền lại sắp đạt cao trào, hừ, lão tử có thể làm em đến bắn ba lần, nó có thể sao? “Ân…A…ha…” Lý Hiền chỉ cảm thấy nơi đang bị thao truyền tới cơn tê dại khó nhịn, cậu muốn chết, không chịu được nữa, móng tay bấm sâu vào cánh tay người đàn ông, hồn cậu sắp bị hút đi rồi, Lý Hiền ngửa cổ lần nữa *** đãng kêu “A…ân…A a a a a…Ân…” Trong đầu trống rỗng, cậu run rẩy lần nữa bắn ra, dịch thể phun lên cằm người đàn ông, quần áo của hắn cũng dính đầy dịch thể của cậu. Tề Tuyên cảm thấy động nhỏ phía dưới như đang co rút lại, hắn không nhẫn nại được nữa, nhanh chóng rút cắm mấy chục cái rồi đâm vào nơi sâu nhất sảng khoái bắn ra, “A a a a…Bắn cho em…Bắn hết cho em…A…” Hắn vừa bắn vừa không ngừng tiến vào, một lần bắn này kéo dài tận mấy phút. Quá đã…Thật sự quá sung sướng. Chuyện hắn thấy tuyệt nhất hai đời chính là thao Lý Hiền, mà không phải ai khác. Chỉ có Lý Hiền thôi. Thoải mái chôn mình trong động nhỏ ẩm ướt mềm mại của Lý Hiền, hắn thật sự không muốn lấy ra, thẳng cho đến khi chết luôn trong đây. Lý Hiền bị hắn bắn vào điểm G, cả người co giật liên tục, tính khí lần nữa đứng thẳng, nhỏ vài giọt chất lỏng trong suốt. Lần này Tề Tuyên bắn đặc biệt nhiều, dịch thể theo miệng huyệt nhỏ xuống sàn, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy làm Lý Hiền hai lần, *** thủy của Lý Hiền dường như chảy ra rất nhiều, nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài. Hắn thả Lý Hiền ra, lật người cậu lại, phát hiện thấy lưng cậu ửng đỏ cả một mảng, lập tức thấy đau lòng, dù có hận Tiêu Vũ cũng không nên tổn thương A Hiền, chính mình chẳng phải đã thề sẽ không bao giờ tổn thương em ấy sao? Đúng lúc này, di động của Lý Hiền đột nhiên vang lên, Tề Tuyên nheo mắt, theo trực giác biết là Tiêu Vũ gọi tới, trong mắt tức khắc lóe lên hung quang, hắn quay đầu liếc nhìn di động rồi quay đầu lại trừng Lý Hiền, không lên tiếng. Bầu không khí hết sức căng thẳng, Lý Hiền thật sự rất sợ, hai chân cậu mềm nhũn, hoàn toàn không dám lên tiếng, chứ nói gì đến bắt điện thoại. Chỉ thấy Tề Tuyên đột nhiên cong môi, cười lạnh một tiếng, nhặt quần Lý Hiền lên, lấy di động ra, quả nhiên là Tiêu Vũ, hừ hừ, vội vàng đến tìm tiện sao. Lý Hiền đã đoán được hắn muốn làm gì, liền bắt lấy tay hắn, nhìn đầy khẩn cầu, “Đừng…Xin anh…” Gương mặt cậu lúc này thấm đẫm nước mắt, đầu tóc lộn xộn, đôi môi sưng đỏ ướt át, trên lông mi còn treo vài giọt nước mắt, bộ dáng đáng thương muốn khóc lại không khóc, đôi mắt tròn mở to ngân ngấn nước mắt, bi thương nhìn Tề Tuyên. Tề Tuyên thấy tim mình như sắp chảy ra cả rồi, bên dưới lập tức cứng lên, chỉ muốn ấn người trước mắt vào sâu trong cơ thể. “…Mẹ kiếp.” Hắn mắng một câu, quá phạm quy mà. Nhưng hắn thật sự không cam lòng cứ thế mà buông tha cơ hội trả thù tiện nhân Tiêu Vũ kia, hắn bình tình lại, ép buộc mình không được mềm lòng, lập tức bật điện thoại, cũng không biết Lý Hiền lấy khí lực đâu ra, đột nhiên liều mạng giằng co, Tề Tuyên một tay giữ cậu, từ trong điện thoại liền truyền tới âm thanh trầm thấp ôn nhu : “Tôi rất nhớ em, A Hiền.” Tề Tuyên chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu, từng hình ảnh của đời trước ồ ạt tràn về, nếu không phải tên âm hiểm này tiếp cận đùa giỡn hắn, hắn và A Hiền sao lại rơi vào kết cục chết không được tử tế kia… “…Cái đồ MB mặt trắng nhà mày.” Giọng hắn vẫn bình tĩnh, âm thanh phát ra lại thâm độc đến đáng sợ. Vừa nghe thấy giọng này, nội tâm Tiêu Vũ nháy mắt trầm xuống, không tự chủ được siết chặt di động, y cố nén cơn kinh hoảng, nói : “A Hiền đâu? Để em ấy nghe điện thoại.” Nếu như nói trước đó Tề Tuyên còn chút lý trí, vẫn còn để ý tới Lý Hiền, thái độ của Tiêu Vũ lại thờ ơ như vầy, khiến hắn hoàn toàn dựng lông lên. Cái cảm giác như đấm vào bông, không cách nào động vào đối phương được này, khó chịu vì không cách nào khiến đối phương phẫn nộ được, hắn không nhịn được nữa. Hắn cười tàn nhẫn, “Mày đừng hối hận.” Hắn kề sát điện thoại đến bên tai Lý Hiền, lạnh lùng nói, “Tình nhân của em muốn nói chuyện với em này.” Lúc này Lý Hiền nào dám lên tiếng? Cậu im lặng nhìn Tề Tuyên, anh ta rốt cuộc là muốn làm gì? Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị Tề Tuyên đâm thẳng từ phía sau, ‘phốc’ một tiếng thúc vào. “A!” Cơn kích thích đột ngột khiến cậu nhịn không được mà kêu lên. “A Hiền! Em sao vậy! Hắn ta làm gì em?” Tiêu Vũ không thể bình tĩnh được nữa, có lẽ y đã sớm đoán được, gã đàn ông chết tiệt kia sẽ làm cái gì với A Hiền. Người đàn ông này, đời trước xem A Hiền như đồ chơi, đời này, gã lại vẫn tới quấy rầy em ấy! Đời này y rõ ràng xuất hiện sớm như vậy, nhưng vẫn không thể nào ngăn hắn ta được, lẽ nào đây là ý trời? Lý Hiền ban đầu còn cố gắng nén giọng xuống, nhưng Tề Tuyên sao có thể để cậu toại nguyện? Một tay của hắn nắm chặt lấy tay cậu quặp ở sau lưng, một tay khác thì để di động sát tai Lý Hiền, hắn chính là muốn Tiêu Vũ biết, hắn, đang thao Lý Hiền, không ai có thể cản được hắn, con mẹ nó ai cũng không cản được! Hắn hung hăng ra vào, ra sức nghiền nát điểm G của Lý Hiền, tiếng nước chậc chậc *** mỹ cùng tiếng va chạm ‘ba ba’ như được khuếch đại đến mức lớn nhất. Lý Hiền sắp hỏng mất, cuối cùng không nhịn được nữa, tiếng rên rỉ đè nén truyền ra từ các kẽ răng, vang lên đứt quãng. “Em con mẹ nó rên lên! Hửm? Không phải mới rồi em còn rên rất dễ nghe sao? Sao? Xấu hổ? Hay là lão tử con mẹ nó thao em không đủ sướng? Gọi lớn lên cho tôi!” Tề Tuyên phẫn hận tăng tiết tấu va chạm. Đôi môi bị cắn đến chảy máu, nhưng Lý Hiền vẫn ra sức nhẫn nại. Cậu cảm thấy khuất nhục, giống như khi bị mười mấy người làm nhục đời trước vậy. Mà Tề Tuyên, từ xưa đến nay luôn xem cậu là đồ chơi, sao có thể thật lòng đối xử tử tế với cậu, đổi lại, chỉ là những nhục nhã này. Hắn và những người kia có khác gì nhau? “Không muốn…” “Không muốn…” “Không muốn…” Cậu trợn to hai mắt, không còn ý thức, nước mắt không ngừng tràn ra, lẩm bẩm. Tề Tuyên không khỏi buông tay ra, hắn quay mặt Lý Hiền lại, nhìn gương mặt đầy nước mắt của cậu, vẻ mặt vô cùng oan ức cùng tuyệt vọng kia tức khắc khiến tim hắn đau đớn không thôi. Hắn yêu Lý Hiền, nhưng cũng vì mình mà thấy tuyệt vọng, tình cảnh này giống như Lý Hiền và Tiêu Vũ hai người thật sự song phương tình nguyện, mà hắn mới là kẻ ác giơ gậy đánh uyên ương kia. Hắn thế này có ý nghĩa gì? Bức bách Lý Hiền thế này thì được gì? Không thèm để ý tới nữa, hắn ném điện thoại đi, giữ nguyên tư thế kết hợp, từ từ ôm Lý Hiền vào ngực, siết chặt, môi kề sát tai cậu, không ngừng cọ cọ, “Xin lỗi…” Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn lên vành tai Lý Hiền, “Xin lỗi…A Hiền…Là tôi…tôi khốn nạn…Tôi đã tổn thương đến em nhưng tôi không cố ý…Tôi thấy em ở cùng Tiêu Vũ…Tôi không nhẫn được…Tôi đố kỵ…Tôi đố kỵ hắn ta…Nó dựa vào cái gì…” Càng nói càng thấy ủy khuất, “Rõ ràng là tôi gặp em trước, là tôi…là tôi biết em trước, nụ hôn đầu của em, lần đầu tiên của em, tất cả của em…rõ ràng đều là của tôi…Một thằng nhóc mặt trắng chưa đủ lông đủ cánh như nó, dựa vào cái gì mà cướp người của tôi…” Đời trước dựa vào cái gì mà phá hoại bọn họ. Lý Hiền bị hắn ôm từ phía sau, giờ phút này cũng đã không còn phản ứng, đôi mắt không có tiêu cự, mê mang không biết có nghe được lời hắn không, Tề Tuyên không nhìn thấy biểu tình của cậu, cũng chỉ có thể thấp thỏm bất an ôm cậu chặt hơn, tiếp tục ghé sát tai cậu nói : “A Hiền, tôi đã làm sai rất nhiều chuyện, tôi…tôi không nên được tha thứ, nhưng tôi biết sai rồi, ta vốn nghĩ mình đã không còn cơ hội, tôi biết em nhất định đã hận chết tôi rồi, nhưng mà…tôi nằm mơ cũng không ngờ được…A Hiền…Cho tôi một cơ hội đi, cho tôi thêm một cơ hội nữa đi…Em đừng nghĩ tới tên mặt trắng kia nữa, chỉ được nhớ đến tôi thôi, nếu không thì tôi còn có nghĩa lý gì nữa chứ…Tôi con mẹ nó sống lại một lần có ý nghĩa gì…” Hắn chôn đầu vào hõm vai Lý Hiền, phân thân không nỡ rút ra bên dưới càng ấn sâu vào trong cơ thể cậu, như hận không thể dung nhập mình vào xương thịt Lý Hiền. Trên vai truyền tới cảm giác ươn ướt, Lý Hiền như bị phỏng mà phục hồi tinh thần lại, cả người bắt đầu không kìm được mà run rẩy. Tề Tuyên vừa mới nói gì? Cậu không thể tin trợn tròn mắt, thời gian thoáng chốc như dừng lại, cậu từ từ quay đầu lại, nhẹ giọng nói : “Anh vừa mới nói gì?” Tề Tuyên nói lâu như vậy, thấy cậu rốt cuộc cũng có phản ứng, liền kích động ngẩng đầu lên, mắt đỏ bừng bắt lấy người Lý Hiền, “Em có nguyện ý không? Cho tôi thêm một cơ hội…” “Không phải câu này, câu trước đó.” Lý Hiền run rẩy cắt ngang lời hắn. Tề Tuyên hơi kinh ngạc, mà giờ phút này cũng chỉ ngoan ngoãn nghe theo mà trả lời cậu, “Tôi biết tôi sai rồi…Tôi biết em nhất định là hận…” Hắn sửng sốt, đột nhiên nhìn thẳng Lý Hiền, “Em…có ý gì?” Lý Hiền bình tĩnh nhìn hắn, “Có ý gì? Câu này tôi nên hỏi anh mới đúng? Tề tổng, anh có ý gì?” Ánh mắt của cậu sắc bén vô cùng, còn có chút hận ý, Tề Tuyên theo bản năng không dám tiếp tục nhìn. “Anh đã làm sai cái gì? Tôi tại sao lại hận anh?” Lý Hiền nói tiếp, “Lại một lần nữa, là có ý gì?” Tề Tuyên không kìm được mới nói ra những lời luôn giấu trong lòng, hắn cũng không hy vọng Lý Hiền có thể nghe hiểu, giờ đột nhiên bị cậu hỏi như vậy, hắn không biết phải đáp lại thế nào. Đành phải đứng đó ngẩn người, có chút ảo não cau mày. Giờ phút này, tâm Lý Hiền đang chấn động mãnh liệt, thì ra là vậy. Cậu chỉ nghĩ mình có thể được ông trời chiếu cố, nếu lần nữa có được cuộc sống mới, thế thì, hết thảy phải bắt đầu lại từ đầu, đời này cậu nhất định phải sống cho tốt, trân trọng bản thân, không trêu chọc vào người đàn ông từng khiến cậu vạn kiếp bất phục kia được. Nhưng không ngờ, người đàn ông kia, cũng sống lại. Cậu đột nhiên đẩy Tề Tuyên ra, không để ý dị dạng của hậu huyệt mình, kiên cường chống người đứng dậy, chỉnh lý lại quần áo, sau đó chán ghét nhìn về phía hắn. Đây không phải là Tề Tuyên cái gì cũng không biết, dù không biết tại sao hắn cũng trọng sinh, nhưng cậu hận hắn, không muốn có bất kỳ quan hệ nào với hắn cả. Cái bộ mặt thâm tình kia của hắn, làm cậu chỉ thấy buồn nôn. “Anh ra sao cũng được, không liên quan gì đến tôi. Tôi và anh không thể ở cùng nhau.” Gương mặt Tề Tuyên lập tức lộ rõ vẻ tuyệt vọng, Lý Hiền nghiêng mặt, tiếp tục nói : “Ngay bây giờ, rời khỏi nhà tôi đi.” Lời này đã không để lại chút đường lui nào, cậu biết Tề Tuyên rất sĩ diện, cả hai đã đến bước đường này, cậu không tin còn có khả năng quay lại gì. “Tôi không đi.” ——————————— Tác giả có lời muốn nói : Tề tra : lão tử ăn thịt, lại TM không được ăn hết. Tiêu đại thiếu, cực kỳ bất mãn với việc phân chia thịt, nói : Cái vẻ mặt đó của ngươi là muốn sao đây? Tôi phá các người?
|
CHƯƠNG 16 : CHẤP NHẤT
“Tôi không đi.” “…Cái gì?” Lý Hiền cứ nghĩ mình nghe nhầm, không tự chủ mà hỏi lại lần nữa. Tề Tuyên đứng dậy, có chút đáng tiếc nhìn người anh em của mình, lần này vẫn chưa tận hứng, lần sau không biết phải đợi đến khi nào. Hắn kéo quần lên, thản nhiên nhìn Lý Hiền, “Tôi nói, tôi không đi.” Tiếp đó liền nhanh chân đi tới bên người Lý Hiền, nắm lấy cổ tay cậu, cường thế nói : “Đời này nếu tôi không quấn lấy em, vậy thì còn không bằng đi chết đi thôi, tôi không nên đi hỏi ý kiến của em, ngược lại không quản em có đồng ý hay không, tôi đã nhận định em rồi.” Nháy mắt, Tề Tuyên tự tin tiêu sái kia đã trở lại. Tâm Lý Hiền run rẩy, cậu không nghĩ tới sẽ có một ngày, Tề Tuyên sẽ nói thế này với mình. Giống như, giống như Tề Tuyên vô cùng yêu cậu vậy. A…Vậy đời trước của cậu tính là gì đây? Cậu tuyệt vọng, những chuyện mà cậu phải chịu, cậu dùng cái chết để đổi lấy sự giải thoát, tính là gì đây? Cậu vẫn còn nhớ Tề Tuyên phẫn nộ không thể tha thứ cho cậu đến cỡ nào, ánh mắt chán ghét kia, cậu không phải thằng ngu. Vứt cậu đi như thứ gì đó rác rưởi khiến người buồn nôn, không đợi được muốn ném cậu đi, thậm chí còn tìm người tới LJ cậu…Cậu biết, đó không chỉ là báo thù cho Tiêu Vũ. Cậu vĩnh viễn nhớ rõ khi bị bỏ lại kho hàng, Tề Tuyên thật sự thờ ơ không hề động lòng, hắn thấy chết mà không cứu, giống như sợ cái gì đó dơ bẩn dính vào người vậy. Bóng lưng quay đi lần cuối kia, còn có bước chân thong dong đi xa kia, mỗi bước như giẫm vào tim cậu, đạp vỡ tất cả ý chí của cậu. Chuyện đã đến nước này, khó khăn lắm cậu mới sống lại, người này cư nhiên còn đi theo, tính cách dường như thay đổi, cứ theo đuôi cậu không chịu buông tha. Khi còn sống thì bị hắn xem nhẹ, còn vì người khác mà trở mặt vô tình với cậu, sao khi cậu chết rồi, Tề Tuyên lại yêu cậu? Làm cậu chết thêm lần nữa cậu cũng không tin. Cậu nhìn Tề Tuyên, nhìn bộ dáng nhất định phải thế của hắn, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Vì thế nhịn không được bật cười. Tề Tuyên nhíu mày, “Em cười cái gì?” “Tại sao?” Lý Hiền nhẹ giọng nói. “…Này còn phải hỏi? Tôi…lão tử thích em, coi trọng em! Tôi nói cho em biết, em nên sớm bỏ đi tâm tư khác đi, sớm muộn gì em cũng là của tôi! Thằng mặt trắng kia đừng hòng ngăn cản!” “Tại sao?” Lý Hiền vẫn nói câu này. “Em…Em không nghe sao! Tôi nói tôi…” Lời còn chưa dứt đã bị Lý Hiền cắt ngang. “Tại sao? Lúc tôi còn sống, anh không để ý tới tôi…Chờ khi tôi chết rồi…tôi chết rồi…anh bây giờ mới nói mấy lời này với tôi, còn con mẹ nó có ý nghĩa gì chứ?” …Ngả bài đi. Tề Tuyên nhất thời cứng đờ, lời của Lý Hiền, không khác gì tiếng sấm sét truyền vào tai hắn. Môi hắn há ra, cả buổi không nói được câu nào. “…A Hiền…A Hiền…Em nói cái gì? Em…em là…em là A Hiền của tôi sao?” Hắn lắp bắp hỏi, bản thân cũng không biết muốn nói cái gì, chỉ là vừa dứt lời, vành mắt đã đỏ bừng. Tình triều cuộn trào mãnh liệt, hắn không chịu đựng được nữa, mạnh mẽ ôm lấy Lý Hiền, dán sát bên tai cậu, “A Hiền…là em sao? Là em đúng không…Tôi rất nhớ em…Tôi sai rồi…tôi biết sai rồi…Tôi là đồ khốn nạn…Tôi là súc sinh…Tôi không phải là người…Là tôi…đều do tôi hại em…Em về rồi sao? Em trở về rồi sao?…Tôi rất nhớ em…rất nhớ em…” Hắn nói năng lộn xộn, rồi không nén được nước mắt, cuối cùng dứt khoát vùi vào vai Lý Hiền, ô ô bật khóc. Lý Hiền để yên cho hắn ôm, có chút bất đắc dĩ lại bi ai, sao lại thế này? Tình yêu của cậu, tại sao thành thế này? Bên tai là tiếng khóc như đau thấu tim gan của Tề Tuyên, cậu chưa từng thấy người đàn ông này khóc như vầy bao giờ, không, cậu chưa từng thấy hắn rơi lệ. Nhưng bây giờ, người đàn ông này ôm cậu, gào khóc như một đứa nhỏ. Trong lòng cậu chua xót vô cùng, cuối cùng lại không chảy một giọt nước mắt. Ôm lâu như thế, Lý Hiền bị kiềm chặt dần dần có chút nghẹt thở, cậu đẩy một cái, lại đổi lấy cái siết chặt hơn của người đàn ông. “Buông ra, anh buông ra, tôi không thở được!” Lúc này Tề Tuyên mới hơi buông lỏng ra, nhưng hai tay vẫn ôm lấy cậu, không để cậu rời đi, tiếng khóc cũng biến thành tiếng nức nở. Từ khi trọng sinh trở về, thẳng tới giờ phút này, hắn mới có loại cảm giác chân thật, A Hiền của hắn đã trở lại, còn sống, vẫn còn đầy đủ, ở ngay trong ngực hắn. Không phải thi thể bị xâm hại lạnh băng trong bồn tắm, cũng không phải người xa lạ hoàn toàn không quen hắn. Hắn cũng không biết nên cảm tạ ông trời thế nào. Nhưng tức khắc, hắn bắt đầu thấy hoảng sợ, hắn biết A Hiền không tha thứ được cái gì nhất, hắn sợ, A Hiền đã vì những chuyện kia mà buông tha hắn, không yên hắn nữa. Hai tay nắm lấy vai cậu, cố gắng nhìn vào mắt Lý Hiền, hận không thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng cậu, “Không phải tôi…” Thần sắc Lý Hiền biến đổi, đang định mở miệng, Tề Tuyên đã cướp lời : “Chuyện kia không phải tôi làm, không phải ý của tôi! Sao tôi có thể làm vậy với em? Em còn nhớ Thẩm Vân không? Còn có người tên A Sơn bên cạnh tôi kia? Là bọn họ, hai người bọn họ liên thủ với nhau, còn tìm thêm vài người, là bọn họ bày kế, bọn họ thấy tôi…thấy tôi không cần em nữa..” Nói tới đây thì dừng một chút, cẩn thận nhìn sắc mặt Lý Hiền, “Liền muốn hại em, chuyện đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi không nghĩ tới bọn họ lại ác độc như vậy, tôi vốn tưởng…” Cuối cùng Lý Hiền nghe không vô nữa, không nhịn được ngắt lời hắn, “Anh cho rằng cái gì? Anh vốn tưởng rằng cái đám hoa hoa cỏ cỏ kia có thể ôn hòa giáo huấn tôi, để tôi tự mình biết mình, sau đó ngoan ngoãn bị anh đuổi đi? Tề Tuyên, anh dám nói chuyện này không liên quan đến anh sao? Anh không có ý này, bọn họ ai dám làm? Cậu vung tay đẩy Tề Tuyên ra, không kìm được cơn phẫn hận, “Anh khi đó, khi đó đang ở đâu hả, nhìn thấy bộ dáng tôi thê thảm như thế, có phải là rất hả giận không? Vì tôi cũng làm chuyện như vậy với Tiêu Vũ! Nhưng anh ta không phải vẫn tốt sao? Không phải vẫn ổn sao! Sao anh lại làm như vậy với tôi? Sao lại vứt bỏ tôi? Xem như…xem như anh không yêu tôi đi, tại sao lại bỏ tôi lại một mình ở đó? Tôi rất lạnh…Anh vội vàng muốn thoát khỏi tôi vậy sao? Anh có biết không, tôi thật sự hận mình chưa từng sinh ra trên đời này, hận không thể lập tức chết đi! Anh có biết không?” Những lời cuối cùng không khống chế được mà thét lên, vừa dứt lời, nước mắt đã tuôn ra như suối. Những phẫn nộ cùng oan khuất, vốn luôn được chôn sâu trong lòng, cho đến lúc này, cuối cùng mới trút hết ra. Gương mặt Tề Tuyên trắng bệch, không thể nói được gì. Mỗi một chữ Lý Hiền nói ra, như từng dao khoét tim hắn vậy. “Đừng nói nữa…đừng nói nữa…” Hắn bước tới, không để ý sự giãy dụa của cậu mà ôm chặt lấy, “Xin em…đừng nói nữa…” Hắn thấy tim mình như bị một bàn tay hung hăng bóp chặt, đau đến chết lặng. Kiếp trước sau khi Lý Hiền chết đi, hắn mới càng ngày càng thấy được địa vị của người này trong lòng mình. Càng nhận rõ tâm của bản thân, hắn lại càng không cách nào đối mặt. Chỉ cần nghĩ tới những chuyện mình đã làm, hắn liền hận không thể thiên đao vạn quả chính mình. (thiên đao vạn quả : chém ngàn đao, chết không toàn thây) ———————————— Tác giả có lời muốn nói : Có một loại cô quạnh, gọi là chỉ có một mình tôi trọng sinh
|
CHƯƠNG 17 : HỐI HẬN
Hắn hận không thể chém mình ngàn vạn nhát dao. Hắn biết chuyện này vĩnh viễn cũng không thể nào bỏ qua được, bất luận hắn có hối hận đến cỡ nào. Hắn không thể nào giải thích chuyện này được. Chẳng lẽ nói lúc đó hắn cố nhẫn nại lắm mới không tiến tới sao? Hắn bị mỡ heo làm cho mê muội, như một thằng ngốc, nên mới cho rằng người mình yêu là Tiêu Vũ? Hay hắn buộc chính mình phải lạnh lùng với cậu, buộc mình phải cứng rắn không được quản cậu nữa, để có thể hoàn toàn thoát khỏi cậu? Chính hắn cũng không tin trên đời này lại có người ngu xuẩn như vậy, sao A Hiền tin được? Hắn chỉ có thể siết chặt hơn, lòng bất lực ôm lấy cậu. Hắn không biết phải làm thế nào, mới có thể an ủi những tổn thương đau xót trong lòng Lý Hiền. Hắn hận Thẩm Vân, hận A Sơn, hận Tiêu Vũ, hắn hận những người đã hại A Hiền của hắn đau đớn như vậy, nhưng người hắn hận nhất cũng là chính hắn. Hai người cứ như vậy, một người chết lặng, một người tuyệt vọng. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Hiền từ từ đẩy Tề Tuyên ra, bình tĩnh nói : “Anh đi đi.” Tề Tuyên nhất thời run rẩy, nắm chặt tay cậu không tha, “A Hiền…Không được…Tôi chạy tới đây…” Hắn từ từ lắc đầu, “Không được…” Hắn vuốt mặt, cố gắng nói, “Em nhìn xem, chúng ta đều đã trở về, đều sống lại, trước tiên không nói đây tức là duyên phận của chúng ta vẫn chưa hết, nếu bắt đầu lại từ đầu, như vậy tất cả đều sẽ không phát sinh, tôi cam đoan! Không, tôi thề toàn bộ đều sẽ không xảy ra! Có thể…xem như em và tôi đều mơ cùng một cơn ác mộng…Bây giờ đã tỉnh khỏi cơn ác mộng kia…” “…Nếu là mộng, thế thì cũng quá thật rồi…Nào có người mơ một giấc mơ dài như vậy?” Lý Hiền nhẹ giọng nói, trong mắt cậu dần hiện lên vẻ thoải mái. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn Tề Tuyên như vậy, giống như tất cả oán hận của cậu, đều chỉ để hỏi về những không cam lòng cùng bi phẫn đến chết cũng không kịp hỏi đời trước. “Tề Tuyên…Chúng ta cứ như thế này đi, tôi không hận anh…cũng không trách anh, những chuyện kia đều là chuyện đời trước, đều đã qua rồi…Tình yêu của tôi với anh…cũng đã qua rồi, anh đi đi, đừng quay đầu lại…Chúng ta đều không nên ngoảnh đầu lại…” “Không thể, A Hiền…Em không thể như vậy…Tôi chưa từng yêu ai, tôi có biết cái gì gọi là yêu? Tôi nào biết cái gì gọi là yêu? !” Tề Tuyên cắt ngang lời cậu, ngữ khí dần trở nên ngang ngược, “A Hiền, tôi cũng nghĩ thông rồi, em không yêu tôi cũng không sao, là do tôi súc sinh, không có tư cách xin em yêu tôi, thế nhưng, em biết mà, Tề Tuyên tôi là loại người gì, dù yêu em, tôi cũng là một tên khốn từ đầu đến đuôi. Tôi không đi, tôi con mẹ nó đời trước không gấp, giờ có thể trở về, em thấy tôi còn có thể buông tay sao? Bây giờ tôi dù chết cũng sẽ quấn lấy em!” Mặt hắn trắng bệch, trong mắt còn hiện lên tơ máu, lời nói ra lại bá đạo vô sỉ vô cùng. …Lý Hiền há miệng, vừa khiếp sợ lại bất đắc dĩ nhìn hắn, thật sự đời trước cậu chưa từng thấy người này có một mặt vô lại thế này. Tề Tuyên không chút nào bị loại ánh mắt này ảnh hưởng, tuy vẻ mặt thảm hại lại còn giàn giụa nước mắt, hắn im lặng một chốc, đột nhiên khẽ cong môi lên, “Em đừng nhìn tôi như thế, bây giờ tôi vậy đấy.” Ai, vợ sắp mất rồi, còn để ý mặt mũi gì chứ? Hắn đưa tay lau mặt, “Phòng tắm ở đâu vậy? Lần này vừa thao vừa khóc…Mau…Em để tôi vào tắm cùng đi…Phía sau kia của em nếu không lấy ra thì sẽ đau bụng …Chậc…Còn động nữa tôi con mẹ nó thao em đó! Ngoan ngoãn một chút cho tôi!” Lý Hiền còn chưa bình tĩnh lắm, đã bị Tề Tuyên túm lấy lôi vào phòng tắm. Người đàn ông nhanh chóng tắm rửa, rồi cẩn thận rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài cho Lý Hiền, tuy trong quá trình đối mặt với cơ thể trần trụi của Lý Hiền, moi cái động *** đãng kia của cậu, hắn không tránh khỏi lại cương, nhưng vẫn rất nghiêm túc không động vào cậu nữa. Sau này sẽ là vợ hắn thôi, vợ yêu mới trải qua một cơn đại hỉ đại bi (hỉ ở đâu ra hả!), mình phải yêu thương em ấy. Đợi đến khi cả hai đều ngồi trên giường Lý Hiền, Lý Hiền mới mơ hồ nhớ tới một chuyện, “Anh không phải thích Tiêu Vũ sao?” Không phải yêu anh ta đến chết đi sống lại sao? Tề Tuyên đang cầm máy sấy sấy tóc cho cậu, nghe vậy tay liền cứng đờ, biểu tình trên mặt như vừa nuốt phải 100 con ruồi, chỉ là Lý Hiền không nhìn thấy. “Đó là đời trước! Không phải, là 800 năm trước rồi! Lúc đó tôi mù mới có thể coi trọng thằng ch đó, đó gọi là nhất thời hồ đồ, ân, ảo giác! Vợ yên tâm, tôi chỉ yêu một mình em, đời trước cũng thế.” Lý Hiền : “…” Tôi thật sự cám ơn anh, đời trước anh có sức giày vò tôi như thế, anh yêu tôi biết bao nhiêu a. Ông bà nhà anh. “Anh có thể văn minh một chút không? Chẳng lẽ anh có cừu hận gì với anh ta, tôi phát hiện anh hiện tại cực kỳ nhìn anh ta không vừa mắt, không thích thì không thích, sao lại nhục nhã anh ta a…” Tề Tuyên tức khắc im lặng. Vì thế, người nào đó trong lòng cố nén ý xấu, chỉ có thể nghiến răng mà nuốt máu. Tề Tuyên nghĩ, hắn dù là chết uất ức, cũng tuyệt không nói sự thật cho Lý Hiền, thằng mặt trắng kia là một tên xảo trả, âm hiểm. Cứ nghĩ mình chiếm được tiên cơ, không nghĩ tới lại để y chui vào lỗ trống, còn thành công đào góc tường của mình. Thật không thể nhẫn nữa. Hắn không phải chưa từng điều tra Tiêu Vũ, là thái tử gia nhà đối thủ của hắn, tra nữa cũng không tra được gì, cái tên âm trầm này, nhớ thương A Hiền nhà hắn từ lúc nào? Hắn không ngốc, từ lâu đã biết rõ chấp nhất của Tiêu Vũ với Lý Hiền, chỉ sợ y yêu cậu không hề kém hắn. Đuổi thì đuổi không đi, không thì cứ dứt khoát giết chết y? Không lâu nữa Tề Tuyên sẽ biết, nếu trên đời này thật sự có Thượng Đế, giờ phút này nhất định đang cười nhạo hắn quá ngây thơ. Hai người nằm trên giường, Tề Tuyên ôm Lý Hiền từ phía sau, dần dần chìm vào mộng đẹp, Lý Hiền lại không thể ngủ được. Cậu rất muốn nhanh chóng gọi điện cho Tiêu Vũ, nhưng lại hơi sợ, cảm thấy mình không còn mặt mũi để gặp y. Tuy cậu vẫn chưa nhận lời Tiêu Vũ, nhưng trong lòng cũng đã ngầm thừa nhận bọn họ hiện tại đang qua lại với nhau, mối quan hệ vừa mới bắt đầu, cậu đã cùng người khác…Tuy không phải tự nguyện nhưng chính tai nghe được qua điện thoại, này có khác gì bắt kẻ thông ***? Tiêu Vũ nhất định rất tức giận, y có cảm thấy thất vọng về cậu không? Còn có Tề Tuyên, hắn cư nhiên cũng sống lại giống mình, bây giờ lại còn “đuổi tận giết tuyệt”, không chịu buông tay. Trong lòng cậu loạn thành một đoàn, gật gà ngủ rồi bừng tỉnh, cứ không ngủ được. ——————————— Tác giả có lời muốn nói : Tiểu Hiền : Anh buông tay! Anh buông tay anh buông tay anh buông tay ! Tiểu Tề : Tôi không buông! Tôi không buông tôi không buông tôi không buông!
|
CHƯƠNG 18 : GIẰNG CO
Ngoài cửa bất ngờ phát ra tiếng vang lớn, cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, người đàn ông vì chạy quá nhanh mà hơi thở có chút gấp, gương mặt âm trầm, hận không thể ngay tức khắc ăn thịt người. Người nọ là Tiêu Vũ. Hai người trong phòng ngủ đều bị đánh thức, tim Lý Hiền đập thình thịch, Tề Tuyên bình tĩnh xuống giường, hắn biết tên kia nhất định sẽ đến. Hắn mặc quần vào, cố tình để trần thân trên, xong xuôi liền ra khỏi phòng ngủ. Hắn bước tới đối mặt với Tiêu Vũ, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn y : “Cậu tới chậm thật, sao, sợ tôi?” Đôi mắt Tiêu Vũ đỏ ngầu, giận dữ trừng người đàn ông đắc ý trước mặt, thù mới hận cũ nhất thời trào dâng, y không nói một lời xông lên đấm một đấm vào mặt hắn. Một đấm này quá mức hung ác, Tề Tuyên bị đánh ngã xuống đất kêu lên một tiếng đau đớn, đầu óc nhất thời quay mòng mòng. Tiêu Vũ lôi hắn dậy, đấm liên tiếp ba đấm vào cùng một chỗ, cái sau mạnh hơn cái trước, nửa bên mặt của Tề Tuyên thoáng cái sưng lên, còn có dấu tím bầm. Hắn bị đánh đến nổi lửa, vung chân đá mạnh vào bụng Tiêu Vũ. Cả hai đều là người lão luyện, lúc này không còn quan tâm tới cái gì nữa lao vào đánh nhau, cậu tới tôi đi, quyền cước đều mang theo hận ý, rất nhanh trên người đã phủ đầy vết thương. “Dừng tay! Đừng đánh nữa !” Lý Hiền nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, không để ý tới tình huống xấu hổ của mình nữa, lao nhanh ra khỏi phòng ngủ ngăn hai người lại. Nhưng hai người này đã sớm đánh đến đỏ mắt, không thèm để ý đến thương tích trên người, cũng hoàn toàn không nghe được tiếng nói từ bên ngoài, chỉ nhìn thấy được đối phương. Lý Hiền nóng nảy, còn thế này nữa sẽ xảy ra án mạng mất, đầu tiên cậu xông lên kéo Tiêu Vũ lại, không nhúc nhích, cậu lại kéo Tề Tuyên, Tề Tuyên hất tay, khuỷu tay đánh vào ngực cậu, làm cậu ngã ngồi xuống đất. “A Hiền!” Tề Tuyên kêu lên một tiếng, Tiêu Vũ nhìn Lý Hiền bị hắn đánh ngã xuống đất, liền đấm tiếp một quyền vào bụng Tề Tuyên, Tề Tuyên đang định đánh trả, Lý Hiền lập tức che ngực , “Đừng đánh, ngực tôi đau!” Tề Tuyên khựng lại, bị một đấm của Tiêu Vũ làm cho ngã xuống đất lần nữa. Hai đàn ông đều ồ ồ thở gấp, bọn họ đều chưa đánh đối phương đủ, Tiêu Vũ hung hăng nhìn Tề Tuyên, đi tới bên người Lý Hiền, quỳ xuống trước người cậu, một tay ôm chầm cậu, run rẩy, “Xin lỗi, tôi đã tới chậm… Tôi lại không bảo vệ được em…” Lý Hiền bị y ôm thật chặt vào lòng, cảm nhận được y đang run, cậu có chút kinh ngạc, thế nhưng trong lòng vẫn thấy cảm động, người này không hề ghét bỏ mà chỉ lo lắng cho cậu, lòng đầy tự trách. Cậu không khỏi vòng tay qua ôm lấy lưng y, trấn an nói : “Em không sao… Em không sao, không phải lỗi của anh…” Tề Tuyên đứng một bên nhìn một màn này, nắm tay siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay, có chút đau, nhưng hắn lại không cảm giác được. Lúc này, trong lòng của hắn chỉ còn lại cay đắng. Ba người ngồi trên ghế sofa, đều có suy nghĩ riêng, không ai lên tiếng. Lý Hiền nhìn bọn hắn đều bị thương không nhẹ, mở miệng nói : “Các anh có muốn đi bệnh viện hay không?” Hai người đàn ông liếc nhìn đối phương, đều là gương mặt chật vật như nhau, đồng thời ở trong lòng ‘chậc’ một tiếng. Không đánh đối phương tới nằm viện, bọn họ đều cảm thấy thật đáng tiếc. Lý Hiền thở dài, không thể làm gì hơn là nhận mệnh đi tìm hộp cứu thương. Hai người này thân thủ rất tốt, cho nên mặc dù mỗi lần đánh đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết, cuối cùng đều là vết thương ngoài da, tuy trông xanh xanh tím tím rất đáng sợ, nhưng không nặng lắm. Từ hôm qua tới giờ, ai cũng đều chưa ăn cơm, bây giờ lăn qua lăn lại xong, mới phát hiện dạ dày trống trơn, đói muốn chết. Lý Hiền gọi đồ ăn bên ngoài, thế là ba người vây quanh bàn cơm nhỏ nhà cậu, ăn như ngấu nga ngấu nghiến. Ăn uống no đủ xong, Lý Hiền đi thu dọn, hai người kia lại bắt đầu ngồi trên sofa cãi nhau. Lý Hiền đau đầu không thôi. Tiêu Vũ : “Anh còn không đi?” Tề Tuyên : “Người nên đi là cậu.” Tiêu Vũ : “Thối lắm!” Tề Tuyên : “Tôi thấy cậu chính là thiếu đánh, cậu tốt nhất là thức thời một chút, giữa tôi và A Hiền không có chuyện của câu, cậu sớm cách chúng tôi ra xa một chút, đừng có không biết tự lượng sức mình!” Tiêu Vũ : “Hừ, bớt nói nhảm đi, tôi và A Hiền nửa năm này vẫn luôn ở cùng nhau, đừng nói anh không biết? Anh mới là kẻ thứ ba!” Tề Tuyên : “Cậu nói một câu kẻ thứ ba nữa thử xem? Đêm đó ở quán bar, em ấy đã là người của tôi, cậu không phải không biết đúng không?” Chính là cái lần đoàn phim cùng đi ăn kia. Hắn thật muốn nói đời trước bọn họ chính là vợ chồng, cậu mới là kẻ thứ ba kia. Tiêu Vũ : “Thật đúng là nói mà không biết xấu hổ, anh đó là cưỡng gian trong lúc người ta mơ màng không rõ. Khi đó A Hiền biết anh là ai chắc, anh thật là không biết xấu hổ. Còn cưỡng gian em ấy hôm qua, anh là tên cầm thú chỉ biết cưỡng gian, ngoại trừ cưỡng gian em ấy, anh còn có thể làm gì? Anh không chiếm được em ấy, liền cưỡng gian em ấy.” Trên mặt là vẻ trào phúng rõ rệt. Tề Tuyên : “…” Hắn sắp tức chết rồi, tên chết tiệt này phải một câu cưỡng gian trái một câu cưỡng gian, làm hắn không thể nào phản bác. Hắn ngoan cố, “Tôi và A Hiền đã sớm quen biết, cậu biết cái gì hả? Cậu căn bản không cách nào tưởng tượng được em ấy ở dưới thân tôi thoải mái thế nào, có muốn tôi để cậu tận mắt nhìn thấy tôi làm em ấy cao trào thế nào hay không? Chung quy cậu mới là người nhớ thương sở hữu của người khác, cậu nên có phần tự mình biết mình đi!” Tiêu Vũ : “Hừ, cao trào thì tính cái gì? Cái gì gọi là tự nguyện anh hiểu không? Còn có, người không biết là anh, tôi vĩnh viễn biết em ấy trước anh, hai người bọn tôi…” Lý Hiền thực sự nghe không nổi nữa, người trong cuộc là cậu ngồi ngay bên cạnh, thế mà cái cuộc nói chuyện này càng ngày càng không có điểm dừng, “Các anh có thể yên tĩnh một chút hay không, tôi đau đầu.” Cậu quả thực rất đau đầu, bên này mới vừa dự định bắt đầu một mối quan hệ mới, ai ngờ người kia lại từ đời trước đuổi tới đây, còn quấn lấy cậu không buồn. Loạn quá mà! Hai người đồng thời quay đầu nhìn cậu. Cậu cảm thấy áp lực không thôi. “Hai người các anh có thể về trước không.” Cậu nhìn sàn nhà, “Tôi muốn yên lặng một chút.” Thang máy chạy xuống, Tề Tuyên cùng Tiêu Vũ đứng ở hai góc, Tiêu Vũ liếc hắn, “Anh chết tâm đi, tôi và A Hiền đã lưỡng tình tương duyệt, không còn chỗ cho anh chen chân vào đâu, anh có làm gì cũng vô dụng, nếu anh còn dám động vào em ấy, tôi sẽ khiến anh hối hận vì đã sinh ra trên đời này, tôi nói được thì làm được.” Tề Tuyên không thèm để lời uy hiếp của y vào mắt, hắn lạnh lùng nở nụ cười, nụ cười tàn nhẫn chưa từng hiển lộ trước mặt Lý Hiền, “Lưỡng tình tương duyệt? A… Nếu như tôi không chiếm được em ấy, cậu đời này cũng đừng nghĩ có được, chúng ta cứ nhìn xem.” Cửa thang máy mở ra, sau cùng hắn liếc mắt nhìn Tiêu Vũ một cái, sải bước ra ngoài trước, Tiêu Vũ nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi nhíu mày. Trong góc khuất, hai gã đàn ông mặc tây trang giày da đang cúi đầu hai tây bắt chéo, dáng vẻ một bộ chịu phạt. Tiêu Vũ đi về phía bọn họ, trước mặt nhất thời ập tới cảm giác ngột ngạt. Một người trong đó nhịn không được mở miệng nói : “Thiếu gia, lần này là do chúng tôi thất trách.” “Sau này, nếu như còn phát sinh loại chuyện mà tôi không muốn nhìn thấy như thế này, tôi chỉ còn cách đuổi việc các người. Tuy nhiên, nếu như các người bảo vệ tốt em ấy, tiền lương tăng gấp đôi. Các người theo tôi lâu như vậy, tôi cũng không muốn thay người, đừng khiến tôi thất vọng nữa.” Y lời ít ý nhiều nói xong thì quay đầu chậm rãi rời đi. Hai người đàn ông vốn tưởng rằng khó giữ được bát cơm này, ai ngờ sự tình lại chuyển biến tốt, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Hai người này chính là người Tiêu Vũ phái tới bảo hộ Lý Hiền, y đối với chuyện đời trước có bóng ma trong lòng, vô luận như thế nào cũng không dám để Lý Hiền một mình mà không ai bảo hộ, đương nhiên, đồng thời cũng để ngăn cản Tề Tuyên. Lần này bọn họ bị người này chen vào khe hở, cũng vô cùng tức giận, có điều thật sự không thể trách bọn họ được. Tiêu Vũ bảo bọn họ âm thầm đi theo Lý Hiền, hai người cả một đường hộ tống cậu đến cổng tiểu khu rồi thì không theo tiếp nữa, bọn họ nào biết còn có người ôm cây đợi thỏ trước cửa nhà trọ? Tiêu Vũ lên xe của mình, vẫn đang cau mày, y hồi tưởng ánh mắt cuối cùng kia của Tề Tuyên, luôn cảm thấy quái dị không thôi. Nhớ tới cú điện thoại cuối cùng y gọi cho Lý Hiền kia, khi nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ của cậu, y đã nhịn không được, vì vậy y bỏ lại di động vẫn còn đang nối máy, mượn máy bay tư nhân của ông nội mình, gần như ngay lập tức bay về nước, mà hơn mười tiếng đồng hồ đó giày vò y không thôi. Mấy chuyện này tạm thời không đề cập đến, hiện tại, y phải về Ý một chuyến lấy lại điện thoại di động của mình.
|
CHƯƠNG 19 : PHIÊN NGOẠI TIÊU VŨ
Y sinh ra ở Ý, tại một thành phố mang tên Verona, từ nhỏ, y đã là một đứa trẻ trầm mặc ít nói. Không biểu cảm, gần như không có cảm xúc. Ông nội của y đã từng sống trong một gia tộc mafia thần bí nào đó của Ý, sau lại bởi vì bất mãn với việc hôn nhân chính trị của gia tộc, kiên trì muốn kết hôn với một cô gái người Trung Quốc, rồi từ đấy thoát khỏi gia tộc. Đối với một người sắp thừa kế mà nói, gia tộc đã cho ông vinh quang vô thượng, chuyến này của ông không khác gì phản bội. May mà lúc còn trẻ ông cũng ít nhiều thành lập được nhân mạch của chính mình, bởi vậy cho dù phải trốn đông trốn tây bao nhiêu năm, ông và bà nội vẫn sống rất hạnh phúc. Ba của y tựa hồ cũng không có di truyền trí tuệ cùng sự quả quyết của ông nội, ngoại trừ người cũng coi trọng một cô gái Trung Quốc. Đó chính là mẹ y. Tuổi thơ của y vốn cũng xem như hạnh phúc, cho đến khi gia tộc của ông nội bắt đầu rối loạn. Cho nên bọn họ vì bảo vệ y mà quyết định đưa y đến Trung Quốc, sống ở vô số các cô nhi viện khác nhau. Khi y 8 tuổi, thì tới một nơi gọi là cô nhi viện Nhân Ái, chính ở nơi này, y đã gặp được chân ái của cuộc đời mình. Khi đó y còn chưa lớn, dòng máu lai đặc thù còn chưa rõ ràng, vừa đến cô nhi viện liền trở thành đứa trẻ xinh đẹp nhất ở đó. Gầy yếu tái nhợt lại trầm mặc, hơn nữa diện mạo rất mỹ, y liền trở thành đối tượng bị mọi người bắt nạt, đương nhiên, y không phải là không có khả năng phản kháng, mà là không biết. Trong những đứa trẻ này, có một người ngoại lệ, đó chính là cậu bé tên A Hiền. Mặc dù mới năm tuổi, lại luôn giống như một viên pháo nhỏ, đi tới đâu liền bùng nổ tới đó, dường như chưa bao giờ cạn sức sống, đồng thời, cậu có chút háo sắc. A Hiền chưa bao giờ bắt nạt y, còn tự mình đảm nhiệm là sứ giả hộ hoa của y, có một lần cậu đuổi tất cả những đứa trẻ lớn nhỏ từng bắt nạt y, lại còn hung hăng hôn y một cái. Sau đó, cậu thường thường dùng gối, chăn và đệm sofa làm thành một cái nhà nhỏ rồi hăng hái kéo Tiêu Vũ vào, còn không cho y đi ra. Tuy rằng cậu còn muốn buổi tối ôm y ngủ ở bên trong, nhưng cho tới nay đều không thể thực hiện được, mỗi lần đều bị viện trưởng mắng lên mắng xuống. A Hiền nói rất nhiều, còn thường hôn lên mặt y trét đầy nước miếng, cậu luôn luôn cầm lấy tay y, ê ê a a nói một mình cả buổi cũng không ngại y có đáp trả hay không, gần như là bất kể làm chuyện gì cũng phải mang y theo. Y tuy rằng sẽ không biểu đạt nhưng lại luôn cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Điều này làm y có một thói quen, chính là vừa tỉnh ngủ liền phải đi tìm A Hiền, giống như phản xạ có điều kiện vậy. Sau này không bao lâu, A Hiền được một đôi vợ chồng nhận nuôi, lúc cậu đi, chỉ cầm lấy tay y khóc nức nở, nói y phải chờ cậu, sau này cậu sẽ đến lấy y làm vợ. Vì thế y liền ngoan ngoãn ghi nhớ, quyết định cả đời chờ cậu đến cưới. Lúc A Hiền rời đi, y không biết vì sao một mình nằm trong chăn liền chảy nước mắt. Mấy đứa trẻ khác muốn đến bắt nạt y, lại không nghĩ rằng y kỳ thực rất lợi hại, hơn nữa đặc biệt hung ác, ánh mắt thậm chí không giống như là một đứa trẻ bảy, tám tuổi nên có, tất cả mọi người sợ y, y cũng không để ý, chỉ muốn chờ A Hiền đến cưới mình. Về sau, cha mẹ y tới. Lần đầu tiên, y nhìn cha mẹ có chút kháng cự. Bọn họ muốn dẫn y đi. Y không quan tâm đi nơi nào, nhưng cố chấp ôm một thân cây trong sân, sống chết không chịu đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đỏ lên trong lúc bị kéo đi cuối cùng không kiềm chế được khóc lên. Đó chính là lần đầu tiên y khóc tê tâm liệt phế như vậy. Cha y bị dọa sợ. Mẹ hỏi y làm sao vậy, y không nói lời nào, chỉ thương tâm nhớ, A Hiền sẽ không tìm được y, y không bao giờ gả được cho A Hiền làm vợ được nữa. Mỗi lần nghĩ tới đó y liền bi thương, vì vậy càng ô ô khóc thêm thương tâm. Trong tám năm cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên y khóc như vậy. Cha của y bị hù dọa đến chân tay luống cuống, mẹ cũng vừa vui sướng vừa lo lắng, vui chính là đứa trẻ này cuối cùng cũng có tình cảm, lo là vì con trai cô đột nhiên như vậy có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Haizz. May mà mẹ của y cũng không phiền muộn bao lâu, dù đã khóc nháo rất nhiều, nhưng cho đến khi bọn họ trở về Ý, mãi một thời gian dài sau đó, y liền biến trở về đứa trẻ trầm mặc ít nói kia. Mặc dù so với trước đây nói nhiều hơn 1 chút, đáng tiếc vẫn là không có biểu cảm gì. Cho đến khi y bắt đầu tìm kiếm một đứa trẻ có tên A Hiền. Khi y còn vị thành niên đã cùng bảo tiêu đi Trung Quốc. Sau nhiều năm trôi qua, cô nhi viện kia đã không còn, manh mối bị gián đoạn. Trung Quốc lớn như vậy, hơn một tỷ dân, từ đó việc tìm kiếm A Hiền chẳng khác nào mò kim đáy biển. Nhưng y chưa bao giờ từ bỏ. Y hiện tại đã biết được, đàn ông không thể gả cho đàn ông, nhưng vậy thì sao? Trong lòng y, chỉ lúc nhớ tới thời gian bên A Hiền mới có loại cảm giác ấm lên, tim đập thình thịch, nhớ nhung và yêu thương A Hiền vô cùng. Giống như y chỉ chấp nhận người kia, y sinh ra chính là để tìm được cậu ấy và ở cùng một chỗ với cậu ấy. Chỉ là, A Hiền của tôi, em đang ở đâu ?
|