Ngoại truyện 2
Hôm nay, hội nghị kéo dài hơn thường lệ. Người ngồi vòng quanh bàn tròn hội nghị vẫn như cũ tranh luận không ngớt, chẳng ai chịu nhường ai. Sở Tâm Kiệt lạnh lùng tựa lưng vào ghế dựa, hai bàn tay đan chéo lại. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Trong quá trình giằng co gay cấn như thế … nhưng suy nghĩ của người đàn ông đã không biết bay đến phương nào.
[Trên bản đồ có phương hướng, trong tình yêu không có tuyệt đối. . .] Tiếng chuông di động cực kỳ dễ nghe bất ngờ truyền ra từ trong hội trường.
Vốn mấy người đang nước miếng tung bay, cơ hồ đều theo bản năng mà sờ lấy di động ở trong túi tiền của mình, khi phát hiện đó không là của mình, liền phun ra một hơi thở phào đầy hoảng sợ.
Là người nào không sợ chết mà dám trong lúc họp để chế độ chuông? Sau đó, mọi người thật cẩn thận mà nhìn khắp phòng họp một phen, chuẩn bị vui sướng khi người gặp họa. Tiếng chuông không hề bị ngắt, vẫn tiếp tục ngâm vang. Sau đó, mọi người vô cùng hoảng sợ cùng không thể tin mà nhìn về một phía.
Đây là ca khúc《 nếu yêu 》mà Lâm Dực thích nhất.
“Tới rồi a!” Dường như người đàn ông vừa mới lấy lại tinh thần, vươn tay lấy điện thoại trong túi ra, ấn nhận cuộc gọi.
“Nhớ phải cẩn thận một chút!”
“Đến khách sạn thì lại gọi điện thoại cho anh . . .”
“Được, được . . . anh không dong dài .”
“Em cúp trước đi. . .”
Đích xác ngày thường tổng giám đốc rất nho nhã lịch thiệp, nhưng chưa có ai từng nghe thấy hắn dùng âm thanh ôn nhu như vậy nói chuyện với bất kỳ ai. Nhất là biểu tình trên mặt hắn tràn đầy thỏa mãn, cưng chiều và hạnh phúc.
Vẻ mặt mọi người như bị sét đánh trúng.
Mà quan trọng là – hiện tại đang họp, vào phòng họp là phải tắt máy, đây là quy tắc không cần phải nói rõ. Tổng giám đốc vẫn luôn nghiêm túc cẩn trọng, thế nhưng hôm nay lại mở máy, mà còn tiếp cả điện thoại, hơn nữa, nghe theo đối thoại thì hình như người bên kia điện thoại đang trách cứ tổng giám đốc. Trời ạ, trời đổ mưa kẹo sao.
Cất điện thoại vào túi, người đàn ông lại khôi phục bộ dáng giải quyết việc chung, “Thật có lỗi, quấy rầy mọi người, tiếp tục.”
Thế nhưng vô luận như thế nào cũng không thể khôi phục lại không khí như vừa rồi, giống như mọi người đều chưa thể tỉnh táo lại, hoặc là nói mọi người vẫn còn đang cố gắng tiêu hóa hết một màn vừa rồi.
. . . . . .
“Quản lý Trần, quản lý Lý, viết báo cáo cho tôi, trình bày cụ thể các kế hoạch của các người đang dự tính.” Sở Tâm Kiệt đứng dậy, rời khỏi phòng họp đầu tiên.
Ngày hôm nay, thư ký của tổng giám đốc nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, so với trước đây thì nhiều hơn gấp vài lần. Mà chỉ cần dùng ngón chân cũng có thể đoán được nội dung, đó là hỏi – có phải ông chủ đang hẹn hò không?
.
Sở Tâm Kiệt đang vùi đầu vào trong văn kiện, “Mời vào!”
Ánh trời chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất chiếu vào khắp phòng, dừng ở trên sàn nhà, dừng ở trên bàn làm việc. Ánh sáng nhu hòa chiếu lên bờ vai của hắn, ánh lên trên sườn mặt của hắn, tựa như gương mặt của hắn đang tỏa sáng.
Thư ký Duẫn là người phụ nữ biết tiến biết lùi, là người hợp tác ăn ý nhất của Sở Tâm Kiệt. Cô vẫn biết ông chủ của mình rất đẹp trai, thế nhưng giờ đây lại bị cảnh đẹp vô cùng gợi cảm này làm cho rung động
Sở Tâm Kiệt đợi một lúc lâu, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, không khỏi mở miệng, “Có chuyện gì?”
Thư ký Duẫn lập tức che dấu sự luống cuống của mình, “A! Ngài Sở, bản ghi chép của cuộc họp hôm nay đã hoàn tất.” Nói xong, liền đặt nó lên trên bàn làm việc của Sở Tâm Kiệt.
[Trên bản đồ có phương hướng, trong tình yêu không có tuyệt đối. . .] tiếng chuông quen thuộc lại vang lên.
“Cục sạt pin à, chính tay em cất vào mà. . .”
“Anh thấy em cất vào, em cứ tìm lại xem . . .” lời nói như đang hống trẻ con.
“Tìm được là tốt rồi. Uh, uh . Đều là do anh không tốt.” Trên mặt không có chút áy náy nào.
Sở Tâm Kiệt bịt chỗ nghe trên di động, nhìn về phía thư ký Duẫn.
“Ngài Sở, đã đến giờ tôi tan tầm.” Thư ký Duẫn thức thời trả lời.
Sở Tâm Kiệt hướng cô phất phất tay.
“Là do anh sai, cho nên em mới không thời gian xắp xếp. . .” Tiếp tục nhận lỗi.
Thư ký Duẫn vươn tay đóng cửa phòng lại, tiếng nói trong phòng cũng bị đóng lại ở bên trong cánh cửa. Người ông chủ đang yêu là người như thế nào nhỉ? Thư ký Duẫn nâng tay lên, xem giờ trên đồng hồ, đã đến giờ đón bé cưng rồi.
Cuộc sống chính là quy trình quay chung quanh người quan trọng nhất của bạn . . .
.
Sở Tâm Kiệt lái xe vào trong dòng xe cộ đông đúc.
Nếu là trước đây, người ngồi ở bên cạnh nhất định sẽ hỏi hắn – đêm nay muốn ăn gì?
Đường về nhà không phải quá dài, thế nhưng hôm nay tựa như lại dài thêm rất nhiều. Huống chi hôm nay cũng không có kẹt xe. Thế nhưng lúc trước, cho dù có kẹt xe, nhưng có Lâm Dực ở bên cạnh, thì thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Cho dù hai người không nói gì cả, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ hạnh phúc.
Hắn đã từng muốn mua thêm một chiếc xe cho Lâm Dực, nhưng Lâm Dực từ chối. Hiện tại, hai người đã không còn phân biệt của anh hay của tôi, cho nên Lâm Dực sẽ không vì món quà quá đắc đỏ mà từ chối, chỉ là Lâm Dực cảm thấy mình mới đi làm có hơn 1 năm mà lái xe hơi cao cấp như thế, tựa hồ quá kiêu căng ngạo mạn. Người đàn ông ngẫm nghĩ lại, cũng không kiên trì đòi mua xe nữa.
Sở Tâm Kiệt rất thích khoảng khắc khi Lâm Dực nhào vào bên trong xe, sau đó lộ ra nụ cười tươi chỉ dành riêng cho hắn.
Sở Tâm Kiệt không biết tối nay nên ăn gì, sau một lúc suy nghĩ liền bẻ vô lăng.
.
“Sao anh lại ở đây?” Sở Tâm Kiệt nhấc chân đá đá người đang nằm tùy tiện trên ghế sofa trong nhà Diêu Diệc Đồng.
Liêu Tân liếc nhìn một cái, “Vậy cậu đến làm gì?”
Sở Tâm Kiệt không nghĩ tới người đàn ông này sẽ hỏi lại, nhất thời á khẩu.
“Tôi đến thăm anh tôi.”
“Xí, tôi chẳng giả dối như cậu thế đâu. Tôi đến đây ăn cơm tối.” Liêu Tân cười một cách khinh thường.
“Ăn cơm thôi!” Trong nhà ăn truyền đến tiếng gọi đầy ôn nhu của một người đàn ông.
Diêu Diệc Chân đi từ trong phòng sách ra, nhìn thấy lại có thêm một người nữa, mặt không khỏi lạnh xuống.
Diêu Diệc Đồng kéo tay Diêu Dược Chân, “Đến bàn ngồi đi!”
“Tên đáng ghét. . .” Mẹ nó, ngoài kia không có nhà hàng sao! Đừng cứ đến đây ăn chực hoài vậy chứ.
“Không sao, đông người thì càng thêm náo nhiệt.” Diêu Diệc Đồng nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Còn không phải là do em. . .” đau lòng anh sao.
“Anh biết rồi.” Mặt Diêu Diệc Đồng có chút phát nóng.
“Jay, khi nào thì Lâm Dực đi công tác về?” Diêu Diệc Chân hỏi Sở Tâm Kiệt.
“Thực quan tâm Tiểu Dực a!” Nhìn xem, ngay cả cái tên mặt thối thối này cũng quan tâm Tiểu Dực nhà mình a. Sở Tâm Kiệt nhếch mày vui vẻ.
Diêu Diệc Chân bày ra biểu tình ‘cậu có bệnh à’, “Như vậy, anh của tôi mới không cần phải vất vả nấu cơm cho anh ăn nữa.”
Liêu Tân ngồi ở một bên đang uống canh gà, một ngụm canh kẹt luôn ngay trong cổ họng, xem tí nữa đã phun ra ngoài, may mắn đè nép lại được.
“Cậu. . . . .” Sở Tâm Kiệt hết chỗ nói rồi.
Đột nhiên Sở Tâm Kiệt cảm thấy đồ ăn mất hết mỹ vị, dạ dày giống như bị trướng đầy. Mà cũng không giống như trước đây, sau khi ăn cơm xong sẽ ngồi chơi thật lâu, giờ đây chỉ miễn cưỡng ngồi một chút, sau đó bảo có việc, rồi rời đi
“Dạo này cậu ấy rất ít khi tới đây, em lại còn như vậy. . .” Nhớ lại biểu tình cô đơn của Sở Tâm Kiệt trước khi rời đi, Diêu Diệc Đồng nhịn không được mà oán trách Diêu Diệc Chân.
“Rõ ràng là em chỉ muốn cậu ta quý trọng Tiểu Dực thôi mà.”
“Thế nhưng em cũng không nên nói như vậy . . .”
Sở Tâm Kiệt nằm ở trên giường, ôm gối đầu của Lâm Dực vào trong ngực, cúi đầu ngửi ngửi, trên gối đều là hương vị của Lâm Dực – nhẹ nhàng, ấm áp
Lâm Dực mới rời đi có một ngày, mà Sở Tâm Kiệt đã cực kỳ mong nhớ. Chỉ có Lâm Dực mới xem hắn như vật quý mà ôm trong tay, cũng chỉ có Lâm Dực của hắn mới quan tâm để ý tới hắn.
Tiểu Dực, em mau trở về đi!
|
Ngoại truyện 3
Trước đây, ông chủ đều tan tầm rất đúng giờ, một giây một phút cũng không hơn. Thế nhưng mấy ngày nay lại có chút khác thường, cơ hồ toàn bộ công ty đều có chút phát run, cho nên nhân viên cấp dưới lại chạy đến hỏi thăm thư ký Duẫn – có phải trong công ty đang điều chỉnh cơ cấu không? Ông chủ lại có động tác mới?
Thư ký Duẫn phải ứng phó thêm mấy vấn đề này, cho nên lượng công việc cũng lập tức nhiều lên không ít. Mà khiến cho thư ký Duẫn buồn rầu nhất chính là đám đàn bà mê trai. Ngay cả đi toilet mà cũng bị chặn đường, rồi dùng vẻ mặt không cam lòng mà hỏi – có phải ông chủ có bạn gái hay không?
Cô phải trả lời như thế nào đây? Việc riêng của ông chủ, cô có tư cách gì mà đi hỏi chứ. Từ đầu đến đuôi, cô chỉ dùng một câu để đáp trả lại đám đàn bà não tàn mơ ước một bước lên mây này, “Tôi không phải là thư ký riêng của ông chủ.”
Cho dù biết, cô cũng sẽ không để lộ ra một chút tiếng gió nào.
Vừa mới đi vào để cho ông chú ký tên lên văn kiện, thì thư ký Duẫn bắt gặp ông chủ đang nấu cháo điện thoại.
“Có nhớ anh không a?”
“Không nhớ?” thanh âm vốn đang trầm thấp, lập tức cất cao lên.
“Vô lương tâm.”
“Không có em, anh cô đơn đến không ngủ được . . . .”
. . . . . . .
Ngay từ đầu, ông chủ còn có chút cố kỵ, nhưng đến hiện tại, ở trước mặt thư ký Duẫn đã không còn chút kiêng nể gì. Tuy thư ký Duẫn cố gắng làm bộ như không nghe không thấy, nhưng lòng tò mò vẫn không sao nhịn được, lỗ tai cơ hồ có thể biến thành tai thỏ. Thế nhưng dưới ánh mắt sắc nhọn của ông chủ, cô vẫn phải chậm rì rì rời đi.
“Sao lại không tin? Vậy em mau trở về mà xem đôi mắt đen thui của anh đi . . .”
Thư ký Duẫn vẫn biết tính hướng của ông chủ, nhưng điều này không hề ảnh hướng đến việc cô khâm phục cùng sùng bái Sở Tâm Kiệt. Là chàng trai xinh đẹp nào đã trói chặt trái tim của người đàn ông này?
Trước đây, thư ký Duẫn cũng có mấy lần tiếp vài chàng trai trẻ lấy chuyện công mà đi tìm ông chủ, thế nhưng mặt ông chủ chưa bao giờ thay đổi, vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt, căn bản là chẳng quan tâm, và cúp máy cũng rất nhanh. Hơn nữa, thư ký Duẫn biết – ông chủ ghét nhất là lấy thời gian làm việc trộn chung với việc riêng.
Thế nhưng hôm nay hoàn toàn khác hẳn, hay đây không phải là ông chủ?Ăn nói khép nép như vậy, quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Ông chủ, ngài coi như tiêu rồi.
Sở Tâm Kiệt mở cửa nhà ra, đập vào mặt là không khí tiêu điều, vắng vẻ.
Ngày thường hai người ở nhà, cũng là mạnh ai làm việc người nấy. Hắn ở trong phòng sách xử lý những công việc khẩn cấp, Lâm Dực ở trong phòng khách xem tạp chí hay là chơi game. Thực im lặng, ai cũng không quấy rầy ai.
Thế nhưng hiện tại, lại cảm thấy vô cùng vắng vẻ. Đồng hồ báo thức giống như ngừng chạy, hoa quả trong phòng bếp cũng đã bắt đầu hư thối, những hoa quả này là trước khi Lâm Dực đi công tác đã mua về để lấy lòng người đàn ông, còn dặn dò hắn phải ăn cho hết.
Lúc có Lâm Dực ở nhà, hai người thường thường sẽ ‘anh cướp em đoạt’, khi miếng cuối cùng lọt vào trong miệng của một người, thì người còn lại rất không cam tâm, liền quay đầu lại, dùng môi miệng để cướp đoạt lại bớt phần nào, cảm thấy ăn còn chưa đã thèm.
Thế nhưng hôm nay, Sở Tâm Kiệt hoàn toàn không có một chút gọi là thèm muốn.
Nhưng nếu Lâm Dực trở về mà nhìn thấy đống hoa quả đã bị hư thối, thì tâm tính tiết kiệm của cậu nhất định sẽ phát tác. Tuy bị Lâm Dực oán thán là một chuyện vô cùng hạnh phúc, thế nhưng người đàn ông vẫn ngoan ngoãn chọn lại vài loại hoa quả còn ăn được.
Mặc dù Lâm Dực tiết kiệm thì tiết kiệm, nhưng chỉ cần trên hoa quả có một chút hư, thì cậu liền giục đi không chút đắn đo. Cậu đã từng nói rất nghiêm túc – hoa quả hư thối là độc nhất
Người đàn ông 7 chọn 8 lựa, cuối cùng lựa được 2 quả táo còn lành lặn nhất. Sau đó đi rửa sạch vỏ, rồi bắt đầu cạp ăn. Trước đây, người đàn ông luôn ghét bỏ vỏ táo, không gọt vỏ sẽ không ăn. Thế nhưng Lâm Dực vẫn không gọt vỏ, mà còn nói – ngay một khắc gọt vỏ táo đi, thì nó đã bị oxy hóa, hoàn toàn không có dinh dưỡng. Vì thế, quả táo được bổ làm hai, mỗi người một nữa.
Thế nhưng quả lê thì lại khác, Lâm Dực rất mê tín, cậu không bao giờ bổ đôi, cậu sợ chia lìa. Người đàn ông luôn bị những hành động nhỏ bé này của Lâm Dực làm cho điên đảo quay cuồng.
Nếu hỏi Lâm Dực có bao nhiêu tốt, thì người đàn ông không sao trả lời được, hắn chỉ cảm thấy Lâm Dực rất thích hợp với hắn. Lâm Dực như là được thượng đế tạo ra để dành riêng cho Sở Tâm Kiệt, chỉ cần nghĩ như thế thì cũng có thể cười từ trong mộng cười đến tỉnh. Mà điều khiến cho Sở Tâm Kiệt càng vui vẻ hơn – đó chính là ngày mai Lâm Dực sẽ trở về.
Hắn tựa như một con chó ngoan ngoãn canh giữ nhà cửa, hiện tại nghe được tiếng bước chân của chủ nhân trở về, cái đuôi liền bắt đầu ngoe nguẩy. Nhưng Sở Tâm Kiệt cảm thấy rất có ý nghĩa, không hề có gì phải mất mặt cả. Hắn rất nhớ Lâm Dực, cực kỳ cực kỳ nhớ Lâm Dực.
Ở trên giường, lăn qua lộn lại nhưng vẫn không hề buồn ngủ, Sở Tâm Kiệt nhẫn nhịn mãi rốt cuộc cũng đứng lên gọi điện thoại cho Lâm Dực.
Bé con kia, mấy ngày nay đã bận rộn lắm nhỉ.
Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ khuya, có chút không đành lòng đi quấy rầy giấc ngủ của Lâm Dực. Nhưng người đàn ông ngẫm lại – cảm thấy mình giống như bị ‘chồng’ ruồng bỏ ở lại nhà, thế nên quyết định ấn nút gọi.
Di động reo mãi nhưng vẫn không ai bắt máy, thẳng đến khi trong máy truyền ra tiếng ‘đô đô’ ngắt mạng. Người đàn ông cực kỳ không cam lòng, lại gọi lại.
Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ!
Người đàn ông bị ý nghĩ của mình khiến cho bắt đầu tâm thần bất an. Rốt cục ở ngay giây phút hắn sắp bùng nổ thì đầu bên kia truyền đến thanh âm vô cùng quen thuộc, “JAY. . .”
Người đàn ông vừa nghe thấy tiếng nói liền cảm thấy có gì đó không đúng, “Tiểu Dực, em làm sao vậy?”
“Em. . . đau bụng . . .” Lâm Dực thều thào, có vẻ đau không nhẹ.
“Em uống thuốc chưa?” Người đàn ông bắt đầu sốt ruột đến dậm chân.
“Đã … uống … từ sớm, nhưng .. vẫn đau. . .” Vừa nghe thấy thanh âm của người đàn ông, Lâm Dực liền cảm thấy vô cùng tủi thân, cơ hồ bắt đầu khóc nức nở.
“Ăn hải sản chứ gì. . . Quên đi, quên đi. . .” Tuy người đàn ông mở miệng đầy oán giận, nhưng đau lòng lại càng nhiều hơn.
“Em. . . Đau. . .” hơi thở mong manh.
Người đàn ông quả thực muốn cào tường, có bao giờ hắn thấy bé con có hơi thở mong manh thế này chứ, hắn gấp đến độ mồ hôi tuông ra đầy trán.
“Tiểu Dực, em cố nhịn một chút, anh lập tức tới đó.” Giờ phút này, người đàn ông đã không còn suy nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ toàn là tiếng khóc của Lâm Dực.
Lâm Dực luôn là một đứa bé biết nhẫn nhịn. Tuy sống với người đàn ông đã rất lâu, nhưng cậu chưa từng làm nũng lần nào. Nếu không phải thật sự quá đau, thì cậu sẽ không luống cuống như vậy.
Người đàn ông chộp lấy bóp tiền, rồi phóng nhanh ra ngoài, một bên chạy như bay, một bên gọi điện thoại liên hệ.
Mẹ kiếp, sao gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy mà chuyến bay sớm nhất vẫn là sáng sớm hôm sau chứ? Mẹ nó, một đám phế thải. Người đàn ông hận đến muốn đập nát điện thoại.
Ấn cửa kính xe hơi xuống, gió ‘sưu sưu’ thổi vào bên trong xe, đại não của Sở Tâm Kiệt bắt đầu vận chuyển bình thường.
.
Diêu Diệc Chân đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh ngủ, bị Sở Tâm Kiệt đánh thức nên khẩu khí của hắn cực kỳ không tốt, nghiến răng nghiến lợi ‘alo’, sau khi nghe bên kia nói thì lên tiếng hỏi lại, “Cậu muốn mượn phi cơ làm gì?” lúc này, dưới sự trấn an của người bên cạnh nên thanh âm đã dịu lại rất nhiều.
“Tôi cần bay đến thành phố X, càng nhanh càng tốt.” Người đàn ông nói ngắn gọn.
Thời gian tạm dừng trong giây lát.
“Được.” Điện thoại cũng bị cúp cái rụp.
Thời điểm Sở Tâm Kiệt vọt vào sân bay, đã có người đứng chờ, sau đó dẫn hắn lên phi cơ, không hề trì hoãn dù chỉ một phút.
2 tiếng sau, người đàn ông đã đứng ở trước của phòng của Lâm Dực. Nhân viên phục vụ phòng bị biểu tình hung thần ác sát của Sở Tâm Kiệt khiến cho sợ hãi đến mức đút thẻ từ vào khe cửa đến mấy lần vẫn không được. Thật vất vả mới mở được cửa phòng ra, nhân viên phục vụ đã bị hơi thở đầy sát khí của người đàn ông làm cho tay chân như nhũng ra.
“Tiểu Dực, Tiểu Dực. . .” Người đàn ông vỗ nhẹ lên gương mặt tái nhợt của Lâm Dực.
. . . . .
Một lúc lâu sau, đôi mắt của Lâm Dực mới run run mà hé ra một khe nhỏ hẹp, “JAY. . .” nước mắt liền trào ra.
“Đừng nói, chúng ta đi bệnh viện.” Người đàn ông ôm lấy Lâm Dực đang nằm co ro.
“Em đang mơ sao . . .” Thân thể kề sát truyền đến độ ấm thực chân thật, nhưng cậu lại sợ chỉ chớp mắt một cái thì người đàn ông này sẽ biến mất.
“Đứa ngốc. . .” Người đàn ông cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Lâm Dực một cái.
Anh ấy đã đến. Lâm Dực cực kỳ an tâm mà nhắm hai mắt lại.
. . . . . .
Lâm Dực ở trước mặt Sở Tâm Kiệt đã trở lại bộ dáng vui vẻ.
Lúc trước, Lâm Dực rất sợ sẽ bị người đàn ông tìm cậu tính toán nợ nần, thế nhưng người đàn ông giống gì cái gì cũng đã quên, không hề đền cập tới dù chỉ một từ. Người đàn ông chưa bao giờ ở trước mặt Lâm Dực đề cập đến nỗi thất kinh cùng hoang mang lo sợ ngay lúc đó.
Trái tim vẫn luôn lo sợ của Lâm Dực dần dần bình phục lại. Thắng cho đến lúc bác sĩ nói – thân thể của Lâm Dực quả thực đã có thể xô ngã cả cây cổ thụ, thì ngay tối hôm đó, Lâm Dực liền nhận lấy sự trả thù của người đàn ông.
Người đàn ông đem tất cả lo lắng, đau đớn, hoang mang, sợ hãi biến thành hành động thực tế để nói cho Lâm Dực biết. Và rồi sau đó, Lâm Dực phải nằm ở trên giường suốt một ngày.
Lâm Dực ở trong lòng cảnh báo chính mình, về sau đừng bao giờ tham ăn nữa . .
END
|