Hỗn Trướng Từ Đâu Đến
|
|
Chương 20 CHƯƠNG 20 Lòng không bực hắn, nhưng lại có thêm một nỗi buồn sợ bị mất đi bao trùm lý trí. Trong đầu không thể suy nghĩ gì cả, chỉ là muốn ôm chặt lấy hắn, hôn hắn, tựa hồ như vậy là có thể cảm thấy hắn còn sống trên đời này rõ ràng hơn. Môi Hàm Quang rất lạnh, giống như nhiệt độ hiện giờ trên người hắn. Ta dùng sức gậm cắn môi hắn như điên rồi, đầu lưỡi trong nháy mắt duỗi vào khoang miệng ấm áp, trái tim đều đang run rẩy. Hắn có một đoạn thời gian dài không có phản ứng, chỉ lẳng lặng nhìn ta, ánh sáng loé ra từ đáy mắt như sao, nhưng mà ta lại dần dần từ trong màn kịch một vai cảm thấy khí lực mất hết, cuối cùng tỉnh táo lại, rời khỏi một chút. “Bạch Hàn…” Hàm Quang thấp giọng gọi, âm thanh oa oa. Ta rủ đầu không nhìn tới vẻ mặt của hắn, khớp hàm cắn quá chặt chẽ, rất sợ nhịn không được một người liền ra tay đánh hắn. Hàm Quang là một tên vô liêm sĩ, ta đã biết từ trước! Mặc kệ là quyết đấu với giao long, cứu ta trong Mê Vụ Lâm Sâm, thậm chí vào giờ khắc này, hắn cũng đang mạo hiểm sinh mệnh! Ta giận hắn ba trăm năm, nhưng một khắc chưa bao giờ muốn hắn chết, nhưng mà lần này tới lần khắc hắn không quý trọng chính mình như vậy, lẽ nào số phận của kẻ khác so với bản thân hắn còn quan trọng hơn? Hắn duỗi tay kéo ta, ta vô thức phất tay hắn. ‘Ba’ một tiếng, vang đến ánh nến cũng hơi hoảng động. Hàm Quang dường như ngẩng người, ta đánh mắt thoáng nhìn lên mu bàn tay hắn phiếm hồng một mảnh, cũng có chút hối hận. Bên ngoài tiếng ca ngọt ngào phiêu tán vào đây, trong lúc đó bọn ta lại càng có vẻ trầm mặc. “Ta phải về…” Ta vừa muốn đứng lên, Hàm Quang bất thình lình dùng sức ôm ta. Hai người chúng ta cùng giãy dụa ngã xuống đất, lão nhà đò nghe tiếng, hoang mang vội vàng vén rèm muốn vào. Hàm Quang lạnh lùng nói:”Không được vào!” Ta nhìn thấy bóng đen trên liêm trướng dần dần nhạt đi, trong lòng cuống lên, cũng ngoảnh mặt không từ thể diện, muốn mở miệng gọi hắn, vậy mà mới phát ra nửa âm tiết, bời môi lạnh lẽo của Hàm Quang liền bắt đầu đè ép. Hắn xâm nhập vào giữa chân ta, sử dụng lực nhanh nhẹn ép ta đến không thể động đậy. Thật là muốn đánh bay hắn, với khí lực của ta cũng không phải là không có khả năng, nhưng hiện tại thân thể suy yếu của hắn nhất định sẽ thụ thương. Ta không đành lòng, trong lòng mới mềm yếu nhượng bộ một bước, hắn giống như cảm thấy được, trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ, đầu lưỡi cuộn xoắn, hôn lại càng sâu. Hô hấp bỗng nặng nề, hắn bất thình lình lui ra, trên cao nhìn xuống ta. Ta nghĩ dáng vẻ ta bây giờ nhất định là cực kỳ chật vật, nhưng mà cũng không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt hắn, không khỏi trừng lớn mắt nhìn thẳng hắn, Hàm Quang hốt nhiên cười khẽ một tiếng, cúi đầu. Ta cho rằng hắn lại muốn hôn lên, vậy mà hắn chỉ hôn trán ta, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ với chóp mũi của ta, ôn nhu đến cực điểm. “Bạch Hàn…” Đáy lòng bị hắn gọi đến run lên, Hàm Quang nói:”Ta đã đợi nụ hôn này của ngươi bao lâu, ngươi biết không?” “…. Vậy ban nãy một chút phản ứng ngươi cũng không có!” Rống xong câu này, chống lại đôi mắt mang theo ý cười của hắn, mặt ta trong nháy mắt liền đỏ lên oán hận nói thêm:”Ngươi nên sớm chết sớm siêu sinh, đừng có mỗi lần muốn đi chết là kéo ta theo! Nói cho ngươi, ta một cái quan tài cũng sẽ không chuẩn bị cho ngươi…” Dừng một lúc, hắn lại thấp giọng nói:”Bạch Hàn, ta sẽ không chết, mặc dù Chức Tú phu nhân không muốn thiếu chủ ra khỏi thành, nhưng mà dù cũng cũng là mẫu thân thân sinh của hắn, sẽ không muốn hắn chết. Hồ yêu lại là có quan hệ từ nhỏ giúp chủ lớn lên, thật đâu cam lòng làm khó dễ hắn?” “Ngươi thích Nam Phong?” Hàm Quang nhíu nhíu mày:”Ngươi nghĩ đến đâu rồi? Ta với hắn là bằng hữu, giúp hắn là…” “Xuất phát từ tình bằng hữu.” “Ừ.” “Vậy hắn thích ngươi?” Hàm Quang cười rộ lên, đầu ngón tay thon dài khều mái tóc ta rủ xuống bên tai, thờ ơ nói:”Cái này…. Ngươi đi mà hỏi hắn…” Nhìn cái kiểu đắc ý của hắn kìa! Ta hừ lạnh một tiếng:”Thỉnh tiên quân đi xuống khỏi người ta, hôm nay trò hay như thế phát sinh, đã mệt chết đi rồi, không muốn ở cùng một nơi với ngươi nữa!” “Nói quái gở” Hàm Quang cười nói:”Ngươi đang ghen?” “…” “Nói đi! Đường đường Bạch Hổ đại nhân, lẽ nào đến một việc nhỏ như thế cũng không chịu thừa nhận?” Ta trừng hắn, hắn nhìn ta. Nửa người dưới kề gần nhau quá gắt gao, không bao lâu ta đã có thể nhận ra biến hoá rất nhỏ của hắn, mắt không khỏi mở lớn hơn nữa, ta run giọng, nổi giận đan xen:”Ngươi, ngươi tên cầm thú!” “Hử, nói có lý.” Hàm Quang gật đầu, âm thanh hắn rất dài. “…” Ta không nói gì mà chống đỡ, đây không phải là tự mua dây buộc mình sao? “Ngươi tránh ra! Nơi quỷ quái này ta một khắc cũng không muốn đợi thêm nữa, nếu thân thể của ngươi tốt đến mức có thể quản việc đâu đâu của người khác, bây giờ lên đường trở lại thiên đình cũng không thành vấn đề đi?” Hàm Quang nói:”Ngươi hôn ta một chút nữa.” Thuyền đại khái tới giữa hồ, lão chèn thuyền không chèo nữa, chỉ là để thả nó theo hồ nước dập dờn nhẹ nhàng. Ánh sáng màu vỏ quýt trong đáy mắt hắn toát ra ngọn lửa động nhân, ánh mắt này hình như có nhiệt độ, làm ta nóng một chút, luống cuống không lựa đường hạ mắt. “Hàm Quang…” “Hử?” Hắn lẳng lặng chờ, dường như cực kỳ có kiên trì. “Sau này ngươi có làm loại chuyện ngu xuẩn này nữa, trước tiên phải nói cho ta biết!” “Được.” “Đừng tưởng ngươi là thần tiên thì có nhiều mạng, con người cũng không tiếc mạng như ngươi!” “Được.” Trong lòng thoáng chốc mềm xuống, ta đánh mắt nhìn hắn, thấp giọng nói:”…Không được dùng thân thể cản tên cho ta, ta phạm sai lầm, ta nguyện ý tự mình gánh chịu, cho dù chết cũng được, cũng không muốn ngươi vì ta mà chết.” Hàm Quang nhợt nhạt cười:”Nghe ngươi nói vậy, tuy rằng rất vui, nhưng mà ta không làm được.” Mấy năm nay hắn nói chuyện, chỉ cần có một chút mịt mờ, ta nghe hiếm khi có thể hiểu được, nhưng mà lúc này ta lại dường như là hiểu ra gì đó, trái tim bị trướng đến ấm áp, làm cho khoé mắt cũng chua chát khó che đậy. “…Ngươi đến đây chút!” Ta hàm hồ nói. “Cái gì?” “Ta nói ngươi cúi đầu xuống chút!” Có chút không được tự nhiên gào hết câu này, ta kéo hắn xuống chút, môi có chút hấp tấp mà thô lỗ đánh lên, cắc môi hắn. Hàm Quang cười nhẹ một tiếng, nhu thuận hé miệng, để ta vói vào. Trong lòng ta vui vẻ, thập phần hưởng thụ đầu lưỡi giao triền mút vào cùng hắn, nụ hôn này không ngọt bằng nữ tử, nhưng mà hơi thở sạch sẽ của hắn lại vượt qua tất cả. Ta thích hắn, ta đương nhiên là thích hắn! Sợ hắn theo ta mất mạng như thế, ghen tị hắn đối xử tốt với người khác như thế… Nương tử! Hắn là nương tử nhà ta đó! Đương chỉ có thể một người là ta! Nhị hoá Nam Phong kia nếu đến quấy rối hắn, xem ta chẳng đánh gã đến răng rơi đầy đất! Ta đang mừng khắp khởi nghĩ, không biết hắn đoạt lại quyền làm chủ khi nào, trong khoang miệng quấy rối đầu lưỡi ta, ríu rít có tiết, cái lỗ tai nghe được dường như cũng nóng muốn rớt ra. “Đừng ưm…” Ta đùn đẩy hắn, biểu ý kháng nghị. “Nương tử? Hưm?” Hơi thở nóng hổi xẹt qua vành tai, cùng lúc đó, bàn tay hơi lạnh của hắn dò xét tiến vào, tinh tế vuốt phẳng dọc theo đường thắt lưng, kích thích đến cả người ta run lên. …Hỏng bét, không xong! Lỡ miệng nói lúc nào? Ta nghiêng đầu thở dốc, cái môi nóng ướt dọc theo khoé miệng một đường lan xuống phía dưới, nơi Hàm Quang chạm vào cũng dường như thiêu đốt, đến hô hấp cũng nóng hổi đến không tưởng nổi. Sau cùng bắt được một tia trấn tĩnh, ta một người xoay người ngăn chặn hắn, động tác quá lớn, hai bên thân thuỳ lay động. Hàm Quang đưa tay giúp ta vén tóc rủ xuống vai, trong đôi mắt hàm chứa nụ cười, nhưng ôn nhu đến sắp chảy ra nước. Bộ dáng dấp này của hắn, như là nuông chiều tất cả tuỳ hứng của ta. “..Ngươi đừng động, ta đến!”
|
Chương 21 CHƯƠNG 21 Nói một phen hào ngôn tráng ngữ(1) như thế, ta cố lấy dũng khí cởi y phục hắn ra, Ham Quang thuận theo động tác của ta, nhưng nhãn tình như là mọc ở trên mắt ta, chưa xê dịch một tẹo nào. (1) Hào ngôn tráng ngữ (豪言壮语): lời nói hào hùng. Ta cảm thấy xấu hổ, hơi nóng trên mặt một hồi cao hơn. Nhắm mắt, đáp lại đè xuống cùng hắn môi lưỡi tương giao, sau khi hôn một lần, y phục hắn chỉ bị cởi ra phân nửa, ta lại gần như bị lột ra sạch sẽ. Hắn vẫn giảo hoạt như thế này… Ngón tay Hàm Quang dọc theo khẽ trượt xuống phía dưới, có chút ngứa, ta tránh né, tạm thời tránh khỏi ngón tay, nhưng thế nào cơ thể cũng không tránh khỏi nhanh chóng trở nên vui sướng. Hắn cười cười, tay nâng mông ta đung đưa, động tác này tới cực kỳ đột nhiên, ta chỉ kịp nắm bờ vai của hắn để ổn định thân thể. Nhưng mà không ngờ đến động tác luân phiên này, lại đem nhũ tiêm đưa tới, hắn cắn liếm lộng. Ta kinh ngạc, tinh lực chớp mắt nảy lên khuôn mặt, cắn răng nói:”Ngươi ngươi ngươi nhả ra!” Hắn đơn giản giương mắt liếc ta một cái, lại cuối xuống dưới, răng như là muốn nghiêm phạt tinh tế ma sát. Ta chịu không nổi bật ra rên rỉ, gian kế Hàm Quang thực hiện được, cúi đầu cười lên:”…Vị ngon!” Ta cúi đầu nhìn chính mình, một bên mới bị người mút vào mà có vẻ sưng đỏ, một bên bị không khí lạnh lẽo làm dựng đứng, như là cực kỳ khát vọng được âu yếm. “Câm miệng!” Ta đỏ mặt rống. Bản thân *** đãng như vậy, ta thực sự không thể nhìn được. Hàm Quang nhận ra ta muốn trốn, thân thể hơi khởi động hôn ta. Nụ hôn này, lại đơn giản châm lên hoả khí bên trong, phải chăng trong đầu quá choáng váng, không còn lo suy suy nghĩ chuyện khác được? Ngón tay hắn dò xét đi vào, bôi thuốc mỡ băng băng lạnh lạnh tỉ mỉ sau đó mở rộng, mới đỡ ta ngồi xuống. Ta nhất nhất làm theo, nháy mắt hắn kịch liệt đính vào trong, ta mới biết tư thế này tiến vào có bao nhiêu sâu. “Có ổn không?” Hàm Quang dường như cố gắng ẩn nhẫn, âm thanh thở dốc đến phiến tình mà dài lâu. Trong lòng ta hối hận không kịp, nét mặt cũng không nguyện chịu thua, ngay lúc hắn khàn giọng hỏi, chỉ là cắn răng nói:”Chút thủ đoạn trẻ con này lừa được ai….” “Thế nào? Tướng công?” Hàm Quang lo lắng nói:”Nương tử nhà ngươi hầu hạ tốt chứ?” “…” “Tướng công đánh giá thế nào?” Hắn cười cắn lỗ tai ta, vừa thúc vào thúc ra , bên hông ta như nhũn ra, bất ngờ không kịp phòng bị kêu lên. Nhà đò còn đang bên ngoài, ta chỉ cần nghĩ đến điểm này, đã hận không thể lập tức đập chết Hàm Quang! “Thế nào? Nói.” “Ưm…Tốt….A…Tốt, rất tốt…..” Ta có chút muốn khóc, sớm biết rằng chớ nên cố kỵ mặt mũi mà nói lung tung. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ta trong tầm mắt lảo đảo lắc lư thấy biểu tình đắm chìm của Hàm Quang, cả dòng hình ảnh thấy trong sách trước kia lúc này lại nảy lên trong đầu, kích động, cũng thử dùng □ phối hợp với động tác nuốt vào nhả ra của hắn. Hàm Quang giật mình, lập tức nheo mắt lại cười rộ lên:”Học ở đâu vậy?” Ta phân biệt rất rõ trong tiếu dung này phát ra vài mùi vị nguy hiểm, run rẩy nói:”Tự, tự học thành tài!” “Hưm.” Hắn bỗng xoay người áp ta trên mặt đất, một lần nữa từ phía sau tiếng vào, rất thô lỗ, rất vội vã, thúc vào trong lòng ta cũng không kém là bao nhiêu, ta không chịu nổi loại kích thích này kêu lên! Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng nước tũm tũm, lão nhà đò có lẽ bị ta làm sợ đến trượt chân rơi xuống nước, âm thanh thảm thiết kia còn vang dội hơn so với ta. Lúc… Lúc ta nhớ rõ ta chữi hắn ầm lên, sau đó lại… Ta hôn mê. Việc này có chút hỏng bét, lúc tỉnh lại, bọn ta đang ở trên mã xa vút nhanh chạy băng băng. Hàm Quang ôm ta, giảm thiểu phần lớn rung động xóc nảy. “…Quay về Thiên Đình rồi?” Ta hỏi, trong âm thanh khàn khàn bỗng khiến ta nghĩ tới màn tình ái hôm qua kia, xấu hổ đến cực điểm. Hàm Quang ôm lấy nắm chặt tay ta, bên tai cười khẽ:”Ừ, ngươi ngủ rất ngon, ta không nỡ gọi ngươi. Chuyện này, đến phu nhân cũng vô cùng thương cảm, cũng không trách cứ, ngược lại bảo ta chiếu cố ngươi.” “Ai muốn ngươi chiếu cô! Ta đường đường Bạch Hổ đại nhân…Ôi! Thắt lưng của ta! Thắt lưng!” Ta thẳng lưng đang muốn phản bác, vậy mà bên hông bất ngờ đau nhức, không ngừng ờ đây, đến cả nơi cảm thấy thẹn phía dưới đã kêu gào bất mãn. Hàm Quang hôn hôn mặt ta, bất đắc dĩ nói:”Được, ta bị thương nặng chưa lành, xem như ngươi chiếu cố ta được rồi, đừng lộn xôn được chưa? Về tới, ta cho ngươi nhấn một cái.” Ta mệt chết mệt sống, toàn thân đều đau nhức, hắn chế giễu, một bộ dạng ăn uống no đủ thần thanh khí sảng. Hắn duỗi tay tới, giúp ta vuốt ve, phương diện này lực đạo cầm nắm của hắn luôn luôn tốt. Ta thoải mái hừ hai tiếng, an tâm tựa ở trong lòng hắn, rất ấm áp, ta bất giác lại nhắm mắt lại. Hờn dỗi nghẹn ở trong lòng chưa kịp ngưng tụ, thì đã ta ngủ đi quên mất. ~~Nhiệm vụ không hoàn thành, còn nán lại Phụng Thiên Thành nhiều ngày thế này, nếu Ngọc Đế không hiểu rõ ta, lúc này e rằng phải hoài nghi ta với Hàm Quang làm phản. Ta tự biết có tội, hồi phủ xong, cũng không nghỉ ngơi, gọi Tiểu Hồ vẻ mặt nước mắt nước mũi chảy loạn, đem kim đằng điều(cây roi mây bằng vàng TTvTT *đét đít-ing*) ta đặt trong nhà kho đem ra. Tiểu Hồ lấy làm kinh hãi, cũng bất chấp khóc, thút thít nói:”Đại vương! Người muốn thứ đó làm gì?” Ta chấp tay xuyên qua quấn hai vòng, nghiêm túc trầm ngâm nói:”Chịu đòn nhận tội.” “A? Lớn quá!” Tiểu tử này căng thẳng nhìn liền nói lắp:”Ngài ngài ngài phạm tội gì, tội gì?” “Xuỵt…” Ta dùng ngón trỏ chặn môi, hạ giọng nói:”Đừng có rêu rao! Nếu bị Hàm Quang tiên quân biết được, ta sẽ nhổ sạch lông của ngươi!” Từ Phụng Thiên Thành trở về, Hàm Quan đã ngụ ở trong động phủ của ta. Bọn hạ nhân không biết quan hệ giữa ta và Hàm Quang đã trở lại bình thường (và bước lên một tầm cao mới TTvTT), mới đầu còn nơm nớp lo sợ, sau đó lại thấy ta phái người một phen bố trí phòng cho hắn, mới chợt tỉnh ngộ. Việc này được rồi, người người tranh nhau tặng thức ăn cho hắn, thái độ còn ân cần hơn lúc hầu hạ đại vương ta! Sao ta lại không nhận ra rõ ràng trong phủ ẩn dấu nhiều kẻ phản bội như vậy chứ! Nhìn một cái hai cái mặt bao quanh như cỏ! Ta nghiến răng nghiến lợi, chớt thấy Tiểu Hồ, lại cảm thấy vui mừng! Bao nhiêu năm nha… Chỉ có con hồ ly này đối với ta trung thành… Lòng ta hoài niệm thương yêu, muốn duỗi tay xoa đầu nó, Tiểu Hồ bất thình lình duỗi thẳng cổ, trừng to mắt, nhỏ giọng nói:”Vẫn là đại vương nhìn xa trông rộng! Hôm nay Hàm Quang tiên quân nhập Bạch Hổ phủ, chúng ta đúng là không thể trêu vào!” (=_= không hiểu) “…Biến!” Ta một chưởng đập cái muôi vào đầu nó, tức giận nổi trận lôi đình! Ngươi phản bội! Rốt cuộc ai là chủ nhân Bạch Hổ Sơn a! “Đại vương…” Tiểu Hồ uỷ khuất nhìn ta. “Làm gì phát cáu nhiều như vậy?” Một người tựa cửa, mặt mũi hắn trong lúc đó hiện ra tâm tình miễn cưỡng, thoạt nhìn so với trước đây… Càng bỉ ổi….
|
Chương 22 CHƯƠNG 22 Ta quỳ tõm xuống mặt đất, ôm cổ chân ngài, than thở khóc lóc mà kể lể:”Kiền đa ơi, nhi tử ta khổ lắm, ngài nhất định phải làm chủ a ~“Gào rú đủ chưa?” Ngọc đế móc móc lỗ tai, đem thứ linh tinh cầm trong tay ném vào đầu ta:”Giờ nom tiền đồ của ngươi xem! Mất mặt!” Tiểu Hồ sững sờ nhìn chúng ta, thấy Ngọc Đế cũng quên hành lẽ, ta đoán trước đứa nhỏ này bị doạ choáng váng, cảm thấy thương hại, phất phất tay, mau mau bảo nó đi ra. Ngọc Đế một bên bóc đậu phộng bên bàn, một bên lười biếng nói:”Nói đi, có gì muốn nhắn nhủ?” … Nhắn nhủ? Nhắn nhủ di ngôn sao? Ta gạt hai hàng nước mắt, khóc lớn nói:”Ta không muốn chết a! Ngài rõ ràng biết nhiệm vụ này vốn không có khả năng hoàn thành mà, còn phái ta đi! Có cha ai nhẫn tâm như vậy không? Nương ta trên trời có linh thiêng…” “Ta hình như không phải cha ruột ngươi.” Ta khóc thút thít nói:”Miễn cưỡng xem là vậy a~.” Ngọc Đế suy nghĩ một chút, bỏ hột đậu phộng vào miệng, nhai đến có mùi vị, gật đầu:”Ừ.” “…Cha ơi!” Ta thấy có hiệu quả, gia tăng cường độ than khóc:”Người của Phụng Thiên Thành quả thực là hồng thuỷ mãnh thú(1)! Nếu không nhờ Hàm Quang, nhi tử ta thiếu chút nữa là chết rồi! Mai sau không có ta trước mặt ngài hầu hạ dưới gối, cuộc sống của ngài cũng khỗ rồi cha ơi cha….” (1) Hồng thuỷ mãnh thú( 洪水猛兽): Ví von tai hoạ rất lớn. Mãnh thú: dã thú tàn ác ăn cả người lẫn vật. Xuất phát câu nói của Mạnh Tử trong thiên thứ ba của phần Mạnh Tử thượng của sách Mạnh của Mạnh Tử:”Tích giả vũ ức hồng thủy nhi thiên hạ bình, chu công kiêm di địch, khu mãnh thú nhi bách tính trữ” ( Tức: Ngày xưa vua Vũ ( vua triều Hạ) dìm hồng thuỷ xuống mà thiên hạ bình, Chu Công hai lần giết giặc, đuổi mãnh thú mà bách tính yên.) TTvTT bạn điên cuồng rồi. Ngọc Đế nói:”Hưm, Hàm Quang đâu?” Ta run môi, không hé răng. Hiện tai Hàm Quang có thương tích trong người, đâu chịu được dày vò của lão vương bát này? Không được! Tướng công tốt đâu sẽ để nương tử mình chịu phạt? Tuy rằng nói nương tử này thực sự anh dũng… Ngọc Đế lại hỏi một lần, ta vụt một cái rút ra kim đằng điều, rưng rưng cắn răng nói:”Ngài phạt ta đi! Việc này một chút cũng không liên quan đến hắn, hắn cũng đã tận lực, nếu như không phải bị ta liên luỵ, hắn sẽ không bị thương, sớm đã lấy được Phụng Thiên Thư…” Ngọc Đế trầm ngâm nói:”Nói như vậy, các ngươi không đem Phụng Thiên Thư về được?” “Vâng, đúng vậy.” “Nói như vậy, các ngươi phụng sự bất lợi, cần phải chịu phạt?” “…À? Ngài nói, nói là Phụng Thiên đã tới tay ngài rồi!” Mắt ta trừng lớn, có chút không tin lẩm bẩm nói:”Làm sao lấy được? Chức Tú phu nhân đã đưa cho ngài?” Thượng đế một ngụm trà nóng, tiếu dung mịt mờ sau sương trắng có chút mờ nhạt mơ hồ:”Ngươi cho la trẫm chỉ biết phái hai ngươi ra ngoài sao? Vậy có phần rất ngốc…” “Kiền đa…” “Được rồi” Ngọc Đế nâng ta dậy, ôn hoa nói:”Trên đất lạnh, mau đứng lên.” “Xuất ngoại một chuyến, ngươi chịu khổ rồi.” Ngọc Đế lại nói:”Ngươi đã vì ta bôn ba cực khổ, không có công lao cũng có khổ lao. Trẫm lời hứa nghìn vàng, từ trước đến giờ không nuốt lời, trước hứa cho ngươi phần thưởng này!” Ta ngơ ngác nói:”Trước kia ta cầu ngài phần thưởng gì?” “Cho ngươi một phòng toàn mỹ thiếu nữ, thế nào? Hài lòng không?” “…” “Ha! Nhìn thần sắc của ngươi hài lòng chết đi được! Đến mặt cười cũng giật giật! Kỳ thực không cần khẩn trương, kiền đã hiểu rõ, ngươi muốn việc này đã rất rất lâu rồi…” “….Không muốn được chưa?” “Không được! Lời vàng trẫm đã nói, há có thể tuỳ tiện thu lại?” Ngài hung hăng trừng ta. “Rốt cuộc là thể diện ngài quan trọng hay hạnh phúc của nhi tử ngài qua trọng?!” Ta không cam lòng yếu thế trừng lại. “Thể diện.” “…” Cái gì sấm sét giữa trời quang, hiện tại cuối cùng ta đã hiểu rõ! Kiền đa! Ngài đúng là xấu! Không phải ruột rà! Ngọc Đế bức ta thành thân, đối tượng là Mẫu Đan tiên tử trong vườn Bách Hoa, đổi lại trước kia ta đã sớm vui vẻ hoa tay múa chân vui mừng. Trước tiên không Ngọc Đế chính miệng hứa hôn là một vinh hiển, thì lúc nói về tướng mạo phẩm chất của Mẫu Đan tiên tử, trong cả Thiên Đình cũng là hạng nhất hạng nhì. Ta còn có gì bất mãn? Không, ta không bất mãn, ta là sợ hãi. Bởi vì tin tức truyền ra thành ta chủ động thỉnh cầu Ngọc Đế hứa hôn, lúc đầu Hàm Quang đã phất tay áo trở về Tiên Quân động phủ của hắn, ta chưa kịp tới gặp mặt hắn một lần, đã bị nhốt ngoài đại môn. Phía trên tạo áp lực, Hàm Quang đóng cửa không gặp. Ta trái lo phải nghĩ, nghĩ đến, bản thân gầy đi còn một vòng. Tiểu Hồ đối diện với một bàn đầy thức ăn ngon không mà ta một mực không động bỏ vào miệng, lo lắng nói:”Đại vương, ngài tốt xấu nên ăn một miếng chứ…” “Không thích.” Ta đờ ra, Tiểu Hồ đến nhìn ta phát ngốc, nghẹn một lát, nhỏ giọng nói:”Đại vương, ngài không muốn thú thê sao?” “Muốn” Ta gật đầu, không yên lòng nói:”Nhưng ta đã có nương tử, hắn tốt như vậy, ta làm sao có thể đi ngược lại với lời thề, đi thú nữ tử khác đây?” “Hử? Vậy, cô nương nhà ai há?” “Không phải cô nương, là một nam nhân kết nghĩa…” “Hả!” “Hàm Quang.” Ta nhẹ giọng đọc ra tên này, ngực một vầng ấm áp, cơn khó chịu tích tụ trong lòng kia tựa hồ rơi rớt không ít. Bang một tiếng, mộc bàn(măm bằng gỗ) trong tay Tiểu Hồ rơi xuống trên mặt đất, bọn ta chủ tới hai người kinh ngạc nhìn nhau. Bỗng nhiên ý thức được ta mới vừa nói gì đó, mặt ta với mặt của Tiểu Hồ cơ hồ là trong lúc nhất thời cùng lúc đỏ lên. Tiểu Hồ lắp bắp nói:”Quả nhiên quả nhiên…. Tin đồn mấy tiểu yêu nói, là thật…” “…Đồn đãi gì?” Ta nhíu nhíu mày, tăng thêm nghi ngờ. Tiểu Hồ cũng không chịu hơn được nữa, tựa hồ là nghĩ tới gì đó, sắc mặt nó đỏ càng thêm lợi hãi, nhặt mọc bàn lảo đảo chạy đi ra:”Đại đại đại vương, ta đi ra trước!” Ngày kết hôn dần đến gần, thật sự là không thể kéo dài thêm nữa, ta cố lấy dũng khí đi tìm Hàm Quang. Ước chừng là ba trăm năm qua oán hận của ta với Hàm Quang kéo dài rất sâu, vẻ mặt nha hoàn bên kia đối với ta cũng không hoà nhã, gõ vào thiên môn(cửa thiên đình) lớn đã cũ, nhưng làm sao cũng không vào được. Chống lại mặt trời chói chang ngoài đại môn vừa lắc lư một canh giờ, ta suy nghĩ một chút, cắn răng một cái biến về hình dạng Bạch Hổ còn bé. Tuy rằng ta đường đường Bạch Hổ đại nhân làm vậy dường như có chút… Không biết xấu hổ, nhưng mà cũng không quản nhiều như vậy nữa! Nha hoàn mở phần khe hở, cau mày nói:”Đại nhân, nô tỳ đã nói, tiên quân không ở đây, thỉnh ngài…” Ta yếu ớt kêu hai tiếng, nàng ngẩn người, bất thình lình kinh hỉ nhảy dựng lên, một tay ôm lấy ta vào lòng, cười dài nói:”Tiểu Bạch Tiểu Bạch, ngươi đã trở về? Chạy đi nơi hoang dã nào mất? Lâu như vậy cũng không về nhà!” Ta âm thầm trở mình khinh bỉ, đuôi lại lấy lòng tự lắc lắc. Tiểu nha hoàn vui không kiềm được, một đường đi nhanh mang ta vào trong phủ, kêu to nói:”Tiên quân! Ngài đến trông xem, là ai đã trở về?” Hàm Quang ngồi đọc sách dưới bóng râm tàng cây, nghe thanh âm chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong lòng ta căng thẳng, giãy dụa nhảy xuống từ trong lòng tiểu nha hoàn, chạy đến trước mặt hắn, hơi ngửa đầu nhìn hắn. Ánh mắt hắn lẳng lặng, mềm mại ôn hoà. Ta thoáng chốc có chút uỷ khuất, chuyện thành thân không phải ta tự nguyện, tại sao hắn cứ tuyệt không cho ta cơ hội giải thích? Bàn tay hắn qua đây, tựa hồ muốn xoa lên đỉnh đầu ta, ta thoả mãn hí hí mắt, đem đầu đến gần như làm nũng cọ cọ. Vẻ mặt Hàm Quang có chút hoảng hốt, rất nhanh, hắn thu tay, thản nhiên nói:”Ôm đến làm gì? Ném đi.” Tiểu nha đầu kinh ngạc:”Tiên quân..” Ta cũng giật mình, mắt thấy hắn vứt sách xoay người muốn đi, bất chấp nhiều như vậy, biến hình trở lại ôm cổ hắn từ phía sau, sốt ruột nói:”Hàm Quang! Ngươi đừng tức giận! Hãy nghe ta nói…” “Thỉnh Bạch Hổ đại nhân buông tay.” “Không buông.” “…Ngươi thật không buông?” Âm thanh Hàm Quang trầm xuống, đây là dấu hiệu hắn muốn phát hoả, ta nhắm mắt, liều mạng bám lấy hắn không buông, câu nói hồi lâu nghẹn ở trong lòng lúc này thốt ra:”Hàm Quang, ta thích ngươi!” Gió từ bên tai thổi qua, lá cây trên đỉnh đầu sàn sạt rung động, sau đó, mọi âm thanh đều yên lại. Nhiệt độ cơ thể hắn cách quần áo hơi mỏng truyền đến, lại giống như nóng đến khiến tim cũng từng hồi từng hồi co rút. Hàm Quang giật giật, ta lập tức ôm càng chặt thêm, thì thào nói:”Thực sự rất thích ngươi… Ngươi đừng không để ý tới ta, ta cảm thấy… Khó chịu….” Thân thể Hàm Quang cứng đờ. “Việc hôn sự này không phải là ta sở cầu, Ngọc Đế ngài ấy cưỡng ép nhét cho ta, ta cũng không muốn. Ngày mai… Không đúng, đợi một lát ta phải đi nói rõ với Ngọc Đế…” “…” Nói thành như vậy hắn cũng không phản ứng, ta không khỏi nổi giận nói:”Quyết định theo ở bên cạnh ngươi, ta đây cả mạch coi như là đoạn tử tuyệt tôn, bây giờ ngươi lại phát cáu với ta, chẳng lẽ là nhất định ta sẽ thành thân với nữ tử khác, như vậy không tin ta sao?” Đầu vai Hàm Quang khe khẽ run run, vẫn là không hé răng. Ta tức giận đến lướt đến trước mặt hắn, còn chưa mở miệng mắng hắn, chỉ thấy nơi khóe miệng hắn hàm chứa nụ cười, trong ánh mắt một mảnh ôn nhu. Ta nghẹn họng nhìn trân trối:”Ngươi…” “Nhiều ngày không gặp, ngươi lại làm khổ bản thân đến mệt mỏi như vậy” Hàm Quang sờ soạng mặt ta, mày nhíu lên lại giản ra, cười cười, ôn nhu nói nhỏ:”Muốn ngươi nói một câu thích, sao cứ khó như vậy, làm khổ ta hao phí tâm cơ như vậy. Kết quả là thấy ngươi như thế, vẫn yêu thương mình ta…” Hàm Quang lại tới gần ta:”Bạch Hàn, sao không nói lời nào?” ….Lại bị tính kế! Ta thực sự ngu như heo mà! “Ngươi vô liêm sĩ!” Ta nghẹn đỏ mặt, một quyền vung qua, mâu quang Hàm Quang chợt loé, lúc này lại như là đã sớm liệu đến, nhanh chóng bắt lấy cổ tay ta, cúi đầu, bắt đầu áp môi. Ta thở dốc một tiếng, để đầu lưỡi hắn tiến vào, dây dưa thật sâu. Ánh sáng từ khe hở của cây chiếu xuống, ta hơi trợn mắt, nơi bầu trời kia phản chiếu vào đáy mắt xanh lam, trong veo như mắt người nọ. Trong không khí khí tức sạch sẽ như là đã trộn lẫn rượu thơm và tinh khiết, khiến người hơi say, nhịn không được mỉm cười. Tiểu nha đầu che mặt, giẫm giẫm chân, nhanh chóng chạy đi xa. Ta quyết cắn phá môi Hàm Quang, nghe hắn kêu một tiếng đau đớn, tâm tình tốt, lại ngậm đầu lưỡi hắn tinh tế mút vào, dẫn theo thi vị lấy lòng ta. Con thỏ chết tiệt! Lão hỗn trướng! Một ngày nào đó cũng sẽ đến lượt ta hảo hảo tính toán ngươi một hồi….
|