Hỗn Trướng Từ Đâu Đến
|
|
Chương 5 CHƯƠNG 5 _ Trời đã sáng, Hắc Lân vảy đen chịu không được ánh sáng mặt trời hong phơi, chỉ không đến chốc lát, liền tự động thu kết giới, căm hận bỏ đi. Hàm Quang ngửa đầu cả cười nhìn, tiện tay vớt ta lên ôm vào trong ngực, sờ sờ lông ta, nói:”Bạch Hàn, sợ rằng hiện nay ngươi trong thứ hình dạng này không thể trở về Bạch Hổ Sơn nữa, không bằng tạm thời đi đến ở trong động phủ của ta, thế nào?” Ta ỉu xìu cúi đầu suy nghĩ, không muốn phản ứng lại hắn. Dù thế nào ta nói chuyện hắn cũng nghe không hiểu, hỏi ý kiến ta, ta đâu còn ý kiến gì? Hàm Quang vừa mang ta vào trong Tiên Quân dinh phủ của hắn, những tiểu nha hoàn liền như ong vỡ tổ bắt đầu xuất hiện, líu ríu mà nói liên tục. “Tiên Quân! Cuối cùng ngài cũng đã về rồi! Lúc đi ra ngoài cũng không nói một tiếng làm chúng ta lo gần chết!” “Ngài có dùng cơm không?” “Ô! Sao y phục lại bẩn như thế a?” Ồn muốn chết, ta vùi rồi vùi vào ngực Hàm Quang, cái lỗ tai bỗng nhiên bị nhéo, âm thanh kinh hỉ của tiểu nha đầu vang lên bên tai:” Tiểu đông tây này từ đâu đến đây? Thật là một con mèo nhỏ xinh xắn…” Ngươi mới là mèo ấy! Ta đột nhiên quay mặt lại hướng nó nhe răng! Muốn ta đường đường Bạch Hổ đại nhân ở cùng một chỗ với cái ổ thỏ các ngươi đã đủ ủy khuất rồi, còn phải bị nói là mèo! Thật quá đáng! Có lẽ là nó bị ta hù dọa, hét lên một tiếng, liên tục lùi lại mấy bước, lòng còn sợ hãi vỗ ngực. Nha đầu khác thì hì hì cười rộ lên. Hàm Quang khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ đầu ta, nhỏ giọng nói:”Ngươi không phải rất biết thương hoa tiếc ngọc sao? Làm sao lại khi dễ một tiểu nha đầu như thế?” Ta khi dễ nó? Rõ ràng là nó khi dễ ta không phải sao? Ta đạp duỗi hai chân, từ trong lòng Hàm Quang giãy dụa nhảy xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng bên trong đi vào. Chỉ nghe thấy Hàm Quang ở sau người rướn người cười nói:”Đi lấy sữa hổ đến đây, Tiểu Bạch đói bụng. . .” “…” Ta không ăn sữa! Ngươi tên vô liêm sỉ! Bị ép tới ở chỗ này, nghiêm khắc mà nói, cuộc sống tạm bợ còn thích hơn. Mỗi ngày Hàm Quang lại đút cho ta một viên tiên tử, ta cảm thấy tiên khí trong cơ thể dần dần tụ trở lại. Tuy rằng thân thể kia của ta còn trong thời gian dáng dấp bé nhỏ, nhưng mà cứ tiếp tục như thế nào, cũng có thể khôi phục hình dáng con người. Hàm Quang cung nhanh chóng bận rộn, cũng không thể nào xuất môn. Ban ngày thì bày mở bàn ghế, ngồi ở trong sân một bên uống trà một bên đọc sách, sau đó buổi tối tắm rửa, cũng không chiếu cố tâm nguyện của ta, trực tiếp bám lấy ta thì buồn ngủ. Làm việc này, ta không biết kháng nghị cự tuyệt bao nhiêu lần, nhưng đều bị hắn không dòm ngó tới. Toàn bộ Tiên Quân dinh phủ, đại khái ta thích nhất là cái giường bày thật lớn trong phòng kìa của Hàm Quang, mềm mại, ấm vù vù, không có việc gì ngay trên mặt lăn vài vòng, vừa thích lại vừa thoải mái. Ăn no xong thì làm làm chuyển động, còn có thể giúp ích cho việc tiêu hóa. Hàm Quang ngồi ở bàn bên cạnh, nương theo ánh sáng của nến lẳng lặng đọc sách, hai mắt thỉnh thoảng miết ta. Đương nhiên, ta không chịu tỏ ra yếu kém, thường thường dùng ánh mắt khinh bỉ hướng về hắn đáp trả. Thằng cha này tuyệt đối có bệnh, cứ như vậy còn cười đến thoải mái, trực tiếp vứt sách, ta đi tới chỗ ta. Ta cảnh giác dựng lông lên, bày ra tự thế tiến công. Hàm Quang bình tĩnh dừng lại bên giường, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói:”Ngươi làm sao mà càng ngày càng ấu trĩ thế?” Suy nghĩ một chút, hắn lại nhỏ giọng bổ sung một câu,”Nhưng mà thật ra so với trước đây có lẽ ngươi khiến cho người ta vui vẻ.” Có ý gì chứ? Ta trừng hắn. Hàm Quang túm lấy đuôi ta, mang ta từ trên góc giường tha đi, ta gấp đến độ quay đầu cắn tay hắn, nhưng hắn làm thinh, rất nhanh đã ôm ta vào lòng. Nhìn một chút dấu răng hổ hồng hồng trên đó, hắn lại gõ gõ đầu ta, nói:”Đêm đã khuya, chúng ta đi tắm rửa, sớm yên giấc đi.” Ta mệt mỏi nằm sấp trong lòng hắn không nhúc nhích, giả chết. Lúc Hàm Quang mang ta đi được vài bước ngoài phòng, bên trong sương mù lượn lờ, hơi nóng xông lên, bể rất lớn, đủ để chứa trăm người cùng tắm rửa. Bây giờ bình thường cùng hắn kéo cả người đổ nước nóng để tắm trong thùng rộng lớn không hề giống nhau, ta thoáng cái duỗi thẳng cái cổ. Hàm Quang đem ta thả trên mặt đất, sau đó vô thanh vô tức bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Ta trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, nghĩ trên mặt có chút nóng lên. Nói ra cũng không sợ người khác chê cười, ta là người đảm nhiệm chức đại vương duy nhất trong Bạch Hổ gia tộc sợ nước. Nếu như là hình dạng người tắm rửa thì thật là chuyện thoải mái, thế nhưng nếu như với hình dạng tắm rửa của hổ, vậy căn bản không gọi là tắm rửa, mà là dìm nước! Ta nghĩ chắc chắn là Hàm Quang vì trả thù ta lúc trước cắn hắn một ngụm, cho nên mới mang ta đưa đến nơi đây. Ta quay quay thân mình, dùng cái mông nằm bò xuống đối về hắn. Phía sau vang lên tiếng nước ào ào, ta giật giật lỗ tai, dự đoán là hắn xuống nước. “Bạch Hàn. . .” Hàm Quang như là đang cười, âm thanh trầm thấp mà có nam châm, bật ra là một đống nữ nhân tuyệt đối chết ngất. Thế nhưng ngươi có thể không nên gọi hay không hả? Đem mặt vùi vào giữa hai chân trước, ta cự tuyệt quay đi. “Bạch Hàn,” Hắn lại bảo thêm một tiếng, dẫn dắt từng bước nói,”Qua đây, lông trên người ngươi bẩn hết rồi, ta tẩy tẩy cho ngươi. Đi ra ngoài như vậy, cũng không nhục nhã, không phải sao?” Bẩn? Đâu? Ta vọt người đứng lên, khom đầu vội vàng đi xem, cho đến lúc ngay tại chỗ đuổi theo cái đuôi của mình được vài vòng, ta mới ý thức được vẻ ngu ngốc của mình lúc này. Hàm Quang ở trong nước, hàng bọt nước trong suốt rõ ràng từ trên người hắn chậm rãi chảy xuống, gợi cảm đến cực điểm, mà trên mặt hắn trước sau mang theo vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, có ngáp nhẹ một chút, thế nhưng cũng rất dịu dàng. “Mau tới đây, đừng ép ta đến bắt ngươi. . .” Ghét nhất là bị uy hiếp, ta trừng mắc liếc hắn, miễn cưỡng mà bước đến. Hắn thấy ta tới gần, một nắm túm lấy ta, giống như là sợ ta hối hận, nhanh chóng ấn xuống nước! Ta ở trong nước liều mạng đạp xuống, móng vuốt cào lấy tay hắn không để thả, vạn phần kinh khủng. Hàm Quang cười cười, trong đôi mắt đen nhánh lóe lên chút ánh sáng,”Ngươi sợ cái gì? Có ta ở đây, ngươi tuyệt đối không chết được.” Ta nét mặt già nua thoáng chốc nghĩ có chút không nhịn được. Hắn một nắm tay nâng ta, thuận tay đổ nước nóng lên người ta, cẩn thận tránh ngay mắt, thường xuyên qua lại, ta được hắn hầu hạ rất thoải mái, cũng gần yên lòng quyết tâm đến không hề giãy dụa. Móng vuốt đặt trong lòng ngực xích lõa của hắn, hơi nóng ở vờn quanh chóp mũi không đi, nhất thời cảm thấy có chút khác thường, xung quanh càng an tĩnh, tiếng tim đập lại càng lớn. Ngẩng đầu là có thể thấy ánh mắt chuyên tâm của Hàm Quang, giao nhau một cái, ta liền hoảng hốt rất nhanh cúi đầu. Thế nhưng nước rất trong suốt, ta liếc mắt liền thấy cái thứ cực đại lổm ngổm giữa cụm dày đặc của Hàm Quang. Mù mắt a…. Ta thống khổ mà quay đầu, duỗi thẳng móng vuốt đẩy hắn, cố gắng tách ra thật xa. “Ngươi lại muốn làm cái gì?” Hàm Quang thở dài, xách ta đứng lên nhìn thẳng hắn. Ta không muốn làm gì, là ngươi muốn làm gì…. Ta căm giận rất nhanh vung móng vuốt, nhưng mà rõ ràng, Hàm Quang cũng không hiểu rõ ý tứ của ta. “Ngoan, rất nhanh sẽ tắm rửa xong thôi!” “. . .” Giữa lúc giằng co, cánh cửa tùng tùng vang lên hai tiếng, nha hoàn bên ngoài bẩm báo nói:”Tiên Quân, quản gia Tiểu Hồ trong nhà của Bạch Hổ đại nhân cầu kiến. . .” Ta thoáng cái bất động. Hàm Quang lườm ta một cái, bỗng nhiên cười, chậm rãi nói:”Nói ta ngủ rồi, bảo hắn mai trở lại.” Ngươi tên bịp bợm này! Ta gắng sức trừng hắn! “Nhưng mà,” Nha hoàn cũng có chút do dự,” Hắn thoạt nhìn hình như rất sốt ruột, tựa hồ còn khóc, vành mắt đều đỏ cơ, có thể là Bạch Hổ đại nhân xảy ra chuyện gì hay không?” Con hồ ly ngốc này, chắc chắn là đã tìm ta vài ngày, tìm không được mới bất đắc dĩ đến đây xin giúp đỡ. . . Ta rủ đầu xuống, lòng có chút áy náy. “Bạch Hổ đại nhân anh minh thần võ, lực lớn hơn ngươi, có thể xảy ra chuyện gì?” Hàm Quang bám chặt lấy lỗ tai ta, chậm rãi cười nói,”Quên đi, bản quân tạm thời đi gặp hắn, ngươi để hắn đợi ở phòng khách đi.” “. . .” “Làm sao? Bạch Hổ đại nhân cũng muốn cùng ta đi ra ngoài gặp mặt hắn?”
|
Chương 6 CHƯƠNG 6 Gặp! Tại sao lại không gặp? Tiểu Hồ là tâm phúc của ta, hôm nay bị nó thấy được thứ hình dạng này của ta cũng không có gì là quá đáng. Nếu quả nhiên là nó thật là vì ta mất tích mà đến đây, vậy nói cũng được. Nhưng nếu như là trên Bạch Hổ Sơn đã xảy ra việc gì hệ trọng, vậy phải làm sao bây giờ? Hàm Quang ôm ta đi vào phòng khách, Tiểu Hồ ở tại chỗ đang gấp đến độ xoay người xung quanh. “A, Tiên Quân!” Tiểu Hồ trên mặt vui vẻ, vội vã đi đến đây,”Tiểu nhân lần này đến là có chuyện quan trọng muốn nhờ. . .” Ta cố gắng ngửa đầu đi nhìn Tiểu Hồ, dùng sức nháy mắt với nó. Thế nhưng nó thì căn bản không nhìn ta, chỉ len lén lau nước mắt, vẻ mặt cầu xin đối Hàm Quang nói rằng:”Tiên Quân, tiểu nhân biết, lúc trước Đại Vương có thái độ không tốt đối với ngài, hơn nữa còn có tội. Nhưng mà nói như thế nào, hai người cũng đã bái lạy làm huynh đệ, chút tình nghĩa ấy vẫn còn không?” “Ừ.” Hàm Quang sờ sờ đầu ta, cười như không cười. Tiểu Hồ nói:” Thực không giấu gì ngài, Đại Vương nhà tôi mất tích mầ ngày rồi, mọi người lúc này cắt cử đi tìm không được ngài ấy, tiểu nhân sợ. . .Sợ ngài ấy gặp chuyện không may. . .” “Yên tâm, hắn không có việc gì đâu.” Hàm Quang nói chính là sự thực, nhưng tên ngốc Tiểu Hồ này rõ ràng là hiểu lầm rồi. Chỉ thấy cả mặt nó suy sụp, lấp bấp nức nở nói:”Tiên… Tiên Quân! Ngài mau cứu Đại Vương của tôi đi!” Cầu hắn làm cái gì? Đầu sỏ đi hại Đại Vương nhà ngươi chính là hắn đấy! Ta gấp đến độ giơ chân tay, mạnh mẽ nhảy lên đi cào Tiểu Hồ, tao ra một tiếng ”a”. Áo dài của nó bị ta cào phá, mấy dấu móng thật dài đột nhiên lộ ra trên đó. Tiều Hồ đầu tiên là sững sốt, sau đó cúi đầu nhìn sang tay áo của mình, lại nhìn sang ta. Ta kích động mà thẳng sống lưng, trừng lớn mắt nhìn nó. Đồ ngốc! Rốt cuộc có nhận ra Đại Vương nhà ngươi không? “Ô. . .”Sau một khắc, miệng Tiểu Hồ méo xẹp, ta đang định sẽ đón nó ôm nhiệt liệt, nó lại run run hướng ta chỉ, ủy khuất nói,”Quần áo của tôi! Tiên Quân, con mèo nhỏ của ngài cũng quá bất hảo đi!” “…” Ta trở mình khinh khỉnh một cái, tức giận đến nhe răng. Hàm Quang nắm lấy thân thể lao về phía trước của ta, trấn an mà nói rằng:”Được rồi được rồi, điều này cũng không thể trách nó. Chính ngươi nhìn lại ngươi hiện tại giống hình dáng gì nữa…” “Tiên Quân,” Tiểu Hồ lui hai bước, rụt rè nói,”Ngài đến giúp tôi đi! Còn nhớ rõ ngày hỉ của Đại Vương, ngài đã tặng hoành phi nọ sao?” Sao? Hoành phi? Ta vểnh tai. “Đáng lẽ sẽ bị Đại Vương thiêu hủy, là tiểu nhân đã len lén giấu dưới giường ngủ, mới bảo vệ đến bây giờ! Xem như tiểu nhân đối với ngài ngài còn thêm vài phần kính trọng, mong rằng ngài không so đo hiềm khích lúc trước, sớm ngày giúp chúng tôi tìm Đại Vương về.” Không đốt? Ta nheo mắt lại. Tiểu Hồ ngươi tên tiểu tử lá gan ngày càng phát lớn này, cũng dám cãi lại mệnh lệnh của ta? Xem ta sau này ta có triệt đến sợi lông cuối cùng của con hồ lỳ nhà ngươi không! “…Hử? Hóa ra là muốn thiêu hủy sao?”Hàm Quang nói xong câu này thấp mà trầm, rõ ràng mang theo ý cười nhợt nhạt, ta lại nghĩ lạnh cả người, ***g đều dựng thẳng lên. “Tiên Quân….” Tiểu Hồ lo sợ bất an mà cúi đầu gọi. Hàm Quang cười, ôn hòa nói:”Bản Quân đã biết, ngươi về trước đi, chuyện Đại Vương các ngươi ta sẽ đến xử lý.” “Cảm ơn! Cảm ơn Tiên Quân!” Màn đêm buông xuống, ta nằm sấp trên giường, tâm tình rất uất ức. Uất ức không chỉ là Tiểu Hồ không nhận ra ta, mà uất ức còn là tên Hàm Quang mang sợi kim tuyến khảm trên Thương Hải minh châu trước mặt ta lắc lư. “Ngươi không phải thích thứ này sao? Ta tặng cho ngươi, thế nào?” Vừa nói hắn đi đến buộc lên đầu ta. Lần đầu tiên ta né tránh, lần thứ hai mắt thấy sẽ lọt vào đầu ta, ta nóng giận cả buổi, bới móng vuốt một cái! “Bịch.” Thương Hải minh châu rơi xuống trên mặt đất, lăn vài vòng, đứng yên, đến sắc mặt của Hàm Quang thay đổi. Trên đời này người đáng sợ nhất, không phải là loại thường ngày bên trong có tâm sự gì đều xảy ra trên mặt, hỉ nộ phân minh, người hay hung hăng nổi trận lôi đình qua lại. Mà là thường thường cười, gặp người khác đều bày ra một bộ mặt thân thiết, làm ngươi luôn luôn không phát hiện ra được nguy hiểm của người đó. Rất không may mắn, Hàm Quang thuộc về loại hai. Cho nên hắn giận vậy, ta động tâm trong mắt có chút sợ. Kẹp chặt đuôi đối đãi thật tốt, ta rất nhanh chạy đến một góc sàn ngồi chồm hổm, tròng mắt đảo quanh theo hắn. Hàm Quang khom người, nhặt Thương Hải minh châu lên, chậm rãi nắm vào lòng bàn tay, nhìn về phía ta, thấp giọng nói:”Hễ ta đưa đồ đạc cho ngươi, ngươi chưa bao giờ muốn. Hoành phi như vậy, Thương Hải minh châu cũng như vậy, lòng. . . Cũng như vậy,. . .” Hắn nhìn ta cười cười, chỉ là thần sắc không được tốt lắm, khổ nhiều thù sâu đến giống như ta đã thiếu hắn rất nhiều nợ. Ta có chút không rõ, vẫn không có suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc hắn đang vì cái gì đau lòng. Hắn đã tiện tay đem hạt châu quăng ra ngoài cửa sổ, xoay đâu bước lớn mà đi. Gió từ cửa mở ra tiến vào, lạnh đến ta run run một cái. Tức giận thì tức giận, nhưng hạt châu đáng giá như thế để làm cái gì? Vật thần tiên phá sản này! Ta nằm lên cái giường mềm mại, nhìn ánh sáng từ nến chập chờn đong đưa đờ ra. Hoành phi là ta hạ lên thiêu, Thương Hải minh châu cũng là ta ném đi, nhưng mà lòng hắn… Ta lúc nào cầm qua? Vô liêm sỉ! Đây là nói xấu! Đột nhiên đứng lên, ta nhảy xuống giường, đi ra cửa phòng. Bên trong đình viện cỏ dại sinh sôi dày đặc, không đến mức rất cao, nhưng mà với vóc người của ta lúc này, vừa mới không dài không ngắn đâm vào mặt ta, vừa ngứa vừa đau. Câm phẫn mà cắn nát chúng, trái lại khiến cho miệng mình đầy vị chát, ta nôn nóng nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra âm thanh như mào kêu, không có sức uy hiếp. Phiền muộn… Vẫy vẫy đầu, ta tiếp tục tìm kiếm trong bụi cỏ. Thương Hải minh châu vào ban đêm đúng là có ánh sáng, chỉ là ta không biết lúc Hàm Quang ném ra dùng nhiều lực, quả thực mất một phen công sức mới tìm được. Không có tay, mang đồ vật cũng đặc biệt phiền phức. Ta cắn hạt châu ném vào không trung, sau đó nhảy dựng lên, tựa đầu tiến vào. Lúc bước đi, Thương Hải minh châu trước ngược lúc ẩn lúc hiện, trông rất đẹp mắt. Trong phủ tịch mịch, các nha hoàn phần lớn đều đã đi ngủ. Ta ló đầu ra nhìn chuồn vào thư phòng, quả nhiên thấy Hàm Quang ngồi bên cạnh bàn, nhâm nhi môi, cẩn thận tỉ mỉ lật xem sách vở, thỉnh thoảng cũng đề bút phê bình ở trên đầu chú giải chút gì đó. Bàn dài rất cao, ta nương theo ghế nhảy vài lần, rất vất vả bám vào mép, còn kém một chút ngã xuống. Tiếng động luân phiên rốt cuộc phát lớn, nhưng tên quỷ hẹp hòi Hàm Quang này lướt qua cũng không liếc mắt qua ta. Hắn không để ý tới ta, ta cũng không để ý tới hắn, trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ. Một canh giờ trôi qua, sách của hắn vẫn lật qua lại, động tác lại trước sau không gì thay đổi. Ta bực mình mà trừng hắn một lát, rốt cuộc cam chịu số phận đứng lên, đi đến dựa vào, dùng đầu cọ rồi cọ vào tay trái của hắn. Hắn thờ ơ, ta lại đổi bên phải, lần thứ hai dùng đầu cọ rồi cọ vào tay phải của hắn. Thằng nhãi này thật là đáng ghét, ta đường đường Bạch Hổ đại nhân cũng chịu thua, hắn còn cao ngạo bày ra bộ dạng thúi tha. Đáng tiếc chính là, ta ném hạt châu, trước đây không đúng, trong lòng tự giác đuối lý. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ta vòng vo một thân, vung đuôi, khéo léo mà quấn lấy cánh tay hắn, khẽ than một tiếng, một lần nữa nằm úp xuống. Chẳng qua chỉ là âm thanh than nhẹ đi ra, đến chính ta cũng càng hoảng sợ, tiếng kêu “Ngao ô” tinh tế nhẹ nhàng kia, lại giống như ủy khuất làm nũng. Trên mặt ta không nhịn được, bỗng nhiên dựng thẳng thân thể. Vào lúc này Hàm Quang lại cười khẽ một chút, âm thanh rất ôn nhu:”Ngươi đây là hướng ta nhận sai?”
|
Chương 7 CHƯƠNG 7 Miễn cưỡng… Xem như là vậy đi… Ta dè dặt quay đầu lại nhìn hắn, nhất thời ta lại ngẩn ra, ngay cả chớp mắt cũng quên luôn. Ánh sáng từ nến chiếu vào mái tóc dài đen bóng của Hàm Quang, giống như mạ một lớp viền vàng, khiến cả người hắn lộ ra một luồng cảm giác nhu hòa. Trong cặp mắt hơi cong lên kia chảy ra chút ý cười, lại nhìn sâu vào bên trong, lại sâu xa giống như là biển cả, cuồn cuộn sinh ra bọt sóng ôn nhu. Hắn lớn lên hiển nhiên là phi phàm, có thể chính là bởi vì hình dạng này, nhìn lâu mới có thể khiến người người ta cảm thấy tim đập có chút rối loạn. Ta nhắm mắt lại, mới bắt đầu muốn xoay đầu lại, Hàm Quang bỗng nhiên lại chỉ chỉ mũi của ta, nói:”A, chảy máu mũi rồi…” Hả? Ta vô thức cúi đầu xuống. Máu một giọt, hai giọt, vầng quanh trước mặt ta chảy xuống, giống như Bạch Hổ Sơn mỗi khi đến mùa đông đóa đóa hàn mai(1) nở ra khắp nơi. “Đùng” Thân thể nghiêng ngã một cái, ta hôn mê. Hàm Quang giống như vừa cười, dường như lúc này cách ta rất gần, bởi vì lỗ tai cảm thụ được hơi thơ ấm áp của hắn. Ta nhắm chặt mắt, chết cũng không nhúc nhích. Hắn dùng ngón tay chọc chọc bụng ta, cười nói:”Bạch Hổ đại nhân bị máu của chính mình dọa đến hôn mê sao? Sách, làm sao bây giờ đây nhỉ? Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, các cô nương ngưỡng mộ đại nhân anh dũng phi phàm này chẳng phải là tâm hồn (thiếu lữ :>) sẽ hết sức đổ bể sao?” Đây là gian kế, không được mở mắt không được mở mắt! Ta tiếp tục giả chết… Hàm Quang lại trầm mặc, ta kỹ càng nghe động tĩnh xung quanh mình. Tiếng ánh nến thỉnh thoảng răn rắc nổ vang, ngoài cửa sổ gió thổi vù vù, thổi trúng lá cây cũng ào ào rung chuyển. Bất luận là loại âm thanh gì tựa hồ so với tiếng hít thở của Hàm Quang đều lớn hơn rất nhiều. Ta chớp mắt mở ra một khe hở, đang muốn len lén nhìn hắn. Hắn lại bỗng nhiên nói rằng:”Bạch Hàn, còn không đứng dậy sao?” Hừ, thể diện đều mất hết rồi, chết cũng không muốn đứng lên! “Thực sự không đứng dậy?” Hắn hỏi lại một lần nữa, ta mơ hồ có dự cảm không tốt. Qua nửa ngày, hắn khẽ thở dài một hơi, đứng lên, vỗ vỗ cái mông ta, thấp giọng nói:”Ngươi đã thích ở đây, vậy ngươi liền tiếp tục ngủ đi, ta trở về phòng.” Ta nghĩ nhiệt độ trên mặt thoáng cái tăng lên cao, nó có lực đạo không nặng, nhưng người khác nghĩ cảm thấy thẹn. Ta đột nhiên nhảy dựng lên, một ngụm cắn lấy ngón tay hắn. Hàm Quang buông mắt nhìn ta, hình như cũng không sợ đau, liền như thế mặc cho ta cắn. Khóe miệng hơi cong lên, hắn dùng tay kia sờ sờ đầu, nhẹ giọng nói:”Nếu như cả đời ngươi chính xác đều là như thế này, dù sao ta cũng cùng ngươi…” Ta hoang mang chớp mắt mấy cái, chậm rãi buông khớp hàm ra. Ai muốn cả đời đều như vậy hả? Ngươi biến trở về thành con thỏ nhìn thử xem? Ta cũng muốn cho ngươi ăn sữa! “Đừng náo loạn, đến đây, chúng ta đi về ngủ.” Hàm Quang cười cười, đem ta ôm lấy, kỳ thực mức yêu thích sạch sẽ của hắn cũng không thua gì ta, nhưng mà lúc này có một chút máu nhuộm bẩn y bào trắng tuyền của hắn, hắn cũng không nổi giận. Vẫy vẫy đuôi, ta an tâm là ổ trong lòng hắn, một mặt cảm thấy trong lòng rất an tĩnh, giống như ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua thảo nguyên, có luồng sức mạnh ôn nhu thấm vào. Cách sáng sớm vừa lên, ánh mặt trời vẫn là nắng như cũ, cây vẫn là màu xanh, gió ấm áp. Hàm Quang vẫn là Hàm Quang đáng ghét trước kia, nhưng mà hình như ta có chút khác biệt. Hai cánh tay ấm áp đặt vào trên lưng ta, chỉ cần hơi giương mắt lên là có thể thấy đường cong sắc bén trên khuôn mặt của Hàm Quang, mà cúi đầu có thể nhìn thấy… Cả người mình xích lỏa. Tình huống này nói rất quỷ dị, thì có rất quỷ dị. Ta cau chặt mày, đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào không đánh thức hắn len lén trốn đi, một đạo âm thanh khàn trầm thấp thầm vang lên ở đỉnh đầu:”Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?” “Nghĩ đi như thế nào đó!” Ta nghe theo mà nói ra tiếng lòng:”Nghĩ thế nào cũng giống như nằm mơ…” “Quả thực giống như đang nằm mơ. Sáng sớm tỉnh lại, Bạch Hổ đại nhân trần truồng nằm ở trong lòng ta, hoàn toàn khó có an phận được như vậy.” Người nọ cười nói. “Đúng…A…” Ta đột nhiên trừng lớn mắt, lưng từng trận lạnh cả người, mồm gắn chặt đóng đóng mở mở nhưng một chữ cũng không phát ra được. Hàm Quang mỉm cười thưởng thức hết vẻ lúng túng của ta, ánh mắt dần dần đi xuống. Ta sửng sốt, cũng theo đường nhìn của hắn hướng trên người ta nhìn, gương mặt cảm thụ được nhiệt độ từng lúc tăng cao, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại, thẹn quá hóa giận mà rống:”Nhìn cái gì vậy! Chưa từng thấy dạng người xuất sắc sao!” “Gặp thì đã gặp qua!” Hàm Quang tiếp cận gần một ít , cùng với hơi thở cũng quanh quẩn tại chóp mũi của ta,”Nhưng mà bộ dáng tú sắc khả xan(2) giống như vậy của Bạch Hổ đại nhân chính là lần đấu tiên nhìn thấy.” Tim càng đập càng nhanh, âm thanh lớn đến nổi vang động ở màng tai, ta vội vàng ngẩng mặt rồi ngẩn mặt, rất sợ bị hắn nghe thấy, rất không tiền đồ nói:”…Đừng, đừng nhúc nhích!” Hàm Quang rất nghe lời, hơi vểnh khóe miệng nhìn ta, quả thực là không đến gần hơn chút nữa. Thế như cánh tay hắn vẫn còn đặt trên lưng ta, nhiệt độ kia dường như suýt thiêu cháy da thịt ta, làm người ta cảm thấy hoảng loạn, thất thố. Ta không dám nhìn thẳng hắn, ánh mắt rời khỏi cằm của hắn, âm thanh ổn định nói:”Họ Quang kia! Bỏ tay ngươi ra…” Đỉnh đầu chỉ có tiếng thở đều đều của Hàm Quang, nhưng hắn nửa ngày không hề di chuyển, thậm chí không thốt lên một tiếng. Ta nhịn không được ngẩn đầu nhìn hắn, khi ánh mắt chạm nhau, hắn liền cười rộ lên:” Bạch Hổ đại nhân đây không phải là làm khó ta sao? Đâu tiên ngươi nói không nên cử động, sau đó lại bảo ta cử động. Tạ hạ ngu dốt, thực sự lúc này không động được đâu, vẫn còn bất động được chứ?” “Hàm Quang! Theo ta ngươi ít múa mép khua môi đi!” Ta trừng mắt liếc hắn, hết nhẫn nại không thể làm gì khác hơn là một nắm đẩy hắn ra, đứng lên muốn đi. Bên trong chính là giường ngủ của ta, muốn đi ra ngoài tất nhiên thì phải vượt qua thân thể của Hàm Quang, vì vậy, chẳng khác nào ngồi cưỡi trên người hắn. Nếu như di chuyển đủ nhanh, đáng lẽ sẽ không xấu hổ như vậy, nhưng ngay khi ta một bước vượt qua, bàn tay nóng hổi của hắn bỗng nhiên cầm lấy thắt lưng của ta. Lúc đó ta quả thực ngay ngẩn cả người, lúc buông mắt nhìn hắn, trên mặt người này hầu như không biểu lộ cảm xúc gì cả. Ngực có chút sợ hãi, ta nhếch căn môi, giữa lúc ta muốn một quyền đánh ngất hắn, trực tiếp trốn chạy trốn, không ngờ lúc hảo hảo nói với hắn một chút, hắn lại khẽ cười ngồi dậy, thấp giọng nói:”Thương Hải minh châu ngươi muốn, sẽ không bao giờ có thể thấy nữa đâu, biết không?” Như là bị nét mặt chăm chú của hắn hù dọa, ta cư nhiên ngu ngốc gật đầu như vậy. Hàm Quang thỏa mãn buông tay ra, tâm tình dường như là không tệ, khóe miệng nhếch lên cười nói:”Ngươi phải trở về đi thôi, chậm trễ thì ta có thể đổi ý…” Đổi ý? Tên bạch thỏ tinh ngươi đây có tư cách gì để đổi ý! Ta lưu lạc như vậy, còn không phải do ngươi! Huống hồ nếu là không có ngươi, hôm nay ta đã cùng Tiêm Vân tiên tử tình đầu ý hợp từ lâu, đã kết thành phu thê, Thương Hải minh châu đáng lẽ là của ta! Còn nói là huynh đệ ư! Trong nháy mắt ta nhớ tới chuyện thương tâm trăm năm, trong cơn giận dữ, nhào đến bóp cổ hắn, hung tợn uy hiếp:”Ngươi nói đi! Trước đây rốt cuộc ngươi đã lừa dối Tiêm Vân thế nào để nàng mang hạt châu này đưa cho ngươi!” “Lừa gạt?” Hàm Quang đang sửng sốt, bỗng nhiên quái lạ cười:”Trước tiên ngươi buông tay nắm ra, ta sẽ từ từ nói cho ngươi…” Ta hừ lạnh một tiếng, đưa tay buông ra. “Thương Hải minh châu quả thực làm Tiêm Vân cho ta, nhưng mà từ đầu cho tới đuôi ta cũng chưa từng lừa dối nàng.” Hàm Quang chìa tay thay ta chải mái tóc dài rời rạc trên vaim cười nói,” Mà nàng mang hạt châu tròn này cho ta, cũng không phải là bởi vì trong lòng nàng có ta..” Ta vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn, hắn cũng lẳng lặng nhìn lại ta, khóe miệng trước sau vẫn hàm chứa nụ cười. Bời vì vừa rồi ta kích động tấn công, lúc này khoảng cách hai người bọn ta rất gần, ta rốt cuộc hầu như cả người có thể nằm úp vào người Hàm Quang. Bỗng nhiên bình tĩnh lại, hô hấp hai bên như là tan ra ở cùng một chỗ. Ta chớp mắt mấy cái, tim cũng căng thẳng theo. Bàn tay Hàm Quang di chuyển tới ót của ta, ngón tay thon dài xen kẽ trong tóc, giọng nói có chút trầm thấp:”Bạch Hổ đại nhân, có từng gần gũi với nữ nhân chưa?”
|
Chương 8 CHƯƠNG 8 Ta nuốt nước bọt, hai mắt nhất thời lửng lơ bất động, xấu hổ đến không biết chạy đi đâu. Nhưng mà Hàm Quang không nói lời nào, ánh mắt sắc bén thiêu đốt khuôn mặt ta thành một lỗ thủng. Có hơi khiến hắn coi thường, ta cố gắng cười to hai tiếng, rất nhanh nói:”Đương nhiên là có rồi! Bản vương phong lưu phóng khoáng, một đống mỹ nhân vội vàng đuổi theo để cho ta âu yếm! Đâu giống như ngươi!” “Thật không?” Âm thanh của hàm Quang càng nghe càng thêm khàn khàn, cũng không biết có thực sự nghe được lời nói của ta hay không,”… Vậy nam nhân thì sao?” “…Cái, cái gì?” Trái tim thùng thình nhảy một cái, ta trợn to mắt. Tay Hàm Quang đặt ờ sau đầu ta hơi buộc chặt, khoảng cách ta bị ép đến gần hắn lại càng gần hơn. Cùng lúc đó, một đôi môi nhẹ nhàng bật lên, trầm thấp gọi:”Bạch Hàn..” Đầu lưỡi ở khe hở giữa môi tới lui tuần tra một lần, hắn nhẹ nhàng đến mở khớp hàm không phòng bị của tam thật sâu hôn đến. Trong phòng quá mức yên tĩnh, thế cho nên ta rõ ràng có thể nghe thấy tiếng nước ríu rít khi đầu lưỡi bị mút vào. Máu phun ra trên mặt, cả người ta sắp phát nổ. Đây là… Mơ sao… Ta buông mắt xuống, Hàm Quang nhắm mắt lông mi nhẹ nhàng run trong tầm mắt ta khuếch đại mấy lần. Đây thật là mơ sao? Ta nghĩ đầu có chút đau buốt, dồn sức cắn chặt hàm răng, hung hăng muốn cắn làm mình tỉnh lại! Mùi máu tươi tức khắc trong miệng lan ra, ta bình yên vô sự, nhưng Hàm Quang lại kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi lui ra. Hắn giương mắt nhìn ta, con ngươi sáng rực mập mờ tắt ngúm, sâu không lường được. Trên phiến môi mỏng kia còn nhiễm một chút máu, rơi vào trong mắt đặc biệt gai mắt. Ta sợ sệt trợn to mắt, lắp bắp tố cáo:”…Ngươi ngươi ngươi điên, điên rồi sao? Uống nhầm thuốc hả?” Sau chốc lát trầm mặc, Hàm Quang bỗng nhiên nở nụ cười một chút, thấp giọng nói:”Ta chính là tên ngươi, hôn chinh là môi ngươi, thì đến ôm trong lòng cũng chính là ngươi, như vậy không thanh tỉnh sao?” “…Ngươi thích nam nhân?” Hàm Quang chỉ nhìn ta, không nói. Ta hít vào thở ra hít vào thở ra trừng mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi siết chặt năm ngón, bỗng nhiên một quyền đánh về hắn, mặt đỏ lên quát:”Vô liêm sỉ!” Trong nhát mắt Hàm Quang từ trên giường bay khỏi, thân thể va lên tường, một đường thối lui về sau, ba gian phòng thông nhau thành lỗ thủng có hình dạng một người! Phủ đệ tiên quân hảo hảo bị ta chà đạp một cú, thỉnh thoảng có những nha hoàn che quần áo, tiếng cảnh kêu gào. Ta cũng không kịp đi quản Hàm Quang đang bị chôn vùi giữa đóng gạch ngói vụn thế nào, rất nhanh lao đến lấy một bộ y phục khoác lên mình, liều lĩnh chạy vội đi. Gió thổi trúng làm nhiệt độ trên mặt tản ra một ít, nhưng mà tim tựa hồ càng nhảy càng nhanh. …Ta uống nhầm thuốc rồi. Trở lại Bạch Hổ Sơn, Tiểu Hồ thấy ta quần áo không chỉnh tề, sửng sốt một hồi, bắt đầu bổ nhào đến ôm lấy ta mà khóc:”Đại vương ơi, tôi còn tưởng rằng đời này sẽ không nhìn thấy người nữa! Ô ô, mấy ngày nay tôi chỉ cần nghĩ đến đại vương ngài phiêu bạt bên ngoài, ăn không đủ no mặc không đủ ấm,… thì, thì cảm thấy khổ sở!” ….Rốt cuộc là ai nói cho ngươi ta thê thảm như thế? Trong lòng ta cảm động và nhớ đến lòng trung thành của nó đối với ta như vậy, miễn cưỡng nhịn xuống kích động muốn mắng chửi nó, vỗ vỗ vai của tiểu tử ngốc, đang muốn lời ấm giọng mềm trấn an hảo một phen, nó lại khụt khịt một cái, vui vẻ nghẹn ngào nói:”Đại vương! Lần này nhờ có Hàm Quang tiên quân, bằng không Tiểu Hồ cũng không biết bao giờ mới có thể nhìn thấy đại vương! Ngài ấy thật đúng là người tốt!” Không đề cập tới cái tốt của hắn, nhắc tới hắn thì ta lữa giận đầy mình. Cố sức gõ xuống ót của Tiểu Hồ, ta thở ra nói:”Sau này trước mặt ta không được nhắc tới người này! Bằng không ta nhổ sạch lông của ngươi!” Tiểu Hồ nhút nhát liếc mắt nhìn ta, run run một chút. Ta giũ giũ y phục, đang có chút dư vị trở về năng lực uy hiếp, nó bỗng nhiên “Ồ” một tiếng, túm tay áo ta, kinh ngạc nói:”Đại vương! Tay áo của ngài bị đứt sao!” Có lẽ là bởi vì những vết cắt vừa rồi, hiện tại ta chỉ cần nghe đến những từ giống như “Tay áo đứt”(*), phía sau lưng liền đổ mồ hôi. Ở tại chỗ nghiêm mặt một lát, thấy Tiểu Hồ trước sau vô tội nhìn ta, tâm trang thờ phào nhẹ nhõm. Ta giả vờ không kiên nhẫn vẫy vẫy tay áo, nói:”Đi đi đi, bản vương đói bụng!” (*) Tay áo. Đổng Hiền 董賢được vua yêu, nằm gối vào tay áo vua Hán Ai đế漢哀帝 mà ngủ, khi vua dậy trước, mới dứt tay áo mà dậy, vì thế bọn đàn ông được vua yêu gọi làđoạn tụ斷袖. Ám chỉ là nam nhân yêu nam nhân ý ý =)) “Đại vương,…” Tiểu Hồ vừa lau lau nước mắt, cuống quýt đáp:”Bây giờ tiểu nhân liền đi chuẩn bị thức ăn cho đại vương!” Chờ tiểu tử này vừa đi mất, dưới chân ta mềm nhũn, lập tức ngã xuống giường. Ta lấy ngón tay sờ sờ nhiệt độ môi tựa hồ còn sót lại, ấn đường xoắn xuýt mặt nhăn lại một khối. Muốn chết… Chuyện thế nào lại biến thành như vậy…. Lão tử ngày hôm nay cư nhiên bị một nam nhân hôn! Người này còn là kẻ địch đối đầu Hàm Quang! Nhưng mà thế nào hắn lại thích nam nhân chứ? Nếu như hắn thích là nam nhân, tại sao lúc đầu phải đoạt lấy Tiêm Vân tiên tử từ tay ta, lúc nào cũng tranh giành nữ nhân với ta! Nghĩ đến đúng là đáng trách! “Đại vương…” Bên cạnh tự hồ truyền đến âm thanh,”Đại vương? Thức ăn đã đem tới, đại vương đang suy nghĩ cái gì?” Nhưng mà hỏi hắn, hắn cũng không hé răng, nghĩ đến ta im lặng chuyện hắn thích nam nhân có độc đoán quá hay không? Sẽ không sẽ không đâu, Hàm Quang nhìn thế nào cũng không như người cắt tay áo! Hắn nên sẽ không… là trêu đùa ta đi? Càng nghĩ càng có khả năng, ta thoáng cái trở mình ngồi xuống, đầu đụng với một vật cứng, ta cùng với người nọ đau đến đồng thanh kêu to “Ôi”. Tiểu Hồ ngồi dưới đất, nước mắt lưng tròng nhìn ta, lúng túng nói:”Đại vương, ngài làm sao vậy?” “Là ngươi làm sao vậy? Tự nhiên khoảng cách gần như vậy, dọa chết người rồi!” Ta xoa cái trán đỏ lên hướng ghế đá ngồi xuống, thầm thì nói,”Đau chết ta rồi…” Tiểu Hồ bật người đứng lên, khẩn trương nói:”Tiểu nhân đi tìm thuốc cho đại vương!” “Không cần,” Ta vung tay phất, từng ngụm từng ngụm bịt đông tây trong miệng, hàm hồ nói,”Ngươi ngồi đi, ăn cùng nhau!” Tiểu Hồ theo lời ngồi xuống, cười tủm tỉm mà lắc đầu:”Tiểu nhân ăn rồi, không đói bụng. Đại vương mệt rồi, ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút!” Ta liếc nhìn nó một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. “Được rồi,” Tiểu Hồ trợn to mắt, thần thần bí bí nói,”Mới vừa rồi tiểu nhân bọn Thổ địa công nói chuyện phiếm, có một việc hiếm thấy! Tường trong phủ Hàm Quang tiên quân sụp hơn phân nửa, cũng không biết là ai làm bậy như thế! A!..” “Phốc ____” Nước canh trong miệng văng lên mặt nó, ta kinh ngạc nói:”Thật không!” Tin tức làm sao truyền nhanh như vậy, tiểu tử ngươi không chết, đại vương cũng dám nói nhà ngươi làm bậy! Tiểu Hồ ủy khuất thay đổi sắc mặt một chút, ai oán nói:”Đại vương…” Ta phủi phủi vạt áo dưới, mỉm cười, ôn nhu nói:”Được rồi, ta đến ôn tuyền sau núi ngâm nước, không có việc gì đừng đến quấy rầy ta, biết không?” “…Nga.” Phía sau núi là nơi tốt để đi, ta cởi sạch ngâm mình trong ôn thủy, chỉ cảm thấy huyết mạch cả người đều bị đả thông, thoải mái đến ngửa mặt lên trời thở dài:”Vẫn còn đối đã tốt…” “Ân, đối đãi đúng là không sai.” Ta híp mắt cười ha ha:”Không phải sao? Ta đi một chuyến, thực sự là lĩnh hội tràn đầy!” Không đúng, ai đang nói chuyện với ta đây? Ta cả kinh ngồi dậy, hoảng loạn đạp một cước làm khuôn mặt của tên hỗn trướng kia xuống dưới đáy nước! …Này không thể trách ta, chỉ có thể trách hắn xuất hiện dọa người.
|
Chương 9 CHƯƠNG 9 ( Note nho nhỏ: Vì lần trước trong cuối chapter 8, ta đã Edit sai nghĩa, tên trời đánh thật sự là Ngọc Đế =A= Cờ mà lười sửa a~ Hoàn truyện Beta luôn thể =)))) ) Một phút sau đó, ta ngồi đối mặt với Ngọc Đế, một tay ngày vân vê cái mũi đỏ bừng điên cuồng hắt xì, một tay run run chỉa vào người ta, oán hận nói:”Dĩ hạ pham thượng… Hắt xì! Bất, bất tri sở vị!” Ta vùi cằm vào trong nước, ủy khuất nhỏ giọng nói:”Điều này sao có thể trách ta? Điều ta vừa làm là phản ứng bình thường, ngài nhàn hạ đến không có việc gì làm cũng không nên đến đây làm ta sợ…” ( Ê đít tơ: Thím là hổ mà sao thím xử nữ tế? :b ) Ngọc Đế trợn mắt nhìn, hắt nước qua! Sớm biết rằng ngài sẽ làm trò gi, ta lóe lên tránh thoát, lòng đang đắc ý, nào biết rằng quay sang cười thì một nắm nước lớn hơn nữa hắt đến mặt ta, trực tiếp đánh cho ta ngửa đầu rồi ngã xuống! “Ngọc Đế…” Duy đến Ngọc Đế nuôi dưỡng Hàm Quang khó khăn cũng…. Ta nức nở chảy nước mắt, khôn hơn một chút, kế tiếp im bặt không nói, chỉ hung hăng lườm ngài, nhằm biểu đạt bất mãn ấy của ta. Ngọc Đế chậm rãi vặn vẹo thân thể, không đếm xỉa ánh mắt tràn đầy địch ý của ta, ưu tai du tai nói:”Bạch Hàn, lần này trẫm tới tìm ngươi, thực ra là có chuyện quan trong cần thương lượng, chà lưng cho nhau có được không?” Ngài nở nụ cười “Nhưng mà đừng để ai biết…” Ta lé mắt nhìn ngài, khóe miệng trệ thành dấu phẩy ( Ê đít tơ: Chắc là thế lày lày =___,=) Ngọc Đế hạ giọng nói:”Ngươi cũng biết hiện nay ở bờ biên cương có một tòa thành, tên là Phụng Thiên Thành, tự do ngoài vòng tam giới, vừa tà vừa chính, cũng không chịu sự quản thúc của bất kì ai.” Đúng là nghe qua, các thế hệ thành chủ của Phụng Thiên Thành thần lực phi thường, Thiên Đình với Ma Giới đều có ý lôi kéo, nhưng mà bọn họ vẫn an ổn ở mức trung lập, với ai cũng không có phản ứng. Ngọc Đế kế vị tới nay, từ đầu đến cuối đều xem nó là đại họa ngầm kín. Không phải là kêu ta đi diệt nó chứ, ta rụt cổ xuống. ( Ê đít tơ: *lộn bàn* =..= cho nên lão làm thụ là đáng lắm) Ngọc Đế nhìn ta một lát, hiểu rõ cười nói:”Ngươi nghĩ nhiều rồi, ý nghĩ viễn vong trẫm chưa bao giờ làm.” Ta nhịn không được phản bác:”Vậy cũng không có nghĩa là ngài không muốn…” “Ồ?” Ngọc Đế bày ra bộ mặt kinh ngạc đến cực điểm,”Biến mất mấy ngày, đầu óc của ngươi linh hoạt ra không ít nha, thật đáng mừng!” “…” Ngọc Đế cười nói:”Có một số việc tạm thời không thể nóng lòng, trẫm biết chứ. Cho nên lần này tuy rằng muốn phái ngươi lẻn vào Phụng Thiên Thành, nhưng không tiêu diệt nó, mà là để lấy Triêu Thiên Thư.” Nghe đồn người có được Triêu Thiên Thư có thể biết rõ tất cả những chuyện thế gian ngươi muốn biết. Ngọc Đế muốn nó để làm cái gì, cũng không phải là chuyện ta có khả năng quản, có thể quan tâm, nhưng mà… “Ta không đi.” Ngọc Đế dường như có chút kinh ngạc khi ta khước từ nhanh như vậy, chỉ chốc lát không ngừng truy vấn nói:”Tại sao? Ngươi không hỏi xem trẫm thưởng gì khi mọi việc hoàn thành sao?” “Phần thưởng vô cùng lớn ta cũng không đi…” Đi thì mất mạng có tốt hay không, thực sự là lên không rõ, ta tình ý sâu xa nói:”Ngài… nên tìm hữu tài chi sĩ khác đi!” Ngọc Đế nói:”Triêu Thiên Thư cũng không khó đến mức không đạt được như ngươi tưởng tượng. Hiện nay thành chủa Phụng Thiên Thành chính là Chức Tú phu nhân, nàng cực kỳ yêu thích kẻ thiên hạ hữu tình, chỉ cần trước mặt nàng ngươi có thể chứng minh mình là người có tình, có thể nói Triêu Thiên Thư dễ như trở bàn tay!” Ta xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía ôn tuyền bọt nước, ý chí kiên quyết. “Không đi.” “Lúc sự thành, trẫm giúp ngươi dọn dẹp tai họa đào hôn lần trước ngươi gây nên, cũng sẽ hứa hôn cho ngươi!” “Không đi.” “Ngươi suy nghĩ kỹ chưa, thật là không đi?” “Không đi.” Ngọc Đế trầm mặc chốc lát, dùng giọng điệu thập phần đau lòng nói:”Được rồi, trẫm cùng không làm khó dễ ngươi.” Phía sau vang lên tiếng nước ào ào,”Người đâu, lập tức trói Bạch Hàn lại, đưa đến chỗ Nam Hải Long Vương! Việc đào hôn gây tổn hại đến thể diện của công chúa. Bây giờ chuyện đã thành to, trẫm cũng không quản được nữa, xử giết mặc ý Long Vương quyết định!” Bóng đen phía sau lóe lên, thân kiếm sáng trưng gác trên cổ ta. Ta oa khóc đến thành tiến, nhào đến ôm lấy bắp đùi của Ngọc Đế, nhanh chóng nói:”Đao kiếm không có mắt, cẩn thận cẩn thận!” Lúc này Ngọc Đế quần áo nón nảy đã chỉnh tề, cười dài mà sờ sờ đầu ta, nói:”Hửm?” “Ta đi ta đi!” “Hưm.” Ta mếu máo nhìn trường kiếm vẫn đang uy hiếp sinh mệnh của mình. “Thu kiếm!” Ngọc Đế phất phất tay,”Đi!” “…Ngọc Đế,” Ta cúi đầu, khóc không ra nước mắt,”Ta hận ngài.” Ngọc Đế thở dài,” Kiền đa( cha nuôi) thấy ngươi như vậy, cũng yêu thương không ngớt. Như vậy được rồi, trẩm để Hàm Quang đi giúp ngươi, có hai người các ngươi hành sự, nhất định có thể làm ít công to(2).” (2) Làm ít công to ( 事半功倍): Làm chơi ăn thật X”D Lão thiên gia dùng từ ngữ khiến người quả thật ngứa ngáy a~ X”D ~~”…Ta không muốn!” Ta kinh hoàn trợn to mắt, xảy ra cái loại chuyện này, gặp lại nhất định sẽ xấu hổ,”Chết cũng không muốn đi cùng với hắn!” Ngọc Đế tự cố tự địa cười nói:”Được, cứ quyết định như vậy đi.” Ta:”…” Kiền đa trước sau vẫn là kiền đa, tuy rằng bình thường sau lưng ta làm ta tổn thương hại oan ta, nhưng mà đứng một chỗ cùng Hàm Quang, hình tượng của ta đúng là cao to. Ngẫm lại, vì thiên đình hy sinh bản thân, hoàn thành việc lớn, cũng không cao lớn gì lắm ư? Đến bản thân ta cũng không tin ta có thể làm ra loại chuyện này, Hàm Quang bị Ngọc Đế dốc lòng lừa dối, cư nhiên tin! Còn thập phần thuận lợi chủ động chờ lệnh mà đến, ta sợ chuyện hắn có chuyện gì, ngược lại hắn lại cho là chuyện tốt , cũng không biết rốt cuộc trong đầu đã giả bộ cái gì? Mã xa( xe ngựa) trên đường lắc lư chạy đến Phụng Thiên Thành, ta đắc ý két két phe phẩy cây quạt, không chớp mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hàm Quang câm nín như bị bệnh, mới vừa thấy mặt, đến một câu cũng không nói với ta. Thôi được, không nói thì không nói, ta còn nghĩ cả người không được tự nhiên chứ! Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy bên trong bộ mặt không được tự nhiên có chút ý giận hờn. Bị cưỡng hôn chính là ta, ta đánh ngươi nhiều lắm xem như là huề nhau, ngươi giận cái gì mà dỗi? Mặc dù phòng ở lõm xuống, nhưng mà trước khi đi ta có lệnh cho Tiểu Hồ tìm người đi giúp ngươi sửa chữa. Như vậy hai bên không thiếu nợ nhau, ngươi muốn phải như thế nào đây? Xin lỗi cũng không phải là không được, chẳng qua nghĩ đến lòng lại không cam… Đang suy nghĩ đến mức xuất thần, mã xa bỗng nhiên như là đâm vào vật gì vậy, xóc nảy lên một chút, đột nhiên dừng lại. Ta giật giật vẫn duy trì động tác, cái cổ có chút xót mỏi, vung mở màng trướng, hỏi:”Xảy ra chuyện gì?” Tiểu tư(3) xấu hổ cong cong đầu, nói:”Bánh xe không cẩn thận rơi vào vùng lầy, thỉnh cầu đại nhân với tiên quân đi ra một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi.” (3) Tiểu tư ( 小厮): người nam đi ở chưa thành niên. ( gọi tiểu đồng chắc cũng được nhỉ =_=???) “Ừ.” Lúc này đã vào nội thành Phụng Thiên, trên đường phố người đến người đi, có chút náo nhiệt, qua loa nhìn nhân gian cũng không có gì khác biệt. Ta đi tới một quầy hàng, khom lưng xuống tỉ mỉ nhìn chủ gánh chế tác tinh xảo. Ông ta thấy ta cảm thấy hứng thú, cũng dốc hết sức chào hàng. Hàm Quang đứng bên cạnh ta một chút, tự ý đi đến chỗ cột thông cáo. Ta suy nghĩ một chút, đi theo đến đám người bắt đầu chen chúc, thấy bên trên dán một tờ giấy, nói là Phụng Thiên Thành cứ mười năm sẽ tổ chức một việc trọng đại. Chức Tú phu nhân làm thử thách người thiên hạ hữu tình có thành tâm yêu nhau hay không, vì vậy bố trí tiếp đấu trận, miễn là người thắng cuộc, là có thể vì chiến thắng mà thực hiện cho người hữu tình một nguyện vọng. “Đây thực ra là một cơ hội tốt,” Ta phe phẩy quạt, cảm thán nói,”Đáng tiếc hai người chúng ta đều là nam, nghĩ đến trận đấu này đúng là không có cách nào tham gia.” Ham Quang bỗng nhiên nói:”Không nhất thiết phải vậy, Bạch Hổ đại nhân nếu đồng ý cải trang thành nữ nhân…” “Ai, cách này quả thực không tệ!” Ta kinh hỷ vỗ vỗ vai Hàm Quang, cười tủm tỉm nói,”Vậy làm phiền tiên quân cải trang thành nương tử ta rồi!” Hàm Quang dường như giật mình, đôi mắt đen nhánh phản chiếu dáng vẻ cười khờ của ta. Ký ức ngày ấy cuồn cuộn mà đến, mặt ta thoáng cái đã đỏ lên, vội vã xấu hổ quay đầu đi. “Có thể…”Hàm Quang dừng lại, nhẹ nhàng nói:”Có thể làm nương tử của Bạch Hổ đại nhân, cũng coi như là vinh hạnh của ta.” “Quyền, quyền nghi chi kế(4)….” Ta ho nhẹ một tiếng. (4): Quyền nghi chi kế (权宜之计): Giải thích: Quyền nghi: tạm thời thích nghi; biến báo; kế; kế hoạc biện pháp. Chỉ làđểứng phó tình huống nào đó mà áp dụng biện pháp tạm thời. Hàm Quang cười khẽ một tiếng, bước chân đi đến bên cạnh ta. Không khí như thoáng cái đã dũng mãnh vọt vào lòng ngực, ta thở hắt ra, lúc này mới cảm thấy trái tim không ngừng nhảy lên trở lại bình thường rồi. Mã xa ra roi thúc ngựa, rất nhanh đến phủ đệ của Phụng Thiên thành chủ. Ta nhảy xuống xe đầu tiên, ngoảnh lại trông thấy nữ tử một thân bạch y cũng từ mã xa đi ra. Đôi mắt mãnh mẽ mở to, trong não trống không, miễn cưỡng giật giật mồm mép, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Lúc này trôn vẻ Hàm Quang vẫn không đổi, chẳng qua hắn trái ngược với nam tử, lại có vẻ tinh tế mỏng manh một chút. Ta nhìn không chớp mắt, cho đến khi Hàm Quang tiến đến bên tai ta, thấp giọng nói:”Bạch Hổ đại nhân, nhìn ngốc gì thế?” Hơi thở ấm áp bên tai quanh quẩn không đi, ta nhanh chóng che miệng mũi, lui về phía sau hai bước, ngượng ngùng nói:”Nương, nương tử… Dừng lại!!!” Note to to: Chả là định làm 1 lượt 5 chương post lên cho đã cơ mà h buồn quá đổi ý rồi TTATT Chắc là ta sẽ làm pic vài chương quá! Như đã hứa thì sẽ tiếp tục hoàn Hỗn trướng trước tháng 8 =”3 Còn mấy truyện kia cũng từ từ đuê, ta làm vote, ai muốn truyện nào hoàn, ta làm truyện đó trước ( cùng do buồn quá đổi ý rồi) theo nguyện vọng của reader đi :3 *vẫy vẫy* các bạn có silent hay ko6ng silent cũng vào vote truyện ha, cái vote thôi mà ( Lảm nhảm nói chuyện 1 mình nữa rồi =Q= )
|