Niềm Vui Lớn
|
|
Chương 10 Nếu nói Đan Giai Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp gặp lại Mục Thiên Nam thì đó nhất định là nói dối. Ở trong lòng anh tự dựng ra đoạn đối thoại thế này: Đan: “À! Đã lâu không gặp! Gặp lại anh tôi rất vui!” Mục: “Ừ!” Hoặc là: Đan: “Giờ tôi đã trở thành cấp dưới của anh rồi, sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn!” Mục: “Ừ!” Bất kể là thế nào, đều không phải tình huống như hiện giờ. Trong phòng hơi tối, cho nên ở trong mắt Đan Giai Nguyệt, Mục Thiên Nam đang đẩy cửa đi vào đấy là ánh sáng phản quang. Mục Thiên Nam hai mươi sáu tuổi giờ đã không còn sự ngây ngô của năm đó, dưới lớp âu phục màu xanh đen chính là một thân hình cường tráng, cả người tản ra mị thái của một người đàn ông trưởng thành. “Vâng, thưa chú… Mục Dã đang ở chỗ của Việt Phồn Tinh… Cháu sẽ… Được!” Mục Thiên Nam gọi một cú điện thoại. Nói xong, anh ấy lập tức tắt máy, tắt máy xong lập tức giương mắt nhìn ba người đang đứng trong phòng. Việt Phồn Tinh đang ngăn lại Mục Dã đang giãy giụa quyết liệt, cũng rời lực chú ý lên người Mục Thiên Nam. Mục Dã chỉ mới mười tám tuổi, cho nên sức lực sao mạnh bằng Việt Phồn Tinh đã hai mươi sáu, hơn nữa người đang ôm lấy cậu lại là người cậu rất yêu, vả lại cậu còn đang say cho nên cũng chẳng hề chối từ. Giờ phút này, thế giới của cậu chỉ có một người tên Việt Phồn Tinh rõ ràng đang ôm lấy cậu nhưng lại không hề yêu cậu. Cậu khóc. Còn Đan Giai Nguyệt, bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Thế giới của anh chỉ có một chiếc đèn chói sáng và chiếc đèn đó lại cố tình chiếu thẳng lên người Mục Thiên Nam. Tâm trạng phức tạp, giống như một đoàn xe đang chạy miết không ngừng, cảm giác như mình không tồn tại. Mục Thiên Nam đi tới trước mặt ba người, đôi giày bóng loáng dưới chân bỗng dừng lại. Anh ta đảo ánh mắt ngang qua Đan Giai Nguyệt, chỉ là đảo qua thôi chứ chưa hề dừng lại cũng đã đủ cho tâm hồn ai đó chấn động. Những câu xã giao kiểu như ‘Xin chào, đã lâu không gặp’ linh tinh cũng không thể thốt ra được trong trường hợp này. “Buông nó ra!” Mục Thiên Nam nhìn thẳng vào mặt Việt Phồn Tinh, thốt ra câu nói đầu tiên. “Đã lâu không gặp!” Việt Phồn Tinh nghiêng đầu, không đáp, ngược lại còn nói ra một câu chẳng liên quan gì. Mái tóc vàng che khuất bên mắt trái, anh ta đang cười, nhưng bên mắt phải lại không có ý cười. “Mục Dã, theo anh về nhà!” Theo anh về nhà – Giọng điệu thật dịu dàng. Mục Dã đưa tay nắm chặt ống tay áo Việt Phồn Tinh. Đan Giai Nguyệt cũng nắm chặt hai tay lại. “Anh xem…” Việt Phồn Tinh thốt ra một câu bất đắc dĩ, giờ này không còn là anh ta dùng sức túm lấy cậu trai mượn rượu làm loạn này mà là Mục Dã đang túm lấy anh ta không chịu buông. Đan Giai Nguyệt vốn chỉ là một người khách xem tuồng, nhưng giờ nội tâm anh lại đang dậy sóng mãnh liệt, anh làm gì còn tâm trí để tâm đến chuyện vở tuồng ấy đang chiếu cảnh gì chứ? “……” Mục Thiên Nam dùng khuôn mặt gần giống như Việt Phồn Tinh làm ra một vẻ mặt ‘Cậu thật hèn’, biểu đạt sự xem thường của mình. Nụ cười bên khóe môi Việt Phồn Tinh ngày một đậm, ánh mắt cũng ngày một lạnh lùng hơn. “Mục Dã, theo anh về nhà!” Theo anh về nhà. Lại là giọng điệu dịu dàng đó. Khách xem Đan Giai Nguyệt đang nhìn Mục Thiên Nam, khuôn mặt của anh trông rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng anh lại thấy khó chịu cực kỳ. Anh chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như thế. Bởi vì, chúng ta chỉ là người xa lạ. “Theo anh về nhà!” Giọng điệu của Mục Thiên Nam rất bình tĩnh, anh ấy nói ba lần, không hề thay đổi chút nào. Nhưng Mục Dã biết, nó đã là cực hạn của Mục Thiên Nam. Mục Dã buông lỏng tay ra, cậu ngẩng đầu lên nhìn người mình yêu. Nhưng anh ta chỉ nở một nụ cười lạnh lùng và khuôn mặt lạnh như băng nhìn anh họ của cậu, từ đầu đến cuối, anh ta không hề nhìn cậu. Đấy, chính là tình yêu của cậu. Một giây sau, Mục Dã ngất đi. Mục Thiên Nam kéo tay Việt Phồn Tinh ra, ôm lấy cậu em họ của mình, không nói thêm một lời nào, xoay người bỏ đi. Người đàn ông đó đang ôm người thân của anh ta đi. Việt Phồn Tinh thu lại hai tay, gỡ xuống nụ cười trên mặt. Rất nhiều năm trước, mẹ của anh đã nói: “Con không thể không có thứ gì, khi con mất đi một thứ nào đấy, đó là con không cần, hoặc do con không biết quý trọng. Tóm lại, đều là lỗi của con!” Đó là một người đau nhưng không nói, cho dù anh ta có đang đau muốn chết đi. Anh hai, anh bảo ai về nhà với anh? Hả? Anh hai? Đan Giai Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Mục Thiên Nam đang sắp bước ra khỏi phòng. “Đan Giai Nguyệt!” Cũng chính vào lúc Mục Thiên Nam sắp biến mất sau cánh cửa, anh lại gọi tên Đan Giai Nguyệt: “Đan Giai Nguyệt, theo tôi đi!” Nhiều năm về sau, Đan Giai Nguyệt ngẫm, nếu như năm đó anh không gọi tên của tôi, có lẽ sau đó tôi sẽ không như thế này, cũng sẽ không đòi sống đòi chết này nọ. Nhưng, tình yêu của tôi dành cho anh cũng sẽ theo năm tháng phai dần đi, phai dần vì bị anh xem thường. Nhưng, anh đã gọi tên tôi. Còn tôi, đi theo anh. Anh còn nhớ tôi, cũng đã đủ để tôi yêu thầm anh lần nữa. Tôi nào có lòng tin bền vững như thế? Vừa không muốn buông tay, lại vừa không thể nào tiếp tục. Chỉ đành, bước theo tiếng gọi của anh thôi.
|
Chương 11 . Mười năm trước, là thời kỳ mà chiếc điện thoại di động vẫn còn rất quý. Nhưng Vĩnh Cương là một trường quý tộc, mà đã là quý tộc thì tất nhiên là đồng nghĩa với việc có tiền. Mục thị là gia tộc dẫn đầu về điện tử trong nước, cũng không cần biết là nhà Mục Thiên Nam có bao nhiêu tiền, bao nhiêu thế lực, đừng nói là mua, mà nhà của cậu ta còn bán cả di động! Đến nỗi cái lý do mà Mục Thiên Nam muốn ‘đền’ chiếc di động ấy cho Đan Giai Nguyệt giờ ngẫm lại cũng thấy khó mà hiểu nổi. Trên danh nghĩa là người thừa kế hợp pháp cho chiếc ghế đại đương gia nhà họ Mục, cuộc sống của cậu đều bị các khóa học về thương nghiệp lấp đầy. Cho nên những thứ gọi là cô đơn, buồn chán thời thanh thiếu niên này nọ, cậu chưa bao giờ trải qua. Cậu không có thời gian, cậu rất bận rộn. Cậu không có thời gian, cũng không rảnh để buồn chán, để cô đơn, cậu không có bạn bè, không có tri kỷ, cậu không cần phải san sẻ, chia buồn khi thấy buồn bã, hay chia vui khi thấy vui sướng. Như vậy cũng rất tốt. Màu mà cậu thích là đen và trắng, cậu cảm thấy cuộc đời của cậu giống như hai màu đó vậy. Lúc còn nhỏ, cậu cũng từng khao khát những màu sắc sặc sỡ của cuộc sống, nhưng mỗi ngày một lớn lên thì mỗi ngày một dần thay đổi cậu. Đến lúc trưởng thành, cậu cũng chẳng bao giờ để tâm đến mấy vấn đề như thế nữa. Cậu cảm thấy màu đen trắng có gì không tốt chứ, không phức tạp, không quá vui cũng chẳng quá buồn, muốn giảm bớt cũng chẳng tốn sức, nhân sinh như thế thì còn gì bằng. Mục Thiên Nam mười sáu tuổi đúng là một người thông minh nha. Đó là một mùa xuân, vào cuối tháng hai. Tính ra thì khối mười một cũng chỉ có ba lớp thôi và người dạy tiết thể dục cho ba lớp cũng là cùng một thầy. Hôm đó, hình như là vợ của thầy thể dục sinh em bé, cho nên tiết thể dục của bọn nhóc đã đổi thành tiết hoạt động tự do. Trong lớp 11C rất thoải mái sạch sẽ và chỉ có mình Mục Thiên Nam đang ngồi xem tiểu thuyết, những người còn lại đều đã ra ngoài chơi cả. Lúc Đan Giai Nguyệt đi vào, liền trông thấy hình ảnh Mục Thiên Nam im lặng, tựa vào cửa sổ đọc sách. Dưới ánh mặt trời, mấy hạt bụi li ti đang bay nhè nhẹ quanh người cậu ta. “……” Đột nhiên Mục Thiên Nam ngẩng đầu lên, nhìn Đan Giai Nguyệt đang đẩy cửa vào. Mục Thiên Nam nhìn nam sinh có khuôn mặt tròn tròn đang mặc đồng phục thể dục màu vàng đứng bên cửa sổ sơn son, trông vẻ mặt của cậu ta cứ như bị mình bất ngờ quay qua nhìn làm sợ hãi. Màu sắc thật sáng, nhưng lại không chói mắt, lại còn tản ra những tông màu ấm áp. Đó rõ ràng là một kẻ ngoài thế giới của cậu, nhưng không hiểu sao cậu lại không chán ghét cậu ta? Thậm chí còn cảm thấy cậu ta rất thú vị. Thú vị? Ngay cả cái cảm giác ấy, cũng đã lâu rồi cậu chưa thấy lại. “Cậu đi nhầm rồi, lớp 11B ở bên trái, quẹo phải!” Mục Thiên Nam khép quyển ‘Khái Thuật’ lại, một tay chống cằm. Đột nhiên cậu rất muốn nói chuyện với cậu ta, muốn trông thấy cái dáng vẻ thẹn thùng đó. “…Không phải!” Đan Giai Nguyệt trả lời, sau đó đi thẳng tới cạnh Mục Thiên Nam. Quả nhiên là tới tìm mình. Phải nha, tại sao lại như vậy? Tại sao luôn xuất hiện bên cạnh mình, nhìn mình bằng ánh mắt vừa ấm áp vừa khao khát? Bị cười nhạo cũng không sao? Bị thương tổn cũng không sao? Tại sao vậy chứ? Hử? Đan Giai Nguyệt? “Tớ tới đây để tìm cậu!” Dù đang nói lưu loát, nhưng khi tiếp cận với một người mình luôn ngưỡng mộ, trong lòng cậu đương nhiên là vẫn rất khẩn trương. Mục Thiên Nam không hề đứng lên, cậu vẫn ngồi yên nhìn Đan Giai Nguyệt. Tuy nhiên, Đan Giai Nguyệt lại tự mình lôi tới một cái ghế, ngồi xuống đối diện với Mục Thiên Nam. Đan Giai Nguyệt là một người hòa nhã nhưng cũng chẳng phải kẻ nhát gan, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu không thể chán ghét cậu ta. “Đây là thứ mà mấy ngày trước cậu đã cho tớ…” Nói xong, Đan Giai Nguyệt kéo chiếc ba lô trên vai xuống, lấy một vật nho nhỏ ra, đặt lên bàn. Đó là một chiếc di động màu bạc: “Nhưng mà, nó đắt quá, tớ không thể nhận được!” Mục Thiên Nam nghĩ một chút rồi gật đầu. Có lẽ là do bị bầu không khí trong ngày lễ tình nhân làm ảnh hưởng, cho nên cậu mới sực nhớ tới chuyện mình còn nợ người ta một món đồ. (Cũng có thể là do công ty vừa mới đưa ra thị trường một bộ Moki và tất cả những người trong gia tộc đều được chia phần, mà di động của cậu lại quá nhiều, cho nên cậu mới cho Đan Giai Nguyệt.) Thật là phiền phức. “Ừ!” Mục Thiên Nam đưa tay, muốn nhận lại chiếc điện thoại bị trả trở về. “Á! Không phải!” Đan Giai Nguyệt la to. “?” Mục Thiên Nam rút tay trở về, là cậu ta đòi trả nha, đúng là hai câu nói trước sau mâu thuẫn rất rõ ràng. Đan Giai Nguyệt lập tức trưng ra cái mặt như sợ cậu trai lạnh lùng ở trước mắt cậu lấy cái di động lại mà vội vã ôm nó trở về. Đã không muốn tại sao còn làm như thế? “Nhưng mà, tớ trả tiền lại cho cậu nha!” Đan Giai Nguyệt thốt ra một câu bằng giọng điệu như bất hạnh dữ lắm. “Không cần!” Tuy là cậu không biết cậu ta đang làm trò gì, nhưng nhìn thấy cải vẻ ủ rũ, cúi đầu của cậu trai trước mặt, cậu đã theo bản năng thốt ra một câu cự tuyệt, thậm chí còn mang theo chút trêu đùa. “Vậy tớ không trả cho cậu nữa, tớ cần!” Đan Giai Nguyệt bỗng ngẩng đầu lên, buột miệng thốt ra một câu. “……” Mục Thiên Nam mở to mắt. Tại sao tớ phải làm chuyện ngu xuẩn thế chứ? Đó là bởi vì tớ muốn nói chuyện với cậu. Thuận tiện để cậu biết tớ không phải người tham lam và còn muốn xin số điện thoại của cậu nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng cậu lại không biết dặm mắm thêm muối gì hết nha… Tớ sẽ không trả cái di động đó lại cho cậu đâu. Tớ cũng không biết vì sao, nhưng không muốn thì chính là không muốn. Cuối cùng, Đan Giai Nguyệt lại làm ra một chuyện điên rồ, cậu cảm thấy uể oải vô cùng. Không ôm một chút hy vọng nào, vào lúc sắp đi, cậu đã cúi đầu, thì thào: “Cho tớ số điện thoại của cậu đi, tớ…” “13781881830.” Mục Thiên Nam nói. Nếu có chút ánh sáng chiếu vào bóng tối, nếu có chút màu sắc tiến vào nơi trắng bệch, nếu có chút ấm áp xâm nhập vào hàn băng — Thì có gì là không tốt chứ? Mục Thiên Nam ngả về phía sau, dưới ánh mặt trời, nói lại với Đan Giai Nguyệt một lần, “13781881830! Nhớ kỹ, dùng tâm của cậu để nhớ!” Vậy mà cũng thấy vui, thi thoảng cũng kết nối với một cuộc đời khác. — Tôi cho phép cậu tiến vào thế giới của tôi, chỉ mong cậu đừng khiến tôi thất vọng.
|
Chương 12 Mục Thiên Nam ôm Mục Dã đi khỏi Luyến Luyến Tình Thâm, Đan Giai Nguyệt cũng theo ngay phía sau hai người họ. Đêm thu, gió lạnh thổi nhè nhẹ vào mặt. Người chú Mục Gia Hùng của Mục Thiên Nam cũng chính là cha của Mục Dã đã sớm cho tài xế lái xe tới chờ ở cửa, đón Mục Dã về. Đan Giai Nguyệt đứng cách đó năm bước nhìn Mục Thiên Nam và tài xế hợp sức, nâng Mục Dã vào trong xe. “Nhớ gọi bác sĩ riêng tới xem!” Mục Thiên Nam nói với tài xế. Xong xuôi Mục Thiên Nam và Đan Giai Nguyệt đi tới chỗ chiếc xe BMV màu bạc đang đỗ đằng xa. Gió thu quất vào mặt làm Đan Giai Nguyệt hồi phục tinh thần lại. Khảo nghiệm của anh đã tới. Giờ phải dùng thái độ gì, giọng điệu gì để đối mặt với Mục Thiên Nam đây? Nếu như anh ấy hỏi nguyên nhân mình xuất hiện ở G bar, mình phải trả lời thế nào? Có cần chủ động chào hỏi không? Đi cùng với anh ta, có lẽ nên chào hỏi một chút đúng không? Đan Giai Nguyệt nắm chặt tay trong túi áo khoác. Sau mười năm, người đó lại xuất hiện ngay ở trước mặt mình. Chân thật, xa lạ, quen thuộc, kích động, bi thương, muốn nói, lại chẳng thể nói gì. Nửa trái tim thấy vui mừng, nhưng nửa trái tim còn lại lại thấy bi ai. Đan Giai Nguyệt đi tới cạnh Mục Thiên Nam, giống như những nhớ nhung ban nãy của anh chỉ tồn tại trong nháy mắt. “Xin chào, đã lâu không gặp! Rất vui khi gặp lại cậu!” Đan Giai Nguyệt đi tới trước mặt Mục Thiên Nam, bình tĩnh, lịch sự, vươn tay ra muốn bắt tay với Mục Thiên Nam. “……” Đôi ngươi đen của Mục Thiên Nam hơi hạ thấp xuống một chút, anh không đáp lại, nhưng cũng chìa tay ra. Hai người đàn ông hai mươi sáu tuổi, sau mười năm xa cách, gặp lại nhau trong một trường hợp kỳ quái, hai người bắt tay nhau, đều tự phát ra tình hữu nghị. Đan Giai Nguyệt không biết Mục Thiên Nam nhìn thấy mình có vui hay không, anh chỉ biết, đôi tay của anh ấy vẫn như năm đó, ấm áp, dày rộng. Ba giây, cả hai người cùng buông tay ra. Sau đó, không ai nói gì nữa. Khoảng thời gian im lặng ấy, chính là lúc những hồi ức ấm áp ngày xưa hiện về. Ai nói Mục Thiên Nam không nhớ tới khoảng thời gian đó? Ai nói ở trong lòng anh, Đan Giai Nguyệt không giống như chiếc bánh bao mới ra lò, có hương vị ngọt ngào? Mục Thiên Nam không nói, không có nghĩa là anh không nhớ. Lạnh lùng nhưng không có nghĩa là tê liệt. “Đã lâu không gặp!” Cái bóng của Mục Thiên Nam bị đèn đường kéo ra thật dài, anh hơi cúi đầu xuống đối diện với Đan Giai Nguyệt, thốt ra một câu nói xen lẫn cả sự dịu dàng và vui sướng. Có lẽ thời gian đã khiến Mục Thiên Nam học được cách tiếp xúc với mọi người, cũng có lẽ là anh cũng thật sự muốn gặp lại Đan Giai Nguyệt. “Ừ!” Đan Giai Nguyệt nâng đầu lên đối diện với Mục Thiên Nam, nở nụ cười, dù trời tối, nhưng cũng không ảnh hưởng tới vầng sáng tỏa ra trong mắt anh. Ừ, đã lâu không gặp, tôi nhớ anh lắm. Thật vui vì anh đã dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi. Ở trong mắt Mục Thiên Nam, bọn họ không phải là tri kỷ. Họ là một kiểu nhìn thấy lẫn nhau, họ không hỏi tuổi tác thay đổi thế nào, không hỏi gia đình, không hỏi nghề nghiệp của đối phương. Nhưng, ở trên người nhau, họ nhìn thấy được những ngày trước đây, đồng thời cũng nảy sinh sự hoài niệm. Mục Thiên Nam sẽ không thể hiện những tình cảm đó bằng ngôn ngữ hay các động tác tứ chi, bởi vì anh vốn không mấy rành về nó. Anh chỉ nói: “Tôi đưa cậu về nhà!” Vì sau khi xử lý chuyện ban nãy xong, cũng đã kéo dài lâu như vậy. “Ừm!” Đan Giai Nguyệt ngây ra một chút, đáp lại. Từ lúc bắt đầu tới lúc chia tay chẳng qua cũng chỉ khoảng mười phút, nhưng đối thoại thật sự chỉ có năm phút với một câu ‘Xin chào, đã lâu không gặp’ và một lần bắt tay. Trong lòng Đan Giai Nguyệt cảm thấy bi thương, đồng thời cũng lại cảm thấy hạnh phúc.
|
Chương 13 Bước lên chiếc BMW màu bạc của Mục Thiên Nam, hai người cùng ngồi vào xe. Đan Giai Nguyệt nhìn Mục Thiên Nam khởi động xe, nhìn anh ấy lái xe lên đường. Ánh đèn neon trong thành phố phản quang vào cửa kính tạo thành những tia sáng màu lam nhạt. Trong lòng Đan Giai Nguyệt có rất nhiều thắc mắc không thể hỏi. Chẳng hạn như: Những chuyện đã xảy ra ở Luyến Luyến Tình Thâm hay mấy năm nay Mục Thiên Nam như thế nào. “Không biết cậu và Việt Phồn Tinh đã quen nhau thế nào, nhưng cậu đừng gặp lại cậu ta nữa!” Im lặng một chốc, Mục Thiên Nam bỗng lên tiếng. Đó không phải là mệnh lệnh mà là thông báo. “Tại sao?” Đan Giai Nguyệt giật mình, hoàn hồn. Khi nghe được những lời Mục Thiên Nam nói, anh theo bản năng sờ sờ tấm thẻ vàng trong túi áo khoác của mình. Khi đó, Mục Thiên Nam gọi anh, anh không chút do dự đi theo, bỗng nhiên, Việt Phồn Tinh nắm cổ tay anh lại, anh ta không nói gì, cuối cùng chỉ đưa cho anh tấm thẻ đó. “Bởi vì Mục Dã!” Ngẫm một chốc, thấy câu này hơi kì kì, cho nên đã bổ sung thêm một câu: “Việt Phồn Tinh không phải người tốt!” “…Ừ” Thật không? Người đó ăn mặc sang trọng, cử chỉ tao nhã, khi nói chuyện lại thẳng thắn nhưng không mất đi vẻ hài hước. Tuy nhiên, anh ta lại rất lạnh lùng với cậu trai đó… Bất chợt, anh bỗng nhớ tới cái cảnh cậu trai đó túm lấy mình, dường như cậu ấy rất đau khổ… Là người xấu sao? Tuy còn đang suy ngẫm, nhưng ngoài miệng anh cũng đáp lại. Dù sao, biết đâu cũng chẳng có cơ hội gặp lại. Trước nay, Đan Giai Nguyệt luôn cảm thấy Mục Thiên Nam là người tốt. “Ở đại lộ nam Phúc Lý à?” Mục Thiên Nam chuyển đề tài, xác nhận lại địa chỉ của Đan Giai Nguyệt. “…À, phải!” Vâng, cho nên xin chạy chậm một chút. Cho dù lần sau có gặp lại, tôi cũng chưa chắc có cơ hội ngồi chiếc xe đắt tiền thế này. Anh về tới nhà thì anh ấy lại phải đi. Mục Thiên Nam mở nhạc – Một giọng ca nữ vang lên, giai điệu cô đơn, buồn tẻ: [Cám ơn anh, nhiều năm sau khi gặp lại Vợ ở cạnh bên, anh cười giới thiệu với tôi Thật hận anh, năm đó đã thốt ra câu biệt ly dễ dàng như thế Tất cả chứng minh, anh có thể đối xử với ai kia chẳng bỏ chẳng rời Không phải tôi, cũng sẽ là ai đó, chẳng có gì kinh ngạc cả Không phải tôi, cũng sẽ là ai đó Vậy, tại sao, tôi phải gặp lại anh? Cám ơn anh, Thật hận anh, Nhìn anh hạnh phúc, cuối cùng tôi cũng đã có thể tha thứ cho chính mình Tình yêu của thế gian, yêu người yêu như thế, đến đây xin chấm dứt.] —- Tiểu Đoàn Viên —- Giọng của cô gái ấy vang vọng cả chiếc xe. Đến khi ca khúc kết thúc, Đan Giai Nguyệt nói khẽ một câu: Tôi thích anh! Cho dù, anh không thích tôi, cho dù, tôi mãi mãi không thể có được thứ hạnh phúc này.
|
Chương 14 Chỉ một lát sau, xe đã chạy lên đại lộ nam Phúc Lý. Giờ trời cũng đã khuya, lại nói tiếp, nam Phúc Lý cũng được xem như là nơi những người giàu có tụ tập, hai bên đường trồng cây ngô đồng nước Pháp và những ngọn đèn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt mang phong cách Châu Âu. Lần này, ít nhất thì Mục Thiên Nam cũng đã biết được chỗ ở của Đan Giai Nguyệt. Bước ra khỏi chiếc xe ấm áp, gió thu thổi qua lành lạnh làm hai người tỉnh táo lại hẳn. Bề ngoài, Đan Giai Nguyệt không dám đứng gần Mục Thiên Nam quá, nhưng thực tế thì anh lại muốn bước tới gần hơn một chút. Được rồi, có đôi lúc con người thường hay rối rắm như thế đấy. Anh thật muốn lợi dụng cái lý do ‘Trời quá muộn, đêm quá đen’ để giữ Mục Thiên Nam lại, anh thật sự rất muốn biết mấy năm nay Mục Thiên Nam sống như thế nào. Bọn họ đứng đối diện với nhau như thế, đến khi anh định lên tiếng, lại bị một giọng nói vang lên chặt đứt: “Giai Nguyệt? Giai Nguyệt?” Đan Giai Nguyệt xoay người qua, chưa cần nhìn đối phương, mới chỉ nghe tiếng thôi thì anh cũng đã có thể biết người nọ là ai: “Má Trương!” Đan Giai Nguyệt chạy tới trước cửa nhà. Mục Thiên Nam cũng đóng cửa xe lại, bước theo. Dưới ánh đèn trước cửa nhà Đan Giai Nguyệt, Mục Thiên Nam trông thấy một bà cụ đang lo lắng nắm lấy tay Đan Giai Nguyệt, bảo: “Giai Nguyệt, cậu đi đâu vậy? Gọi điện thoại cũng không nghe máy, lại còn về muộn như vậy, cậu làm má lo quá đi mất…” Đan Giai Nguyệt nắm lấy đôi tay già nua, ra chiều có lỗi, đáp: “Ui! Con đi… Đi gặp bạn, cho nên không có mang theo điện thoại! Mà phải rồi, má Trương, sao má lại ở đây? Không phải má bảo phải là về quê sao?” Bà cụ nghe được từ ‘bạn’ cho nên mới xoay qua nhìn Mục Thiên Nam một chút, sau đó lại nhìn Đan Giai Nguyệt, nói: “Ông chủ, bà chủ đều đi cả rồi, má Trương về thăm người nhà, nhưng lại bỏ cậu ở đây một mình, sao má có thể yên tâm được chứ? Cho nên đã vội vàng trở về…” Mục Thiên Nam đứng đằng xa nhìn cảnh tượng cảm động này. Được rồi, ít nhiều gì thì anh cũng bị ảnh hưởng một chút. Trong cuộc sống của anh rất ít khi xảy ra những chuyện thế này, nhất là sau khi mẹ mất, anh trở về Mục gia nhận tổ quy tông thì đã không còn người chờ cửa đợi anh về nữa. Năm đó, Mục Thiên Nam biết Đan Giai Nguyệt có một gia đình ấm áp, vui vẻ. Ba của cậu là một bác sĩ nhắc tới tên ai cũng biết, còn mẹ cậu là họa sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Hai người họ chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái và Đan Giai Nguyệt là một người rất hạnh phúc. Từ đó mà nói, Mục Thiên Nam không hẳn là một người có được hạnh phúc như vậy. Nhưng, giờ anh đã hai mươi sáu tuổi, đã trưởng thành, đương nhiên sẽ không vì mấy chuyện này mà suy nghĩ cho mệt óc. Anh chỉ đứng từ xa nhìn, vừa hâm mộ vừa tiếc nuối. Cho đến khi nghe bà cụ ấy thốt ra câu ‘Ông chủ, bà chủ đều đi cả rồi’, anh mở to mắt, kinh hãi. Anh nhìn lại Đan Giai Nguyệt đang đứng đó nói chuyện thân thiết với bà cụ bằng đôi mắt kinh ngạc. Cậu ấy… đang cười, một nụ cười ấm áp. Giống như chưa từng xảy ra những chuyện vui buồn theo năm tháng. Hồi ức của anh bỗng trôi dạt về cái đêm cơn bão Lana kéo tới, trong căn phòng gỗ tối om, có một cậu trai vẻ mặt đơn thuần ngồi ở bên phải anh kể đủ thứ chuyện, nào là cha mẹ cậu ta, con chó nhỏ của cậu ta và cả đôi dép lê của cậu ta nữa. “A, chết rồi, má Trương, nãy giờ lo nói chuyện với má mà quên mất cậu bạn rồi!” Đan Giai Nguyệt kêu lên một tiếng, rồi quay sang nhìn Mục Thiên Nam, cười cười, tỏ vẻ xin lỗi. Mục Thiên Nam cảm thấy thứ tình cảm dịu dàng ẩn sâu trong lòng mình đã bị đánh trúng. Anh thật rất muốn Đan Giai Nguyệt kể lại những chuyện đã xảy ra cho anh nghe. Nhưng tiếc là di động của anh lại vang lên. Nhìn một già một trẻ đang nhìn mình bằng đôi mắt tò mò, anh bắt máy nhận của gọi của người chú. Mục Gia Hùng muốn Mục Thiên Nam lái xe tới nhà ông ta trước mười hai giờ. “Đan Giai Nguyệt…” Thật ra, Mục Thiên Nam muốn nói gì đó, nhưng bản thân anh cũng chẳng biết là mình đang muốn nói chuyện gì. Đan Giai Nguyệt bước tới trước mặt anh, bảo: “Về nhanh đi, giờ khuya rồi, lái xe cẩn thận nha!” Ai cũng không nghe được sự tiếc nuối trong câu nói ấy. Nhưng Mục Thiên Nam lại trông thấy sự quan tâm chân thành trong đôi mắt cậu ta. Mục Thiên Nam lấy cây bút máy trong túi áo ra, bảo: “Đưa tay ra cho tôi!” “Hả?… Nhưng mà, làm gì?” Tuy nhiên, anh vẫn đưa tay ra. Một giây sau, Mục Thiên Nam vươn bàn tay phải ra nắm chặt tay Đan Giai Nguyệt, tay trái bắt đầu viết. (Anh thuận tay trái) Đan Giai Nguyệt cảm thấy mu bàn tay thật ấm, còn lòng bàn tay thì lại ngưa ngứa. Mục Thiên Nam ghi lại số điện thoại mình cho Đan Giai Nguyệt xong, lập tức tạm biệt hai người. Đan Giai Nguyệt cảm thấy tay mình đang nóng lên và trái tim anh, cũng đang đập điên cuồng. Có một loại người, sẽ giống như Đan Giai Nguyệt, chỉ cần cho một chút ngon ngọt đã có thể vui cả ngày trời. Có lẽ, chỉ có người như thế, mới có thể trải qua năm tháng đổi dời mà vẫn giữ được một trái tim khờ dại như thế. —- Tôi cũng hiểu tôi sẽ yêu đến chết, nhưng đó có phải là khờ dại hay không thì cũng còn phải bàn bạc lại. Tôi tin, tình yêu của tôi với anh được xây dựng trên điều kiện tiên quyết là không thương tổn tới anh. —- Nhưng, có lẽ, tôi tốt với anh, liệu đến một ngày nào đó, anh sẽ thích tôi chăng? —- Trong lòng tôi luôn có một suy nghĩ, chính là đến một ngày nào đấy, thế giới của tôi có thể nhập vào thế giới của anh.
|