Niềm Vui Lớn
|
|
Chương 25 . Chờ Đan Giai Nguyệt thu dọn xong, nằm chết dí ngay trên chiếc giường to đùng, xa hoa, đã là chín giờ rưỡi tối. Nằm trên chăn ấm nệm êm, anh mở mắt ra nhìn chiếc đèn thủy tinh thật lớn trên đỉnh đầu mình. Đây là một ngày đáng nhớ nhất trong đời – Đan Giai Nguyệt nghĩ thế. Ví dụ như, cái cảm giác khi anh ấy ngậm lấy ngón tay mình, vỗ nhẹ lên đầu mình, kể chuyện về mẹ của anh ấy, xắn tay áo lên giúp mình rửa đồ, nụ cười vui vẻ rất thật của anh ấy… “Đến tháng chín, gió bắt đầu chuyến lữ trình của mình…” Tiếng chuông di động vang lên cắt ngang sự hồi tưởng “Alo? Việt Phồn Tinh à?” Đan Giai Nguyệt bật người dậy, hỏi. “Đúng rồi, là tôi, có nhớ tôi không?” “…Nè, tôi vừa mới ăn no, không muốn nôn hết cả ra đâu nha! Đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như thế chứ!” “Hừ!” Người ở đầu dây bên kia bất mãn hừ một tiếng. “Được rồi, được rồi, có việc gì cứ nói đi, chịu chưa?” Giờ Đan Giai Nguyệt đã hoàn toàn dùng từ ‘Ngây thơ’ để hình dung người trông rất tao nhã kia “Anh ở đâu, chỗ ở hiện tại ấy?” “Tôi ở… Nhà một người bạn…” “Bạn? Mà anh chần chừ à?” “Ờ! Phải rồi, anh là bác sĩ tâm lý nha!” “Đúng rồi, hiện giờ tôi chính là bác sĩ tâm lý của vô số con sơn dương lạc đường trên ngã rẽ đồng tính luyến ái đó. Cho nên thế nào?” “Ờ, tôi… tôi đang ở chỗ của người đó, tôi thích người ta…” “…” Việt Phồn Tinh nghe thấy con mồi của mình đã nhảy tới hầm nhà người khác, dừng lại một chút, nhưng tất nhiên giọng nói của anh ta cũng không hề thay đổi, “Anh định phát động tấn công à?” “…Đúng vậy!” “Anh muốn tôi nghĩ kế!” “Đúng luôn!” “Nếu tôi nói tôi không nghĩ thì sao?” “Hử?” “Tôi nói không muốn, là vì tôi muốn theo đuổi anh nha!” “Gì?” Đan Giai Nguyệt nhảy phốc lên. “Sao thế? Có gì mà kinh ngạc quá vậy?” “Ờ… Anh, ờ… Chờ một chút, tôi thấy hơi rối…” Đan Giai Nguyệt kinh ngạc tới lắp bắp, dù sao thì đối tượng tỏ tình với anh là một người vừa mới kết bạn, lại còn là một người cùng giới nữa chứ. “Giật mình đến thế à? Đừng nói là anh luôn nghĩ, trên đoạn đường này, chỉ có anh thích người khác mà không có người khác thích anh nha?” Dường như người tỏ tình vẫn rất ung dung. “Anh đang nói đùa phải không?” Đan Giai Nguyệt ngồi xuống bên mép giường, nghiêm túc, hỏi lại. “Nói thật!” Đối phương trả lời không chút do dự. “Tại sao?” “Tại sao?” Việt Phồn Tinh lặp lại câu hỏi. Giờ anh ta đang đứng bên cạnh cánh cửa sổ sát đất thật lớn, nhìn lên bầu trời, nhưng trong thành phố lại chẳng thể thấy được trăng sao. Chỉ có điếu thuốc kẹp giữa ngón tay là đang phát ra đốm lửa lập lòe. Anh ta nghiêng tai lắng nghe nhịp thở ở bên kia của đối phương, đáp: “Bởi vì, tôi thích tính cách của anh. Hơn nữa, tôi đã chán cảnh phiêu bạt rồi!” “…” Bằng trái tim dịu dàng của mình, Đan Giai Nguyệt có thể nghe được đó là lời thật lòng của người nọ. Nhưng anh lại chẳng biết đáp lại đối phương thế nào, chẳng lẽ lại bảo là cám ơn? (Hay xin lỗi?) “Được rồi, tôi sẽ không để anh khó xử! Đồng chí xử nam, anh hãy chuẩn bị tiếp chiêu đi!” “Khụ! Anh… Đúng là đang làm khó tôi thật đấy!” “Tạm dừng đề tài này ở đây đi! Giờ hãy nói chuyện anh thấy hứng thú, chẳng hạn như, làm thế nào để tấn công vào trái tim của đối phương!” “…Không muốn nói có thể không nói, Việt Phồn Tinh!” Anh ta nói thích mình, vậy sao còn ép anh ta phải giúp mình chứ? “Không đâu, giờ đang cạnh tranh công bằng mà. Được rồi, bắt đầu bài giảng nha…” Đây đúng thật là một gã đàn ông hai mặt. Việt Phồn Tinh vừa nói chuyện điện thoại, vừa mở đèn lên. Anh ta ngồi trong căn phòng sáng ngời nhưng lạnh lẽo ấy giảng giải cho Đan Giai Nguyệt nghe. Việt Phồn Tinh chấm trúng vô số người (cũng có thể cho là theo đuổi vô số người), bản thân lại là bác sĩ tâm lý, cho nên anh ta cũng lười phân tích mấy chuyện tình cảm của mình. Tuy nhiên, cũng không thể không thừa nhận anh ta là một chuyên gia. Anh ta rất thông minh, anh ta không hề hỏi về người mà Đan Giai Nguyệt thích, thậm chí còn giúp anh theo đuổi tình địch trên danh nghĩa của mình. “Tạo… ái muội?” “Đúng vậy! Đó là cách thông thường. Để tôi nói cho anh nghe mấy cách dùng thử. Thứ nhất, là ngôn ngữ. Phải chú ý, vì tính ám chỉ rất quan trọng. Ví dụ như câu này, ‘Món này là tôi cố tình làm cho anh, anh ăn thử xem, cho dù có không ngon cũng phải bảo ngon nha’. Đấy là ám chỉ ở trong lòng anh, địa vị của đối phương rất quan trọng, đồng thời cũng dùng cách làm nũng này để tăng giá trị của anh trong lòng đối phương!” “Hở? Làm nũng?” Thiếu chút nữa Đan Giai Nguyệt đã sặc nước miếng đến chết. “Được rồi, đừng kinh ngạc, vì bản thân anh cũng rất thạo chuyện này rồi!” “…Này này, đúng là hết chỗ nói rồi! Tôi là nam, anh ấy cũng vậy nha!” “Anh muốn cho một người đồng giới thích anh, thì anh phải biểu lộ ra một ít nữ tính như dịu dàng và đáng yêu để hấp dẫn người ta chứ, hiểu chưa?” “…Ờ …Ờ! Anh chờ tôi một chút, để tôi lấy bút ghi lại…” Việt Phồn Tinh bật cười, cái gã đàn ông hai mươi sáu tuổi này lúc nào cũng có những hành vi đáng yêu như thiếu niên vậy, làm hại trái tim không biết vui vẻ là gì của anh ta lại nhảy lên. Bên kia, Việt Phồn Tinh đang ở giữa thành phố, trong một nơi phồn hoa, trên tầng cao nhất của tòa nhà truyền thụ bí tịch. Còn Đan Giai Nguyệt bên này, ở một nơi hẻo lánh ngoài thành phố, đêm dài người vắng, múa bút thành văn. “Đúng thật là học thức cao thâm nha!” Đan Giai Nguyệt nhìn cả một trang giấy đầy chữ, cảm khái. “Đúng thế!” “Nhưng mà…” “Anh nói đi, nhưng mà cái gì?” “Nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy tình cảm thật lòng quan trọng hơn kỹ xảo rất nhiều!” “…Anh nói rất đúng!” Đó là bởi vì anh có một trái tim tươi sống, cho nên mới nghĩ như vậy. “Aizz, Việt Phồn Tinh, tôi muốn cám ơn anh! Nhưng mà… nhưng mà, anh đừng hao phí tâm tư trên người tôi, chúng ta làm bạn bè thôi, có được không?” “Anh không thể ngăn được quyết định của tôi, còn tôi, lại chẳng thể ngăn được lòng mình!” “…” Đan Giai Nguyệt thật không biết nên nói gì. “Nè, tôi đã nói rồi, nên chấm dứt cái đề tài này đi! Chuyện đó, tự tôi sẽ lo liệu!” “…” Anh vẫn không biết nên nói gì. Bản thân anh vốn cũng đang đuổi theo một người không có khả năng, cho nên, sao anh có thể thốt ra những câu để đối phương từ bỏ ý định được đây? “Được rồi, không bàn chuyện này nữa nhé! À, gặp mặt đi, tới lúc đó anh có thể trực tiếp nói cho tôi biết một ít thông tin về ‘anh ta’, để tôi bốc đúng thuốc giúp anh!” Chiêu này của Việt Phồn Tinh xem như là nhất cử lưỡng tiện: Một, gặp mặt Đan Giai Nguyệt, tạo cơ hội, tăng thiện cảm; Hai, tìm hiểu tình hình của tình địch, biết người biết ta. “Không được!” Đây không phải là làm tổn thương tới anh ta sao? Anh không muốn. “Vậy thế này đi, tôi muốn trông thấy anh sau khi khỏi bệnh, tôi sẽ không nhắc tới chuyện của người đó nữa!” Việt Phồn Tinh hiểu bản tính hiền lành của Đan Giai Nguyệt, cho nên lập tức điều chỉnh sách lược, “Tôi muốn gặp mặt anh thôi!” “…Được!” “Vậy, ngủ ngon nha!” “Anh… Được rồi, ngủ ngon!”
|
Chương 26 Sắp xếp lại một ít tư liệu, làm xong một vài việc ban chiều đã trì hoãn tới giờ, Mục Thiên Nam xoa xoa mày, nhìn lên đồng hồ tính giờ trên máy vi tính, 11h5′, anh quyết định tạm dừng ở đây. “Á!” Một tiếng la hãi hùng vang lên, Mục Thiên Nam biết đó là tiếng của Đan Giai Nguyệt từ bên ngoài truyền tới. (Phòng làm việc của Mục nằm tuốt ở hành lang trong cùng!) Mục Thiên Nam vội vàng đứng dậy, đi ra mở cửa xem. Hành lang được lót bằng gỗ lim, vả lại vẫn còn một ngọn đèn vẫn sáng, cho nên nhìn cũng không đến mức tối lắm. Mục Thiên Nam nhìn thấy Đan Giai Nguyệt đang đứng yên lành trước cửa cách anh khoảng chừng mười thước, cậu ta mặc áo ngủ đơn giản màu vàng nhạt, nâng chân trước của Rost lên, đang nói gì đó. “…Đồ chó hư, làm tao sợ muốn chết!” Lúc Mục Thiên Nam đi tới gần chỉ nghe được câu này. “Sao vậy?” “Hả?” Đan Giai Nguyệt nghe tiếng, nâng con chó nhỏ lên, nghiêng người nhìn Mục Thiên Nam, “Cậu cũng giống y như nó, làm tôi giật cả mình… Mà sao cậu còn chưa ngủ?” “Đang định đi ngủ, lại nghe thấy tiếng la của cậu!” Mục Thiên Nam cũng thấy có hứng nói chuyện với người này. “Hả? Vậy là lại làm phiền tới cậu rồi! Ban nãy, tôi thấy khó ngủ, cho nên muốn tìm sữa uống, nào ngờ vừa mở cửa thì cục cưng này đã nhào tới, thiếu chút nữa tôi đạp cả lên nó rồi, đúng là hoảng hết hồn vía!” “Gâu gâu!” Rost kêu mấy tiếng mừng rỡ, trong đêm, đôi mắt của nó phát ra ánh sáng vô tội. “Chó hư, không chịu đi ngủ, ra đây làm gì?” Đan Giai Nguyệt đưa tay vỗ vỗ đầu nó, sau cùng vẫn thả nó xuống đất. Mục Thiên Nam thấy một người một chó chơi đùa, dẫu biết đó là hành động cực kỳ nhàm chán, nhưng những mệt nhọc trong lòng anh lại như tan biến hết. “Khụ!” Đan Giai Nguyệt xoay người lại nhìn Mục Thiên Nam, “Đừng nói là cậu làm việc tới giờ này nha, nhìn cậu vẫn còn mặc âu phục kia kìa!” “Hử?” Mục Thiên Nam cúi đầu nhìn chính mình một vòng, ngẩng đầu đáp: “Đúng vậy, vì công việc lúc chiều vẫn chưa làm xong!” Bởi vì phải trích thời gian ra đi đón mình nha! Đan Giai Nguyệt trầm mặc, nói: “Mặc dù nói ra có hơi vô duyên một chút, nhưng tôi vẫn muốn chính thức nói với cậu tiếng cám ơn!” Nói xong còn cúi gập người xuống. Tình huống như vậy khiến Mục Thiên Nam lặng đi một chút, bởi vậy mới nói là không hiểu sao người này lại hay nói nhiều câu tình cảm sâu xa như thế? Lúc hồi phục tinh thần lại, anh phát hiện, chỉ chút nữa thôi anh đã đặt tay mình lên đầu cậu ta, vuốt ve…? Sao lại như thế? Anh tự hỏi mình. Anh thu tay về, đồng thời, Đan Giai Nguyệt cũng đã đứng thẳng người lên. “Tôi thấy rất vui vì cậu đã tới đây!” Mục Thiên Nam nói, câu này đúng là rất thật lòng. “Ừm, tôi cũng cảm thấy vui khi đã mang niềm vui tới cho cậu!” —- Thật ra, khi thốt ra những câu tình tứ đó, tôi cảm thấy tôi rất yêu anh, cho nên tôi cứ nói thẳng ra. —- Việt Phồn Tinh, tôi muốn có được sự thẳng thắn và dũng cảm như anh. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với anh thôi, vì người đàn ông này, cũng chính là người đang đứng ở trước mặt tôi đây, tôi rất thích anh ấy. Khi đứng trước mặt anh ấy, tôi sẽ không nghi ngờ, ngoài anh ấy ra, không còn ai có thể thay thế nữa. —- Cố lên! Đan Giai Nguyệt! Cậu có thể làm được, anh ấy không có ghét cậu. Đó chính là một khởi đầu tốt đẹp, cố lên! “Định tắm rửa, đi ngủ sao?” Đan Giai Nguyệt hỏi. “Ừ!” “Nếu như cậu không thấy phiền, hay là chúng ta tâm sự một lát đi! Bời vì rất nhiều nguyên nhân, cho nên tôi ngủ không được!” Dưới ánh sáng lờ mờ, Mục Thiên Nam nhìn Đan Giai Nguyệt, gật đầu. Đây là vùng ngoại ô, vào mùa thu, ngoài trời gió mát, lại có những vì sao sáng rọi treo trên bầu trời xa thẳm. Lên sân thượng, tầm nhìn cũng thoáng hơn trước một ít. Đan Giai Nguyệt nhìn quanh những chậu hoa quý trên đấy xong, cũng theo Mục Thiên Nam đi tới lan can bảo vệ gần đó. Đứng trước lan can nhìn về phía xa, toàn cảnh như bị bóng đêm nuốt chửng, trước mặt chỉ là một khoảng không tối đen, vô hạn. Đan Giai Nguyệt hơi khom người, chống hai tay lên thành lan can, nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông đang trông về phía xa, hỏi khẽ, “Cậu, có phải mệt lắm không?” “Hử?” Người nọ nghiêng đầu lại nhìn anh, “Nếu như nói về mặt công việc thì đúng là như vậy! Tuy nhiên, nó cũng đã sớm thành thói quen rồi!” “Tôi rất muốn biết cuộc sống mười năm qua ở Mĩ của cậu như thế nào?” Đan Giai Nguyệt nói xong, cảm thấy lạnh, đút tay vào trong túi áo ngủ. “Mười năm?” Nghe hỏi vậy, Mục Thiên Nam bật cười, đó đúng là một quá trình không phải nói là hết được. Anh nhìn Đan Giai Nguyệt, cởi áo khoác ra, phủ lên cho người kia. “Ơ… Cám ơn!” Mục Thiên Nam nhìn người ở cạnh bên đang cúi đầu, bối rối túm lấy chiếc áo khoác của mình. Thật ra, anh lại càng muốn biết mười năm qua của đối phương hơn. “Đơn giản là học tập, làm việc!” Mục Thiên Nam chỉ nói thẳng vào trọng điểm, xong còn thuận tay kéo lại chiếc áo sắp rớt xuống, “Cậu cũng biết tính tôi rồi đấy, cũng giống như lời cậu nói ‘Sinh vật chớ tới gần’!” “Hử? Ừ!” Hiện giờ tâm tư của Đan Giai Nguyệt đang bị những cử chỉ dịu dàng của người này chiếm cứ, cho nên cũng không chú ý lắng nghe anh ấy đang nói cái gì nữa. “Còn nếu như nói chuyện gì ngoài kế hoạch thì…” Mục Thiên Nam ngẩng đầu lên nhìn sao trời, “Có lẽ là quen một cô bạn gái!” “?” Đan Giai Nguyệt ngưng lại cảm giác mặt đỏ tim đập, anh kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Nam. Sau đó anh lại nghĩ, có gì mà phải ngạc nhiên? Ngốc thật, một người ưu tú như thế không có bạn gái mới là lạ chứ. “Ờ, là thư ký của cậu, cái cô tên Chu Uy An đó phải không?” “Chẳng lẽ đã lan truyền khắp công ty rồi à?” Mục Thiên Nam không trả lời, hỏi lại. “À, có nghe được một chút! Bọn họ nói các cậu trai tài gái sắc, hơn nữa còn cùng ở Mĩ về…” “Đúng vậy, là cô ấy!” “Thế, chúc mừng cậu!” Trai tài gái sắc? Chúc mừng? Mục Thiên Nam trích ra mấy từ từ những lời đồn đại ấy, cười cười, định kết thúc đề tài này. Có yêu hay không, bản thân anh đã rõ ràng. “Vậy, cậu thế nào?” “Tôi à?” Dằn lại những chua xót trong lòng, mở to mắt ra, chỉ thốt ra được mấy câu, “Tôi thì, có thể bình thường hơn cậu một ít, nhưng cũng lận đận hơn cậu một ít…” Cuối cùng đã đi tới đây rồi sao? Cảm giác như sắp chạm vào vết thương đau nhất trong lòng… Nhưng vào lúc này, Mục Thiên Nam lại đặt tay lên vai anh, anh ngẩng đầu liền thấy Mục Thiên Nam lắc đầu, bảo: “Tôi hiểu!” —- Anh hiểu điều gì? —- Không có tiền, không có thế, tôi vốn chẳng là gì. —- Những chuyện người thân đã làm, có hận có đau bao nhiêu cũng đều chìm vào quên lãng. —- Nhưng, cha mẹ tôi, họ… họ… Đến giờ Đan Giai Nguyệt mới hiểu, khi nỗi đau có người hiểu thấu mới là lúc dễ dàng bùng nổ nhất. Nhưng dù sao thì Đan Giai Nguyệt cũng là một người đã trưởng thành, anh chỉ cười nói, “Trải qua một ít biến cố trên đường đời, cảm giác như mình lớn nhanh hơn. Trước đây, đúng thật là một đứa trẻ, cái gì cũng không biết, chỉ ngồi chờ có người chiều chuộng là được rồi! Nhưng bây giờ cũng đã học được cách nấu cơm, giặt quần áo… Lần này, Mục Thiên Nam tự dung túng bản thân mình, đưa tay xoa xoa đầu Đan Giai Nguyệt. Những gì cậu ấy đã trải qua, anh thương tiếc, còn riêng về sự kiên cường của cậu ấy đã đủ để anh tán thưởng. Nhưng điều quan trọng hơn, chính là anh đã bị ảnh hưởng. Một người là không có được, còn một người thì có được xong lại mất đi. “Aizz, Mục Thiên Nam, đừng dùng bàn tay ‘ấm áp, dày rộng’ của cậu sờ đầu tôi như sờ đầu Rost thế chứ, bằng không…” Có một giọt nước mắt tuôn ra khỏi khóe mắt Đan Giai Nguyệt, “Bằng không, tôi sẽ làm chuyện kích động cho cậu xem…” Vào thời điểm đó, lòng của Mục Thiên Nam như dịu dàng hẳn. Thậm chí anh còn tự nhận ra rằng, ở trong lòng anh, thân phận của người gọi là Đan Giai Nguyệt này đã không còn giống như trước nữa. Nhưng cần gì phải nói văn vẻ hoa lá thế đâu, tóm lại là: Anh đã động tâm. Anh nghe được lòng mình đang mách bảo, vì người đang mỉm cười rơi lệ ở trước mặt anh mà phát ra tiếng thình thịch.
|
Chương 27 . Chu Uy An năm nay hai mươi lăm tuổi, độ tuổi diễm lệ nhất của nữ giới. Hơn nữa cô còn có học thức phong phú, một cô gái trong ngoài đều xuất sắc như thế đi tới đâu cũng đều là tiêu điểm của mọi người. Giờ này, cô đang ngồi trên chiếc ghế xoay ở salon Tân Nghệ, mặc cho các nhà tạo mẫu vung kéo cắt mái tóc của mình. Từ lúc theo Mục Thiên Nam về nước và trở thành trợ thủ cho anh tới nay, cô rất ít khi có được thời gian rảnh rỗi chăm chút cho bản thân như thế. Nhưng hôm nay là ngoại lê, hôm nay là sinh nhật hai mươi lăm của cô và bạn trai cô đã đặt sẵn một bàn tiệc chờ cô tới. John – Nhà tạo mẫu tóc nhìn khách quen mỉm cười, trêu ghẹo, “Hôm nay có chuyện gì vui sao cô Chu?” “Chuyện vui à?” Chu Uy An cười, bảo, “Phải, đúng thật là chuyện rất vui nha!” Cho đến khi cô bước ra khỏi Tân Nghệ, trời cũng đã bắt đầu ngả về tây. Ngồi lên chiếc xe Cruze màu đỏ của mình, cô nhanh chóng chạy tới nơi hẹn. Đúng là lâu rồi Đan Giai Nguyệt mới có được khoảng thời gian rảnh rỗi thế này. Buổi sáng, anh phải báo cáo tình trạng sức khỏe của mình cho bạn cũ, bạn mới, đồng nghiệp công ty, buổi chiều đi nhờ xe Mục Thiên Nam tới trung tâm thương mại, tuy nói là đi mua một số đồ dùng hàng ngày, nhưng thật ra chính là đi gặp mặt Việt Phồn Tinh. Ban ngày ở trung tâm thương mại, người và xe nhiều như nhau, cửa hàng và quảng cáo cũng nhiều như nhau. Cuộc hẹn với Việt Phồn Tinh vào lúc bảy giờ, nhưng trước đó vẫn còn rất nhiều thời gian, cho nên hiện tại anh đang đứng trước quầy bán quần áo theo mùa. Thật ra thì bản thân anh không thiếu đồ, nhưng anh lại muốn mua cho Mục Thiên Nam thứ gì đó. Tuy nhiên, nhãn hiệu đủ sức phối với Mục Thiên Nam quả là làm cho người ta phải líu lưỡi, ít nhất cũng là một tháng lương hiện tại của anh. Với năng lực hiện giờ, anh đúng là không thể nào mua nổi. Đến ba giờ, Đan Giai Nguyệt gọi điện cho Việt Phồn Tinh, anh muốn hỏi xem hai người sẽ gặp nhau ở đâu. “Alo?” “Đan Giai Nguyệt à?… Anh chờ chút, lát tôi gọi lại cho anh ngay!” Nói xong, còn không đợi người nọ trả lời đã cúp máy ngay. “Alo? Alo?” Đan Giai Nguyệt nhíu mày, nhìn di động. Chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không giọng của anh ta sẽ không như thế. Anh vẫn đứng trước cầu thang chờ điện thoại. Năm phút sau, Việt Phồn Tinh gọi lại. “Giờ tôi đang có việc, cho nên tối nay có lẽ tôi sẽ không tới được, xin lỗi. Còn về địa điểm, chút nữa tôi sẽ gửi tin nhắn qua cho anh!” “Anh bận việc thì cứ làm đi, giờ tôi cũng rảnh mà, đi đi, đi đi!” Kết thúc cuộc gọi, Đan Giai Nguyệt cảm thấy thở phào một hơi. (Anh vốn đang nghĩ nên nói như thế nào để Việt Phồn Tinh từ bỏ ý định với anh, lại vừa không làm tổn thương tới anh ta.) Sau lại nghĩ, nếu như ngay cả Việt Phồn Tinh cũng không thể kể, vậy toàn bộ những chuyện vui buồn về Mục Thiên Nam, anh cũng chỉ đành chôn giấu mãi trong lòng thôi. Vui xong, anh lại thấy buồn. Giờ anh đang đứng giữa biển người mênh mông, vẻ mặt hoang mang. Đến bảy giờ, Chu Uy An đi tới nơi hẹn với Mục Thiên Nam, đó là một nhà hàng Pháp rất nổi tiếng. Hai người thuận lợi gặp nhau, ngồi dưới tiếng piano du dương hưởng thụ một bữa tối ngon miệng. Luận thân phận địa vị, hai người đúng là môn đăng hộ đối, luận về bề ngoài, quả thật là một đôi trời đất tạo thành. Mục Thiên Nam nhìn bàn tay thon dài, xinh đẹp của bạn gái mình đang cắt thịt bò mà liên tưởng tới cái người mặc tạp dề có họa tiết đáng yêu trong nhà anh, đang dùng các kỹ xảo xinh đẹp cắt rau củ ra. “Sao thế?” Chu Uy An lần theo tầm mắt của bạn trai nhìn đến tay mình. “À, không, không có gì!” Mục Thiên Nam cầm dao nĩa lên, tránh khỏi đề tài này. Anh cũng không nói chuyện có một bạn học cũ đang ở chung nhà với mình cho Chu Uy An nghe, anh cảm thấy chẳng có gì phải nói. Người nọ, đã chịu ngoan ngoãn trở về ăn cơm chưa nhỉ? Trong bất giác, Mục Thiên Nam lại nhớ tới những chuyện về Đan Giai Nguyệt. “Thiên Nam? Thiên Nam!” “Sao?” “Anh đang có chuyện giấu em!” Chu Uy An buông dao nĩa xuống, trực giác của phụ nữ luôn rất chính xác. Lớp trang điểm khéo léo ấy vì sự làm nũng của cô mà càng lộ vẻ mê người, nhưng, Mục Thiên Nam chưa bao giờ vì vẻ bề ngoài đó mà rung động. Cô ấy đã ở cạnh anh năm năm, nhưng lại không bằng một giọt lệ đêm đó của Đan Giai Nguyệt. “Được rồi, có việc!” Mục Thiên Nam không muốn thừa nhận sự khác thường của mình. “?” “Nhắm mắt lại đi!” “…” Chu Uy An nghe theo. “Sinh nhật vui vẻ!” Lúc Chu Uy An mở mắt ra, phát hiện Mục Thiên Nam lấy một cái hộp nhỏ hình trái tim ra, khi anh mở nó, bên trong chính là một viên kim cương thật đẹp. “A, đẹp thật!” Chu Uy An cười, “Cám ơn anh!” Tuy luôn lãnh đạm nhưng anh lại chưa bao giờ quên ngày sinh nhật của cô cả. Nghe hai từ cám ơn ấy, Mục Thiên Nam lại nhớ tới dáng vẻ của người nọ. Đây vốn là buổi hẹn hò thân mật với bạn gái nhưng lại khiến anh thấy buồn tẻ, vô vị. Cảm giác đó khiến anh áy náy, cho nên anh liền đứng dậy, vươn tay, dịu dàng đeo chiếc vòng cổ đó lên cho cô. Chu Uy An nhân cơ hội nắm lấy tay anh, nói khẽ, “Thật mong đó là một chiếc nhẫn…” Đến khoảng bảy giờ rưỡi, Đan Giai Nguyệt thấy đói bụng, anh nghĩ tới chuyện Mục Thiên Nam nói đêm nay anh ta bận việc không về cho nên cũng không có hứng về làm cơm. Vì thế, anh đi tới ‘Paris Phong Tình’ để ăn một bữa, dù sao thì Việt Phồn Tinh cũng đã đặt chỗ, trả tiền xong cả rồi. Anh vừa mới theo nhân viên phục vụ đi tới vị trí của mình, chợt nghe thấy trên đại sảnh có tiếng vỗ tay vang lên. Anh theo bản năng liếc về nơi đang thu hút ánh nhìn của đám đông đó… Một chàng trai đang hôn một cô gái. Chàng trai là Mục Thiên Nam, cô gái là Chu Uy An. Anh theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại, sau đó mở cửa, xoay người đi, chẳng màng tới tiếng gọi ‘tiên sinh, tiên sinh’ của nhân viên phục vụ ở phía sau. —- Quyết tâm và lời thề, anh có biết rằng nó yếu ớt lắm không? —- Anh có biết không? Nhưng nỗi đau của tôi lại chẳng liên quan gì tới anh cả.
|
Chương 28 . Vào mùa này, tiết trời ngày một lạnh. Đan Giai Nguyệt vừa bước ra khỏi nhà hàng, cơn gió xào xạc thổi tới, khiến đầu óc đang nóng hừng hực của anh tỉnh táo lại không ít. Aizz, ngay từ đầu đã biết thế rồi còn diễn tuồng gì nữa chứ? Anh cúi đầu, tự giễu chính mình. Nhưng, những buồn khổ trong lòng anh lại chẳng thể nào dịu đi được. Không thể dịu dược —- Hình ảnh anh ấy đang hôn cô gái kia lại lần nữa hiện về trong đầu anh. Anh mới cảm thấy có chút tự tin, quyết tâm anh vất vả lắm mới gây dựng được trong khoảnh khắc đã sụp đổ tan tành —- Cái cảm giác đó thật không có cách nào hình dung được. Đêm giữa tháng mười khiến những người đi đường bước thật nhanh về với tổ ấm của mình. Xe vội vàng, người cũng gấp gáp, nhưng Đan Giai Nguyệt lại cảm thấy mình không có chỗ để về, cái cảm giác tiêu cực ấy đã khiến anh có làm thế nào cũng không dứt đi được, ngược lại còn trở nên bi thương hơn. Anh bước trên lối nhỏ dành cho người đi bộ, cùng những người đi ngược hướng sát vai nhau. Vươn đôi tay lạnh như băng lên vỗ vỗ khuôn mặt cũng đang lạnh như băng của mình, tự nhủ thầm, “Aizz, đừng thế mà, cười lên một cái đi, Đan Giai Nguyệt…” Sau đó, anh cố nặn ra một nụ cười. Ở trong chiếc xe đang mở điều hòa đúng là rất thoải mái, nhưng ngón tay đang cầm tay lái của Việt Phồn Tinh lại lạnh thấu xương. Bấy giờ, trên mặt anh ta không có chút ý cười nào cả. Cho dù có là một nụ cười châm biếm thì ánh mắt đang nhìn về trước lại chẳng có chút tiêu cự nào. Trong đôi mắt của anh ta có một lớp băng vạn năm và phía dưới lớp băng ấy chính là hắc ám vô tận. Lúc này, anh ta đang thì thào… “Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho con! Xin hãy tha thứ cho con…” Một lần lại một lần. Mỗi người đều có một câu chuyện không thể nói với ai và câu chuyện của riêng Việt Phồn Tinh cũng đã sớm trở thành ma chướng, mọc rễ trong lòng anh ta. Đan Giai Nguyệt mua một túi bia, thức uống trong một cửa hàng bách hóa tổng hợp, bước trên lối dành cho người đi bộ. Vào lúc này, có một chiếc xe hơi lao nhanh tới, phanh ‘két’ ngay trước mặt anh (có thể nói là dán sát vào người). Hoảng hốt qua đi, Đan Giai Nguyệt vội vàng nép sang một bên, la to, “Chơi trò gì thế?” “Chi —-” một tiếng, chiếc xe đó lại lui trở về, chủ nhân bên trong đã mở cửa sổ ra, vươn đầu bảo, “Đời người nơi nào không hội ngộ? Hi, Đan Giai Nguyệt!” “Việt… Việt Phồn Tinh?” Chuyện trùng hợp gì thế này? Đan Giai Nguyệt ngửa đầu lên nhìn trời, mắt trợn trắng. “Cho anh này!” Việt Phồn Tinh lấy một tấm thảm mỏng trong xe ra đưa cho Đan Giai Nguyệt. “Cám ơn nhiều!” Đan Giai Nguyệt cũng không khách khí, một tay đưa túi nhựa sang cho Việt Phồn Tinh, một tay cầm lấy tấm thảm, sau đó choàng lên người. Bấy giờ, hai người đi tới mép đường dành cho người đi bộ, ngồi xuống ghế đá, uống bia, tán gẫu. “Nè, anh đậu xe ở ven đường thế có sao không?” Đan Giai Nguyệt hỏi. “Anh phải tin là tôi có khả năng trả tiền phạt!” Việt Phồn Tinh uống một ngụm cạn nửa lon bia, đáp. “Không phải thế!” Đan Giai Nguyệt đúng là không biết nói gì với người này, “Tôi đang sợ bị trộm đấy! Nhãn hiệu xe anh nổi tiếng lắm đúng không?” “Nếu thế thì anh phải tin là tôi đủ khả năng mua một chiếc khác!” Nói xong, uống một hơi hết nửa lon còn lại. “…” Đan Giai Nguyệt định nói gì đó hạ bệ anh ta xuống, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của người nọ, lại bảo, “Anh uống chậm chút đi!” ‘Bộp!’ Việt Phồn Tinh không đáp lại, mà quẳng cái lon rỗng theo một đường parabol thật chính xác vào trong thùng rác cách đó không xa. Cùng là hai gã đàn ông không vui. Đan Giai Nguyệt cũng không nói gì, mở lon bia ra. “Chờ một chút!” Đột nhiên Việt Phồn Tinh lại lên tiếng. “?” “Cho anh này!” Việt Phồn Tinh lấy chai nước khoáng trong túi ra đổi với lon bia của Đan Giai Nguyệt. “Này!” “Làm gì à? Bao tử anh vừa khỏi, bộ không muốn sống nữa sao?” “Vì tôi đang buồn!” “Nghĩ cũng phải, nếu không sao mua nhiều thứ như vậy, lại còn đi một mình nửa đêm nửa hôm thế này?” “…” Không còn gì để nói, người này đoán gì trúng đó, chẳng còn gì để bổ sung. “Là anh ta à?” “…” Vẫn không nói gì, Đan Giai Nguyệt cúi đầu nhìn chăm chăm cái chai vàng vàng, một lát sau mới nói, “Anh cứ khinh bỉ tôi đi?” “Sao tôi phải khinh bỉ anh?” Việt Phồn Tinh đưa tay trái đang cầm lon bia lên. (Anh ta thuận tay trái.) “Bởi vì anh đã từng quen vô số người, bởi vì anh nhìn thấu tình yêu!” “Tôi đúng là có quen vô số người, nhưng sao anh lại cho là tôi nhìn thấu tình yêu?” Việt Phồn Tinh uống một hớp bia, thấy thú vị, hỏi. “Vì khi anh vứt bỏ cậu nhóc đó,” Đan Giai Nguyệt đáp, “Không có chút áy náy nào cả!” “Ngoài lần đó ra?” “Lúc anh tỏ tình với tôi, mặt không đỏ tim không đập nhanh, thậm chí đến ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng không thay đổi!” “Hoàn toàn đúng!” Việt Phồn Tinh lại uống một ngụm, cảm giác tao nhã như anh ta đang uống rượu vang, “Hại tôi không tìm thấy lý do gì phản bác lại cả!” Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, Đan Giai Nguyệt nhìn người có vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh ấy, anh phát hiện, dường như anh chưa bao giờ hiểu một người đầy những bí ẩn như anh ta. “Tuy nhiên,” Việt Phồn Tinh quay đầu qua, “Sao tôi phải khinh bỉ anh?” Đôi mắt hoa đào liếc Đan Giai Nguyệt một cái, “Tôi hâm mộ anh còn không kịp đấy!” “Tại sao?” Việt Phồn Tinh nhịn không được, vỗ vỗ đầu người bên cạnh. “Đừng vỗ đầu tôi!” Đan Giai Nguyệt kéo tay anh ta ra. “Bởi vì anh rất đáng yêu!” Dù bị cự tuyệt, nhưng Việt Phồn Tinh vẫn cười nói như trước. “Còn nói dối!” “Nếu như thế, vì tôi không còn khả năng động tâm với ai nữa, cho nên tôi hâm mộ anh có thể thật lòng yêu một người như vậy… Lý do này thế nào?” “…Không có sao, chẳng phải anh vừa mới tỏ tình với tôi rằng anh yêu tôi sao?” “Này, này…” Việt Phồn Tinh ôm trán, tỏ vẻ đau đầu. “Việt Phồn Tinh, có lẽ anh không thật sự thích tôi đâu, bằng không, anh sẽ không giúp tôi theo đuổi kẻ khác. Anh cũng không phải không có trái tim, hay mất đi khả năng động tâm với ai đó, mà là, ‘cậu ấy’ hay ‘cô ấy’ của anh vẫn còn chưa xuất hiện thôi. Anh bảo tôi nhát gan, nhưng tôi thấy, anh mới là người không dám dùng trái tim của mình để yêu người khác…” Đan Giai Nguyệt vừa nói vừa vặn nắp chai nước khoáng ra. Kế bên, Việt Phồn Tinh im lặng một hồi mới nói: “Có lý, tôi tự phạt mình một lon vậy!” Việt Phồn Tinh ngửa đầu uống hết lon bia, đấy là bia nhẹ, nhưng không hiểu tại sao anh ta lại thấy chua cay quá. “Cho nên, chúng ta làm bạn nha?” “Nhưng tôi thật muốn có được một người như anh!” “Này, đừng xem tôi như đồ vật vậy chứ! Chờ anh xác định lại tình cảm của mình rồi nói tiếp, nếu như anh lại đùa giỡn với tình cảm, tôi sẽ khinh thường anh!” Đan Giai Nguyệt nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Đây là một người không dễ đùa giỡn. Việt Phồn Tinh bỗng ý thức được điều này, anh lại im lặng, anh không biết mình có thật sự thích anh ta hay không, hay chỉ là do bản tính xấu xa tiềm ẩn trong anh lại quấy phá. Anh nói: “Không được, tôi phải theo đuổi thử rồi nói sau! Tôi không thể luôn bỏ qua mọi thứ, có đúng không nào?” “A a a…” Đan Giai Nguyệt sắp hỏng mất, người này a a a a… “Over, Over, đổi đề tài đi!” Đan Giai Nguyệt chủ động giơ cờ đầu hàng. “Vậy nói về tiến triển của anh đi! Người đó đã làm gì khiến anh phải nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài uống rượu thế này?” “Ban đầu cảm thấy rất tốt, nhưng có lẽ chỉ là do ảo giác! Dù sao, anh ta cũng có bạn gái rồi, vừa rồi, trong nhà hàng đó, tôi đã thấy anh ta hôn bạn gái anh ta!” “Đường tình đúng thật là lắm chông gai, giống y như tôi!” Việt Phồn Tinh khẽ đáp lại. “Vậy còn anh? Nửa đêm nửa hôm phóng nhanh vượt ẩu, giờ lại còn uống nhiều hơn tôi nữa?” Đan Giai Nguyệt phản đòn. “Tôi à?” Việt Phồn Tinh sửng sốt, nhưng cũng nói thật, “Cũng giống như anh vừa nói, trong lòng tôi có một vết thương!” Anh ta đưa tay ôm lấy trái tim mình, “Đến hôm nay, cuối cùng tôi cũng có thể nhận ra được vết thương của tôi từ đâu mà tới. Tuy nhiên, hiện giờ tôi lại chẳng thể nói điều này với ai, cho dù đó có là người trong cuộc, cho dù, người làm tổn thương tôi tới giờ vẫn còn rất hận tôi!” Nói xong, anh còn nghiêng đầu hỏi một câu, “Anh có hiểu không?” Đan Giai Nguyệt không nói gì ngoài việc đưa tay xoa đầu anh ta, anh biết, khi con người cười trên nỗi đau của chính mình, đó mới là điều đau khổ nhất. Tuy anh không rõ anh ta đang nói gì, nhưng anh cũng không muốn hỏi nữa, bởi vì anh không muốn anh ta chạm vào vết thương của mình. “Nể tình anh an ủi tôi nãy giờ, tôi chỉ cho anh một tuyệt chiêu cuối cùng vậy!” “Chiêu gì?” Đan Giai Nguyệt hỏi nghiêm túc, đồng thời cũng bỏ tay xuống. “Lên giường với anh ta!” “Bốp!” Đan Giai Nguyệt lại đánh lên đầu đối phương – rất mạnh, “Anh đúng là con heo!” “Ê!” Việt Phồn Tinh vừa xoa xoa đầu, vừa nói, “Anh xử nam à, tới nước này rồi anh còn thẹn thùng gì nữa chứ? Nếu như anh không làm lẹ, hai người họ sẽ động phòng đấy!” “…” Đan Giai Nguyệt im lặng một chốc, nói: “Tôi biết! Không cần anh nhắc!” “Theo những gì tôi học được ở Luyến Luyến Tình Thâm, đàn ông chính là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Xác thịt đủ khiến một tên đàn ông đối xử thật tốt với một tên đàn ông. Đương nhiên, đó cũng là kinh nghiệm của tôi!” Việt Phồn Tinh nói lên một sự thật. “Tôi không biết người khác thế nào, tôi cũng chẳng biết suy nghĩ của những người cùng đường khác. Nhưng, xin anh đừng ví anh ấy như súc vật. Và tôi, cũng sẽ không yêu một người chỉ cần ngủ một đêm đã quay sang ‘yêu’ tôi!” Đan Giai Nguyệt nghiêm túc đáp lại. “…Được rồi! Tình yêu khiến anh không mất đi lý trí!” Việt Phồn Tinh cảm thấy khả năng tóm được con mồi này của mình ngày một ít… Điều này làm anh ta thấy đau lòng. “Hơn nữa, cũng không có gì phải xấu hổ, hay làm bộ làm tịch cả, nếu như anh ấy thích tôi, chuyện lên giường sẽ chẳng là gì. Nhưng mà…” Đan Giai Nguyệt cúi đầu, ủ rũ một chút, một lúc sau lại ngẩng đầu lên, nhìn Việt Phồn Tinh, nói: “Tôi không muốn làm chuyện nông nổi như thế, còn… Cách gì nữa không?” “Anh ta là một người cẩn thận, tỉ mỉ, rất có nguyên tắc… Anh ta đã có người yêu…” Việt Phồn Tinh chống cằm, suy nghĩ, “Phần thắng của anh thật sự rất thấp!” “…” Đan Giai Nguyệt đương nhiên cũng rất rõ sự thật này, nhưng anh thật không có dũng khí thốt ra hai từ ‘Buông tay’ chút nào. Không thể chính là không thể, khổ sở chính là khổ sở, chẳng có gì có thể giải thích cả. “Có một cách tốc chiến tốc thắng!” “?” “Mạo hiểm thăm dò tình cảm của đối phương!” —- Nếu thế thì dễ rồi, tôi lại sẽ kiên quyết tiến lên phía trước. Con đường này vốn không thể có bạn đồng hành, bởi vậy, tôi không cần ai tới vỗ về, đồng cảm với tôi cả. —- Tôi cảm thấy áy náy. Cho nên, nếu như Thượng Đế thật sự tồn tại, nếu như ngài ấy cho rằng tôi đã phá vỡ hạnh phúc của một người phụ nữ khác, vậy khi tôi chết đi, xin ngài cứ giáng tôi xuống địa ngục.
|
Chương 29 . Đêm về khuya, cũng là thời điểm các nam thanh nữ tú tầm hoan tác nhạc tốt nhất. Chuyện Chu Uy An chủ động hôn trong khách sạn ban nãy làm Mục Thiên Nam giật mình, cho nên anh vẫn chưa hôn đáp lại. Tuy nhiên, bạn gái của anh đang hạnh phúc cho nên anh cũng cho phép cô làm như thế. Dùng cơm xong, Chu Uy An ngầm bảo anh về nhà cô, anh ngẫm lại, thấy dù gì thì dục vọng cũng đã tích tụ một tuần rồi, cho nên đồng ý với đề nghị của cô ấy. Ngồi vào xe bạn gái, anh mới chợt nhớ tới một chuyện mình vẫn chưa làm, đó chính là gọi điện cho Đan Giai Nguyệt nói anh không về. Nhưng, giờ nếu gọi điện thoại Chu Uy An sẽ nghe thấy, sẽ lại phải giải thích cả buổi trời, quá phiền phức, vả lại trước lúc đi anh cũng đã nói một tiếng trước rồi, cho nên anh gạt ý nghĩ đó sang bên. Tuy nhiên, cũng không phải là không vướng bận. Căn biệt thự của Chu Uy An cách trung tâm thương mại không xa, tính ra thì cũng chỉ khoảng mười phút đi xe thôi. Không cần rượu vang, không cần tán tỉnh, hai người đã bắt đầu hôn sâu. Tất cả, đều xuất phát từ dục vọng, chứ không hẳn là tình yêu. Cô ấy có vóc dáng cực kỳ mê người, trong bóng đêm, cô rên rỉ khe khẽ, khiến dục vọng anh tăng cao không ít, hai người bắt đầu vuốt ve, hôn môi nhau. Quá trình này tràn ngập cảm giác hấp dẫn, nhưng Mục Thiên Nam lại rất tỉnh táo, anh biết mình không yêu cô gái này, anh rất hiểu. Anh biết cô ấy đang cố gắng biểu hiện, cô ấy muốn anh chọn cô ấy, thậm chí là cô ấy cũng có thể đoán được, anh sẽ chọn cô làm đối tượng kết hôn. Tuy nhiên, cũng giống như trước đây, anh không hề suy nghĩ tới chuyện anh không yêu cô ấy, vì nó chẳng đáng để nghĩ. Dù sao, thì anh cũng muốn kết hôn với cô ấy, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi. Quần áo đã cởi sạch, đến lúc sắp thỏa mãn dục vọng, lại có tiếng nhạc vang lên. Đó là tiếng chuông di động của Mục Thiên Nam. Tiếng chuông vang không ngừng, tuy Chu Uy An không nghe thấy, nhưng Mục Thiên Nam lại nghe rất rõ. Lúc này, có một ý nghĩ chợt lóe qua đầu anh, đó chính là cuộc gọi này có thể là do cái người đang ở trong nhà anh gọi tới. Vì thế, anh đẩy thân thể trần trụi, mềm mại kia ra, vươn tay cầm lấy điện thoại, nghe máy. Trong bóng đêm, không thể nhìn rõ mặt Chu Uy An, nhưng có thể khẳng định là cô rất kinh ngạc, đồng thời cũng bình ổn lại nhịp tim đang đập mạnh vì men ***, cô im lặng, lắng nghe cuộc nói chuyện của Mục Thiên Nam và vị khách không mời mà gọi tới đó. Cô nghe được có một người đang ở nhà bạn trai cô và người nọ đang muốn anh ấy trở về. Cô nhíu mày, tuy nhiên cũng không hề tỏ vẻ bất mãn hay chất vấn người nọ là ai, cô chỉ tỏ vẻ hiền lành, bảo: “Anh cứ đi đi, em hiểu mà!”. Bấy giờ, móng tay cô đã bám sâu vào trong lớp nệm. Nhưng Mục Thiên Nam không hề để ý tới chuyện này, anh cũng không giải thích là mình có việc gì đã xoay người bỏ đi. Cho tới giờ anh ta luôn là như thế, luôn lấy sự dịu dàng, im lặng để che giấu sự vô tình, lạnh lùng của mình. Anh lái xe của Chu Uy An, chạy thật nhanh về nhà mình, bởi vì anh nghe người nọ nói là bụng cậu ta đang rất đau. Được rồi, anh cũng thừa nhận là anh rất quan tâm tới Đan Giai Nguyệt. Anh cho là cậu ta rất hiền lành, giờ lại mất đi cha mẹ, đến lúc bệnh đau bao tử trở nặng cũng không có ai chăm sóc. Anh tội nghiệp cho cậu ta. Lúc Mục Thiên Nam về tới nhà thì cũng đã mười một giờ khuya. Anh dừng xe ở phía trước, dưới ánh đèn xe chiếu vào anh trông thấy một Đan Giai Nguyệt đan cuộn tròn trước cửa nhà mình. Xuống xe, anh chạy nhanh tới bên người nọ. Đan Giai Nguyệt nghe tiếng bước chân, lập tức mở mắt ra nhìn người đang che khuất ánh đèn, anh muốn tự mình đứng lên, vì vậy anh đã nắm lấy người đang đứng ngược chiều ánh sáng ấy. Mục Thiên Nam thấy dòng lệ ẩn trong khóe mắt Đan Giai Nguyệt, không hiểu sao tim anh lại đập mạnh, cũng giống như lần trước, người đàn ông này lại làm anh rung động, giống như sự xuất hiện của anh chính là một kỳ tích. Cơn đau từ dạ dày truyền tới khiến Đan Giai Nguyệt không có sức đứng lên, anh túm lấy góc áo Mục Thiên Nam, ngồi xổm một chỗ, bắt đầu nôn liên tục. Tuy nhiên, những thứ nôn ra chỉ là nước chua. Mục Thiên Nam sửng sốt, anh lập tức ngồi xổm xuống, khẩn trương: “Để tôi gọi điện thoại bảo bác sĩ…”Còn chưa nói xong, đã bị Đan Giai Nguyệt nắm chặt lấy tay, ngăn lại. Đan Giai Nguyệt cố nhịn xuống cảm giác buồn nôn, nắm chặt tay Mục Thiên Nam, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, lắc đầu: “Không sao đâu, đây chỉ là phản ứng bình thường thôi…” Rõ ràng rất khó chịu, lại chẳng muốn nói ra… Mục Thiên Nam im lặng nhìn Đan Giai Nguyệt, cuối cùng, anh cũng không rút tay về. Mục Thiên Nam nắm lấy Đan Giai Nguyệt, anh chần chờ một chút rồi đưa tay vuốt nhè nhẹ lên lưng người vẫn đang nôn thốc nôn tháo ra đất, thật chậm chạp nhưng cũng rất có quy luật. Giờ chúng ta sẽ quay về cảnh trong công viên vào mấy giờ trước. Đan: “Thăm dò tình cảm?” Việt: “Đúng! Để xem hai người có ảnh hưởng tới nhau hay không! Nếu như không có gì cả, xin anh hãy nhanh chóng chạy vào lòng của tôi!” Đan: “…Rốt cuộc thì anh có định nói hay không đây?” Việt: “Khổ nhục kế!” Đan: “?” Việt Phồn Tinh chỉ chỉ cái bụng của Đan Giai Nguyệt rồi lắc lắc lon bia trong tay: “Muốn thử không? Cho dù có thể sẽ chết người…” Giờ chúng ta lại chuyển màn ảnh đến trước cửa nhà Mục Thiên Nam. Đan Giai Nguyệt đang nôn, Mục Thiên Nam ở cạnh nắm lấy tay anh, vừa trầm mặc vừa nhìn anh chăm chăm. Khuya rồi nhưng Mục Thiên Nam vẫn chưa về nhà, Đan Giai Nguyệt gọi điện thoại mà tâm trạng rối rắm biết bao. Anh ấy và cô ta đang làm gì? E là làm chuyện mà không cần đoán thì ai cũng biết. Giờ nói mình đau bụng, anh ấy sẽ về sao? Nếu anh ấy không nghe điện thoại? Nếu người nghe điện thoại là Chu Uy An thì mình sẽ nói gì? Dùng cách này để chứng minh mình quan trọng hơn người phụ nữ đó có đáng tin không? Di động cứ vang, trong lòng anh cứ suy ngẫm, điện thoại vang lâu đến mức anh sắp buông tay, muốn bỏ hết tất cả, nào ngờ lại nghe thấy thanh âm Mục Thiên Nam vang lên: “Alo?” Nghe được tiếng bắt máy đó, dòng lệ lập tức tràn ra khỏi hốc mắt Đan Giai Nguyệt, một nửa là vì dạ dày lại bắt đầu quặn đau dữ dội, một nửa là vì nghe được giọng của Mục Thiên Nam khiến anh không thể thốt nên lời. Nghẹn ngào nói xong câu muốn anh ta về vì anh không có chìa khóa vào nhà, độ tin cậy đúng là rất cao. Ở đầu bên kia, người nọ bình tĩnh nghe được hơi thở không mấy ổn của người bên này, thốt ra một câu trấn an, “Tôi sẽ về ngay, chờ tôi!” Cho nên mới nói, lúc nhìn thấy Mục Thiên Nam trở về, Đan Giai Nguyệt đúng là đã kích động tới rơi nước mắt. Đây cũng là điều có thể hiểu, nếu như lúc nói chuyện điện thoại, Mục Thiên Nam bảo là bận việc không thể trở về, Đan Giai Nguyệt sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng, anh ấy đã trở lại, đã khiến giấc mộng của anh có thể tiếp tục. Đan Giai Nguyệt nôn tới kiệt sức, nếu không phải có Mục Thiên Nam đỡ, e là anh đã sớm nằm ngay trên đất. Vì dạ dày đang đau buốt, nên tất nhiên ý thức của anh cũng vô cùng tỉnh táo. Vào cái thời điểm tỉnh táo ấy, anh biết mình được Mục Thiên Nam ôm vào nhà. Đan Giai Nguyệt tựa đầu lên vai Mục Thiên Nam, hy vọng, thời gian có thể dừng lại mãi ở đây. Mục Thiên Nam ôm Đan Giai Nguyệt đi tới phòng khách ở phía sau, đặt anh xuống giường, bắt đầu tìm thuốc và rót nước. Mục Thiên Nam cầm thuốc, nước tới bên giường Đan Giai Nguyệt đang nằm, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của người nọ, sau cùng, anh tự tay đưa thuốc tới tận miệng người nọ. Đan Giai Nguyệt cứ nhìn mãi những hành động vô cùng dịu dàng ấy, không nháy mắt một chút nào. “Sao rồi?” Bấy giờ Mục Thiên Nam mới ngồi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn tròn của Đan Giai Nguyệt. “Khỏe rồi!” Đan Giai Nguyệt cong cong khóe môi lên, “Dạ dày cũng không đau lắm, nhưng tâm trạng lại rất tốt!” “Tâm trạng rất tốt?” “Bởi vì lúc đó rất khó chịu! Trong khi tôi đã nghĩ là mình có thể sẽ chết không ai biết thì cậu đã xuất hiện!” “…” Nghe thế, Mục Thiên Nam trầm mặc một lát, rồi vươn tay vuốt ve mái tóc đen mềm của người nọ, động tác vô cùng dịu dàng, “Không đâu!” “Ừm, tôi chết tôi sẽ cho cậu hay!” “Đừng nhắc tới chết nữa!” Mục Thiên Nam buông tay xuống, nhíu mi, “Tôi sẽ giúp cậu, đau dạ dày không phải là bệnh nan y!” “…Được!” Đan Giai Nguyệt mỉm cười, đáp lại. Từng chút, từng chút một, Mục Thiên Nam ngày càng tới gần Đan Giai Nguyệt, càng cảm thấy mình không chăm sóc cho cậu ta không được. Càng ngày, anh lại càng quen với việc vuốt tóc cậu ta, càng ngày anh càng thích khuôn mặt tươi cười ấy, thậm chí đến cả cái lúc dùng cơm ở nhà hàng Pháp anh cũng luôn nghĩ tới món cơm chiên trứng của người nọ, đến lúc sắp kết hợp với bạn gái, anh cũng nghĩ tới vẻ mặt tươi cười nhưng rơi lệ của cậu ta mà động tình. Tại sao vậy? Đan Giai Nguyệt thừa lúc con người lạnh lùng này còn đang mải mê suy nghĩ, nắm lấy tay anh ta. Động tác này, khiến Mục Thiên Nam phục hồi tinh thần lại. “?” Mục Thiên Nam nghi hoặc, nhìn Đan Giai Nguyệt, nhưng cũng chẳng muốn người nọ buông ra. “Bởi vì, Thiên Nam, tay của cậu cũng giống như năm đó, ấm áp, dày rộng!” Tới hiện tại, anh đã đổi từ Mục Thiên Nam sang Thiên Nam thân mật hơn một chút, thậm chí anh còn đan ngón tay mình vào tay anh ta, “Để tôi có thể ôn lại cảm giác an tâm kể từ khi cha mẹ tôi qua đời tới giờ!” Nghe được những lời ấy, Mục Thiên Nam lại càng không muốn rút tay mình lại. Anh cảm thấy, mình ngày càng yêu mến người này, cảm giác anh nhất định phải bảo vệ cho cậu ta. “Aizz!” Đan Giai Nguyệt dời tầm mắt từ nơi giao nhau giữa hai người lên chiếc cổ của Mục Thiên Nam, “Xin lỗi và cám ơn cậu!” “Sao lại nói như vậy?” “Cậu và cô ấy đang ở cùng nhau phải không… Cổ của cậu có một dấu son đỏ ửng kìa… Nhưng cậu lại không thể không quay về chăm sóc cho tôi!” “?” Mục Thiên Nam nhíu mày, theo bản năng sờ sờ lên cổ. “Ở đây!” Đan Giai Nguyệt chỉ chỉ cổ mình, cho người nọ biết vị trí dấu son ở đâu. Mục Thiên Nam cũng chẳng để ý tới cái dấu đỏ ấy nữa, bởi vì, giữa Chu Uy An và Đan Giai Nguyệt là hai lập trường trái ngược nhau. Anh rời khỏi cô ta tới bên cậu ấy vì cậu bị bệnh. Nhưng Đan Giai Nguyệt lại không giống như thế — Có một giọng nói đã vang lên trong lòng anh như vậy. “Tôi không có ‘không thể không’ trở về, tôi về là vì cậu bị bệnh! Chuyện này không có liên quan gì tới Vivian cả, cậu đã suy nghĩ nhiều rồi!” —- Khi nghe anh nhắc tới Vivian – tên của cô ấy, lòng tôi chua xót lắm. Tôi thật muốn hét to lên ‘Tôi thích anh’. Đan Giai Nguyệt cúi đầu, rồi lại ngẩng đầu lên, hỏi: “Cậu có yêu cô ấy không?” Vấn đề này rất đường đột, nhưng Đan Giai Nguyệt lại biến nó thành rất tự nhiên, tự nhiên tới nỗi khiến người nghe cảm thấy mình không thể không đáp lại. Mục Thiên Nam nhíu mày, vấn đề này quá tế nhị, không đáp. Anh buông lỏng bàn tay đan xen với tay Đan Giai Nguyệt ra, đứng dậy, nói: “Cũng khuya rồi, cậu ngủ sớm đi! Cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều!” Nói xong, chuẩn bị đi khỏi. “À, Thiên Nam!” “Sao?” Mục Thiên Nam xoay qua, nhìn lại Đan Giai Nguyệt đang cách anh năm bước. (Tôi tuyệt đối thích anh nhiều hơn cô ấy) “Không, không có gì!” “Được rồi, ngủ ngon!” Mục Thiên Nam bước đi. “À, Thiên Nam!” Mục Thiên Nam ngừng bước, quay đầu lại, đối diện với Đan Giai Nguyệt. “Tôi… Không, không có gì!” Mục Thiên Nam bật cười, dường như anh đang thỏa hiệp, bước tới, đáp lại Đan Giai Nguyệt rằng: “Tôi có thích cô ấy hay không và chuyện tôi chăm sóc cho cậu là hai chuyện khác nhau, cậu cũng không có làm phiền tới tôi! Xin lỗi vì tôi đã không đưa chìa khóa cho cậu trước, mai tôi sẽ đưa cho cậu vậy! Tôi mong cậu đừng suy nghĩ lung tung, phải cố mà dưỡng bệnh. Được không?” Đan Giai Nguyệt là loại người chỉ cần cho một chút ngọt ngào sẽ bay lên tận trời, anh vươn tay kéo góc áo Mục Thiên Nam, cúi đầu, nói khẽ: “Tôi không có suy nghĩ lung tung, tôi chỉ không muốn ở một mình…” Mục Thiên Nam cúi đầu nhìn cử chỉ làm nũng của người đàn ông đã hai mươi sáu tuổi này, anh nhìn bàn tay đang nắm góc áo anh, lại nhìn cần cổ trắng nõn, thỏa hiệp, “Cho nên, đêm nay tôi sẽ ngủ trên ghế salon trong này!” Dù sao thì anh cũng thấy lo cho bệnh của Đan Giai Nguyệt. Phút chốc, người nọ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười còn sáng hơn cả ánh sáng của đèn thủy tinh trên trần nhà. Bất cứ điều gì cũng đều khiến anh phải động lòng. Cho nên, giờ có lẽ là lúc anh nên suy ngẫm lại – Mục Thiên Nam nghĩ thế. —- Tôi rất vui, rất phấn chấn, nhưng đó lại chẳng phải là đắc ý, vênh vang.
|