Cửu Tội
|
|
Chương 10 Dư Tử Thanh nhận được thông báo, cũng không quá mức kinh ngạc, ngược lại có vẻ bình tĩnh. Trong phòng thẩm vấn. Dư Tử Thanh bắt chéo chân, bình thản ung dung nói: “Thế nào, Nhiếp cảnh quan tìm tôi có chuyện gì?” Nhiếp Cửu không có ấn tượng tốt với Dư Tử Thanh, cuộc đời hắn ghét nhất hai loại người, một loại là quá thâm hiểm, một loại là tự cho là đúng. Hiển nhiên Dư Tử Thanh thuộc loại thứ hai. Giống Tần Bạch có vẻ ham lợi, tự cho là thông minh, hắn lại thực thích. Nhiếp Cửu mở máy theo dõi, bắt đầu đặt câu hỏi. “Dư tiểu thư là chủ biển của Bạo tuần san, hẳn chuyện ngôi sao bị tấn công đều biết?” Có vẻ Dư Tử Thanh đã đoán được hắn sẽ hỏi vấn để này, vươn người tới gần bàn, nheo mắt nói: “Tôi biết Nhiếp cảnh quan muốn hỏi gì, chi bằng để tôi tự nói.” Nhiếp Cửu lạnh lùng liếc cô ta một cái, “Ngồi nghiêm túc, tự mình nói.” Dư Tử Thanh không sợ hãi: “Tôi chỉ có thể nói, mọi chuyện đều là trùng hợp.” “Trước khi Thạch Hạo bị thương, Bạo tuần san đã in ấn về sự kiện đứt cáp của Thạch Hạo, cô giải thích thế nào?” Dư Tử Thanh mỉm cười: “Tôi chỉ in ấn, nếu hắn không bị thương, đó là gây chuyện giật gân, nếu hắn thật sự bị thương, vậy xem như tôi đoán đúng, hoặc là tôi nằm mơ thấy.” Dư Tử Thanh lại nói: “Huống hồ, tôi có chứng cứ chứng minh mình không ở hiện trường, sir, in ấn sách báo không phạm pháp chứ?” Nhiếp Cửu gật đầu, cười nói: “Không, vậy tư liệu này cô giải thích thế nào?” Dư Tử Thanh nhìn thoáng qua, cười nói: “Cái này chỉ là photoshop mà thôi, tóm lại một câu, lúc xảy ra mọi việc tôi đều không có mặt ở hiện trường.” Nhiếp Cửu tựa người ra sau ghế, “Được rồi, tôi không còn câu hỏi nữa, nhưng tôi có quyền giữ cô 48 giờ.” Dư Tử Thanh thoải mái cười: “Không sao, nhớ mua cà phê và cơm cho tôi là được.” Nhiếp Cửu cười cười: “Không thành vấn đề, cô đã không bận tâm, vậy tôi nhắc nhở cô, 48 giờ sau, tôi còn lý do khác giam giữ cô.” Dư Tử Thanh nghiêng đầu nhìn hắn: “Cảnh quan, ngài đang đùa sao, tôi là công dân hợp pháp.” Nhiếp Cửu mở hồ sơ, đưa cho cô ta xem, cười nói: “Nơi này có chuyện riêng tư của gần một trăm người, án xâm phạm quyền riêng tư thành lập, tôi nghĩ…… Cô phải ở tù một năm. Chúc cô vui vẻ.” Sắc mặt Dư Tử Thanh biến xanh, đột nhiên tức giận: “Tôi muốn kiện anh!” Nhiếp Cửu khiêu mi: “Kiện cái gì?” “Anh không có lệnh khám mà dám tự tiện xâm nhập máy tính của tôi!” Gương mặt Dư Tử Thanh vặn vẹo, cực kỳ khó coi. Nhiếp Cửu mỉm cười: “Cô có thể thử xem.” Nói xong xoay người ra ngoài, tâm trạng vui vẻ. Triệu Kì ngượng ngùng xoay người hướng Dư Tử Thanh: “Xin lỗi, cô đừng tức giận, tôi đi pha cà phê cho cô.” Nhiếp Cửu ra khỏi phòng thẩm vấn thì thấy Tô Diệp. Tô Diệp vẫy tay với hắn: “Còn thứ tốt, chờ tôi phân tích rồi cho anh xem.” Nhiếp Cửu nhìn thoáng qua, là tạp chí Bạo tuần san định phát hành ngày mai. Tô Diệp khiêu mi: “Cái này gọi là đi đường tắt.” Nhiếp Cửu xấu hổ, cậu đi đường tắt hoàn toàn không có quy củ. Tần Bạch đã trở về nộp bản thảo, quả nhiên hôm nay cậu thu hoạch không nhỏ, nhưng Nhiếp Cửu cũng không lo lắng, người này hay nháo nhưng luôn biết chừng mực, ít nhất sẽ không khiến mình khó xử. Đường Hàn vẫn thoải mái ngồi trên sofa uống trà ăn bánh ngọt, vô cùng nhàn nhã. Nhiếp Cửu lắc đầu, vụ án này rất khó thu được kết quả, đặc biệt là thôi miên, khiến đầu hắn muốn nổ tung. Đường Hàn đột nhiên mở miệng: “Bắt Dư Tử Thanh chưa chắc đã là chuyện tốt.” Nhiếp Cửu nghĩ một lát, chợt nghe Đường Hàn tiếp tục nói: “Bắt Dư Tử Thanh sẽ khiến vụ án gián đoạn, chúng ta không có chứng cứ khởi tố cô ta, đồng thời, cũng không thể bắt cô ta mở miệng. Nếu cô ta cố chấp, chúng ta liền thua, mọi việc trở về vạch xuất phát.” Nhiếp Cửu gật đầu: “Quả thật như thế.” “Nếu không có cách nào kiện nàng, ít nhất ngăn cản vụ án tiếp tục xảy ra.” Lúc này Tô Diệp đi tới, nói: “Được rồi, mọi người nhìn xem, trên ảnh là một con dao nhỏ và khuôn mặt, tôi nghĩ cô ta điên rồi.” Nhiếp Cửu thở dài: “Đúng, tôi cũng sắp điên rồi. Nhưng dù Thường Lễ Minh có bị thôi miên hay không, hắn cũng không có cơ hội thấy những vật này.” Đường Hàn đặt chén xuống khay, chậm rãi nói: “Điều các anh nói không phải trọng điểm, trọng điểm là, có người đứng sau lưng lợi dụng Dư Tử Thanh, thậm chí dạy cô ta làm như thế nào. Mà chúng ta, hoàn toàn không tìm ra phương thức bọn họ liên hệ với nhau.” Mọi người im lặng, chuyện này giống như vừa mới bắt đầu. Tần Bạch trở về tòa soạn, nghĩ nghĩ, quyết định đi gặp Tiền Mô. Gõ vài cái liền đẩy cửa đi vào, Tiền Mô ngẩng đầu, trong mắt đầy tơ máu, “Cậu còn biết đến đi làm sao?” Tần Bạch thanh giọng, “Ra nước ngoài.” Tiền Mô gật đầu, không tranh chấp vấn đề này với cậu: “Tìm tôi có chuyện gì?” “À…… Không có việc gì……” Thoáng ngừng rồi nói, “Tôi sợ anh có việc.” Tiền Mô trừng cậu một cái, phất tay: “Đi đi, làm chuyện của mình, đừng đến lừa bịp tôi.” Nói xong liền đẩy cậu ra ngoài cửa. Tần Bạch lẩm bẩm, “Tôi có chân!” Tuần san Bí Mật Giới Giải Trí không có chỗ dựa như Vì Sao Trong Giới Giải Trí, toàn bộ đều tập trung vào tạp chí, có thể trở thành một trong ba tuần san đứng đầu đã là quá giỏi, công lao của Tần Bạch hiển nhiên rất lớn. Một lát, bỗng nhiên Tiền Mô kích động đi ra ngoài, vẻ mặt giận dữ. Tần Bạch cảm thấy hoảng hốt, hạ quyết tâm, chuồn êm vào phòng Tiền Mô, mồ hôi thi nhau rơi, quả nhiên có tật giật mình. Máy tính chưa tắt, chỉ ở chế độ chờ mà thôi. Tần Bạch mở xem liền ngây ngẩn cả người, hình nên là ảnh Tiền Mô và Khâu Thục Tình. Trong đầu Tần Bạch xuất hiện thời điểm tuần san Bí Mật Giới Giải Trí thành lập hơn một năm, lúc đó nhân vật luôn được đăng tin là Khâu Thục Tình, mà Khâu Thục Tình chỉ là ngôi sao hạng ba, qua mấy lần báo giới đồn thổi mới nổi tiếng. Rốt cục Tần Bạch hiểu được, hóa ra Tiền Mô và Khâu Thục Tình là loại quan hệ này. “A, không tốt.” Tần Bạch đột nhiên nghĩ đến bưu kiện Dư Tử Thanh đưa cho Tiền Mô, chắc chắn Khâu Thục Tình một chân đạp hai thuyền. Biểu tình lúc Tiền Mô rời khỏi phòng vô cùng giận dữ, nói không chừng là đi tìm Thường Lễ Minh! Tần Bạch suy nghĩ cẩn thận, liền xông ra ngoài. Hôm nay Thường Lễ Minh hẹn Khâu Thục Tình ở khách sạn, cố ý chọn một phòng riêng. Vừa lúc đến phiên Trần Miễn làm nhiệm vụ, liền ở ngoài phòng đợi hai người. Thứ nhất là bảo vệ, thứ hai là trông chừng. Trần Miễn nhăn mặt nhăn mũi, có chút không yên lòng. Tần Niệm không ở đây, nhiệm vụ thực nhàm chán. Không lâu sau, đột nhiên có người vỗ vai hắn. Trần Miễn xoay người, chỉ nghe người nọ nói: “Thường Lễ Minh ở bên trong phải không?” Người này chính là Tiền Mô, nhưng Trần Miễn không biết. Trần Miễn hỏi lại: “Anh là?” Tiền Mô gật đầu, “Đúng vậy.” Thừa dịp Trần Miễn không để ý, lập tức vọt vào. Bên trong, Thường Lễ Minh và Khâu Thục Tình đang ăn cơm, may mắn không làm chuyện gì xấu hổ, quần áo chỉnh tề, ngữ khí hơi thân mật. Tiền Mô lấy dao ra, đâm hướng Thường Lễ Minh. Thường Lễ Minh sửng sốt, thân thể cứng đờ. Trần Miễn kịp thời bắt lấy tay Tiền Mô, chế trụ hắn, đánh rơi dao nhỏ. Sắc mặt Khâu Thục Tình cổ quái, “Sao anh lại tới đây?” Tiền Mô đã sớm biết chuyện Khâu Thục Tình và Thường Lễ Minh, hắn tự hiểu mình không so được với Thường Lễ Minh, có đôi khi đã nghĩ, cứ nhắm mắt cho qua. Không ngờ bị Dư Tử Thanh kích thích, bất mãn và phẫn hận trong lòng càng lúc càng lớn, sau đó cài máy nghe trộm di động của Khâu Thục Tình. Hôm nay nghe được hai người định gặp mặt, nhẫn không được nên ra tay. Khâu Thục Tình cũng có vài phần áy náy, nói với Trần Miễn: “Thật xấu hổ, cảnh quan, đều là người một nhà, có thể thả hắn không.” Trần Miễn do dự một lát, “Điều này không hợp quy củ.” Vừa dứt lời, đám người Tần Bạch và Nhiếp Cửu cũng đến. Lần này muốn thả cũng không được. Thường Lễ Minh chưa ổn định tinh thần, thấy Nhiếp Cửu đến, thở phào nhẹ nhõm nói: “Nhiếp cảnh quan, Dư Tử Thanh tấn công tôi.” Phựt — mọi người cảm thấy dây thần kinh trong đầu bị cắt đứt. Tiền Mô thú nhận rõ ràng mọi chuyện, mà lần trước Khâu Thục Tình không hề bị tấn công, những điều cô nói là giả. Giống như Nhiếp Cửu suy đoán, hai người ở tầng 7 và tầng 17 khác nhau, người ở tầng 7 là ngoài ý muốn, mà người ở tầng 17 chính là Tiền Mô. Ngày đó hắn tới tìm Khâu Thục Tình, không ngờ dọa cô hôn mê. Khâu Thục Tình suy nghĩ cẩn thận, nhưng không thể nói chuyện này với giới truyền thông, đành lừa dối. Nhiếp Cửu trở về tổ án đặc biệt, liền tới tìm Dư Tử Thanh. Dư Tử Thanh cười ra nước mắt, “Hắn nói tôi tấn công hắn? Ha ha ha, cười chết tôi.” Chậm rãi thu tươi cười, biểu tình nghiêm túc, mang theo chút u ám, “Nhiếp cảnh quan, chúng ta cứ chờ xem.” Nhiếp Cửu tức giận nổi gân xanh, tay nắm chặt, xoay người đi ra. Nhiếp Cửu cảm thấy lửa giận bao trùm toàn bộ thân thể, hành lang không người, loại tức giận này càng khó kiềm nén. Nhiếp Cửu luôn là người thắng, cái gì cũng đứng nhất. Hắn chưa từng trải qua cảm giác thất bại, không có đầu mối, ngay chút manh mối đều đứt quãng, không hề trình tự, Nhiếp Cửu đột nhiên nâng tay, đấm vào bức tường. Ngón tay đổ máu, theo tường chảy xuống. “Tổ trưởng……” Thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, mang theo hơi thở trong lành. Nhiếp Cửu mất tự nhiên đưa lưng về phía cậu, cúi đầu nói: “Tôi không sao.” Tần Bạch chậm rãi đi qua, sau đó ôm lấy hắn, khẽ vuốt ngực hắn. Nhiếp Cửu xoay người, đảo mắt: “Tôi không sao.” Tần Bạch bĩu môi, cầm tay hắn, nhẹ nhàng thổi lên vết thương. Nhiếp Cửu có chút buồn cười: “Không đau.” Tần Bạch tiếp tục thổi, đột nhiên vươn đầu lưỡi, ái muội liếm vết thương. Nhiếp Cửu cả kinh, lòng ngứa ngáy giống như có sâu bò, mọi phiền não tan thành mây khói. Tần Bạch ngẩng đầu, mặt mày loan loan, “Như vậy mới không đau a?” Nhiếp Cửu đỏ mặt, sờ sờ mũi, cố nén cười: “Bút quên ở bên trong, tôi đi lấy.” Tần Bạch gật đầu, nhìn sâu vào mắt hắn. Nhiếp Cửu cảm thấy tim lại nhảy dựng, tình tự bắt đầu kiềm chế không được, thậm chí trước mắt mơ hồ, có cái gì đó chợt lóe lên, nhanh tới mức không kịp bắt lấy. Đi vào phòng thẩm vấn, Dư Tử Thanh đang hút thuốc, thấy Nhiếp Cửu liền dập tắt, khiêu khích nhìn hắn: “Thế nào, cảnh quan, còn muốn hỏi?” Nhiếp Cửu lạnh lùng trừng cô ta, vươn tay lấy bút trên bàn. Dư Tử Thanh bỗng nhiên nhảy dựng lên, đoạt lấy cái bút kia, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Nhiếp Cửu nhíu mày: “Lại muốn đùa giỡn cái gì?” Hai mắt Dư Tử Thanh nhìn chằm chằm Nhiếp Cửu, “Mày là ma quỷ, là ma quỷ.” Đột nhiên giơ bút máy lên, đâm vào cổ mình. Nhiếp Cửu sững sờ, chỉ thấy Dư Tử Thanh đâm mạnh bút vào. Trước khi chết, ánh mắt nhìn Nhiếp Cửu đầy phức tạp và thống khổ. Màu đỏ máu tươi chảy xuống không ngừng. Mọi việc quá bất ngờ khiến Nhiếp Cửu trở tay không kịp, máy quay ghi hết quá trình, tuy Dư Tử Thanh đã chết, nhưng tất cả mọi người có một cảm giác, cô ta không tự sát mà bị giết. Giống như có một đôi tay vô hình khống chế mọi hành vi của cô ta. Mọi manh mối bị cắt đứt. Nhưng vào lúc này, Thiên triều hạ lệnh, tổ án đặc biệt không cần tiếp tục điều tra, Nhiếp Cửu đành từ bỏ. Về người sau lưng Dư Tử Thanh, không tìm ra manh mối. Thậm chí người này có tồn tại hay không, cũng là một điều bí ẩn. Nhưng dù thế nào, tổ án đặc biệt cũng được nghỉ ngày đầu tiên. Tần Bạch là người ngoài biên chế, quyết định ăn mừng. Một đám người bao gồm Trần Miễn, Tần Bạch, tập thể tổ án đặc biệt cùng bàn luận nên ăn cái gì. Tần Bạch ôm đầu gối, hỏi: “Là tổ trưởng mời khách sao?” Nhiếp Cửu ho khan hai tiếng, gật đầu. Đường Hàn cười tủm tỉm: “Ăn đồ Nhật Bản tốt lắm, nhẹ một chút.” Tần Bạch nghĩ nghĩ, phụ họa: “Cũng tốt, đồ ăn Nhật Bản dễ đóng gói.” Nhiếp Cửu thở dài, tuy hắn không thiếu tiền dùng, nhưng tiền cứ ra như nước thế này khiến hắn cảm thấy thật sự có chút…… Không xong…… Bỗng nhiên cong khóe miệng, nói với Tần Bạch: “Lại đây.” Tần Bạch cười tủm tỉm đi qua, “Thế nào, tổ trưởng.” Nhiếp Cửu ý bảo cậu chờ, xoay người đi vào văn phòng, tới cửa đột nhiên quay đầu, “Lại đây a.” Tần Bạch nghe hắn gọi, vội vàng chạy tới. Nhiếp Cửu chờ hắn vào liền đóng cửa lại, vây Tần Bạch giữa cánh cửa và thân mình, khóe miệng hiện lên ý cười. Đầu óc Tần Bạch kêu loạn, “Tổ trưởng, anh muốn gì?” Nhiếp Cửu liếm liếm môi, mắt hơi nheo lại. Tim Tần Bạch đập thình thịch, đỏ mặt, chậm rãi nhắm mắt lại, môi khẽ chu lên. Nhiếp Cửu sửng sốt, thật không ngờ Tần Bạch sẽ có phản ứng này. Khẽ cười một tiếng, lấy tiền ra chạm vào môi cậu. Tần Bạch cảm thấy môi hơi lạnh, chậm rãi mở mắt ra, bắt lấy tiền, “Đây là gì?” Nhiếp Cửu khiêu mi: “Tiền lương.” Tần Bạch thở dài, tiền lương tốt hơn hôn a, nhưng hôn cũng không tệ. Hôn cái đầu mày, lại muốn người ta hôn! Đầu heo! Nhiếp Cửu búng trán của cậu, nói: “Xong bữa cơm này, tiền lương cũng không dư bao nhiêu, mà vẫn chưa trả thù lao cho cậu, nên cậu tự tính toán đi.” Tần Bạch vừa nghe, mắt mở lớn, vội vàng lao ra hét lên: “Đồ ăn Nhật Bản không tốt, nhà hàng không cho chó vào, chi bằng tới nhà tôi ăn, tôi tự nấu.” Mọi người vừa nghe, cũng không từ chối, liền gật đầu. Tần Bạch thấy mọi người đáp ứng mới nhẹ nhàng thở ra, tâm nói, không chừng còn có lời. Tần Bạch cười híp mắt: “Như vậy, giờ tôi phải đi mua thức ăn, tổ trưởng, anh đi cùng không?” Nhiếp Cửu tựa vào khung cửa, hỏi: “Tôi đi hay xe của tôi đi?” Tần Bạch sờ sờ đầu, giả ngu. Vừa muốn đi thì thấy một cảnh sát đứng trước cửa, cầm trong tay một bưu kiện. Nhiếp Cửu đến bên cạnh hỏi: “Tìm người sao?” Người nọ gật đầu, đứng thẳng cúi chào, cung kính đưa bưu kiện cho Nhiếp Cửu: “Báo cáo trưởng quan, đây là bưu kiện của ngài.” Nhiếp Cửu cười cười, “Đừng khẩn trương.” Bưu kiện không kí tên, chỉ có con dấu của nơi vận chuyển. Nhiếp Cửu mở ra, là búp bê thủ công cười vô cùng đáng yêu, bên cạnh có một tờ giấy. Mặt trên chỉ viết một câu. Đây là chấm dứt, cũng là bắt đầu. Nhiếp Cửu nhíu mày, cất tờ giấy đi. Tần Bạch không chú ý, chỉ thấy con búp bê, cười tủm tỉm: “Rất đáng yêu.” Nhiếp Cửu miễn cưỡng cười cười, kiểm tra một lần, thấy không có gì cổ quái mơi nói, “Cầm đi, cho cậu.” Tần Bạch cười hì hì: “Tôi cũng muốn nó.”
|
Chương 11 Tần Bạch đẩy xe đi phía trước, rất ra dáng bà chủ gia đình. Nhiếp Cửu chậm rì rì theo phía sau, có vẻ vô tích sự. “Tổ trưởng, chúng ta làm món gì?” Tần Bạch cầm bắp cải trắng, cố gắng tính toán. Nhiếp Cửu nhún vai: “Không bận tâm, chọn món cậu biết làm là được.” Tần Bạch thổi mạnh vào bắp cải, lén liếc hắn một cái, nhăn nhó hỏi: “Nhưng tôi không biết tổ trưởng thích ăn cái gì !” Nhiếp Cửu kinh ngạc, sờ sờ mũi, có chút mất tự nhiên nói: “Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt ……” Tần Bạch nghiêng, miệng nói thầm, hình như có chút oán giận. “Rau dưa, tôi ăn nhiều hành tây.” Nhiếp Cửu khẽ cười, “Món mặn, sườn lần trước cậu làm rất ngon.” Tần Bạch cong môi cười cười, vui vẻ đẩy xe đến chọn hành tây. Nhiếp Cửu đi nhanh một bước, vuốt ve vành tai Tần Bạch, nghi hoặc nói: “Sao đỏ thế này?” Tần Bạch ngẩn ngơ, vừa quay đầu lại đã thấy Nhiếp Cửu cười xấu xa, vẻ mặt lạnh lùng giờ trở nên ôn hòa, khóe miệng khẽ cong, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa dịu dàng. Tần Bạch bĩu môi trừng mắt, lấy một củ hành tây ném vào hắn. Nhiếp Cửu vươn tay tiếp được, cười nói: “Làm hỏng tự mình trả tiền.” Tần Bạch, vội vàng bỏ hành tây vào lại xe đẩy. Hai người chậm rãi đến quầy lạnh, Tần Bạch thói quen tính lấy hai hộp sữa chua, do dự một chút quay đầu hỏi Nhiếp Cửu, “Tổ trưởng, anh có thích uống vị này không?” “Giống cậu.” Tần Bạch lại vui vẻ, thế nên lúc trả tiền không tham ô tiền lẻ. Nhiếp Cửu mang gói to gói nhỏ xuống bãi đỗ xe, Tần Bạch giống người vợ nhỏ ngoan ngoãn theo sau hắn. Mở cốp xe đặt túi vào, Tần Bạch đã sớm ngồi ở phó lái, vẫn không chịu cài dây an toàn như trước. Nhiếp Cửu đi đến cửa xe, vươn tay định mở, đột nhiên dừng động tác. Tính cảnh giác cao độ nói cho hắn biết, hắn đang bị người theo dõi. Nhiếp Cửu đứng thẳng, chậm rãi xoay người. Bãi đỗ xe trống trơn, chỉ thưa thớt mấy xe đậu, liếc mắt một cái có thể xem toàn cảnh. Tần Bạch thấy Nhiếp Cửu không vào, nhịn không được hét lên: “Tổ trưởng, mau vào, qua một giờ sẽ tăng phí gửi xe!” Nhiếp Cửu lại nhìn vài lần, xác định không có người mới ngồi vào trong xe. Mang dây an toàn, trong lòng có cảm giác là lạ. Tần Bạch thấy sắc mặt hắn khác thường, thần thần bí bí thấp giọng hỏi: “Tổ trưởng…… Anh thấy gì sao?” Nhiếp Cửu quay đầu, khó hiểu nhìn cậu. Tần Bạch đáp: “Tôi nghe nói, bãi đỗ xe âm khí nặng nhất, lại ở tầng hầm, dễ bị quỷ triền thân.” Nhiếp Cửu búng một cái trên trán cậu, đảo mắt nói: “Tôi thấy cậu mới bị quỷ triền thân.” Tần Bạch ăn đau, xoa trán lẩm bẩm: “Tôi chỉ muốn tạo chút không khí mà!” Nhiếp Cửu khởi động ô tô, bất đắc dĩ nói: “Cậu là bác sĩ tâm lý học hả? Kỳ thật cậu thích hợp làm thần côn hơn.” Tần Bạch vuốt cằm, còn nghiêm túc nói: “Hình như thần côn cũng kiếm được tiền, phải cân nhắc.” Xe chậm rãi rời khỏi bãi đổ, phong cảnh phía sau càng lúc càng xa. Một chiếc màu đen đỗ trong góc. Nam nhân anh tuấn bất đắc dĩ nhún vai, đón lấy ly vang đỏ, “Xem ra, chuyện vượt qua sức tưởng tượng của tôi.” Người ngồi bên cạnh nam nhân thản nhiên nói: “Tưởng tượng của anh không hề phong phú.” “Thảo nào tôi chưa bao giờ thấy cậu kích động.” “Dù nghĩ theo góc độ nào, anh cũng không tưởng tượng ra khả năng này.” Nam nhân mỉm cười, khóe miệng gợi lên độ cong quyến rũ, ánh mắt thâm thúy khiến người khác không lý giải nổi. “A, không ngờ lại thích đàn ông……” Người bên cạnh khẽ nhíu mày. Chủ nhật, thời tiết rất tốt, Tần Bạch rời giường từ sáng sớm, mở cửa sổ đón gió lùa, làm bữa sáng — một nhà sáu miệng ăn. Tối hôm qua Nhiếp Cửu ở lại, sau khi Tần Bạch rời giường, chỉ thấy Nhiếp Cửu thoải mái giãn thân thể, quang minh chính đại chiếm lĩnh toàn bộ giường. Tần Bạch làm xong bữa sáng liền tới gọi Nhiếp Cửu rời giường, Nhiếp Cửu ngủ say, sáu khối cơ bụng còn lộ bên ngoài. Mặt Tần Bạch hơi đỏ lên, nhịn xuống kích động muốn giở trò, hét to: “Dậy đi!” Nhiếp Cửu chậm rãi ngồi dậy, nghiêng đầu trừng cậu: “Dậy sớm làm gì?” “Tổ trưởng, anh thật xấu đó, không phải anh bảo sẽ giúp tôi ư? Sao bây giờ còn nhàn nhã ngủ, hơn nửa tôi còn cho anh tá túc một đêm!” Nhiếp Cửu xoay người xuống giường: “Đúng vậy, không biết là ai sợ hôm nay tôi trốn nên bắt tôi ngủ ở đây.” Nhiếp Cửu đột nhiên thấy một cái đầu nhỏ dưới bàn ngóc lên, nhỏ giọng kêu, chậm rãi phe phẩy đuôi chui ra, trèo lên chân Nhiếp Cửu. Nhiếp Cửu bế nó lên, đặt trên vai mình, mang theo Miêu Miêu đi rửa mặt. Tần Bạch nhìn bóng dáng lười biếng của Nhiếp Cửu, mặt bỗng nhiên đỏ lên, nói thầm: “Cũng không chịu mặc áo.” Lúc Tần Bạch tới phòng khách, Tần Niệm cũng vừa ra khỏi phòng. Mắt to phủ đầy sương mù, cả người mơ mơ màng màng, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ. Tần Bạch đi lên xoa nắn mặt cậu, hỏi: “Sao không ngủ thêm chút nữa.” Vẻ mặt Tần Bạch đau lòng, vừa đẩy mạnh người vào phòng vừa nói: “Ngủ tiếp một lát, ngoan, anh sẽ làm điểm tâm cho em khi thức dậy.” Nhiếp Cửu từ phòng tắm đi ra, thấy Tần Niệm mở to hai mắt, mơ mơ màng màng, bộ dáng thật sự thú vị, liền nói: “Mắt Tần Niệm lớn như vậy, có dễ bị thôi miên không?” Tần Bạch cười tủm tỉm, trả lời một nẻo: “Niệm Niệm giống búp bê a? Xinh đẹp chứ?” Nhiếp Cửu khiêu mi, từ chối cho ý kiến. Hai người ăn xong bữa sáng, bắt đầu tổng vệ sinh, Nhiếp Cửu thật sự không biết làm từ đâu, mà không làm gì thì có vẻ không đủ thành ý, đành sắp xếp giá sách của Tần Bạch lại một lần. Nhiếp Cửu nghĩ, tâm lý học vốn là một môn học thú vị, lấy hình ảnh thực nghiệm làm vật dẫn lại biến ảo vô cùng, thực sự kỳ diệu. Nhiếp Cửu vừa sắp xếp vừa xem, thấy sách hay liền đặt sang một bên, mang về tổ án đặc biệt đọc. Đang dở tay, bỗng nhiên nghe tiếng chuông cửa vang, tiếp theo là thanh âm Tần Bạch truyền đến: “Tổ trưởng, mở cửa hộ tôi.” Nhiếp Cửu chậm rãi buông sách, đi mở cửa. Đứng trước cửa là một người giao hàng, thấy Nhiếp Cửu đi ra liền hỏi: “Là nhà Tần Bạch tiên sinh phải không?” Nhiếp Cửu gật đầu, ký nhận. “Tổng cộng 550 mươi tệ, cảm ơn.” Nhiếp Cửu quay đầu nhìn về phía Tần Bạch. Chỉ thấy Tần Bạch cười nịnh nọt với hắn. Nhiếp Cửu trợn trắng mắt, được rồi, là tôi coi tiền như rác. Nhiếp Cửu ôm thùng hàng vào nhà, đặt trên bàn, hỏi Tần Bạch: “Cậu có định trả 600 tệ cho tôi không?” Tần Bạch chớp mắt: “Là 550 tệ.” Nhiếp Cửu nói: “Được rồi, thu cậu 550 tệ.” Tần Bạch buông chảo, đi đến ôm tay hắn cọ cọ, “Đừng như vậy, dù sao đâu phải lần đầu tiên anh trả tiền thay tôi!” Nhiếp Cửu nhìn cậu: “Cho nên tôi là kẻ coi tiền như rác?” Tần Bạch lại cọ cọ cánh tay hắn, “Anh là kẻ coi tiền như rác độc nhất vô nhị a!” “Tôi nên cảm thấy vinh hạnh sao?” Tần Bạch bĩu môi, buông cánh tay hắn ra, “Vậy trả thứ trong thùng hàng choanh.” Nhiếp Cửu mấp máy môi, dùng kéo cắt băng dán, khi nhìn đến thứ trong thùng thì mặt hắc tuyến, khóe miệng co rút. “Cái này tặng lại cậu tốt hôn.” Tần Bạch ôm cánh tay hắn, dùng hai má cọ cọ: “Tôi biết tổ trưởng tốt nhất mà.” “Đúng vậy, kẻ coi tiền như rác tốt nhất.” Nhưng, cảm giác độc nhất vô nhị quả không tệ. Tần Bạch cầm quần áo trong thùng vui vẻ đi thaycho ba chú chó nhỏ. Giữa trưa, Tần Bạch ăn qua loa bát mì lấp bụng, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Trong phòng bếp, Tần Bạch và Nhiếp Cửu bận rộn nấu nướng. Tần Bạch đứng trước thớt thái thức ăn, Nhiếp Cửu đổ nước vào nồi. “Muốn bao nhiêu nước?” “Hơn một nửa chút xíu.” Tần Bạch trộm liếc Nhiếp Cửu một cái, chỉ thấy hắn chăm chú đo nước. Đường cong khuôn mặt càng thêm rõ ràng, mũi cao thẳng, hai mắt sáng ngời hữu thần, khóe môi hơi hơi nhếch lên, bảo trì độ cong nhàn nhạt, như có như không. Tần Bạch thả chậm tốc độ thái thức ăn, có chút lo lắng hỏi: “Anh thấy đồng tính luyến ái thế nào.” Nhiếp Cửu sửng sốt, đậy nắp nồi, khoanh tay tựa vào bàn, cười nhìn cậu. Tần Bạch bị hắn nhìn thực mất tự nhiên, thúc giục: “Rốt cuộc thấy thế nào.” Nhiếp Cửu sờ sờ cằm, do do dự dự nói, “Cậu đang băm rau à?” Tần Bạch sửng sốt, hoàn hồn mới phát hiện rau bị mình thái loạn. Buông dao, ngây ngô cười, xoay người, mở vòi nước rửa dao sạch sẽ. Lúc đưa lưng về phía Nhiếp Cửu lại bĩu môi, miệng lẩm bẩm. Chuông cửa vang lên. Nhiếp Cửu đi mở cửa, Tô Diệp và Đường Hàn đến cùng một lúc, Tần Bạch cũng từ phòng bếp ra đón khách. Tô Diệp đưa thịt quay cho Tần Bạch. Tần Bạch lập tức nhận lấy, sau đó cười tủm tỉm nói: “Sao có thể không biết xấu hổ.” Tô Diệp nói: “Cho Miêu Miêu.” Tần Bạch mời hắn ngồi: “Đều giống nhau.” Đường Hàn cũng mang bánh ngọt đến, Tần Bạch thấy mà nước miếng chảy ròng. Đường Hàn tao nhã cười, “Yên tâm, đây là tặng cậu.” Trần Miễn là người tới cuối cùng. Hai tay đút túi, vừa vào cửa liền nhún vai nói: “Xin lỗi, không biết mua cái gì, cho nên không mua.” “Không sao không sao,” Tần Bạch mời hắn vào cửa, “Tiểu Niệm, Trần Miễn đến.” Cọ cọ cọ. Một đôi giày tiểu bạch thỏ lập tức xuất hiện trong tầm mắt, Tần Niệm vội vàng mang Trần Miễn vào. Đường Hàn và Tô Diệp ngồi ở phòng khách, Tô Diệp có chút bất đắc dĩ: “Nơi này, quả thật thích hợp ăn cơm a, vừa ngồi một cái đã chật.” Đường Hàn lơ đễnh: “Ấm áp.” Tô Diệp nhìn hắn: “Cậu thích chen chúc sao?” Đường Hàn nhún vai, thuận tay ôm Miêu Miêu đang liếm móng vuốt, đặt nó lên đầu gối. Mùi thơm truyền ra từ phòng bếp, khiến mọi người đều cảm thấy đói bụng. Tần Bạch bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, “Đến đây ngồi, ăn cơm .” Trần Miễn trong phòng Tần Niệm lao ra, nhanh chóng chọn vị trí tốt, “Hô, thơm quá, tôi đói bụng lắm.” Tần Niệm ngồi đối diện hắn, “Anh Trần chưa ăn sáng.” Trần Miễn vỗ vỗ ghế bên cạnh, cười với Tần Niệm: “Ngồi bên này.” Sáu người đã đủ, trên bàn đầy đồ ăn. Tô Diệp đẩy kính mắt, “Không ngờ lúc này Tiểu Bạch hào phóng a, không thấy rau xanh đậu hũ.” Tần Bạch cười cười, “Rau xanh đậu hủ cũng rất dinh dưỡng, mọi người không cần khách khí, dùng bữa!” Tần Niệm chạy tới tủ lạnh lấy đồ uống cho mọi người, một lúc sau chỉ thấy Tần Bạch liều mạng gắp thức ăn vào bát Nhiếp Cửu, hận không thể gắp hết toàn bộ thức ăn vào. Nhiếp Cửu chống trán, cảm thấy có chút dọa người. Tô Diệp không khách khí, trực tiếp gắp thức ăn từ bát Nhiếp Cửu. Đồ ăn làm không ít, tủ lạnh còn có bánh ngọt, hoa quả. Tần Bạch chủ trì, mấy món ăn cứng đều gắp cho Trần Miễn. Trần Miễn không khách khí nhận lấy, sờ sờ đầu: “Cám ơn anh Tần.” Tần Bạch: “Tôi nhỏ tuổi hơn cậu……”
|
Chương 12 Nhiếp Cửu cảm thấy, mình điên rồi mới tới nơi này. Nắng trên đầu càng ngày càng to, dòng người cũng thêm đông dúc. Gần hai giờ, nữ ngôi sao Nhạc Hồng được vệ sĩ hộ tống ra ngoài, phóng viên lập tức ào lên, tựa như ong mật thấy hoa tươi, đương nhiên cũng giống ruồi bọ. Nhạc Hồng mặc váy dài đen bó sát, tôn vóc dáng hoàn hảo, mái tóc đen dài tự nhiên rủ xuống, vừa tới thắt lưng, tuy đeo kính râm nhưng không làm mất đi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhạc Hồng nổi tiếng đã lâu, sự nghiệp ở đỉnh cao chưa từng xuống dốc, khiến rất nhiều người phải kinh ngạc. Cô được xưng là mỹ nhân đệ nhất làng giải trí, danh tiếng trên quốc tế cũng không nhỏ. Nhạc Hồng vội vàng trả lời phóng viên mấy câu, sau đó được vệ sĩ hộ tống vào xe. Tần Bạch giận dữ, rõ ràng mua tin tức độc quyền, biết Nhạc Hồng xuất hiện ở đây, sao bây giờ nhiều phóng viên cùng xuất hiện như vậy! Phóng viên lập tức giải tán, Tần Bạch bỏ bút ghi âm vào túi, chạy sang đường bên kia. Nhiếp Cửu ôm ngực, sắc mặt không tốt. Tần Bạch đầu đầy mồ hôi, cười với Nhiếp Cửu: “Tổ trưởng, anh tới đón tôi lúc tôin tầm nhé.” Nhiếp Cửu hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi. Tần Bạch thức thời đi theo, ôm cánh tôiy hắn. “Buông ra, nóng.” “Đừng như vậy, đùa chút thôi mà!” Nhiếp Cửu bĩu môi, mặc cậu ôm, trầm ngâm vài giây, lại nhìn Tần Bạch đang cười tủm tỉm, nhẫn không được cũng cười lên. Đến nhà hàng đã hẹn, những người khác vẫn chưa tới. Hai người dùng trà trước, đợi những người kia mới gọi món. Tần Bạch lấy báo ra, bắt đầu xem. Nhiếp Cửu liếc mắt một cái, nghi hoặc hỏi: “Cậu muốn chuyển nhà?” Tần Bạch gật đầu, vừa nhìn vừa nói: “Muốn tìm nhà có phòng để sách, cứ thuê trước, có gì tính tiếp.” Nhiếp Cửu suy nghĩ giây lát, đột nhiên nói: “Kỳ thật tôi cũng chuẩn bị chuyển nhà.” “Thật sao?” Tần Bạch hưng phấn, “Nói kế hoạch của anh thử xem!” Nhiếp Cửu bình tĩnh nói:“Ký túc xá quá nhỏ, hơn nữa ở mãi cũng không thích hợp, nên tôi muốn mua nhà.” Tần Bạch cười híp mắt: “Vậy tổ trưởng chuẩn bị mua nhà thế nào? Tôi giới thiệu cho anh.” “Kỳ thật……” “Vậy tốt lắm, hiện tại giá đất chỉ có lên không giảm, anh mua biệt thự độc lập, chắc chắn sau này kiếm được lời.” “Tôi nghĩ……” “Hơn nữa hiện tại thuê nhà không có lợi, anh nghĩ xem, trả tiền từng tháng, không bằng trả một lần.” Nhiếp Cửu thấy cậu nói đầy hưng phấn, chỉ chống cằm im lặng nghe. Tần Bạch bắt đầu kế hoạch: “Dù gì biệt thự độc lập cũng không quá nhỏ, vừa lúc tôi cần tìm nhà ở, không bằng tôi ở chỗ của anh. Về phần tiền thuê nhà, tôi có thể nấu cơm cho anh, coi như hòa?” Nhiếp Cửu khiêu mi. Tần Bạch nói:“Hơn nữa tôi quen biết nhiều người, tôi có thể giúp anh liên hệ trực tiếp mà không cần trả tiền môi giới, chỉ cần đưa tiền ăn hàng tháng là được.” Nhiếp Cửu cười nói: “Không chỉ cho cậu ở miễn phí, còn phải đưa tiền ăn?” Tần Bạch nịnh nọt cười cười:“Đương nhiên không phải vậy, dù tôi không đến ở, anh vẫn phải ăn cơm mà!” Nhiếp Cửu dịu dàng nhìn cậu, gật đầu: “Được.” Tần Bạch vội vàng cất báo đi, “Vậy đã định nhé, tổ trưởng không thể đổi ý.” Nhiếp Cửu cười cười, tâm nói, cầu còn không được. Tô Diệp và Đường Hàn vừa mới đi tới, đại khái nghe được một nửa, Đường Hàn hỏi Nhiếp Cửu: “Anh muốn mua nhà?” Nhiếp Cửu gật đầu, xe đẩy món ăn vừa tới, Nhiếp Cửu cầm đĩa cánh gà đặt trước mặt Tần Bạch. Tô Diệp cầm đĩa tôm, xoay một vòng trước mặt Đường Hàn rồi thả trước mặt mình. Đường Hàn xem nhẹ, nhìn về phía Nhiếp Cửu, tiếp tục đề tài vừa rồi. “Tôi cũng định ra khỏi ký túc xá, nơi đó thật sự quá nhỏ, không thích hợp ở lại.” Tô Diệp bĩu môi: “Đó là bởi vì cậu có quá nhiều thứ linh tinh.” Đường Hàn liếc Tần Bạch đang chiến đấu với cánh gà, sâu kín thở dài: “Ai, nghĩ tới nghĩ lui, mọi người ở cùng nhau vẫn tốt hơn.” Mắt Tần Bạch sáng lên, “Tiền thuê nhà thu một nửa.” Nhiếp Cửu buồn bực, nhà còn chưa mua mà Tần Bạch đã muốn lợi dụng kiếm tiền thuê nhà. Ho nhẹ một tiếng, cực mất tự nhiên nói: “Tôi không mua nhà cho người khác thuê.” Đường Hàn cười trộm. Tần Bạch vừa nghe, ngoan ngoãn gặm cánh gà. Xe đẩy lại tới, Tần Bạch vừa ăn xong cánh gà. Vì thế, Tần Bạch cầm lấy tất cả điểm tâm, đặt lên bàn. Tô Diệp líu lưỡi: “Cậu ăn hết ư?” Tần Bạch nhìn về phía Đường Hàn, vô tội nói: “Không thể ăn như vậy sao?” Đường Hàn nho nhã cười: “Đương nhiên có thể, với những người chỉ nghĩ thức ăn dùng để lấp đầy bụng, cậu đừng để ý.” Tần Bạch tán thành, “Đúng vậy, hôm nay Tiểu Niệm không đến, nó cũng là thành viên tổ án đặc biệt, tôi quyết định đóng gói về cho nó!” Tô Diệp lại hỏi: “Vậy của Kì Kì?” “Hắn có KFC rồi?” Tô Diệp:“……” Ở phương diện này, Tần Bạch và Đường Hàn là trời sinh phù hợp, một người tiết kiệm cộng thêm keo kiệt, một người phô trương lãng phí. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hai người không phải người một nhà, nếu không chắc chắn hỏng bét. Tiệc trà chiều nay, Tần Bạch lại thắng lợi trở về. Chưa đến giờ tan tầm, Tần Bạch do dự mãi vẫn quyết định theo ba người tới cảnh cục. Có Nhiếp Cửu ngầm đồng ý, Tần Bạch tự do ra vào cảnh cục, ngay cả bảo vệ cửa cũng mua tạp chí của cậu, thuận tiện xin chữ kí diễn viên. Tần Bạch bỏ đồ ăn vào tủ lạnh trước, cậu vô cùng cảm ơn sự tồn tại của Đường Hàn, tổ án đặc biệt có hầu hết mọi thứ cần thiết, chỉ cần thêm giường là có thể vào ở. Tần Niệm bị Trần Miễn mượn đi phân tích tâm lý tội phạm. Kì Kì nhiệt huyết sôi trào, chủ động đi tuần tra. Tổ án đặc biệt chỉ còn ba người, khá nhàn rỗi. Tô Diệp lại lấy ảnh của Đường Hàn ra, thuận tiện PS mấy tấm họ chụp chung. Đường Hàn ngồi trên sofa, uống hồng trà, nói câu cửa miệng: “Biến thái, muốn uống trà lạnh không?” Tần Bạch nhàm chán, mượn laptop lên mạng. Máy của Tô Diệp, cậu tuyệt đối không dám động vào, không phải sợ Tô Diệp không vui mà cái Tô Diệp tự nhận là khoa học kỹ thuật gì đó, cậu đùa không nổi. Bởi vậy Tần Bạch vọt vào văn phòng của Nhiếp Cửu, đem laptop hắn vứt xó trăm năm không dùng ra. Tần Bạch ngồi đối diện Tô Diệp, bắt đầu lên mạng. Thuận tiện hỏi: “Tô Diệp, nơi này có wifi chứ?” “Cậu có muốn nối với máy tôi không?” Tần Bạch im lặng. “Tôi nói cho cậu, nếu cậu muốn lên mạng, cũng có thể. 40m ngoài kia có, bên cạnh tôi không có.” Tần Bạch cười tủm tỉm, “Tôi thấy dựa vào máy anh lên mạng sẽ nhanh hơn.” Tô Diệp ngẩng đầu liếc cậu một cái, sau đó mỉm cười cúi đầu xuống. Tần Bạch bắt đầu lên mạng, bệnh nghề nghiệp tìm tòi tin tức giải trí. Đi vào một trang, đột nhiên thấy một quảng cáo, “Chu Mĩ Mĩ dạy bạn cách hôn như thế nào.” Tần Bạch khá tò mò. Chu Mĩ Mĩ là ngôi sao nổi tiếng, đầy rẫy tin đồn riêng tư, chuyên nói lời thị phi, tóm lại khiến người chướng mắt. Danh dự trong giới rất thấp, nhiều ngôi sao ghét cô ta, nhưng giới giải trí là như vậy, người khác mắng chửi càng nhiều, cô ta càng nổi tiếng. Tần Bạch tò mò nhấn vào, phát hiện một video. Nhiếp Cửu ngồi bên cạnh Tần Bạch, hỏi: “Đây là cái gì?” Tần Bạch lắc đầu: “Không biết, tôi xem xem.” Video mở, Chu Mĩ Mĩ mặc áo hở ngực, đang hôn một người đàn ông. Tuy Chu Mĩ Mĩ khiến người ta ghét, nhưng quả thật xinh đẹp, đặc biệt môi thực gợi cảm. “Trước chạm môi trên, rồi chạm đầu lưỡi, sau đó lưỡi quấn lấy nhau.” Tần Bạch nghe được giọng nói, bỗng nhiên ngẩn ra, mặt đỏ bừng. Giật mình hoàn hồn, đây là video về dạy cách hôn. Hiểu rõ, mặt càng thêm nóng lên, ánh mắt vô tình hướng Nhiếp Cửu. Tô Diệp đối diện thấy vẻ mặt hai người khác thường, nở nụ cười xấu xa, sau đó gõ bàn phím, màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh trên máy Tần Bạch. Tô Diệp lại gõ vài cái, tươi cười càng lúc càng lớn. Bên kia, Nhiếp Cửu nhìn chằm chằm môi Tần Bạch, miệng khô lưỡi khô. Tần Bạch liếm liếm môi, chuẩn bị tắt video đi. Đột nhiên phát hiện tắt mãi không được, còn đang nghi hoặc, video tự động phát ra thanh âm kì quặc. “Hôn hôn! Hôn hôn! Hôn hôn!” Như đang cổ vũ. Tần Bạch sửng sốt, lập tức thấy Tô Diệp cười ha ha. Tay Đường Hàn run lên, lẩm bẩm: “Quả nhiên biến thái.” Mặt Nhiếp Cửu xanh mét, thấy Tần Bạch xấu hổ đến đỏ bừng, liền cầm lấy laptop, kéo Tần Bạch vào văn phòng của mình. Tần Bạch ngoan ngoãn đi theo lại khiến Tô Diệp cười to. Sau đó nói với Đường Hàn: “Cuối cùng cũng là thế giới của hai người chúng ta.” Đường Hàn nhẫn không được, hỏi Tô Diệp: “Khi nào anh có thể bình thường một chút.” “Vậy khi nào cậu có thể nói rõ cho tôi chuyện năm đó? Vì sao phải đi?” Không khí bỗng nhiên áp lực. Hôn môi trong tưởng tượng của Tần Bạch không xảy ra, chỉ thay đổi nơi lên mạng mà thôi. Chơi một lát, Tần Bạch đem bút ghi âm ra, vừa nghe vừa viết tin về Nhạc Hồng. Đột nhiên hỏi: “Vài ngày sau là buổi biểu diễn của Nhạc Hồng, muốn đi cùng không?” Nhiếp Cửu cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: “Vé vào cửa, cậu thu bao nhiêu?” Tần Bạch trừng hắn một cái: “Mời tôi xem diễn không được sao?” Nhiếp Cửu bất đắc dĩ, vội vàng cười nói:“Được, đương nhiên được.” Tần Bạch hài lòng, một lát sau cười hì hì:“Kỳ thật cũng không cần tiền, là tạp chí thưởng nhân viên, tôi lén giữ thêm cho mình mà thôi. Lần này tôi mời anh đi.” Khuôn mặt Tần Bạch luôn rạng rỡ, dù tham tài cũng khiến người ta cảm thấy đáng yêu, Nhiếp Cửu nhìn cậu, đồng tử dần dần co rút lại, dục vọng trong mắt càng sâu. Loại cảm giác này giống như đã tồn tại thật lâu, hiện tại tâm dương khó nhịn, tế bào toàn thân điên cuồng kêu gào. Nhiếp Cửu đứng lên, đi đến trước mặt Tần Bạch, cúi người. Lý trí nói cho hắn, hành vi như vậy rất đột ngột, thậm chí không có lễ phép. Nhưng hắn cảm thấy, Tần Bạch sẽ không cự tuyệt, có lẽ còn đáp lại. Tần Bạch đang xem tin tức, bỗng nhiên cảm giác thân thể Nhiếp Cửu đè ép xuống, nghi hoặc ngẩng đầu. Bốn phía thực im lặng, hơi thở ám muội quanh quẩn trong không khí. Hai đôi môi chạm nhau, chỉ là lướt qua. Thậm chí mới cảm nhận được môi lẫn nhau, còn chưa kịp nhấm nháp hương vị, tiếng điện thoại chết tiệt liền vang lên . Nhiếp Cửu rủa thầm một tiếng, lấy điện thoại ra. Là Triệu Kì. “Tổ trưởng, không tốt , có án mạng xảy ra.” Nhiếp Cửu nghĩ, tôi rất muốn biến cậu thành nạn nhân.
|
Chương 13 “Thật có lỗi, tôi phải làm việc.” Tần Bạch gật đầu, trong lòng có chút bất mãn. Nhiếp Cửu do dự chốc lát, đưa lưng về phía Tần Bạch, nói: “Chờ tôi trở lại, sẽ đưa cậu về nhà.” Tần Bạch ôm laptop, “Tôi đi theo, ở trong xe chờ anh.” Nhiếp Cửu xoay người, mỉm cười: “Cũng được.” Sau đó Tần Bạch phát hiện, quyết định này là đúng, bởi vì nạn nhân là một tên tuổi nhỏ trong giới giải trí. Dù tên tuổi nhỏ cũng là ngôi sao, luôn có thể chiếm một góc trên tạp chí . Một chiếc xe thể thao đỏ thẫm lao nhanh trên đường, tốc độ gần tối đa. “Người chết là Lý Từ Nhị, nữ, năm nay 18 tuổi, trong nhà chỉ còn mẹ, bạn bè không nhiều, tham gia cuộc thi sắc đẹp một tháng trước, dừng lại ở vòng 8 người.” Tô Diệp nói. “Nghe đồn cô ta có quan hệ mờ ám với giám khảo, sau đó vì người nọ không tiếp tục làm giám khảo, Lý Từ Nhị cũng bị loại.” Tần Bạch nói. Tần Bạch vừa dứt lời, ô tô đột nhiên lách một cái. Thân mình Tần Bạch lảo đảo, sợ tới mức tim sắp nhảy ra ngoài. Nhiếp Cửu cong khóe môi, vươn tay ra, ôm Tần Bạch vào lòng. Tần Bạch giả vờ đẩy hai cái, sau đó ngồi yên. Tô Diệp ngồi ở phó lái, quay đầu lại, bật cười: “Nhớ rõ bà mối là tôi a!” Đường Hàn lại lách xe, khiến Tô Diệp đụng đầu. Tần Bạch nhịn không được hỏi: “Vừa rồi là tăng tốc à?” Đường Hàn chưa mở miệng, Tô Diệp đã nói thay hắn: “Hắn rất giỏi lạng lách, tuyệt đối không phải tăng tốc.” Nhiếp Cửu nghĩ, có lẽ Đường Hàn nghỉ ngơi quá lâu, cuối cùng cũng có cơ hội thư giãn gân cốt nên hưng phấn. Xe rẽ vào tiểu khu, phanh gấp, dừng lại. Đường Hàn bước ra, nhìn đồng hồ nói: “Hy vọng thi thể còn mới.” “……” Nhiếp Cửu bắt đầu tự kiểm điểm, lần sau mình nên tự lái xe mới được. Tòa nhà bị cảnh sát phong tỏa, Tần Bạch lải nhải cam đoan sẽ không quấy rầy công việc của bọn họ, Nhiếp Cửu đành mang cậu theo vào, cũng dặn, không thể đưa tin tức liên quan tới vụ án. Bốn người vào thang máy, lên tầng 26. Vừa ra thang máy đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Nhiếp Cửu nhíu mày, Tần Bạch nghiêng đầu nhìn quay, sau đó rút cổ, cau mũi nói: “Tôi vào xe đợi.” Nhiếp Cửu gật đầu, nhìn về phía Đường Hàn. Đường Hàn đưa chìa khóa xe cho Tần Bạch, khóe miệng nhếch lên. Ba người cầm lấy bao tay, liếc mắt một liền thấy được Triệu Kì đứng trước cửa. Triệu Kì đi tới nói: “Tổ trưởng.” Nhiếp Cửu hỏi: “Ai phát hiện thi thể?” Triệu Kì chỉ tay, “Bảo vệ ngửi được mùi máu tươi, sau đó gọi điện báo cảnh sát, vừa lúc em ở gần đó, nhận được thông báo liền tới đây. Thi thể trong phòng tắm.” Đường Hàn cầm thùng dụng cụ đi đến phòng tắm, Nhiếp Cửu đuổi theo. Nhiếp Cửu cẩn thận đẩy cửa ra, mùi máu tươi và mùi thối mục rữa hòa lẫn, máu đỏ sậm lan tràn khắp nền gạch men, thi thể ngâm mình trong bồn tắm lớn, mặt đã biến dạng. Đường Hàn nheo mắt, cười nói với Triệu Kì: “Phiền cậu mang thi thể ra, đặt trên sàn, được không?” Nhiếp Cửu khẽ nhíu mày, tâm nói, may mắn không để Tiểu Bạch vào. Tô Diệp bĩu môi: “Thi thể này quá ghê tởm, chắc là đã chết rất lâu.” Triệu Kì là người chịu khổ nhọc, có việc giao cho cậu lại khiến cậu yên tâm thoải mái. Đường Hàn kiểm tra sơ qua rồi nói: “Thi thể chết hơn 48 giờ, đã xuất hiện lục ban, cánh tay có mấy vết dao, không phải tạo thành cùng lúc. Nguyên nhân tử vong phải kiểm tra cụ thể mới biết được.” Nhiếp Cửu gật đầu, rời khỏi phòng tắm, xem xét phòng ngủ, đồ dùng dành cho một người, tủ quần áo cũng chỉ có trang phục phụ nữ, hẳn là một người ở. “Hỏi hàng xóm của Lý Từ Nhị vài câu, sau đó đem camera quan sát hành lang trở về cảnh cục.” Nhiếp Cửu nói với Triệu Kì, “Điều tra về mẹ cô ta.” Triệu Kì gật đầu, lập tức ra ngoài làm việc. Đi tới cửa, chỉ thấy Tô Diệp tựa tường hút thuốc. “Tô Diệp, anh rất khó chịu sao?” “Cậu không thấy thi thể ghê tởm à?” Tô Diệp hỏi lại. Triệu Kì nghĩ nghĩ, gật đầu, “Nhưng em là cảnh sát, có thể chịu được .” Tô Diệp nghĩ, có thể chịu được không chẳng liên quan gì đến nghề cảnh sát. Triệu Kì sờ sờ đầu: “Kỳ thật, nếu anh không chịu được, có thể về cảnh cục trước, pháp y sẽ mang mọi thứ về.” Tô Diệp cười cười: “Lúc Hàn Hàn làm việc không thích ở một mình.” Triệu Kì chớp mắt mấy cái, tâm nói, chúng tôi không phải là người sao? Nghi hoặc vén tóc, rời đi làm việc. Đường Hàn đi từ trong nhà ra, chỉ thấy Tô Diệp đang hút thuốc. Liếc nhìn hắn, hỏi: “Hút thuốc? Nhàn rỗi nhỉ?” Tô Diệp dập tắt thuốc, nói: “Đêm nay thức trắng.” Nhiếp Cửu đứng giữa phòng khách, phòng rất gọn gàng, cách trang trí và đồ dùng cho thấy nạn nhân không phải người xa xỉ, thậm chí khá giản dị. Một chiếc di động đặt giữa bàn, Nhiếp Cửu nhấn thử, phát hiện máy đã hết phin. Trong phòng không phát hiện gì bất thường, cơ bản xác định phòng tắm là hiện trường án đầu tiên. Nhiếp Cửu ra khỏi phòng, hàng xóm đang tụ tập xung quanh, xì xào bàn tán. Triệu Kì cầm giấy bút ghi chép. “Ai, cô bé này xinh xắn, hát cũng dễ nghe, đứa trẻ ngoan như vậy mà.” “Chị nói có phải quỷ làm không? Chị cũng thấy rõ, trước đó sắc mặt cô bé tái nhợt, nói không chừng bị quỷ bắt.” Triệu Kì nghiêng đầu, hỏi: “Mọi người có thấy ai thường đến đây, hoặc ai đó có hành vi kì lạ không?” Một người trong đám đông lắc đầu: “Không, sắc mặt cô bé kia thường tái nhợt, còn lại không có gì khác thường.” Triệu Kì dựa theo trình tự hỏi một loạt vấn đề, thấy Nhiếp Cửu đi ra, liền đưa bản ghi chép, còn nói thêm: “Một năm trước mẹ cô ta bị tai nạn xe cộ nên trở thành người thực vật, bây giờ còn ở bệnh viện, tôi đã gọi điện thoại, bệnh viện nói lần cuối cùng thấy Lý Từ Nhị là 4 ngày trước, cũng chính là chủ nhật.” Nhiếp Cửu lật xem tư liệu. Triệu Kì đứng bên cạnh tiếp tục báo cáo: “Y tá bệnh viện nói, Lý Từ Nhị rất hiếu thảo, thường xuyên tới thăm mẹ. Vì mẹ bị tai nạn mà Lý Từ Nhị phải bỏ học, sau đó tham gia cuộc thi sắc đẹp, chụp ảnh quảng cáo, tóm lại, công việc phức tạp, có thể kiểm tiền là làm.” Nhiếp Cửu cất tư liệu, “Về cảnh cục, sau đó điều tra công việc của cô ta.” Tần Bạch vừa gửi tin tức của Nhạc Hồng về tòa soạn, mấy người Nhiếp Cửu cũng vừa xuống lầu, Triệu Kì theo xe của nhân viên khám nghiệm hiện trường. Còn mấy người mở cửa bước vào xe Đường Hàn, chỉ thấy Tần Bạch nhíu mày nói: “Mùi máu tươi quá nồng.” Nhiếp Cửu kéo quần áo ngửi ngửi, sau đó dịch sang bên cạnh một chút, mở cửa sổ cho gió lùa. Tần Bạch bất mãn, dịch thân lại gần, nói thầm: “Tôi chỉ nói mùi máu tươi nồng, không có ý ghét bỏ anh.” Nhiếp Cửu cong khóe miệng, tâm trạng tốt. Lúc mọi người tới cảnh cục, trời đã tối. Tần Niệm nghe án mạng xảy ra cũng vội vàng trở về. Đường Hàn hưng phấn đi tới phòng khám nghiệm tử thi, Tô Diệp ôm máy tính theo cùng. Nhiếp Cửu pha một ly cà phê, sau đó ngồi trên sofa xem băng ghi hình. Triệu Kì sắp xếp lại bản ghi chép. Tần Bạch thấy đến giờ cơm tối, liền đem thức ăn đóng gói lúc chiều trong tủ lạnh ra, bỏ vào lò vi sóng. Tần Bạch chia điểm tâm làm hai phân, một phần đặt trên bàn thủy tinh trước sofa, nói với Nhiếp Cửu đang chăm chú xem băng ghi hình: “Phải chờ tôi trở về mới được ăn.” Nhiếp Cửu gật đầu, uống một ngụm cà phê. Tần Bạch hỏi vị trí phòng khám nghiệm tử thi, cầm điểm tâm và đồ uống đến. Ra khỏi thang máy tầng cao nhất, rẽ phải là văn phòng của tổ án đặc biệt, rẽ trái là phòng khám nghiệm tử thi – phòng chuyên dụng của Đường Hàn. Phòng khám nghiệm tử thi có hai gian, gian ngoài là bàn làm việc, đặt một giường đơn. Đi qua cửa, bên trong là nơi khám nghiệm. Tần Bạch đặt thức ăn lên bàn, sau đó định thông báo hai người một tiếng. Mới đi đến trước cửa, chợt nghe thanh âm loảng xoảng, Tần Bạch vội vàng đẩy cửa ra, sau đó hối hận đến cực điểm. Thi thể được phủ vải trắng, mùi thối bốc lên. Mà kia hai người…… Tô Diệp ôm Đường Hàn vào lòng, hôn từ môi đến cổ, nghe được tiếng mở cửa, quay đầu, mỉm cười: “Phiền cậu đóng cửa lại.” Tần Bạch gật đầu, sau đó đóng cửa. Nghĩ thầm, trước mặt thi thể có thể hôn nhau thắm thiết, nói không chừng ăn cơm cũng không thành vấn đề. “Tô Diệp, anh mau buông ra.” “Hàn Hàn, hôm nay cậu đẹp quá.” Tần Bạch nghĩ, thế giới của biến thái chỉ có biến thái hiểu. Biến thái cũng chỉ có biến thái chết tiệt thích. Tuy Tần Bạch không cho rằng hai người kia biến thái, nhưng trong mắt Đường Hàn và Tô Diệp, đối phương chắc chắn là biến thái. Mang theo hai chữ biến thái trong đầu, Tần Bạch về văn phòng của tổ án đặc biệt. Tần Bạch đứng ở cửa nhìn Nhiếp Cửu đang tập trung làm việc, nở nụ cười thỏa mãn. Nhiếp Cửu dựa vào sofa, hai chân bắt chéo, ly cà phê đặt trên đầu gối, thỉnh thoảng nhấc lên uống một ngụm. Tần Bạch phát hiện, Nhiếp Cửu có làm việc bao nhiêu cũng không mất tinh thần. Tuy ngày đêm làm việc không tốt cho thân thể, nhưng Tần Bạch không thể không thừa nhận, Nhiếp Cửu hoàn mỹ lại dịu dàng như vậy thực hấp dẫn. Nhiếp Cửu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tần Bạch đang tựa vào khung cửa cười ngây ngô, tò mò hỏi: “Sao không vào lại đứng cười ngốc nghếch vậy?” Tần Bạch chạy tới, ngồi bên cạnh hắn, cầm lấy cánh gà bắt đầu gặm, thuận tiện xem băng ghi hình. Nhiếp Cửu xoa đầu cậu, tay khoát lên vai cậu. Trong băng ghi hình là hành lang tầng của nạn nhân, thời gian ba ngày trước. Tần Bạch vừa gặm cánh gà vừa nói: “Tổ trưởng, anh đối xử với tôi thật tốt.” Nhiếp Cửu cười hỏi: “Là vì đợi cậu cùng ăn sao?” Tần Bạch lắc đầu: “Là vì anh tin tôi.” Anh tin tôi. Vài ngày ngắn ngủi cho thấy Nhiếp Cửu vô cùng tin tưởng Tần Bạch, điều đó càng khiến Tần Bạch cảm động. Tuy đương sự đang gặm cánh gà, trên mặt không hiện lên chút cảm động. Nhưng Nhiếp Cửu thật sự cảm giác được, địa vị của Tần Bạch ở trong lòng hắn càng ngày càng đặc biệt. Nhiếp Cửu nghiêng đầu, môi khẽ chạm vào má Tần Bạch.
|
Chương 14 Tần Bạch sờ sờ hai má, nghiêng đầu, dùng môi bóng nhẫy hôn lên mặt Nhiếp Cửu một cái. Nhiếp Cửu có chút buồn bực. Tần Bạch cắn xong cánh gà, thấy Nhiếp Cửu không ăn gì, liền cầm một con tôm đưa tới trước miệng hắn, “Cùng nhau ăn!” Nhiếp Cửu cắn tôm, đột nhiên hai mắt chợt lóe, trên màn hình, một gã đàn ông đi ra từ thang máy, đồng hồ chỉ 9h50’. Camera quay không rõ, nhưng có thể nhìn thấy gã đàn ông kia. Mũ lưỡi trai màu đen, áo gió màu đen, mặt che lại bằng một chiếc khẩu trang màu trắng. Gã đàn ông đột nhiên ngẩng đầu liếc camera một cái, sau đó cúi đầu đi thẳng đến nhà nạn nhân. Tần Bạch chậc lưỡi: “Sợ người khác không biết hắn đến làm chuyện xấu sao?” Nhiếp Cửu ấn nút, chuyển đến đoạn hình ảnh khác. Gã đàn ông nhấn chuông cửa, cửa nhanh chóng mở ra, nạn nhân đứng thấp thoáng bên trong, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng hai người không nói với nhau quá nhiều, gã đàn ông liền vào nhà. Ít nhất xác định, 9h50’ ba ngày trước, nạn nhân còn sống. Tần Bạch nhíu mày: “Gã đàn ông này thật quen.” Nhiếp Cửu nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau, nhịn không được nói: “Mắt của cậu không tốt lắm.” Tần Bạch trừng hắn: “Ánh mắt tôi nhìn anh cũng không tốt sao?” Nhiếp Cửu sờ sờ mũi, ôm chặt cậu: “Mắt không tốt, nhưng ánh mắt là nhất.” Nói xong, hôn lên tóc Tần Bạch. Trên màn hình không có gì xuất hiện, dù chỉ là người ra ngoài đổ rác. Lúc thời gian chỉ 10h30’, cửa lại mở ra, gã đàn ông rời khỏi nhà, trên màn hình không xuất hiện bóng dáng nạn nhân. Gã đàn ông đi vào thang máy. Nhiếp Cửu nói: “Hẳn Tô Diệp có thể làm hình ảnh rõ ràng.” Tần Bạch nghĩ nghĩ: “Có lẽ gã đàn ông này quen biết nạn nhân.” Bỗng nhiên nhíu mày: “Đúng rồi, diện mạo này!” Mười ngón tay linh hoạt gõ bàn phím, màn hình nhanh chóng biến chuyển, Tần Bạch và Nhiếp Cửu chưa kịp thấy rõ, màn hình đã dừng lại, hiện lên hai ảnh chụp. Bên trái là gã đàn ông vào nhà nạn nhân, bên phải là ảnh sau khi cởi bỏ khẩu trang. Tô Diệp nói:“Chắc chắn camera kia quá lâu đời, dính đầy tro bụi, chỉ có thể làm rõ đến vậy. Qua so sánh, hai người này tương tụ 70%.” Nhiếp Cửu nói: “Có lẽ nên gọi Triệu Kì về hỏi một chút.” Vừa dứt lời, Triệu Kì và Tần Niệm đã trở lại. Triệu Kì đưa bản ghi chép cho Nhiếp Cửu, nói: “Đồng nghiệp của nạn nhân đều nói, nạn nhân là người chăm chỉ, vì mẹ nằm viện nên cần tiền. Nhưng nửa tháng trước, đột nhiên nạn nhân nhận thêm rất nhiều công việc, không chỉ thanh toán nợ ở bệnh viện mà còn trả trước chi phí nửa năm.” Nhiếp Cửu hỏi: “Nạn nhân thường thân thiết với ai?” Triệu Kì sờ sờ mũi nói: “Nạn nhân thật quái đản, trừ bỏ công việc thì phần lớn thời gian đều ở bệnh viện. Nghe đồn người yêu của cô ta là một ngôi sao ca nhạc, nhưng nạn nhân không thừa nhận.” Tần Niệm mở to mắt, hỏi: “Có phải là giết nhau vì tình không?” Nhiếp Cửu lắc đầu: “Kết quả khám nghiệm tử thi chưa có, pháp y cũng cần thời gian.” Trời đã tối, toàn bộ thành thị được bao phủ bởi ánh đèn neong. Nhiếp Cửu cất tư liệu, nói: “Không còn sớm, mọi người trở về nghỉ ngơi đi, mọi việc cần chờ kết quả khám nghiệm tử thi.” Triệu Kì sờ sờ bụng, “Không nói thì thôi, nói mới biết bụng rất đói.” Nhiếp Cửu cười nói: “Tôi mời ăn khuya.” Quay đầu nhìn Tô Diệp, “Cùng đi chứ?” Tô Diệp lắc đầu, cười đáp: “Không đi, tôi ở lại với Hàn Hàn.” Chuyện giữa Tô Diệp và Đường Hàn mọi người không tiện hỏi, nhưng ai cũng nhìn ra hai người này mập mờ. Tuy cách hai người nói chuyện rất cổ quái, nhưng chưa từng gay gắt với nhau, bởi vậy mọi người đã thành thói quen. Đường Hàn cầm dao giải phẫu luôn hưng phấn như cầm dao cắt bít tết, quấy rầy hắn lúc này chắc chắn không phải ý kiến hay. Bởi vậy, đám người Nhiếp Cửu không đi hỏi ý kiến của hắn. Bốn người đi đến thang máy, vừa thấy Trần Miễn bước ra. Tần Niệm chạy tới, mắt to nheo lại:“Tổ trưởng mời ăn khuya, cùng đi chứ?” Mắt Trần Miễn sáng lên, hướng Nhiếp Cửu nói: “Nhiếp tổ trưởng, không ngại tôi chực cơm chứ?” Nhiếp Cửu gật đầu: “Không ngại.” Nhiếp Cửu và Tần Bạch đi phía trước đấu võ mồm, nhưng phần lớn đều là Nhiếp Cửu thỏa hiệp. Trần Miễn và Tần Niệm đi phía sau, tuy vẻ mặt Trần Miễn khá mỏi mệt, nhưng lúc nói chuyện với Tần Niệm vẫn đầy hứng khởi, còn có vài phần vui sướng. Tần Niệm bị hắn chọc cười, mắt càng mở to. Triệu Kì đi giữa, bỗng nhiên nghĩ đến một từ — người cô đơn. Ăn khuya ở nhà hàng gần cảnh cục . Mấy người vây quanh bàn nhỏ, Trần Miễn một ngày chưa ăn cơm, thật sự đói hoảng, ăn liền một lúc ba chén lớn, nhưng vẫn không quên gắp thức ăn cho Tần Niệm. Triệu Kì chậm rì rì gắp thịt bò, lại bị Trần Miễn đoạt đi, bỏ vào bát Tần Niệm. Triệu Kì chuyển hướng chân gà, một bàn tay nhanh chóng cầm chân gà lên, đưa tới bên miệng Nhiếp Cửu, “Tổ trưởng, hôm nay anh vất vả.” Triệu Kì buồn bực, buông đũa. “Kì kì, sao cậu không ăn?” Tần Niệm chớp chớp mắt to. “Hả?” Triệu Kì ngẩng đầu, chưa kịp trả lời, bốn đôi đũa hướng vào bát hắn, nhất thời bát chất đầy thịt bò xào hành tây. Mọi người cười nói: “Mau ăn, mau ăn.” Triệu Kì cười tủm tỉm, ăn vô cùng ngon miệng. Ăn xong, mọi người vẫn chưa đi vội, ở lại nói chuyện phiếm với nhau. Trần Miễn đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, hôm nay tổ án đặc biệt nhận một vụ giết người sao? Rất dã man phải không?” Nhiếp Cửu gật đầu, “Kết luận ban đầu là nạn nhân bị rút máu.” Trần Miễn nhíu mày: “Rút máu?” Tần Bạch thần bí nói: “Anh cũng biết nạn nhân đó.” Trần Miễn nghi hoặc, hỏi: “Ai?” “Lý Từ Nhị!” Tần Bạch nói. Trần Miễn chớp mắt mấy cái, vẫn không hiểu, hắn không có hứng thú với giới giải trí. Tần Niệm lay lay hắn, “Chính là nhân vật liên quan tới vụ án anh điều tra!” Nhiếp Cửu uống một ngụm trà, hỏi: “Án cậu điều tra cũng liên quan đến Lý Từ Nhị sao?” Tần Niệm thấy hắn vẫn mơ hồ, liền thay hắn kể lại: “Trước đó có một người phụ nữ tới báo cảnh sát, nói thân thể con gái mình đầy vết dao cắt, nhưng con gái vẫn không chịu nói ra nguyên nhân.” Lúc này Trần Miễn hiểu rõ, “Anh nói đến cuộc thi sắc đẹp hả, à, Lý Từ Nhị kia lọt vào tốp 8, sau đó bị loại.” Nhiếp Cửu hứng thú, buông chén trà hỏi: “Nói nghe một chút.” Trần Miễn gật đầu, chậm rãi nói: “Chúng tôi điều tra mới biết con gái của người báo án là thí sinh cuộc thi sắc đẹp, có vẻ cuộc thi này ẩn chứa bí mật, trên người rất nhiều cô gái đều có vết dao rạch, hơn nữa khi tẩy trang thì sắc mặt đều tái nhợt. Chúng tôi nghi ngờ cuộc thi này có liên quan tới tà giáo, hoặc là người tổ chức làm một số chuyện không thể cho ai biết. Nhưng vì vấn đề trị an, nên vẫn chỉ âm thầm điều tra.” Tần Niệm chỉ chỉ Trần Miễn, “Vụ của anh là người đầy vết dao rạch, sắc mặt không tốt.” Lại chỉ chỉ Nhiếp Cửu, “Vụ của anh là rút máu, tôi cảm thấy cái chết của Lý Từ Nhị có liên quan tới cuộc thi sắc đẹp này.” Nhiếp Cửu xoa mặt, “Hôm nay quá muộn , đợi ngày mai có báo cáo khám nghiệm tử thi rồi ra quyết định.” Sau đó mọi người giải tán, Trần Miễn và Triệu Kì một đường, tuy Nhiếp Cửu không tiện đường, nhưng vẫn phải đưa Tần Bạch và Tần Niệm về nhà. Đến dưới lầu, rất tự nhiên tắt động cơ, xuống xe, đi theo lên nhà. Tần Bạch đến cửa mới ý thức được, “Tổ trưởng, sao anh lại đi cùng?” Nhiếp Cửu ngáp mấy cái, đôi mắt chứa đầy ý cười: “Rất mệt, không đợi được tới lúc về ký túc xá .” Tần Bạch lẩm bẩm, mở cửa. Cửa vừa mở, ba cái bóng phe phẩy đuôi chạy tới, miệng còn cắn dép lê, mắt to ngập nước. Tần Bạch đau lòng muốn chết, vội vàng ôm ba nhóc kia đến sofa rồi chuẩn bị thức ăn. Nhiếp Cửu thấy cậu đi qua đi lại, liền kéo cậu, “Để tôi, cậu tắm rửa đi.” Tần Bạch không khách khí, hướng Nhiếp Cửu cười cười: “Vậy tổ trưởng chăm sóc hộ con tôi nha!” Nhiếp Cửu xấu hổ, nhìn Tần Bạch ôm áo ngủ màu vàng vui vẻ đi tắm rửa, lại cảm thấy thập phần ấm áp. Hoàn thành mọi việc, Nhiếp Cửu mới nằm ngã trên giường Tần Bạch. Điều hòa chỉnh nhiệt độ thấp, nhưng hai người chung một ổ chăn, bởi vậy rất ấm áp. Tần Bạch oán giận: “Bảo anh về ngủ, anh lại muốn ở đây, chật muốn chết.” Nhiếp Cửu ôm eo cậu, giật giật thân thể, để Tần Bạch tựa vào ngực mình: “Như vậy không chật nữa?” Mặt Tần Bạch hơi đỏ, “Nhưng không mềm mại.” Nhiếp Cửu ôn nhu cười, nhẹ giọng hỏi: “Có muốn…. hôn?” Giờ thì mặt Tần Bạch đỏ ửng lên như cà chua, bĩu môi, nhắm mắt lại. Nhiếp Cửu liếm liếm môi, xoay người ép cậu dưới thân, hôn lên. Tiếng hôn môi trong đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, một thanh âm sát phong cảnh đột nhiên vang lên: “Chạm môi trên rồi chạm vào lưỡi, tổ trưởng, anh có thể làm đúng cách không!” “Câm miệng!” Ép buộc đến quá nửa đêm Nhiếp Cửu mới ngủ, trước lúc ngủ còn mơ mơ màng màng nghĩ, yêu so với huấn luyện còn mệt hơn, nhưng cảm giác này khiến người ta phát nghiện. Tần Bạch cuộn người trong chăn không ngủ được, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Nhiếp Cửu, cắn môi dưới, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi Nhiếp Cửu. Đầu ngón tay đột nhiên bị cầm, Nhiếp Cửu vẫn nhắm mắt, khóe miệng khẽ cong: “Sao còn chưa ngủ?” Đôi mắt to phủ một tầng sương, Tần Bạch cười khẽ, “Tổ trưởng, anh rất xấu, lại giả bộ ngủ.” Nhiếp Cửu mỉm cười, cắn đầu ngón tay Tần Bạch. Ôm tần bạch vào lòng, không thuận theo không buông tha nói: “Còn muốn hôn một cái rồi ngủ tiếp!” Nhiếp Cửu vẫn nhắm hai mắt, môi từ từ chạm lên.
|