Cửu Tội
|
|
Chương 15 Nhiếp Cửu ngủ thập phần thoải mái, nhưng Tần Bạch vừa tỉnh lại liền cảm thấy xương sống thắt lưng đều đau, xương cốt toàn thân tê rần. Càng không ngừng oán giận thân thể Nhiếp Cửu quá cứng rắn. Nhiếp Cửu đang cầm khăn lau mặt, thấy cậu tiến tiến xuất xuất, miệng không nhừng oán giận, liền vươn tay ôm cậu vào lòng, trấn an: “Ngoan, xong vụ án này tôi đưa cậu đi xem nhà.” Tần Bạch trừng mắt liếc hắn một cái, giật khăn, vừa lau mặt cho hắn vừa nói: “Đừng dùng giọng điểu dỗ dành tiểu nữ sinh nói chuyện với tôi!” Nhiếp Cửu sờ mũi, ý cười trong mắt càng dày. Ăn xong bữa sáng, Nhiếp Cửu đưa Tần Bạch đi làm trước, sau đó chở Tần Niệm tới cảnh cục. Đến cửa cảnh cục, chỉ thấy Tô Diệp một tay cầm bữa sáng, một tay bưng cà phê. Nhiếp Cửu nghi hoặc: “Bữa sáng?” “Ừm, bữa sáng tình nhân.” Tô Diệp theo vào thang máy, cười nói, “Đặc biệt chọn những món Đường Hàn không thích.” Nhiếp Cửu bất đắc dĩ. “Đường Hàn vẫn chưa trở về nghỉ ngơi?” Tô Diệp thở dài: “Khi hắn khám nghiệm tử thi rất hưng phấn, phỏng chừng không giải phẫu thi thể sẽ không ngừng.” Mấy người đi tới tầng cao nhất. Đường Hàn đã ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi đang ngồi trên sofa uống hồng trà, mái tóc đen dài thoáng có chút hỗn độn, khí sắc lại rất tốt. Thấy mấy người tiến vào, liền chỉ chỉ văn kiện trên bàn: “Kết quả khoa giám định đưa tới, còn đây là báo cáo khám nghiệm tử thi.” Tô Diệp đem bữa sáng qua, chỉ thấy Đường Hàn nhíu mày: “Hamburger? Sao ăn nổi.” Tô Diệp mở phần bữa sáng còn lại, nhún vai nói: “Cậu có thể xuống dưới mua lại.” Tô Diệp cắn một miếng, phát hiện hương vị không tệ. Đường Hàn xua tay, “Bị đói cũng chẳng sao.” Tô Diệp nhíu mày. Nhiếp Cửu rót một ly cà phê, ngồi trên sofa. Ba vật nhỏ chạy quanh, Miêu Miêu ghé vào ngực Nhiếp Cửu, cố gắng trèo lên vai hắn. Nhiếp Cửu cầm lấy cổ nó, một tay gỡ móng vuốt. Miêu Miêu ai ô, lại duỗi chân hướng lên trên. Khi Nhiếp Cửu đặt nó lên vai, Miêu Miêu mới an tâm. Phì Phì nằm bên chân Nhiếp Cửu ngủ ngon. Đô Đô cắn ống quần Tần Niệm, cuộn tròn trên đùi cậu. Triệu Kì vừa vào liền phát hiện tất cả mọi người đã đến đông đủ, tuy chưa tới giờ làm, nhưng là người đến cuối cùng, thật thà như Triệu Kì vẫn ngượng ngùng đỏ mặt, may mắn da đen che đi. Đường Hàn nâng Phì Phì đang ngủ say, nhẹ nhàng đánh xuống cái mông nó, sau đó ôm vào lòng, “Nồng độ protein trong máu người chết rất thấp, trên người có mấy lỗ châm rất nhỏ, hẳn là bán máu phi pháp. Có nhiều vết dao rạch cũ ở những vị trí khác nhau, nhưng đều không sâu. Nguyên nhân tử vong……” Đường Hàn thoáng nhíu mày, tiếp tục nói: “Nạn nhân chết trong quá trình rút máu, thao tác bất cẩn thận khiến máu chảy không ngừng, có dấu hiệu bắn ra. Mất máu quá nhiều là nguyên nhân cuối cùng dẫn đến cái chết. Đã tử vong từ 70 đến 72 giờ. Cũng chính là 9h15 tới 11h tối hôm đó.” Nhiếp Cửu khép lại báo cáo của khoa giám định, nói: “Khoa giám định phát hiện một mẩu da không phải của nạn nhân ở hiện trường. Mà theo camrera, từ 9h15 đến khi phát hiện thi thể, chỉ có một gã đàn ông tới nhà nạn nhân. Hơn nữa…… Rất có khả năng gã đàn ông đó mang đi một túi máu.” Tần Niệm nói tiếp: “Nghi phạm là nhạc sĩ kiêm ca sĩ Mạc Phi, hiện giờ tổ trọng án đang điều tra một vụ án có nhiều điểm tương tự vụ án của chúng ta.” Nhiếp Cửu gật đầu: “Trước tiên đến gặp nghi phạm, sau đó liên hệ Trần Miễn.” Đang nói, Trần Miễn mới từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt đảo một vòng trên người Tần Niệm, sau đó nhìn về phía Nhiếp Cửu: “Mạc Phi đã chết.” Mọi người cả kinh, manh mối lại chặt đứt…… Trần Miễn đưa tư liệu, “4h sáng hôm nay, Mạc Phi rơi từ tầng cao nhất của truyền hình xuống, có thể là tự sát hoặc bị giết.” Trần Miễn ấn ấn mi tâm, vẻ mặt mỏi mệt. Tần Niệm thương cảm nhìn hắn, “Cả đêm anh không ngủ sao?” Trần Miễn ra vẻ đáng thương nói: “Đúng vậy, Tiểu Niệm, anh rất mệt.” Tần Niệm vội vàng kéo hắn ngồi xuống sofa, “Vậy anh ngủ trước một lát.” Trần Miễn cũng rất muốn ngủ, đáng tiếc còn rất nhiều việc phải làm. Xoa đầu Tần Niệm nói: “Không, đợi xong việc rồi ngủ.” Đường Hàn vui sướng: “Lại có thi thể mới.” Mọi người: “……” Cuối cùng Trần Miễn vẫn bị ép buộc ở lại tổ án đặc biệt nghỉ ngơi, ba người Nhiếp Cửu, Tần Niệm và Triệu Kì tới đài truyền hình. Xe chạy đến cửa đài truyền hình, Nhiếp Cửu liếc mắt một cái liền thấy Tần Bạch đang nằm vùng, không khỏi khổ não vỗ trán. “Tiểu Bạch.” Nhiếp Cửu hô một tiếng, Tần Bạch lập tức quay đầu. Tần Bạch vội vàng nhét microphone và bút ghi âm vào tay Tôn Mộc, vui mừng chạy tới chỗ Nhiếp Cửu. Tôn Mộc vẻ mặt cầu xin, “Tôi phụ trách chụp ảnh……” Tần Bạch mỉm cười, đặc biệt ngọt ngào, “Tổ trưởng sẽ dẫn tôi vào chứ?” Nhiếp Cửu bĩu môi: “Nghe nói số lượng phát hành của Bí Mật Giới Giải Trí gần đây tăng rất nhanh.” Tần Bạch ôm cánh tay hắn, “Cái đó phải cảm ơn tổ trưởng!” Mặt Nhiếp Cửu cứng nhắc, nhéo mũi cậu, sau đó dẫn người vào. Đầu Tần Niệm lại bắt đầu mơ hồ, nói thầm: “Anh hai thật giống tiểu nữ sinh.” Tần Bạch quay đầu trừng mắt: “Tối nay không có canh uống.” Tần Niệm cười ngây ngô, mắt to tròn híp lại. Tần Bạch cũng cười: “Không canh uống, làm vịt quay cũng được.” Tần Niệm chạy qua, ôm cổ Tần Bạch, hôn lên mặt cậu một cái. Mấy người được nhân viên dẫn tới phòng làm việc của trưởng đài, chưa kịp gõ cửa, chợt nghe tiếng rống giận bên trong. “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại tự sát? Chẳng lẽ phải bỏ trống đêm chung kết hôm nay sao?” Tiếng quát rung trời. Một thanh âm yếu ớt khác vang lên: “Có thể tìm người khác thay thế giám khảo……” “Tìm người? Ngu xuẩn.” Nhiếp Cửu vươn tay, gõ cửa. Bên trong đột nhiên im lặng. Cửa bị mở ra, có hai người, một người đang cầm xì gà, ngồi trên ghế, vẻ mặt tức giận, chắc hẳn là trưởng đài truyền hình. Người nọ nhìn Nhiếp Cửu, tức giận nói: “Đến làm gì?” Nhiếp Cửu đưa chứng nhận cảnh sát, Trương Phú cũng chính là gã đàn ông cầm điếu xì gà, mất tự nhiên giật giật thân thể, sắc mặt cổ quái: “A sir, có chuyện gì vậy.” Nhiếp Cửu nói: “Về chuyện nghệ sĩ chết, chúng tôi phải điều tra một chút, cần anh phối hợp.” Trương Phú phất phất tay với một người khác trong phòng: “Đào Việt, cậu ra ngoài.” Lại ném xì gà vào thùng rác, sau đó mới chậm rãi nói: “Có gì muốn hỏi .” Nhiếp Cửu kéo ghế ngồi xuống, mười ngón giao nhau đặt trên bàn, hỏi: “Mạc Phi nhảy lầu tự sát sáng nay, gần đây hắn có gì khác thường không?” Trương Phú hừ một tiếng, khinh thường nói: “Hắn luôn điên điên khùng khùng, có cái gì không khác thường?” Nhiếp Cửu từ chối cho ý kiến. Lại hỏi: “Nạn nhân có thù oán với ai ở đài truyền hình không?” “Chẳng lẽ ngài hoài nghi hắn bị giết?” Trương Phú kinh ngạc, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nhiếp Cửu nhíu mày, “Hoặc là nói quan hệ giữa hắn và mọi người thế nào?” Trương Phú vuốt cằm, chậm rãi nói: “Quan hệ của hắn với mọi người, không tốt cũng chả xấu.” “Có nghe đồn hắn và thí sinh của cuộc thi sắc đẹp Lý Từ Nhị là tình nhân.” Nhiếp Cửu hỏi, “Sự thực?” Trương Phú bĩu môi: “Ai sẽ coi trong loại phụ nữ xấu xí như vậy? Tôi nghĩ dù mắt có kém thế nào cũng không thèm để ý?” Nhiếp Cửu ngửa người tựa vào ghế, mày nhíu càng chặt, thật lâu sau mới nói: “Cảm ơn đã phối hợp, có chuyện gì cảnh sát sẽ liên hệ với anh.” Trương Phú tiễn mấy người ra cửa, Nhiếp Cửu đột nhiên phát hiện, không thấy Tần Bạch. Trong lòng ảo não vô cùng, có đôi khi tự chủ cũng không nhất định thắng lòng hiếu kỳ. May mắn Tần Bạch đúng mực, không bao lâu đã trở lại, trên mặt đầy vui vẻ. Triệu Kì cười hỏi: “Lấy được không ít thông tin nhỉ.” Nhiếp Cửu nhíu mày. Tần Bạch vội vàng tỏ vẻ thương cảm nói: “Đi WC còn lạc đường, ai!” Nhiếp Cửu không cho là đúng. Tần Bạch cắn môi, “Tổ trưởng! Tôi lạc đường thật!” Nhiếp Cửu nhịn không được, cười nói: “Có gặp mụ phù thủy nào không?” Tần Bạch phẫn nộ thè lưỡi, hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu?” “Sân thượng.” Thang máy không thể trực tiếp lên sân thượng. Từ tầng ba mươi, cầu thang xoay tròn xuất hiện trước mặt, không bụi bẩn, tay vịn cũng rất sạch sẽ. Đi hết cấu thang, xuất hiện một cửa sắt. Cửa bị mở ra, ánh sáng chói mắt ập đến, đối lập với hành lang tối đen. Một trận gió quất vào mặt, tầm nhìn rộng mở. Nhiếp Cửu có thể lý giải vì sao cầu thang sạch sẽ như vậy, chắc chắn có người lên thông khí thường xuyên, nên đài truyền hình mới bố trí quét tước. Đột nhiên gian, tiếng bước chân vang lên. Mọi người ý thức được – trên sân thượng có người! Giày cao gót chạm vào đất phát ra tiếng vang chói tai, từ góc sân thượng có một người phụ nữ đi tới. Váy đỏ tung bay trong gió, mái tóc dài màu nâu nhẹ nhàng phe phẩy, thân mình nổi bật động lòng người, toàn thân cao thấp tản ra hơi thở mê hoặc. Hương hoa lan thoang thoảng. Người phụ nữ ngẩng đầu, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt hổ phách ướt át, khiêu khích lòng người. Đây là một người phụ nữ rất đẹp. Mang hơi thở tràn ngập chết chóc. Mày Nhiếp Cửu khẽ nhíu, ánh mắt chợt lóe. Tần Bạch bình tĩnh nhìn Nhạc Hồng, bỗng nhiên — Tần Bạch nâng mặt Nhiếp Cửu, kiễng chân hôn lên, nụ hôn sâu hấp dẫn lực chú ý của Nhiếp Cửu. Nụ hôn mang theo hơi thở đáng sợ hơn tử vong, khiến người ta không tự giác trầm luân, vĩnh viễn không siêu sinh. Nhiếp Cửu cảm giác được, trên người Tần Bạch đang tản mát dụ hoặc, cắn nuốt lý trí của mình. Đôi môi chạm nhau, triền miên. Đầu lưỡi truyền đến đau đớn rất nhỏ, trong nháy mắt gọi lý trí Nhiếp Cửu trở về. Môi chậm rãi tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc, Tần Bạch trừng mắt nhìn hắn, thanh âm mang theo oán giận: “Không cho anh nhìn người khác đến sững sờ!” Nhiếp Cửu khiêu mi, mỉm cười nói: “Vì ghen, nên ngay cả thấy Nhạc Hồng cũng không lấy bút ghi âm bút ra ?” Tần Bạch cười híp mắt: “Tổ trưởng quan trọng hơn!” Triệu Kì và Tần Niệm dại ra, hôm nay, thấy Nhạc Hồng đã sững sờ, thấy hai người hôn nhau lại sững sờ lần nữa. Nhiếp Cửu quay đầu nói với Nhạc Hồng: “Nơi này không thể tiến vào, sân thượng đã bị niêm phong.” Nhạc Hồng cười dịu dàng, môi đỏ mọng chậm rãi chuyển động, “Chỉ muốn lên lầu thông khí, nếu gây trở ngại cho các vị, thật có lỗi.” Nhiếp Cửu khẽ nhíu mày, cảm thấy cổ quái.
|
Chương 16 Được Nhiếp Cửu ngầm đồng ý, Nhạc Hồng rời khỏi hiện trường. Tần Bạch lập tức phát huy tinh thần nghề nghiệp, quấn quít lấy Nhạc Hồng xuống lầu. Bên giám định đã dựng lại hiện trường vụ án, dùng vải trắng đánh dấu xung quanh. Nhiếp Cửu đi đến mép, cúi người nhìn xuống dưới. Tần Niệm đứng sau hắn một bước, cảm thấy chân có chút nhuyễn. Triệu Kì đọc tư liệu, “Không tìm thấy điện thoại di động tại hiện trường, nhưng cục điện tín cục điều tra, ba giờ hôm qua Mạc Phi có gọi một cuộc điện thoại, người nhận là Trương Phú.” Tần Niệm ngồi xuống, nhíu mày: “Vừa rồi Trương Phú nói dối.” Nhiếp Cửu xoay người: “Nói nghe một chút.” Tần Niệm gật đầu, nhớ lại: “Hôm nay hỏi vấn đề Mạc Phi tự sát, biểu hiện của Trương Phú thực kinh ngạc. Mà loại kinh ngạc này rất mất tự nhiên, giống giả vờ. Hơn nữa em từng đọc qua, khi người nói dối, tuyến dịch limpha sẽ khó chịu, dẫn đến hành vi sờ cằm.” Triệu Kì vội vàng gật đầu: “Đúng, tôi thấy hắn luôn sờ cằm, tôi còn tưởng rằng hắn muốn sờ cho nhẵn……” “……” Nhiếp Cửu nói: “Chắc chắn không phải tự sát.” Sân thượng rất lớn, hình vuông, cửa nằm chính giữa tường. Nhiếp Cửu đi tới cửa, nói với Triệu Kì: “Lại đây.” Triệu Kì vội vàng chạy qua. “Cậu thử nghĩ xem, cậu mệt mỏi, muốn hít thở không khí. Hoặc tâm trạng không tốt, rất tuyệt vọng.” “A?” “Làm đi.” Triệu Kì sờ sờ đầu, nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi đi lên trước, nắm lan can hít sâu một hơi, cảm giác gió mát táp vào mặt, trong lòng đột nhiên hiểu rõ. Nhiếp Cửu gật đầu, “Có thể trở về, các cậu xuống gọi Tần Bạch lên.” Mắt Tần Niệm sáng lên, “Em hiểu, em đi gọi anh ấy.” Một lát sau, ba người đã có mặt ở sân thượng, Nhiếp Cửu tựa vào lan can bên trái, nhắm mắt thả lỏng tinh thần, tóc bị gió thổi bay, ngũ quan thâm thúy càng thêm nhu hòa. Tần Bạch cười tủm tỉm: “Tổ trưởng thật đẹp trai.” Vội vàng chạy qua. Nhiếp Cửu nghe được tiếng bước chân, mở mắt ra, vươn tay, ôm người vào trong lòng. Nhiếp Cửu nói: “Thí nghiệm chấm dứt.” Triệu Kì sờ đầu, khó hiểu. Tần Niệm bắt đầu giải thích, “Mạc Phi ngã xuống từ vị trí chúng ta đang đứng. Thông thường, người lên sân thượng sẽ đi thẳng về phía trước hoặc rẽ phải sang phía bên kia. Mà nếu hắn biết có người đang đợi mình, ngay từ bước đầu tiên hắn mới có thể rẽ sang trái, như anh hai chạy tới chỗ tổ trưởng.” Triệu Kì có chút hồ đồ, “Nói vậy cũng đúng, thông thường sẽ đi thẳng về phía trước. Nhưng, có thể nạn nhân rẽ sang bên trái?” Tần Niệm gật đầu, chậm rãi nói: “Cái này đề cập đến hai nguyên lý.” “Khi một người muốn tự sát, trong đầu hắn chỉ xuất hiện điều khiến hắn thống khổ, không buông bỏ được. Hắn rất khó suy nghĩ, lúc này rẽ trái hay rẽ phải trở thành một vấn đề cần lựa chọn nằm ngoài phán đoán, bản năng sẽ làm ra lựa chọn. Một người tự sát, tầng ý thức bên ngoài dần dần mỏng, tiềm thức khống chế hành vi. Dưới tình huống như vậy, bộ não tuyệt đối không thể điều khiển. Nếu vẫn còn có thể chọn lựa, thuyết minh tiềm thức đang tiến hành thả lỏng, dưới loại tình huống này, khả năng tự sát thành công sẽ vô cùng thấp.” Triệu Kì cái hiểu cái không, “Đây là một nguyên lý?” “Ừm……” “Còn một cái nữa?” Tần Niệm mơ hồ: “Còn một cái? Tôi đã nói rồi mà ……” Tần Bạch bật cười, ôm vai Tần Niệm, “Em trai của tôi rất thông minh! Tổ trưởng, anh phải thăng chức cho nó đầu tiên nhé!” Nhiếp Cửu cười cười, tiếp tục nói: “Tóm lại, dù theo phương diện nào, khả năng bị giết cũng rất lớn.” Tần Niệm nói: “Cuộc điện thoại kia là mấu chốt.” Nhiếp Cửu gật đầu: “Đúng vậy.” Mấy người quyết định trở về. Cầu thang uốn lượn xuống, hai bên không có cửa sổ, ngọn đèn mờ nhạt nhẹ nhàng chớp động, tản ra màu sắc kì lạ. Nhiếp Cửu bước vào chỗ tối, bỗng nhiên cảm thấy khác thường. Nhanh như chớp, Nhiếp Cửu ra tay. Thân người lóe lên trong bóng tối, nắm tay xẹt qua cổ hắn, đau đớn bắt đầu lan tràn. Ba người còn lại đều hoảng sợ, theo bản năng lui ra sau một bước. Diện mạo người nọ không rõ lắm, chỉ có một đôi mắt sáng rực lóe quang mang kì dị, trên mặt mang khẩu trang. Đánh nhau là nghề của Nhiếp Cửu, vừa nhanh vừa độc, lại thu phóng tự nhiên, có thể khống chế tình thế. Trong bóng đêm, hiển nhiên người nọ không phải đối thủ của Nhiếp Cửu, vài lần giao đấu đã bị thương mấy chỗ. “A!” Bỗng nhiên một tiếng tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tần Bạch! Nhiếp Cửu cả kinh, thất thần, đối phương nhân cơ hội bổ vào đầu Nhiếp Cửu. Nhiếp Cửu lách mình, tránh đi. Chỉ trong nháy mắt, người nọ xoay người, nhanh chóng biến mất cuối hành lang. “Anh hai, anh không sao chứ?” Nhiếp Cửu không đuổi theo, quay lại xem xét Tần Bạch. Chỉ thấy Tần Bạch ngã ngồi trên cầu thang, tay xoa gáy, nhăn mặt vì đau. Nhiếp Cửu vội vàng ôm lấy cậu, dồn dập hỏi: “Sao lại thế này?” “Bị trượt bậc thang……” Tần Bạch tội nghiệp nói, “Sưng rất lớn.” Nhiếp Cửu dở khóc dở cười, lại có chút đau lòng. Ném khẩu trang vào thùng rác, người nọ đến gần thang máy, bấm điện thoại. “A, không ngờ hắn lợi hại như vậy, vốn định cho hắn một bài học.” Thanh âm mơ hồ từ đầu kia truyền vào tai gã. Tươi cười dần dần mất đi, chỉ còn lại phẫn nộ. Tay nắm chặt thành quyền, đáy mắt ẩn hiện tàn nhẫn, thanh âm trầm thấp vang lên: “Ta sẽ không cho ngươi như nguyện.” Nhiếp Cửu tới phòng Trương Phú lần nữa, Trương Phú không ở đó. Đào Việt vừa tới, chủ động tiến lên hỏi: “Cảnh quan, ngài tìm trưởng đài?” Nhiếp Cửu gật đầu: “Hắn đâu?” Đào Việt nói: “Tối nay là chung kết cuộc thi sắc đẹp, hiện tại đang diễn tập, trưởng đài đến đó, chị Nhạc Hồng cũng ở đó.” Nói đến Nhạc Hồng, vẻ mặt Đào Việt hiện lên si mê. Nhiếp Cửu nói lời cảm ơn, xoay người nói với Tần Bạch và Tần Niệm: “Các cậu về trước đi.” Tần Bạch biết hắn lo lắng vết thương trên đầu mình, nhưng chung kết cuộc thi sắc đẹp a! Tần Bạch nghiêm túc nói: “Tổ trưởng, tôi có tinh thần nghề nghiệp, vết thương nhỏ không ảnh hưởng tới công việc của tôi.” Nhiếp Cửu bất đắc dĩ. Tần Bạch tiếp tục: “Chúng ta mau đi thôi, công việc quan trọng, hết thảy vì phá án!” Triệu Kì kính nể nhìn Tần Bạch, nói với Tần Niệm: “Anh hai của cậu thật sự không tệ nha!” Tần Niệm vui rạo rực: “Đó là đương nhiên.” Bỗng nhiên Nhiếp Cửu có loại cảm giác mang theo Đô Đô, Miêu Miêu và Phì Phì. Ba vật nhỏ. Hội trường nằm ở tầng 15, thí sinh và ban giám khảo đều đã đến đông đủ. Triệu Kì vừa đi vừa nói: “Cuộc thi sắc đẹp còn lại 4 thí sinh, Điền Ny, Phó Chân, Phương Phương và Tiền Thanh, giám khảo là Nhạc Hồng và Thạch Hạo.” “Hai người?” Nhiếp Cửu hỏi. “Đúng, lấy số phiếu khán giả ủng hộ và số phiếu của giám khảo để chọn ra quán quân.” Nhiếp Cửu gật đầu. Mấy người cùng nhau vào hội trường, các thí sinh đang hóa trang, Nhạc Hồng ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm, tư thái xinh đẹp, vây quanh đều là đàn ông. Mắt Triệu Kì sáng lên: “Nhạc Hồng thật xinh đẹp, phong cách cũng tốt.” Nhiếp Cửu theo tầm mắt hắn nhìn lại, Nhạc Hồng đang ở cười khẽ, giống một đóa hồng đen, tản ra hơi thở thần bí mê người. “Tổ trưởng thấy thế nào!” Một thanh âm đột nhiên vang lên. Nhiếp Cửu quay đầu nhìn Tần Bạch, “Không đau sao?” “Đây là tai nạn lao động! Đương nhiên đau!” Tần Bạch trừng hắn, “Tôi hỏi, anh thấy Nhạc Hồng thế nào?” Nhiếp Cửu nhìn về phía Nhạc Hồng, tầm mắt Nhạc Hồng bỗng nhiên chuyển lại đây, đối diện với ánh mắt Nhiếp Cửu. Nhạc Hồng vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, như đang câu dẫn. Nhiếp Cửu nói: “Tôi thích hương vị trên người cậu hơn.” Tần Bạch mỉm cười: “Buổi tối tới nhà tôi ăn canh nga.” Tần Niệm chớp mắt mấy cái: “Không phải ăn vịt nướng ư?” Tần Bạch nháy mắt ra hiệu với cậu, “Đừng bóc mẽ anh hai của em chứ!” Nhiếp Cửu sớm tìm được Trương Phú, đi qua hỏi. Trương Phú buồn rầu vỗ trán: “Sao các cậu lại tới nữa?” Nhiếp Cửu cũng không đáp lại, nói thẳng: “4h sáng nay ông ở đâu?” Trương Phú nhíu mày: “Cậu hoài nghi tôi?” “Công việc.” “Những lời này thật sự dùng tốt.” Trương Phú nói, “Tôi và bạn đi ngâm nước nóng, phố Lam Thanh ở gần đây, cậu có thể hỏi, mọi người ở đó đều biết tôi.” “Ba giờ sáng Mạc Phi có gọi điện thoại cho ông, hắn nói gì?” Trương Phú nghĩ nghĩ, buồn rầu nói: “Sir, quán bar ồn áo, lại là ba giờ sáng, tôi rống vài câu với hắn rồi treo máy, dù hắn muốn nói di ngôn, tôi cũng thực có lỗi phải nói với ngài, tôi không nghe rõ.” “Trưởng đài, đã trang điểm xong, có thể bắt đầu diễn tập chưa?” Trương Phú hướng phía sau quát: “Phiền cái gì? Không thấy tôi đang bận sao?” Quay đầu lại nói với Nhiếp Cửu: “Ngài xem, tôi bận rộn nhiều việc.” Nhiếp Cửu khiêu mi, “Vậy ông không ngại để chúng tôi ở lại đây xem diễn tập chứ?” Tần Bạch vươn người lên, nói: “Chung kết chính thức cũng phải xem!” Trương Phú xoa mặt, “Đồng sự của các ngài đã tới rồi mà? Kháo, chả nhẽ các ngài muốn dọn cảnh cục sang đây?” Nhiếp Cửu nhíu mày, vừa thấy Trần Miễn đi từ hậu trường ra. “Nhiếp tổ trưởng, các anh cũng đến đây?” Trần Miễn cười chạy tới, tinh thần tựa hồ khá tốt. “Niệm Niệm, em đã ở đây a.” Trần Miễn đi đến trước mặt Tần Niệm, ôn nhu cười nhìn cậu. Tần Niệm chớp mắt mấy cái: “Anh tỉnh rồi sao? Còn mệt hay không?” “Không mệt, không mệt.” Trần Miễn nói xong lại nhìn về phía Nhiếp Cửu, “Thí sinh ở phía sau, đi theo tôi.”
|
Chương 17 Dọc đường tới phòng trang điểm rất ồn ào, rất nhiều nhân viên qua hành lang. Trần Miễn vừa đi vừa nói: “Trước đó phát hiện trên người các thí sinh đều có vết dao rạch khác nhau, hơn nữa phần lớn họ có đặc điểm giống nhau là thiếu tiền hoặc gia đình nghèo khó.” “Còn trẻ trung xinh đẹp.” Triệu Kì thốt ra. Trần Miễn không phủ nhận: “Tôi nghĩ có thể vào trận chung kết, trẻ trung xinh đẹp là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, tôi từng trò chuyện với họ, họ rất kín miệng, tôi nghi ngờ đây là bán máu phi pháp, nhưng không thể giải thích được các vết dao rạch. Hiện giờ Lý Từ Nhị đã chết, biểu hiện của họ rất khủng hoảng, tôi cảm thấy lúc này có thể tra hỏi.” Nhiếp Cửu ấn mi tâm: “Tôi nghĩ nên gặp họ một chút.” Không khí trong phòng trang điểm thực áp lực, trái ngược với sự huyên náo bên ngoài. Bốn thí sinh ngồi vào vị trí của mình, trang điểm rất đậm, che đi sắc mặt vốn có. Nghe tiếng bước chân, cô gái ngồi gần cửa chậm rãi ngẩng đầu, thấy Trần Miễn liền yếu ớt chào một câu, “Trần cảnh quan.” Lại liếc nhìn những người khác, khi hướng về phía Nhiếp Cửu thì thoáng co rúm. Trần Miễn giới thiệu: “Cô gái này là Điền Ny, tuổi nhỏ nhất, chỉ mới 16.” Hơi hơi xoay người nói với Điền Ny: “Đây là Nhiếp cảnh quan, đừng sợ.” Nhiếp Cửu khẽ nhíu mày, “Có thể nói chuyện với tôi một chút chứ?” Điền Ny cúi đầu, do dự thật lâu, mới chậm rãi gật đầu: “Có thể.” Ba thí sinh khác trừng mắt nhìn Điền Ny, ánh mắt có chút thâm độc. Điền Ny run sợ đi theo mấy người tới phòng kế bên. Phòng kế bên là một phòng nghỉ, hiện giờ mọi người đang bận rộn chuẩn bị, nên không có ai. Tần Bạch cũng theo đi vào, Triệu Kì rót một chén nước, đưa cho Điền Ny. Điền Ny ngồi trên ghế, tay nắm chặt chén vẫn đang run nhè nhẹ. Nhiếp Cửu cân nhắc nói: “Năm nay cô 16 tuổi? Còn đến trường không?” Điền Ny lắc đầu: “Không……” “Vì sao?” Đầu Điền Ny cúi thấp, ánh mắt đục ngầu không rõ, thật lâu sau bỗng nhiên nức nở nói: “Mẹ tôi gây ra tai nạn, ba tôi bài bạc, ông thiếu rất nhiều tiền, ông còn muốn……” Nhiếp Cửu nhíu mày. Tần Bạch đột nhiên ngắt lời, “Ny Ny, đừng căng thẳng, thả lỏng.” Tựa hồ nghe được xưng hô vô cùng thân thiết, Điền Ny chậm rãi thả lỏng, hô hấp cũng đều đều. Nhiếp Cửu hiểu rõ, để Tần Bạch thay vị trí của mình. Tần Bạch vươn tay, ngón tay xẹt qua hốc mắt Điền Ny, lau đi nước mắt vừa rơi xuống. “Hôm nay em rất đẹp.” Mọi người: “……” Rõ ràng trang điểm tới mức không nhận ra, Tần Bạch còn có thể trợn mắt nói dối, tất cả đều phải thán phục. Quả nhiên Điền Ny nở nụ cười ngượng ngùng, “Cám ơn.” “Có phải thi tài rất mệt không?” Tần Bạch hỏi, “Hình như tinh thần không tốt lắm.” Điền Ny lắc lắc đầu, “Không sao.” Mệt mỏi trên mặt biến mất không còn sót gì. Tần Bạch cười hỏi: “Anh nghe nói hôm nay em sẽ hát?” Điền Ny nở nụ cười, “Ừm.” Tươi cười càng ngượng ngùng. Bỗng nhiên Tần Bạch có chút khổ sở, mắt nhiễm sầu bi, “Trước kia anh cũng thích ca hát, hơn nữa hát không tệ lắm. Nhưng……” Nói tới đây, Tần Bạch cười khổ. Điền Ny có chút tò mò, “Nhưng sao vậy?” Tần Bạch buông lỏng: “Mẹ anh phản đối, em cũng biết người lớn luôn cho rằng thế giới giải trí phức tạp, không muốn con của mình nhảy vào.” Điền Ny hạ mi mắt, cắn cắn môi, “Đúng vậy.” Tựa hồ không có ý hỏi tiếp. Tần Bạch thở dài: “Lúc ấy anh không hiểu, cho rằng mẹ mình thật ích kỷ. Nhưng ngày đó……” Tần Bạch nghẹn ngào, hốc mắt ngập nước. Nhiếp Cửu nhíu mày, không khí trong phòng bỗng nhiên đầy áp lực. Tần Niệm chớp chớp mắt. Tần Bạch miễn cưỡng nén nước mắt, nghẹn ngào, “Ngày đó trong nhà xảy ra hoả hoạn, mẹ vì cứu anh mà…… Từ ngày đó, anh liền thề, phải tự bảo vệ mình, không để mình bị thương tổn dù chỉ một chút. Dù sao không có người mẹ nào muốn con mình chịu thương tổn.” Điền Ny hấp mũi, nước mắt chảy xuống. Lúc này Tần Bạch không giúp cô lau đi, mà ngược lại hai tay che mặt, bả vai run nhè nhẹ. Nhiếp Cửu tiến lên ôm lấy cậu, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu, vỗ về sau lưng. Trần Miễn đỡ lấy bả vai Điền Ny, nói: “Diễn tập sắp bắt đầu, chúng ta ra ngoài thôi, tôi nghĩ Tần Bạch rất khó qua, cậu ấy cần bình tĩnh một chút, em cũng cần trang điểm lại.” Điền Ny gật gật đầu, lúc đi tới cửa thì quay đầu nhìn Tần Bạch một cái, vươn tay lau nước mắt, sắc mặt thê lương. Điền Ny vừa đi, Tần Niệm nhịn không được hỏi: “Anh hai, nhà của chúng ta xảy ra hỏa hoạn khi nào?” Tần Bạch ngẩng đầu, khóe mắt còn vương vài giọt nước, trên mặt là tươi cười, “Đều do em, trước đây nghịch pháo làm khăn trải bàn cháy, vì vậy mà mẹ mới bị phỏng tay!” Mày Nhiếp Cửu nhíu chặt, tạo thành một chữ “Xuyên”, “Lý do cậu ca hát?” Tần Bạch lấy giọng, “Nhà của tôi nằm trên vùng đất vàng mà……” Đây chính là nói dối không biết xấu hổ. Nhiếp Cửu hung hăng ngăn chặn đôi môi đang liến thoắng kia, không để ý tới người khác mà hôn lên. Tay ôm chặt eo Tần Bạch, kéo cậu vào trong lòng, hung hăng cắn mút. Triệu Kì và Tần Niệm mặt đỏ tai hồng, theo bản năng xoay người, lại nhịn không được mà len lén nhìn. Tần Bạch thích thú. Nhiếp Cửu phát tiết đủ, nhìn Tần Bạch, ánh mắt có chút tức giận. Tần Bạch hướng Nhiếp Cửu cười lấy lòng. Triệu Kì bỗng nhiên vỗ đầu, “Anh Tần, hình như anh chưa nói gì.” Tần Bạch vui vẻ, “Yên tâm, trong vòng một ngày, Điền Ny sẽ chủ động nói hết.” Triệu Kì nghi hoặc, “Vì sao?” Tần Bạch thanh thanh cổ họng, cẩn thận nói: “Điền Ny đã chịu đối xử không công bằng, sở dĩ cô ấy nhẫn nại là vì tiền tài quyền thế hoặc bị người ép buộc. Anh chỉ thông suốt tư tưởng cho cô ấy, khiến cô ấy bất an, khiến cô ấy cảm thấy thẳng thắn mới là cách cứu vãn duy nhất.” Tần Bạch dừng một chút rồi tiếp tục, “Hơn nữa, Lý Từ Nhị đã chết, nỗi sợ hãi trong lòng càng lớn, lúc này dựa vào cảnh sát là tốt nhất.” Triệu Kì đau đầu: “Lỡ như cô ta không nghĩ vậy, tiếp tục chịu đựng thì sao?” Tần Bạch liếc hắn một cái, “Sẽ không, anh thấy cô ấy rất do dự, rất dao động. Huống hồ, một tác phẩm tâm lý học nổi tiếng đã khái quát bản chất lòng người bằng một câu.” Tần Niệm cũng nghi hoặc: “Câu gì?” “Nhân chi sơ, tính bản thiện.” Tần Bạch cười tủm tỉm, “Xuất từ Tam Tự kinh.” Triệu Kì, Tần Niệm: “……” Tần Bạch lại nói: “Bản chất mỗi người đều giống nhau, kể cả tội phạm. Sở dĩ bọn họ phạm tội, là vì trong lòng có khúc mắc, không ai giúp bọn họ cởi bỏ, khiến tâm lý vặn vẹo, dần dần sinh ra tư tưởng lệch lạc.” Triệu Kì hiểu ra khá nhiều. Tần Bạch bỗng nhiên nhíu mày: “Tổ trưởng, sao anh không nói gì?” Nhiếp Cửu dựa vào bàn, ôm ngực cười nói: “Tôi đang nghĩ, cần trả bao nhiêu tiền để cậu tới chỗ tôi làm việc.” “Là anh trả tiền lương cho tôi ư?” Tần Bạch mặt mày loan loan. Nhiếp Cửu khiêu mi: “Đương nhiên.” “Tôi không đi.” Tần Bạch ôm thắt lưng Nhiếp Cửu, nói, “Như vậy cảnh cục liền kiếm lợi lớn, nhà chúng ta hai người mà chỉ phát một phần tiền lương!” Tô Diệp cầm tư liệu, đẩy cửa phòng khám nghiệm tử thi. Đường Hàn khẽ nhíu mày: “Sao không gõ cửa?” Tô Diệp nhún vai: “Nếu cậu không quá tập trung, lần sau tôi sẽ nhớ kỹ.” Đường Hàn buông cái nhíp trong tay, hỏi: “Chuyện gì?” Tô Diệp đặt tư liệu trên bàn, đi đến phía sau giúp hắn chỉnh tóc, chuyển vấn đề: “Vì sao tóc dài như vậy, hình như đã lâu không cắt.” Đường Hàn thản nhiên nói: “Tôi ghét người khác chạm vào tóc tôi, dù là thợ cắt tóc.” Tay Tô Diệp cầm tóc hắn khẽ run lên, lập tức buông tay, cười nói: “Khoa giám định phát hiện trên áo nạn nhân có vết máu, dữ liệu DNA không ghi lại, rất có thể là của hung thủ.” Đường Hàn nói: “Từ trình độ thả lỏng của cơ thể, người chết không giãy dụa, bên trong móng tay không lưu lại da hay vết máu. Bình thường lan can sân thượng cao tầm 1.5m, chắc hẳn người chết tự mình nhảy xuống.” Tô Diệp nói: “Nhiếp Cửu vừa gọi điện đến, người chết bị giết, ít nhất hung thủ ở hiện trường.” Đường Hàn khẽ nhíu mày, “Còn có một tình huống, chẳng lẽ là cam tâm tình nguyện chết, chắc chắn hắn và hung thủ không xung đột.” Tô Diệp nhìn khuôn mặt đầy tử khí của Mạc Phi, lắc đầu nói: “Rất có thể hắn là hung thủ giết Lý Từ Nhị, nhưng cũng có thể, hắn chết để che dấu hung thủ đứng phía sau.” Đường Hàn tiếp tục: “Nghe đồn người tình của hắn là…… Lý Từ Nhị? Hắn giết người mình yêu? Điều này không hợp lý.” Tô Diệp kéo ghế ngồi xuống, đề tài lại trở về chuyện thật lâu trước kia, “Cậu…… Vì sao phải rời đi?” Đường Hàn hít sâu một hơi, ném dụng cụ xuống bàn, sau đó cởi bao tay, nghiêng đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: “Vì sao anh luôn muốn hỏi chuyện đã qua?” “Vậy vì sao cậu không chịu nói cho tôi biết?” Tô Diệp mím môi, mơ hồ có chút tức giận. Đường Hàn ấn mi tâm, nhẹ nhàng cắn môi dưới, mái tóc đổ xuống ngực. Tô Diệp nặng nề thở dài, mỉm cười nói: “Chi bằng đi ăn cơm? Tôi nghe nói có một cửa hàng cơm tây rất ngon.” Đường Hàn chậm rãi đi tới cửa: “Với khẩu vị của anh, tôi liền loại cửa hàng kia khỏi danh sách.” Cuối cùng Đường Hàn vẫn cùng Tô Diệp tới nhà hàng kia, tuy rằng ban ngày ăn cơm Tây thực mất không khí. Nhưng điểm tâm ngọt ngon miệng thay thế được hết thảy. Đường Hàn hài lòng, hai mắt đều mị lên, giống nhất mèo con thỏa mãn. Tô Diệp luôn mỉm cười, hiếm khi không tranh chấp với Đường Hàn, thậm chí có chút dịu dàng. Đường Hàn ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng, chậm rãi buông thìa, liếm liếm môi. Thẳng đến khi hương vị tan đi, Đường Hàn mới mở mắt ra. Đối diện với ánh mắt ôn nhu của Tô Diệp. Đường Hàn nghiêng đầu, hai má đỏ lên. Ra khỏi nhà hàng, hai người chậm rãi tản bộ về, Đường Hàn xoa xoa bụng, mặt đầy ý cười, “Không ngờ khẩu vị của anh cũng không tệ.” Tô Diệp nhún vai, “Đều vì cậu, cậu có biết thứ tôi thích ăn là lẩu không.” Đường Hàn hơi hơi kinh ngạc, “Tại sao?” Tô Diệp quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói: “Cái gì?” “Tại sao vì tôi……” Tô Diệp cười nói: “Vậy phải xem cái gì quan trọng, nếu là vì cậu, mọi thứ đều không đáng quan tâm.” Đường Hàn sửng sốt, thân thể bỗng nhiên buộc chặt, bước chân thả chậm, ngữ khí run run: “Vì sao ngày hôm đó anh hôn tôi?” Tô Diệp dừng bước, Đường Hàn quay đầu nhìn hắn, Tô Diệp nói: “Vì cậu muốn như vậy.” Đường Hàn mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Buổi tối đi ăn lẩu.” Tô Diệp khiêu mi, trong lòng dâng lên vui sướng, “Được.” Đường Hàn thoải mái cười: “Gọi nhóm người Tần Bạch cùng ăn.” Tô Diệp: “……”
|
Chương 18 Vụ án thảo luận bên cạnh nồi lẩu là chuyện thực tốt đẹp. Càng tốt đẹp hơn là Tô Diệp mời khách. Cả Trần Miễn, sáu người vây quanh bàn, ăn uống vui vẻ. Phì Phì cào cào chân ghế, mắt đen lúng liếng chuyển động, mũi khịt khịt liên tục. Tần Bạch gắp mấy miếng thịt, chiếc đũa chuyển xuống bàn, nhẹ buông tay, Phì Phì nghiêng đầu chạy vọt ra. Đường Hàn khái quát khám nghiệm tử thi một lần, Nhiếp Cửu nói: “Vụ án này có hai điểm đáng ngờ, đầu tiên, không thấy di động, thứ hai, toàn bộ vụ án có liên quan tới máu.” Tô Diệp gắp một miếng nấm hương, vừa ăn vừa nói: “Chúng ta có thể suy đoán thế này, hung thủ chỉ muốn máu Lý Từ Nhị, nhưng lỡ tay giết cô ta. Mà Mạc Phi chết, là vì hắn đã uy hiếp đến hung thủ.” Tần Niệm nghiêng đầu: “Vậy máu ở đâu?” Tay đang gắp tiết vịt của Triệu Kì run lên, cuối cùng nhìn nó chìm xuống đáy nồi. Tô Diệp nhún vai: “Bọn họ không đến mức bán máu, có lẽ dùng máu làm sản phẩm gì đó? Ai biết được.” Trần Miễn vừa nhúng thịt dê vừa nói: “A Tùy đang âm thầm bảo vệ Điền Ny, nếu hung thủ xuất hiện, gã liền bại lộ, nếu không xuất hiện, dựa theo Tần Bạch, Điền Ny sẽ đến làm chứng.” Thịt dê biến màu, lập tức từ nổi chuyển qua bát Tần Niệm. Tần Bạch chống cằm, chiếc đũa đảo đi đảo lại trong bát, “Rốt cuộc máu ở đâu?” Tần Niệm ăn no nấc một cái, có chút ngượng ngùng ngây ngô cười, “Hắc hắc, ăn rất no rồi, em đi toilet.” Trần Miễn cười cười, nhìn cậu rời đi. Tần Niệm một đường lảo đảo tìm được toilet, vào một gian. Giải quyết xong, đang chuẩn bị đẩy cửa ra, lại phát hiện cửa bị kẹt. Tần Niệm kỳ quái nhíu mày, lui ra sau một chút, dùng sức tông lên. Cửa bỗng nhiên bị mở ra. Thân thể Tần Niệm theo quán tính ngã về phía trước, rơi vào một cái ôm ấp. Nam nhân mở hai tay, chờ cậu vừa nhào vào lòng liền siết lại, cười xấu xa: “Vật nhỏ, đã lâu không gặp, đúng là nhiệt tình a.” Tần Niệm khó hiểu ngẩng đầu, mắt to chớp chớp, lập tức nhận ra người trước mắt, “Sao lại là anh.” Trầm Việt Nhiên tà khí cong khóe môi, “Ừm, chính là tôi, có muốn cùng tôi hẹn hò?” Tần Niệm đẩy một chút, lại bị ôm chặt hơn. “Anh buông ra trước.” Trầm Việt Nhiên chậc lưỡi nói: “Vật nhỏ đáng yêu như vậy, sao tôi nỡ buông ra.” Tần Niệm có chút ủy khuất nhìn hắn, chớp mắt vô tội. Trầm Việt Nhiên hơi sững sờ, lúc hoàn hồn thì đã hôn lên môi Tần Niệm, chỉ chạm nhẹ liền rời đi, tay vẫn ôm chặt cậu. Tần Niệm cũng ngây ngẩn cả người, mặt đột nhiên nóng lên, e lệ nói: “Buông.” Trầm Việt Nhiên giơ hai tay lên, “Được được.” Sao đó cười hỏi: “Có muốn hẹn hò với tôi?” “Mới, mới không cần!” Tần Niệm thở phì phì trừng hắn, rồi đá hắn một cái mới xoay người rời khỏi. Trầm Việt Nhiên cởi măng – sét trên áo sơ mi đen, cười nói: “Một chút khí lực cũng không có.” Tần Niệm lề mề trở lại ghế, ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ, thân thể cứng ngắc, ánh mắt dại ra. Trần Miễn vươn tay sờ sờ hai má cậu, nghi hoặc nói: “Sao mặt nóng như vậy?” Tần Niệm giật giật miệng, ủy khuất dựa vào cánh tay Tần Bạch, “Anh……” Một tiếng gọi này thật sự rất ai oán, Tần Bạch run lên, vội vàng vươn tay chạm vào trán cậu, “Sao vậy? Cảm ư?” Tần Niệm khịt mũi, liều mạng cọ cọ trên người Tần Bạch, hai má nóng bỏng. Bộ dáng làm nũng thật đáng yêu, Trần Miễn nhìn mà tâm ngứa. Tần Bạch không hiểu ra sao, vội vàng gắp thức ăn cho cậu, lại xoa xoa mặt. Bữa tiệc này, lẩu ăn đến cuối cùng xương và nước lèo đều hết, mọi người đổ đầy mồ hôi, ngay cả Đường Hàn cũng không hình tượng híp mắt le lưỡi, mặt đỏ bừng. Tô Diệp thanh toán tiền xong, một đám người lục tục đi ra ngoài, Tần Niệm thật cẩn thận nắm tay Tần Bạch, ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây. Thẳng đến đi khi ra cửa, gió lạnh ập đến, đầu mới thanh tỉnh. Nhiếp Cửu nhận trọng trách lái xe, đưa năm an hem Tần gia về nhà. Theo thói quen tắm rửa ngủ. Tần Niệm vọt vào tắm rửa, chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp, sau đó chui vào chăn cuộn tròn. Hai má chậm rãi đỏ ửng, trong đầu xuất hiện nụ cười tà mị, môi cũng tựa hồ nóng lên. Tiếng chuông mèo máy đột nhiên vang lên. Là một dãy số xa lạ. Tần Niệm chớp mắt mấy cái, ấn nút nghe. “Chào ngài, tôi là Tần Niệm.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười, mang theo vài phần trêu tức. “Chào ngài, tôi là Tần Niệm.” Tần Niệm chậm rãi lặp lại, bắt đầu hoài nghi đây là trò đùa dai của ai đó. “A, muốn dùng ‘Ngài’ sao?” Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, “Tôi là Trầm Việt Nhiên.” Tay Tần Niệm run rẩy, cơ hồ không cầm được di động, mặt lại nóng bỏng. “Sao anh biết số điện thoại của tôi.” Giọng nói pha chút nghi ngờ, nhưng càng nhiều là oán giận. Thanh âm Trầm Việt Nhiên đột nhiên trở nên sâu thẳm, mang theo một tia mị hoặc, “Theo tôi hẹn hò, sẽ rất thú vị.” Tần Niệm bỗng nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng, mơ mơ màng màng nói: “Anh hai sẽ mất hứng.” “Muốn hẹn hò thế nào?” Trầm Việt Nhiên cười hỏi, “Tôi có một thư viện riêng, bên trong có rất nhiều cuốn sách không xuất bản nữa, muốn tới nhìn không? Sau đó, chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa tối.” “Ngày mai tôi không rảnh.” Tần Niệm cường điệu nói, “Cảnh sát không có cuối tuần!” “Vậy em muốn đi công viên hay viện hải dương không? Tôi có nuôi một con cá heo, tên là…… A…… Lần sau nói cho em.” Tần Niệm nghĩ nghĩ, còn nghiêm túc hỏi: “Tôi có thể sờ nó ư?” “Không chỉ nó, tôi cũng có thể cho em sờ.” Mặt Tần Niệm bỗng nhiên nóng lên, hai người nói chuyện thật lâu, thẳng đến bên tai nóng lên cũng không buông điện thoại. Mơ hồ, Tần Niệm dần dần tiến vào mộng đẹp, tay nắm di động chậm rãi buông ra. Thanh âm Trầm Việt Nhiên từ di động truyền đến, “Cuối cùng, thay anh gửi lời hỏi thăm Tần Bạch, ngủ ngon, Tiểu Niệm.” Ngày hôm sau, Tần Niệm mang theo đôi mắt gấu trúc ra khỏi phòng, chỉ thấy Tần Bạch và Nhiếp Cửu đang cãi nhau. Chuẩn xác mà nói, là Tần Bạch đang oán giận. “Tổ trưởng! Đêm nay anh về kí túc ngủ đi, thật sự rất chật, thân thể anh quá cứng rắn, xương cốt tôi đều đau!” Tần Bạch trừng mắt, thở phì phì chỉ vào Nhiếp Cửu. Nhiếp Cửu hậm hực sờ sờ cái mũi, đặt hoa quả và sandwich lên bàn, cười nói: “Không có gối ôm cậu thư thái hơn sao, mau ăn, rồi tôi đưa cậu đi làm.” Tần Bạch nói thầm, “Phải a.” Tần Bạch vừa chuẩn bị bỏ vào trong miệng, thấy Tần Niệm đi ra, lập tức rót sữa ra, “Tiểu niệm, mau tới ăn bữa sáng.” “Anh hai, buổi sáng tốt lành.” Tần Niệm híp mắt, gian nan nhìn Tần Bạch. Tần Bạch nghi hoặc nhìn cậu, “Xem hoạt hình tới khuya sao?” Tần Niệm ngây ngô cười, bỗng nhiên nghĩ đến Trầm Việt Nhiên, cảm thấy cả người quái dị. Tần Bạch thấy cậu ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn bữa sáng, liền cầm lấy bánh từ tay Nhiếp Cửu, há mồm nhét vào miệng. Ăn xong, Nhiếp Cửu đưa Tần Bạch tới tòa soạn. Tần Bạch bước xuống phó lại, đi vài bước liền quay lại gõ gõ cửa sổ xe, Nhiếp Cửu phối hợp đem cửa sổ hạ xuống. Tần Bạch vói tay vào cửa sổ, cài cúc áo sơmi cẩn thẩn cho Nhiếp Cửu, lẩm bẩm: “Lộ nhiều, trêu hoa ghẹo nguyệt.” Nhiếp Cửu cong khóe môi, “Cậu cảm thấy cài thêm một cúc áo, khuôn mặt của tôi không thể trêu hoa ghẹo nguyệt sao?” Tần Bạch sửng sốt, tâm nói, tổ trưởng vẫn còn tự tin. Khóe môi Nhiếp Cửu cong cong, ngũ quan anh tuấn thâm thúy, mũi cao thẳng, ánh mắt sắc bén hiện giờ tràn đầy ý cười, nam tính mười phần lại không mất ôn nhu. Mặt Tần Bạch ửng đỏ: “Tóm lại, anh không thể quá rêu rao.” Nhiếp Cửu bất đắc dĩ cười cười, vươn tay sờ sờ bờ môi của cậu, “Ngoan, lên đi, cẩn thận muộn.” Tần Bạch dùng môi cọ cọ đầu ngón tay hắn, “Vụ án có tiến triển phải cho tôi biết trước nga!” “Được, cậu là độc nhất vô nhị.” Nhiếp Cửu thu hồi tay, khởi động ô tô. Tần Bạch nhìn Nhiếp Cửu, bắt đầu suy xét, kỳ thật tới cảnh cục làm việc cũng không tệ.
|
Chương 19 Bức màn cửa sổ nặng trĩu dài sát đất, ánh mặt trời chói mắt bị ngăn cách bên ngoài. Bên trong, nhiệt đồ điều hòa rất thấp, một người đàn ông máu lai ngồi trên sofa đỏ, ước chừng hơn 40 tuổi, tây trang giày da, đầy uy nghiêm. Đường Hàn ngồi đối diện ông, áo sơmi tơ tằm tôn lên khí chất cao quý, mái tóc đen dài cột sau đầu, ngũ quan tuấn mỹ giờ có chút hậm hực. “Nghe nói, con vẫn cùng Tô Diệp bên nhau.” Đường Hàn thỏa đáng nói: “Thưa cha, chúng con chỉ làm việc một chỗ.” Người đàn ông buông ly cà phê, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, “Ta hy vọng con chú ý chừng mực.” Đường Hàn mím môi, vài giây sau lạnh lạnh nói: “Chỉ là công việc.” Người đàn ông hít vào một hơi, tựa hồ không muốn tiếp tục này đề tài. Hai chân đặt song song, thanh âm đột nhiên bằng phẳng, “Con đã thật lâu không về nhà.” “Cha……” Người đàn ông đứng dậy, lộ ra tươi cười. “Ta cũng không để ý con mang bạn bè về, nhưng nhớ kỹ, con nên có chừng mực.” Đường Hàn không hiểu, chừng mực mà ông nói là trong giới hạn nào. Đường Hàn cũng không hiểu hai từ chừng mực mà người đàn ông nhấn mạnh, có ý gì. “Ta phải đi, còn việc chờ ta làm.” “Thưa cha, con tiễn cha.” Người đàn ông gật đầu, hai người cùng nhau đi đến cửa. Tô Diệp và Triệu Kì bị vệ sĩ ngăn bên ngoài, Triệu Kì quay đầu nhìn xung quanh, Tô Diệp lại không ôn hòa như vậy, hai tay sáp túi đá mạnh trên tường, lưu lại dấu giày rõ ràng. Mày gắt gao nhăn lại, vẻ mặt khinh thường nhìn người đàn ông trung niên bước ra, thấu kính lóe tinh quang. Người đàn ông liếc nhìn hắn, trong mắt hiện lên ý cười không rõ. Tô Diệp cười lạnh một tiếng, “Cái giá ghê gớm thật.” Đường Hàn nhíu mày, đè thấp thanh âm, nhưng kiên định hữu lực như trước: “Tô Diệp!” Ngươi đàn ông chuyển hướng Tô Diệp, nhìn hắn, cười nói: “Cậu nên cảm thấy may mắn.” “Cảm thấy may mắn vì ông không bảo vệ sĩ đánh tôi sao?” Tô Diệp thờ ơ nhún vai, khóe miệng gợi lên. Người đàn ông cười khẽ, “Không, cậu nên cảm thấy may mắn, vì Đường Hàn rời khỏi cậu không phải do tự nguyện.” Tô Diệp bất động tại chỗ, trơ mắt nhìn người đàn ông rời đi. Triệu Kì nhức đầu, “Ông ta có ý gì?” Tô Diệp nhìn Đường Hàn, trong ánh mắt đầy ý cười. Đường Hàn ninh mi, “Vừa rồi anh rất không lễ phép.” “Tôi xin lỗi.” “Hôm nay anh rất khác thường.” Tô Diệp mỉm cười. Triệu Kì theo hai người cùng vào, nghi hoặc hỏi: “Đường Hàn, cha anh là máu lai ư?” Đường Hàn cười nhìn hắn: “Cậu thấy tôi giống không?” Triệu Kì lắc đầu. Tô Diệp vừa nghịch máy tính vừa nói: “Kỳ thật Hàn Hàn là nhiều dòng máu lẫn lộn.” Đường Hàn quay đầu nhìn hắn: “Ý của anh, tôi là tạp chủng?” Tô Diệp lại mỉm cười, “Đương nhiên không phải.” Đường Hàn thu dọn cà phê, “Cha tôi là máu lai Trung Anh, mẹ là người Nhật, cho nên, tôi có 2 phần Châu Á. Nhìn qua cũng không giống con lai.” Gần 9h, Nhiếp Cửu và Tần Niệm cũng đến. Tô Diệp nhìn đồng hồ, dù tâm trạng rất tốt, cũng nhịn không được mà trêu ghẹo: “Chỉ kém một phút.” Nhiếp Cửu cười đáp: “Không muộn.” “Nếu anh không làm bạn trai tốt nhất, mỗi ngày hộ tống người yêu đi làm, có lẽ sẽ tới sớm nửa giờ.” Nhiếp Cửu cười mà không nói. Tần Niệm ngồi trên sofa ngẩn người, trong lòng bàn tay là di động màu hồng nhạt, mắt to mơ mơ màng màng. Đường Hàn vươn tay chọc chọc hai má cậu, cảm giác mũm mĩm, cười nói: “Hôm nay tinh thần có vẻ không tốt. Ngày hôm qua xem phim hoạt hình khuya sao?” Tần Niệm sờ sờ đầu, những lời này nghe ở đầu rồi nhỉ. “Xin hỏi, cảnh quan Tần Bạch ở đây ư?” Thanh âm yếu ớt truyền đến. Mọi người theo bản năng nhìn ra cửa, Điền Ny đang đứng đó, trên mặt có chút sợ hãi. Tô Diệp cười, lên tiếng, “A, Tần Bạch đi theo chúng ta lâu, cư nhiên cũng có danh hiệu cảnh quan.” Nhiếp Cửu đi đến trước mặt Điền Ny, nói: “Cô hiểu lầm, Tiểu Bạch không phải cảnh sát.” Điền Ny sửng sốt: “Vậy anh ấy là?” Nhiếp Cửu suy nghĩ thật lâu, nghề nghiệp của cậu không thích hợp nói cho Điền Ny, vì thế thuận miệng: “Là người yêu của tôi.” Điền Ny kinh sợ, toàn bộ tổ án đặc biệt ngây ngẩn cả người, tâm nói, tổ trưởng rất trắng trợn a! Tô Diệp huýt sáo, “Tổ trưởng không phải người bình thường.” Tựa hồ Điền Ny bị cảnh tượng trước mắt ảnh hưởng, thân thể dần dần buông lỏng, “Tôi hiểu, tôi đến là có điều muốn kể cho các anh. Tần Bạch nói đúng, tôi muốn thử bảo vệ chính mình, không để người xấu tiếp tục làm xằng làm bậy.” Điền Ny dừng một chút, lại nói: “Nhưng tôi có một yêu cầu.” Nhiếp Cửu đáp: “Cứ nói.” Điền Ny xoắn chặt ngón tay, chậm rãi lên tiếng: “Tôi hy vọng lúc lấy khẩu cung, Tần Bạch có thể ở đây, như vậy, tôi sẽ thả lỏng một chút.” Nhiếp Cửu gật đầu, cười nói: “Đương nhiên có thể.” Tô Diệp tiếp lời: “Hắn ước gì được làm tài xế thêm vài lần.” Nhiếp Cửu gọi điện thoại choTần Bạch, thanh âm đầu kia thập phần hưng phấn. Nhiếp Cửu tắt điện thoại thì đã tới trước cửa. Điền Ny ngồi trên sofa, có vẻ lo lắng. Đường Hàn mỉm cười đặt bánh ngọt và trà sửa trước mặt cô, “Dùng tự nhiên, thả lỏng, không có vấn đề gì.” Điền Ny thoáng mỉm cười, gật đầu nói cảm ơn Tần Niệm ngồi đối diện cô, tươi cười, “Anh hai sẽ nhanh đến.” Điền Ny gật đầu, “Anh hai cậu là người tốt, tôi cảm thấy may mắn, dù mẹ tôi gặp tai nạn giao thông, nhưng bà vẫn còn sống.” Tần Niệm có chút vô tội sờ sờ cổ, không biết đáp lại thế nào. Tiếng chuông mèo máy đột nhiên vang lên, Tần Niệm mạnh mẽ nhảy khỏi sofa, vội vàng tìm di động. Điền Ny không nhanh không chậm lấy di động ra, thật có lỗi cười nói: “Ngượng ngùng, có phải nhạc chuông của tôi quá ngây thơ nên dọa tới cậu?” Mặt Tần Niệm đỏ lên, lắc lắc đầu, “Không, không dọa.” Tần Niệm ủ rũ ngồi xuống sofa, thật cẩn thận vuốt ve di động. Điền Ny tắt điện thoại, tươi cười trên mặt trở nên thoải mái, “Là bệnh viện điện thoại, tình trạng của mẹ tôi chuyển biến tốt, may mắn hôm nay rảnh rỗi, lát nữa tôi sẽ tới thăm bà.” Tần Niệm gật đầu nói: “Chắc chắn mẹ cô có thể khỏe lên, rất nhanh sẽ được về nhà.” Điền Ny mỉm cười, “Cám ơn.” Tần Bạch nhanh chóng đi vào tổ án đặc biệt, tựa như về nhà. Điền Ny đứng lên, “Anh đã đến rồi.” Tần Bạch đi qua, cầm tay cô, mỉm cười nói: “Tổ trưởng là người rất lợi hại, hắn sẽ giúp em, anh cũng vậy.” Nhiếp Cửu gật đầu, “Đúng thế.” Điền Ny ngồi trở lại sofa, mọi người không muốn cô áp lực nên không vây quanh, đều ngồi tại chỗ. Chỉ chừa Nhiếp Cửu và Tần Bạch ngồi đối diện với cô. Điền Ny hít vào một hơi, ức chế thân thể rung động, nhẹ giọng nói: Bọn họ muốn máu, rất nhiều rất nhiều máu, toàn bộ đều là máu của các cô gái trẻ.” Điền Ny che lỗ tai, gần như điên loạn lặp lại, “Thiệt nhiều máu, thiệt nhiều máu.” Không khí đột nhiên trầm xuống, Điền Ny lặp đi lặp lại từ “Máu”, khiến mọi người không khỏi run lên. Đường Hàn ôm cô, vỗ lưng trấn an. Thật lâu sau, Điền Ny mới chậm rãi điều chỉnh cảm xúc. Điền Ny vén ống áo, lộ ra cánh tay trắng nõn, trên cánh tay đều là vết dao, có cái đã kết vảy, có cái là vết thương mới. Điền Ny nức nở nói: “Nhạc Hồng, là Nhạc Hồng.” Tần Bạch nhíu mày, “Minh tinh quốc tế Nhạc Hồng?” Điền Ny gật đầu: “Chính là cô ta. Tuy cuộc thi sắc đẹp này do đài truyền hình tổ chức, nhưng người đứng sau chính là Nhạc Hồng. Mục đích của bọn họ là tập trung những cô gái trẻ xinh đẹp, giữ lại những thí sinh cần tiền giống như tôi. Ngay từ đầu Nhạc Hồng cũng không ra mặt, phần lớn đều do trưởng đài Trương Phú hoặc Mạc Phi. Bọn họ cho chúng tôi tiền, hơn nữa cho chúng tôi lọt vào vòng trong, nhưng điều kiện là muốn rút máu của chúng tôi.” “Rút máu?” Nhiếp Cửu khó hiểu hỏi, “Bọn họ muốn nhiều máu như vậy làm gì?” Điền Ny lắc đầu: “Lúc trước tôi cũng không biết, chỉ biết bọn họ cần máu của các cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, một tháng một túi, rồi đến ba ngày một túi. Sau nữa…… Sau nữa…..” Điền Ny bụm mặt, thống khổ thấp giọng nức nở. Bộ dáng suy sụp, thần sắc có chút dữ tợn. Đường Hàn ôm bả vai cô, an ủi: “Không cần sợ, không sợ.” Tần Niệm rút khăn giấy nhét vào tay cô. Điền Ny khống chế được cảm xúc, ngồi thẳng thân thể, “Sau nữa, Trương Phú tới tìm tôi, nói máu không đủ mới mẻ, muốn dẫn tôi đi gặp một người. Tôi sợ hãi nhưng vẫn theo hắn, không ngờ người kia chính là Nhạc Hồng.” Điền Ny hít sâu một hơi, tiếp tục nói, “Nhạc Hồng nhìn thấy tôi, chưa nói một câu liền rút dao rạch lên tay tôi, lúc ấy tôi rất sợ, nhưng cô ta đột nhiên nhào tới, như nổi điên hút máu của tôi.” Tất cả mọi người nhíu mày, Tần Niệm và Triệu Kì đều có chút buồn nôn. Điền Ny tiếp tục: “Nhạc Hồng rất chấp nhất với máu, mỗi ngày Trương Phú đều mang tới một người, Trương Phú không đến thì Mạc Phi đến. Nhạc Hồng điên, bọn họ đều điên, cô ta hút máu. Tôi thật sự rất sợ……” Điền Ny nói xong lời cuối cùng, khóc không thành tiếng, giọng mũi khàn khàn. Đường Hàn ôm cô vào lòng, đợi cô ngừng khóc mới hỏi: “Vậy Nhạc Hồng thường gặp các cô ở đâu?” Điền Ny lắc đầu, đôi mắt đỏ bừng, khóe mắt còn vương lệ trong suốt, “Tôi không biết, mỗi lần bọn họ đều mang tôi tới một phòng khác nhau, phòng thực hoa lệ, nhưng gia cụ rất đơn giản, chỉ có sofa kiểu Châu Âu, đèn mờ nhạt, đôi khi tôi tỉnh lại, đã thấy Nhạc Hồng nằm ở trên người tôi……” Điền Ny liều mạng lắc đầu, rốt cuộc không nói được nữa. Nhiếp Cửu tựa người vào thành sofa, một loạt chuyện dần dần rõ ràng. Bí ẩn có thể cởi bỏ. Là Mạc Phi và Trương Phú thay Nhạc Hồng làm việc, giúp cô ta tìm kiếu máu của các cô gái trẻ. Mà lúc rút máu Lý Từ Nhị, thao tác không cẩn thận khiến Lý Từ Nhị chết. Sau đó Nhạc Hồng và Trương Phú sợ bại lộ, liền dẫn hắn tới ban công, có lẽ Mạc Phi thích Nhạc Hồng nên tình nguyện nhảy xuống, bởi vậy hiện trường không có dấu vết giãy dụa. Điền Ny dùng khăn tay xoa xoa nước mắt, “Tôi chỉ biết đến vậy.” Nhiếp Cửu gật đầu, “Cảm ơn sự phối hợp của cô, nhưng có lẽ hiện giờ cô sẽ gặp nguy hiểm, cho nên A Tùy sẽ đi cùng cô, hoạt động ở đài truyền hình phải đình chỉ, về tiền thuốc men của mẹ cô, tôi sẽ giúp cô xin xã hội thanh toán đủ, chắc chắn có thể bình an vượt qua.” Đường Hàn xoa đầu cô, “Đến tầng 17 thử máu, yên tâm, chỉ cần một chút, chúng tôi phải kiểm tra tình trạng thân thể cô.” Điền Ny cười khổ, “Tôi không sợ thử máu.” Mọi người trầm mặc. A Tùy chờ trước cửa tổ án đặc biệt, làm việc cả ngày nhưng tình thần rất tốt, Điền Ny đi tới liền mỉm cười, “Đợi lâu.” Tần Bạch dựa vào cửa, hướng cô nói lời tạm biệt. Nhiếp Cửu vỗ vỗ vài A Tùy, “Ngày hôm qua vất vả.” A Tùy khoát tay, “Không vất vả, ngay cái bóng của gã cũng chưa thấy, thực xui xẻo.” Nói xong liền cùng Điền Ny xuống lầu. Nhiếp Cửu trở lại, thuận tay đóng cửa. “Mọi người thấy thế nào?” Nhiếp Cửu hỏi. Tô Diệp đẩy kính mắt, “Thực biến thái.” Đường Hàn lắc lắc đầu: “Mọi việc đều có thể giải thích, giống suy đoán tới tám chín phần, chỉ là, ngờ vực phía trước được giải quyết, phía sau lại càng nhiều.” Nhiếp Cửu gật đầu, “Đúng vậy.” Triệu Kì gãi gãi đầu: “Sao có điểm đáng ngờ, tôi không thấy như vậy?” Nhiếp Cửu dựa lưng vào bàn, khoanh tay nói: “Điểm đáng ngờ rất nhiều, chuyện của cô ta có rất nhiều lỗ hổng.” Tần Bạch ôm đầu, “Tôi cảm thấy hôm nay Điền Ny thực cổ quái, nhưng không hiểu cổ quái thế nào.” Mắt Triệu Kì sáng lên, đề nghị: “Chúng ta phân tích vụ án.” Mọi người nhìn hắn, “Ý kiến hay.” Tần Niệm đem bàn vẽ đến, cùng Triệu Kì một bên trái một bên phải. Mấy người còn lại ngồi trên sofa, Nhiếp Cửu đứng phía sau, duỗi tay ra là có thể chạm vào má Tần Bạch. Triệu Kì bắt đầu từ Lý Từ Nhị, “Lý Từ Nhị là thí sinh cuộc thi sắc đẹp, giết chết cô ta là Mạc Phi.” Tần Niệm nghiêng đầu tiếp tục nói: “Mạc Phi nhảy xuống từ ban công, nhưng lúc ấy còn có người khác ở đó, Trương Phú có chứng cứ ngoại phạm, chúng ta giả thiết người kia là Nhạc Hồng, Mạc Phi thay Nhạc Hồng làm việc, sau đó……” Nhiếp Cửu bổ sung: “Hoặc Mạc Phi thích Nhạc Hồng, nên cam tâm tình nguyện nhảy xuống.” Đường Hàn gật đầu: “Đúng vậy, cái này có thể giải thích vì sao hiện trường không có dấu hiệu giãy dụa.” Tần Niệm tiếp tục nói: “Sau đó Điền Ny kể lại, điểm đáng ngờ, tổ trưởng, anh muốn nói về cái này trước ư?” Nhiếp Cửu ngẫm nghĩ, “Lý Từ Nhị khiến Mạc Phi bại lộ, chúng ta giả thiết Nhạc Hồng bức tử Mạc Phi. Ngày hôm qua chúng ta tới đài truyền hình tìm Điền Ny, nhưng Nhạc Hồng không có chút phản ứng, thậm chí không ngăn cản hành động hôm nay, A Tùy cũng nói, không hề có động tĩnh gì.” Tần Niệm nhớ lại: “Vừa rồi em nói chuyện phiếm với cô ta, cô ta nói hôm nay rảnh rỗi. Tối hôm qua là trận chung kết cuộc thi sắc đẹp, dù đứng thứ nhất hay thứ tư thì hôm nay vẫn phải bận rộn nhiều việc, cô ta đột nhiên rảnh rỗi, có chút đột ngột.” Tô Diệp xoay bút bi trong tay: “Còn nữa, theo lời Điền Ny phỏng đoán, người thay Nhạc Hồng tìm máu không chỉ Trương Phú và Mạc Phi, vấn đề là, có một hai người điên cuồng si mê cô ta thì không ngạc nhiên, nhưng hẳn một đám người, rất vấn đề.” Đường Hàn liếm liếm môi, “Tôi có suy nghĩ này, Châu Âu từng đồn đãi một truyền thuyết, truyền thuyết về Bloody Mary.”
|