Hoàng Tử Trong Tháp Ngà
|
|
Hoàng tử trong tháp ngà Tác giả: Cốt Cốc Thể loại: hiện đại, school life, bạo lực học đường, phúc hắc thầy giáo công, nhược học sinh thụ, HE Họa sĩ minh họa: LAX Độ dài: 26 chương Nhân vật chính: Chu Văn, Diêu Khâm
Văn án:
Hoàng tử trong tháp ngà nói: Tháp ngà này một người là đủ, cậu đừng vào.
Người hầu dưới tháp ngà đáp: Vâng.
Hoàng tử trong tháp ngà nói: Một khi vào đây, cậu đừng hòng trốn thoát.
Người hầu dưới tháp ngà đáp: Vâng.
|
Chương 1 Ánh chiều tà chiếu vào trong lớp học, giống như một lớp sương mờ, tĩnh lặng, lững lờ. Trong phòng có duy nhất một người đang ngồi, sự hiện diện của người đó dường như đã hòa lẫn với xung quanh. Reng… Tiếng chuông vang lên khắp dãy lớp học. Giống như một tín hiệu. Bàn tay cầm tờ giấy chợt căng cứng, đầu ngón tay trắng bệch, tay còn lại đang che miệng, cả người run rẩy. ____ 6 giờ. Phòng thay đồ sân vận động. Chỉ có tám chữ, tên người gửi cũng không có, mỗi con chữ như chứa đựng một bí mật gì đó. Nỗi sợ hãi lan từ đầu ngón tay đến toàn thân. Không phải cậu không đoán trước được, ngay từ khi bị xa lánh, cậu biết chắc rằng ngày này rồi cũng sẽ đến. Cậu không biết cuộc đối mặt với người đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chính vì không biết nên càng thêm sợ hãi. Cậu muốn trốn, nhưng trốn đi đâu bây giờ? Chắc chắn bọn chúng đã sai người đứng chờ cậu ở bên dưới. Rầm! Cửa đột nhiên mở toang. – Này! Trò kia, sao vẫn chưa về? Cậu ngẩng đầu lên, hóa ra là bác bảo vệ. Thấy sắc mặt cậu tái nhợt, bác bảo vệ nhíu mày hỏi: – Bác thấy sắc mặt cháu không tốt lắm, không khỏe à? Diêu Khâm thở hổn hển, suýt nữa thì cậu buột miệng nói ra, cuối cùng chỉ mím môi, lắc đầu, nhỏ giọng nói: – Không, không sao ạ… Bác bảo vệ không nghe rõ, nhưng cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, đành nhún vai nói: – Vậy khi nào về thì nhớ tắt đèn nhé. – Nói xong liền quay đầu đi. Lúc bác chuẩn bị rời đi, Diêu Khâm ngước mắt lên, mở miệng: – Cháu… Thế nhưng cậu chưa nói xong, bác bảo vệ đã đi mất. Hạ quyết tâm, Diêu Khâm đứng phắt dậy, còn xô ngã một chiếc bàn, rồi đuổi theo bảo vệ. Mở cửa ra, ngoài hành lang đã không một bóng người. … Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu. Diêu Khâm tuyệt vọng dựa vào tường, rồi ngồi thụp xuống. Cậu lại mở tờ giấy trong tay ra, nhìn không chớp mắt… Ánh dương cuối cùng của ngày cũng lặn mất, màn đêm buông xuống. Diêu Khâm xách cặp, cúi đầu, chậm rãi đi đến nơi ‘hẹn’. Sân vận động nằm ở phía sau khu học, muốn đến đó, phải đi qua phòng giáo viên ở tầng một. Mọi khi đến giờ này, đèn trong phòng đều đã tắt hết, tối om. Nhưng tối nay, căn phòng vẫn sáng đèn. Lại còn có tiếng người. – … Biết rồi! Nói nhiều quá! Giọng nói mất bình tĩnh và hành động dập điện thoại thô bạo của người ấy khiến Diêu Khâm kinh ngạc. Còn Chu Văn đang khó chịu sẵn, liếc ra bên ngoài thì thấy Diêu Khâm đang ngơ ngác nhìn mình, cơn giận càng thêm trỗi dậy, sắc mặt càng khó coi. Đồ ngu ngốc. Chu Văn thầm kết luận một câu, trên mặt cũng biểu hiện thái độ. Điều này càng khiến Diêu Khâm ngạc nhiên. Đây có phải thầy giáo hiền lành, hài hước, gặp học sinh nghịch ngợm cũng vui vẻ hòa nhã, gặp học sinh điểm kém cũng tận tâm phụ đạo không? Trong bóng tối, ánh mắt sắc nhọn, vẻ mặt khinh thường khiến cậu cảm thấy lo sợ, giống như chỉ cần cậu ho he một tiếng, thầy giáo sẽ trừng trị nghiêm khắc. Rõ ràng thầy đã tỏ thái độ khước từ, rõ ràng người kia là thầy giáo dạy một tiết một tuần ở lớp câu, rõ ràng… cậu sợ hãi như vậy, nhưng Diêu Khâm vẫn tiến vào, tay nắm chặt lưng ghế. Dường như hành động gan dạ của cậu khiến người kia ngạc nhiên, Chu Văn nhíu mày, nhưng cũng không đuổi cậu ra, chỉ nheo mắt nhìn cậu học sinh gầy yếu có khuôn mặt tái nhợt ở trước mặt. Cuối cùng, không chịu nổi ánh mắt của thầy, Diêu Khâm cúi đầu xuống. Chu Văn nghe có tiếng hừ nhẹ đầy khinh thường. Con người trước mặt này hoàn toàn trái ngược với hình tượng “thầy giáo hiền lành” mà cậu biết, Diêu Khâm cảm giác rằng cậu đang nhìn thấy “bản chất” của Chu Văn, giống như cậu, tuy vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm đang dậy sóng. Đây có thể coi là một loại đồng cảm. Vì sự đồng cảm này, cảm xúc vừa mới đè nén lập tức bùng phát! – … Thưa thầy, em vừa nhận được một tờ giấy, có lẽ thầy không biết… trước đó… bức ảnh của bạn ấy, em chỉ… em không biết ai tiết lộ… Diêu Khâm không ngẩng đầu lên, chỉ cúi đầu thấp giọng kể ra, giọng cậu đứt quãng, không rõ ràng mạch lạc, chẳng có tý logic nào. Nhưng giọng nói run rẩy này lại khiến cậu tốn rất nhiều can đảm. Nếu không phải vậy, Chu Văn đã chặn họng cậu. Nhưng vì tâm trạng của anh không tốt, nên cũng không lên tiếng an ủi, cũng không vỗ vai động viên, chỉ đanh mặt đứng nghe. Đến khi Diêu Khâm nói xong, Chu Văn mới nhếch môi, lạnh lùng nói: – Tóm lại là như thế nào? Nghe vậy, Diêu Khâm ngước mắt lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Thầy ấy đáp lại lời mình sao? Chu Văn hình như thấy lời đả kích của mình còn chưa đủ thâm, lại nói: – Em là đồng tính thì liên quan gì đến tôi? Em thích ai thì liên quan gì đến tôi? Em bị bắt nạt thì sao? Em định cầu xin tôi giúp đỡ? Chẳng lẽ tôi bảo bọn chúng không bắt nạt em, thì bọn chúng sẽ nghe lời chắc? Mỗi câu hỏi như một nhát dao đâm vào tim Diêu Khâm. Đâm vào rồi rút ra, máu tươi chảy đầm đìa. Mắt cậu lập tức đỏ lên, vội vàng cúi đầu, nhưng những giọt nước mắt không kìm được, cứ thế rơi lã chã. Ngực như có thứ gì nghẹn lại, không khí xung quanh cũng trở nên bí bách, hơi thở như tắc lại, nếu không rời khỏi đây nhanh, cậu sẽ chết mất! – … Xin lỗi đã làm phiền! Tiếng khóc nức nở vang lên, Diêu Khâm nói một câu rồi xoay người chạy đi. Một lúc sau, Chu Văn nhướng mày, đỡ trán, thấp giọng nói: – Chậc, cuối cùng vẫn không kiềm chế được…
|
Chương 2 Hôm sau, Diêu Khâm chọn đúng lúc chuông vừa reo mới đi vào lớp. Tuy bị thầy chủ nhiệm lườm xéo, nhưng còn hơn phải chịu đựng tiếng xì xầm to nhỏ của mọi người trước khi vào học, cậu thà rằng như thế. Hơn nữa thành tích học tập của cậu cũng khá tốt, thầy chủ nhiệm cũng không trách mắng gì. Thế nhưng, tiết học vừa bắt đầu, Diêu Khâm đang viết bài, chợt thấy ai đó kéo tay mình. Quay đầu sang, cậu thấy bạn gái ngồi cạnh đang nhìn cậu một cách kỳ quái. Sau đó, nhân lúc thầy giáo quay mặt lên bảng, cô ném một tờ giấy lên bàn cậu. Diêu Khâm ngẩn người ra, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng túm lấy tờ giấy, một lúc sau mới mở ra. ____ Mày thất hứa. Ngón tay Diêu Khâm run lên, suýt nữa vất tờ giấy đi! Cậu nơm nớp nhìn cô bạn bàn bên cạnh, lại thấy cô nàng đang tập trung viết bài, hình như không hề biết nội dung bức thư là gì. Đầu óc cậu bây giờ rối như bòng bong, Diêu Khâm cũng dần mất tập trung. Thất hứa… Chính xác, chiều hôm qua cậu đã thất hứa, sau khi nghe Chu Văn nói vậy, cậu không đến ‘chỗ hẹn’ mà chạy thẳng về nhà. Cậu không biết bản thân không nên phản kháng, thế nhưng khi bị Chu Văn đả kích, cậu biết hành động cầu xin giúp đỡ của cậu thật ngốc nghếch, rất ngu xuẩn. Vì thế cậu chạy trốn. Thế nhưng… sau đó cậu phải làm sao? Bộp! Trong khi cậu đang suy nghĩ mông lung, một tờ giấy khác bị vất lên bàn cậu. Cậu ngẩn người, quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy mọi người đang cúi đầu chép bài. Cậu cắn môi, mở tờ giấy ra. ____ 6h. Phòng thay đồ sân vận động. Vẫn nội dung ấy, vẫn khiến cậu sợ hãi. Nhét tờ giấy vào góc tận cùng ngăn kéo, Diêu Khâm mím chặt môi, tay cầm bút chặt đến trắng bệch, sách vở ở trước mặt, không đọc vào chữ nào. Tiết một mau chóng trôi qua. – … Được rồi, nộp cho thầy danh sách phân nhóm lần trước thầy giao nào. – Thầy chủ nhiệm vừa thu dọn đồ đạc vừa thông báo chuyện phân nhóm cho chuyến đi du xuân cuối tháng sau. Cầm danh sách phân nhóm, thầy lướt qua một lượt, phát hiện không thấy tên Diêu Khâm. – Diêu Khâm, em cùng nhóm với ai? Lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu như mũi dao. Diêu Khâm không muốn đoán ý tứ của bọn họ, chỉ ngước lên nhìn thầy chủ nhiệm rồi cúi đầu không nói lời nào. Quan sát tình huống này, thầy chủ nhiệm thâm niên lập tức phát hiện điểm không ổn, nhíu mày, thầm thấy kỳ quái, Diêu Khâm bình thường học tập rất khá, tuy hơi ít nói, nhưng hay giúp đỡ bạn cùng lớp, nên quan hệ với mọi người cũng khá được, tại sao giờ lại trở thành đối tượng bị xa lánh? Thầy giáo biết, con người luôn có tâm lý muốn biến một ai đó thành kẻ bị bắt nạt. Theo năm tháng, hành vi bắt nạt không đơn giản chỉ là bạo lực, mà còn là cô lập, cố ý xa lánh người đó. – Nếu Diêu Khâm không quyết định được, vậy tạm thời cứ vào nhóm của Lý Duy, khi nào em quyết định xong thì đổi lại sau. Thầy chủ nhiệm cũng không quan tâm đến chuyện này nữa, trực tiếp sắp xếp, sau đó nghiêm túc khuyên bảo cả lớp: – Thầy biết các em đang rất háo hức, nhưng từ giờ đến buổi du xuân còn một thời gian nữa, các em nên bình tĩnh chút, đặc biệt là một số trò. Lúc nói câu cuối cùng, ánh mắt thầy dừng lại ở đám học sinh cá biệt ngồi cuối lớp. Diêu Khâm cũng quay lại nhìn, phát hiện thấy bọn họ đang nhìn cậu, lập tức hoảng sợ, quay đầu lại, không dám nhìn nữa. Lúc thầy giáo thu dọn xong rời khỏi lớp, chuông vào lớp cũng reo. Cả lớp rên rỉ, tiết hai bắt đầu. Chỉ có Diêu Khâm thở phào nhẹ nhõm. Buổi học cứ thế trôi qua, Diêu Khâm áp dụng thái độ phớt lờ tất cả, tý lại chạy đến chỗ giáo viên hỏi này nọ, chốc lại đi lên phòng hành chính, lúc về đều đi cùng một giáo viên. Tất nhiên, trong giờ học, cậu nhận được không ít giấy thư, chữ nghĩa trong thư càng lúc càng nguệch ngoạc, cậu đọc không hiểu lắm. Lúc tan học, trong lớp chỉ còn lại một mình cậu. Hoàng hôn mùa xuân nhanh chóng tắt lụi, chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn khuất. Bóng tối lại buông xuống. Cậu thấy đã quá 6h, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đứng trước cửa phòng giáo viên. Quả nhiên cậu lại gặp được Chu Văn đang thu dọn đồ đạc. Còn Chu Văn nhìn thấy cậu, chỉ nhíu mày. Anh nghĩ rằng sau chuyện hôm qua, cậu học sinh này sẽ không muốn gặp lại anh nữa. Tất nhiên, anh cũng chẳng muốn gặp lại cậu. Chu Văn chán nản nói: – Em tới đây làm gì? Hôm qua đã lộ mặt thật, nên hôm nay Chu Văn cũng không thèm đóng vai ‘thầy giáo hiền lành’ nữa. Diêu Khâm nắm chặt cánh cửa, mấy lần muốn nói gì rồi lại cúi đầu thôi. Chu Văn bĩu môi, không thèm để ý đến cậu, thu dọn xong, chuẩn bị tắt đèn rồi đi về. Diêu Khâm vội vàng tránh sang một bên, vẫn không nói gì. Cho đến khi Chu Văn đi đến nhà để xe, Diêu Khâm vẫn lẽo đẽo đi theo. Anh chịu không nổi, xoay người, sốt ruột hỏi: – Rốt cuộc em bị làm sao? Diêu Khâm cúi đầu lùi lại, xoay người đi nhanh về hướng cổng trường. – Làm trò quỷ gì không biết? – Bị hành động khó hiểu này quầy rầy, Chu Văn bực bội chửi thề, rồi mới mở cửa xe, khởi động xe rời đi.
|
Chương 3 Lại ‘thất hứa’. Đúng thế, từ ngay hôm đó, Diêu Khâm đã ‘thất hứa’ ba lần. Cậu thừa biết cứ như vậy chắc chắn sẽ chọc giận ‘bọn họ’. Nếu một ngày nào đó cậu bị bắt lại, hậu quả sẽ cực kỳ khó lường. Minh chứng rõ ràng nhất là tình trạng cô lập càng lúc càng nghiêm trọng, đôi khi giáo viên gọi cậu lên trả lời, mấy người kia sẽ bắt đầu gây rối, không tỏ rõ ác ý, nhưng cũng chẳng phải thiện ý. Không ít giáo viên đứng lớp đều phát hiện ra tình trạng này, gọi riêng cậu ra nói chuyện, nhưng đều bị cậu từ chối trả lời. Sau đó, các giáo viên cũng chỉ đích danh mấy kẻ đó để phê bình, nhưng sự việc vẫn không cải thiện, thế nên giáo viên cũng không gọi cậu lên trả lời nữa. Tiết học duy nhất khiến cậu an tâm có lẽ chỉ có tiết của Chu Văn. Nói đến cũng thật kỳ quái, tuy rằng Chu Văn giảng bài rất hay, nhưng chưa bao giờ gọi học sinh lên trả lời, trừ khi học sinh chủ động đứng lên phát biểu, còn không thì thôi. Cũng có lẽ vì thế, cứ mỗi lần tan học, Diêu Khâm lại xuất hiện rồi đi về trong ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Chu Văn. Nhưng vì cứ dựa dẫm vào nơi an toàn ấy, nên cuối cùng cậu cũng gặp quả báo. Một hôm tan học, Diêu Khâm lại đến phòng giáo viên, nhưng cậu phát hiện ở đó không có một bóng người, nhìn đến bàn làm việc quen thuộc, rồi nhìn ngoài hành lang, đều không có ai. Nỗi sợ hãi dần ăn mòn lý trí cậu học sinh, cậu chạy đến khu đỗ xe của giáo viên. Quả nhiên, không thấy xe của Chu Văn. Bị bỏ rơi rồi. Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu. Trái tim bị bóp nghẹt, đau đớn. Màn đêm xuân mau chóng buông xuống, mang theo cơn gió se lạnh, khiến Diêu Khâm rùng mình. Tay phải siết chặt lại, cậu không cần nhìn cũng biết tờ giấy trong tay bị vò thành cái dạng gì. Mấy hôm trước, cậu có thể vất tờ giấy vào thùng rác trước cửa nhà, nhưng hôm nay chỉ sợ… khó mà làm được. Diêu Khâm trợn mắt lên, ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Cậu khóc không phải bởi vì sợ hãi bọn người đó, mà bởi vì nỗi đau bị ruồng bỏ biến thành sự không cam lòng. Diêu Khâm mím chặt môi, rồi xoay người đi về phía cổng trường. Dù không có thầy, nhưng cậu vẫn có thể về nhà an toàn! Thế nhưng, khi cậu vừa đi qua rừng cây trước cửa khu lớp học, cánh tay bị một lực mạnh kìm lại, cả người ngã vào bụi cây! Cậu chưa kịp lên tiếng, đã ngã lăn ra đất. – Au ui… – Mấy chỗ trên người bị cành cây quật vào, rồi cả người đập xuống nền sân đá, thương tích khắp nơi. Không kịp đứng lên, mọi động tác của cậu ngừng lại khi nghe thấy giọng cười của đối phương. Cậu run rẩy ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là những gương mặt quen thuộc, còn có một vài gã đứng cạnh mặc đồng phục trường khác. Nụ cười gian ác, người đeo trang sức hình đầu lâu ác quỷ, hình xăm hổ báo, dù bọn chúng không nói gì, nhưng cũng khiến người khác run sợ. Diêu Khâm đứng dậy, chậm rãi lùi lại phía sau, rũ hai mắt, hai tay nắm chặt. – Không chạy nữa à? – Một người trong đám là Trương Hưng Dịch, tay đút túi quần, cười gian tiến lại gần, chậm rãi nói. Diêu Khâm không đáp. Thật ra nếu xét về bề ngoài du côn, thì cả đám chỉ có một gã tóc nhuộm đỏ chóe, tai đeo khuyên, tay khoác vai Trương Hưng Dịch. Gã mở miệng: – Đây là thỏ con lớp mày hả? – Dứt lời, tay với về phía Diêu Khâm. Diêu Khâm hoảng sợ, vội vàng lùi về sau, nhưng vẫn chậm chân, bị tóm lấy tay. Dường như rất khoái chí với vẻ mặt sợ hãi của cậu, gã thanh niên nhếch mép cười, tay nâng cằm cậu lên, giả vờ đau xót nói: – Biến thành cái dạng gì rồi không biết. Cả bọn cười ầm lên. Mặt Diêu Khâm vẫn tái nhợt, giống như cá mắc cạn, miệng cậu há ra thở hổn hển. Trương Hưng Dịch chậm rãi bước lại gần, cười: – Môi đỏ thật đấy. Vừa nói đến, bọn còn lại bắt đầu chú ý đến đôi môi của Diêu Khâm. Tuy hai môi cậu không đều nhau, nhưng màu đỏ thực sự đẹp, rất mê người. – Hôn đi! Không biết ai lớn tiếng, cả bọn đang ồn ào bỗng dưng im phăng phắc. Sắc mặt của Diêu Khâm lập tức xám như tro. – Hôn đi, hôn đi! – Hôn, hôn… Những giọng nói đầy ác ý vang lên bên tai không dứt. Diêu Khâm trợn trừng mắt, mím chặt môi. Vì có đồng bọn xung quanh cổ vũ, hoặc cũng có thể vì đôi môi kia thực sự mê người, gã kia chầm chậm tiến sát lại. Diêu Khâm hoảng loạn, bắt đầu giãy giụa. Nhưng Trương Hưng Dịch sao cho phép cậu giãy ra, hô một tiếng, mấy gã đến giữ chặt đầu, tay chân cậu. Diêu Khâm hoàn toàn bị trói chặt! Hơi thở xa lạ, tiếng cười ác ý, giống như bức màn tối đen trùm xuống trước mặt cậu… Cho đến khi… một tia sáng xuất hiện, vén bức màn đen lên, rồi từ từ chiếu rọi. – Hóa ra còn có một nơi thế này. – Giọng nói quen thuộc từ xa vang tới. Sức ép trói buộc cậu bắt đầu dao động, dần dần thả lỏng rồi cậu được tự do. – Thầy Chu, trùng hợp quá. – Trương Hưng Dịch giật mình rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tươi cười chào hỏi. Diêu Khâm cũng quay đầu nhìn Chu Văn đang đứng ở gốc cây đối diện. Vẫn là khuôn mặt hiền lành, rạng ngời như lúc dạy học. Chỉ có Diêu khâm mới nhìn thấy sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy. – Trò Trương, tan học nên về nhà sớm. Tất nhiên nếu em có hẹn với bạn, thầy nghĩ cũng không nên hẹn nhau ở trong trường, nhỡ xảy ra chuyện, cả trường sẽ bị ảnh hưởng. – Chu Văn vẫn dịu dàng nói, thế nhưng lời lẽ không có chút ý tốt nào. Lần đầu tiên phát hiện ra bộ mặt thật của người thầy luôn quan tâm đến học sinh, Trương Hưng Dịch sửng sốt, ngoái nhìn Diêu Khâm, sau đó lại tươi cười, gọi đồng bọn lại, rồi nói với Chu Văn: – Nếu thầy Chu có hẹn với bạn Diêu, vậy bọn em xin phép về trước. Diêu Khâm, lần sau gặp lại nhé. Diêu Khâm cúi đầu, không nói. Sau đó, gã du côn cùng đám học sinh đành rời khỏi. Lúc chỉ còn lại hai người, Chu Văn mới đến gần, vẻ mặt tức tối, nói: – Em là đồ ngốc hả? Diêu Khâm nghe thấy chỉ co người lại, cúi thấp đầu. Thấy bộ dạng yếu đuối, không dám hé răng của cậu, Chu Văn nổi giận, đẩy ngã cậu rồi rời đi. Loạng choạng vài bước, Diêu Khâm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, gào: – Là thầy bỏ rơi em! Chu Văn nghe xong dừng khựng lại, quay đầu thấy hai mắt của thiếu niên đã ngập nước, ánh mắt quật cường nhìn anh như đang lên án. Anh nhếch mép, bước nhanh đến trước mặt cậu, tay siết lấy cằm cậu, nghiến răng nói: – Tôi hứa sẽ bảo vệ em bao giờ? Hả? Diêu Khâm lập tức trắng bệch. Đúng vậy, thầy chưa từng hứa. Dường như bị đâm nhát dao chí mạng, ánh mắt quật cường vừa nãy thoắt trở nên mơ hồ. Cậu cúi đầu, cắn chặt môi. Giống như toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn cả lên môi, đỏ đến chói mắt. Ánh mắt của Chu Văn vô thức bị sắc đỏ kia hấp dẫn. Tựa hồ bị mê hoặc, trái tim Chu Văn khẽ rung lên, khuôn mặt cũng tiến lại gần. … Lúc môi chạm môi, Diêu Khâm trừng mắt, ngay cả khi đầu lưỡi tiến vào khoang miệng, cậu cũng chỉ ngẩn ngơ tiếp nhận. Thân thể chìm vào một vòng tay xa lạ, hơi thở nóng hổi vừa quen vừa lạ, đầu lưỡi liên tục bị đùa giỡn, tất cả đối với Diêu Khâm mà nói đều xa lạ đến đáng sợ. Cho đến khi đôi môi của Chu Văn rời đi, vòng tay kia cũng buông lỏng, Diêu Khâm mới phục hồi lại tinh thần. Cậu thấy Chu Văn nhíu mày, giống như lần đầu tiên gặp nhau. Sau một lúc lâu, anh mới nói: – Em nợ tôi, đây là lãi. Diêu Khâm kinh ngạc.
|
Chương 4 Vài ngày tiếp theo, dường như nhờ có sự việc ngày hôm đó, mặt bàn Diêu Khâm không xuất hiện thêm tờ giấy nào nữa, hành động gây rối cũng bớt dần, nhưng cậu vẫn bị xa lánh. Chuyện thành ra thế này, Diêu Khâm cũng không tức giận. Dù sao cậu không phải người hướng ngoại, ngày trước cứ suốt ngày phải lấy lòng người khác cũng thấy mệt mỏi. Trước kia cậu đóng vai người tốt đi giảng bài cho các bạn, bây giờ chỉ ngồi một mình đọc sách, so với trước kia vẫn tốt hơn. Cũng bởi vậy, tan học mấy ngày hôm nay, cậu cũng không đi tìm Chu Văn, còn Chu Văn thì ngoại trừ lúc lên lớp thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, còn bình thường cũng không bắt chuyện với cậu. Thế nhưng không hiểu tại sao dạo này Trương Hưng Dịch lại thích quấn lấy thầy Chu Văn, toàn hỏi những thứ vu vơ, rước lấy nụ cười trách móc giả tạo của anh. Diêu Khâm cảm giác được Chu Văn cũng không thích thú gì, nhưng nhìn hai người kia ngồi cạnh nhau, không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác trống rỗng. Đến lúc Diêu Khâm cho tất cả trôi về quá khứ, định duy trì sự vô hình của mình đến hết cấp ba, thì lớp có thêm một học sinh mới. Khi nghe thầy giáo giới thiệu, cậu ngẩng đầu lên nhìn, đầu óc lập tức đông cứng. … Là cậu ta! – … Vì giờ đã là học kỳ hai, trò Ngụy chưa theo kịp tốc độ học, cả lớp phải giúp bạn ấy nhé. – Thầy chủ nhiệm vừa nói, vừa vỗ vai cậu trai cao gầy bên cạnh. – Ngụy Thăng, em ngồi ở chỗ kia nhé. Diêu Khâm sững sờ, chỗ ngồi kia ở ngay sau cậu! Ánh mắt của cậu trai kia, theo hướng chỉ tay của thầy giáo, đụng phải ánh mắt của Diêu Khâm. Cậu vội vàng cúi đầu xuống. Cậu trai kia cũng không để ý, lễ phép cảm ơn thầy giáo rồi khoác ba lô đi về phía Diêu Khâm. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, bàn tay cầm bút của Diêu Khâm nắm chặt đến trắng bệch, người khẽ run rẩy. Tại sao cậu ta lại có mặt ở đây? Từ khi chuyển đến trường này, cậu vất vả lắm mới vực dậy được, tuy gặp không ít rắc rối, nhưng ít ra đã thoát khỏi bóng ma quá khứ. Nhưng vì sao cậu ta lại xuất hiện trong cuộc đời mình lần nữa chứ? Mấy phút kéo dài thành cả thế kỷ, cậu trai kia đến trước mặt Diêu Khâm vẫn không dừng lại, vẫn bước tiếp, cuối cùng ngồi xuống bàn phía sau cậu. Cả người Diêu Khâm cứng đờ. Chẳng lẽ không nhận ra cậu sao? Sau đó, thầy chủ nhiệm bắt đầu giờ học. Trong lúc học, bạn bè bốn phía thi nhau thì thầm hỏi chuyện Ngụy Thăng. Cậu ta đáp lần lượt các câu hỏi, cũng hỏi lại vài vấn đề, đôi lúc còn nói đùa, chọc cả lớp cười khúc khích. … Tính cách vẫn như ngày xưa: cởi mở, hài hước, linh hoạt. Diêu Khâm vốn bị cả lớp xa lánh không phải vấn đề, nhưng không hiểu Ngụy Thăng vô tình hay cố ý mà từ đầu đến giờ, cậu ta không nói với Diêu Khâm lời nào. Tiết toán chật vật trôi qua, cũng kết thúc những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Diêu Khâm. Chuông vừa reo, Diêu Khâm không để ý ánh mắt mọi người xung quanh, vội vàng đứng dậy rồi chạy ra khỏi phòng học. – Hộc… hộc… Cậu chạy vội lên sân thượng, đóng sầm cửa lại rồi gục xuống đất, thở hổn hển. – Hộc… Đúng lúc đó, một mùi hương nhàn nhạt bay tới. Ngửi thấy mùi này, Diêu Khâm há hốc miệng, yết hầu tắc nghẹn, miệng khô khốc. Một bóng người xuất hiện. – Sao em lại ở đây? Giọng nói quen thuộc vang lên. Diêu Khâm ngạc nhiên ngước nhìn. Là Chu Văn cùng vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. – … Thầy… khụ… khụ khụ… Chu Văn trêu cậu, thổi khí lên mặt cậu, khiến cậu đang yên đang lành, tự dưng sặc ho khù khụ. Lúc cảm thấy đã trả thù đủ, Chu Văn lùi lại, dựa vào lan can. Lúc Diêu Khâm ho đến mức chảy nước mắt, ngước lên nhìn thì thấy cảnh tượng này: Chu Văn dựa lưng vào lan can, dáng người thon dài, quần áo không chỉnh tề như ngày thường, áo sơ mi phanh mấy cúc, áo vét cũng mở rộng, tung bay theo gió, tóc tai hơi rối bù, đôi mắt nghiêm nghị hơi cụp xuống, tay cầm điếu thuốc, làn khói bạc hòa vào không khí… Diêu Khâm không biết bản thân bị cảnh tượng này thu hút, đến khi bình tĩnh lại đã thấy cả người tiến lại gần người kia. – Lại chuyện gì nữa? Cho đến khi Chu Văn quay đầu lại, vẻ mặt tức tối vì bị quấy rầy, mở miệng hỏi cậu, cậu mới giật mình. Sau đó cậu cúi gằm mặt. Chu Văn dường như đã quen với sự im lặng của cậu, nên cũng mặc kệ, quay đầu nhìn nơi khác. Một lúc sau, anh mới nghe thấy giọng nói lí nhí của Diêu Khâm: – Hút… hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Chu Văn cứ ngỡ mình nghe nhầm. Quay lại nhìn, anh thấy cậu thực sự đang nói với mình, mới cười lạnh: – Đồ vong ân phụ nghĩa như em có tư cách khuyên răn người khác sao? Diêu Khâm sững sờ, rồi lại cúi đầu. Một lúc lâu, tiếng nói phản bác mới vang lên: – Chẳng… chẳng phải đã hôn rồi sao ạ? Chu Văn ngẩn người, rồi nheo mắt nói: – Em nghĩ đây là một vụ đổi chác sao? Diêu Khâm vội ngẩng đầu lên, lắc đầu nguầy nguậy. Chu Văn cũng mặc kệ, anh nắm lấy cằm cậu, lạnh lùng nói: – Em tưởng mình là ai chứ? Không đợi cậu đáp lại, anh vất điếu thuốc hút dở xuống đất, lấy chân di mạnh, rồi đi về phía cánh cửa. Đúng lúc này, chuông reo. – … Nếu em nói là đúng thế? Chuông ngừng reo, trong gió lẩn quất một giọng nói. Chu Văn dừng khựng lại, rồi quay người. Anh chỉ thấy cậu cúi đầu, người run rẩy, thấp giọng nói: – Nếu em nói là đúng thế… thầy sẽ không cứu em? Chu Văn nheo mắt, nói: – Đây là điều mà em muốn nói? Diêu Khâm chậm rãi tới gần, túm lấy vạt áo anh, giống như chết đuối vớ được cọc.
|