Hoàng Tử Trong Tháp Ngà
|
|
Chương 15 Trước đây Diêu Khâm đã từng băn khoăn không biết trên thiên đường có khung cảnh như thế nào, thiên thần trông ra sao. Và khi cậu năm tuổi, một nữ thiên thần có nụ cười dịu dàng đã đến và nắm lấy tay cậu. Còn hiện tại, cậu cũng đã đặt chân đến thiên đường thật sự… Lúc Diêu Khâm mở mắt ra, thấy bốn phía một màu trắng tinh đến chói mắt. Thế nhưng không chờ cậu ngắm kỹ “thiên đường”, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh: – Rốt cuộc cũng tỉnh rồi sao? – Ẩn trong lời nói là sự mỉa mai khó giấu, khiến Diêu Khâm chợt giật mình. Cậu hơi nghiêng đầu sang nhìn, lại thấy Chu Văn mặt lạnh băng, tay cầm thuốc lá đứng giữa chốn “thiên đường”. Diêu Khâm ngẩn ra, rồi mới phát hiện bản thân không phải đã thăng thiên, mà đang nằm trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Sau đó mọi chú ý của cậu đều dồn lên người Chu Văn, bởi vì hai người không gặp nhau được một thời gian rồi, thậm chí cậu còn nghĩ rằng những lần gặp gỡ kia đã là chuyện kiếp trước. – Thầy… – Diêu Khâm thở gấp, tiếng gọi nghẹn lại bên bờ môi, ánh mắt tràn ngập vui mừng. Thế nhưng đối phương lại chẳng phản ứng gì, ngược lại còn cười lạnh, xấu xa phà một hơi thuốc vào mặt cậu. Diêu Khâm lập tức bị sặc, ho khan dữ dội, thân thể đang vốn suy yếu, thêm cơn ho đến đau tim phế phổi này nữa làm cậu chỉ biết co rúm người lại trên giường. Định đưa tay lên che ngực, chẳng may lại đụng trúng miệng vết thương. – Á! Cơn đau dưới cổ tay khiến cậu phải thét lên, cũng giúp cậu nhớ lại hành động trước đó của mình. Sắc mặt Diêu Khâm càng thêm tái nhợt. – Nhớ lại chưa? – Giọng nói lạnh lùng của Chu Văn lại vang lên. Diêu Khâm không biết vì sao mình lại nằm ở bệnh viện, và tại sao thầy lại xuất hiện ở đây, quan trọng hơn nữa là lúc bị thầy phát hiện ra chuyện tự sát, bỗng nhiên cậu lại trở nên kích động, vội vàng ngước lên giải thích: – Thầy ơi, em không… – Lời vừa thốt ra miệng, lại nhìn thấy vẻ mặt sặc mùi khủng bố của đối phương, lại đành nuốt về. Dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt Chu Văn đột nhiên bốc đầy lửa giận. Diêu Khâm nuốt nước miếng, đáy lòng dấy lên sợ hãi, cả người vô thức lùi về sau. Mà đúng lúc này, mọi chuyện bất thình lình xảy ra! Chu Văn đột nhiên ném điếu thuốc xuống sàn, xô chiếc tủ đầu giường ngã chỏng chơ, một tay túm lấy Diêu Khâm, sau đó xoay người áp chế cậu trên giường, tay còn lại ra sức bóp chặt cổ cậu! – Ưm! – Đột nhiên bị siết cổ, đầu gối đụng trúng cạnh tủ, Diêu Khâm chỉ kịp ú ớ kêu. Mặc kệ vết thương cổ tay, cậu lấy hết sức lực gỡ bàn tay của Chu Văn ra. Thế nhưng Chu Văn vẫn không hề suy chuyển, liều mạng đè cậu xuống, bàn tay trên cổ càng lúc càng siết chặt. Diêu Khâm khó tin trợn trừng mắt. Cùng lúc đó, tim cậu thắt lại vì tia tàn bạo trong mắt Chu Văn. Dường như nhận ra được nghi hoặc của cậu, Chu Văn nhếch mép, cay nghiệt nói: – Chẳng phải em muốn chết sao? Còn dám tự sát cơ mà… Giờ tôi giúp em hoàn thành tâm nguyện! – Diêu Khâm sửng sốt, sau mới hoàn hồn há miệng định nói, nhưng cổ họng bị chặn, chỉ có thể kêu vài tiếng vô nghĩa. Tay Chu Văn càng ngày càng dùng sức, mặt Diêu Khâm từ đỏ bừng chuyển thành trắng bệch, ngay cả hai mắt cũng dần mất đi tiêu cự. Cậu nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của đối phương, đầu óc hỗn loạn, hai ***g ngực cố gắng phập phồng, nhưng đổi lại chẳng được chút không khí nào, chỉ thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn! Chưa bao giờ cậu cảm giác sâu sắc rằng cái chết đang đến gần, ngay cả khi nằm trên bãi cát cũng vậy… Giờ đây tất cả dường như đang bị ép chặt đến tận cùng, dồn nén muốn bộc phát. Nỗi khiếp sợ cùng cực âm ỉ dưới đáy lòng cũng ồ ạt trào dâng, khiến Diêu Khâm ra sức giãy dụa, thân thể đang co cụm lập tức phản kháng mạnh mẽ! – Hự! – Hộc! Bàn chân đá thẳng vào bụng đối phương, khiến anh phải kêu lên, lực siết cổ cũng lỏng bớt. Thế nhưng một giây tiếp theo, cơn thịnh nộ của đối phương càng tăng tiến, bàn tay càng thêm dùng sức. – Hư… Diêu Khâm cũng gồng mình lên, tay chân đấm đá loạn xạ hòng thoát khỏi bàn tay tử thần. Nhưng khi cậu phát hiện ra, ngoại trừ lần đầu tiên phản kháng thành công, từ sau đó cậu hoàn toàn không thể lay chuyển đối phương thêm một phân nào. Dieu Khâm cảm nhận rõ ràng thấy mọi sức lực trong cơ thể đang bị rút sạch. Ngay tại thời điểm cậu định nhắm mắt xuôi tay thì bàn tay trên cổ lại nới lỏng, sau đó có tiếng nói từ phía trên: – Nếu em còn dám tái phạm, tôi nhất định sẽ làm tới cùng! – Rồi cổ cậu được buông tha. – Khụ khụ… Không khí đột nhiên tràn vào buồng phổi khiến Diêu Khâm ho kịch liệt, ***g ngực phập phồng lên xuống, điên cuồng hít không khí vào, xong cả người nằm xụi lơ ở trên giường. Chu Văn đứng cạnh giả bộ không quan tâm, thờ ơ lạnh nhạt. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng hít thở thông thuận, Diêu Khâm mới ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt lạnh như băng và đôi mắt bập bùng lửa giận của đối phương. Diêu Khâm thực sự không hiểu được tại sao lúc ấy mình lại có suy nghĩ đó, hối hận, mừng rỡ, sợ hãi xáo trộn thành một mớ bòng bong trong đầu cậu, chẳng thể phân biệt nổi, rồi cuối cùng tất cả biến thành nỗi uất ức nghẹn ứ. Bàn tay cậu run rẩy nắm chặt lấy bàn tay đặt bên người Chu Văn. Anh cũng không gạt tay cậu ra, chỉ nheo mắt nhìn, như đang tự hỏi xem thằng nhóc này tính làm gì đây. Diêu Khâm được thể càng níu chặt hơn, mặc kệ miệng vết thương đã toác miệng, máu thấm ra cả lớp băng bó. Dần dần, cậu đã ôm trọn lấy thắt lưng Chu Văn, vùi đầu vào lòng anh… – Hu hu ô ô… Thầy… Thầy ơi… hu hu… – Bỗng nhiên cậu òa khóc. Chu Văn kinh ngạc nhìn đứa trẻ ôm chặt lấy mình, nức nở khóc. – Hu hu… Thầy… đã về… đã về rồi… – Tiếng khóc có lúc chói tai, có lúc chỉ rưng rức như tiếng mèo kêu. Chu Văn dần giãn mày, dùng bàn tay còn lại gỡ cánh tay đang ôm chặt mình ra, kéo người đang vùi đầu khóc dậy, quả nhiên thấy một khuôn mặt tèm lem nước mắt, đôi môi cũng nhẹp nước, tiên diễm đến mị hoặc, hai hàng lông mi dính chặt lại… khiến lòng người xốn xang. Khóe miệng Chu Văn run run, kiềm chế dữ lắm mới đưa tay lau chùi hai bên mắt ướt đẫm nước của cậu, khẽ giọng trách mắng: – Xấu muốn chết! Diêu Khâm cũng mặc kệ, vẫn thút thít khóc.
|
Chương 15 Trước đây Diêu Khâm đã từng băn khoăn không biết trên thiên đường có khung cảnh như thế nào, thiên thần trông ra sao. Và khi cậu năm tuổi, một nữ thiên thần có nụ cười dịu dàng đã đến và nắm lấy tay cậu. Còn hiện tại, cậu cũng đã đặt chân đến thiên đường thật sự… Lúc Diêu Khâm mở mắt ra, thấy bốn phía một màu trắng tinh đến chói mắt. Thế nhưng không chờ cậu ngắm kỹ “thiên đường”, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh: – Rốt cuộc cũng tỉnh rồi sao? – Ẩn trong lời nói là sự mỉa mai khó giấu, khiến Diêu Khâm chợt giật mình. Cậu hơi nghiêng đầu sang nhìn, lại thấy Chu Văn mặt lạnh băng, tay cầm thuốc lá đứng giữa chốn “thiên đường”. Diêu Khâm ngẩn ra, rồi mới phát hiện bản thân không phải đã thăng thiên, mà đang nằm trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Sau đó mọi chú ý của cậu đều dồn lên người Chu Văn, bởi vì hai người không gặp nhau được một thời gian rồi, thậm chí cậu còn nghĩ rằng những lần gặp gỡ kia đã là chuyện kiếp trước. – Thầy… – Diêu Khâm thở gấp, tiếng gọi nghẹn lại bên bờ môi, ánh mắt tràn ngập vui mừng. Thế nhưng đối phương lại chẳng phản ứng gì, ngược lại còn cười lạnh, xấu xa phà một hơi thuốc vào mặt cậu. Diêu Khâm lập tức bị sặc, ho khan dữ dội, thân thể đang vốn suy yếu, thêm cơn ho đến đau tim phế phổi này nữa làm cậu chỉ biết co rúm người lại trên giường. Định đưa tay lên che ngực, chẳng may lại đụng trúng miệng vết thương. – Á! Cơn đau dưới cổ tay khiến cậu phải thét lên, cũng giúp cậu nhớ lại hành động trước đó của mình. Sắc mặt Diêu Khâm càng thêm tái nhợt. – Nhớ lại chưa? – Giọng nói lạnh lùng của Chu Văn lại vang lên. Diêu Khâm không biết vì sao mình lại nằm ở bệnh viện, và tại sao thầy lại xuất hiện ở đây, quan trọng hơn nữa là lúc bị thầy phát hiện ra chuyện tự sát, bỗng nhiên cậu lại trở nên kích động, vội vàng ngước lên giải thích: – Thầy ơi, em không… – Lời vừa thốt ra miệng, lại nhìn thấy vẻ mặt sặc mùi khủng bố của đối phương, lại đành nuốt về. Dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt Chu Văn đột nhiên bốc đầy lửa giận. Diêu Khâm nuốt nước miếng, đáy lòng dấy lên sợ hãi, cả người vô thức lùi về sau. Mà đúng lúc này, mọi chuyện bất thình lình xảy ra! Chu Văn đột nhiên ném điếu thuốc xuống sàn, xô chiếc tủ đầu giường ngã chỏng chơ, một tay túm lấy Diêu Khâm, sau đó xoay người áp chế cậu trên giường, tay còn lại ra sức bóp chặt cổ cậu! – Ưm! – Đột nhiên bị siết cổ, đầu gối đụng trúng cạnh tủ, Diêu Khâm chỉ kịp ú ớ kêu. Mặc kệ vết thương cổ tay, cậu lấy hết sức lực gỡ bàn tay của Chu Văn ra. Thế nhưng Chu Văn vẫn không hề suy chuyển, liều mạng đè cậu xuống, bàn tay trên cổ càng lúc càng siết chặt. Diêu Khâm khó tin trợn trừng mắt. Cùng lúc đó, tim cậu thắt lại vì tia tàn bạo trong mắt Chu Văn. Dường như nhận ra được nghi hoặc của cậu, Chu Văn nhếch mép, cay nghiệt nói: – Chẳng phải em muốn chết sao? Còn dám tự sát cơ mà… Giờ tôi giúp em hoàn thành tâm nguyện! – Diêu Khâm sửng sốt, sau mới hoàn hồn há miệng định nói, nhưng cổ họng bị chặn, chỉ có thể kêu vài tiếng vô nghĩa. Tay Chu Văn càng ngày càng dùng sức, mặt Diêu Khâm từ đỏ bừng chuyển thành trắng bệch, ngay cả hai mắt cũng dần mất đi tiêu cự. Cậu nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của đối phương, đầu óc hỗn loạn, hai ***g ngực cố gắng phập phồng, nhưng đổi lại chẳng được chút không khí nào, chỉ thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn! Chưa bao giờ cậu cảm giác sâu sắc rằng cái chết đang đến gần, ngay cả khi nằm trên bãi cát cũng vậy… Giờ đây tất cả dường như đang bị ép chặt đến tận cùng, dồn nén muốn bộc phát. Nỗi khiếp sợ cùng cực âm ỉ dưới đáy lòng cũng ồ ạt trào dâng, khiến Diêu Khâm ra sức giãy dụa, thân thể đang co cụm lập tức phản kháng mạnh mẽ! – Hự! – Hộc! Bàn chân đá thẳng vào bụng đối phương, khiến anh phải kêu lên, lực siết cổ cũng lỏng bớt. Thế nhưng một giây tiếp theo, cơn thịnh nộ của đối phương càng tăng tiến, bàn tay càng thêm dùng sức. – Hư… Diêu Khâm cũng gồng mình lên, tay chân đấm đá loạn xạ hòng thoát khỏi bàn tay tử thần. Nhưng khi cậu phát hiện ra, ngoại trừ lần đầu tiên phản kháng thành công, từ sau đó cậu hoàn toàn không thể lay chuyển đối phương thêm một phân nào. Dieu Khâm cảm nhận rõ ràng thấy mọi sức lực trong cơ thể đang bị rút sạch. Ngay tại thời điểm cậu định nhắm mắt xuôi tay thì bàn tay trên cổ lại nới lỏng, sau đó có tiếng nói từ phía trên: – Nếu em còn dám tái phạm, tôi nhất định sẽ làm tới cùng! – Rồi cổ cậu được buông tha. – Khụ khụ… Không khí đột nhiên tràn vào buồng phổi khiến Diêu Khâm ho kịch liệt, ***g ngực phập phồng lên xuống, điên cuồng hít không khí vào, xong cả người nằm xụi lơ ở trên giường. Chu Văn đứng cạnh giả bộ không quan tâm, thờ ơ lạnh nhạt. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng hít thở thông thuận, Diêu Khâm mới ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt lạnh như băng và đôi mắt bập bùng lửa giận của đối phương. Diêu Khâm thực sự không hiểu được tại sao lúc ấy mình lại có suy nghĩ đó, hối hận, mừng rỡ, sợ hãi xáo trộn thành một mớ bòng bong trong đầu cậu, chẳng thể phân biệt nổi, rồi cuối cùng tất cả biến thành nỗi uất ức nghẹn ứ. Bàn tay cậu run rẩy nắm chặt lấy bàn tay đặt bên người Chu Văn. Anh cũng không gạt tay cậu ra, chỉ nheo mắt nhìn, như đang tự hỏi xem thằng nhóc này tính làm gì đây. Diêu Khâm được thể càng níu chặt hơn, mặc kệ miệng vết thương đã toác miệng, máu thấm ra cả lớp băng bó. Dần dần, cậu đã ôm trọn lấy thắt lưng Chu Văn, vùi đầu vào lòng anh… – Hu hu ô ô… Thầy… Thầy ơi… hu hu… – Bỗng nhiên cậu òa khóc. Chu Văn kinh ngạc nhìn đứa trẻ ôm chặt lấy mình, nức nở khóc. – Hu hu… Thầy… đã về… đã về rồi… – Tiếng khóc có lúc chói tai, có lúc chỉ rưng rức như tiếng mèo kêu. Chu Văn dần giãn mày, dùng bàn tay còn lại gỡ cánh tay đang ôm chặt mình ra, kéo người đang vùi đầu khóc dậy, quả nhiên thấy một khuôn mặt tèm lem nước mắt, đôi môi cũng nhẹp nước, tiên diễm đến mị hoặc, hai hàng lông mi dính chặt lại… khiến lòng người xốn xang. Khóe miệng Chu Văn run run, kiềm chế dữ lắm mới đưa tay lau chùi hai bên mắt ướt đẫm nước của cậu, khẽ giọng trách mắng: – Xấu muốn chết! Diêu Khâm cũng mặc kệ, vẫn thút thít khóc.
|
Chương 16 Chu Văn quẳng lại một câu “Tôi phải về trường” rồi bỏ Diêu Khâm ngẩn ngơ một mình ở bệnh viện, cho đến khi cửa phòng bị mở ra một lần nữa. Cậu tưởng thầy quay lại, mặt mũi hớn hở chào đón, ai ngờ nhìn thấy người đến xong thì đơ ra một lúc, rồi mới miễn cưỡng mỉm cười. Thế nhưng vẻ thất vọng trong mắt sao giấu được người sành sỏi. Khuôn mặt xinh đẹp của người vừa tới liền lộ ra nụ cười châm chọc: – Sao thế? Tưởng Chu Văn sao? – Tiêu Húc… – Diêu Khâm đỏ mặt oán trách. Người vừa tới – Tiêu Húc chỉ nhún vai, giơ cặp ***g cơm trên tay lên, nói: – Tớ mang cơm trưa đến cho cậu nè. – Nói xong thì ngồi kế bên giường, bắt đầu bày thức ăn. Diêu Khâm lúc này mới chợt nghĩ ra… – Tiêu Húc, sao cậu biết tớ nằm viện? Thực ra Tiêu Húc và cậu không học cùng lớp, nên dù cậu có nghỉ học thì cậu ta cũng đâu thể biết được. Huống chi cậu ta còn biết rõ cậu nằm phòng bệnh nào. Tiêu Húc nghe cậu nói vậy, sắc mặt bỗng dưng kích động hẳn, đầu tiên là đơ mặt nhìn, sau đó là kinh ngạc đến khó tin: – Diêu Khâm, tớ không ngờ cậu lại là đồ vong ân phụ nghĩa như vậy nha. – … A? – Diêu Khâm mờ mịt. Cậu nhớ rõ hình như thầy cũng đã từng nói vậy với cậu. Tiêu Húc trợn tròn mắt, nói: – Chả nhẽ cậu không biết chính tớ là người đưa cậu đi viện à? – … Hả? – Diêu Khâm ngạc nhiên – cậu vẫn tưởng là thầy chứ. – … Thầy không nói cho tớ biết mà. Tiêu Húc nghe xong, khóe miệng run run, nghiến răng nói: – Chu Văn đúng là đồ qua cầu rút ván! Sự việc hôm đó là thế này, sau khi Tiêu Húc bị nhét lên xe, quay đầu lại có nhìn thấy Diêu Khâm mặt mũi tái nhợt, ngỡ ngàng đứng bên vệ đường. Khi đó, trực giác của cậu ta linh cảm chuyện không lành, nhân lúc đang muốn xả bất mãn trong lòng, mới ra lệnh cho người kia đuổi theo Diêu Khâm. Xe buýt đi một đoạn lại dừng, trên đường cậu bị mất dấu, cuối cùng đi đến bến cuối mới tìm thấy Diêu Khâm đang mê man nằm trên bãi biển. Tiêu Húc đương nhiên biết chuyện Chu Văn đi công tác, vì anh cũng dạy lớp Tiêu Húc nữa. Chuyện đến mức này, cậu ta tìm mọi cách tìm được số điện thoại của Chu Văn rồi lập tức gọi đến kể lại mọi chuyện. Quả nhiên chưa đến một ngày sau, Chu Văn đã có mặt. Người cần tới cũng đã tới rồi, cậu ta tự biết mà rời khỏi. Đến trưa gặp Chu Văn dưới sân trường, cậu ta đoán chắc Diêu Khâm chưa ăn cơm trưa, nên bắt người nào đó đi nấu một cặp ***g cơm rồi mang đến bệnh viện. Thế nhưng Tiêu Húc không ngờ rằng Chu Văn không hề nhắc đến cậu, lại còn cướp công luôn. Tuy cậu ta ghét thói kể công, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. – … Thầy chăm tớ cả buổi sáng rồi mà. – Diêu Khâm sau khi biết được ngọn nguồn nhất thời không biết phải nói gì, nhưng vẫn quả quyết bênh vực Chu Văn. Tiêu Húc chỉ biết trừng mắt nhìn cậu, hầm hừ nói: – Nếu không tại hắn, cậu đã không thành dạng này. – … Không phải đâu, là do tớ nhu nhược. – Diêu Khâm lắc đầu, lí nhí nói. Tiêu Húc hết nói nổi, cũng chẳng thèm trách mắng thêm. Thực ra cậu ta cũng hơi áy náy, biết Chu Văn đi công tác thì thể nào Diêu Khâm cũng sẽ bị bắt nạt. Nhưng cậu ta tưởng rằng Chu Văn đi rồi nhưng cái uy vẫn còn dư âm, nên có lẽ cũng không gặp rắc rối gì, ai dè mọi việc lại thành ra thế này. Vì suy nghĩ đó mà mấy ngày tiếp theo, Tiêu Húc đều mang cơm trưa và cơm tối đến, y như chăm sóc người thiếu ăn, khiến Diêu Khâm kinh ngạc không thôi. Thế nhưng tâm trạng của cậu cũng chẳng vui vẻ hơn là bao. Bởi vì từ hôm đó, thầy không đến thăm cậu nữa. – Ban đầu cậu còn tự an ủi rằng chắc thầy đi công tác nhiều ngày, công việc dồn ứ lại nhiều nên mới bận rộn, nhưng chờ đến ngày thứ ba vẫn không thấy bóng dáng đâu, Diêu Khâm bắt đầu cảm thấy bất an. – Sao không ăn nữa đi? – Tiêu Húc chống má ngồi nhìn đối phương chọc cơm. Diêu Khâm mím môi, buông bát cơm xuống, hơi do dự rồi lại lắc đầu. Còn Tiêu Húc có vẻ như đi guốc trong bụng cậu, mở miệng bỡn cợt: – Cậu an tâm, mọi chuyện xong xuôi thì Chu Văn sẽ đến, bọn Trương Hưng Dịch kia sắp bị đuổi học rồi, cả cái tên Ngụy Thăng đó nữa. Diêu Khâm nghe xong giật mình: – …. Thật sao? Phản ứng của cậu khiến Tiêu Húc khó hiểu, mới hỏi lại: – Cái gì thật? – Cậu nói Ngụy Thăng sẽ bị đuổi học? – Diêu Khâm níu chặt cánh tay Tiêu Húc tra hỏi. Tiêu Húc ngạc nhiên: – Cậu không biết sao? Diêu Khâm lắc đầu. Tiêu Húc nhíu mày, nghĩ tới chuyện gì, bật cười nói: – Tớ biết ngay mà, chắc chắn Chu Văn giấu cậu vụ này… Cậu không biết chứ, từ khi Chu Văn về trường, lập tức trình báo vụ việc với hiệu trưởng, còn báo cả cảnh sát, buộc ban giám hiệu phải xử lý bọn Trương Hưng Dịch. Tuy gia cảnh nhà Trương Hưng Dịch thuộc dạng khá, nhưng bối cảnh nhà Chu Văn cũng không vừa, hiệu trưởng không còn cách nào khác, đành phải theo luật mà làm. Nghe nói sáng nay bọn chúng mới được đồn cảnh sát thả về, nhưng chắc chắn sẽ bị đình chỉ học. Diêu Khâm ngơ ngác nghe Tiêu Húc nói, một lúc lâu sau mới tiêu hóa hết lượng thông tin vừa nhận được, không khỏi thất thần. Cậu không ý kiến gì vụ đuổi học đám Trương Hưng Dịch, dù sao từ trước tới giờ gã toàn cầm đầu cả bọn đi ức hiếp cậu, nhưng còn Ngụy Thăng… Bất chấp quy định cấm bệnh nhân ra ngoài, Diêu Khâm tranh thủ lúc Tiêu Húc đi gặp bác sĩ, thay quần áo rồi vội vàng đến trường tìm Chu Văn. Vừa ra khỏi phòng bệnh, cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang quanh quẩn ở tầng dưới. – … Ngụy Thăng? Diêu Khâm gọi thử, vì cậu cũng không dám chắc thiếu niên tiều tụy trước mặt mình đây là con người có nụ cười tỏa sáng ngày xưa hay không. Nghe thấy tên mình, người nọ hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, thấy cậu liền biến sắc. Hai người đối diện nhau một lúc lâu, Diêu Khâm mới nhớ ra gì đó rồi nói: – Tôi nghe nói cậu… ở trường không tốt lắm, là thật sao? Vốn cậu định nói ‘nghe nói cậu bị đuổi học’, nhưng nghĩ đến việc đối phương bị như vậy một phần cũng là do mình, nên không dám nói thẳng, đành phải nói tránh đi. Mà Ngụy Thăng dường như không nghe thấy câu hỏi của cậu, chỉ dò xét cậu từ đầu tới chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cổ tay băng bó của cậu, rồi nói: – Cậu có khỏe không?… Bác sĩ có nói bao giờ được xuất viện không? Diêu Khâm cúi nhìn tay mình, vết thương cũng đã khép miệng, thấp giọng nói: – Ừm, cũng đóng vảy rồi. Nghe vậy, sắc mặt căng cứng của Ngụy Thăng lúc này mới thả lỏng, một tay đưa lên đỡ trán, che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Sau đó Diêu Khâm nghe thấy người đối diện thì thào bằng giọng nói nhẹ như gió thổi, nhưng ẩn chứa biết bao cảm xúc khó đặt tên: – Xin lỗi cậu… Diêu Khâm, may quá, cậu không sao cả… Diêu Khâm kinh ngạc. Sau đó, không đợi cậu đáp lời, Ngụy Thăng liền xoay người vội vã rời đi. Diêu Khâm lại nghĩ tới lời Tiêu Húc nói lúc nãy, cậu ta nói đám Trương Hưng Dịch, chắc hẳn bao gồm cả Ngụy Thăng, sáng nay mới được bảo lãnh ra ngoài, cũng có nghĩa rằng có lẽ Ngụy Thăng vừa được thả liền chạy tới nơi này luôn. Trong khoảnh khắc, tâm tình Diêu Khâm trăm mối ngổn ngang.
|
Chương 17 – Oa! – Cho con, cho con với… …… Tiếng cười đùa của đám trẻ con vang vọng một khoảng sân, nhưng có một đứa trẻ ngồi dưới gốc cây phong vẫn im lặng nhìn xuống đất, như thể dưới mặt đất có thứ gì đó cực kỳ hấp dẫn. Đứa trẻ này có làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, ngoại hình thanh tú, dáng ngồi xổm trông càng giống búp bê. – Diêu Khâm! – Đột nhiên có người gọi tên nó. Đứa trẻ nghe tên mình liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đang đi tới lập tức nhoẻn miệng cười, thoáng vẻ ngượng ngùng, đáp lại: – Ngụy Thăng! – Mọi người đều đi lấy quà rồi, sao cậu không đi? – Người tới là một đứa nhóc chạc tuổi Diêu Khâm, sở hữu một nụ cười sáng chói và giọng nói ấm áp. Nhóc Diêu Khâm không trả lời, chỉ cười cười lắc đầu. Ngụy Thăng cũng biết số trẻ con trong viện cô nhi rất đông, vả lại với tình tính như Diêu Khâm, không đời nào có chuyện chen vào đám đông tranh giành quà, quả thực là hơi quá sức nó, vậy nên cũng không nói gì thêm, rồi ngồi xuống cạnh nó, ghé sát mặt vào hỏi: – Cậu nhìn gì thế? Tiểu Diêu Khâm chỉ tay xuống đất, mỉm cười đáp: – Đàn kiến đang chuyển nhà, chở theo nhiều đồ ăn ghê. Tiểu Ngụy Thăng nhướng mắt lên nhìn cho rõ, quả nhiên thấy một đoàn kiến thật dài quanh co đến tận nơi nào đó. Thế nhưng thằng bé không hiểu cái này có gì hay ho mà khiến Diêu Khâm say mê đến vậy. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng thằng bé biết rõ chính vì loại sở thích này mà Diêu Khâm khó hòa nhập với tập thể. Sau đó nghĩ đến chuyện gì đó, nó hào hứng nói: – Phải rồi, quà hôm nay là của một đôi vợ chồng cực kỳ giàu nha, nghe nói bọn họ muốn nhận nuôi một đứa con. Tiểu Diêu Khâm giật mình, níu tay đối phương, mừng rỡ nói: – Chẳng lẽ bọn họ chọn cậu? – Dừng một chút rồi tiếp. – Thật tốt quá rồi Ngụy Thăng, cậu được ra ngoài rồi, sau này nhớ về thăm tớ nha. Tiểu Ngụy Thăng nghe vậy vội vàng lắc đầu: – Không phải đâu, vẫn chưa quyết định chọn ai, tớ nghĩ lát nữa viện trưởng sẽ tập trung mọi người lại rồi mới chọn. Tuy nói vậy, nhưng mặt đứa trẻ vẫn không giấu nổi vẻ hưng phấn. Dù sao thì trong viện này, xét thông minh lanh lợi hay diện mạo khí chất, Ngụy Thăng có thể xem là nổi trội nhất, khả năng được chọn rất cao. Tiểu Diêu Khâm cũng đồng ý với quan điểm đó, liền mỉm cười, ôm chặt cánh tay thằng bé, nói: – Nhất định sẽ chọn cậu mà. Lần này Ngụy Thăng không nói gì. Đến trưa, đôi vợ chồng kia muốn gặp mặt tất cả trẻ con trong viện, cho nên quyết định ở lại dùng cơm cùng mọi người. Vì muốn tạo ấn tượng tốt với họ, lũ trẻ hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, ăn xong liền rửa tay sạch sẽ, sắp xếp bát đũa gọn gàng. Ngụy Thăng còn được vợ chồng kia khen ngợi tận hai lần. Trái lại, biết trước mình sẽ không được chọn nên Diêu Khâm vẫn tỏ ra bình thường, hàng ngày thế nào thì hôm nay vẫn thế. Sau đó có một đứa bé không cẩn thận làm vỡ bát, tay còn bị mảnh vỡ cứa rách. Đứa bé cố không khóc, nhưng hai mắt đã rưng rưng, ngước lên nhìn đôi vợ chồng. Vị phu nhân trông thấy, vội vã lấy khăn tay cầm máu cho nó. Tiểu Diêu Khâm thấy thế cũng giật mình, nhanh chóng đi tìm băng cứu thương định giao cho bà ta, thì một bé gái khác giành mất rồi đưa cho vị phu nhân kia, nhân tiện chiếm thêm cảm tình. Tiểu Diêu Khâm cũng không để bụng, dù bị đẩy về phía sau ngã sõng xoài. Ngụy Thăng chứng kiến được sự việc từ đầu đến cuối, cau mày như ông cụ non, chạy qua đỡ Diêu Khâm dậy. Nhưng chuyện khiến tất cả lũ trẻ thất vọng là đôi vợ chồng kia trước khi rời khỏi cũng không đưa ai theo cùng, chỉ nói rằng khi nào rảnh sẽ lại đến thăm. Ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Tiểu Diêu Khâm đã bị đánh thức. Lúc đang mơ mơ màng màng, tay đã bị nhét giẻ lau cùng một chậu nước. – Ngụy Thăng? – Đừng nói gì cả, mau đi lau cửa sổ trong phòng học đi. – Ngụy Thăng đặt ngón trỏ lên miệng, nói thì thầm. Tiểu Diêu Khâm tuy không hiểu mô tê gì, nhưng vẫn cứ làm theo. Thật ra hàng ngày viện trưởng đều phân công một đứa trẻ đi trực nhật, nhưng lũ trẻ trong viện đều bé tuổi, phòng học cũng chỉ dùng để chơi trò chơi, nên công việc lau dọn thường bị bỏ qua. Bởi vậy lúc Diêu Khâm chùi cọ xong xuôi thì trời cũng đã sáng chưng, khuôn mặt nhỏ bé đã lấm tấm mồ hôi. Khi vừa nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, nó chợt phát hiện ra một người khác đang tươi cười nhìn nó – là vị phu nhân ngày hôm qua! – … Cháu chào cô ạ. – Một lúc lâu Diêu Khâm mới lên tiếng. – Sao cháu lại lau cửa sổ thế? – Vị phu nhân ngồi xuống, ân cần hỏi han nó. Tiểu Diêu Khâm tất nhiên sẽ không trả lời rằng nó bị ép làm, nên đành đáp: – Dạ… tại cháu thấy bẩn, nên lau dọn qua ạ. Người phụ nữ có vẻ bất ngờ, nghĩ ngợi một lát rồi chìa tay về phía Diêu Khâm, mỉm cười dịu dàng: – Cháu muốn theo cô về không? Tiểu Diêu Khâm ngây ngẩn, rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình. Một lúc lâu sau, nó mới nhận ra đây không phải giấc mơ. Bàn tay nhỏ bé xòe ra rồi lại cụp vào, cuối cùng cũng rụt rè cầm lấy bàn tay mềm mại kia. … Về sau, Ngụy Thăng mới nói cho nó biết: – Hê hê, tớ nghe trộm bà ấy nói chuyện với viện trưởng, rằng sáng mai bà ấy lại đến, thế nên… Diêu Khâm nghĩ rằng cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được hình ảnh Ngụy Thăng cười sang sảng vẫy tay chào cậu trước cổng cô nhi viện. – Nhờ bối cảnh gia đình nhận nuôi cậu rất khá, chuyện cần lo cũng chẳng có mấy, nên tính cách hiền lành của Diêu Khâm vẫn không thay đổi gì nhiều. Cậu cũng từng quay lại cô nhi viện tìm Ngụy Thăng, nhưng lại hay tin rằng cậu ta đã được nhận nuôi. Từ đó, hai người mất liên lạc. Tuy nuối tiếc, nhưng cuộc sống có bố mẹ yêu thương, quần áo mới để mặc đã khiến cho Diêu Khâm tạm quên đi sự mất mát này. Chuyện tình có sự biến đổi khi Diêu Khâm vừa lên năm nhất cao trung. Hiện tại nhớ lại cũng chỉ còn là một mảnh ký ức mơ hồ. Cậu chỉ nhớ một hôm, cậu thấy mẹ nuôi ngồi đờ ra trong phòng khách, tay siết chặt một tờ giấy, gương mặt tiều tụy. Khi cậu đi đến, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, đã bị ôm chặt, người phụ nữ vẫn luôn ung dung điềm tĩnh thường ngày bỗng dưng bật khóc. Mãi về sau, cậu mới biết chuyện, hóa ra công ty của bố nuôi từ nửa năm trước đã gặp vấn đề tài chính, vật lộn suốt nửa năm hòng cứu vãn, nhưng vẫn phí công vô ích, cuối cùng tuyên bố phá sản. Cùng ngày hôm đó, bố nuôi của cậu mất tích, chỉ để lại một bức thư xin lỗi. Bởi vì vậy mà cuộc sống của cậu lại trở về giống ngày xưa. Bớt ăn bớt mặc, làm thêm bên ngoài, không chơi bời lêu lổng được nữa. Tuy rằng những ngày tháng hạnh phúc thật ngắn ngủi, nhưng Diêu Khâm không hề oán giận, bởi vì bên cạnh cậu luôn có một người mẹ nuôi hết mực thương yêu cậu. Thế nhưng Diêu Khâm không nghĩ tới việc rắc rối trong nhà còn ảnh hưởng đến cả mối quan hệ bạn bè ở trường của cậu nữa. Trước kia gia đình còn khá giả, trường trung học của Diêu Khâm cũng thuộc hạng tốt nhất trong khu, học phí cũng thu cao nhất, thế nên học sinh toàn là cậu ấm cô chiêu. Nhưng sau khi chuyện phá sản bị vỡ lở, nhiều đứa bạn tưởng là thân thiết bắt đầu trở mặt xa lánh cậu, đợi đến khi cậu phát hiện ra thì đã bị mọi người cô lập. Tuy buồn bã, nhưng ra ngoài làm thêm cộng thêm cả việc học đã chiếm kha khá thời gian, nên cậu chẳng còn thời gian đâu mà suy tư nữa. Đến học kỳ hai năm lớp 11, xảy ra một bước chuyển biến lớn. Ngụy Thăng mất liên lạc lâu nay đột nhiên quay trở lại, lại còn học cùng trường cậu. Ban đầu Diêu Khâm không dám lên tiếng nhận mặt, không nói đến chuyện hai người đã lâu không gặp mặt, chỉ cần xét đến hoàn cảnh hiện tại của mình, cậu cũng không muốn đối phương bị vạ lây theo mình. Cuối cùng, Ngụy Thăng là người chạy đến trước mặt cậu, nở nụ cười sáng chói như chưa hề thay đổi và nói: – Diêu Khâm, không nhận ra tớ à? Cục đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay lập tức như được gỡ bỏ. Vào khoảnh khắc đó, Diêu Khâm cảm giác thấy cuộc sống hóa ra không gian nan đến vậy. Từ hôm đó, hai người như trở lại thời quá khứ, dính với nhau như hình với bóng. Mà cũng bởi vậy, tính cách dần cứng cáp của Diêu Khâm lại bắt đầu trở nên mềm yếu, mặt mày cũng sáng sủa hơn, bạn bè xa lánh ngày trước dần dà quay lại làm bạn với cậu. Mọi việc dường như đang phát triển theo hướng tốt đẹp – nếu không xảy ra sự kiện nọ. Hôm đó một đàn anh hẹn gặp cậu trên sân thượng, sau đó ôm chặt lấy cậu, dõng dạc lớn tiếng tỏ tình với cậu, chuyện này đối với Diêu Khâm quả thật đúng là tai họa. So với sự bối rối trước hành động của đối phương, cậu còn kinh ngạc gấp bội khi phát hiện ra rằng bản thân không bài xích chuyện này, thậm chí còn cảm thấy lòng rung rinh. Không phải cậu không nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ nảy sinh tâm tư tình cảm gà bông với các bạn nữ cùng lớp, thế nhưng từ trước tới nay cậu cũng chưa xét đến vấn đề tính hướng của mình. Thế nên giờ đây, Diêu Khâm bỗng thấy hoang mang. Và cũng bởi vậy, Diêu Khâm không lập tức đẩy đàn anh kia ra. Cho đến khi khuôn mặt đối phương kề sát mặt mình, cậu mới bừng tỉnh, vội vàng trốn tránh. Thế nhưng, cảnh tượng này lại bị người bạn cùng lớp Ngụy Thăng tận mắt chứng kiến. Lúc này, đầu óc Diêu Khâm hỗn loạn một nùi, căn bản không biết phải xử lý tình huống này thế nào, liền nghe theo trực giác đứng cản trước mặt Ngụy Thăng đang hung hăng định xông vào đàn anh, thậm chí còn lớn tiếng mắng hắn: – Đủ rồi, Ngụy Thăng! Lúc ấy, phản ứng của Ngụy Thăng như thế nào? Trí nhớ Diêu Khâm cũng không còn rõ ràng, chỉ nhớ lúc chuẩn bị rời đi, cậu nhìn thấy đôi mắt u tối của Ngụy Thăng. Tình bạn gắn bó keo sơn là thế, giờ chẳng khác gì một tờ giấy mỏng tang, một nhát xé liền tan tành. Từ ngày hôm đó, hai người đều coi nhau là người dưng. Không ngờ tới một ngày mối quan hệ khăng khít bấy lâu nay lại tan vỡ, có vài lần Diêu Khâm muốn lên tiếng giải thích. Thế nhưng mỗi khi trông thấy đôi mắt lạnh như băng của Ngụy Thăng, mọi dũng khí đều bay biến sạch. Nhưng tai họa thật sự lại phát sinh đúng hôm tốt nghiệp của đàn anh. Hôm đó, không hiểu chuyện ngày trước do ai tung tin, hai người trong cuộc đi mất một người, vậy nên bao nhiêu tai bay vạ gió đều tụ về người ở lại. Rành rành không liên quan đến mình, cuối cùng lại là người nhận hậu quả. Đám bạn bè lại bắt đầu cô lập rồi lúc vô tình lúc cố ý bắt nạt cậu. Tụi trẻ ranh trêu chọc nhau không để ý ngôn từ, mỗi lời nói ra như con dao đâm thẳng vào tim người khác. Thêm nữa, vì không muốn mẹ lo lắng, Diêu Khâm vẫn lựa chọn giữ im lặng. Thẳng cho đến một hôm, cậu bị một bọn chặn lại ở con hẻm sau trường, thủ lĩnh của chúng lại chính là Ngụy Thăng. Khoảnh khắc ấy, Diêu Khâm hoàn toàn rơi vào hố sâu tuyệt vọng. – … Tại sao chứ? – Diêu Khâm chỉ hỏi Ngụy Thăng một câu. Tiếc rằng, đến cuối cùng cậu không nhận được câu trả lời nào. Rồi đến khi hai người gặp lại nhau ở ngôi trường mới. Vẫn là câu hỏi ấy, và câu trả lời của Ngụy Thăng là: … Do cậu phản bội tôi trước. Lại tiếc rằng, Diêu Khâm vẫn không thể lý giải được cảm xúc ẩn giấu sau câu nói ấy.
|
Chương 18 Lúc Diêu Khâm quay về trường thì đúng giờ tan học, phòng giáo viên chỉ còn lại mấy người. Cậu đi đến cửa phòng, thì có hai cô giáo đi về. Đi vào trong thì thấy Chu Văn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Nhớ lại cảnh mình ôm chặt thầy khóc rống hôm trước, Diêu Khâm lập tức đỏ bừng mặt, rồi cất tiếng gọi: – … Thầy ơi. Chu Văn hơi khựng lại, ngẩng đầu lên, chưng ra vẻ khó chịu nói: – Lẽ ra cậu đang ở bệnh viện cơ mà? Nghe xong Diêu Khâm mới giật mình nhớ ra bản thân đang xem như là trốn viện, hơi chột dạ, cắn môi dưới nhưng vẫn thu hết dũng khí đến gần nói tiếp: – Thầy ơi… em nghe nói thầy kể chuyện của em cho thầy hiệu trưởng, còn báo cảnh sát nữa. – Khi nói chuyện, hai tay Diêu Khâm vô thức xoắn xít lại với nhau. Chu Văn không đáp, chỉ hừ một tiếng, nhưng tay cũng đã ngừng động tác, hiển nhiên vẫn đang nghe. Diêu Khâm cúi thấp đầu, dứt khoát nói hết ra một lượt: – Em biết đám Trương Hưng Dịch sẽ bị đuổi học… Ừm, cảm ơn thầy ạ, nhưng còn Ngụy Thăng, có cách nào để cậu ấy tiếp tục theo học không ạ? Đáp lại cậu là một khoảng lặng. Nhưng Diêu Khâm cảm nhận được bầu không khí bỗng dưng trở nên kỳ quái, khí áp bốn phía dường như đang hạ thấp. Khi cậu ngẩng đầu lên, liền bắt gặp vẻ mặt âm trầm của đối phương. Sau đó, Chu Văn chợt nhếch mép cười mỉa: – Tôi không ngờ cậu không chỉ vong ân phụ nghĩa, mà còn giả tạo như vậy đấy. Diêu Khâm ngẩn người, lắc đầu muốn giải thích: – Không phải thế, đó là vì… Nhưng Chu Văn không cho cậu nói xong. – Khoảng thời gian tôi giải quyết bọn Ngụy Thăng, chỉ biết rằng cậu ta là người quen của cậu, không ngờ rằng hóa ra quan hệ hai người đúng là không đơn giản. Diêu Khâm ngạc nhiên. – Nhưng mà… chắc cậu không hèn hạ đến độ biết kẻ đầu trò muốn chỉnh cậu chính là cậu ta mà vẫn muốn cầu tình giùm cậu ta chứ? Mặt Diêu Khâm lúc xanh lúc trắng. Mà Chu Văn vẫn chưa thỏa mãn, lạnh giọng nói: – Hay là cậu thấy tình nhân cũ vừa tốt nghiệp, liền muốn tìm người mới? Lúc này, Diêu Khâm thật sự tức giận, lắc đầu không ngừng, tay níu chặt cánh tay Chu Văn, hai mắt đỏ lên. – Không phải vậy đâu, thầy ơi… Hứa học trưởng không phải tình nhân gì cả, mà Ngụy Thăng lại càng không phải, trước kia cậu ấy là… Tiếp đó, Diêu Khâm kể hết toàn bộ chuyện của Ngụy Thăng, mặc kệ đối phương có kiên nhẫn nghe hết hay không, cuối cùng sợ đối phương hiểu nhầm, ngay cả Hứa học trưởng cũng kể tuốt. Vốn dĩ Hứa học trưởng chính là người khiến Diêu Khâm vướng phải tin đồn đồng tính luyến ái. Nhưng thực tế thì quan hệ của hai người không phải yêu đương vụng trộm như mọi người đồn đại, bọn họ thậm chí không nảy sinh tình huống đơn phương thương thầm trộm nhớ như với đàn anh ở trường cũ. Nguyên nhân của mọi việc kỳ thật nói ra cũng hài. Hứa học trưởng sống ngay cạnh nhà Diêu Khâm, hai người trở thành hàng xóm từ khi Diêu Khâm chuyển trường tới, dần dà quen biết, thỉnh thoảng cùng nhau đến trường. Học trưởng cũng là người thích săn sóc, bình thường khó tránh khỏi chút đụng chạm tay chân. Nhưng lại bị người có dụng tâm để ý, không khỏi bị trêu chọc, rồi thành tin đồn. Ban đầu chỉ là vui đùa chút, ai ngờ mọi chuyện bất ngờ mất kiểm soát, lúc cậu phát hiện ra tình hình không ổn, thì mọi nỗ lực giải thích đều vô ích – nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất là do cậu đã từng rơi vào tình cảnh này rồi nên vô cùng sợ sệt. Mà Hứa học trưởng gặp chuyện vẫn thoải mái như không, thấy Diêu Khâm như vậy, cũng không muốn giải thích thêm. Cứ thế ngược lại càng khiến chuyện sau này tệ thêm. – Đầu cậu bị nhúng nước à? Nghe xong đầu đuôi, câu đầu tiên Chu Văn thốt ra là vậy. Vốn tưởng rằng nghe mình giãi bày vấn đề xong đối phương sẽ thông cảm cho mình, không nghĩ tới rằng cậu lại bị ăn lửa giận, khổ sở lí nhí nói: – Em đâu có. Chu Văn tức tối gạt phăng tay cậu ra, khoa trương cười lớn, mỉa mai: – Còn nói không? Thảo nào bằng này tuổi rồi còn không có nổi một đứa bạn thân! Lại nói chứ, thằng Hứa kia mặc kệ, vậy còn cậu? Nhẫn nhịn sao? Nói cậu ngu ngốc không phải hay sao?! Đúng là không tài nào hiểu nổi… Nói một tràng xong, anh thở hổn hển. Diêu Khâm bị mắng một chập cũng ngẩn người ra, ngơ ngác nhìn người đối diện. Cơn giận dữ bùng phát không kiềm chế như thế này, đã lâu lắm rồi Diêu Khâm mới được chứng kiến, sau khi thầy đi công tác lấy đâu ra người mà quát tháo cậu. Thế nên không hiểu vì sao, dù trong lòng chất chứa ủy khuất, nhưng trong tình cảnh khổ sở như vậy, ngược lại nảy sinh một cảm giác… hoài niệm. Thế là bạn học Diêu thấy đối phương mắng mình té tát, thấp giọng nói: – Nhưng giờ em cũng khỏe lại rồi, Ngụy Thăng cũng xin lỗi em rồi, nên… … Đúng là nước đổ đầu vịt mà. Chu Văn nghe cậu nói xong khóe mắt giật giật, vẻ mặt u ám đến đáng sợ, giọng lạnh băng nói: – Quyết định là do hiệu trưởng, giải quyết thế nào là việc của nhà trường. Diêu Khâm ngẩn người. Đúng vậy, đối với việc đình chỉ học sinh thì hiệu trưởng là người quyết định cuối cùng, nhưng cậu vẫn nhớ lời Tiêu Húc nói, bối cảnh nhà thầy rất tốt, nên chắc hẳn… Thế lá Diêu Khâm lại sán đến gần, kéo tay áo Chu Văn, ngước lên nhẹ nhàng nói: – Thầy ơi, nhưng mà thầy nhất định có cách nhỉ. Chu Văn sửng sốt, cúi nhìn cậu học trò thấp hơn cả cái đầu thì đập vào mắt là đôi con ngươi lấp lánh ánh nước, không khỏi nhíu mày. Một hồi sau mới cười lạnh: – Loại chuyện không chút lợi ích này, cậu nói tôi chấp nhận sao? Diêu Khâm giật mình, nhất thời không biết nói gì. Chu Văn biết thừa gia cảnh của cậu, hơn nữa dựa vào số tài sản nhà anh thì đâu cần chút thù lao chả bõ dính răng này của cậu chứ… Còn phía này, Chu Văn là do không muốn đồng ý ngay, thuận miệng mỉa mai châm chọc mấy câu thôi, chứ không trông mong tên nhóc này đền đáp gì. Thế nhưng dù sao anh cũng không tưởng tượng được rằng, ngay khi vừa định mở miệng nói rằng “Ngẫm lại thấy tên nhóc nhà cậu chả có gì đáng giá cả” xong đáp ứng yêu cầu của cậu, thì Diêu Khâm lại chủ động làm một việc cực kỳ không ngờ tới. Hai tay Diêu Khâm đột nhiên vịn lên cổ anh, gắng sức kiễng chân lên, sau đó ghé sát đầu vào. – Ưm… Môi kề môi, đầu lưỡi ẩm ướt rụt rè vươn tới, dè dặt chạm lên bờ môi đối phương, đương khi đối phương đang ngạc nhiên khẽ hé miệng, liền lớn mật dò xét luồn vào. Cậu chưa từng chủ động hôn môi ai bao giờ, bởi vậy chỉ có thể cố gắng hồi tưởng lại kỹ thuật của đối phương lần trước, trúc trắc làm theo, bắt chước cuốn lấy đầu lưỡi đối phương. Mà cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy đối phương ngẩn ngơ xong thì bắt đầu phối hợp với cậu, triền miên thêm nụ hôn này. Tuy vậy cậu vẫn chỉ là kẻ gà mờ, đâu thể so với người lão luyện như ai kia, nên đằng cậu lại có vẻ lóng ngóng bị động hơn. Lúc hai đôi môi rời nhau ra, còn có tiếng nước khẽ vang. Chu Văn mặt không đổi sắc, bình luận: – Kỹ thuật quá kém. Mặt mũi Diêu Khâm đã sớm đỏ bừng, cúi đầu thở dốc: – A… Thật ạ? Nhìn cậu học trò đã đỏ lừ xuống tận cổ, Chu Văn cuối cùng cũng mỉm cười.
|