Không Có Kiếp Sau
|
|
KHÔNG CÓ KIẾP SAU – Nguyệt Hạ Tang – Thể loại: ảo tưởng không gian, hoan hỉ oan gia, khoa học viễn tưởng, tương lai giá không, 1×1, HE Số Trang : 274 Trạng Thái : FULL Nhân vật chính: Mục Căn, Olivia Nhân vật phụ: Alpha, Sigma… Mần by Bi (p2t92.wordpress.com) Với sự giúp sức của bộ ba 3p QT, GG và Baidu
Văn án:
“Thế giới này tồn tại vì con ——”
Quyển dẫn: Sống tại tử địa: Chương 1 – Chương 19
.
Quyển 1: Con của muôn sao
Chương 20 – Chương 56
.
Quyển 2: Sáng nghe tin Bạch Lộ
Chương 57 – Chương 88
.
Quyển 3: Phía Bắc của Hằng Thiên
Chương 89 – Chương 111
.
Quyển 4: Trời sao và trăng sáng
Chương 112 – Chương 146
.
Quyển 5: Song tinh mật cận
Chương 147 – Chương 174
.
Quyển 6: Thành phố cơ giới
Chương 175 – Chương 191
.
Quyển 7: Vùng đất yên nghỉ
Chương 192 – Chương 224
.
Quyển 8: Vương tọa hoàng kim
Chương 225 – hết
|
Chương 1: Lăng hoàng đế biển chết “Thế giới này tồn tại vì con –” Điều thứ 1300: Người máy mất chủ nhân giám thị nên bị tiêu hủy ngay — [Ấn bản thứ 53 về Điều lệ Quản lý tổng hợp người máy giữa các hành tinh] “Nhiên liệu không đủ! Nhiên liệu không đủ!” “Mức độ hư hại của đuôi thuyền là 65%, hãy lập tức phái kỹ sư sửa chữa!” “Phi thuyền sắp bay khỏi khu vực thiên thạch, trước khi nhận được thông báo chính thức, xin các vị hành khách đừng tháo dây an toàn trên người, rất cám ơn sự hợp tác của quý vị.” Ánh đèn trong khoang thuyền đã chuyển sang cảnh cáo đỏ biểu thị tình huống cực kỳ nguy hiểm, tiếng còi báo động, giọng nam máy móc và giọng nữ nhân loại êm tai đan xen nhau, cấu thành cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Theo lý thuyết, dưới tình huống như vậy, bên trên cái gọi là phi thuyền này đáng lẽ nên rối loạn, bị nỗi tuyệt vọng tang tóc bao trùm, mọi người vẫy vùng trong vô vọng, phát ra tiếng gào thê lương suy sụp… Nhưng chẳng có gì sất. Trên phi thuyền vô cùng tĩnh lặng, trong khoang chỉ có vẻn vẹn năm “nhân loại” đang phân công phối hợp đâu vào đấy. Bốn “người” trong số đó đang kiểm tra các chỉ số thân tàu trên bàn điều khiển. Về phần người đứng đầu, sau khi đọc nhanh và xem lướt qua số liệu những người khác báo cáo, hắn chỉ lẳng lặng lệnh một câu. “Sigma đi lấp lỗ hổng trên khoang.” Giọng hắn mang âm điệu máy móc cực kỳ lạnh lẽo. “Vâng.” Đáp lại hắn cũng là âm thanh máy móc cứng ngắc lạnh lùng. Người được gọi là Sigma nhanh chóng di chuyển đến khu vực lộn xộn nhất. Vì diện tích tổn hại của đuôi khoang thuyền quá lớn, linh kiện trong phi thuyền đang bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Không khí quý giá trong phi thuyền cũng rò rỉ từ đó, nếu cứ tiếp tục như vầy, nhân loại bình thường chắc mẩm sẽ chết! Tuy nhiên, “hình người” đang im lặng làm việc trong phi thuyền lại không phải nhân loại thực sự. Dẫu bọn họ cũng có đầu và tứ chi, nhưng lại hoàn toàn bất đồng với nhân loại, toàn thân họ ánh lên vẻ sáng bóng của kim loại, vị trí mắt người bị màn hình tối thay thế. Giờ phút này, do não trung tâm đang tính toán cao tốc, nên các khung hình sàng lọc trên màn hình tối nhảy liên tục, người bình thường nhìn vô chỉ thấy ánh sáng xanh như mây mù phía trên. Bọn họ là người máy. “Sigma đi lấp lỗ hổng trên nóc khoang.” — nhân loại sẽ không dễ dàng nhận lệnh, nhưng người máy tên Sigma lại tiếp nhận chẳng chút chần chừ. Người máy Sigma cẩn thận né tránh tất cả vật va chạm đang bay dội vào trong, rồi mất 0.00003 giây tìm đến chỗ hư hại trên đuôi thuyền, xác định xong vị trí hư tổn và kích thước, hắn tức khắc lần theo vách khoang để mò tới buồng sửa chữa, lúc phát hiện công cụ sửa chữa đã sớm bay ra ngoài, màn hình tối của Sigma thoáng đen đi trong nháy mắt. Tìm không thấy vật liệu sửa chữa, nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ đồng bạn giao phó — Mà hình tối nhấp nháy mấy cái, Sigma nghĩ ra phương án giải quyết: Hắn vội vàng dỡ chân mình ra! Cơ thể bọn họ tạo thành từ kim loại cực kỳ đặc thù không để lại vết hàn nối, ngoại trừ bên chế tạo và bản thân người máy, không ai biết cách gỡ làn da kim loại này ra. Ngay từ thời điểm xác định phương án, trí não của Sigma đã tức tốc tính toán diện tích vật liệu cần dùng. Để gom góp đủ vật liệu tu bổ lỗ hổng trên khoang thuyền, Sigma dâng ra tổng cộng hai đùi và mông của mình. Kim loại dùng cho người máy có độ kết dính rất tốt, Sigma vừa lấy chính mình làm miếng vá dán lên, chỗ sửa đã tự động kết chặt với kim loại xung quanh. Miếng vá từ đùi Sigma vững vàng áp lên đuôi khoang thuyền như một miếng băng dán vết thương màu bạc. “Nhiệm vụ thực hiện hoàn tất.” Xác nhận không còn chỗ bất ổn, Sigma hồi âm cho các đồng bạn đang điều khiển khoang thuyền. “Đã nhận được.” Màn hình tối của người máy đứng đầu hơi lóe lên, trong lúc trả lời, động tác làm việc trên bàn điểu khiển của hắn không hề đình chỉ. Cũng bởi tốc độ quá nhanh, tay hắn thoạt nhìn đã triệt để biến thành ảo ảnh. Hệ thống trí tuệ trên thuyền vũ trụ và trí não của tất cả người máy là tài nguyên hưởng chung. Vì thế, thông qua tin tức hệ thống thuyền vũ trụ không ngừng phản hồi cho người máy, bọn họ có thể “thấy” rõ cảnh tượng bên ngoài khoang thuyền. Thiên thạch lớn nhỏ trôi nổi xung quanh thuyền cùng lơ lửng với bọn họ giữa vũ trụ, ngoài ra còn vô số xác phi thuyền hư hỏng. Louis đệ nhất – người được xưng là “Quyền trượng của Thượng đế” trong lịch sử – đã vùi thây tại đây. Mấy trăm năm trước, thời điểm vị Hoàng đế bệ hạ ngông cuồng kia đến đây, đúng lúc gặp cảnh chòm sao nổ tung vạn năm khó thấy, Hoàng đế và đội hộ vệ của ngài bị bao vây trong vụ nổ lan rộng cả vũ trụ, kể từ đó, thần tượng vũ trụ nổi danh nhất thời bấy giờ cũng mất tích trong vụ nổ. Thời gian sau, vô số nhà thám hiểm và khách hành hương nối đuôi nhau tới nơi này bái tế, hy vọng tìm được dấu vết sót lại năm xưa. Nhưng có lẽ uy nghiêm đế vương là điều không thể mạo phạm, khói độc sinh ra sau vụ nổ và mảnh vỡ hành tinh tràn ngập khắp chốn, chẳng một đội thám hiểm nào có thể tiến sâu vào. Kết quả là rất nhiều anh hùng phải khom lưng chào thua, về sau không còn ai muốn tới gần nữa. Trong những năm tháng dài dằng dặc sau đó, do ảnh hưởng của lực hút hậu vụ nổ và gió mùa vũ trụ, nơi này tụ tập càng nhiều thiên thạch và rác rưởi vũ trụ, chẳng ai đi đo đạc diện tích thực tế của khu vực thiên thạch, chỉ có thể tính ra số liệu đại khái là chín tỷ km bằng cách tính toán. Không ai sinh sống tại đây, nơi này đã thành một lăng mộ chân chính. Lăng Hoàng Đế Biển Chết – ngay cả Bản đồ các vì sao đang hiện hành cũng thống nhất gọi bằng tên này. Hiệu suất hợp tác của mấy người máy quả là đáng sợ, tại khu vực rải rác dày đặc thiên thạch, con thuyền vũ trụ nho nhỏ của họ tránh được 99% thiên thạch va đụng! Đúng là một kỳ tích! Có điều, nhiên liệu phi thuyền sắp cạn, vận may của họ đã sắp không thể tiếp tục kéo dài. Sigma dùng cánh tay còn có thể hoạt động chống nửa thân mình lên, cẩn trọng gạt cửa sổ, màn hình tối hướng ra vũ trụ bao la ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng hiện lên sắc màu kỳ dị. Là một người máy mới khởi động đang trên con đường đào vong, trong cuộc đời vô cùng ngắn ngủi của hắn, ngoại trừ đồng bạn trên phi thuyền, hắn chưa được mở mang chút tri thức nào. Đến thiên thạch sắp đâm nát bọn họ cũng là thứ quá đỗi mới lạ với hắn. Sigma nhìn ra cửa sổ chốc lát, đoạn chú ý thấy một viên đá nhỏ màu lam nơi góc cửa sổ, trên phi thuyền làm gì có thứ này, lẽ nào viên đá này là mảnh thiên thạch mới lọt vào? Thế rồi, người máy nhỏ tuổi mừng húm, hắn cẩn thận cất viên đá vào không gian trữ vật trên bụng mình. Tờ giấy trắng Sigma đang mải khám phá thế giới, các đồng bạn của hắn lại rơi vào bầu không khí nghiêm trọng. “Cảnh báo, nhiên liệu chỉ còn 0.1%! Không thể sử dụng hỏa lực trục xuất thiên thạch.” Một người máy khắc chữ “π (Pi)” trên lưng chợt lên tiếng. “Dựa theo điều 1300 của [Điều lệ Quản lý tổng hợp người máy giữa các vì sao], chỉ còn 58 phút 30 giây nữa chương trình tự hủy bên trong chúng ta sẽ khởi động.” Lần này, người nói chuyện là người máy in chữ “η (Eta)” trên mặt. Người máy đứng đầu rốt cuộc dừng động tác ảo ảnh trên bàn điều khiển. Vì vậy, mọi người đều thấy rõ chữ a (Alpha) trên tay trái hắn. Chẳng qua không muốn bị tiêu hủy thôi mà. Được nhân loại chế tạo ra, họ vẫn luôn cố gắng chấp hành nhiệm vụ con người giao cho, mãi tới một hôm, họ đột nhiên hay tin mình sắp bị tiêu hủy. Lý do là trí lực và võ lực của người máy thuộc series “Chữ cái Tử thần giữa các vì sao” đã vượt quá tầm kiểm soát của con người. Vì sự an toàn của loài người, trí năng nên bị tiêu hủy đồng loạt, thân máy dùng để chế tác những công cụ khác có lợi cho đời sống hơn. Thế nên, đám người Alpha bỏ trốn. Chẳng những tự mình trốn, mà còn dẫn theo đồng bạn Sigma chưa kịp khởi động máy. Chỉ không muốn bị tháo dỡ thành một đống ngổn ngang; Chỉ không muốn cứ vậy biến mất; Chỉ không muốn chết thôi mà. Mà hình tối lấp lóe ánh sáng đỏ âm u, Alpha im lặng không có bất cứ hành động gì. Âm thanh đếm ngược cảnh báo khởi động chương trình tự hủy đã vang lên, hắn buông xuôi chống cự. Mọi người máy đều giống hắn, họ không cố sức làm gì nữa, trái lại bắt chước Sigma, bắt đầu tò mò nhìn ra trời sao ngoài cửa sổ. Bên cạnh thân phận người máy, những kẻ mới chập chững có được năng lực suy nghĩ như họ cũng chỉ là đứa trẻ vừa chào đời mấy năm thôi, bọn họ dạt dào lòng hiếu kỳ với thế giới xa lạ. Nhưng mà! Ngay lúc này — Như thể được ông trời che chở, một khối thiên thạch đồ sộ ngang ngửa phi thuyền bỗng dưng dời sang chỗ khác. Khu vực thần bí bị thiên thạch phủ lấp, chưa từng bị người đời phát hiện cứ vậy vạch trần chiếc mạng đen che mặt trước mắt mấy người máy! “Phi thuyền đã thoát khỏi khu vực thiên thạch! Phi thuyền đã thoát khỏi khu vực thiên thạch! Phát hiện hành tinh chưa xác định phía trước! Phát hiện hành tinh chưa xác định phía trước! Xin xác nhận có hạ cánh khẩn cấp không? Xin xác nhận có hạ cánh khẩn cấp không?” Sau khi thông báo quan trọng vang liên tục hai lần, Alpha tức thì lấy lại quyền khống chế phi thuyền. “Xác nhận hạ cánh khẩn cấp!” Giọng nói máy móc lạnh lẽo tuyên bố mệnh lệnh kế tiếp, người máy vẫn đang đứng bên cửa sổ mau chóng về vị trí cũ, phi thuyền tả tơi dốc cạn chút sức lượng cuối cùng để bay tới hành tinh xam xám đằng xa — Nhảy vào tầng khí quyển, phi thuyền của mấy người máy cạn sạch nhiên liệu trên đường hạ cánh, người máy tơi tả bò ra từ phi thuyền cũng tả tơi nốt, bọn họ vừa “thấy” sự vật trước “mắt” liền đứng hình vài giây. Trên mảnh đất hoang vu đến vắt chày ra nước, bọn họ bắt gặp một bé trai. Bé trai đang há mồm chảy nước mũi nhìn họ một cách ngây ngốc. Trời ơi đất hỡi! Đây là một con người mà! Gặp một đám người máy mặt mũi đáng sợ (?!), thiếu tay gãy chân (← Sigma vẫn chưa gắn lại chân), trong mắt nhóc con lập tức đong đầy nước. Thôi xong! Nó sợ rồi! Màn hình tối của nhóm người máy không hẹn mà cùng nhấp nhoáng ánh sáng đỏ cảnh báo. Càng lúc càng nhiều nước mắt ngưng tụ trong mắt bé trai, đôi mắt to của cậu rốt cuộc thừa nhận không nổi sức nặng của nước, nước mắt chảy dọc theo gò má gầy. Nhưng theo dòng lệ tuôn rơi, trên mặt bé trai lại hiển lộ nụ cười tươi rói. “Ba ba, mọi người về rồi!” Cặp giò ngắn tủn phi như bay, bé con mềm mềm ôm lấy cẳng chân cứng ngắc lạnh băng của Alpha.
|
Chương 2: Bé con mặt dày “Nhân loại?” Là một người máy được thiết lập bộ óc siêu việt, Alpha chỉ tốn 0.0000001 giây để hoàn tất việc nhận dạng ngôn ngữ. Alpha nhanh chóng đổi giọng mình thành ngôn ngữ cổ xưa của Trái Đất mà cậu bé đang sử dụng, rồi dùng hai ngón tay xách nhóc con lên. Đối với Alpha mà nói, cân nặng của cậu bé nhẹ tới gần như không đáng kể, Alpha nhấc cậu lên cao ngang mặt mình, đôi mắt to đỏ ửng của cậu cứ vậy đối diện màn hình tối của Alpha. Trong mắt chẳng hề có vẻ căng thẳng hoặc sợ hãi, bé con không để ý thân hình lửng lơ của mình, còn vui vẻ phát hiện mình cách Alpha càng gần nhờ động tác này, bàn tay nứt nẻ vươn ra, kế tiếp vậy mà ôm chặt lấy đầu Alpha… Khắc ấy, Alpha hoàn toàn không hiểu rằng mình được ôm. Đầu là bộ phận cực quan trọng với Alpha, xuất phát từ bản năng, hắn bèn quẳng cậu bé ra xa. Tuy hắn không dùng quá nhiều sức, nhưng cậu bé vẫn té rất nặng. Alpha chẳng động đậy chi, người máy bên cạnh hắn cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cậu bé cứ thế văng đi. Sức nhẹ nhất của Alpha cũng quá đáng sợ với cậu, nhóm người máy đều nghe thấy tiếng “rầm” truyền đến lúc cu cậu chạm đất. Thân hình nho nhỏ lăn vài vòng trên đất, rồi im lìm bất động. “Cậu ta chết chưa?” Eta nghiêng đầu. “Không, cậu ta chưa chết, nhưng bị chảy máu. Căn cứ vào hình dáng niên thiếu của nhân loại, lượng máu mất đi của cậu ta đã vượt quá phạm vi vết thương nhẹ 2.35%.” Thân là người máy trinh sát, cho dù đứng từ xa, người máy Pi vẫn cung cấp báo cáo chuẩn miễn chê. Sau đó, bọn họ tiếp tục giữ im lặng. Với tư cách là series người máy chữ cái được sáng tạo nhằm phục vụ chiến đấu, bọn họ biết rõ mọi phương pháp giết chết con người, song chẳng hay biết gì về cách cứu chữa nhân loại. Cậu bé vẫn lẳng lặng nằm sấp trên đất, nhóm người máy cũng bất động quan sát, đôi bên giằng co rất lâu bằng tư thế kỳ dị này. Mãi tới khi cậu bé rốt cuộc cũng tỉnh lại. Sau khi bò dậy từ mặt đất, cu cậu lập tức thấy chỗ đầu gối trên quần mình bị sượt rách một lỗ lớn, đau lòng nắm quần chắp lại một lúc lâu, phát hiện khép kiểu gì cũng không xong. Rồi cậu thấy hơi choáng váng, ngơ ngác thò tay mò lên trán mình, trông thấy tay dính đầy máu, thoạt tiên có chút sửng sốt, đoạn khóc òa lên ngay tức khắc. Cậu khóc đến tủi thân, vừa khóc vừa nhìn về phía đám Alpha, sau một lúc thấy họ cứ mãi thờ ơ, cậu lại nhích mấy bước đến chỗ họ! Nhân loại này rốt cuộc đang làm gì ← nhóm người máy không thể hiểu nổi suy nghĩ của nhóc con. Kỳ thực, nhóc con chỉ muốn tìm người lớn để nhõng nhẽo theo bản năng thôi mà. Sao còn chưa bế mình lên nữa? Trong lòng bé con tủi thân quá chừng ~Một hồi sau, vẫn là Sigma cử động trước tiên, vừa ra khỏi phi thuyền đã trải qua một loạt biến cố, hắn còn chưa kịp lên phi thuyền gỡ chân đâu! Không có chân, hắn đành dùng cánh tay “đi” đến trước mặt bé con kia. Sigma dè dặt tiếp cận nhân loại đang khóc như mưa như gió, nhẹ nhàng lấy ngón tay chọc chọc thân mình cậu. Thật mềm mại… Đây là cảm giác đầu tiên của Sigma. Rồi hắn liền bị một đống mềm mại bao lấy. Cuối cùng cũng đợi được người chịu phản ứng với mình, cơ thể nhỏ túm một phát, toàn thân tức thì dán lên người Sigma. Màn hình tối của Sigma lóe lên từng đợt từng đợt ánh sáng xanh, hắn mới ra lò không bao lâu, đầu óc vẫn chưa được truyền thụ lượng thông tin ổn định cần phải học, hắn không cách nào tìm được phương pháp ứng phó tình huống hiện tại từ “não”! “Tôi nên làm thế nào?” Sigma ngoảnh lại, hỏi ra thắc mắc của mình. “Oa –” Tiếng khóc ngưng bặt, cậu bé đeo hàng nước mũi dài thòng, mắt to sưng húp nhìn vào màn hình tối của Sigma, cất giọng cực kỳ nghiêm túc: “Giờ anh phải ôm em một cái nha!” Cậu dang rộng cánh tay nhỏ mềm mềm để làm mẫu động tác ôm cho Sigma. “Không những ôm, anh còn phải nói vầy nè –” Cậu bé cố hết sức ôm lấy Sigma, bên cạnh động tác này, cậu còn làm mẫu cả lời nói cho đủ bộ sậu! “Bé ngoan, nam tử hán hổng được khóc nhè đâu!” Vì thế, người máy mới khởi động Sigma rốt cuộc cũng học được chỉ lệnh đầu tiên do con người truyền thụ. “Bé ngoan, nam tử hán hổng được khóc nhè đâu!” Vụng về nâng cái tay máy lên, cẩn thận tính toán cách có thể ôm lấy đối phương mà không hại tới sức khỏe của người ta, Sigma tặng cậu bé một “cái ôm” vô cùng trịnh trọng. Cậu bé cũng trịnh trọng tiếp nhận cái ôm của Sigma. Cánh tay gầy nhom cố gắng khoác lên cánh tay lạnh lẽo của Sigma, cậu hít hít nước mũi, trôi chảy nói ra lời thoại kế tiếp, “Ừ, Mục Căn là bé ngoan, Mục Căn không khóc!” Cậu dùng mu bàn tay dơ hầy dụi dụi mắt, khuôn mặt vốn chẳng sạch sẽ bị bôi dơ hơn, nhưng đôi mắt được nước mắt rửa qua lại càng thêm sáng rỡ. Cậu bé nở nụ cười toe toét với Sigma. Tiếp đó, cậu đứng dậy. Phủi phủi bụi đất bám trên mông, xoay lại dòm Sigma cũng dơ y chang, cậu còn giúp Sigma phủi phủi nữa. “Ba ba! Bụng Mục Căn đói quá à!” Hoàn toàn không quan tâm cái trán bị đập đến thương tích, cậu nhóc chỉ bảo Sigma thổi vết thương cho mình là xong chuyện. Tuy cậu vừa gầy vừa bẩn, song thể lực hiển nhiên cực tốt, quan trọng nhất là da mặt hình như cũng rất dày, không hề có vẻ sợ sệt Alpha sau khi bị quăng đi. Trái lại, mới đứng dậy chưa bao lâu, cậu đã chạy tới bên người Alpha lần nữa, nhón chân nhét tay vào giữa ngón tay Alpha, còn hùng hồn đề xuất yêu cầu của mình. “…” Từ khi gặp được nhân loại này, Alpha cảm thấy ổ cứng của mình không đủ xài nữa. Đói, đói bụng, muốn ăn. Ý mấy lời này đại khái giống nguyên lý năng lượng hao hết cần bổ sung của bọn họ… thì phải? Alpha mau chóng điều tra tư liệu liên quan trong “não”. Khổ nỗi hắn đâu phải người máy gia dụng, hắn biết cách chế tạo máy năng lượng khẩn cấp, nhưng bổ sung năng lượng cho nhân loại thế nào thì bó tay. Bị bàn tay nhỏ nắm chặt cứng, Alpha ra lệnh cho đồng bạn phía sau mà chẳng quay đầu lại. “Eta, cậu có nhiệm vụ nuôi nấng nhân loại này.” Alpha – người máy được sản xuất để làm thủ lĩnh – theo bản năng đẩy vấn đề mình bí cách giải quyết cho đồng bạn. Thế nên, lần này đến phiên Eta chết máy rồi nhen ︿( ̄︶ ̄)︿
|
Chương 3: Bảo tàng của sigma Alpha thiệt tình chẳng biết làm sao với nhân loại mini này, bèn nhấc thằng bé giao cho Sigma. “Trông nó.” Hắn chỉ nói mỗi câu. Bé con và Sigma nhất tề gật đầu. “…” Alpha trầm mặc. Nhưng mà, để hai đứa trông coi lẫn nhau hình như càng tốt thì phải! Quyết định vậy đi ~Trong “não” nhanh chóng đưa ra một kết luận, màn hình tối của Alpha hơi lóe sáng. Với Alpha, trước mắt rõ ràng có việc quan trọng hơn cần hắn hoàn thành, tại sao nhân loại này lại đột ngột xuất hiện tại đây? Phải chăng đây là nơi tập trung của nhân loại? Tình huống cụ thể của hành tinh này rốt cuộc là thế nào… Có quá nhiều chuyện cần hắn đi thăm dò phân tích, Alpha dẫn theo tất cả người máy tức tốc rời đi, ngoại trừ Eta. “Epsilon, mau theo kịp.” Lúc sắp đi, Alpha ra lệnh một tiếng mà không quay đầu lại. Giọng hắn vừa vang lên, phi thuyền vốn tả tơi xơ mướp đang đậu trên đất biến hình: Thân tàu mượt mà cấp tốc phân giải chia tách, sau khi trải qua tổ chức và lắp đặt, vô số bề mặt cơ khí hóa thành một người máy hết sức đồ sộ! “Vâng.” Người máy khổng lồ (vẫn tả tơi xơ mướp ==) cất lời ồ ồ, sau đó nện bước nặng nề đi theo nhóm Alpha. ⊙o⊙ ← Vẻ mặt nhóc con nhoáng cái thành thế này. ⊙o⊙ ← Nếu có thể, dự là Sigma cũng y vầy. “Chân tôi… cả mông.” Sigma dùng cánh tay chống nửa người trên rượt theo Epsilon hai bước, muốn lấy chân và mông khảm trên người Epsilon xuống ngay, nhưng chợt nhớ tới mệnh lệnh của Alpha. Nhìn nhân loại phía sau, đây chính là nhiệm vụ thứ hai Alpha giao cho mình! Ánh chớp trong màn hình tối cũng ảm đạm hẳn đi, đang lúc Sigma tính dùng cánh tay “bước” về thì chợt cảm thấy tay bị nắm lấy. “Trông anh!” Một đôi mắt to sáng long lanh nhìn Sigma, chính là bạn nhỏ Mục Căn cũng rất chi tận tụy trên cương vị công tác tới đây túm hắn. Vì thế, hai vị một lần nữa trở lại trạng thái me nhau →_→ ←_← Cùng lúc ấy, tiếng rột rột trong bụng Mục Căn cũng chưa ngừng phút nào từ đầu tới giờ, song cậu rất rành ứng phó loại tình huống này, để phân tâm khỏi cảm giác đói, Mục Căn bắt đầu đếm xem bụng mình kêu bao nhiêu tiếng. Làm trẻ con ở độ tuổi này, Mục Căn đếm số khá giỏi, có thể đếm chính xác từ một tới năm mươi. Nhưng chỉ đếm được tới năm mươi thôi, ba ba cậu còn chưa dạy mấy số sau năm mươi đâu. Mục Căn đang đếm giữa chừng thì nghe tiếng rột rột càng lúc càng dồn dập, chả mấy chốc đã đến năm mươi. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, rốt cuộc phát hiện âm thanh không chỉ phát ra từ bụng cậu, bụng của Sigma đối diện cũng liên tục réo inh ỏi, mỗi lúc một thường xuyên, hơn nữa rất kỳ cục. Mục Căn nào biết đó là chuông báo khẩn cấp cho biết tiến trình tự hủy đang bước vào giai đoạn đếm ngược, Mục Căn lê gối hai bước về phía Sigma. “Dưới bụng anh có gì thế?” Kiểu gì vẫn là trẻ con, bạn nhỏ Mục Căn đang tuổi tràn ngập hiếu kỳ. Sigma trả lời cậu bằng cách xốc bụng lên == Bụng người máy đều mở ra được, bên trong là một không gian trữ vật có thể xếp gọn kích thước, dùng để chứa vật phẩm thiết yếu, nhiều khi một số người máy ngành nghề đặc thù còn bỏ linh kiện cơ thể mình vào đó. Thân là người máy bị đồng bạn xách thẳng từ xưởng sản xuất, không gian trữ vật của Sigma nghèo nàn thê thảm, chỉ có một ít rác rưởi hắn thấy thú vị nên nhặt ở ven đường. Trong mắt người khác là rác rưởi, nhưng đối với Sigma mù tịt sự đời mà nói, chúng đều là bảo vật độc nhất vô nhị. Nghe bé con hỏi mình, Sigma tức khắc lôi bảo vật ra. Bên trong có ba cục đá, bốn trái cà chua, còn có mấy củ khoai tây không khác đá lắm, sau một hồi đào bới, Sigma thế mà lấy ra được ba quả trứng gà! Mục Căn nhìn lom lom không rời!!!!! Bé con hỏa tốc chạy bình bịch tới một chỗ cách đó không xa, nhanh nhẹn đào hố, mãi sau mới bê một cái rương nhỏ lên, vội vã lục lọi trong rương, chẳng bao lâu đã tìm thấy thứ mình cần. Đó là một quyển sách — Mục Căn cẩn thận ôm sách vào lòng, rồi lại chạy bành bạch về. Tiếp tục ngồi xổm trước mặt ngồi Sigma, bé con thận trọng đặt sách lên đầu gối, sách trên tay cậu đã cũ nát lắm rồi, nhưng rõ ràng được giữ gìn rất tốt, trừ vết tích thời gian lưu lại thì không còn dấu vết hư hại nào khác nữa. Dùng quần áo lau cho cái tay dơ hầy sạch chút, bấy giờ bé con mới lật sách trên đầu gối, cậu hiển nhiên rất quen thuộc với quyển sách, quen tay giở đến trang nào đó, rồi dùng ngón tay chỉ lên. Đoạn, Mục Căn nhìn về phía Sigma bằng ánh mắt sáng lấp lánh. “Nè, đây là cà chua đúng không?” Sigma dòm theo ngón tay thằng bé, đích xác thấy được… hình ảnh một trái cà chua căng mọng trên sách. Bé con xem quyển [Bách khoa toàn thư cho bé] như của báu mà nâng niu, bên trong toàn hình ảnh, trên hình chú thích rõ phiên âm và cách viết tên sự vật trong hình. Trước đây, Sigma cũng đâu biết mấy thứ này là gì, song nhờ bé con nhắc nhở, hắn mau chóng tìm được giải nghĩa phù hợp về “cà chua” trong “não”. Nội dung trong đầu Sigma đều do các đồng bạn cho, mới sử dụng nên có chút không thạo, hên là vẫn mò được nội dung mình muốn. Cà chua trong ngôn ngữ Trái Đất và cà chua cùng chỉ một loại trái hoặc rau màu đỏ, trong “não” có ảnh chụp loài thực vật này, sau khi xác nhận kỹ càng, Sigma mới gật đầu. Được học thêm tri thức mới, Sigma cũng phấn khởi lắm. “Kia nữa! Kia là khoai tây phải hông?” Bé con còn mừng rỡ hơn hắn, cậu vội vàng lật [Bách khoa toàn thư cho bé] đến trang khác, chỉ tiếp cho Sigma xem. Khoai tây, cũng tên là khoai tây, một loại cây thân củ ở một khu vực đặc biệt nào đó, một dạng thực phẩm rất dễ trồng. Sigma cũng nhanh chóng tìm được đáp án tương ứng trong “não”. “Đúng rồi.” Bé con giương mắt ngưỡng mộ nhìn Sigma: “Anh lợi hại quá à!” “…” Hoàn toàn không rõ phải đáp thế nào, Sigma chỉ biết nghiêng đầu một cách ngây ngô, thành thực nói: “Tôi với các đồng bạn có gặp vài nhân loại trên đường, bọn họ ném mấy thứ này vào tôi.” Tin tức mấy người máy quân dụng đào vong đã sớm rò rỉ ngay từ đầu, dân chúng bị dư luận khống chế cực kỳ sợ hãi và căm ghét nhóm người máy. Thành ra không bao lâu họ đã bị phát hiện, nhiều nhân loại phẫn nộ còn trút giận lên họ. Bị quăng trứng gà, cà chua còn nhẹ chán, họ thậm chí hứng cả pháo kích ấy chứ. Sigma cẩn thận thu hồi những thứ bị ném lên người mình, bỏ hết vào bụng. Sigma mới sinh ra trên thế giới này, vẫn chưa hiểu tính nhục mạ trong hành vi của nhân loại. Nhưng giờ đây nhân loại Mục Căn lại khen hắn rất lợi hại. Vậy hẳn chuyện lúc trước là chuyện tốt nhỉ? Do vậy, màn hình tối của Sigma thoáng hiện một tầng đỏ ấm áp. Trong bụng nhân loại đối diện vẫn kêu rột rột không ngừng, Sigma liên tưởng đến “đói” mà cậu đề cập hồi nãy, tức thì tìm được đáp án trong “não”. Đói, bụng đói, cần ăn. Cà chua, khoai tây, trứng gà đều là thực phẩm. Thế là Sigma bê toàn bộ thứ mình thu thập tới trước mặt Mục Căn. “Cho cậu.” Người máy vốn phục vụ vì nhân loại, nếu nhân loại trước mắt đói bụng thì mình nên cung cấp thức ăn cho cậu. Dù cho số thức ăn ấy là những góp nhặt quý giá của hắn. Đối mặt với món ngon dâng tận miệng, nhóc con đang đói khát vẫn không chống lại cơn cám dỗ được ăn no, dè dặt chọn lấy trái cà chua nhỏ nhất trong tay Sigma, tiếp theo ăn ngấu nghiến như hổ đói. Trong khi bé con ăn cà chua, Sigma bưng thức ăn trong tay, lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn cậu ăn. Nhân loại tuổi nhỏ thân ba khúc cùng người máy bán thân có chân và mông bị đồng bạn cầm đi, đôi bên dựa vào nhau, cả chiều cao lẫn bầu không khí đều hài hòa đến lạ.
|
Chương 4: Người máy xa lạ Pi là người máy trinh sát, sứ mệnh chủ yếu là tìm tòi, thăm dò, phân biệt và đánh lén mục tiêu, hình thể Pi tương đối nhỏ, thời điểm chế tạo chọn dùng nhiều kỹ thuật ẩn thân nên có tính che giấu cực cao. Lúc này, hắn đang dẫn đầu đội ngũ. Tuy thoạt nhìn không có gì bất đồng, nhưng sóng dò tìm tích hợp sẵn trong người đã dùng bản thể làm tâm để sóng gợn từ từ khuếch tán ra ngoài, địa hình phân bố phạm vi 1000m xung quanh hiện trong đầu Pi theo dạng 3D. Thông qua mạng nội bộ, Pi đồng thời chia sẻ hình ảnh mình thu thập được cho các đồng bạn. Hết thảy chứng cớ đều chứng minh một sự thật: Đây là một hành tinh vô cùng hoang vu. Đất đai cằn cỗi, vắt cổ chày ra nước, hoàn toàn không thấy dấu vết sinh hoạt của những nhân loại khác. Dưới loại tình huống ấy, sự xuất hiện của nhân loại nhỏ tuổi càng thêm đột ngột. Không có thể trưởng thành bên cạnh, một mình cậu làm sao sinh tồn được trong hoàn cảnh khắc nghiệt của hành tinh này? Trong tư liệu Pi truyền đến, Alpha chú ý tới sự tồn tại của một loài dã thú, đó là loài dã thú khổng lồ nằm ngoài cơ sở dữ liệu của hắn, chúng sống theo bầy đàn và tuyệt đối là động vật ăn thịt. Màn hình tối của Alpha lặng lẽ lóe lên làn sóng màu lam. Âm thanh cảnh báo ngày một gấp gáp trong cơ thể liên tục nhắc nhở hắn, hiện tại chỉ còn 8 phút 4 giây nữa sẽ chính thức khởi động hệ thống tự hủy. Đúng lúc này, Pi bỗng nhiên lên tiếng: “Phát hiện mục tiêu khả nghi ở phía trước 800m, hướng mười giờ! Hệ số nguy hiểm 1! Cho hỏi có cần loại bỏ không?” “Qua xem thử.” Tạm thời liệt nghi hoặc về nhân loại nhỏ tuổi vào danh sách nhiệm vụ chờ xử lý, hiện lực chú ý của Alpha hoàn toàn bị mục tiêu khả nghi mà Pi phát hiện hấp dẫn: Đó là một người máy! Một hành tinh lạc hậu vốn đã bị Alpha phán định là không có bất kỳ lực lượng sản xuất tiên tiến nào, tự dưng lại lòi đâu một người máy, hắn phớt lờ thế nào được? Năm người máy lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ mục tiêu. Kể từ lúc người máy nọ tiến vào phạm vi thăm dò, Pi đã nhanh chóng quét hình hắn từ ngoài vào trong, từ đầu tới đuôi. “… Cơ thể người máy mục tiêu hoàn toàn được đúc thành từ thép nguyên chất, đây là vật liệu chủ yếu tạo nên người máy đời đầu, đã sớm bị ngưng sử dụng từ 780 năm trước khi người máy đời hai sinh ra…” “Trong ngoài cơ thể không hề có bất cứ trang bị vũ khí nào, cũng loại trừ khả năng đối phương là người máy chiến đấu… Linh kiện bên trong có vẻ bị mòn nghiêm trọng…” Pi vừa dốc hết tốc lực chạy đến, vừa báo cáo kết quả quét hình lần hai với các người máy khác. Vì thế, trước khi gặp đối phương, nhóm Alpha đã có lý giải toàn diện mà tường tận về tình trạng của người máy xa lạ. Có điều, thời điểm thực sự nhìn thấy hắn, họ vẫn không hẹn mà cùng chết máy 0.1 mili giây. *0.1 mili giây = 0.0001 giây Đã biết người máy nọ là đồ cổ, nhưng có cần cổ lỗ sĩ tới vậy không. Cực kỳ khác với màu sắc thống nhất của nhóm Alpha, toàn thân cao thấp của hắn chẳng có lấy một chỗ kim loại đồng màu, nhìn vô chỉ thấy vá chằng vá đụp. Ngay cả tay cũng cụt một bên, cũng chả biết ai sửa cho hắn, bên cánh tay bị thiếu thế mà thay bằng gỗ. Đúng là… Vượt quá phạm trù tính toán logic – nhóm người máy lấy Alpha cầm đầu không hẹn mà cùng nghĩ vậy. Một cái giỏ đựng rau rơi xuống bên chân món đồ lắp ráp nực cười gần như không thể xưng là người máy, trông cái giỏ còn mới hơn hắn, bên trong nhét một quả cầu rất lớn. Cả chân cũng bị rụng, tuy hắn vừa cũ vừa nát, nhưng có lẽ nguyên nhân chân rụng không phải do đi tới đi lui rồi tự rớt, mà là bị ngoại lực can thiệp, cưỡng chế kéo ra. Khi phát hiện tàn chi của người máy này tại nơi gần đây, Alpha nhìn kỹ dấu răng trên bề mặt, khẳng định hung thủ chính là dã thú to lớn trong hình ảnh truyền đến ban nãy. Người máy này bị dã thú tập kích, song nó tức khắc nhận ra con mồi tuyệt không ngon miệng, nên mới ném hắn tới đây. “Chúng ta rời khỏi chỗ này thôi.” Alpha quẳng tàn chi xuống đất, một lần nữa cất giọng vô cảm. Dù cùng là người máy, nhưng Alpha chẳng cách nào sinh ra chút thương hại nào với hắn, người máy sơ cấp như vầy hẳn không hề có trí năng, chẳng qua là máy móc thôi, bọn họ căn bản không thể giao lưu. Ngặt nỗi sự tình nằm ngoài phạm trù logic của Alpha lại phát sinh — “Chúc một ngày tốt lành, ngài khỏe không.” Khi nhóm Alpha xoay lưng đi, dưới chân họ rõ ràng vang lên một câu thăm hỏi ân cần không thích hợp. Âm thanh chuyên biệt của người máy, là người máy nom y hệt rác thải kia! Alpha lập tức dừng chân. Model người máy này thực sự quá nguyên thủy, trong cơ thể hoàn toàn thiếu vắng internet, cũng chẳng thể dùng sóng não trao đổi với người máy khác, hắn chỉ có thể trò chuyện với đồng loại bằng giọng nói của loài người. “Chào ngài, xin hỏi ngài cũng là người máy đúng không?” Tứ chi gãy lìa cũng không thể khiến người máy đau đớn, thành ra giọng hắn nghe vô cùng bình tĩnh. “Đúng vậy.” Alpha quay người, từ trên cao nhìn xuống người máy gần như rụng rời trên mặt đất, bộ phận phát ra tiếng là đầu đối phương, so với mấy phần khác trên thân thể, đầu hắn là hoàn chỉnh nhất. Alpha cứ thấy quái quái thế nào ấy. Người máy mà hắn tưởng không có trí năng vậy mà chủ động bắt chuyện với hắn, rõ là kỳ quái! “Chào ngài, đồng loại của tôi, trước đây tôi chưa từng gặp ngài, xin hỏi ngài mới đến nơi này sao?” Chẳng những biết chủ động giao tiếp, logic của hắn còn hết sức đâu ra đấy. “Phải.” Alpha thành thật trả lời. “Tôi đã sống tại hành tinh này năm trăm năm, tất cả tư liệu về nơi đây được lưu trữ trong đầu tôi, vì dung lượng ổ cứng của tôi không đủ lớn nên chỉ lưu một phần, một phần nữa lưu trong ổ cứng thứ hai đặt ở chỗ khác.” “Tôi có thể cho ngài toàn bộ.” Hắn nói một tràng như vậy, nhưng bởi âm thanh người máy quá cứng nhắc nên nghe vào tai cứ bình bình, không chút cảm xúc, khó mà nghe ra chút chiều hướng nào. Song Alpha vẫn phát hiện ý định giấu trong lời hắn. “Chịu giao tư liệu quý giá nhường ấy cho tôi, anh muốn tôi dùng thứ gì trao đổi?” Đám Epsilon có khả năng không hiểu, nhưng Alpha thường xuyên giao tiếp với nhân loại nhất lại lập tức nghe ra đối phương có việc cầu mình trong ngôn từ của hắn. “Tôi mong ngài có thể thay tôi chăm sóc một nhân loại sau khi tôi hư hỏng.” Nói năng khéo léo tới đâu chăng nữa thì vẫn là người máy, hắn thật thà đề xuất điều kiện trao đổi của mình. “Là một nhân loại tên Mục Căn, năm nay bốn tuổi bảy tháng lẻ ba ngày, ngài có thể lấy được hình ảnh cậu ấy trong tư liệu ổ cứng của tôi. Tôi hy vọng ngài sẽ thay tôi chăm sóc cậu ấy sau khi tôi hư hỏng.” Vẫn là âm thanh máy móc lạnh như băng, nhưng lại có điểm bất đồng với giọng máy móc thông thường. “Cậu ấy là nhân loại rất dễ chăm sóc, sẽ không lãng phí nhiều tinh lực của ngài đâu.” “Ngài có đến đây cùng những nhân loại khác không? Nếu có, xin hãy giao Mục Căn cho nhân loại khác trông nom, nếu không có, vậy chắc ngài cũng cần tìm một nhân loại làm chủ nhân đúng chứ?” “Mục Căn sẽ là chủ nhân rất tốt, cậu ấy là con người tốt nhất tôi từng gặp.” Người máy nọ tiếp tục nói, tạp âm trong giọng hắn ngày càng nhiều, nếu bảo mới đầu lời hắn vô cùng logic, vậy những lời kế tiếp chả còn gì gọi là logic nữa. Quả thực chỉ nhân loại mới nói kiểu ấy thôi — Alpha nghiêng đầu nghĩ. “Nhờ ngài.” Nói xong câu cuối cùng, người máy nát bươm vẫn bất động nhìn Alpha. Ánh sáng đỏ trong mắt hắn tắt ngấm, sau đó, hắn không phát ra âm thanh nữa. Dùng lời nhân loại thì hắn đã chết. Còn nếu dùng lời người máy thì hắn hỏng rồi. “Tại thiếu dầu thôi.” Alpha nhấc người máy bị hỏng lên kiểm tra một chút, rồi lệnh cho Epsilon: “Thu hồi hết mấy thứ trên đất đi, chúng ta trở lại chỗ ban đầu.” “Vâng.” Epsilon nặng nề đáp lời, rồi tận chức tận trách thu nhặt toàn bộ linh kiện thuộc về người máy xa lạ trên mặt đất, đến cả giỏ rau cũng chẳng chừa. Bốn người máy cấp tốc quay về. Mà bấy giờ, hệ thống tự hủy chỉ ba phút nữa là khởi động.
|