Không Có Kiếp Sau
|
|
Chương 10: Các phụ huynh tiếp tục sầu lo Nhằm mang đến những điều tốt nhất cho đứa con yêu quý, họ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Kể cả chuyện hack hệ thống nhà người ta, hại cả tinh hệ gà bay chó sủa. Nhóm người máy tất nhiên sẽ không để Mục Căn biết những nhọc nhằn (?) ấy. Khi Mục Căn và Sigma một trước một sau khiêng một con long thú một sừng trở về, họ chỉ hời hợt trả bài thi đã chấm xong cho Mục Căn, bảo với cậu rằng: “Cục cưng yêu quý (← xưng hô này cũng học từ giáo trình, phải luôn để con biết ba mẹ yêu thương con nhường nào orz), chúc mừng con tốt nghiệp.” Sau đó là tiếng vỗ tay “bốp bốp bốp” của tập thể. Mục Căn quẳng nguyên con long thú một sừng ra sau, run rẩy tiếp nhận xấp bài thi dày cộm, nhìn chữ “thông qua” bắt mắt trên đó, lật bài thi xác nhận một lần, đoạn hưng phấn tung hết lên trời: “Vạn tuế ~ rốt cuộc không cần dự thi nữa rồi!!!” Tuy cậu từ nhỏ đã là bé ngoan, cũng chẳng ghét học tập, nhưng vừa nghĩ đến những ngày không có bài tập và thi cử, dù là bé ngoan cũng có chút kích động nho nhỏ nha ~“Thưa ba! Thưa bác! Từ giờ con sẽ chăm chỉ làm việc, cố gắng khai phá nhiên liệu mới để mọi người ngày nào cũng được ăn no!” Trong sách nói, tốt nghiệp là sự khởi đầu cho trách nhiệm gánh vác xã hội của một người, nay cậu đã tốt nghiệp, nghĩa là cậu có thể gồng gánh trách nhiệm nuôi gia đình của một đấng nam nhi rồi. Dẫu không biết sẽ bầu bạn bên ba và các bác bao lâu, nhưng Mục Căn hy vọng mình có thể đền đáp công ơn của họ nhanh một chút. Không khí cực kỳ không tốt, ngày ngày bao trùm trong sương mù dày đặc, bài thi bay đầy trời lẩn vào sương khói, cuối cùng lặn mất tăm như thời niên thiếu sắp tan biến của Mục Căn… Mục Căn cảm thán. Cảm thán hơi sớm rồi nhóc =.= “Đây là thư báo trúng tuyển, con phải đến trường mới báo danh trong vòng mười ngày kế tiếp.” Alpha không chút lưu tình chặt đứt ảo tưởng bay bổng của thiếu niên Mục Căn. “⊙o⊙!!!” Mục Căn tức khắc ngây dại! Cát bụi phất qua, bài thi mới rồi còn ẩn trong sương mù bị gió thổi đến, ụp chặt lên mặt Mục Căn. ╮(╯▽╰)╭ Thiếu niên à, cậu còn trẻ lắm, còn rất nhiều thứ cần học, nuôi gia đình gì đó không phải phận sự của bạn nhỏ mới tốt nghiệp mầm non như cậu, chí ít cũng tốt nghiệp cấp hai rồi hẵng tính nha. Xoa đầu. Sigma cũng nhận lại bài thi của mình, với tư cách em trai Mục Căn, Sigma cũng tiếp thu mười ba năm giáo dục đầy tàn nhẫn. Mỗi lần Mục Căn dự thi, hắn chính là nhóc ranh đồng bệnh tương liên ngồi sau Mục Căn. “Mỹ thuật và Ngữ văn nộp giấy trắng! Không đạt.” Thầy nghệ thuật Beta lạnh lùng tuyên bố. Tiếp tục giữ nguyên tư thế hai tay giơ long thú một sừng lên cao, màn hình tối của Sigma hiện lên đường cuộn sóng kháng nghị. “Sigma đều làm bài thi rất nghiêm túc.” “Bài thi Mỹ thuật và Ngữ Văn giống bài thi của thí sinh Mục Căn đến 100%, xác định là sao chép, chiếu theo ấn bản thứ bảy về quy chế thi của trường, sao chép đồng nghĩa với giấy trắng.” Đi cùng với quy chế thi tương ứng truyền vào “não” Sigma, Beta vô tình ném bài thi vô mặt Sigma. Vì vậy, Sigma bèn khiêng long thú một sừng lủi ra sau lưng Mục Căn, nom đáng thương vô cùng. “Aiz, sao em ngốc thế, đã bảo lúc chép phải thay đổi quan điểm đi mà?” Mục Căn xót xa sờ sờ màn hình tối ảm đạm của em trai, chọc chọc đầu hắn. “Kít –” Sigma lắc lắc đầu, lẩm bẩm một tiếng cứng nhắc. Là người máy, bọn họ trời sinh không am hiểu các môn phát minh sáng tạo, Sigma có thể hoàn thành các môn khác cực kỳ hoàn mỹ, nhưng mấy môn đòi hỏi sáng tạo như Mỹ thuật với Ngữ văn thì hắn bó tay, thi không đạt sẽ bị đánh mông (← cũng học được từ ảnh tư liệu của người Địa Cầu ^^). Do thế, Sigma tự tiến hóa thêm kỹ năng thiên phú là “gian lận”. Khổ nỗi thầy giám thị quá nghiêm, số lượng thí sinh quá ít, hầu như lần nào Sigma cũng bị tóm orz. Lần nào cũng bị bắt nhưng vẫn kiên trì gian lận, Sigma kể cũng liều. Thời điểm Sigma sứt đầu mẻ trán trước kỳ thi, Mục Căn cũng bị sắp lịch học kín mít. “Cục cưng, con quá ngốc, chắc chắn không theo kịp tiến độ của học sinh bên ngoài đâu, đây là bài thi xếp lớp Pi tìm cho con, trước tiên làm thử đi, cố gắng chen vào lớp trọng điểm.” Trong lúc Mục Căn làm bài thi, người máy A đứng một bên lo trước lo sau. Tại thời khắc trọng đại của thí sinh, phụ huynh người máy hay phụ huynh nhân loại đều giống nhau cả thôi. Cơ mà… đây là bài thi trường quân đội nhà người ta dành cho kỳ thi xếp lớp… sao giờ mấy người dám lấy cho con mình làm? Phụ huynh mấy người lại giở trò tệ lậu gì rồi đúng không? “Ba ba, con sẽ cố gắng.” Hoàn toàn ngó lơ những chuyện khó lường mà ba nói, thiếu niên Mục Căn siết chặt nắm tay, tiếp tục khắc khổ vùi đầu ngâm cứu bài thi. Bởi ta nói, loại hành vi gian lận này cũng chẳng trách được Sigma… Rành rành là thượng bất chính hạ tắc loạn mà orz. Trong lòng nhóm phụ huynh, trẻ con đang tuổi ăn học chỉ cần học hành chăm ngoan là được, mọi việc bên ngoài không cần mấy đứa suy xét, cứ để người lớn lo. Cắt cử A giám sát tụi nhỏ học tập, các người máy khác tụm lại một chỗ. “Tiếp theo chúng ta cần nghiên cứu xem làm thế nào đưa chúng đi.” Đã lấy được giấy báo trúng tuyển, nội dung thi xếp lớp cũng tới tay, cánh cổng ngôi trường danh tiếng nhất đế quốc đã rộng mở trước mặt Mục Căn, việc quan trọng kế tiếp là đưa bọn nhỏ đi học bằng cách nào. Công nghệ trên hành tinh này rất lạc hậu, hàm lượng khoáng sản kim loại quá ít, số vật liệu họ tinh luyện suốt mười ba năm nay còn khướt mới đủ chế tạo một chiếc phi thuyền cần thiết.
|
Chương 11: Quyết định của alpha “Cho hỏi, tại sao phải chế tạo lại phi thuyền?” Người máy A rụt rè mở miệng, dù tuổi hắn lớn nhất ở đây, dù mọi người đã sống cùng nhau nhiều năm, nhưng do chương trình thiết lập, hắn vẫn là người máy hiền lành cẩn thận như trước: “Chẳng lẽ chúng ta không thể đi cùng Mục Căn sao?” Màn hình tối của năm người máy còn lại nhất tề lia về phía A. “Chúng tôi là tội phạm truy nã, đặt chân lên lãnh thổ nhân loại sẽ rước phiền toái cho Mục Căn.” Một lần nữa bị tiêu hủy chỉ là thứ yếu, chủ yếu là họ không muốn Mục Căn gặp ảnh hưởng không tốt vì mình. Người máy nuôi cậu lớn lên là tội phạm truy nã, đây là điều mà dù thế nào họ cũng không muốn Mục Căn biết. Rất nhiều trang thiết bị sản xuất sót lại trên căn cứ lần lượt báo hỏng, không có mỏ kim loại mới. Mấy năm nay, nhằm cung cấp điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho Mục Căn – nhân loại duy nhất trên hành tinh, chẳng biết bao nhiêu bộ phận có thể tháo dỡ trên người Epsilon đã bị tháo xuống làm thành công cụ khác. Một trong những nguyên nhân khiến họ thà làm tội phạm truy nã cũng muốn đào vong chính là không hy vọng thân thể bị tháo rời để chế tạo công cụ khác, thế mà nay lại cam tâm tình nguyện làm vậy. Thời điểm nhóm người máy làm việc này, Mục Căn còn nhỏ, lần đầu phát hiện Epsilon biến nhỏ, bé con còn sợ hết hồn. “Bác Epsilon, bụng to của bác dễ nhìn lắm mà, không cần giảm béo đâu ~” Mỗi khi bé con lo lắng khuyên nhủ Epsilon, Epsilon chỉ cười hàm hậu, rồi đặt Mục Căn vào bụng mình, cùng cậu chơi đùa để cậu quên mất việc này. Nhưng Epsilon vẫn chậm rãi gầy đi, chừa lại mỗi cái bụng to, giờ hắn là người máy cao lớn thân hình trung bình. “Cơ thể Epsilon chỉ tạo được một phi thuyền loại nhỏ, những bộ phận còn thiếu để tôi bổ túc.” Alpha không lãng phí quá nhiều thời gian đã ra quyết định: Là người máy cận chiến công thủ kiên cố, hình thể Alpha lớn nhất sau Epsilon. “Dù dùng hết vật liệu của Alpha cũng chưa chắc đủ, còn lại để tôi.” Eta đứng dậy theo. “Pi thứ tư, tôi thứ năm.” Beta luôn trầm mặc cũng chẳng nói gì khác, chỉ chiếm vị trí cho mình. Thứ tự trước sau hoàn toàn căn cứ vào tính chất đặc thù của vật liệu và loại hình, cách sắp xếp vô cùng lý tính. “À này… thân hình của tôi rất lớn, bình thường không sử dụng nhiều, có thể cống hiến toàn bộ.” Sau khi mấy người máy mạnh mẽ giành chỗ xong, người máy A đứng một bên rốt cuộc cũng có cơ hội chen mồm, nhưng vừa đề nghị đã bị phủ nhận ngay tắp lự. “Vật liệu thân máy của cậu quá kém, không thể dùng làm phi thuyền.” Màn hình tối của Alpha lạnh lùng nhoáng lên: “Người máy A, giờ này cậu đáng lẽ phải giám sát Mục Căn và Sigma học tập cơ mà, nói cho tôi biết, tại sao cậu xuất hiện ở đây?” Người máy A lập tức lấy tấm thẻ năng lượng bên cạnh. “Sigma bảo bị thiếu năng lượng, cần bổ sung.” Mắt điện tử nhìn chằm chằm Alpha, A nghiêm túc trình báo. “Thân máy của Sigma là kim loại kiểu mới, có thể hấp thu năng lượng bên ngoài để cung cấp cho bản thân sử dụng, bất cứ ai trong chúng ta cũng có khả năng gặp phải vấn đề thiếu năng lượng, nhưng cậu ta thì không.” Màn hình của Alpha hiện lên một đường sáng đỏ thẳng tắp lạnh như băng: “Vấn đề này đã nói với cậu 3561 lần rồi, sao cứ luôn bị cậu ta dụ đi với cùng một lý do vậy?” “Mau quay về chấp hành nhiệm vụ, Sigma nhất định sẽ lại gian lận!” Alpha ra lệnh một tiếng, người máy A tức tốc rời đi bằng tốc độ nhanh nhất, dù đi cũng không quên cầm theo thẻ năng lượng. Dẫu lại bị Alpha mắng, hắn vẫn không từ bỏ ý niệm mang thẻ năng lượng cho Sigma. “Người máy đời đầu cứ vô nguyên tắc thế đấy.” Alpha lạnh lùng dõi theo bóng lưng A một lúc lâu mới xoay người lại: “Trình tự bổ sung hãy dựa theo thứ tự chúng ta bàn bạc ban nãy. Còn giờ, Epsilon cậu có thể biến thành phi thuyền.” Được rồi, xét về mặt chiều con đến vứt bỏ nguyên tắc, Alpha, các anh kỳ thực cũng chả tốt đẹp hơn bao nhiêu đâu ~Người Trái Đất cổ đại đập nồi bán sắt cho con đi học, nay các phụ huynh người máy chấp nhận phá bỏ chính mình để đưa con đi học. Mục Căn và Sigma phải đến trường, phi thuyền phải có đủ chỗ sinh hoạt cho chúng; thân phận A không vấn đề gì, hắn phải đi theo chăm sóc Mục Căn, thế nên trên phi thuyền cũng nên có chỗ cho hắn; trong quá trình phi hành, Mục Căn cần thức ăn nước uống nên cũng phải có không gian sắp đặt thích hợp; suy xét đến khoản học phí cần nộp, bọn họ còn phải chuyển một phần trứng long thú một sừng lên phi thuyền, tốt nhất mang theo một đôi long thú con… Dẫu đã tính toán tỉ mỉ không gian, phi thuyền họ cần vẫn chẳng nhỏ chút nào. Cả thân thể Epsilon bị xài hết, chẳng mấy chốc, thân thể Alpha cũng đắp lên, kế tiếp Eta đến lượt phá chính mình. Sau khi dỡ Pi đang ngủ say làm đỉnh phi thuyền, cuối cùng Beta dùng thân mình lấp các lỗ hổng. “Hoàn thành.” Nhìn phi thuyền cấu thành từ kim loại đủ màu sắc, Alpha nhẹ giọng nói, có chút cố sức xoay màn hình tối và nhìn sang đồng bạn bên người. Năm người máy cao thấp mập ốm bất đồng xưa kia giờ chỉ còn lại não trung tâm. Nói cách khác, bọn họ hiện tại là năm cái đầu trọc lớn.
|
Chương 12: Mục căn Trên hành tinh này, Mục Căn là tên loài thực vật duy nhất ăn được ở đây. Cây cỏ xấu xí, vừa ốm vừa ngắn, còn héo úa vàng vọt. Loại thực vật này là năm xưa dân di cư Trái Đất vô tình mang đến, nếu lẫn trong những thực vật khác, cơ hồ chẳng ai ngó ngàng tới nó. Thời đó, loại cỏ vàng này đến cái tên cũng không có. Nhưng chính thực vật vô danh ấy lại thành cọng cỏ cứu mạng tất cả người Trái Đất trên hành tinh! Mấy trăm năm trước, chòm sao đáng sợ nổ tung khiến cả tinh hệ lâm vào hắc ám dài dằng dặc, thời điểm những nhân loại may mắn còn sống bò ra khỏi căn cứ, ai nấy đều sợ ngây người. Hành tinh bọn họ tìm được lúc trước, cho rằng có thể thay thế Trái Đất trở thành chốn dừng chân thứ hai của nhân loại, đã hoàn toàn thay đổi. Vụ nổ chòm sao sinh ra số lượng lớn bụi sao bao phủ cả bầu khí quyển, không còn ánh sáng rọi xuống mặt đất, không khí trở nên vẩn đục dị thường, nước trên bề mặt cũng không thể uống nữa, màu xanh um tùm tươi tốt biến mất hoàn toàn. Rất nhiều thực vật chuyển từ Trái Đất bắt đầu chết đi, theo chân sự tuyệt chủng của thực vật, hàng loạt động vật ăn cỏ cũng nhanh chóng tử vong, dẫn đến thú ăn thịt dùng động vật ăn cỏ làm thức ăn cũng giảm bớt. Trong thời kỳ u ám dài lâu này, nhân loại phải đối mặt với những khó khăn đáng sợ. Mãi tới một ngày, có người phát hiện “Mục Căn”. Tại hoàn cảnh thiếu ánh sáng, thiếu cả nước, loài cỏ vàng ngay cả tên cũng không có lại lặng lẽ nảy mầm. Lúc đào xuống rễ cỏ vàng, tất cả mọi người đều kinh hãi: Khác một trời một vực với lá cây thấp bé trên mặt đất! Cỏ vàng sở hữu bộ rễ vô cùng cường tráng và dài mảnh, bộ rễ thật dài quấn bện vào nhau, cùng gim thật sâu xuống đất, thu lấy từng giọt từng giọt nước xung quanh vào rễ chính của mình, cuối cùng hình thành một bộ rễ to lớn, khỏe mạnh mà phong phú. Một mét vuông rễ cỏ vàng sinh trưởng có thể cung cấp nước và thực vật cho hai người trưởng thành trong một ngày – thời điểm phát hiện việc này, những con người may mắn sống sót đồng thời sôi trào. Bọn họ thận trọng đặt tên cho loài thực vật kiên cường ấy là “Căn”, phía trước lấy họ của người tìm ra nó, cuối cùng thống nhất gọi là “Mục Căn”. Đối với người Địa Cầu đang kéo dài hơi tàn tại hành tinh lạ mà nói, “Căn” đại diện cho cố hương của họ, cũng tượng trưng cho sinh mệnh ngoan cường. Có thể nói, tại thời kỳ mà hoàn cảnh sống khắc nghiệt nhất, hết thảy con người và động vật trên hành tinh đều sống nhờ vào “Mục Căn” nho nhỏ. Trong khoảng thời gian này, cái tên được hoan nghênh nhất chính là “Mục Căn”, nó biểu trưng cho một thời đại. Hiện Mục Căn lại là di tộc cuối cùng của cả thời đại. Cậu đã là nhân loại duy nhất trên hành tinh. Sử dụng chương trình học cổ xưa, mười mấy năm chỉ có mỗi thịt long thú và “Mục Căn” để ăn, nhìn không tới bất kỳ hy vọng nào, bất kể ai nghe thấy cũng nghĩ đây là cuộc sống vô vọng, nhưng Mục Căn lại sống rất cố gắng. Cậu được nhóm phụ huynh người máy nuôi dưỡng rất tốt. Cũng như cái tên Mục Căn, dẫu điều kiện sinh hoạt kém tới đâu, hy vọng sinh tồn xa vời đến mấy, cậu vẫn sống hết sức nghiêm túc, cần cù chăm chỉ gieo trồng cỏ Mục Căn, thậm chí còn nuôi mấy con long thú một sừng. Dưới tình huống hàng ngày chỉ có ngần ấy thứ để ăn, cậu liền nghĩ ra nhiều phương pháp chế biến số thức ăn hạn chế. Ngoài ra, Mục Căn còn siêng năng tiếp thu những kiến thức người máy dạy mình, tuy vùng đất cằn cỗi này không hề cần đến mấy tri thức ấy, nhưng trong lòng cậu đã kết nên một bộ rễ khỏe mạnh mà phong phú, chỉ cần cho cậu cơ hội, cậu sẽ nảy mầm, thậm chí nở hoa bất cứ lúc nào. Giờ đây, Mục Căn phát hiện mình thế mà thực sự có một cơ hội. Ba và các bác nói với cậu rằng: Bên ngoài thế giới này có một thế giới còn bao la bát ngát hơn! Thêm nữa, cánh cổng thế giới mới đã rộng mở trước mặt cậu — “Sigma, đến thế giới mới anh nhất định sẽ tìm vật liệu tốt hơn để làm mông và đùi cho em.” Sau khi viết nốt chữ cuối trên bài thi, Mục Căn cẩn thận nghiêng đầu qua, mắt sáng ngời trong suốt, nở nụ cười toe toét với Sigma bên cạnh. Màn hình tối của Sigma cũng hiện lên ký hiệu mặt cười rạng rỡ giống vậy. Ấp ủ kỳ vọng vô hạn với cuộc sống mới, hai anh em nhanh chóng làm xong bài tập, tới hồi ra ngoài lần nữa, họ thoáng cái bị phi thuyền cao to làm lóa mắt. “Ngầu quá trời!” Từ thuở sinh ra chưa từng gặp được phi thuyền chân chính, thiếu niên Mục Căn sợ đớ người. “Sigma… mông…” Sigma cũng ngây dại, nhìn miếng vá màu bạc cao nhất trên phi thuyền, hắn lập tức đu cả người lên. “Mục Căn, phi thuyền đã chuẩn bị tốt, năm phút sau đúng giờ cất cánh. A đã mang lên đầy đủ thức ăn nước uống cho con, đi kiểm tra xem còn quên gì không.” Bấy giờ Alpha chỉ còn lại não trung tâm, không có cánh tay mạnh mẽ để nhấc Sigma ra, hắn đơn giản không thèm quan tâm. Thiếu niên chỉ đứng tới eo Alpha nay cao hơn hắn rất nhiều, lần đầu tiên dùng góc độ này nhìn lên nhóc con mình nuôi lớn từ nhỏ, Alpha cứ thấy là lạ. Cảm giác như mình sắp bị hỏng vậy, cực kỳ khó chịu. Alpha nghĩ, hay lúc dỡ xuống mạnh tay quá nên chạm phải đường dẫn không nên chạm. Nhưng cũng chả sao, hắn đã hoàn thành sứ mệnh quan trọng nhất rồi. Chỉ cần có thể tiễn chân Mục Căn, mấy người máy họ bị thế nào cũng được. Nơi này tốt hơn “Trung tâm tái sinh và bảo trì người máy” (← nghĩa trang người máy) biết bao nhiêu, khỏi lo bị thương, bị cưỡng chế niêm phong, cũng không cần lo linh kiện của mình bị tháo gỡ lung tung để dùng cho máy móc khác trong quá trình niêm phong. Bọn họ đã trải qua tháng ngày tuyệt vời nhất trên hành tinh này. “Đầu tôi có rất nhiều ảnh chụp Mục Căn, chờ chúng đi rồi, miễn là còn năng lượng, tôi có thể phóng cho các anh xem lúc nào cũng được.” Trong đầu bỗng truyền đến một đoạn tin tức, là Eta kế bên đang lén nói chuyện với hắn. “Chỗ tôi có video.” Beta tích chữ như vàng cũng “mở miệng”. “Tôi lấy được mấy cái mông tiểu Mục Căn làm cho Sigma.” Lần này là Epsilon thoạt nhìn có vẻ thành thật. Sau đó mấy người máy một lần nữa vui vẻ trở lại. Nhìn đi, tuy rằng họ không có thân thể và sức mạnh, nhưng họ vẫn còn rất nhiều thứ quý giá. Đối với họ, thứ quý giá nhất tồn tại trong đầu mình, chỉ cần không bị con người phá hủy, những thứ ấy sẽ bầu bạn bên họ đến giây phút cuối cùng. Họ đã làm hết những việc có thể làm, đoạn đường phía trước sẽ do đồng bạn của họ sánh bước cùng Mục Căn. Sigma chưa khởi động máy đã bị họ mang theo, “não” hắn không có tiền án gì, có thể đi đến mọi nơi. Mười ba năm qua, họ đã truyền tất cả tri thức của mình vào “não” Sigma, hai người Sigma và A chắc chắn sẽ chăm sóc Mục Căn chu đáo. Alpha nhìn Mục Căn và Sigma vọt vào phi thuyền, tới lúc quay ra, trên mặt cậu khó giấu nụ cười vui sướng: “Bác Alpha, đây là phi thuyền ngầu nhất con từng thấy!” “Một phút ba mươi giây nữa phi thuyền sẽ cất cánh, mau lên thuyền đi.” Màn hình tối lóe lên ánh sáng lục dịu dàng, giọng Alpha cứng nhắc trước sau như một: “Hãy đi kiểm tra hành lý lần cuối cùng.” Năm màn hình tối dán chặt mắt lên bóng dáng thiếu niên trên phi thuyền, đây là lần cuối bọn họ được nhìn cậu. Bọn họ thấy Mục Căn quả nhiên đi kiểm tra hành lý một vòng, đại khái chắc quên cái gì nên lúc phi thuyền sắp cất cánh, mấy người máy (đầu to) phát hiện Mục Căn nhảy ra khỏi phi thuyền. Quên gì à? Nhóm người máy nghĩ. “Đếm ngược thời gian phi thuyền cất cánh… Bốn mươi lăm giây… Bốn mươi bốn giây…” Ai dè cùng với tiếng đếm ngược của Alpha, Mục Căn thực sự chạy tới chỗ họ. Phóng như tên bắn về phía nhóm người máy, Mục Căn quả quyết xách Eta lên. “Con nhầm rồi, chúng ta không phải hành lý…” Eta nhịn không được phải nhắc nhở cậu. “Hành lý thế nào được, mọi người là người thân quan trọng nhất của con nha!” Mục Căn nhặt hết mấy cái đầu lên rồi ôm vào lòng bằng tốc độ nhanh nhất, rồi dùng tốc độ nhanh hơn chạy về phía phi thuyền. Bấy giờ nhóm người máy mới nghĩ: Hình như từ đầu đến cuối… bọn họ đâu hề nói với Mục Căn những lời này. Bởi “tâm” không muốn chia cách, nên chẳng ai trong số họ nói ra lời ly biệt, họ cho rằng Mục Căn làm nhân loại hẳn sẽ hiểu được. Song Mục Căn thế mà lại mang họ theo. “Ta, chúng ta là tội phạm truy nã…” Lần này, Alpha luôn bình tĩnh ung dung cũng lắp bắp. “Con biết mà! Sigma nói với con ngay từ đầu rồi, Sigma còn bảo: Cà chua với trứng gà lúc đầu Sigma mang tới là do mấy nhân loại truy đuổi mọi người tặng cho ~” Sigma nhà mi, cái đồ đồng đội đầu heo ← năm đầu trọc lớn nhất thời đạt đến độ đồng cảm cao nhất. “Mấy hôm nay con có xem pháp luật đế quốc, trong đó nói rằng: Người giám hộ của trẻ vị thành viên được pháp luật bảo vệ, trước khi con trưởng thành, mọi người sẽ không sao hết, vả lại còn lâu con mới trưởng thành, trước đó con nhất định sẽ nghĩ cách.” Ôm cả năm cái đầu vào lòng, Mục Căn chạy ba bước thành một bước, cấp tốc leo lên thang phi thuyền. “Con sẽ bảo hộ cả nhà.” Nhóm người máy nghe Mục Căn nói thế. Bé con từng được họ ngày ngày che chở trong lòng, giờ họ lại được chính bé con năm ấy ôm vào ngực. Thằng bé nói sẽ bảo hộ họ. Quan hệ giữa người bảo vệ và người được bảo vệ nhoáng cái đổi chỗ, vòm ngực của thiếu niên Mục Căn tuyệt không rộng lớn, nhưng nằm bên trong lại an tâm vô cùng. Alpha mặc mình bị Mục Căn ôm đi. Giây phút này, hắn không muốn làm bất cứ phân tích gì nữa. Lẳng lặng nằm trong lòng Mục Căn là việc duy nhất hắn muốn nghiêm túc trải nghiệm bây giờ. Các đồng bạn cũng thế.
|
Chương 13: Khởi hành Trong nháy mắt Mục Căn nhảy vào, cửa phi thuyền cũng khép lại. Mục Căn ôm chặt các bác vào lòng, nhảy ba bước thành một bước tới bàn điều khiển gần đó. Đồng thời, người máy A bên cạnh cũng ôm chăn đệm của Mục Căn trải lên bàn điều khiển. Tiếp theo, Mục Căn cẩn thận đặt năm cái đầu to lên đệm chăn mềm mại. Phi thuyền vững vàng bay lên. Phi thuyền do nhóm người máy dụng tâm lắp ráp có tính năng rất tốt, lúc cất cánh Mục Căn hoàn toàn không nhận ra, vẫn là Sigma nhắc nhở cậu. “Mục Căn! Mục Căn!” Màn hình tối xoáy ra ba đường lượn sóng đỏ cảnh báo, Sigma nhảy đến bàn điều khiển, nhẹ nhàng kéo áo Mục Căn, nhắc cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường nhìn vừa hạ xuống cửa sổ, Mục Căn lập tức mở to mắt! Sắc vàng che trời lấp đất chiếm trọn mặt cửa sổ, theo phi thuyền ngày càng lên cao, trên màu vàng rốt cuộc xuất hiện màn đen hình cung, Mục Căn bấy giờ mới ý thức được màu vàng cậu mới trông thấy chính là cố hương. Đúng vậy, đối với Mục căn sinh ra lớn lên tại đây, hành tinh này chính là quê nhà của cậu. Hoàn toàn bất đồng với màu lam của Trái Đất từng thấy trên bản đồ, nhìn từ vũ trụ, hành tinh này bao phủ bởi sắc vàng hoang vu. Cũng là màu sắc mà mỗi sớm thức dậy Mục Căn đều nhìn thấy. Khói bụi màu vàng mỏng manh như sa tanh thong thả lưu chuyển trên bề mặt hành tinh, thoạt nhìn cực kỳ từ tốn, nhưng Mục Căn biết đó là cát bụi luôn tàn sát bừa bãi xung quanh nhà cậu hàng ngày. Trên mặt đất, chúng là quái thú đáng sợ mà vận tốc có thể đạt tới 50m/s! Sở dĩ ngày nào Mục Căn cũng phải nai lưng chăm chỉ gieo trồng cỏ Mục Căn là do thời tiết này ban tặng. Bão cát mạnh cỡ đó có thể biến ban ngày thành đêm tối trong một phút, nơi nó đi qua, chẳng một động vật và thực vật nào có khả năng sống sót, Mục Căn đành không ngừng gieo, gieo khắp nơi, thế mới bảo đảm chính mình có đủ cỏ Mục Căn để ăn. Lốc xoáy khổng lồ, cát bụi cuồng bạo… Với Mục Căn mà nói, đó đều là những chuyện cực kỳ đáng sợ. Sức người quá yếu ớt, trước mặt thiên nhiên, Mục Căn nhiều lần chiến đều thất bại, khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng hiện tại, khi quan sát từ vũ trụ, Mục Căn lại thấy hành tinh sao mà dịu ngoan. Cô nàng thoạt nhìn điềm đạm quá đỗi. Đúng vậy, trong đầu Mục Căn chỉ hiện lên tính từ này. Phi thuyền tiếp tục bay vào vũ trụ, suốt quá trình, Mục Căn chỉ mải nhìn hành tinh màu vàng càng lúc càng thu nhỏ dưới mí mắt. Thời điểm phi thuyền lên tới độ cao nhất định, cậu bỗng kinh ngạc reo lên: “Ba ơi, Sigma, bác ơi, mọi người nhìn kìa! Màu xanh! Màu xanh thiệt đó!” Mới rồi cách gần quá nên chưa nhìn ra, giờ phi thuyền của Mục Căn đã cách hành tinh cực kỳ xa, quan sát từ cự ly này mới giật mình phát hiện một điểm xanh hi hữu giữa mảng vàng đỏ! Đối với Mục Căn trưởng thành trên hành tinh hoang vu, màu xanh quả là sắc màu hiếm lạ nhất trần đời. Trừ cỏ Mục Căn, trên hành tinh chẳng còn thực vật gì khác. Mà với tư cách thực vật duy nhất, màu vàng xanh của cỏ Mục Căn nom có vẻ không khá hơn cát bao nhiêu. “Đó là Mục Căn.” Alpha nằm trên bàn điều khiển nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: “Là cỏ Mục Căn con liên tục gieo xuống mấy năm nay.” “Một cây cỏ Mục Căn thoạt nhìn màu vàng,100 mét vuông cỏ Mục Căn thoạt nhìn vẫn là màu vàng xanh, song càng nhiều cỏ Mục Căn tụ tập một chỗ, đứng nhìn từ xa sẽ thấy chúng có màu xanh.” Alpha nói xong đoạn đầu liền im lặng, Eta tiếp lời hắn, chu đáo bổ sung thêm một đoạn. Giọng Eta vẫn cứng nhắc như vậy, ngữ điệu không hề lên xuống, nghe vào tai rất vô vị. Nhưng theo lời giải thích của hắn, từng điểm xanh biếc trước mắt Mục Căn như dần phóng đại, sắc xanh vô biên vô hạn ánh vào mắt cậu, cậu thấy được cỏ Mục Căn nối thành mảng trên mặt đất. Đương đầu với bão cát ác liệt, những ngọn cây nhỏ xíu mọc sát đất kia chẳng hề nổi giận mà vẫn cắm rễ thật sâu xuống đất cát, chúng cố gắng vươn mình sinh trưởng, không ngại tách mở chồi vàng non nớt trước mặt trời cao — Mấy chồi cây ấy quá nhỏ, nên Mục Căn ngày ngày sống dựa vào chúng vẫn luôn xem nhẹ. Mãi đến giờ phút này, khi đứng giữa vũ trụ – một vị trí cao chót vót, bão cát khủng bố từng khiến Mục Căn e dè sợ hãi trở thành một thứ mờ nhạt nhẹ bẫng như sương mù, cùng lúc đó, cỏ Mục Căn mà bình thường Mục Căn không quan tâm lại chiếm cứ mắt cậu bằng sắc màu rực rỡ hơn. Lúc này, Mục Căn sực nhớ tới hai câu nói chẳng biết đọc trong quyển sách nào. “Khi bạn đứng đủ cao đủ xa, bạn sẽ phát hiện những phiền não từng hành hạ bạn mãnh liệt, khiến bạn đau khổ tột cùng, thực chất chẳng đáng nhắc tới.” “Nhỏ bé và to lớn, vĩnh viễn đừng dễ dàng đưa ra phán xét.” Cậu nghĩ, hôm nay mình rốt cuộc cũng hiểu hàm nghĩa những lời đó. Thiếu niên, với thân hình còn chưa trổ mã hoàn toàn, ngơ ngác vươn tay ra cửa sổ. Bàn tay cậu khỏe mạnh rắn chắc, không lớn lắm, nhưng dường như chính bàn tay ấy lại có thể nắm trọn hành tinh ngoài khung cửa. Bàn tay thiếu niên nắm chặt giữa hư không một lát, cuối cùng đáp lên cửa sổ bóng loáng lạnh băng. Hai tay Mục Căn chống trên cửa, rồi đột ngột quay sang bên cạnh, nở nụ cười ngây ngô với người máy cũng đang trông ra vũ trụ giống mình.
|
Chương 14: Tiết dạy của beta Cả gia đình cũng chen chúc trước bàn điều khiển, dõi mắt nhìn theo hành tinh màu vàng càng lúc càng xa, phi thuyền nhất thời lặng ngắt như tờ. Có chút thương cảm, có chút hưng phấn, nhưng chủ yếu vẫn là cảm giác thỏa mãn khi cả nhà quây quần bên nhau, một cảm giác tràn đầy đang cuộn tròn mềm mại trong ngực. Tuy giờ mình không có ngực – Alpha & Eta & Beta & Epsilon đồng thời nghĩ vậy. Mấy người máy đầu kề đầu… không chút dấu vết nhích lại gần, nỗ lực dán sát Mục Căn hơn, ***g ngực nhỏ của Mục Căn rất nóng, dù họ chẳng cảm nhận được chút độ ấm nào, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nguyện vọng muốn tới gần Mục Căn hơn nữa. Trong một thoáng ấy, nhóm người máy nào biết rằng họ đã mơ hồ hiểu được ý nghĩa của cái từ “lãng mạn” do nhân loại tạo ra kia. Ngoại trừ một vị. “Giờ Sigma cao hơn mọi người rồi nè!” Nửa người Sigma đu trên lưng Mục Căn, dùng âm thanh máy móc phát ra tiếng “cười”. Sigma nhảy vọt khỏi đầu Mục Căn, rớt cái bẹp xuống trước mấy màn hình tối, so với nhóm Alpha chỉ còn mỗi đầu, Sigma có đủ nửa thân trên có vẻ cao lớn dị thường. Màn hình tối lóe lên, Sigma lại mở không gian bí mật trên bụng, lục lọi kho đồ của mình, đoạn lấy ra năm đôi chân và… mông. “Đây là mông với đùi to nhất mà Sigma có, cho mọi người mượn đó.” Ổ cứng lốp bốp lốp bốp, chính là tiếng lòng xót xa của Sigma. “Mông và đùi cho Alpha, Beta, Pi, Eta mượn có thể trả lại sau hai mươi bốn giờ hạ cánh, còn Epsilon phải trả trong vòng một giờ, hạn mức tín dụng của anh không đủ.” Sigma còn nghiêm túc thông báo thời gian trả lại với các người máy. “Cám ơn, giờ trả luôn đây.” Lẳng lặng nhìn thoáng qua Sigma đang nén đau cho mượn, tới hồi nhìn thấy cái… mông máy (?) bự chảng, Alpha dứt khoát cự tuyệt. Những người máy khác cũng rối rít tỏ vẻ không cần, vì thế Sigma mừng húm cất mông với đùi đi. “Hay mọi người thấy chưa đủ to đủ dài? Không sao đâu, đợi hạ cánh con sẽ làm cho mọi người mấy cái to hơn ~” Thiếu niên Mục Căn vỗ vỗ ngực, thề thốt rất chi hào phóng. “…” Vì vậy, màn hình tối của nhóm người máy đồng loạt lóe sáng: Cách dạy con của mình hình như có chỗ nào lệch lạc thì phải… “Thôi khỏi, sau khi tới nơi, chúng ta sẽ tháo gỡ bộ phận dùng được từ phi thuyền, rồi tái tạo thành cơ thể mới.” Alpha quyết đoán từ chối Mục Căn. Mục Căn cứ ngỡ mình rốt cuộc có thể làm gì đó cho người lớn, thành ra chưa muốn bỏ cuộc, lúc cậu tính diễn thuyết tiếp, giọng nói lãnh đạm của Beta truyền đến từ góc khuất đằng sau: “Cho dù lấy được giấy báo nhập học cũng không được chủ quan, tiếp theo chúng ta bắt đầu chuẩn bị bài cho sách giáo khoa mới.” Sigma và Mục Căn hết nói nổi, hai anh em cùng gục đầu xuống. Không thân thể cũng chả sao, toàn bộ giáo trình đã được các thầy giáo nhập vào “não”, nhóm người máy không cần giáo trình cũng có thể hợp tác giảng bài. “Phi thuyền hiện giờ dựa theo tuyến đường hàng không ghi chép trước đó, hành tinh chúng ta vừa rời đi nằm trong vành đai thiên thạch nổi tiếng, là một lăng mộ Hoàng đế, thế nên còn được xưng là Lăng Hoàng Đế Biển Chết…” Chẳng có giáo trình nào thích hợp hơn những thứ ngoài cửa sổ, Beta bắt đầu giảng cho Mục Căn và Sigma về vị trí hiện tại của họ. “… Louis Alle Rhodes Coolum là người chấm dứt cuộc hỗn chiến tinh hệ, trong thời gian ông trị vì không xuất hiện đế quốc thứ hai, nên mọi người thống nhất tôn ông là vua đế quốc…” “…Trị vì vỏn vẹn ba mươi hai năm, lúc xe vua đi qua hệ ngân hà, đúng lúc gặp phải vụ nổ chòm sao vạn năm khó thấy, vua cũng qua đời.” Đời người dài đằng đẵng viết lại chỉ là vài trang ngắn ngủi trên sách sử. Cho dù ông là một trong những vị vua vĩ đại nhất lịch sử, thì cũng chỉ lưu lại mấy trang này để đời sau bình luận. Mục Căn chăm chú nghe giảng, cậu cũng chả hứng thú với ông vua ấy, nhưng nơi ông tử vong lại hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cậu. “Hệ ngân hà? Là hệ ngân hà có Trái Đất sao?” Gần đây các bác mới cho cậu xem lịch sử liên quan đến tinh hệ, không có sách giáo khoa, bọn họ liền chép hết nội dung sách vào não Sigma. Lúc cần đọc, Sigma sẽ phụ trách chiếu cho Mục Căn xem bằng màn hình tối. Mấy ngày nay, nếu bạn bắt gặp cảnh hai anh em đang nhìn nhau đắm đuối thì chớ xấu hổ, hai đứa chỉ đang đọc sách học tập thôi mà! “Đúng thế.” Beta cho Mục Căn đáp án khẳng định, hắn dùng chất giọng luôn luôn bình tĩnh và lạnh lùng nói tiếp: “Trái Đất cũng bị vụ nổ kia ảnh hưởng, đến nay vẫn chưa ai có thể xâm nhập sâu vào vành đai thiên thạch, thành ra cũng không rõ tình trạng hiện nay của Trái Đất. Song theo phân tích của nhà khoa học, khả năng 99.9% là Trái Đất không còn tồn tại.” Bình luận hết sức khách quan, Mục Căn biết hắn nói đúng, bởi sách giáo khoa cũng bảo vậy. Là một trong những hành tinh vô cùng lạc hậu tại một góc tinh hệ xa xăm giữa vũ trụ, Địa Cầu vốn không có tư cách hiện diện trong sách dạy của trường đế quốc. Bởi Hoàng đế cuối cùng chết tại đó, nó mới giành được một góc nhỏ xíu trong bộ sách bán chạy nhất vũ trụ. Sóng xung khổng lồ đâu chỉ lan tới một tinh hệ, Trái Đất khó mà may mắn nổi. *khu vực chuyển động của áp suất không khí rất lớn gây ra do vụ nổ hoặc chuyển động siêu âm của vật thể Trong mắt những người khác thuộc vũ trụ, Trái Đất chỉ là một hành tinh dựa hơi vĩ nhân để nổi danh, nhưng với Mục Căn, Trái Đấy lại là quê nhà trong truyền thuyết. Phi thuyền cất cánh từ Trái Đất mang theo hy vọng sinh sôi nảy nở, cuối cùng đặt chân xuống hành tinh xa lạ, từng thế hệ trôi qua, ước nguyện quay về cố hương di truyền theo máu mủ. Chẳng sợ không thể quay về, chỉ sợ không nơi để về. Đây mới là việc khổ sở nhất thế gian. “Nhưng cũng không loại trừ khả năng Trái Đất vẫn may mắn tồn tại, như hành tinh chúng ta rời đi kia cũng là hành tinh may mắn thoát khỏi thảm họa. Dù đoán chừng không còn hành tinh nào thoát được, song biết đâu chừng trong tinh hệ vẫn có người may mắn.” Thấy Mục Căn chán nản, Epsilon bắt đầu nghĩ cách an ủi cậu, giờ hắn chẳng còn bụng bự, không cách nào đặt Mục Căn vào bụng, chỉ có thể dùng ngôn ngữ trấn an cậu. Epsilon xưa nay luôn trầm mặc ít lời lần đầu tiên nói một câu dài như vậy. “Khả năng xấu nhất là hết thảy quay về hư vô như chưa từng xuất hiện, Trái Đất một lần nữa trở lại trạng thái nguyên thủy, làm lại từ đầu.” “Sau khi tốt nghiệp, con có thể tìm cách về xem thử.” Cuối cùng, Epsilon chốt một câu. Thế là Mục Căn phấn chấn trở lại. “Dạ, quyết định vậy đi, chờ con trưởng thành, tốt nghiệp, sẽ nghĩ biện pháp về Trái Đất xem thử!” Mục Căn lớn tiếng nói, lý tưởng âm ỉ trong lòng tăng thêm một vạch. Cảm thấy góc áo bị kéo nhẹ, Mục Căn vừa cúi đầu liền bắt gặp màn hình tối loang loáng của Sigma. Mục Căn lập tức mỉm cười trước ám chỉ rõ ràng của Sigma. “Đương nhiên, sẽ không quên lời hứa với Sigma đâu!” “Vậy chúng ta học tiếp thôi.” Thấy Mục Căn đã phục hồi tinh thần, giọng nói cứng ngắc lãnh đạm của Beta lại vang lên ^_^ —– Vật vã từ tối giờ với cái tên ông vua mà không xong, cuối cùng chém đại =_=
|