Mạt Thế Chi Cứu Vớt
|
|
Mạt Thế Chi Cứu Vớt Tác Giả : Lamhan Thể loại: đam mỹ, giả tưởng, trùng sinh, mạt thế, zombie, tùy thân không gian, chủ công, HE Số Trang : 17 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu
Mạt thế tiến đến, tính mạng của con người bị đe dọa trầm trọng, có khả năng bị tiêu diệt.
Thời tiết dần dần dần thay đổi thất thường, con người bị nhiễm một căn bệnh kì lạ, sau đó biến thành Zombie, trở thành kẻ thù tấn công con người.
Trong tình hình đó, nhân loại chỉ có thể thành lập căn cứ đồng tâm hiệp lực tiêu diệt zombie và tìm phương pháp cứu vớt thế giới.
Lòng người như kim đáy biển, tính mạng bị đe dọa thì đạo đức nhân tính đều bị đánh bay, con người phải tìm đủ mọi cách để sinh tồn trong thế giới điên loạn.
Nhân vật chính: Diệp Thần x Dương Tử An, 1vs1, HE, có chút bàn tay vàng.
Nhân vật phụ: bổ sung sau. Và đây là tận thế.!.....
|
Mở đầu
Bầu trời màu tím quỷ dị bao trùm không gian, không khí nặng nề đầy mùi máu tươi cùng một cỗ hôi thối kì lạ, đất đai cằn cỗi khô nứt, dòng sông màu đỏ quỷ dị, cây cối thưa thớt mục nát, chỉ còn những cành cây nứt nẻ không còn sức sống.
Trên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những thi thể đang di chuyển xung quanh không biết mệt mỏi, quần áo rách nát bẩn thỉu, bị cụt tay, cụt chân hay mất một miếng thịt, làm da màu tím đen, đôi mắt hõm sâu vào trong, răng nanh dài ra trông như những con quỷ.
Đó là zombie
Và đây là tận thế.!
Trên đường cái, gần 100 zombie vẻ mặt điên cuồng tụ tập về một phía, bao vậy một người thanh niên tầm 21, 22 tuổi. Mái tóc cắt ngắn, làn da lấm lem có chút tái nhợt, gương mặt xanh xao hơi gầy. Chàng trai cầm một thanh đao mẻ ra sức chém đầu zombie, từng chiếc đầu rơi xuống đất, cơ thể zombie cũng ngã theo. Đồng thời trên cổ chảy ra chất lỏng màu xanh kì dị ghê tởm.
Chàng trai cắn răng khống chế sự chán ghét, ra sức vung đao chém đầu zombie nhưng bị trượt, con zombie chỉ mất một cánh tay, nó không có cảm giác đau đớn mà tiếp tục tiến về phía trước.
Chàng trai có chút đuối sức, quay lại nhìn chiếc xe việt dã gần đó hét lớn:
“Diệp Tường, tôi chống đỡ không được, anh mau xuống đây!”
Sau đó lại hung hăng chém một đầu xác sống.
Bên trong chiếc xe, người đàn ông gọi là Diệp Tường hừ lạnh một tiếng, không có ý định xuống xe.
Diệp Thần ở bên ngoài thở dốc liên tục, tinh thần lực của hắn bị cạn kiệt, không thể phát ra lửa, hiện tại chỉ có thể dùng đao chém đầu zombie. Gã Diệp Tường kia lại không giúp một tay, cho dù thể lực của hắn rất tốt cũng sẽ kiệt sức.
Những con Zombie này động tác rất chậm chạp, hắn có thể miễn cưỡng tránh thoát móng vuốt của chúng mà tàn xác, bởi vì ở đây chỉ toàn zombie cấp 1.
Diệp Thần căm giận chém thêm một đầu, lập tức giơ đao về phía khác, không phát hiện một con zombie đang lặng im không tiếng động tiến gần từ phía sau.
“Cẩn thận!!”
Diệp Thần sửng sốt quay lại, lập tức nhìn thấy một con zombie lao vào, tốc độ của nó nhanh hơn những con khác rất nhiều. Hắn nắm chặt đao trong tay, theo bản năng giơ tay lên đỡ, sau đó nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài.
Cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân, hắn nhìn con zombie đang đến gần, một cố tuyệt vọng bao phủ toàn thân.
Là zombie cấp 2!!!
Diệp Thần tức giận đến gân xanh nổi lên.
Bọn họ biết!!!
Bọn họ khẳng định biết có zombie cấp 2 đang ở đây, bọn họ biết dị năng của hắn sớm muộn cũng cạn kiệt, bọn họ biết chỉ cần hắn và Diêp Tường liên thủ là có thể giết chết zombie cấp 2, vậy mà không ai chịu đi xuống giúp hắn.
Đến bậy giờ mà Diệp Thần không phát hiện ra đám người kia lừa hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết thì hắn đúng là kẻ ngu.
Từ trước đến giờ hắn luôn bảo vệ bọn họ, không để bọn họ chịu một chút thương tổn rốt cuộc là làm gì vậy?
Cái gọi là thân tình mà hắn muốn giữ gìn là cái này sao?
Diệp Thần trong lòng bọn họ so với mấy túi lương thực cũng không bằng.
Diệp Tường, Diệp Chính, Vương Lan, Vương Hạo, các ngươi được!
Diệp Thần chống đỡ thân thể đứng dậy, lạnh lùng nhìn zombie, thấy nó lại vọt lên, lập tức chém ra một đao. Con zombie tránh thoát được, bị mất một cánh tay, nhưng vẫn không có dấu hiệu bị thương, tiếp tục vọt lên.
Qủa nhiên, hắn phải chết ở chỗ này sao?
Hắn không cam lòng.
Diệp Thần cố gắng nhấc đao lên nhưng vô lực, chỉ có thể không động đậy nhìn bàn tay chỉ còn xương cốt của zombie đang muốn bắt hắn.
Đột nhiên, một thân thể vọt lên che trước người hắn, cùng với âm thanh oán giận của người trong xe.
Là Dương Tử An.
Diệp Thần khiếp sợ.
|
Chương 1 Trong căn phòng rộng lớn xa hoa, những tia sáng nhợt nhạt lắt léo qua khe cửa chiếu vào. Trên giường, một thanh niên cởi trần chui vào trong chăn, chỉ để lộ thân trên cùng gương mặt đẹp trai đang ngủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cứ tưởng rằng khoảnh khắc tĩnh lặng này vẫn mãi kéo dài, nhưng đột nhiên, chàng trai mở mắt, bật người ngồi dậy. Diệp Thần mệt mỏi giơ tay bóp trán, vươn tay lật điện thoại lên xem giờ. 7 giờ 22 phút ngày 25 tháng 6 năm 2018. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Diệp Thần xuống giường, đi chân trần vào phòng tắm. Một gương mặt đẹp trai lạnh lùng xuất hiện trong gương đang nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đen trắng rõ ràng giống như tùy thời có thể tạo ra vô số cơn lốc. Nhìn gương mặt khỏe mạnh cường tráng trong gương, Diệp Thần nhếch miệng. Hôm nay là ngày thứ 3 hắn sống lại, tận thế còn chưa đến. Hắn vẫn là người thừa kế của Diệp thị, tài sản lên đến hàng triệu USD mà không phải 1 tên nghèo túng ngu ngốc đến cơm cũng ăn không đủ no bị người khác lợi dụng xong vứt bỏ rồi phơi xác ngoài đường. Sống lại một lần, hắn có thời gian để chuẩn bị mọi thứ, chờ đón ngày tận thế bao trùm toàn cầu. Dù sao vẫn còn thời gian 50 ngày. Diệp Thần mặc quần áo ra khỏi phòng, chị giúp việc từ trong nhà bếp đi ra kinh ngạc nhìn: “Diệp thiếu gia, cậu dậy thật sớm” Hắn ừ một tiếng, đúng là thật sớm, so với những ngày nghỉ khác giữa trưa mới dậy thì giúp việc ngạc nhiên là chuyện bình thường. Hắn cũng không phải muốn dậy sớm như thế, khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại, Diệp Thần hận không thể nằm lì ở trên giường bù lại những ngày tháng mệt ngọc khổ sở đã qua. Nhưng hắn ngủ không được. Một phần là do thói quen ngủ không sâu giấc sợ zombie tấn công, một phần là do từ lúc sống lại đến bây giờ, mỗi lúc đi ngủ là trong đầu lại nhớ đến tình cảnh đời trước, những con zombie cụt chân cụt tay ghê tởm, hình ảnh anh em họ của hắn nghênh ngang rời đi, Dương Tử An vì cứu hắn mà bị zombie cắn bị thương, người kia đến lúc chết còn lo lắng cho hắn. Diệp Thần nhắm mắt, sau đó mở ra, khôi phục thái độ bình thường. Hắn ngồi xuống bàn ăn sáng, cầm cốc sữa nóng lên uống trong con mắt kinh ngạc của người giúp việc. Bình thường Diệp Thần rất không thích uống thứ này, đặc biệt là từ lúc trưởng thành, chỉ cần nhìn thấy sữa là hắn lại cảm thấy mình bị coi thường giống như con nít. Nhưng Dương Tử An không nghe, kiến trì khiến người giúp việc mỗi ngày đặt một cố sữa nóng trên bàn. Mọi việc trong nhà đều do Dương Tử An làm chủ, hắn cho dù có bất mãn cũng không thể làm gì, chỉ có thể chịu đựng ngửi mùi sữa đến hết bữa ăn. Diệp Thần ăn sáng xong, đợi người giúp việc rửa bát xong mới nói: “Từ hôm nay Dì không cần phải đến đây thường xuyên nữa, chỉ cần cuối tuần đến dọn dẹp là được” Người giúp việc sửng sốt, lo lắng nói: “Tôi có chỗ nào làm không đúng, Diệp Thiếu gia, cậu...” “Dì không có lỗi gì cả” - Hắn nói, giọng thành khẩn - “Tiền lương của dì vẫn được tính theo ngày, chỉ là gần đây tôi đang ôn thi đại học, không thích có người trong nhà thôi” “Vậy... ông chủ Dương...” “Dì không cần lo, tôi sẽ nói cho anh ấy biết” Thấy đối phương không có gì muốn hỏi, Diệp Thần xoay người đi vào phòng, khóa cửa lại, nằm úp xuống giường. Mấy ngày hôm nay hắn lên mạng mua không biết bao nhiêu đồ, toàn những thứ cần thiết để tồn tại trong tận thế, nhưng với số lượng lớn như vậy nếu để người khác biết sẽ không hay cho lắm. Tuy rằng hắn là người có tiền, muốn mua gì cũng được nhưng đề phòng bất trắc cũng là chuyện tốt. Hắn có tiền, có thể mua được rất rất nhiều thứ, đặc biệt là lương thực, nhưng mua về cũng không biết để đi đâu. Căn nhà này không an toàn, tận thế đến sẽ phải di chuyển đến căn cứ có quân đội bảo hộ, mua nhiều thứ về cũng chẳng mang theo được. Nên Diệp Thần chỉ mua những thứ cần thiết nhất, hiếm có nhất, còn lại thì trong siêu thị và cửa hàng sẽ có, lúc đi di dân thì tiện tay lấy, lúc đó sẽ chẳng có ai nói mình là ăn trộm cả. Nếu có không gian thì tốt rồi, hắn thở dài. Dương Tử An mặc dù thức tỉnh dị năng không gian, nhưng thời gian đầu thì chỉ được 2 mét vuông, chẳng nhét được thứ gì nhiều. Nghĩ đến đây, Diệp Thần lại nhớ tới ngày mai Dương Tử An mới đi công tác về, tâm trạng lại phức tạp lên. Trước đây hắn ghét Dương Tử An vô cùng. Dương Tử An lớn hơn hắn 5 tuổi, là em trai của người phụ nữ mà hắn vô vùng căm hận - vợ kế của Diệp Phong, mẹ kế của hắn. Diệp Thần mất mẹ khi hắn 10 tuổi, 12 tuổi Diệp Phong tái hôn với một người phụ nữ kém ông ta 15 tuổi - Dương Uyển Nhu. Từ đó hai chị em họ ở cùng nhà với hắn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dương Uyển Nhu đã cảm thấy không vừa mắt, rõ ràng là ghét vô cùng, lại trước mặt Diệp Phong quan tâm hắn, lấy lòng hắn, Diệp Thần thấy cô ta ghê tởm phải chết. Liên quan Dương Tử An hắn cũng ghét luôn. Sau này Diệp Phong và người phụ nữ kia bị tai nạn bỏ mình, Diệp Phong để lại di chúc muốn Dương Tử An lên làm tổng giám đốc của Diệp thị, đợi hắn đủ 18 tuổi mới được thừa kế toàn bộ cổ phần của ông, khi hắn tốt nghiệp đại học mới được thừa kế công ti. Lúc đó thái độ của hắn đối với Dương Tử An kém đến băng điểm. Hắn đã nghĩ em trai của hồ ly tinh thì cũng sẽ không đứng đắn gì, chị gái cướp gia đình của hắn, em trai muốn cướp tài sản của hắn. Bề ngoài thì thanh cao lạnh nhạt, sau lưng lại ra sức chiếm lấy công ti, quả thực là bỉ ổi đến cực điểm. Sau này tận thế tiến đến, Dương Tử An thức tỉnh không gian dị năng, khi đó lương thực ít ỏi, không ít lần anh lén cho Diệp Thần lương thực, nhưng bị hắn đưa cho ‘người nhà’, trơ mắt nhìn anh bị đánh đập. Diệp Thần nhắm mắt nghĩ lại, hắn chưa bao giờ nói một câu dễ nghe với anh, thái độ với anh cũng rất ác liệt, vì sao Dương Tử An lại làm như vậy? Trong đầu hiện lên dáng vẻ gầy yếu đó, gương mặt xinh đẹp thanh lãnh nhợt nhạt mệt mỏi, trên mặt còn có nốt bầm tím vì bị đánh, rõ ràng bị Zombie tấn công còn lo lắng hắn có bị thương hay không, thật là ngu ngốc! Diệp Thần hắn thì có gì tốt? độc mồm độc miệng, tính tình hỏa bạo, đối xử với anh rất tệ hại, vì sao anh lại yêu hắn? Trong đầu còn nhớ rõ tình cảnh lúc ấy, Dương Tử An hơi thở mỏng manh tưởng chừng như sắp đứt, vậy mà còn dùng tinh thần lực lấy hết lương thực trong không gian mang ra cho hắn. Tội gì phải như thế? “Diệp Thần... Diệp Thần...cậu phải cố gắng sống thật tốt nhé...” “Đừng đi tìm đám người Diệp Tường nữa, họ... muốn giết cậu...” “Diệp Thần... giấu lương thực đi, đừng cho ai biết...” “Diệp Thần... tôi trộm được viên tinh hạch cấp 2, có thể giúp cậu năng cấp...” “Diệp Thần... Diệp Thần.... tôi sắp không xong rồi...” “Diệp Thần... tôi yêu cậu” Một giọt nước mắt tràn ra, lăn xuống gò má, bên môi còn vương lại cảm xúc ấm áp của anh, hơi thở mỏng manh quanh quẩn đâu đây, càng ngày càng nhạt... sau đó dừng hẳn . Dương Tử An . . . . . chết rồi.
|
Chương 2 Cảm giác khủng hoảng làm Diệp Thần triệt để tỉnh táo lại, hắn mở mắt ra, lắc lắc đầu. Không phải, Dương Tử An còn chưa chết, anh ngày mai sẽ trở về, hết thảy còn chưa phát sinh. Tận thế chưa đến, Diệp Thần có thể thay đổi, vận mệnh của hắn, và của Dương Tử An. Bây giờ hắn sẽ không nặng lời với anh nữa. Hắn sẽ không thô bạo với anh. Không làm tổn thương anh cũng sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương anh. Cho dù bản thân là một thẳng nam, không thể thích anh, hắn vẫn sẽ khiến anh hạnh phúc. Có lẽ, Diệp Thần nghĩ, Dương Tử An xứng đáng được như vậy. Bây giờ điều cần làm nhất để chuẩn bị tận thế là tích trữ lưng thực. Nhưng lại không có thứ gì có thể chứa đựng. Haizz... nếu có không gian thì tốt rồi. Đời trước tuy rằng Dương Tử An có không gian nhưng không lớn, 1 kho hàng cũng không chứa được. Hắn cũng không muốn Dương Tử An thức tỉnh không gian. Tại tận thế người có không gian được bảo vệ rất tốt, nhưng cũng bị tra tấn rất nhiều, con người luôn là lòng tham không đáy, bọn họ cho rằng người có không gian tàng trữ thực phẩm mà không cho bọn họ biết. Cho nên họ được bảo vệ, cũng bị tra tấn. Có thể nói là sống không bằng chết. Đời trước Diêp Thần chưa bao giờ quan tâm đến anh, Diệp Tường, Diệp Chính đối xử với anh như thế nào hắn cũng không quan tâm lắm. Bởi vì hắn nghĩ, chị em nhà họ Dương lấy đi nhiều thứ của hắn như vậy, bây giờ trả lại cũng không có gì, cho nên mặc dù biết hành động kia có chút quá đáng, Diệp Thần cũng sẽ nể tình nhà họ Diệp mà chỉ nhắc nhở đôi câu. Vì vậy vết thương trên mặt Dương Tử An chưa bao giờ biến mất. Dương Tử An, anh rất đau đớn đúng không? Cho dù bị mất tự do, bị đánh đập như thế, anh cũng không muốn rời khỏi tôi. Cho dù bị tôi mắng, bị tôi lấy mặt lạnh đối đãi, anh vẫn âm thầm quan tâm tôi. Dương Tử An, tôi phải làm thế nào với anh đây? Lúc tôi cảm thấy lạnh lẽo nhất, anh lại dùng tính mạng mình để sưởi ấm. Lúc tôi tuyệt vọng nhất, anh lại cho tôi biết, trên đời này vẫn có người quan tâm tôi. Dương Tử An, làm thế nào đây, tôi rất muốn, rất muốn bảo vệ anh. Làm cho anh cười, làm cho anh vui, cho anh không phải chịu đau khổ nữa. Nằm trong chốc lát, Diệp Thần mở laptop ra, lên mạng. Có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Dự báo thời tiết trong nước những ngày gần đây, nhiệt độ vẫn không ngừng tăng cao, mọi người chỉ cho rằng mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm, nhưng lại không biết là do 1 viên tinh thạch trên vũ trụ rơi xuống trái đất vào ba tháng trước chính là nguyên nhân gây nên, thậm chí sau này hậu quả nó gây ra con người không thể giải quyết được. Diệp Thần phiền não gãi gãi đầu, không suy nghĩ nữa. Hắn mở ra Email, không có tin nhắn mới nào, liền vào cửa hàng tiếp tục xem đồ. Toàn là quần áo, giày dép, phụ kiện các thứ linh tinh, không còn gì để mưa nữa, hắn đang định tắt máy đi, bỗng nhiên dừng tay lại. . Diệp Thần nhìn góc dưới bên phải màn hình, một bảng quảng cáo nho nhỏ hiện lên, dòng chữ được rút gọn lại, chỉ xuất hiện hai chữ “tận thế”. Diệp Thần ngạc nhiên, di chuyển chuột ấn vào, màn hình hiện lên dòng chữ lớn: “TẬN THẾ SẮP ĐẾN, MAU MUA KHÔNG GIAN CHỨA LƯƠNG THỰC” Hắn khiếp sợ tột cùng. Nếu như là kiếp trước, hắn cũng sẽ giống như những người khác cười nhạt, tận thế cái gì, quả thật là nói đùa, chỉ biết lừa tiền của người ta, sau đó liền không quan tâm đến nó nữa. Thế nhưng hiện tại thì lại khác, Diệp Thần sống lại, hắn cũng biết tận thế sắp đến, nhưng tại sao người này lại biết được? Cho dù hôm trước hắn đã đăng tin lên mạng, nhưng cũng không hi vọng có người tin tưởng... Diệp Thần bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, di chuyển chuột xuống bên dưới: “CỬA HÀNG XUYÊN THỜI GIAN ĐẾN TỪ NĂM 2518. KỈ NIỆM 500 MỞ ĐỢT KHUYẾN MÃI TỪ NGÀY 1 THÁNG 6 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6” Hăn bình tĩnh kích chuột vào chữ ‘nội dung’, màn hình lại xuất hiện dòng chữ lớn. “ĐỢT GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT 90%, NẾU BỎ QUA SẼ MẤT CƠ HỘI” Hắn nhìn xuống bên dưới đọc một lượt, hiểu được đại khái. Đây là cửa hàng bán tùy thân không gian, chỉ mở trong một tháng, khi hết thời hạn nó sẽ tự động dóng cửa. Cửa hàng có 9 cấp không gian, mội cấp có 1 sản phẩm, nếu có người mua, cấp không gian đó sẽ không còn. ‘Không gian cấp 1, chiều rộng 3m, chiều dài 3m, cao 3m, chỉ có thể chứa đựng vật phẩm chết. Gía tiền: 200 000 USD. Đọc đến đây, Diệp Thần co rút khóe miệng, đây mà là giảm giá 90% sao? phải là cướp tiền mới đúng chứ. Không gian nhỏ như vậy, chỉ lớn hơn không gian của Dương Tử An khi vừa thức tỉnh có một tí, vậy mà những 200 000 USD. Không còn gì để nói. Nhưng lại nghĩ, tận thế sắp đến, tiền bạc cái gì đều biến thành giấy trắng, có không gian mới là quan trọng. Vậy là lại tiếp tục đọc đi xuống. Không gian cấp 2: Dài 9m, rộng 9m, cao 5m, chứa sản phẩm chết, giá: 400 000 USD. Không gian cấp 3: Dài 15m, rộng 15m, cao 10m, chứa sản phẩm chết. Gía 700 000 USD. ... ... ... Không gian cấp 8: Dài 100m, rộng 100m, cao 25m, có thể giữ tươi, có hồ nước vô hạn, đất bên trong có thể gieo trồng, có thể đi vào trong. Gía tiền: 3,3 triệu USD. Không gian cấp 9: Chiều dài vô hạn, chiều rộng vô hạn, chiều cao vô hạn, có chức năng giữ tươi, suối nước vô hạn. Có thể gieo trồng, có thể chứa vật sống. Gía tiền: 6,5 triệu USD. Diệp Thần nhìn không gian cấp 9, trong lòng thèm vô cùng, liền nhấn nút cấp 9. Màn hình lại thay đổi. Sản phẩm phụ đi kèm: 1. Thời gian đọng lại. Chức năng: 1s=10s (200 00 USD) 2. Bí kíp tu chân: Gồm 2 loại: Loại 1: kiếm tu Loại 2: Linh tu Diệp Thần trước nay đọc vô số truyện kiếm hiệp, tiên hiệp nên những từ này đối với hắn cũng không xa lạ gì, liền nhấn vào nội dung linh tu: Muốn tu luyện phải có linh căn. Sản phẩm kèm: Đan dược chế tạo linh căn: 500 00 USD Bí kíp tu luyện: 500 000 USD Đan dược tẩy linh căn: 1 triệu USD Tổng số tiền: 2 triệu USD. 3. Suối nước chứa linh khí: Hỗ trợ tu luyện, tăng tốc độ làm lành vết thương (500 000USD) 4. Công pháp dành cho người thường: 5 quyển (300 000USD) 5. Ánh mắt xuyên không gian: chức năng: từ trong không gian có thể nhìn ra bên ngoài (300 000USD) 6. 120 000 viên tinh hạch thượng phẩm (1,2 triệu USD) Tổng số tiền: 4,5 triệu USD Nếu khách hàng có nhu cầu mua trọn bộ không gian, cửa hàng sẽ tặng cho quý khách một món quà. Diệp Thần nhìn xuống bên dưới, quà được tặng thêm có thể chọn một trong 2 thứ: 2 thanh bảo kiếm hoặc cho phép thêm một người sở hữu không gian. Tổng giá tiền trọn bộ: 11 triệu USD. Hắn nhìn mà ánh mắt co rút, hiện tại hắn không có nhiều tiền như thế. Phải làm thế nào? Sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng hắn không có tiền. Đột nhiên bên dưới xuất hiện dòng chữ: ‘nếu khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm, xin hãy nhấn vào chữ ‘mua’, trong vòng 10s, cửa hàng sẽ xác nhận thân phận của khách hàng có đủ tiền mua vật phẩm hay không, nếu phù hợp điều kiện, 10s tiếp theo, khách hàng sẽ xuất hiện trong không gian, không gian sẽ tự động sáp nhập vào thần trí của khách hàng. 5 ngày tiếp theo, cửa hàng sẽ lấy số tiền tương ứng cừ tài khoản của quý khách hoặc các đồ vật có giá trị tương đương. Chúc quý khách vui vẻ’. Xem đến đây, Diệp Thần liền không do dự nhấn nút mua. ... ...... ... ..... Không có gì xảy ra cả, Diệp Thần còn tưởng có người tạo ra cửa hàng này chỉ muốn chơi cho vui. Nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, không nhịn được liền nhắm mắt lại, lúc mở ra thì cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Thần thấy kinh ngạc.
|
Chương 3 Căn phòng ngủ xa hoa chìm vào im lặng vốn có, ánh mặt trời ngả về tây rồi dần dần lặn xuống. Những tia nắng màu cam hiếm hoi len lỏi qua rèm cửa chiếu vào trong phòng. Chiếc đồng hồ điện tử đắt tiền hiển thị 18 giờ 10 phút ngày 26 tháng 6 năm 2018. Căn phòng trống rỗng không một bóng người. Đột nhiên, trên chiếc giường được trải đệm màu trắng bỗng xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi. Xuất hiện đột nhiên giống như ảo thuật vậy. Một hiện tượng kì lạ mà không ai sẽ tin nó là thật. Căn phòng vốn trống rỗng mà chỉ một giây sau đã có người nằm ở trên giường. Trên thực tế chàng trai chưa bào giờ rời khỏi căn phòng này, hắn chính là Diệp Thần, người một ngày trước vẫn còn lên mạng mua hàng online. Nếu như hiện tại có người quen của Diệp Thần ở đây, họ chắc chắn sẽ nghĩ hắn đã thay đổi rất nhiều. Chỉ cách nhau một hôm, mà làn da của hắn trắng khỏe hơn trước, đôi mắt thâm thúy sáng ngời, gương mặt ngày càng có đường nét và đặc biệt là đẹp trai hơn ngày hôm qua rất nhiều. Mặc dù trước đó hắn cũng không hề xấu, nhưng cảm giác hiện tại người này đã trang điểm cho gương mặt mình. Hoàn hảo không tì vết. Nếu như người khác nhìn vào chỉ thấy hắn có sự thay đổi về ngoại hình, thì bản thân Diệp Thần lại thấy không chỉ như thế. Ngũ giác của hắn không chỉ tăng lên, mà thể lực cũng mạnh hơn trước. Đặc biệt là trong cơ thể còn có một luồng khí cực kì thoải mái đang di chuyển trong người, mặc dù rất nhỏ, nhưng hắn có thể cảm giác được. Đây chính là hiệu quả của suối nước trong không gian và bí kíp tu chân mà Diệp Thần mới mua được ngày hôm qua. Trên thực tế hắn đã ở trong không gian 13 ngày. So sánh với bên ngoài thì chỉ mới hơn 30 tiếng đồng hồ. Sự thực đã chứng minh cửa hàng không gian kia không phải là giả, mà là có thật, thậm chí còn thần kì y như nó đã quảng cáo. Bên trong không gian linh khí bức người, có thể tự do mang vật sống vào, suối nước có công dụng đặc biệt, có bí kíp tu chân, có thể chứa đựng vô vàn đồ vật, . . . Những thứ mấy ngày nay hắn mua được đều được chia ra rồi đặt trong không gian. Không giống với không gian của dị năng giả khi có một năng lượng nhất định thì lúc chuyển đồ sẽ dần dần tiêu hao và đuối sức dần, hiện tại hắn là chủ của không gian này, nên mang ra bỏ vào đều có thể tùy ý, không hề có một chút áp lực. Thậm chí hắn còn có thể tùy ý điều khiển đồ vật đến vị trí mình muốn. Diệp Thần chỉ cảm thấy, không gian này quá thần kì. Nhưng cái giá để mua nó cũng không hề rẻ, mặt hắn nhăn lại thật chặt, hắn đã gom tất cả những bất động sản hiện đang sở hữu mà vẫn không đủ 11 triệu. Hiện tại hắn chỉ có mười ngày để hoàn thành và đăng kí, nếu không trả đủ, cửa hàng sẽ tự động đóng không gian và những phúc lợi mà người mua đã có được. Nói đùa, một không gian thần kì như vậy, Diệp Thần cho dù táng gia bại sản cũng phải có được. Lương thực thì có thể đến siêu thị lấy, nhưng có lương thực mà không có không gian, năng lực không đủ mạnh thì cũng không làm được gì. Vấn đề là, tất cả tài sản của hắn đều nằm trong tay Dương Tử An. Diệp Thần đau đầu. Trong thời gian hắn chưa phải chủ nhân hoàn toàn của không gian thì không được phép tiết lộ không gian cho người khác biết. Đây mới là chỗ khiến hắn phải đau đầu. Khiến Dương Tử An tin tận thế sắp đến là điều không thể, hắn chỉ có thể lấy lí do khác để tài sản nắm trong tay mình, rồi dùng thực tế để chứng minh cho anh thấy. Vấn đề ở chỗ, hắn đã thề sẽ không làm tổn thương anh thêm một lần nào nữa, nếu hiện giờ hắn nói muốn anh chuyển nhượng tài sản cho mình, Dương Tử An sẽ nghĩ thế nào? Anh có phải là sẽ rất buồn không? Diệp Thần không muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng hiện tại hắn rất rất rất cần tiền, không chỉ là tiền mua không gian, mà còn cả tiền để mua những thứ khác nữa. Tận thế sắp đến, công ti, cổ phiếu, bất động sản đều là giấy trắng, chỉ có lương thực và dị năng mới là quan trọng. Diệp Thần không cần phải chuyển tất cả những thứ đó bằng tiền mặt, chỉ cần trên giấy tờ tài sản nằm trong tay thì hắn có thể đăng kí trao đổi nó là liền có không gian. Nhưng vấn đề này phải giải quyết như thế nào? Diệp Thần nằm trên giường thở dài nhìn trần nhà. Theo kế hoạch tối hôm nay Dương Tử An sẽ về, không biết có xảy ra sự cố nào không? Vừa nghĩ, hắn liền nghe thấy tiếng mở cửa ở ngoài phòng, Diệp Thần lập tức ngồi bật dậy, tim đập liên hồi không ngừng. Hắn hiện tại lại có chút bối rối, không biết nên đối mặt với anh như thế nào? Nếu là trước đây thì hoàn toàn không nhìn, mỗi lần anh đi công tác về hắn chưa bao giờ ra đón. Dương Tử An có khỏe không? Diệp Thần nghĩ đến gương mặt tiều tụy gầy gò trước đây, nhớ đến bờ vai quật cường của anh liền không nhịn được bước chân mở cửa ra ngoài. Mặc kệ như thế nào, hiện tại hắn chỉ muốn nhìn thấy anh. Trong phòng khách, một nam nhân trẻ tuổi vẻ mặt mệt mỏi tựa lưng ngồi trên ghế, bộ âu phục vẫn phẳng phiu không hề có nếp nhăn, chiếc cà vạt được nới lỏng, cúc trên của áo sơ mi được mở ra. Mặc dù vậy, trên người đàn ông này vẫn không thấy sự tùy tiện mà lại có cảm giác thanh lãnh lạnh lùng. Anh có gương mặt vô cùng đẹp, đẹp đến mức khiến bất kì cô gái nào cũng phải ghen tị vẻ đẹp của anh. Mặc dù “đẹp” không thích hợp để miêu tả một chàng trai, nhưng khi dùng nó để nói về người này lại rất thích hợp, mà không hề nữ tính. Người đàn ông nghe thấy tiếng mở cửa ở đằng sau thì quay đầu lại, trên gương mặt lạnh lùng không dấu được vẻ sửng sốt. Diệp Thần nhìn anh mà tim đập liên hồi. Dương Tử An.
|