Kẻ Mù, Người Điếc
|
|
Kẻ Mù – Người Điếc Tác Giả : Quỷ Thủ Thư Sinh Thể Loại: hiện đại, đô thị tình duyên, ấm áp, nhất thụ nhất công Tình Trạng: Hoàn Biên tập: Zhou Zhou, Thanh Hà Chỉnh sửa: Thánh Lan Phi Số Trang : 26 Trạng Thái : FULL Đây là câu chuyện tình yêu của một cậu mát xa mù và anh thợ làm bánh điếc.
Chương 1 Tiểu Trương luôn nhớ những gì thầy Lý dạy khi còn ở trường dạy nghề, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, làm người khác vui lòng. Nếu nói cậu chưa từng trách ông trời quá bất công với mình, đó là không thể nào. Vừa lên bốn, cậu đã không còn nhìn thấy gì, giờ đến cả bầu trời có hình dáng thế nào, cậu cũng không nhớ rõ. Trong hội của cậu, có nhiều đồng nghiệp oán trách số kiếp của mình, vừa nghĩ tới cảnh mắt ngày càng kém sẽ buồn bực không vui, cuối cùng thì bỏ việc. Những chuyện như vậy, Tiểu Trương trải qua rất nhiều, cho nên cậu luôn cố gắng tìm kiếm niềm vui trong công việc. Tỷ như, cậu thích nói chuyện phiếm với khách, nghe bọn họ kể về thế giới bên ngoài, cậu đã thấy vui vẻ. Biết điều tiết tâm trạng quan trọng lắm nha. Nhưng hiện tại, Tiểu Trương đang phục vụ cho một vị khách đặc biệt. Được chọn, Tiểu Trương mò tới phòng chỉ định. Cậu nghe được trong phòng có một người khác, nên trước khi bước vào, cậu gõ gõ cửa, nói: “Xin chào!” Người nọ không phản ứng, Tiểu Trương cũng không để ý, vừa đẩy xe, vừa mò đường vào phòng. Không phải bất cứ người khách nào cũng chủ động chào hỏi, dù sao thì bọn họ tới đây là để hưởng thụ phục vụ nha. “Tôi là 86, anh có thể gọi tôi là Tiểu Trương!” Tiểu Trương tự giới thiệu. Cậu nghiêng đầu, vẫn không nghe người nọ đáp. Cậu nhớ là người khách này gọi cậu tới mát xa lưng, cậu sờ sờ lên giường, nhưng không mò đụng người nào. “Tiên sinh?” Cậu nghi hoặc: “Anh nằm ở đây, úp người xuống!” Có người vỗ vỗ lên tay cậu, cậu do dự nắm lấy cánh tay ấy. Cậu cảm thấy đôi tay của đối phương thật to, cũng ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt. Tiểu Trương nở nụ cười, cậu chợt nhớ lại tiệm bánh ngọt của Miêu tiên sinh cách vách. Kéo chủ nhân của đôi tay ấy đến bên giường, cậu nói: “Tiên sinh, anh là thợ làm bánh à?” Khách không đáp, nhưng rất phối hợp, nằm xuống giường. Tiểu Trương cảm thấy hẳn đây là lần đầu tiên người này tới đây, cậu bắt đầu suy ngẫm vấn đề ‘nằm đầu nào’ và ‘có nên úp mặt xuống hay không’ trong chốc lát. Tiểu Trương sờ sờ, bảo đảm định vị xong vị trí của khách, mới bắt đầu ấn lên lưng hai cái, hỏi: “Lực thế này được không?” Chờ một hồi, Tiểu Trương xác định, hôm nay vị khách này không muốn nói chuyện. Đây là lần đầu tiên cậu im lặng mát xa cho một người khách, trong lòng có chút không yên.
|
Chương 2 . . Miêu tiên sinh là chủ của tiệm bánh ngọt Miêu Tiên Sinh kế bên hội mát xa người mù, nó nằm trên một con đường không mấy náo nhiệt. Miêu tiên sinh làm bánh kem rất ngon, bán buôn rộng rãi, thường hay mang bánh mì sấy khô cho mấy đứa nhỏ ở gần đó ăn. Có đôi lúc, khách tới hội sở mát xa xong sẽ ghé vào tiệm y mua bánh, buôn bán cũng khá. Gần đây, Miêu tiên sinh lại thuê thêm một cô bé trông tiệm, còn y thì chuyên tâm ở phía sau làm bánh. Nguyên nhân thì một là do bận, còn hai là do không tiện lắm. Y là một người điếc lại nói ngọng, cho dù có mang máy trợ thính, thì cũng có những lúc khó khăn. Mấy ngày nay, Miêu tiên sinh cảm thấy thắt lưng mỏi nhừ. Y theo cái nghề này nhiều năm lắm rồi, mỗi ngày đứng nhào bột, khuấy bột, càng lâu, lưng lại càng đau. Mỗi lần như thế, y sẽ ngồi nghỉ một lát, khách đông, y lại đứng lên làm. Aizz, trời sinh số cực — Miêu tiên sinh tự giễu mình như vậy. Lúc bước ra cửa hội mát xa người mù, Miêu tiên sinh cảm thấy tâm trạng mình rất tốt. Y nhìn nhìn tấm thẻ, lẳng lặng ghi nhớ con số 86 ấy. Đừng thấy cậu trai số 86 đó gầy teo, giống như một cậu nhóc mà nhầm, lực tay của cậu ấy mạnh lắm, lại xoa bóp đúng huyệt vị. Nhưng tuổi đúng là còn quá nhỏ, một cậu thanh niên còn trẻ như vậy mà đã không nhìn thấy gì rồi, Miêu tiên sinh cảm thấy đồng cảm không thôi. Thật ra, lần đầu tới hội, Miêu tiên sinh có hơi lo lắng, lúc nằm trên giường, tay chân y cứ lóng ngóng thế nào. Huống hồ, y còn bỏ quên máy trợ thính ở nhà. Cũng may là số 86 được huấn luyện nghiêm túc, từ từ mát xa, không ngơi tay chút nào. Y thấy cô tiếp tân ở quầy nói gì đó với mình, y cười cười, chỉ chỉ tai mình, sau đó khoát tay. Cô tiếp tân ngây ra một hồi, rồi chỉ giá cho y xem. Miêu tiên sinh thanh toán tiền xong, đi tới cửa, thấy tờ tuyên truyền trong hội giới thiệu thẻ hội viên, thành viên trong hội sẽ được ưu tiên gọi đích danh người mát xa cho mình, lại còn được giảm giá. Miêu tiên sinh là một người xài tiền đâu ra đó, nhưng ngẫu nhiên, y cũng sẽ tốt với chính mình một chút. Y cúi đầu suy nghĩ một hồi, đi trở vào, làm thẻ. Hai tuần sau, Miêu tiên sinh lại tới hội mát xa. Lúc này, y mang theo một phần bánh ô mai không bán hết.
|
Chương 3 . . Bị vị ‘tiên sinh trầm mặc’ ấy gọi đích danh đã là chuyện của hai tuần sau. Trong những ngày ấy, Tiểu Trương đã xoa bóp rất nhiều bả vai, rất nhiều tấm lưng, cũng tán gẫu rất nhiều ngày. Nhưng, khi nhắc tới vị tiên sinh trầm mặc ấy, cậu vẫn rất có ấn tượng. Tiểu Trương nhìn không thấy, nên mũi rất nhạy cảm, cậu nhớ rất rõ cái mùi thơm ngọt rất quen thuộc đó, nó đến từ cửa tiệm bánh ngọt Miêu tiên sinh cách vách, mỗi ngày đi làm, cậu đều ngửi thấy. Lúc Tiểu Trương mò mẫm tới trước sảnh, nghe cô lễ tân nói vị tiên sinh ấy là một người điếc lại nói ngọng, nghe không được, nói cũng không trọn câu, không hiểu sao lại không mang máy trợ thính. “Xin chào!” Cậu vẫn theo thói quen, chào hỏi: “Tôi là Tiểu Trương số 86!” Cậu đẩy xe gỗ vào nhà, sờ sờ lên giường, phát hiện người đó đã nằm sấp xuống, phối hợp rất tốt. Trong phòng có một mùi rất thơm, có mùi bơ và mùi ô mai. Cậu lén hít hít mấy hơi, sau đó bắt đầu chăm chỉ làm việc. Cậu cảm thấy tiên sinh trầm mặc khoảng tầm ba mươi tuổi, tập quán sinh hoạt rất tốt, không có lớp mỡ thừa, nhưng khi ấn lên có hơi chặc. Xúc cảm trên tay Tiểu Trương rất tốt, không chỉ đoán được tuổi thọ của khách, còn có thể đoán được thói quen của họ. Giống như lúc cậu mát xa cho tiên sinh trầm mặc, cậu biết là y thường hay đứng làm việc. Cậu mát xa cho tiên sinh trầm mặc nửa giờ, khi đó, cậu chăm chú lắng nghe tiếng hô hấp của y, nếu hít vào, thì là lực quá lớn, cậu sẽ nhẹ tay hơn một chút. Mỗi vị khách mỗi tính nết, Tiểu Trương rất thích khai quật những chuyện này. Trước mắt xem ra, tiên sinh trầm mặc vẫn rất thỏa mãn. Mát xa xong, dù biết đối phương không nghe được, nhưng cậu vẫn nói: “Xong rồi, Miêu tiên sinh! Lần sau hoan nghênh anh tới tìm tôi!” Tiểu Trương nghe tiếng tiên sinh trầm mặc đứng dậy, không nói tiếng nào, ra khỏi phòng. Cậu thấy có chút tiếc nuối, vì thiện ý của cậu không thể truyền tới khách của mình. Nhưng cũng hết cách rồi nha, cậu tự nhủ với lòng. Tiểu Trương đưa tay sờ sờ xe gỗ của mình, phía trên có khắc tên của cậu, và đặt đầy những chiếc bình chứa dầu mát xa. Nhưng khi cậu chạm vào tay lái, cậu đột nhiên phát hiện trên hiện trên xe có nhiều hơn một món. Tiểu Trương rụt tay, bởi vì cậu phát hiện xúc cảm thật xa lạ. Sau đó, cậu thử đưa tay, cảm nhận hình dạng vật đó. Đó là một cái hộp giấy, vuông vuông, nho nhỏ. Đầu ngón tay Tiểu Trương lướt qua mặt ngoài hộp giấy, đụng tới một hàng chữ — hôm nay tiệm làm nhiều, tặng cậu đấy! Nét viết rất nặng, có một số nét còn lồi cả ra ngoài. Tiểu Trương sờ lại hàng chữ đó một lần, không sờ được thêm gì nữa. Cậu đứng ngây ra bên cạnh chiếc xe gỗ một hồi, chần chờ một hồi, cuối cùng thử mở hộp giấy ra. Động tác của cậu rất cẩn thận, sợ làm đổ vật bên trong ra ngoài. Khẽ mở nắp hộp ra, Tiểu Trương cẩn thận đưa tay vào. Lúc đầu ngón tay cậu chạm vào một thứ mềm mềm, ươn ướt, cậu khẽ đưa lên lưỡi, liếm liếm. Mùi bơ và vị ô mai chua chua phút chốc lan đầy khoang miệng cậu, cậu đỏ mặt. Đây là cái bánh nhỏ khách cho cậu, cậu thật vui. Cậu lại lưu luyến, liếm liếm thêm chút bơ, sau đó sờ sờ, đóng hộp giấy lại, vui vẻ đẩy xe ra ngoài phòng. Miêu tiên sinh nãy giờ vẫn đứng ở cửa nhìn thấy phản ứng của cậu, xoay người đi. .
|
Chương 4 . . Hôm sau, lúc Miêu tiên sinh nhập hàng về, cô bé trông tiệm nói cho y biết, ban sáng có một người khiếm thị tới tìm y. “Cậu ấy nói tới cám ơn anh, chỉ nhiêu thôi!” Cô bé kể: “Cũng không vào nhà, hình như là hội mát xa kế bên thì phải. Em có nói là có cần em tiễn về không, nhưng cậu ấy xua tay bảo không cần, tự mình mò đường về!” Miêu tiên sinh gật đầu, trong lòng đã chắc chắn. Thấy đám trẻ tan học chơi nhảy dây bên ngoài, y đi vào phòng, làm một phần bánh Sponge, thêm mấy đóa hoa sữa, mấy lát trái cây lên, rồi bảo cô bé trông tiệm đưa cho chúng ăn, còn y thì đứng đấy nhìn, nở nụ cười. Y thích nhìn cái vẻ hạnh phúc của người khác khi ăn bánh ngọt do y làm. Lại qua hai tuần, Miêu tiên sinh lại vào hội mát xa, thuận tay còn mang theo bánh put-ding y vừa mới nướng xong. Y cảm thấy tần suất thế này rất hợp, bất luận là về góc độ kinh tế, hay là góc độ thân thể. Y nằm chờ trong phòng. Phòng có mùi thuốc mát xa, khiến y buồn ngủ. Chỉ một lát sau, số 86 đã tới rồi. “Xin chào, Miêu tiên sinh!” Số 86 nói. Số 86 đẩy xe, cẩn thận chạm vào sườn giường. Miêu tiên sinh đặt cái bánh put-ding lên, y thấy cậu trai số 86 ấy ngửi trộm hai cái. Số 86 thành thạo xoa ấn huyệt vị cho y, cảm giác thật mỏi nhưng cũng thật đúng chỗ. Miêu tiên sinh thoải mái, thở dài một tiếng. Trầm mặc một hồi, số 86 lên tiếng, “Tôi nghĩ thế này nha, Miêu tiên sinh. Tuy là anh nghe không được, nhưng tôi vẫn sẽ nói chuyện với anh!” Cậu ấy chần chờ một hồi, nhưng lực tay vẫn không giảm. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp: “Anh nghe không được, cho nên tôi lại càng có thể nói chuyện với anh. Ờ, thì là chuyện không thể nói với khách, cũng không thể nói với đồng nghiệp…cũng có vài chuyện không dám kể với mẹ tôi. Bình thường không nói với ai, lảm nhảm một mình lại quái quá, mà giấu trong lòng thì lại khó chịu!” Thoải mái, Miêu tiên sinh cảm thấy hơi buồn ngủ, nhắm mắt lại. “Nói cho anh nghe nha, thật ra tôi rất muốn về giúp mẹ tôi. Ba tôi chết sớm, trước lúc tới trường học nghề đều do mẹ tôi chăm sóc cho tôi. Tôi bỏ mẹ tôi ra ngoài làm công, ngày đi tôi khóc cả đêm, nhưng lại không dám điện về nhà, tôi không nỡ bỏ bà ấy. Mỗi lần tôi bảo muốn về nhà, mẹ tôi sẽ cười, bảo tôi con nít…” Cậu hít hít cái mũi, cười ngượng ngùng: “May là anh không nghe được…A không không, tôi không có ý đó, nhưng nếu có người thấy tôi thế này, sẽ rất buồn cười…” 86 ra sức mát xa, nói liên miên một hồi, công việc cũng vậy, đồng nghiệp cũng vậy, đến mẹ mình cũng thế. Có đôi lúc ông chủ rất khó tính, nhưng những khi được khen, cậu cũng mừng thầm. Người nghe trầm mặt ấy khiến Tiểu Trương thấy yên tâm, thỏa sức tâm sự, thế là cậu lại mát xa thêm cho Miêu tiên sinh mười phút. Mát xa xong, cậu ngượng ngùng nở nụ cười, nói: “Cám ơn Miêu tiên sinh, bánh ngọt của anh thơm quá!” Cậu vỗ lên vai Miêu tiên sinh hai cái, ý bảo xong rồi. Miêu tiên sinh lẳng lặng ngồi dậy, đi ra ngoài, trước đó còn ngoái lại xem cậu có phát hiện hộp bánh put-ding hay không. Y nghĩ, tiểu tử ngốc, tôi nghe không được, nhưng hôm nay tôi có mang theo máy trợ thính nha.
|
Chương 5 . . Quen dần, cứ cách hai tuần, tiên sinh trầm mặc sẽ tới gọi cậu mát xa, mỗi lần như thế đều là xoa bóp thắt lưng. Tiểu Trương biết mình nói rất nhiều, nhưng không sao, dù gì thì tiên sinh trầm mặc cũng đâu nghe thấy. Hơn nữa, cậu cảm thấy tuy hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau, nhưng cũng đã coi như bạn bè rồi. Mỗi lần, y đều mang cho cậu một món bánh ngọt, bảo là bán không hết, nhưng cậu biết loại bánh này bán rất đắc. Có đôi lúc sẽ là bánh quả hạch nướng, thơm nức cả phòng. Mỗi lần, Tiểu Trương đều nói: “Cám ơn Miêu tiên sinh, bánh của anh thơm quá!” Mới đó trời đã sang thu, có một ngày, chỉ mới cách một tuần tiên sinh trầm mặc đã tới. Tiểu Trương cảm thấy rất lạ, nhưng lại không biết phải hỏi thế nào, có hỏi y cũng không nghe được. Hôm đó, sau khi mát xa xong, cậu nhận được một hộp bánh trung thu, bên trên có khắc một hàng chữ, “Đêm nay là Tết Trung Thu, tới nhà tôi dùng cơm nha?” Tiểu Trương ngây ra một lúc, sau đó kêu to, “Miêu tiên sinh!” rồi chạy ra ngoài, nhưng cậu sơ ý đụng vào cạnh giường, ngã chỏng vó. Đầu cậu đập xuống đất, đau muốn ứa nước mắt. Tiểu Trương đưa tay ra mò mẫm xung quanh, kết quả là mò trúng một bàn tay. “Miêu tiên sinh?” Tiểu Trương hỏi. Bàn tay ấy kéo cậu dậy. Tiểu Trương xoa xoa đầu gối, quay về phía tiên sinh trầm mặc, hỏi thử: “Miêu tiên sinh, tôi nói chuyện, anh có thể nhìn khẩu hình miệng của tôi không?” “Ưm!” Tiên sinh trầm mặt ậm ừ. “A…” Lần đầu tiên nghe thấy câu trả lời, Tiểu Trương vui vẻ, nói: “Tôi…” Cậu chần chừ một hồi, cẩn thận nói: “Tôi muốn đi, nhưng hơi trễ một chút, được không? Chừng sáu giờ rưỡi, tôi sẽ tranh thủ!” “Ưm!” Tiên sinh trầm mặc cho cậu một khẳng định thuyết phục. Chạng vạng. Ngọn phong linh treo ngoài cửa tiệm kêu leng keng, cô bé ngẩng đầu, nhìn thấy cậu một trai khiếm thị đi tới. Động tác của cậu ấy hơi vụng về, khép cửa lại xong, cứ ngơ ra không biết phải làm thế nào. Thế là, bé mèo Cà Phê trong tiệm chạy tới chào hỏi, cọ cọ vào ống quần Tiểu Trương, khiến cậu không dám nhúc nhích. Ở bên này, Trà Sữa đang nằm phơi thây trên bàn, chỉ giật giật mí mắt. “Miêu tiên sinh có nhà không?” Tiểu Trương vừa hỏi thử, vừa lùi về sau, muốn tránh khỏi bé mèo. “Ông chủ—-” Cô bé mở cánh cửa phòng sấy ra, hô to: “Có người tìm!” Tiểu Trương nghe tiếng bước chân tới gần, quay qua phía bên đó ‘xem’, tim đập loạn xạ. “Vốn, định đi, đón cậu!” Tiểu Trương nghe được một giọng nói lóng ngóng, không rõ lắm. Tiểu Trương biết đây là giọng nói của ông chủ Miêu, tận đáy lòng thầm nở nụ cười. “Tôi muốn tới sớm một chút, nên đã nói với đồng nghiệp là đi trước!” Tiểu Trương nói xong, thử đi về phía người nọ. Cậu cảm thấy con mèo dưới chân mình bị ôm đi, sau đó, có người nắm tay cậu, lắp bắp: “Vào trong nhà…” Tiểu Trương thấy hơi lo. Lần trước, lúc mát xa, cậu có nói là Trung Thu không thể về nhà, rất cô đơn. Không ngờ Trung Thu năm nay, Miêu tiên sinh thích làm việc thiện này lại chịu mời cậu tới nhà ăn cơm. Tiểu Trương luôn sợ làm phiền người khác, nhưng hiếm khi được dịp, cậu cũng muốn tùy hứng một lần. Miêu tiên sinh nắm tay Tiểu Trương, cậu giống như một đứa nhỏ học đi, theo sát phía sau y. Thậm chí, cậu còn xem nhẹ một vấn đề — Trầm mặc tiên sinh không chỉ không trầm mặc, mà dường như tai của y cũng nghe thấy. .
|