Ái Khuyến (Cún Yêu)
|
|
Chương 15
Phương Diệc Nhiên cho Tiểu Bát ăn bữa sáng, nhìn nó liếm sạch đĩa mới cười xoa lưng nó, ngẩng đầu thấy Chu Viêm đang cau mày, ôm tay đứng một bên trong bếp, liền hỏi: “Làm sao vậy?”
“Tôi bảo, nó bẩn lắm đó, cả người toàn vi khuẩn, thế mà cậu lại còn cùng ăn với nó, này, tôi đang nói cậu đó, còn vuốt nó à!” Chu Viêm thấy Phương Diệc Nhiên không chỉ không buông con chó đó ra, còn mủm mỉm mà ôm cả người nó vào lòng, gãi gãi lông nó, mà cẩu kia lại còn liếm mặt Phương Diệc Nhiên!
“Tiểu Bát nhà chúng ta nào có bẩn, đúng không?” Phương Diệc Nhiên ôm lấy cổ Tiểu Bát chẳng hề e ngại, cười hỏi Tiểu Bát trong lòng.
“Đúng rồi, cậu xem trong tủ còn thiếu nguyên liệu gì, lát nữa tôi đi mua, không nhỡ cậu nấu khong xong lại trách tôi không chuẩn bị đủ đồ.” Phương Diệc Nhiên vò rồi tung lông trên cổ Tiểu Bát, lúc này mới thả nó, đứng lên dọn đĩa, lúc ngang qua Chu Viêm tiện thể hỏi.
“Cũng gần đủ rồi, chỉ thiếu nước chanh và rượu vang.” Chu Viêm thấy Tiểu Bát theo sát Phương Diệc Nhiên vào bếp như là bảo tiêu, thậm chí lúc đi ngang qua hắn còn nhe răng, Chu Viêm căm tức, cũng nhe răng ra với Tiểu Bát.
“Rượu vang?” Thả hết chén đĩa vào trong bồn rửa, nghe Chu Viêm nói tới rượu vang, lại quay sang tủ rượu, xem một lượt rồi lấy ra một bình: “Ngươi xem loại này được không?”
Chu Viêm nhìn sang, mấy chữ Château Ausone nổi bần bật làm hắn hoa mắt: “Tôi cần dùng để nấu ăn!”
“Tôi biết mà.” Phương Diệc Nhiên không hiểu hắn làm gì phải cường điệu như thế, y biết hắn cần rượu vang để nấu mà.
Chu Viêm nghẹn họng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đây là Château Ausone đó, là rượu nho của trang trại Bordeaux hạng nhất Saint-Émilion sản xuất ra đó!”
“Rồi sao?” Phương Diệc Nhiên mang vẻ mặt tôi-biết-rõ-mà.
Chu Viêm hít sâu, “Dùng nó làm rượu gia vị, cậu không sợ bị sét đánh à! Rất lãng phí.” Tuy nói bình này ủ chưa lâu, giá không quá cao, nhưng người có đầu óc bình thường sẽ đem chai rượu nho mấy nghìn đồng ra làm rượu gia vị sao!
“Lãng phí gì, không thì cũng để uống thôi…” Phương Diệc Nhiên không cho là đúng, lại chỉ vào tủ rượu, “Vậy cậu muốn chai nào?”
“Tôi đi siêu thị mua một chai.” Chu Viêm bó tay rồi, không nhìn còn đỡ, nhìn một cái liền làm hắn sợ hãi, rượu trong tủ đó lấy bừa một chai cũng là vô giá, hắn liếc mắt đã thấy Romanée-Conti, loại rượu vang này sản lượng cực ít, chất lượng cao, chỉ phân phối ở mức nhất định, mà nghe đâu cực kỳ đắt đỏ, hàng năm số lượng sản xuất không tới một vạn bình, khiến cho giá của nó có thể nói là trên trời, từ năm 1760 Romanée đã được xác nhận là vườn nho đắt giá nhất thế giới.
Thật không biết y lấy từ đâu ra thứ xa xỉ này, chả trách mới muốn đem Ausone đi làm gia vị không cần chớp mắt, đem so với Romanée thì nó đúng là đáng làm rượu gia vị… Chu Viêm chào thua đi mua nguyên liệu, tránh khỏi tiếp tục bị Phương Diệc Nhiên đả kích.
Phương Diệc Nhiên sờ sờ mũi vẻ vô tội, kỳ thực Chu Viêm oan uổng cho Phương Diệc Nhiên rồi, những chai rượu này của y đều của một người bạn tặng, tuy giá trị lớn, nhưng nếu như mỗi năm đều cứ tặng cứ tặng, thì ai cũng trở nên vô cảm, xem y chỉ tùy tiện nhét chúng vào trong tủ rượu là biết cũng chẳng yêu quý gì mấy rồi. Hơn nữa Phương Diệc Nhiên cũng không tính là mê rượu, tuy hiểu rượu, nhưng kỳ thực không thích thứ này, đa phần là khi còn trẻ thích khoe khoang phẩm vị mà thôi. Phương Diệc Nhiên nghĩ tới đây lại không khỏi buồn cười, mình cũng từng có thời gian ấu trĩ như thế. Có điều về sau chơi chán, cũng dần tách ra khỏi vòng xoáy đó… Hơn nữa rượu không phải chỉ để uống thôi sao, dù là rượu vang trị giá trăm vạn, uống vào cũng không thể trường sinh bất lão, chỉ có vị ngon mà thôi, lãng phí gì chứ, làm rượu gia vị thì cũng là vào bụng cả.
Chu Viêm đi mua đồ, trong nhà liền chỉ còn lại Phương Diệc Nhiên và Tiểu Bát. Phương Diệc Nhiên kéo Tiểu Bát lại gần, hai tay giữ đầu nó, hỏi: “Haiz, ngươi thấy Chu Viêm thế nào? Hắn dốc sức theo đuổi lấy lòng ta như thế, ngươi nói có nên cho hắn một cơ hội, để hắn thử xem thế nào không?”
Phương Diệc Nhiên hỏi Tiểu Bát, đương nhiên cũng không mong nó sẽ trả lời, bất quá là tự hỏi bản thân mà thôi, “Mặc dù người này cứ thấy gì đẹp là thích, một kẻ đa tình như thế, nếu như chân thành, còn phải tốn sức để giữ hắn bên mình thật chặt, cũng phiền phức ghê.” Tuy Chu Viêm là loại người không quản được nửa thân dưới, nhưng Phương Diệc Diệc nếu thật sự thích hắn, thì tự nhiên sẽ có biện pháp làm cho hắn trở nên ngoan ngoãn, vấn đề hiện tại là có nên thích hắn không, có đáng giá để cho y phải tốn tâm tư làm thế không.
“Người này để tâm ta lâu rồi, nhưng vẫn chưa đạt được tới tay, còn đang mới mẻ, không thì cứ lên giường với hắn một lần, cho hắn toại nguyện, sau khi chiếm được, với tính cách của Chu Viêm sợ rằng hết mới mẻ thì tự nhiên sẽ có mục tiêu mới, cũng sẽ không quấn quít ta nữa, đến lúc đó đôi bên chia tay trong hòa bình. Ngươi nói xem? Tiểu Bát?” Phương Diệc Nhiên câu được câu chăng vuốt lông Tiểu Bát, khổ não vấn đề về Chu Viêm.
“Có điều chuyện mất mặt như thế, ngàn vạn lần đừng để tên kia biết, không thì hắn cười chết mất…” Cũng không biết ‘tên kia’ trong lời Phương Diệc Nhiên là ai. Như là nghĩ đến vẻ cười nhạo của ai đó, Phương Diệc Nhiên bĩu môi, bày ra gương mặt nhăn như mướp đắng.
“Tiểu Bát, cẩu cẩu các ngươi nếu chọn bạn đời, có phải là trừ khi nó chết thì sẽ không thay lòng đúng không? Aii, thật tốt, vì sao con ngươi phải phức tạp thế này.” Phương Diệc Nhiên nằm trên sô pha, mặc cho Tiểu Bát gối đầu lên ngực mình, vuốt đầu nó hỏi. Y chỉ là muốn tìm một người có thể làm bạn bên mình, khó tới vậy sao?
Phương Diệc Nhiên còn chưa suy nghĩ xong, Chu Viêm đã đi mua đồ về, cắt đứt dòng tâm trí miên man của Phương Diệc Nhiên. Cuối cùng buông một tiếng thở dài, quên đi, cứ thuận theo tự nhiên thôi, hứng thú lẫn tính thú của y đối với Chu Viêm không quá lớn, tuy Chu Viêm rất đẹp trai, đẹp thì đẹp thôi, chính là không có cá tính, không khác gì nam lẫn nữ trước đây y từng có quan hệ, có hơn thì là cái vỏ ngoài đẹp hơn thôi…
Phương Diệc Nhiên mở cửa cho Chu Viêm vào bếp, mặc hắn vật lộn một mình trong đó, bản thân thì mở một chai rượu vang san sang dụng cụ rót rượu, xong rồi vị chủ nhân này không còn việc gì để làm nữa, chỉ có thể nhìn khách bận bịu trong bếp, mình thì cùng thú cưng đứng ở cửa xem.
Chu Viêm thấy Phương Diệc Nhiên dựa ở cửa nhìn mình, không khỏi nói mấy câu tự sướng: “Sao thế? Có phải là thấy tôi đặc biệt hiền lương thục đức không a ~ “
Phương Diệc Nhiên ngây người, chưa thấy ai mặt dày như vậy, một củ cải lăng nhăng như hắn tự khen bản thân hiền lương thục đức cũng không biết xấu hổ? Phương Diệc Nhiên cố nín cười, nghiêm mặt nói: “Hiền lương thục đức là để tả phụ nữ, chẳng có tí liên quan nào tới đàn ông con trai như cậu cả, đừng dùng thành ngữ lung tung.”
“Hừ.” Chu Viêm huơ nồi mấy cái biểu thị bất mãn, rồi tiếp tục chuẩn bị món bít tết và đồ ăn kèm.
Nói thật ra thì dáng vẻ bây giờ của Chu Viêm cũng có thể chạm vào mép cụm từ ‘hiền thê lương mẫu’, Phương Diệc Nhiên lắc đầu cười, định xoa đầu Tiểu Bát ở bên cạnh, nhưng phát hiện nó đã thờ ơ nằm rạp ra đất.
***
|
Chương 16
Tuy Tiểu Bát cũng thường hay nằm sấp bên chân Phương Diệc Nhiên như vậy, có điều Phương Diệc Nhiên vẫn cảm thấy nó đang ủ rũ, không có tinh thần, liền ngồi xổm xuống vuốt đám lông màu đen trên lưng nó, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy? Còn chưa no à?”
Tiểu Bát hơi nghiêng đầu liếc Phương Diệc Nhiên, rồi lại miễn cưỡng nằm rạp ra như cũ. Phương Diệc Nhiên thấy kỳ quái, rõ ràng vừa rồi còn ổn cả, giờ đã làm sao thế này?
Phương Diệc Nhiên có chút lo lắng, không lẽ sinh bệnh? Sáng sớm ăn trứng tái nên đau bụng? Nhưng mình cũng ăn mà có bị làm sao đâu nhỉ, quả nhiên là nên nghe lời cô gái ở tiệm thú cảnh, không thể cho Tiểu Bát ăn đồ giống mình được. Nhìn Tiểu Bát không quấn quít mình như mọi khi, dáng vẻ như có chút xa cách, Phương Diệc Nhiên liền quỳ xuống đất, dán sát vào Tiểu Bát, lo lắng hỏi: “Thực sự sinh bệnh sao?”
Có nên mang nó đi khám không nhỉ?
Chu Viêm vừa quay đầu lại liền Thấy Phương Diệc Nhiên đang quỳ dưới đất, ghé sát vào con cún chết tiệt kia, bất mãn nói: “Cậu không thấy dưới sàn bẩn à, mau đứng lên đi, mặt sàn lạnh lắm.”
Phương Diệc Nhiên nghe vậy đứng lên, vỗ vỗ đầu gối, lại nhìn Tiểu Bát, nói có chút không chắc: “Hình như Tiểu Bát bị ốm.”
Chu Viêm tức tối nói: “Nó thì ốm cái gì, không phải vừa rồi dọa nạt tôi còn mười phần đắc ý sao, cậu đừng lo lắng không đâu.” Chu Viêm liếc Tiểu Bát bên dưới, hừ, giả chết à, cũng biết làm bộ đáng thương để lôi kéo sự chú ý của Phương Diệc Nhiên cơ đấy.
“Tiểu Bát lại đây.” Bị Chu Viêm Nhắc nhở, Phương Diệc Nhiên quả thật thấy dưới sàn hơi lạnh, Tiểu Bát thường hay nằm dưới đất, có khi là bị cảm lạnh cũng nên. Phương Diệc Nhiên gọi Tiểu bát lên sô pha, nhìn nó nhảy lên rồi nặng nề đổ lên người mình, Phương Diệc Nhiên đỡ lấy nó, đưa tay xoa xoa bụng, mềm mại, một lớp lông tơ mịn màng, không cứng như lông trên người.
“Sau này đừng nằm dưới đất nữa, cẩn thận bị lạnh sinh bệnh.” Sàn nhà bằng đá, giữa mùa đông quả thật rất lạnh, Phương Diệc Nhiên cũng không quan tâm nó có hiểu không, vừa dặn dò vừa xoa cái bụng mềm mềm của nó, như là làm vậy sẽ ấm lên. Trong lòng thầm tính không biết có nên trải thảm trong nhà không, như vậy Tiểu Bát dù nằm hay lăn dưới đất cũng không bị cảm lạnh, hơn nữa cũng không bẩn lông. Phiền phức duy nhất là lông chó sẽ bám vào mặt thảm, khó mà làm sạch.
Cũng không biết có phải Phương Diệc Nhiên xoa nắn có tác dụng không, Tiểu Bát ngẩng đầu lên liếm Phương Diệc Nhiên, không ủ ê như vừa rồi nữa. Phương Diệc Nhiên bị nó liếm ướt cả mặt, thấy nó còn liếm mình, hẳn là không có việc gì, giận dỗi xoa tai nó: “Tiểu quỷ nghịch ngợm.”
Không như là bị bệnh, mà như là đang dỗi mình? Phương Diệc Nhiên đột nhiên nảy ra suy nghĩ kỳ dị đó, nhưng một chú chó cũng biết giận dỗi sao? Nhưng hình như cũng nghe nói rằng tính chiếm hữu của chó đối với chủ nhân rất mạnh, nếu bị một con chó khác làm phân tán sự quan tâm của chủ nhân, có khi còn hung hãn tấn công. Không lẽ vì Tiểu Bát bị Chu Viêm giành mất sự chú ý nên đang dỗi? Nhưng không phải Chu Viêm là người sao… Phương Diệc Nhiên không khỏi buồn cười trước thái độ không hữu hảo của Tiểu Bát với Chu Viêm.
“Tên nhóc này.” Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ gãi cằm nó.
“Dean~ đĩa nhà cậu để đâu?” Chu Viêm gọi với ra từ trong bếp.
“Ở bên dưới tủ bát ý.” Phương Diệc Nhiên đáp.
“Không có, cậu vào giúp tôi một chút đi.”
Sao lại thế nhỉ? Không phải rất dễ thấy sao, cánh cửa tủ trong suốt, liếc cái là thấy, sao Chu Viêm lại không tìm ra. Tuy nghĩ vậy, Phương Diệc Nhiên vẫn đứng lên, chuẩn bị đi giúp hắn, dù sao người ta cũng là khách lại phải ở trong bếp nhà mình tất bật một mình cũng không hay cho lắm. Nhưng vừa dợm bước thì đã bị Tiểu Bát cắn lấy góc áo.
Phương Diệc Nhiên quay đầu lại, nhìn Tiểu Bát không cho mình đi, “Mau buông ra, cẩn thận rách áo mất.” Tức giận vỗ lên đầu Tiểu Bát, ngày hôm nay nó bị làm sao vậy?
Tiểu Bát không chịu, còn dùng đôi mắt to vô tội của nó nhìn chằm chằm Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên sờ sờ mũi, làm vậy trông mình cứ như là đang định vứt bỏ nó không bằng, bất đắc dĩ lại ngồi xuống sô pha, Tiểu Bát vẫn không buông ra, như là sợ nơi lỏng một cái là Phương Diệc Nhiên sẽ biến mất. Tiểu Bát nằm trên sô pha cắn góc áo của y, dáng vẻ đầy đáng thương.
“Dean?” Chu Viêm lại lên tiếng, Phương Diệc Nhiên nhìn Tiểu Bát, quả nhiên là dở khóc dở cười, “Đợi chút.”
“Nghe lời, mau buông ra nào, ta đi lấy đĩa giúp Chu Viêm.” Phương Diệc Nhiên trấn an vuốt đầu Tiểu Bát, dỗ dành nó, nhưng Tiểu Bát vẫn không hề lay động.
Phương Diệc Nhiên hơi buồn bực, kiểm điểm lại bản thân có phải là quá nuông chiều nó không. Y nắm cằm Tiểu Bát, tách hai hàm ra, giải cứu áo mình ra khỏi miệng nó, quả nhiên bị Tiểu Bát cắn lủng thành lỗ rồi.
Phương Diệc Nhiên đứng dậy giận dữ trừng Tiểu Bát, sau đó đi vào bếp, quay đầu lại thấy Tiểu Bát vẫn nằm trên ghế không đuổi theo. Phương Diệc Nhiên cũng không gọi nó mà đi thẳng vào trong.
“Sao lâu vậy? Đĩa ở đâu?”
Phương Diệc Nhiên nhìn kệ đĩa ngay trước mắt Chu Viêm, mắt trợn trắng, không rõ thế này là làm sao. Nếu nói Tiểu Bát hờn dỗi thì là một nhẽ, Chu Viêm này lớn như vậy rồi còn so đo với một chú chó… Phương Diệc Nhiên thở dài, mở tủ lấy đĩa ra đưa cho Chu Viêm.
Chu Viêm nhận lấy, thỏa mãn nhận ra Phương Diệc Nhiên không ra ngoài tiếp tục bám lấy cẩu ngốc kia, mà ở lại trong bếp giúp mình.
Vì là làm bít tết, phối với đồ Tây, nên làm cũng nhanh. Chu Viêm đặt thịt bò vào đĩa, Phương Diệc Nhiên đem ra ngoài. Liếc mắt nhìn Tiểu Bát còn nằm trên sô pha, dáng vẻ như là đáng thương không ai bằng, có điều Phương Diệc Nhiên hạ quyết tâm không thể cứ chiều nó mãi, đúng là càng lúc càng không có quy củ gì cả.
Sau khi các món đã dọn hết ra bàn, Phương Diệc Nhiên nhìn, hơi có chút bất ngờ nói: “Đồ ăn không tệ, thật là không ngờ đấy.”
“Được nhiên, tôi là ai chứ.” Chu Viêm đắc ý vênh mặt.
“Phải phải phải, cậu là Chu Viêm đẹp trai tài hoa.” Phương Diệc Nhiên buồn cười lắc đầu, “Tôi đi lấy ly.”
Chu Viêm bám theo, thấy Phương Diệc Nhiên lấy ra hai chiếc ly chân dài, cầm lấy dụng cụ rót rượu ở một bên, bề mặt rượu vang tiếp xúc với không khí (dụng cụ rót rượu có thể tích và miệng lớn – TG), chất tannin bị oxi hóa, giải phóng ra mùi hương bị phong bế, quả nhiên hương rượu lan tỏa khắp nơi.
(khi vang tiếp xúc với không khí thì một lượng cồn bị khuếch tán sẽ làm lan tỏa mùi hương, tác dụng chính của đồ rót rượu là để làm dậy mùi của vang, đoạn trên mình cố edit sát theo tác giả viết thôi, không chắc lắm về vụ tannin. Tannin là một chất có trong vỏ và cuống nho tạo ra vị chát đặc trưng của rượu vang)
Chu Viêm hít sâu một hơi, tán thưởng, “Rượu ngon.” Phương Diệc Nhiên lấy ly ra, rót rượu vào.
Quanh mũi tràn đầy hương vang nho, Phương Diệc Nhiên cũng cười đưa ly cho Chu Viêm, hai người mỗi người cầm một ly, đều là người am hiểu thưởng thức rượu, đương nhiên sẽ không vội uống, thưởng thức rượu nho là phải rất chú ý.
Theo hương rượu lan tỏa, bầu không khí giữa hai người cũng như nóng dần lên, Chu Viêm đang định nói gì đó, bỗng nhiên chỉ ra phía sau Phương Diệc Nhiên, cả giận hét: “Dean, chó nhà cậu!”
Phương Diệc Nhiên thắc mắc quay đầu lại, cũng hoảng hốt cực kỳ, liền quát lớn một tiếng “Tiểu Bát!” Hóa ra Tiểu Bát đang đứng trên ghế, gặm miếng thịt bò trên bàn, những món ăn kèm khác đều bị làm cho vung vãi khắp nơi.
***
Thế là đi tong bữa-ăn-lãng-mạn :3 đã bảo bạn Chu Viêm rất chi là đáng thương mah lại = ))
|
Chương 17
Diễn biến kế tiếp, hoàn toàn có thể dùng ‘gà bay chó sủa’ để hình dung, Phương Diệc Nhiên cười khổ nhìn Chu Viêm tông cửa bỏ đi, vốn định đuổi theo nhưng cuối cùng lại không nhúc nhích. Thôi thôi, cứ như vậy đi, bản thân cũng không cần phải suy nghĩ có nên đón nhận sự theo đuổi của Chu Viêm không… Sợ rằng sắp tới đây Chu Viêm sẽ hoàn toàn không thèm để ý tới mình nữa.
Phương Diệc Nhiên nhìn Tiểu Bát co rúm trên mặt đất, dáng vẻ vô hạn ủy khuất, khiến y không khỏi đau đầu, thật không hiểu sao Tiểu Bát lại ghét Chu Viêm tới như vậy.
Vừa rồi hai người đang thưởng thức rượu vang, phát hiện Tiểu Bát đã phá tan tành bàn ăn, Phương Diệc Nhiên đương nhiên là nổi giận, lập tức đi qua trách mắng Tiểu Bát. Tiểu Bát phản ứng nhanh, thấy Phương Diệc Nhiên tới lập tức nhảy xuống, không ngờ Chu Viêm đi sau Phương Diệc Nhiên lại làm ra động tác thắng lợi để thị uy cho Tiểu Bát xem, triệt để chọc giận Tiểu Bát, vậy là Tiểu Bát liền bổ nhào tới.
Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của Phương Diệc Nhiên, phải biết rằng bình thường Tiểu Bát rất ngoan ngoãn thông minh, đừng nói là tấn công ai, đến sủa cũng rất ít, thường im lặng đi theo Phương Diệc Nhiên, nghe lời miễn chê, vậy mà hôm nay không thèm để ý sự ngăn cản của Phương Diệc Nhiên mà tấn công Chu Viêm.
Chu Viêm đương nhiên cũng không ngờ Tiểu Bát sẽ lao tới, tuy Tiểu Bát hình thể lớn, có điều luôn trăm nghe ngàn tuân đối với Phương Diệc Nhiên, trước mặt y luôn rất hiền lành dễ bảo, khiến hắn quên mất hàm răng sắc bén của Tiểu Bát đủ để xé hắn tan xác, trên người nó hòa lẫn dòng máu của sói, vậy mà hắn lại không biết sống chết đi khiêu khích nó. Chu Viêm nhất thời luống cuống, vô thức giơ tay lên chắn trước người, hoàn toàn quên mất trên tay mình còn cầm chén rượu và dụng cụ rót rượu.
“Choang” một tiếng, Chu Viêm ngã ra sàn, dụng cụ rót rượu bị đập xuống đất, vỡ thành vô vàn mảnh vụn, rượu vang bên trong đương nhiên cũng văng khắp nơi, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, có điều lúc này không ai rảnh mà đi thưởng thức hương thơm đó nữa.
“Tiểu Bát!” Phương Diệc Nhiên vừa sợ vừa giận, thế nhưng thấy Tiểu Bát trực tiếp giẫm lên mảnh vụn thủy tinh thì lại xót, “Cẩn thận dưới sàn!”
“Phương! Diệc! Nhiên!”
Lúc này Phương Diệc Nhiên mới để ý tới Chu Viêm ngã ngồi dưới đất, rượu văng khắp người, hơn nữa trên mặt hình như còn bị thủy tinh vỡ cứa qua thành một vệt dài mảnh, định qua kéo hắn dậy, Chu Viêm đã chống tay xuống đất, mặt kệ thủy tinh vỡ, mà đứng dậy.
“Rốt cuộc là tôi quan trọng hay là con chó kia quan trọng hả!” Chu Viêm thấy Phương Diệc Nhiên chỉ lo lắng cho cẩu chết tiệt kia, giận không có nơi trút, trước giờ hắn chưa từng thảm hại như thế, lại ở trước mặt người mình theo đuổi, miễn bàn có bao nhiêu mất mặt.
“Hả?” Phương Diệc Nhiên sửng sốt, sao lại liên quan tới ai quan trọng nhỉ…
“Đáng chết!” Chu Viêm để lại một câu như thế rồi tông cửa bỏ đi…
Phương Diệc Nhiên nhìn căn phòng bừa bãi, rồi cả giọt rượu bắn đầy lên quần, quay lại lườm tên đầu sỏ gây họa, cái tên này, mình đúng là quá chiều nó, thiếu dạy bảo! Phương Diệc Nhiên không giận Tiểu Bát làm hỏng cuộc hẹn của mình, nhưng giận nó tấn công người khác, sao có thể vô quy tắc thế được.
Có điều Phương Diệc Nhiên còn chưa giáo huấn Tiểu Bát thì điện thoại vang lên, Phương Diệc Nhiên bóp trán, ấn nút nghe.
“A lô.” Ngữ khí đương nhiên là không tốt.
“…Không có việc gì,” nghe ra đối phương là ai, thở dài, “Chỉ là chú chó trong nhà nghịch ngợm.”
“Ừ, ừm… cảm ơn nhé.” Phương Diệc Nhiên nhìn bữa ăn tan tành, nói, “Không cần, bây giờ tôi tới luôn, chờ tôi.”
Phương Diệc Nhiên thực sự không muốn dọn dẹp bây giờ, lập tức đồng ý đến gặp đối phương, bởi vì y thật không biết đang nổi nóng thế này mình có thể dạy dỗ Tiểu Bát được không, nếu thực sự làm nó bị thương, mình lại hối hận, vậy nên trước tiên cứ ra ngoài cho nguôi bớt đã. Phương Diệc Nhiên cầm chìa khóa và điện thoại di động, chuẩn bị ra ngoài, thấy Tiểu Bát đang trốn trong góc vội bật dậy.
“Ngươi ở nhà!” Giọng điệu mang sự nghiêm khắc trước nay chưa từng có, Tiểu Bát có lẽ cũng bị dọa, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, chỉ có đôi mắt ngóng theo Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên không ngờ, sau khi y ăn bữa trưa, uống trà chiều, cầm chứng nhận cho chó về tới nhà, thì chuyện thần quái lại tiếp tục xảy ra. Phương Diệc Nhiên vừa vào cửa, ngây ngốc nhìn phòng ăn bị thu dọn sạch sẽ tinh tươm, khiến y có chút hoảng hốt, không phải là mình đi lầm nhà chứ…
Nhưng nội thất này thiết bị này rõ ràng là nhà mình mà, mảnh thủy tinh đầy đất đã biến mất, rượu trên sàn cũng đã bị lau hết, sàn nhà bằng đá sạch tới độ có thể soi gương, mà bàn ăn vốn bị Tiểu Bát làm cho tanh bành cũng đã sáng bóng, bát đĩa đều biến mất, ngay cả khăn trải bàn bị rượu bắn vào cũng không còn một vết bẩn, như là đã thay tấm mới. Phương Diệc Nhiên vào bếp xem một chút, quả nhiên tất cả những bát đĩa vừa dùng đều đã rửa sạch cất vào tủ, không những thế, ngay cả căn bếp Chu Viêm chưa kịp dọn dẹp cũng đã gọn gàng sạch sẽ, chuyện trưa nay như chưa từng xảy ra.
Phương Diệc Nhiên có chút ngây người, thở dài, quay lại phòng khách, thấy Tiểu Bát vẫn co rúm một góc, nhìn y mang theo chút sợ hãi. Phương Diệc Nhiên đột nhiên có một ảo giác quái dị là, tất cả những thứ này không lẽ là do Tiểu Bát làm? Bởi vì nó gây chuyện, vì lấy lòng mình, nên mới đi dọn dẹp sạch sẽ?
Đương nhiên ý nghĩ quái dị này cũng chỉ lướt qua trong đầu Phương Diệc Nhiên, liền bị y cười phủ định. Tiểu Bát chỉ là một chú chó mà thôi, tuy bình thường có rất nhiều biểu cảm nhân tính hóa, nhưng mà dọn phòng ư? Như vậy cũng quá hoang đường rồi…
Phương Diệc Nhiên đi về phía Tiểu Bát, thì thấy Tiểu Bát sợ hãi lui lại mấy bước, Phương Diệc Nhiên sửng sốt, lúc này mới nhận ra, dở khóc dở cười nhìn cây roi trong tay, không sai chính là roi…
Nhóc này sợ mình dùng roi quất nó à? Phương Diệc Nhiên buồn cười, chiếc roi này không thể nào là Phương Diệc Nhiên mua về để đánh Tiểu bát, là người khác đưa cho y, còn tặng thêm một câu: “Thứ không nghe lời thì phải quất tới khi nào nghe lời mới thôi.”
Phương Diệc Nhiên đánh giá chiếc roi trong tay, là roi mềm. Phương Diệc Nhiên nhìn Tiểu Bát, đột nhiên quất roi, tiếng roi xé không khí vút một cái rồi ‘choách’ nặng nệ quật xuống nền, ngay ở chỗ cách Tiểu Bát không tới nửa thước.
Tiểu Bát run lên, không dám động đậy, có điều vẻ sợ hãi lồ lộ trong mắt, nức nở nằm úp mặt xuống đất.
Phương Diệc Nhiên thử roi, độ dài và trọng lượng đều cực kỳ vừa tay, nheo mắt nhìn Tiểu Bát, nghiêm mặt nói: “Lại đây.”
Tiểu Bát nhìn Phương Diệc Nhiên e dè một hồi, cẩn thận lại gần. Vốn Phương Diệc Nhiên còn đang nghiêm mặt, chuẩn bị hù dọa cái tên coi trời bằng vung này một chút, nhưng nhìn thấy tư thế bước đi của Tiểu Bát không được tự nhiên, nhất thời nhớ tới chuyện Tiểu Bát giẫm phải mảnh thủy tinh, chút tức giận đều hóa thành lo lắng.
“Làm sao vậy? Thực sự bị thương rồi sao?” Phương Diệc Nhiên vội ngồi xổm xuống nhìn chân trước của Tiểu Bát, cầm lên xem, quả nhiên có vụn thủy tinh cắm vào thịt, “Cái tên này!”
Tiểu Bát nhân cơ hội lấy lòng dán sát vào Phương Diệc Nhiên, vươn đầu lưỡi định liếm tay y.
“Ta còn đang giận đấy!” Phương Diệc Nhiên vỗ đầu nó một cái, nhưng tay thì lại nhẹ nhàng kiểm tra vết thương cho nó.
*** Haiz, bởi anh mềm lòng vậy nên em nó mới càn quấy thế đó (;¬д¬)
Mah thấy bạn Chu Viêm rất chi tội nghiệp mah các bạn không ai thông cảm hết = )))) Bạn ý đã làm gì để tới nông nỗi này… Đẹp zai có gì sai ≖‿≖
Nhân đây cảm ơn những bạn chăm chỉ theo dõi bộ truyện diễn tiến rùa bò này và chương nào cũng còm men nha ( ^^)人(^^ ) húy húy
Về chuyện em Tiểu Bát sắp hóa thành sói ý lộn thành người chưa ý hả ≖‿≖ hahahahaha……………… bạn Phong My không nói đâu ≖‿≖
|
Chương 18
Phương Diệc Nhiên nhìn vụn thủy tinh cắm vào thịt, nhất thời chút tức giận với Tiểu Bát đều tiêu tan, ý nghĩ phải dạy dỗ để nó trở nên quy củ hơn cũng quên bẵng. Tìm được hòm thuốc, cẩn thận dùng nhíp gắp những mảnh nhỏ li ti ra ngoài.
Phương Diệc Nhiên không phải bác sĩ chuyên nghiệp, cho nên cũng bất cẩn làm đau nó, làm Tiểu Bát co rụt móng lại. Phương Diệc Nhiên nắm bàn chân nó, gõ nhẹ lên đầu nó một cái, mắng: “Cũng biết đau à? Ai bảo ngươi gây sự.” Ngoài miệng tuy mắng, nhưng động tác trên tay lại càng cẩn thận hơn, sau đó sát trùng và băng lại.
“Được rồi, sau này không được nghịch ngợm nữa, nghe không?” Phương Diệc Nhiên tức giận vò lông nó, rồi mở giấy chứng nhận của Tiểu Bát ra cho nó xem, “Hộ khẩu của ngươi, bây giờ ngươi là người của ta rồi, sau này còn bướng bỉnh thì cẩn thận ta lấy roi quất ngươi!” Phương Diệc Nhiên hung dữ uy hiếp, có điều trên mặt mang ý cười, đa phần là vui đùa mà thôi, sao y nỡ đánh Tiểu Bát được.
Tiểu Bát như là nghe hiểu, xán lại liếm ngón tay Phương Diệc Nhiên, bị Phương Diệc Nhiên ôm cổ, gõ nhẹ vào mũi nói: “Bớt làm bộ đi, sau này không nghe lời ta sẽ đánh thật đấy.”
Tiểu Bát “Ô ô” hai tiếng trầm trầm, cuối cùng cũng đồng ý.
Vốn cho rằng việc này thế là đã xong, không ngờ tối đó khi chuẩn bị đi ngủ, Phương Diệc Nhiên không chỉ không cho Tiểu Bát lên giường ngủ cùng, còn bắt nó ra nhà gỗ ở ngoài ban công —— nhà gỗ nhỏ đó từ lúc mua tới giờ chưa từng dùng tới. Ý của Phương Diệc Nhiên rất rõ ràng: Ta vẫn còn giận, ngươi úp mặt vào tường tự kiểm điểm đi.
Không để ý tới Tiểu Bát nhìn mình tội nghiệp, Phương Diệc Nhiên kiên quyết đóng cửa ban công lại, ừm, không thể chiều nó quá, bằng không sẽ không ghi nhớ răn dạy. Cứ lạnh nhạt với nó mấy ngày, mai không đưa nó đi làm, Phương Diệc Nhiên quyết định.
Nhưng sáng sớm hôm sau, Phương Diệc Nhiên bị đồng hồ đánh thức, mơ mơ màng màng ngồi dậy, vừa bước chân xuống giường, thì giẫm lên không phải sàn nhà trơn nhẵn, mà như là cái gì đó xù lông… Phương Diệc Nhiên tỉnh táo một chút, mở mắt nhìn, cái cục lông xù đó trừ Tiểu Bát ra thì còn ai vào đây.
Phương Diệc Nhiên co chân lên, nhìn Tiểu Bát cuộn người bên cạnh giường, xoa trán, sao tên này lại vào đây… Tuy hôm qua y cũng không nhẫn tâm tới mức khóa nó ở ngoài, nhưng dù sao thì cũng đã đóng cửa lại, nó chạy vào đây bằng cách nào? Hơn nữa không phải thường nó vẫn thích ngủ ở trên giường mình, đè lên chăn, chiếm nửa cái gối sao? Sao hôm nay lại co cụm ở dưới chân giường đáng thương thế này?
Vốn Tiểu Bát đang nằm úp sấp, liền ngẩng đầu nhìn Phương Diệc Nhiên, đuổi theo chân y định gặm, Phương Diệc Nhiên bị nó liếm nhột nhột, vội co chân lại ngồi xếp bằng trên giường. Tiểu Bát chống chân trước lên giường, đứng dậy nhìn Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên gãi cằm nó, lườm yêu: “Lấy lòng ta cũng vô dụng, hôm nay ngươi ở nhà canh trộm.” Hôm qua Phương Diệc Nhiên đã thấy kỳ quái rồi, trừ phi thực sự có chuyện ma quái, bằng không tuy trong nhà không có người, nhưng còn có Tiểu Bát mà, nếu là một sinh vật sống dọn nhà giúp y, Tiểu Bát không thể nào không có phản ứng được. Tiểu Bát là béc giê, là giống chó chăn cừu của Đức, chó chăn cừu không phải đều biết trông nhà sao?
Để lại Tiểu Bát ở nhà, Phương Diệc Nhiên đi làm. Chu Viêm quả nhiên không tới tìm y buôn chuyện, Phương Diệc Nhiên cũng không biết là tốt hay xấu. Đến giờ tan tầm, quả nhiên lại thấy Tiểu Bát chờ mình ở chỗ cũ. Trừng mắt lườm Tiểu Bát dám lén tới đây, nhưng rồi Phương Diệc Nhiên cũng không nói gì, để cho Tiểu Bát đi theo mình.
Dù sao y cũng chẳng còn lạ lẫm với chuyện Tiểu Bát ra được khỏi nhà bị khóa cửa nữa… Cái tên quỷ ranh mãnh này còn len lén nhìn mình, như để xem mình có giận hay không. Trên mặt Phương Diệc Nhiên không biểu cảm gì, kỳ thực vốn đã không giận Tiểu Bát nữa, hừ, tên này như là sợ mình sẽ dùng roi xử nó thật không bằng?
Có một câu nói đại loại thế này. Nói bừa thành thật, hôm nọ y mới nói rằng, thiếu điều một hôm nào đó về nhà thấy trên bàn đã dọn sẵn cơm nước chờ mình thôi… Không ngờ hôm nay Phương Diệc Nhiên cùng Tiểu Biết vừa về, mở cửa liền thấy trên bàn ăn thực sự đã bày sẵn đồ ăn rồi…
Phương Diệc Nhiên đóng sầm cửa lại, mặc niệm một tiếng: Đây đều là ảo giác! Là ảo giác!
Mở cửa lần nữa… Cơm nước vẫn còn trên bàn. Trời ạ, Phương Diệc Nhiên than một tiếng, đi vào phòng ăn, lấy tay sờ thử đồ ăn trên bàn, vẫn còn nóng, rõ ràng, những thứ này cũng không phải là ảo giác của y, mà đều thực sự tồn tại.
Phương Diệc Nhiên không cần mở tủ lạnh cũng biết, tất cả đều được làm từ nguyên liệu không biết ở đâu ra trong tủ, mà đĩa đựng cũng là của nhà mình… Phương Diệc Nhiên ngồi xuống, suy tư xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào trong đồ ăn có hạ độc muốn hại chết mình?
Nghĩ tới rồi lại thấy không có khả năng, vậy thì nực cười quá, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao, làm gì có ai ăn những thứ không biết xuất xứ từ đâu? Hơn nữa nếu thật muốn độc chết mình, thì người kia chỉ cần tùy tiện bôi lên bát đĩa không phải càng thực tế hơn sao, chí ít không quá gây chú ý…
Phương Diệc Nhiên bắt đầu nghiêm túc lo lắng tới chuyện quỷ dị này, có lẽ nên thuê người lắp camera, y thực sự muốn xem rốt cuộc là người hay quỷ. Quên đi, vẫn là nên gọi điện cho người kia, loại chuyện này giao cho hắn xử lý thì yên tâm hơn, dù sao Phương Diệc Nhiên biết nếu mình kể loại chuyện quỷ quái này cho hắn nghe, hắn sẽ tin vô điều kiện, chứ không nghi ngờ là mình bị tâm thần.
Phương Diệc Nhiên hạ quyết tâm, phải biết rõ ràng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, dù sao y không quá tin vào chuyện ma quái, bởi ví như chuyện ngày hôm nay rõ ràng là xảy ra giữa ban ngày, mấy thứ ma quỷ chẳng phải đều xuất hiện vào buổi tối sao? Hơn nữa tình hình này thực sự không giống chuyện ma quái.
Cũng vì Phương Diệc Nhiên không thể so với người thường, nếu đổi lại là một người nhát gan thì chắc không dám tiếp tục ở nơi này nữa rồi, còn y thì điềm nhiên lấy bát đũa đã dọn sẵn thưởng thức đồ ăn trên bàn… Vừa ăn vừa nhận xét mùi vị.
“Không thơm ngon như ngoài hàng, nhưng chí ít cũng không toàn vị bột ngọt, tàm tạm tàm tạm.” Vừa nói vừa đưa đồ ăn vào miệng.
Trong nhà xảy ra chuyện quỷ dị, khiến Phương Diệc Nhiên ở trên giường khó mà đi vào giấc ngủ, cứ mơ mơ màng màng, xoay người định ôm lấy bé bự xù lông bên cạnh thì lại ôm phải không khí, mới nhớ ra là Tiểu Bát bị đuổi về chỗ riêng của nó rồi. Phương Diệc Nhiên không khỏi buồn cười, quên đi, mai lại để nó lên giường, ở ngoài lạnh như thế khéo lại ốm mất. Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên nghe bên ngoài như là có tiếng động.
Phương Diệc Nhiên hơi nhổm dậy, nghiêng đầu lắng nghe, quả nhiên có tiếng lạch cạch.
***
=__= anh đúng là không phải người thường, ra cái kết luận không ai đi ăn đồ ăn không rõ xuất xứ, rồi chính mình lại ăn… May cho anh đấy = ))
|
Chương 19
Liên tưởng đến sự kiện quỷ dị đang diễn ra trong nhà, Phương Diệc Nhiên lập tức xuống giường, đánh bạo ra cửa phòng, mở hé một chút nhìn ra ngoài. Bên ngoài tối như mực, chỉ có ánh trăng bàng bạc chiếu vào. Âm thanh truyền ra từ trong bếp, còn có ánh đèn yếu ớt. Phương Diệc Nhiên nhíu mày, không phải là chuột chứ, nghe tiếng động này không giống…
Thấy trong bếp có cái bóng chập chờn, không lẽ là người? Phương Diệc Nhiên nhìn xung quanh trái phải, muốn tìm thứ gì đó để phòng thân, gậy bóng chày thì không có, gậy golf cũng không. Phương Diệc Nhiên cầm tạm cái đèn bàn ở phòng khách nắm chắc trong tay, có gì đó vẫn hơn không, rồi khẽ khàng đi về phía nhà bếp.
Phương Diệc Nhiên không vội vã lao vào, mà áp sát bên vách tường phòng bếp lẳng lặng nghe động tĩnh bên trong, hình như là đang lục tìm gì đó? Hẳn không phải là trộm rồi, làm gì có tên trộm nào lại đi lục lọi trong bếp, đương nhiên không loại trừ khả năng có người thích giấu tiền trong thùng gạo. (= =|||) Tám phần mười khả năng là cái người giúp y làm việc nhà kia. Đây cũng là điểm mà Phương Diệc Nhiên nghĩ mãi không ra, y thật sự không hiểu sao lại có người lén lút lẻn vào dọn nhà giúp y, cho dù là người thầm thương trộm nhớ mình, thì cách theo đuổi này cũng quá sức tưởng tượng rồi. Hôm nay lại càng khoa trương, bày sẵn cơm nước cho y về ăn…
Tuy nói không gây thiệt hại gì cho y, đều là việc tốt, nhưng có người nào bình thường lại đi nghĩ mấy việc bí ẩn như phòng ốc được dọn dẹp, y phục được phơi giặt, cơm nước được bày biện sẵn là chuyện tốt đâu? Cho rằng chuyện Ốc Đồng cô nương báo ân là thật chắc…
Phương Diệc Nhiên hít sâu một hơi, nhảy vào bếp, nhanh chóng bật điện, miệng quát lớn: “Ai!”
Ánh sáng đột ngột khiến Phương Diệc Nhiên nheo mắt, nhưng khi y mở được mắt ra nhìn rõ tình huống trong bếp thì không khỏi ngây người. Trong bếp không có chỗ nào có thể trốn được, sau khi nhìn khắp lượt không sót chỗ nào, lại chẳng phát hiện một ai… Ngoại trừ cánh cửa tủ lạnh bị mở ra, không lẽ vụng về tới mức trốn sau cánh tủ? Phương Diệc Nhiên cẩn thận đi qua xem, bỗng nhiên phía sau tủ lạnh thò ra một cái đầu bự làm Phương Diệc Nhiên giật bắn cả mình, suýt chút nữa thì ném cái đèn trong tay về phía đó.
“Tiểu Bát?” Phương Diệc Nhiên kinh ngạc.
Đúng là dở khóc dở cười, náo loạn cả buổi hóa ra là Tiểu Bát đang lục tủ lạnh? Phương Diệc Nhiên tiện tay đặt đèn bàn lên kệ lưu ly, nhìn Tiểu Bát lấm la lấm lét phía sau tủ lạnh, xoa trán, suýt thì bị nó hù chết rồi… Phương Diệc Nhiên đến gần, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Bát, bất đắc dĩ xoa đầu nó.
Tiểu Bát hình như đang trộm gì đó để ăn, vì bị bắt quả tang nên xấu hổ, phát ra tiếng nghẹn ngào trầm trầm, mặc cho Phương Diệc Nhiên chà đạp đầu nó.
“Ngươi đó.” Phương Diệc Nhiên thở dài, “Đói bụng?” Nhìn tủ lạnh, đồ đạc chưa bị Tiểu Bát bới tung lên, vẫn còn ngăn nắp gọn gàng. Phương Diệc Nhiên chợt nhớ ra từ hôm qua sau khi Tiểu Bát gặp rắc rối, mình vẫn chưa cho nó ăn gì, trách không được nó lại đi tìm đồ ăn. Phương Diệc Nhiên nhất thời hổ thẹn khôn cùng, may mà chưa bỏ đói nó tới phát ốm.
Phương Diệc Nhiên yêu thương ôm lấy Tiểu Bát, còn dùng đầu mình cọ cọ Tiểu Bát: “Xin lỗi, là ta quên mất, nào, nói xem ngươi muốn ăn gì? Ta rán thịt cho ngươi ăn, có được không?” Phương Diệc Nhiên thấy trong tủ có thịt, gãi cằm Tiểu Bát hỏi.
Phía trước đã từng nhắc tới, Phương Diệc Nhiên lười tự nấu ăn, lười tự lái xe, nhưng điều đó không có nghĩa là y không biết nấu, ngược lại, bởi vì Phương Diệc Nhiên độc miệng, lại hay soi mói, kỳ thực nấu ăn rất khéo, có điều không phải loại người sẽ vào bếp để lấy lòng người khác —— đầu bếp Phương vào bếp phải xem tâm tình, vậy nên cực ít người biết, bằng không Chu Viêm sẽ không múa rìu qua mắt thợ đi khoe khoang tay nghề cho Phương Diệc Nhiên nếm như thế. Số người từng ăn đồ Phương Diệc Nhiên làm chỉ đếm trên đầu ngón tay, Tiểu Bát có lộc ăn như vậy, coi như cũng là trong hoa gặp phúc rồi đi?
Phương Diệc Nhiên đẩy Tiểu Bát ra để lấy thịt, nhưng bất ngờ phát hiện dưới sàn có quần áo của mình, hình như là bộ đang phơi ở ban công. Đầu tiên Phương Diệc Nhiên không hiểu sao thứ này lại ở đây, đợi sau khi suy nghĩ cẩn thận rồi không khỏi mắng: “Quỷ nghịch ngợm này, tha quần áo của ta ra đây làm gì?” Phương Diệc Nhiên lắc đầu tùy tiện cuộn đống quần áo bẩn lại ném sang một bên, cũng không quá để tâm, nghĩ là Tiểu Bát bày trò nghịch, rồi bắt tay vào chế biến thịt
Thịt rán cũng không phải món ăn cao thâm gì, có thể nói là một món phổ thông trong gia đình, người có trí lực bình thường đều biết làm, chỉ đơn giản là cho thịt vào chảo chiên lên là được. Nhưng người sành sỏi đều biết, để khảo nghiệm tay nghề nấu ăn không phải là dùng sơn trân hải vị gì, đơn giản bởi những món đó vốn đã rất bắt mắt rồi, chỉ cần là đầu bếp tay nghề không quá sứt sẹo thì đều nấu ngon được. Thử thách thực sự, là những món gia đình bình thường ai cũng có thể nấu, tỷ như thịt rán.
Bởi vì là làm cho Tiểu Bát ăn, Phương Diệc Nhiên thậm chí không cho gia vị, nhưng chỉ có vậy, mới càng thể hiện nghệ thuật nấu nướng, món càng đơn giản, lại càng biểu lộ sự công phu.
(= . = chị, chị nói có hơi quá không?)
Đầu tiên là nước, nếu lấy nước lạnh nấu thì rất khó ra được mùi thịt, cũng khó khử tanh. Bởi vậy sau khi nước sôi, đầu tiên cho gừng sống, hành tây, tỏi, hạt tiên vào nấu nước dùng trước, chờ khi nước dùng thơm rồi, mới cho miếng thịt đã rửa sạch vào. May mà nguyên liệu trong tủ đầy đủ hết, mới không làm khó Phương Diệc Nhiên. Sau khi chín sáu phần liền vớt ra chuẩn bị, không thể nấu quá chín. Cũng có phương pháp chưng cách thủy, thì lại càng không bằng.
Tiếp theo là thái thịt, rất nhiều người chờ thịt lạnh mới thái, mỡ nạc dễ bị tách rời, khi nóng thì lại phỏng, khó đưa dao đều tay. Đầu bếp am hiểu sẽ ngâm thịt trong nước lạnh một chút, nhân lúc ngoài lạnh trong nóng thì thái. Bây giờ có tủ lạnh càng tiện, Phương Diệc Nhiên trực tiếp cho thịt vừa nấu vào trong làm lạnh ba phút, liền rất dễ thái.
Cuối cùng là chiên, phải căn lửa thật chuẩn. Đợi sau khi chảo nóng, cho dầu cải vào, dầu cải dung hợp với mỡ trong thịt, mới càng làm dậy mùi thịt chiên. Nếu không có dầu cải cũng có thể dùng loại dầu thực vật khác, nhưng phải là dầu thực vật, bằng không chỉ có mỗi mỡ động vật sẽ thiếu đi hương vị.
Hơn nửa đêm, Phương Diệc Nhiên cũng không ngại phiền phức, rán thịt cho Tiểu Bát ăn. Thịt vừa ra khỏi chảo, mùi thịt thơm nức thiếu điều làm Tiểu Bát nhễu nước miếng, nhìn chằm chằm vào miếng thịt Phương Diệc Nhiên vừa làm. Bởi vì không cho gia vị, quy trình phía sau cũng không cần thiết, rán chín là có thể cho ra. Đợi khi Phương Diệc Nhiên cho thịt vào đĩa, Tiểu Bát thiếu chút nữa thì lao tới, bị Phương Diệc Nhiên vỗ một cái lên đầu.
Cười mắng: “Ngươi không sợ nóng à, chờ đã.” Đặt đĩa lên bàn, lại đi chuẩn bị tương chấm. Vất vả xuống bếp, không thể nào vào hết bụng Tiểu Bát mà mình thì nhịn được, bản thân bị mùi thơm của thịt làm cho cũng thấy đói. Nếu Tiểu Bát không thể ăn gia vì thì y đành phải chấm tương thôi.
Tiểu Bát đang bám lên bàn, mùi thơm làm nó nuốt nước miếng ừng ực, dáng vẻ với với như là chuẩn bị ra tay. Phương Diệc Nhiên lé mắt nhìn qua, Tiểu Bát lại rụt cổ, nhìn vẻ mặt của Phương Diệc Nhiên, không dám ăn nữa. Uể oải rời khỏi bàn, thong thả đi tới bên cạnh Phương Diệc Nhiên, cọ cọ vào người y, lấy le một cách lộ liễu.
Phương Diệc Nhiên bị nó làm cho bật cười, vỗ vỗ nó một chút, cười nói: “Cũng đâu có nói là không cho ngươi ăn, giả vờ đáng thương làm gì, ngoan, chờ đó.”
Đợi tới khi Phương Diệc Nhiên pha nước chấm xong, đêm đã khuya khoắt, một người một cún ngồi trên sô pha ăn khuya bằng thịt chiên… Tiểu Bát ăn ngấu ăn nghiến, vài miếng đã cuốn hết thịt trên đĩa của mình vào miệng mà vẫn còn nhìn sang Phương Diệc Nhiên đầy chờ mong.
Phương Diệc Nhiên chậm rãi gặp thịt chấm nước tương rồi đưa vào miệng, lại từ từ nhấm nháp, thấy Tiểu Bát nhìn chằm chằm mình, cười cười đưa đũa tới bên mép nó: “Quỷ tham ăn!”
***
Suýt chút nữa thì lộ tẩy rồi :”>
Nhưng cũng phải nói là anh Nhiên thần kinh thép quá đi thôi = =||| Phải người bình thường mah suy diễn là chuyện ma quái thì chắc hết dám ở rồi.
|