Ái Khuyến (Cún Yêu)
|
|
Chương 20
Phương Diệc Nhiên không ngờ vừa tới công ty thì đã bị thông báo rằng, thời trang mùa xuân của tổng công ty ở Paris bởi vì muốn mở rộng thị trường sang Châu Á, đang thiếu người nên muốn điều người của chi nhánh ở Châu Á sang đó, cho nên muốn cử y sang đảm nhiệm người phụ trách khu vực Châu Á. Đồng hành còn có người mẫu dưới trướng công ty và các nhà thiết kế khác, nói chung là một nhóm đông đúc… Phương Diệc Nhiên đau đầu, sao đột nhiên lại điều y đi công tác, chuyện đầu tiên y nghĩ tới là y mà đi Paris thì Tiểu Bát phải làm sao đây, đâu thể mang nó đi cùng được.
Quên đi, mọi chuyện phải giải quyết lần lượt, Paris chắc chắn là phải đi rồi… Đầu tiên Phương Diệc Nhiên gọi điện cho người kia, nói với hắn về chuyện thần quái gần đây xảy ra trong nhà, quả nhiên đầu bên kia không hề nghi ngờ Phương Diệc bị ảo giác, cũng không cho rằng y bị tâm thần, mà là thận trọng hỏi tỉ mỉ tình huống khi đó, thời gian cụ thể, còn hỏi gần đây quanh Phương Diệc Nhiên có xảy ra chuyện kỳ quái gì khác không. Phương Diệc Nhiên suy nghĩ một chút, gần đây ngoại trừ thu nuôi Tiểu Bát thì mọi chuyện vẫn giống như xưa.
Đầu kia nói với y, hắn sẽ sắp xếp. Phương Diệc Nhiên tiện thể nói cho hắn mình sắp phải đi Paris một thời gian, chợt nghe người trong điện thoại cười nói rất đúng dịp, hắn có thể tra kỹ càng việc này, khi trở về nhớ báo trước cho hắn. Hai người lại hàn huyên mấy câu, Phương Diệc Nhiên muốn nhờ hắn chăm sóc Tiểu Bát mấy hôm, bị đối phương trực tiếp cự tuyệt, lý do là, hắn không nuôi thứ có chủ.
Phương Diệc Nhiên đành cười khổ treo điện thoại, còn không quên đồng ý sẽ mang quà về cho hắn.
Giờ thì hay rồi, người y tin tưởng lại không chịu nhận Tiểu Bát, những người khác thì y không yên tâm, vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào đưa tới chỗ gửi thú nuôi? Nhưng nghe nói những nơi như thế đều ngược đãi động vật, nếu đến khi y về, phát hiện Tiểu Bát bị đánh hay bỏ đói thì lại xót xa, không ổn.
Lẽ nào thực sự mang Tiểu Bát theo đi Paris? Thế thì hơi quá, tuy nói đôi khi y cũng mang Tiểu Bát đi làm, nhưng đi Paris thì… Phương Diệc Nhiên chợt nhớ tới cô gái nhiệt tình ở hàng thú cảnh, không biết có thể nhờ cô chiếu cố Tiểu Bát vài ngày không, nhìn cô có vẻ cũng thích cún, ắt là sẽ không ngược đãi Tiểu Bát. Gọi điện thoại đến hỏi, quả nhiên đối phương thoải mái đáp ứng, Phương Diệc Nhiên cuối cùng cũng có thể yên tâm mà đi công tác.
Đơn giản sắp xếp hành lý, Phương Diệc Nhiên liền chuẩn bị lên đường. Đưa Tiểu Bát đến cửa hàng, vốn tưởng cần phải giải thích dài dòng một phen với nó để nó không đi theo, phải biết rằng mỗi ngày Phương Diệc Nhiên đi làm Tiểu Bát đều đòi đi theo, càng khỏi phải nói tới hôm nào cũng kiên trì chờ y ở cửa cơ quan, mà bây giờ lại phải gửi nó ở nhà người khác.
Phương Diệc Nhiên cứ sợ Tiểu Bát sẽ tưởng là y không cần nó nữa, không ngờ lần này Tiểu Bát lại ngoan ngoan ở lại cửa hàng, thấy Phương Diệc Nhiên đi chỉ vẫy đuôi nhìn theo. Phương Diệc Nhiên vốn đã chuẩn bị đâu vào đấy để trấn an nó, giờ thấy Tiểu Bát như vậy lại có cảm giác mất mát. Cứ đi một bước lại quay đầu lại nhìn, sau khi được cô gái đảm bảo sẽ chăm sóc Tiểu Bát thật tốt thì mới rời đi, còn để lại số di động dặn nếu có việc gì cô phải gọi báo ngay.
Tạm biệt cô chủ hàng xong liền lên máy bay luôn, đa phần trong khoang hạng nhất là người cùng công ty, cứ nhìn những nam thanh nữ tú này thì biết, đều là người mẫu. Chu Viêm làm người mẫu độc quyền của công ty nên đương nhiên cũng có mặt trong đó, có điều thấy Phương Diệc Nhiên hắn chỉ tàn bạo lườm một cái, rồi an vị ở chỗ xa Phương Diệc Nhiên nhất, hiển nhiên còn chưa hết giận chuyện hôm đó. Phương Diệc Nhiên ngồi xuống vị trí của mình, bất đắc dĩ lắc đầu, cứ vậy đi, dù sao mình cũng sẽ không đi dỗ dành hắn, hết giận liền làm bạn bè bình thường là tốt nhất, còn nếu không bỏ qua được thì Phương Diệc Nhiên cũng đành chịu, dù sao cũng không có tổn thất gì.
Sau khi máy bay cất cánh, Phương Diệc Nhiên nhìn khung cảnh ngoài cửa kính vài lần, cũng không hứng thú lắm, tiện tay lật quyển tạp chí phía trước, đầu thì nghĩ tới Tiểu Bát.
Không biết thứ cô bé cho nó có chịu ăn không, nếu không chịu ăn thì bị đói mất, hơn nữa tên này lại còn không ăn thức ăn cho chó, không biết cô ấy có chịu tốn công làm cơm cho nó không. Mình đi nhiều ngày như vậy, không biết lúc về Tiểu Bát có còn nhận ra mình không, nếu không nhận ra thì phải làm sao bây giờ.
Lúc sau lại nghĩ tới chuyện trong nhà, không biết sau khi đi có còn tiếp tục xảy ra chuyện kỳ quái không, người kia nói giao cho hắn là được, cũng không biết hắn định làm gì, chắc không phải là tìm người tới trừ tà ma chứ?
Phương Diệc Nhiên bị chính ý nghĩ của mình làm cho bật cười, thờ ơ giở tạp chí trong tay, bỗng nhiên cảm giác bên cạnh có người đến gần rồi ngồi xổm xuống. Phương Diệc Nhiên cũng không để ý, tiếp tục xem tạp chí, có lẽ là người ta nhặt đồ.
Nhưng rồi cảm giác hình như người nọ vẫn ngồi đó, lại còn nhìn mình chằm chằm, Phương Diệc Nhiên không khỏi nghiêng đầu nhìn xuống.
Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là một đôi mắt to đen trắng rõ ràng đang nhìn thẳng vào mình, Phương Diệc Nhiên không khỏi nhíu mày, người này làm sao vậy, ngồi xổm dưới đất, hai tay vịn vào thành ghế nhìn mình? Sao cứ như là cún con vậy? Đặc biệt là ánh mắt đó…
Người nọ thấy Phương Diệc Nhiên nhìn mình, liền mỉm cười với y một cái, Phương Diệc Nhiên càng thêm khó hiểu, lẽ nào quen nhau sao? Nhìn kỹ người nọ trông cũng khá sáng sủa, chẳng lẽ là người mẫu của công ty? Chỉ là hình như mình không có ấn tượng gì. Nhưng hình như trừ Chu Viêm ra thì y cũng không quen người mẫu nào khác cùng công ty, hơn nữa công ty nhiều người mẫu như thế, sao có thể quen biết hết được. Lần này cùng đi Paris có vài người không cùng công ty, là người mẫu mời ở ngoài tới.
Nếu đối phương đã cười với mình, Phương Diệc Nhiên cũng không thể nói gì, có lẽ là biết mình, nên cũng gật đầu cười lại với cậu ta, thấy đối phương cười càng rạng rỡ thì y liền rời mắt quay về quyển tạp chí —— tuy trên đó chẳng có gì hấp dẫn cả.
Phương Diệc Nhiên chịu đựng ánh mắt nóng bỏng đó, cứ lật tạp chí tới trang cuối cùng. Sao cậu ta có thể nhìn mình như thế được nhỉ, rốt cuộc Phương Diệc Nhiên không nhịn được nữa, hỏi: “Có việc gì sao?”
Người nọ nhìn quanh, như là xác nhận Phương Diệc Nhiên đúng là đang nói với mình, chần chờ một lúc mới hỏi: “Em không thể ở đây?”
Nếu không phải giọng điệu của đối phương thực sự rất yếu đuối, Phương Diệc Nhiên còn tưởng là tên này định gây sự. Cậu ta đương nhiên có thể ở đó, hành lang máy bay cũng không phải là của Phương Diệc Nhiên, người ta cam tâm tình nguyện ngồi chồm hỗm ở đó thì kệ người ta. Phương Diệc Nhiên không thể nói gì, cậu ta đã kiên quyết muốn nhìn mình, mình cũng không thể không cho cậu ta nhìn được.
Phương Diệc Nhiên nhíu mày, không nói chuyện nữa, mà quan sát đối phương một lượt. Nói thật ra bộ dáng cũng không tệ, có lẽ còn lai một ít dòng máu Châu Âu, ngũ quan cực kỳ sắc nét, lông mày cao, hốc mắt sâu, mũi thẳng, môi rất gợi cảm, thật không hổ là người mẫu kiếm ăn nhờ gương mặt, bán vẻ ngoài là đủ. Nhưng lúc nhìn tới y phục trên người cậu thì Phương DIệc Nhiên có chút dở khóc dở cười, người này thật sự là người mẫu sao? Chuyên viên tạo hình cứ để cậu ta mặc vậy ra ngoài? Sao không hề có chút tự giác bản thân là người dẫn đầu trào lưu nhỉ.
Người nào có chút mắt thẩm mỹ đều không ăn mặc như vậy, áo trong màu vàng chói, còn có viền hoa, như là kiểu nữ vậy, nếu cậu ta có vẻ ngoài nữ tính một chút thì còn đỡ, dù sao cũng có rất nhiều người mẫu nam đi theo hướng unisex, bản thân cũng là 0 ăn mặc trang phục như là chim công, nhưng vấn đề người này vẻ ngoài cực kỳ nam tính a… Khoác ngoài là một bộ âu phục xám nhạt, kiểu dáng không biết từ thập niên nào, quần thì cậu ta ngồi xổm nên Phương Diệc Nhiên không nhìn thấy, có điều chỉ những thứ trên kia thôi cũng đủ khiến thân là nhà thiết kế như Phương Diệc Nhiên phải cau mày, phối màu kiểu này, kết hợp đồ kiểu này… Nếu như là mình thiết kế cho cậu ta thì đã khác, Phương Diệc Nhiên thầm nghĩ: chẳng lẽ là mốt mới, hay là cậu ta không phải kiểu chạy theo trào lưu?
Cũng may không chỉ mình Phương Diệc Nhiên khó chịu khi bị cậu ta ngồi xổm bên cạnh vịn tay vào ghế, đến tiếp viên hàng không cũng đã tới, rất lễ phép mời cậu về chỗ ngồi của mình, cậu ở đây rất ảnh hưởng tới việc đi lại.
Người nọ chớp mắt, nhìn Phương Diệc Nhiên, lại nhìn tiếp viên hàng không, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Phương Diệc Nhiên: “Tôi ngồi chỗ này được không?”
Tiếp viên hàng không giữ nguyên nụ cười: “Xin hỏi chỗ ngài ngồi ở đâu?”
“Tôi ngồi cạnh một người ngáy ngủ, tôi có thể đổi sang đây không.” Cậu vẫn giữ tư thế ngồi xổm dưới đất, từ dưới nhìn lên tiếp viên, khiến lúc cậu nói chuyện có vẻ đặc biệt tội nghiệp.
Tiếp viên hàng không đó nhìn sang Phương Diệc Nhiên, “Nếu vị trí này không có người ngồi thì tôi có thể đổi cho ngài.”
Người nọ cười rạng rỡ: “Cảm ơn.” Đứng dậy, không nói hai lời, chen qua Phương Diệc Nhiên ngồi vào chiếc ghế bên trong.
Cậu vừa đứng lên, Phương Diệc Nhiên mới phát hiện người này rất cao à nha, tiếp viên hàng không kia cao ít nhất cũng phải 1m70 mà còn thấp hơn cậu nhiều, đặc biệt là đôi chân đó, rất thon thả… Rất đẹp, mặc loại quần gì có lẽ đều đẹp, ài, quả nhiên là dáng vóc của người mẫu, Phương Diệc Nhiên thầm cảm thán.
Vị trí bên cạnh Phương Diệc Nhiên quả thực không có ai ngồi, cũng không thể không cho cậu ta ngồi. An vị rồi, nhưng vấn đề là người nọ ngồi vào chỗ rồi vẫn cứ ngồi nghiêng, nhìn chằm chằm y một cách trắng trợn, như vậy bất kể là ai cũng sẽ mất tự nhiên. Tuy số người thầm mến lẫn biểu lộ với Phương Diệc Nhiên không phải là ít, nhưng dạn dĩ thế này thì đúng là lần đầu Phương Diệc Nhiên gặp phải. Huống hồ Phương Diệc Nhiên cũng không nghĩ cậu ta nhìn chằm chằm thì tức là thích mình, Phương Diệc Nhiên cũng chưa mặt dày tới mức nghĩ ai liếc mình một cái cũng là có tình cảm với mình.
Nhưng thực sự chịu không nổi ánh mắt trực tiếp như thế của đối phương, Phương Diệc Nhiên bất đắc dĩ buông tạp chí, quay đầu nhìn lại người nọ. Cậu ta thấy Phương Diệc Nhiên nhìn mình, lại nhoẻn miệng cười, rất mộc mạc, làm Phương Diệc Nhiên không nói nên lời, chẳng lẽ thật sự quen biết? Nhưng mình thực sự không có ấn tượng gì cả. Phương Diệc Nhiên hỏi vẻ không chắc chắn: “Chúng ta quen nhau sao?”
Người nọ đầu tiên là gật thật mạnh, rồi lại lắc, còn mang theo chút tiếc nuối? Phương Diệc Nhiên không chắc, nhưng cậu ta vừa gật lại vừa lắc, rốt cuộc là có quen hay không đây.
Phương Diệc Nhiên không nói gì, người nọ cũng không lên tiếng, cứ thế nhìn y.
Hình như gần đây bản thân luôn đụng phải chuyện kỳ quái, đến lên máy bay cũng có thể gặp người lạ lùng như vậy… Phương Diệc Nhiên đau đầu bóp trán.
“Nếu đau đầu, thì ngủ một lúc đi.” Người nọ đột nhiên nói.
Phương Diệc Nhiên kinh ngạc nghiêng đầu nhìn cậu… Tôi là đau đầu vì cậu đó, cậu cho là phải trách ai a! Phương Diệc Nhiên im lặng ngả ghế ra, nhắm mắt lại, không muốn quan tâm cái tên kỳ quái này nữa.
Đang chợp mắt, chợt cảm giác được người nọ mở chăn, đắp lên người cho mình.
***
Hí hí, em Tiểu Bát làm cún dễ thương như vậy làm người đương nhiên cũng phải đệp zai ngon nghẻ rồi :”>>>>>>>>>>>>>
“Tung hoa mừng cho Tiểu Bát” <<< bắt chước chị tác giả
|
Chương 21
Xuống máy bay là có người của tổng công ty tới đón, Phương Diệc Nhiên hàn huyên mấy câu với người phụ trách rồi liền lên xe. Ngồi máy bay mười mấy tiếng, tuy là khoang hạng nhất nhưng vẫn rất mệt mỏi, cộng thêm ở trên máy bay lại gặp người kỳ quái, khiến Phương Diệc Nhiên cũng không thể yên tâm ngủ. Phương Diệc Nhiên mệt mỏi kéo hành lý lên xe.
Nói tới hành lý, còn phải nhắc đến sự kiện lúc lấy nó nữa. Không biết máy bay xảy ra chuyện gì, trong khoang hành lý bị bới tung hết cả lên, đương nhiên khiến cho hành khách cực kỳ bất mãn, đòi sân bay phải nói chuyện rõ ràng, Người của sân bay giải thích có lẽ là do đi đường xa bị xóc nảy. Đối với hành khách có tổn thất thì lại phải xin lỗi thêm một lần nữa. Hơn nữa không chỉ có khoang hành lý, ngay cả thú nuôi gửi vận chuyển cũng gặp hại, có con còn bị mất tích chỉ còn lại lồng rỗng…
Cũng may hành lý của Phương Diệc Nhiên chỉ là một túi nhỏ, không bị lộn xộn cũng không thiếu đồ. Phương Diệc Nhiên không quan tâm tới nhóm người ồn ào này nữa, lấy hành lý của mình rồi chuẩn bị đi. Chợt thấy cái người nhìn chằm chằm mình trên máy bay đang bám theo, hơn nữa hai tay còn trống không, Phương Diệc Nhiên đành hỏi: “Hành lý của cậu đâu?”
Người nọ sửng sốt một lát mới trả lời: “Em không tìm thấy.”
Phương Diệc Nhiên không nói gì, cái sân bay này thật là, ài, lại nhìn đám người còn đang ầm ĩ kia, trong chốc lát phỏng chừng sẽ chẳng có kết quả gì, “Nếu không quan trọng thì thôi, đồ dụng cá nhân mua lại sau cũng được.”
“A, cũng không có gì, chỉ là mấy bộ quần áo.” Nói rồi người nọ định xách hành lý của Phương Diệc Nhiên lên, “Để em mang giúp.”
“Không cần, cảm ơn cậu.” Phương Diệc Nhiên thầm nghĩ mình cũng chẳng phải là con gái yếu đuối, chút hành lý thế này cũng cần người khác mang hộ sao, lại nhìn cách ăn mặc của người nọ, yên lặng quay đầu đi chỗ khác, thầm nghĩ, hành lý của cậu ta biến mất cũng chưa chắc là không hay, phong cách ăn mặc kiểu này thật chẳng dám khen tặng, đã đủ kinh sợ rồi, không biết trong hành lý còn có quần áo ngoài sức tưởng tượng như thế nào nữa.
Phương Diệc Nhiên ngồi xuống vị trí cạnh cửa kính, bên cạnh lập tức có người ngồi xuống theo, Phương Diệc Nhiên nhìn sang, hay rồi, lại là cái tên kỳ quái đó. Dù sao người ta cũng đã nhìn mình suốt đường đi, không để tâm bị nhìn thêm vài cái nữa, mặc kệ cậu ta ngồi bên cạnh tiếp tục ngó mình chằm chằm.
Sau đó lên xe là Chu Viêm, thấy Phương Diệc Nhiên đại khái là muốn chào hỏi, nhưng rồi thấy người bên cạnh thì lại cau mày, quay đầu đi lướt qua.
Phương Diệc Nhiên lắc đầu, không biết người này định dỗi tới khi nào, lười quan tâm hắn. Phương Diệc Nhiên lấy điện thoại ra khởi động máy, vừa bật lên đợi có tín hiệu một cái là điện thoại liền kêu liên tục, Phương Diệc Nhiên đếm được vừa tròn ba mươi cuộc gọi nhỡ, báo tin nhắn hết cái này đến cái khác.
Phương Diệc Nhiên hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn số thì là trong nước, hơn nữa là số lạ, chẳng lẽ là người kia đã xảy ra chuyện? Liền gọi lại.
Phương Diệc Nhiên còn chưa kịp nói, đầu bên kia đã vang lên tiếng khóc nức nở, Phương Diệc Nhiên vội an ủi cô chậm rãi nói, đừng khóc nữa. Thật vất vả mới nghe rõ cô nói gì, hóa ra là Tiểu Bát biến mất, làm cho cô gái ở cửa hàng sốt ruột đến phát khóc. Ý nghĩ đầu tiên của Phương Diệc Nhiên là quay về ngay lập tức, nhưng rồi lại bác bỏ ngay suy nghĩ nông nổi này. Y tới Paris là để làm người phụ trách mảng Châu Á, nếu vì một chú chó mà vứt bỏ trọng trách chạy về nước, trang phục lần này xảy ra sự cố, thì y cũng đừng nghĩ còn được tiếp tục ở lại trong giới…
Phương Diệc Nhiên vội vàng an ủi cô gái, để cô ngừng khóc, Tiểu Bát nói không chừng là lén chuồn về nhà, nhờ cô giúp đỡ đăng thông tin lạc mất chó rồi hỏi ở lân cận xem, nếu tìm được Tiểu Bát khi trở về y sẽ hậu tạ. Cô gái nghĩ khả năng này vô cùng lớn, có một số thú nuôi rất tình cảm với chủ, khi đi gửi nuôi nhà khác quả thực sẽ lén trốn đi tìm chủ nhân. Mức độ Tiểu Bát quất quít với Phương Diệc Nhiên như thế nào cô cũng đã từng được chứng kiến rồi.
“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Người bên cạnh hỏi.
“Chú chó nhà tôi mất tích.” Phương Diệc Nhiên đáp.
“Đừng lo, có lẽ nó tự về nhà đấy, đợi tới khi anh quay về lại thấy nó đang đợi ở cửa không biết chừng.” Người kia cười an ủi.
“Hy vọng là vậy” Phương Diệc Nhiên nghiêng đầu nhìn kẻ kỳ quái bên cạnh một chút, cậu ta nói rất chắc chắn, hơn nữa còn cười rạng rỡ. Phương Diệc Nhiên cảm thấy hình như cũng bớt chút lo lắng, gật đầu mỉm cười với cậu một cái. Có điều y vẫn gọi điện thoại cho người kia, không còn cách nào khác, loại chuyện này, không quấy rầy hắn thì chẳng còn ai để nhờ, hơn nữa nếu không phải hắn từ chối trông coi Tiểu Bát thì sao Tiểu Bát lại lạc được, có thể nói là hắn có một nửa trách nhiệm.
“Ừm, vừa xuống máy bay. Đang bận à?”
“Anh có đang ở nhà tôi không? … Ừm, vậy để ý gần đó xem có thấy Tiểu Bát không, chính là chú chó hôm trước nhờ anh làm chứng nhận ý, đúng, anh xem ảnh chụp rồi tìm giúp tôi, nó trốn khỏi chỗ gửi nuôi.”
“Cái gì? Anh nói không có việc gì, nó đang ở chỗ anh à?” Phương Diệc Nhiên nghe thế thở phào “Vậy thì tốt rồi, chăm sóc nó hộ tôi vài ngày, tôi xong việc ở đây sẽ quay về ngay.”
“Này, sao anh lại ngược đãi động vật thế được? Tiểu Bát đáng yêu như thế… Được được, về rồi nói, ừm, anh cũng bảo trọng.” Phương Diệc Nhiên cúp máy, tâm tình rõ ràng tốt hơn, lập tức gọi điện thoại nói cho cô bé là không cần tìm nữa, Tiểu Bát đang ở chỗ bạn mình. Cô gái biết được cũng thở phào nhẹ nhõm, làm lạc mất Tiểu Bát trong lòng cô cũng áy náy mà.
“Tìm được rồi à?”
“Ừm, đang ở chỗ bạn tôi.” Phương Diệc Nhiên mỉm cười, cũng may là tìm được, bằng không không biết y có thể chuyên tâm làm việc không. Không ngờ người bên cạnh nghe xong lại lộ ra vẻ kỳ quái, Phương Diệc Nhiên không khỏi thắc mắc: “Sao thế?”
Đối phương lắc đầu, Phương Diệc Nhiên cũng không truy hỏi, dù sao cậu ta vốn đã kỳ quái, nhích vào trong một chút, không muốn tiếp tục nói chuyện, y nhắm mắt nghỉ ngơi.
Họ được đưa thẳng đến cửa khách sạn, Phương Diệc Nhiên nhận lấy chìa khóa phòng mình xong liền vào thang máy. Dù sao mọi người đều chưa quen múi giờ, tổng công ty cũng rất quan tâm nên không chuẩn bị mấy thứ phiền phức như là tiệc đón tiếp. Phương Diệc Nhiên cũng mừng vì được yên tĩnh, ngủ một giấc sảng khoái dậy mới có thể làm việc được.
Trong thang máy, Phương Diệc Nhiên thấy tên kia đi theo bên mình, càng nhìn càng khó chịu, hỏi một người đang chuẩn bị ra khỏi thang máy: “Tiểu Triệu, có phải đồ mẫu đang ở chỗ cậu không, lấy một bộ S1201 cỡ XL tới cho tôi nhé, à còn tất cả phụ kiện đi kèm nữa.”
Người bị Phương Diệc Nhiên gọi là Tiểu Triệu kia lập tức vâng dạ. Phương Diệc Nhiên đi tiếp, đến tầng của mình liền bước ra khỏi thang máy, tìm đúng phòng. Vừa mở cửa thì phát hiện tên kia vẫn đứng ở phía sau mình, Phương Diệc Nhiên quay đầu lại hỏi: “Cậu cùng phòng với tôi à?”
Lần này đi có khá nhiều nhân viên, sắp xếp hai người ở một phòng đôi cũng không có gì lạ, dù sao Phương Diệc Nhiên cũng không định làm cao để đòi hỏi được ở phòng đơn, ở phòng đôi là do tổng công ty không được chu đáo mà thôi.
Người nọ gật đầu, Phương Diệc Nhiên không quan tâm, gật đầu tức là đã hiểu, dù sao y cũng không để ý là ở cùng phòng với ai, đều như nhau cả, đương nhiên đẹp trai như người trước mắt là tốt nhất, tuy tính cách có chút kỳ quái. Đúng rồi, vẫn chưa hỏi tên cậu ta.
“Phương Diệc Nhiên, Dean.” Nói rồi đưa tay ra.
Người nọ bắt tay Phương Diệc Nhiên, cười nói: “Phương Mặc, anh có thể gọi em là Tiểu Bát.”
“Tiểu Bát?” Cùng tên với cún nhà mình, Phương Diệc Nhiên ngây người, sao trùng hợp quá vậy…
“Ừm, ở nhà là thứ tám, vậy nên đều gọi là Tiểu Bát.” Phương Mặc cười giải thích.
Phương Diệc Nhiên cười có chút xấu hổ, đồng thời hạ quyết tâm không thể gọi Tiểu Bát được, bằng không cảm giác như là gọi cún vậy, rất kỳ quái, à, cũng không thể nói với cậu ta là cùng tên với chú chó ở nhà, rất bi kịch.
Phương Diệc Nhiên mở cửa phòng, nhưng bị bố trí bên trong làm cho ngây người. Chỉ có một chiếc giường lớn, không lẽ không phải là phòng đôi sao? Trông có vẻ giống phòng đơn cao cấp hơn. Phương Diệc Nhiên nhìn lại số phòng, không nhầm, bằng không đã không mở được cửa… Chẳng lẽ là người phụ trách lầm lẫn sao? Phương Diệc Nhiên thắc mắc.
Có điều thắc mắc thì thắc mắc, Phương Diệc Nhiên vẫn đi vào. Đêm hôm khuya khoắt rồi, không thể chỉ vì một gian phòng mà đi quấy rầy người ta, mà có khi người phụ trách cũng về mất rồi, cứ cố gắng một đêm, ngày mai rồi tính.
“Cậu muốn tắm trước không?” Phương Diệc Nhiên buông hành lý chỉ vào phòng tắm hỏi Phương Mặc.
“Không cần, anh tắm trước đi.”
Phương Diệc Nhiên cũng không khách khí, cầm áo ngủ đi vào, đợi tới khi lau tóc đi ra thì thấy Phương Mặc đang đứng ở cửa như là nói chuyện với ai.
“Ai vậy?”
Phương Mặc tránh đường, Phương Diệc Nhiên nhìn qua, thì ra là Tiểu Triệu tới đưa đồ, làm việc rất nhanh chóng.
“Cứ để bên đấy.” Phương Diệc Nhiên chỉ lên giường, Tiểu Triệu vội vội vàng vàng đem một đống quần áo đổ lên đó, sau đó chạy biến đi như là có lửa đốt mông, đến liếc cũng không dám liếc Phương Diệc Nhiên lấy một cái.
Phương Diệc Nhiên không khỏi kỳ quái, như vậy là sao? Lẽ nào Phương Mặc đùa giỡn người ta? Nhìn mặt Tiểu Triệu đều đỏ hết cả lên… Lại nhìn Phương Mặc, đang nghiêng người đứng cạnh cửa, thấy Tiểu Triệu chạy mất liền đóng cửa lại, sau đó đi tới, rất thản nhiên đón lấy khăn tắm trên tay Phương Diệc Nhiên lau tóc giúp y.
Động tác của Phương Mặc quá mức tự nhiên, Phương Diệc Nhiên không khỏi sửng sốt, đợi tới khi phản ứng lại thì cậu đã lấy khăn mặt đang lau tóc cho y rồi, lúc này Phương Diệc Nhiên cũng không nỡ lên tiếng phản đối, đành phải yên lặng để cậu tùy ý xoa tóc cho mình —— động tác này có vẻ thân mật lại có chút ám muội.
“Cậu thay đồ đi.” Phương Diệc Nhiên thấy tóc cũng đã gần khô hẳn, chỉ vào quần áo Tiểu Triệu vừa đưa tới bảo cậu thay. Y thực sự không chịu nổi cái phong cách phối đồ đó tiếp tục làm ô nhiễm hai mắt mình nữa.
***
Bạn Phong My đi du lịch 1 tuần, nên tạm dừng update trong tuần này nhé :”> Không có nhiều thời gian chuẩn bị nên không có hàng tồn để up, mấy ngày trước khá là chăm nên mọi người gặm tạm post cũ trong lúc chờ vậy \(@ ̄∇ ̄@)/ Thân ái~
|
Chương 22
Phương Mặc chỉ vào mũi mình, nói: “Cho em?”
Chứ không lẽ là cho tôi? Phương Diệc Nhiên im lặng, đâu thể nói vì tôi nhìn quần áo cậu chẳng ra đâu vào đâu nên mới muốn cậu đổi, đành phải đáp: “Không phải cậu bị mất hành lý sao? Thay bộ này đi.”
“À.” Phương Mặc ngoan ngoãn đáp ứng, bắt đầu cởi cúc áo, Phương Diệc Nhiên ngây người, người này chẳng lẽ định thay quần áo ngay trước mặt mình sao? Tuy rằng sau cánh gà quả thực có chuyện nam nữ thay quần áo tự nhiên không e dè gì cả, nhưng bây giờ thì chỉ có hai người thôi… Cậu ta không để bụng, cũng phải nghĩ xem y có muốn xem thoát y vũ không chứ, dù rằng Phương Mặc cũng được tính là một mỹ nam.
“Cậu…” Phương Diệc Nhiên đành lên tiếng, muốn nhắc nhở Phương Mặc là ở đây còn một người sống sờ sờ, chú ý chút hình tượng đi, tuy là cùng giới.
Phương Mặc quay đầu nhìn Phương Diệc Nhiên vẻ thắc mắc, lúc này cậu vừa cởi áo khoác ra, làm cho Phương Diệc Nhiên có thể nhìn rõ cái áo cậu mặc bên trong, cũng bởi vậy sắc mặt Phương Diệc Nhiên càng tối sầm lại. Bộ đồ đó có lẽ không phải của nữ, vì đồ nữ không có size lớn như thế để vừa với Phương Mặc, đây rõ ràng là một bộ đồ diễn kịch… Không biết là trang phục kiểu quý tộc Châu Âu của thời nào, không chỉ cổ áo, ngay cả tay áo cũng là bèo rúm rất khoa trương, không biết cậu ta lấy đâu ra.
“Đi tắm trước đã…” Phương Diệc Nhiên lấy tay che mắt, mệt mỏi nói, thực sự là vô cùng thê thảm.
“Dạ.” Phương Mặc nghe lời đi vào phòng tắm, không hề có chút phản cảm với ngữ khí ra lệnh của Phương Diệc Nhiên mà ngược lại như là đã quen rồi.
Phương Diệc Nhiên thở dài, hôm nay không biết y đã phải thở dài mấy lần rồi, Phương Mặc này quả là kẻ kỳ quái, rất chi là… chập mạch.
Phương Diệc Nhiên lười biếng nằm lên giường xem TV. Hiện tại đã quá nửa đêm, rất nhiều kênh đang chiếu một số tiết mục người lớn, tiếng rên rỉ ám muội đó, Phương Diệc Nhiên xem mà câm nín, thật vất vả mới chọn được một kênh chiếu thời sự tối để xem.
Đang khi Phương Diệc Nhiên thiu thiu buồn ngủ thì truyền đến tiếng gõ cửa.
Ai vậy ta, giờ này rồi còn quấy rối người khác… Đoán là nhân viên phục vụ tới quảng cáo, Phương Diệc Nhiền bò xuống giường ra đi mở cửa, không ngờ đứng ngoài là Chu Viêm.
Phương Diệc Nhiên nhìn Chu Viêm vẻ kỳ quái, trễ thế này rồi còn có việc? Chu Viêm hình như cũng thấy ngại vì làm phiền muộn thế này, nên ấp úng mãi mới được một câu, “…Vẫn chưa nghỉ ngơi à?”
Phương Diệc Nhiên nghe xong quả thực muốn ngất luôn, nghĩ thầm: Tôi có đi ngủ rồi cũng bị cậu đánh thức… Thế nhưng tốt xấu gì người ta cũng đã chủ động tìm đến mình, có lẽ là đã hết giận. Tuy Phương Diệc Nhiên không phải là chiến tranh lạnh với Chu Viêm, không có ý muốn thi xem ai phải cúi đầu trước, có điều cũng không thể làm hắn mất mặt mũi. Không làm được tình nhân thì vẫn có thể làm bạn, dù sao hai người cũng chưa lên giường, chưa đi tới bước cuối cùng, không có gì phải xấu hổ cả.
Phương Diệc Nhiên “Ừm” một tiếng, đang định nói gì đó, Chu Viêm lại nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động, hiển nhiên là trong phòng Phương Diệc Nhiên còn có người khác, lại nhìn dáng vẻ Phương Diệc Nhiên tắm rửa xong mặc áo khoác mà còn chưa đi ngủ, hai người này chuẩn bị làm gì tiếp theo không cần phải nói cũng biết… Sắc mặt Chu Viêm thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi.
“Không có việc gì, cậu nghỉ sớm đi, quấy rầy rồi.” Nói xong quay đầu bỏ đi.
Phương Diệc Nhiên không hiểu gì cả, thế này là sao? Hắn đến tìm mình chỉ để nói thế thôi à? Không phải là tới tìm mình làm chuyện đó chứ —— Phương Diệc Nhiên bỗng nghĩ tới một khả năng khác, nhưng mà mọi người đều là hai người ở một phòng, lẽ nào Chu Viêm không biết? Sao lại tới phòng tìm mình, đâu thể nào đang nửa đêm lại bảo bạn cùng phòng của mình đi ra ngoài, nói hai người có việc cần làm, nhờ cậu ta ra ngoài tản bộ một chút… Hơn nữa việc gì vừa nghe tới trong phòng y có người khác nữa thì sắc mặt Chu Viêm phải khó coi như thế… Đây không phải là chuyện đương nhiên sao.
Phương Diệc Nhiên tràn ngập nghi ngờ đóng cửa lại, vừa bước mấy bước liền đụng phải Phương Mặc vừa tắm xong đi ra.
“Cậu…” Phương Diệc Nhiên nhìn rõ bộ dáng Phương Mặc xong liền quay mặt đi, tên này cứ để thế mà đi ra à! Không mặc cái gì cả! Cứ trần như nhộng không thèm lau khô người liền khỏa thân đi ra!!!
Phương Diệc Nhiên vội vã lấy cái khăn tắm mình vứt một bên ra vây quanh người Phương Mặc. Người này ắt là người Sao Hỏa rồi! Y đã từng công khai là đồng tính luyến ái đó, người trong ngành này ai cũng biết Phương Diệc Nhiên là Bi nam nữ đều tiếp nhận, thậm chí gần đây trên tạp chí còn đăng một chuyên mục liệt kê những nhà thiết kế từng có người yêu đồng giới, làm một nhà thiết kế nổi tiếng, lại là người Châu Á hiếm thấy, danh tiếng của Phương Diệc Nhiên y bỗng nổi như cồn. Khỏa thân trước mặt y như thế, có khác gì một cô gái khoe ngực ở trước mặt một người đàn ông.
“Bên trong hết khăn tắm rồi…” Phương Mặc nói có vẻ rất tủi thân.
Phương Diệc Nhiên lườm cậu, sau đó mới phát hiện, vì đang quấn khăn tắm giúp cậu mà mình phải dùng một tư thế rất ám muội ôm lấy eo cậu ta, hơn nữa thân thể hai người dán sát vào nhau, gần tới mức Phương Diệc Nhiên còn có thể cảm nhận được thứ bên dưới kia của Phương Mặc.
Tay sờ lên vòng eo dẻo dai của Phương Mặc, cảnh xuân vô hạn thu hết vào đáy mắt, trên làn da óng ả thỉnh thoảng có vài giọt nước trượt xuống, trên hai khối cơ ngực xinh đẹp là núm hồng ướt át, như đang mời gọi Phương Diệc Nhiên cắn lấy chúng nó. (Chỉ là anh tưởng tượng mà thôi = . =) Phương Diệc Nhiên ho khan một tiếng, cuống quít buông Phương Mặc ra, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc.
“Lau khô một chút đi.”
Phương Mặc đón lấy chiếc khăn tắm đang tuột xuống, cứ thế thản nhiên lau người trước mặt Phương Diệc Nhiên, khiến Phương Diệc Nhiên hoàn toàn không dám nhìn về phía cậu đang đứng. Người này đúng là dây thần kinh quá thô rồi, cậu ta không sợ mình nhào tới sao…
Lén lút liếc qua một cái liền khiến Phương Diệc Nhiên nhíu mày, “Dừng lại!” Người này không mặt quần lót cứ thế là mặc quần dài vào luôn… Mặc dù có một vài người mẫu không thể lưu lại vết nội y trên người để phòng khi lúc quay chụp yêu cầu, nên sẽ không mặc đồ lót, nhưng đại đa số sẽ chọn những loại không để lại vết hằn. Cứ mặc trực tiếp như thế cậu ta không khó chịu sao.
Phương Diệc Nhiên bó tay, lấy một cái quần lót từ trong hành lý của mình ra ném cho Phương Mặc, “Nếu không ngại thì mặc cái này đi, tôi cũng mới mặc có một đôi lần.”
“Ừm.” Phương Mặc vẫn là ngoan ngoãn đồng ý, nhận lấy quần lót của Phương Diệc Nhiên mặc vào.
Lúc này Phương Diệc Nhiên lại được thoải mái nhìn Phương Mặc mặc quần áo rồi, y rất sợ cậu ta sẽ làm ra chuyện gì đó khác người. Hơn nữa người ta đã không ngại bị nhìn, người khỏa thân còn chẳng xấu hổ, y ngại ngùng làm gì.
Chỉ nhìn một cái, Phương Diệc Nhiên không khỏi nhướn mày cảm thán, thật không hổ là người mẫu mà, không tính gương mặt kia thì vóc người cũng đã hạng nhất, eo thon, mông căng, chân dài, dáng người tam giác tiêu chuẩn nhất, hoàn mỹ như là chế tạo ra từ tỉ lệ mỹ học, đặc biệt là đôi chân đó, thon dài xinh đẹp tới vô lý. Không bị quần áo che đậy, vẻ đẹp đó mang phương thức không cần trải chuốt đánh mạnh vào thị giác của Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên chống đầu nằm nghiêng trên giường nhìn Phương Mặc mặc quần áo, thấy cậu đánh vật với cái cà vạt không khỏi cười cười ngoắc tay ý bảo cậu lại gần.
Phương Mặc đi tới bên giường, Phương Diệc Nhiên nhổm dậy thắt cà vạt giúp cậu, sau đó lui về phía sau một chút quan sát Phương Mặc. Quả nhiên là người mẫu mà, giá treo quần áo trời sinh, bộ đồ này mặc trên người làm nổi bật ra khí chất của cậu ta, thân thể cao ráo cường tráng, tràn ngập vẻ nam tính, không như bộ quần áo nực cười mà cậu mặc lúc trước, hiệu quả khôi hài hoàn toàn phá hủy khí chất anh tuấn của Phương Mặc, làm sụt giảm nghiêm trọng vẻ đẹp trai.
“Được rồi, trai đẹp à, mai cậu sẽ mặc bộ này nhé, giờ cởi ra đi ngủ thôi.” Phương Diệc Nhiên huýt sao, rất thỏa mãn với trang phục của Phương Mặc, đồng thời cũng thỏa mãn ánh mắt của mình. Biết ngay bộ này cậu ta mặc sẽ đẹp mà, như vậy mới giống người chứ.
***
|
Chương 23
Phương Diệc Nhiên chui vào chăn, đặc biệt nằm lệch một chút để lại hơn nửa cái giường cho Phương Mặc. Không biết Phương Mặc đang làm gì mà nửa ngày còn chưa lên giường, Phương Diệc Nhiên hơi hé mắt nhìn, không khỏi kinh ngạc.
“Cậu làm gì vậy?”
“Ngủ.” Phương Mặc ngẩng đầu nhìn Phương Diệc Nhiên ở trên giương trả lời. “Được không ạ?”
A? Phương Diệc Nhiên mất tự nhiên sờ sờ mặt, vẻ ngoài mình cũng khá là hiền hòa mà, sao cứ bị làm như là chủ nô ác nhân ác đức không cho người ta lên giường ngủ, giữa trời giá rét bắt người ta ngủ dưới sàn… Hơn nữa trong phòng cũng chỉ có một cái chăn dự bị, cậu ta dùng một nửa làm nệm một nửa đắp làm chăn, đã thế chân tay thì dài ngoằng, hoàn toàn không che hết được, phải cuộn người lại, dáng dấp đó muốn bao nhiêu thương cảm thì có bấy nhiêu, ai không biết lại tưởng Phương Diệc Nhiên tội ác tày trời đã ngược đãi cậu.
“Sao lại không được?” Vốn là hai người một phòng, không có lý do gì mình lại chiếm hết giường, không cho cậu ta ngủ. Tuy chỉ có một cái giường, nhưng là giường đôi, hai người đàn ông ngủ cũng không chật. Lẽ nào cậu ta thích ngủ dưới sàn? Ngại giường quá mềm? Người này quả nhiên là người sao Hỏa, khác với người Trái đất.
“Ồ.” Phương Mặc như được cho phép, đứng dậy, gấp chăn cho vào tủ, sau đó nắm lấy góc chăn bò lên giường.
Phương Diệc Nhiên lại sửng sốt tiếp… Bởi vì cậu trừ một cái quần con thì không mặc một cái gì cả, cứ trần trụi như vậy. Đúng rồi, Phương Diệc Nhiên tự an ủi, nói không chừng người ta thích đi ngủ không mặc gì, ít ra còn để ý mình nên mới mặc cái quần lót.
Đợi tới khi Phương Mặc nằm xuống, Phương Diệc Nhiên tắt đèn. Cả ngày mệt mỏi, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Tuy trên máy bay lúc tỉnh lúc ngủ cũng được một giấc ngắn, nhưng còn chưa quen múi giờ, bây giờ cũng không quá buồn ngủ, chỉ là tinh thần uể oải.
Phương Diệc Nhiên nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, đang lúc nửa mộng nửa tỉnh hình như có một nguồn nhiệt xích lại gần, Phương Diệc Nhiên theo thói quen tưởng là Tiểu Bát liền kéo vào lòng, thế nhưng cảm giác trơn tuột đó, hoàn toàn khác hẳn với Tiểu Bát lông xù, khiến Phương Diệc Nhiên thoáng cái tỉnh táo.
Trừng mắt nhìn người sống sờ sờ trong lòng mình, hơn nửa ngày mới nhớ ra là đang ở Paris, cùng chung phòng với một người mẫu tên là Phương Mặc, người đang ôm đương nhiên là cậu ta.
Phương Diệc Nhiên nhất thời muốn rụt tay lại, nhưng làn da của Phương Mặc như là có lực hút khiến Phương Diệc Nhiên lưu luyến lấy ngón tay vuốt ve… Nhờ vào ánh trăng yếu ớt, Phương Diệc Nhiên đánh giá gương mặt của Phương Mặc.
Ánh trăng tạo ra bóng đổ trên mặt cậu, làm cho ngũ quan càng trở nên góc cạnh, ánh trăng óng ánh lại phủ lên cho cậu một tầng sáng bạc, gương mặt nam tính dường như dịu dàng đi không ít, vẻ mặt ngủ say đáng yêu ngoan ngoãn như trẻ con, Phương Diệc Nhiên lấy tay vuốt ve chân mày, sống mũi, rồi điểm trên đôi môi cậu.
“Ưm…” Phương Mặc phát ra một tiếng mớ không rõ ràng, như là không chịu được sự quấy rầy, lại còn lấy đầu cọ cọ lên tay Phương Diệc Nhiên, không khách khí mà gối đầu lên hõm vai Phương Diệc Nhiên, sau đó toàn bộ thân thể cũng dán sát lên, tay chân cùng chen chúc vào lòng Phương Diệc Nhiên.
Phương Diệc Nhiên nhìn Phương Mặc tự chui vào lòng mình, dở khóc dở cười, tốt nhất đợi tới khi cậu tỉnh lại đừng nghĩ là y giở trò gì. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cánh tay đang ôm lấy eo Phương Mặc lại không có ý định thu hồi, trái lại còn tiếp tục ăn đậu hũ của trai đẹp, tay kia thì luồn qua cổ Phương Mặc ôm lấy vai cậu. Tư thế bây giờ hoàn toàn giống hai người yêu nhau rồi…
Có người nói ai có tư thế ngủ như Phương Mặc đều là thiếu cảm giác an toàn, cho nên mới hay co chân co tay lại, giống như ở trong bụng mẹ. Trái tim Phương Diệc Nhiên tan chảy, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán cậu, hóa ra chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.
Thi thoảng vuốt nhẹ trên lưng Phương Mặc, như là vuốt lông cho Tiểu Bát ở nhà, Phương Diệc Nhiên cũng dần dần trở lại với giấc ngủ.
Tới khi tỉnh dậy, là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Phương Diệc Nhiên rụt đầu trốn vào trong bóng tối, ánh mặt trời chói mắt, tiếng điện thoại đáng ghét kia hình như có người nhận hộ, Phương Diệc Nhiên hàm hồ hỏi: “Ai vậy?”
“Không có gì, anh ngủ tiếp đi.” Âm thanh nhẹ nhàng vang bên tai.
Phương Diệc Nhiên cũng không mở mắt, hoàn toàn trong trạng thái mơ màng, cọ cọ vào cậu hỏi: “Tiểu Bát sao ngươi lại nói được?”
Trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ, sau đó trên cằm ngứa ngứa, lại liếm mình, Phương Diệc Nhiên đẩy cái đầu xù lông ra “Tiểu Bát đừng quậy.”
Tiểu Bát quả nhiên không nháo nữa, còn kéo chăn cho y, “Chu Viêm gọi điện bảo anh xuống ăn sáng, anh muốn ăn gì, em đi lấy.”
“Chu Viêm ở dưới lầu nhà chúng ta làm gì?” Phương Diệc Nhiên nhắm mắt thắc mắc, tiện thể theo thói quen sờ lưng Tiểu Bát. Hửm? Sao lại trơn trơn? Rụng lông?
Phương Diệc Nhiên hơi tỉnh một chút, he hé mắt nhìn Tiểu Bát, sao qua một đêm lại biến thành thế này? Hơn nữa lông trên người đi đâu rồi? Phương Diệc Nhiên thắc mắc vuốt ve người Tiểu Bát, sau đó trên môi có cảm giác mềm mại, một đầu lưỡi mịn màng liếm lên môi y.
Phương Diệc Nhiên không nghĩ nhiều, theo bản năng mút lấy đôi môi mỏng đó, cuốn lấy đầu lưỡi còn có vẻ ngốc ngếch, lôi kéo nó cùng quấn quít, thấp giọng rên rỉ thành tiếng, Phương Diệc Nhiên thấy thoải mái vô cùng, vừa tiếp tục hôn sâu hơn, xâm nhập vào giữa khoang miệng đối phương, vừa nghĩ kỹ thuật hôn của mình vẫn không thui chột, xoay người, đặt Tiểu Bát bên dưới, hai tay cũng không nhàn rỗi lần mò qua eo tới vùng cấm.
Chờ một chút! Tiểu Bát? Tiểu Bát? Mình đang hôn Tiểu Bát? Phương Diệc Nhiên sợ giật nảy cả mình, trợn lớn hai mắt nhìn, nhìn xong, thở phào, may mà mình còn chưa đói khát tới độ hôn một chú chó, là con người, lại còn là trai đẹp.
Hở hở? Trai đẹp? Ở đâu ra? Hôm qua mình đưa về nhà? Phương Diệc Nhiên nhìn người dưới thân bị mình hôn tới độ thở gấp, trí não xoắn vặn rốt cuộc trở lại thanh tỉnh, nhìn rõ người nọ là ai xong liền tỉnh táo hoàn toàn…
Phương Mặc… Phương Diệc Nhiên mệt mỏi vỗ trán, trời ạ, mình làm gì thế này, mới sáng sớm đã cưỡng hôn người ta, đợi đã, hình như là tự cậu ta hôn trước, nên mình mới mơ mơ màng màng đáp lại, nói như vậy vừa nãy liếm mình không phải là Tiểu Bát… Là cậu ta.
Phương Diệc Nhiên từ trên nhìn xuống Phương Mặc, nhất thời quên mất tư thế đen tối, trên mặt biến đổi đủ loại sắc thái, hồi ức lại vừa rồi mình mớ ngủ thì đã làm những chuyện kinh thế hãi tục gì…
“Cậu…” làm gì tự dưng lại hôn tôi vậy? Phương Diệc Nhiên ấp úng không thành lời, hôn y làm gì á? Rõ ràng là có ý đồ với y mà, hơn nữa không phải người ta đã nhìn chằm chằm y suốt chặng đường sao… Phương Diệc Nhiên đau đầu.
“Chào buổi sáng.” Ngược lại Phương Mặc rất tự nhiên nhổm dậy, hôn một cái lên cằm Phương Diệc Nhiên, cười nói lời chào với Phương Diệc Nhiên.
“Chào buổi sáng…” Phương Diệc Nhiên mệt mỏi đáp lời, không biết phải nói sao.
***
:”< anh thật là lãi quá đi… Ước ao ước ao
|
Chương 24
Bởi người nào đó ngủ nướng, nên khi mà Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc ăn sáng thì căn bản đã quá giờ. Phương Diệc Nhiên kéo Phương Mặc đi, nói: “Đến Paris sao có thể ăn sáng ở khách sạn được, để tôi đưa cậu đi ăn sandwich ngon nhất Paris.”
Phương Mặc đương nhiên là không có ý kiến gì, đuổi theo Phương Diệc Nhiên. Phương Diệc Nhiên gọi xe, thành thạo dùng tiếng Pháp nói địa điểm, đến với món ngon của Paris. Dọc theo đường đi đương nhiên Phương Diệc Nhiên im lặng không đề cập đến chuyện xấu hổ ban sáng, Phương Mặc cũng không lên tiếng, cuối cùng để phá vỡ sự lặng lẽ đó, Phương Diệc Nhiên đành phải trò chuyện với tài xế.
Không ngoài dự đoán, không chỉ Tiếng Anh mà Tiếng Pháp Phương Diệc Nhiên cũng có thể nói lưu loát, bởi y từng du học ở Paris. Sau khi trò chuyện vài câu với tài xế, Phương Diệc Nhiên phát hiện Phương Mặc hoàn toàn không hiểu họ nói gì, đương nhiên là không chen miệng vào được, vì vậy lại chuyên tâm nhìn chằm chằm mặt mình… Phương Diệc Nhiên đau đầu, mặt y có gì đẹp đâu, người này dù gì cũng nên nhìn phong cảnh bên ngoài vẫn hơn chứ, nếu không thì lấy một cái gương tới tự soi, vẫn còn đẹp hơn mặt y. Nhưng cũng không đành nói thẳng, này, cậu đừng nhìn tôi nữa, như vậy có vẻ tự kỷ quá.
Cũng may không bao lâu thì tới nơi, Phương Diệc Nhiên cũng không đưa cậu tới nhà hàng sa hoa gì, chỉ là một tiệm bánh mì nhỏ, nhưng người ra vào rất đông, trên bảng hiệu viết Crêperie du Comptoir (đây là một tiệm bánh có thật đó ^^). Phương Diệc Nhiên bảo Phương Mặc chờ ngoài, mình thì chen vào trong, không bao lâu sau liền ôm bánh đi ra, xuyên qua cửa thủy tinh thấy Phương Mặc đang chờ bên ngoài, bỗng cảm thấy cậu nhóc kỳ quái này quả thật rất giống Tiểu Bát cùng tên…
Mỗi lần Tiểu Bát chờ ở ngoài tiệm đồ ăn sáng đều như thế này, hoàn toàn không thể ý tới những thứ xung quanh, không cho ai sờ vào nó, cũng không ăn thứ người khác đưa cho, chỉ chăm chăm nhìn vào cửa, trông chờ Phương Diệc Nhiên bước ra từ bên trong, sau đó vô cung thân thiết sáp lại gần. Phương Mặc đang chờ y bây giờ có thần sắc y xì Tiểu Bát, cũng hoàn toàn không để ý tới những người tiếp cận cậu vì tướng mạo anh tuấn, chỉ chuyên chú nhìn cửa.
Thấy Phương Diệc Nhiên đẩy cửa đi ra, trên mặt Phương Mặc chợt xuất hiện một nụ cười rực rỡ, chạy qua đón lấy thứ trong tay Phương Diệc Nhiên. Bữa sáng rất đơn giản, chẳng qua là một cốc cà phê nồng nàn, và một cái sandwich tiêu chuẩn, chính là Jambon-beurre*, thành phần kỳ thực rất đơn giản, dùng một cái bánh mì dài kẹp lát chân giò hun khói mặn, rồi phết bơ, nhưng chính sandwich đơn giản đó lại là loại sandwich cấp quốc gia của nước Pháp.
Hai người ngồi ở bờ sông Seine ăn bữa sáng có thể coi như là bữa trưa, điều này đương nhiên phải trách thói quen xấu thích ngủ nướng của ai đó.
Phương Diệc Nhiên chỉ vào tháp sắt phía xa xa: “Cậu từng lên đó chưa?”
Phương Mặc lắc đầu, Phương Diệc Nhiên cười nói: “Tối nay đưa cậu đi, cảnh đêm Paris nhìn từ đó là đẹp nhất, trên đó còn có một quán cà phê khá ổn, tới đó giết thời gian là một lựa chọn không tồi.” Tháp sắt đó đương nhiên chính là biểu tượng hùng vĩ sừng sững của Paris —— tháp Eifel.
“Aii, có lẽ hết hôm nay là lại bận rồi, có cơ hội chúng ta ở lâu vài ngày, tôi đưa cậu đi shopping.” Phương Diệc Nhiên thu lại ánh mắt đang nhìn tháp Eifel để quay sang nói chuyện với Phương Mặc, thì thấy cậu đã bị bơ trên bánh dính đầy lên mặt, Phương Diệc Nhiên phì cười, cũng không nghĩ nhiều đã vô thức lấy tay lau hộ câu. Đợi tới khi sờ tới bên miệng, Phương Diệc Nhiên mới chợt nhận ra đó là một động tác ám muội cỡ nào.
Phương Diệc Nhiên dừng lại định rụt tay về, nhưng không ngờ Phương Mặc đã vươn đầu lưỡi liếm bơ đang dính bên mép, vừa lúc liếm lên ngón tay Phương Diệc Nhiên, lập tức thăng cấp cái động tác ám muội này lên thành cực kỳ ám muội. Càng bất ngờ chính là, Phương Mặc còn nắm lấy bàn tay định rút về của Phương Diệc Nhiên, liếm bơ trên ngón tay y, vì vậy động tác này không còn chỉ là ám muội nữa, là quyến rũ trắng trợn.
Trời mới biết Phương Mặc có thật sự chỉ là liếm bơ trên ngón tay y không, dù sao động tác và biểu cảm của Phương Mặc cứ như một chú cún con, thoáng cái liền khiến Phương Diệc Nhiên đờ ra, tiếng mắng “Cái tên này!” cũng bị nuốt ngược vào bụng, Phương Diệc Nhiên trực tiếp nắm lấy cằm kẻ đang dụ dỗ mình, ôm lấy eo cậu kéo sát lại, rồi hôn lên môi.
Trong miệng cậu còn có vị mặn nhè nhẹ của chân giò hun khói vừa ăn và mùi thơm ngòn ngọt của bánh mì, khiến Phương Diệc Nhiên không ngừng làm cho nụ hôn này trở nên sâu hơn, quả thực như là muốn nuốt cả người ta, đầu lưỡi linh hoạt kéo theo Phương Mặc nhảy múa, đảo qua hàm răng, liếm lên hàm trên, hết sức triền miên. Phương Mặc thì càng lúc hô hấp càng gấp cùng tiếng rên rỉ đè nén trong họng, không gì là không tác động vào trái tim bấy lâu chưa từng chệch nhịp vì ai của Phương Diệc Nhiên.
Cũng may Phương Diệc Nhiên còn nhớ bây giờ là ban ngày, họ đang ở trước mắt bao người, nên buông môi cậu ra, dừng lại kịp thời, không làm thêm chuyện gì khác người. Cũng may họ đang ở kinh đô Paris lãng mạn, hai người ôm hôn bên đường, cho dù là hai người đàn ông, cũng chỉ dẫn tới những nụ cười thiện ý. Nếu ở trong nước, có lẽ không tránh khỏi cái danh suy đồi đạo đức.
Phương Diệc Nhiên thở hổn hển, quay mặt đi không nhìn gương mặt đầy vẻ mờ mịt cùng đôi mắt ngây thơ ngập nước của Phương Mặc, tránh khỏi bị cậu ta cám dỗ làm thêm chuyện gì khủng khiếp hơn. Ho khan một tiếng, nói: “Đi nào, chúng ta đi mua quần áo cho cậu.”
Kỳ thực trong lòng Phương Diệc Nhiên cũng không rõ là cảm giác gì, nụ hôn lúc sáng sớm có thể nói là do còn mơ ngủ, nhưng vừa nãy thì rõ là rất tỉnh táo. Phương Diệc Nhiên xoa trán, thế này là sao… Ảo não ư, có chút, dễ dàng bị mê hoặc như thế mà; động lòng ư, cũng có chút, mỹ nam trước mắt không chỉ đẹp, còn thường xuyên nhìn mình với vẻ mặt cún con tội nghiệp không muốn xa rời chủ nhân, nói không động lòng cũng tuyệt đối là gạt người.
Phương Diệc Nhiên đứng dậy đi về phía trước vài bước, y nghĩ phải để cho đầu óc hạ nhiệt một chút, chẳng lẽ bị mê hoặc đơn giản thế thôi sao? Đúng là càng sống lâu càng tụt hậu…
Còn chưa đi được mấy bước, bỗng bàn tay bị ai kéo lại, sau đó bao gọn trong một bàn tay khác. Phương Diệc Nhiên quay đầu, Phương Mặc đang theo sát y cười có chút ngây ngô. Phương Diệc Nhiên nhướn mày, không nói gì, nhưng cũng không rút tay lại, cứ để cho cậu nắm. Hai người sóng vai cùng bước trên đường phố Paris.
Nói thật ra, bàn tay Phương Mặc khá lớn, lại ấm áp, được nắm như vậy rất thoải mái. Phương Diệc Nhiên thì khác, tay y thường hơi lạnh, làm thế nào cũng không ấm lên được, mà không chỉ tay, kỳ thực cả người y đều rất kỵ lạnh, toàn thân không ấm áp, thân nhiệt thường thấp, vậy nên vào mùa đông y đặc biệt rất lưu luyến chăn bông ấm áp, thích ngủ nướng.
Có lẽ là Phương Mặc phát hiện tay Phương Diệc Nhiên rất lạnh, đôi mày đẹp cau lại, hai tay bao lấy chà xát, muốn y ấm lên, mãi tới khi không còn lạnh như nãy nữa Phương Mặc mới buông ra, sau đó năm ngón đan cài, cho tay y vào túi mình một cách tự nhiên.
Phương Diệc Nhiên bị động tác của cậu làm cho ngây người, nhìn Phương Mặc mỉm cười, aii, có người sưởi ấm cho mình đó.
***
|