Sư Huynh Là Nam Thần
|
|
Chương 5: Gặp nhau Thứ sáu, sau khi An Vũ Hàng tan học liền trực tiếp chạy đến tiệm cà phê ‘Noãn Quang’ (ánh sáng ấm áp). Đến Noãn Quang không phải vì có hẹn, cũng không phải đến uống cà phê, mà là cậu làm thêm ở chỗ này. Tiệm cà phê Noãn Quang nằm trong khu thương nghiệp phồn hoa nhất D thị, chung quanh là cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị… đầy đủ mọi thứ, lượng người lui tới cũng tương đối khả quan. Ông chủ của tiệm là một thạc sĩ du học từ Italy trở về, sau khi về nước cũng không mong muốn đến những công ty nước ngoài làm việc, kiếm tiền lương hậu đãi như những người khác. So với sinh hoạt sáng 9h làm chiều 5h về, ông chủ trẻ tuổi này càng thích tự do hơn, cho nên liền có tiệm cà phê này ra đời. Bởi vì khách rất đông, cho nên trong tiệm ngoại trừ những nhân viên làm toàn thời gian, cũng thuê một ít sinh viên muốn kiếm việc làm ngoài giờ học đến đây làm thêm, thời gian làm việc không dài, mà tiền lương cũng rất hợp lý. Yêu cầu của ông chủ đối với nhân viên cũng không cao, bộ dạng đoan chính, ít nhất thuần thục một loại ngoại ngữ, không giới hạn loại ngôn ngữ nào, quan trọng nhất là nhân phẩm và thái độ làm việc. Ngay từ năm nhất An Vũ Hàng đã bắt đầu đến đây làm thêm, mỗi tuần làm vào ngày thứ 6 từ 3h30 đến 6h30 chiều, thứ bảy thì từ 9h sáng đến giữa trưa. Thời gian làm việc của công việc này đối với cậu mà nói rất thoải mái, có thể tích lũy chút kinh nghiệm làm việc, mà quan trọng nhất là có thể kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, mua thứ mà bản thân muốn. Tiệm cà phê Noãn Quang là một căn nhà nhỏ riêng biệt, chia làm hai tầng, bên trong trang hoàn cũng theo phong cách thoải mái ấm áp là chính, tựa như tên của nó, khiến người ta cảm giác rất ấm áp. Từ cửa sau đi vào phòng nghỉ của nhân viên, An Vũ Hàng dùng chìa khóa mở tủ quần áo của mình ra, thay đồng phục thống nhất của tiệm. “Tiểu Hàng đến rồi à?” An Vũ Hàng nghe tiếng, quay người lại, cười nhẹ chào hỏi, “Chị Mạn.’ “Ừ, còn chưa tới giờ, em nghỉ ngơi trước một chút đi.’ Chị Mạn cười nói. Chị Mạn là nữ tính lớn tuổi nhất trong tiệm, chẳng qua cũng mới trên dưới 30 tuổi, lúc ông chủ không có ở tiệm, mọi chuyện trong tiệm đều là chị trông coi. Chị Mạn rất hiền, cũng không hề làm cao, cho nên quan hệ của mọi người với chị đều rất tốt, ông chủ không có mặt, có chuyện gì cũng sẽ chủ động tìm chị để hỏi. “Vâng, không sao ạ, em không mệt.” An Vũ Hàng nói. “Duyệt Duyệt bị bệnh, hôm nay không tới đi làm. Em với Tiểu Phóng chịu khó vất vả một chút nhé.” Chị Mạn nói: “Buổi sáng ông chủ có tới thử mấy món điểm tâm mới, còn dư lại không ít, buổi tối em mang về một chút để ăn khuya đi.” Trong tiệm mỗi lần làm ra sản phẩm mới để ăn thử, phòng bếp đều sẽ chuẩn bị không ít, khi nhân viên phục vụ ra về cũng có thể mang về một hộp nhỏ làm đồ ăn vặt. “Được, cám ơn chị Mạn.” An Vũ Hàng cười gật gật đầu, nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đeo tạp dề lên nói: “Chị Mạn, em đi ra phía trước đây.” “Ừ, đi đi.” Chị Mạn vỗ vỗ vai cậu, để cậu đi ra ngoài quầy. Bên ngoài quầy chia làm hai phần, bên phải là khu vực gọi cơm và tủ giữ lạnh để bánh ngọt, bên trái là khu vực pha cà phê và quầy lấy cơm. Điểm tâm, ăn vặt đều được hoàn thành ở phòng bếp bên trong, không mở ra ngoài cho khách thấy. Sau khi An Vũ Hàng bước vào quầy liền trực tiếp đi vào khu vực pha cà phê, cậu không phụ trách nhận gọi cơm, chỉ phụ trách pha cà phê mà thôi. “Chào buổi chiều.” Tiểu Phóng ở quầy gọi cơm cười nói. “Chào buổi chiều, vất vả.” An Vũ Hàng cười đáp, “Quen việc gọi cơm chưa?” Tiểu Phóng nhún nhún vai, nói: “Cũng tạm được, không nhanh bằng Duyệt Duyệt.” Nơi này sắp xếp tổ nhân viên hợp tác đều là cố định, người hợp tác cố định của An Vũ Hàng chính là Tiểu Phóng và Nhã Duyệt, đương nhiên, việc này chỉ giới hạn trong buổi chiều thứ 6 và sáng thứ 7, những thời điểm khác, Tiểu Phóng và Duyệt Duyệt sẽ không đổi, nhưng người làm thêm sẽ đổi thành người khác, ví dụ như Tiểu Tĩnh hiện tại đang thêm bơ vào tách cà phê ở bên cạnh. “Tiểu Tĩnh, chào buổi chiều.” An Vũ Hàng chào hỏi cô. “Chào buổi chiều, mỗi thứ sáu nhìn thấy cậu tôi đều đặc biệt cao hứng, việc này đồng nghĩa tôi có thể tan ca rồi.” Tiểu Tĩnh cười nói. “Việc của cô hẳn nên để Tiểu Phóng làm, còn cô đi nhận gọi cơm.” Con gái nhận gọi cơm cảm giác cũng ôn nhu hơn một chút, cũng tiện cho việc đề cử với khách hàng những sản phẩm chính trong ngày. “Thôi đi, toán học của tôi không tốt, lỡ như tính nhầm tiền, ông chủ sẽ trừ lương tôi.” Tiểu Tĩnh đặt tách cà phê đã pha xong lên bàn, nói với vị khách đang đứng đợi trước quầy: “Cà phê của ngài, mời chậm rãi dùng.” Khách gật đầu, nói cám ơn, liền bưng tách cà phê rời đi. Tiểu Tĩnh tháo khẩu trang y tế xuống, nói với An Vũ Hàng: “Giao cho cậu.” “Được, vất vả rồi.” An Vũ Hàng lấy trong ngăn kéo một cái khẩu trang y tế mới đeo lên, chờ vị khách kế tiếp. Tiểu Phóng làm đến vất vả, Tiểu Tĩnh đã đi vào phòng nghỉ, An Vũ Hàng hoạt động ngón tay một chút, từ trong tủ lạnh lấy một hộp sữa đã khui ra. “Nếu không hai chúng ta đổi đi?” Tiểu Phóng đề nghị. An Vũ Hàng nhếch khóe môi, nói: “Toán học của tôi cũng không tốt.” “…” Tiểu Phóng bĩu môi, nhỏ giọng than thở: “Nói như thể toán học của tôi giỏi lắm á…” Trong khoảng thời gian buổi chiều này, khách của tiệm cà phê cũng không tính nhiều. Tiểu Phóng dựa vào gương mặt đẹp trai và nụ cười tiêu chuẩn, đẩy mạnh tiêu thụ không ít cà phê cùng điểm tâm chính của ngày hôm nay, nhất là phụ nữ, gần như không có sức chống cự với khuôn mặt tươi cười của cậu. Lúc không có khách, An Vũ Hàng liền cùng Tiểu Phóng nói chuyện phiếm vài câu, thời gian trôi qua cũng nhanh. 5h30 là bắt đầu giờ cao điểm tan tầm, rất nhiều thành phần tri thức sắp tan ca sẽ đến tiệm mua một tách cà phê, nâng cao tinh thần, thuận tiện thả lỏng thần kinh căng thẳng một chút. Khách trong *** dần dần nhiều hơn, chị Mạn cũng đi ra khu pha chế trước quầy để hỗ trợ pha cà phê. Rải bột socola lên trên bề mặt tách cà phê đã tạo bọt, An Vũ Hàng cẩn thận đặt tách cà phê lên mặt bàn. “Mời chậm rãi dùng, cẩn thận cà phê nóng.” An Vũ Hàng nói. Tiễn bước một vị khách, An Vũ Hàng đang chuẩn bị pha chế tách tiếp theo, liền nghe được có người gọi tên mình. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tiêu Mộc Từ đứng ở quầy chờ. Trên mặt An Vũ Hàng hiện lên kinh ngạc rõ ràng, nhưng rất nhanh lại khôi phục biểu tình mỉm cười. “Tiêu ca, thật trùng hợp.” “Ừ.” Tiêu Mộc Từ nhìn thoáng qua hàng người đang xếp hàng phía sau mình, nói: “Em cứ làm việc đi, chút nữa tán gẫu sau.” “Vâng.” Đối với sự thấu hiểu của Tiêu Mộc Từ, An Vũ Hàng cảm thấy thực tri kỷ. Theo lý mà nói cậu hẳn phải cùng Tiêu Mộc Từ tán gẫu thêm vài câu, dù sao bữa cơm kia cuối cùng vẫn là Tiêu Mộc Từ thanh toán, nhưng hiện tại cậu thật sự rất bận, không dứt tay ra được. Nếu như cậu nói trước ‘Chút nữa sẽ nói chuyện sau’, sẽ có vẻ có chút thất lễ, mà Tiêu Mộc Từ nói lại là thập phần đúng lúc và thông cảm. Tiêu Mộc Từ mua cà phê mang về, sau khi An Vũ Hàng rót cà phê vào cốc giấy, đậy nắp lại, ***g thêm bao bì cách nhiệt, mới ngẩng đầu hỏi: “Có cần túi xách không?” “Không cần.” Tiêu Mộc Từ cười cười, tiếp nhận ly cốc cà phê. “Chậm rãi dùng.” An Vũ Hàng gật đầu mỉm cười xuất phát từ chân tâm. Tiêu Mộc Từ không nói gì thêm, cũng không rời khỏi tiệm cà phê, mà là tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, chậm rãi uống cà phê hương vị thật thuần hậu trong cốc. Chị Mạn có chút nhiều chuyện kề sát lại, nhẹ nhàng đụng vào tay cậu, nhỏ giọng hỏi: “Quen hả? Thật là đẹp trai không bình thường nha.” “Anh trai của bạn học.” An Vũ Hàng giải thích đơn giản. Chị Mạn lộ ra biểu tình ‘Thì ra là thế’, cũng không hỏi nhiều hơn. Chờ đến hết giờ cao điểm, đã là 6h15. An Vũ Hàng tranh thủ thời gian rảnh thu dọn bàn làm việc một chút. Chị Mạn cũng thở phào một cái, nói với An Vũ Hàng, “Vất vả rồi, thay quần áo chuẩn bị tan ca đi.” “Vâng.” An Vũ Hàng gật gật đầu, lúc này nhân viên đến thay ca với cậu cũng đã đến. An Vũ Hàng nói câu tạm biệt với Tiểu Phóng, liền đi vào phòng nghỉ thay quần áo, chị Mạn cũng đóng gói hai phần điểm tâm ăn thử sáng nay vào trong túi to để An Vũ Hàng mang về. Cầm túi điểm tâm, An Vũ Hàng đi ra phía trước tìm Tiêu Mộc Từ. Lúc này, Tiêu Mộc Từ đang ngồi trên ghế sôpha xem tạp chí kinh tế và tài chính trong tiệm cung cấp, cốc cà phê đặt bên tay, tựa hồ còn chưa uống xong. Màu sắc ngọn đèn ấm áp rọi trên gương mặt nghiêng xinh đẹp của anh, khiến anh tựa như một quý công tử vừa mới bước ra từ trong tranh. Trong tiệm có không ít nữ tính đều đang nhìn trộm anh, sau đó lại khe khẽ nói nhỏ với bạn đi cùng, loại tư thái thẹn thùng này cũng vô cùng đáng yêu. Đặt hộp điểm tâm đặt lên bàn, Tiêu Mộc Từ từ trên tạp chí ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy An Vũ Hàng liền lộ ra một ý cười nhẹ, “Tan ca rồi?” “Vâng, ngại quá, để anh đợi lâu.” An Vũ Hàng thật lòng giải thích. Kỳ thật thời gian dài như vậy, Tiêu Mộc Từ có thể rời đi, nhưng mỗi lần cậu ngẩng đầu nhìn qua, Tiêu Mộc Từ đều ngồi ở chỗ đó, điều này khiến An Vũ Hàng đặc biệt băn khoăn. “Dù sao tôi cũng không có chuyện gì phải làm.” Tiêu Mộc Từ khép tạp chí lại, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, “Tôi đưa em về trường học.” “Không sao, tôi đi tàu điện ngầm là được rồi.” An Vũ Hàng đáp. Cậu đến đây làm thêm vẫn rất thuận tiện, chỉ cần 15p đồng hồ ngồi tàu điện ngầm là tới. “Tôi vừa lúc tiện đường, đi thôi.” Nói xong, Tiêu Mộc Từ đứng lên, giúp An Vũ Hàng xách túi điểm tâm liền đi ra ngoài. An Vũ Hàng sửng sốt một chút, đành phải theo sau. Tiêu Mộc Từ cũng có ý tốt, cậu cũng không tiện vẫn luôn cự tuyệt. Lên xe của Tiêu Mộc Từ, An Vũ Hàng thắt dây an toàn, trong xe rất rộng, An Vũ Hàng lặng lẽ duỗi thắt lưng một cái, thả lỏng thân thể. “Mệt thì ngủ một chút đi, trên băng ghế sau có chăn.” Tiêu Mộc Từ mở máy điều hòa lên. “Không mệt, buổi tối ngủ tiếp.” An Vũ Hàng thành thật ngồi ngay ngắn lại. Tiêu Mộc Từ khởi động xe, lái ra đường lớn. “Đúng rồi, Tiêu ca sau lại đến đây?” An Vũ Hàng tò mò hỏi. “Chỗ làm việc của tôi ở ngay gần đó.” Tiêu Mộc Từ nói. “Vậy sao? Trước đây chưa từng gặp anh.” Nếu Tiêu Mộc Từ đã từng đến tiệm cà phê, cậu có thể không nhớ, nhưng Duyệt Duyệt và Tiểu Phóng hai đứa ‘nhan khống’ (*) này khẳng định sẽ nhớ rõ. (*) Bị hút bởi nhan sắc, gặp trai/gái đẹp là mê. Cỏ cũng là nhan khống =)) “Công ty có máy pha cà phê, vẫn luôn tự mình pha. Ngày hôm qua máy pha cà phê đột nhiên bị hỏng, trợ lý xuống lầu mua cà phê bên ngoài mang về, tôi cảm thấy mùi vị không tệ, hôm nay tan ca liền thuận tiện đi mua một ly.” “Thì ra là thế.” Đối với hương vị cà phê của tiệm Noãn Quang, An Vũ Hàng vẫn rất tự tin. Tiêu Mộc Từ nhìn thoáng qua tay An Vũ Hàng, nói: “Không ngờ em cũng biết pha cà phê.” An Vũ Hàng ngại ngùng cười nói: “Tôi cũng không phải chuyện nghiệp, trong tiệm cứ mỗi nửa năm sẽ mời thợ pha chế chuyên nghiệp đến huấn luyện chúng tôi, nguyện liệu và công thức pha chế cũng rất chú trọng, cho nên hương vị cà phê làm ra cũng không đến nỗi.” “Nếu có cơ hội, tới nhà pha cho tôi một ly nhé?” Trong thanh âm của Tiêu Mộc Từ mang theo chút ý cười, có một loại lực hấp dẫn rất đặc biệt, khiến cho không ai có thể cự tuyệt, cũng theo bản năng mà nghe theo. An Vũ Hàng bất động thanh sắc mà thở dài một hơi, nói: “Được, bột cà phê nhà anh hẳn càng tốt hơn so với trong tiệm, cà phê pha ra cũng nhất định uống ngon hơn.” “Vậy quyết định như thế nhé.” Tiêu Mộc Tiêu gật gật đầu, tiếp tục nhìn về phía trước. Trên đường không kẹt xe, không đến 15 phút đồng hồ, Tiêu Mộc Từ đã đưa An Vũ Hàng đến dưới lầu ký túc xá. “Cám ơn, làm phiền anh rồi.” An Vũ Hàng lịch sự nói cám ơn, sau đó cởi đai an toàn, từ ghế phó lái chồm người ra phía sau cầm túi điểm tâm của mình, trước khi xuống xe đột nhiên nghĩ đến việc Tiêu Mộc Từ đã đợi thời gian dài như vậy, còn chưa ăn cơm chiều, liền nói: “Đúng rồi, hộp điểm tâm này là sản phẩm mới trong tiệm, nếu anh không chê, mang về nhà ăn thử đi.” Tiêu Mộc Từ nhìn thoáng qua cái hộp trong tay cậu, hỏi: “Ngọt?” “Tôi cũng không biết…” Nói xong, An Vũ Hàng mở hộp ra, chọn một khối bánh mì bơ đưa vào miệng, sau khi nếm hương vị lại theo bản năng cầm một miếng đưa tới bên miệng Tiêu Mộc Từ, “Mùi vị không tệ, không ngọt lắm, có vị muối tiêu, anh nếm thử xem.” Tiêu Mộc Từ nhìn nhìn điểm tâm An Vũ Hàng cầm trên tay, cúi đầu trực tiếp cắn một ngụm. An Vũ Hàng hoảng sợ, mới phát hiện hành động của mình có bao nhiêu đột ngột, tựa như bị bỏng mà lập tức rút tay về, mặt cũng theo đó mà trở nên nóng bỏng. Tiêu Mộc Từ ăn xong điểm tâm, nói: “Xác thực không tệ.” “Ừm…” An Vũ Hàng đặt miếng bánh bị Tiêu Mộc Từ cắn được một nửa vào trong hộp, đậy nắp lại mới đặt sang bên cạnh, nói: “Vậy anh lấy về ăn nhé. Tôi lên phòng trước, cám ơn anh đã đưa tôi.” Nói xong, An Vũ Hàng liền chuẩn bị đẩy cửa xuống xe, nhưng không đợi cậu mở cửa ra, đã bị Tiêu Mộc Từ kéo cánh tay lại. An Vũ Hàng quay đầu nhìn cậu, Tiêu Mộc Tử mở ngăn đựng đồ trên xe, lấy ra một cái hộp tinh xảo, nói: “Cái này em lấy về ăn đi, có chút ngọt, tôi mang về cũng lãng phí.” Vốn muốn dùng điểm tâm để bày tỏ lòng cảm ơn, không ngờ cuối cùng lại biến thành trao đổi điểm tâm. Chẳng qua An Vũ Hàng cũng không từ chối, hiện tại cậu đã đói bụng đến mức bao tử reo lên ùng ục, đối với phần điểm tâm này của Tiêu Mộc Từ thật lòng mà nói khó có thể cự tuyệt. “Vậy tôi không khách khí, cám ơn Tiêu ca.” An Vũ Hàng tiếp nhận cái hộp, nói tiếng cảm ơn. “Không cần cảm ơn, đi lên đi.” Tiêu Mộc Từ nói: “Nhớ ăn cơm, đi ngủ sớm một chút.” “Được, tạm biệt Tiêu ca.” An Vũ Hàng xuống xe, vẫy tay với Tiêu Mộc Từ. Tiêu Mộc Từ gật gật đầu. An Vũ Hàng đóng cửa xe lại, liền xoay người bước nhanh vào tòa nhà ký túc xá. Tiêu Mộc Từ cũng lần thứ hai khởi động xe, rời khỏi khu vực túc xá của Đại học F. Hết –
|
Chương 6: Chuyện quá khứ Lúc An Vũ Hàng trở lại phòng ngủ, chỉ có một mình Thời Nhiễm ở đó. Thấy An Vũ Hàng vào cửa, Thời Nhiễm nhìn thoáng qua thời gian trên máy tính, nói: “Hôm nay sao trở về sớm vậy?” “Đi nhờ xe.” An Vũ Hàng cũng không định giải thích nhiều. Thời Nhiễm cũng không hỏi thêm, chỉ nói: “Ăn cơm nhanh đi, còn nóng đó.” “Được, cám ơn.” An Vũ Hàng đi vào toilet rửa tay, sau đó cởi áo khoác, lấy hộp cơm đặt trên hệ thống sưởi hơi, ngồi vào bàn của mình bắt đầu ăn cơm. Công việc làm thêm như An Vũ Hàng đang làm, trong tiệm sẽ không bao cơm tháng. Ở bên ngoài ăn so ra vẫn đắt hơn trong căng-tin trường, vì tiết kiệm tiền, An Vũ Hàng đều lựa chọn trở về trường ăn. Chẳng qua thời gian cậu trở về có chút muộn, căng-tin đã không còn gì có thể ăn, cho nên mỗi lần đều là Thời Nhiễm giúp cậu mua sẵn đặt trên hệ thống sưởi hơi, chờ cậu về ăn. “Đúng rồi.” Thời Nhiễm xoay đầu lại, nói: “Hôm nay bang chủ cũ của ông còn tới hỏi tui, ông đi đâu.” “À…” An Vũ Hàng thản nhiên lên tiếng, không tỏ vẻ quá nhiều. “Tui nói ông bận rộn học tập, phó bang của ông còn bảo tui tiện thể nhắn cho ông, nói chờ ông bận xong rồi trở lại chơi.” Thời Nhiễm chỉ phụ trách chuyển lời, cũng không nhận lời thuyết phục, huống chi cậu cũng không muốn An Vũ Hàng trở về, mấy chuyện hỗn loạn đó xảy ra một lần là đủ rồi. “Bọn họ hẳn là thiếu vú em cố định.” An Vũ Hàng châm chọc cười cười. “Nghe nói bởi vì chuyện của ông, không ít người rời đi. Lần trước bảo tui mở bang hội đồng minh, tui cũng không đi.” Thời Nhiễm cũng không muốn để ý đến việc này, “Tui với Tư Húc đã nói xong rồi, cuối tuần sẽ đến Hoán Khê Sa chơi.” “Nhanh vậy sao?” An Vũ Hàng có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng thế nào cũng phải chờ bản thân mãn cấp, bọn họ mới có thể trở về. “Bên này chơi cũng không có ý nghĩa gì. Chờ tui sắp xếp cho đám anh em chơi cung bên này ổn thỏa rồi sẽ đi. Cuối tuần bên nhà phát hành có hoạt động khuyến mãi, mở acc lại cũng có lợi.” Thời Nhiễm là một người rất nghĩa khí, cho nên mới không lập tức đi theo An Vũ Hàng chuyển server. “Được, tui chờ mấy ông sang đây.” An Vũ Hàng cười nói. Nói đến chuyện ở bang hội cũ, An Vũ Hàng cũng có chút thổn thức. Cậu lúc ấy chơi acc đại nữ trị liệu của Bách Dược môn, xem như chủ lực trị liệu của đoàn cố định. Mọi người trong đoàn cố định chơi cùng nhau lâu, quan hệ dĩ nhiên không tệ, mọi người cũng biết sau lưng acc nữ tên Phượng Tiêu Ngâm này kỳ thật là một nam sinh. Bang chủ là đội trưởng của đoàn cố định, những lúc bang chủ không có mặt phó bang cũng sẽ tổ chức đi phó bản, cho nên đoàn bọn họ ở server Điệp Hí Thủy này cho dù là tiến độ khai hoang hay là điểm trang bị đều cầm cờ đi trước. An Vũ Hàng thích đánh phó bản, nhưng Thời Nhiễm và Địch Tư Húc lại càng thích dã ngoại đánh nhau và đánh võ đài hơn, phó bản cũng sẽ đánh, nhưng nếu không phải là thật sự rảnh rỗi đến nhàm chán cũng sẽ không đi. Cho nên hai người vào bang hội đồng mình với bang hội của An Vũ Hàng. Cái gọi là đồng minh này, theo định nghĩa của nhà phát hành chính là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia, chiếu ứng lẫn nhau, nhưng nói trắng ra chính là người của hai bang hội có thể chuyện phiếm trên cùng một kênh, tựa như một thể, cho nên người của hai bang hội cũng rất quen thuộc lẫn nhau. Thời Nhiễm và Địch Tư Húc vì kỹ thuật PVP không tệ, rất nhanh được đề bạt làm Đường chủ. Có tầng quan hệ này, bang chủ và bang phó đối với An Vũ Hàng cũng phá lệ chiếu cố nhiều hơn một chút, hơn nữa bản thân An Vũ Hàng ý thức và khả năng trị liệu cũng không tệ, cho nên có trang bị tốt nào, phó bang đều sẽ giúp cậu tranh thủ, bang chủ cũng sẽ nói tốt cho cậu. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, em gái họ bang chủ phu nhân bởi vì tầng quan hệ bám váy này, cũng bắt đầu chơi , sau khi mãn cấp cũng thuận lợi gia nhập đoàn cố định của bọn họ. Đứa con gái này cũng chơi Bách Dược môn, bắt đầu xuất hiện xung đột về mặt trang bị với An Vũ Hàng, bởi vì lượng trị liệu của An Vũ Hàng trên cơ bản đều là hạng nhất, phó bang cũng muốn giúp cậu lấy trang bị, cho nên trên cơ bản có trang bị tốt nào cũng sẽ để An Vũ Hàng nhận trước nhất. Đây vốn cũng không phải chuyện lớn gì, trang bị phó bang đưa cậu sẽ trả lại tiền, Thời Nhiễm cũng sẽ giúp cậu trả một ít. Nhưng cũng không lâu lắm, bang chủ phu nhân liền lấy lí do trong đoàn trị liệu quá nhiều, cần thêm một DPS để cân bằng, đổi An Vũ Hàng sang đoàn cố định số 2. Đoàn cố định số 2 xét về tiến độ thì có chậm hơn đoàn số 1 một chút, chỉ huy là một Đường chủ rất sắc bén, lúc ấy An Vũ Hàng cũng không nghĩ nhiều, loại điều động này cũng từng xảy ra, hơn nữa hiện tại cậu cũng không có nhu cầu quá lớn về mặt trang bị, cho nên cũng liền đáp ứng đổi sang đoàn số 2. Khi đó có một acc nam Cái Bang cậu quen biết khi đi làm hằng ngày bắt đầu đuổi theo cậu không buông, hy vọng An Vũ Hàng có thể làm tình duyên của cậu ta. An Vũ Hàng bảo mình là nam, nhưng Cái Bang kia không tin, dù sao nhân vật trong game của cậu là một đại nữ, quần áo ăn mặc cũng xinh đẹp, thấy thế nào cũng là một cô bé thích làm đẹp. An Vũ Hàng đối với mấy lời này tương đối không còn lời gì để nói, nhân yêu chơi đại nữ Bách Dược môn tương đối ít cậu vẫn biết, nhưng cậu thật sự là một nhân yêu. Việc này không biết thế nào, lại biến thành toàn bang hội đều biết. An Vũ Hàng bị theo đuổi đến thực sự phiền, đành phải mở mic lên kênh YY chứng nhận thân phận, Cái Bang lúc này mới hết hy vọng. Sau khi giải quyết xong chuyện phiền lòng, An Vũ Hàng chuẩn bị đi theo đoàn số 2 đánh phó bản, nhưng lúc này cậu đột nhiên phát hiện người trong đoàn số 2 hình như không muốn dẫn cậu. Lúc bắt đầu còn nói cậu online muộn, bởi vì không tìm thấy người, bọn họ đã gọi người bên ngoài vào. Lúc ấy An Vũ Hàng bị Cái Bang theo đuổi sát sao, cũng không quá để ý, liền đi theo đánh với dã đoàn (*) CD kỹ năng. Chờ Cái Bang lui tán rồi, cậu mới phát hiện lúc đoàn số 2 khai tổ sẽ không gọi người trong bang hội, mà là dùng mật tán gẫu, cho nên mỗi lần An Vũ Hàng hỏi khi nào thì mở tổ, câu trả lời nhận được hoặc là ‘Nháy mắt đã đầy tổ, ngại quá’, hoặc chính là ‘Một người dẫn theo bạn đến hạ phó bản, đã không còn vị trí’… (*) Trái ngược với đoàn cố định, dã đoàn là dạng kêu gọi ai thấy phù hợp vào được thì vào, thường sẽ gọi trên kênh thế giới. Con người đều có lòng bài ngoại nhất định, An Vũ Hàng cũng hiểu, dù sao nguyên ban nhân mã của đoàn số 2 cũng là hợp tác thật lâu mới có thể đánh ra trình độ hiện tại, An Vũ Hàng đột nhiên gia nhập, khẳng định sẽ làm cho vài người cảm thấy khó chịu. An Vũ Hàng cũng không nói gì, đi theo dã đoàn đánh phó bản tròn một tháng. Mà lí do An Vũ Hàng nghĩ ra để tự an ủi bản thân cuối cùng bị phu nhân bang chủ triệt để đánh nát. Hôm nay buổi học chiều của cả đám An Vũ Hàng bởi vì giảng viên sinh bệnh mà tạm thời hủy bỏ. Bình thường như thế này An Vũ Hàng đều sẽ đến thư viện đọc sách, nhưng hôm nay đột nhiên đổ mưa, An Vũ Hàng không mang theo dù, cho nên liền đi ké dù của Thời Nhiễm cùng nhau trở về ký túc xá. Trở về phòng, An Vũ Hàng vẫn giống như ngày thường, mở máy tính, đăng nhập kênh YY treo máy để đó, chuẩn bị đăng nhập game chơi một lúc. Nhưng cậu vừa mới vào kênh YY, đã nghe tiếng bang chủ phu nhân nói. “Cái thằng tên Phượng Tiêu Ngâm kia nhất định là gay. Nếu không một nam sinh đang êm đang đẹp, cần gì phải chơi acc nữ? Còn chơi trị liệu.” “Đúng vậy, vừa nghe tên đã cảm thấy thực *** tiện!” Thanh âm này là em gái họ của bang chủ phu nhân. “Ừ, may mắn chị trông chừng ông xã chặt chẽ, nếu không nói không chừng đã bị bẻ cong.” “Chị xinh đẹp như vậy, sao có thể chứ? Anh rể không phải vẫn luôn hướng về chị sao? Chị nói để Phượng Tiêu Ngâm đến đoàn số 2, anh rể liền đồng ý.” “Chị còn không phải là vì em sao?” Bang chủ phu nhân oán trách nói. “Em biết chị đối với em tốt nhất.” “Ngoan lắm. Thằng đó không có đây, em mới thuận tiện chơi đùa với phó bang nhiều một chút. Ai bảo em thích chứ? Chị nhất định sẽ giúp cho em.” “Dạ, cám ơn chị. HIện tại phó bang đối với em rất nhiệt tình, mỗi ngày đi hằng ngày đều dẫn em theo hết á.” “Phải đó, ngay hôm qua không phải còn mua cho em cái thắt lưng thời trang sao? Cái này ngay cả Phượng Tiêu Ngâm cũng không có.” Bang chủ phu nhân cười nói. “Dạ, em biết rồi.” Thanh âm của cô ta thoạt nghe còn có chút thẹn thùng. “Chị vốn đã cảm thấy Phượng Tiêu Ngâm rất ghê tởm, một thằng con trai còn mặt dày để một người con trai khác giúp mình kiếm trang bị. Phó bang trước đây nhất định là bị che mắt. Sau đó chuyện của Cái Bang kia náo loạn lên, chị mới khẳng định thằng đó là gay. Em nói một nam sinh bình thường, sao có thể thông đồng với nam sinh khác chứ?” Bang chủ phu nhân một bộ dạng cái gì cũng biết. “Đúng vậy đó. Gay gì đó, thật sự là ghê tởm muốn chết. Vậy mà còn dám chạy đi chơi game?” Cô ta căm giận nói. “Ừ, chị để đoàn số 2 dẫn nó, đoàn trưởng đoàn số 2 quan hệ với chị rất tốt, khẳng định nghe lời chị. Phương Tiêu Ngâm cái thằng ngu kia, hiện tại còn không biết là xảy ra chuyện gì đâu.” Bang chủ phu nhân đắc ý cười ha hả. Em họ của cô ta cũng cười rộ lên theo, “Chị thật thông minh. Kỳ thật em muốn noi, người giống như thằng đó, nên cút khỏi bang chúng ta. Chị, chị nói với anh rể một tiếng đi, thằng gay ghê tởm như vậy, quả thực là ô uế thanh danh bang hội. Đáng ra nên thấy một lần giết một lần!” “Chị cũng thấy thằng đó thật phiền, bất quá bây giờ còn chưa phải là thời điểm, chơi nó thêm vài lần nữa đã…” Bang chủ phu nhân còn chưa nói hết câu, mic của An Vũ Hàng đã bị mở lên, Thời Nhiễm đứng bên cạnh cậu, vẻ mặt giận giữ mà nói vào mic của An Vũ Hàng: “Ha ha, tôi nói thế nào, hóa ra là hai kẻ các người ở bên trong thọc mạch gây chuyện xấu!” Tai nghe của An Vũ Hàng ngày hôm qua cho Địch Tư Húc mượn dùng, cho nên đối thoại của bang chủ phu nhân và em gái họ của cô liền vô cùng rõ ràng truyền ra thông qua loa ngoài của máy tính, Thời Nhiễm nghe được toàn bộ. “Ai?! Ai đang nói?” Bang chủ phu nhân tựa hồ cũng kinh ngạc, liền vội vàng hỏi. An Vũ Hàng nhìn trong kênh có hơn 10 người, nhưng không ai nguyện ý đứng ra giúp cậu biện hộ, đều ôm thái độ chuyện không liên quan đến mình, có một vài người thậm chí là đội hữu chơi với cậu rất thân khi ở đoàn số 1. Có thể thấy được phần tình cảm này yếu ớt đến mức thậm chí so với một đống số liệu trang bị còn kém hơn. Hoặc chính là, bọn họ cũng nghĩ như bang chủ phu nhân… “Cô cứ nói đi?” Thời Nhiễm cũng lười tự giới thiệu với đám người này. “Mày là Phượng Tiêu Ngâm?” Bang chủ phu nhân phát hiện đèn trước nick YY của An Vũ Hàng sáng lên, nhưng rất nhanh lại phủ định, “Không đúng, Phương Tiêu Ngâm đều là buổi tối mới online, mày rốt cuộc là ai?” “Cô tốt nhất đừng có giày vò chỉ số thông minh thấp toẹt kia của mình nữa. Cô đây là thấy Phương Tiêu Ngâm không có mặt nên mới nói chuyện không chút kiêng nể gì chứ gì? Chẳng qua cô phải biết giữ chút lương tâm, không còn lương tâm thì cũng phải biết đâu là điểm mấu chốt. Vì đứa em họ chỉ số mấy người mới có thể làm được.” Thời Nhiễm nói chuyện không chút khách khí, “Con mẹ nó với dạng tính tình này của cô, trong đoàn của mấy người có bao nhiêu người là do Phượng Tiêu Ngâm kéo tới? Nếu không có cậu ấy, với trình độ tay tàn kia của cô, đừng nói lấy trang bị, ngay cả tiến phó bản còn khó nữa là.” “Con mẹ nó mày nói cái gì? Ai tay tàn? Mày có bản lĩnh thì nói mày là ai, ngồi phía sau máy tính mắng chửi người ta thì có bãnh lĩnh gì?” Bang chủ phu nhân lớn tiếng nói. Cô ta đã từng nghe giọng của Phượng Tiêu Ngâm, cho nên mới có thể khẳng định người này không phải là cậu như vậy. “Ha ha, tôi không phải đang mắng người, đừng tự nâng cao thân phận của mình. Cô cho là ở trong đoàn cố định thì giỏi lắm sao? Cô cũng không nghĩ tại sao mình phải chơi mãi trong đoàn. Bởi vì thủ pháp của cô quá tệ, không dám đánh dã đoàn, cho nên mới không dám rời đi, còn tự cho là sắc bén. Chỉ cần tùy tiện chọn ra một người trong đoàn số 3 cũng đã giỏi hơn cô nhiều, còn thật xem bản thân là cao thủ à?” Thời Nhiễm cười lạnh: “Phương Tiêu Ngâm dù thế nào cũng không cần cái thứ tay tàn lại thêm não tàn như cô đánh giá. Về phần mấy trang bị mà phó bang của mấy người đưa, mỗi lần ra khỏi phó bản Phượng Tiêu Ngâm liền trả tiền lại, đừng tưởng rằng người khác không biết thì cô có thể không cần đầu óc mà ở đó sủa như chó.” “Mày… Mày…” Bang chủ phu nhân nghẹn họng, căn bản nói không nên lời. Cô em họ nhu thuận kia của cô ta đã sớm câm miệng, một câu cũng không nói. “Mày cái gì mà mày? Tôi chỉ cần dùng chuột máy tính bấm đại kỹ năng, cũng có thể giết cô một trăm lần. Đừng tưởng rằng treo danh hiệu bang chủ phu nhân thì không cần biết mình họ gì. Cho dù có danh hiệu này, cô cũng chỉ là một đứa phế vật. Cái từ ‘ngu ngốc’ này trả nguyên lại cho cô, không cần khách khí…” Thời Nhiễm bên này còn chưa mắng đủ, acc YY của An Vũ Hàng đã bị đá ra khỏi kênh. Thời Nhiễm ‘Xí’ một tiếng, vỗ vỗ vai An Vũ Hàng, nói: “Chơi cùng với mấy đứa ngu ngốc không có văn hóa thế này, ông cũng không dễ dàng.” An Vũ Hàng giật giật khóe miệng, vẫn không nói cái gì. Tuy rằng đây chỉ là trò chơi, nhưng cậu lại không ngờ người khác cư nhiên ở sau lưng nói cậu như vậy, nếu không phải hôm nay buổi học đột nhiên bị hủy, có lẽ cậu vẫn còn bị người ta đùa giỡn như con khỉ, lại vẫn tự cho là đúng mà xem mình là một thành viên trong bang hội. Những lời bang chu phủ nhân và em họ của cô ta vừa nói lúc này tựa như nhét một khối băng vào trong lòng cậu, vốn dĩ tưởng rằng có thể dần dần hòa tan, kết quả sự lạnh lẽo này lại từ trong lòng lan tràn ra, chảy đi khắp cơ thể, khiến cậu toàn thân lạnh run, hơn nữa còn đặc biệt ghê tởm. Sau đó, An Vũ Hàng liền lui bang. Bang chủ và phó bang cũng không đi tìm cậu, không biết là đã sớm trông cho cậu rời đi, hay là lại bị thổi gió bên tai. Mà bắt đầu từ hôm đó, chỉ cần An Vũ Hàng online sẽ bị treo thưởng, bị giết xong lại tiếp tục bị treo thưởng, căn bản không thể chơi game được. Bởi vì không muốn làm đồng minh với cực phẩm, Thời Nhiễm và Địch Tư Húc cũng dự định lui bang, nhưng bởi vì dưới tay của hai người còn có mấy chục người chờ hai người dẫn đi đánh trận doanh, hơn nữa còn phải giúp bang chủ của bọn họ bởi vì lí do gia đình nên tạm thời không thường online vào game được. Cho nên hai người định sắp xếp cho đám anh em ổn thỏa cả rồi mới lui bang, dù sao bọn họ cũng không có gì sai. An Vũ Hàng đã thật sự quá phiền với chuyện mỗi ngày online đều bị giết, tuy rằng Thời Nhiễm và Địch Tư Húc sẽ bảo hộ cậu đi làm nhiệm vụ, nhưng chung quy vẫn không quá thuận tiện, còn khiến cho bang hội của Thời Nhiễm phải tổ chức bang hội chiến với một bang khác. Sau khi bang chiến kết thúc, An Vũ Hàng liền AFK. Mỗi ngày đi học, đi làm thêm, xem nam thần đánh lôi đài, không online nữa, cũng không hỏi tới những truyện trong game nữa. Đến sau đó, server Hoán Khê Sa mở lại, liền có một thiếu nữ Độc Tiên giáo ngực phẳng tên là Phượng Cô Ngâm… Hết –
|
Chương 7: Phó bản Ăn cơm chiều xong, An Vũ Hàng pha hai tách cà phê, cũng chia một nửa phần điểm tâm mà Tiêu Mộc Từ đưa cho Thời Nhiễm. Thời Nhiễm nói câu cám ơn xong cũng không hỏi thêm nhiều, mỗi tháng An Vũ Hàng đều sẽ có một hai lần mang điểm tâm trở về, đều là sản phẩm ăn thử trong tiệm, hương vị không tệ lắm, cậu cũng rất thích. Đăng nhập vào game, An Vũ Hàng nhìn thoáng qua danh sách hảo hữu, sư phụ và sư huynh đều không online. Ngày hôm qua trước khi cậu logout mới thêm hảo hữu với sư huynh, như vậy sau này nói chuyện phiếm và tổ đội cũng sẽ tiện lợi hơn một chút, còn có thể tra được tọa độ vị trí của nhau, thuận tiện truyền tống. Không có việc gì để làm, An Vũ Hàng thao tác Phượng Cô Ngâm đến chủ thành học kỹ năng sinh hoạt, đây xem như là phương pháp kiếm tiền tốt nhất của , tuy nói tiền kiếm được còn chưa đủ để mua được trang bị đặc biệt tốt, nhưng để tiêu dùng hàng ngày vẫn dư dả. Dạo một vòng trong khu kỹ năng ở chủ thành, An Vũ Hàng chọn kỹ năng may, kỹ năng này có thể làm ra vật phẩm nâng cao thuộc tính trang bị, loại vật phẩm này không bán chạy được như mấy thứ vật phẩm hỗ trợ, dược phẩm gì đó để đi đánh phó bản, nhưng được cái giả cả cao, có thể kiếm được chút ít tiền. Thu dọn đồ trong túi vật phẩm xong, An Vũ Hàng click vào NPC, sau khi kích hoạt kỹ năng, liền bắt đầu đứng tại chỗ vẻ mặt nghiêm túc may vật phẩm. Ban đầu vật phẩm may ra đều không đáng bao nhiêu tiền, trực tiếp bán cho NPC là được rồi, chẳng qua trong đó có một ít vật trang sức có thể bán kiếm chút tiền, tuy rằng giá cả không cao, nhưng chung quy so với mấy món chỉ được mấy đồng tiền vẫn tốt hơn nhiều. Làm xong mấy món vật phẩm trang sức, cấp bậc may vá đã lên đến 35, chút tinh lực đáng thương của cậu liền dùng hết. An Vũ Hàng xử lý một ít vải và chỉ không dùng được, chuẩn bị chút nữa đưa mấy món vật phẩm này gửi cho sư phụ, xem như là chút hiếu tâm. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Tôi tới muộn, đang làm gì đó? An Vũ Hàng mới vừa sắp xếp đồ xong, liền thấy sư huynh gởi mật tán gẫu tới. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư huynh, chào buổi tối. Tôi rảnh rỗi không có việc gì liền luyện kỹ năng sinh hoạt một chút. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ừm. Sương Thiên Quyết đầu tiên là gởi đến lời mời tổ đội, An Vũ Hàng vào đội. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư huynh ăn cơm chưa? 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ăn rồi. Em thì sao? 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi cũng ăn rồi. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Tốt. Hôm nay đến An Dương điện thăng cấp đi. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: An Dương điện? Đánh thắng được không? Bọn họ hiện tại đã cấp 40, đánh phó bản tiểu quái xuất hiện nhanh hơn so với trước kia một chút, tướng của An Dương điện này so với những phó bản cùng cấp bậc khác tương đối khó hơn. Yêu cầu ý thức và kinh nghiệm nhất định, cho nên rất nhiều acc nhỏ sẽ không lựa chọn phó bản này, dù sao cũng chỉ đến để thăng cấp, không phải là đến chơi trò đoàn diệt. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Yên tâm. Bất quá chỉ hai người chúng ta khẳng định không được, phải gọi thêm 1 trị liệu và một T (*). (*) Tank, những chức nghiệp máu dày phòng ngự cao, ví dụ như Thiếu Lâm chuyên làm T, mấy bạn T này chủ yếu kéo cừu hận của Boss để những chức nghiệp công kích phụ trách đánh quái. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vậy gọi một chút thử xem, nếu có người muốn đi, chúng ta liền đi đánh. An Dương điện rớt trang bị so với những phó bản cùng cấp khác có thuộc tính tốt hơn rất nhiều, như vậy có thể đánh ra được một bộ, ít nhất mặc đến cấp 60 vẫn còn dùng được. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ừm. Đưa đội trưởng cho tôi, tôi lên thế giới gọi một chút. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Trước chờ một chút. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Sao? 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Ở tại chỗ chờ tôi một chút. An Vũ Hàng tra vị trí của Sương Thiên Quyết, sau đó trực tiếp bay tới. Đứng ở bên cạnh Sương Thiên Quyết, An Vũ Hàng chọn giao dịch, sau khi Sương Thiên Quyết đồng ý, An Vũ Hàng đặt vào khung giao dịch vật phẫm vừa làm được khi nãy. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi không có gì đặc biệt tặng sư phụ, đây là vừa rồi tôi mới làm được, chúng ta mỗi người một cái, cái của sư phụ chút nữa tôi sẽ gửi cho anh ấy. Sơn Thiên Quyết không nói thêm gì, trực tiếp chọn xác nhận. Sau đó, vật phẩm trang sức hình heo con liền được đeo lên trên thắt lưng Sương Thiên Quyết. An Vũ Hàng cũng đeo cái của mình lên, hai người đứng chung một chỗ, đeo vật trang sức đồng dạng cũng rất thú vị. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Rất đáng yêu . 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Cũng không tệ lắm. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư huynh thích là tốt rồi. Chờ sư phụ online tôi thương lượng với anh ấy một chút, về sau đây xem như vật trang sức của sư môn chúng ta đi. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: … Em cao hứng thì được rồi. Sau đó An Vũ Hàng chuyển giao chức đội trưởng cho Sương Thiên Quyết, tự mình chạy đến chỗ NPC liên lạc ký gửi mấy món trang sức còn lại cho sư phụ. 『 Thế giới 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Đánh An Dương điện, cần một trị liệu, T và một DPS tùy ý, cự tuyệt = lặp lại. Không bao lâu, đội của hai người liền gia nhập một T Mặc Vương phủ, một trị liệu Tiêu Dao phái và một đao khách Côn Lôn phái. Người biết phó bản này lại nguyện ý đến đánh, hơn phân nữa là game thủ kỳ cựu chơi acc mới, mọi người cũng không nói gì thêm, lập tức vào phó bản. Boss số 1 là một đạo sĩ, trọng điểm của Boss này ở chỗ trận Ngũ Hành, phải biết được khẩu quyết ngũ hành tương khắc, lúc 5 trận Ngũ Hành đầu tiên xuất hiện tại vị trí mỗi người trong đội đang đứng, đồng thời nhận được một Buff tương ứng. Khi trận thứ hai xuất hiện, trình tự trận sẽ bị xáo trộn, mỗi người phải lập tức tìm được mắt trận của ngũ hành tương khắc với thuộc tính của trận ngũ hành đầu tiên, nếu đứng đúng vị trí, sẽ khắc rụng thuộc tính của Buff ban đầu trên người, như vậy lá chắn trên người của Boss sẽ bị đánh vỡ, lúc này Boss sẽ rụng máu một lần. Sương Thiên Quyết xuất hiện ở vị trí đánh dấu mắt trận, cũng phân phối cho mọi người trong đội lần lượt đứng vào vị trí của mình. 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Để tôi mở. Chủ T Cuồng Gia nói xong liền nhắm về phía Boss, trị liệu nhanh chóng buff thêm máu cho cậu ta.Với trang bị hiện nay của bọn họ, bị Boss đánh trúng một cái là vô cùng đau, cho nên trị liệu phải không ngừng buff, không có thời gian để lãng phí. Chờ cựu hận của Boss ổn định rồi, ba người chức nghiệp công kích bắt đầu đánh Boss. Với cấp bật cỡ này mà nói, DPS (chỉ số sát thương mỗi giây) có thể đánh lên đến 2000 đã tính là tương đối cao, bình thường cũng chỉ khoảng trên dưới 1,500 điểm, nhưng Sương Thiên Quyết một chuỗi chiêu thức vừa đánh xuống, cư nhiên đánh lên đến 4000 DPS. 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Anh hai à, ông làm ơn đánh nhẹ một chút, tui sắp chống đỡ không nổi rồi! Chủ T lợi dụng thời gian rảnh đánh một câu, DPS công kích càng cao, cừ hận lại càng cao, chờ đến lúc vượt qua 120%, Boss liền vứt bỏ T, đổi mục tiêu đánh người có cừu hận cao nhất. Bất kể là công kích hay là trị liệu, lượng máu và phòng ngự nhất định sẽ không bằng T, trên cơ bản bị Boss sờ hai cái liền gặm bùn, cho nên dù là ai thì OT (phản cừu hận) đều là uy hiếp. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Yên tâm, tôi biết đúng mực. Đánh xong những lời này, trận Ngũ hành đầu tiên liền xuất hiện, điểm số 3 của An Vũ Hàng là Kim, điểm số 4 của Sương Thiên Quyết là Thủy, T đứng Mộc, Đao Khách là Thổ, trị liệu đứng Hỏa. Trên người mỗi người lập tức nhiều thêm một Buff của Ngũ hành, đồng thời xuất hiện tình huống mất máu mất lam liên tục. Sau khi trận Ngũ hành kết thúc, T tiếp tục giữ chặt Boss, những người khác lại ở sau lưng Boss công kích và thêm máu. Giai đoạn này Boss rụng máu cũng không nhiều, chỉ có thể từng chút bào mòn. DPS của Sương Thiên Quyết vẫn đứng đầu như trước, tại thời điểm sắp vượt qua chủ T, liền mở một kỹ năng giảm thương tổn và cừu hận, thuận lợi khiến chỉ số cừu hận giảm xuống 20%. Nhưng không bao lâu, lại tăng lên tiếp. Đến lúc mắt thấy sắp sửa OT, Boss ra trận Ngũ hành lần thứ 2. Cả đám phản ứng thực nhanh, An Vũ Hàng đứng vào vị trí Hỏa, Sương Thiên Quyết đứng Thổ, T kéo Boss đứng ở Kim, Đao Khách chạy lại vị trí Mộc, trị liệu đứng trên trận Thủy. Trên người mỗi người vốn dĩ có Buff của trận Ngũ hành trước, sau khi tiếp xúc với Buff mới, liền bị khắc rụng. Buff của năm người vừa biến mất, Boss lập tức bị nổ rớt mất 30% máu. Sau đó chính là lặp lại đấu pháp vòng trước, mọi người tập trung đánh Boss, ngược lại không ai phạm sai lầm. Nhưng thú vị chính là Sương Thiên Quyết dường như canh chuẩn thời gian cừu hận của mình vậy, lần đầu tiên lúc sắp OT liền bắt đầu giảm cừu hận, lần thứ hai sắp OT lại vừa vặn xuất hiện trận Ngũ hành, bởi vì không hoàn toàn OT, cho nên Boss vẫn đi theo chủ T, lúc này thật sự không thể để thua, cho nên cừu hận vẫn luôn giữ vững không loạn, chờ trận đấu chấm dứt. Cừu hận được tính toán lại lần nữa, cho nên dù Sương Thiên Quyết đánh như thế nào, vẫn không trở thành mục tiêu của Boss. Boss số 1 đánh xong, rơi trang bị của Côn Lôn và Mặc Vương Phủ, Sương Thiên Quyết dựa theo môn phái chia trang bị cho bọn họ. 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Sương Thiên Quyết, ông không phải đã sớm tính sẵn cừu hận rồi chứ? 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ừm. Boss có giai đoạn cừu hận bằng 0, tôi đánh thế nào cũng không OT. 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Cho dù như vậy, nếu không canh chuẩn thời gian vẫn không được. 『 Tiểu đội 』[ Tinh tinh]: Cuồng Gia, nói vậy là ý gì? Tiểu Loli phái Tiêu Dao vội vàng hỏi, một thân trang phục màu xanh lam, váy ngắn, còn có cái đuôi thỏ, nhìn vô cùng đáng yêu. 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Cậu ấy đoán chắc trị số DPS của mọi người, sau đó xác định bản thân mình đánh DPS bao nhiêu mới có thể đảm bảo sau một lần mở kỹ năng giảm cừu hận, lại sao một đợt cừu hận tăng lên, đánh Boss tới giai đoạn mở trận Ngũ hành. 『 Tiểu đội 』[ Đại đao vác sau lưng ]: Chính xác. Nếu chúng ta DPS không đủ, cho dù cậu ta có mở giảm cừu hận, trước giai đoạn đánh hạ Boss nhất định sẽ OT. Nhưng đừng xem thường năng lực tính toán lượng DPS này, nếu đặt lên lôi đài, đây là một trong những điểm mấu chốt đánh thắng đối thủ. An Vũ Hàng ban đầu cũng không quá chú ý vấn đề này, chỉ là có chút hâm mộ DPS của sư huynh, nhưng vừa nghe bọn họ nói như thế, cậu cũng kinh ngạc phát hiện đích thật là có chuyện như vậy. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Chú ý một chút mọi người cũng có thể tính được. Đi Boss kế tiếp đi. Sương Thiên Quyết nhẹ nhàng bang quơ nói xong, lại bắt đầu dẫn đội đi về phía trước. Boss số 2 tương đối đơn giản, mọi người tổ chừng thành đoàn đứng chung một chỗ, khi Boss đọc kỹ năng ‘Núi lỡ đất rung’ thì đi vòng ra phía sau Boss là được. Khi phát ra quần công, trị liệu thêm cho mỗi người một ít máu nữa là đủ rồi. Cuồng Gia phục hồi máu và lam xong rồi, liền nhắm về phía Boss, mọi người cũng đuổi theo phía sau cậu ta. 『 Tiểu đội 』[ Tinh tinh ]: Quyết ca ca, về sau có thể dẫn theo em đi thăng cấp với được không? Vú em thăng cấp thiệt khó! 『 Tiểu đội 』[ Tinh tinh ]: Quyết ca ca, anh với Phượng Cô Ngâm là bạn bè à? 『 Tiểu đội 』[ Tinh tinh ]: Quyết ca ca, trang bị bố ngẫu phía sau lưng anh nhìn thật ngốc. 『 Tiểu đội 』[ Tinh tinh ]: A! Người ta quên đi ra sau lưng Boss rồi! Tinh Tinh chết ở trước mặt Boss… Trị liệu ngã xuống, Cuồng Gia chuẩn bị chạy ra ngoài để trốn thoát. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Không cần chạy, nhìn thấy cái cây bên trái không? Lôi kéo Boss chạy vòng quanh gốc cây, cứ 10s để nó đánh trúng cậu một lần sẽ không bị cắt đuôi, những thời điểm khác nó sẽ không đánh được cậu. Cuồng Gia phản ứng cực nhanh, liền vọt về phía gốc đại thụ bên kia. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Đại Đao, cậu đuổi theo đánh phía sau Boss, không cần đánh chính diện. Tiểu Ngâm, theo tôi nhảy lên trên cây. Sương Thiên Quyết nói xong, bỏ chạy đến phía dưới tàng cây, dùng một chiêu khing công nhảy lên, sau đó chuyển sang bên trái một chút, lại nhảy bồi thêm một lần nữa, đứng trên một vị trí vô cùng khéo léo. An Vũ Hàng nhìn vị trí kia, nhất thời có chút xấu hổ, loại vị trí như chạc cây này, là một điểm đặc biệt nhỏ hẹp, cậu rất muốn nói cho sư huynh, cậu nhảy lên không được đâu. Nhưng tất cả mọi người đều bận rộn đánh quái, cậu cũng ngại ngùng gây cản trở, cho nên kiên trì nhảy lên, kết quả bị rơi từ trên cây xuống, trực tiếp mất 50% máu. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Không sao, em đi theo Đại Đao đánh đi. Cẩn thận Boss quần công, chú ý mở giảm thương tổn. Ở dưới đất sẽ phải chịu thương tổn quần công, nhưng đứng ở vị trí của Sương Thiên Quyết lại vô cùng an toàn. Hơn nữa hoàn toàn không cản trở tầm nhìn công kích. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được. An Vũ Hàng cũng không tiếp tục rối rắm về cái cây kia nữa, đi theo sau lưng Đại Đao bắt đầu đánh Boss. Bởi vì lúc nãy ngã đã mất một phần máu rất lớn, cho nên cho dù có mở giảm thương tổn, cuối cùng vẫn không chống cự nổi quần công của Boss, Phượng Cô Ngâm ngã xuống dưới tàng cây. Nhưng lúc này Boss cũng không còn lại quá nhiều máu, Sương Thiên Quyết và Đại Đao Vác Sau Lưng mở bùng nổ công kích, giải quyết luôn Boss. 『 Tiểu đội 』[ Tinh tinh ]: Thật là, Quyết ca ca cũng không thèm để ý đến người ta. Nếu không người ta cũng sẽ không quên dùng kỹ năng trốn tránh. 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: … Em gái à, đang đánh Boss mà, tán gẫu cái gì? 『 Tiểu đội 』[ Tinh tinh]: Quyết ca ca đẹp trai mà, người ta nhịn không được. Hơn nữa bộ cậu không muốn cùng Quyết ca ca thăng cấp hay sao? 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: … Sương Thiên Quyết đi sờ trang bị, rat rang bị trị liệu và Phệ Hồn cốc. Sương Thiên Quyết đưa trang bị trị liệu cho Tinh Tinh, trang bị Phệ Hồn cốc lại cho An Vũ Hàng. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Đó là trang bị của anh. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Tôi không dùng được, em dùng để chơi đi. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được rồi. 『 Tiểu đội 』[ Tinh tinh ]: Quyết ca ca, anh còn chưa trả lời người ta nữa kìa, dẫn em đi thăng cấp chung có được hay không, em có thể thêm máu đó. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Không cần, thời gian online của tôi không cố định. 『 Tiểu đội 』[ Tinh tinh ]: Không sao, em có thể chờ anh mà! 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Em gái à, nhìn vật trang sức trên lưng của Sương Thiên Quyết và Phượng Cô Ngâm giống nhau đã biết bọn họ là một đôi rồi không thấy sao? Em chen vào giữa bọn họ, vậy mà được à? 『 Tiểu đội 』[ Tinh tinh ]: Vật trang sức này rẻ như bèo, tùy tiện là có thể mua rồi. Hơn nữa một chút cũng không đẹp, Quyết ca ca vẫn nên đổi sang mang cái khác đi. An Vũ Hàng nâng cằm uống một ngụm cà phê, cậu thật không cảm thấy vật trang sức này khó coi, chú heo con trắng trắng tròn tròn, trên đầu còn đeo một đóa hoa đỏ thẫm. Nhìn đáng yêu cỡ nào. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Tôi cảm thấy rất dễ nhìn. Nhìn thấy lời sư huynh nói, khóe môi An Vũ Hàng hiện lên ý cười —— Xem đi, thẩm mỹ của cậu vẫn rất bình thường mà. 『 Tiểu đội 』[ Tinh tinh ]: Xấu hoắc! 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Sở thích của mọi người bất đồng, quan trọng đây là Tiểu Ngâm tặng tôi. 『 Tiểu đội 』[ Đại đao vác sau lưng ]: Ha ha ha, đã nói bọn họ là một đôi mà không tin? Một ngụm cà phê của An Vũ Hàng thiếu chút nữa phun ra, anh hai à, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi và sư huynh là một đôi?! Nhưng không đợi cậu đánh chữ làm sáng tỏ, sư huynh đã lên tiếng. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ừ. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: … 『 Tiểu đội 』[ Tinh tinh ]: Được rồi… Vậy xem như em chưa nói gì cả. Tinh Tinh trở lại từ điểm hồi sinh, chậm rãi chạy về phía đội hữu bên này. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Hy sinh lần này của anh có chút lớn ha. Thành nam đẹp trai cùng một đôi với thiếu nữ ngực phẳng, hơn nữa dù nhìn thế nào cũng thấy thiếu nữ này còn vác theo kiếm. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Cấp cứu khẩn cấp thôi. Với lại, dẫn theo một mình em là đủ rồi. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: … Nói kiểu như tôi kéo chân sau của anh vậy. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Dĩ nhiên không phải. Sau khi Tinh Tinh chạy tới, liền hồi sinh Phượng Cô Ngăm đang nằm dưới tàng cây. An Vũ Hàng cũng lười tự mình chạy tới chỗ Boss kế tiếp, liền chọn đi theo Sương Thiên Quyết. Kỳ thật hành động của Tinh Tinh muốn tìm người dẫn cô thăng cấp An Vũ Hàng có thể hiểu được. Bình thường trị liệu thăng cấp đích xác không dễ dàng, về phương diện khác, sau khi mãn cấp có thể làm trị liệu buộc định cho đồng bọn đã cùng thăng cấp, cũng không đến mức quá cô đơn, làm các loại nhiệm vụ, kiếm trang bị cũng tương đối thuận tiện. Năm đó sau khi cậu mãn cấp, chính là đi theo Thời Nhiễm và Địch Tư Húc cùng nhau đánh phó bản, làm hằng ngày. Chẳng qua sau đó cậu lại vào đoàn cố định, mà Thời Nhiễm và Địch Tư Húc thì thích PVP hơn. Trong game, con gái biến tỏ vẻ dễ thương sẽ tương đối có lợi hơn, dù sao con trai đều rất khó cự tuyệt nữ sinh đáng yêu mà. Nhưng hiển nhiên Sương Thiên Quyết lại miễn dịch với lại nữ sinh này. Boss số 3 có kỹ năng mang tính uy hiếp không nhiều, quan trọng là trong vòng 3 phút đồng hồ nhất định phải đánh chết Boss, nếu không Boss sẽ cuồng hóa, lập tức sẽ đoàn diệt, căn bản không cần thương lượng. Lúc này hạn chế đối với acc nhỏ mà nói cũng không thể nói là không khó khăn, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà rất nhiều người không thích đánh phó bản này. Nhưng trong đội của bọn họ có Sương Thiên Quyết, cho nên việc này cũng không tính là nan đề. Để cam đoan DPS và T đủ lực, Sương Thiên Quyết phân chia bọn họ ra làm 3 đội, trị liệu và T một đội, khi mở trận T sẽ có thêm trận phòng ngự, cũng thuận tiện để trị liệu thêm máu cho cậu ta. Đại Đao Vác Sau Lưng là ngoại công cận chiến, một mình một đội mở ngoại công tấn công từ bên ngoài để phá trận phòng thủ của Boss. Sương Thiên Quyết và Phượng Cô Ngâm đều là nội công, cho nên hai người bọn họ thành một đội, Sương Thiên Quyết mở kỹ năng ‘Hội tâm gia thành’, tranh thủ đánh ra càng nhiều điểm tổn thương. Mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa, Cuồng Gia mở quái. Ưu điểm duy nhất của Boss này chính là vẫn luôn xem người đầu tiên công kích mình là đệ nhất cừu hận, không để ý DPS phía sau có OT như thế nào, nó cũng chỉ đánh người đầu tiên đánh nó, đến chết không buông. Ba người công kích toàn bộ khai hỏa, DPS của Sương Thiên Quyết một lần lên đến 4500. Tinh Tinh không tiếp tục tán gẫu trên đội nữa, thêm máu cũng xem như nghiêm túc. Máu của Boss từng chút một bị đánh vơi, mỗi người đều vô cùng khẩn trương nhìn thời gian đếm ngược dưới thanh máu của Boss. An Vũ Hàng cũng tập trung tinh lực, nghiêm túc đánh Boss, trong phạm vi lớn nhất duy trì liên tục kỹ năng liên kết và dùng độc, đồng thời cũng không quên thả Bạch xà ra công kích, cố gắng đánh ra nhiều kỹ năng nhất. Ngay tại thời điểm máu của Boss bị đánh còn 0.4%, Sương Thiên Quyết đột nhiên offline… An Vũ Hàng nhanh chóng dùng độc, Đại Đao cũng xông lên dập thêm vài kỹ năng. Boss rống lớn một tiếng té lăn ra đất, rốt cục cũng có kinh sợ nhưng không nguy hiểm mà thông qua ải này. Cuồng Gia đi sờ trang bị, ra trường tiên và trang phục của Độc Tiên giáo. 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Đồ của em gái Độc Tiên nè. Hai thứ này đối với việc thăng cấp của An Vũ Hàng mà nói đều là thứ tốt, DPS cũng có thể nâng cao không ít. 『 Tiểu đội 』[ Đại đao vác sau lưng ]: Tinh Tinh, đưa đồ cho Phượng Cô Ngâm đi. Sau khi Sương Thiên Quyết offline, chức vị đội trưởng được hệ thống tự động chuyển giao ngẫu nhiên cho người trong đội, chính là Tinh Tinh. An Vũ Hàng xoa bóp bàn tay bởi vì tập trung tinh lực ấn bàn phím mà có chút cứng ngắc, chờ vũ khí vào tay. 『 Hệ thống gợi ý 』: Đội trưởng [Tinh tinh] đã phân phối [Tà tình tiên] cho thành viên [Tinh tinh] 『 Hệ thống gợi ý』: Đội trưởng [Tinh tinh] đã phân phối [Cửu ảnh thượng y] cho thành viên [Tinh tinh] 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: … Phắc, em gái à, cô quá đáng vậy? 『 Tiểu đội 』[ Tinh tinh ]: Oa oa oa, người ta không biết phân phối mà. 『 Tiểu đội 』[ Đại đao vác sau lưng ]: Vậy cô giao dịch cho Phượng Cô Ngâm đi. 『 Tiểu đội 』[ Tinh tinh ]: Ha ha, người ta cũng không biết giao dịch luôn. Dù sao cô ta có bạn trai, để bạn trai của cô ta dẫn cô ta đi kiếm là được rồi. 『 Hệ thống gợi ý 』: Đội viên [ Tinh tinh ] đã offline! 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: … Nhìn Loli Tiêu Dao nháy mắt biến mắt trước mặt mình, từ ngữ duy nhất An Vũ Hàng có thể biểu đạt tâm tình của mình hiện tại chính là ‘hết nói’. So với trang bị tốt gấp trăm lần cái này cậu cũng đã từng lấy được, nhưng hiện tại đúng là thời điểm cái acc rách này của cậu đang cần trang bị, bị người ta chơi xấu cùng với hoàn toàn không đánh ra được hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lần đầu tiên đi đánh phó bản đã gặp được dạng con gái thần kỳ kiểu này còn chưa tính, lại còn vì một ‘bạn trai giả’ mà bị cướp trang bị, An Vũ Hàng thật không biết phải đi tìm ai để nói lý, quả thực là ‘đau trứng’ mà… [Tiểu kịch trường] An Vũ Hàng: Sư huynh, tôi bị cướp trang bị… Sương Thiên Quyết: Đừng lo lắng, có tôi ở đây, tôi chính là trang bị của em. Hết –
|
Chương 8: Trang bị Tại thời điểm ba người không còn lời gì để nói, Sương Thiên Quyết log in. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Vừa rồi đột nhiên bị rớt mạng. Xin lỗi. 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Người anh em à, anh đột nhiên rớt mạng thực không đúng thời điểm. Lúc này Tiêu Mộc Từ tựa hồ cũng phát hiện trong đội thiếu một người. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Trị liệu kia đâu? 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Gặp phải đứa ‘ở trển’ xuống, cầu tình duyên không được thì cướp trang bị bỏ chạy. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: … 『 Tiểu đội 』[ Đại đao vác sau lưng ]: Trong game nhiều trị liệu như vậy, sao lại tổ đội trúng người như thế chứ? Ra vũ khí và trang phục của Độc Tiên, để cô ta cầm đi toàn bộ. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: … 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Về sau trước khi tổ đội ai phải đi xem hoàng lịch. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Tiểu Ngâm, vẫn còn cơ hội kiếm cái khác, đừng để trong lòng. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư huynh, không có gì. Dù sao tôi vẫn luôn đi theo phía sau anh ké kinh nghiệm, trang bị của anh tốt là được rồi. An Vũ Hàng nói chính là lời thật lòng, từ lúc cùng sư huynh thăng cấp đến giờ, sư huynh xuất lực hơn cậu rất nhiều. Đột nhiên rớt mạng đăng xuất chỉ là ngoài ý muốn, tổ đội nhằm một trị liệu như vậy là vận khí không tốt, thật sự không thể trách được sư huynh. 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Tôi nói này, hai người rốt cục là tình duyên hay là sư huynh muội vậy? 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư huynh muội… 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Sao còn lừa trị liệu kia nói là tình duyên? 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Bị quấn lấy rất phiền phức. 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Cuối cùng lại khiến em gái Độc Tiên lọt hố. An Vũ Hàng nâng cằm, em gái cái gì, thật khiến người ta không được tự nhiên. Chẳng qua cậu cũng không đặc biệt muốn giải thích làm gì, đâu phải thật sự làm tình duyên, cứ thuận theo tự nhiên đi, dù sao cũng là chơi game mà thôi… 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ngoài ý muốn thôi. Tiếp tục đánh nữa? 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Đánh! 『 Tiểu đội 』[ Đại đao vác sau lưng ]: Đánh! 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng. 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Đội trưởng đưa tôi, giờ để tôi đi gọi trị liệu, khẳng định sẽ gọi tới cho mọi người một em gái hoặc ‘ngụy’ em gái chính trực! 『 Tiểu đội 』[ Đại đao vác sau lưng ]: Ông có cừu oán với nhân vật nam sao? 『 Tiểu đội 』[ Cuồng gia ]: Không có. Nhưng nữ ngực to, nhìn tương đối yên tâm! 『 Tiểu đội 』[ Đại đao vác sau lưng ]: … Ra khỏi phó bản, Cuồng Gia bắt đầu lên thế giới gọi người, Đại đau vác sau lưng đi tìm NPC tu sửa trang bị. An Vũ Hàng đi rửa ly cà phê sạch sẽ, lại đơn giản thu dọn đồ đạc trên bàn một chút. Sương Thiên Quyết vẫn không động đậy, An Vũ Hàng cũng không biết anh đang làm gì. Kỳ thật, Sương Thiên Quyết bên kia cũng không rảnh rỗi. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Đang làm gì? 『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Dã ngoại đánh nhau. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Tiểu Ngâm bị người ta cướp trang bị. 『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Đứa nào vậy? Báo ID, lão tử đi xử lý nó. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Muốn xử lý tự tôi đi được. Tôi chỉ muốn nói là dựa vào đánh phó bản kiếm trang bị không quá thực tế. 『 Mật tán gẫu 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Ừ, tôi biết. Sương Thiên Quyết cũng không nói gì nữa. Kỳ thật bình thường loại chuyện cướp trang bị thế này, có thể tìm GM (*) để giải quyết, nhưng dù sao cũng là một phó bản cấp thấp, đám trang bị này sau này cũng chẳng dùng được, bỏ công tìm GM còn không bằng đánh phó bản thêm hai lần. Cho nên chút tiện nghi này chỉ đành để người ta chiếm. (*) Game Master: Nhân viên của quản lý trong game. Mười phút sau, Cuồng Gia rốt cục tìm được một trị liệu mà cậu ta cảm thấy không tệ, một đội người tiếp tục vào phó bản thăng cấp. Có lần hợp tác trước đó, tốc độ đánh bản rõ ràng nhanh hơn trước rất nhiều, hơn nữa trị liệu mới gia nhập đội này đích xác cũng sắc bén, năm người đánh phó bản cơ hồ không có gì phải lo lắng, cũng không có sự kiện đoàn diệt. Chẳng qua khiến người ta buồn bực chính là vẫn luôn không xuất hiện trang bị của Độc Tiên giáo, trang bị của những chức nghiệp khác trong đội lại rớt ra không tít. Trị liệu mới tới càng là một lần lấy đủ trang bị. Đánh đến cấp 45, thời gian cũng không còn sớm, năm người nói lời tạm biệt với nhau liền giải tán. Với cấp bậc hiện tại của bọn họ, tiếp tục đánh An Dương điện cũng chẳng kiếm được bao nhiêu kinh nghiệm nữa, cho nên nếu muốn đánh phải đổi sang phó bản cấp cao hơn. Sau khi ba người kia rời khỏi đội ngũ, Lạc Hoa Độc Lập liền tiến vào. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Tiểu Ngâm, đến Dương Châu gặp tôi. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng. Sư phụ đã lên tiếng, An Vũ Hàng liên mở bản đồ, tra tọa độ của sư phụ, trực tiếp bay đi. Trong thành Dương Châu, Lạc Hoa Độc Lập đang đứng bên cạnh ao sen, y phục tung bay theo gió, bộ dạng mỹ nam tử an tĩnh. Dẫn tới không ít game thủ vì anh mà dừng chân. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư phụ. Sau khi An Vũ Hàng đến bên cạnh anh, liền ngoan ngoãn gọi một tiếng. Lạc Hoa Độc Lập ngược lại không nhiều lời, trực tiếp gởi yêu cầu giao dịch sang. An Vũ Hàng chọn đồng ý, cho rằng anh muốn gửi mấy thứ trang bị dưa cho cậu, lại không ngờ rằng thứ được để vào khung giao dịch là một mớ trang bị tím (*) cấp 45. (*) Trong game thường chia phẩm chất trang bị theo màu sắc, thường thì màu trắng là thấp nhất, màu cam hoặc tím là cao nhất (tùy game) An Vũ Hàng nhanh chóng chọn hủy bỏ, vô công bất thụ lộc. Hơn nữa đám trang bị tím này đừng nhìn cấp bậc không cao, nhưng giá trị giao dịch hiện nay cũng không hề rẻ. Tuy rằng mặc đến cấp 70 cũng không thành vấn đề, nhưng vẫn cảm thấy không quá có lợi. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Nhận. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tôi không thể nhận. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Khách khí với tôi cái gì? Tôi mua rồi cũng không thể trả lại, mặc giống sư huynh của em đi đánh phó bản cũng tương đối thuận tiện. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: … Không phải như vậy, mặc dù anh là sư phụ tôi, nhưng cũng chưa đến mức tôi có thể nhận trang bị của anh… 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Cái này thì có là gì? Em là đồ đệ đầu tiên của tôi, dĩ nhiên sẽ không bạc đãi em. Hơn nữa, em không cần tôi dẫn đi thăng cấp tôi đã đỡ lo nhiều rồi, chút đồ vật nhỏ này cứ cầm lấy đi. Trước kia lúc Thời Nhiễm, Địch Tư Húc giúp cậu kiếm trang bị cho tiền cậu, An Vũ Hàng cũng không cảm thấy băn khoăn gì, thứ nhất, quan hệ của bọn họ xác thực vô cùng tốt, thứ hai chính là, bình thường đến căn-tin hoặc mua cơm giùm bọn họ, cậu cũng sẽ trả tiền, xem như có qua có lại. Kinh tế của An Vũ Hàng không dư dả, nhưng cũng không phải loại người thích chiếm tiện nghi của người khác. Không duyên không cơ nhận đồ của Lạc Hoa Độc Lập, vẫn có chút gánh nặng tâm lý. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Em không cần thì tôi ném nó đi vậy. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: … Đối mặt với loại uy hiếp ấu trĩ này, An Vũ Hàng thật sự là nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong. Thấy cậu vẫn do dự không quyết định, Lạc Hoa Độc Lập thật sự ném trang bị xuống đất… Trang bị lóe ánh sáng tím nằm trên đất phát lệ nổi bật. Loại trang bị chưa buộc định này bị ném đi thì ai cũng có thể nhặt được, nếu trong thời gian nhất định không có ai nhặt, trang bị sẽ tự động biến mất, bị hệ thống mặc định tiêu hủy. Hai người lẳng lặn đứng hơn một phút, An Vũ Hàng thấy Lạc Hoa Độc Lập không chút nào có ý muốn đi nhặt lại, đành phải ngồi xổm xuống nhặt trang bị lên. Mấy thứ này tốt xấu gì cũng là tiền, cứ như vậy biến mất thật sự đáng tiếc. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Cám ơn sư phụ . 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Vậy mới được chứ. Tôi còn có việc, log-out trước. Em đi ngủ sớm một chút đi. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng, sư phụ ngủ ngon. 『 Tiểu đội 』[ Lạc Hoa Độc Lập ]: Ngủ ngon. Sau khi Lạc Hoa Độc Lập log-out, trong đội chỉ còn lại An Vũ Hàng và sư huynh của cậu. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư huynh, anh chọn chút đồ dùng được lấy mặc đi. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Tôi có, em cứ mặc đi, DPS cũng có thể cao hơn một chút. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được rồi… 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Tôi cũng log-out, ngày mai gặp. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng, sư huynh ngủ ngon. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ngủ ngon. Sau khi sư huynh log-out, An Vũ Hàng vốn dĩ cũng có thể out theo, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó không ổn. “Còn chưa ngủ?” Thời Nhiễm tắt máy tính, đứng dậy hoạt động vài cái. “Liền đây, ông cứ ngủ trước đi.” An Vũ Hàng điều khiển nhân vật đến chủ thành, học kỹ năng thu thập và nấu ăn, sau đó lại thao tác nhân vật đi vào rừng rậm. Cấp bậc hiện tại của cậu đi rừng rậm đánh quái cũng chẳng kiếm được bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng lại có thể dùng hai kỹ năng vừa học thu thập chút sâu, cỏ non, chút thịt vụn, mảnh xương linh tinh. Mấy thứ này tuy rằng không có tác dụng gì lớn, nhưng là vật phẩm dùng để nuôi thú cưng hoặc là thú cưỡi. Về sau độc vật môn phái mà cậu phải nuôi cũng cần mấy thứ này. An Vũ Hàng tuy rằng còn chưa biết sư phụ sử dụng thú cưỡi và thú cưng loại nào, nhưng mấy thứ này khẳng định đều sẽ dùng được. Cậu làm một ít gửi qua, cũng xem như đổi lại tiền trang bị. Chờ đến khi cậu tìm đủ hai tổ cho mỗi loại vật phẩm, Thời Nhiễm đã sớm ngủ say. Sau khi ký gửi đồ đi, An Vũ Hàng tắt máy tính, rửa mặt đi ngủ, ngày mai cậu còn phải đi làm thêm, phải dậy sớm nữa. Công việc buổi sáng thứ Bảy cũng không quá mệt. Lúc này còn chưa tới giờ cao điểm cơm trưa, nhân viên văn phòng ở gần đó cũng đều được nghỉ, ngoại trừ thời điểm 1 tiếng giữa trưa tương đối bận rộn, thời gian khác xem như nhàn rỗi. Trước giờ cao điểm của buổi trà chiều, An Vũ Hàng cũng đã tan tầm rồi. Kết thúc công việc hôm nay, An Vũ Hàng trở lại trường học. Thời tiết hôm nay rất đẹp, An Vũ Hàng chậm rãi đi bộ trên con đường trở về khu ký túc xá. “Vũ Hàng, Vũ Hàng…” Nghe thấy có người gọi mình, An Vũ Hàng theo tiếng gọi quay đầu lại, Viên Gia Đang ôm một chồng sách chạy về phía cậu. “Đi thư viện à?” An Vũ Hàng thấy chồng sách cũng không nhẹ, liền giúp cậu ta cầm mấy quyển. “Không có, đi cửa hàng sách. Ông không biết đâu…” Viên Gia khẽ thở dài một cái, “Phòng của Tư Húc đều là mấy tên ham học, trên bàn trừ máy tính ra, tất cả đều là sách, chỉ có trên bàn tui là trống rỗng, ngoại trừ máy tính chính là đồ ăn vặt. Vì hòa nhập hoàn cảnh, tui cảm thấy tui nên đi mua vài cuốn sách giả vờ cho ra hình ra dạng.” Viên Gia đầu óc linh hoạt, thành tích cũng không tệ, nhưng lại không thích đọc sách. Ngoại trừ sách giáo khoa, cậu gần như không xem loại sách khác, bảo cậu xem sách ngoại khóa, còn chưa nhìn xong trang đầu tiên, mắt đã híp lại, đến khi lật sang trang thứ hai thì đã ngủ gục mất rồi… “Ông thật biết làm khó bản thân.” An Vũ Hàng cười nhẹ nói. “Tui đây gọi là đại pháp hòa nhập cấp tốc ” Viên Gia chẳng chút đỏ mặt nói. “Có chỗ nào ông không thể hòa nhập sao?” An Vũ Hàng nhướng mày, hai người sóng vai nhau đi về hướng ký túc xá. Viên Gia gãi gãi cằm, hắc hắc cười nói: “Quả thật là không có.” An Vũ Hàng không nói gì, lấy tính cách của Gia Viên, hòa nhập được chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Người trong phòng túc xá của Địch Tư Húc bọn họ đều không tệ, không có ai bất thường, Viên Gia nhất định sẽ hòa nhập rất nhanh, nói trắng ra cậu ta chính là không muốn bản thân có vẻ quá thất học khi so sánh với bọn họ. Đến dưới lầu ký túc xá, Viên Gia đột nhiên nói: “Đúng rồi, cái game mà mấy ông đang chơi ý, tui cũng muốn chơi.” “Được đó, kỳ thật ông sớm nên chơi cùng rồi. Chẳng qua hiện tại tui với đám Tư Húc chơi khác server.” Trong game có bạn bè cùng chơi mới náo nhiệt. “Ừ, tui biết rồi. Tư Húc nói cậu ấy và Thời Nhiễm cuối tuần này sẽ đến server kia của ông, đến lúc đó tui đi cùng bọn họ luôn.” Viên Gia nói. Trước kia cậu chơi game khác, ngày hôm qua nhìn thấy Địch Tư Húc chơi, cảm thấy rất thú vị, cũng muốn gia nhập. “Được, đến lúc đó thêm bạn tốt trong game luôn.” An Vũ Hàng đáp. “Ừ.” Viên Gia cười gật đầu. Trở lại phòng ngủ, Thời Nhiễm không có ở đó, cơm trưa được để sẵn trên hệ thống sưởi hơi, trên bàn có một mảnh giấy, nói là đến thư viện trả sách. An Vũ Hàng cởi áo khoác, rửa tay ăn cơm, thuận tiện mở máy tính đăng nhập vào trò chơi xem một chút. Vừa log-in, An Vũ Hàng liền nhìn thấy thông báo có thư, không nghĩ nhiều, An Vũ Hàng điều khiển Phượng Cô Ngâm đi nhận thư, mở thư ra, cư nhiên là của sư huynh gửi tới, lại xem nội dung bên trong, thiếu chút nữa An Vũ Hàng đã bị nghẹn cơm —— Sư huynh cư nhiên gửi tới cho cậu ‘Tiêu vĩ cầm’. Mà nội dung thư chỉ có năm chữ: Nhìn đẹp, mang theo đi. Tiêu vĩ cầm là vật trang sức đắt nhất hiện nay trong , hơn nữa còn là vật phẩm RMB (*), vô cùng xinh đẹp, nhưng có rất ít người mua, bởi vì giá cả xác thực không hề rẻ. Nhìn thứ này, An Vũ Hàng vừa thích vừa rồi rắm, nếu nhận cái này, cậu phải không ăn không uống một tháng mới có thể trả đủ số tiền mua nó, thật sự không đáng! (*) Viết tắt của Rénmínbì (人民币) – Nhân dân tệ. Một số vật phẩm có thể mua bằng tiền kiếm được trong game, nhưng một số khác (thường là vật phẩm thời trang) thì phải mua bằng tiền thật nạp vào game. Ngay tại thời điểm cậu do dựa chưa biết tính sau, Sương Thiên Quyế log-in… Hết –
|
Chương 9: Pháo hoa 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư huynh, chào buổi chiều. An Vũ Hàng gửi tin qua trước. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ừ, chào buổi chiều. Làm xong hàng ngày rồi thì cùng đi thăng cấp đi, buổi tối tôi có việc, không đi với em được. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được. Sư huynh, Tiêu vĩ cầm tôi đã nhận được, nhưng nó đắt quá, tôi không thể nhận. Nếu như nói sư phụ cho mớ trang bị đó An Vũ Hàng vẫn ôm suy nghĩ không muốn chiếm tiện nghi của người khác nên không muốn nhận, vậy việc cậu từ chối nhận Tiêu vĩ cầm này hoàn toàn là suy xét về mặt kinh tế. Cậu quen tiết kiệm, cũng không đua đòi, bản thân cậu có bao nhiêu tiền, dùng như thế nào, đều có kế hoạch rõ ràng, không thể tiêu xài phung phí vào game như vậy. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Nhận đi. Cầm này là một người bạn của tôi có hợp tác với bên nhà phát hành, họ cho mã kích hoạt miễn phí. Bất quá ba tháng trước cậu ta đã A (*). Cho nên mã kích hoạt này liền cho không tôi. (*) AFK: Away from keyboard: Tạm thời không chơi hoặc bỏ game. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vậy cũng là đồ mà bạn anh cho anh, tôi nhận cũng danh bất chính, ngôn bất thuận. Mã kích hoạt của Tiêu vĩ cầm có thể chuyển nhượng hoặc là bán đi, dùng mã kích hoạt nhận được cầm cũng không phải trang bị buộc định, chỉ có khi sử dụng mới biến thành buộc định, cho nên trước khi sử dụng, vẫn có thể giao dịch. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Nếu cậu ấy đã đưa tôi, quyền xử lý sẽ thuộc về tôi. Cầm này acc nữ mang đẹp hơn, acc nam chỉ có Ỷ Kiếm sơn và Bách Dược môn mang còn tạm được. Em lấy chơi đi. Sơn Thiên Quyết nói ngược lại là sự thật, cầm này tuy đẹp, nhưng cũng phân loại người trang bị. Một đại hán cầm đại đao sau lưng mang theo cầm sẽ chẳng ra cái gì cả, mà thiết kế nhân vật nữ thường tương đối tinh tế, xinh đẹp, mang theo tao nhã đặc thù của nữ giới, cho nên không phân chia môn phái, ai mang theo đều đẹp. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Khi nuôi thú cưng Độc Tiên giáo cũng cần dùng đến, tôi lấy cũng vô dụng, em không nhất thiết cảm thấy gánh nặng. Kỳ thật khi Sương Thiên Quyết nói là được cho miễn phí, An Vũ Hàng cũng có chút dao động, cậu thật sự thích Tiêu vĩ cầm này. Mà chuyện phải nuôi dưỡng độc sủng của mình sau này, đích xác không thể tùy tiện cho xong, việc này quan hệ rất nhiều đến sức chiến đấu và môn phái về sau của cậu. Tiêu vĩ cầm có một thuộc tính rất đặc biệt, BUFF có tên là ‘Đào dã tính tình’, bất kể là nuôi độc sủng, nuôi thú cưỡi, hay là nuôi thú cưng, trồng hoa cỏ, mỗi ngày lấy cầm này ra đàn cho chúng một lần, sau khi đạt được BUFF, là có thể đạt được hiệu quả không ít, sau khi trưởng thành cấp bậc cũng có thể gia tăng ngẫu nhiên. Cho nên rất nhiều game thủ nuôi thú cưỡi, thú cưng đều vô cùng muốn có chiếc cầm này, nhất là Độc Tiên giáo, quả thực xem nó như thánh phẩm. Chẳng qua giá tiền rất cao, không phải game thủ đại gia sẽ không mua nổi, chỉ có thể nghĩ đến mà thôi. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được rồi, rất cảm ơn sư huynh. Nói thật, tôi thật rất cần chiếc cầm này, cũng rất thích. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Vậy là tốt rồi. Nếu không nghĩ đến việc em có thể sử dụng được, tôi cũng sẽ không lấy mã kích hoạt này. 『 Mật tán gẫu 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vậy chờ cấp bậc của tôi cao một chút, bắt được ngựa tốt, dùng cầm này nuôi cho sư huynh một con, đến lúc đó sư huynh cũng đừng khách khí với tôi nhé. 『 Mật tán gẫu 』[ Sương Thiên Quyết ]: Được, tôi chờ em. Sau khi tổ đội, An Vũ Hàng đi theo sư huynh cùng làm hàng ngày, nhìn Tiêu vĩ cầm vác trên lưng mình lại thấy vật trang sức trên người sư huynh có vẻ thật mộc mạc, trong lòng An Vũ Hàng cũng có chút băn khoăn, về sau có thời gian phải cẩn thận bắt một con ngựa cho sư huynh xem như bồi thường. Sau khi làm xong hàng ngày, hai người lại tổ đội thêm với ba người nữa, bắt đầu đi đánh phó bản Khánh Dục sơn trang. Phó bản này không có gì khó khăn, chỉ là tiểu quái tương đối nhiều, hơn nữa còn kết thành từng đội, cho nên cần một vài chức nghiệp quần công đánh mới tương đối nhanh. Tất cả mọi người đều là tiểu hào, trang bị tự nhiên cũng rách rưới, tuy rằng trang bị của An Vũ Hàng và Sương Thiên Quyết là đồ giao dịch, hình thức so với chấp vá lung tung tốt hơn một chút, nhưng chỉ có thể xem như tươm tất, cách xinh đẹp và suất khí còn xa lắm. Cũng bởi vì thế, Tiêu vĩ cầm trên người Phượng Cô Ngâm liền có vẻ đặc biệt nổi bật, được đám game thủ cùng đánh phó bản hâm mộ một phen. An Vũ Hàng cũng không có tâm hư vinh gì, người khác quấn quit hỏi hang khen ngợi, cậu cũng chỉ lịch sự nói cám ơn. Hỏi ở đâu mà có, cậu cũng chỉ nói là sư huynh đưa. Sương Thiên Quyết tự nhiên được mọi người khen là ‘Sư huynh tốt của Trục Lộc’, Sương Thiên Quyết cũng không nói gì, một đội người đánh vô cùng thuận lợi. Chờ đến khi đánh xong, sư huynh liền log-out trước. An Vũ Hàng thu hồi ‘Tiêu vũ cầm’ lại, muốn chờ đến khi mãn cấp lại mang, tránh cho quá rêu rao. Chờ khi cậu điều khiển nhân vật về tới chủ thành, Thời Nhiễm cũng từ thư viện trở về. Hai người cùng nhau đến căn-tin ăn cơm tối, ngày hôm ấy cũng vừa bình thản vừa bận rộn trôi qua. Một nhà phát hành game cùng với việc làm game hay, dĩ nhiên chính là khai thác game để kiếm tiền. Cho nên dù là một game cổ phong, nhưng vẫn theo kịp thời đại tổ chức các loại sự kiện lễ hội, những hoạt động nạp tiền khuyến mãi này nọ, kiếm thêm doanh thu. Mà tháng này sự kiện duy nhất có thể khai thác kiếm tiền chính là ngày lễ Độc thân (11/11), phía nhà phát hành tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, cho nên mấy hôm trước đã bắt đầu tuyên truyền cho hoạt động lễ Độc thân —— Tạo acc mới sẽ được tằng quà, thời gian khuyến mãi nạp thẻ tăng lên, vật phẩm mua bằng RMB được giảm giá, quần áo thời trang và trang bị mới được chiết khấu… Kỳ thật nội dung của mỗi lần hoạt đồng đều là giống nhau thì nhiều khác nhau chẳng bao nhiêu, nhưng cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của nhóm game thủ chạy theo vẻ ngoài. Đám Thời Nhiễm tuy không phải là đảng theo vẻ ngoài, nhưng nương theo cơ hội khuyến mãi lần này, cùng nhau đến server Hoán Khê Sa, hội hợp với An Vũ Hàng. Đương nhiên, lần này nhiều thêm một Viên Gia. Thời Nhiễm và Địch Tư Húc vẫn y như trước, đều chọn acc đại nam, một người Cái Bang một người Mặc Vương phủ, tên cũng là quy củ một cách máy móc, phân biệt là Ức Tương Tư và La Y. Ngược lại là Viên Gia, ngoài dự đoán lại chọn một Loli, còn là phái Côn Lôn, thân thể nho nho đeo một cái đại đao dính đầy máu, nói uyển chuyển một chút thì gọi là khí phách, nói khó nghe chính là một cô bé đồ tể. Nhưng mặc dù tràn ngập cảm giác không phù hợp, cũng không cản nổi nhiệt tình yêu thích của Viên Gia, còn đặt một cái tên nghe rất hay —— Quân Mạc Vũ. An Vũ Hàng thêm bạn tốt bọn họ, lại tổ đội, bốn người hẹn nhau tập hợp ở cửa Tân Thủ thôn. Đứng ở lối ra Tân Thủ thôn, An Vũ Hàng liền nhìn thấy một Loli vác đại đao vèo vèo chạy về phía mình, nhất thời cảm thấy vô cùng vô lực. 『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Mấy ông đừng nói, Loli này thật sự đáng yêu mà, giống như nuôi đứa con gái vậy. 『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Mỗi lần nhìn thấy loại bé gái này trên chiến trường, đều cảm thấy rất không thích hợp, không biết nhà phát hành nghĩ như thế nào nữa. 『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Cái này gọi là thân thể nhỏ, trí tuệ to! 『 Tiểu đội 』[ La Y ]: Ha ha. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: … 『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Không có mắt nhìn! Đang nói, Sương Thiên Quyết đột nhiên vào đội. An Vũ Hàng nhìn thoáng qua thời gian, vừa đúng bảy giờ. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: ? 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư huynh, chào buổi tối. Bọn họ là bạn học của tôi, hôm nay vừa đến server này chơi. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ừ. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Đây là sư huynh của tui, vẫn luôn dẫn tui đi thăng cấp. 『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: À, hóa ra là người một nhà. Đội trưởng của đội là Viên Gia, cậu căn bản không nhìn người xin nhập đội là ai, chỉ nhìn thấy có một yêu cầu xin gia nhập gởi tới, trực tiếp chọn đồng ý… 『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Sư huynh của Tiểu Ngâm, chào anh. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Chào các cậu. 『 Tiểu đội 』[ La Y ]: Đi thăng cấp đi, ba đứa tui đi làm nhiệm vụ môn phái. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được, có gì mật tán gẫu. Bởi vì cấp bậc kém quá xa, đánh phó bản cấp thấp An Vũ Hàng không lấy được kinh nghiệm, đánh phó bản cấp cao, ba người bọn họ lại không vào được, nên chỉ có thể tách ra. 『 Tiểu đội 』[ Ức Tương Tư ]: Sư huynh, Cô Ngâm nhà chúng tôi nhờ anh chiếu cố nhé. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Chuyện phải làm. 『 Tiểu đội 』[ Quân Mạc Vũ ]: Ha ha, sư huynh quả nhiên không phải người ngoài. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Tui lui đội trước đây. Nói xong, An Vũ Hàng rời khỏi đội ngũ, Sương Thiên Quyết cũng theo đó rời khỏi đội, hai người một lần nữa tổ đội, cùng đi làm nhiệm vụ. Trải qua mấy ngày nay thăng cấp, hai người đã đạt cấp 55. Bắt đầu từ cấp 50 đến cấp 80 không có phó bản nào để đánh, cũng không có địa điểm đánh quái thích hợp, chỉ có thể làm nhiệm vụ thăng cấp. Ngẫu nhiên trong nhiệm vụ cũng có yêu cầu phải vào đánh phó bản, có thể tổ đội với người khác đi vào đánh một chút, nhưng kinh nghiệm không nhiều. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư huynh, gần đây sao không thấy sư phụ? 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Cậu ấy đi công tác, ngày mai trở về. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: À. Làm nhiệm vụ thăng cấp tốc độ tương đối chậm, cũng tương đối nhàm chán. Hình thức thăng cấp của An Vũ HÀng và Sương Thiên Quyết biến thành An Vũ Hàng trực tiếp ở phía sau chọn đi theo Sương Thiên Quyết, sau đó sư huynh đi đâu, cậu liền đi theo đó. Có yêu cầu đánh quái, sư huynh lên trước, cậu ở phía sau làm cái đuôi nhỏ, công dụng duy nhất chính là giao nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ… Tuy rằng thoạt nhìn thật nhàm chán, nhưng An Vũ Hàng vẫn rất hưởng thụ, cậu thực thích nhìn sư huynh đánh quái, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại phong phạm đặc biệt, bình thường một quái tinh anh người khác có thể phải đánh khoảng 1 phút, nhưng đến tay sư huynh, không biết anh tổ hợp chiêu thức như thế nào, không đến 20 giây đã thu phục. Mà những chiêu thức mang theo quang ảnh vừa mới mẻ lại mang theo vẻ ngoan lệ kia, thật khó nghĩ ra loại chức nghiệp thiên hướng về tiết tấu chậm như Phệ Hồn cốc, khi đánh nhau cư nhiên cũng có thể chiêu chiêu đoạt mệnh như vậy. Nhìn sư huynh đứng phía trước tùy ý vẫy vẫy bút là có thể đánh chết quái, An Vũ Hàng đột nhiên cảm thấy những thứ như ‘sự sắc bén’ này không liên quan đến chức nghiệp, quan trọng là kỹ thuật và tốc độ tay của game thủ. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư huynh, kỹ thuật chơi game của anh là luyện như thế nào? 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Hả? 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Cảm giác rất giống game thủ chuyên nghiệp, phối hợp chiêu thức đặc biệt nhanh. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Tìm phương thức xuất chiêu thích hợp nhất với bản thân, sử dụng sẽ tương đối thuận tiện. Thứ mà người khác đều dùng không nhất định sẽ thích hợp với mình, theo khuôn phép cũ cũng không có ý nghĩa 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Cái này cũng phí không ít thời gian. Lời của sư huynh nói thì đơn giản, nhưng phải trải qua hàng chục nghìn trận thi đấu với những chức nghiệp khác nhau mới có thể tìm ra thủ pháp thích hợp nhất với mình, rồi vận dụng đến lưu loát như vậy. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ừ. Chờ mãn cấp rồi tôi sẽ chậm rãi dạy cho em. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Được. Là nam sinh, An Vũ Hàng đối với sự cạnh tranh giữa con trai với nhau vẫn luôn rất hứng thú, chẳng qua trước đây không có cơ hội, hiện tại bắt đầu lại từ đầu, dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội học tập này. Giao nhiệm vụ đang có, An Vũ Hàng nhận được phần thưởng nhiệm vụ là một cái pháo hoa. Đây là một nhiệm vụ có cốt truyện, kể về chuyện của 2 NPC vượt qua đủ loại khó khăn, tương ái tương thủ. Mà pháo hoa này cũng được mọi người ngầm thừa nhận là phải phóng tặng cho người quan trọng nhất của mình, có người vẫn luôn giữ lại, đợi đến ngày khi tìm được tình duyên rồi sẽ phóng cho tình duyên của mình. Cái pháo hoa trong túi acc trước đây của An Vũ Hàng đã bị cậu vô tính ném mất, bởi vì lúc ấy túi bị đầy, thứ này liền bị cậu không chút do dự ném đi. Sau đó còn bị Thời Nhiễm cười một trận, nói cậu cái nên giữ không giữ, cái vô dụng thì giữ một đống. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Chờ, tôi đi rót ly nước. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Vâng. Làm nhiệm vụ gần 2 tiếng, hai người đều có chút mệt mỏi. An Vũ Hàng điều khiển nhân vật đứng bên cạnh Sương Thiên Quyết, lựa chọn anh, sau đó click vào pháo hoa kia. Không vì cái gì khác, bởi vì sư huynh dẫn cậu thăng cấp xác thực vất vả, cậu còn cảm thấy mệt, huống chi là sư huynh. Chút tâm ý này thật sự không đáng giá nhăc tới, cũng là phương thức cảm ơn duy nhất mà An Vũ Hàng có thể làm hiện tại. Sương Thiên Quyết trở về liền nhìn thấy pháo hoa đầy màn hình. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: ? 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Sư huynh vất vả, pháo hoa này liền phóng cho anh vậy, còn có thể tăng điểm hảo cảm. Tuy nói làm nhiệm vụ thăng cấp hơi chậm một chút, nhưng tốc độ của bọn họ tuyệt đối là tiến độ nhanh nhất, đây tất cả đều dựa vào tốc độ đánh quái cùng năng lực đi đường ngắn nhất trên bản đồ của sư huynh. 『 Tiểu đội 』[ Sương Thiên Quyết ]: Ừ, cám ơn. 『 Tiểu đội 』[ Phượng Cô Ngâm ]: Không cần cám ơn. Chờ về sau tôi có tiền sẽ mua cho anh cái tốt hơn. Những lời này vừa mới gửi đi, dưới chân Phượng Cô Ngâm liền nổ tung một đoàn pháo hoa cùng loại, đủ màu lấp lánh. Đám pháo hoa xếp thành hình trái tim, bốn phía có 6 trái tim nhỏ hơn, trong mỗi trái tim đều có một cô gái xinh đẹp đứng giữa, âm nhạc cổ phong nhẹ nhàng, có đánh đàn, có khiêu vũ, cũng có vung bút vẽ tranh… Mà hết thảy những thứ này đều lấy pháo hoa cùng hai người đứng giữa làm trung tâm… 『 Hệ thống 』: [ Sương Thiên Quyết ] hiệp sĩ phóng pháo hóa ‘Tịnh đế thành song’ với nữ hiệp [Phượng Cô Ngâm], để tuyên cáo thiên hạ: Duy nguyện nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, bất ly bất khí, bạch thủ tương tùy. An Vũ Hàng nhìn pháo hoa đầy đất, cảm thấy sư huynh vung tay quá lớn rồi. Giá tiền của đám pháo hoa này dĩ nhiên không cần phải nói, mà còn là số lượng có hạn. Cái pháo hoa nho nhỏ kia của cậu đã hoàn toàn bị che lấp. ‘Tịnh đế thành song’ là pháo hoa chỉ phóng giữa tình duyên với nhau, sư huynh tuy phóng cho cậu, nhưng An Vũ Hàng vẫn biết sư huynh không có ý tứ kia, chỉ là đáp lại pháo hoa nhiệm vụ của mình mà thôi. Nhưng dù như vậy, cậu vẫn cảm thấy trong lòng thực ấm áp, loại cảm giác ấm áp này đến từ việc quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau —— Lòng cảm kích của cậu đối với sư huynh, sư huynh hiểu được. Sư huynh chiếu cố cậu cùng ý tứ không cần cậu vẫn luôn nói cám ơn, cậu cũng rõ ràng. Nhưng vậy cũng tốt, cũng là một loại công nhận đối với bạn cùng chơi game, đơn giản, lại bao hàm rất nhiều điều… Hết –
|