Bá Chủ Đích Nhu Tình
|
|
Chương 25 – Cha, mẹ, con về rồi. Thước Mộng vào đến trong nhà đã thấy Mộ Dung Xuyên tái mặt ngồi trên ghế salon, Mĩ Hà thì vẻ mặt không biết phải làm sao. Thước Mộng trong lòng cười lạnh một tiếng, hừ, xem ra tốc đồ truyền bá thông tin của Liễu Y Đình cũng nhanh thật. – Anh còn mặt mũi trở về sao? Mặt của cha cũng bị anh làm mất hết rồi. Mộ Dung Xuyên khuôn mặt nghiêm khắc, lời nói ra cũng hết sức tức giận. Mới vừa rồi đối tác của mình, chủ tịch Liễu cha của Liễu Y Đình gọi điện thoại nói lại lời của con gái, mặc dù ngoài mặt không trách cứ gì, nhưng rõ ràng là hết sức không vui. Nghĩ đến Thước Mộng quả nhiên dám nói với người khác mình là đồng tính luyến ái, ông liền cảm thấy thể diện chẳng còn biết để vào đâu nữa rồi. – Cha, cha nói gì con không hiểu. Con sao lại làm cha mất thể diện rồi? Thước Mộng chẳng hề úy kị cứ thế mà nhìn thẳng vào Mộ Dung Xuyên. Nhìn thái độ Thước Mộng như thể chẳng làm cái gì sai, lửa giận của Mộ Dung Xuyên càng bùng lên, thoáng cái đứng lên khỏi ghế salon đến trước mặt Thước Mộng mà giáng xuống một bạt tai: – Anh tại sao lại đi nói với người khác mình là đồng tính luyến ái. Anh không thích Đình Đình thì cứ việc nói, tại sao lại dùng cách này để gạt người ta? Chuyện đồng tính có thể lấy ra nói loạn hay sao? – Mộ Dung, đừng vậy mà… Mĩ Hà một bên cũng vội vàng đứng kên, kéo Mộ Dung Xuyên đang thịnh nộ ra, quay đầu nói với Thước Mộng, – Tiểu Mộng, nhanh, xin lỗi cha đi! Thước Mộng ôm một bên mặt bị đánh, nhìn Mĩ Hà, quật cường mà nói: – Tại sao lại phải xin lỗi, con không làm gì sai. – Đứa ngốc này, đồng tính luyến ái là chuyện có thể nói càn hay sao? Con không thích Đình Đình thì có thể nói thẳng mà… – Không có, con không có nói càn. Thước Mộng hít sâu một hơi, quyết định thẳng thẳn nói với mẹ: – Con đúng là như vậy. Nghe được Thước Mộng thừa nhận chính mình là đồng tính luyến ái, Mĩ Hà ngẩn ngơ cả người. Tại sao lại như vậy, đứa nhỏ luôn luôn nhu thuật, như thế nào lại có thể là đồng tính luyến ái. (Dì Mĩ Hà à, đừng ngạc nhiên như vậy, hai đứa con của dì đều là như vậy a!) – Tiểu Mộng, con đang gạt chúng ta phải không? Nói đi, nói con đang giỡn với mẹ đi… Thước Mộng xoay người, không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng cùng đau xót của mẹ: – Xin lỗi, mẹ. con không có gạt mẹ… Con quả thật đúng là thích đàn ông! – Đứa con bất hiếu này, con, con, con muốn chọc cho cha chết mới vừa lòng phải không? Mộ Dung Xuyên tức giận dậm chân, hận không thể tiến lên cho Thước Mộng một trận, nhưng lại bị Mĩ Hà ngăn cản. – Cha, cha đã biết trước rồi, không phải sao? Thước Mộng nhìn thẳng vào Mộ Dung Xuyên, ông ấy đã biết từ lâu rồi, ông ấy nếu có thể đoạt lại mình trên tay Úy Minh Tuyệt, như vậy cũng biết quan hệ của mình với Minh Tuyệt là gì rồi. – Con… Cha biết thì sao chứ? Cha muốn con thay đổi lại cho đúng với bản chất, con như vậy vốn là không đúng! Ông quả thật biết được quan hệ của Thước Mộng với Úy Minh Tuyệt, nhưng ông cho rằng Thước Mộng chỉ là vì bị *** uy của Úy Minh Tuyệt bức bách. Chỉ cần đem Thước Mộng trở về, không để cho bọn họ gặp mặt nữa, giới thiệu cho Thước Mộng vài cô gái thì Thước Mộng sẽ tự nhiên trở lại bình thường. Nhưng mà không ngờ… – Cái gì là đúng, cái gì là sai? Tình cảm trên thế giới này thì làm gì có đúng sai chứ. Con chỉ là yêu người cùng giới tính tôi, trong mắt các người có thể là con sai, nhưng mà trong mắt con thì các người làm sao biết có phải là sai hay không? Thước Mộng vừa nói, lại nghĩ đến Úy Minh Tuyệt, nước mắt không tự giác rơi xuống. Đã vốn bị phẫn nộ vây hãm Mộ Dung Xuyên lại nghe những lời Thước Mộng nói càng giận điên lên: – Anh ngay cả chết cũng không hối hận phải không? Anh còn mạnh miệng như vậy? Được lắn, anh cút, cút đi cho tôi. Tôi không có người con như vậy. – Mộ Dung, chuyện đâu còn có đó mà? Tại sao lại đuổi con đi chứ? Luôn thương yêu Thước Mộng Mĩ Hà trở nên vội vàng, ngay cả đứa con mà cũng từ sao, cũng không thèm để ý mà đuổi đi như vậy sao. Đuổi đi rồi con sẽ sống ra sao chứ? – Em nhìn đi, nó như vậy thà chết cũng không hối cải. Anh thà rằng không có đứa con như vậy! Thước Mộng nhìn cha mẹ, quì xuống dập đầu, – Mẹ, Thước Mộng bất hiếu, sau này không có cách nào bên cạnh mẹ rồi, mẹ đừng trách con… Vừa nói, lảo đảo đứng lên chạy ra ngoài. Mĩ Hà nhìn Thước Mộng chạy đi, muốn bắt con lôi trở về, lại bị Mộ Dung Xuyên kéo lịa. – Đừng đuổi theo đứa con bất hiếu đó nữa… Đem trở về chúng ta còn mặt mũi nào? – Mộ Dung, con là gì thì vẫn là con của chúng ta mà… Con vẫn còn là học sinh, anh đem đuổi con ra ngoài như vậy, con sẽ sống như thế nào đây? Anh muốn giết con mình hay sao? Mĩ Hà nước mắt lưng tròng nhìn Mộ Dung Xuyên. – Nhưng nó là đồng tính… – Em mặc kệ con có phải là đồng tính hay không, con là con em. Mộ Dung, anh lại nhìn mặt mà bắt hình dong, tại sao lại để trong lòng như vậy? Tiểu Mộng là đồng tính trong lòng nhất định đã rất khổ sở rồi, chúng ta không thể an ủi con thì thôi, lại còn đuổi con ra ngoài, con sẽ đau lòng biết chừng nào… Mĩ Hà tức giận đánh đấm Mộ Dung Xuyên, khóc nức nở, ngã vào trong ngực ông, nghẹo ngào: – Yêu người cùng giới tính là có tội sao? Mộ Dung, nếu như Tiểu Mộng ở cùng một cô gái nào đó mà chẳng thể được hạnh phúc, em chẳng thà để cho con được bên cạnh người đàn ông mà con thích. Con cái có phước của con cái, em chỉ cần Tiểu Mộng được hạnh phúc là quá đủ rồi! Mộ Dung, chúng ta có Tiểu Mộng là quá tốt rồi, chúng ta tìm con trở về được không? Nhìn người thương hai mắt đẫm lệ, trong lòng Mộ Dung Xuyên mềm đi rất nhiều, ông thở dài, cái gì cũng không nói, chỉ gắt gao ôm lấy Mĩ Hà. Muốn ông thừa nhận con mình là đồng tính luyến ái, thật sự là làm khó quá mà…
|
Chương 26 Thước Mộng một mình ở bên ngoài lưỡng lự, lúc này y phải đi đâu đây? Bị trong nhà đuổi đi rồi tương lai y sẽ như thế nào đây? Thước Mộng ngồi ở công viên ven đường nhìn xe cộ chạy qua lại, rõ ràng là nơi rất náo nhiệt, tại sao mình lại cảm thấy cô độc đến lạ thường? – Ba, mẹ, Bảo Bảo muốn đi chơi xích đu trong công viên! – Được, ba mẹ đưa Bảo Bảo vào chơi xích đu. Bảo Bảo muốn chơi gì cũng được cả! Thước Mộng nhìn gia đình đi ngang qua mặt y, khung cảnh vui vẻ này vốn là mình ao ước từ khi còn nhỏ nhưng chẳng bao giờ được. Y vùi mặt vào hai tay, một giọt nước mắt trong suốt chảy qua kẽ tay. Tại sao? Mình chỉ ao ước có như vậy thôi, chỉ muốn có một gia đình ấm áp cũng người yêu mình mà thôi, tại sao cái gì cũng không có? – Anh, anh ơi! Tiếng nói trẻ con mềm mại vang lên, Thước Mộng cảm giác có một lực nhỏ nhỏ đang kéo tay áo của mình. – Anh không vui sao? Thước Mộng ngẩng đầu, là bé trai đi cùng gia đình ban nãy, bé tròn xoe hai mắt nhìn Thước Mộng, tay đưa qua một cây kẹo đường. – Anh đừng buồn nữa, Bảo Bảo tặng ăn kẹo đường… Bảo Bảo nói cho anh bí mật này nha, mỗi lần Bảo Bảo không vui, ba mẹ sẽ cho Bảo Bảo một cái kẹo đường, sau đó Bảo Bảo tự nhiên vui lại hà! Thước Mộng chần chừ cầm lấy cái kẹo đường từ tay bé, bé lại mở miệng nói – Anh ăn kẹo đi, ăn xong sẽ tốt ngay. Thước Mộng mở ra giấy bọc, liếm liếm kẹo đường trong tay, thật sự rất ngọt, mùi vị ngọt ngào như là hạnh phúc này làm cho người ta thật muốn khóc. Nhìn Thước Mộng nước mắt lại càng nhiều hơn, bé cuống quít: – Làm sao vậy, anh? Không anh được sao? Anh đừng khóc! Nói xong vội đưa tay muốn giúp Thước Mộng lau lệ nơi khóe mắt. Thước Mộng bắt được tay của bé, – Không sao đâu, ăn ngon lắm, cảm ơn Bảo Bảo, anh rất vui mà! Có đôi khi khóc không phải vì không vui mà là vì vui quá nên khóc, hiểu chưa? Bé không rõ Thước Mộng nói gì, vui quá cũng khóc là sao? Bất quá anh đã nói là mình đang vui như vậy là tốt rồi. Bé cười với Thước Mộng vẫy tay: – Em phải cùng đi với ba mẹ, bai bai anh! – Bai bai Bảo Bảo! Thước Mộng cũng vẫy tay với bé, nhìn cả nhà ba người bóng lưng dần xa, Thước Mộng cúi đầu, nhìn kẹo đường trong tay. Đã bao lâu rồi không có cảm giác hạnh phúc ngọt ngào như thế này rồi… — – Minh Tuyệt, ăn một ít gì rồi nghỉ ngơi một chút đi. Hình Hòa để mâm thức ăn xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn Úy Minh Tuyệt đang vùi đầu vào máy tính. – Tôi chưa muốn ăn lúc này, để chút nữa đi. Úy Minh Tuyệt cũng không ngẩng đầu lên nói, tiếp tục cắm đầu vào công việc của mình. – Nhưng mà… Anh đã mấy ngày chưa có chú ý ăn uống rồi, người nào mà chịu cho được? – Không sao đâu, tôi hiểu rõ về sức khỏe của mình nhất mà. Tôi chưa đói bụng. Nhìn Úy Minh Tuyệt như thế nào cũng không chịu ăn cơm, Hình Hòa thở dài đi ra ngoài. Qua hồi lâu, hắn lần nữa đi tới phòng sách của Úy Minh Tuyệt, thức ăn để một bên vẫn chẳng có ai đụng vào, mà Úy Minh Tuyệt thì gục đầu ngủ bên cạnh bàn máy tính. Hình Hòa đắp thêm cho Úy Minh Tuyệt cái mền mỏng. – Mộng, xin lỗi… Đừng hận anh… Anh chỉ muốn tốt cho em… Mộng… Nghe Úy Minh Tuyệt nói mơ, Hình Hòa bất đắc dĩ cười khổ, – Anh thật là, nếu thích người ta tại sao lại muốn buông tay chứ? Mặc kệ Mộ Dung Xuyên có phải là cha ruột của người ta hay không, đồng tính luyến ái hay xã hội đen thì có là gì chứ? Tình yêu là tất cả mà, anh biết không? Bây giờ thì hay chưa, đem chính mình biến thành khổ cực như vậy… Ngu ngốc! Từ nhà Úy Minh Tuyệt đi ra, Hình Hòa cũng trở lại nhà của mình, đang khi muốn mở cửa đi vào, đột nhiên phát hiện bên cạnh có một người cuộn tròn. Hình Hòa vội đi qua xem thử. – Thước Mộng?… Thước Mộng, tỉnh tỉnh… Em tại sao lại ở đây? Thước Mộng đang thiu thiu ngủ bị kéo tỉnh, y mơ mơ màng màng vuốt vuốt hai mắt, – Anh Hình Hòa, anh về rồi? – Mau đứng lên, sao lại ngủ ngoài cổng vậy? Hình Hòa kéo Thước Mộng, đem y vào nhà mình. Thước Mộng ngồi trên ghế salon, chân tay lúng túng: – Di động em hết pin, cho nên không có cách nào gọi điện thoại cho anh được, anh lại không có nhà, cho em em chỉ biết ngồi đợi ngoài cửa… Hình Hòa đưa cho Thước Mộng một li cacao nóng, – Uống đi cho ấm người, từ từ uống… đứa ngốc này, sao em không đến nhà Minh Tuyệt mà tìm? Thước Mộng nhận lấy li cacao nhưng vừa định uống nghe được hai từ “Minh Tuyệt” lại buông cái li trong tay ra: – Em… em sợ… Em sợ anh ấy lại nói những lời làm em đau lòng, em cũng không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào… Anh Hình Cùng, em bị cha đuổi ra khỏi nhà… – Cái gì… Hình Hòa ngẩn người, – Tại sao? Thước Mộng ngoan ngoãn như vậy, Mộ Dung Xuyên tại sao lại đuổi y ra ngoài? – Bọn họ biết tính hướng của em, cho nên đuổi em đi… Anh Hình Hòa, em bây giờ chẳng có chỗ nào để đi cả, anh có thể cho em ở nhờ không? Em sẽ đi ra ngoài làm thêm, đến lúc đó em sẽ dọn ra, sẽ không quấy rầy anh lâu đâu. – Nói bậy gì đó, em ở chỗ này anh Hình Hòa hoan nghênh còn không kịp. Em cứ yên tâm ở đây đi. Hình Hòa trấn an Thước Mộng, bây giờ phải tính làm sao cho Thước Mộng đây? Mặc dù có thể để y ở lại nhà mình, nhưng đó cũng chẳng thể lâu dài được. Có nên báo cho Minh Tuyệt không đây? – Anh Hình Hòa… có chuyện này… Đang lúc Hình Hòa chìm trong suy tư, Thước Mộng mở miệng: – Anh có thể đừng nói với Úy Minh Tuyệt chuyện của em không? Em sợ anh ấy đến đây, lúc đó em lại không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào cả. Em cũng sợ nếu anh ấy không đến, em sẽ vì anh ấy không cần em mà thêm khổ sở… Anh Hình Hòa, có được không? Nhìn khuôn mặt khổ sở của Thước Mộng, Hình Hòa gật đầu. Nhưng mà không có nói cho Úy Minh Tuyệt thì tốt sao? Ôi, cứ chờ qua một hai ngày nữa rồi tính tiếp vậy.
|
Chương 27 Hôm nay, Thước Mộng sau khi tan học không có vội vã trở về nhà Hình Hòa, mà đi loanh quanh không mục đích trên đường. Bị đuổi ra ngoài cũng đã 3 ngày rồi, cha mẹ cũng không gọi cho mình một cuộc, xem ra thì đúng là họ thật sự rất tức giận rồi! Cũng phải, có người nào biết con mình là đồng tính luyến ái mà lại cao hứng đâu? Cũng chẳng trách cha tức giận như vậy! Nhưng mà mình cũng rất giận chứ bộ, lại sao cứ ép mình gặp mấy con gấu mẹ dối trá núp bóng đại tiểu thư đó chứ, chẳng thà nói y đi chết còn tốt hơn. Đang lúc Thước Mộng bần thần nghĩ ngợi, y nghe được tiếng nói của một người mà đời này không nghĩ là sẽ đụng mặt lại nữa. – Ôi chao ~ Đây không phải là Mộ Dung Thước Mộng Đại công tử nhà Mộ Dung sao? Như thế nào chỉ đi có một mình vậy, anh trai tình nhất của anh đâu rồi? Liễu Y Đình cất giọng the thé như xé vải chọt thẳng vào trong lỗ tai Thước Mộng Thước Mộng liếc mắt nhìn cô ta một cái, định bỏ đi, Liễu Y Đình thế nhưng lại kéo Thước Mộng lại – Như thế nào lại đi rồi? Không bằng lại đây ngồi với tôi một chút. Thước Mộng rút tay áo ra, lãnh đạm trả lời: – Không cần đâu, cô Liễu, cô ra lệnh một tiếng thì có bao nhiêu người muốn ngồi cùng cô mà. Tôi không rảnh để hầu cô. – Sao vậy, Mộ Dung công tử lớn như vậy mà biểu hiện kém quá nha? Tôi cũng đâu có ăn thịt anh, anh sợ cái gì? Hay là anh lo lắng anh trai tình nhân của mình sẽ hiểu lầm? Liễu Y Đình dù ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng thì tràn ngập khinh bỉ với loại người đồng tính luyến ái này. Hừ Liễu Y Đình mình muốn tìm loại đàn ông nào mà chẳng được, lại đi cảm mến cái tên đồng tính này, nghĩ đến là trong bụng liền nổi giận mà. – Hiểu lầm? “Anh trai tình nhân” của tôi sẽ hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm tôi với cô quen nhau sao? Cô mơ tưởng quá nhiều rồi, anh ấy rất tin tưởng tôi, cũng biết ánh mắt của tôi rất cao! Quả thật, loại đại tiểu tư được nuông chiều đến hư hỏng như Liễu Y Đình thì căn bản không có cửa để mà so sánh với Úy Minh Tuyệt được. – Anh, anh, ý anh là gì? Anh trai tình nhân của y biết ánh mắt y cao ra sao sao, không phải ý nói mình là kẻ hạ đẳng chẳng xứng để y để vào mắt sao? – Ý của anh là tôi rất kém cỏi sao? Thước Mộng cười cười: – Ơn trời, tôi còn tưởng cô đoán không ra đấy! Xem ra cô Liễu đây cũng rất cố gắng thông minh mà. – Đó là đương nhiên… Liễu Y Đình đắc ý hừ nhẹ hai tiếng, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, – Anh, ý anh là gì? Nhìn bộ dáng Liễu Y Đình thở hồng hộc, Thước Mộng cảm giác tâm tình tốt lên rất nhiều, – Cô Liễu cảm thấy ý tôi như thế nào thì đúng là như thế ấy đó, tôi không việc gì phải giải thích. Còn nữa, tôi cảm thấy cô rất đáng ghét, tôi van cô lần sau có gặp tôi thì cũng làm như không thấy có được không? Nói chuyện với cô tôi sợ mình bị tổn thọ lắm! Nói xong Thước Mộng cũng chẳng quay đầu lại nhìn cứ thế mà bỏ đi, chỉ để lại Liễu Y Đình đang phừng phừng lửa giận. Thước Mộng một mình đi về nhà Hình Hòa, vừa đi vừa cười, chính mình hóa ra cũng biết quanh co chửi người khác rồi đấy, nhất định là do Úy Minh Tuyệt nhiễm vào mà?! Úy Minh Tuyệt, tội của anh không nhỏ chút nào nha! Trong lúc Thước Mộng còn đang vừa đi vừa nghĩ, y lại không thấy có một chiếc xe bí mật bám đuôi phía sau… — – Ui… đầu đau quá… Thước Mộng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đột nhiên cảm thấy đầu mình rất choáng váng, đang muốn lấy tay day day thái dương mới phát hiện ra mình đang bị trói, hai mắt cũng bị bịt lại. Mình bị bắt rồi? Trong khi Thước Mộng còn đang hoảng hốt vì sao mình bị bắt thì nghe tiếng bước chân vọng đến, Thước Mộng vội vàng nằm xuống đất giả bộ chưa tỉnh lại. – Chính là nó? Một giọng nói lỗ mãng trơi vào tai Thước Mộng. Bọn họ là ai, tại sao lại bắt cóc mình, là muốn tống tiền cha sao? – Đúng vậy, đại ca, bọn em trước đã từng thấy tận mắt, tuyệt đối sẽ không sai đâu! Một lời nịnh nọt khác vang lên. – Hóa ra lại là con trai à? Thì ra là thằng đó có sở thích này, trách không được Hải Diễm lại tấn công vào sào huyệt của chúng ta, hừ! Người có giọng lỗ mãng tràn đầy phẫn hận cùng khinh thường. Thước Mộng càng lúc càng cảm thấy kì quái, hình như bọn họ muốn không chế người khác chứ không phải cha mình, vậy bọn họ bắt mình tới làm cái gì? Chẳng lẽ bắt sai người sao? Không thể nào như vậy chứ, ông trời à, ông đừng có giỡn như vậy nha! – Mày, đem thằng nhóc đó tỉnh lại cho tao. – Dạ, đại ca. Tiếp sau đó, Thước Mộng cảm thấy lưng mình bị người kia đá vài cước, Thước Mộng làm bộ vừa mới tỉnh lại, vô lực nói: – Đau quá đi… đầu đau quá… Đây là đâu vậy? – Mày chính là trai bao của Úy Minh Tuyệt? Cái người có vẻ là đại ca kia mở miệng khinh thường hỏi. Lúc nãy thằng nhóc này còn đưa lưng về hướng bọn họ thành ra nhìn không thấy tướng mạo ra sao. Bây giờ đối mặt với hắn, mặc dù hai mắt đã bị bịt kín nhưng xem ra y đúng là cũng có chút nhan sắc. Bất quá, cho dù xinh đẹp như thế nào thì cũng là đàn ông, lại có thể dưới thân hầu hạ một thằng đàn ông khác, nghĩ đến đó tự nhiên cảm thấy thật ghê tởm. Mà Thước Mộng vừa nghe đối phương nhắc tới Úy Minh Tuyệt liền trở nên ngây dại. Thì ra những người này là kẻ đối nghịch với Úy Minh Tuyệt. – Không phải, tôi không biết ai là Úy Minh Tuyệt, cũng chẳng phải là trai bao gì cả, các người nhất định là bắt lộn người rồi… Xin mấy người thả tôi ra đi, xin mấy người! – Hừ, kích động như vậy làm cái gì? Bao che cho nó như vậy, xem ra rất là lo lắng cho nó à. Lão Đại (tạm thời gọi bằng cái tên đó đi) lộ ra vẻ mặt ti tiện, rút điện thoại di động bắt đầu bấm số, chuông reo một hồi lâu đầu bên kia mới có người bắt máy. – Alo, ai đó? Đầu bên kia cất lời, thanh âm Úy Minh Tuyệt rõ ràng vọng đến bên này. Nghe được thanh âm quen thuộc, Thước Mộng trong lòng cảm thấy thật ấm áp, trong mũi cũng chua xót, nước mắt rất nhanh tràn ra khỏi khóe mắt, thấm vào trong mảnh vải bịt mắt. – Úy Minh Tuyệt, mày có vẻ bận rộn quá nhỉ, điện thoại kêu lâu vậy mới bắt máy, chẳng lẽ mày định mặc kệ an nguy của người tình sao? – Là mày… mày có ý gì? Úy Minh Tuyệt bên kia có chút sửng sốt. – Có ý gì? Chả có ý gì cả! Chỉ là muốn chiêu đãi người tình bé nhỏ của mày vài ngày thành ra báo cho mày một tiếng! – Người tình bé nhỏ? cái gì mà người tình bé nhỏ? – Úy Minh Tuyệt, mày không cần giả ngu, thủ hạ của tao hôm nay thấy thằng trai bao của mày, nếu mày muốn gặp lại nó thì tốt nhất nên nghe lời tao một chút đi… – Tao nghĩ mày lầm rồi, tao từng có trai bao, nhưng tao đã sớm vứt bỏ nó rồi. Hừ, mày lại đi bắt một đứa bị tao chơi chán rồi bỏ đem ra uy hiếp tao sao, không có bản lãnh như vậy, trách không được tại sao bang của mày lại bị tao thâu tóm nhanh vậy. Úy Minh Tuyệt cắt ngang lời Lão Đại nói tiếp, – Mày nếu không chê thì cứ chiêu đãi nó đi, tao không rảnh ngồi nói phét với mày. Nói xong tiện tay cúp điện thoại luôn. Lão Đại bên đầu này tức giận thiếu chút nữa thì quăng luôn điện thoại trong tay. – Con mẹ nó, tại sao lại như vậy chứ?… Mẹ, bọn mày không phải nói bắt nó về tuyệt đối là có tác dụng sao? Lão Đại túm lấy áo bọn thụ hạ giương nắm đấm lên. Thước Mộng lúc này nước mắt tuôn ra càng nhiều, nhớ lại những lời lạnh lùng Úy Minh Tuyệt nói lúc này, hoàn toàn chẳng quan tâm đến an nguy của y. Thì ra chỉ có mỗi mình ảo tưởng Úy Minh Tuyệt sẽ rất sốt ruột lo lắng, thì ra chỉ có chính mình hi vọng xa vời mà thôi. Chính mình cũng đã sớm biết rõ, cái ngày mà Úy Minh Tuyệt đem mình vứt bỏ thì mình cũng nên tự hiểu, nhưng mà mình lại cứ ôm ảo tưởng, có lẽ là anh có khổ tâm gì đó cho nên mới không cần mình, sớm muộn gì anh cũng sẽ đến tìm mình. Nhưng bây giờ… Tỉnh lại đi thôi…
|
Chương 28 Mấy kẻ thủ hạ bị chính Lão Đại của mình ra tay đánh tâm tình cực kì khó chịu, đợi Lão Đại ra ngoài, hắn đi tới trước mặt Thước Mộng, tức giận đạp Thước Mộng mấy đá, Thước Mộng chịu không nổi liền ngã xuống mặt đất, trên người chẳng cảm thấy bất kì đau đớn nào cả, nỗi đau lớn nhất đều do những lời tuyệt tình lãnh khốc mà Úy Minh Tuyệt khoét xuống lúc nãy. Thước Mộng ngã lên mặt đất lạnh lẽo, yên lặng hứng tất cả những quyền đấm cước đá của người kia, cũng chẳng xin tha cũng chẳng khóc lóc, giống như người đang bị đánh chẳng phải là y. – Mẹ nó, mày đừng nói là ghiền bị đánh nha, bố mày xuống tay không nhẹ vậy mà mày chẳng phản ứng gì?! Người kia thấy Thước Mộng không có phản ứng, cảm thấy rất hứng thú, ra tay càng nặng hơn. Một lát sau, cũng cảm thấy chẳng thú vị gì nữa, người kia cũng dừng tay lại. Nghỉ ngơi một lúc rồi cũng bỏ ra ngoài. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại một mình Thước Mộng, y quì rạp trên mặt đất, cảm nhận được từng luồng khí lạnh từ mặt đất tràn ngập vào cơ thể mình. Lạnh quá, thân thể lạnh, tinh thần cũng lạnh… Chung qui cứ tưởng rằng Úy Minh Tuyệt là thật tâm với mình, cho dù lần đó anh làm chuyện không phải với mình, chính mình vẫn cảm thấy anh làm vậy là vì muốn tốt cho mình, lại còn ôm hi vọng một ngày nào đó có thể trở về bên cạnh anh một lần nữa, hai người có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống có nhau, thì ra tất cả chỉ là ảo mộng của mình mà thôi. Đúng vậy, làm sao có thể quên được thân phận của mình với anh chứ. Sủng vật, mình cũng chỉ là một đứa để cho anh phát tiết mà thôi. Khi vui vẻ thì có thể ôm một cái khích lệ, khi chán rồi thì một cước đá văngđi. Thước Mộng cười thê thảm, cười mình tại sao lại ngu như vậy, cười mình lại có thể đơn giản như vậy mà một lòng đi yêu người khách. Chính mình mới rồi còn vì anh mà lo lắng, sợ mình có trở thành gánh nặng của anh hay không. Buồn cười là anh chẳng chút nào quan tâm đến mình. Đau không? Đau quá đi! Thân thể đau đớn chỉ là tạm thời, qua vài ngày thì vết thương nào rồi cũng sẽ lành, sẽ không còn đau đớn nữa. Nhưng mà trái tim thì làm sao đây? Trái tim nếu đã bị thương thì bao lâu mới có thể lành được. – Lão Đại, vậy thằng nhóc kia giờ tính sao? Không biết qua bao lâu mấy người kia đã trở lại. – Còn làm gì nữa? Úy Minh Tuyệt chẳng cần nó, khác nào trắng tay rồi. Lão Đại kia hung hăng cú đầu thủ hạ mình một cái, – Chưa thăm dò tin tức cho chính xác đã lo bắt người, bây giờ muốn thả ra cũng không xong nữa, mày thiệt là đồ vô dụng mà! – Ui da ui da, Lão Đại bớt giận mà… Tên thủ hạ ôm đầu cầu xin tha thứ. – Em có ý này, lão Đại! – Cái gì? – Em thấy thằng ranh kia da trắng thịt mềm, nếu Úy Minh Tuyệt không muốn nó nữa không bằng chúng ta chơi nó một phen cho sung sướng, cũng chẳng tính là lần này bắt về bị trắng tay… Ui da! Đang nói hăng say, hắn lại bị Lão Đại hung hăng cú đầu thêm vài cái. – Mày đúng là không có tiền đồ mà… Ngày thường chơi đàn bà còn chưa đủ sao? Đàn ông mà cũng muốn đụng tới nữa, mày có biết chơi đàn ông rồi có ngày bị bệnh nha con? Này thì sung sướng này, này thì sung sướng này… Lão Đại đem bao nhiêu oán khí phát tiết hết lên người thủ hạ. Con mẹ nó, thủ hạ của mình đứa nào đứa nấy sao đều là loại chẳng có tiền đồ thế này! “Bộp ~ bộp ~ bộp ~” lúc này ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay, cả bọn đều quay đầu nhìn ra ngoài. – Hình, Hình Hòa? Lão Đại kia lời nói đột nhiên trở nên run rẩy. Hình Hòa khẽ mỉm cười: – Ha ha, đúng rồi! Thủ hạ đứng bên cạnh cũng nhìn Hình Hòa một chút, rất khó hiểu mà nhìn Lão Đại của mình: – Lão Đại, nó không phải là Úy Minh Tuyệt mà, anh tại sao lại… Người này nhìn qua rất dễ đối phó mà, Lão Đại làm gì mà phải run dữ vậy. – Thằng ngu! Lại hung hăng cú đầu thủ hạ mình cái nữa. – Hình Hòa là trợ thủ đắc lực nhất của Úy Minh Tuyệt, địa vị ở Hải Diễm bang không nhỏ chút nào đâu. Nhưng nó rất thần bí, không bao giờ xuất hiện trước mặt người khác, cho nên không phải ai cũng nhận ra nó… Đừng nhìn nó lúc nào cũng mỉm cười mà tưởng, nó so với Úy Minh Tuyệt chẳng dễ đối phó hơn chút nào đâu… Mày không biết có người lén gọi nó là “Ngọc Diện Tu La” sao? – “Ngọc Diện Tu La” sao? Ha ha, mọi người tâng bốc quá rồi! Vị Lão Đại này quá đề cao rồi, tôi rất là hỗ thẹn nha! Hình Hòa như cũ vẫn trưng ra chiêu bài tươi cười, càng làm cho tên thủ hạ càng thêm nghi hoặc, rõ ràng là một người rất ôn hòa chả khác gì những người bình thường mà, chính mình cũng chỉ cầm một đấm là giải quyết sạch sẽ, căn bản chẳng có chỗ nào đáng sợ cả! – Mày, mày tới đây làm cái gì? – Sao vậy? Mày không muốn biết tao muốn làm gì sao? Là mày gọi điện thoại định khống chế Úy Minh Tuyệt mà, sao lại không biết mục đích của tao chứ? – Mày tới… hừ hừ… Úy Minh Tuyệt hóa ra đặc biệt phái Hình Hòa tới đây, thì ra thằng nhóc kia lại có địa vị trong lòng hắn như vậy, thì ra mình không có bắt lộn người, chỉ là Úy Minh Tuyệt quá ngoan độc thôi. Hiểu ra điều này, Lão Đại vươn thẳng sống lưng. – Bọn mày cũng biết yêu cầu của tao rồi, chỉ cần Úy Minh Tuyệt đáp ứng yêu cầu của tao, tao tự nhiên sẽ thả người. – Yêu cầu của mày, ha ha, xin lỗi, Minh Tuyệt cũng không có nói cái đó với tao, anh ta chỉ cần tao đem Thước Mộng an toàn trở về. Mày có thả hay không là chuyện của mày, nhưng mà có đem Thước Mộng đi hay không lại là chuyện của tao. Cười tủm tỉm nói xong, Hình Hòa đi vào trong, nhìn Thước Mộng té trên mặt đất, hắn đau lòng đỡ lên, tháo dây trói, gỡ mảnh vải bịt mắt y ra. Hai mắt bị che đột ngột thấy ánh sáng, Thước Mộng không quen vội nhắm lại, qua một chút, khi hai mắt đã thích ứng trở lại, y ngẩng đầu, yếu ớt nói: – Anh Hình Hòa? Sao anh lại tới đây? Nhìn Thước Mộng cả người phủ đầy vết thương, Hình Hòa đau lòng cực kì: – Anh tới cứu em… Xin lỗi… anh Hình Hòa tới chậm rồi… – Hình, Hình Hòa, mày đừng nghĩ tao sợ mày rồi mày muốn làm gì thì làm. Không đáp ứng điều kiện của tao, mày đừng mơ đem được thằng nhãi này đi! Nếu Úy Minh Tuyệt không cần y, chính mình cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà thả y đi, nhưng mà bây giờ đã biết Úy Minh Tuyệt quan tâm đến nó, thì làm gì có chuyện thả đi dễ dàng như vậy. Hình Hòa dìu Thước Mộng ngồi lên ghế, xoay người, trong mắt đã không còn sự ôn hòa lúc nãy, hắn lạnh mặt hỏi: – Tao muốn dẫn người đi thì chắc chắn sẽ đưa đi! Vốn là tao chỉ định đưa Thước Mộng đi, không truy cứu bọn mày… Là đứa nào đánh Thước Mộng thành bộ dạng kia? Hai người kia nhìn thấy bộ dạng Hình Hòa như vậy không khỏi lạnh run, tên thủ hạ có chút hiểu tại sao Lão Đại lại sợ hắn rồi, đột nhiên từ thiên sứ liền biến thân thành ác ma, chuyện kích động như vậy chẳng thể nào tiêu hóa ngay được. Lão Đại chối bay: – Không, không phải tao… Trước khi tao đi còn chưa bị thương gì, trở về đã như vậy rồi,,, Hình Hòa khinh bỉ nhìn hai người nọ, bộ dạng này mà còn bày đặt đi bắt cóc người khác, chẳng trách tại sao bang phái bọn họ bị Úy Minh Tuyệt thâu tóm. Hình Hòa vỗ vỗ tay, đột nhiên bên ngoài nguyên một đám người lực lưỡng ùa vào, Hình hòa chỉ vào Thước Mộng nói với bọn họ: – Nhìn cho rõ những vết thương trên người cậu ấy, tôi cho các anh đòi lại gấp đôi trên người bọn họ! Mấy người lực lưỡng kia nhận lệnh, đều hướng đến bọn họ, hai người bọn họ từng bước lui về sau cầu xin tha thứ. Hình Hòa ôm Thước Mộng đi tới cửa quay đầu lại nói với bọn chúng: – Mày hẳn là phải cảm tạ việc mày không có hứng thú với đàn ông nên không chạm vào Thước Mộng, nếu không thì chẳng đơn giản là trả lại gấp đôi như vầy đâu, lần này chỉ cho bọn mày một bài học nho nhỏ, nếu mà còn có can đảm thêm một lần, hừ… Nói xong liền mặc kệ hai con heo đang cầu xin tha thứ mang Thước Mộng đã bất tỉnh bỏ đi.
|
Chương 29 Thước Mộng cuối cùng cũng tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn thật dễ chịu. Y mở to hai mắt vô thần nhìn khắp bốn phía, chỗ này sao lại quen thuộc như vậy, hình như là nơi mình luôn mơ thấy, mình lại đang nằm mơ sao? Hay là tất cả những chuyện trước kia chỉ là một giấc mộng? Lúc này cánh cửa bên ngoài chuyển động, Hình Hòa đi vào. – Em tỉnh rồi? Anh tới đổi thuốc cho em… Thằng mọi kia xuống tay nặng quá, nhưng mà anh Hình Hòa báo thù cho em rồi! Hình Hòa đau lòng thay thuốc cho Thước Mộng, nhìn Thước Mộng bộ mặt mờ mịt một chữ cũng không nói, hắn khẽ xoa đầu Thước Mộng: – Sao vậy? Đau lắm à? Thước Mộng nhìn Hình Hòa, không nói gì. Hồi lâu, y lo lắng mở miệng nói: – Anh Hình Hòa, em đang ở… nhà Úy Minh Tuyệt sao? – Đúng rồi, lúc đó em bị ngất, cho nên anh cũng không hỏi em mà trực tiếp đem em tới đây luôn. Đợi lát nữa anh gọi Minh Tuyệt đến nhé? Em nhất định rất muốn gặp anh ấy mà! Hình Hòa vừa dứt lời, Thước Mộng liền kích động muốn nhảy xuống khỏi giường chạy ra ngoài cửa. Hình Hòa rất kì quái trước hành động của Thước Mộng, chần chờ một chút, đợi lấy lại được tinh thần thì Thước Mộng đã chạy ra khỏi phòng, Hình Hòa sợ vết thương của y sẽ bị động, vội vàng chạy đuổi theo. Thước Mộng đã chạy đến dưới lầu thì bị Hình Hòa đuổi theo kéo lại, – Thước Mộng, em chạy đi đâu vậy? Đây là nhà Minh Tuyệt, sẽ chẳng ai có thể bắt nạt em được đâu. – Anh Hình Hòa, anh thả em ra đi, để cho em đi đi… Thước Mộng liều mạng lôi kéo cánh tay đang bị Hình Hòa giữ lại. Y làm sao có thể ở lại đây chứ, ở lại đây để làm cái gì chứ? Chờ nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Úy Minh Tuyệt sao, chờ đợi những lời tuyệt tình tàn khốc đó nữa sao? Không, y không muốn. Chuyện này, trải qua một lần là quá đủ rồi, y không muốn làm trò cười để tự rước lấy nhục nhã trước mặt Úy Minh Tuyệt một lần nữa, – Em ở lại đây làm gì? Anh ta căn bản không có cần em, em ở lại chỉ để rước lấy lời nhục mạ của anh ta mà thôi. Anh Hình Hòa, tranh thủ lúc anh ta không có ở đây anh để cho em đi đi… Hình Hòa nghe Thước Mộng nói mà chẳng hiểu gì cả, – Cái gì mà không cần, cái gì mà nhục mạ? Thước Mộng, anh không hiểu em đang nói gì cả! – Anh không cần biết rõ làm gì, anh Hình Hòa… Hốc mắt Thước Mộng đong đầy lệ. – Anh chỉ cần để em đi là được. Nói xong lại dùng sức vùng thoát khỏi cánh tay Hình Hòa. Hình Hòa càng dùng sức nắm lại, – Tại sao lại phải đi? Em không phải rất yêu Minh Tuyệt sao? Em tại sao không muốn gặp anh ấy, em không thương anh ấy nữa sao? Thước Mộng cúi đầu không nói, nước mắt lăn dài từ mắt rơi lên vạt áo, hòa tan vào từng sớ vải, chậm rãi biến mất không còn dấu vết… – Thương anh ta? Sai lầm lớn nhất cuộc đời này của em chính là từng yêu anh ta. Nếu như không yêu anh, bây giờ cũng không cần phải khổ sở như vậy… – Thước Mộng, em đang nói gì vậy? Em có phải có chỗ nào không thoải mái không? Ý của Thước Mộng là gì? Yêu Úy Minh Tuyệt tại sao lại là sai lầm lớn nhất của y? Mấy ngày hôm trước y vẫn còn rất nhớ Úy Minh Tuyệt mà, tại sao bây giờ lại không muốn gặp nữa. Là lúc y bị bắt cóc đã xảy ra chuyện gì rồi sao? – Thước Mộng, đã xảy ra chuyện gì? Em không thích Minh Tuyệt nữa à? – Anh Hình Hòa, anh đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa, xin anh mà, xin anh… Anh đừng nhắc đến anh ta nữa, đừng mà… Thước Mộng ngồi xổm xuống, không ngừng lắc đầu. – Hình Hòa, đem Thước Mộng về rồi à? Trong phòng mình Úy Minh Tuyệt nghe được tiếng nói dưới lầu, vội vàng chạy ra. – Minh Tuyệt, anh tại sao đi ra rồi? Tôi mang Thước Mộng về rồi, anh yên tâm đi, không có trở ngại gì cả. Hình Hòa ân cần nhìn Úy Minh Tuyệt. Giờ phút này, lúc đầu còn ngồi chồm hổm trên mặt đất Thước Mộng thoáng cái đã đứng lên, oán hận mà nhìn Úy Minh Tuyệt. Úy Minh Tuyệt không chú ý tới hận ý trong mắt Thước Mộng, anh chỉ cảm thấy thật xúc động nhìn người mà anh yêu mến đã an toàn đứng trước mặt. Thước Mộng của anh, không lúc nào là ngừng hỏi trời xanh tại sao bây giờ đã đứng trước mặt anh rồi, anh thật muốn hung hăng ôm người này vào trong lằm, đem hòa tan người đó vào trong máu thịt của mình, như vậy sẽ có thể mãi mãi cùng nhau, vĩnh viễn không tách rời. Nghĩ liền làm, Úy Minh Tuyệt sải chân đi đến trước mặt Thước Mộng, kéo y vào trong lòng mình, tham lam hít thở lấy mùi hương quen thuộc trên người Thước Mộng. – Em không có việc gì rồi, tốt quá, em không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi… Mà Thước Mộng trong lòng Úy Minh Tuyệt không khỏi cảm thấy chua xót. Nếu lúc đầu đã làm ra chuyện tuyệt tình như vậy, bây giờ tại sao làm ra những động tác khiến y phải hiểu lầm chứ? Thước Mộng tàn nhẫn quyết định, dùng sức đẩy Úy Minh Tuyệt ra, – Anh đừng đụng vào tôi! Nhìn vẻ mặt bi thương của Úy Minh Tuyệt khi bị đẩy ra. Thước Mộng nghiến răng: – Đừng làm ra vẻ giống như rất quan tâm đến tôi, trong lòng anh vốn là không hề có tôi, làm ra vẻ mặt cùng những hành động như vậy chỉ làm tôi thấy mắc ói thôi! Vẻ mặt Úy Minh Tuyệt cùng Hình Hòa đều trở nên kinh ngạc nhìn Thước Mộng. – Thước Mộng, em sao lại nói như vậy? Minh Tuyệt lúc nào cũng nhớ đến em. – Nhớ em? Nhớ em tại sao lúc đầu lại đuổi em đi, nhớ em tại sao lại nói như vậy trong điện thoại? Đây là nhớ sao, có phải như vậy không? Úy Minh Tuyệt, tôi vốn nghĩ rằng anh đối với tôi là thật lòng, ai ngờ… Ha ha, tôi là thằng ngu, mà cũng đúng, tôi chỉ là công cụ để anh phát tiết trừ nợ thôi, anh muốn ôm thì ôm muốn vứt bỏ thì cứ thế mà vứt, mà tôi lại ngu tới mức tin rằng anh yêu tôi! Thước Mộng vừa nói vừa cố gắng kiềm chế không cho nước mắt chảy ra. Úy Minh Tuyệt áy náy nhìn Thước Mộng, anh không biết phải nói như thế nào cả. Đúng vậy, lúc đầu là anh nhẫn tâm đuổi Thước Mộng đi, mới vừa rồi trong điện thoại cũng phủ nhận y. Sau khi làm tổn thương trái tim Thước Mộng thật nhiều, mình dựa vào đâu để có thể bên cạnh người đó chứ? – Thước Mộng, xin lỗi… Ngoại trừ câu này, Úy Minh Tuyệt cũng không biết phải nói gì nữa. Hình Hòa dù sao cũng là người ngoài, không rõ tại sao Thước Mộng lại làm vậy với Úy Minh Tuyệt, nhưng mà hắn đại khái cũng biết Thước Mộng nhất định là đang hiểu lầm Úy Minh Tuyệt chuyện gì đó. – Thước Mộng, em với Minh Tuyệt có phải là đang có hiểu lầm gì không? Thật ra Minh Tuyệt vẫn… – Hình Hòa, đừng nói nữa. Úy Minh Tuyệt chặn ngang lời Hình Hòa. – Thước Mộng, đều là anh không đúng… anh lại làm em bị thương, không bằng em trước cứ ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày đi, khi nào khỏe lại anh cho người đưa em về nhà. – Nhà? Ha ha, tôi còn có nơi nào là nhà chứ? Thước Mộng cười khổ, – Bởi vì anh, tôi từ chối những cô gái mà cha giới thiệu, lại còn nói với bọn họ tôi là GAY, cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi bây giờ chẳng còn nhà nữa rồi, đã chẳng còn… Cũng là vì anh… Tôi lúc đầu còn tưởng rằng, anh thích tôi, đuổi tôi đi đều là vì muốn để cho cha con tôi gặp nhau. Cho nên tôi cự tuyệt những cô gái đó, chỉ vì nghĩ còn có thể… Nhưng mà, cú điện thoại đó đã làm tôi hiểu rõ rồi, tôi chỉ là đang nằm mơ thôi! Thước Mộng thở dài, tiếp tục nói: – Cũng được, tôi bây giờ trở về nhận sai với bọn họ, đồng ý nhận lời mai mối gặp gỡ những cô gái khác. Úy Minh Tuyệt, Tôi bây giờ mặc dù rất hận anh, nhưng dù sao trước đây tôi cũng rất yêu anh, tôi hi vọng anh có thể sớm một chút tìm được người mà anh thích… Nói xong Thước Mộng xoay người định bỏ đi, lại bị Úy Minh Tuyệt một lần nữa kéo vào trong lòng. Thước Mộng khóc, chính mình rất nhớ khuôn ngực này, giống như chỉ cần anh ôm vào trongđó sẽ không bao giờ gặp phải bất kì thương tổn nào. Nhưng mà chẳng thể ngờ được vết thương nặng nhất của mình lại do chủ nhân của bộ ngực này ban cho. Úy Minh Tuyệt tưởng rằng bản thân có thể nhẫn tâm đẩy Thước Mộng ra thật xa, nhưng mà khi anh nghe y nói muốn “nhận lời mai mối gặp gỡ những cô gái khác”, anh liền hiểu rõ ràng mình căn bản không thể buông tay. Anh không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. – Mộng, xin lỗi, anh thật sự rất thích em, anh sai rồi… Úy Minh Tuyệt cảm nhận được Thước Mộng trong lòng anh đang vùng vẫy, không ngừng hôn nhẹ lên tóc, lên trán, lên khóe mắt, lên gương mặt y, – Anh yêu em, rất yêu, yêu nhiều lắm. Đừng rời khỏi anh, ở lại bên cạnh anh, anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa. Thước Mộng không ngừng giãy dụa, nhưng lại làm động đến vết thương trên người, cơn đau tràn tới làm y chẳng còn sức lực mà phản kháng chỉ có thể dồn toàn lực mà đánh vào Úy Minh Tuyệt đang. Y dùng hết sức đấm đánh vào Úy Minh Tuyệt, chân cũng ra sức giẫm đạp, nhưng mà Úy Minh Tuyệt vẫn không chịu buông tay, Thước Mộng kêu lên, – Úy Minh Tuyệt, anh muốn gì? Anh nói không thích tôi thì liền đuổi tôi đi, bây giờ nói thích thì lại mạnh mẽ giữ tôi lại, anh rốt cuộc xem tôi là cái gì? Nói xong liền hung hăng cắn lên cánh tay Úy Minh Tuyệt. Úy Minh Tuyệt cau mày, cố nhịn đau đớn, lời nói mang theo vô vàng yêu thương: – Em là người anh yêu, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng sẽ là như vậy. Anh sẽ không buông tay nữa đâu, Thước Mộng, tin anh… Thước Mộng vẫn hung hăng cắn Úy Minh Tuyệt, mãi cho đến khi trong miệng tràn ngập vị tanh nồng của máu tươi. Lúc này chỉ nghe thấy Hình Hòa bên cạnh kêu lên: – Trời ạ, Thước Mộng em đừng cắn anh ta nữa, Minh Tuyệt chảy máu rồi… Hình Hòa tiến lên muốn tách hai người ra, – Thước Mộng, anh xin em đừng cắn nữa… Minh Tuyệt, anh buông tay ra, anh chảy máu rồi… Úy Minh Tuyệt trong mắt chỉ thấy mình Thước Mộng: – Không sao đâu, nếu làm vậy Thước Mộng có thể hết giận thì cứ cắn đi, chỉ một chút xíu máu thôi mà, không có vấn đề gì… Nói xong, Úy Minh Tuyệt nhắm mắt lại, không biết gì nữa.
|