Tặng Hoa Cho Bách Đồ
|
|
Chương 20 Lương Tỳ không chịu nằm viện, bác sĩ đành phải ghi cho anh đủ loại thuốc tiêu viêm, đưa một bịch thuốc lớn giao cho Bách Đồ, còn thuận tiện xin chữ ký Bách Đồ. Ra khỏi cửa lớn bệnh viện, chân trời đã có vệt hồng, kim đồng hồ chậm rãi điểm 5 giờ sáng. Lái xe vẫn là Bách Đồ, Lương Tỳ vui vẻ ngồi ở ghế phó, cả người anh sung sướng đến không chịu được, nếu như không phải tay trái bị treo, căn bản không nhìn ra anh thiếu chút nữa trở thành người tàn tật. Bách Đồ không hiểu nỗi não anh, trên đường về cũng không để ý anh, im lặng lái xe. Lương Tỳ lại không chịu nổi tịch mịch, trêu chọc người ta: “Aiz, Bách Đồ, căn hộ tôi thuê ấy, tiền thuê rất đắt, tôi trả nhà chuyển xuống ở cùng cậu nha? Cậu cũng thuận tiện chăm sóc tôi.” Bách Đồ: “…” “Cũng không được, nên tiếp tục thuê.” Lương Tỳ nghĩ hão huyền nói, “Lỡ ngày nào đó cậu với tôi cãi nhau, tôi còn có thể đi lên ngủ một giấc, không ngủ phòng khách.” Tay Bách Đồ cầm vô-lăng siết lại gần như có thể trông thấy gân xanh nổi lên, hàm răng nghiến keng kéc. Nếu có thể quay ngược thời gian trở lại đêm qua, đánh chết cậu cũng sẽ không mở cửa ra. Lương Tỳ vô cùng cao hứng đi theo Bách Đồ vào căn 2202, anh ở đây không bao lâu, đồ trong nhà toàn bộ là mua mới, trong nhà cũng rất sạch sẽ. Elise ở phòng khách ngẩng đầu nhìn, đuôi lắc lắc hai cái, rồi tiếp tục gục xuống ngủ. Lương Tỳ đã sớm quen tính tình cao lãnh của khuê nữ nhà mình, cũng không để ý, phối hợp cúi người dùng tay phải kéo tủ giày ra, giống như xuất ra bảo vật nói với Bách Đồ: “Cậu xem, hai ta cùng kiểu dép lê, giống như đúc.” Bách Đồ nhìn lướt không thèm để ý đến anh, thuận tay đặt thuốc trên tủ giày, nói: “Buổi tối nhớ đi truyền dịch, tôi đi.” Lương Tỳ tiện tay lấy dép lê ra, đứng dậy tự cho là đúng nói: “Một đêm ngủ không ngon, cậu trở về nghỉ ngơi cho tốt, giữa trưa dì tới làm cơm tôi sẽ gọi cậu, ah đúng rồi, cậu thích ăn cái gì? Dì là người Thượng Hải, làm đặc sản rất ngon.” Sắc mặt Bách Đồ trở nên có chút cổ quái, nói: “Tôi đang ăn kiêng.” Lương Tỳ lập tức nói: “Vậy tôi nói dì nấu chút cháo, lại trộn thêm salad cho cậu.” Bách Đồ: “…” Cặp mắt hoa đào của Lương Tỳ nhìn cậu không chớp mắt, trong ánh mắt tràn đầy mong chờ. Bách Đồ né tránh tầm mắt anh, mắt dạo một vòng hoa văn quanh tủ giày, như đã nghĩ kỹ chuyện gì, một lần nữa nhìn thẳng Lương Tỳ, biểu cảm nghiêm túc nói: “Lương Tỳ, có mấy lời, tôi muốn nói trước cho anh hiểu.” Lương Tỳ giật giật tay trái bị treo, cố ý đem ngón út lộ ra hoàn toàn, nói: “Cậu nói đi.” Bách Đồ nhịn không được trừng anh, anh lại hướng về phía Bách Đồ vô tội chớp mắt, biểu cảm thậm chí còn có chút đắc ý. Anh trả một cái giá huyết nhục lớn, có thể giống như thuốc cao dán dính trên người Bách Đồ, thật sự là chuyện lãi nhất khi mua bán. Trong giọng nói Bách Đồ không nghe ra cảm xúc, nói: “Anh nói muốn làm người yêu tôi, cũng không phải không được.” Khóe môi Lương Tỳ không khống chế được cong lên, cảm giác mình cách thắng lợi càng ngày càng gần. “Nhưng có một số yêu cầu tôi phải nói trước.” Bách Đồ mặt không biểu tình, nói, “Nếu anh đồng ý, tôi với anh sẽ thử xem, nếu anh cảm thấy không được, thì bỏ đi.” Lương Tỳ cười vui vẻ mãnh liệt gật đầu: “Cậu nói đi, dù sao cậu muốn cái gì tôi đều đáp ứng!” Bách Đồ xoay mặt qua một bên giống như không muốn nhìn anh, nói ra: “Đầu tiên, có chuyện gì cũng phải nghe lời tôi.” Lương Tỳ nhếch miệng cười, nói: “Chỉ cái này?” “Thứ hai, điện ảnh và show giải trí của anh không giống nhau, một năm ít nhất có 10 tháng ở bên ngoài, 3-4 tháng không gặp cũng là chuyện thường tình.” Bách Đồ nói, “Anh không được quấy nhiễu công việc của tôi, còn phải an phận chờ tôi trở về.” Cùng diễn viên yêu đương, đây vốn là chuyện rất bình thường, nhưng Lương Tỳ bị giọng điệu của cậu khiến cho trong lòng lộp bộp một tiếng, cảm giác tựa hồ có chút không ổn, nhưng vẫn nói: “Tôi lúc nào cũng rất an phận.” Bách Đồ liếc mắt nhìn anh, trong lòng không cho là đúng, nhanh chóng ném quả boom kế tiếp: “Cuối cùng, tôi không làm 0.” Lương Tỳ lập tức há hốc mồm, cả người không ổn. Bách Đồ tỏ vẻ y như trong dự tính, thản nhiên nói: “Thuốc này uống theo toa, truyền dịch ít nhất cũng phải ba ngày, dù sao ngón tay là của anh, anh xem rồi xử lý đi. Tôi đi.” Lương Tỳ ngu người nhìn cậu xoay người đi ra ngoài, dường như không biết nên nói cái gì cho phải. Bách Đồ rời khỏi nhà số 2202, xuống tầng 19, mở cửa ra Cầu Cầu liền nhào tới phía trước vừa lắc đầu vẫy đuôi cọ cọ. Cùng Cầu Cầu chơi một lúc, Bách Đồ nhìn thời gian không chênh lệch lắm, trực tiếp đeo vòng cổ cho Cầu Cầu, dẫn nó đi ra ngoài dạo một vòng, sau đó trở về tắm rửa lên giường ngủ. Cậu cảm thấy, chuyện của Lương Tỳ, đến đây là chấm dứt. Trước kia không ít người theo đuổi cậu, đặc biệt là trong vòng hai năm sau khi cậu và Chu Niệm Sâm chia tay, trong vòng nghe thấy tiếng gió, từng người từng người chồng chất đến lấy lòng cậu, cũng có vài người trực tiếp ở trước mặt cậu bày tỏ, sau khi cậu dứt dứt khoát khoát từ chối qua mấy lần, theo thời gian dần trôi cũng bỏ đi. Nhưng lúc này, cậu vẫn là lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi khi bị người ta theo đuổi. Lương Tỳ rất biết cách giày vò người khác. Bất quá cậu thấy Lương Tỳ không giống người sẽ nằm dưới, cho nên Bách Đồ mới đắn đo lấy điểm này cố ý đối phó anh. Quả nhiên câu kia vừa ra khỏi miệng, mặt mũi Lương Tỳ đầy vẻ không tình nguyện. Chiếu theo tình huống này, đoán chừng không tới vài ngày, anh sẽ tự động biến mất trước mắt Bách Đồ. Giấc ngủ Bách Đồ gần đây không tốt lắm, ban ngày thì càng chênh lệch, không đến 9:30 đã tỉnh lại, đầu thì đau, nhưng làm thế nào cũng không ngủ lại được nữa. Cậu ngồi dậy uống ly sữa bò, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Cậu bình thường mặc T-shirt trắng và quần jean, lúc đi ra ngoài cũng không làm tóc, chỉ đeo kính đen, tuy nhiên chiều cao và dáng người không dấu được, nhìn lướt thôi cũng đã biết có một chàng trai anh tuấn qua đường. Cậu thích trang phục đơn giản hơn là mang kính và đeo khẩu trang, cậu hầu như đã mặc như vậy rất nhiều lần. Cậu đến cửa hàng thú nuôi mua một túi thức ăn cho chó lớn, lại quẹo sang cửa hàng tiện lợi mua mấy hộp sản phẩm dinh dưỡng thích hợp cho lão trung niên dùng. Trở về vừa mới 10 giờ 30, cậu cũng không về nhà, trực tiếp đi lên lầu bác Lý. Thứ hai cậu phải bay qua HongKong quay phim, Cầu Cầu lại phải phó thác cho bác Lý lầu trên chăm sóc. Không khéo chính là… “Con của bác mấy ngày nay chuyển về đây sống, mang thai 7 tháng, Cô Nương nhà bác cũng đã gửi tới nhà thân thích chăm dùm, phụ nữ có thai ở chung với chó mèo không tốt.” Cô Nương là tên của cô chó lông vàng kia, bác Lý giải thích nói, “Bác nhớ con cũng phải đi ra ngoài làm việc, vốn định gặp con nói trước một tiếng, nhưng dạo này bận quá nên quên mất, thật sự ngại quá, Tiểu Bách, con tìm người khác trông Cầu Cầu được không.” Bách Đồ liền đem thực phẩm dinh dưỡng để lại rồi tạm biệt, bác Lý đuổi theo bảo cậu đem mấy thứ đó lấy về, Bách Đồ lại kiên quyết để lại, bác gái thấy túi đồ cũng không phải thứ Bách Đồ cần dùng, liền miễn cưỡng nhận lấy, còn rất ngại giải thích nhiều lần, còn nói sau này bác nhất định sẽ tiếp tục giúp con. Bách Đồ rất cảm kích khi có một hàng xóm vừa nhiệt tình vừa hảo tâm như vậy, nhưng Cầu Cầu làm sao bây giờ? Nếu thời gian ngắn cậu còn có thể đem Cầu Cầu gởi tại cửa hàng thú nuôi, nhưng lần này cậu đi HongKong ít nhất cũng phải 20 ngày thậm chí một tháng, đối với việc gởi thú nuôi dài hạn tại cửa hàng sủng vật có bao nhiêu không an tâm là có bấy nhiêu, để Cầu Cầu ở đó cậu căn bản không yên lòng. Cậu gọi cho Phạm Tiểu Vũ hỏi cô có bạn bè nào nuôi thú cưng có thể thay cậu chăm sóc một thời gian hay không. Phạm Tiểu Vũ suy nghĩ trong chốc lát mới nói: “Hình như là không có, để tôi hỏi, anh chờ một lát.” Đã qua hơn 10′, Bách Đồ không đợi được điện thoại Phạm Tiểu Vũ, ngược lại đợi được điện thoại của Chu Niệm Sâm . “Cậu đem Cầu Cầu để ở chỗ mẹ tôi đi.” Hắn nói, “Mẹ nghỉ hưu, cả ngày ở nhà cũng không có việc gì làm, cậu đem Cầu Cầu qua đúng lúc cho người giải buồn.” Bách Đồ không chút nghĩ ngợi nói: “Không cần…” Chu Niệm Sâm nói: “Cậu yên tâm, nhà chúng tôi trước kia từng nuôi chó, mẹ tôi có kinh nghiệm, tôi buổi trưa đúng lúc rãnh rỗi, tôi qua đón nó, cậu ở nhà?” Giọng nói Bách Đồ hoàn toàn lạnh xuống: “Tôi không cần anh giúp, cũng không muốn trong lúc không có công việc phải nhìn thấy anh.” Cậu cúp điện thoại trực tiếp gọi cho Phạm Tiểu Vũ, vừa bắt máy lập tức nói: “Cô nếu lại làm ống loa cho Chu Niệm Sâm, tôi thật sự sẽ đuổi việc cô.” Phạm Tiểu Vũ: “… Không phải tôi nói cho anh ta biết, tôi ở công ty gọi điện thoại hỏi, bị anh ta nghe thấy. Bách Đồ, tôi đứng ở phía anh mà.” Bách Đồ mấp máy môi, nói: “Vậy kết quả cô hỏi thế nào?” Phạm Tiểu Vũ: “Tôi hỏi một vòng rồi, đều không phù hợp, có nuôi mèo, có nuôi thằn lằn, còn có nuôi hamster, bọn họ đều không được, chỉ có một bạn học nuôi chó, nhưng người ta nuôi giống Chihuahua, nghe tôi nói nhờ gởi nuôi giống sư tử là từ chối ngay, sợ làm bảo bối người ta bị thương…” Cô nói dong dài một hồi, tóm lại là không có biện pháp, nói nói bỗng nhiên nhớ: “Bách Đồ, cái kia, Lương Tỳ ở gần anh như vậy, anh ta cũng nuôi chó, sao anh không nhờ người ta trông Cầu Cầu dùm?” Bách Đồ: “…” Chuông cửa leng keng hai tiếng, Bách Đồ một bên nhìn màn hình một bên nói với Phạm Tiểu Vũ: “Cô giúp tôi hỏi thêm vài người xem, hoặc là trung tâm gởi nuôi thú cưng đáng tin cậy cũng được…” Đứng ở ngoài cửa, là Lương Tỳ. Lương Tỳ dùng một tay lành lặn vừa vẫy tay vừa ôm nồi đất đứng ở trước cửa nhấn chuông, vẻ mặt thấy chết không sờn. Ba yêu cầu buổi sáng của Bách Đồ khiến anh choáng váng. Hai cái trước thì không sao, nghe lời Bách Đồ, ngoan ngoãn ở nhà chờ Bách Đồ, cái này tính là yêu cầu gì? Cùng nam thần yêu đương thì những chuyện như vậy chẳng phải đương nhiên sao? Nhưng điều thứ ba tựa như một đạo sấm sét trực tiếp bổ thẳng lên đỉnh đầu Lương Tỳ. Bách Đồ cư nhiên là 1. Lại là 1! Thực con mẹ nó… Anh nhớ thương Bách Đồ suốt 10 năm, từ lúc Bách Đồ còn là một học sinh trung học bình thường, mỗi ngày cố định xuất hiện trước mắt anh, trong lòng anh cũng từng tưởng tượng sẽ đè Bách Đồ ở dưới như thế nào, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cho Bách Đồ cưỡi ở trên. Sau khi tiến vào giới giải trí, anh ở ngoài sáng trong tối ngầm nghe ngóng công việc của Bách Đồ, rõ ràng nói Bách Đồ là thụ ah! Bát quái quả nhiên đều không thể tin được! Sau khi Bách Đồ rời khỏi nhà anh, anh từ trong ngũ lôi oanh đỉnh phục hồi tinh thần lại, phản ứng đầu tiên là dùng cái tay tàn tật lên Baidu xem làm số 0 rốt cục có cảm giác gì. Anh càng xem càng cảm thấy toàn thân không ổn, những 0 đã thể nghiệm nói là làm cho người ta dục-tiên-dục-tử, anh cũng muốn làm cho Bách Đồ dục-tiên-dục-tử, chứ không phải bị Bách Đồ làm ngược lại. Nghĩ nghĩ, cuối cùng anh nhịn không được, nhìn poster lớn in hình Bách Đồ trên tường, hung hăng thủ thâm một lần. Sau đó, làm ra một quyết định gian nan. Bách Đồ nghi hoặc mở cửa, lại không mở toàn bộ, chỉ lộ mặt ra, hỏi: “Anh có chuyện gì?” Lương Tỳ đem cháo đưa tới, nói: “Cháo nấm hương, tôi nói dì cho ít muối ít dầu, cũng không quá nóng.” Bách Đồ không nhận, cẩn thận nói: “Tôi ăn cơm rồi… Cảm ơn anh, anh cầm về đi.” “Cậu cầm!” Lương Tỳ dùng một tay đem nồi đất nhét vào trong lòng cậu, hùng hồn thấy chết không sờn nói, “Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi đồng ý yêu cầu của cậu, cậu theo tôi được rồi!” Cái này đổi Bách Đồ trợn tròn mắt.
|
Chương 21 Lương Tỳ nói xong câu đó, thấy cậu không có phản ứng, kinh hãi nói: “Bách Đồ, không phải cậu muốn đổi ý chứ?” Bách Đồ: “…” Cậu hoàn toàn không biết nên nói tiếp như thế nào, yêu cầu là cậu đề ra, chủ tâm chính là vì đối phó Lương Tỳ, căn bản không nghĩ tới Lương Tỳ sẽ đồng ý, hiện tại làm sao xử lý đây? Lương Tỳ mở to hai mắt, biểu lộ vừa đáng thương vừa giận dữ, nói: “Cậu, cậu đừng ỷ vì tôi thích cậu mà trêu đùa tôi a!” Bách Đồ triệt để đâm lao phải theo lao, nhíu mày nói: “Tôi không đùa anh.” Lương Tỳ nhẹ nhàng thở ra, lại cười rộ lên, có chút ngượng ngùng lại có chút xấu hổ nói: “Tôi phải suy nghĩ đến trưa mới có thể thông suốt, người khác muốn đè tôi, tôi từng phút từng giây chém chết hắn, còn cậu thì…” Bách Đồ ôm nồi cháo, đần mặt đứng trước cửa, thầm nghĩ muốn xuyên không quay về buổi sáng tự tay chém chết tên não chập mạch là mình, cái này không phải để đối phó Lương Tỳ, rõ ràng là tự mình hại mình mà. Lương Tỳ đôi mắt trông mong nhìn cậu nói: “Cậu cho tôi vào rồi nói được không? Bị hàng xóm nhìn thấy cũng không hay.” Bách Đồ lui lại mở cửa, miễn cưỡng cho anh tiến vào. Lương Tỳ nhìn xung quanh một vòng, cao hứng càng lúc càng tăng, bởi vì quá hưng phấn quá khẩn trương nên mặt gần như đỏ lên. Lần đầu tiên giúp cậu dắt Cầu Cầu đi dạo đã vào một lần, nhưng lần đó Bách Đồ không ở nhà, lần này mới xem như chân chính từng bước trèo lên. Cầu Cầu hướng về phía anh dùng sức vẫy đuôi, đôi mắt nhỏ tỏa sáng, thân hình lắc lắc vui vẻ, đây chính là papa Elise! Bách Đồ trở tay đóng cửa chậm chạp, vốn ngủ không đủ đầu óc đã ngổn ngang tứ bề, giờ lại thêm chuyện tệ hại gì đây? Lương Tỳ cúi người chủ động đổi dép lê, cố gắng bắt chuyện: “Cậu không thuê người làm, sàn nhà lại sạch như vậy, mỗi ngày đều tự lau sao?” Bách Đồ cảm giác thập phần hỗn loạn, giọng buồn bực đáp: “Ừ, tự lau.” Cậu đi vào nhà bếp, đem nồi đất đặt trên bàn cơm, tâm tư không ngừng xoay chuyển, kế tiếp làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn. Lương Tỳ đổi giày xong, nhìn bóng lưng Bách Đồ, trong đầu ‘póc póc póc’ xuất hiện bong bóng hồng nhạt, hoàn toàn giống như một thiếu nữ hồi xuân rốt cục cũng theo đuổi được nam thần của mình. Bách Đồ đang cố gắng tìm cách giải quyết, thình lình sau lưng nóng lên, một đôi tay từ sau lưng vòng ngang hông cậu. Cậu mặt tối sầm, lập tức muốn hất đôi tay kia ra, nhưng nhanh chóng nhớ tới Lương Tỳ đang bị thương, không dám đụng vào anh, gắt gỏng nói: “Anh buông ra! Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!” Lương Tỳ nhỏ giọng nói: “Cậu để cho tôi ôm một chút thôi, bằng không thì tôi cảm thấy giống như đang nằm mơ.” Hơi thở nóng của anh phả lên phần gáy Bách Đồ khiến cậu cả người cứng ngắc, giương mắt nhìn mặt kính đối diện trên tủ lạnh, ở phía sau cậu, vẻ mặt Lương Tỳ thần sắc mê luyến, có phần thỏa mãn, có phần khẩn trương, còn có chút lo lắng không yên. Bách Đồ chỉ cảm thấy ngực bị hung hăng đâm một nhát, đã quá lâu không có ai biểu hiện rõ ràng tâm ý đối với cậu như vậy. Lương Tỳ sợ cậu giận, cũng không dám ôm quá lâu liền buông, một lần nữa đem tay trái treo lên cổ lại, có chút xấu hổ nói: “Ai, hai ta như vậy cũng tốt?” Bách Đồ: “…” Lương Tỳ lại khẩn trương, nói: “Sao cậu không nói gì? Tôi đã đáp ứng toàn bộ yêu cầu cậu đề ra rồi.” Bách Đồ hàm hồ nói: “Ừ…” Lương Tỳ có chút bất mãn, lại không dám phát giận, ủy khuất nói: “Ừ là có ý gì? Là được hay là không được? Không phải chứ, cậu nói chuyện đi.” Bách Đồ: “…” Cậu hiện tại thầm nghĩ chỉ muốn đập đầu chết. Lương Tỳ thấy cậu không chịu trả lời trực diện, trong lòng có chút lo lắng, cười trừ nói: “Tôi về sau sẽ toàn bộ nghe theo cậu, nếu cậu đi ra ngoài quay phim tôi sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà chờ cậu về, tôi… sẵn sàng cho cậu đè, chỉ cần là cậu, cậu muốn cái gì tôi sẽ cho cậu cái đó, cậu còn muốn thế nào?” Bách Đồ nhịn không được ngẩng đầu nhìn, Lương Tỳ chính trực chớp chớp mắt nhìn cậu, hai người mắt đối mắt, Lương Tỳ vội vàng trưng cho cậu bộ mặt tươi cười, rõ ràng thất vọng vô cùng, nhưng vẫn cẩn thận dè dặt lấy lòng . Bách Đồ trong lòng mềm nhũn, nói khẽ: “Vậy, thử xem.” . . Còn chưa tới một phút đồng hồ, cậu đã hối hận. Không riêng gì câu thử xem vì nhất thời mềm lòng mà không cân nhắc đến hậu quả, càng bởi vì sau khi Lương Tỳ nghe được câu đó thì cả người hoàn toàn tương phản… Anh giống như đang ở nhà mình chạy đi lấy muỗng, kiên quyết nhét vào trong tay Bách Đồ, cười hì hì nói: “Nhân lúc cháo còn nóng ăn đi, cậu đừng gạt tôi nói cậu ăn cơm rồi, tôi nhìn thấy hộp sữa bò, còn nói cái gì mà giảm cân? Dù sao cậu mập hay gầy tôi đều cảm thấy đẹp, a, cậu muốn ăn rau không? Tôi đi lên lầu lấy một đĩa xuống cho cậu được không…” Bách Đồ cầm muỗng, không thể nhịn nữa nói: “… Anh câm miệng được không.” Lương Tỳ cười thập phần say mê, tiện hề hề nói: “Được, tất cả nghe theo cậu.” Bách Đồ vô cùng muốn úp nguyên nồi cháo lên đầu anh. Cậu giảm cân hơn nửa tháng, chưa lần nào ăn uống đàng hoàng, hoàn toàn bị mùi hương thơm nức của cháo nấm hương đánh bại, ăn liên tục, cuối cùng ăn có hơi nhiều. Lương Tỳ ngồi ở bên cạnh nhìn, vẻ mặt rất mỹ mãn. Đợi Bách Đồ buông muỗng, anh lập tức nói: “Buổi tối tôi sẽ nói dì người làm đổi cháo, cháo trứng muối được không?” Bách Đồ nói: “Không cần…” Lương Tỳ cũng nhìn ra cậu vừa rồi là mềm lòng mới đáp ứng cùng anh tìm hiểu, kỳ thật trong lòng rất không muốn, ánh mắt tối hẳn, hỏi: “Cậu… Không thích?” Bách Đồ nhìn tay trái của anh, cau mày nói: “Anh quên anh còn phải đi truyền dịch sao?” Lương Tỳ cười rộ lên, cảm thấy cậu đối với mình vẫn có chút quan tâm, mặt dày nói: “Cậu nếu không nói thiếu chút nữa đã quên, có cậu thật là tốt.” Bách Đồ cùng anh ở chung rất không được tự nhiên, lại không thể đuổi anh đi, uyển chuyển nói: “Tôi muốn ngủ rồi.” Lương Tỳ chớp mắt, biểu cảm gương mặt trở nên cứng ngắc, dường như so với Bách Đồ còn mất tự nhiên hơn, thấp giọng nói: “Có thể chờ, chờ một chút không? Tôi còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng.” Bách Đồ không kịp phản ứng: “Chuẩn bị cái gì? Lương Tỳ cũng hiểu lầm ý cậu, vội nói: “Không phải tôi từ chối cậu a, cái kia, cậu cho tôi chút thời gian.” Bách Đồ: “…” Lương Tỳ cắn cắn móng tay, xấu hổ thương lượng: “Tối đa 3 ngày, ai nha hay là một tuần đi, cậu dù sao cũng phải cho tôi điều chỉnh tâm trạng, tôi từ trước đến giờ thật sự chưa từng nghĩ dùng đằng sau để làm cho cậu thoải mái.” Bách Đồ trên mặt lúc trắng lúc xanh, nhẫn nhịn nội thương nói: “Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi chỉ là muốn nghỉ ngơi một lát thôi… Tôi-ngủ-một-mình.” Lương Tỳ tạm thời đã thành công một nửa, anh kỳ thật cũng hiểu rõ Bách Đồ hiện tại không phải vì thích anh mới chấp nhận, nhưng vậy thì có quan hệ gì? Anh khốc như vậy đẹp trai như vậy, tính tình lại tốt, còn biết thương người, chỉ cần Bách Đồ lên giường của anh, phi, lên thuyền của anh, thì đừng hòng bước xuống lần nữa, còn chuyện thích anh chẳng phải là chuyện sớm hay muộn thôi sao? Đúng vậy, chỉ là sớm hay muộn! Vì vậy anh vô cùng vui vẻ ôm nồi đất ra về. Để lại một mình Bách Đồ ngồi ở cạnh bàn ngẩn người, trong đầu toàn nghĩ: Làm sao bây giờ? Cậu vốn định khiến Lương Tỳ không tiếp tục dây dưa với mình, sao bây giờ ngược lại giống như biến thành cậu có ý định chiếm tiện nghi Lương Tỳ? Không nói tới chuyện cậu là xử nam, cho dù cậu không phải, cậu cũng không chiếm được tiện nghi gì của Lương Tỳ … Cậu lại không thể phản ứng. Nghĩ như vậy, đầu của cậu càng đau, nằm chết dí trên giường tiếp tục suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn nên ngủ đã. Nhưng trở mình trằn trọc nửa tỉnh nửa mê, đến nửa buổi chiều, cậu cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Tóc rối bù từ trên giường ngồi dậy, tiện tay cầm điện thoại lên xem, trước khi ngủ cậu chỉnh chế độ yên lặng, có 8 cuộc gọi nhỡ, một là của Phạm Tiểu Vũ, 7 cái còn lại tất cả đều là của Chu Niệm Sâm. Cậu gọi lại cho Phạm Tiểu Vũ, Phạm Tiểu Vũ đáng tiếc nói cho cậu biết, cô đã hỏi rất nhiều bạn bè, nhưng không có ai có thể nhận nuôi Cầu Cầu, cũng không tìm được trung tâm gởi nuôi thú cưng đáng tin cậy. Bách Đồ đương nhiên là thất vọng, nói: “Cảm ơn, tôi tìm cách khác vậy.” Phạm Tiểu Vũ nói: “Kỳ thật anh cân nhắc đề nghị của tôi đi, tôi nghe nói, Lương Tỳ đã quay xong show giải trí mùa 1 rồi, có thể nghỉ ngơi một thời gian, cũng đúng lúc.” Bách Đồ hiện tại chỉ nghe tên anh đã nhức đầu, nhưng lại không có cách nào nói với cô, đành phải nói: “Tôi suy nghĩ đã.” Phạm Tiểu Vũ ngữ khí cổ quái nói: “Bách Đồ, kỳ thật Lương Tỳ là người tốt.” Bách Đồ: “…” Phạm Tiểu Vũ đại khái là chột dạ, lập tức phân trần: “Tôi không có ý gì khác a, anh ngàn vạn lần đừng nhạy cảm, tôi thật sự không có ý gì khác.” Bách Đồ cũng không có sức cãi với cô: “Trước tiên cứ như vậy đi, ngày mốt gặp ở sân bay.” Phạm Tiểu Vũ còn chưa kịp nói gì đó, Bách Đồ đã cúp điện thoại. Cô biết rõ Bách Đồ tuy ăn nói năng chua ngoa nhưng tâm như đậu hũ, có tâm sự gì cũng không nói, đó là điểm chết người nhất, mắt nhìn người còn hết hy vọng. Cô không thích cách làm của Chu Niệm Sâm, nghĩ thầm nếu Bách Đồ có thể tìm được một người yêu tốt thì tốt rồi. Kỳ thật Lương Tỳ rất tốt, phương diện nào cũng xứng với Bách Đồ… Chỉ là đôi lúc vui buồn thất thường. Cô cầm điện thoại than thở trong chốc lát, hoàn hồn nhìn màn hình máy tính chỉ mới viết một nửa bản báo cáo công việc quý này, lập tức cảm giác mình thật sự là lo chuyện bao đồng.
|
Chương 22 Chạng vạng hơn 6 giờ tối, Bách Đồ đi lên lầu dắt Elise xuống dưới, tay Lương Tỳ bị thương, không tiện dắt nó đi dạo. Lương Tỳ vốn muốn đi cùng, bị cậu hung dữ hai câu liền ngoan ngoãn ở lại trong nhà, nhìn Bách Đồ dưới lầu một mình dắt hai chú chó sư tử béo mập đi dọc ra ngoài chung cư, bản thân nằm sấp trên ban công cảm thấy vô cùng mỹ mãn, cười ngố không ngừng. Điện thoại trong phòng khách vang lên, anh lưu luyến không rời nhìn Bách Đồ thêm vài lần, mới quay vào nghe. “Ca!” Đầu bên kia điện thoại là Vương siêu, “Tay anh xảy ra chuyện gì? Anh không biết nấu cơm, cắt trúng cái gì?” Lương Tỳ up tấm hình tay trái bị bọc băng gạc lên weibo, nói là mình lúc xắt thịt không cẩn thận cắt trúng tay. Chủ động thông báo, để tránh khỏi lúc nào đó bị truyền thông chụp được lại viết loạn xạ. Tâm tình của anh không tệ, vui vẻ nói: “Khi nào gặp rồi kể em nghe, em trước giúp anh làm một chuyện, cho anh mượn xe dùng hai ngày, anh tông vào đuôi xe người ta, đầu xe nở hoa, đưa đi tu sửa rồi.” Vương Siêu nghi ngờ hỏi: “Anh tông xe còn bị đứt tay, sao em nghe lại giống như đang rất vui vẻ?” Lương Tỳ cười hai tiếng, Vương Siêu ở bên kia bỗng nhiên não bổ ra chuyện gì, gào to nói: “Ở hậu trường lễ trao giải thấy anh đi theo ai kia như cái đuôi, đêm qua có phải hay không bá vương ngạnh thương cung a~? Tay là bị cắn sao? Bằng không có mà anh lấy JB [1] xắt đồ ăn!” [1] cái o0o Nụ cười nửa vời Lương Tỳ bị kẹt trên mặt, hiện tại chuyện duy nhất anh không hài lòng, là chẳng những không ăn được Bách Đồ, còn phải thời thời khắc khắc chuẩn bị bị Bách Đồ ăn tươi. “Cái miệng chú sao nói nhiều như vậy.” Anh mắng Vương Siêu mấy câu, nói, “Tìm cho anh một chiếc xe, tối hôm nay anh phải dùng.” Vương Siêu nói: “Hiện tại em cũng đang rảnh, bây giờ đem qua cho anh, có cần em thay đồ không? Style bụi bậm hình như không tốt lắm ah.” Lương Tỳ hứ : “Đem xe tới xong chú xéo đi, sắc lang chú muốn nhìn vợ anh sao?” Vương Siêu cười ha ha: “Hắc hắc, xưng hô vợ chồng luôn rồi, em nào dám gạch nét sắc trên đầu chị dâu, em đang nghĩ dù sao cũng là chính thức ra mắt, ăn mặc cũng phải đàng hoàng chút nha.” Lương Tỳ nghĩ thầm, ông đây vì chân ái mà phải đổi luôn vị trí rồi, chú mày còn thể diện trứng gì mà dùng. Anh thấy từ “Chị dâu” vừa dễ nghe lại vừa châm chọc, thật sự là kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được. Qua một lúc, Bách Đồ dắt Elise trở về, nắm Cầu Cầu, chỉ đứng trước cửa 2202, cũng không bước vào, xoay người rời đi. Lương Tỳ một tay giữ chặt góc áo của cậu, nói: “Aiz, chút nữa tôi muốn đi bệnh viện truyền nước biển, cậu theo giúp tôi có được không?” Bách Đồ nhìn tay của anh, ánh mắt thập phần hỗn loạn, gật đầu, không biết nên nói gì hơn. Lương Tỳ bị thương cậu phải chịu trách nhiệm rất lớn, đi kèm giúp anh ta cũng được. Nhưng cậu cảm thấy hiện tại quan hệ của hai người thật sự có chút kỳ quái. Lương Tỳ cười tủm tỉm lấy lòng: “Cái kia, vậy lát nữa tôi gọi cậu.” Bách Đồ vội bước vào thang máy, lúc cửa khép lại qua cậu dùng khóe mắt liếc thấy Lương Tỳ còn đứng ở cửa nhìn qua bên này, cậu liền không nhìn nữa, không nhìn cũng có thể đoán được biểu cảm của Lương Tỳ. Áp lực cậu bây giờ còn lớn hơn so với lúc Lương Tỳ theo đuổi. Lương Tỳ thực sự có khả năng giày vò người khác nhiều hơn so với cậu dự tính. Rõ ràng là 1, không phải nên kiên trì không đồng ý làm 0 sao? Mà chính cậu cũng vậy, rõ ràng là 0, lại mặt dày mày dạn nói mình là 1 đấy thôi? Hai người thật sự là toàn tìm đường chết. Cậu dắt Cầu Cầu tới cửa, đang muốn bấm mật mã, Cầu Cầu đột nhiên vãnh tai, cái đuôi lắc lắc mạnh, sốt ruột muốn xông lên cào cào cánh cửa. Bách Đồ cau mày, cậu sống một mình, không có thân nhân bên cạnh, vì phòng ngừa vạn nhất nên mật mã cửa người đại diện và trợ lý cũng biết. Nhưng Phạm Tiểu Vũ hầu như chưa từng đến lúc cậu không có ở nhà, nhưng có một người khác, lại luôn không nói trước bước vào nhà cậu. Cửa vừa mở ra, Cầu Cầu lập tức vẫy đuôi chạy tới ghế sô pha chỗ Chu Niệm Sâm ngồi. Bách Đồ đóng cửa lại, bất mãn nói: “Ngày mốt mới qua HongKong, hai ngày nay tôi được nghỉ ngơi, dù anh là người đại diện, cũng không thể luôn quấy rầy không gian riêng tư của tôi. Anh còn như vậy, tôi sẽ nói công ty khiển trách anh.” Chu Niệm Sâm đối với cậu mắt điếc tai ngơ, xoa đầu Cầu Cầu, lẩm bẩm nói: “Buổi chiều tạm thời có việc không thể tới đón Cầu Cầu, điện thoại cho cậu cậu cũng không nhận, không phải giận cậu chứ?” Bách Đồ lạnh giọng nói: “Cầu Cầu, tới đây.” Cầu Cầu nghe ra papa nó đang không vui, hiểu chuyện lui về trước cửa, Bách Đồ tháo vòng cổ của nó xuống, nắm lấy lỗ tai nó, nói: “Đã nói với con bao nhiêu lần, đừng có thấy ai cũng nhảy phốc lên, phải nhìn xem người đó là ai biết chưa?” Kỳ thật cậu chỉ là thuận miệng giáo huấn Cầu Cầu, rơi vào tai Chu Niệm Sâm lại thành một ý khác, hắn càng cảm thấy do tối hôm qua trước khi Bách Đồ đi về, tình nhân mới gọi điện tới nên Bách Đồ tức giận. Hắn thả âm điệu mềm nhũn, nói: “Cầu Cầu vẫn là nên đưa đến chỗ mẹ tôi đi, tôi nói với mẹ rồi, người rất vui vẻ.” Bách Đồ đem vòng cổ Cầu Cầu cất vào, nói: “Đã nói với anh là không cần.” Chu Niệm Sâm nói: “Buổi trưa tôi thấy Phạm Tiểu Vũ gọi điện thoại, trước khi tan việc còn gọi cho một loạt bạn bè của mình hỏi có trung tâm gửi thú cưng nào đáng tin cậy hay không, cậu có cách gì? Mang Cầu Cầu qua HongKong luôn sao?” “Tôi tìm được người giúp, hơn nữa cho dù không tìm được cũng không liên quan tới anh.” Bách Đồ vừa nói, vừa ngồi xổm xuống cho thức ăn vào trong bát Cầu Cầu, động tác nóng nảy, thức rơi đầy trên trên sàn nhà, nhìn là biết tâm trạng đang gắt gỏng. Chu Niệm Sâm híp mắt hỏi: “Người cậu tìm, chẳng lẽ là họ Lương lầu trên?” Bách Đồ động tác trì trệ, không biết tại sao, cậu một chút cũng không muốn tên Lương Tỳ được phát ra từ trong miệng Chu Niệm Sâm. Chu Niệm Sâm thấy cậu không nói gì, cho là mình đoán trúng, nói: “Cậu có ý gì đây? Trước là La Kính, hiện tại lại là Lương Tỳ, một tên thì trông ngon mà không dùng được, một tên thì thuần túy gà mờ thêm nhị thế tổ, cậu lại có thể tìm dạng người như vậy sao?” Bách Đồ nhặt lại phần thức ăn bị rơi ra ngoài, lạnh lùng nói: “Tôi tìm người dạng gì, anh quản được sao?” Chu Niệm Sâm đứng lên, đem một tay bỏ vào trong túi quần, nhìn Bách Đồ chằm chằm, nói: “Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, tôi hiểu cậu, cậu và Lương Tỳ vốn không phải người cùng thế giới, cậu suốt ngày không quan hệ giao tiếp với người trong giới, nhưng hắn thì khác, hắn thích chơi bời. Qua một thời gian hắn biết cậu không thể cùng hắn lên giường, tức giận ngược lại là thứ yếu, vạn nhất hắn đi ra bên ngoài nói lung tung, cậu làm sao bây giờ? Bách Đồ, tôi không muốn thấy cậu tự hủy chính mình.” Bách Đồ bật mạnh dậy, nói: “Chu Niệm Sâm, anh có thể đừng đánh đồng người khác bẩn thỉu giống như anh không?” Trong lòng Chu Niệm Sâm căn bản không xem trọng Lương Tỳ, nói những câu đó chỉ đơn giản là thêu dệt chuyện, thấy Bách Đồ tức giận, ngược lại có chút vui vẻ, đi về phía cậu, chân thành nói: “Anh biết rõ em vẫn còn giận anh, ngày hôm qua trở về anh đã suy nghĩ rồi, anh biết rõ anh phạm sai lầm, mấy năm nay anh luôn phạm sai lầm, em giận anh cũng đúng, nhưng em tức giận chứng minh em cũng giống như anh, em đối với anh vẫn còn tình cảm, đúng không?” Bách Đồ giống như gặp phải quỷ nhìn hắn, nói: “Anh có phải bị điên rồi không?” “Đúng, anh chính là điên rồi.” Chu Niệm Sâm có chút kích động, “Không phải điên anh sẽ không nói với em những lời này, anh hôm qua suy nghĩ cả đêm… Bách Đồ, chỉ cần em sẵn lòng, chúng ta thử bắt đầu lại một lần nữa, anh sẽ không làm những chuyện khiến em phải tổn thương nữa…” Khoảng cách hai người so vừa rồi gần hơn rất nhiều, Bách Đồ hấp hấp mũi, nói: “Anh uống rượu.” Chu Niệm Sâm vô vị nói: “Chỉ một chút, anh rất tỉnh táo.” Bách Đồ nói: “Anh căn bản là không tỉnh táo.” Chu Niệm Sâm vuốt mặt, nói: “Em cho anh một cơ hội, anh có thể làm được.” Bách Đồ lạnh lùng nói: “Anh không làm được.” Biểu cảm Chu Niệm Sâm có chút cổ quái, lại nhanh chóng nói: “Nếu em cho anh một cơ hội…” Bách Đồ cắt lời hắn, không nhịn được nói: “Nếu như anh chịu đáp ứng tôi một điều kiện, chúng ta một lần nữa bắt đầu.” Chu Niệm Sâm mắt lóe sáng, nói: “Điều kiện gì?” Bách Đồ liếc nhìn hắn, nói: “Tôi muốn ở trên.” Chu Niệm Sâm: “…” Bách Đồ lạnh lùng cười lên, khẩu khí ác liệt: “Cho dù không cứng được, tôi cũng có thể dùng toy a. Anh chơi qua nhiều người như vậy, chắc không đến mức chưa bao giờ dùng qua loại đồ vật này, nghe nói sử dụng rất đã, người nằm dưới rất thoải mái.” Chu Niệm Sâm sắc mặt xanh trắng một hồi, cắn răng nói: “Bách Đồ, anh đã cúi đầu trước mặt em, tại sao em cứ không chịu tha thứ.” Bách Đồ giống như nghe được chuyện gì cực kỳ buồn cười, nói: “Đừng nói giống như anh lúc nào cũng cúi đầu trước tôi.”
|
Chương 23 Vương Siêu kích động vội tới đưa xe cho Lương Tỳ, vừa vào cửa đã đi tìm từ trong ra ngoài một vòng, hỏi: “A? Người đâu? Ca, anh dấu người ở đâu rồi?” Lương Tỳ duỗi tay ra nói: “Đã nói là không cho chú nhìn mà, đưa chìa khóa đây, nhanh cút đi!” Vương Siêu tiện hề hề dùng hai ngón tay ngoéo dây treo cổ cố định tay Lương Tỳ, nói: “Anh đeo quân trang à? Quả thực có chút khốc.” Lương Tỳ đưa ngón út tay trái ra cho hắn xem, tức giận nói: “Cái này mới khốc.” Vương Siêu nhìn chăm chú nửa phút, miệng càng há to: “A. . . Đứt luôn sao? !” Lương Tỳ một lần nữa treo cánh tay lên, khoe khoang: “Vợ anh đóng cửa không cẩn thận, bị đứt luôn.” Vương Siêu: “. . .” Lương Tỳ đắc ý nói: “Có thể do cậu ấy căng thẳng quá, lát nữa còn giúp anh đi bệnh viện truyền nước biển đó.” Cả khuôn mặt Vương Siêu đã thành chữ 囧. Hắn đưa chìa khóa cho Lương Tỳ xong đã bị đuổi đi, ngược lại cũng không tức giận, người lớn hai nhà quan hệ rất tốt, hắn từ lúc mười mấy tuổi đã đi theo Lương Tỳ lăn lộn, quan hệ hai người thật sự rất tốt, suốt ngày không cãi nhau thì là cùng đi quậy phá. Nhưng hắn kỳ thật không hiểu tâm tư Lương Tỳ. Lương Tỳ thích Bách Đồ, hắn đã sớm biết từ nhiều năm trước, không riêng gì hắn, nhóm bạn hữu bọn họ ai cũng biết. Chuyên ngành của Lương Tỳ vốn là kiến trúc sư, tốt nghiệp xong lại bước vào giới giải trí, mẹ Lương Tỳ lúc ấy tìm mọi cách ngăn cản, nào là nghệ sĩ phải làm dáng lấy lòng khán giả, vừa mệt mỏi vừa không có ai trò chuyện, thật ra chút danh lợi này phóng cho gia đình bọn họ có khi còn chưa đủ dính kẽ răng, Lương Tỳ lại bướng bỉnh đến chết không nghe, mẹ anh cuối cùng không còn cách nào khác, về sau anh thành danh mẹ thấy anh sống cũng rất vui vẻ, thời gian dần trôi mới thật sự buông tha mặc kệ anh. Anh cũng không kiêng kỵ với đám anh em thừa nhận bản thân có ý với Bách Đồ, bước vào giới giải trí xem như gần người ta được một chút, nhưng khi mọi người giựt giây bảo anh hẹn Bách Đồ đi chơi, anh lại xấu hổ không gọi, trong khi đã lưu số điện thoại người ta ít nhất hai năm. Đám bạn hữu trên cơ bản đều là không học vấn không nghề nghiệp lại không tiền không lý tưởng, bình thường cùng nhau đi chơi, ngoại trừ uống rượu hút thuốc, có người xem sếch có người đi đánh pháo 419, cũng không phải không có người yêu, nhưng giống như Lương Tỳ toàn tâm toàn ý chỉ thích một người, cũng chỉ có mình anh. Vương Siêu nghĩ mãi cũng không thông, chỉ cần hắn vừa ý ai, trực tiếp bắn một phát chẳng phải được sao, nhiệt tình như vậy có đáng giá không Thang máy tới lầu 19 thì dừng lại, một nam nhân từ bên ngoài bước vào . Vương Siêu cảm thấy người này nhìn hơi quen, nhưng nhất thời không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Người nọ nhìn hắn vài lần, bỗng nhiên nói: “Cậu là Leo?” Nhóm nhạc idol của Vương Siêu tên là Ice Dream, công ty chuẩn bị vài nghệ danh tiếng Anh cho bọn họ chọn, hắn là nghệ sĩ cấp kim chủ của nhóm, đương nhiên sẽ được chọn đầu tiên, hắn chọn nghệ danh Leo, là vì chỉ có cái tên này hắn mới không đọc sai. Nhóm debut cũng đã được một tháng, đây là lần đầu tiên không make up không mặc trang phục biểu diễn mà vẫn bị người khác nhìn ra. Vương Siêu có chút đắc ý, mục đích hắn bước vào giới giải trí so Lương Tỳ đơn thuần hơn nhiều. Trên hắn có hai ông anh, một người là tinh anh giới kinh doanh đứng trên đỉnh cao danh giá nhân sinh, còn hắn là khúc củi mục, cha của hắn ngại hắn không có tiền đồ còn cả ngày xài tiền bậy bạ, nửa tháng có thể xài tốn đến nửa cái mỏ than, cuối cùng cắt tiền tiêu vặt của hắn, ngày qua ngày trôi qua trong căng thẳng, có tới hai ba tháng đều dựa vào Lương Tỳ nuôi, đây cũng không phải chuyện quan trọng, khi đó cảm thấy Lương Tỳ ở trong giới giải trí sống cũng không tệ, cuối cùng hắn quyết định trở về cọ chút tiền của đại ca hắn, tìm một nhóm cứ như vậy mà debut. Nam nhân này nói: “Tôi là Chu Niệm Sâm, lần trước D.K tổ chức sinh nhật, chúng ta từng gặp.” D.K là người đại diện của nhóm Vương Siêu. Vương Siêu cảm thấy tên cũng rất quen, nhưng cái đầu không nhớ được tên nhiều người như vậy, thuận miệng nói: “A, xin chào.” Chu Niệm Sâm thấy hắn qua loa như vậy, nói thẳng: “Tôi là người đại diện của Bách Đồ.” Vương Siêu lúc này mới giật mình, nghĩ thì ra đây là người đại diện của chị dâu, trước mắt cũng là người một nhà rồi, nở nụ cười, nói: “A, anh đến tìm anh ấy bàn việc à?” Hai người ở trong thang máy hàn huyên vài câu, tới dưới lầu, Vương Siêu lúc đến lái xe nhưng đã để lại, hắn định đi ra ngoài bắt taxi về. Chu Niệm Sâm nói: “Tôi tiễn cậu một đoạn.” Vương Siêu cảm thấy có chút kỳ quái, nói: “Không cần.” Chu Niệm Sâm kéo cửa xe ra, cười như không cười nói: “Sao? Sợ tôi ăn thịt cậu?” Vương Siêu bị hắn kích, bất chấp đi lên xe. Trên lầu Lương Tỳ thay quần áo, đứng trước gương dùng tay phải chảy tóc, đem mình ăn diện giống như đi quay phim chứ không giống như đi truyền nước biển. Sau đó anh vô cùng vui vẻ đi tìm Bách Đồ. . . Bách Đồ đưa anh vào bệnh viện, nhìn y tá châm kim, không nói một lời ngồi ở bên cạnh ngẩn người. Lương Tỳ đã sớm phát hiện, biểu cảm này của Bách Đồ, đang nói lên cậu rất không vui. Anh không hiểu tâm tư Bách Đồ, nhưng có y tá trước mặt nên không hỏi. Trong phòng bệnh bắt đầu lui tới nhiều hộ sĩ khác nhau, giả bộ như đang xem xét tình hình truyền dịch của anh, nhưng thật ra là trộm đi vào nhìn Bách Đồ, có người gan to hơn thì mở lời xin được ký tên, Bách Đồ phản xạ có điều kiện mỉm cười, còn rất tri kỷ hỏi họ tên gì. Lương Tỳ đẹp trai cũng không kém, nhưng hắn là nghệ sĩ show giải trí, quần thể fans tuy không nhỏ, nhưng hiển nhiên không có được nhiều con gái theo đuổi như Bách Đồ. Anh không vui, rõ ràng là đến bồi anh truyền nước biển, kết quả cả buổi không thèm để ý đến anh, đối với những y tá mê trai lại không một chút keo kiệt cười tươi. Đổi sang bình thứ hai, Lương Tỳ nói với y tá: “Aiz, ra ngoài nhớ đóng cửa lại, các người xem đây là vườn bách thú hả?” Mặt y tá mặt bỗng chốc đỏ lên, vâng vâng đáp ứng. Bách Đồ ở bên cạnh nói: “. . . Anh ấy không thoải mái, tính tình hơi kém một chút, mọi người đừng chấp nhặt.” Lương Tỳ thấy ngữ điệu cậu bênh vực mình, thoáng cái vui vẻ trở lại. Y tá đi ra ngoài đóng cửa, xem ra đã nói gì đó, sau đó thật sự không ai tới nữa. Bách Đồ cau mày nói: “Sao anh lại nói chuyện cay nghiệt với tiểu cô nương người ta như vậy, đêm hôm khuya khoắt còn phải trực đã mệt lắm rồi.” Lương Tỳ lên án: “Đang yên lành bị đứt ngón tay, đêm hôm khuya khoắt còn phải chạy lên đây truyền dịch, nằm không thể động như một cái xác ướp, tôi không mệt sao?” Bách Đồ: “. . .” Lương Tỳ càng dũng cảm, càng tỏ vẻ ủy khuất nói: “Cậu còn không để ý đến tôi.” Bách Đồ im lặng trong chốc lát, nói: “Tôi đang suy nghĩ chút chuyện, thứ hai tôi sẽ đi HongKong quay phim.” Lương Tỳ bỗng mở to mắt, bực tức nói: “Thứ hai? Không phải cậu định trốn tôi chứ?” Bách Đồ vờ bình tĩnh nói: “Đương nhiên không phải, đây là lịch trình đã sớm định sẵn.” Lương Tỳ nghi ngờ nhìn cậu, lại hỏi: “Vậy chừng nào cậu trở về?” Bách Đồ hàm hồ nói: “Có thể hơn một tháng, cũng có thể hai tháng, phải xem tiến độ quay ra sao.” Lương Tỳ làm một bộ mặt muốn khóc. Bách Đồ: “. . .” Dù đã sớm lên lịch, nhưng ở thời điểm này có thể né tránh Lương Tỳ, Bách Đồ thật ra rất thoả mãn. Qua một thời gian, sự nhiệt tình của Lương Tỳ cũng sẽ nguội lại, chờ khi cậu từ HongKong trở về, chỉ cần Lương Tỳ không bám lấy cậu nữa thì xem như đã xử lý xong việc. Cậu thậm chí có chút ý nghĩ ác ý, nếu như Lương Tỳ và người khác xảy ra chuyện gì, cậu còn có thể tìm được một lý do quang minh chính đại triệt để cắt đứt với Lương Tỳ. Tuy nhiên cậu khó tránh khỏi chột dạ, chuyện này không tiện vạch trần ra. Lương Tỳ thấy cậu thờ ơ, trong lòng càng không thoải mái, nói: “Không ngờ cậu đáp ứng thử làm người yêu tôi, là làm người yêu chưa đến 48 tiếng đồng hồ.” Bách Đồ không nói chuyện, cậu không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Lương Tỳ tức giận nói: “Người đại diện của cậu có phải cũng đi HongKong?” Bách Đồ cau mày nói: “Anh hỏi anh ta làm gì?” Lương Tỳ bất bình nói: “Cậu cùng hắn đi xa như vậy, để tôi một mình ở nhà, tôi hỏi một chút cũng không được?” Bách Đồ nói: “Anh ta đi cũng là vì công việc, phim điện ảnh có rất nhiều vấn đề cần người đại diện xử lý.” Nói xong lại nghĩ, giải thích với anh ta làm cái gì? Để anh hiểu lầm chẳng phải rất tốt sao? Lương Tỳ vẻ mặt đau khổ: “Tôi không phải muốn can thiệp vào công việc của cậu. . . Chuyện trước kia tôi mặc kệ, cậu và tôi đã như vậy rồi, cậu không thể làm chuyện có lỗi với tôi đó.” Bách Đồ 囧 囧, nhịn không được lại giải thích nói: “Tôi và Chu Niệm Sâm đã sớm không còn gì rồi, anh ta có bạn trai.” Lương Tỳ theo dõi cậu vài giây, chân thành nói: “Cậu cũng có bạn trai.” Bách Đồ liếc mắt sang chỗ khác không nhìn anh. Lương Tỳ có chút buồn bực, cảm thấy quan hệ lúng ta lúng túng hiện tại đã không còn thỏa mãn được anh. Truyền nước biển xong, hai người một trước một sau rời khỏi bệnh viện, Bách Đồ đi rất nhanh, Lương Tỳ vui vẻ đuổi theo sau, may mà chiều cao hai người bọn họ không chênh lệch lắm, chân dài sải bước như nhau. Lương Tỳ vào xe ngồi xuống ghế phó nói: “Tối hôm nay tôi qua chỗ cậu ngủ đi.” Bách Đồ cả người cứng lại. Lương Tỳ oán niệm nhìn cậu, nói: “Nghĩ lại vẫn là nên ‘thực hành’ sớm.” Bách Đồ không được tự nhiên tra chìa khóa vào ổ, thấp giọng nói: “Đừng gấp như vậy.” “Cậu cho rằng tôi gấp muốn bị cậu đè sao?” Lửa Lương Tỳ nhẫn nhịn cả buổi rốt cục phát nổ, “Cậu đi HongKong lâu như vậy, tôi cô đơn ở nhà một mình thì thôi, còn phải từng phút từng giây sợ cậu ở bên kia cho tôi đội mũ xanh. . . Không đúng, cậu nếu dám cho tôi đội mũ xanh, tôi liền, tôi liền. . .” Bách Đồ cũng hết sức tò mò anh có thể nói ra cái gì. Lương Tỳ trừng mắt nói: “Tôi liền không cho Cầu Cầu gặp lại Elise!” Bách Đồ: “. . .” Lương Tỳ giống như khinh khí cầu phình to xẹp xuống, có chút bi phẫn nói: “Tôi có thể cam lòng làm gì cậu chứ?” Bách Đồ có dụng ý nói: “Kỳ thật anh thích đi chơi như vậy, dù tôi không đi HongKong, anh đều tùy ý đi chơi chẳng phải sao, nói cái gì cô đơn, cũng quá. . .” Lương Tỳ kinh hãi nói: “Cậu từ đâu nghe được tin đồn này? Tôi ham chơi, đúng vậy, uống rượu hút thuốc tôi rất lành nghề, thỉnh thoảng đánh cược nhỏ nhỏ cũng có, nhưng tôi không có chịch người khác, cậu xem tôi là cái gì?” Bách Đồ hỏi trôi chảy: “Vậy anh là gì?” Sắc mặt Lương Tỳ có chút xấu hổ quái lạ, một lát sau mới nói: “Tôi còn chưa từng làm … đâu.” Làm gì ? Qua hơn nửa ngày Bách Đồ mới kịp phản ứng, khiếp sợ bật thốt lên: “Anh đã 30 rồi. . .” “Chưa tới.” Lương Tỳ phản bác nói, “Còn hai tháng nữa mới 30.”
|
Chương 24 Bách Đồ lái xe nhìn không chớp mắt. Lương Tỳ cả buổi muốn nói lại thôi, nhịn không được nói: “Có phải cậu xem thường xử nam không?” Bách Đồ: “…” Lương Tỳ cho là mình đoán trúng, không vui phàn nàn: “Từ khi thích cậu, nhìn ai tôi cũng không cứng được, cậu cho rằng tôi muốn cả ngày nhìn hình cậu quay tay sao?” Bách Đồ: “… Trách tôi sao?” “Đúng vậy!” Lương Tỳ lại rất nghiêm túc gật đầu, nói tiếp, “Tôi biết có một số người không thích làm cùng người không có kinh nghiệm, nhưng đổi góc độ nghĩ lại, cậu dạy tôi cũng rất có cảm giác đó… Dù sao tôi cảm thấy rất có tình thú.” Bách Đồ nghẹn một búng máu ngay cổ họng. Lương Tỳ hạ giọng, có chút nịnh nọt nói: “Aiz, Bách Đồ, bằng không thì chúng ta thương lượng đi, thỉnh thoảng thay đổi được hay không? Ở trên hoài cũng chán.” Sắc mặt Bách Đồ trở nên có chút khó coi. Lương Tỳ chớp mắt mấy cái, vò đã mẻ lại sứt, sửa lời nói: “Được rồi được rồi, cậu vui là được rồi, không đổi không đổi.” Bàn tay Bách Đồ để trên vô-lăng dùng sức, khóe mắt lặng lẽ nhìn nửa mặt Lương Tỳ, thấy bộ dạng anh vừa bất đắc dĩ lại vừa ẩn nhẫn, tâm tình đột nhiên cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đến dưới chung cư, Bách Đồ chậm rãi đỗ xe. Lương Tỳ một đường suy nghĩ cảnh tượng sắp phát sinh cua đồng đêm nay, nhưng có vẻ như nghĩ tới điều gì không nên nghĩ, cả gương mặt biến thành màu xanh, ánh mắt lập loè nói: “Đi chỗ của cậu hay chỗ của tôi?” Bách Đồ vờ bình tĩnh nói: “Anh bị thương, tôi cũng rất mệt, nên trở về nghỉ ngơi cho tốt.” Lương Tỳ phỏng đoán: “Ý cậu là chuyển qua ngày mai?” Bách Đồ: “…” Từ chỗ nào mà hiểu thành ngày mai? Lương Tỳ giống như tráng sĩ chặt tay: “Cắt hay chém dùng sao cũng là một đao, cậu chém cho tôi thống khoái a!” Bách Đồ tháo dây an toàn ra, lảng tránh nói: “Tôi ngủ không ngon đầu rất đau, thật sự không muốn.” Lương Tỳ thấy cậu muốn xuống xe, cũng vội cởi dây an toàn, nhưng càng gấp càng rối, tay trái anh còn đang treo trên cổ, tay phải dùng sức nhưng cũng không biết không đúng chỗ nào, dù sao cũng là loay hoay không tháo được. Bách Đồ nhìn không được nữa, hơi nghiêng người giúp anh ấn nút xuống, tháo dây an toàn ra. Lương Tỳ ngửi được mùi hương trên người cậu, có chút tâm viên ý mãn, nói: “Bách Đồ, có thể hôn một cái không?”. Bách Đồ phản xạ có điều kiện muốn từ chối, nhưng nhìn đôi mắt trông mong lấy lòng kia, ma xui quỷ khiến lại mềm lòng, gắng gượng nói: “Chỉ một cái.” Cậu nhớ rõ cái hôn đằng sau hậu trường lễ trao giải của Lương Tỳ, chỉ là môi chạm môi, hôn xong còn làm một bộ dạng giống như mình rất hời. Cậu cho rằng Lương Tỳ nói “Hôn một cái” là hôn giống như vậy. Ai ngờ Lương Tỳ một bước lại muốn tiến thêm một thước, ban đầu lúc nhích lại gần vẫn chỉ là môi chạm môi, Bách Đồ còn rất thản nhiên đấy, không đợi cậu thản nhiên xong, Lương Tỳ đã duỗi đầu lưỡi ra. Cậu mở to hai mắt, lập tức muốn né tránh, tay phải Lương Tỳ không tháo được dây an toàn lúc này lại giống như rađa được khởi động, một chưởng đè lên vai cậu, cả người cũng áp lên. Bách Đồ bị ép dồn về sau, phần lưng chống đỡ trên cửa sổ xe, đầu lưỡi bị Lương Tỳ vừa mút vừa liếm, da đầu có chút run lên. Lương Tỳ từ nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm hôn trở nên dị thường hung mãnh, quả thật hận không thể đem đầu lưỡi Bách Đồ cắn đứt hơn một nửa. Bách Đồ đã quá lâu không có cùng ai có cử chi thân mật như vậy, nhất thời không biết làm sao. Tay phải Lương Tỳ từ trên vai cậu trượt xuống dưới một chút, phủ lên ngực của cậu bắt đầu động. Bách Đồ cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, dùng sức đẩy Lương Tỳ trở lại ghế phó. Trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng đèn đường mờ nhạt của chung cư, bọn họ có thể thấy nhau nhưng không thấy rõ biểu cảm, bên tai lại có thể nghe được tiếng thở dốc của đối phương. Bách Đồ khó thở, cảm giác Lương Tỳ đã đến. “Đây chẳng lẽ là nụ hôn đầu của anh?” Bách Đồ ngữ khí không rõ hỏi. Lương Tỳ trung thực đáp: “Đương nhiên không phải.” Bách Đồ theo kỹ xảo của anh cũng biết chắc không phải, không hiểu tại sao có chút không vui. “Thời kỳ trưởng thành, tôi từng hôn con gái.” Lương Tỳ nói, “Về sau phát hiện có thể mình là gay, bất quá còn chưa xác định chắc chắn đã gặp được cậu, bị cậu làm cho thần hồn điên đảo, cũng chẳng quan tâm là gay hay không gay nữa.” Bách Đồ không nói chuyện, lấy ngón tay chùi nước miếng bên khóe miệng, cũng không biết là nước miếng của ai, trên mặt lập tức nóng lên, thấp giọng nói: “Tôi không có tốt như anh nghĩ.” Lương Tỳ không nhìn thấy nét mặt của cậu, bất đắc dĩ nói: “Bách Đồ, tôi thích cậu mười năm, đã sớm không thích được người khác rồi.” Bách Đồ trầm mặc một lát, đẩy cửa xe đi xuống. Lương Tỳ không biết cậu nghĩ gì, nhưng không được đáp lại cũng có hơi thất vọng, chút lửa nóng vì nụ môi vừa rồi cũng bị dập tắt không ít. Bách Đồ bước vào thang máy, ấn nút “19” và “22” . Lương Tỳ càng thêm thất vọng, thở dài: “Tôi đã không để ý rồi, cậu sao còn ghét bỏ tôi như vậy?” Bách Đồ bị anh nói càng thêm chột dạ xấu hổ, nói: “Tôi không có ghét anh.” Lương Tỳ nhìn cậu nói: “Không ghét thì ngủ với tôi.” Bách Đồ: “…” Ngủ ngủ cái đầu anh. Thang máy đến tầng 19, Bách Đồ nhanh bước rời khỏi, cậu cho rằng Lương Tỳ nhìn cậu như vậy cũng nên hiểu ý, ít nhất nên tạm biết khó mà lui. Lương Tỳ lại không chút do dự đi ra theo. Đứng trước cửa nhà, Cầu Cầu nghe được động tĩnh bên ngoài, ở bên trong sủa ăng ẳng. Bách Đồ chỉ bấm mật mã mà cảm thấy ngón tay như đeo 20kg tạ, ấn cả buổi mới ấn được có hai số. Lương Tỳ đứng ở phía sau cậu, buồn bã nói: “Chưa từng thấy số 1 nào như cậu, tiểu 0 đã đưa tới cửa mà cậu còn không muốn.” Bách Đồ: “…” Lương Tỳ càng cảm thấy suy đoán của mình có lý, bước lên trước đụng đụng, cố ý thổi hơi phần gáy Bách Đồ, thấp giọng nói: “Tôi nói, không phải là cậu lừa tôi đó chứ? Cậu kỳ thật không phải là 1?” Bách Đồ cứng đờ. Thời gian quá dài lại không bấm hết mật mã, cửa vang lên tiếng tích tích. Lương Tỳ nheo mắt lại, giờ khắc này giống như Sherlock Homles phụ thể, nói: “Cậu chính là muốn dọa tôi lùi bước, mới nói cậu ở trên, không ngờ tôi lại đồng ý, hiện tại cậu cũng không biết làm thế nào mới tốt, bởi vì cậu căn bản vốn không biết.” Bách Đồ bị vạch trần có chút xấu hổ, nhanh chóng nhập mật mã, đẩy cửa đi vào, trở tay muốn đóng cửa. Lương Tỳ giả vờ giả vịt la: “Tay!” Động tác Bách Đồ đóng cửa đột nhiên dừng lại, Lương Tỳ theo kẽ hở cửa lách đi vào bên trong. Bách Đồ: “…” Cầu Cầu vui vẻ lắc lắc đuôi mừng hai người trở về, nhưng tiếc là hiện tại không có ai để ý tới nó. Lương Tỳ cười có chút đắc ý: “Cậu thiếu chút nữa lừa được tôi rồi.” Bách Đồ cố gắng giữ bình tĩnh, cố tình nói mấy lời rất khó nghe, nói: “Cho dù anh đoán đúng, cũng là do tôi không thích anh nên mới từ chối, anh tự hiểu lấy, đừng tiếp tục dây dưa với tôi, đi ra ngoài!” Dáng vẻ tươi cười của Lương Tỳ quả nhiên thối lui, bất quá anh rất nhanh lại nói: “Nếu ngày hôm qua cậu nói những lời này tôi có khả năng sẽ đi, hiện tại thì không.” Bách Đồ cả giận nói: “Anh còn như vậy, tôi sẽ không khách khí với anh.” Lương Tỳ chơi xấu: “Vậy cậu đánh tôi đi a, tôi mới không sợ cậu đánh, ngón tay còn bị cậu bẻ gãy rồi.” Bách Đồ: “…” Lương Tỳ bước một bước dài tới phía trước, nói: “Bằng không thì cậu báo cảnh sát nói tôi giở trò lưu manh, dù sao tôi cũng không sợ mất mặt, tôi thích mất mặt vì cậu.” Bách Đồ cố gắng nhẫn nại nghĩ cách lui về phía sau, nghĩ thầm không thể sợ hãi, nói: “Lương Tỳ, yêu đương là chuyện của hai người, chỉ có mình anh nhiệt tình thì làm được cái gì? Một nam nhân bộ dạng như vậy còn ra thể thống gì nữa? Tôi nói không thích anh chính là không thích anh…” Lương Tỳ cắt lời cậu: “Cậu đã đáp ứng rồi, lật lọng là việc mà nam nhân làm sao?” Bách Đồ bị anh nói đúng không nói thêm được gì nữa, càng hối hận không nên tìm chết như vậy. Lương Tỳ một lần nữa cười rộ lên, đắc chí nói: “Bách Đồ, dù sao cậu sớm hay muộn cũng sẽ yêu tôi, đừng vùng vẫy, vô dụng thôi.” Bách Đồ trừng anh: “Tôi nói tôi đã có người mình thích.” Lương Tỳ cau mày nói: “Chính miệng cậu nói, hắn đã có bạn trai, cậu và hắn cũng đã sớm không còn gì rồi. Tôi sẽ không nhìn lầm, cậu không có khả năng làm hòa với tên vương bát đản kia, thời điểm tôi chưa xuất hiện đã không, hiện tại có tôi xuất hiện sẽ càng không, tôi mới là nam nhân thích hợp nhất của cậu.” Bách Đồ giật mình, mạnh miệng nói: “Tôi không phải người như anh nghĩ, loại xử nam như anh căn bản không hợp với tôi.” Lương Tỳ liếm môi dưới, nói: “Cậu còn chưa thử qua, làm sao biết?” Anh lại bước lên hai bước, Bách Đồ lần này không nhịn được, vội vàng lui về phía sau, vừa nói: “Anh làm gì?” Kỳ thật một tay Lương Tỳ bị thương, nếu hai người thực sự động thủ, khả năng Bách Đồ đánh anh một trận tơi bời rất cao, nhưng Bách Đồ đang chột dạ vô cùng, hiện tại Lương Tỳ cậy mạnh một chút là cậu đã nhát rồi. Cầu Cầu ngồi dưới đất nhìn hai người bọn họ, biểu cảm giống như đang xem trò vui.
|