Hảo Thụ Thừa Song
|
|
Chương 110: Phiên ngoại 4.2 Ở Vạn Điệp Cốc xa xôi Liễu Nghi Sinh hoàn toàn không ngờ tới tại Ma giới cách mình ngàn dặm đang có người nhớ thương tiểu nhi tử khả ái của y. Ngày đó, Kỳ Thạc Kỳ Canh đi chợ mua sắm chút hàng hóa, thuận tiện liền dẫn theo hai đại nhi tử đi học hỏi đôi chút. Vốn dĩ Kỳ Tiểu Tiếu cũng muốn đi cùng, thế nhưng bởi vì hôm trước ăn bậy một cây nấm có màu sắc rực rỡ ở trong rừng nên hôm sau bị tiêu chảy. Liễu Nghi Sinh kiểm tra thử mẩu vụn của cây nấm liền phát hiện ra nó là vật cực độc, nhất thời hốt hoảng hết cả lên, rất sợ nhi tử sẽ xảy ra chuyện không hay. Nhưng Kỳ Tiểu Tiếu cũng chỉ bị tiêu chảy một phen, sau đó tinh thần lại phấn chấn như chưa hề có gì xảy ra, cũng không biết do nó bách độc bất xâm hay là mạng lớn nữa. Liễu Nghi Sinh lo lắng, thế nên không cho Tiểu Tiếu đi theo phụ thân và các ca ca ra ngoài chơi, thiếu niên đành cay đắng ngậm miệng, hôm nay chỉ có thể ăn cháo trắng, Tiểu Tiếu cảm thấy cuộc sống còn không bằng cả sủng vật mèo con Hì hì hì của mình nữa. Hì hì hì cũng cảm thấy cuộc sống của mình khổ không thể tả, tiểu chủ nhân ăn cháo trắng, nó cũng chỉ có thể liếm liếm đáy chén, đến cả vụn thịt còn không có. Ánh mắt của nó nhìn thẳng vào đám gà mập ngỗng mập thỏ mập trong sân sau, liếm miệng một cái, cuối cùng vẫn đành phải bỏ qua. Nếu để phụ thân của tiểu chủ nhân biết nó lạm sát động vật trong nhà nhất định sẽ đánh đuổi nó đi mất. Một chủ một sủng cùng thở dài, cả hai đều cảm khái cuộc sống một chút cũng không tươi đẹp, bỗng nhiên ngoài cửa liền truyền đến tiếng kêu tựa như chuông đồng của A Thổ. Lỗ tai của báo con dựng thẳng lên, vừa nghe liền biết là chủ nhân chân chính của nó tới rồi, trái ngược với bộ dáng an tinhc ban nãy, nó nhảy vọt ra ngoài cứ như mũi tên thoát khỏi dây cung bổ nhào vào người Thương Mặc, trực tiếp đẩy hắn ngã nhào xuống đất. “Ui da ngươi cái con báo mập này, rõ ràng lúc rời khỏi ta chỉ mới lớn chừng hai bàn tay, sao hôm nay lại vừa nặng vừa lớn như vậy, đè chết ta rồi đây này.” Bị con báo đè nặng Thương Mặc không bò dậy nổi, hơn nữa còn bị báo con không ngừng liếm mặt liếm cổ liếm tay, nó có thể nhìn thấy chỗ nào liền liếm chỗ đó, liếm đến quên cả trời đất. Liễu Nghi Sinh nghe được động tĩnh cũng đi ra từ sân sau, nhìn thấy người đến là A Thổ và Thương Mặc thì nụ cười liền cương lại. Chuyện này không thể trách y được, y và A Thổ cũng coi như là bạn già với nhau, bạn già đoàn tụ phải là một chuyện hết sức cao hứng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nhi tử của A Thổ, lúc còn nhỏ hài tử kia đã nổi tiếng là không ngoan, mỗi ngày đều khi dễ tiểu nhi tử của y, thế nên mỗi lần Kỳ Tiểu Tiếu nghe thấy tên của Thương Mặc liền bật khóc, đến cả cơm đều không chịu ăn, còn hữu dụng hơn cả khi kể chuyện bà ngoại sói cho nó nghe nữa. Hôm nay hài tử kia đã trưởng thành nhưng lại không hề có chút bộ dáng ổn trọng nào, đùa với báo con đến quên cả trời đất, sao có thể không khiến cho Liễu Nghi Sinh đau đầu được chứ? Lỡ như bây giờ nó vẫn còn khi dễ con của y thì biết làm như thế nào cho phải đây… “Tiểu Liễu Nhi, hì hì hì, ta tới thăm các ngươi một chút đây. Chỗ này là chút quà mọn, mong ngươi nhận cho.” Người cũng đã tới rồi, tự nhiên không thể đuổi ra ngoài được, Liễu Nghi Sinh gật đầu nhận lễ vật đặt sang một bên, cằm hướng về phía báo con và Thương Mặc, hỏi: “Đây là chuyện gì vậy.” A Thổ gãi đầu một cái, ho nhẹ nói: “Chó con… Và ma sủng của chó con…” Cuối cùng quay sang quát Thương Mặc: “Còn không hành lễ với Liễu thúc thúc của con đi!” Thương Mặc chui ra từ dưới người báo con, quần áo trên người bị móng vuốt của báo con chẳng biết phân biệt nặng nhẹ cào rách vài đường, vẻ mặt chật vật thở dài với Liễu Nghi Sinh: “Liễu thúc thúc, Thương Mặc xin phép hành lễ.” Liễu Nghi Sinh khẽ gật đầu, nhíu cặp mày xinh đẹp lại hỏi: “Ma sủng của nhi tử ngươi, tại sao lại tới nhà của ta? Hơn nữa còn quấn quít lấy con ta?” Y đã cảm thấy có cái gì không đúng rồi đó… “Ừm… Kỳ thực, đây cũng là nguyên nhân ta mang theo tiểu tử thúi này tới gặp ngươi. Sau này nhất định ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi nghe. Được rồi, Kỳ Thạc Kỳ Canh nhà ngươi đâu? Còn có ba bảo bối đang ở chỗ nào?” “Bọn họ đi ra ngoài rồi, chỉ có Tiểu Tiếu ở đây thôi.” Y vừa mới dứt lời thì Kỳ Tiểu Tiếu cũng mới đổi xiêm y xong, đi ra khỏi phòng, nhìn thấy A Thổ liền cười khanh khách ngọt ngào chào hỏi y: “Chào A Thổ bá bá ạ!” “Tiếu Tiếu ngoan, còn nhớ rõ A Thổ bá bá của con nữa nha! Thực đúng là hài tử tốt mà!” Thoáng cái tim của A Thổ đã bị lời Tiểu Tiếu gọi đến vừa mềm vừa ngọt, hạnh phúc bay đầy trời, nếu như nhi tử của mình cũng ngoan như vậy, đó là một chuyện có bao nhiêu tuyệt vời chứ hả. Nhưng thoáng cái lực chú ý của Kỳ Tiểu Tiếu đã bị dời sang nam tử với cả người quần áo đầy vết nhăn ở một bên hấp dẫn, Tiểu Tiếu chớp chớp mắt nhìn Thương Mặc, chỉ vào hắn hỏi Liễu Nghi Sinh: “Phụ thân, tại sao lại có ăn mày đến nhà của chúng ta vậy ạ? Trong phòng con còn có chút thức ăn, có thể làm người tốt việc tốt, đều đưa cho hắn ăn được chứ?” Nụ cười của A Thổ trở nên cứng ngắc, xoát một cái cả người Thương Mặc liền bùng cháy, hắn có thể chỉ lên trời phát thệ, tiểu thái tử đỉnh đỉnh đại danh ở Ma giới, không, là đỉnh đỉnh đại danh trong tam giới như tiểu vương tử hắn đi trên đường đến cả một con heo cũng phải bật tiếng nói, ngọc thụ lâm phong, hoa gặp hoa nở, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên bị người khác hiểu lầm thành một tên ăn mày, còn muốn bố thí cái ăn cho hắn nữa đó! Nếu như là bình thường, ai dám vũ nhục hắn như thế, hắn đã sớm chặt người đó ra làm 8 khúc, đánh cho nó rụng hết cả hàm răng mới thôi. Cũng không biết tại sao, khi nhìn thấy tiểu mỹ nhân này mở to cặp mắt long lanh, vẻ mặt ngây thơ, ngọn lửa vừa mới bùng cháy của hắn xoát xoát xoát cái liền lui sạch sẽ, thay vào đó là trái tim không ngừng đập thình thịch, gương mặt đỏ bừng lên vì tức vẫn chưa lắng xuống, nhưng chỉ có hắn biết, lần này đỏ lên cũng không phải vì giận, mà lại giống như gặp được người trong lòng, kích động đến đỏ ửng. Tiểu thái tử của Ma giới còn đang trầm ngâm trong lần nhất kiến chung tình lần đầu tiên của đời mình, nhìn tiểu mỹ nhân chạy đến bên cạnh phụ thân y, cười hì hì nói cái gì đó, hắn không hề nghe lọt bất kỳ một chữ nào, chỉ cảm thấy mặc kệ mỹ nhân làm cái gì đều rất đẹp mắt, đẹp đến mức tim của hắn ngọt ngào tựa như được ăn mật đường, không tự chủ liền lộ ra nụ cười ngốc nghếch nhất đời này của mình. Kỳ thực, cuộc đối thoại giữa Liễu Nghi Sinh và Kỳ Tiểu Tiếu là như vầy: “Bảo bối, hắn là nhi tử của A Thổ bá bá của con, tên Thương Mặc, khi còn bé các con đã từng gặp nhau rồi đó.” “Tại sao nhi tử của A Thổ bá bá không chịu đi làm cái gì tốt mà lại muốn đi làm ăn mày vậy. Đại phụ thân nói chỉ có những người không chăm chỉ làm việc mới có thể luân lạc tới mức phải ăn xin để sống nha.” “Nó cũng không phải ăn mày đâu, chỉ là nhìn qua có hơi giống một chút mà thôi.” “Kỳ quái, sao lại có người thích ăn mặc giống như ăn mày vậy chứ, rõ ràng rất nhục nhã a.” “Cục cưng, mọi người đều có sở thích của riêng họ, cho dù chúng ta không thích thì cũng phải tôn trọng người ta.” “Được rồi, con sẽ tôn trọng sở thích của hắn, chỉ là tại sao đang yên đang lành hắn lại chảy nước bọt đầm đìa thế kia? Chẳng lẽ hắn bị bệnh sao? Phụ thân người khám cho hắn thử xem.” “Đó cũng không phải là sinh bệnh, có thể là nó bị hoa si rồi, hoa si trị không hết được đâu, cục cưng con phải cách nó xa một chút, đừng để lây cho con sẽ không tốt.” Đoạn đối thoại phụ từ tử hiếu này khiến cho A Thổ nghe thấy mà sống không nổi. Y nhức đầu cười mỉa, để không khiến cho nhi tử xấu hổ y đành phải cắt đứt đoạn đối thoại mà không biết bọn họ sẽ bố trí con mình thành ra thế nào, y đành mở miệng nói: “Ừm… Ta có một yêu cầu quá đáng… Chính là muốn cầu hôn với Tiểu Liễu Nhi ngươi…” “Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, ngươi lên đường về phủ đi.” Liễu Nghi Sinh hoàn toàn không thèm để ý tới tình cảm nữa, đứng tại đó với vẻ mặt tiễn khách, mà Kỳ Tiểu Tiếu có nghĩ nát cả óc cũng không ra, y còn đang thắc mắc nha, bộ trong nhà có ai sắp xuất giá hay sao? “Aiz Tiểu Liễu Nhi ngươi đừng nóng mà, chúng ta có chuyện gì cứ từ từ nói a, cho dù ngươi có chướng mắt nhi tử của ta thì cũng không cần đuổi bọn ta đi như vậy chứ. Chúng ta đã làm bạn già lâu năm, ta còn chưa được gặp mặt Kỳ Thạc Kỳ Canh nữa là.” A Thổ đáng thương phải vắt hết óc mới nghĩ ra được mấy lời giải thích này. Y cũng biết nhi tử của mình không được người khác yêu thích, thế nhưng bị cự tuyệt gọn gàng dứt khoát như thế cũng khiến cho tâm tình có hơi buồn bực. Liễu Nghi Sinh vừa nghe, quả nhiên sắc mặt liền hòa hoãn xuống, y gật gật đầu nói: “Chuyện khác đã nói xong rồi đó, Tiếu Tiếu nhà bọn ta không có khả năng gả cho nhi tử của ngươi. Ngươi nên sớm từ bỏ cái suy nghĩ đó đi, nếu vậy ta còn có thể giữ hai người lại ăn một bữa tối.” Kỳ Tiểu Tiếu nghe thế mới biết không ngờ đối tượng A Thổ bá bá cầu thân lại là mình, y nhìn cái người thanh niên mắc bệnh hoa si, thích mặc trang phục phong cách ăn mày kia, Tiểu Tiếu chớp chớp mắt, nghĩ nếu như mình phải sống cùng một chỗ với người này thì chuyện đầu tiên y làm chính là phải vá hết toàn bộ y phục của hắn lại, lộ ra thân thể này nọ, thực sự là quá khó coi mà!
|
Chương 111: Phiên ngoại 4.3 Bữa cơm này, rốt cuộc A Thổ và Thương Mặc cũng thành công cọ xuống. Kỳ Thạc Kỳ Canh dẫn theo hai thanh niên phong thần tuấn lãng, mỗi người đều có một điểm đặc sắc riêng về nhà, khi nhìn thấy A Thổ và Thương Mặc liền sửng sốt một chút, nhất là thấy Thương Mặc vẫn không có một chút nào tiến bộ tựa như khi còn nhỏ, hai con ngươi hận không thể mọc ở trên người tiểu nhi tử của bọn họ, hai người liền nở nụ cười. “A Thổ, lần này ngươi đến, không phải là trốn Ma Quân dẫn theo nhi tử rời nhà trốn đi đó chứ.” Rượu qua ba tuần, Kỳ Canh vừa gắp thức ăn cho Liễu Nghi Sinh vừa trêu ghẹo A Thổ. “Này. . . Bọn ta cũng không có cãi nhau mãi như vậy đâu, đã là lão phu lão thê, nhi tử đều lớn như vậy rồi, sao còn có thể thỉnh thoảng liền rời nhà trốn đi cho được.” A Thổ lắc đầu cười ngây ngô, ai biểu lịch sử đen tối của mình nhiều quá làm chi, mỗi lần bị phu quân bá đạo vô độ và nhi tử không ra hồn chọc tức điên liền rời nhà trốn đi, ngoại trừ Kỳ Lân thôn thì chỗ của Tiểu Liễu Nhi cũng được y ghé thăm không ít lần. “Ta thấy lần này A Thổ đã thương lượng với Ma Quân xong xuôi rồi, vô sự không đăng Điện Tam Bảo, đến nhà của chúng ta lừa người chứ gì.” Lúc Kỳ Thạc đang nấu cơm đã nghe Tiểu Liễu Nhi nhắc tới ý đồ A Thổ và Thương Mặc đến đây, hiện tại hài tử đã ăn xong đang tự chơi đùa ở bên ngoài, Kỳ Thạc cũng không kiêng kị gì liền hỏi thẳng. “Nói cái gì mà lừa thật khó nghe, ta và Thương Kỳ là thành tâm thành ý muốn cầu hôn với nhà các ngươi.” A Thổ uống cạn rượu trong ly, biểu tình có hơi khổ não: “Ta biết, tính cách của con ta không được tốt cho lắm, người cũng không biết làm gì, lớn lên thành một kẻ vô tích sự, dựa vào phụ thân Thương Kỳ bao che khuyết điểm liền lăn lộn ăn chờ chết, thật sự là một chút cũng tìm không ra chỗ nào xài được cả.” “Khụ. . Cũng. . Cũng không có tệ như ngươi nói vậy đâu.” Vốn dĩ Liễu Nghi Sinh cảm thấy thập phần mâu thuẫn với mục đích lần này của A Thổ, bây giờ nghe y nói nhi tử của mình thành ra như vậy, khó tránh khỏi cũng có chút không đành lòng. Đồng dạng đều làm phụ thân, hài tử do mình tự hoài thai mấy tháng sinh ra, ít nhiều gì tâm tư bọn họ dành cho hài tử không ai có thể hiểu rõ hơn Liễu Nghi Sinh được. Ba nhi tử của mình vừa nghe lời hiểu chuyện vừa nhu thuận thông minh, nhi tử A Thổ thì đến cả một điểm tốt mà phụ thân của nó còn không tìm ra được, không khỏi khiến cho Liễu Nghi Sinh sinh ra chút đồng tình và cảm khái, đối với chuyện A Thổ cầu thân cũng không có tránh không kịp, nói cũng không nguyện nói tới như vậy nữa. “Sao lại không có chứ! Ta người này không biết ăn nói nhưng điểm tốt lớn nhất chính là thành thật.” Trong lòng A Thổ rất khổ sở, hơn nữa bây giờ còn được gặp mặt bạn già, thoáng cái liền uống quá chén, mặt đỏ tới mang tai, giọng nói đều nghẹn ngào: “Thương Mặc không hiểu chuyện, đều đã mười tám rồi mà ngoại trừ hay gây chuyện rắc rối ra thì cũng không được tích sự gì cả, ta và Thương Kỳ cũng đã cùng đường nên mới nghĩ cưới cho nó một người vợ để hảo hảo quản nó. Hài tử Thương Mặc này thoạt nhìn vô tâm vô phế, khắp nơi đùa giỡn thiếu nam thiếu nữ nhà lành, nhưng từ nhỏ đến lớn, gặp qua mà vẫn còn khắc ghi ở trong lòng cũng chỉ có một mình Tiểu Tiếu nhà các ngươi thôi.” Y lau mặt một cái, uống một hớp rượu trong ly, nói liên miên không dứt: “Ta biết cho dù nó có thích Tiểu Tiếu tới cỡ nào thì ta cũng không thể buộc các ngươi gả Tiểu Tiếu cho nó được. Nói như thế nào thì Thương Mặc cũng không xứng với Tiểu Tiếu. Nếu như phụ thân ta đây có biện pháp khác, tuyệt đối sẽ không mặt dày mày dạn trèo cao tới nhà các ngươi đâu. Hiện tại không phải là bất đắc dĩ nên mới nảy ra ý nghĩ này, có khi hai hài tử có duyên phận thì sao? Chuyện tình cảm, không thử một chút sao biết được chứ.” A Thổ nói lời này chân thành tha thiết, biểu hiện ra toàn bộ hình tượng của phụ thân hết lòng lòng vì nhi tử không ra hồn của mình, Kỳ Canh động dung nói: “Mấy năm nay, ngươi cũng thật không dễ dàng.” Nào ngờ lời này chọt trúng điểm thương tâm nhất của A Thổ, y nương theo cảm giác say rượu ôm lấy Kỳ Canh khóc lớn, sức của y vô cùng mạnh, vẻ mặt Kỳ Canh xấu hổ, chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của y nhằm an ủi đôi chút. Kỳ Thạc nhịn không được cười lên, nói với Liễu Nghi Sinh: “Tiểu Liễu Nhi, ta thấy nếu như lần này ngươi không đồng ý với A Thổ cho con của y một cơ hội, có thể y sẽ khóc lóc ăn vạ, khóc cho sụp nhà của chúng ta luôn đó.” Liễu Nghi Sinh lườm hắn một cái nói: “Đức hạnh của nhi tử ngươi là cái dạng gì ngươi còn không biết sao, nếu cho bọn chúng cơ hội khó đảm bảo sẽ không bị Thương Mặc ăn đến cả đầu khớp xương cũng chừa. Ngươi nguyện ý gả nó cho một thằng nhóc quậy phá như Thương Mặc vậy sao?” Bên kia còn đang một khóc một khuyên, Kỳ Thạc lắc đầu, nụ cười vẫn không thay đổi: “Đá không mài không thành ngọc, tính tình của Thương Mặc vẫn còn trẻ con, sau này hiểu chuyện rồi nói không chừng cũng là một hài tử tốt. Về phần Tiểu Tiếu, bộ ngươi nghĩ Tiểu Hi Tiểu Vọng là để trưng hay sao? Đến cả đệ đệ của mình đều không bảo vệ được thì hai tiểu tử thúi đó còn có thể trông cậy gì được nữa chứ?” Liễu Nghi Sinh chần chừ một lát như có điều suy nghĩ, thấy bộ dáng kia của A Thổ thực sự quá mức đáng thương, không khỏi thở dài một hơi, thỏa hiệp nói: “Được rồi A Thổ, đừng khóc nữa. Tối đa ta sẽ đáp ứng cho nhi tử của ngươi ở lại nơi này để bọn chúng có cơ hội gặp gỡ, về phần có được hay không, đây cũng không phải là chuyện ta và ngươi có thể quản.” A Thổ nghe vậy, hưng phấn đẩy Kỳ Canh ra, lau sạch toàn bộ nước mặt, vẻ mặt vừa khóc vừa cười nhìn qua rất quái lạ, y nắm tay Liễu Nghi Sinh kích động nói: “Tiểu Liễu Nhi ta chỉ biết ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đâu, đại ân đại đức ngươi dành cho một nhà bọn ta, kiếp sau cứ để tiểu tử thúi kia làm heo làm chó đền đáp cho ngươi vậy.” “Này cảm ơn thì cứ cảm ơn là được, đừng có tùy tiện chạm vào vợ ta.” Kỳ Canh tách bọn họ ra xa nhau, trừng mắt với A Thổ một cái. A Thổ cười thành một đứa ngốc, không ngần ngại bị hắn trừng chút nào, chỉ cần nhi tử có hi vọng thành gia, đừng nói là trừng, muốn A Thổ y lên núi đao xuống chảo dầu đều không phải là vấn đề lớn! Người lớn nâng cốc cười nói vui vẻ, cứ như thế định ra tương lai của hài tử. Mà ngoài phòng, hai huynh đệ song bào thai của Kỳ gia lại không có chút sắc mặt tốt nào với cái tên gia khỏa cứ dùng vẻ mặt si ngốc nhìn đệ đệ bảo bối của bọn họ chảy nước miếng. Kỳ Vọng cao lớn cường tráng, vóc dáng xấp xỉ với Thương Mặc, thừa dịp hắn còn đang ngây ngốc chảy nước miếng với Tiểu Tiếu liền thục cho hắn một khuỷu tay, kéo Thương Mặc đang kêu la ơi ới đặt dưới gốc cây đại thụ, chờ Kỳ Hi đang ung dung phe phẩy quạt, cười híp mắt đến thẩm vấn hắn. Kỳ Tiểu Tiếu thấy hai ca ca khi dễ người khác, thoáng cái liền luống cuống. Y kéo lấy tay áo của Kỳ Hi yếu ớt nói: “Ca tại sao các ngươi lại đối với hắn như vậy, hắn có sở thích kỳ lạ, đầu óc không bình thường, hơn nữa còn mắc chứng hoa si, người như vậy đã rất đáng thương rồi, lẽ nào các ngươi còn muốn đánh hắn nữa sao?” Kỳ Hi còn chưa mở miệng thì Kỳ Vọng đã quát: “Cục cưng ngốc, ngươi ngốc như vậy, có bị người khác bán đi cũng không biết nữa, đây là hai ca ca đang bảo vệ ngươi, ngươi câm miệng không được gây thêm phiền phức có biết hay không!” Bỗng nhiên bị mắng khiến cho Kỳ Tiểu Tiếu cảm thấy ủy khuất, cặp mắt long lanh ngân ngấn nước mắt: “Tiểu Vọng ca ca khi dễ người khác còn mắng ta ngốc, ta muốn đi nói với phụ thân.” Sau đó Tiểu Tiếu liền ủy khuất chạy đi, trong rừng chỉ còn lại Thương Mặc vì đối tượng đột nhiên biến mất nên đã khôi phục lại thần trí cùng với hai huynh đệ không có ý tốt đang cười đến âm hiểm.
|
Chương 112: Phiên ngoại 4.4 “Ngươi… Các ngươi định làm cái gì…” Đầu của Thương Mặc đang bị người khác chế trụ, thoáng cái không biết nên phản ứng như thế nào. Kỳ Hi lại cười đến thập phần ôn hòa: “Cũng không có gì cả, chỉ muốn hỏi ngươi một chút, ngươi là đang đánh chủ ý đệ đệ của ta? Tiểu Vọng đừng làm đau hắn, ra tay nhẹ chút thôi.” Thương Mặc thấy thái độ của Kỳ Hi không tính là kém liền thả lỏng cảnh giác. Hắn nghĩ, hai huynh đệ này chính là thân ca ca của tiểu mỹ nhân mà hắn muốn kết hôn, vô luận như thế nào thì mình cũng phải lôi kéo quan hệ với bọn họ cho tốt mới được, được hai người cho phép và trợ giúp thì chuyện cưới tiểu mỹ nhân cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Thế là hắn cười đến nịnh nọt, trả lời cực kỳ phối hợp: “Đại cữu nói như vậy sao được, đối với tiểu đệ nhà ngươi ta vừa thấy liền nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, ta thật thật sự sự muốn theo đuổi y thân mật với y, sao có thể dùng từ đánh chủ ý mà làm bẩn tình cảm thần thánh ta dành cho y được chứ?” Tình cảm thần thánh cái rắm, tiểu tử thúi này mới chỉ gặp mặt Tiểu Tiếu được hai lần, nói chuyện còn chưa tới mấy câu, ở đâu ra tình cảm thần thánh chứ hả? Nghe hắn khoác lác mà xem! Kỳ Hi âm thầm khinh bỉ hắn, vẻ mặt lại là bộ dáng hảo hảo tiên sinh, cười nói: “Bất luận ngươi đối với nó là nghiêm túc hay chỉ muốn đùa giỡn một chút, đệ đệ của bọn ta từ nhỏ tính tình đã đơn thuần, lớn tới chừng này rồi còn chưa hiểu được chuyện nam hoan nam ái, nếu như ngươi muốn lừa tình lừa tiền nó, thân làm huynh trưởng như bọn ta chắc chắn sẽ không đáp ứng đâu.” Sao lại thành lừa tình lừa tiền rồi vậy? Thương Mặc sợ hai cữu tử hiểu lầm hắn, gấp đến mức đầu đều chảy mồ hôi hột: “Tuy… Tuy rằng bình thường ta khá quậy phá nhưng dù thế nào cũng sẽ không lấy chân tình của mình ra đùa giỡn, hai ngươi cũng thấy ta gặp Tiểu Tiếu liền không nói nên lời, làm sao có thể lừa tình lừa tiền được nha?” “Ta thấy ngươi cứ nhìn đệ ta chằm chằm liền cảm thấy ngươi tâm thuật bất chính.” Kỳ Vọng nhân cơ hội đạp hắn một cước, Thương Mặc cũng không dám đánh trả, sờ sờ đầu gối của mình khổ không thể tả. “Chuyện này nha, có phải là thật tâm hay không cũng không thể tin vào lời ngươi nói được.” Kỳ Hi thấy hắn đã mắc câu liền chậm rãi nói: “Bất quá cũng không phải không có biện pháp chứng minh xem rốt cuộc là ngươi có năng lực mang hạnh phúc đến cho Tiểu Tiếu hay không.” “Đại cữu tử ngài cứ nói! Chỉ cần có thể cho phép ta theo đuổi Tiểu Tiếu, lên núi đao xuống chảo dầu gì đó ta đều nguyện ý làm!” Kỳ Hi cười cười với Kỳ Vọng, nhìn ôn nhu không gì sánh được, kì thực đang mang một bụng ý nghĩ xấu: “Nếu ngươi đã nói như thế thì bọn ta sẽ đến kiểm tra thân thể của ngươi một chút trước cái đã. Không có thân thể khỏe mạnh sẽ không thỏa mãn được đệ đệ của bọn ta đâu.” Thương Mặc còn đang hiếu kỳ xem hắn phải làm thế nào để kiếm tra thân thể của mình thì sau một khắc quần đã bị Kỳ Vọng dùng lực mạnh kéo xuống, thoáng cái Thương Mặc liền trợn tròn mắt. Hắn là thiếu chủ của Ma giới, cho dù không làm cho người khác yêu thích, cả ngày đều sẽ bị người bên đường hành hung nhưng cũng không có ai dám làm ra chuyện nhục nhã hắn, dám kéo quần hắn ở ngoài đường như hiện tại thật đúng là mới thấy lần đầu đấy. Đám tiểu kỳ lân này còn bưu hãn hơn cả con dân Ma giới của hắn nữa, bộ quần của nam nhân là thứ có thể tùy tiện kéo xuống vậy đó hả? “Chậc chậc.” Thương Mặc còn đang trong tình trạng hoảng hốt thì Kỳ Hi lại phát ra thanh âm không biết là ngợi khen hay chế giễu, sau đó lấy tay gảy một cái nói: “Đồ chơi này lớn lên cũng to quá ha.” Đó là đương nhiên! Sẽ không có nam nhân nào không thích của quý của mình được khen uy vũ hùng tráng, Thương Mặc cũng không ngoại lệ, hắn thấy đại cữu tử khen kích thước bảo bối của mình liền lộ ra vẻ mặt đắc ý, cũng không tiếp tục tính toán chuyện bị người khác nhìn thấy nữa, dù sao mọi người đều là nam nhân, nhìn thì có sao đâu chứ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nửa câu sau của Kỳ Hi trong nháy mắt đã khiến cho sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, còn đắc ý gì nữa chứ, không khóc lóc cầu xin tha thứ đã là hay lắm rồi. Kỳ Hi nói: “Lớn như vậy, nếu tiểu đệ của ta gả cho ngươi rồi có thể sẽ không chịu nổi đâu, không thôi để bọn ta giúp ngươi chỉnh nhỏ lại một chút, như vậy ngươi sẽ không có công cụ làm xằng làm bậy khi dễ đệ đệ ta, bọn ta liền có thể yên tâm với ngươi rồi.” Nói rồi Kỳ Vọng dùng bàn tay to nắm lấy phần gốc bảo bối của hắn, đau đến tận tim, nhức tới rơi lệ. Đến bây giờ mà hắn còn chưa biết ý tứ của hai huynh đệ ý liền không khác gì đồ ngu rồi. Đúng vậy, Kỳ Hi Kỳ Vọng chính là to gan lớn mật, muốn cho bảo bối của hắn không đứng dậy nữa, khiến hắn triệt để không dám đánh chủ ý lên đệ đệ nhà mình. Trong rừng cây truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Thương Mặc, lúc Kỳ Hi bảo đệ đệ ra tay mạnh hơn thì phía sau liền truyền đến tiếng quát của Liễu Nghi Sinh: “Dừng tay!” Kỳ Hi nhìn lại, toàn bộ người lớn đều đã đến đông đủ, còn có Kỳ Tiểu Tiếu bí mật đi cáo trạng, trong lòng ôm theo một con báo con đang mang theo vẻ mặt hoảng sợ nhìn hai ca ca và hạ thân trần trụi của Thương Mặc… Thương Mặc thấy cứu tinh tới, kích động hét to mình còn chưa tới số, đến cả chuyện bị mọi người nhìn thấy hạ thể của mình cũng không thèm quan tâm nữa rồi. A Thổ đến mở trói cho nhi tử, Liễu Nghi Sinh lại tức giận tới mức đỏ bừng mặt, ánh mắt nhìn hai đại nhi tử giống như là muốn chọc thủng một cái lỗ trên người bọn chúng vậy. Kỳ Hi Kỳ Vọng biết đã bị lộ tẩy, lần này phiền to rồi. Vốn dĩ bọn họ cũng chỉ định cảnh cáo Thương Mặc một chút, để hắn ăn đau rồi bị bóng ma tâm lý là được, hiện tại thành ra như vậy dù cho có giải thích cũng không giải thích được, thấy sắc mặt của các phụ thân đều kém thành như vậy, hai người cúi đầu đến cả giải thích cũng không dám. “Tiểu Liễu Nhi, muốn giáo huấn nhi tử thì trở về rồi hãy nói đi.” Đoàn người cùng với Thương Mặc đang mặc lại quần, cảm động đến mức khóc ròng đồng loạt trở về phòng nhỏ. Mới vừa vào cửa, Kỳ Hi và Kỳ Vọng liền tự giác quỳ gối trong sảnh chính, chờ phụ thân của bọn họ xử lý. Liễu Nghi Sinh tức chịu không nổi, cho tới bây giờ y chưa từng nghĩ tới hai đại nhi tử của mình sẽ làm ra một chuyện âm độc như vậy. Cho dù Thương Mặc có không nên thân tới đâu thì nó cũng chưa từng tạo ra thương tổn gì cho bọn chúng, huống chi người mà nó muốn theo đuổi là Kỳ Tiểu Tiếu, hai huynh đệ thế mà lại nghĩ ra cái chiêu này. Đây tuyệt đối là do y quản giáo bất lực, cũng may Tiểu Tiếu tới tìm bọ họ nói hai ca ca đang khi dễ người ta, nếu như bọn họ đến trễ một bước nữa thôi, Thương Mặc thực sự bị hỏng mất, như vậy y biết phải ăn nói thế nào với A Thổ đây? Y cố bình tĩnh lại, vừa định mở miệng giáo huấn thì A Thổ lại chạy tới nói: “Tiểu Liễu Nhi, giáo huấn nhi tử để chậm chút cũng được, chỗ đó của Thương Mặc cứ đau mãi, ngươi đi khám cho nó trước đi.” Hai thanh niên đang quỳ thấy A Thổ bá bá của bọn họ lo lắng đến mức chảy đầy mồ hôi cũng cảm thấy đúng là mình có chút quá phận, không khỏi chủ động nhận phạt: “Phụ thân, bọn con sẽ quỳ ở ngay chỗ này, người cứ khám cho Thương Mặc trước rồi trở lại phạt bọn con sau.” Lời này còn giống như tiếng người nói chút đó, Liễu Nghi Sinh nói với Kỳ Thạc Kỳ Canh: “Các ngươi giúp ta dạy dỗ bọn nó trước, ta đi xem Thương Mặc thế nào. Tiểu Tiếu đi cùng phụ thân.” Trong phòng khách, Thương Mặc đang kêu la oai oái, gắt gao siết chặt chỗ đó, nhìn qua giống như đã sưng lên, vừa nóng vừa rát vô cùng khó chịu. Liễu Nghi Sinh xem thương thế của hắn, trong bụng mắng hai thằng nhóc kia không biết nặng nhẹ, y đành an ủi: “A Thổ, Thương Mặc, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, chỗ này chỉ bị chút ngoại thương, để ta trở về chế ít dược cao cho ngươi thoa lên, giảm sưng rồi liền có thể khỏi hẳn, cũng… Cũng sẽ không ảnh hưởng đến công năng khác đâu.” “Hức hức, Liễu thúc, con sợ muốn chết. Còn tưởng rằng từ nay về sau sẽ phế luôn rồi chứ…” Thương Mặc yếu ớt nhìn qua cũng không khiến cho người khác chán ghét như vậy, Liễu Nghi Sinh sờ sờ đầu hắn, dù sao cũng do hai nhi tử không nên thân của mình tạo thành, trong lòng y áy náy không ngớt. “Được rồi con đừng khóc nữa, thúc thúc lập tức đi chế dược cao cho con đây. Buổi tối lúc ngủ chú ý đừng để nằm sấp, động đến vết thương sẽ không tốt.” “Thế nhưng con vẫn cảm thấy rất đau, đến cả ngủ đều ngủ không được…” “Đứa ngốc, chế dược cần thời gian a, con đừng nhớ tới đau thì sẽ không cảm thấy đau như vậy nữa.” “Không có cách nào không nhớ tới được, hức hức, Liễu thúc người thương xót con, để Tiểu Tiếu theo con trò chuyện đi, có y ở đây, con cũng chỉ lo nhìn y, tự nhiên sẽ không nhớ tới chỗ đau nữa.” Kỳ Tiểu Tiếu nghe tên mình bị điểm danh, mới chậm rãi dời ánh mắt từ chỗ đau của Thương Mặc đi. Thương Mặc này thiệt đáng thương mà, bị hai ca ca biến thành như vậy, bảo bối của nam nhân có bao nhiêu yếu ớt chứ hả, chính y có đôi khi không cẩn thận đi đụng vào nó cũng sẽ đau đến chảy nước mắt nha, thế mà hắn còn bị người khác bóp mạnh cho mấy cái, y đều không tưởng tượng nổi Thương Mặc có thể đau thành cái dạng gì luôn rồi. Tâm đồng tình dâng trào, Kỳ Tiểu Tiếu liền nhu thuận nói với Liễu Nghi Sinh: “Phụ thân con nguyện ý ở lại với hắn, bồi tội thay cho hai ca ca.” Liễu Nghi Sinh thở dài, làm sao cũng không thể cự tuyệt Thương Mặc đang phải chịu thống khổ cực lớn, nghĩ đến chỗ đó của nó đã biến thành như vậy, làm sao cũng không nhẫn tâm được, thế là gật gật đầu nói: “Vậy các con cứ trò chuyện đi. Ta đi chế dược trước đây.” “Tiểu Liễu Nhi cảm ơn con, để ta đi giúp ngươi một tay.” A Thổ thấy thật vất vả hai hài tử mới có cơ hội đơn độc ở chung, nhân cơ hội cũng chạy trốn mất. “Thương Mặc, thực sự đau lắm hả?” Hôm nay Thương Mặc đã quan sát Kỳ Tiểu Tiếu suốt cả ngày, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ở trong cùng một phòng, đột nhiên cảm thấy thương thế kia thập phần đáng giá. Kỳ Tiểu Tiếu lớn lên rất đẹp mắt, nhìn cặp mắt tràn đầy ôn nhu của y, lời nói cũng mềm mại êm tai, hắn đã lớn đến chừng này còn chưa được ai đối xử ôn ôn nhu nhu, đầu quả tim đều trở nên tê dại, quả nhiên đau đớn nơi hạ thể đã khá hơn rất nhiều. Chỉ là báo con trong lòng Tiểu Tiếu quá mức chướng mắt, Thương Mặc trừng báo con một cái, Hì hì hì thập phần thức thời, phốc một cái liền nhảy ra khỏi vòng tay của Kỳ Tiểu Tiếu, nó chui vào một góc nằm, hạ cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất. “Đau quá nha, có câu nói nam nhi thà đổ máu chứ không rơi lệ, ta đều đã đau đến phát khóc, ngươi cũng biết là có bao nhiêu đau rồi đó.” Thương Mặc nói, nhích người qua một chút, ý bảo Kỳ Tiểu Tiếu ngồi vào bên cạnh hắn. Kỳ Tiểu Tiếu không để tâm, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên cái cực hình kia, y lo lắng thở dài: “Thương Mặc ngươi đừng trách hai ca ca, bọn họ… Bọn họ… Dù sao phụ thân cũng sẽ nghiêm phạt bọn họ thôi…” “Chỉ cần Tiểu Tiếu kêu ta đừng trách bọn họ, ta liền không trách bọn họ nữa.” “Thương Mặc ngươi thật tốt, có biện pháp gì có thể khiến cho ngươi cảm thấy thoải mái hơn chút nào không hả…” Kỳ Tiểu Tiếu hoàn toàn đã bị sự khoan dung độ lượng của Thương Mặc làm cho cảm động, một chút cũng không ý thức được mình đang tự đưa bản thân vào miệng cọp.
|
Chương 113: Phiên ngoại 4.5 Lúc này Thương Mặc còn không hiểu đánh rắn tùy côn nữa thì đáng đời hắn đau chết luôn đi. Hắn làm ra biểu tình đau khổ, nói với Kỳ Tiểu Tiếu: “Làm sao cũng đau hết nha, thế nhưng ta nghĩ, bị sưng thế này có thể dùng miệng thổi thổi sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều, ban nãy vật kia không có bị phá hư, cũng không biết dùng miệng thổi có thể đỡ hơn chút nào không nữa.” “Đơn giản thôi, ta giúp ngươi thử xem nha.” Kỳ Tiểu Tiếu cũng không cần người đẩy đã tự mình nhảy vào trong bẫy rập. Y cởi giày nhảy lên cuối giường, ngồi xổm xuống, cúi người tới gần cái cây do bị sưng mà trướng còn lớn hơn bình thường, lầm bầm một câu: “Sao lại lớn như vậy hả, bộ lúc bình thường ngươi cũng lớn thế này sao?” Thương Mặc trộm cười, “Còn uy vũ cao ngất hơn cái này nữa nha. Tiểu Tiếu ngoan nhanh… Nhanh thổi cho ta, lại đau rồi này.” Kỳ Tiểu Tiếu thực sự cúi đầu, ghé vào giữa hai chân hắn, thổi phù phù lên chỗ đau kia. Hơi thở của nam hài tử nóng rực tựa như mang theo tiên khí, Thương Mặc cảm thấy thoải mái không gì sánh được, thậm chí cảm giác còn tốt hơn cả *** với người khác nữa kìa. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu sao? Bởi vì hắn thích Tiểu Tiếu, cho nên dù y chỉ mới thổi cho hắn một chút, đến cả chạm cũng chưa đụng chạm qua mà mình đã như say như mê thế này rồi, khoái cảm tựa như đang lơ lửng ở trên mây vậy? Một bảo bối tốt như thế nhất định mình phải cố gắng lừa về nhà làm vợ, để mỗi ngày y không cần phải làm gì cả, chỉ cần thổi thổi cho mình, mình đã có thể vui vẻ cả nửa ngày trời rồi, nào còn cần gì đi ra ngoài tìm oanh oanh yến yến chơi đùa chứ. Kỳ Tiểu Tiếu thổi đến chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn phình ra hóp lại, không ngừng hít vào thở ra. Cũng may trời không phụ người có lòng, sau khi y thổi thổi một hồi lâu cái cây sưng đỏ chịu không nổi kia đã thực sự đỡ hơn ban đầu một chút rồi. Thế nhưng Thương Mặc không nói dừng thì y cũng không dám dừng, chỉ sợ Thương Mặc sẽ càng khó chịu hơn. Thương Mặc hưởng thụ đến cả mình họ gì cũng quên mất, vừa mở mắt ra nhìn liền thấy bảo bối đang khổ cực tới mức đầu đầy mồ hôi luôn, thế là hắn đau lòng nói: “Được rồi được rồi, nghỉ một lát đi.” Lúc này Kỳ Tiểu Tiếu mới dừng lại, y lau mồ hôi, cười đến cực kỳ hồn nhiên, “Thì ra thật sự có tác dụng ha. Nếu như sau này ngươi có đau nữa thì để ta thổi giúp ngươi nha!” Thương Mặc cảm động đến muốn khóc, hài tử đơn thuần như thế, cũng may người đi cầu thân là mình, lỡ như là người khác có mưu đồ gây rối với y, chẳng phải sẽ là nói ăn liền ăn, đến cả một vụn xương cũng không chừa luôn rồi sao? (con cũng không khá hơn chút nào đâu có được hay không… ) Hai người trò chuyện câu được câu không giết thời gian, vốn dĩ Kỳ Tiểu Tiếu rất tò mò về thân phận của Hì hì hì, cho nên y liền hỏi: “Sao mèo con của ta lại là mèo nhà ngươi vậy nha?” Thương Mặc cười hắc hắc nói: “Nó không phải mèo con đâu, nó là con trai của hắc báo đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh của Ma giới, có ma huyết thuần khiết. Khi còn bé được phụ vương ta coi trọng, muốn để nó làm ma sủng của ta, cũng có thể gọi là sủng vật thủ hộ ta. Khi còn bé ta đã đối với ngươi nhất kiến khuynh tâm, nhưng lại không cách nào ở bên cạnh làm bạn với ngươi, chỉ có thể phái ma sủng của ta tới, có nó ở đây, có phải từ nhỏ tới lớn ngươi chưa từng bị người khác thương tổn nửa điểm nào không?” Kỳ Tiểu Tiếu xòe đầu ngón tay ra đếm đếm, bình thường y hay bị té ngã, cũng hay đụng vào này nọ, thế nhưng chỉ cần có Hì hì hì ở bên, nó sẽ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai bảo vệ mình, để mình ngã lên thân thể mềm mại của nó. Nếu nói như thế thật đúng là có chút ý tứ che chở y rồi. Thế là y nói: “Thì ra Hì hì hì là do ngươi phái tới bảo hộ ta nha, ngươi thật tốt. Cám ơn ngươi Thương Mặc.” Y thế nhưng lại hoàn toàn bỏ quên trọng điểm thổ lộ của mình. Thương Mặc đỡ trán nói: “Ngươi đặt tên cho nó là Hì hì hì sao? Tên này… Nó chấp nhận hả?” “Chấp nhận a, nó rất thích tên của mình nha, có đúng hay không Hì hì hì?” Báo con đang dựa vào chân giường liếm móng vuốt lười biếng meo một tiếng đáp lại. Thương Mặc thầm nghĩ, không chỉ đổi tên mà đến cả thanh âm cũng thập phần giống một con mèo luôn rồi. Vật cưỡi đại tướng quân của hắn nào còn uy nghiêm gì đáng nói nữa, không biết lúc phụ thân nó nghe được nhi tử mình đã biến thành mèo thế này có thể tức đến thổ huyết hay không đây. Hắn khụ hai tiếng, khen trái lương tâm: “Tiểu Tiếu nuôi thật tốt. Trước đây lúc nó đi theo ta sẽ thường xuyên không nghe lời của ta nha.” Có người khen mình, Kỳ Tiểu Tiếu mặt mày hớn hở: “Có phải là ngươi đối xử với nó không tốt hay không vậy, ta rất có kinh nghiệm nuôi tiểu động vật, nếu ngươi đối xử tốt với chúng xuất phát từ nội tâm thì chúng sẽ cảm giác được, cho dù có là đại lão hổ ăn thịt người thì chỉ cần ta sờ sờ đầu của nó, nó cũng sẽ cúi đầu đến cọ ta đó nha…” Thương Mặc đổ mồ hôi lạnh ngay lập tức, Tiểu Tiếu của hắn có thể lớn tới chừng này mà còn chưa bị lão hổ sư tử ăn tươi, nghĩ làm sao đều khiến người ta thấy cảm động đến mức muốn tạ ơn thiên thần rồi. “Tiểu Tiếu thích tiểu động vật hả? Ma giới của bọn ta có rất nhiều động vật quý hiếm, ở bên ngoài sẽ không nhìn thấy được đâu nha.” Ánh mắt Kỳ Tiểu Tiếu sáng lên: “Bộ dáng chúng nó thế nào? Khả ái chứ hả? Ngươi kể cho ta nghe đi.” Thương Mặc vắt hết óc, trong bụng tỉ mỉ suy nghĩ một phen về những giống loài quý hiếm tại Ma giới qua một lần, phát hiện thực sự không thể nào dùng từ khả ái đề hình dung chúng được cả. Thế nhưng hiện tại làm sao hắn có thể nói thật được nha, thế là liền biến từ xấu thành đẹp, đầy người phủ lớp vỏ cứng rắn biến thành da lông mềm mại, sẽ toả ra khí độc biến thành thơm thơm ngọt ngào. Kỳ Tiểu Tiếu càng nghe càng hứng thú, y nói: “Vậy chờ Thương Mặc khỏe lại rồi, nhất định phải dẫn ta đi chơi đó nha.” Thương Mặc nhếch miệng cười không khác gì một con ếch, hắn đáp ứng: “Cầu còn không được.” Hai người trò chuyện một chút liền thân thiết, A Thổ đẩy cửa vào, thì ra là Liễu Nghi Sinh đã mài dược xong rồi, hiện tại đưa cho Thương Mặc thoa thuốc. “Nhi tử a, đợi lát nữa hãy trò chuyện tiếp, để phụ thân thoa thuốc cho con trước đã.” Người trong lòng đang ở bên cạnh, còn cần phụ thân hắn làm gì chứ? Trong lòng thầm mắng phụ thân hắn còn không có mắt nhìn bằng báo con, hắn lấy dược nhét vào trong lòng Kỳ Tiểu Tiếu nói: “Vẫn là để Tiểu Tiếu thoa giúp con đi, dù sao thì tay chân phụ thân ta vụng về, cũng chỉ làm ta đau hơn mà thôi.” A Thổ vừa định mở miệng mắng nhi tử lại không đứng đắn, chỗ đó của nó sao có thể tùy tiện để cho người khác đụng vào được chứ? Thế nhưng nghĩ lại, hai hài tử thân cận hơn một chút hình như cũng không có chỗ nào không tốt cả, thế là y cũng gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, tay chân ta rất vụng về nha.” Kỳ Tiểu Tiếu nghĩ, kỳ thực mình cũng không có khá hơn chút nào đâu, cứ hay làm đổ tách trà của phụ thân, làm hỏng đồ đạc trong nhà… Nhưng hai phụ tử bọn họ đã tín nhiệm mình như vậy rồi, bảo mình cô phụ lòng tín nhiệm của bọn họ thì rất không đành lòng nha, thế là y chỉ có thể nhắm mắt nói: “… Vậy cứ để ta thử xem sao.” Thuốc mỡ lành lạnh, người trong lòng dùng hai tay xoa xoa, đụng chạm lên cái cây con cháu của hắn, tư vị kia thật sự là tuyệt vời chịu không nổi, làm gì có chỗ nào giống thoa thuốc, quả thực cứ như đang được người ta nhẹ nhàng âu yếm vậy. Cả người Thương Mặc bay bổng, chờ đến khi dược cao được thoa trong trong ngoài ngoài xong rồi, Kỳ Tiểu Tiếu mới rút bàn tay nhỏ bé của y về, hắn buồn bực nói: “Sao lại ít như vậy chứ? Cảm thấy thoa còn chưa có đủ đâu…” Kỳ Tiểu Tiếu gãi gãi đầu ngượng ngùng nói: “Xin lỗi a Thương Mặc… Ta ngửi thấy mùi vị rất thơm… Liền ăn trộm một chút… Bữa tối còn chưa có ăn no nha…” “…”
|
Chương 114: Phiên ngoại 4.6 Tuy bị thương nhưng Thương Mặc lại nhân họa đắc phúc, trong mấy ngày sau đều do Kỳ Tiểu Tiếu tha thiết chiếu cố, trải qua mấy ngày thâm nhập lý giải, hắn quả đoán phát hiện, muốn lừa Kỳ Tiểu Tiếu về làm vợ đâu cần mánh khóe đặc biệt gì, đến cả khổ nhục kế này nọ cũng là quá dư dả. Cách tốt nhất, chỉ cần nói tới chuyện ăn uống. Thế là mỗi ngày Kỳ Tiểu Tiếu đều chảy nước miếng với các loại mỹ thực ở Ma giới do Thương Mặc ba hoa chích choè ra. Chờ đến khi vết thương của Thương Mặc hoàn toàn khỏi hẳn, không còn cảm giác đau nữa thì lúc thoa thuốc còn có thể cảm thấy *** bắt đầu thoát ra từ bên trong, Thương Mặc biết thời cơ đã không sai biệt lắm rồi, nếu không lừa người ta về nhà, hắn sẽ đau đến chết luôn đó, chỉ là lần này do dục cầu bất mãn mà chết thôi. Thương Mặc cầm lấy tay của Kỳ Tiểu Tiếu, hiếm khi mới nghiêm túc một lần, lòng bàn tay còn có chút ướt át, hắn nói: “Tiểu Tiếu, ngươi cảm thấy ta thế nào?” Kỳ Tiểu Tiếu nói: “Nếu như ngươi chịu dẫn ta đi ăn toàn bộ mỹ thực ở Ma giới mà ngươi đã kể qua thì ngươi chính là người tốt nhất trên đời này đó.” Thương Mặc hạnh phúc đến mức cười híp cả mắt: “Vậy ngươi gả cho ta, cùng ta trở về, như vậy mỗi ngày đều có thể ăn được các loại mỹ thực đó rồi?” Kỳ Tiểu Tiếu cảm thấy không tồi, vừa định gật đầu liền phát hiện ra điểm không đúng, y vội nói: “Vậy còn các phụ thân và ca ca của ta thì sao đây?” Thương Mặc đưa bàn tay nhỏ bé của y lên miệng hôn hôn, dùng thanh âm nhu tình hàng nghìn hàng vạn nói: “Nếu sau này ngươi nhớ bọn họ thì chúng ta sẽ trở về thăm họ, sẵn tiện còn có thể mang theo rất nhiều mỹ thực về cho họ ăn, ngươi cảm thấy thế nào?” Kỳ Tiểu Tiếu cảm thấy Thương Mặc rất tốt, chưa bao giờ mắng mình ngốc, cũng không chê mình, cho dù mình có ăn vụng hắn cũng sẽ không tức giận, trong nhà còn tàng trữ nhiều mỹ thực như vậy, không giống như hai ca ca cứ luôn mắng mình ngốc. Nếu y gả cho Thương Mặc chính là đi tới Ma giới du ngoạn một lần, còn có thể gởi thư về cho các phụ thân, thế là y liền vui vẻ đáp ứng, không thèm giãy dụa thêm một chút nào nữa. Cho nên khi A Thổ và Thương Mặc chính thức cầu hôn với Liễu Nghi Sinh, nói rằng Kỳ Tiểu Tiếu đã đồng ý rồi, Liễu Nghi Sinh vô lực nghĩ, quả nhiên nhi tử ngốc của mình chỉ cần lừa một cái liền có có thể bị lừa mất. Y nghiêm nghiêm túc túc nhìn Kỳ Tiểu Tiếu hỏi: “Cục cưng thực sự muốn cùng Thương Mặc đi đến Ma giới sao? Sau này muốn ở cùng một chỗ với nó mỗi ngày, không được gặp phụ thân luôn cũng không sao hả?” Kỳ Tiểu Tiếu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Dạ, phụ thân không cần lo lắng, chờ con ăn toàn bộ mỹ thực của Ma giới qua một lần sẽ lập tức trở về…” “Cục cưng ngốc nhà ngươi…”Kỳ Hi Kỳ Vọng đều hết chỗ nói rồi… Liễu Nghi Sinh quan sát Thương Mặc đang khẩn trương hề hề chờ y đáp lời, thanh niên này ở lại trong nhà y dưỡng thương một tháng, thần kỳ là khí chất hèn mọn đã lui sạch, hiện tại đứng như thế lại có chút vị đạo ngọc thụ lâm phong, công tử con nhà đàng hoàng, cũng không biết là đang giả bộ hay là do được nhi tử mình cảm hóa cải tà quy chính nữa. Mấy ngày nay bọn nhỏ qua lại Liễu Nghi Sinh đều nhìn ở trong mắt, vô luận như thế nào, một lòng của Thương Mặc thật sự đã đặt ở trên người nhi tử mình rồi. Y thương lượng với Kỳ Thạc Kỳ Canh một hồi lâu, ý của hai phụ thân này là chỉ cần nhi tử nguyện ý, bọn họ cũng sẽ không can thiệp sâu vào. Đầu y đau quá, thật tình không biết rốt cuộc có nên đáp ứng cuộc hôn sự này hay không. Cuối cùng chỉ có thể nói: “Không phải không thể gả Tiểu Tiếu cho con được, thế nhưng nếu như con dám làm ra chuyện gì có lỗi với Tiểu Tiếu, ta mặc kệ phụ thân con có là Ma Quân hay Ngọc Hoàng đại đế, nhất định ta sẽ bảo bọn Tiểu Hi bóp nát cái cây kia của con, con đã hiểu chưa?” Kỳ Hi Kỳ Vọng lau mồ hôi lạnh, bạo lực nhất chính là phụ thân của bọn họ a. Kỳ Thạc Kỳ Canh cảm thấy trong quần phát đau, cũng may bọn họ chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với bảo bối cả. A Thổ thở ra một hơi thở, cuối cùng cũng cưới được người con dâu này rồi. Thương Mặc cảm thấy yêu cầu này quá đơn giản, chẳng những hắn phải yêu thương vợ mình hết lòng, hơn nữa vì y mà từ nay về sau hắn còn phải quyết chí tự cường, để y sống ở Ma giới vui vui vẻ vẻ, đến cả nhà cũng nhớ không nổi, như vậy mới là tốt nhất. Chỉ vì ăn mà Kỳ Tiểu Tiếu đã giao ra hạnh phúc cả đời mình… Ở Ma giới xa xôi Thương Kỳ hắt hơi một cái, cảm thấy hình như là mình đang được người khác nhớ thương, sờ sờ mũi, hắn có hơi nhớ nương tử và nhi tử, tốt nhất là bọn họ nên cầu hôn thành công, nếu thật sự không thành công, Ma Quân đại nhân đường đường như hắn sẽ tự thân xuất mã, nhìn thử xem đám tiểu mã nhi này có dám không chừa mặt mũi cho hắn hay không! TOÀN VĂN HOÀN
|