Hảo Thụ Thừa Song
|
|
Chương 5: Bí ẩn thân thế (thượng) “Phụ thân, người nói nói đi, có phải người có chuyện gì gạt tụi con hay không.” Kỳ Thiên Hữu cùng hai đứa con trai vừa vào tới cửa nhà, còn chưa kịp ngồi nóng đít đã bị hai đứa con trai xấu xa dùng ánh mắt thẩm vấn, không sai, chính là cái loại ánh mắt đó đó đó! “Ờm, nhi tử à, chuyện này, kỳ thực nói ra rất dài dòng a.” Kỳ Thiên Hữu cũng không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu. Mười mấy năm trước, Liễu Mộ Ngôn mang theo Tiểu Liễu Nhi với thân thể đặc thù về, với mục đích chính là muốn chờ y lớn lên, gả cho nam thanh niên trong tộc, vì bộ tộc Kỳ Lân khai chi tán nghiệp. Ba đứa nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình tốt, hắn cùng Liễu Mộ Ngôn đều vui ra mặt, bởi vì Kỳ Lân chọn bạn đời đều dựa theo nguyên tắc tự do, cha mẹ cũng không thể nào can thiệp được. Hiện tại tình cảm giữa hai huynh đệ và Tiểu Liễu Nhi càng thêm tốt, tương lai một người trong đó càng có khả năng thành thân với Tiểu Liễu Nhi, những cái này đều nằm trong kế hoạch của hắn và Liễu Mộ Ngôn. Đối với giới tính của Tiểu Liễu Nhi, họ vẫn lén gạt bọn nhỏ, chủ yếu là sợ Tiểu Liễu Nhi biết mình không giống với những người khác sẽ thầm cảm thấy tự ti. Liễu Mộ Ngôn vẫn muốn bồi dưỡng Liễu Nghi Sinh thành người nối nghiệp của mình, làm tế tự thừa kế của bộ tộc Kỳ Lân, sao lại có thể để y thấy thiếu tự tin về bản thân mình, cảm giác mình là một quái vật cho được? Chỉ có thể chờ đến sau này khi y lớn lên, các phương diện đều trở nên thành thục, biết gánh vác sứ mệnh của mình, đến lúc đó sẽ nói thẳng ra chuyện thân thế của y, như vậy hài tử cũng có thể càng thêm lý trí mà tiếp thu chuyện này. Đối với huynh đệ Kỳ Thạc và Kỳ Canh, ở trong mắt của Kỳ Thiên Hữu, hai thiếu niên này vẫn chỉ là hài tử. Thời gian để Kỳ Lân trưởng thành sẽ dài hơn so với nhân loại, phải hơn hai mươi tuổi mới tới thời kỳ động dục, hiện tại vẫn còn quá sớm để nói cho bọn nhỏ biết những chuyện này, không chỉ tạo thành bất lợi rất lớn với bọn nhỏ, còn có thể khiến cho thiếu niên đang ở thời kỳ phản nghịch hiểu lầm rằng chuyện hôn nhân đại sự của mình đã bị sắp đặt sẵn, như vậy cũng chẳng tốt lành gì cho cam. Huống chi, Liễu Mộ Ngôn và Kỳ Thiên Hữu cũng không thể đảm bảo rằng hai huynh đệ sẽ có khả năng tiếp thu Tiểu Liễu Nhi với thân thể của một người song tính. Ở Kỳ Lân Thôn, tình huống nam nam kết nghĩa vợ chồng cũng là chuyện thường gặp, đột nhiên lại nhảy ra một cái giới tính mà hai người không hề biết tới, ai cũng không chắc có thể sẽ ảnh hưởng tới tình cảm đơn thuần giữa ba đứa nhỏ hay không. Nhưng hôm nay lại bị bắt gặp ngoài ý muốn, khiến cho hắn phải vắt hết óc làm sao giải thích với các con về giới tính của Tiểu Liễu Nhi “Vậy người cứ nói ngắn gọn là được. Tại sao lại muốn lừa bọn con rằng Tiểu Liễu Nhi cũng là nam hài như tụi con chứ?” Kỳ Canh không có kiên trì được như Kỳ Thạc, nhìn thấy bộ dáng phụ thân muốn nói lại thôi, hắn vỗ bàn một cái biểu thị rất nóng nảy. “Ầy chuyện này vốn định để sau khi các con trưởng thành mới nói, hiện tại các con buộc phụ thân nói thì ta cũng không có biện pháp, bất quá các con phải hứa với phụ thân, tất cả những chuyện ngày hôm nay phụ thân nói ra, đều không thể để Tiểu Liễu Nhi biết được, bằng không phụ thân tình nguyện bị các con đánh cũng sẽ không nói ra đâu.” Kỳ Thiên Hữu cứng cổ nói khiến hai đứa con trai không biết nên khóc hay nên cười. Hắn đã bị tế tự đại nhân đánh đến ngu đầu luôn rồi, hễ cứ động một chút là muốn bị đánh. Có bí mật gì sao, có thể nói cho bọn họ nhưng lại không thể để Tiểu Liễu Nhi biết? Hai huynh đệ càng thêm hiếu kỳ với chuyện của Tiểu Liễu Nhi, trịnh trọng gật đầu đáp ứng với Kỳ Thiên Hữu khẳng định rằng sẽ không để lộ ra ngoài, lúc này Kỳ Thiên Hữu mới uống chút nước trà thấm giọng, bắt đầu kể ra chân tướng. “Các con cũng biết đó, vốn dĩ bộ tộc Kỳ Lân của chúng ta là thần thú thượng cổ, bởi vì đại chiến với Ma Thần nên thần lực bị hao tổn, thế là ở nhân gian nghỉ ngơi dưỡng sức, dần dần liền tạo thành thói quen sinh hoạt giống như nhân loại.” “Phụ thân người nói lời ít mà ý nhiều đi, người cần gì mà phải nhắc tới cái chuyện thượng cổ gì gì đó…” Kỳ Canh không kiên nhẫn sau khi nghe được câu đầu tiên liền trợn trắng mắt. “Bình tĩnh bình tĩnh đừng nóng, phụ thân nói như thế tự nhiên là có nguyên nhân của người.” Vẫn là Kỳ Thạc tri kỷ, hắn trấn an đệ đệ xong ý bảo Kỳ Thiên Hữu nói tiếp. “Ta cũng không phải là muốn kể lại chuyện thời thượng cổ, chính là muốn nói cho các con biết bộ tộc của chúng ta bởi vì thần lực bị tổn thương, năng lực sinh dục bị giảm xuống trên diện rộng, mười mấy giống đực mới có thể sinh ra một giống cái, khi đến thế hệ của ta, ngay cả một nữ hài cũng không có. Cho nên hầu như toàn bộ thôn xóm đều là nam tử cùng nam tử sống chung một chỗ tạo thành gia đình.” “Không phải giống cái đều là lão nãi nãi mặt đầy nếp nhăn sao. . .” Ở trong ấn tượng của hai huynh đệ, không phải giống cái nào cũng giống như lão nãi nãi hả, bởi vì thế hệ này của Kỳ Thiên Hữu đã không còn giống cái, trách không được cho tới giờ hai hài tử đều chưa từng nhìn thấy một giống cái trưởng thành xinh đẹp nào cả. “Nói lời vô ích! Trước đây khi lão nãi nãi còn trẻ tuổi vẫn rất xinh đẹp đó thôi!” Kỳ Thiên Hữu gõ lên đầu mỗi tiểu nhi tử một cái, quả nhiên các con đối với giống cái ngay cả một điểm nhận thức cũng chưa có, không biết có thể tiếp thu được thân thể của Tiểu Liễu Nhi hay không đây. “Như vậy có phải Tiểu Liễu Nhi là giống cái không? Tại sao lại có thứ đó giống bọn con chứ? Hay là do thân thể của nhân loại khác với tộc nhân Kỳ Lân?” Kỳ Thạc nhớ tới khí quan xinh xắn, còn chưa phát dục hoàn toàn vừa nhìn thấy bên dưới cánh mông trắng nõn, liền cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nam hài luôn luôn có bản năng hướng tới vấn đề giới tính, bọn họ cũng đã từng xem lén qua tranh ảnh, biết được hạ thể của giống cái như một đóa hoa nhỏ, cái này không sai biệt lắm với chỗ đó của Tiểu Liễu Nhi, phấn phấn nộn nộn thập phần đáng yêu xinh xắn, so với hạ thể mọc đầy mao của mình hoàn toàn khác nhau một trời một vực. “Đây chính là điều ta muốn nói.” Kỳ Thiên Hữu lại nâng chung trà lên, phát hiện trong chén trà đã trống không, Kỳ Canh lập tức hiểu chuyện rót thêm trà cho phụ thân, miễn cho lão nhân gia khô họng lại không chịu nói tiếp. Uống xong trà nóng, Kỳ Thiên Hữu hài lòng nói tiếp: “Mới nãy vừa nói đến chuyện nam tử sống cùng nam tử, loại kết hợp này lại không có cách nào sinh ra đời sau, Mộ Ngôn sợ nếu cứ tiếp tục như vậy bộ tộc của chúng ta thật sẽ không còn người kế thừa, buộc nam tử trong tộc phải ra khỏi thôn đi tìm nữ tử nhân loại kết hợp, thế nhưng những nữ tử này lại không thể nào thụ thai được.” “Vậy làm sao mà có được chúng con? Là ấp từ trứng ra sao?” Kỳ Canh dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi nghe chuyện xưa, chợt phát hiện, dựa vào cách nói này của phụ thân, hắn và Kỳ Thạc là được nhặt về sao, hay là đi ra từ trứng, không thôi cũng không còn cách nào khác để giải thích chuyện trong tộc không có giống cái, nam tử lại không thể sinh dục, nữ tử nhân loại cũng không có thể sinh con. “Hai thằng nhóc này a! Nếu cứ nhảy vào họng nữa là ta sẽ không nói tiếp đâu!” Tâm tình của Kỳ Thiên Hữu vừa mới tốt lên đã bị thằng con phá hỏng, chuyện xưa rẽ sang một hướng mà hắn không muốn nhắc tới nhất, đơn giản đây chính là đau đớn hắn khắc cốt ghi tâm suốt cuộc đời này, đồng thời thời gian có hiệu lực là vô hạn, lực phá hoại đến bây giờ vẫn còn kéo dài. “Bọn con không ngắt lời nữa, phụ thân người tiếp tục đi.” Kỳ Thạc liếc mắt một cái nhìn Kỳ Canh, cười cười bưng trà lên giúp Kỳ Thiên Hữu vuốt lông.
|
Chương 6: Bí mật về thân thể (hạ) Cuối cùng thì cơn tức của Kỳ Thiên Hữu cũng đã được giảm bớt đôi chút, hắn thở ra một hơi thật dài rồi nói tiếp, “Mộ Ngôn đã kiên nhẫn thí nghiệm, phát hiện trong nhân loại có một số người, bọn họ vừa là nam tử, lại có đặc tính của nữ tử, nếu như giống đực kỳ lân *** cùng bọn họ, liền có thể sinh hạ ra kỳ lân với huyết thống thuần khiết. Thế nhưng song tính nhân trong xã hội loài người bị coi là một điềm gở, đa số vừa sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi có khi còn đưa vào rừng sâu, cho dù là nuôi lớn cũng chỉ giấu trong nhà để không bị người ngoài biết được, bởi vậy việc chúng ta muốn tím song tính nhân càng thêm khó khăn hơn.” “Cho nên Tiểu Liễu Nhi chính là song tính nhân theo lời của phụ thân nói đi? Y là người mà tế tự đại nhân cố ý tìm đến từ xã hội loài người?” Kỳ Thạc dựa vào lời nói của phụ thân mà phân tích ra tình huống rõ ràng, cao giọng xác nhận. Bọn họ tuổi tác vẫn còn nhỏ, cũng không đặt trọng điểm vào vấn đề sinh dục, đối với chuyện Liễu Nghi Sinh có thể sinh con hay không cũng không có hứng thú, bởi vậy chỉ hỏi về thân thế của y. “Ừm, không sai biệt lắm, tình huống cụ thể như thế nào thì ta cũng không quá rõ ràng. Sau khi Mộ Ngôn mang Tiểu Liễu Nhi về, vẫn cẩn thận tỉ mỉ dạy dỗ. Sợ nó cảm thấy tự ti vì thân thể của mình, cho nên vẫn chưa nói cho nó biết tình hình thực tế, cho nên nó vẫn cho rằng tất cả mọi người cũng giống như nó vậy. Hai đứa con không được bởi vì đã biết chuyện này mà coi thường Tiểu Liễu Nhi, từ nhỏ nó bị phụ mẫu vứt bỏ đã đủ thê thảm, không nói cho các con biết cũng vì không muốn để hai con không hiểu chuyện mà khi dễ nó rồi không chơi với nó nữa.” Kỳ Thiên Hữu nói hăng say, đối với hài tử kia hắn luôn yêu thương đến tận đáy lòng, tương lai còn phải làm con dâu của hắn nữa đó, hiện tại nói chân tướng cho nhi tử cũng là vì hi vọng bọn họ có thể ở cùng nhau như trước đây, chăm sóc thương yêu Tiểu Liễu Nhi. “Thì ra thân thế của Tiểu Liễu Nhi thê thảm như thế a.” Kỳ Thạc nghe Kỳ Thiên Hữu nói xong như có điều suy nghĩ, hắn cau mày lại rồi hỏi tiếp: “Phụ thân, con thấy có chút kỳ quái, vì sao người lại sợ sau khi con và Kỳ Canh biết được thân thế của Tiểu Liễu Nhi sẽ ghét bỏ y không thích y nữa vậy?” “Không sai, phụ thân, đừng nói Tiểu Liễu Nhi là song tính nhân, cho dù là tiểu miêu tiểu cẩu, bọn con cũng nguyện ý làm bạn với y, chẳng phải bọn con cũng không giống như người thường sao, sao có thể bởi vì cảm thấy người tiên bất đồng mà coi thường họ cho được?” Kỳ Canh cũng cảm thấy phụ thân của mình và tế tự đại nhân là lo thừa, ở trong mắt thiếu niên đơn thuần chỉ có bạn bè hợp ý hay không, huống chi Liễu Nghi Sinh đã ở bên cạnh bọn họ từ nhỏ đến lớn, tình cảm trúc mã như ván đã đóng thuyền, sao lại có thể vì thân thể bất đồng mà không chơi đùa cùng y nữa. Mà ngược lại, sau khi biết được bí mật thân thể của Tiểu Liễu Nhi hai huynh đệ cũng không bị đả kích quá lớn, trái lại ở trong lòng bọn họ đã khắc sâu thân thế khốn khổ của Liễu Nghi Sinh, gieo nên mầm móng cần phải bảo hộ và thương yêu nhiều hơn nữa, cái này về sau hãy nói, hiện tại không đề cập tới. “Khụ, vậy là tốt rồi, các con coi như chuyện hôm nay cũng chưa từng phát sinh qua, sau này phải đối tốt với Tiểu Liễu Nhi, biết chưa?” Kỳ Thiên Hữu biết con trai của mình đơn thuần lại phóng khoáng, sẽ không bởi vì nguyên nhân thân thể mà cư xử trái phép với người khác, làm bạn bè có thể là không có chuyện gì, thế nhưng nếu để cho một người trong bọn chúng thành thân với Tiểu Liễu Nhi, có thể suy nghĩ của hai đứa sẽ không còn giống với hiện tại. Đương nhiên bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt để nói về chuyện này, chờ đến khi bọn nhỏ lớn hơn chút nữa rồi hẵng nói. “Phụ thân con còn có một vấn đề, nếu như thế hệ này đã không có giống cái, vậy tụi con đây, còn có A Đại của Trương gia, Tiểu Vũ của Lý gia đều là từ đâu mà tới nha? Nhà bọn họ có hai phụ thân đấy thôi, sao chúng con chỉ có một mình phụ thân.” Kỳ Thạc có chút không hiểu hỏi. “A Đại cùng Tiểu Vũ a, bọn họ đều hài tử được nhận nuôi từ nhân loại, cũng không phải là kỳ lân, còn các con…” Kỳ Thiên Hữu ấp úng, con ngươi loạn chuyển, hai ngón tay dựng thẳng lên lắc lư nói: “Các con là do phụ thân nhặt được từ trong động kỳ lân, không biết tại sao vận khí của phụ thân lại tốt như vậy, chỉ một lần liền nhặt được hai đứa.” Kỳ Thạc Kỳ Canh không nói gì nhìn vẻ mặt Kỳ Thiên Hữu cười đến mất tự nhiên, sao hắn có thể ngu ngốc mà đi tin tưởng những lời nói dối vụng về như thế, một lần liền nhặt được hai đứa, nếu như có thể dễ nhặt như vậy, tế tự đại nhân còn cần thiên tân vạn khổ thu dưỡng hài tử từ nhân loại sao? Thật không biết chỉ số thông minh của phụ thân mình thấp như vậy sao có thể lên làm tộc trưởng cho được… Bọn họ đều thấy xấu hổ thay người. “Không muốn nói thì quên đi, ngược lại tụi con đi hỏi tế tự đại nhân là được.” Cái người phụ thân này cho dù muốn cho một mặt mũi cũng không được mà! Kỳ Thiên Hữu thấy nhi tử nói muốn đi hỏi Liễu Mộ Ngôn về thân thế của mình, thật sự là bị dọa cho hết hồn. Chuyện này vẫn là chướng ngại giữa hắn và Liễu Mộ Ngôn trong suốt thời gian qua, mấy năm nay hắn không ngừng nỗ lực, cho dù Liễu Mộ Ngôn đối với hắn lạnh như băng, nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó khi hắn có thể cảm hóa được người kia, người nọ sẽ buông bỏ được quá khứ, bị hắn cảm hóa như một vũng nước mùa xuân yếu đuối tựa vào ngực mình, nếu như hôm nay bị hai thằng nhóc này dặm mắm thêm muối, chẳng phải là ước nguyện của hắn sẽ vĩnh viễn không có ngày đạt thành hay sao. “Đừng a hai đứa đừng làm vậy mà, nếu tụi con đi hỏi không phải là Mộ Ngôn liền biết được ta đã nói cho các ngươi biết về chuyện của Tiểu Liễu Nhi rồi sao? Phụ thân đã đáp ứng che giấu bí mật với y rồi, hai đứa đây là muốn để phụ thân biến thành người không tuân thủ chữ tín sao?” Kỳ Thiên Hữu trong cái khó ló cái khôn ngụy biện ra được một cái cớ. “Vậy người cũng đừng lấy lý do nhặt được để lừa bịp bọn con chứ!” Kỳ Canh đã chịu không nổi mà rống với phụ thân ngốc nghếch. “Ờm, ta, ta…” Kỳ Thiên Hữu nuốt một ngụm nước bọt, bị ánh mắt bức bách của hai nhi tử trừng đến độ đều chảy mồ hôi lạnh, lại sợ bọn họ sẽ thực sự đi hỏi Liễu Mộ Ngôn, lau mồ hôi lắp bắp nói: “Mẫu thân của các con, cũng, cũng giống với Tiểu Liễu Nhi, nhưng mà ta với y chỉ có nhân duyên mỏng manh, sau khi y sinh ra trứng của hai đứa xong cũng không có xuất hiện thêm lần nào nữa, cho nên đừng dây dưa cái vấn đề này, phụ thân còn không hiểu rõ y bằng các ngươi đâu a.” Lời này của hắn thật sự là không có nửa phần gian dối, chuyện năm đó hắn mơ mơ màng màng không rõ đầu đuôi tuyệt đối là người bị hại, hiện tại hai tiểu hỗn đản muốn chọt đến nỗi đau của hắn, hắn cũng không biết nên giải thích từ đâu cho tốt. “Phụ thân người kiên cường một chút, bọn con không có mẫu thân cũng không sao cả, người đừng khóc a.” Kỳ Thạc nhìn Kỳ Thiên Hữu gấp đến độ sắp khóc lên, thật sự là không đành lòng hỏi nữa. Làm một phụ thân tuổi đã cao bị hai nhi tử truy hỏi đến mức phát khóc, thực sự là, thực sự là quá mất mặt! “Hỗn đản! Ai khóc chứ! Đó là do lão tử nóng quá nên bị đổ mồ hôi thôi!” Kỳ Thiên Hữu cảm thầy khẳng định là đời trước của mình đã tạo nghiệt gì đó, không thôi sao có thể sinh ra hai hỗn tiểu tử không có tôn ti trật tự, một chút cũng đều không biết kính già yêu trẻ là gì kia chứ? Nhầm rồi, bọn họ không kính già, chỉ yêu trẻ thôi!
|
Chương 7: Một đêm lớn lên Thu qua xuân tới, Kỳ Lân Thôn vô ưu vô lự mỗi ngày trôi qua đều phi thường nhanh, trong lúc lơ đãng liền vượt qua vài năm, hoa cỏ xanh biếc trong vùng rừng núi đã phát triển nhiều khác biệt hơn so với trước đây, nhưng đều là ngày càng thêm tươi mới, càng thêm hoạt bát tràn đầy sức sống. Vạn vật đều đã trưởng thành, Liễu Nghi Sinh và huynh đệ Kỳ gia cũng không ngoại lệ. Bốn năm trước vẫn còn là một thiếu niên xanh non mơn mởn, giờ đây đã trổ mã đến thon dài cao ngất, tư thế oai hùng hiên ngang, giống như một cây non cường tráng. Mười sáu tuổi gương mặt của Liễu Nghi Sinh vẫn là tinh xảo như vậy, làn da vẫn giống như có thể véo ra nước, nhưng ánh mắt cũng không còn long lanh như trước đây khiến cho người khác run rẩy, trái lại mắt phượng hẹp dài càng phát ra sắc bén bức người, khi mất hứng trừng người một cái là có thể khiến cho người khác mềm nhũn chân, kết hợp với hàng mi dài, có thể nói là một công tử mày kiếm mắt sáng, phong lưu tuấn tú. Con người khi đã trưởng thành, tự nhiên cũng sẽ càng hiểu chuyện thành thục hơn trước đây. Trong 4 năm qua, Liễu Mộ Ngôn ngày càng quản giáo y nghiêm ngặt hơn, ngoại trừ luyện võ học dược, còn dạy y tu thân dưỡng tính, chậm rãi tiếp xúc với việc thân là một người thừa kế của tế tự hẳn là sẽ phải làm những chuyện gì. Bốn năm trước bị Liễu Mộ Ngôn tuyên bố muốn đuổi Liễu Nghi Sinh ra khỏi thôn khiến y không dám lại tiếp tục nghịch ngợm tùy hứng, cho dù là học chữ có khô khan không thú vị đến đâu đi chăng nữa, y cũng không dám ngỗ nghịch chống đối với Liễu Mộ Ngôn, cẩn thận học tập chưa từng có nửa phần chậm trễ. Dần dà, thiếu niên ngây ngô ngày nào đã lột bỏ lớp khí chất trẻ con khờ dại, không hề quậy phá vô pháp vô thiên không có chừng mực, nhìn qua càng ngày càng giống phụ thân Liễu Mộ Ngôn của y. Chỉ là ở bên trong, y vẫn là một Tiểu Liễu Nhi kiêu căng bốc đồng, nhưng sự kiêu căng của y chỉ tùy tiện bày ra trước mặt của huynh đệ Kỳ gia, ở trước mặt Liễu Mộ Ngôn lại không dám lộ ra tí xíu nào cả, chỉ sợ Liễu Mộ Ngôn lại nói y chẳng biết phép tắc, làm sao có thể trở thành tế tự được người người kính trọng. Liễu Nghi Sinh đã mười sáu tuổi, còn hai huynh đệ Kỳ Thạc và Kỳ Canh đã trở thành nam tử sắp bước vào tuổi hai mươi. Thân hình của loài Kỳ Lân vốn dĩ sẽ cường tráng hơn người thường nhiều lắm, mà hai huynh đệ lại là huyết mạch của tộc trưởng, có thể nói là thanh niên cao lớn đẹp trai nhất Kỳ Lân Thôn, chỉ còn chờ đến khi tiếp nhận nghi lễ trưởng thành liền có thể biến thân và đính hôn, chân chính trở thành người lớn. Kỳ Thạc với mái tóc màu đen vẫn ôn nhu hệt như khi còn bé vậy, hắn tóc đen mắt đen, khí chất ôn hòa, thời điểm nhìn người khác dường như đang truyền đạt vô hạn nhu tình ấm ý, không khỏi làm cho họ sinh lòng hảo cảm. Mà Kỳ Canh với mái tóc nâu so với Kỳ Thạc thì cuồng dã không ít, thậm chí vóc người càng cường tráng hơn ca ca một chút. Tính cách của hắn vội vàng xao động không kiên nhẫn, lại thích trêu chọc cãi nhau với Liễu Nghi Sinh, chọc Liễu Nghi Sinh đến nóng nảy hoặc rượt chạy trối chết, mỗi lần đều là Kỳ Thạc hòa giải cho bọn họ. Đối với Kỳ Canh Liễu Nghi Sinh hạ chân không chút lưu tình, đối với người khác y cũng không thể kiêu căng như vậy, không thôi sẽ bị tế tự đại nhân chỉ trích là y không hiểu chuyện không ra hồn, khó có thể gánh vác trọng trách. Vốn là một hài tử rộng rãi hoạt bát từ từ biến thành một thiếu niên thành thục chu đáo với người ngoài, tựa như thời gian đã nhuốm dần y thành một con người thành thục từ đầu tới chân, chỉ có hai huynh đệ sớm chiều ở chung mới biết đứa nhỏ kia có bao nhiêu không sợ trời không sợ đất chuyên gây rắc rối. Lúc này, Liễu Mộ Ngôn giao cho Liễu Nghi Sinh một nhiệm vụ quan trọng. Ba tháng sau là lễ trưởng thành của huynh đệ Kỳ Thạc Kỳ Canh, sau khi trải qua nghi thức, liền đại biểu cho việc hai người nọ đã chân chính trưởng thành, đồng thời vào đêm tổ chức lễ trưởng thành phải bọn họ phải hoàn tất lần biến thân đầu tiên, tất cả nghi thức đều phải do tế tự của Kỳ Lân tộc chỉ đạo hoàn thành. Liễu Nghi Sinh còn chưa từng tham gia qua lễ trưởng thành của người khác, bởi vì vào thời điểm một nam thanh niên trong tộc thành niên, y vẫn còn quá nhỏ. Thật vất vả mới nghênh đón được hai nam tử, trong tộc vô cùng coi trọng lễ trưởng thành của Kỳ Thạc Kỳ Canh. Đây cũng là lần đầu tiên Liễu Nghi Sinh có thể học tập và thực hành nhiệm vụ mà một tế tự phải hoàn thành, Liễu Mộ Ngôn đã sớm giảng giải cho y sẽ xảy ra chuyện gì vào ngày hôm đó, đồng thời đã cho y bắt đầu bố trí Kỳ Lân động trước ba tháng. Thì ra, lễ trưởng thành của Kỳ Lân tộc đều phải hoàn thành trong Kỳ Lân động, thân là tế tự Liễu Mộ Ngôn phải tìm cho đủ 81 loại thủy tinh rực rỡ mang năng lượng tượng trưng cho thần thú thành niên, bố trí vào những vị trí đã được xác định rõ ràng, để thủy tinh năng lượng sinh dưỡng trong Kỳ Lân động ba tháng, vào ngày lễ trưởng thành thủy tinh năng lượng sẽ mở ra thần lực được giấu ở sâu bên trong thân thể Kỳ Lân, từ đó sức mạnh của Kỳ Lân thành niên sẽ được tăng lên gấp bội, đồng thời căn cứ vào thuộc tính bất đồng mà nắm giữ những năng lực bất đồng. Thu thập thủy tinh là một công việc cực khổ, Liễu Nghi Sinh không cần phải đi tìm kiếm chung quanh, chỉ cần tiến hành phân loại dựa trên nhan sắc và ngũ hành của hơn một nghìn viên thủy tinh bất đồng do Liễu Mộ Ngôn giao cho y, rồi sau đó đặt vào những vị trí tương ứng trong Kỳ Lân động, chỉ là công việc này rườm rà lại không thú vị, gần đây mỗi ngày y đều bận làm chuyện này, vừa thấy thủy tinh đã cảm thấy phiền, một chút cũng không cảm nhận được cảm giác vui vẻ thoải mái từ những ánh sáng rực rỡ muôn màu muôn sắc của thủy tinh như người ở bên ngoài. Kỳ Thạc Kỳ Canh biết y không thích làm chuyện này, bất đắc dĩ bọn họ không hiểu được phải bố trí Kỳ Lân động như thế nào trước lễ trưởng thành, chỉ có thể sau khi hoàn thành công việc của mình rồi đến Kỳ Lân động bồi y nói chuyện phiếm giải buồn. “Tiểu Liễu Nhi, thủy tinh thực sự có năng lượng chứ? Ta xem cũng chỉ thấy là một viên đá tương đối xinh đẹp mà thôi.” Kỳ Canh ngồi dưới đất nhìn ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của thiếu niên cầm lấy một viên thủy tinh màu tím tỉ mỉ quan sát, thủy tinh phản chiếu lại khuôn mặt tinh xảo của y khiến nó càng thêm sinh động rực rỡ, trông qua cứ như một tiên nhân hạ phàm không vướng bụi trần lấp lánh rực rỡ. “Ngươi khó hiểu cái gì, đã sắp trưởng thành rồi, chỉ biết phát triển tứ chi mà không phát triển đầu óc, ngoại trừ đi tìm ta trêu chọc còn có thể làm cái gì nữa?” Liễu Nghi Sinh liếc mắt nhìn Kỳ Canh, ánh mắt y hẹp dài hữu thần, thời điểm liếc người khác mang đến cảm giác nói không ra lời, tjwa như trong ánh mắt này ngoại trừ ghét bỏ, dường như còn có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng trên thực tế, Liễu Nghi Sinh thật sự chỉ là đang ghét bỏ hắn mà thôi. “Ta sao mà chỉ biết phát triển tứ chi chứ không phát triển đầu óc? Ngươi không có nghe nói sao, Trương đại bá đều khen ta là thợ săn tài giỏi nhất trong thế hệ trẻ a.” Kỳ Canh không phục kêu lên. “Ta đây có thể làm chứng cho Kỳ Canh, quả thực Trương đại bá có khen khả năng săn bắn của hắn cho ta nghe, làm bẫy rập vô cùng khôn khéo, rất có phong phạm của người lúc còn trẻ.” Kỳ Thạc ở một bên cười nói, chứng minh thay đệ đệ. Ở Kỳ Lân Thôn, hài tử qua mười tám đều phải học tập một loại kỹ năng, đồng thời coi kỹ năng này như một công việc của mình. Điểm này không mấy khác biệt với nhân loại, có vài người lựa chọn làm nông dân, có vài người lựa chọn làm ngư dân. Mà Kỳ Canh thể trạng hơn người chọn làm thợ săn, theo Trương đại bá là hộ săn bắn tốt nhất trong thôn mỗi ngày lên núi săn thú, như là được phóng thích mà đi đến không biết trời đất. Mà Kỳ Thạc với học vấn tương đối tốt một chút đi theo Mã tiên sinh chỉnh lý sách vở, đồng thời phụ trợ ông biên soạn sách. “Vâng, bẩy rập của ngươi vô cùng khôn khéo, chỉ là ngươi muốn bắt thỏ, nếu như lỡ bắt nhầm một con hồ ly, ngươi liền thả hồ ly chạy, muốn ôm cây đợi thỏ, chờ đến khi thỏ đụng vào bẩy rập của ngươi mới bằng lòng thu hồi bẩy rập. Để ta đếm một chút, ngươi săn thú một tháng, đã thả mất 3 con hồ ly 5 con hoẵng bảy con nai con, không nói tới những tiểu động vật khác đếm cũng không hết.” Liễu Nghi Sinh âm thầm mừng rỡ, tận hết sức lực cười nhạo Kỳ Canh, thiếu niên cười rộ lên, trên gương mặt có hai cái lúm đồng tiền mờ nhạt, nhìn thấy càng khiến cho cho lòng người ngọt ngào, hệt như cảm giác được ăn kẹo. “Thế nhưng ta có nguyên tắc của một thợ săn, đặt ra mục tiêu rồi thì phải dũng cảm tiến tới, những thu hoạch khác ngoài ý muốn nếu không phải đúng như ta mong muốn, đương nhiên ta không thể làm lấy đó làm thành tựu.” Kỳ Canh kiêu ngạo giải thích. Hắn thấy, săn thú là một nghệ thuật, làm sao có thể đụng trúng con gì liền bắt con đó? Mỗi ngày đặt ra mục tiêu con mồi bất đồng cho mình, sau đó căn cứ vào tập tính của con mồi để bố trí thật tốt bẩy rập tương ứng, chờ đến khi con mồi tự mình chui đầu vào lưới là lúc hắn cảm thấy thành tựu nhất, mà thành tựu của hắn lại bị Tiểu Liễu Nhi cười nhạo, thật là làm cho người khác thấy khó chịu mà. “Ha ha, sao Trương bá bá lại nói với ta, đời này chưa từng thấy qua hài tử nào không có đầu óc như Kỳ Canh ngươi vậy.” Liễu Nghi Sinh và Kỳ Thạc ôm bụng cười to, Kỳ Canh quơ tay ra sức giải thích, đỏ mặt tía tai.
|
Chương 8: Đến lúc xuất phát “Gần đây Tiểu Liễu Nhi cũng đã rất khổ cực rồi, lễ trưởng thành của chúng ta nhưng đều để ngươi bận rộn.” Kỳ Thạc đau lòng y mỗi ngày đều phải vội vội vàng vàng tại Kỳ Lân động buồn chết người này, khuôn mặt nhỏ nhắn đều đã gầy đi mấy phần. “Phụ thân mới là thật sự khổ cực, người phải đi tìm lâu như vậy mới tìm được nhiều thủy tinh đến thế.” Liễu Nghi Sinh nhớ đến Liễu Mộ Ngôn, liền cảm thấy căn bản chút khổ cực của mình này cũng không tính là gì. “Lại nói, sau khi hai người các ngươi trưởng thành rồi, có phải sẽ không thể chơi đùa với ta như trước đây nữa hay không?” Còn quan trọng hơn cả công việc của mình, Liễu Nghi Sinh càng lo lắng chính là ba người bọn họ sẽ bởi vì chênh lệch tuổi tác mà trở nên xa cách. “Chỉ sợ là, sau khi trưởng thành, Kỳ Canh phải tiếp nhận công việc của Trương bá bá, mỗi ngày lên núi săn thú, mà ta cũng phải trở thành lão sư, ban ngày sẽ không có biện pháp đều dính cùng một chỗ giống với trước đây.” Kỳ Thạc nghĩ tới chuyện này, cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Trưởng thành liền đại biểu cho trách nhiệm, bây giờ công việc chỉ mang tính chất học tập, làm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi đều chỉ cần nói với sư phụ của mình một tiếng là được, thế nhưng sau khi trưởng thành rồi, hết thảy trách nhiệm đều là của mình. “Được rồi ca, dù sao cách thời điểm trưởng thành còn tới tận ba tháng lận, không bằng chúng ta dẫn theo Tiểu Liễu Nhi ra ngoài chơi đi? Sau này cũng chưa chắc sẽ còn cơ hội như thế nữa đâu.” Kỳ Canh cũng không đa sầu đa cảm, tính cách của hắn rất thẳng thắn, muốn nói cái gì liền nói, muốn làm cái gì liền làm. “Ra ngoài chơi đùa? Đến thôn ở ngoại thành sao?” Lập tức ánh mắt của Liễu Nghi Sinh ngời sáng. Y đã lớn đến chừng này còn chưa được ra khỏi Kỳ Lân Thôn, thế nhưng nghe huynh đệ Kỳ gia còn có đại thúc luôn ra ngoài mua hàng kể qua về thế giới bên ngoài, nơi đó có thật nhiều đồ chơi mới mẻ kỳ lạ ngay cả bản thân mình nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Thế nhưng phụ thân sẽ không cho y đi ra ngoài đâu, nghĩ đến Liễu Mộ Ngôn lạnh như băng, không có chút khả năng có thể thương lượng được, vẻ mặt của y liền không tự chủ mà ảm đạm xuống. “Liễu Nhi đừng sợ, để phụ thân của chúng ta nói với tế tự đại nhân đi.” Kỳ Thạc suy nghĩ đơn giản, Kỳ Thiên Hữu tốt xấu gì cũng là người đứng đầu một tộc, tế tự đại nhân không thể ngay cả chút mặt mũi cũng không chịu cho người đi. “…” Liễu Nghi Sinh lắc đầu, cảm thấy để cho Kỳ bá bá đi còn không bằng tự mình nói nữa. Ai mà không biết ngoại trừ chuyệnnghiêm trọng, phụ thân mình ngay cả một chút sắc mặt tốt cũng không thèm cho Kỳ bá bá, y đã suy nghĩ nhiều năm như vậy cũng không biết sao lại thành ra như vậy. “Dù sao thì cứ giao chuyện này cho chúng ta, ngươi cứ phụ trách hoàn thành việc mà tế tự đại nhân giao cho đi, đến lúc đó sẽ không hậu cố chi ưu (Ý nói nỗi lo lắng về gia đình, thân nhân, những nỗi lo lắng cá nhân sau lưng người làm việc lớn), có thể xin phép đi ra ngoài chơi rồi.” Kỳ Canh vỗ ngực bảo đảm nói. Kỳ thực trong lòng hắn nghĩ là, nếu như phụ thân ra mặt cũng vô dụng, bọn họ sẽ trộm dẫn Tiểu Liễu Nhi đi ra ngoài, chỉ cần không bị bắt gặp là được, đến khi ra khỏi Kỳ Lân Thôn rồi còn có ai có thể đuổi theo bọn họ được nữa? Liễu Nghi Sinh miễn cưỡng gật đầu, trong lòng vẫn là thập phần mong đợi. Nhất định là trấn Đại Thành phi thường vui, nói không chừng còn có thể ăn được những món chưa từng thấy qua, hiện tại y đã không kịp chờ đợi muốn sải cánh bay đi ra ngoài chơi rồi. “Cho nên, để hài tử đi ra ngoài thả lỏng một chút đi Mộ Ngôn, mấy năm nay hài tử Tiểu Liễu Nhi này bị ngươi quản giáo cũng không còn hoạt bát như lúc bé nữa, chờ sau khi Kỳ Thạc Kỳ Canh trưởng thành, càng không có ai bồi nó chơi đùa, ngươi cũng có thể lý giải tâm lý của hài tử một chút chứ hả.” Kỳ Thiên Hữu được hài tử nhờ vả, kiên trì đè nén áp lực do bị ánh mắt Liễu Mộ Ngôn đông thành băng mà cầu tình. Liễu Mộ Ngôn như là không nghe được hắn nói cái gì, tiếp tục chơi đùa dụng cụ trong tay, chỉ thấy trong dụng cụ là hai con bọ cánh cứng đỏ tươi, nhưng không phải là con mà bốn năm trước Liễu Nghi Sinh làm xổng mất. “Mộ Ngôn, tiểu hài tử thì phải có bộ dáng của tiểu hài tử, ngươi đối xử với nó như vậy, sau khi nó lớn lên sẽ ghi hận ngươi.” Rõ ràng thời tiết đã không còn nóng bức, nhưng khi Kỳ Thiên Hữu nói chuyện với Liễu Mộ Ngôn lại đổ mồ hôi như mưa. “Hơn nữa, qua không lâu sau, Tiểu Liễu Nhi liền có thể lập gia đình, bộ ngươi muốn trước khi lập gia đình nó cũng chưa từng đi ra ngoài qua một lần luôn sao? Cũng không phải là nữ tử suốt ngày cứ ở trong khuê phòng, cửa lớn không ra cửa sau không bước là chuyện tốt sao.” Kỳ Thiên Hữu cảm thấy nhờ chuyện mỗi ngày được thao luyện với Mộ Ngôn mà bản lĩnh quyết đoán của mình đã đạt được tiến bộ nhảy vọt. Hiện tại cho dù là Liễu Mộ Ngôn một chữ không đáp, hắn đều có thể thao thao bất tuyệt nói đến vài canh giờ, ngay cả nước cũng không cần uống! Hình như cái câu “lập gia đình” kia khiến Liễu Mộ Ngôn nổi lên phản ứng, y ngẩng đầu lãnh đạm liếc nhìn Kỳ Thiên Hữu, chỉ với một cái liếc mắt nhàn nhạt cũng đã đủ khiến cho bụng dưới của Kỳ Thiên Hữu căng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, lão lệ tung hoành. Đã bao lâu rồi mình chưa được Mộ Ngôn liếc nhìn qua! Ánh mắt của Mộ Ngôn thật mê người thật khiến cho người khác động tâm! Sao đã qua nhiều năm như vậy mà hắn ngay cả một chút cũng không có biến hóa, vẫn là cao quý lãnh diễm lại mỹ lệ giống hệt như mấy mươi năm trước! “Lời ngươi nói cũng không phải hoàn toàn là vô ích, đi ra ngoài chơi với Kỳ Thạc Kỳ Canh, nhưng thật ra có thể gia tăng cảm tình.” Liễu Mộ Ngôn như có điều suy nghĩ nói. “Đúng vậy đúng vậy, nhất định sẽ gia tăng cảm tình, nhớ năm đó không phải lúc ngươi theo ta đòi đi ra ngoài chơi…” Tộc trưởng đại nhân hưng phấn lên liền nói đến không ngừng, phun ra liền không thu lại được, lần này nói ra lời không nên nói, bị Liễu Mộ Ngôn lạnh lùng trừng mắt, như vậy mới chịu ngừng lại. “Ta không muốn nói tới chuyện trước kia, việc để ba người chúng nó đi ra ngoài chơi ta đáp ứng, ngươi cút đi, không tiễn.” Liễu Mộ Ngôn không lưu luyến chút nào đứng dậy trở vào buồng trong. Nhìn dáng dấp nhỏ bé và bóng lưng tuyết trắng của người nọ, tộc trưởng đại nhân ảo não muốn tự vả vào mặt mình vài cái, cho ngươi miệng tiện! Không chịu đi nói mấy chuyện hay ho, không thể nói đến mười câu, thì cũng không dưới năm câu! “Phụ thân nói thật sao? Người thực sự đồng ý cho con đi ra ngoài chơi?” Quả thực Liễu Nghi Sinh không thể tin vào chính tai mình nữa, không ngờ phụ thân của y lại cho phép mình đi chơi, hơn nữa còn giúp y chuẩn bị hành lý. Nhưng y nhớ tới chuyện còn chưa bố trí xong nghi thức trong Kỳ Lân động, vội hỏi: “Con đi rồi, vậy công việc của phụ thân phải giao cho ai đây?” Liễu Mộ Ngôn sờ sờ đầu của y, hiện tại thiếu niên chỉ kém mình có nửa cái đầu, tuy rằng trên mặt vẫn còn vài tia non nớt cuối cùng chưa có thối lui, nhưng dù nhìn thế nào cũng ra dáng một đại hài tử. “Con có trách nhiệm như vậy khiến phụ thân rất cao hứng. Lần này cho con đi, không chỉ là để con chơi đùa, còn phải học tập thêm tri thức. Làm một tế tự, phải hiểu biết rất nhiều chuyện, đi thăm thú nhiều một chút cũng là một phương pháp tốt để trau dồi tri thức và kinh nghiệm. Con đi theo bọn Kỳ Thạc, nhìn nhiều học nhiều, đã biết chưa? Chỉ là nhất định phải nhớ kỹ sau bảy ngày liền phải về, còn phải chuẩn bị cho những nghi thức của lễ trưởng thành cho bọn họ nữa.” “Dạ! Cảm ơn phụ thân!” Liễu Nghi Sinh hưng phấn ôm lấy Liễu Mộ Ngôn một chút, bình thường y cũng không dám thân thiết với phụ thân như vậy đâu, nhưng hôm nay y rất cao hứng, thế là cũng không thèm quan tâm tới, ôm lấy Liễu Mộ Ngôn như lúc làm nũng với Kỳ Thạc. Đầu tiên là thân thể của Liễu Mộ Ngôn cứng đờ, rồi sau đó không thể nhịn được mà cười cười, vỗ vỗ lên lưng của nhi tử. Hôm sau là ngày đi rồi, cho nên Liễu Nghi Sinh liền kích động cả đêm không ngủ, lăn qua lộn lại tưởng tượng ra trấn Đại Thành là như thế nào? Sẽ có bao nhiêu thức ăn ngon cùng với trò chơi vui đang chờ y, càng nghĩ càng ngủ không được, Liễu Nghi Sinh dứt khoát không thèm ngủ luôn, rời giường nhìn ánh trăng chậm rãi lặn xuống phía tây, mà thái dương từ từ mông lung lộ ra ở hướng đông. “Đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta xuất phát thôi.” Kỳ Thạc Kỳ Canh cũng đã chuẩn bị xong hành lý, trời vừa mới tờ mờ sáng đã đến cửa Liễu gia đón bé con của bọn họ. Liễu Nghi Sinh cảm thấy toàn thân mình tràn đầy năng lượng, nhìn y không giống như là muốn đi chơi, trái lại càng giống như đang tràn đầy tinh lực muốn đi mạo hiểm, hăng hái bừng bừng.
|
Chương 9: Bước đầu vào nhân thế Kỳ Lân Thôn nằm ở một nơi chim hót hoa thôn, đây là một thôn trấn chứa đầy linh khí. Tổ tiên Kỳ Lân lựa chọn kỹ càng nơi này để thành lập thôn xóm để không bị nhân loại quấy rối, thiết lập kết giới chung quanh Kỳ Lân Thôn, người thường không thể xông vào. Sau khi ra khỏi kết giới lại đi về phía nam hơn nửa ngày mới có thể tiến gần đến một thành thị náo nhiệt, là Du Châu. Liễu Nghi Sinh cảm thấy mình đã lớn tới chừng này rồi còn chưa từng gặp qua nhiều người như vậy, những người này ăn mặc đủ loại kiểu dáng, cười nói rộn rộn ràng ràng trên đường cái, thỉnh thoảng ghé vào nói vài câu với những người chủ của các gian hàng nho nhỏ, cò kè mặc cả, lấy tiền ra mua vài thứ mà mình ưng ý. Thật ra nam tử ở nơi này không khác với Kỳ Lân Thôn cho lắm. Chỉ nhiều hơn ở cái búi tóc, cô nương mặc các loại váy đủ mọi màu sắc, đây là trang phục Liễu Nghi Sinh chưa từng thấy qua. “Kỳ Thạc Kỳ Thạc, chẳng lẽ cái người trên mặt tô son điểm phấn, trong tay cầm quạt thơm, chính là giống cái sao? Sao so với nhóm Hoa nãi nãi trong thôn chúng ta thì ít nếp nhăn hơn nhiều lắm.” Liễu Nghi Sinh cũng có thể đoán được, có thể đây chính là giống cái. Chỉ là từ nhỏ y đã sống ở Kỳ Lân Thôn, không biết nữ nhân trẻ tuổi có bộ dáng như thế nào. “Ừm, đây đều là nữ tử trẻ tuổi, bất quá bọn họ lớn lên thực xấu, còn không có đẹp được như Tiểu Liễu Nhi.” Kỳ Thạc chính là nói lời thật lòng, tuy rằng khuôn mặt Tiểu Liễu Nhi anh tuấn nhưng ngũ quan không có chỗ nào không tinh tế, so với những nữ tử luộm thuộm kia thì mạnh mẽ hơn nhiều lắm. “Các ngươi mau nhìn, ở đó có xiếc kìa!” Liễu Nghi Sinh cứ như một cái dây cung đột ngột chuyển hướng, hai huynh đệ bất đắc dĩ đuổi theo đằng sau y. Thì ra ở chỗ đám người vây quanh có một đoàn xiếc đang biểu diễn phun lửa. Thúc thúc đi mua hàng từng hình dung cho Liễu Nghi Sinh rằng trong thành thị có một đoàn xiếc, sẽ làm ra rất nhiều động tác thần kỳ, tỷ như đập vỡ tảng đá lớn trên ngực, phun lửa nuốt lửa, thậm chí bịt mắt phóng đao, mọi thứ đều mới mẻ chơi thật vui. “Các công tử tiểu thư, huynh đệ Lữ gia ta mới đến vùng đất trù phú này, trên người không có quá nhiều tiền bạc, chỉ có chiêu ăn lửa gia truyền này, hôm nay đệ đệ ta sẽ biểu diễn để mọi người chiêm ngưỡng một phen, chỉ mong các công tử tiểu thư có thể cảm thấy hài lòng a, mọi người có tiền quyên tiền, không tiền thì cho một tràng pháo tay, hai huynh đệ ta vô cùng cảm kích.” Một nam nhân với khuôn mặt phổ thông, dáng người thấp bé gõ bát một vòng để nhận tiền thưởng, sau đó xoay người ra hiệu với một nam tử cao to có thân hình vạm vỡ. Chỉ thấy tay nam tử kia cầm một cây gậy, uống một hớp rượu phun lên gậy, sau đó hít sâu một hơi, nhổ lên trên cây gậy đó, giống như là trong miệng hắn thật sự có lửa, sau một lúc trên cây gậy phừng cháy lên ngọn lửa đỏ rực. Những người vây quanh xem xiếc phát sinh tiếng kinh hô, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. “Ha ha, các vị công tử tiểu thư, đệ đệ ta trời sinh là phụ thể của Hỏa thần, chiêu phun lửa cũng chưa là gì cả, ly kỳ nhất chính là hắn có thể nuốt lửa, mọi người khen thưởng một chút, đệ đệ ta mới có tâm tình biểu diễn cho mọi người xem.” Đoàn người thảy vào bát hắn vài đồng bạc vụn. Nam tử nhỏ con nở nụ cười giả dối, lại ra hiệu cho nam tử cao lớn, nam tử kia mở miệng thật to, hơn nữa còn thật sự đưa cây đuốc đang cháy vào trong miệng, hai môi khép lại, giống như lửa đang thiêu đốt ở bên trong, chờ đến khi hắn rút ra, ngọn lửa kia vẫn đang cháy sáng. Người quan sát đều trợn mắt há mồm, không tự chủ được liều mạng thảy tiền thưởng vào trong cái bát của nam tử nhỏ con. Nam tử nhỏ con thu thập được kha khá, cười đến ngoác miệng. “Hỏa Kỳ Lân.” Kỳ Thạc cau mày khẽ nói một tiếng. Trong thiên hạ, chỉ có Hỏa Kỳ Lân mới có thể làm được những chuyện như thao túng ngọn lửa, nhìn lại người đệ đệ với thân hình cao to và khí chất kia, rất giống với một Hỏa Kỳ Lân, thế nhưng hắn lại không giống như là người trong tộc bọn họ, nhìn phi thường kỳ quái. “Hỏa Kỳ Lân là cái gì?” Liễu Nghi Sinh quay đầu nghi ngờ liếc mắt nhìn Kỳ Thạc. “À không có gì, ta chỉ tùy tiện nói một chút. Tiểu Liễu Nhi nè sau khi xem người khác biểu diễn xong phải khen thưởng đó, đi nào.” Kỳ Thạc vội nói sang chuyện khác, đưa cho Liễu Nghi Sinh mấy đồng bạc vụn để y đi qua tặng cho người kia. Liễu Nghi Sinh mang tâm tính thiếu niên, mấy năm nay lại phải kiềm chế bản tính, bây giờ đi ra chơi cùng người tín nhiệm nhất, vẫn là biểu lộ không sót cá tính của thiếu niên, quả nhiên đã bị dời đi lực chú ý, hăng hái bừng bừng đuổi theo ca ca cằm bát. “Kỳ Thạc, người nọ đúng là Hỏa Kỳ Lân, có cộng hưởng với năng lực của ta, tuy rằng không quá rõ ràng.” Kỳ Canh thấy Tiểu Liễu Nhi đi rồi mới lên tiếng. Bản thể của hắn cũng là một Hỏa Kỳ Lân, bây giờ còn chưa trưởng thành, cho nên phần lớn năng lực đều bị phong bế, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được chuyển động của hỏa hạch bên trong cơ thể. Còn bản thể của Kỳ Thạc là Băng Kỳ Lân, không có cách nào cảm giác được loại cộng hưởng này, nhưng nhờ vào tri thức phong phú của hắn cũng có thể kết luận chắc hẳn người nọ là đồng loại, chỉ là không biết vì sao lại lưu lạc ở bên ngoài, còn thê thảm đến mức cần phải dựa vào việc làm xiếc ngoài giang hồ để mưu sinh. Bất quá Kỳ Lân vốn là một chủng tộc có tính độc lập rất mạnh, bọn họ có thể tự do lựa chọn cách sống cho mình, có thể là do sở thích của tộc nhân kia, người khác cũng không thể nào can thiệp vào được, chờ khi Liễu Nghi Sinh trở về bọn họ cũng không thảo luận tiếp về vấn đề này nữa. “Ta đói bụng, đi ăn cái gì đi, ta vừa mới nhìn thấy bên cạnh có bán kẹo hồ lô, ta muốn ăn mười cây!” Từ nhỏ Liễu Nghi Sinh đã phải sống ở trong thôn, quả thực là chuột sa hũ nếp, mà kẹo hồ lô này khi còn bé y đã ăn rồi, vẫn là thúc thúc mua hàng mang về cho y, y còn nhớ rõ bên ngoài của kẹo hồ lô ngọt ngọt, ở trong thì chua chua, so với bánh hoa quế Kỳ bá bá làm còn ngon hơn nữa. Kỳ Thạc theo thói quen thổi vào mũi y, cưng chiều nói: “Được, thích ăn bao nhiêu liền mua bấy nhiêu.” Lúc này mặ trời đã sắp xuống núi, những quầy hàng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa. Tay trái Liễu Nghi Sinh cầm ba xâu, tay phải cầm hai xâu kẹo hồ lô, cũng không biết tướng ăn của mình có bao nhiêu bất nhã, đầy mặt đều dính toàn là đường với đường, ăn giống hệt như một con mèo hoa. “Tiểu Liễu Nhi bộ dáng này của ngươi nếu để tế tự đại nhân thấy được nhất định sẽ la ngươi mất.” Kỳ Thạc kéo y qua một bên, bất đắc dĩ lấy tay lau miệng cho y, Liễu Nghi Sinh rất sợ ngón tay sẽ lau hết đường dính trên mặt, đầu lưỡi phấn hồng duỗi ra, muốn liếm sạch phần đường bên khóe môi, mà cái liếm này, liền liếm đến ngón tay của Kỳ Thạc. Trong chớp mắt, ngón tay như là bị sét đánh giống nhau mà trở nên tê dại, rõ ràng chỉ là bị liếm một chút ở đầu ngón tay mà thôi, một cổ nhiệt lưu lại theo đầu ngón tay lan tràn đến toàn thân, thẳng tắp tập hợp lại ở tim, khiến hắn ngay cả nhịp tim đều ngừng nửa nhịp. Nhất định là hắn bị cái gì rồi, sao lại nhìn thấy đầu lưỡi của Tiểu Liễu Nhi, bị y liếm một chút thì tim của hắn liền đập nhanh như thế, khí huyết dâng trào, muốn chơi đùa với cái miệng nhỏ nhắn cùng đầu lưỡi phấn nộn của y vậy kìa? Trong lòng Kỳ Thạc rạo rực, nhưng Kỳ Canh lại đang nhìn chung quanh, không lưu ý tới nội tâm đang cuộn trào mãnh liệt lần đầu tiên của ca ca mình. “Trời sắp tối rồi, bên kia có một khách ***, chúng ta đến đó ở một đêm, ngày mai vẫn còn chợ, đi dạo nữa cũng không muộn.” Kỳ Canh tìm được một khách ***, Kỳ Thạc thu hồi suy nghĩ, gật đầu dẫn theo Liễu Nghi Sinh còn đang ăn kẹo hồ lô đi về phía khách ***.
|