Hảo Thụ Thừa Song
|
|
Chương 25: Động phòng hoa chúc – 1 So với khi còn bé, Liễu Nghi Sinh đã phát dục đến không sai biệt lắm, ngọc hành của y không giống với bọn họ, to lớn hung ác, nhan sắc thâm trầm, mà là bộ dáng sạch sẽ phấn nộn, tuy rằng bởi vì bị *** ảnh hưởng mà đã trở nên cứng rắn, căn bản là kích thước cũng không có cách nào so với bọn họ được, hơn nữa nó lại đáng yêu đến mức làm cho người khác chảy nước bọt ròng ròng. Hoa thần bên dưới ngọc hành nhìn qua càng nhỏ càng nộn hơn, lối vào đã lầy lội không chịu nổi, tràn đầy những giọt sương óng ánh, thậm chí còn có *** thủy không ngừng chảy ra cuồn cuộn từ miệng nhỏ, từ đó có thể thấy được thân thể của y đã có bao nhiêu đói khát động tình, cần bọn họ đến an ủi vuốt ve. Phấn huyệt chảy ra nước dinh dính, tí tách rơi xuống hậu huyệt bên dưới, khiến cho chỗ nào cũng ướt đẫm không chịu nổi, hai động khẩu chưa từng trải qua sự đời hơi mấp máy, khiến hai huynh đệ không tự chủ được hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, miệng khô lưỡi khô, hết sức cần có thứ gì đó thông cổ, không thôi nhất định bọn họ sẽ khát khô đến chết. “A… Đừng nhìn… A a…” Liễu Nghi Sinh mơ mơ màng màng cảm thấy cánh mông của mình bị mở lớn ra, nhất định là địa phương tư mật đều đã bị hai người nhìn thấy hết rồi. Y lớn như vậy rồi nhưng ngay cả thủ *** cũng chưa từng làm qua, hiện tại toàn bộ hạ thân đều bại lộ ở trước mặt người khác, trong lòng trỗi dậy cảm giác kích động cùng xấu hổ, sao cái loại địa phương này lại có thể để cho người khác nhìn thấy được chứ, thật sự là quá xấu hổ quá hạ lưu mà. Nhưng tất cả cảm giác thẹn thùng vào lúc ngọc hành được nhét vào một khoang miệng ấm áp, hoa huyệt lại bị mút mạnh một cái đã tiêu tan thành mây khói. Từng cổ từng cổ cảm giác thoải mái hóa thành điện lưu chạy dọc theo sống lưng của y, đại não đập thình thịch, cả người mềm nhũn đến mức ngay cả đầu khớp xương đều không còn là của mình nữa rồi. Kỳ Thạc Kỳ Canh ăn ý mười phần, một cuồng hút lấy ngọc hành đáng yêu, một mãnh mút vào tiểu huyệt phấn nộn, hạ thể Liễu Nghi Sinh ngứa ngáy đến sắp điên rồi, y nhịn không được a a kêu to, biểu hiện ra là y có bao nhiêu chịu không nổi cái loại săn sóc này. Bị mị hương ảnh hưởng khiến cho thân thể mẫn cảm bất kham khó nhịn đến cực điểm, muốn tránh về phía sau lại bị hai huynh đệ mút vào càng mạnh hơn, căn bản là không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ, chỉ có thể vừa vặn vẹo vừa nức nở, hơn nữa còn không ngừng muốn tránh ra sau. “Kỳ Thạc, ướt quá, hơn nữa bên trong cho dù liếm như thế nào cũng không hết.” Kỳ Canh cắn hai cái lên động khẩu, liền cảm thấy *** thủy trong thư huyệt của Tiểu Liễu Nhi chảy ra như suối, từng cổ từng cổ không ngừng tuôn ra ngoài, dòng nước ngọt ngào chảy vào miệng hắn như một thứ rượu ngon thượng hạng, nuốt thêm vài hớp nữa liền có thể khiến hắn say ngất trong hương thơm. “Tiểu côn thịt của Tiểu Liễu Nhi cũng thật thơm, vẫn còn đang giật giật ở trong miệng ta này, bảo bối, có phải muốn bắn tinh hay không? Đừng chịu đựng, bắn cho ca đi.” Kỳ Thạc vừa nói vừa ngậm lấy côn thịt thơm ngon vào trong miệng, đầu lưỡi lướt một vòng qua đỉnh đầu, để cho đầu đỉnh nhạy cảm cọ xát trong khoang miệng mềm mại của mình. Kỳ Canh cũng phối hợp tiếp tục liếm lên thủy huyệt, lúc này không chỉ nhằm mục đích mút vào để giải khát, mà là dùng đầu lưỡi lửa nóng liếm mở hoa huyệt, nhẹ nhàng di chuyển ở bên trong nội bích mềm mại ẩm ướt, động tác một vào một ra này không khác gì với chuyển động của tính khí đang ra vào, tới tới lui lui đến bất diệc nhạc hồ. “Hức hức… Đừng, đừng…” Hồn phách của Liễu Nghi Sinh đều sắp bị bọn họ hút ra ngoài cả rồi, côn thịt trong cổ họng mềm mại của Kỳ Thạc giống như là đang muốn bùng nổ, còn có địa phương xấu hổ ở hạ thể kia bị liếm đến mức vừa đau vừa ngứa, bản thân giống như đã rơi vào ngọn lửa ý loạn tình mê, đầu lưỡi đáng sợ còn tiến vào sâu như vậy, tới tận bên trong, giống như là phải liếm hết tất cả phần thịt mềm mại ở bên trong không bỏ sót một mảnh nào mới chịu bỏ qua, thỉnh thoảng đầu lưỡi đi vào chỗ rất sâu còn đảo qua một địa phương kỳ quái, khiến y sợ đến mức co rút tiểu huyệt nhằm ngăn chặn hắn xâm chiếm càng sâu hơn nữa, nhưng không ngoài dự đoán nơi đó vẫn bị tách ra một cách rất thô bạo, nó không ngừng lần mò về phía địa phương y không muốn nhất, xuyên vào mãnh liệt đến mức nơi đó của y điên cuồng chảy ra nước, cảm giác thoải mái truyền đến từ xương cùng, toàn thân không ngừng run rẩy, khoái cảm dâng lên tựa như thủy triều. Y hoàn toàn không có kinh nghiệm ngăn cản khoái cảm tràn tới, chỉ có thể dựa vào bản năng mà bật khóc rên rỉ, nâng cánh mông của mình lên để hai cái tên xấu xa kia có thể khiến cho y càng thêm thoải mái hơn. Lúc cao trào kéo tới Liễu Nghi Sinh hoàn toàn không có chuẩn bị, thế nên y trở tay không kịp, hạ thân co rút từng trận từng trận, lần đầu tiên dùng ngọc hành còn chưa trải đời ngoan ngoãn giao ra sơ tinh dưới sự mút vào của Kỳ Thạc. Y xấu hổ bật khóc, khoái cảm ngập đầu đánh thẳng vào toàn thân của y, *** mỹ triền triền miên miên khiến cho người khác vừa hưởng thụ vừa cảm thấy ngượng ngùng, nhưng Kỳ Thạc một chút cũng không thấy ngại mà nuốt xuống toàn bộ dịch thể của y. “Sơ tinh của Tiểu Liễu Nhi thực ngọt.” Kỳ Thạc giống như là chưa thỏa mãn, lại liếm một cái lên côn thịt đã hơi mềm xuống của y, sau đó đứng dậy hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang nức nở một cái nữa. Còn phía Kỳ Canh lại như là phát hiện bên dưới thủy huyệt còn có một cái tiểu động vừa đơn bạc động lòng người lại vừa đáng thương đang run run chờ người đến thương yêu. Khí huyết của hắn dâng lên, đầu lưỡi thô ráp rời khỏi hoa huyệt sau đó bắt đầu tiến công vào hậu huyệt đã bị tịch mịch nãy giờ. “A… A a…” Đầu lưỡi bị Kỳ Thạc khuấy lộng tê dại không chịu nổi, Liễu Nghi Sinh cũng vô pháp lãng kêu, chỉ có thể không ngừng dùng giọng mũi rên rỉ, nhưng y lại không biết loại rên rỉ chan chứa tao ý này so với gọi xuân còn dễ câu dẫn *** của người khác hơn, đầu Kỳ Canh nóng lên, trong lòng đại chiến, sao mà hậu huyệt của Tiểu Liễu Nhi cũng đáng yêu thơm ngon đến vậy cơ chứ, làm hại hắn không chịu nổi mà phải tách cánh mông trắng nõn kia ra, không ngừng yêu thương mật động ở trung tâm, liếm mạnh một trận, chỉ chốc lát sau hậu huyệt chưa từng bị người khác đụng chạm qua cũng trở nên mềm nhũn ra, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, càng thuận tiện cho hắn vươn đầu lưỡi thăm dò vào càng sâu. Tràng bích thủy nộn tinh xảo bị đầu lưỡi tách ra, gần như toàn bộ lối vào nộn nhục đều đã bị Kỳ Canh liếm qua một lần, hậu huyệt cũng không chịu nổi tịch mịch mà chảy ra tao thủy, mùi hương này vừa thơm vừa ngọt khiến Kỳ Canh cực kỳ yêu thích, liếm đến mức chẳng biết mệt mỏi, không biết là bị chạm phải nơi nào, Liễu Nghi Sinh cứ như bị điện giật mà toàn bộ thắt lưng đều nhũn ra, hậu huyệt không ngừng co rút lại, ngập đầu đều là cảm giác ngọt ngào khiến y không cách nào tự chủ được. Kỳ Canh vừa nghĩ liền biết mình đã liếm trúng địa phương đang phát tao của y, vì thế lúc này càng ra sức liếm mạnh vào chỗ đó. “A a a… Sao lại… Thoải mái như vậy chứ… A… Phía trước, phía trước cũng muốn thoải mái…” Phía sau đã được Kỳ Canh chạm vào địa phương tao nhất, cảm giác vắng vẻ của tiểu huyệt ở phía trước càng bị khuếch đại hơn. Tận bên trong tao huyệt cứ như có hàng ngàn hàng vạn tiểu trùng tử bò vào, đã không thể dùng cảm giác ngứa ngáy để hình dung được nữa rồi, Liễu Nghi Sinh đáng thương chỉ cảm thấy cho dù có chảy ra thêm càng nhiều lãng thủy hơn nữa đều không có cách nào ngăn cản những con trùng này được, cần phải có cái gì đó đi vào gãi gãi tưới tưới mới có thể khiến cho mình thoải mái hơn một chút. Y vừa mới rên rỉ, Kỳ Thạc liền lấp đầy vào cái chỗ trống kia, bàn tay to tìm đến côn thịt và hoa huyệt, vội vã xoa nắn nó, còn một tay thì tách hoa huyệt của y ra, cánh hoa non mềm tinh xảo vừa nãy đã bị liếm thành như vậy, hiện tại chỉ cần có một ngón tay chạm vào liền tự động mở ra, còn không biết xấu hổ mà bôi đầy *** thủy lên ngón tay của Kỳ Thạc. Mới vừa rồi Liễu Nghi Sinh bị Kỳ Thạc hôn thì vẫn hoàn hảo, hiện tại lại bị hai huynh đệ biến thành như vậy, thanh âm lãng kêu không còn cách nào kiềm chế được nữa. Y đã bị dược tính khống chế, cho nên cũng không biết ngượng ngùng, tiếng thở dốc mỗi lần mỗi cao thêm, cái mông nhỏ đáng yêu theo sự chuyển động của tay Kỳ Thạc mà tới tới lui lui, để nộn thần hung hăng cọ lên bàn tay thô ráp, chỉ mới được cọ sát mà chưa được sáp vào, cũng không quản bản thân mình có *** đãng hay không, kêu ra toàn bộ sự thoải mái của mình, dùng sức xoay xoay thắt lưng nhằm có thể câu dẫn hai hảo ca ca. “Tiểu bảo bối nhi đừng vội mà, chúng ta quá lớn, trước tiên phải giúp ngươi khuếch trương sau đó mới tiến vào được.” Kỳ Thạc cũng đã nhịn đến đầu đầy mồ hôi, thấy đệ đệ còn đang liếm hậu huyệt của Tiểu Liễu Nhi thật hăng hái, thầm nghĩ nếu để thằng em trâu bò kia của mình trực tiếp *** với Tiểu Liễu Nhi sẽ có thể khiến bảo bối bị thương, việc này vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Ngón tay thon dài của Kỳ Thạc không hề ngừng ma sát quanh huyệt khẩu, đầu ngón tay chạm đến nộn khẩu, còn chưa kịp dùng sức thì đã bị hoa huyệt đầy nước mút vào, tiểu huyệt trắng trắng nộn nộn nào giống như lần đầu tiên bị người khác sáp vào, nó không chỉ nhiệt tình ngậm chặt lấy ngón tay, còn không ngừng hộc ra *** thủy thấm đẫm tay hắn khiến nó vừa dính vừa ướt. Thế này thì tiểu *** huyệt đâu cần phải dùng ngón tay khuếch trương làm gì, đừng nói chỉ có mình hắn, xem ra ăn vào hai huynh đệ bọn họ cũng không thành vấn đề đâu! Kỳ Thạc hưng phấn dùng ngón giữa chuyển động vài cái trong hoa huyệt của bảo bối liền chịu không nổi, ngay cả tấm chăn trên giường cũng đã bị *** thủy của Liễu Nghi Sinh thấm ướt một mảnh, cực kỳ ***. “Đúng vậy… Còn muốn… Hức hức ta còn muốn nữa…” Liễu Nghi Sinh thấy dường như Kỳ Thạc đang muốn rút ngón tay ra, liều mạng co rút hạ âm lại, không để cho ngón tay đang gãi ngứa cho mình ra ngoài. Thế nhưng nộn huyệt đâu thể nào địch lại nổi ngón tay, lúc rút ra còn mang theo một mảnh tao thủy, ngay cả tiểu hoa thần đều đã run rẩy đến không có hình dạng luôn rồi. “Bảo bối đừng vội, chuyển thành một thứ lớn hơn sáp ngươi, sẽ để ngươi thoải mái hơn.” Kỳ Thạc ôm Liễu Nghi Sinh đang mơ mơ màng màng lên trên đùi mình, liếm liếm lên khuôn mặt non mịn đã bị dục hỏa thiêu đốt thành đỏ bừng, đồng thời tách hai bắp đùi của y ra đặt lên trên vai mình. Hơn nữa cũng không quên dặn đệ đệ trâu bò của mình, “Một lát nữa khi ngươi sáp vào hậu huyệt của Tiểu Liễu Nhi, nhớ nhịn một chút, không được làm đau y.” Liễu Nghi Sinh nhu thuận để hắn ôm lấy, trên mặt bị hắn cọ như thế đã sắp phỏng mất, mặt y nóng nhưng tim lại càng nóng hơn, hạ thân trần trụi vừa lúc chạm đến một thứ cứng rắn gì đó, để bên cạnh thủy huyệt của y cọ tới cọ lui, cọ đến mức y càng ngày càng ngứa ngáy, càng ngày càng khó chịu. Y luống cuống không quá rõ ràng tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, chỉ là bị Kỳ Thạc đâm vào như vậy rất là thoải mái, nghĩ đến sẽ có một thứ gì đó sáp vào so với ngón tay lại càng hữu lực hơn, trong lòng bị chấn động một trận, thư huyệt càng thêm trướng lên, như là đang hoan nghênh khách tới chơi mà không ngừng chảy nước, cánh mông đang bị Kỳ Thạc liếm, thậm chí bắp đùi của y cũng đều đã bị hắn liếm ướt rồi. “Bảo bối, lấy tay vòng qua ta, chúng ta muốn tới thương yêu ngươi.” Kỳ Thạc yêu gần chết bộ dáng y không biết làm sao nhưng lại mang theo vẻ mặt khát cầu này, người yêu nằm trên người mình, tư thế dâng hiến không giữ lại chút gì, chờ đến khi trải qua khoái cảm lần đầu tiên trong đời, loại cảm giác ngây ngô và *** đãng hoàn mỹ này kết hợp lại với nhau, tạo nên hứng thú không gì sánh được, đột nhiên hắn lại không thấy oán hận chuyện tế tự đại nhân đã giăng bẫy, nếu như hắn độc chiếm Tiểu Liễu Nhi thì làm sao có thể khiến y bày ra phong tình tối đa của mình cho được. Huống chi y còn đang trúng loại *** dược hạ lưu này, chẳng biết cả đêm này sẽ bị biến thành bộ dạng gì mới có thể hoàn toàn thỏa mãn y đây.
|
Chương 26: Động phòng hoa chúc – 2 Hai huynh đệ mỗi một người đều có vị trí và cương vị riêng, một dương căn tráng kiện áp lên hoa huyệt từ phía dưới, một thì đâm vào hậu đình từ phía sau, cả hai đều cảm thấy nếu bản thân mình mà còn nhịn xuống nữa thì phía dưới sẽ huyết mạch nghịch lưu mất. “A… Các ngươi… Hmm a… Đau quá…” Mới vừa rồi còn ý loạn tình mê, chẳng biết nông sâu thế nhưng đột nhiên Liễu Nghi Sinh cảm giác thân thể đại trướng, giống như đang bị hai cây cự bổng lửa nóng đâm vào, y quát to một tiếng, song huyệt vừa mới nếm thử sự đời nếu không nhờ tác dụng của ẩn mị hương thì đã bị xé rách ra luôn rồi. Hiện tại tuy có *** hương trợ hứng, cả hai tiểu huyệt trước sau cũng đã được hai huynh đệ đùa bỡn đến ướt đẫm, thế nhưng y vẫn không có cách nào thoáng cái liền chịu đựng được cái loại đau đớn này đâu. “Nào nào, nhịn một chút, sau khi phá thân xong ngươi sẽ hết đau thôi.” Kỳ Thạc biết khi *** với giống cái, ở tiểu huyệt phía trước sẽ phải chọc thủng qua một tầng lá chắn, cho nên luôn sẽ có chút thống khổ, tuy rằng Liễu Nghi Sinh không phải giống cái, thế nhưng y có bộ phận sinh dục của giống cái, thiết nghĩ cũng khó tránh khỏi đau đớn do lần đầu phá thân đi. Kỳ Thạc là lần đầu tiên ***, vốn định lúc tiến vào hoa huyệt của y thì chỉ sáp nhè nhẹ trước là được, không nghĩ tới bản thân mình không khống chế được, vừa mới đi vào đã phá thân Tiểu Liễu Nhi, hơn nữa trong hậu huyệt nhỏ hẹp ở phía sau, đại gia khỏa Kỳ Canh vừa mới được nếm trải cảm giác mới, trách không được y sẽ đau thành như vầy, đầu đầy mồ hôi, khóc kêu không ngừng. Hai huynh đệ thấy y không ngừng rên rỉ, biểu tình thống khổ, mồ hôi chảy ròng, bên dưới cũng đã co rút chặt lại, trong lúc nhất thời đau lòng không ngớt nên cũng không dám động đậy nữa. Kỳ Thạc ôn nhu hôn lên lông mày, mí mắt, mũi của y, cuối cùng hôn lên đôi môi phấn nộn nuốt lấy toàn bộ tiếng rên rỉ vào trong miệng. Kỳ Canh ở phía sau vòng qua thắt lưng y, bàn tay to lớn xoa xoa lên đầu nhũ đã bị khi dễ đến sưng đỏ. Mới vào liền co rút lại, sau đó ma sát trong tiểu huyệt vừa mềm vừa ướt, bắn tinh là bản năng của động vật giống đực, đối với Kỳ Thạc Kỳ Canh thân là ngựa đực mà nói, vào được rồi mà phải nhịn không được nhúc nhích càng khiến cho bọn họ khó chịu dày vò hơn gấp trăm lần. Hai huynh đệ nhẫn đến mức nổi đầy gân xanh, mồ hôi nóng rực chảy xuống ròng ròng. Kỳ Thạc đang cắm trong huyệt xử nữ chỉ cảm thấy mình bị một ôn tuyền thủy nhuận vây quanh thoải thoải mái mái, ở tận sâu bên trong có một dòng suối không ngừng tuôn *** thủy ra ngoài, từng cổ từng cổ tưới lên đầu đỉnh của hắn. Mà Kỳ Canh đang cắm trong hậu huyệt càng cảm thấy miệng huyệt siết chặt đến bức người, buộc lấy cự căn của hắn giật giật run rẩy. Hai cái thư huyệt hậu huyệt, vô luận là nơi nào cũng có thể khiến cho giống đực tiêu hồn đến quên mất cả lý trí. Nếu không phải hai huynh đệ quá yêu thương y, nhớ tới đây là lần đầu của Liễu Nghi Sinh nên không muốn lưu lại ấn tượng xấu, vì thế vẫn luôn kiên nhẫn an ủi y. Dù sao cũng đã trúng mị hương, cho nên khả năng tiếp nhận của Liễu Nghi Sinh tốt hơn lúc bình thường không ít, trong tiểu huyệt đang bị hai đại điểu cắm vào, gân xanh to tướng không ngừng giật giật, dần dần thân thể tao lãng đã thích ứng với kích cỡ và độ nóng của các nam nhân, hai tiểu huyệt trước sau đã quên mất đau đớn ban nãy, hơn nữa lại chẳng biết xấu hổ mà chảy ra *** thủy, làm dịu đi nơi kết hợp giữa bọn họ. Đầu vú được Kỳ Canh nhẹ nhàng xoa nắn, cần cổ non mịn không ngừng được Kỳ Thạc hôn lên, Liễu Nghi Sinh cảm thấy đã không còn quá đau như lúc trước nữa rồi, nếu như không còn đau, tiểu trùng tử bên trong liền ngóc đầu tiếp tục gặm cắn nộn bích của y, cho nên y vội vã mong ngóng cái thứ gì đó của hai người kia có thể khẽ động đậy một chút. “Không… Không đau… Các ngươi động một cái đi…” Lúc đôi môi tách nhau ra còn vương theo một sợi chỉ bạc, người yêu mi nhãn như tơ thỉnh cầu bọn họ thao y, làm sao bọn họ có thể để cho y thất vọng được đây, giống như chốt mở *** dục vốn bị ẩn giấu thật sâu của Kỳ Thạc và Kỳ Canh đã được mở ra, hai mắt đỏ đậm, đang vận sức chờ phát động. Kỳ Thạc nâng thắt lưng của y lên rất cao, rút đại điểu ra sau một chút, cắn răng đặt ở miệng huyệt nhưng cũng không tiến vào, chỉ là đập vào từng cái như nện chùy lên huyệt khẩu đã chảy nước thành sông kia. “Là ai đang thao ngươi, Tiểu Liễu Nhi?” Kỳ Thạc vừa nện vừa đặt ra câu hỏi ác liệt. “Hmm… Không biết…” Hiện tại Liễu Nghi Sinh ngay cả nửa điểm khí lực để suy nghĩ cũng không có, y chỉ biết là đang có hai giống đực to lớn mang đến khoái cảm tận trời cho mình, mà y cũng đã đói khát đến nhịn không nổi, căn bản là không biết được bọn họ là ai, ẩn mị hương là *** vật có thể khiến xử nữ giang rộng chân khát cầu người khác đến ***, yêu cầu Liễu Nghi Sinh đang trúng ẩn mị hương có thể thanh tỉnh đầu óc nhận ra bọn họ đúng là thực sự đã làm khó y quá rồi. Nhưng hai huynh đệ nghĩ đến chuyện quả tim nơi đầu thịt của mình cư nhiên lại không biết nam nhân đang thao y là ai, trong lòng liền bắt đầu thấy không thoải mái. “Là các tướng công của ngươi, là Thạc ca ca và Canh ca ca của ngươi, đã biết chưa!” “A, biết… Là các ca ca… Hức hức hảo ca ca đừng… Đừng dằn vặt Tiểu Liễu Nhi nữa mà… Mau vào…” Sau khi nghe được câu trả lời hài lòng, Kỳ Thạc mới bằng lòng đâm cái vật to lớn đã vận sức chờ phát động nãy giờ vào bên trong. Đây là lần đầu tiên hai huynh đệ hợp tác, Kỳ Thạc đỉnh vào từ phía trước, Kỳ Canh đâm vào ở phía sau, tiết tấu của hai người tương đương nhau, độ mạnh yếu cũng tương tự, kẹp bảo bối âu yếm vào chính giữa, một hưởng thụ thủy huyệt ngoài lỏng trong chặt, được bao bọc bởi tao thủy *** ***, còn người hưởng dụng hậu huyệt siết chặt cả điểu căn, tràng bích mềm mại hoan nghênh đầu điểu xông tới, cảm giác vây quanh ôn nhu thân thiết tuyệt vời không gì sánh bằng. “A… A hmm… Hmm…” Liễu Nghi Sinh cảm thấy bản thân mình đang ngồi trên một con thuyền giữa trận bão lớn, hai thứ gì đó bên dưới đỉnh đến hữu lực, rắn chắc tráng kiện, mỗi một lần đều cọ xát đến địa phương ngứa ngáy của cả hai tiểu huyệt trước sau, lại giống như đã đâm đến tim của y, khiến y vừa thoải mái lại khó chịu, huyệt trước mềm mại, huyệt sau tê dại, mỗi một tấc da tấc thịt cứ như đang bị điện giật không ngừng, mỗi một đầu ngón chân đều sảng khoái đến co rút lại, ngay cả ngọc hành phía trước vừa mới bắn xong cũng không tự chủ được mà cương lên, cọ vào tiểu phúc rắn chắc của Kỳ Thạc. Khoái cảm mãnh liệt khiến y nhịn không được mà *** kêu từng trận, tựa như nếu không kêu ra tiếng liền vô pháp giải quyết cái loại khoái cảm bị người đâm thẳng vào tim này. “Bảo bối thoải mái sao? Có thích hai ca ca thao ngươi như thế này không?” Đương nhiên Kỳ Thạc đã thao thư huyệt thành nước chảy lênh láng cũng biết bảo bối của hắn có bao nhiêu thoải mái, nếu như khó chịu thì làm sao có thể vừa lãng vừa tao thành như vậy cho được, nộn huyệt có khó chịu thì làm sao có thể chảy nước ra được đây? Thế nhưng hắn cũng không biết tại sao bản thân mình lại muốn nghe Tiểu Liễu Nhi thành thực nói ra hết những phản ứng trong thân thể của y. “Hmm… Thoải mái… Thích ca ca thao Tiểu Liễu Nhi… A thật lớn…” Những lời này nếu như là dưới trạng thái thanh tỉnh thì tuyệt đối Liễu Nghi Sinh sẽ không cách nào nói ra được, thế nhưng hiện tại đầu quả tim của y đều đã bị đâm đến tê rần, các nam nhân muốn y nói cái gì y sẽ nói cái đó, làm gì còn biết đến cảm giác xấu hổ kia chứ. “Ngươi chỉ thích Kỳ Thạc thao ngươi thôi sao, ta thao ngươi có tốt hay không?” Kỳ Canh đang một mực yên lặng cày cấy ở phía sau lập tức bất mãn, tay nắm lấu đầu nhũ của y hung hăng véo một cái, đầu điểu thâm nhập hậu huyệt đột nhiên ép lên tiểu tao điểm mới phát hiện khi nãy, ép đến mức Liễu Nghi Sinh hét lên một tiếng, hung hăng co rút hai cái huyệt lại, lắc đầu cứ như đã đến giới hạn. “Cũng thích… Đều thích… Hức hức các ngươi đừng khi dễ ta… Ta *** với các ngươi…” Liễu Nghi Sinh lại bị khi dễ đến khóc lên, còn hơn ban nãy vẫn cứ triền triền miên miên, thoải mái kéo dài không ngớt, đột nhiên khoái cảm từ việc hậu huyệt bị đâm vào tựa như một đạo lợi kiếm trực tiếp xông lên, kịch liệt thao y thao đến sắp phá hỏng y luôn. Cả người y đều run rẩy, nếu không phải nhờ hai huynh đệ cắm cả vào trước sau, ôm chặt lấy y, có khả năng y đã không có cách nào ngồi yên mà ngã xuống mất rồi, nhưng hiện tại bị bọn họ chiếm giữ hai nơi riêng tư một cách hung hăng như vậy, hạ thể đau ê ẩm sưng đỏ chịu không nổi, trái tim cũng giống như đang được người khác hung hăng xoa nắn, kèm theo một tia ngọt ngào tràn ra, thẳng đến khi y đầu choáng mắt hoa, không biết phải làm sao. “Tiểu Liễu Nhi, *** cũng không có giản đơn như hiện tại vậy đâu, chúng ta sẽ biến thành Kỳ Lân để tiểu lãng huyệt của ngươi thụ tinh, ngươi chịu nổi sao?” Lúc ở hình người Kỳ Thạc và Kỳ Canh đều có thể tùy ý khống chế thời gian bản thân bắn tinh, thế nhưng nếu như muốn để cho Tiểu Liễu Nhi thụ tinh hài tử của bọn họ, nhất định phải lấy hình thú, bắn dịch thể vào trong thư huyệt của y, quá trình này so với thụ tinh bằng hình người thì kịch liệt và triền miên hơn nhiều lắm, Kỳ Thạc sợ Liễu Nghi Sinh là lần đầu tiên nên sẽ chịu không nổi. “Tiểu Liễu Nhi đã lãng thành như vậy rồi, cũng không có vấn đề gì đi.” Kỳ Canh lại không kiên trì như vậy, hắn dùng đầu đỉnh hung hăng cọ xát xuống tao tâm đã lãng đến chịu không nổi, chọc cho Liễu Nghi Sinh kêu to. Đối với bọn họ mà nói, tuy rằng hình người có thể khống chế nhịn tinh, thế nhưng xúc động muốn biến thân để *** trong cơ thể vẫn rất khó nhẫn a! “Hức… A a ta chịu nổi… Hmm chịu nổi mà…” Y cũng không biết bản thân mình đang nói cái gì, càng không biết hai huynh đệ nói phải biến thân thành kỳ lân để tiểu huyệt của y thụ tinh là cái ý tứ gì nữa. Chỉ là bị Kỳ Canh nghiền nát điểm nhạy cảm khiến y thoải mái đến mức máu sắp sôi trào, mị thịt thực tủy biết vị dưới sự hầu hạ của cự vật đã mang đến cho y khoái cảm tuyệt vời, y sợ nếu như không đáp ứng bọn họ thì bọn họ sẽ không lộng y nữa, cho nên vội vội vàng vàng đáp ứng một cách hàm hồ. Y bị sáp đến mức thần trí mơ mơ màng màng, cho dù sau khi hai huynh đệ biến thành kỳ lân khiến cái chỗ cực đại kia có ấn tượng bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng hiện tại y làm gì còn lý trí để suy nghĩ xem bản thân mình có chịu nổi hay không đâu.
|
Chương 27: Động phòng hoa chúc – 3 Tâm can bảo bối đã đáp ứng rồi thì còn cần gì phải khách khí nữa, Kỳ Thạc vốn đang được thư huyệt siết chặt đến mức toàn thân tê dại, toàn bộ khí huyết trào dâng xuống hạ thân, lúc này đã không thể tiếp tục khống chế khí lực, điên cuồng trừu sáp ra vào hơn mười mấy cái, cự điểu phát nhiệt một trận, khoái cảm dưới hạ thân khuếch tán khắp cả cơ thể, bỗng nhiên hắn rút cự điểu ra, để lộ thư huyệt dính đầy bọt nước, chờ đến khi Liễu Nghi Sinh kịp phản ứng lại thì hắn đã biến thân thành kỳ lân rồi. Đương nhiên Kỳ Canh biết tư thế nào mới tiện cho giống đực ***, hùng căn của hắn vẫn còn đang cắm trong hậu huyệt của Liễu Nghi Sinh, hắn ôm lấy y kéo về phía sau, Liễu Nghi Sinh hô to một tiếng, sau đó đã đổi thành tư thế nằm trên ***g ngực cường tráng của Kỳ Canh. Điểm chết người chính là, tư thế thay đổi khiến hùng căn vốn đã đỉnh đến rất sâu hiện tại lại sáp vào chỗ sâu nhất trước nay chưa thấy qua, đỉnh đến y vừa đau vừa sảng khoái, da đầu một trận tê dại, phần eo đã bị Kỳ Canh ôm lấy nên vô pháp nhúc nhích, Liễu Nghi Sinh khóc kêu giống như đã sắp hỏng mất, ngay cả khi Kỳ Thạc biến thân thành kỳ lân rồi dùng móng trước lên vai của y, đặt cự vật lên hoa huyệt của y thì y cũng không cách nào chú ý tới . “Bảo bối, ca muốn đi vào.” Hình thú của Kỳ Thạc, phân thân kia so với khi còn ở hình người lại lớn hơn không ít, lúc Liễu Nghi Sinh cảm thấy cơ thể bị xé rách trướng đau, hơn nữa còn lạnh đến không chịu nổi, y khóc đến mức hận không thể bất tỉnh luôn cho rồi, Kỳ Canh ở phía sau đỉnh phân thân vào điểm mẫn cảm của y rồi xoay vòng vòng, một bên xoay một bên còn đâm đến địa phương sâu thăm thẳm ban nãy. Thư huyệt ở phía trước trướng đến khó chịu, *** huyệt phía sau lại bị Kỳ Canh dằn vặt đến dục tiên dục tử, Liễu Nghi Sinh vươn tay muốn đẩy quái vật to lớn ở trên người ra, nhưng với khí lực của y cứ như là lấy trứng chọi đá, sức mạnh hình thú của Kỳ Thạc lớn đến vô cùng vô tận, bị đặt dưới móng thú của hắn căn bản là vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể không ngừng khóc lóc để mặc Kỳ Thạc với cặp mắt đỏ ngầu tiến tiến xuất xuất trong thư huyệt của y. Ngay từ đầu thì y vẫn rất không thoải mái, thế nhưng không biết là bởi vì điểm mẫn cảm trong hậu huyệt bị đầu điểu của Kỳ Canh không ngừng nghiền nát, tràng bích ngứa ngáy liên tục được khai phá, ngay cả chỗ sâu trong tràng đạo cũng bị đỉnh tới, hoặc là bởi vì thư huyệt chậm rãi phân bố ra không ít lãng thủy dưới sự trừu sáp của Kỳ Thạc, dần dần đau đớn cũng biến thành ngứa ngáy, hai cái *** huyệt trước sau bị đảo lộng đến trướng trướng đầy đầy, chua chua ngọt ngọt không thể dùng cách nào để diễn tả, phân thân tinh xảo vừa nãy bởi vì bị thú hành phá thân mà trở nên mềm xuống lại chẳng biết xấu hổ lập tức cứng rắn trở lại, dưới tần suất trừu sáp của hai huynh đệ thoáng cái liền không biết xấu hổ mà lắc lư, cứ như *** thú đang bị dục vọng thao túng, ngay cả hai cái miệng nhỏ nhắn cũng không ngừng co rút lại mút mút vào, giống như là đang muốn hút khô hai cái vật xấu xa đang cắm trong tao huyệt kia. “A a… Ô… A lạnh quá…” Không biết đã trừu sáp được bao lâu, đau đớn dần bị khoái cảm thay thế, hai cái hùng căn trong cơ thể vô luận là xét về độ dài hay là độ cứng đều có thể hành hạ đến chỗ ngứa ngáy nhất của y, bên trong được cọ xát nhè nhẹ, điểm nhạy cảm không ngừng bị khiêu khích, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Liễu Nghi Sinh vẫn còn vươn nước mắt, biểu tình đã mất đi thống khổ nay lại biến thành vừa *** mị lại vừa vô lực, trong cái miệng nhỏ nhắn đã không còn phát ra tiếng khóc mà thay vào đó là tiếng *** kêu hồn xiêu phách lạc. “Bảo bối nhịn một chút, Kỳ Thạc là Băng Kỳ Lân, hùng căn sẽ có chút lạnh.” Kỳ Canh đau lòng hôn lên phần gáy nhạy cảm của y, một bên thúc giục. “Kỳ Thạc ngươi nhanh lên một chút, tao huyệt của Tiểu Liễu Nhi mút chặt quá, ta cũng sắp nhịn không được phải biến thân rồi.” Đại điểu của hắn bị tao tràng vô cùng chặt khít vừa cắn vừa mút, trong tràng đạo cứ như có một cái miệng khác đang mút lấy đầu điểu của hắn, hại hắn thiếu chút nữa đã không thể khống chế dục vọng bắn tinh, nếu không phải nhẫn lại được không biết hắn đã bắn ra bao nhiêu lần trong cái tiểu lãng miệng kia rồi. Càng không chịu nổi chính là, tràng đạo *** mỹ mềm mại khi hắn miệt mài thao lộng liền bắt đầu co rút lại, nếu cứ tiếp tục thế này, nhất định hắn sẽ chịu không nổi mà trực tiếp biến thân, bắn hùng tinh vào hậu huyệt của y. Sơ tinh của kỳ lân rất quý giá, nhất định hắn phải phải bắn vào phía trước của tiểu bảo bối, hắn muốn ra sức thao lộng thư huyệt của y, sáp vào tao huyệt nhìn qua liền biết nước lênh láng nóng hôi hổi kia một trận long trời lở đất, như thiêu như đốt, thẳng đến khi y muốn khóc cũng khóc không được, chỉ có thể kẹp chặt tiểu huyệt hút sạch sẽ toàn bộ hùng tinh của mình một giọt cũng không chừa, bị hắn thiêu đốt đến không biết làm sao, hoàn toàn trở thành mẫu thú của hắn, hoài thượng bảo bảo của hắn! Kỳ Thạc đang làm chuyện mà đệ đệ mình muốn làm. Nét cười của bảo bối dưới thân phiếm xuân, hoạt sắc sinh hương, đến cả mồ hôi đều tản ra hương thơm mê người, khiến cho người khác thương đến tận tim gan, yêu đến tận xương tủy. Hậu huyệt của y co rút, thư huyệt cũng không khá được hơn chút nào, không ngừng hộc ra mật lộ tưới lên mã mắt nhạy cảm của hắn, bên trong mật huyệt lại co rút từng đợt, siết chặt đến gần chết. “Bảo bối, ca gieo giống cho ngươi, hảo hảo ăn.” Vốn dĩ lực kéo dài của hình thú kỳ lân cũng không có bao nhiêu, đây lại là lần đầu tiên *** cùng với bảo bối của mình, đầu Kỳ Thạc nóng lên, một trận khoái cảm mãnh liệt tựa như điện lưu truyền khắp tứ chi bách hài, gấp rút tụ tập vào thú căn bên trong thủy huyệt, Kỳ Thạc gầm nhẹ một tiếng, nhất thời trong đầu trở nên trống rỗng, hùng tinh phóng ra giống như lợi kiếm. “A a… Đây là cái gì… Thật là khó chịu hức hức…” Lần bắn tinh này dùng lực đạo quá lớn, thư huyệt của Liễu Nghi Sinh cứ như đang bị một cột nước cường lực đánh sâu vào, chẳng khác nào bị chém thành hai mảnh, mà dịch thể của Kỳ Thạc lại có chút lạnh, cùng với sức nóng trong hoa huyệt hình thành sự tương phản kịch liệt, khiến cảm nhận cũng trở nên mãnh liệt hơn. Y bị đau đến chịu không nổi, điểm mẫn cảm trong hậu huyệt lại bị Kỳ Canh thao lộng không ngừng, nhất thời bụng dưới của Liễu Nghi Sinh trở nên căng thẳng, toàn thân đều run rẩy, chỉ thấy y ưm a lãng kêu mấy tiếng, ngọc hành trắng nõn co rút lại rồi bắn ra nhiệt tinh lần thứ hai của đêm nay. Cuối cùng quá trình thụ tinh dài đằng đẵng cũng kết thúc vào lúc Liễu Nghi Sinh đã nửa hôn mê, cả người Kỳ Thạc đều sảng khoái, hắn biến trở về hình người, đối với thân thể đang nằm trong lòng mình hắn đã yêu thương đến mức không còn cách nào để hình dung nữa rồi, kề sát xuống liên tục hôn lên đôi môi khẽ nhếch của y, bao gồm cả đầu lưỡi đang lộ ra ở bên ngoài cái miệng nhỏ nhắn kia. “Kỳ Thạc ta cũng muốn ***!” Kỳ Canh bị sự co rút không ngừng do hậu huyệt đạt đến cao trào khiến cho toàn thân ý loạn tình mê, khí huyết loạn trào, rút ra cự căn đổi vị trí với Kỳ Thạc. “Ưm…” Liễu Nghi Sinh đã mơ hồ đến sắp không còn tri giác, y chỉ cảm thấy hậu huyệt mất đi vật ở bên trong, sau đó vừa mới lầm bầm một tiếng, đã bị Kỳ Thạc ôm ngược lấy thân thể đã xụi lơ, dùng tư thế như bế đứa nhỏ đi tiểu, để toàn bộ cơ thể y dựa vào ***g ngực mình, hai chân mở lớn lộ ra hoa huyệt bị sáp đến đỏ bừng và nộn hành mềm oặt do vừa mới bắn tinh xong, để bọn chúng trần trụi lộ ra ở trước mắt Kỳ Canh. “Hmm ca… Đừng…” Có lẽ là do vừa mới bắn tinh xong, nên tác dụng của mị hương đã tiêu thất một ít, cũng có lẽ là do cái tư thế này khiến Liễu Nghi Sinh cảm thấy rất xấu hổ, gương mặt y nóng lên, mơ màng thấy được Kỳ Canh đã biến thân thành hình ngựa, quái vật to lớn trực tiếp đặt lên thư huyệt của mình, y giống như là nhớ đến tư vị khi nãy, sợ đến mức trốn ra phía sao. Tiếc rằng xương sống thắt lưng đã mềm đến không cử động được, phía sau còn bị ***g ngực rắn chắc tráng kiện của Kỳ Thạc dán chặt vào, lắc lắc thân thể giống như là đang nghênh đón, để tiểu huyệt của mình hướng về phía phân thân của Kỳ Canh cứ như đang tự dâng lễ vật đến tận cửa.
|
Chương 28: Động phòng hoa chúc – 4 “Bảo bối không sao đâu, dịch thể của một mình ca không đủ để giải *** hương mà ngươi đã trúng, sau khi Kỳ Canh bắn xong rồi ngươi sẽ thoải mái thôi.” Kỳ Thạc nghiêng đầu hôn hôn mặt Liễu Nghi Sinh, liếm lên gò má đang đổ mồ hôi của y để an ủi. “Đừng… A a a…” Sau khi Kỳ Canh biến thân liền bị hoa huyệt vừa non mềm vừa xinh đẹp do mới bị chà đạp mà chuyển sang màu đỏ sậm hấp dẫn đến mức ánh mắt đều đỏ cả lên, hắn gầm lên một tiếng, thân thể cường tráng bổ nhào qua, thú căn tráng kiện không giữ lại chút nào mà đỉnh toàn bộ vào thư huyệt đã bị thao đến chín muồi. Trong đó có chút tinh thủy vừa rồi Kỳ Thạc mới bắn vào, lại có đại lượng *** thủy do Liễu Nghi Sinh lãng thấu tự phân bố ra, đương nhiên là cự đại của Kỳ Canh cắm vào hoàn toàn không cần tốn quá nhiều sức lực, tựa như đang tiến vào một ôn tuyền nóng hổi ẩm ướt, nộn nhục ở bên trong *** đãng bao quanh lấy hùng căn của hắn, huyệt khẩu chặt khít siết chặt đến mức da đầu của hắn đều tê rần lên, huyệt nhục vừa nhiệt tình lại triền miên đến cực điểm, một bên hộc ra *** thủy tưới lên đầu điểu của hắn, cuối cùng hắn cũng đã biết khoái cảm vừa nãy Kỳ Thạc trải qua có bao nhiêu khó hình dung, hắn mới sẽ không để bản thân dễ dàng thất thủ đâu, thẳng thắt lưng đỉnh vào tiểu huyệt đáng thương hề hề kia, hoàn toàn dựa theo bản năng của ngựa đực, chỗ nào mềm liền thao chỗ đó, chỗ nào nộn liền cọ chỗ đó. “Hmm ưm ưm ưm…” Lúc này đây Liễu Nghi Sinh không hề cảm thấy đau đớn chút nào cả, chỉ vì dương căn của Kỳ Canh quá nóng quá lớn, hạ thể bị cọ đến phát nóng, giống như sắp bị thiêu rụi, cả người phảng phất như đang lơ lửng trên mây, nhiệt độ cơ thể đã tăng cao thêm vài độ, lại bị Kỳ Thạc xấu xa cố ý đẩy vào cái chỗ cực đại của Kỳ Canh, khiến mỗi một lần cắm vào đều đỉnh đến chỗ sâu nhất, không những vậy mỗi lần rút ra còn mang theo một số lượng lớn *** thủy, toàn bộ *** thủy chậm rãi chảy xuống, phát ra âm thanh bành bạch *** lãng. “Có phải lãng huyệt của Tiểu Liễu Nhi có thể đâm xuyên rất sâu hay không, ta cũng tới nếm thử hậu đình của hắn mới được.” Kỳ Thạc nhìn bảo bối thân ái lần lượt bị cự điểu của thân đệ đệ mình thao lộng, thân là ngựa đực sao hắn có thể nhịn cho được, nhấc mông của Liễu Nghi Sinh lên, cọ cọ đầu đỉnh thô to lên cánh mông trắng nõn mịn màng một mảnh thủy nhuận khiến nó lại một lần nữa trở nên ướt át, hít mạnh một hơi liền đem vật kia vọt vào hậu huyệt đã đói khát đến mức ứa ra nước. “A… Ca đừng cùng nhau… Sẽ hỏng mất… Hức hức…” Thú căn trước mặt còn đang đấu đá lung tung trong thư huyệt, phía sau thoáng cái lại bị một căn khác đỉnh vào, mặc dù không có thô to như phía trước, nhưng cũng không thể khinh thường. Nếu không phải vừa nãy hậu huyệt đã được Kỳ Canh thao lộng, hiện tại bị đỉnh vào trực tiếp như thế nhất định y đã khóc đến chết ngất luôn rồi. Liễu Nghi Sinh sợ đến mức siết chặt hạ thân, y cho rằng làm như vậy có thể ngăn cản thế tiến công hừng hực của hai giống đực, sau đó đuổi bọn họ ra ngoài, nào ngờ cách y làm đơn giản chính là đang tự tìm đường chết, thoáng cái hai cự vật trong cơ thể lại trở nên lớn hơn, chống đỡ đến mức hai cái tiểu huyệt của gần như lỏng ra, không biết đã chảy ra bao nhiêu là nước luôn rồi. “Sẽ không hỏng, Tiểu Liễu Nhi sinh bảo bảo cho các ca ca, sao các ca ca có thể đỉnh hỏng ngươi chứ.” Dương vật của Kỳ Thạc đang chôn trong hậu huyệt mềm mại chặt khít của bảo bối, cảm thấy thoải mái đến mức da đầu sắp muốn nổ tung luôn rồi. Hắn định sẽ ôn nhu, hiện tại có thể chậm rãi đỉnh lộng, phối hợp với Kỳ Canh đang trừu sáp ở phía trước, thỉnh thoảng còn đùa bỡn tao tâm đã sưng đỏ, vừa đâm vừa cọ, khiến cho tràng bích tao lãng nhu tình thoải mái. Phảng phất như tràng đạo cũng biết được cự căn phía sau có bao nhiêu ôn nhu cẩn thận, cho nên cao hứng lại nhu thuận mà kẹp chặt lấy, tao cực siết chặt hai hùng căn của nam nhân, chỉ là mỗi lần phóng đãng như vậy sẽ bị phân thân thô to tàn nhẫn đỉnh khai. Tiểu tao tâm đáng thương bị cọ đến vừa đỏ vừa sưng, tràng bích *** mỹ bị xoay chuyển vừa nhiệt lại đãng, chỉ có thể mặc cho dương căn muốn dằn vặt như thế nào thì cứ dằn vặt y như thế ấy, ngay cả nửa điểm phản kháng cũng không có. Hai huynh đệ đồng thời đỉnh về phía trước sau đó lại đồng thời sáp ra phía sau, phảng phất như có thể cảm nhận được vật cực nóng đang cùng mình chạm vào nhau. Loại cấm kỵ đâm vào trong huyệt lại có thể gặp được phân thân của huynh đệ song sinh làm cho hai huynh đệ khó kiềm chế được lực đạo, mỗi một lần sáp vào càng mạnh càng sâu hơn. Bọn họ chia nhau trừu sáp thao làm nhưng lại khổ cho Liễu Nghi Sinh chưa trải sự đời, y đã bị đâm đến mức không còn khí lực kêu ra tiếng, cả người nóng bừng như bị điện giật qua, chỉ lo há miệng thở dốc, tiểu huyệt không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng chảy nước ra khiến cho các nam nhân có thể thao được thuận lợi hơn một chút, khi dễ đến mức y cực kỳ thê thảm. Liễu Nghi Sinh không biết bản thân đã bị các nam nhân trừu sáp bao nhiêu lần, cũng không biết đã bị đâm bao nhiêu cái, thú điểu của Kỳ Canh cọ đến tâm huyệt của y sau đó liền bất động, quái vật to lớn nóng như lửa không ngừng bành trướng, khiến cho thư huyệt đáng thương để có thể siết chặt được nó đã phải chống đỡ ra gấp mấy lần. Kỳ Thạc biết đệ đệ cũng đã sắp bắn tinh, động tác sáp hậu huyệt đang thong thả cũng bắt đầu nghiêm túc lên, hắn ngậm lấy tiểu vành tai phấn nộn của y, mỗi một cú đều thao đến chỗ sâu nhất trong hậu huyệt, hắn cũng biết như vậy có thể giảm bớt cảm giác trướng đau khi Tiểu Liễu Nhi bị bắn tinh, hắn muốn để cho bảo bối của bọn họ có thể đồng thời hưởng thụ được khoái cảm tận cùng của việc huyệt trước bị phun tinh, đồng thời hậu huyệt được khai thác. Quả nhiên, vào lúc Kỳ Canh phun hùng tinh nóng hổi của mình ra ngoài, bắn vào huyệt tâm của y, Liễu Nghi Sinh cảm thấy vô cùng đau nhức giống như toàn bộ tiểu huyệt đã bị chém thành hai nửa, thoáng chốc đã bị sáp đến cao trào, chỉ thấy cả người y đều run rẩy đến không có giới hạn, hai tròng mắt nửa mở, cứ như là chịu không nổi, lại giống như bị đưa đến cực lạc, trên gương mặt đỏ bừng một mảnh tràn đầy vẻ mặt thoải mái đến khó nhịn, da thịt trên người đỏ đến cực độ, ngay cả bắp đùi cũng đều run rẩy đến không còn hình dáng, đôi chân phấn nộn tuyết trắng đang co rút lại cùng một chỗ. Liễu Nghi Sinh ngô ngô rên rỉ, nhíu mày cố nén cảm giác bị dịch thể lửa nóng thiêu đốt đến sắp chết, hẳn là y phải vừa thấy nóng vừa thấy khó chịu, thế nhưng dịch thể hơi lạnh do Kỳ Canh vừa mới bắn ra hòa trộn với dịch thể nóng bỏng của Kỳ Thạc, thoải mái tới mức không có một lỗ chân lông nào của y không thư thái. Loại cảm giác kích động này triền miên không ngớt, Liễu Nghi Sinh xấu hổ lần lượt nuốt trọn hùng tinh của Kỳ Canh, điểm mẫn cảm ở phía sau vẫn còn bị Kỳ Thạc khai thác, cảm giác vừa chua xót lại vừa ngọt ngào liên tục xỏ xuyên qua mỗi một góc trong thân thể y. Còn chưa kịp đợi cho Kỳ Canh thụ tinh hoàn tất, không biết sao mà ngọc hành phấn nộn ở đằng trước cũng phun ra tinh thủy lần thứ ba của đêm nay, thưa thưa thớt thớt, đáng thương hề hề, rất chọc người khác thương yêu. Trong đợt cao trào này, hậu huyệt cũng không nhịn được mà kẹp chặt đến mức tận cùng, thình lình đầu căn của Kỳ Thạc bị siết chặt, hắn cảm thấy nhất định là bắn ra trong tràng đạo nhuyễn nộn của bảo bối cũng sẽ thoải mái đến chịu không nổi, thế là hắn cũng không nhẫn nại nữa, buông lỏng tinh quan, kết hợp với bảo bối của hắn và đệ đệ mình cùng nhau bắn ra. Lúc này Liễu Nghi Sinh đã bị dày vò đến thảm thương. Y không chịu nổi cái loại khoái cảm cực độ do vừa bắn tinh, đồng thời cả hai tiểu huyệt trước sau cũng bị thụ tinh, hiện tại thực sự rất muốn cứ như thế liền ngất đi để bỏ mặc tất cả. Hai huynh đệ cũng không để y được như ý, giống như đã từng bàn bạc trước với nhau, sau khi hoàn tất quá trình thụ tinh thì hai người đồng thời mạnh mẽ rút cự căn ra. Dưới tình huống Liễu Nghi Sinh còn chưa kịp chuẩn bị gì đã bị cự vật to lớn rút ra, hậu huyệt còn đỡ, thế nhưng thư huyệt lại co rút đến rối tinh rối mù, theo Kỳ Canh rút ra thì lộ ra từng mảng bọt nước trong suốt, như có một dòng nước tiểu đang phun ra khiến hai huynh đệ một trận choáng váng. “Ô ô ô… Đây là ta đang tiểu sao…” Chính Liễu Nghi Sinh cũng sợ đến ngây người, tiếp đó liền cảm thấy xấu hổ đến mức khóc lên. Sao y lại bị bọn họ biến thành bộ dáng này cơ chứ, còn… Còn mất mặt mà không khống chế được bản thân như vậy… “Bảo bối đây là ngươi đang phun âm tinh, không sao cả, đừng khóc, ca thích ăn, sẽ giúp ngươi ăn hết.” Kỳ Canh biến trở về hình người, hai huynh đệ tranh nhau trước sau cúi đầu xuống hạ thể của y, vừa mút vừa liếm lên huyệt khẩu chứa đầy âm tinh. Những thứ được phun ra từ thư huyệt đều là đồ bổ của giống đực, mùi vị của âm tinh vừa tao vừa ngọt, cực kỳ mê người, huống chi là thứ của bé con thân ái bắn ra sau khi bị bọn họ thao thành cái dạng này. Liễu Nghi Sinh khóc đến không còn hình dáng, nhưng lại không thể ngăn cản được động tác xấu xa của hai người, y vừa mới trải qua cực hạn, tiểu huyệt đã mẫn cảm đến cực điểm làm sao lại có thể chịu nổi đầu lưỡi bọn họ liếm lộng như vậy, trong huyệt bị liếm mút liên tục, khiến nó không nhịn được mà phân bố ra càng nhiều tao thủy hơn, khiến hai huynh đệ hảo hảo mút liếm, ngay cả ngọc hành đã mềm nhũn cũng chịu không nổi mà ngẩng đầu lên… “Nơi này của Tiểu Liễu Nhi cứ như là có một con suối vậy, dù hút thế nào cũng sẽ không hết nước?” Kỳ Canh hút đến hưng phấn không thôi, hắn còn chưa có dùng hình người thao qua Liễu Nghi Sinh đâu, thấy bộ dáng y hoàn toàn chưa có bị thao đủ, liền trực tiếp đề thương ra trận. “Tao hóa này đang muốn hút khô chúng ta đấy. Ngươi thao huyệt đi, ta đến phục vụ vật nhỏ còn chưa bắn đủ này.” Kỳ Thạc nói rồi liền trực tiếp ngậm lấy thanh nha đang run rẩy bần bật, khiến cho Liễu Nghi Sinh hô to một tiếng.
|
Chương 29: Thu dọn tàn cục Đêm nay không biết ba người đã điên loan đảo phượng đến thế nào, bắn tinh phát lãng bao nhiêu lần, chỉ biết là Tiểu Liễu Nhi bị làm đến mức tiếng nói đều khàn, phân thân đáng thương vô luận có khiêu khích như thế nào thì cũng không bắn ra mật tinh được nữa, hậu huyệt và thư huyệt đều bị thao làm biến thành sưng đỏ bất kham, bị gieo hết một lần lại một lần, gần như hai cái tiểu huyệt đã không còn cách nào nuốt vào số dịch thể dồi dào kia, chậm rãi chảy ra theo *** thủy cũng không ít, cuối cùng y dứt khoát mê man trong ngực hai huynh đệ, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Ba đứa nhỏ đang làm chuyện vui sướng nhất cũng là chuyện ngọt ngào nhất trong đời bọn họ, đáng thương thay cho Kỳ Thiên Hữu lại bị Liễu Mộ Ngôn tàn nhẫn quẳng ở ven đường không thèm để ý đến. Việc đã tới nước này rồi, hắn không có khả năng đi quấy rối hài tử động phòng hoa chúc, có nhà mà về không được khiến lòng hắn chua xót đến cực điểm a, nhưng lại không dám dứt khoát theo Liễu Mộ Ngôn về nhà. Toàn bộ ủy khuất trong lòng cuồn cuộn dâng trào mãnh liệt như nước sông, hắn cũng không biết bản thân mình lấy gan chó từ đâu, dùng một cước đá văng cửa nhà Liễu Mộ Ngôn, mang theo khí thế hung hăng nhìn chằm chằm vào người nọ. Đêm nay Liễu Mộ Ngôn làm ra chuyện như vậy làm sao có thể an tâm đi vào giấc ngủ cho được, lúc này y đang ngồi đọc sách trong đại sảnh, khi thấy cửa bị đá văng có hơi kinh sợ mà khẽ nhíu mày, vừa thấy người đến là Kỳ Thiên Hữu thì bản thân lại càng cảm thấy ngạc nhiên, sẽ không phải là chịu quá nhiều kích thích, cho nên lá gan cũng to ra dám chạy tới đạp cửa nhà của y luôn rồi hả? Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Mộ Ngôn nhìn chằm chằm vào Kỳ Thiên Hữu, chờ xem hắn muốn nói cái gì, không nghĩ tới cái gì cũng không đợi được, Kỳ Thiên Hữu đóng cửa lại, hít sâu một hơi, khí trầm đan điền, oa một tiếng khóc lớn lên. “…” Liễu Mộ Ngôn bị tiếng khóc này làm ầm ĩ đến mức tâm phiền ý loạn, nhìn vào thân hình dâng trào chí khí nam nhi bảy thước của hắn, thế mà lại chẳng cần giữ thể diện đến thế, nói khóc liền khóc, khóc đến trung khí mười phần, khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, quả thực là vô cùng thê thảm, bộ dáng này khiến người khác hận không thể tát tới khi nào hắn không còn khóc được nữa mới thôi. Tiện tay cầm lấy một miếng giẻ không biết là dùng để lau bàn hay lau cửa sổ nhét vào trong miệng Kỳ Thiên Hữu, cuối cùng mới có thể thanh tĩnh lại. “Ngươi xem ngươi nào có một chút bộ dáng gì của tộc trưởng hả, thật mất thể diện!” Liễu Mộ Ngôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại nhẫn tâm đá cho hắn thêm một cước. “Hức hức…” Trong miệng bị nhét này nọ vào, muốn ầm ĩ khóc lớn cũng không cách nào thực hiện được, Kỳ Thiên Hữu chỉ có thể nghẹn ngào nức nở, như một cự thú mỏng manh. Đại não Liễu Mộ Ngôn đập thình thịch, thực sự là chịu không nổi cái bộ dáng này của hắn mà, cho nên đành thỏa hiệp: “Ngươi không khóc, ta liền cho ngươi nói chuyện.” Kỳ Thiên Hữu gật đầu như giã tỏi, miếng giẻ được lấy ra, liền có thể hít một ngụm không khí mới mẻ. “Mộ Ngôn… Cũng không phải là ta cố ý muốn khóc, nhưng khi nhìn thấy ngươi đối xử với Tiểu Liễu Nhi như thế, ta liền đau lòng đến nguy. Không có ai so với ta càng hiểu rõ cái tư vị bị ép buộc phải *** với người mình không thích cả. Năm đó ngươi tính kế ta thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả thân sinh nhi tử ngươi cũng đều tính kế, ngươi đúng là lòng dạ độc ác, đến khi Tiểu Liễu Nhi tỉnh lại giận ngươi rồi thì biết làm thế nào cho phải đây.” Hắn nói nói, giống như đang nhớ lại chuyện xưa bi thảm của mình, vừa muốn khóc tiếp, đã bị Liễu Mộ Ngôn dùng ánh mắt chứa đao trừng qua, ỉu ỉu xìu xìu mà nuốt ngược nước mắt vào trong. “Ta nhẫn tâm, nếu ta không nhẫn tâm thì ngày mai tiểu nhi tử của ngươi sẽ rời khỏi cái làng này, sợ rằng cả đời này cũng sẽ không trở về nữa đâu!” “Tại sao? Kỳ Thạc thành hôn, vì cái gì Kỳ Canh phải đi?” Kỳ Thiên Hữu bị tin tức này khiến cho kinh ngạc tới mức quên cả khóc. “Hừ, uổng công ngươi là phụ thân của người khác, ngay cả tâm sự của hài tử cũng chẳng biết.” Liễu Mộ Ngôn hừ lạnh một tiếng, “Kỳ Canh cùng Kỳ Thạc tranh giành Tiểu Liễu Nhi, lần trước đánh nhau tàn nhẫn, trước khi Tiểu Liễu Nhi cưới Kỳ Canh đã từng đề cập với ta nói nó muốn đi. Ngươi tới nói cho ta biết tại sao nó lại phải đi đi?” Kỳ Thiên Hữu há mồm nhưng lại không thể nói, tựa như một kẻ si ngốc. Quả thực hắn không hề biết chút gì về chuyện nhi tử mình yêu thích Tiểu Liễu Nhi cả, lần trước bọn chúng đánh nhau, hắn chỉ tưởng rằng hai huynh đệ nháo ra mâu thuẫn nhỏ gì đó mà thôi, không nghĩ tới thế mà lại là tranh giành tình nhân a. “Kỳ Thạc và Kỳ Canh đều là Băng Kỳ Lân và Hỏa Kỳ Lân duy nhất trong tộc, ta đi tìm lâu như vậy cũng mới chỉ tìm được một mình Tiểu Liễu Nhi có thể sinh hạ hài tử đời sau cho bọn nó, làm sao có thể khiến Tiểu Liễu Nhi ở cùng một chỗ với bọn nó chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, ba người bọn nó từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, về mặt tình cảm hẳn là không thành vấn đề, chỉ là đứa nhỏ Kỳ Canh kia vẫn chưa thông suốt, nên mới bị Kỳ Thạc chiếm tiên cơ mà thôi.” “Mộ Ngôn, ngươi làm vậy là không đúng. Cho dù bọn nhỏ yêu nhau, nhưng ngươi cũng phải để chính bọn chúng tự lựa chọn, mà không phải là can thiệp và áp đặt.” Đương nhiên Kỳ Thiên Hữu biết tám chín phần mười tính cách của Liễu Mộ Ngôn, nhưng bị người kê đơn, ép buộc phải *** thì vô luận như thế nào cũng là một chuyện khiến người khác vô pháp tiếp nhận, hắn xem trọng quyền tự do lựa chọn của bọn nhỏ, nếu như thực sự ba người bọn nó đều nguyện ý, muốn cùng một chỗ, hắn cũng sẽ không phản đối, hiện tại bị Liễu Mộ Ngôn tính kế, làm sao thì hắn cũng sẽ thấy khó chịu. “Tự lựa chọn?” Sắc mặt Liễu Mộ Ngôn biến lạnh, “Thân là tộc trưởng nếu ngươi nói tự do chọn lựa thì đó chính là việc làm tổn hại cho toàn tộc, chỉ ham muốn khoái hoạt nhất thời, trở thành tội nhân thiên cổ cũng không quản sao.” Hiện tại không phải hắn đang bàn chuyện, mà là đang lật lại nợ cũ. “Ngươi không cần nói, việc ta làm trên không thẹn với trời đất, dưới không thẹn với lòng ta. Nếu thật sự Tiểu Liễu Nhi muốn trách tội ta, không tiếp thu người phụ thân là ta đây, ta cũng không còn gì để nói nữa. Ta muốn đi ngủ, nếu ngươi nguyện ý thì cứ ở lại trong phòng khách tạm một đêm, không muốn liền cút.” Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Liễu Mộ Ngôn, như là cố ý lộ ra vẻ chính mình thập phần mạnh mẽ, tim gan Kỳ Thiên Hữu đều đau đến run rẩy, bất đắc dĩ nằm xuống đất, còn không biết đến ngày mai sẽ có đợt mưa to gió giật tới mức nào đâu. Một đêm này vì suy nghĩ nát tâm chuyện của ba đứa nhỏ nên đương nhiên là tộc trưởng đại nhân sẽ không ngủ được, hắn trơ mắt nhìn mặt trời ngày hôm sau mọc lên, lại dùng cặp mắt đầy trông mong hung hăng nhìn về phía phòng trong, hi vọng Liễu Mộ Ngôn sớm rời giường, đi mở cửa cho bọn nhỏ. Hắn đã suy nghĩ suốt cả đêm, hiện tại phỏng chừng ba đứa nhỏ còn chưa có tỉnh, hắn nên đến sớm nói với hai tiểu tử thúi kia, giúp giấu diếm chuyện Mộ Ngôn kê đơn với Tiểu Liễu Nhi. Tuy ngoài miệng Mộ Ngôn nói không cảm thấy mình làm sai cái gì, vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ, bộ dáng chẳng thèm để ý, nhưng Kỳ Thiên Hữu biết nếu như Tiểu Liễu Nhi thật sự thù ghét Mộ Ngôn, trách cứ hắn, nhất định y cũng sẽ không dễ chịu, bất quá y đều nuốt toàn bộ áp lực cùng những chuyện không dễ chịu xuống dưới bụng mà thôi. Lúc này đây, đương nhiên Kỳ Thạc và Kỳ Canh chính là người chịu tội thay tốt nhất, tuy rằng làm như vậy là không quá công bằng với tụi nó, nhưng dù sao chính tụi nó cũng ăn người ta rồi, cũng đã được nếm qua ngon ngọt, lưng mang chuyện xấu một chút hẳn là sẽ không thành vấn đề đi? Cuối cùng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu thật sự ba đứa nhỏ có thể cùng một chỗ chính là kết quả tốt nhất đối với bọn họ, nhưng tại sao trước khi Mộ Ngôn hạ quyết định cũng không chịu thương lượng qua với mình một chút, chuyên quyền độc đoán như thế, làm hại hiện tại hắn thấy luống cuống tay chân, chỉ sợ Tiểu Liễu Nhi cứ luẩn quẩn trong lòng, tình cảm giữa hai phụ tử bị rạn nứt. Một là con dâu của mình, một là đầu thịt nơi quả tim mình, dù cho hắn giúp bên nào cũng không phải là chuyện tốt. Trong một đêm này chẳng biết tóc của tộc trưởng đại nhân đáng thương đã trắng thêm bao nhiêu sợi đâu, cuối cùng cũng đợi được Liễu Mộ Ngôn ra khỏi phòng ngủ. Nhìn qua bộ dáng người nọ giống như cũng ngủ không ngon giấc, cố mạnh mẽ vực dậy tinh thần, tuy nhiên ánh mắt của người nọ vẫn mang theo lực sát thương lớn như cũ. “Ngươi, đến giúp bọn nó mở cửa.” Y ném ra một cái chìa khóa, phảng phất như cái chìa khóa này có bao nhiêu phỏng tay vậy. “Ừm, ta cũng đang tính như thế, ngươi đừng đi, nhìn đến ba đứa nhỏ lại xấu hổ. Loại chuyện này tốt nhất cứ để ta làm là được rồi.” Mỗi lần Liễu Mộ Ngôn nhớ đến là trong lòng lại không được tự nhiên, y nói không sợ trời không sợ đất, thế nhưng nếu hiện tại thật sự để y đi nhìn xem bọn nhỏ, y cũng không có cách nào tự nhiên cho được. Quyết định của Liễu Mộ Ngôn vừa vặn hợp ý Kỳ Thiên Hữu, hắn đứng dậy muốn rời đi, nhưng dường như nhớ đến cái gì, quay đầu lại dặn dò: “Mộ Ngôn ngươi yên tâm, cứ giao chuyện này cho ta là được rồi, ngươi cứ đi ngủ một lát, nhìn ngươi giống như một đóa hoa không được tưới nước, không xinh đẹp gì cả.” Chờ đợi hắn chính là một tách trà đang lao tới. Kỳ Thiên Hữu ôm đầu chạy như bay. Hắn rón rén mở cửa ra, ho nhẹ một chút, nhĩ lực của Kỳ Thạc và Kỳ Canh rất tốt, lập tức liền tỉnh lại, dùng chăn gói kỹ Liễu Nghi Sinh còn đang đang ngủ mê man, liếc mắt nhìn nhau, sau đó mặc quần áo tử tế rồi đi xem thử phụ thân có lời gì muốn nói với bọn họ.
|